Buổi chiều lặng lẽ mây bay
Có những buổi chiều mình ngồi yên nhìn mây bay lặng lẽ rồi
nghĩ về cuộc đời bằng dòng xúc cảm yên lành và thiết tha nhất. Sau một cuộc
vui, thứ người ta còn lại là sự cô độc và trống rỗng đến tột cùng. Không còn bất
cứ dư vị nào đọng lại, như rượu, như bia sau khi trôi vào vòm họng, không còn
gì khác hơn ngoài cơn say chếnh choáng và một trái tim trống huếch, trống hoác.
Có lúc những tưởng mình không thể bỏ qua khi phật lòng một ai
đó, một điều gì đó. Nhưng thật sự là không gì cả, bởi vì mình biết lòng mình hiền
so. Vạn vật là vô thường, như những hạt bụi trên sa mạc, tung mù mịt rồi lắng
yên mịn màng lưu dấu những bước chân qua. Thi thoảng mình muốn say, say thật
say nhưng mình không thể. Lý trí luôn tiềm ẩn sức mạnh níu chúng ta lại ở một
nơi mà chúng ta đã vạch sẵn, không vượt ngưỡng ấy được. Mình thích những con phố
đêm vàng vọt ánh đèn, Những con phố, dòng xe, ngõ hẻm xôn xao gió lướt qua, thả
rong lòng mình, mình dấn thân vào sự tĩnh lặng.
Ai đó hỏi mình về sự cô độc. Mình chỉ cười mà chẳng biết cô độc
là cái quái gì. Tại sao người ta lại hỏi điều ấy khi chí mình còn đang mơ hồ về
nó? Trên phố, mình thấy tình nhân đi với tình nhân. Họ yêu nhau cuồng vội, mình
chẳng biết họ yêu nhau khi nào, thân nhau đến độ nào, có đủ tình thương ở cạnh
suốt đời nhau hay không? Chỉ là những cơn gió...
Mình vẫn thường phiền lòng người này, người nọ nhưng sau đó,
mình vội vã quên bởi đời sống này vốn dĩ phù du. Dẫu mình có giữ lại những xúc
cảm úa tàn và phiền muộn kia thì không mang một ý nghĩa gì. Có thể ngày mai sẽ
không đến, yêu thương không còn. Vì thế, mình chọn cách yêu thương từng mạch
nguồn xúc cảm của ngày hôm nay. Tin mình đi, dẫu mình có hờn giận hay đớn đau
vì ai đó, mình vẫn sẽ nở nụ cười an nhiên với đời sống.
Có lẽ do quê mình có dòng sông miết mãi trôi từ năm này sang
năm khác một cách cần mẫn nên thành ra mình cũng lặng lẽ sống như một dòng
sông. Mình không thích sự náo nhiệt, giữa lòng ồn ã đó, mình là kẻ lạc lõng,
không cách nào quyện vào được. Mình chỉ chạm tay được vào tình thân mà trái tim
mình cảm nhận được.
Bây giờ thì mình biết, sự cô độc vốn dĩ đẹp như một bông hoa.
Những bông hoa trổ ra hằng ngày. Buổi chiều, mây vẫn bay lặng lẽ...
Theo https://ngoisao.net/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét