Mai Tuệ Vân, tên thật là Lê Việt Dũng sinh năm 1994 tại Hưng
Yên
Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.
1. Một đời không mặt
Trong thế giới của chúng tôi, những đứa trẻ cũng được hoài
thai trong bụng mẹ chín tháng mười ngày nhưng khi sinh ra thì không đứa nào có
mặt. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không có mắt, không có mũi hay miệng, không
có lông mày lông mi hay bất cứ một bộ phận hoặc đường nét nào trên một gương mặt
bình thường.
Theo thời gian, chúng tôi lớn lên và việc tiếp xúc với thế giới
bên ngoài khiến cho các bộ phận trên cái nền trống trơn của gương mặt bắt đầu
thành hình. Ban đầu, chúng chỉ nhu nhú lên như một cây non mới phá vỡ lớp vỏ hạt
cứng nhô lên khỏi mặt đất. Rồi năm tháng trôi qua, chúng bắt đầu lớn dần và tạo
thành những nét riêng biệt phụ thuộc vào thế giới mà chúng tôi tiếp nhận. Có đứa
thì có chiếc mũi cao, có đứa thì mũi tẹt, đứa thì có cái miệng rộng môi dày,
còn đứa thì lại có đôi mắt xếch hay lông mày sâu róm, vân vân.
Tới một độ tuổi nhất định, những đường nét và bộ phận trên
gương mặt chúng tôi sẽ không thay đổi nữa. Độ tuổi ấy không phải với đứa nào
cũng giống nhau nhưng khi đến thời điểm đó thì tất cả chúng tôi đều được chính
thức công nhận là một con người hoàn chỉnh bằng một nghi lễ long trọng. Và sau
nghi lễ, gương mặt đó sẽ là đặc điểm nhận diện mà suốt đời chúng tôi mang theo
để phân biệt với những người khác.
Vào một đêm năm mười bảy tuổi, tôi thức trắng ngắm nhìn khuôn
mặt mình trong gương; ngắm thật kĩ những đường nét và bộ phận vẫn đang thay đổi
hằng ngày. Khi điếu thuốc lá cuối cùng vừa tàn, tôi lấy luôn cái bật lửa châm
lên gương mặt mình. Nó cháy bùng lên rồi nhão ra như một lớp sáp, nhỏ từng giọt
xuống nền nhà. Những giọt sáp tạo thành đủ dạng khuôn mặt; cả thân quen lẫn kì
dị. Đó là khuôn mặt của bố mẹ tôi, của những thầy cô giáo dạy tôi từ thuở bé, của
bạn bè tôi, của người con gái tôi yêu, của nhân vật trong những cuốn sách tôi từng
đọc…Vân vân khuôn mặt của người tôi quen hay đã gặp trong cuộc đời, những người
tôi thần tượng cũng như khinh thường, yêu thương hay ghét bỏ. Thêm vào đó cũng
xuất hiện nhiều khuôn mặt là sự kết hợp quái đản của những đường nét mà tôi
chưa bao giờ biết tới. Đợi cho ngọn lửa cháy hết, tôi gom lại những khuôn mặt bằng
sáp kia rồi ném vào sọt rác. Kể từ ngày đó, tôi sống mà không có mặt. Ai cũng
cho rằng tôi là kẻ đáng thương nhất và đau khổ nhất trên thế giới này. Nhưng
không có ai biết về sự tự do của một người không mặt.
Tôi không ngủ vào ban đêm vì còn phải thức để làm công việc của
mình. Tôi là kẻ chưng cất bóng tối.
Ngồi thật im, lặng lẽ giấu mình trong đêm, tôi hít vào cơ thể
những luồng bóng đêm đen đặc rồi vận khí giữ lại nơi đan điền chờ cho bóng tối
vón lại thành những tinh thể đen thẳm trong suốt. Xong xuôi công đoạn đó, tôi sẽ
chuyển những hạt tinh-thể-bóng-tối này về tim để nhờ lực đẩy theo mạch máu mà
chuyển đi tới khắp cơ thể. Toàn bộ những tế bào trên người tôi đều có hàm chứa
bóng tối. Bởi thế, thân thể tôi toát ra một bầu khí quyển đen đậm đặc mà mắt
thường không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận mơ hồ bằng một trực giác bén nhạy.
Công việc này không phải là do tôi lựa chọn cho mình mà nó
như một sự va chạm tình cờ của định mệnh. Không phải tôi không cảm thấy nặng nề
và khó khăn khi bao nhiêu năm qua cứ thui thủi làm một việc mà cũng không biết
nó có giá trị gì cho ai hay rồi sẽ đưa tôi về đâu. Thế giới mà tôi sống người
ta chỉ coi trọng ánh sáng và ngủ vào ban đêm; họ tránh xa và hãi sợ bóng tối.
Những con thiêu thân thì chỉ đốt mình trong lửa còn tôi như
thế liệu rằng có phải một loại thiêu thân lao mình về phía ngược lại hay không?
5/7/2016
3. Một truyện chưa được viết
Tôi đang định viết một truyện cực ngắn có nhan đề: cái chết của
một nhà văn.
Nhân vật chính là một ông nhà văn có nhiều thứ bế tắc trong đời
quá cho nên mỗi khi viết thì ông ta trút hết mọi ẩn ức đen tối vào những con chữ.
Mỗi lần viết xong như vậy, ông thấy nhẹ cả người cứ như chưa từng có điều gì là
không thông suốt trong đời ông hết cả. Thế rồi một đêm, ông mơ ba giấc mơ liền
nhau. Giấc mơ đầu, ông thấy mình nằm chết trên đỉnh một ngọn núi và có cả một bầy
quạ mà nhìn từ xa như một khối khói đen ngòm đang bay tới rỉa từng thớ thịt
mình ra. Ở giấc mơ thứ hai, ông mơ thấy mình chết và bị vùi xác xuống đất, rồi
sau đó có một đàn kiến đen nhung nhúc tới rỉa rói xác thịt ông. Trong giấc mơ
cuối cùng, ông thấy mình bị một nhóm người treo xác lên trên cành cây rồi thi
nhau bắn vào ông những mũi tên nhọn hoắt đen sì. Sau khi tỉnh dậy, ông ta cười
phá lên vì thấy mình vẫn sống và xác thịt còn nguyên vẹn. Thế rồi ông ngồi vào
bàn, chậm rãi viết lại những giấc mơ kia thành một truyện cực ngắn.
Truyện chỉ có vậy, nhưng cuối cùng thì có lẽ, nó sẽ không bao
giờ được tôi viết ra.
25/9/2015
Đoạn đầu:
Đã có khi anh nghĩ mình chỉ thực sự gặp được mình trong sự cô
độc tuyệt đối. Căn phòng kín đêm buông, phả khói thuốc vào ánh đèn vàng hư ảo,
lắng nghe tiếng mưa gõ trên mái nhà; anh thấy mình đông cứng lại như tượng thạch
cao. Một nỗi dịu êm buốt giá phủ chụp lấy anh mà không quá khứ và tương lai nào
có thể chạm vào. Nỗi cô đơn trở thành pháo đài trú ẩn bất khả xâm phạm mà anh
đã khám phá được cho riêng mình.
Nhưng rồi, anh lờ mờ nhận ra dường như khi quá khứ và tương
lai đều ở ngoài kia thì hiện tại cũng không hề có mặt cùng anh trong căn phòng
anh đang ngồi. Thời gian chết, không gian chết. Anh luôn nghĩ rằng mình muốn sống
và phải cố gắng tìm cho ra đường sống nhưng cuộc đời phũ phàng đã dồn anh vào
nơi đây như một kẻ thua cuộc. Mang tâm thế của kẻ thất bại, anh ru ngủ mình
trong nỗi cô đơn buốt giá của một kiếp tượng.
Đoạn sau:
Một ánh nắng rọi qua khe cửa sổ làm anh tỉnh giấc. Bước
ra ngoài, anh không biết mình đã ngủ bao lâu. Có tiếng chim trên tàn cây nghe rất
rõ. Anh thấy mình tan biến vào tiếng chim không còn dấu vết nào trên mặt đất.
Anh nhìn vào bàn tay và thấy thịt da trong suốt. Phản chiếu trong lòng bàn tay ấy
những chiếc lá run run trong gió trong nắng làm anh nghĩ tới những gương mặt
tha nhân đang mỉm cười. Điều đó giúp anh nhận ra rằng kiếp tượng anh mang chỉ
là một điều không có thật.
Tháng 2/2016
5. Khúc ru cho nội kết
Đã nhiều năm nay, cứ mỗi đêm sau khi lên giường đi ngủ là tôi
lại biến thành một sợi dây thừng. Những sự việc ban ngày xảy ra dù chỉ rất nhỏ
nhặt cũng tạo thành những nút thắt trên cơ thể tôi. Chẳng hạn như một mối quan
hệ tôi đang cố gắng duy trì, hay những câu chuyện cùng bạn bè trong quán cà
phê, hay nhiều lúc chỉ là một câu nói một ánh mắt nhìn của tha nhân là cũng đủ
để tôi thao thức mãi không ngủ được để cố gắng gỡ những nút thắt chặt khăng
trên thân thể mình.
Những ban ngày trôi qua ngày càng tạo ra nhiều nút thắt trong
tôi, chưa kịp gỡ xong cái này thì cái khác đã lại thành hình; thời gian ban đêm
tôi không hề ngủ mà chỉ gỡ hoài hoài, vậy mà cũng chẳng nhằm nhò gì cả. Tôi cứ
ngắn dần lại như chính cuộc đời mình vậy.
Thế rồi tôi quyết tìm một giải pháp để nhanh chóng thanh toán
những nút thắt đáng nguyền rủa này. Và tôi đã tìm được cách, đó là dùng dao cắt
tung chúng ra hằng đêm. Tôi nghĩ mình phải cắt liên tục, cắt mạnh mẽ, cắt cho tới
khi sợi-dây-tôi chỉ còn là những hạt bụi. Tất nhiên, việc đó sẽ rất đau đớn và
mất nhiều máu.
Một đêm, sau khi lấy dao tự cắt chính mình, tôi thiếp đi vì mệt
mỏi, máu chảy ướt đẫm gối loang cả vào giấc mộng đỏ. Trong giấc ngủ chập chờn,
tôi nghe thấy những thanh âm từ hòa vang lên khe khẽ ngoài cửa sổ. Tôi từ từ mở
mắt và im lặng lắng nghe. Đó là tiếng mưa đêm.
Đã lâu lắm rồi trời không mưa, đêm nay, trong thanh âm của
mưa, tôi nghe thấy một khúc hát ru thơ ấu vọng lên từ nơi sâu thẳm tâm thức. Từng
giọt mưa là từng giọt ru gieo vào tim tôi sự bình yên của cả cõi thế chắt chiu.
Bóng tối bỗng nhiên trở nên trong suốt và êm dịu như bóng tối của những ngày
chưa biết khóc.
Tôi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu im lắng không mộng
mị.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mưa đã tạnh, những giọt nước vẫn còn
treo lung linh trên dây phơi quần áo, tôi nhẹ bước ra ngõ hít đầy không khí vào
lồng ngực. Bỗng nhiên, tôi sững lại vì trước mắt là một khóm hoa tóc tiên mới nở
sau cơn mưa đêm qua. Vén tay áo lên, tôi nhìn mấy vết sẹo đang lên da non,
chúng có màu hồng nhạt của những đóa tóc tiên nở sau mưa. Nước mắt tôi chợt ứa
ra từ trong sâu thẳm.
Thương tặng Thiên Bình và những nội kết trong tôi.
Tháng 4/2015
6. Thức tỉnh muộn màng
Một mái nhà chật hẹp không thể lưu giữ những bước chân người
lữ hành muôn dặm. Hắn thề suốt đời mình sẽ không bao giờ nằm ngủ dưới một mái
nhà nào nữa.
Sau khi phát ra lời thề nguyện ấy thì bỗng dưng hắn có được một
năng lực kì dị là có thể dụng tâm mà kết tụ lại trên đầu mình những đám mây đen
dày đặc. Kể từ đó hắn sống đời lang bạt nay đây mai đó, những đám mây đen chính
là mái nhà chở che hắn khỏi nắng mưa bão gió cuộc đời.
Hắn đi tới đâu thì những đám mây đen của hắn cũng phủ bóng tới
đó. Điều ấy thì thực là có ích cho hắn, thế nhưng những người khác thì lại phải
nhận chịu những phiền toái không nhỏ khi có mặt hắn. Trẻ con trông thấy hắn thì
khóc thét lên, những người lớn vội đóng cửa nhà lại mỗi khi thấy hình bóng hắn
từ xa, hay khi hắn dừng chân ở nơi nào đó trong một thời gian dài thì cây cối
nơi đó héo úa đi vì thiếu nắng. Bởi vậy, hắn phải lánh vào chốn rừng sâu không
người mà sống trong cô độc để đừng làm khổ người khác.
Thế rồi cũng tới ngày sinh mệnh hắn kết thúc. Trong sát na
trút ra hơi thở cuối cùng, những đám mây đen trên bầu trời tan biến để lộ ra một
vũ trụ tinh khôi trong cái nhìn cuối cùng của hắn. Tới lúc đó hắn mới nhận ra rằng
lúc nào mình cũng luôn được chở che trong một mái nhà mà đâu nào hay biết.
Nhưng giờ thì đã quá muộn. Hắn đã sống lãng phí cả một cuộc đời.
5/10/2017
Người ta không ưa gì chúng tôi bởi chúng tôi không có những
chiếc lá xanh tươi. Cái mà người ta gọi là lá của loài thực vật thì đối với
chúng tôi họ gọi là gai. Người ta cũng tránh chạm vào chúng tôi vì sợ bị những
chiếc gai nhọn làm chảy máu. Điều đó thì cũng là chuyện bình thường tự nhiên
thôi vì chúng tôi là những cây xương rồng mà.
Việc phải sống trong những hoang mạc cằn cỗi mà vô cùng khó
nhọc mới có được một chút nước để dưỡng nuôi cơ thể bắt buộc loài xương rồng
chúng tôi phải tiêu biến những chiếc lá xanh non trở thành gai nhọn. Có như vậy
thì chúng tôi mới không để bay hơi mất lượng nước quý giá mà phải rất nhọc nhằn
chắt chiu mới có được.
Con người ta vẫn thường hay ưa ghét. Họ ưa những điều khiến họ
thoả mái dễ chịu và xa lánh những gì khiến họ hãi sợ hay đớn đau. Đó là quyền của
họ. Còn đối với chúng tôi, một khi đã được Thượng Đế đặt tên thì chúng tôi sẽ sống
trọn vẹn cuộc đời mình. Trong âm thầm nhẫn nhục, loài xương rồng vẫn từng ngày
chắt chiu nhựa sống để đơm hoa dâng lên Người.
Viết tặng cây xương rồng ngày 8/10/2017
8. Những tiếng gọi
Dòng sông gọi tên tôi, đồng hoang gọi tên tôi, rừng sâu gọi
tên tôi; lũ chim gọi tên tôi, bầy chó gọi tên tôi, dế cộ gọi tên tôi; hoa
cỏ gọi tên tôi, mây trời gọi tên tôi, sương mù gọi tên tôi.
Rồi con người ta gọi tên tôi trên phố với những thanh âm khàn
đục bất an và nói rằng tôi là một kẻ hoang tưởng vì nào đâu có ai gọi tên tôi.
20/11/2017
9. Tìm
Tôi đi tìm loài chim ngủ trong tịch mịch chiều tà nơi sơn dã,
tìm trong thôn xóm sáng sớm mù sương, tìm trong cả trưa nắng lửa màn bụi xe
thành phố. Loài chim ngủ, lặng im không hót, giấu mất thanh âm tuổi thơ của tôi
trong cuống họng. Tiếng vọng bặt tắt ở đêm.
Tiếng hót loài dạ du, còn vọng trong sương mù, tôi tìm loài
chim ngủ, nơi cõi miền hoang vu.
10. Cô đơn
Tan sở làm, tôi phóng xe máy trở về nhà, đường phố đông nghẹt
người. Đi tới một cây cầu lớn, chiếc xe chậm chạp leo qua chân cầu và lên cao dần
theo độ dốc. Mặt trời chiều tóe lửa hắt nắng từ trời tây làm lóa mắt tôi và những
người đi cùng chiều. Nheo mắt, giảm ga, tôi cho xe chạy chậm xuôi sang bên kia
cầu. Khi đã hoàn toàn sang tới phía bên kia, những tòa nhà cao tầng thu tầm
nhìn gần lại và cũng che khuất luôn mặt trời và ánh nắng lóa. Tôi mở to mắt,
ngoái nhìn phía sau trước khi rẽ. Bỗng giật mình kinh hãi, tay lái không còn
làm chủ được chiếc xe khiến tôi phải dừng lại hít vào thật sâu lấy bình tĩnh. Tất
cả những con người đang đi xung quanh tôi đều đã biến mất. Không còn một ai mà
chỉ có những chiếc khẩu trang, mũ bảo hiểm và xe máy đủ loại đang đi lại trên
đường. Tôi bất giác nhìn vào gương xe của mình, tôi vẫn là tôi. Ánh mắt mệt mỏi
vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương kia, tóc tôi, gương mặt tôi (dù có bịt khẩu
trang), cổ tôi, vai tôi, mọi thứ đều ở nguyên đó. Định thần lại, tôi nhìn xuống
cơ thể mình, mọi thứ vẫn vậy, tôi vẫn là tôi. Còn khi nhìn ra xung quanh vẫn chỉ
thấy những chiếc khẩu trang, mũ bảo hiểm và xe máy đi lại trên đường. Trong khoảnh
khắc, tôi nhận ra tình cảnh thê thảm của mình và những người khác. Thế rồi, tôi
nổ máy xe mà đi nốt quãng đường về nhà.
14/4/2015
Hắn biến phòng đọc thành một thiền đường - nơi hắn hành thiền
với những con chữ. Đối với hắn đọc sách là một nghi lễ.
Hắn không có vợ cũng chẳng có người tình. Mỗi khi hứng tình
hoặc mơ tưởng tới đàn bà và tình dục hắn lại vào phòng đọc để kìm giữ dục tính
bằng những cuốn sách. Tất nhiên phòng đọc không phải chỉ để hắn dùng vào việc
đó, nó chỉ là một khám phá của hắn như một lợi ích phụ trội của việc đọc mà
thôi.
Một đêm rằm, cái thư phòng trên gác hai của hắn ngập trong
ánh trăng huyền hoặc khiến hắn quá có hứng nên quyết định thức suốt đêm đọc
sách. Giữa chừng, hắn ngủ gục trên bàn. Trong giấc ngủ chập chờn, hắn thấy sách
của mình biến ra những người đàn bà khoả thân trong một màn sương bạc giăng mắc.
Hắn lao vào làm tình với tất thảy những người đàn bà kia, những ả đàn bà không
hề có một khuôn mặt nào. Thế rồi hắn lả đi lúc nào không hay trong cơn truy
hoan tưởng như bất tận.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên sàn. Những
cuốn sách vung vãi xung quanh còn vương đầy tinh dịch làm hoen cả những con chữ
trên trang giấy.Từ đó, hắn tuyệt đối không còn động vào một cuốn sách nào nữa.
Hắn đã nghĩ tới việc đốt sách nhưng rồi chỉ khoá phòng đọc lại rồi ném chìa
khoá đi. Hắn bắt đầu bước ra đời để kiếm gái.
12. Trên đỉnh núi
Anh đã mơ tới một ngày sẽ leo lên đỉnh cao diệu vợi của ngọn
núi do mình tự tạo, mắt nhìn xuống dưới chỉ còn thấy muôn trùng mây trắng,
không có một bóng người. Rồi anh cất tiếng cười vang dậy đất trời. Tiếng cười của
anh sẽ là tiếng gầm sư tử gọi mặt trời sống dậy trên toàn cõi tâm thức riêng
anh.
Mỗi ngày, sau khi công việc mưu sinh kết thúc, anh lại lặng lẽ
cất bước trên con đường dốc đứng dẫn lên đỉnh núi. Trên con đường ấy, anh chọn
cách đi của riêng mình, không gian và thời gian mang một ý nghĩa hoàn toàn khác
mà chỉ có anh mới hiểu. Đó là cuộc chơi của riêng anh, luật lệ nhân gian hoàn
toàn vô nghĩa. Để có được dũng khí ấy anh đã phải vượt qua không biết bao nhiêu
ngọn núi được bồi lên bởi những nỗi đau mà cuộc đời dành cho mình.
Tôi không biết anh sẽ tới đâu trên con đường ấy, nhưng tôi biết
chắc rằng bước đi của anh đã để lại những dấu chân khổng lồ trên con đường tôi
sẽ qua.
Tháng 3/2015
Mai Tuệ Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét