Bùi Xuân Phái là người duy nhất chiếm
tới 2 bài trong tập phê bình Tiếp xúc với nghệ thuật với những bài
viết kiệm lời của Thái Bá Vân. Trong đó, ông Vân đã gọi ông Phái là người có
con mắt của trái tim.
Hội họa Việt Nam có đến hai bộ tứ,
và bộ tứ thứ hai tính theo thời gian thì gần chúng ta hơn. Đó là “nhất Sáng,
nhì Liên, tam Nghiêm, tứ Phái”. Một trong những người đó - Bùi Xuân Phái -
theo nhà phê bình Thái Bá Vân, hấp dẫn nhờ sự “đáng yêu và hiếm hoi”. Điều kỳ
lạ, sự đáng yêu của họa sĩ, dường như chia thành hai mảng, cũng là hai mảng
tranh ưu quyền của ông. Một thật thị dân với tinh thần phố cổ. Một thật dân
gian với những bức vẽ chèo.
Bùi Xuân Phái dường như đã không
may mắn trong sự nghiệp khi là thế hệ cuối cùng của Trường Mỹ thuật Đông
Dương - khoảng thời gian mà do nhiều khó khăn, họa phẩm đều bị cắt giảm. Ông
cũng không may mắn khi bức vẽ minh họa truyện ngắn Con ngựa già của chúa Trịnh
đã khiến ông phải dời cuộc đời vẽ chính thức nhiều năm. Trong những năm đó,
Bùi Xuân Phái kiếm sống bằng nhiều hình vẽ minh họa. Nhiều tác phẩm của ông,
cũng do khó khăn vật chất, được thể hiện trên những chất liệu giản tiện, tiết
kiệm kỳ lạ: bì thư, vỏ thuốc, vỏ diêm. Tuy nhiên, cũng chính tinh thần giản
tiện trong từng chi tiết, sự rạng rỡ của tưởng tượng, kỹ thuật hình họa điêu
luyện đã làm nên sự duyên dáng thầm kín của ông.
Thổi hồn vào phố
“Bùi Xuân Phái vẽ nó (phố Hà Nội)
trong mọi tâm trạng, bằng mọi chất liệu và kích thước, từ trên những tấm vải
sang trọng đến trên một tờ báo cũ, một chiếc bì thư, một vỏ thuốc lá, một vỏ
diêm”, nhà phê bình Thái Bá Vân viết. “Ông đã vẽ nó từ nguyên hình thể đến trừu
tượng, khi nó chỉ còn là nhịp điệu và ánh sáng gần, xa của kỷ niệm. Tôi đã gọi
nó là “phố tiềm thức” trong một cuộc triển lãm gần đây tại nhà riêng của
ông”.
Cái cột điện nghiêng nghiêng, liêu
xiêu trên phố trong tranh Phái như chính cuộc đời và thân phận họa sĩ vậy. Họa
sĩ Bùi Thanh Phương
Những bức họa Phố Phái đẹp đến mức,
thân quen đến mức, con trai ông- họa sĩ Bùi Thanh Phương còn cho biết có rất
nhiều minh họa cho bài hát về Hà Nội đã sử dụng những phố này. Tại ngôi nhà của
ông Phương, tranh Phố Phái treo san sát, với những thần thái riêng biệt của
chỉ một con người song chớp lại tại nhiều điểm thời gian.
Ông Phương chia sẻ, thuở còn sống,
ông Phái vẽ phố nhiều đến mức, khi ông đứng vẽ nhiều người dân còn tưởng ông
là người của Sở điện, đi vẽ cột điện. Những bức vẽ của ông, theo họ, chả khác
gì sơ đồ cột điện. Thế là họ xúm lại phàn nàn về tình hình cắt điện của khu,
sao mà điện đóm chập chờn, phập phù quá. Cũng theo ông Phương, khi nói về đặc
trưng của tranh Phố Phái, thì ai cũng biết là mái ngói thâm nâu, những ô cửa
sổ. Nhưng để tạo nên hồn phách của của tranh Phố Phái lại chính là cái cột điện.
Cái cột điện nghiêng nghiêng, liêu xiêu trên phố trong tranh Phái như chính
cuộc đời và thân phận họa sĩ vậy.
“Nhiều người đã hỏi mình những câu
hỏi thú vị như tại sao Bùi Xuân Phái thường vẽ cột điện mà không bao giờ thấy
có dây điện? Tại sao trên mình cái cột điện trong tranh ông thường có gắn biển
cấm đường một chiều?... Mình cho rằng, chỉ Bùi Xuân Phái mới có câu trả lời
thỏa đáng về những điều đó”, ông Phương chia sẻ trên trang cá nhân.
Nếu phố cổ thâm trầm, thì chính
Phái lại hóm hỉnh, náo động một cách sâu cay ở tranh chèo. Ông Thái Bá Vân đọc
từ chèo của Phái cả tiếng trống cầm chầu đến tiếng đàn, tiếng sáo đến tiếng
mõ, nhất là tiếng đế chèo. Chúng bước ra từ những hòa sắc và bố cục dìu dặt,
lắng đọng, ở những đốm màu bất chợt chói, bất chợt chua, trên cái đối xứng nội
tâm của từng đôi trai gái. Có những gã hề say, hề gậy, lão mốc của Phái, bao
giờ cũng ngật ngưỡng trong những hình họa vô cùng điêu luyện. “Phái đã đế
thêm vào chèo một ngôn ngữ hội họa của riêng ông”, ông Vân viết.
Ông Phương nhớ lại, thời thập niên
70, có một luật không thành văn về những đề tài không có "nội dung"
trong đó có trừu tượng, khỏa thân, tĩnh vật. Chúng sẽ bị loại thẳng khỏi các
cuộc triển lãm mà không cần phải xem xét mức độ nghệ thuật có nhiều hay có
ít. “Dẫu biết vậy, nhưng cả mảng ba đề tài này, Bùi Xuân Phái vẫn âm thầm lặng
lẽ vẽ nhiều và vẽ đẹp, bởi lẽ đơn giản ông chỉ vẽ những gì mà con tim ông
thành thực có cảm hứng và yêu thích... Những bức tranh ở mảng đề tài này, được
vẽ chủ yếu dành tặng bạn bè và người mộ điệu, mặt khác những mảng đề tài này
cũng không bán được vào thời đó”, ông Phương viết trên trang cá nhân.
Chính vì thế, sự gặp gỡ của Phái
trong nghệ thuật với các nghệ sĩ lớn trên thế giới, những thử nghiệm hội họa
của ông phải mãi sau này mới được định giá nhờ các nhà sưu tập lớn. Còn trong
suốt cuộc đời hội họa của mình, ngoài các bức minh họa để mưu sinh, tranh của
ông là thôi thúc nội tâm của chính mình. Sự thôi thúc và tài năng của Bùi
Xuân Phái mạnh đến mức, theo ông Thái Bá Vân: “Có khi tôi tự hỏi nếu hội họa
Việt Nam không có Bùi Xuân Phái? Và tôi tự trả lời, thì có một khoảng trống
không bù đắp được trong tâm tưởng và hình hài Hà Nội, ở Việt Nam và ở mọi
chân trời”.
Không nghi ngờ gì nữa, Bùi Xuân
Phái chắc chắn là một nhân tài hội họa. Ông cũng lớn ở cái tình với các nhân
tài khác. Trong di bút của mình, ông viết: “Hãy quý trọng nhân tài một cách
thực sự. Đừng để họ khổ sở kéo dài. Chính những con người này sẽ làm vẻ vang
cho đất nước”.
Họa sĩ Bùi Xuân Phái (1920-1988) tốt
nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1946. Cùng với Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư
Nghiêm, Dương Bích Liên, ông là một trong những tên tuổi của trường ảnh hưởng
tới mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia kháng chiến.
Năm 1952, ông trở về Hà Nội, sống và sáng tác tại nhà cho đến khi mất.
Chuyên về chất liệu sơn dầu, Bùi
Xuân Phái để lại ấn tượng qua hai dòng tranh: tranh phố Hà Nội và tranh vẽ
sân khấu chèo. Khi không đủ họa phẩm, ông còn vẽ lên vải, giấy, bảng gỗ, giấy
báo. Bùi Xuân Phái cũng vẽ tranh minh họa cho các báo.
Triển lãm cá nhân đầu tiên và duy
nhất khi ông còn sống được tổ chức vào năm 1984.
Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ
Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.
Trinh Nguyễn
Nguồn: thanhnien.com.vn
Theo http://trieuxuan.info/
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét