“Quá nửa đời phiêu bạt,
con lại về úp mặt vào sông quê.
Ơi! Con sông dạt dào
Ơi! Con sông dạt dào
như lòng mẹ chở che
con đi qua chớp bể mưa nguồn…”
(Khúc hát sông quê)
Có thể ví rằng những ngọn núi gồ ghề, cao lớn như vóc dáng
người cha thì những dòng sông êm đềm, dịu dàng và dạt dào như tấm lòng người mẹ. Tôi lớn lên từ lời ru chan chứa yêu thương của mẹ. Tôi trưởng thành với bản
tính hiền hòa, ôn nhu từ điệu chảy lững lờ của dòng sông Tiền. Tôi mang trong
mình hơi ấm của mẹ, cái nồng nàn của vị phù sa con sông quê tôi. Tuổi thơ tôi cứ
thế lặng lẽ êm đềm trôi như dòng nước lửng lơ con sông Tiền, con sông chảy vào
lòng, thấm vào tim mãi khắc sâu. Những gì thuộc về tuổi thơ bên dòng sông Tiền
là những mảng ký ức đẹp theo tôi suốt cuộc đời.
Sông Tiền là nhánh hạ lưu phía tả ngạn sông Mê Công, chảy từ
đất Campuchia vào đồng bằng miền Nam Việt Nam qua các tỉnh An Giang, Đồng Tháp,
Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre rồi đổ ra Biển Đông. Do sự biến động của
dòng chảy và sự tác động của thủy triều mặn thâm nhập sâu vào trong đất liền,
trên dòng sông xuất hiện nhiều cồn bãi nổi và ngầm.
Con sông Tiền hiền hòa chảy qua địa phận Tiền Giang - quê
hương tôi. Giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn, dòng sông lững lờ trôi
như một điệu waltz chậm. Nó ôm ấp bao bãi bờ thôn xóm, uốn quanh uyển chuyển
qua bao lũy tre làng soi bóng. Con sông lớn lên với bao thế hệ người dân quê
tôi, nó chứa đựng bao hoài niệm của miền ký ức xưa. Dòng nước phẳng lặng dịu êm
chuyên chở, đưa đẩy những ước mơ, khát vọng của lũ trẻ thôn xóm đến với miền đất
mới, nơi ngập tràn những hi vọng tốt đẹp sau này. Và giờ đây, khi đã khôn lớn,
tôi gọi con sông là “chiếc bình ước nguyện”. Bởi lẽ, dòng nước ngọt dịu ấy đã
đưa ước mơ của tôi đến với ánh sáng thành công.
Những mùa nước ròng, con sông hiền hòa êm dịu như một dải lụa
đào, nước sông lựng màu phù sa. Trẻ nhỏ nô đùa, tắm sông, thả diều, đá bóng đôi
bên bờ. Cánh đồng lúa trổ đòng đòng mênh mông, bát ngát trải dài tít tắp. Khung
cảnh nhẹ nhàng, bình yên như một bức tranh phong cảnh nên thơ. Mùa nước nổi, tứ
bề nước dâng. Con sông hiền hòa ấy không còn, mà thay vào đó là dòng sông cuồn
cuộn. Nhưng nước nổi có cái thú của nước nổi. Mùa nước lên, điên điển trổ bông.
Điên điển - một thức quà của miền Tây, một thức quà chỉ có riêng trong mùa lũ.
Những bông điên điển thơm thơm, làm hài lòng từ hương vị cho đến mùi vị. Sớm sớm
chèo thuyền giăng lưới bắt ca, hái bông điên điển, thế là đã có một bữa cơm thịnh
soạn cho mùa lũ. Đêm đêm, trăng vẫn soi sáng thôn trang, vẫn nghe âm vang đâu
đó tiếng hò khuya, vẫn nghe thấy tiếng mái chèo đẩy nước. Dù là con nước ròng
hay mùa nước nổi, người dân vẫn sinh sống, vẫn hòa hợp, vẫn có thể cùng dòng
sông chung sống hòa thuận suốt bao đời.
Nếu có dịp, các bạn hãy đến với quê tôi để tận mắt ngắm nhìn
cái vẻ đẹp thanh thoát, mềm mại của dải sông Tiền. Con sông đẹp, một vẻ đẹp rất
khác, cái đẹp chạm đến cảm xúc, tinh tế nhuốm màu của hoài cổ hoang sơ. Mặt trời
đội ngày nhô màu mới, ánh nắng tinh khôi xuyên qua kẽ lá đánh tan cái sương đêm
mỏng manh, con sông choàng tỉnh sau một giấc ngủ đêm hòa mình vào cái nhộn nhịp
cuộc sống lao động của người dân. Cảnh buôn bán, cuộc sống sinh hoạt đời thường
của người dân diễn ra tấp nập, sôi nổi trên dòng sông Tiền. Dòng nước cứ lả lướt,
thướt tha như một tấm thảm thiên nhiên chảy xiết đến chân trời.
Con sông hiền hòa, con sông yên ả cứ thế nó chảy dềnh dàng
qua thôn xóm quê tôi từ ngần ấy. Sông quê tôi không mang màu tinh khiết của bầu
trời trong xanh, cũng chẳng phải là màu của những đám mây đang trôi lơ lững
trên vòm trời, mà chỉ có một màu xám của phù sa quanh năm bồi đắp màu mỡ cho
đôi bờ. Dòng nước như dòng sữa mẹ ngọt ngào nuôi nấng bao con người quê tôi. Đã
bao mùa lúa chín vàng, bao mùa cá đầy vơi mà con sông đã mang đến nguồn lợi vô
tận. Mẹ cho ta hơi thở, con sông cho ta sự sống, mãi mãi là người mẹ thiên
nhiên hiền dịu ôm ấp đàn con vào lòng.
Sông quê hương lắng nghe từng thay đổi của cuộc đời, dịu dàng
và thân thuộc. Mỗi khi chiều về, lòng sông ánh lên những tia nắng ấm áp ôm ấp
tiếng cười vui khúc khích của tuổi thơ vang vang theo gió lộng. Dòng sông mênh
mông mang bao kỷ niệm tuổi thơ với những chiều ngồi trên bãi cỏ bên triền sông.
Bên dòng sông quê hương, tôi lắng nghe những ủi an, vỗ về của sóng và gió, của
những miên man trìu mến tựa như đôi bàn tay ấm áp đặt vào đôi gò má quá đổi dịu
dàng. Tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và con tim chợt thổn thức trong tiếng
gọi êm đềm của một tuổi thơ bên con sông quê nhà.
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng…”
(Nhớ con sông quê hương - Tế Hanh)
Dường như con sông Tiền mang trong mình một câu hát thiết tha
và sông đang hát, hát lên khúc hát tình yêu quê hương, khơi dậy bao nỗi niềm
đang chôn dấu sâu kín trong trái tim tôi để mang chúng đi thật xa, làm cho lòng
tôi lắng lại. Con sông bước ra từ câu thơ, đẹp như một bức tranh thủy mặc, êm đềm
như lời mẹ ru. Dòng sông huyền thoại dành tặng cho những người con xa quê hồi
tưởng lại ký ức tươi đẹp về dòng sông quê hương, cho những người Việt Nam chưa
có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng sông Tiền để chúng ta thêm hiểu và thêm yêu
vùng đất Tiền Giang một nắng hai sương.
Ôi dòng sông! Dòng sông của quê hương, của đất nước, dòng
sông đẹp dịu dàng khi những ngày nắng dịu, sông trắng xóa những đợt mưa rào mùa
hạ, sông đục ngầu, ầm ầm chảy xiết khi nước lũ tràn về. Gió mát, trăng sáng,
dòng nước mênh mông - con sông Tiền quê hương tôi là thế đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét