Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Lê Đình - Hồn thơ lãng tử

Lê Đình - Hồn thơ lãng tử
Dồn nén suốt mấy mươi năm, cuối hạ này Lê Đình mời cho ra mắt tập thơ đầu tay của anh với cái tên Tiếng lòng tôi. Hơn một trăm bài thơ trải dài trên gần hai trăm trang giấy, Lê Đình dồn nén những cung bậc cảm xúc của mình trong những câu thơ nửa quen nửa lạ. Cái quen là vần điệu ngọt ngào mang đậm chất văn hóa Việt, cái lạ là chất lãng tử, phiêu bồng nâng hồn câu vía chữ bay lên. Thơ Lê Đình, khi dịu dàng như dòng sông Thạch Hãn quê ông, nhưng đó là cái phẳng lặng mỏng manh tác giả cố tình lợp lên những vết hằn ngang dọc của cuộc người. Khi trầm mặc, suy tư phảng phất tầng sâu những chiêm nghiệm, triết lý về cuộc sống, khi thanh thản thoát tục giữa khoảng trời yêu…
Lật mở từng trang Tiếng lòng của tôi, ta nhận ra cái vốn sống mênh mông được bọc nén trong ngôn ngữ dung dị, nồng nàn của miền thơ. Mấy dòng chia se này, xin chạm cùng người, cùng thơ của cao nguyên một số bài thơ, câu thơ đã chín của Lê Đình, ngõ hầu thêm vào phía niềm tin một sự đồng cảm nơi bạn đọc.
Tiếng lòng của tôi được mở ra với một bức tranh thơ mang những nét Tây Nguyên rất đặc trưng:
Dòng Đắk Nông xanh rờn con nước cổ
Nơi bến ghềnh Thị Việt tắm hoàng hôn
Đẹp biết bao trong những sớm bản nương
Chim đua hót trên cành sương lấp lánh.
Thơ Lê Đình có sức lay động và hút người đọc bởi những nét sáng tạo làm cho câu chữ trong thơ lấp lánh sáng lên:
Ta ở đây khi rừng còn trinh nguyên điệu lý
Chín nhánh sông rồng mắc võng ca dao
Đêm nhà rông tiếng Thị Việt thì thào
Lời ướp mật óng vàng trên phiến đá
Tiếng gõ phàng lại vang lên rộn rã
Nắng thở giòn vách đá tuổi hai mươi…
(Rừng xanh chung thủy)

Trong thơ ông, lửa yêu thương luôn ấm áp, cái ấm áp mang chất riêng của miền thơ lãng tử. Nào, xin cạn chén sông hồ trong men thơ men rượu, để có những phút thăng hoa cùng với người thơ trong thăm thẳm tiếng lòng:
Về đây em/
Càn khôn đang rộng mở/
Đêm liên hoan/
Cạn chén với sông hồ.
(Nguyên Tiêu - Hẹn em về).
Nào, cùng say với đêm Tây Nguyên mênh mông mở ra từ bầu ngực cô gái M’Nông với bao huyền thoại:
Cô M’Nông múa lửa/
Quanh mái ấm nhà rông/
Điệu xoang ngực lắc lắc/
Đêm huyền thoại mênh mông (Rượu cần ánh lửa)
Cùng say đi, nào những tần tảo kiếp người, nào những hẹn hò đang mồ côi trong miền yêu lặng lẽ:
Đêm ngọc ngà em cùng ta túy lúy/
Chén hồng trần một đóa trà mi/
Giấc thần tiên so phím buổi xuân thì/
Giờ hoang đổ vỡ thành bao kỷ niệm
(Thuyền không bến đỗ).
Kìa, nỗi buồn cũ dường như đã lắng, men rượu nồng nàn chắt ra từ hồn vía Tây Nguyên làm ngả nghiêng tiếng chiêng cồng cổ tích, để phố núi nồng nàn lại mở một mùa yêu:
Vít cần trỗi điệu Mơ Nông/ Nghe trong lau lách chiêng cồng dặm xa/ Mưa nguồn rừng vọng lời ca/ Tháng Tư phố núi đường hoa tỏ tình.
(Đăk Nông, em và tháng Tư)
Mùa yêu đã mở, cảnh vật Tây Nguyên nhập hồn vào ánh lửa đêm hội, tiếng hát, lời thơ lại trào lên từ ngực đất:
Về với rừn cùng chim hoa mở hội/ Đêm bập bùng khơi ánh lửa Tây Nguyên. (Thắp lên ngọn lửa rừng)….
Lê Đình thả thơ lên những cung bậc của miền yêu, những câu thơ của ông gửi miền yêu vừa đau đáu thiết tha, vừa nồng nàn dâng hiến, cái yêu trong thơ ông mang những buồn vui rất chân thành. Ông đẽo gọt câu chữ khá tỷ mỷ, nhưng cái cách đẽo gọt của ông ít sa đà vào làm dáng chữ, bởi vậy thơ tình của Lê Đình luôn tạo được sự đồng cảm từ người đọc:
Đêm thổn thức/
Quay cuồng trong nỗi nhớ/
Bước em về/
Mùa bông bí gieo thơ
(Thơ theo em lên nương)…
Thơ Lê Đình chạm cái buồn mà không tê tái, chạm cái vui mà không hời hợt, ngôn ngữ và cảm xúc cứ nhịp nhàng bện xoắn vào nhau, hóa thân vào trang giấy và chỉ đợi nhịp tim của tri âm tri kỷ vọng vào là cất cánh bay lên. Thơ Lê Đình thật thà như lời ăn tiếng nói của người Tây Nguyên mà đâu đó lại tiềm ẩn cái tinh thần của triết học phương Đông, của Phật pháp chốn thiền môn. Hình như đường đời và đường thơ của ông đã đi qua một chặng rất dài… Trong tôi hiện lên một câu hỏi: Người ấy, thơ ấy mà sao đến bây giờ thơ mới xuất bản tập đầu tay???. Bất giác tôi nhớ đến quẻ Địa hỏa Minh di và quẻ Thiên hỏa Đồng nhân trong Dịch học. Thơ ơi, có lẽ câu trả lời nằm trong hai đại quẻ này chăng??? Ừ, thôi thì cứ lãng tử thế, cứ theo vận đất, vận trời mà hành cái Đạo của văn chương…
Người thơ ơi, miền thơ ươm ủ mãi gần trọn một vòng mưa nắng, để bây giờ Tiếng lòng của tôi mới nhẹ nhàng rung lên từ rừng núi Tây Nguyên. Khép lại nhé mấy dòng nho nhỏ. Những đồng cảm, góp ý, sẻ chia cụ thể và chi tiết hơn khi đọc tập thơ này người viết bài xin đặt vào tay bạn đọc.
Tây Nguyên ơi, xin gửi vào thơ cả một mùa hy vọng.
Hà Nội, tháng 7/ 2013
Nguyễn Thế Kiên
Theo https://vanhoadatviet.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...