Nói tới thơ, người ta thường hay nghĩ đến những cảm xúc miên
man, sầu thương, phiền muộn.
Nhưng có những bài thơ thực sự là “cứu cánh” cho tâm hồn ta
những khi buồn, những khi tuyệt vọng, những khi thấy mình trống rỗng và cần một
điểm tựa, một ánh sáng.
Tôi biết một bài thơ như thế!
Phố ta
(Lưu Quang Vũ)
Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều
Năm nay cà chua chín sớm
Trên quầy hàng đỏ hồng
Chị thợ may đi lấy chồng
Chị thợ may góa bụa
Năm nay tôi mặc đồ đen.
Trên quầy hàng đỏ hồng
Chị thợ may đi lấy chồng
Chị thợ may góa bụa
Năm nay tôi mặc đồ đen.
Riêng bác thợ mộc già buồn bã
Thở khói thuốc lên trời
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
Dậy cậu con tiếng Pháp
Suốt ngày chào: bông-dua
Thở khói thuốc lên trời
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
Dậy cậu con tiếng Pháp
Suốt ngày chào: bông-dua
Phố của ta
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.
Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.
Đọc những câu thơ này, thấy trước mắt mình như mở ra một
không gian bình yên, một không gian cũ kỹ mà êm đềm, một không gian tưởng chừng
như buồn bã nhưng chan chứa hy vọng và len lỏi nhịp sống. (Màu đỏ hồng của quầy
hàng cà chua chín sớm vẫn bừng lên trên nền màu đen của chiếc áo góa phụ, màu
hoa ti-gôn vẫn thắm, tiếng chuông đưa thư vẫn lảnh lót, bong bóng xà phòng lung
linh vẫn bay chấp chới giữa phố nghèo …)
Thích lẩm nhẩm đoạn thơ cuối, thích nghĩ rằng bác thợ mộc đã
sai, đã sai thật rồi. Cây táo vẫn nở hoa, cây táo sẽ không là khúc gỗ của bác
thợ mộc. Đến cả rãnh nước cũng biết tự mình trong veo. Đến cả những con người
tưởng chừng như đã qua cái dốc bên kia của cuộc đời vẫn đang sống và vẫn hy vọng
như thế. Vậy thì lẽ nào cuộc sống chỉ toàn những chuyện xấu xa? Vậy thì cớ gì
ta không tin và yêu thêm một chút nữa, vào những điều ta đang có?
Và cớ gì, ta lại quên mất rằng sau bao nhiêu muộn phiền, cay
đắng, vẫn sẽ có một vòng tay âm thầm đón đợi, và nói ta nghe những lời ủi an giản
dị mà êm đềm như thế ...
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.
Ghi chú: Thật tình cờ, góc phố gần nhà tôi cũng có một
cây táo. Mùa này, cây táo đã nở hoa, và quả mọc trĩu cành!.
Uyên Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét