Những bài văn tả
Trăng là món quà kỳ diệu của tạo hóa ban tặng cho con người.
Nhờ có ánh trăng mà con người và thiên nhiên như gắn bó gần gũi với nhau hơn, đẩy
lùi bóng tối của màn đêm tĩnh mịch. Vẻ đẹp lung linh, huyền ảo ấy được các bạn
học sinh miêu tả và cảm thụ rất chân thực, giàu cảm xúc trong một số bài văn
miêu tả một đêm trăng đẹp:
Cả gia đình ngồi ngắm trăng
Màn đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường phố, nhà nhà
đã lên đèn. Ánh điện sáng lung linh. Nhưng chỉ ít phút sau, mặt trăng tròn vành
vạnh đã nhô lên. Cả gia đình tôi quây quần trên chiếc chiếu nhỏ đặt trước hiên
nhà, ngồi ngắm trăng.
Trăng đêm nay đẹp và sáng quá! Đêm nay là trăng rằm tháng tám
cơ mà! Cái bóng dáng tròn vành vạnh của mặt trăng trông giống như cái đĩa
bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Trăng lấp ló lờ mờ ẩn hiện
sau ngọn phi lao. Làng xóm tưng bừng tiếng cười nói râm ran. Ánh trăng vằng vặc
soi sáng từng cảnh vật.
Gió thổi nhè nhẹ lướt qua như đang thì thầm trò chuyện. Ngoài
vườn, gió luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, hòa thành một bản nhạc du
dương, thích thú làm sao? Tôi và mấy đứa bạn trong xóm tụm năm, tụm bảy rủ nhau
xếp thành hàng dọc rồng rắn đi rước đèn phá cỗ đêm rằm Trung thu. Những chiếc
đèn giấy ông sao, đèn cá chép... với ánh lửa bập bùng hòa với ánh trăng làm một.
Chơi chán, chúng tôi cùng nhau phá cỗ. Trong mâm cỗ có cả phần
của Chị Hằng và Chú Cuội. Có lúc ngước nhìn lên, tôi cảm giác như họ đang tươi
cười với chúng tôi, rồi nhón tay cầm lấy một cái kẹo mà tôi để phần cho họ. Đêm
cũng đã đến khuya, trăng càng lúc càng cao hơn và nhạt dần. Bất chợt một đám
mây đen từ đâu bay đến che khuất ánh trăng, phá tan không khí náo nhiệt.
Cuộc vui phải tàn, chúng tôi trả lại không khí tĩnh mịch cho
đêm khuya, tuy tất cả mọi người không muốn rời đêm trăng ấy.Trở về nhà, ai nấy
đều mong muốn cho thời gian quay trở lại để cùng nhau được hưởng sự thú vị của
những đêm trăng sáng như đêm nay.
Đêm rằm trung thu
Vẻ đẹp của đêm trăng
Ánh trăng đẹp nhất là lúc trăng tròn, nhìn nó sáng rực cả bầu
trời đêm cùng với những vì sao lấp lánh. Mỗi khi ngắm cảnh đêm trăng, em cảm thấy
lòng mình thư thái và bình yên đến lạ.
Cứ mỗi khi bầu trời trong xanh, ánh trăng sáng tỏ một vùng em
lại ngồi nhìn và ngắm cảnh bầu trời đêm hay những khi cảm thấy trong lòng ôi
sao quá nổi u buồn, thì lại muốn được thả hồn mình vào bức tranh tuyệt vời của
cảnh đêm yên lặng. Trăng cứ to tròn vành vạnh, chiếu những ánh sáng óng vàng xuống
những con đường, dòng sông, những mái ngói, những ô cửa sổ tạo nên một vẻ đẹp
thơ mộng, yên bình.
Trời hôm nay lại có gió mát; ngồi ngắm trăng thật là điều tuyệt
vời. Xa xa, lũ trẻ hàng xóm đang tổ chức các trò chơi dân gian như ô ăn quan,
năm mười, nhảy dây, đuổi bắt,… trông thật là vui vẻ. Ánh trăng như là bóng đèn
điện soi sáng khắp nơi, khiến cho không khí hôm nay sôi nổi hơn hẳn. Nhưng mọi
hoạt động diễn ra dưới ánh trăng lại vô cùng thanh bình, nhẹ nhàng, người thì
ngồi bên ấm trà mạn, người thì tụ tập đánh cờ tướng, các bà các cô thì ngồi
quây quần bên dĩa trái cây và trò chuyện,….
Còn em, thì đang nằm trên chiếc chõng tre của bà nội, ngước
lên bầu trời, và ngắm nhìn những ngôi sao như đang tổ chức trò chơi, chúng tạo
nên những hình thù vô cùng đẹp mắt và kì lạ, long lanh lúc ẩn lúc hiện, khiến bầu
trời càng thêm đẹp huyền ảo.
Trăng càng lên cao bầu trời càng trong vắt và đen thẫm như một
chiếc áo nhung đang thướt tha, trải dài một màu đen huyền lên dòng sông làng,
cùng với gió tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn, lăn tăn, ánh lên một chút sắc
vàng như những viên pha lê vậy.
Vẻ đẹp của đêm trăng tuyệt vời và thơ mộng là thế cho
nên nó luôn là nguồn cảm hứng dạt dào trong dòng chảy thi ca, nhạc họa của các
nghệ sĩ. Đêm trăng như hiểu được nổi lòng trắc ẩn, như nàng thơ của các thi sĩ.
Ngắm trăng, thưởng thức thơ trăng, lắng nghe tiếng côn trùng tạo nên một khúc
nhạc đồng quê. Em cảm thấy sao quá gần gũi và mộc mạc thân thương.
Tạo hóa thật khéo khi ban tặng vầng trăng, những ngôi sao,
không gian cho con người, khiến em chìm vào mãi không thôi. Em càng cảm thấy
yêu thiên nhiên và cảnh vật của quê hương mình, yêu cái yên bình nơi này hơn
bao giờ hết. Mai này, dù có phải đi xa quê hương thì em vẫn mãi nhớ về những kỉ
niệm êm đềm, những đêm trăng lãng mạn thật đẹp này.
Vẻ đẹp của đêm trăng tuyệt vời và thơ mộng.
Ánh trăng tuyệt đẹp!
A! Trăng lên, trăng lên rồi... Tiếng bọn trẻ cùng đồng thanh
cất lên làm tôi chợt giật mình. Bước ra khỏi bàn học, đi về phía cuối sân,
nơi đó tôi đã nhìn rất rõ ánh trăng từ từ nhô lên, lúc đầu là một nửa quả
cầu đỏ rực. Một lát sau là một cái mâm vàng lóng lánh. Quả là một ánh
trăng tuyệt đẹp!
Trăng vàng và tròn vành vạnh. Trăng lên cao đến ngọn cây
sầu riêng trong vườn thì hiện rõ hơn hình ảnh chú Cuội và gốc đa. Mặt trăng như
một cái bánh đa lớn treo lơ lửng giữa trời cao như thách thức mà hễ có ai
đó thèm thuồng cũng đành chịu. Ánh trăng chan hòa trải đều trên những
thảm cỏ, đùa giỡn nhảy nhót với những gợn sóng trên mặt hồ.
Ánh trăng tò mò luồn lách qua song cửa sổ, in hình trên nền
tường xanh nhạt. Nhưng chẳng gì đẹp bằng cỏ cây, hoa lá được tắm mình dưới
ánh trăng. Những khóm hồng bạch vui mừng tỏa hương thơm ngát... À!
Hôm nay trông cô hồng nhung thật kiều diễm. Tấm áo đỏ thẫm của cô còn lấp
lánh những ánh vàng. Cô từ từ hé mở, để hứng lấy hạt sương đêm.
Trăng dìu dịu lan tỏa ánh sáng xuống đồng lúa, nhà cửa, ruộng
vườn. Con đường trước cửa nhà tôi trải vàng ánh trăng, sâu hun hút. Ánh điện
ánh trăng hòa vào nhau làm một. Đã ngắm hết quang cảnh quanh mình, tôi lặng
lẽ đi vào vườn.
Dưới trăng, cảnh vật bỗng trở nên sống động vui tươi lạ
thường. Trăng ơi, hãy trôi chầm chậm. Hãy để cho tôi được ngắm mãi cảnh vật
quyến rũ này.
Nhưng chẳng gì đẹp bằng cỏ cây,
hoa lá được tắm mình dưới ánh
trăng.
Trăng như nàng tiên dịu hiền
Hoàng hôn đỏ rực cả góc trời vừa tắt thì màn đêm đã vội vàng
buông xuống. Những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời và vầng trăng tròn
vành vạnh xuất hiện tựa như nàng tiên dịu hiền ban phát ánh sáng khắp nhân
gian.
Cuộc sống hiện đại đã thay thế ánh sáng của thiên nhiên bằng
ánh sáng của đèn điện nhưng ánh trăng vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng
con người. Nhắc đến ánh trăng là nhắc đến một vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên
nhiên tạo hóa, của một vẻ đẹp dịu dàng, khiết chứ không rực rỡ chói lóa như ánh
mặt trời.
Bầu trời đêm như một tấm thảm đen mênh mông rộng lớn được tô
điểm bằng những vì sao. Trung tâm của bức tranh ấy chính là vầng trăng tròn như
chiếc đĩa bạc. Ánh trăng vàng dịu như mật chảy tràn, lan tỏa khắp nhân gian,
làm cho cảnh vật ban đêm trở nên lung linh, huyền ảo.
Càng lên cao trăng càng sáng, ánh trăng êm dịu len lỏi khắp
các đường làng ngõ xóm, nhẹ lướt trên các mái nhà, giăng mắc trên từng nhành
cây sợi cỏ. Cây cối cũng như được tắm trong ánh trăng vàng. Trăng chiếu vào các
tán lá, lọt qua những cành thưa thớt phản chiếu xuống mặt đất tạo thành những đốm
sáng li ti trông như hàng nghìn bông hoa đan xen, hòa quyện vào nhau.
Thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió thoảng qua làm cho không
khí buổi đêm thêm trong lành và thanh mát. Dòng sông được ánh trăng soi sáng trở
thành dòng sông trăng, bóng trăng in hình xuống mặt nước, chỉ cần vài gợn sóng
lăn tăn là trăng lại vỡ ra hàng ngàn mảnh.
Con người cũng không thể làm ngơ trước vẻ đẹp của thiên
nhiên. Những bác nông dân sau một ngày làm việc vất vả ngồi trên chiếc chõng
tre trước nhà vừa ngắm trăng vừa thưởng thức chén trà thơm ngào ngạt, nói về
chuyện đồng áng. Bọn trẻ con thì chạy nhảy, nô đùa khắp xóm, trăng lại là người
bạn hiền trên cao soi sáng để chúng yên tâm chơi đùa. Người đi đường cũng phải
dừng lại vài giây, ngước nhìn lên cao và thốt lên rằng: “Trăng đêm nay sáng
quá”.
Màn đêm đã không còn u tối, đáng sợ bởi vì đã có trăng làm bạn
với con người, ánh trăng làm cho vạn vật thêm trữ tình nên thơ. Một đêm trăng đẹp
như vậy quả là hiếm có giữa cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp này. Nhờ có trăng, con
người đã tạm quên đi những nỗi âu lo thường ngày, tâm hồn nương theo trăng đến
một vùng đất thần tiên không có sầu muộn.
Ngắm nhìn đêm trăng sáng và đẹp, lòng em dâng lên một cảm
giác bình yên khó tả và tình yêu quê hương tha thiết. Ánh trăng đúng là một món
quà tuyệt diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Vì vậy, đừng để mình bị cuốn
vào guồng quay cuộc sống hối hả mà lãng quên đi những vẻ đẹp giản dị xung
quanh.
Nhờ có trăng, con người đã tạm quên đi
những nỗi âu lo thường
ngày.
Những đêm trăng đẹp thật bình yên.
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay”.
Con người từ khi sinh ra đến lúc lớn lên ai mà chẳng gắn bó với quê hương, có những hình ảnh của quê hương in sâu đậm trong trái tim mình. Đó có thể là hình ảnh chú bé dắt trâu ra đồng gặm cỏ, ngồi lên lưng trâu mà thổi sáo, cũng có thể là hình ảnh cánh đồng lúa vàng gợi một miền quê trù phú hay con sông quê hương nơi những chiều hè thường rủ nhau ra tắm mát. Đối với tôi, hình ảnh mà tôi nhớ nhất là những đêm trăng đẹp mang lại cảm giác thật yên bình.
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay”.
Con người từ khi sinh ra đến lúc lớn lên ai mà chẳng gắn bó với quê hương, có những hình ảnh của quê hương in sâu đậm trong trái tim mình. Đó có thể là hình ảnh chú bé dắt trâu ra đồng gặm cỏ, ngồi lên lưng trâu mà thổi sáo, cũng có thể là hình ảnh cánh đồng lúa vàng gợi một miền quê trù phú hay con sông quê hương nơi những chiều hè thường rủ nhau ra tắm mát. Đối với tôi, hình ảnh mà tôi nhớ nhất là những đêm trăng đẹp mang lại cảm giác thật yên bình.
Trời vừa xế bóng, tôi đã thấy trăng lấp ló sau lũy tre làng.
Lúc bấy giờ, ánh trăng trông thật yếu ớt, không đủ để chiến thắng chút màu đỏ rực
còn lại của hoàng hôn. Rồi màn đêm cũng buông xuống thật nhanh, cả vũ trụ chìm
vào trong một màu đen huyền ảo. Chính lúc ấy, trăng chiếu thứ ánh sáng vàng dịu
khắp muôn nơi, xua đi màn đêm tăm tối.
Khi trăng đã lên quá đầu ngọn tre, ta đã có thể nhìn thấy rõ
hình ảnh chú Cuội ngồi bên gốc đa đang hướng mắt nhìn về trái đất. Dưới ánh
trăng, vạn vật trở nên thật sinh động và mang một vẻ đẹp mơ màng huyền ảo.
Trong vườn cây cối không chỉ tắm sương đêm mà còn tắm ánh trăng. Bông hoa quỳnh
màu trắng tinh khiết có thêm ánh sáng vàng dịu của trăng càng trở nên nổi bật
giữa đêm đen tăm tối.
Hoa cau, hoa bưởi hương thơm càng thêm nồng nàn dưới ánh
trăng. Ánh trăng ngọt dịu như mật ong in bóng những ngôi nhà, những hàng cây
trên mặt đất. Cánh đồng lúa chín vàng khẽ lay động đón lấy những gì tinh túy nhất
của đất trời, dập dờn trước gió như những con sóng đang nối đuôi nhau mải miết
chạy.
Ánh trăng tràn ra đường, đến cả bờ sông. Dòng sông như
được dát vàng bởi ánh trăng, trăng nghiêng nghiêng soi mình xuống dòng nước, nước
khẽ nhấp nhô như chơi đùa cùng thứ ánh sáng lung linh kỳ diệu kia. Buổi tối
hôm nay yên ắng quá, có lẽ vì con người cũng mải mê ngỡ ngàng trước vẻ đẹp
của đêm trăng.
Những chú đom đóm như những đốm sáng li ti làm cho bức tranh
đêm trăng càng trở nên huyền ảo. Ta còn có thể nghe thấy được tiếng dế kêu rả
rích, tiếng đớp động của chú cá dưới ao bèo. Trời về khuya, chỉ còn vầng trăng
giữa trời làm bạn với ngôi sao và những đám mây, trăng lặng lẽ canh gác giấc ngủ
cho khắp thế gian, giúp màn đêm không còn đáng sợ và bớt u tối.
Giờ đây khi xa quê, nhìn thấy ánh trăng sáng, tôi lại nhớ về
đêm trăng quê hương đêm nào. Phải chăng ánh trăng không chỉ đẹp mà còn gợi nỗi
buồn, nỗi cô đơn đối với con người, làm sống dậy một tình yêu quê tha thiết:
Dòng sông như được dát vàng bởi ánh trăng.
Cùng ông bà ngắm trăng
Chiều nay, bà cháu tôi nấu cơm từ sớm. Bà bảo hôm nay ngày mười
lăm, trăng rằm, tròn và sáng lắm. Thế là ăn cơm xong, gia đình tôi chuẩn bị cho
một đêm ngắm trăng thơ mộng.
Trời vừa tối, tấm màn màu đen bao trùm khắp mọi nơi. Mẹ con
chị gà đã lục tục kéo nhau lên chuồng. Những chú lợn cũng rủ nhau đi nằm sớm. Mấy
chú chó và mèo thôi không đùa nghịch nữa. Xa xa, trong thôn xóm, thỉnh thoảng
vang lên tiếng chó nhà ai sủa trông nhà, rồi tất cả lại rơi vào trong tĩnh lặng...
Gió bắt đầu nhè nhẹ thổi. Gió mơn man, dịu dàng như đền bù
cho một ngày nắng vất vả. Hàng dừa, hàng cau ngoài sân cũng thích thú, đu đưa
mình trong gió. Ngoài bờ ao, gia đình nhà tre trúc cũng rì rào tâm sự...
Trong vườn, mỗi khi có cơn gió thổi qua, cây cối lại xào xạc tạo nên bản giao
hưởng đồng quê mà ai đó phải yêu làng quê lắm mới cảm nhận hết được...
Trời đã muộn hơn một chút. Bóng tối lúc này dày đặc. Nhà nhà
đã lên đèn. Tôi cùng ông kê chiếc chõng tre ra giữa sân gạch mà từ chiều tôi đã
quét sạch sẽ. Ở giữa chõng tre, tôi để một bộ trà nhỏ mà ông thích nhất. Bên cạnh,
một đĩa táo ngon lành, hấp dẫn. Bà tôi lúi húi từ dưới bếp mang lên ấm trà mới
nấu, dậy mùi thơm... Vậy là mọi sự chuẩn bị cho một đêm ngắm trăng đã hoàn tất.
ông bà ngồi trên chõng tre, còn tôi vẫn chạy đùa với chú chó Milu.
Chị Hằng hôm nay xinh đẹp lạ thường, khuôn mặt đầy đặn như
thiếu nữ độ tuổi trăng tròn. Chị Hằng sáng quá, soi tỏ khắp thế gian, rót ánh
sáng diệu kỳ xuống mọi nơi, mọi ngả đường thôn xóm... Con ngõ nhỏ đi vào nhà
tôi ngập tràn ánh trăng. Trăng in bóng cây xuống mặt đất, lồng vào nhau như
thêu như dệt. Cả khu vườn như một vườn trăng cổ tích. Chúng tha hồ vẫy vùng tắm
trăng.
Trăng rọi xuống mặt sân như dát bạc. Trăng tỏ tận đáy ao khiến
rong rêu trở nên mềm mại hơn trong dòng nước. Hoa bèo khó hiểu khi thấy mình tự
dưng mang một màu sắc mới lạ. Những chú tôm, chú cá trốn dưới chân bèo cũng vội
ngó mặt ra xem, thấy mình sao lấp lánh thế, quẫy đuôi cười thích chí.
Ông bà và tôi ngồi dưới trăng cũng thấy mình sáng lên. Thỉnh
thoảng ông nhấp một ngụm trà rồi còn ngâm vịnh thơ nữa. Bà tôi ngồi bên cười hiền
từ như để khích lệ ông. Nhìn ông bà như ông tiên, bà tiên trong truyện cổ tích
vậy. Càng về khuya, trăng càng lên cao, càng sáng và đẹp. Những vì tinh tú xung
quanh làm tôn thêm ánh sáng cho chị Hằng.
Đến lúc này cả không gian, đất trời sáng vụt lên, sống trong
giây phút huy hoàng nhất của đêm nay. Thôn xóm đã hoàn toàn yên tĩnh. Gió se se
lạnh. Sương bắt đầu đặt mình lên cây lá... Mọi vật im lìm trong giấc ngủ ngon.
Trăng hôm nay đẹp quá, thanh bình và giản dị biết bao. Từ đó, cứ mỗi lần trăng
rằm tôi lại nhớ về làng quê, về ông bà tôi và nhớ về đêm trăng hôm đó.
Trăng in bóng cây xuống mặt đất,
lồng vào nhau như thêu như dệt.
Nhớ những đêm trăng quê hương
Chiều buông nhanh, từng ánh nắng tắt dần trên ngọn cây, bụi cỏ.
Hoàng hôn đến trong màn tối âm âm rồi chuyển dần sang không gian sáng ngập ánh
vàng trong trẻo. Trăng đã lên rồi. Cánh đồng, khu vườn, mái nhà... tất cả đều
được phủ ánh sáng mát dịu của ông trăng.
Dưới ánh trăng, mọi vật đều như to lên, cao lớn hơn. Lũy tre
làng in từng chiếc lá tre lên mặt cỏ. Bóng bụi tre in trên mặt đất trông rõ từng
cây tre vươn cao, lá tre lay động, bóng lá cũng nhảy nhót theo. Cánh đồng lúa
xanh thẫm. Một cơn gió qua, sóng lúa gợn nhẹ, nhấp nhô dưới ánh vàng.
Như cùng hòa hợp với ánh trăng, tiếng côn trùng rả rích cất
lên. Tiếng những chú dế nghe từ đâu xa lắm vọng đến. Điệu nhạc vĩ cầm của dế đệm
đàn cho bài ca của chú ve sầu. Con đường làng trải rộng dưới ánh sáng vàng.
Trên khoảng sân rộng, trẻ con tụ tập chơi đùa, múa hát.
Phụ nữ chẻ lạt, sàng gạo dưới ánh trăng. Họ vừa làm, vừa trò
chuyện về mùa màng, về giá cả trong buổi chợ. Tiếng trò chuyện của người lớn lẫn
với giọng cười, câu hát của trẻ con và tiếng côn trùng thành một bản nhạc hợp
âm cao vang vang khắp xóm làng.
Trăng lên cao hơn ngọn tre, rót ánh sáng vàng óng lên mọi vật.
Ánh trăng không còn soi nghiêng mà như chảy ra, tan thành một thứ ánh sáng
trong vắt, rưới lên mọi vật. Lũ chó sủa vu vơ và nhảy cẫng lên cùng bọn trẻ.
Chó cũng mừng trăng. Trên đường, người làng đi làm ở nhà máy tan ca về muộn, vừa
đi vừa nói chuyện râm ran.
Trời về khuya, trẻ con đã đi ngủ. Mọi người thu dọn thúng, lạt,
sửa soạn đi ngủ. Ông trăng lúc này đã ở lưng chừng trời. Trăng sáng vằng vặc
làm mờ hẳn các vì sao, chỉ có chòm sao Bắc Đẩu là sáng rực. Trên vòm trời trong
veo, bát ngát ánh vàng, ông trăng điềm tĩnh ngắm nghía trần gian. Gió nồm hây
hây thổi, ru mọi người vào giấc ngủ êm dịu, say nồng.
Em đi xa, vào thành phố mới thấy yêu vẻ đẹp của đêm trăng nơi
làng quê, yêu nếp sinh hoạt mộc mạc của người dân quê hương. Thành phố sáng rực
ánh đèn màu làm em nhớ quê, nhớ những đêm trăng vui vẻ múa hát hồn nhiên. Em sẽ
cố gắng học tốt để đến kỳ nghỉ hè được theo mẹ về quê.
Trăng sáng vằng vặc làm mờ hẳn các vì sao.
Trăng rằm ở quê nội
Từ nhỏ đến giờ không biết bao nhiêu lần được ngắm trăng rồi
nhưng có lẽ cái đêm trăng ấy, một đêm trăng ở đồng bằng quê nội đã để lại cho
em một ấn tượng đẹp đến kỳ lạ. Mãi mãi em không bao giờ quên được. Đó là cái
đêm trăng rằm tháng bảy mà bố mẹ cho em về quê dự lễ đáo tế của ông nội.
Ngay khi hoàng hôn vừa tắt, trên bầu trời bao la, hàng nghìn
hàng vạn những ngôi sao nhấp nháy. Chỉ có ngôi sao chiều là sáng nhất, đứng
kiêu hãnh một mình như một thiếu nữ đẹp giữa bức tranh trời thu. Màn đêm dần dần
buông xuống. Mọi nhà trong xóm đã lên đèn từ bao giờ. Ngoài đồng, đom đóm lập
lòe tưởng như muôn vàn những vì sao nhấp nháy cuối trời xa.
Chỉ ít phút sau, mặt trăng bắt đầu ló dạng. Lúc đầu, nó giống
như một cái đèn lồng bị che khuất một nửa, mặt cắt nằm phía dưới, rồi từ từ nhô
lên, tròn vành vạnh, lơ lửng giữa không trung, như một cái đèn lồng khổng lồ
chiếu những ánh sáng vàng dịu xuống vạn vật. Em bước ra ngõ nhìn về phía trăng
mọc. Một lúc sau, trăng gối đầu lên rặng cây lờ mờ ồ chân trời xa tít, để rồi
sau đó lấp ló trên ngọn tre già.
Bầu trời bây giờ trong vắt. Hàng trăm đốm sao rải rác trên nền
trời lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ trăng sáng quá làm cho chúng mờ đi chăng? Tuy vậy,
em vẫn thấy chúng đẹp và đáng yêu, bởi chúng là những viên ngọc quý tỏa ánh
sáng hiếm hoi cho những đêm vắng bóng chị Hằng Nga. Bây giờ thì trăng đã lên
cao tỏa ánh sáng dìu dịu, nhuộm một màu bạc khắp ruộng đồng, thôn xóm, làng mạc.
Cạnh nhà Nội, dòng sông long lanh gợn sóng lăn tăn như hàng
trăm con rồng nhỏ đang lượn múa. Và kia nữa, mái tôn của những ngôi nhà phía
trái phản chiếu ánh trăng óng ánh. Ánh vàng còn phết lên những thảm cỏ xanh và
vườn rau sau nhà tạo nên một mảng sáng nhờ nhờ, bàng bạc. Bóng nhà, bóng cây in
rõ thành những vầng đen nhạt trên mặt đất.
Thỉnh thoảng, gió hiu hiu thổi, cỏ cây lay động xào xạc. Những
bóng đen của cây cối lắc lư, thay dạng đổi hình như những “bóng ma” chập chờn… Trong xóm, hầu hết mọi nhà tụ họp ở ngoài sân. Người lớn thì hóng mát, ngắm
trăng. Mấy chị thì đan võng, dệt chiếu, sàng gạo vừa cười vừa nói vui vẻ. Trẻ
em nô đùa chạy nhảy khắp sân. Cả đến những chú chó cũng ra sân hóng gió hoặc ra
đường nhìn trước, ngó sau rồi cất tiếng sủa vu vơ…
Ngoài đồng, quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch. Muôn vật
say sưa tắm ánh trăng trong. Gió đồng lồng lộng thổi, thảm lúa xanh rập rờn, nhấp
nhô như những làn sóng ngoài biển khơi. Nước bắt đầu lên trong các mương, rãnh
chảy róc rách. Côn trùng đó đây cất tiếng kêu ra rả. cỏ cây ngoài vườn thầm thì
nhỏ to.
Càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch. Vạn vật như đang
say sưa trong giấc ngủ êm đềm. Chỉ duy có loài côn trùng vẫn ra rả hòa âm những
khúc nhạc muôn thuở về đêm. Ánh trăng đẹp cùng hơi sương mát dịu ru ngủ muôn
loài. Em trở vào nhà đánh một giấc ngon lành cho đến sáng. Khi em tỉnh giấc ánh
trăng đã nhợt hẳn đi nhường chỗ cho ánh bình minh thức dậy.
Mọi vật sau một đêm tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi dưới ánh trăng dịu,
giờ đây cũng đang bừng trỗi dậy, mình ngậm những giọt sương mai. Đứng giữa đồng
quê ngắm cảnh trăng đẹp và nghe khúc nhạc kỳ diệu của thiên nhiên, em cảm thấy
tâm hồn mình lâng lâng. Tiếc là ngày kia em đã phải trở về thành phố rồi. Thôi,
hẹn vầng trăng rằm nơi đồng nội một dịp khác nhé.
Ánh trăng đẹp cùng hơi sương
mát dịu ru ngủ muôn loài.
Đêm trăng rằm mùa hạ
Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng có những đêm trăng đẹp. Thế
nhưng em vẫn thích nhất là đêm trăng rằm vào mùa hạ.
Ông mặt trời đỏ ối như một quả cầu lửa khổng lồ đã từ từ khuất
hẳn phía xa. Trong xóm, mọi nhà đã lên đèn từ lúc nào.
Bầu trời trong vắt, đen thẫm lại như khoác tấm áo nhung đen
trên có đính những ngôi sao lấp lánh. Sau lũy tre làng, mặt trăng tròn vành vạnh
nhô lên, tỏa ánh sáng vàng dịu lên những ngọn tre. Hàng trăm ngôi sao sáng long
lanh, lúc ẩn lúc hiện tạo cho bầu trời một vẻ đẹp huyền ảo.
Một lúc sau, trăng đã gối đầu lên rặng cây phía xa để rồi sau
đó lấp ló trên ngọn tre già. Lúc này trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng êm dịu len
lỏi vào khắp các đường làng, ngõ xóm. ánh trăng phết nhẹ lên các mái nhà, chiếu
những tia sáng li ti qua các kẽ lá, soi xuống mặt đường như muôn vàn hạt ngọc
nhỏ.
Em và các bạn rủ nhau ra sông hóng mát, ngắm trăng. Chúng em
đi đến đâu, trăng đi theo đến đó như muốn cùng đi chơi với chúng em. Ngoài bờ
sông, gió lồng lộng thổi vào mát rượi. Dòng sông ven làng được ánh trăng soi
sáng gợn sóng lăn tăn, mặt sông óng ánh lung linh như dát vàng.
Mọi người trong xóm em đều tụ tập ở sân nhà để ngắm trăng. Trẻ
em nô đùa chạy nhảy cười nói vui vẻ. Những chú chó cũng ra sân hóng mát, thỉnh
thoảng lại ngó ra đường, cất tiếng sủa vu vơ. Ngoài đồng quang cảnh thật vắng lặng.
Nước chảy róc rách trong các rãnh, mương nước. Hàng trăm anh đom đóm với những
chiếc đèn lồng bé xíu tỏa ánh sáng nhấp nháy thật đẹp.
Đó đây có tiếng côn trùng kêu ra rả. Cỏ cây thì thầm trò chuyện
với nhau. Trời càng về khuya, quang cảnh càng yên ắng, tĩnh mịch hơn. Vạn vật
say sưa chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. Ánh trăng dìu dịu cùng hơi sương như
đang ru ngủ muôn loài. Chỉ còn côn trùng vẫn cất tiếng ra rả cho khúc nhạc muôn
thuở về đêm.
Cảnh đêm trăng rằm mùa hạ thật đẹp. Giữa đồng quê, ngắm cảnh
một đêm trăng đẹp như vậy, em cảm thấy yêu thiên nhiên, cảnh vật quê quê hương
hơn. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này lớn lên xây dựng quê hương ngày càng
giàu đẹp.
Cảnh đêm trăng rằm mùa hạ thật đẹp.
Ánh trăng là món quà tuyệt diệu mà thiên nhiên ban tặng
Thiên nhiên tươi đẹp đã ban tặng cho chúng ta bao nhiêu vẻ đẹp
kỳ thú, say mê lòng người. Nhưng có lẽ ánh trăng là món quà tuyệt diệu nhất,
lung linh nhất do tạo hóa ban tặng.
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp
làng xóm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt
trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời
trong vắt, thăm thẳm cao. ánh sáng trắng bàng bạc nhuộm khắp cây cối, ao hồ.
Mặt sông mỉm cười vì thấy mình đẹp hơn khi mặc bộ đồ tím có vầng
trăng sáng và có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như được dát bạc. Cỏ cây hoa lá lặng
im, yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của đêm trăng hôm nay. Lũy tre được ánh
trăng soi vào thì đẹp hơn lên và như cảm nhận một thứ mà ánh trăng ban tặng cho
mình, chị tre lại ca lên khúc nhạc đồng quê du dương và êm đềm biết mấy!
Thảm lúa vàng dập dờn trước gió nhấp nhô gợn sóng như từng lướt
sóng nối đuôi nhau đến tận chân trời. Sao mà cảnh đêm trăng lại im ắng tĩnh mịch
đến vậy! Mọi người say sưa ngắm trăng. Lũ côn trùng cất tiếng kêu ra rả như viết
lên khúc nhạc về đêm. Cây lá như được rắc lên những hạt vàng từ trên trời rơi
xuống vậy.
Hương lúa tạo với hơi sương tạo nên hương thơm nhẹ dịu khó tả.
Lác đác vài anh chị thanh niên đi dạo và ngắm trăng, họ cười nói râm ran và còn
có các ông bà lão đi tập thể dục cho khỏe người cũng tâm sự nho nhỏ thì thầm.
Lũ trẻ con nô đùa đầu làng vui vẻ, ầm ĩ cả xóm với trò chơi: oẳn tù tì, nhảy
dây, trốn tìm,…
Mọi người tấp nập ngược xuôi như một ngày hội dưới trăng vậy.
Nhưng hội cũng đến lúc tàn. Già trẻ, gái trai ai về nhà ấy chuẩn bị nghỉ ngơi
sau một ngày làm việc mệt nhọc. Một đêm trăng tuyệt đẹp! Cảm ơn tạo hóa đã khéo
tạo ra và ban tặng cho con người.
Cây lá như được rắc lên những
hạt vàng từ trên trời rơi xuống
vậy.
Ngắm nhìn vẻ đẹp của đêm trăng, ta càng thêm yêu quê hương đất
nước thanh bình, yêu cuộc sống này hơn. Bạn đã bao giờ dành chút thời gian để
hòa mình vào thiên nhiên như thế chưa? Nếu chưa thì hãy thực hiện ngay nhé, bạn
sẽ thấy rất tuyệt vời đấy.





















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét