Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Mùi hương ngọt ngào

Mùi hương ngọt ngào
Nếu cần có một ví dụ để mô tả tình trạng hiện thời của mình, Lâm sẽ lấy hình ảnh của một con ma-nơ-canh đang bước ra khỏi cái tủ kính trưng bày. Sau một vài bỡ ngỡ ban đầu, nó đang sải những bước tự tin để tiến lên hòa nhập vào dòng người ngược xuôi nhộn nhịp trước mặt.  
Năm đầu tiên sau khi vợ mất, Lâm cảm thấy mình bỗng nhiên giống với tình trạng của một người đang rơi tự do. Cảm giác ấy đến quá đỗi đột ngột đến mức anh lúng túng không biết phải làm gì để giải thoát. Nhìn thấy mình rơi, mỗi lúc mỗi nhanh hơn, Lâm lo sợ. Nhưng càng lo sợ, Lâm càng bất lực. Sau cùng thì anh trở nên dửng dưng với chính số phận của mình, với ý nghĩ rồi đến một lúc nào đó, nó cũng sẽ phải rơi đến tận đáy.
Quả thật, Lâm đã đụng đến đáy. Đó là một buổi sáng tháng Tư, khi còn nằm trên giường chưa hoàn toàn thức giấc và bất thình lình bị đánh thức bởi một âm thanh hết sức quen thuộc. Anh nín thở, căng lỗ tai ra chăm chú lắng nghe, nhận ra đó là một chiếc máy bay. Đến khi chiếc máy bay đã bay đi khỏi, tiếng động cơ ù ù hoàn toàn tắt hẳn trên bầu trời rồi, anh vẫn không hết kinh ngạc. Quái lạ, sao đến hôm nay mình mới nghe thấy tiếng máy bay nhỉ?! Mặc dù ở rất gần khu vực sân bay, chỉ chừng mười lăm phút lái xe, ngày nào mà chẳng có máy bay lên, xuống, bay ngang qua nhà, đêm cũng như ngày. Phát hiện đó khiến Lâm càng lúc càng thêm hoang mang. Anh nhắm hẳn hai mắt lại; một sự trống rỗng ráo hoảnh ở trong đầu. Bên cửa sổ gió thổi một chéo góc cái màn che bằng vải hoa bay lật phật. Trong hơi mát buổi sáng sớm, anh tưởng như nhìn thấy mồn một cây lá ngoài vườn cùng đồng loạt vươn mình trỗi dậy.
Sau buổi sáng đó, anh quyết định bán nhà, tìm một chỗ ở mới, một căn hộ trong một khu phố gần với chỗ làm và gần với trung tâm thương mại, để hạn chế bớt việc di chuyển. Anh chỉ mất tối đa khoảng hai mươi phút từ nhà đến sở và cũng ngần ấy thời gian để ra phố mua sắm hoặc lang thang các quán xá. Lâm đã vượt qua được cảm giác của một người bị mất phương hướng và bắt đầu lấy lại sự thoải mái với chính mình và với công việc.
Một buổi chiều thứ Sáu, một cơn mưa lớn bất thình lình ập đến lúc Lâm gom hồ sơ cất vào tủ, định tắt đèn chuẩn bị ra về. Tiếng mưa bên ngoài ầm ầm, đều đều như thác đổ. Anh lại bật máy tính, lôi giấy tờ ra bàn làm việc tiếp trong lúc chờ cơn mưa tạnh.
Tiếng mở cửa lách cách. Lâm dừng tay, ngó qua màn hình máy tính. Một nhân viên chuyên làm công việc vệ sinh, quét dọn văn phòng sau giờ làm việc đẩy chiếc xe với đủ các thứ dụng cụ đồ nghề vào phòng. Trông thấy Lâm, ông ta cất tiếng chào, hỏi:
“Ông vẫn còn làm việc, chưa về sao?”
“Mưa to quá.”
“Mưa tạnh từ lúc nãy rồi, ông ạ.”
Lâm ngó ra ngoài. Cơn mưa đã dứt từ khi nào anh không để ý. Da trời đã chuyển sang một màu xanh tím và đường phố đã lên đèn. Bầu không khí ẩm ướt của cơn mưa vừa mới tạnh, tuy cách một lớp cửa kính dày, vẫn cho một cảm giác ớn lạnh.
“Thôi tôi cũng về đây.” Anh trả lời người đàn ông, tay quơ gọn các thứ trên bàn lại.
Bên ngoài, dọc theo lối đi, rải rác bên trong một vài phòng làm việc đèn vẫn còn để sáng. Hóa ra không phải chỉ có mỗi mình anh, ít ra cũng phải năm, sáu người nữa đồng cảnh ngộ.
Ra khỏi hành lang, Lâm đã thấy Ngọc đang đứng chờ thang máy. Một cuộc gặp không hẹn trước. Cô nhoẻn miệng cười hỏi: “Anh cũng bị mắc mưa hả?”
“Tôi cũng nghĩ là như vậy.” Lâm đáp.
“Anh nói ngộ quá.”
Họ cùng xuống tầng trệt. Tiếng quần áo sột soạt và mùi nước hoa từ thân thể người phụ nữ toát ra thoang thoảng làm Lâm nhận ra khoảng không gian chật hẹp ở bên trong thang máy, anh thấy mình không được tự nhiên như lúc nãy. Câu chuyện lại tiếp tục chung quanh cơn mưa và thời tiết thất thường từ đầu năm đến nay. Ngọc nói thứ Bảy tuần trước một cơn giông bất thình lình đã làm cho một cái cây bật gốc ngã đè lên dây điện, cả khu vực nhà cô bị mất điện hết cho đến tận trưa chủ nhật. Bà cụ sống một mình ở cách đấy mấy căn, lập cập đi từ dưới bếp lên vấp ngã, không ai hay biết. Hai đứa con của cụ, một trai một gái, đều đã lập gia đình và sống xa cả chục cây số. Khi đường dây điện được khôi phục lại cũng chính là lúc người ta phát hiện xác cụ đã lạnh cứng. Cái ngõ nhỏ, chiếc xe cấp cứu phải đậu bên ngoài. Ở cái khu phố này, nơi mà mọi người đều đến sở làm từ sáng sớm cho đến tận năm, sáu giờ chiều, nhà nào biết nhà ấy, đó là cả một sự kiện chưa từng có. Cả buổi chiều chủ nhật, người ta tất bật lui tới và cái đèn của chiếc xe cứu thương quét những vòng ánh sáng xanh đỏ đều đều qua trước cửa khiến cho con chó nhà Ngọc cứ bồn chồn, chạy ra chạy vào, không yên. Cái vườn của cô sau cơn giông cũng thê thảm không kém. Một mảng lớn hàng rào gỗ trước nhà bị đánh sập, mấy bụi hoa dập nát, còn bụi tre vàng cuối vườn cũng bị kéo ngã rạp xuống đất xơ xác. Ngọc vừa nói, thỉnh thoảng lại điểm vào câu chuyện những nụ cười thật tươi để lộ hai hàng răng trắng đều. Một sự mê hoặc ngấm ngầm nhưng mãnh liệt đang tỏa ra toàn bộ cơ thể mình mà cô ý thức rất rõ. Ánh mắt long lanh, làn da sáng mịn, đôi gò má phơn phớt hồng hơi nhô cao và bộ ngực no tròn của cô phập phồng bên dưới lớp áo. Mùi da thịt đàn bà nồng nàn, kề cận, làm cho anh rạo rực, mụ mị đầu óc.
Mấy tháng trước sinh nhật Ngọc được tổ chức ở mảnh vườn ấy. Bàn tiệc kê ở giữa, bên cạnh cái hồ cá. Những dây đèn giăng giăng khắp vườn bên trên các nhánh cây. Tiếng nhạc từ giàn máy trong phòng khách vọng ra ngoài văng vẳng. Lâm và một nhóm nhỏ đứng tựa hàng hiên nói chuyện, trong lúc thức ăn được lần lượt bày ra bàn. So với cái vườn cũ nhà anh, ở đây nhỏ hơn, nhưng xinh xắn và được chăm chút cẩn thận. Lối đi từ ngoài cổng vào được lát bằng những phiến đá chẻ, hai bên trồng những luống hoa nho nhỏ màu tím. Khu vườn là bộ mặt của căn nhà, nói lên được ít nhiều về chủ nhân của nó. Lâm nhìn quanh không thấy một trái cây nào. Trái ngược với cái vườn nhà anh, ít hoa nhưng nhiều thứ cây ăn quả. Hà thích như vậy. Nàng trồng đủ thứ, nào mít, xoài, chanh, quýt, khế, bí, su su, ớt… Hầu như quanh năm trong vườn lúc nào cũng lúc lỉu trái cây. Nàng chăm chút từ lúc chúng mới vừa đậu quả, lo lắng chu đáo chẳng khác một bà mẹ chăm sóc cho cái bào thai đang cựa quậy trong bụng, bằng tất cả tình thương sẵn có của một người đã suýt một lần được làm mẹ.
Ở tầng trệt, họ chào nhau khi cánh cửa thang máy vừa khép lại. Gió ở bên ngoài thổi thốc vào hành lang hun hút. Ngọc rụt hai vai lại, xuýt xoa kêu lạnh. Cô rẽ xuống lối dẫn đến nhà xe, còn Lâm đi thẳng ra cổng. Khi đi ngang qua quầy bảo vệ, người gác cổng mắt ngước lên, vẫy tay chào anh rồi lại tiếp tục cúi xuống màn hình trước mặt. Hình như anh ta đang mải theo dõi tường thuật một trận bóng đá.
Lâm nhớ ra còn phải ghé đến cửa hàng để mua thêm thức ăn. Chẳng còn gì trong tủ lạnh từ hôm qua, kể cả cà phê và những thứ để ăn sáng. Cửa hàng chuyên bán thực phẩm và những vật dụng cần thiết, mở cửa đến tận chín giờ tối. Mỗi tuần anh ghé đến một, hai lần. Khách hàng phần lớn đều như anh, từ các sở làm trên đường về nhà ghé tạt qua, vơ vội mấy thứ thức ăn đóng gói sẵn, đồ hộp hoặc ít trái cây.
Thế nhưng, khi còn cách cửa hàng lương thực một cái ngã tư, bỗng dưng Lâm đổi ý. Anh rẽ trái đi về phía khu phố có nhiều quán ăn và hộp đêm. Tối nay tự nhiên anh không muốn trở về nhà, mà thích ngồi một nơi nào đó thật đông người, có nhiều tiếng động để uống vài ly rượu mạnh.
Căn nhà hiện thời của Lâm không có vườn. Đó là một căn hộ còn khá mới, ở tầng thứ chín tòa nhà mười bảy tầng với những tiện nghi cần thiết trang bị cho một hộ gia đình. Cửa sổ nhìn xuống bãi xe và một sân chơi dành cho trẻ con, chỉ vỏn vẹn hai cái ghế xích đu, một cái cầu trượt, một bãi cát mịn. Có lẽ chỉ có mỗi cái tượng điêu khắc bằng đá trắng đặt gần đấy tạc nhiều nửa vòng tròn lệch, ấp vào nhau, là đáng để mắt đến hơn hết. Buổi sáng không có tiếng chim kêu rộn rã, hoặc âm thanh kẽo kẹt của cầu thang gỗ, hay của cánh cửa nhà bếp có bản lề rỉ. Bù lại, có tiếng rù rì của cái máy lạnh, mùi nấu nướng và các loại tiếng động bận rộn từ những nhà bên bay sang. Việc sở hữu một diện tích quá rộng cũng có những vấn đề riêng của nó. Khi bày biện tất cả ra, Lâm mới thấy thực sự nhu cầu của mình không nhiều. Một cái giường, tủ quần áo, tủ lạnh, ti vi, dàn máy nghe nhạc, kệ sách, bàn làm việc. Hết. Dù kê dọn thế nào vẫn không tránh khỏi cảm giác trống trải.
Đối diện nhà Lâm là một đôi vợ chồng ngoài bảy mươi, không con cái. Họ nuôi một con mèo mun, cũng già nua không kém chủ. Lông nó đã điểm bạc, đi đứng chậm chạp, uể oải. Một lần sang giúp họ chỉnh một kênh truyền hình, anh muốn ngất xỉu bởi mùi cứt mèo chua, mùi ẩm mốc, mùi quần áo, đồ đạc cũ kỹ. Mấy hôm sau, bà láng giềng mang sang cho anh một ổ bánh. Bà nói vợ chồng một người cháu cứ giục ông bà bán nhà dọn đến ở gần họ để còn có thể chăm nom. Lâm nhớ có nhìn thấy đâu đó trên tường một tấm ảnh lộng kính chụp một gia đình vợ chồng trẻ với những đứa nhỏ. Bà hỏi ý kiến Lâm “chú thấy chúng tôi có nên đi không?” Câu hỏi gợi lên hình ảnh con mèo già và cái mùi hỗn hợp trong căn nhà đó.
Trận bán kết Giải Sony Ericsson mở rộng giữa Roddick và Federer đang hồi gây cấn. Tỷ số giằng co 7-6, 4-6. Đúng vào lúc hai tay vợt chuẩn bị bước vào sét quyết định, chuông điện thoại reo lên đột ngột.
Ngọc hoảng hốt báo tin con Hannah mất tích. Cô nói buổi sáng trong lúc dọn vườn, nó còn quanh quẩn trong nhà, có lúc nó chạy ra quấn miết bên chân, phải mắng đuổi đi, nhưng đến giờ ăn trưa thì chẳng thấy nó đâu hết. Cả ngày cô không hề mở cổng, làm sao có chỗ nào mà nó có thể chui ra ngoài đường được. Hay có kẻ đã lẻn vào bắt trộm? Cô vừa nói vừa sụt sịt khóc, Lâm nghe tiếng được tiếng mất. Anh nói mấy câu an ủi, rồi nhìn đồng hồ bảo sẽ đến ngay tức khắc để cùng cô đi kiếm con Hannah. Chắc nó chỉ loanh quanh đâu đó trong ngõ thôi, anh trấn an. Nhưng khi vừa đặt ống nghe xuống, Lâm chợt nhớ ra xe đã mang đi bảo trì định kỳ chưa đến hẹn lấy, mà ngày chủ nhật tuyến xe buýt qua nhà Ngọc chưa chắc đã có chạy. Chưa lúc nào anh thấy cần có một chiếc xe như lúc này. Gần ba giờ chiều Lâm mới gọi được một chiếc taxi.
Hannah là vật cưng của Ngọc. Nếu nó thật sự mất tích, chắc chắn cô sẽ phải đau khổ lắm. Lâm không nhớ từ bao giờ quan hệ của cả hai đã phát triển vượt ra giới hạn đồng nghiệp đến mức mà hiện thời anh có thể can dự vào những chuyện hoàn toàn riêng tư như vậy. Từ những cuộc gặp gỡ có vẻ như hết sức tình cờ lúc đầu đến những hẹn hò có sắp đặt, hình như mỗi ngày Ngọc từng bước xác lập sự hiện diện của cô trong đời sống anh.
Chiếc xe đã ra khỏi trung tâm thành phố, bỏ lại phía sau sự nhộn nhịp và những tòa nhà cao tầng. Con đường bắt đầu chạy qua những khu đất bỏ hoang, những bãi phế liệu và những nhà máy đóng kín cửa. Nắng nhẹ, không khí trong trẻo. Con đường trước mặt càng lúc càng trống trải, thưa dần xe cộ. Buổi chiều ở ngoại ô mang một dáng vẻ ươn lười, ngái ngủ. Cảnh trí trông quen mắt như tấm ảnh đen trắng được cắt ra từ tờ họa báo du lịch. Bây giờ đang ở vào cuối mùa xuân nhưng chưa có dấu hiệu gì cho thấy nó sẵn sàng để kết thúc.
Cửa không đóng khi Lâm đến. Không có Ngọc trong phòng khách. Anh cất tiếng gọi rồi trở ra vườn đảo quanh một vòng. Một luống đất mới sới còn tươi rói và cạnh hàng rào một đống lá khô được vun thành ngọn, có lẽ là thành quả công việc dọn vườn buổi sáng của Ngọc. Không khí nồng đậm mùi ngai ngái của đất và cây lá. Một bức tường gạch thấp chạy quanh ngăn với nhà bên cạnh và sau lưng. Không có chỗ nào để con Hannah có thể chạy ra ngoài. Đứng ở vị trí cao bên này, Lâm có thể nhìn thấy bãi cỏ nhà kế bên, một quả bóng nhựa nằm cạnh chiếc xe đạp loại dành cho trẻ con, một chiếc bàn gỗ mộc dài với những cái ghế xếp chung quanh kê bên dưới gốc cây.
Anh quay lại phòng khách. Ngọc đã ngồi ở đấy từ lúc nào, vẻ mặt thờ thẫn, mệt mỏi. “Anh tìm em ngoài vườn nãy giờ,” Lâm ngồi xuống bên cạnh, “em đã tìm con Hannah những đâu?”
”Em đi hỏi thăm hết các nhà trong khu vực này rồi. Không có ai nhìn thấy nó đâu cả.”
“Lạ nhỉ. Nó không thể đi xa được.”
“Em cũng không biết. Thường nó không khi nào ra ngoài.”
”Chúng ta thử đăng báo và dán giấy khắp nơi xem sao. Nó có tấm ảnh nào không?”
Ngọc không trả lời anh. Cô đang nghe anh một cách lơ đãng. Bên dưới hàng lông mày tỉa cong mảnh đôi mắt long lanh ngấn nước chực khóc. Lâm choàng một tay qua người Ngọc. Cô ngồi nép sát, ngả đầu vào một bên vai anh. Lâm mơ hồ ngửi thấy một mùi thảo mộc dịu nhẹ quen thuộc thoảng đến từ quá khứ.
“Em uống một cái gì nhé để anh đi lấy?” Lâm lên tiếng sau một vài phút im lặng.
Ngọc khẽ gật đầu nhưng Lâm chưa kịp đứng lên thì cô đã đi lấy trước. Lâm bèn đi theo vào nhà bếp, nơi đặt một cái bàn ăn nhỏ sơn màu gụ và cái tủ lạnh. Bây giờ thì anh không còn bỡ ngỡ với căn nhà này nữa. Anh dễ dàng tìm thấy cái ngăn kệ có cửa kính lùa cất những cái ly có chân, chọn ra hai cái.
Đến lúc này thì Lâm có thể xác định rõ ràng đó chính là mùi dâu. Những trái dâu chín đỏ đọng hơi sương trong vườn. Chúng vẫn thường được Hà xếp gọn trong cái đĩa bằng sứ màu trắng hình chữ nhật, mà từ xa và ngay cả trong bóng tối, cũng có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, mời mọc của chúng. Lâm đã nhận ra nó, mùi dâu quen thuộc ấy, từ đôi môi hé mở của Ngọc. Cô đã trút bỏ những mảnh vải cuối cùng trên người, ném lên lưng ghế. Trong bóng chiều chập choạng, thân thể Ngọc có một màu trắng đục. Lâm tưởng chừng ngộp thở bên dưới thân hình nóng rực đó. Cô giúp anh cởi những chiếc khuy một cách vụng về. Hà chưa từng làm như vậy với anh. Một tay cô luồn ra sau gáy, dụi mặt vào cổ, vào ngực anh, hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Làn da mịn màng nhưng săn chắc. Cái lưng thon thả mềm mại. Lâm không còn nhớ lần cuối cùng anh sờ soạng trong bóng tối để tìm kiếm hơi ấm từ thân thể Hà là lúc nào. Ngọn lửa đam mê đang được thổi bùng lên. Lâm vùng dậy, ấn cô nằm xuống bên dưới. Hùng hổ, hung bạo như những đợt sóng dữ. Hai bàn tay của cô mơn trớn lưng anh, mỗi lúc một cuống quýt, những cái móng nhọn mỗi lúc bấu càng sâu hơn vào da thịt.
Cái cảm giác đau nhói ở lưng làm cho Lâm sực tỉnh.
Hình ảnh mười ngón tay gân guốc của Hà bấu chặt vào thành giường, vật vã với cơn đau vào những giây phút cuối cùng, thình lình hiện ra trước mắt. Suốt bao năm tháng, nó vẫn không ngớt ám ảnh tâm trí anh.
“Anh làm sao vậy? Có chuyện gì vậy?” Ngọc hỏi dồn, nét mặt ngơ ngác.
Lâm như một sợi dây đang căng cứng bỗng nhiên chùng xuống, nhão nhoẹt. Anh đứng lên, mặc quần áo trở lại, bước ra phòng khách.
Một lúc sau, Ngọc cũng theo ra. Cô ngồi xuống bên cạnh. Cả hai đều có vẻ sượng sùng. Họ tránh ánh mắt của nhau và cùng im lặng.
Lâm muốn nói một cái gì đó vào lúc này, một lời xin lỗi về hành vi của mình chẳng hạn, nhưng anh không làm sao để mở miệng. Một cảm giác nghẹn ứ ở cuống họng kèm theo một trạng thái ráo hoảnh ở đôi mắt, chính xác là như vậy, và một sự trống rỗng, tê liệt trong bộ não. Tình trạng này y hệt như một lần uống cà phê quá nhiều, Lâm cảm thấy nhộn nhạo khó chịu, chỉ muốn nôn thốc nôn tháo cho bằng hết. Nhưng làm cách nào mà nôn ra cho được, một khi độc dược đã ngấm sâu vào tận huyết quản. Cho nên thay vì cất tiếng xin lỗi, Lâm cứ nín khe, thỉnh thoảng nhúc nhích sửa lại thế ngồi, thẳng lưng lên một chút hoặc đưa cánh tay ra sau để bẻ lại cái cổ áo. Anh chăm chú ngắm những vết xước chạy ngang dọc trên mặt bàn một hồi lâu và đột nhiên nhận ra trong những vết xước đó có nhiều vết rạch hằn sâu hơn bị bụi bậm và mồ hôi người làm cho đen đúa.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Ngọc vẫn ngồi lạnh lùng như tượng. Một lúc sau cô với tay lấy cái điều khiển ti vi ở trước mặt, bật lên.
Trên màn hình, trận đấu giữa hai tay vợt đã kết thúc. Phần thắng thuộc về Roddick.
V.T.S
Theo http://tanthu.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tiêu Sơn tráng sĩ 2XXXX

Tiêu Sơn tráng sĩ 2 Hồi 20 Vua Chiêu Thống Năm hôm sau, bốn người đến Lạng Sơn và theo Phạm Thái đi thẳng đến Kỳ Lừa thăm sư cự chùa T...