Tiếng lòng - Tình thơ của miền đất đỏ
Từ khi tập thơ Khát vọng sống ra đời, Người chuốt
hương rừng Trần Ngọc Cư đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng bạn đọc và bạn
bè thi hữu gần xa. Ấn tượng ấy là cái tình thăm thẳm từ những câu chữ dung dị dịu
dàng bay lên trong miền thơ.
Hình như sau thành công ban đầu ấy, những mầm thơ còn tiềm ẩn
trong anh đã được lay thức, để giờ đây Tiếng lòng thơ của Người
chuốt hương rừng Trần Ngọc Cư lại nhẹ nhàng đậu trên tay bạn đọc.
Đọc Tiếng lòng của anh, ta nhận ra những nét khác
biệt khá lớn của tư duy thơ và hình thức thể hiện. Tập thơ được chia thành những
mảng cảm xúc khá rõ nét, mỗi mảng ăm ắp một nỗi niềm tâm sự. Mảng thơ đầu tiên
gắn với mái trường bằng những câu thơ dung dị mà mang nặng những trải nghiệm
sâu sắc và kín đáo về sự nghiệp trồng người:
Xin thầy hãy đánh em
Bằng chiếc thước ngày ấy
Để em được nhìn thấy
Tuổi thơ còn đâu đây
(Với thầy).
Từ xúc cảm nơi mái trường tác giả đưa ta về với tuổi thơ của
anh bằng những câu thơ mang tính tự sự như những dòng cổ tích ngày xửa ngày
xưa, đọng đầy ám ảnh một thời:
Tuổi thơ tôi là ngày tháng chênh vênh
Bên cha mẹ những năm dài đói khổ
Nhưng bữa cơm không bao giờ thiếu cả
Những con người nem nép sống bên nhau.
(Tuổi thơ tôi).
Mấp mé bên mạn tuổi thơ là vòng tay của mẹ, những lời ru lục
bát đan vào nhau đưa người thơ qua ngàn vạn nổi chìm:
Diệu kỳ thay những lời ru
Con ong cái kiến đến từ ca dao
Con cò con vạc thuở nào
Lội trên đồng lúa bay vào giấc mơ
(Lời ru của mẹ).
Và đây nữa, xin nhè nhẹ bước chân chiều, nhẹ thôi kẻo tan mất
bao nhiêu kỷ niệm đang ngủ trong màu rêu của căn nhà cũ:
Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ
Ngày xưa xanh nắng, bây giờ xanh rêu
Ruột đau đau cả chín chiều
Muốn làm con cóc mà kêu thấu trời.
(Chín chiều)…
Sau những thổn thức cùng mái trường và tuổi thơ nơi ông,
chúng ta gặp lại hương sắc đặc trưng của Tây Nguyên trong một dáng cúc quỳ vàng:
Đơn cánh lá mỏng manh làn gió lạnh
Trời Tây Nguyên mưa nắng vắng em về
Trong sương sớm nhụy rung hương bẽn lẽn
Duyên bâng khuâng khói bạc ngả lưng chừng
(Hoa quỳ).
Lạ kỳ thật, người thì đã tuổi cuối chiều mà số kiếp còn đưa đẩy
tới miền thơ. Miền thơ ơi, nhiều lắm những đêm không ngủ, những lúc bần thần
trước trang giấy trắng, giọt mực bỗng hóa giọt máu của người thơ để khắc yêu
thương lên năm tháng vơi đầy:
Bụi đã xa rồi bên suối nhỏ
Ngân vang ta thấy một ta về
Đường trần thiên hạ chừ quay mặt
Ta nhớ ca lên khúc não nề…
Ta nhớ thì vơi chén rượu đầy
Ta buồn thì hẹn với cơn say
Ta điên thì sẽ giang hồ đó
Ta chết chỉ xin người đừng hay.
(Đợi người)…
Thưa bạn đọc, những câu thơ mà người viết dẫn ra trong bài viết
này có lẽ chưa đủ để cho bạn tin vào thơ Trần Ngọc Cư khi nâng trên tay tập Tiếng
lòng này? Ừ, làm sao có thể với vài dòng nho nhỏ này mà cập nhật tới bạn mọi
ngõ ngách trong miền thơ của Trần Ngọc Cư. Nào, Tiếng lòng ơi, xin
hãy mở ra từ phía tình người, tình thơ của miền đất đỏ.
Gửi lời
Sao vàng cờ đỏ phấp phơ
Trong muôn ánh mắt trẻ thơ cuộc đời
Tôi xin gửi đến đôi lời
Trăm năm nhớ gắng “trồng người” nhé em!
Chiều thu
Nắng vàng rực rỡ điểm tô
Rưng rưng màu mắt của cô giáo buồn
Chiều thu dạo gót quanh trường
Vườn hoa cũng muốn nuốt từng bước đi.
Nhìn em đi giữa sân trường
Nghe trong hồn ngát niềm thương dạt dào
Môi vừa nở nụ chiêm bao
Kìa! Đôi mắt chợt nhìn nhau khẽ cười.
Nhớ con đò xưa
Em đứng lặng nhìn dòng sông đang chảy
Nắng rơi nghiêng chao đảo trên mặt hồ
Một bóng hình xa giữa dòng nước ngược
Thoáng suy tư khiến em nghĩ về thầy
Và ngày ngày em lại đến nơi đây
Vẫn thấy đó một bóng hình hôm trước
Lúc một xa dạt vào bờ mơ ước
À! Con đò đang tiễn khách sang sông
Sáng đẹp trời hay những lúc bão giông
Con đò ấy vẫn ngược xuôi dòng nước
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Mãi không quên hình bóng của con đò.
Rồi mai đây, thầy ơi! Em hiểu lắm
Quên bến đò không thấy bến sông xưa
Rồi mai nữa, em về thăm đò cũ
Giọt lệ rơi khi thấy bến đông người
Em vui sướng, thầy ơi! Em càng nhớ
Nhớ con đò nhớ người lái đò xưa
Chuyện ngày nay và mãi mãi mai sau
Ơi Thầy ơi! Người đưa đò vĩ đại
Em vào đời từ bước đi thầm lặng
Trên chuyến đò thầy chở nặng yêu thương.
Tình thầy trò
Ngọn gió nào muôn đời hun hút thổi
Như lòng thầy mãi mãi với tình yêu
Mùa thu qua đã bao lần lá rụng
Nhịp thời gian xoáy cạn cả dòng đời
Vầng trăng nào trong hương sâu gió rét
Giữ niềm tin trang giáo án miệt mài
Không sao băng không là vầng trăng bạc
Thầy ơi thầy! Người bình dị. Thầy tôi
Dẫu mai đây có đi về trăm ngả
Luôn nhớ về một tổ ấm “Trường xưa”
Nơi cất cánh ta bay vào cuộc sống
Hành trang mang theo tình thầy biển rộng
Dẫu thay màu nhưng vị mặn không phai.
Với thầy
Xin thầy hãy đánh em
Bằng chiếc thước ngày ấy
Để em được nhìn thấy
Tuổi thơ còn đâu đây.
Xin thầy hãy đèo em
Bằng chiếc xe đạp cũ
Cùng về nơi nội trú
Giữa phố đông ồn ào.
Xin thầy hãy cho em
Chiếc kẹo còn trong túi
Quả cam chưa bóc múi
Em khóc rồi thầy ơi!
Nhớ ngôi trường cũ
Đã bao năm tôi xa ngôi trường cũ
Xa bạn thầy xa cánh cổng trường xưa
Nơi che chở dắt dìu thời tuổi trẻ
Nay về đây lòng xúc động bồi hồi
Ngôi trường cũ giờ đây nhiều thay đổi
Mái ngói đỏ thay tre tranh dột nát
Vườn cây xưa nay lớn mát hơn nhiều
Nhìn các em tôi nhớ thời niên thiếu
Đang hồn nhiên đùa giỡn dưới sân trường
Nhớ ngày xưa tôi có kỷ niệm buồn
Buổi hôm ấy nghe tin thầy giáo ốm
Cả lớp vui vì được nghỉ tiết này
Mà tuổi thơ đâu hiểu “ấy nỗi đau”
Trò ốm thầy lo thầy đau trò sướng
Thầy bao dung với nụ cười độ lượng
Khi trưởng thành em mới hiểu chiều sâu
Chúng em ngây thơ chúng em nhỏ dại
Càng yêu thầy và yêu nghề dạy học
Nghề dạy học nghề mà em mơ ước
Và giờ đây là đồng nghiệp với thầy
Nhưng với thầy em vẫn mãi là trò
Em xin nguyện tiếp nối nghề dạy trẻ
Góp phần mình chăm sóc những mầm xanh
Cho quê hương thêm trái ngọt cây lành
Bao lời dạy ngày nào em được học
Ngôi trường này nâng cánh tuổi thơ em!
Điều ước của em
Hơn một lần em ước được như xưa
Ngồi dưới lớp nghe thầy say sưa giảng
Phấn trắng ơi! Chạy từng dòng trên bảng
Có biết chăng? Đã bạc hết tóc thầy
Em ước gì! Tất cả sẽ là cây
Che bóng mát cho cuộc đời trần trụi
Thầy cây to che cho em cây nhỏ
Công ơn thầy em không thể nào quên.
Tạm biệt
Tôi muốn viết vào trang cuối cùng
Trong từng cuốn vở
Nhưng trang cuối cùng không có
Nên bài thơ bỏ dở
Như có mưa rơi
Giữa lòng tôi
Tháng năm vời vợi
Tôi vẫn còn mong đợi
Một điều gì cho em…
Đôi hàng mi chớp vội.
Em có còn mong đợi
Một điều gì trong tôi
Một áng mây trôi
Một làn gió thổi
Một mùa thi vẫy gọi
Một bản tình ca
Thôi thúc trong lòng ta
Thiết tha yêu cuộc sống
Em ơi! Sau hồi trống
Của buổi lễ ra trường hôm nay
Các em sẽ là những cánh chim bay
Tỏa cho nước non này hy vọng.
Tuổi thơ tôi
Tuổi thơ tôi chẳng có những cánh cò
Chẳng lời ru nhưng lại thừa cánh gió
Bay trên cao là nhắc cho tôi nhớ
Bản thân mình có một thuở rong chơi
Tuổi thơ tôi chẳng có những dòng sông
Những bờ bãi phù sa không chảy tới
Chỉ có được những mùa thơm lúa mới
Bát ngát xanh nhuộm kín cả trời trong
Tuổi thơ tôi là những phút chờ trông
Chút quà mọn mẹ mỗi lần đi chợ
Nho nhỏ thôi! Vậy mà tôi luôn nhớ
Một cánh diều no gió đến nhẹ tênh
Tuổi thơ tôi là ngày tháng chênh vênh
Bên cha mẹ những năm dài đói khổ
Nhưng bữa cơm không lúc nào thiếu cả
Những con người nem nép sống bên nhau
Tuổi thơ tôi là đen bóng lưng trâu
Nghé ọ vang qua bao ngày không đổi
Lầm lũi đi theo quãng đời nông nổi
Bàn chân bùn không đủ sức đi mau
Tuổi thơ tôi mặt luôn ngước lên cao
Tìm mơ ước trong không gian xa thẳm
Nên bây giờ hối hận cũng đã qua
Tuổi thơ mình quý giá biết bao nhiêu!
Học theo gương Bác
Phải cần học hỏi hiểu hành
Nâng cao kiến thức trở thành danh nhân
Nhiệt tình phục vụ nhân dân
Giảm nghèo hết dốt góp phần văn minh
Hãy nêu dốc sức của mình
Hôm nay học tập hiển vinh sau này
Ơn cha nghĩa mẹ cao dày bằng non
Nhọc nhằn ngày tháng chăm nom
Lo ăn chạy mặc cho con học hành
Là em mến chị thương anh
Trên hòa dưới thuận quả dành tặng cha
Làm cho đẹp dạ mẹ già
Gia đình êm ấm quốc gia phú cường
Gắng công học tập theo gương
Bác Hồ vĩ đại yêu thương đồng bào!
Hoa quỳnh
Một chậu quỳnh khu tập thể nở hoa
Đêm hôm ấy đã đi vào yên tĩnh
Những giọt sao đọng lại trên trời thẳm
Mọi người vây quanh hướng về cái đẹp
Nhiều gương mặt say sưa cười náo nức
Đang chờ xem hoa quỳnh nở thành thơ
Một loài hoa đã đi vào điển tích
Hoa rung mình hé nở trắng mịn màng
Hương đưa thoảng diệu kỳ như trong mộng
Phía sau là những vất vả lo toan
Những công việc luôn bộn bề hối hả
Trước mắt chỉ là cây quỳnh hoa nở
Tâm hồn rung lên ngân nga nhịp sống.
Hoa quỳ
Đường đến trường sắc vàng hoa rực sáng
Cúc đón thu ngầm muốn gọi em Quỳ
Đơn cánh lá mỏng manh làn gió lạnh
Trời Tây Nguyên mưa nắng vắng em về
Trong sương sớm nhụy rung hương bẻn lẻn
Duyên bâng khuâng khói bạc ngả lưng chừng
Cánh mơ màng khi hoàng hôn vừa vén
Tịnh không gian ngọt giọng tóc rưng rưng
Em chẳng phải bước ra từ huyền thoại
Giữ nguyên sơ như buổi mới chào đời
Chuyện riêng tư dẫu một lời không nói
Để xuân về cánh mỏng cứ chơi vơi
Ta rong ruổi cả đời nay mới hiểu
Một loài hoa đơn giản giữa đời thường
Chẳng kiêu sa như nụ hồng hàm tiếu
Dâng cho đời lặng lẽ chất riêng vương.
Mưa thu
Gió thổi về từ đâu
Xoay tròn con mắt lá
Ngắm nghía áo đôi tà
Đi về trong mưa sa
Mây trắng ngập đường qua
Giăng ngang chiều tóc xõa
Có một người buồn lạ
Treo hồn trong thu rơi
Mưa cất nhịp buông lơi
Mắt chìm trong sâu thẳm
Trên trời đôi câu trắng
Bay về nơi xa xăm.
Huyền ảo thác Diệu Thanh
Sương giăng nhè nhẹ trong huyền ảo
Rắc trắng hoa chè xuống rẻo cao
Bất chợt rừng chè vươn trỗi dậy
Diệu Thanh thác chảy dưới trăng sao
Mây trời sà xuống ôm ngang núi
Lộc tuyết chè xanh mướt cả đồi
Rạo rực xuân thời vương thơm ngát
Lung linh tà áo nép nhà sàn
Khèn ai gọi bạn tình bên thác
Bướm vẽ vòng khoe đôi cánh bay
Đậm sắc tách trà hương trời đất
Hòa vào huyền ảo thác Diệu Thanh.
Kiến Đức quê hương tôi
Tôi sắp về quê hương tôi: Kiến Đức
Nơi một thời tôi vẫn cứ thầm yêu
Như sắp gặp một người trong ước mộng
Tôi bỗng nhiên tự im lặng hơn nhiều
Tôi muốn đặt trong lòng tay của bạn
Một chút gì hương vị của quê tôi
Cũng có thể không có gì trao tặng
Hãy nhận đây nhiều ánh mắt nụ cười
Khẽ gọi tên không biết bấy nhiêu người
Và ngắm lặng mỗi hàng cây góc phố
Tôi muốn sống những tháng ngày tươi đẹp
Trên mảnh đất thiêng xanh sắc da trời
Và muốn được vào sâu trong mắt bạn
Bằng cái nhìn chân chất của quê tôi.
Kiến Đức vào đông
Kiến Đức vào đông phố quạnh hiu
Mây ngàn phủ kín quảng trời yêu
Phong trần ai đó buồn trầm mặc
Khúc khuỷu con đường gió hắt hiu
Lặng ngắm mây trời đang ảm đạm
Buồn thương ai đó thấy cô liêu
Dòng sông dĩ vãng bồng bềnh chảy
Kiến Đức vào đông vẫn mỹ miều.
Chiều Kiến Đức
Kiến Đức chiều nay sương xuống dần
Long lanh tà áo những người thân
Mưa tuôn sợi nhớ buồn trăm nỗi
Nắng xuống chiều lên thấy ngỡ ngàng
Khói nhẹ vươn xa tình thục nữ
Sương mờ phủ kín tiếng chuông ngân
Chiều đi chầm chậm nghe nhè nhẹ
Chợt thấy trong hồn hương biếc dâng.
Đêm về nghe xuân đến
Đêm không ngủ nghe xuân về Kiến Đức
Nghe hơi xuân khẽ thở giấc nồng nàn
Trong không gian trầm lặng của mùa đông
Đêm thao thức nghe phố đường rộn rã
Nghe hạt mưa nhè nhẹ đón xuân về
Thì thầm hát trên những cành hoa dại
Nghe tiếng chồi tách bật giữa đêm khuya
Từ cành cây trắng mốc dáng khẳng khiu
Tiếng rì rào gió xuân lay động thổi
Ai có nghe xuân đi về chầm chậm
Lay giàn hoa tươi thắm tiếng lao xao
Kiến Đức ơi! Nhớ những cơn gió lạnh
Khắc nghiệt tràn thổi mạnh gốc cà phê.
Gió rừng
Gió nói gì da diết
Trong suối tóc thơm mềm
Gió nói gì êm êm
Trên ngút tầng trời ấy
Tôi đi trong đồi thông
Nghe thì thầm tình em
Đi giữa rừng cà phê
Như uống dòng sữa xanh
Gió nói gì thắm thiết
Trong suối tóc đen huyền
Nghe xa gần thổn thức
Hư thực ngây lòng ta
Mùa xuân nhớ quê nhà
Sông Ba phù sa ngọt
Thấp thoáng bóng con thuyền
Dưới thác hoa nụ trắng
Bỗng tiếng gọi tên tôi
Từ làng nhỏ nhà sàn
Nhìn bộ ngực căng tròn
Biết em dồn sức lại
Bắt dòng sông chảy ngược
Ánh điện che hoang dã
Gió nói gì xa vời
Hay tình em rừng cháy.
Đợi người
Bụi đã xa rồi bên suối nhỏ
Ngân vang ta thấy một ta về
Đường trần thiên hạ chừ quay mặt
Ta nhớ ca lên khúc não nề
Người hẹn cùng ta đến một nơi
Ta nghe ta đến đã lâu rồi
Đợi người từng bữa cơm chưa chín
Bút đó, ta đây mãi đợi người
Ta nhớ… thì vơi chén rượu đầy
Ta buồn… thì hẹn với cơn say
Ta chết… chỉ xin người đừng hay
Cạn nửa môi sầu quên chuốt hận
Nước reo đời lắng bước phong phiêu
Tay đùa tóc rối tình khô bổng
Chợt thức cho lòng thêm hắt hiu.
Chia tay
Xác định đất lần tìm hướng suối
Tiễn đưa tôi nửa buổi đường rừng
Xiết tay anh vội nhanh chân
Ý theo ngọn nước đất bừng sức xuân.
Đợi trăng
Chân đi chưa kịp dặm nguồn
Rêu phong còn nữa là buồn không trăng
Em về theo hội hoa đăng
Bỗng dưng ngày ấy mây ngàn mãi trôi.
Gọi trăng
Tự thuở nào trăng vẫn sáng đây
Riêng ta quên nhớ để trăng gầy
Ngàn im và lạnh hồn thiên cổ
Trăng bỗng nhiên làm run lá cây
Trăng đã u hoài bao kiếp nhỉ?
Gió mưa không đón khách bên nầy
Đổi thay trúc lụa sầu nhân thế
Quan ải đêm nay mộng đủ đầy.
Nắng chiều
Nắng nghiêng quán nhỏ đường chiều
Phong trần ai đó, ta nhiều tóc bay
Biết nhau đến cớ sự này
Thì thôi. Còn nửa tim gầy. Thế thôi!
Muôn thu đã bỏ hoang rồi
Thì thôi gừng ớt trên môi hết nồng
Ai người giấy mực nhớ không?
Ta ru nét bút mà lòng xót xa.
Đi vào cuộc sống
Ta đi vào mùa xuân
Tấm thảm hồng của đất
Màu xanh muôn vị ngọt
Trải giữa lòng quê hương.
Ta đi vào mùa hạ
Ánh lửa hồng sức trẻ
Thắp sáng những ngày mai
Với niềm tin của mẹ.
Ta sống lại mùa thu
Hát bài ca “đất nước”
Theo những người đi trước
Bước những bước thật dài.
Ta đi vào mùa đông
Tắm rét dòng mưa lũ
Cho đời thêm chí cả
Trong ánh chớp đêm giông
Ta đi vào cuộc sống
Cùng với muôn trái tim
Hát bài ca “Lao động”
Kìa, mùa xuân gọi tìm!
Dòng sông xanh
Có phải sông là xanh
Vì trong từng con suối
Suốt một thời rong ruổi
Đã nhuộm lá cây rừng.
Có phải sông là xanh
Vì mang màu trời biếc
Đàn chim bay mải miết
Theo mây về biển khơi.
Có phải sông là xanh
Vì hàng dừa nghiêng bóng
Gió đong đưa làn sóng
Nắng chiều vương thanh thanh.
Có phải sông là xanh
Vì qua bao ruộng lúa
Đồng bằng như muôn thuở
Ươm cây lá cho đời.
Hình như còn gì lạ
Trong đôi mắt con người
Hay sông có tâm hồn?
Ơi! Dòng sông xanh xanh
Gợi lên muôn tiếng nhạc
Nên dòng thơ tươi mát
Bát ngát màu lên tranh.
Viết cho con
Đã từ lâu ba định viết cho con
Một bài thơ khi con tròn mười sáu
Bài thơ đẹp như mùa xuân đang chớm
Như giấc mơ thuở ba còn đi học
Đến bây giờ ba mới được viết ra
Tuy vần điệu không có chất ngọt ngào
Nhưng lắng đọng trong ba nhiều tình cảm
Mười sáu tuổi làm sao mà con biết
Thanh thiếu niên chẳng học hỏi tìm tòi
Chẳng học hành chẳng biết chọn bạn thân
Thầy cô giáo cả đời nâng con bước
Dìu con đi trên những khúc đường quanh
Mười sáu tuổi làm sao mà con hiểu
Thanh thiếu niên không thích đọc thơ văn.
Vì thơ văn chẳng sinh ra tiền bạc
Nên tuổi con mất dần niềm hy vọng
Mất niềm tin không thấy hồn dân tộc
Chính điều này làm con vấp ngã đau
Sẽ khiến con băn khoăn già trước tuổi
Con vẫn cười không tin điều may rủi
Thế hệ con gánh chịu quá nặng nề
Ba thầm ước bạn tốt chớ qua đời
Và kẻ xấu bớt sinh ra chật chội
Đường con đi tuy chưa nhiều hoa nở
Nhưng cũng đừng gặp quá nhiều gai góc
Ba muốn dìu bước con qua nẻo ngoặt
Chắn mũi tên bắn lén phía sau lưng
Ba muốn chân con đừng bước ngập ngừng
Nhìn ánh sáng trong ngôi trường Trung học
Mười sáu tuổi, con ơi! Bao thử thách
Ba thương con thương cả chặng đường dài…
Quà tặng cho con
Mùa đông dài mang cái rét dồn sang
Viết tặng con vằng vặc một vành trăng
Cho con có những ngày rằm nguyên vẹn
Một vành trăng như vun đầy nong kén
Một vành trăng như vắt ứa cam vàng
Cũng bâng khuâng bên bước đặt khẽ khàng
Cũng bối rối trên tóc chờ ve vuốt
Cũng xao xuyến theo nhịp tim mơ ước
Trăng là trăng của lứa tuổi đang xuân
Vành trăng này từng dắt trẻ dung dăng
Đón quà Tết trung thu Bác Hồ tặng
Từng hăm hở trên bước đường học tập
Ngòi bút vàng sẽ tiếp dẫn đời con
Ba tặng con cơn bận rộn mùa thi
Chồng sách vở luôn chợt về giữa giấc
Đường chạng vạng con đi về tất bật
Gà lên chuồng thóc rạ hãy vương rơi
Một vành trăng lai láng những nguồn vui
Trộn với mồ hôi cần cù con đổ
Loáng qua hết những nhọc nhằn gian khổ
Con rỡ ràng, con đằm thắm xinh tươi
Ba tặng con trong bóng lá bồi hồi
Thoang thoảng dạ hương mùi hoa tâm tưởng
Trên mặt nước sương khuya đang thoáng gợn
Bỗng long lanh đôi mắt mỏi đợi chờ
Nếu cùng ai con đang có hẹn hò
Trăng chếch nhẹ trong phút đầu e ấp
Đèn bên xóm sâu canh dù đã tắt
Trăng đã là ngọn đuốc sáng soi chung
Dù phải gặp cơn mưa gió bão bùng
Thì trăng từ cõi lòng con ló dạng
Con mang đến những đông vui bè bạn
Vành trăng kia sẽ là chiếc nguyệt cầm
Vực tâm tình lên điểm sáng cành xuân.
Mặn mòi nước mắt lẫn mồ hôi
Những giọt cay nồng của mẹ tôi
Ba đứa con thơ còn nhỏ dại
Một mình mẹ yếu sống thân côi
Cả đời vất vả nuôi con lớn
Lúc chết mà sao chẳng thấy con
Xa xứ nên con không phụng dưỡng
Giờ đây trống vắng: mẹ đi rồi!
Mẹ là tất cả
Nín đi em! Mẹ ta là tất cả
Là mùa xuân là đọt mạ xanh tươi
Là đài hoa là hương sắc cuộc đời
Là đôi mắt ngàn vì sao rực rỡ
Là vòng tay mẹ thương yêu chan chứa
Là chiếc nôi mẹ ấp ủ nỗi niềm
Là lời ru cho giấc ngủ em thơ
Là mong ước ngày mai đầy hứa hẹn
Là mây ngàn năm Việt Nam văn hiến
Là chiến công rạng rỡ nước non mình.
Chín chiều
Mẹ ơi! Con đã về rồi
Mà sao không thấy mẹ ngồi bên hiên
Như ngày xưa, mỗi chiều nghiêng
Trông vời lối ngõ dịu hiền đợi con
Sau vườn rụng tím hoa xoan
Ngoài sân cỏ dại ngổn ngang lan dày
Con về thăm mẹ chiều nay
Mắt không dính ớt mà cay quá chừng
Như con chim non xa rừng
Như con nai lạc, như vầng trăng côi
Con tìm mẹ - mẹ xa trôi
Như mây như gió qua đồi ngẩn ngơ
Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ
Ngày xưa xanh nắng, bây giờ xanh rêu
Ruột đau, đau cả chín chiều
Muốn làm con cóc mà kêu thấu trời…
Lời ru của mẹ
Lời ru từ xửa từ xưa
Đan vào cánh võng gió đưa rì rào
Lời bà ru mẹ năm nao
Hôm nay mẹ lại ngọt ngào ru con
Lời ru có nước cùng non
Có thương có nhớ có hòn vọng phu
Diệu kỳ thay mỗi lời ru
Con ong con kiến đến từ ca dao
Con cò con vạc thuở nào
Lội trên đồng lúa bay vào giấc mơ
Và rồi lớp lớp trẻ thơ
Lớn lên theo tiếng ầu ơ mặn nồng.
Tình mẹ con
Gà mẹ ấp trứng tháng năm
Ổ rơm thì nóng chỗ nằm thì sâu
Ngoài kia cỏ biếc một màu
Tiếng chim ríu rít đua nhau tìm cành
Gà mẹ thèm ngọn cỏ xanh
Chỉ thèm một lúc dạo quanh bãi bồi
Ngoài sân vàng bắp đang phơi
Ríu ran tiếng bạn nhặt mồi cho con
Mẹ lo từng quả trứng tròn
Mẹ lo từng chú gà con ra đời
Yêu thương mắt mẹ biết cười
Tươi lên lòng mẹ giữa trời tháng năm.
Mừng vợ tuổi 60
Năm nay nàng đã sáu mươi tròn
Vất vả chồng con sức vẫn còn
Lúc trẻ nhà nghèo me mất sớm
Về già nặng nợ giữ lòng son
Thương tình con trẻ chưa yên phận
Mến nghĩa phu thê mắt mỏi mòn
Chúc thọ mong em luôn trẻ mãi
Trăm năm sức khỏe vẫn vuông tròn.
Nín đi con! Bố đã hiểu ra rồi
Không phải con mà lỗi này tại bố
Tại bố thôi! Bố muốn có thằng con
Một thằng con để nối dõi tông đường
Nên các con không có dịp đến trường
Không được học được vui cùng bè bạn
Sáng chăn trâu chiều gánh củi nấu cơm
Tập truyện tranh chẳng biết đọc bao giờ
Gió lạnh đêm đông ngủ nhờ nhà bạn
Bởi giường chật, gia đình đông con nhỏ
Tại vì ai? Mà các con phải khổ
Nông nỗi này bố phải kế hoạch thôi
Nín đi con! Lỗi lớn này tại bố.
Lối về
Bao năm rồi giờ anh trở lại đây
Góc phố nhỏ lãng quên còn ngái ngủ
Và mới lắm những ngày xưa đã cũ
Tháng chạp về nỗi nhớ cuộn chặt nhau
Chẳng bao giờ anh viết về nỗi đau
Bởi niềm tin ngày xưa vẫn còn đó
Dù em trót bỏ trời yêu theo gió
Anh vẫn về tìm một nẻo thênh thang
Anh vẫn về với Kiến Đức đa mang
Những huyền thoại từng làm anh chới với
Dã quỳ vàng vẫn tươi trong gió mới
Giấc mơ ơi! Giờ trú ngụ phương nào?
Ngõ vắng về ngõ vắng còn nghiêng chao
Đêm có mỏi mỗi khi chợt thức giấc
Hoa hãy nở để dâng đời hương mật
Lối ta về tình ngỡ lối riêng ta!.
Niềm tự hào
Kiến Đức quê tôi cả một vùng
Đại ngàn xanh thắm chí kiên trung
Bao mùa khói lửa bao chinh chiến
Đất mẹ hôm nay đẹp lạ lùng…
Còn sống còn cống hiến (1)
Tuổi cao nhưng chí vẫn vươn xa
Ngâm vịnh làm thơ vui tuổi già
Ca ngợi quê hương luôn mãi đẹp
Hát mừng đất nước nở ngàn hoa
Vì dân vì Đảng tâm trong sáng
Một dạ thủy chung với nước nhà
Góp sức xây đời tươi sáng mãi
Tương lai rạng rỡ ấm tình ta.
Còn sống còn cống hiến (2)
Quá nửa đời người tóc điểm sương
Còn bầu máu nóng sống làm gương
Tuổi cao chí lớn cùng chung sức
Chí nguyện tâm thành sẽ tỏa hương.
Còn sống còn cống hiến (3)
Thấm thoắt mà nay quá sáu mươi
Gian lao vất vả hiến dâng đời
Việc nhà việc nước đều toàn vẹn
Nghĩa Đảng tình dân mãi chẳng vơi
Tháng tháng lo toan công việc nước
Ngày ngày bề bộn vẫn vui cười
Những mong vạn sự đều như ý
Sống đẹp sống vui sống trọn đời!
Hoa tay
Dù có đi cùng trời cuối đất
Chẳng thể nào biết hết tên hoa
Như biết hết những tên cô gái
Đã gặp ta và đã nhìn ta
Có một lần mải miết đi xa
Bất chợt thấy nụ hoa đang nở
Sao chẳng giống nụ cười ai đó
Mà ru êm hồn kẻ nhớ nhà
Chỗ dễ thương là chỗ nhiều hoa
Hương dìu dịu trong muôn màu sắc
Mà cái đẹp có đâu trong đất
Vẫn nở hoài qua nắng qua mưa
Ai đã làm cho hoa chóng nở
Mười ngón tay như chùm hoa nhỏ
Đẹp hay không? Hoa nào hơn nữa
Món quà Tết
Cầm gói quà trên tay
Từ đồng bằng gửi tặng
Những miếng gừng thơm lựng
Hình ngón tay ngọt ngào
Cuối năm ngồi chia nhau
Chút quà từ quê vợ
Phép Tết mình ngắn quá
Đâu kịp về thăm nhà
Đã mùa xuân thứ ba
Đi dạy tận Tây Nguyên
Ôi! Miếng gừng ngọt lịm
Sao lại gọi gừng cay?
Có phải tấm lòng em
Gói trọn vào trong đấy
Nên khi nâng trên tay
Cứ thấy làm sao ấy!
Tết này thấy trống vắng
Tiếng pháo mừng xuân sang
Đồng nghiệp đứa bàng hoàng
Đứa bồn chồn bịn rịn
Riêng anh hay giật mình
Không chỉ vì pháo nổ
Mà còn vì gió thổi
Tiếng chiêng cồng ba mươi
Ôi! Tình rừng Tây Nguyên
Ngọt miếng gừng Bình Định
Làm anh luôn nhớ mãi
Câu “muối mặn gừng cay”
Cho nên mùa xuân này
Dù hai đứa hai nơi
Mà tình chồng nghĩa vợ
Chẳng bao giờ nhạt phai…!
Gửi anh
Ao ước từ lâu của bạn thơ
Nâng cao cánh hạc thỏa mong chờ
Hân hoan hạnh phúc tràn muôn nẻo
Tuổi trẻ vui mừng dệt ước mơ
Rộng tháng làm thơ ca ngợi Đảng
Uống dòng nước ngọt nhả hồn tơ
Nhân sơ bổn thiện lòng kiên định
Giấy mực luôn dành để vịnh thơ.
Vịnh cờ tướng
Thế bàn cờ tướng sắp lâm chung
Con tốt qua sông cuống nhảy tung
Gắng sức hoành hành tìm lối sống
Sa đà hết vận lọt vào khung
Thương thay con tốt đi nhầm chỗ
Hại cả bàn cờ giảm thế xung
Thua thắng ai mà cần chú ý
Chơi cờ phải biết thế vào cung.
Nét đẹp Tây Nguyên (1)
Lần đầu tiên em đến
Thăm anh và Tây Nguyên
Núi rừng làm em sống
Cuối đời nhận quê hương.
Nét đẹp Tây Nguyên (2)
Lần đầu tiên gặp thác
Em lạ đến sững sờ
Tưởng đây là huyền thoại
Nào ngờ thác Tây Nguyên.
Nét đẹp Tây Nguyên (3)
Đến gần nhìn thác chảy
Em mới thấy lạ hơn
Vì trong từng con thác
Có cái gì rất riêng!
Nét đẹp Tây Nguyên (4)
Em cúi xuống nhìn thác
Thác chảy nước rầm rì
Nghe như hồn vực dậy
Cả núi rừng Tây Nguyên.
Gia Nghĩa thành phố tôi yêu
Về Gia Nghĩa thăm quê hương đất đỏ
Vào mùa xuân rừng xanh đẫm một màu
Đêm dạt dào gió vỗ vội cành dương
Những đốm sao vàng óng ánh màn đêm
Thành phố mới bao con người đã sống
Đã yêu và đã nhớ ở đâu đây!
Những câu thơ như tơ lòng còn óng
Trên những mái nhà trên những hàng cây
Gió đi qua cửa giã mặn bàn tay
Gió cứ thổi không lúc nào ngơi nghỉ
Rừng ban mai ríu ran như đàn trẻ
Thơ ai rung trên cát lưới bàn chân
Trong và ngọt nắng chiều màu nước mía
Tan trường về giăng những cánh thơ xanh
Chỉ cảm nhận và chỉ cần như thế
Trong đời tôi đã có đất Đắk Nông
Các nhà thơ tặng tôi thêm tuổi trẻ
Sâu lắng hơn mà cũng ngọt ngào hơn!.
Hà Nội, cuối năm 2012
Nguyễn Thế Kiên










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét