Những khoảnh khắc bất chợt
Bất chợt cười vu vơ và thấy lòng ấm áp khi đi dưới hàng cây
ven đường và nắng vàng rọi chênh chếch qua từng ngọn cây giùm lá. Bất chợt đưa
tay hứng lấy những hạt mưa tí tách rơi khi ngồi dưới mái hiên, để ngẩn ngơ bủa
vây lấy tâm hồn.
Nhìn giọt nước long lanh nhỏ xinh trong lòng bàn tay, bất chợt
đưa lên môi. Không phải dòng xung điện chạy dọc sống lưng mà là một cảm
giác nhè nhẹ mơn man như làn gió, len lỏi luồn lách vào từng ngóc ngách thẳm sâu
nơi tâm hồn và gọi dậy những cảm xúc không tên. Bất chợt hát khe khẽ như là
đang nhớ ai, ngẩn ngơ mường tượng dung hình nào đó, hay hát chỉ để mà không phải
nghĩ, để quên đi một chút thôi thực tại bế tắc và quên đi những nhức nhối chưa
nguôi của ký ức xa hoài.
Bất chợt thấy ta yêu và khát yêu. Yêu cuộc đời và yêu con người
nhiều lắm, niềm ham sống ham yêu vẫn dữ dội trong ta. Như người lữ hành quáng nắng
thiêu, cần lắm một bàn tay ân cần nâng đỡ ta, một ly nước mát cho lòng dịu đi
những ngột ngạt hoang hoải, một vòng tay hay tấm lưng để có thêm điểm tựa vững
vàng.
Những điều nhỏ bé và giản dị của cuộc sống, đôi lúc ta vô
tình lướt qua vô tình đánh mất, trong khoảnh khắc nào đó bất chợt thấy thật
thiêng liêng và to lớn. Một sức mạnh tiềm ẩn giấu kín, có thể xoay chuyển cục
diện; có lẽ vì nó còn thiếu chất xúc tác để khai nòng kích hoạt.
Bất chợt thèm cô đơn, muốn thả đôi chân lang thang bất định rồi
lại ngồi một mình mơ màng nhìn dòng sông tĩnh lặng chảy trôi. Khi nhìn mảnh
trăng khuyết đùa giỡn với vạn vật cỏ cây, lướt qua từng mảnh đời thật dịu dàng!
Bất chợt thấy ta và trăng như nhập làm một, cảm giác được giao hòa, như hai
cung đàn cùng cất lên giao thoa đồng điệu và ngân vang.
Bỗng cảm thấy nỗi buồn nơi tâm hồn lắng lại man mác và thấy
lòng thật nhẹ nhàng bình yên. Bất chợt hiểu cuộc đời ta có lúc vẫn buồn vẫn chán
nhưng vẫn không ngừng cố gắng và hy vọng. Ai đó đã nói, chính những lúc nguy khốn
hay bế tắc nhất là những lúc hy vọng gieo mầm, đừng bao giờ đánh mất niềm tin và quyết tâm của bản thân; vì có
khi mục tiêu chỉ cách một cách tay nếu ta lùi nửa bước chân ta sẽ đánh mất tất
cả.
Để tồn tại con người ta vẫn cần hiệu ứng đám đông. Bất chợt
thèm cái cảm giác nụ cười trao đi được nhận lại được nhân lên, thèm sự xô bồ ồn
ào của tập thể chỉ là chen chúc hò hét và những câu chuyện không đầu không cuối
nhưng sao thấy hạnh phúc vì được hòa mình vào đó.
Có lẽ là ta đã phong kín tâm hồn mình quá lâu, đã co mình quá
sâu và cố tình ẩn đi những khát khao của tuổi trẻ. Ta sợ lỡ nhịp, sợ lạc điệu,
sợ tổn thương… Sợ tất tần tật những gì có thể khiến ta sợ. Đứa trẻ giám làm mọi
thứ nó muốn vì nó không bao giờ
sợ sai và trẻ sẵn sàng cho bản thân cơ hội để bắt đầu lại. Còn ta - một người lớn?
Ta thực sự đã lớn? Hay chỉ là một đứa trẻ trong thân xác của mộtngười lớn, luôn
sợ mắc lỗi và không chấp nhận những sai lầm của bản thân. Khủng hoảng - dằn vặt
- đối mặt - chấp nhận là cả một quá trình dài không hề liên tục, nó gián đoạn bởi
cảm xúc, bị chi phối bởi những mối quan hệ xung quanh.
Bất chợt nhận ra lâu lắm rồi ta không có giấc ngủ bình yên,
chưa được cười thật sảng khoái. Chuỗi ngày dài theo ta là những cơn mộng mị chập
chờn mê sảng. Bất chợt nhớ người đó, người đã từng làm ta tin và rồi lại lấy đi
tất cả niềm tin đó. Ta chưa từng oán giận hay trách móc gì người. Thôi buồn!
Nhưng ta vẫn chân thành vụng dại và ngu ngơ giữ lại những gì được gói gọn trong
hai từ “Kỷ niệm”.
Ta không cố níu giữ những gì không thuộc về mình, cũng không
cố gắng đoạt lấy bằng mọi thủ đoạn, ta không phải người sống bất chấp. Ta là kẻ
tự do, là cơn gió đi hoang vô tư lự, nhưng ta cũng có nguyên tắc riêng. Tự do
trong khuôn phép. Ai đó đã chạm vào cái phần tôi nhỏ bé của ta, phần tôi tối kỵ trong ta, ai đó vô tình chà đạp lên ta, ai đó sẽ trở thành không ai hết. Ta
thanh thản lúc người đến và cũng nhẹ nhàng lúc người ra đi. Vì bất chợt ta thấy
mong manh quá cứ như là có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.
Ta đã chỉ biết sống cho người mà quên đi chính mình, ta đã đổi
thay và giờ bất chợt nhìn lại ta thấy cần phải giữ lại cho riêng bản thân chút
tự trọng cuối cùng. Ta không thể sống yên ổn trên nỗi buồn của người khác,
không muốn bản thân là nỗi buồn của bất kỳ ai càng không muốn sống mà mỗi hành
động lời nói đều phải nhìn thái độ và ánh mắt của người đời. Ta tuyệt đối không
phải như thế, không thể như thế. Ta vô thức dựng dậy hàng rào bảo vệ mình và co
lại trước những tổn thương người đời trực chờ ném lên ta. Thì ra ta vẫn hiền
quá, không thể gieo ác độc và hận thù vào lòng. Phải chăng ta vẫn quá cả tin và
nông nỗi!
Đôi khi ta muốn giải phóng bản thân, muốn căng như dây đàn,
muốn như diều ngược gió, muốn vỡ òa như mưa để mà ngân vang mà bay cao xa mãi
và được hòa mình vào với đất mẹ. Qua rồi những khủng hoảng của tuổi 20, nhưng
sao ta còn mâu thuẫn thế này? Đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua nhưng
hôm qua saoxa xôi tới vậy, chẳng thể trở về... Chuyến tàu một chiều của đời người
sao chông chênh thế! Trục vận hành của trái tim đang lão hóa cùng thời gian,
hay là ta đã trở nên lạnh lùng vô cảm? Những biến cố dồn dập trong cuộc đời quá
lớn đối với sức ỳ của thân ta. Đã nhẫn nại, đã chịu đựng để rồi bất chợt nhận
ra phải chăng vì ta quá yếu mềm nên bị bắt nạt.
Bất chợt muốn hét lên rồi khóc thật to nhưng rồi lại chỉ ngẹn
ngào trong tiếng nấc, nhận ra mình còn quá nhiều rằng buộc và những dây nối,
nên ta để trống mình không tìm cách trốn chạy nữa quên đi bản thân để nghĩ cho
người thân, lấy đó làm niềm vui sống.
Muốn lắm ném mình xuống tận cùng nỗi đau và xé toặc mình ra để
lại được tái sinh và bắt đầu cuộc sống mới. Bất chợt khép lại đôi mi, hít một
hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sớm mai, đi giữa vườn cây mát rượi nằm
sóng xoài trên cỏ và ta cần - cần một giấc ngủ thật sâu. Để khi tỉnh dậy thấy nắng
lên ấm áp và chim hót líu lo. Chào một ngày mới lại bắt đầu. Bất chợt quá khứ,
hiện tại, tương lai quy tụ về một điểm. Có ai đó mới được sinh ra… Bất chợt…
Thebeatoftheangel
Nguồn: Blog Viet




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét