Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Không biết gì về cách viết

Không biết gì về cách viết
Mày biết là mày không phải viết những thứ này, hắn tự nói với mình. Lúc đó là 3 giờ chiều. Lúc đó không có ai lai vãng trước quán cà phê mà hắn đang ngồi. Hôm trước hắn lái xe từ biển về, xe hỏng giữa đường. Hắn đái vào xe của mình, vừa đái vừa nghĩ, mày biết là mày không phải như thế này.
Nhưng cứ thế thì sao, chả sao cả. Dù gì cũng chẳng có ai xung quanh nhìn hắn, cả hôm trước lẫn hôm nay. Lúc đó mới 3 giờ chiều.
Sau khi ăn tối xong hắn ra ngoài hút thuốc. Hắn gọi cho ả. Không bắt máy. Một hồi sau hắn gọi lại. Có bắt máy. Alô, hắn ngập ngừng. Mẹ mày, có giọng đàn ông, khàn khàn, bên kia. Cúp máy. Hắn rít một hơi dài. Hắn nghe tiếng chén đĩa, xoong nồi chạm nhẹ trong bếp. Có tiếng nước chảy. Hắn lại gọi. Không bắt máy. Mẹ mày, lần này, hắn nói. Hắn lại châm thuốc.
Một lúc sau vợ hắn đứng ở bậc cửa, mặc áo ngủ đỏ, gọi hắn vào.
Hắn hút thêm một điếu nữa.
Hắn bảo, hôm nay có lẽ nên tắt đèn.
Rồi, trong bóng tối hắn ước chừng, giờ chỉ mới hơn 9 giờ đêm.
Hắn gặp ả ở biển. Về mặt cách viết mà nói, chiến lược của hắn là dùng các kết cấu nhỏ, cục bộ. Hắn tin có thể thay đổi lịch sử bằng phương án này. Ả không cần chiến lược. Điều này quá nguy hiểm, cho hắn. Khi ả trườn lên, hắn không làm chủ được sự vận hành quen thuộc.
Nhưng chính vì vậy hắn mới cần ả.
Sao, người ta không bao giờ đủ khôn để thôi ngu?
Đúng vậy. Hắn gặp ả ở biển. Ả khoe với hắn vài quyển tiểu thuyết đã xuất bản. Hắn không quan tâm chuyện đó. Ả mặc áo cánh mỏng, phập phồng. Về mặt văn học mà nói, ả không có nhiều thứ để hắn phải nghiên cứu. Hắn hỏi ả mua chiếc áo này ở đâu, nó thực sự rất thu hút. Hắn hỏi, vì hắn muốn mua một cái cho vợ mình. Ả nói, ả thích đàn ông biết thương vợ như hắn.
Ả hỏi hắn có muốn xem thử cả chiếc áo lót bên trong. Nếu vậy thì tốt quá, hắn đáp. Rồi ả đưa hắn về nhà. Nhà khá đẹp. Từ cửa sổ có thể trông ra bờ biển. Bấy giờ hắn mới biết ả có mặc áo lót đâu.
Cách đó không lâu hắn nghĩ là chẳng còn gì để nói.
Hồi còn ở California hắn viết một ít truyện ngắn cho vài tờ báo văn chương khiêm tốn địa phương. Hắn luôn thấy không đủ hơi. Rồi cạn hơi. Hắn nghĩ chẳng còn gì để nói. Vậy là hắn về đây. Nàng đi theo hắn, với điều kiện là chúng ta phải kết hôn. Không ai muốn phiêu lưu cùng một kẻ mà giữa họ chẳng có gì ngoài những phiêu lưu. Hắn không hồ hởi với hôn nhân. Hắn cũng không có gì để sợ nó. Cứ vậy đi.
Rồi hắn vẫn cạn hơi. Hắn phải trông cậy vào các chiến thuật có tính vi mô. Điều đó tốt thôi. Hắn trông cậy vào các đơn vị nhỏ, không quá cồng kềnh, không mất sức, nhưng linh hoạt và có thể tái cấu trúc liên tục.
Rồi hắn khám phá ra một sinh lý học vi mô của viết. Lúc hắn hút thuốc, hắn hút thuốc ngày càng nhiều, lúc chở vợ hắn đi làm, lúc ăn tối, lúc leo lên giường mỗi tối, lúc phân vân trước đề nghị của vợ hắn về việc nên có con, hắn không sợ, chỉ phân vân, không cần phải gấp… những lúc ấy hắn biết sự liên đới nằm ở đâu.
Nhưng ả thì không cần những thứ này. Ả trườn lên, đơn giản là nhanh và mạnh. Ả không cho hắn lấy lại hơi. Đơn giản chỉ có thế.
Chiến thuật cũ tỏ ra không còn hiệu nghiệm.
Lúc 2 giờ trưa hôm ấy hắn gọi cho ả. Không bắt máy. Hắn ngồi trong quán nhưng vẫn nghe nắng gay gắt. Lúc ấy hắn viết. Hắn khua tay làm đổ ly cà phê. Cà phê đổ lên giầy hắn. Mẹ mày, hắn lấy giấy lau giầy. Quán vắng tanh. Hắn tiếp tục viết.
Cần phải viết để quên đi một cái gì đó.
Chỉ lúc ấy hắn mới viết được. Vợ hắn dặn đón lúc năm giờ. Hắn tiếp tục viết. Mày biết là mày không phải như thế này.
Hắn gọi lại cho ả. Không bắt máy. Hắn lau mồ hôi trên trán. Hắn đang viết rất được. Hắn nhai nước đá trọng họng. Quán vẫn vắng tanh. Hắn nhai nhiều nước đá trong họng. Vẫn nóng.
Đừng có làm điều gì ngu ngốc, hắn nói.
Vợ hắn hỏi có chuyện gì không. Dĩ nhiên là không. Chỉ là hắn mới viết xong một truyện ngắn, lúc chiều. Hắn bảo đã lưu vào thư mục quen thuộc, em có thể xem, lúc nào muốn.
Dĩ nhiên là vợ hắn không xem. Lúc ấy hắn lại muốn hút thuốc. Vợ hắn bảo hắn nên tập trung. Hắn nghĩ, thì hắn đang tập trung đây. Nếu có khói thuốc hắn sẽ tập trung hơn. Lúc ấy phòng tối. Chỉ có chút sáng từ đèn đường đưa vào qua màn cửa sổ. Vợ hắn chậm. Hắn nghĩ đến cửa sổ nhà ả. Từ cửa sổ có thể trông ra biển. Từ cửa sổ cũng nghe được sóng biển. Không lúc nào tĩnh lặng.
Ả bảo, không gì thú bằng đứng trông cơn bão từ đấy.
Vợ hắn ngủ. Hắn nằm nghe thời gian trôi thêm đâu chừng một tiếng đồng hồ. Một lúc nữa hắn ra ngoài, lấy xe.
Hắn lái về phía biển. Hắn đến nhà ả lúc 2 giờ sáng. Hắn gọi điện thoại. Một lúc rất lâu ả mới bắt máy, giọng nhễu nhão. Có tiếng lục cục bên trong nhà. Mất thêm một lúc lâu nữa mới có tiếng chìa khóa vụng về tra vào ổ. Ả nhìn hắn, ngáp dài, không có vẻ gì ngạc nhiên mà chỉ có sự khó chịu vì bị đánh thức.
Hắn đè ả xuống phòng khách. Ả tỉnh ngủ dần. Lại nhanh và mạnh như mọi khi.
Xong hắn bỏ mặc ả nằm đó, đi vào phòng ngủ, nhìn kỹ gã đàn ông vẫn ngáy ngon lành trong ấy. Rồi hắn đi vào bếp, lấy bia trong tủ lạnh và ngồi cạnh cửa sổ. Từ đấy cũng có thể trông thấy biển. Một lúc sau ả vào, ngồi cạnh và uống với hắn. Thực ra thì chẳng thể trông thấy gì, vì biển tối đen.
Hắn vơ lấy con dao trên giá, quơ trước mặt ả. Ả cười và bảo hắn đừng đùa. Lúc ấy biển tối đen, nhưng tiếng sóng thì không lúc nào yên tĩnh. Hắn bảo chỉ là đùa thôi mà.
Hắn hỏi ả đã ngắm những cơn bão qua cửa sổ này bao nhiêu lần rồi.
Ả ngáp dài. Ả uống bia. Không trả lời.
Hắn đâm ả vài nhát, đến khi ả không gượng dậy được nữa. Chỉ là đùa thôi mà, hắn bảo.
Hắn bước vào phòng ngủ, nhìn gã đàn ông trong ấy. Gã vẫn ngáy ngon lành.
Hắn về nhà lúc 6 giờ sáng. Vợ hắn vẫn còn ngủ. Hắn tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường. Hắn đánh thức nàng dậy. Nàng hỏi có chuyện gì.
Thêm một lần nữa nhé, em yêu!.
Lần này thì từ phía sau. Dĩ nhiên là nàng không biết gì về cách viết.
Thi Hiếu
Theo http://tanthu.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tiêu Sơn tráng sĩ 2XXXX

Tiêu Sơn tráng sĩ 2 Hồi 20 Vua Chiêu Thống Năm hôm sau, bốn người đến Lạng Sơn và theo Phạm Thái đi thẳng đến Kỳ Lừa thăm sư cự chùa T...