Mạnh Cường: Ngón đàn vẫn điêu luyện
"Hồi xưa ông ngoại là lương y Nguyễn Văn Cập, nhưng lại
là một tài tử ca, ông mê đờn ca nên cho các cậu của tôi lên Sài Gòn thọ giáo 2
danh cầm Văn Vĩ, Văn Giỏi. Ông thường xuyên tổ chức đờn ca tại nhà mời những
tài tử có tiếng như: Ba Su, Tư Đức, Minh Tô, Cẩm Vâm... Tôi nghe mãi rồi thấm
vào người lúc nào không biết và không nhớ mình đã tập bấm những ngón tay trên
dây đàn lúc nào, chỉ nhớ cậu Tám (Nguyễn Thanh Hoàng hiện công tác tại Công ty
Du lịch TP. Hồ Chí Minh) và cậu Út là nhạc sĩ Mười Được đã truyền nghề cho mình
và mỗi lần các cậu đi đờn ca, tôi đi theo vác đờn..." Mạnh Cường kể.
Năm 13 tuổi, Mạnh Cường lên sân khấu lần đầu, độc tấu bản Tây
Thi, lúc ấy cây guitar muốn lớn hơn anh. Cũng từ đó anh trở thành nhạc công của
ấp, đàn cho các cuộc hội thi văn nghệ ở xã Tân Long (TP. Mỹ Tho). Được sự quan
tâm và truyền lửa đam mê từ ông ngoại và hai cậu, Mạnh Cường học thêm đàn sến,
say mê rèn luyện, chính vì vậy mà mới 17 tuổi, anh đã giành được huy chương
vàng cá nhân, độc tấu nhạc cụ (đàn sến) trong Liên hoan đàn hát dân ca khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long lần I năm 1988. Một năm sau (1989), cũng với ngón đàn sến,
Mạnh Cường nhận thêm chiếc huy chương vàng độc tấu nhạc cụ trong hội thi
"Nhạc cụ dân tộc toàn quốc". Anh trở thành ngón đàn vàng trẻ tuổi của
khu vực đồng bằng và là một trong những nhạc công không thể thiếu của tỉnh nhà
tham gia các cuộc hội thi chuyên nghiệp.
Học xong phổ thông, Mạnh Cường thi vào Khoa nhạc cụ dân tộc của
Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Sân khấu
- Điện ảnh). Những người thầy dạy khoa này, nhiều người đã từng là thí sinh
cùng "ứng thí" với anh tại Hội thi "Nhạc cụ dân tộc chuyên nghiệp
toàn quốc", cộng thêm sự thông minh, chuyên cần nên anh luôn được sự trân
trọng, yêu thương. Ba năm ở trường, anh học thêm nhiều nhạc cụ khác như: tranh,
bầu, kìm... Mạnh Cường là một trong số ít danh cầm của Tiền Giang, được đào tạo
qua trường lớp chính quy.
Sau khi đạt huy chương vàng toàn quốc, Mạnh Cường không
tham dự hội thi bằng ngón đàn độc tấu mà tham gia hòa tấu nhạc cụ, nhiều năm liền
anh góp sức cùng đồng đội đem về cho tỉnh nhà nhiều tấm huy chương vàng hòa tấu
nhạc cụ. Bây giờ, trong tất cả các cuộc hội thi lớn trong và ngoài tỉnh, chúng
ta đều bắt gặp anh bên cây đàn bầu, uyển chuyển những âm thanh rung động lòng
người mộ điệu.
Có khá nhiều người đến xin học đàn, Mạnh Cường đã có một số đệ
tử theo nghề như: Nguyễn Trãi, Hồng Minh, Văn Mười (Tân Phước), Văn Tâm (Mỹ
Tho), Kiều Oanh (Thới Sơn)...
Nguyễn Mạnh Cường hiện là chuyên viên Phòng Văn hóa thông tin
TP. Mỹ Tho, anh thường xuyên được Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật mời dạy
đàn, dạy hát cho các lớp đàn ca tài tử, lớp diễn viên sân khấu... Anh tâm sự:
"Dàn nhạc cổ chủ lực của tỉnh ta hiện nay trẻ nhất là Hồng Tươi (Cái Bè),
nhưng cũng ngấp nghé tuổi 40, lực lượng có triển vọng để kế thừa thì chưa thấy.
Một điều nghịch lý cho học trò của anh: người có năng khiếu thì lại nặng gánh
gia đình nên học nửa chừng rồi nghỉ, kẻ có lòng đam mê, có điều kiện học hành,
nhưng năng khiếu đàn không có, cố gắng lắm chỉ nắn nót được vài câu vọng cổ.
Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật có mở lớp dạy đàn, ca nhưng thời gian 1 hoặc
2 tháng thì quá ngắn. Một tay đàn lành nghề phải có 3 năm theo học thường xuyên
và có khoảng 10 năm rèn luyện mới thành danh. Qua giải Nguyễn Thành Châu và Hội
thi đàn ca tài tử vừa rồi tôi thấy buồn vì lực lượng hậu bối của đàn, ca cải
lương thiếu vắng. Bạn Lâm Chí Lợi, nhạc công Đoàn Nghệ thuật tổng hợp, đã có lời
mời tôi phối hợp với anh, tập hợp anh em trong giới đàn ca có nghề để ghi chép,
sưu tầm những bài bản tài tử, cải lương in sách và thu đĩa nhằm lưu truyền lại.
Tôi hết sức ủng hộ ý tưởng này, nhưng đó là một dự án lớn phải có sự đầu tư về
kinh phí và thời gian".
Ngọc Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét