Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm.
Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi
Sao anh lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng không tròn
Nhiều người tìm đến bài thơ "Trăng khuyết" của Phi
Tuyết Ba như là một niềm an ủi bởi gặp tình yêu không thành. Câu chuyện trăng
khuyết vấn vít cùng chuyện khuyết vẹn của tình yêu thì có gì lạ đâu. Nguyễn Du
cách đây hơn 200 năm đã viết:
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường
Thế nên, sức hấp dẫn của bài thơ này hẳn là đặc biệt lắm. Nếu
không, làm sao người ta đọc, người ta hát nó nhiều đến thế được.
Lại vẫn là tình yêu. Tình yêu không có một kết thúc trọn vẹn.
Và giữa trăm ngàn nguyên cớ chia tay, người con gái vin vào một cái cớ tưởng
như chẳng có gì, ấy là vầng trăng khuyết.
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm
Chỉ có trái tim nhạy cảm và đa cảm thì mới có những câu thơ
thật trong sáng, đáng yêu. Lời tỏ tình đầu tiên lại rơi vào một đêm trăng khuyết.
Người con trai có lẽ chẳng bao giờ để ý tới chuyện này đâu. Nhưng là một cô
gái, chuyện tự nhiên trời đất thôi cũng trở thành tâm sự của lòng mình. Điều đó
là dễ hiểu.
Hạnh phúc vì đón nhận tình yêu, cô muốn bộc bạch những ngổn
ngang trăm mối, lại vẫn chuyện vầng trăng tròn khuyết, và hình như, cài vào bao
nhập nhằng, hư ảo khuyết- tròn ấy là những dự cảm, âu lo không thể nào nói hết
được:
Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi
Vầng trăng lúc này không chỉ là một thực tế của vũ trụ nữa. Vầng
trăng là chứng nhân cho lời tỏ tình đêm trước. Thật xót xa, đó lại là một đêm
trăng không tròn:
Sao anh lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng không tròn
Cô muốn trách móc. Mà câu thơ buông ra lửng lơ, chẳng biết
trách ai. Trách anh? Không! Trách đêm trăng khuyết? Có lẽ chỉ trách sự vô tình,
không may mắn. Dẫu rằng vầng trăng cứ khuyết tròn theo quy luật muôn đời vẫn thế
nhưng cái tròn trặn của vầng trăng, cái tròn trặn của tình yêu thì không vĩnh hằng,
mãi mãi.
Tôi thích cái "đổ lỗi" này. Nó khiến cho tình yêu,
dù không trọn vẹn, dù đứt gánh nhưng vẫn đẹp và nhân văn. Đọc bài thơ, cứ mong
lời ngỏ yêu kia diễn ra vào một trăng tròn vành vạch. Để cô gái, để chàng trai,
để vầng trăng không phải thầm tiếc cho sự dang dở của một mối tình.
Bài thơ làm người ta chạnh lòng, buồn nỗi buồn man mác. Ba khổ
thơ là sự hồi tưởng liền mạch về tình yêu, từ buổi đầu đến ngày kết thúc. Dẫu
tình yêu vơi vẹn đi nhưng trên hết, ta bắt gặp tâm hồn của một cô gái rất thiết
tha và nhân hậu khi nghĩ về mối tình lỡ dở của mình, nghĩ về lời tỏ tình vào một
đêm có vầng trăng khuyết nửa. Là lời tâm sự nên câu chữ bài thơ cũng miên man
theo dòng cảm xúc và rất mực tự nhiên. Mà những gì chân thành, tự nhiên thì rất
dễ hấp dẫn được nhiều người.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét