“Văn học là nhân học”. Học văn là học cách làm người, dạy văn
là dạy cách làm người. Văn học giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn với cuộc sống
này. Các giá trị trong các tác phẩm văn học, nhất là những tác phẩm văn học cổ
điển của Việt Nam luôn tồn tại mãi mãi theo thời gian.
Những tác phẩm văn học kinh điển nhất Việt Nam
Những người yêu thích văn học thì hẳn không còn
xa lạ với những tác phẩm được liệt kê dưới đây:
Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan là một trong những tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam mà ai cũng nên đọc. Tác phẩm ra đời trong
hoàn cảnh trước cách mạng tháng 8 năm 1945, viết về những người nông dân nghèo
dưới sự đô hộ của thực dân nửa phong kiến. Nhân vật chính của tác phẩm là anh
Pha với cuộc đời đầy bi thương, từ một chàng thanh niên trai tráng với cuộc sống
hôn nhân khá ấm êm bên vợ và một cậu con trai nhỏ. Thế nhưng gia tài bị chế độ
thực dân cấu kết với bọn phong kiến cướp bóc đẩy anh Pha cũng như hàng triệu
người nông dân Việt khác rơi vào bước đường cùng.
Pha sau đó dính vụ kiện với hàng xóm nên phải vay nặng lãi.
Lãi càng lúc càng lớn nên anh phải bán ruộng và gánh hàng của vợ. Nỗi khổ chưa
được nguôi ngoai thì cơn dịch bệnh hoành hành khiến anh mất vợ mất con. Oái ăm
thay, anh lại tin đó là do bị phù phép. Kể từ đó anh mê tín và phải đóng thêm lệ
làng. Cuối cùng anh trắng tay, bọn đòi nợ đổ ầm vào nhà khiến anh phải từ bỏ
ngôi làng thân yêu. Phải nói rằng tác giả đã lột tả được nạn đói của những năm ấy
cũng như sự độc địa của quan lại xưa khiến con người rơi vào bước đường cùng.
Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán
Tác phẩm văn học kinh điển Việt Nam này khiến hàng vạn người
rơi nước mắt. Lật giở từng trang sách chúng ta càng hồi tưởng về cuộc
kháng chiến oanh liệt mà rất đỗi hào hùng của dân tộc ta. Truyện xoay quanh chú
bé tham gia phong trào các mạng với âm hưởng ngợi ca, tươi vui. Lối viết mộc mạc,
giản dị nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc khiến con người ta cũng trải qua nhiều
cung bậc có vui có buồn có yêu có ghét. Càng đọc càng cuốn hút để thấu hiểu khó
khăn của nhân dân và căm phẫn tột cùng đến chế đột thực dân. Hãy đọc “tuổi thơ
dữ dội” để thêm lòng yêu nước và để quý trọng những giây phút hòa bình như hiện
tại.
Gió đầu mùa - Thạch Lam
Không viết về chiến tranh, Thạch Lam đưa chúng ta về với những
hình ảnh, câu chuyện rất bình thường như chính câu chuyện của chính mình để rồi
mỗi lúc đọc lại ta thảng thốt vì chợt nhật ra bấy lâu nay vì vòng xoáy
công việc và cuộc đời mà mình đã quên đi. Nhân vật trong truyện là thanh niên
niên có tri thức, những đứa trẻ san sẻ cái mình có cho người khác dù bị mẹ mắng…
với giọng văn nhẹ nhàng và niềm thương cảm hiếm có.
Như chính tên gọi của nó, tác phẩm viết về chiến tranh bằn những
câu từ mang ý nghĩa đau đớn, khốc liệt của một đời chiến binh với từng đoạn cảm
xúc bị đứt mà có cố ghép cũng không liền mạch. Tác giả để nhân vật chính hồi tưởng
tế một quá khứ hề tốt đẹp, ám ảnh bởi chiến trường đầy máu và nước mắt với sự
khát khao tự do đến cháy bỏng của con người trong hoàn cảnh éo le.
Những ngày thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng là một tác phẩm được
xếp vào hàng tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam. Tuổi thơ trong tác phẩm
tuy đẹp nhưng ẩn chứa nhiều nỗi đau thương. Tác giả đã lột tả hết những suy
nghĩ, sự giằng xé, mâu thuẫn nội tâm của nhân vật để cho người đọc cảm nhận được
nỗi khó khăn, sự mâu thuẫn trong chính một cá thể rất sống động. Bên cạnh đó
tác giả lên án gay gắt những hủ tục phong kiến đã đày đọa lên mẹ khiến mẹ con
phải chia ly. Tuy vậy, tuổi thơ ấy rất đáng để tự hào.
Tắt đèn - Ngô Tất Tố
Tronng tất cả các tác phẩm của Ngô Tất Tố thì có lẽ tắt đèn
là đứa con tinh thần được “sản xuất” thành công nhất của ông. Thành công ở chỗ
xây dựng được hình tượng điển hình cho phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ: một chị Dậu
giàu lòng nhân ái, thương chồng thương con, một chị Dậu sẵn sàng hy sinh mọi thứ
vì hành phúc ấm êm của chông và con nhưng là một người kiên cường, giữ vững
ý chí chống lại sự áp bức bóc lột của chế độ cũ. Tác giả đã sử dụng những chi
tiết đắt để người đọc thấy được nỗi đau đớn đến tột cùng của chị Dậu. Xuyên suốt
toàn bộ tác phẩm chỉ nói về những gì bi thảm nhất của chị, ngay ở trang cuối vẫn
chẳng có lóe lên một tia hy vọng nào. Có lẽ không ai không bị ám ảnh khi
đọc đến đoạn chị phải bán chó, bán chính đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra chỉ vì
sưu cao thuế nặng. Và cuối cùng, chị Dậu vẫn phải chạy ra ngoài trong đêm tối,
bầu trời đen kịt, đen như chính tiền đồ của chị vậy. Một tác phẩm vừa mang giá
trị hiện thực vừa mang giá trị nhân đạo sâu sắc, một tác phẩm vang tiếng mãi đến
các thế hệ mai sau.
Tên quen thuộc của tác phẩm này chính là Chí Phèo. Đó cũng
chính là nhân vật chính của truyện. Từ một chàng trai lương thiện, hiền lành và
chất phác cũng có ước mơ về một ngôi nhà hạnh phúc như bao người khác thì bị chế
độ thực dân phong kiến đẩy xuống vực sâu mà không thể nào ngóc lên được. Chí dần
biến thành con quỷ dữ của cả làng Vũ Đại, chuyên đi rạc mặt ăn vạ. Phần người
trong anh bỗng trỗi dậy từ sau lần gặp Thị Nỡ - một người xấu xí ma chê quỷ hờn,
anh khát khao được làm người lương thiện và lại nghĩ về những ước mơ nhỏ mà
mình chưa thực hiện được. Cứ ngỡ kết truyện thì nhân vật được toại nguyện ước
mơ nhưng không một ước mơ nhỏ nhoi mà không thể thực hiện được lại càng khiến
người đọc phải suy ngẫm nhiều.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét