Nói tới tình ca, cũng là nói tới bước đường mà, chẳng một nhạc
sĩ nào không ít, nhiều kinh qua. Nó giống như cánh cửa mê hoặc đầy cạm bẫy
sinh, tử. Với những người làm thơ vậy. Tình ca, cái thế giới mầu nhiệm, thần
thánh của tuổi trẻ. Hay nó là mặt bên kia của cảm nhận về địa ngục, thiên đường,
hắt lên từ một dương gian hiu quạnh?.
Chiều cuối thu, ngồi nhìn những đám mây giông vần vũ cuối
chân trời, chợt nghe Tuấn Ngọc ru bản" Mắt lệ cho người", chúng ta mới
thấy hết sự mê hoặc của âm nhạc Từ Công Phụng. Ca từ rất đỗi nhẹ nhàng, những nốt
nhạc sâu lắng, dìu dặt chút tình vương vấn rồi khép lại trong âm giọng đô trưởng
trầm ấm, ngân vang... Hơn 40 năm rồi, tình ca ngày ấy vẫn còn nguyên những nét đằm
thắm và quyến rũ đến lạ thường.
Sài Gòn với những cơn mưa chiều bất chợt thường làm cho lòng
người chùng xuống. Những cánh rong trôi theo dòng nước dường như mang theo niềm
đau, thấp thoáng những cuộc tình trong dĩ vãng. Với giai điệu thiết tha và trầm
buồn, ca khúc đã đưa chúng ta về miền thương nhớ, xa vắng:
"Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong cưu mang niềm đau
Đời em đã khép
Đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn
Như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu…”
Theo những cánh rong cưu mang niềm đau
Đời em đã khép
Đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn
Như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu…”
Nghe lại Từ Công Phụng, chúng ta thường đắm chìm trong hoài
niệm, như thấy tuổi trẻ mình lên tiếng. Âm nhạc của ông vẫn còn đó, như lâu lắm
rồi, chôn dấu và thổn thức. Dù viết nhiều về những mối tình dang dở nhưng Từ
Công Phụng ít khi dằn vặt và đắm đuối. Ái tình trong âm nhạc của ông đầy những
phiền muộn nhưng không có dấu vết của niềm tuyệt vọng:
Từ Công Phụng (sinh ngày 27 tháng 7 năm 1942) là một nhạc sĩ
Việt Nam nổi tiếng. Ông tốt nghiệp cử nhân luật, tham gia sáng tác nhạc từ năm
1960. Từ Công Phụng là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu cho nền tân nhạc Việt
Nam giai đoạn (1954 - 1975) cùng với Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Trịnh
Công Sơn, Lê Uyên Phương....Từ Công Phụng có 3 tuyển tập nhạc: Tình khúc Từ
Công Phụng, Trên ngọn tình sầu và Giữ đời cho nhau. Trong đó, có những tác phẩm
phổ biến rộng rãi và được nhiều khán giả trong, ngoài nước yêu thích: Bây giờ
tháng mấy, Giọt lệ cho ngàn sau, Mắt lệ cho người, Mùa thu mây ngàn, Lời cuối,
Tuổi Xa Người, Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, ...
Ông rời Việt Nam vào tháng 10 năm 1980, hiện định cư tại
Portland, Oregon, Hoa Kỳ. Năm 1998, ông trở về thăm quê hương Ninh Thuận nhưng
không tham gia hoạt động âm nhạc.
Năm 2003, những ca khúc của Từ Công Phụng được Cục nghệ thuật
biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức cấp phép lưu hành tại Việt
Nam. Sau đó, tháng 5 năm 2008, ông trở lại Việt Nam, tham gia chương trình
"45 năm tình ca Từ Công Phụng" tại một phòng trà nổi tiếng ở Sài Gòn.
Mới đây, ngày 19/1/2013, Từ Công Phụng lại trở về Việt Nam thực hiện đêm nhạc
“50 năm tình ca Từ Công Phụng” tại Nhà hát TP.HCM. Những tình khúc một thời như
“Mắt lệ cho người”, “Trên tháng ngày đã qua”, “Như ngọn buồn rơi”, “Tình tự mùa
xuân”, “Mùa xuân trên đỉnh bình yên”, “Kiếp dã tràng”, “Lời cuối”, “Đêm không
cùng’… đã được chính ông và hai danh Tuấn Ngọc và Ý Lan biểu diễn. Chương trình
do nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng làm đạo diễn với phần tham gia của nhạc sĩ Bảo Chấn
(pianist) và hai ban nhạc Hoài Sa, Tiếng Xưa.
Du Tử Lê đã có lần nói về Từ Công Phụng, những tình khúc của
họ Từ, hình như đã không chỉ như những tình khúc hiểu theo nghĩa một sáng tác
nói về tình yêu đôi lứa. Ẩn giữa những dòng nhạc, giấu trong những lời ca, mỗi
tình khúc của Từ Công Phụng còn là một thanh thoát êm đềm, dù cho nhạc phẩm nói
về một tình yêu đổ vỡ. Ở đâu đó, trong những dòng nhạc, giữa những từ ngữ, vẫn
thấp thoáng một nhân sinh quan đầy cam chịu và độ lượng:
“…Thời nào yêu hết trái tim buồn
Lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người xa vời…”
Lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người xa vời…”
Từ Công Phụng đã từng nói, niềm đau đớn, hiểu theo một cách
khác, cũng là một thứ hạnh phúc còn đọng lại trong cuộc đời chúng ta như là một
hành trang cho những suy nghĩ về cuộc đời:
“… Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
Em thấy không cõi đời vô vọng...”
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
Em thấy không cõi đời vô vọng...”
Nói tới tình ca, cũng là nói tới bước đường mà, chẳng một nhạc
sĩ nào không ít, nhiều kinh qua. Nó giống như cánh cửa mê hoặc đầy cạm bẫy
sinh, tử. Với những người làm thơ vậy. Tình ca, cái thế giới mầu nhiệm, thần
thánh của tuổi trẻ. Hay nó là mặt bên kia của cảm nhận về địa ngục, thiên đường,
hắt lên từ một dương gian hiu quạnh?. Âm nhạc Từ Công Phụng sang trọng và quý
phái:
"… Xin em hãy cho tôi tạ tình
Khi em đã đi qua khoảng đời tôi
Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
Và lệ em rớt trên môi nhạt…”
Khi em đã đi qua khoảng đời tôi
Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
Và lệ em rớt trên môi nhạt…”
Tôi vẫn không quên cảm nhận một cô sinh viên, gặp tình cờ
trong quán café ở Sài Gòn ngày ấy, khi nói về Từ Công Phụng: "Anh ạ! Cảm
được cái tình, cái tâm tư ấy của những tình khúc Từ Công Phụng, người ta thường
ở trong một không gian kín như góc quán, thưởng thức vị đắng cafe và vị đượm của
bài hát...."
Nhưng cũng có thể nhẹ nhàng như chiều nay, khi cơn gió giông
chiều đang thổi, một mình nghe những âm giai nhẹ nhàng theo những bước chân
lang thang suy ngẫm về tình yêu nào đó vừa đi qua:
"... Xin em hãy cho tôi tạ tình
khi em đã đi qua quãng đời tôi...".
khi em đã đi qua quãng đời tôi...".
Mắt lệ cho người - Từ Công Phụng
Trương Văn Khoa
Nguồn: http://chieulang.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét