Niềm cảm xúc mùa thu
Cho đến tận bây giờ, khi đã 60 tuổi, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc
(sinh năm 1953) vẫn ngơ ngẩn như anh chàng thất tình đứng trên đồi cao bát ngát
tán cọ Phú Thọ quê nhà nhìn đám mây trắng mùa thu, dù đời thực anh là người rất
khó tính trong nghề nghiệp, thẳng thắn tới cực đoan về góc âm nhạc cuộc sống
đương đại.
Ca sĩ Ái Vân thời trẻ
Thật tình cờ, tôi tải được bản nhạc “Tổ quốc yêu thương” (nhạc sĩ Hồ Bắc) do ca
sĩ Ái Vân thể hiện (Ái Vân là một ca sĩ nhạc nhẹ được nhiều người biết đến
trong thập niên 1970 và 1980). Ái Vân hát trên nền nhạc đệm piano thì tuyệt vời,
giọng hát nữ trung của chị trong trẻo như họa mi hót giữa bầu trời âm thanh óng
ánh của dương cầm. Người đệm đàn cho chị là người bạn thân thiết mà chính anh tự
thú “tôi yêu Ái Vân một đời, dù mãi mãi là bạn theo đúng nghĩa trong sáng nhất”
- nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc nổi tiếng với nhiều bản nhạc không lời và các ca khúc dịu
dàng thấm đẫm yêu thương, làm mê hoặc những thính giả nữ như: “Trăng chiều”,
“Ru con mùa đông”, “Hai phía dòng sông”, “Phác thảo mùa thu” cùng bộ tập nhạc
có tên “Romance - ru con”...
Đặng Hữu Phúc bày tỏ, anh vào Trường Âm nhạc Việt Nam từ năm lên 10 tuổi, học
biểu diễn piano, còn Ái Vân học hát. Anh với Vân gắn bó như bạn, thân thiết đến
độ ngày ngày chở Vân đi học, bảo vệ Vân trước lũ con trai lém lỉnh... Rồi những
năm tháng chiến tranh, anh với Vân cùng bạn bè Trường Âm nhạc đi sơ tán về miền
trung du... Cứ thế! Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc kể rằng, cho tới bây giờ, mỗi khi mùa
thu về, đi trên con đường Thanh Niên, anh vẫn tràn ngập cảm xúc khi nhìn những
chiếc lá rơi nghiêng khi có cơn gió từ hồ Trúc Bạch thổi qua hồ Tây! Đó chính
là kỷ niệm thời niên thiếu chở cô bạn gái xinh đẹp, tài hoa trên con đường này.
Mang theo nỗi niềm miên man đó, để trong một lần ngồi bên quán nước hồ Tây,
nhìn ánh hoàng hôn lảng bảng mây xa, cùng cơn gió heo may se se vừa qua sông Hồng
tràn tới thủ thỉ bên tai, Đặng Hữu Phúc đã thầm thì từ đáy lòng: Nắng chưa kịp
tàn, nắng buông dịu dàng/Từng tia nắng mong manh/Ánh sao mặt hồ, phía Đông nhạt
nhòa/Lời ai thoáng xa xôi…
Đó chính là lời mở đầu ca khúc “Trăng chiều” nổi tiếng. Nhẩm tới đó, anh nghĩ
ngay tới người bạn gái của mình - Ái Vân! Nên càng dâng niềm cảm xúc... Đương
nhiên, sau đó người hát đầu tiên bài này là ca sĩ Ái Vân và chỉ có chị hát mới
hay. Thực ra, sau này Minh Thúy, Mỹ Linh hát cũng thấm đẫm tình cảm, nhưng với
Phúc chỉ có Vân thôi! Sau đó, những bản nhạc theo phong cách lãng mạn của anh
như: “Ru con mùa đông”, “Hai phía dòng sông”, “Phác thảo mùa thu”, “Đêm màu
tím”, “Tiếng mùa xuân”... đều là những cảm xúc từ đáy lòng của người nhạc sĩ với
người bạn gái.
Có lần, Đặng Hữu Phúc nói đùa rằng như là định mệnh của chàng nhạc sĩ đệm piano
cho cô ca sĩ hát nên phần lớn thời gian anh đều phải cúi đầu trên phím đàn đen
trắng, có ngước lên thì cũng thấy chơi vơi và nghiêng ngả, không bao giờ đứng
ngang được với nàng! Nhưng, trong giới nhạc sĩ, chắc chắn chỉ duy nhất Đặng Hữu
Phúc dành hết tình cảm vào nhạc để tặng Ái Vân! Thực ra, Ái Vân vốn là ca sĩ được
đào tạo bài bản về thanh nhạc, giọng nữ trung của chị phù hợp với những bản nhạc
mang phong cách trẻ, bán thính phòng như: “Bài ca xây dựng” (nhạc sĩ Hoàng Vân)
- ca khúc chính thức mà Ái Vân thể hiện tại Liên hoan Nhạc nhẹ Dresden thập
niên 80, “Hà Nội mùa thu” và đặc biệt là ca khúc Liên Xô “Triệu đóa hồng”...
Trong khi đó, những ca khúc của Đặng Hữu Phúc lại quá trữ tình, không phải thế
mạnh của Ái Vân, thế mà kỳ lạ là chị hát rất hay! Sau này, khi ca sĩ Ái Vân định
cư ở nước ngoài, chị thường hát những bản nhạc trữ tình hay dân ca ít ấn tượng,
nếu không muốn nói là nhạt nhòa và người nghe chỉ nhắc tới Ái Vân của “Triệu
đóa hồng” hay “Bài ca xây dựng”... của một thời quá khứ!.
Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc
Đặng Hữu Phúc tự nhận mình rất ngu ngơ trước người đẹp nên gần như sự nghiệp âm
nhạc của anh đều có Vân đứng bên cạnh. Đêm nhạc đầu tiên của anh năm 1978 tại Hội
Nhạc sĩ, Ái Vân là ca sĩ chính. Rồi bất cứ bản nhạc nào khi anh sáng tác xong đều
là Vân hát và thu thanh đầu tiên! Sau này, suốt 20 năm khi ca sĩ Ái Vân ở nước
ngoài, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc ít viết ca khúc, anh chuyên tâm viết nhạc không lời.
Đặng Hữu Phúc, chàng trai miền trung du Phú Thọ đa cảm xen chút đa sầu, bởi thế tự ví mình là mùa thu. Anh kể, quê mình biểu tượng chính là tán cọ, mỗi khi gió heo may về tán cọ cứ đà đưa chao qua chao lại cùng điệu hát xoan, chiếc lá đó như Ái Vân cứ chao nghiêng trong cuộc đời anh.
Đặng Hữu Phúc, chàng trai miền trung du Phú Thọ đa cảm xen chút đa sầu, bởi thế tự ví mình là mùa thu. Anh kể, quê mình biểu tượng chính là tán cọ, mỗi khi gió heo may về tán cọ cứ đà đưa chao qua chao lại cùng điệu hát xoan, chiếc lá đó như Ái Vân cứ chao nghiêng trong cuộc đời anh.
Một mùa thu đã về, Đặng Hữu Phúc đã đi trọn vẹn 60 năm cuộc đời nhưng tâm hồn
anh vẫn hoàng hôn chiều, đầy sắc màu nuối tiếc. Chính sự dang dở đó đã làm nên
một nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc có gia tài âm nhạc rạng rỡ!.
DƯƠNG TRANG HƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét