Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thương nhớ Cần Thơ: "Biệt danh Tây Đô miền sông nước"

Thương nhớ Cần Thơ: "Biệt danh 
Tây Đô miền sông nước"
Cầu Cần Thơ
Trong ký ức của người miền Tây, thì quê hương của dân cư sở tại vốn là một vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long nhìn đâu cũng thấy toàn là đồng ruộng nhuộm màu xanh, vườn tược sum suê, hoa quả chín vàng. Còn lại, là hình ảnh của cả một không gian bao la trời mây, sông nước. Và bức tranh tổng thể đó đều cùng được nằm chung nhau trong một địa hình tương đối bằng phẳng, có rất ít núi non, chỉ có dãy Thất Sơn bị bao vây bởi một hệ thống sông ngòi chằng chịt tự nhiên trải dài ra như mạng nhện. Còn dòng Cửu Long thì các con số về độ dài của sông dao động được ước tính trong khoảng chừng 4.200km cho đến 4.850km, có diện tích lưu vực ước tính là 810.000km, và được xếp vào danh sách của 12 con sông dài nhất trên thế giới. Khi chảy vào địa phận Việt Nam, thì nó chia ra thành hai nhánh gọi là sông Tiền và sông Hậu.
Và cũng như dòng nước sông Tiền chảy ngang qua nhiều địa phận tỉnh lỵ, sông Hậu từ lâu cũng đã đêm ngày liên tục êm đềm chảy ngang qua địa phận của thành phố Cần Thơ.
Hai tiếng Cần Thơ sở dĩ được trở thành quen thuộc sớm nhất trong hệ thống hành chánh, là do sự kiện người Pháp giải thể tổ chức hành chánh Nam Kỳ Lục Tỉnh của triều vua Minh Mạng để lập ra thành 21 tỉnh mới vào năm 1900. Và riêng tỉnh An Giang lúc bấy giờ thì được chia ra làm thành năm tỉnh là: Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Sóc Trăng và Cần Thơ. Từ đó cho đến nay trải qua nhiều thời kỳ sau bao lần thay đổi, thì vào ngày 26-11-2003 tỉnh Cần Thơ lại được điều chỉnh địa giới hành chánh tách ra làm hai. Theo đó, thì tỉnh Cần Thơ được đổi tên thành tỉnh Hậu Giang, và tỉnh lỵ của Hậu Giang đặt tại thị xã Vị Thanh. Còn thành phố Cần Thơ, thì trực thuộc trung ương.
Là trung tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long, do nhờ yếu tố địa lý thuận tiện cho sự giao thương về đường bộ cũng như về đường thủy. Cần Thơ còn được người ta thường nói đến như là một đô thị của miền sông nước với cảnh quan ruộng vườn màu lục có đồng lúa chín mênh mông, đất trồng cây trái bạt ngàn. Đặc biệt, là các dòng nước sông ngòi thông nhau tạo thành một hệ thống giao thông đường thủy vô cùng thuận thiện cho cuộc sống người dân địa phương đã được thiên nhiên vô tình ban tặng.
Vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long
Từ lâu, người miền Tây thường hay dùng hình ảnh sắc màu của quanh vùng châu thổ sông Cửu Long để làm trường hợp điển hình mỗi khi muốn giới thiệu về dáng đứng quê hương của miền sông nước. Và nói riêng về thành phố lớn Cần Thơ nơi có nền kinh tế thịnh vượng phát triển không ngừng, có cảnh quan nhà cửa khang trang, đường sá đẹp sạch. Cùng với sức sống năng nổ của người dân được nhìn thấy qua nét sinh hoạt ồn ào, náo nhiệt nơi chợ búa, thì được họ coi đó như là nơi biểu tượng cho một chốn thị thành phồn hoa đô hội. Vả lại, ngoài là nơi quy tụ được con số dân cư đông đúc, địa thế của thành phố Cần Thơ nếu cần phải nói, thì thật là lý tưởng, để dễ dàng thuận tiện kiến thiết mở mang, phát triển mau lẹ do nhờ nằm cạnh ven bờ sông Hậu. Hơn thế nữa, về mặt địa lý nó còn có vị trí ở ngay trung tâm của cả dải đất miền Tây, là trục giao thông huyết mạch nối liền giữa các thành phố liên tỉnh miền Tây với thành phố Hồ Chí Minh.
Do vậy mà ngày xưa, khi thành phố Hồ Chí Minh còn mang tên là Sài Gòn và được đặt làm thủ đô tại miền Nam, thì lúc bấy giờ, Cần Thơ rất thường được người ta gọi là Tây Đô. Với ngụ ý, là muốn nói lên về tầm quan trọng đặc trưng của một đô thị lớn nhất ở miền Tây có đầy đủ điều kiện, xứng đáng để được mệnh danh là thủ phủ của cả một cõi trời ở vùng đồng bằng sông nước. Ngay cả bây giờ cũng vậy! Hai tiếng Tây Đô vẫn hãy còn được người ta tiếp tục sử dụng nhắc đến, có thể còn được coi như là nhiều hơn nữa, nhất là trên các phương tiện truyền thông đại chúng quảng bá về ngành du lịch đã bùng phát từ thời gian qua trong toàn quốc.
Hình ảnh thanh bình duyên dáng Cần Thơ
Cần Thơ bây giờ có gì lạ, nếu phải muốn nói thì rất là đặc biệt mà người ta chỉ có thể tìm thấy được ở miền Tây trên đất phương Nam. Đó chính là nét đẹp tự nhiên về cảnh sắc địa phương, cùng với nếp sinh hoạt kinh tế, văn hóa đặc trưng và sự thân thiện của con người sở tại đã kết hợp tạo thành nên một phong cách riêng cho hình ảnh sức sống nơi miền sông nước miệt vườn. Tất cả đều được thể hiện qua những bức tranh tươi sáng thanh bình của người nông dân sau mùa gặt hái, của cô gái duyên dáng chèo đò trên môi luôn luôn nở nụ cười tươi thắm. Và qua tiếng đờn ca tài tử vọng lên từ trên những chiếc xuồng ba lá thả trôi xuôi theo dòng nước, cũng như qua hình ảnh của các em thiếu nhi vui sống hồn nhiên v.v... Tuy nhiên, thêm vào đó thì còn gì thú vị hơn cho bằng khi khách lãng du được thuyền đưa đón ghé vào tham quan một nhà vườn xanh mướt, có nhiều loại cây ăn trái mọng đỏ chín oằn, sẽ mang lại cho họ những hương vị ngọt lịm, thơm tho khi nếm mùi thưởng thức. Nhất là, vào những lúc khí trời nóng bức, ánh nắng chói chan mà lại được ăn vào một trái cây tươi, hay uống được một miếng nước dừa trong hương vị đồng quê thì thật là sảng khoái vô cùng.
Sông nuớc miệt vườn 

Du khách tham quan vườn trái cây
Ngày nay, theo tổ chức hành chánh mới trên dải đất miền Tây thì có tất cả là 1 thành phố, 12 tỉnh, thường được gọi là vựa lúa của Việt Nam. Và địa lý quanh vùng thành phố Cần Thơ nói riêng, thì có cảnh quan như là một miền Tây thu nhỏ nổi bật với nếp sống kinh tế, tập tục văn hóa cá biệt của dân sinh ở địa phương qua những hình ảnh lễ hội, sinh hoạt phố phường, làm lụng gieo nuôi trồng nông sản, thủy sản, cây trái hoa màu được người ta khai thác đại trà ở khắp mọi cánh đồng và dọc dài theo mọi thủy lộ trong địa bàn sở tại.
Thành phố Cần Thơ nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 169km, cách Cà Mau 178km, cách Rạch Giá 128km, cách Biển Đông theo thủy lộ sông Hậu chừng 100km. Và kể từ ngày xây dựng được cây cầu bắc qua sông Hậu, thì thời gian đi từ Cần Thơ về đến Hồ Chí Minh đã được thu ngắn lại rất nhiều. Do vậy, nhu cầu giao thông giải tỏa ách tắc xe cộ, vận chuyển hàng hóa, và sự đi lại của người dân càng được thực hiện dễ dàng mau lẹ hơn. Hơn thế nữa, lợi dụng hình ảnh của cây cầu Cần Thơ hiện đại, các tổ chức du lịch cũng đã không ngần ngại đưa nó thêm vào trong mục danh sách quảng bá về các thắng cảnh địa phương. Và cũng nhờ tiết kiệm được thời gian tổ chức, cho nên họ đã kéo dài thêm ra những lộ trình mời mọc khách tham quan nét đẹp duyên dáng Tây Đô.
Chợ nổi Ngã Bảy
Cầu Cần Thơ là một công trình được xây cất do nhờ nguồn Viện Trợ Phát Triển Chính Thức (ODA) của chính phủ Nhật Bản, và vốn đối ứng có tỷ lệ nhỏ của Việt Nam. Khởi công vào năm 2004, và được đưa vào hoạt động kể từ ngày 24-4-2010. Đây là một cây cầu dây văng có nhịp chính, được coi như là dài nhất ở Việt Nam và của cả quanh vùng Đông Nam Á với chiều dài là 2km750. Đối với khách đi lại do có nhu cầu, thì cầu Cần Thơ thực sự đã giúp cho họ biết bao nhiêu là tiện lợi về yếu tố tiết kiệm thời gian. Còn đối với thành phần thuộc khách nhàn rỗi lãng du, thì hình như là hoàn toàn ngược lại. Cái thú vị ngồi đứng chờ phà, đi phà, xuống phà tuy có thể mất từ một cho tới hai tiếng đồng hồ nhưng khách từng đã được dịp thưởng thức rất nhiều hoạt cảnh vui mắt, đầy ấn tượng. Nào tiếng xe hơi, xe máy nổ ầm ầm, nào tiếng người nói chuyện huyên thuyên trộn lẫn trong tiếng rao bán đồ ăn uống của những người bán dạo ở bến phà. Tất cả những hình ảnh đó, đều hiện ra ở bên cạnh dòng sông nước chảy lục bình trôi có đầy huyền thoại, tạo thành một bức tranh sinh hoạt linh động đặc biệt, mà người ta chỉ có thể nhìn thấy được ở bến phà.
Ngày nay, hình ảnh mến yêu quen thuộc của bến phà (được xây dựng từ năm 1918) và của cả con phà năm xưa không còn nữa. Ấn tượng sâu đậm của nhà văn Sơn Nam từ lúc còn thuở thiếu thời được nhìn thấy miếu thờ Thủy Long, nghe tiếng leng keng báo hiệu của tài công v.v... thực sự đã vắng bóng từ lâu. Ngay cả bây giờ cũng vậy, tiếng hát não nuột của cô bé dân ca nổi tiếng Phương Mỹ Chi Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn thay... cũng chỉ là những ký ức nặng tình sông nước, gợi lại hình ảnh cũ xưa đã bị xóa mờ theo tốc độ vận hành khoa học của thời gian, để đáp ứng thích nghi về cho nhu cầu đương đại của con người trên miền dất phương Nam...
Phà Hậu Giang ngày trước
Cầu Cần Thơ ngày nay
Từ ngày cầu Cần Thơ được đưa vào khai thác, thì tất cả hình ảnh sinh hoạt trong địa bàn sở tại đã bị đổi thay xáo trộn rất nhiều. Nhất là ở bến tàu Cần Thơ lượng khách đã phải bị giảm đi đến 70%, và các tuyến đường hoạt động trên lộ trình sông Hậu cũng lần hồi tự đình chỉ không còn nhộn nhịp như xưa. Tuy nhiên, giờ đây, nhờ vào ích lợi với cây cầu đó mà thành phố Cần Thơ đã có thêm phương tiện hữu hiệu để tăng tốc đà phát triển địa phương về mọi mặt, nhất là về kinh tế. Các khu công nghiệp, các cánh đồng mẫu, cũng như các kế hoạch của chương trình VACR (vườn, ao, chuồng, ruộng) nằm trong địa bàn hoặc có ảnh hưởng về địa lý, thì cũng đều có dịp trực tiếp nhờ vào công dụng giao thông hiện đại của cây cầu Cần-Thơ.
Bến tàu Cần Thơ
Đường về miền Tây từ hướng Hồ Chí Minh sang, khi qua khỏi nhịp cầu Cần Thơ cuối cùng thì đã chạm ngay vào địa bàn của thành phố Cần Thơ. Là thủ phủ của miền sông nước, Cần Thơ đã từng kết nghĩa với các thành phố lớn ở trên thế giới, và mới cách đây vài năm (2012), Cần Thơ cũng có tham dự Hội chợ thương mại quốc tế (Foire Internationale de Nice) lần thứ 68 xảy ra tại Pháp. Trong dịp nầy, Cần Thơ đã có bày gian hàng triển lãm về thế mạnh địa phương bằng hình ảnh đặc trưng của nông sản gạo, thủy sản và du lịch. Tuy hình thức giới thiệu cần phải được cải thiện thích ứng hơn nhưng qua sự chú ý không ít của đông đảo người xem, thì hình ảnh Cần-Thơ cũng đã gây đưọc nhiều ấn tượng với khách tham quan, nhất là về hình ảnh bản sắc đặc trưng của miền sông nước thiên nhiên có nét văn hóa riêng được thể hiện qua sức sống và vẻ dẹp của con người.
Theo tổ chức hành chánh từ năm 2009, thì hiện nay Cần Thơ được nâng cấp trở thành đô thị loại 1 trực thuộc trung ương, nhờ chính thức được công nhận là thành phố đạt chỉ tiêu có nền kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, đà tăng trưởng xã hội vượt giới hạn của một trung tâm tỉnh lỵ. Song song đó, Cần Thơ cũng còn có đầy đủ điều kiện khác với yếu tố địa đư quan trọng về lãnh vực quân sự, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục bậc cao, giao thông vận tải thuận tiện dễ dàng và dân cư đông đúc. Giờ đây, thành phố Cần Thơ được xếp vào hàng thứ tư về trọng điểm kinh tế trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, đứng sau Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và trên Đà Nẵng. Và hằng năm, cả 5 thành phố nầy đều có họp tổ chức ký giao ước thi đua nhằm mục đích phát huy giá trị văn hóa vùng miền, phát triển đầu tư kinh doanh, thế mạnh kinh tế sản xuất địa phương, tăng gia công tác bảo vệ môi trường và tính vững bền an sinh xã hội.
Riêng về đơn vị hành chánh thì Cần-Thơ hiện có tất cả là 5 quận là Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt. Và 4 huyện là Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, cùng với tổng số cư dân là 1.214.100 theo thống kê năm 2012.
Từ lâu, người ta được biết đến Cần Thơ là một vùng đất từng đã có một bề dày lịch sử kể từ thời phong kiến với cái tên là Trấn Giang do Mạc Thiên Tích ra công mở mang khai phá. Trải qua bao giai đoạn đổi thay lịch sử, vùng đất Cần Thơ bây giờ đã được biến thành một khu vực đất đai màu mở, phì nhiêu, nhờ bàn tay mồ hôi lao động của con người từ nhiều thế hệ tiếp tay nhau cật lực siêng năng, dấn thân làm đẹp thành thị, xóm làng. Do vậy, cho nên ngày nay thành phố hoa lệ Cần Thơ ở miền Tây không những đã được phát triển thành hình, mà vẫn còn vinh dự được có mang thêm một biệt danh xứng đáng nữa là Tây Đô.
Đất Tây Đô là một địa danh từng đã được đi vào lãnh vực thi ca, nghệ thuật đầy huyền thoại qua các tác phẩm văn chương của nhiều tác giả với nhũng nhận xét tế nhị về mọi khía cạnh thể hiện bằng cuộc sống đời thường, trộn pha vào ảnh hưởng của miền sông nước. Hơn thế nữa, đất Tây Đô ngày nay cũng đã còn mở toang thêm cánh cửa rộng, nhờ vào bằng công dụng thuận tiện của cây cầu hiện đại bắc qua sông Hậu như là một hình thức trải thảm đón chào tất cả mọi người. Nhất là, thành phần du khách ở khắp nơi nơi tìm đến tham quan.
Nhìn từ thuyền trên dòng sông Hậu
Và nếu khách đến Cần Thơ vào mỗi buổi tối cuối tuần, thì có thể sẽ bị lôi cuốn ngay vào cảnh sắc đầy ấn tượng nơi bến Ninh Kiều có cả hàng trăm, có khi hàng ngàn người cùng lúc túa ra đường đi dạo phố. Hoặc tìm kiếm nhu cầu nhật dụng dài theo các con đường có những gian hàng mua sắm, ẩm thực, giải trí được giăng đầy ánh sáng có đông người qua lại nói chuyện ồn ào thật là vui vẻ. Nhất là, trên các con đường như Hòa Bình, Hai Bà Trưng, Đề Thám v.v...
Cần Thơ về đêm
Và cho dù về đêm hay ban ngày, thì bến Ninh Kiều lúc nào cũng lại là một thắng cảnh nên thơ ngay tại trung tâm thành phố có vẻ đẹp hài hòa cảnh quan giữa thiên nhiên và đô thị, ghế đá công viên hoa tươi sắc màu bên cạnh dòng sông nhìn xa là hậu cảnh ruộng vườn dưới bầu trời xanh mây trắng. Ở địa điểm nầy ít có khi vắng người, kể cả (ngày xưa) khi mùa lũ lụt nước sông Hậu tràn ngập vào công viên tạo thành một bể bơi để cho các trẻ em tinh nghịch có dịp tha hồ nô đùa, vui giỡn.
Bến Ninh Kiều
Chợ Cần Thơ
Toàn cảnh thành phố Cần Thơ
Là trung tâm đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, cũng như là cửa ngõ đi vào vùng hạ lưu của nhánh sông phía dưới nầy, thành phố Cần Thơ ngoài ra cũng còn là trung tâm đầu mối về các dịch vụ giao thông vận tải miền Tây và liên vận quốc tế, có tầm quan trong về mặt chiến lược quốc phòng. Ưu thế nữa của Cần Thơ, là được nước sông Hậu chảy ngang qua thành phố có tổng chiều dài là 65km. Và cũng như, là sở hữu của một hệ thống phong phú của những dòng nước từ của 158 con sông, kênh rạch dày đặc, tạo thành điều kiện vô cùng thuận tiện về mặt thủy lợi cho nghiệp làm nông của người dân.
Ngoài các trung tâm văn hóa, xã hội, y tế, ngân hàng, truyền thông, bưu chính, và các dịch vụ khác, thì Cần Thơ cũng còn có nhiều siêu thị đáp ứng nhu cầu cho khách tiêu dùng quen thuộc như thương hiệu Coopmart, Metro, Big C, Best Carings, Vinatex, Maximark. Cùng với các khu thương mại Tây Đô, khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang, trung tâm thương mại Cái Khế, siêu thị điện máy, và các dịch vụ ẩm thực nhà hàng, giải trí du lịch. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ cũng còn là nơi có nhiều đài phát thanh nhất ở miền Tây. Và sân bay quốc tế Cần Thơ sau giai đoạn tân trang, thì đã được đưa vào hoạt động kể từ năm 2011 giúp cho hệ thống hàng không Việt Nam càng thuận tiện hơn xưa. Song song đó, thì những cơ sở sản xuất chế biến của các khu công nghiệp ở Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt cũng đã được thành hình với vốn đầu tư của người nước ngoài và được đưa vào hoạt động từ lâu.
Sân bay quốc tế Cần Thơ
Siêu thị Maximark Cần Thơ
Riêng về mặt giáo dục, thì thành phố Cần Thơ phát triển mạnh với 6 trường Đại Học, 6 trường Cao Đẳng chưa kể đến khá nhiều các chi nhánh, và các trường khác. Hiện nay, phần đông các sinh viên ở miền Tây thuộc thành phần gia đình có mức thu nhập khiêm nhường thường muốn ghi danh theo học tại đây cho đỡ tốn kém hơn, thay vì nếu phải lên tận thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, vào tháng 10/2016 thì Cần Thơ cũng hân hạnh được Ban Tổ Chức trong nước lựa chọn làm nơi chính thức phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017. Và cùng lúc, cũng để làm lễ trao giải quán quân về cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 cho em Nguyễn Thị Thu Trang đến từ Hải Dương. Sau đó, tân quán quân được mời đến Istanbul đăng quang nhận Huy Chương Vàng mang vinh dự về cho Việt Nam. Em là một học sinh lớp 9B, THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương xuất sắc giành được giải Nhất UPU quốc tế (Universal Postal Union) năm 2016 dưới chủ đề "Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi" (A).
Nguyễn Thị Thu Trang Tân quán quân UPU Việt Nam,
đoạt giải Nhất Quốc Tế - Huy Chương Vàng UPU 45 năm 2016

(Ảnh chụp tại Cần Thơ)
Ông Bishar A Hussein Tổng Giám Đốc UPU, và ông Kenan Bozgeyik Chủ tịch Đại hội UPU trao giải Nhất Quốc Tế - Huy Chương Vàng UPU 45 cho em Nguyễn Thị Thu Trang tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Thành phố Cần Thơ ngày nay tuy là nơi cư trú của nhiều thành phần dân tộc khác nhau nhưng về mặt văn hóa, thì dường như người ta thường được nhìn thấy các bản sắc phong tục của người Kinh, người Hoa và người Khmer là có thay nhau tổ chức các ngày lễ hội nhiều hơn cả. Đặc biệt là kể từ trong năm 2012, trong dịp triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công tốt đẹp chương trình lễ hội quy tụ được con số hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp tham gia với rất nhiều gian hàng trưng bày giới thiệu về tiềm năng địa phương. Và đồng thời, cũng để nhằm mục đích tôn vinh những sản phẩm địa phương về nông, lâm, thủy sản, thủ công mỹ nghệ chất lượng cao v.v để cho các doanh nhân trong nước và doanh nhân nước ngoài có cơ hội trao đổi ý kiến trực tiếp với khách tham quan, tìm hiểu nhiều hơn về nhu cầu tiêu thụ của người dân. Kế đó, là vào tháng tám trong năm 2014 thì Cần Thơ cũng đã có tổ chức hội chợ thương mại thu hút hơn 350 đơn vị địa phương, cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với chủ đề "Xúc tiến thương mại - hợp tác - kết nối giao thương" hội chợ đã mở cửa hoạt động trưng bày giới thiệu nhiều loại sản phẩm địa phương, các mặt hàng gia dụng, thực phẩm. Cùng lúc, thông tin về chính sách thu mua, đầu tư, hổ trợ, và quảng bá du lịch.
Hội chợ thành tựu 10 năm
Và mới đây, vào thượng tuần trong tháng 7/2016 vừa qua thì Cần Thơ cũng đã có tổ chức lễ hội đánh dấu kỷ niệm 56 năm Ngày Du Lịch Việt Nam, và đồng thời cũng để chào mừng sự kiện chợ nổi Cái Răng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong dịp nầy, lễ hội cũng đã có đưa vào nhiều hình ảnh sinh hoạt phong phú nổi bật ở địa phương để nhằm vào mục đích bảo tồn văn hóa miền sông nước. Như nào là, tổ chức diễn hành ghe tàu du lịch, giao lưu đờn ca tài tử, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng đa dạng đậm đà bản sắc ở địa phương, tái hiện các làng nghề truyền thống. Và đặc biệt, là trưng bày về hình ảnh của nét đẹp chợ nổi Cái Răng và hội thi tạo hình trái cây đã được rất nhiều du khách tham quan thích thú.
Kết hình bản đồ Việt Nam bằng trái cây
Cây "bẹo"mang nét văn hóa
đặc trưng của chợ nổi miền Tây
Và cũng trong hạ tuần tháng 7/2016 này, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 40 thành lập quan hệ ngoại giao song phương Việt Thái. Và cũng để nhằm tăng cường đối tác chiến lược kinh tế mậu dịch giữa hai quốc gia đạt chỉ tiêu vào năm 2020, Cần Thơ đã có cho tổ chức hoạt động lễ hội triển lãm hàng hóa Thái Lan ngay tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ. Cuộc triển lãm nầy đã thu hút được con số đông đảo du khách đến tham quan các mặt hàng đa dạng của Thái Lan như các loại sản phẩm ô tô, xe máy, máy móc nông nghiệp, phân bón. Các mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng, thưởng thức ẩm thực, dịch vụ giáo dục và du lịch.
Du khách tham quan các 
mặt hàng Thái Lan triển lãm tại Cần Thơ
Gần nhất, là cũng vì thành phố Cần Thơ từng có kết nghĩa với thành phố Nice ở miền duyên hải Pháp. Cho nên, sự kiện nổi bật của hội nghị hợp tác giữa các địa phương lần thứ 10 xảy ra tại Cần Thơ vào trung tuần tháng 9/2016 vừa qua đã được các đối tác doanh nghiệp Việt Pháp cùng nhau phối hợp tổ chức một sự kiện hội nghị có tầm cỡ quốc tế, với mục đích hướng tới mở rộng con đường hợp tác kinh tế, đầu tư vững bền.
Với chủ đề "Hợp tác phát triển kinh tế Việt Pháp", và đồng thời cũng để mở rộng giao lưu văn hóa giữa hai thành phố kết nghĩa, hội chợ Cần Thơ kỳ nầy đã thu hút gần 300 gian hàng, với 200 đơn vị của doanh nghiệp Việt Nam và cùng của Pháp tham gia giới thiệu sản phầm đa dạng khác nhau như rượu vang, bơ, sữa, nước ép trái cây, chiếu phim Pháp v.v... Về phần chủ nhà thì quảng bá các sản phẩm văn hóa, giới thiệu du lịch địa phương, thi chế biến các đặc sản ẩm thực, trình diễn thư pháp. Đặc biệt, là tổ chức các tua du lịch tham quan Chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm phương Nam, Làng du lịch Mỹ Khánh, Vườn sinh thái Út Hiên, Vườn du lịch Vàm Xáng, Nhà cổ Bình Thủy, Đình Bình Thủy, Cồn Sơn, Bến Ninh Kiều, Cầu đi bộ Ninh Kiều, Bảo tàng Cần Thơ, Vườn cò Bằng Lăng, Nhà lồng chợ cổ Cần Thơ v.v...
Trình diễn văn nghệ trong ngày hội chợ
Việt Pháp tại Cần Thơ 2016
Các đại biểu Pháp được mời
tham quan Cồn Sơn
Ngoài ra, tiện đây tác giả cũng không quên giới thiệu lại cùng với du khách là ở Tây Đô là nơi có rất nhiều đặc sản địa phương nổi tiếng đừng quên thưởng thức tại chỗ, hoặc mua về làm quà. Chẳng hạn như nào là bánh tét lá cẩm, ốc nướng tiêu, bánh cống, bánh tằm bì, bánh xèo, chuối nếp nướng, bánh hỏi heo quay Phong Điền, nem nướng Cái Răng, hủ tiếu Sáu Hoài, phở cá Cần Thơ, lẩu bần Phù Sa.

Bánh tét lá cẩm
Lẩu bần Phù Sa
Đặc biệt trong năm nay, vào thượng tuần tháng 10/2016 thì người dân Tây đô lại cũng nhận thêm được một tin vui là thành phố Cần Thơ đã chính thức được vinh danh tại cuộc thi Giải thưởng cảnh quan châu Á năm 2016, với sự đoạt giải "Ban giám khảo bình chọn". Đây là cuộc thi thường niên xảy ra lần thứ 6, do Văn phòng tổ chức định cư con người Liên Hiệp Quốc vùng châu Á, Thái Bình Dương, Ủy ban định cư châu Á, Tổ chức thiết kế phong cảnh châu Á và Trung tâm nghiên cứu đô thị TP Fukuoka (Nhật Bản) công nhận.
Du thuyền Cần Thơ trên bến Ninh Kiều
Cần Thơ đoạt giải cuộc thi về cảnh quan năm 2016
Ngày nay, dưới con mắt của một du khách nước ngoài thì cho dù Cần Thơ là một thành phố có dáng vẻ khang trang, phồn thịnh, văn minh đô thị trên đà khởi sắc mạnh mẽ nhưng nếu như không có hình ảnh sinh hoạt đặc biệt về bức tranh của chợ nổi Cái Răng, thì có lẽ sẽ rất khó mà lôi cuốn được tính hiếu kỳ của họ. Đó là thực tế, là một niềm tự hào của địa phương về hình ảnh của chợ nổi Cái Răng theo như sự đánh giá của tạp chí du lịch Rough Guides ở Anh quốc đã từng bình chọn chợ nổi Cái Răng là một trong những chợ nổi hàng đầu có nhiều ấn tượng nhất trên thế giới.
Thực vậy, tác giả là người từng có dịp đến tham quan ở Abu Simbel (Ai Cập). Trên lộ trình đầu du thuyền đi từ Le Caire đến Luxor, thì cũng đã có dịp nhìn thấy cảnh chợ nổi trên sông Nil là hình ảnh của từng hàng chục chiếc ghe bám quanh theo du thuyền (lúc neo giữa dòng sông). Từ dưới ghe, họ rao la mời mọc khách hàng và quăng hàng hóa lên boong tàu như là khăn quàng cổ, áo quần loè loẹt mẫu mã địa phương. Cảnh tượng rất vui, là nếu khách nhận mua thì từ trên cao quăng tiền xuống ghe, còn ngược lại thì cầm gói hàng quăng trả lại. Tuy nhiên, đây là chợ nổi đặc biệt chỉ dành riêng cho du khách đi du thuyền trên lộ trình dài, và diễn ra trong một khoảnh khắc.
Tác giả lưu niệm tại Abu Simbel
Chợ nổi trên sông Nil Ai Cập
Còn ở Thái Lan, thì hình ảnh của các chợ nổi mà tác giả được hướng dẫn tham quan cũng chỉ là những chợ nổi nhóm họp trên các kênh rạch nhỏ. Ngay cả như chợ nổi nổi tiếng nhất ở xứ Thái là Damnoen Saduak, thì cũng chỉ nhóm họp trên một con rạch nhỏ, cho dù có bày bán nhiều loại sản phẩm địa phương.
Chợ nổi Thái Lan
Cận cảnh chợ nổi Cái Răng
Cùng với một loại hình thức chợ nổi như trên, nhưng chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ thì họp chợ trên địa điểm của một khúc sông rộng lớn hơn nhiều với số lượng ghe thuyền đông đúc, vận chuyển hàng hóa, bán buôn nông sản tràn ngập, (vì đây là chợ đầu mối quốc tế liên hệ giao thương với Campuchia, Trung Quốc). Và lưu thông nhộn nhịp tạo ra thành một hoạt cảnh sầm uất, sinh động, vô cùng ngoạn mục, hấp dẫn tính hiếu kỳ của tất cả mọi thành phần du khách. Nhất là, cảnh tượng ghe thuyền di động lòn lách từ nơi nầy sang qua nơi khác, kẻ mua người bán trao đổi dịch vụ hàng hóa, sản vật trái cây hoa quả chất đầy chiếc ghe bầu. Về phần du khách, trong suốt thời gian trên thuyền họ sẽ được dịp tiếp cận nét văn hóa miền sông nước qua hình ảnh sức sống của người dân quanh năm suốt tháng lênh đênh trên mặt nước. Mỗi chiếc ghe là một căn nhà di động, có cả gia đình từng sống chung nhau qua nhiều thế hệ. Bên trong ghe họ cũng có nuôi súc vật chó mèo, trồng cây cảnh, bày trí đồ vật y hệt như một căn nhà ở trên bờ.
Và càng thú vị hơn, khi họ ngồi dưới chiếc ghe nhỏ tham quan chạy ngoằn nghoèo, thường thấy có hình ảnh của những chiếc thuyến con của khách thương hồ có đề tên món hàng trên cây bẹo ở đầu ghe chạy tới, chạy lui mời mọc du khách uống cà phê, nước dừa, thức ăn hay mua những loại trái cây xanh tươi vừa mới hái để làm quà. Giờ đây, người ta có thể nói hình ảnh chợ nổi Cái Răng chính là nét văn hóa độc đáo, đặc trưng cho hình ảnh xã hội con người nơi miền sông nước không riêng gì cho thành phố Cần Thơ, mà là của cả sức sống người dân ở quanh vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long.
Chợ nổi Cái Răng
Du khách nước ngoài tham quan chợ nổi Cái Răng
Còn đối với du khách từng đã đến với chợ nổi Cái Răng rồi, thì họ lại càng muốn tham quan thêm cho bằng được chợ nổi Phong Điền nằm cách Cần Thơ khoảng chừng 17km. Và người ta có thể nói chợ nổi Phong Điền là một chợ hàng xén bán đủ đồ tạp hóa y hệch như cái chợ ở trên bờ muốn mua đồ nhật dụng hằng ngày thì cái gì cũng có, kể cả thức ăn hủ tiếu, bánh mì, thức uống rượu bia, xăng dầu, may mặc v.v... Đặc biệt là các chợ nổi ở đâu thì cũng họp chợ rất sớm, từ 4 hoặc 5 giờ sáng đến 8 hoặc 9 giờ thì tan chợ.
Chợ nổi Phong Điền
Ở Cần Thơ, các rạp chiếu phim, nhà hát, các nhà hàng, quán ăn nhậu thật không thiếu để phục vụ người dân địa phương, nhưng riêng về cơ sở phương tiện hoạt động thể thao, thì sân vận động địa phương có sức chứa rất nhiều khán giả giống như là vận động trường Mỹ Đình ở Hà Nội. Do vậy, lợi dụng điều kiện ưu thế đó mà Cần Thơ cũng đã có tổ chức những cuộc đua xe mô tô vào những dịp có lễ lớn hằng năm ở tại đây.
Đua mô tô ở Cần Thơ
Đất Tây Đô là nơi không có thắng cảnh thiên nhiên ấn tượng nào đáng kể, cũng như không có thắng cảnh nhân tạo nhạy cảm nào đúng theo ý nghĩa của nó, để có thể được gọi là gây nên nhiều sự chú ý của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, ngoài hoạt cảnh độc đáo của hình ảnh chợ nổi nổi tiếng Cái Răng ngày nay đã được quảng bá ra thế giới bên ngoài nghe biết tới, thì cũng hãy còn có những địa điểm tham quan lý thú khác mà du khách không nên bỏ qua trong một chuyến du hành.
Và một trong những địa điểm tham quan gần đó là ngôi nhà cổ Bình-Thủy có lối kiến trúc dáng dấp phong cách Á Âu, nhìn vào thấy khá lạ mắt với nét đẹp cổ kính toát ra sự cao sang quý phái xa xưa. Nhà cổ nầy được xây cất lên từ năm 1870, và cũng là chứng tích hiếm hoi đẹp nhất ở miền Tây còn sót lại được tìm thấy ở Nam bộ. Hiện nhà cổ nầy được xếp hạng di tích cấp quốc gia, và cũng là nơi từ lâu từng đã được các hãng phim chọn làm bối cảnh chính để thực hiện các cuốn phim như Người Đẹp Tây Đô, Nợ Đời, Những Nẻo Đường Phù Sa, Người Tình v.v...
Mặt tiền
Nhà cổ Bình Thủy
Trong toàn vùng địa lý miền Tây, đì đâu du khách cũng thấy ruộng vuờn hoa quả đến nổi người ta không ngại cho rằng đây chính là vựa lúa của nước nhà mà cũng là quê hương cây trái của Việt Nam. Tuy nhiên, không hiểu có phải do đìều kiện của yếu tố thổ ngơi tùy khu vực mà nông dân họ có khuynh hướng trồng các loại sản phẩm nhiều ít khác nhau. Chẳng hạn như nào là dừa sáp, bưởi Năm Roi, xoài cát, cam sành, măng cục, quýt, dừa, nhãn, bòn bon, chôm chôm, mận v.v... Riêng tại Cần Thơ, thì nổi tiếng là nơi có loại mít ruột đỏ ăn rất ngon.
Nói chung, thì Cần Thơ cũng giống như bao nơi khác ở chung một miền và cùng chịu chung ảnh hưởng về đất đai, khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, nếu du khách là người đã từng có đến với Cần Thơ rồi thì cũng có thể tưởng tượng ra là cảnh quan ở tại các vùng địa lý lân cận (trong miền Tây) cũng có những nét tương đồng. Tuy nhiên, mặc dù nói như vậy nhưng dầu sao thì cũng vẫn hãy còn có những cái gì đó ở giữa các địa phương chỉ cách xa nhau bằng gang tấc mà không thể giống nhau. Chẳng hạn như khi du khách có dịp trải nghiệm qua các khu di tích lịch sử, tìm hiểu sự khác biệt về sinh hoạt tôn giáo, danh nhân sở tại v.v...
Trở lại nói về hình ảnh Cần Thơ, kể từ ngày nghệ thuật đờn ca tài tử Nam-bộ được tổ chức UNESCO chính thức thừa nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần phải được bảo tồn và phát huy. Và đất Cần Thơ, thì đi tiên phuông nở rộ lên các hình thức tổ chức trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn, từ thành phố về các nơi thôn ấp. Đêm đêm thanh vắng, người ta thường nghe được có những tiếng ca vọng cổ buồn từng chập vang lên nếu không ở nơi làng nầy, thì cũng ở bên kia xóm nọ, thật là thú vị, cảm khái vô cùng.
Đờn ca tài tử Nam bộ
Thời tiền chiến, lúc bấy giờ đất rộng người thưa, đồng ruộng vườn tược chưa được người dân khai thác tối đa như bây giờ, cho nên cảnh quan ở quanh vùng địa lý Cần Thơ còn thiên nhiên, hoang dã, chim muông bay từng đàn trên cánh đồng bát ngát, bao la. Và cứ mỗi chiều về, thì chúng thường kêu réo vang trời tụ tập đáp xuống ở nhiều khu vực khác nhau, thuở ấy người ta gọi các nơi đó là sân chim. Ngày nay, đất chật người đông, môi trường sống của chúng bị xâm phạm lần hồi thu hẹp lại, vì thế cho nên chúng không còn phương chọn lựa nào khác   hơn là phải đáp xuống ở những nơi còn có cây cối được bảo tồn. Do vậy, vườn cò Bằng Lăng cách Thốt Nốt chừng 5km ngày nay đựợc chúng chọn làm tổ ấm, làm điễm hẹn thường trực của các loại cò khác màu như là cò đen, cò trắng, cò xám, cồng cộc v.v... Đến đây, du khách sẽ rất ngạc nhiên khi được đứng từ trong cái tum (chòi) bằng tre cao chừng 3m nhìn xuống quan sát khắp vườn, nhìn thấy có hàng vạn con cò chao cánh di động bay lên sà xuống đậu trên các ngọn cây tạo thành một hoạt cảnh vô cùng ngoạn mục.
Vườn cò Bằng Lăng
Và thực tế bây giờ, là ở trong các thành phố lớn nếu người ta thường được nghe có những chương trình giải trí nhằm phục vụ khách hàng trong các hộp đêm bằng với những chương trình diễn ra hoành tráng gọi là nhất dạ đế vương, thì làng du lịch Mỹ Khánh ở Cần Thơ ngày nay cũng có những chương trình vui chơi lành mạnh đón chào du khách. Tọa lạc cách thành phố Cần Thơ 10km, nằm giữa chợ nổi Cáị Răng và Phong Điền, du khách tham quan nơi đây sẽ được dịp trải nghiệm qua những phút giây thật đầy ấn tượng, và thú vị bất ngờ. Ngoài dịp thưởng thức chương trình văn nghệ đờn ca tài tử, du khách sẽ còn có những ngày được hóa thân trở thành điền chủ với những bữa ăn cao lương mỹ vị qua tài nấu nướng của các đầu bếp chuyên nghiệp, hoặc biến thành nông dân tát mương bắt cá chân lấm tay bùn. Và tiếp tục đi dạo trong vườn cây ăn trái, xem xiếc, đi xe ngựa hay tham gia các trò chơi bơi thuyền, xem đua thú vật v.v...
Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh
Ngoài ra, về các hình ảnh nhà vườn cây trái khác được đưa vào quảng bá du lịch nằm trong địa bàn Cần Thơ thì cũng đều giống như nhau. Tuy nhiên, đối với du khách lâu ngày thì Cần Thơ cũng còn có những điểm tham quan khác như nào là các làng nghề truyền thống chằm nón lá, đan lưới, đan lợp, các lò bún, bánh tráng, các vườn lan, các chùa chiền, nhà thờ, di tích lịch sử Tầm Vu v.v... Đặc biệt là tìm hiểu thêm về chợ cổ Cần Thơ nay đã hơn trăm tuổi, nhà thờ Chánh Tòa được kiến trúc dưới thời Pháp, chùa Ông mang phong cách Trung Hoa, hay như chùa Munirangsay mang đậm phong cách Khmer.
Chùa Munirangsay
Ngoài ra, khu du lịch sinh thái Cồn Khương trong tương lai, nếu hoàn tất 100/100 thì sẽ tạo thành một cảnh quan đặc biệt, có nhiều khả năng thu hút con số du khách đến với Cần Thơ ngày một nhiều hơn.
Cồn Khương
Giờ đây, nếu người ta còn thử đưa ra thêm một sự so sánh điều kiện cảnh quan giữa Cần Thơ với nhiều thành phố khác ở trong nước, thì đương nhiên ai cũng phải hiểu là mỗi miền một vẻ. Thêm nữa, nếu nói về cục đất và con người của từng cá nhân, thì chắc chắn là phải có những nhân vật khác nhau. Và Cần Thơ, thủ phủ văn nghệ của miền sông nước và cũng là quê hương của những danh nhân, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, tài tử hát ca nổi tiếng lưu truyền. Đó trường hợp điển hình như của vị tiền hiền Bùi Hữu Nghĩa, nhà thơ Phan Văn Trị, nhà văn Hồ Hữu Tường, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, danh ca vọng cổ Út Trà Ôn v.v... và v.v...
Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872) là một nhà thơ, nhà soạn tuồng và từng làm quan lại thanh liêm dưới triều đình nhà Nguyễn. Di sản văn chương của ông còn để lại có giá trị nhất là vở tuồng hát "Kim Thạch Kỳ Duyên" với cách hành văn pha trộn nhiều thể loại thơ dành cho sân khấu vào lúc bấy giờ. Và ông biết cách khai thác nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ khéo léo, để nói lên sự cay đắng của người dân trong một quốc gia đang bị ngoại bang lần hồi thống trị, xung quanh triều đình có những kẻ tay sai tham ô, trục lợi, lợi dụng quyền chức hãm hại người dân.
Khu tưởng niệm vị tiền hiền Bùi Hữu Nghĩa
Còn Phan Văn Trị (1830-1910) là một nhà thơ nổi tiếng, một sĩ phu yêu nước sinh trưởng tại Bến Tre. Khi lớn lên học giỏi đỗ bằng Cử nhân nhưng không chịu ra làm quan cho giặc, sau đó ông tỵ địa qua Long An, Vĩnh Long, cuối cùng ông sống đạm bạc tại Cần Thơ với nghề dạy học, bốc thuốc và qua đời ở tại đây. Ông là một trong những nhà thơ nổi tiếng, tiên phuông dùng ngòi bút làm vũ khí đấu tranh chống giặc xâm lăng Pháp. Di sản văn chương được người đời đánh giá, coi như là xuất sắc nhất của ông còn để lại hiện nay, là 12 bài thơ họa liên khúc với Tôn Thọ Tưòng*, một kẻ có học phuc vụ tiếp tay cho giặc Pháp.
Mộ Phan Văn Trị
Ngày nay, những nhà viết sử nói về danh nhân lịch sử đất Cần Thơ mà nếu cố tình bỏ quên nhân vật Hồ Hữu Tường thì quả là một điều thiếu sót. Hồ Hữu Tường (1910-1980) là một học giả uyên bác nhưng có tính lập dị, là một lý thuyết gia Cộng Sản đệ tứ quốc tế. Trong thời kỳ nước nhà còn thuộc địa, ông cũng đã từng bị Thực Dân kết án lưu đày cùng chung với các nhà cách mạng Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm. Ngoài ra, ông cũng còn là một nhà văn, nhà báo từng dùng ngòi bút làm vũ khí văn chương đấu tranh giành độc lập cho đất nước Việt Nam. Các tác phẩm của ông thường được viết ra bằng nhiều hình thức và các thể loại khác nhau về triết học, văn học, chính trị, kinh tế, truyện, ký v.v...
    Hồ Hữu Tường
Ngoài ra, đất Cần Thơ cũng còn có hình ảnh của một nhân vật khá đặc biệt, đó là danh nhân văn hóa Lưu Hữu Phước (1921-1989). Ông là một nhạc sĩ tài hoa nổi tiếng vang cả nuớc, và từng sáng tác ra rất nhiều bản hùng ca gắn bó thiết tha vào mỗi thời kỳ đổi thay vận mệnh của hoàn cảnh lịch sử dân tộc, để đánh thức tinh thần yêu nước. Và kêu gọi tinh thần đấu tranh quật khởi của toàn dân, sớm có ý thức về sứ mệnh giải phóng quê hương đang bị ngoại bang thống trị. Là một giáo sư, một nhà lý luận âm nhạc, ông đã từng có sử dụng nhiều bút hiệu khác nhau, nhưng Huỳnh Minh Siêng chính là bút hiệu của ông đã được đại đa số thành phần người dân nghe biết đến. Sau khi nước nhà được tái lập hòa bình, thống nhất, thì ông cũng đã từng được trải qua những thời kỳ, được đề cử và bầu vào các chức vụ như là Bộ Trưởng Bộ Thông Tin, Văn Hóa, Đại Biểu Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục của Quốc Hội Việt Nam.
Đặc biệt, trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, thì bài hát "Tiếng gọi thanh niên" của ông sau này được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đặt tên lại là "Tiếng gọi công dân" sau khi có sửa lời và chọn làm quốc ca. Và bài hát "Giải phóng miền Nam" của ông, thì cũng đã được chính quyền Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam chọn làm quốc ca. Hiện nay, tại thành phố Cần Thơ cũng có một công viên mang tên là Lưu Hữu Phước.
   Lưu Hữu Phước
Ngày nay, đất nước hòa bình, dân lành địa phương an cư lạc nghiệp vui đời hạnh phúc.Tuy nhiên, bên lề cuộc sống có liên quan đến hình ảnh xã hội của con người, thì trong quá khứ, đất Cần Thơ cũng hãy còn có xảy ra những sự kiện động đậy về màu sắc chính trị vô cùng nhạy cảm mà mãi cho đến bây giờ vẫn chưa được phai mờ trong ký ức của người dân sở tại.
Đó chính là sự kiện hình ảnh của cái máy chém đầu người ở pháp trường tại nghĩa địa đường Hòa Bình Cần Thơ, xảy ra vào ngày 13-7-1956.
Máy chém Guillotine từ thòi Pháp thuộc để lại
Trở lại vùng đất Cần Thơ, nơi có phong cảnh hữu tình nước sông hòa quyện ruộng vườn tươi mát, dưới trăng khuya người ta thường được nghe văng vẳng bên tai có những tiếng đờn ca tài tử với khúc điệu nhạc u buồn của miền đất phương Nam. Và nếu từ gần hai thập niên qua, người ta đã không còn có dịp nào để nhìn thấy được một ngôi sao vô cùng đặc biệt của sân khấu cải lương từng chói rạng trên bầu trời cổ nhạc, thì bởi lý do là đệ nhất danh ca vọng cổ Út Trà Ôn ngày nay không còn nữa.
Nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn tên thật là Nguyễn Thành Út (1919-2001) sinh trưởng tại quận Trà Ôn, lúc bấy giờ thuộc Cần Thơ (nay thuộc về tỉnh Vĩnh Long). Thuở thiếu thời sống ở đồng quê, ông rất đam mê hát ca văn nghệ ở tại xóm làng. Và nhờ có làn hơi thiên phú ngọt ngào, phát âm trong trẻo trầm bổng rõ ràng, cho nên thường được bạn bè cũng như ban nhạc lễ yêu cầu hát ca văn nghệ tài tử khi có dịp, hoặc làm xướng ngôn viên trong mỗi lần có tổ chức lễ hội đình làng. Lần lần ông tập ca Vọng cổ thành thạo, rồi vào năm 1937 thì lên đất Sài Gòn tìm cách tiến thân. Sự nghiệp cầm ca của ông thành đạt vẻ vang như diều gặp gió, chỉ sau một thời gian ngắn được đài phát thanh Sài Gòn giới thiệu ông hát những bài ca đượm tình dân dã của miền sông nước phương Nam. Hai năm sau, sự nghiệp thăng tiến của ông chính thức được khởi đầu đúng vào năm 1939 khi ông là người đã đoạt giải nhất trong buổi tổ chức thi ca cổ nhạc do hãng rượu Bình Tây tài trợ. Là một danh ca vọng cổ nổi tiếng nhất vào lúc bấy giờ, ông đã được rất nhiều thành phần khán, thính giả hoan nghinh mến mộ, và được hầu hết các đoàn hát cải lương lớn thay nhau mời về công tác. Con đường nghệ thuật đạt tột đỉnh vinh quang của ông, là khi ông được giới mộ điệu cải lương và các ký giả kịch trường bình chọn trong một cuộc tổ chức trưng cầu ý kiến vào năm 1960, mà ông là người đã hân hạnh đoạt được danh hiệu là đệ nhất danh ca. Và trở thành thần tượng là ông Vua vọng cổ, theo lời trao tặng của thành phần khán giả bốn phương mến mộ.
Ngày 13-8-2001 ông đã vĩnh viễn ra đi, để lại nhiều thương tiếc cho hầu hết mọi người yêu thích nghệ thuật sân khấu cải lương. Vĩnh biệt ông, một người nghệ sĩ tài hoa cả đời hiến mình cho nghệ thuật, thì chính soạn giả nổi tiếng Viễn Châu cũng đã từng thừa nhận rằng, là gần 2/3 trong 2000 bài ca vọng cổ của ông được lưu truyền vào lòng khán thính giả là do công lao truyền bá của nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn**.
Út Trà Ôn
Từ lâu, hình ảnh quê hương đất nước con người riêng của Cần-Thơ là cả một kho tàng văn chương phong phú, để cho các nhà văn khai thác các đề tài về thi ca, nghệ thuật địa phương, và xưa nay cũng đã từng có biết bao nhiêu là sách báo ca tụng nói về tính đặc trưng xã hội nhân văn ở nơi này. Tuy nhiên, nổi bật nhất thì có lẽ là trường hợp khi mà hình ảnh của cục đất Cần Thơ đã được giới thiệu đưa vào lãnh vực phim trường điện ảnh. Và nếu mọi người còn nhớ, thì cách nay trong hai thập niên qua (1996), vào lúc bấy giờ đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có cho phát sóng một phim truyện khá dài có tựa đề là "Người đẹp Tây Đô". Và do nữ diển viên điện ảnh kiều diễm nổi tiếng nhất trong thập niên 90 là Việt-Trinh, đóng vai chính.
Còn gần đây, thì các danh ca hải ngoại lần lượt kéo nhau về nước trình diễn các show văn nghệ cũng khá nhiều. Và thành phố Cần Thơ hoa lệ, diễm kiều lúc nào cũng luôn luôn được coi như là điểm nóng không thể không đến, để cho các nghệ sĩ có dịp nhìn thấy được rõ ràng hơn về tâm hồn yêu thích văn nghệ của người dân ở tại địa phương.
Sự kiện này, thêm một lần nữa đã làm cho khán giả trong nước còn có dịp được nghe nhắc lại nhiều hơn về hai tiếng gọi Tây ĐôVà hình ảnh yên bình, thịnh vượng có đầy gạo trắng nước trong trong một thành phố từng được mệnh danh là thủ phủ của miền đồng bằng sông nước: Cần Thơ.
Việt Trinh "Người đẹp Tây Đô"
Danh ca Chế Linh và MC Kỳ Duyên,
trong một buổi trình diễn văn nghệ ở Tây Đô
Và mảnh đất Cần Thơ trong quá trình lịch sử dày công khai phá, người dân đã phải kiên trì tranh đấu khổ nhọc với biết bao nhiêu là chướng ngại của thiên nhiên cho nên mới có được như ngày hôm nay. Và thực tế bây giờ, thì Cần Thơ đã hoàn toàn bị thay đổi rất nhiều về cảnh quan diện mạo phố phường, đường sá. Cũng như, tất cả những cái gì từng được cho là kỷ niệm lỗi thời của thuở xa xưa không ưu tiên đáp ứng được sự ích lợi thiết thực của người dân, thì lần lượt sẽ không bao giờ còn nữa! Và đó cũng là trường hợp điển hình của số phận bến phà Hậu Giang duyên dáng mến yêu mới hôm nào, nay cũng đã phải đành âm thầm xa vắng, để nhường cảnh sắc lại cho cây cầu Cần Thơ hiện đại, đêm đêm rực tỏa ánh đèn lung linh soi bóng nước sông. Nói khác hơn, là trong giai đoạn đất nước trở mình cất cánh đi lên thì kể từ hôm nay, ngày mai và cả sau nầy lâu dài hơn nữa, thì thành phố Cần Thơ luôn luôn bao giờ cũng sẽ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần phát huy truyền thống vươn mình văn minh, tiến bộ. Để cố gắng uyển chuyển, động viên, nỗ lực, quyết tâm làm mới quê hương bằng dưới mọi hình thức theo đà phát triển hiện đại, hầu để tạo ra cho dáng đứng thành phố Cần Thơ ngày càng xinh đẹp hơn xưa.
Chính vì vậy mà câu ca dao mang tính biểu tượng bất hủ lưu truyền có nhiều ý nghĩa gợi tình đã từng cầm chân, luyến lưu lòng viễn khách xưa nay sẽ còn có dịp tồn tại mãi mãi song hành với thời gian. Cùng theo, là hình ảnh tương lai của một thành phố Cần Thơ hoa lệ sắc màu, hòa bình và thân thiện lúc nào cũng hân hoan sẵn sàng chào đón hầu hết tất cả bạn bè, du khách từ ở khắp bốn phương trời.
"Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi tới đó lòng không muốn về"...
ATiêm MAI LÝ CANG
Sau đây là những bài thơ họa liên khúc thật tài tình của Phan Văn Trị:

Giang san ba tỉnh
Hơn thua chưa biết đó cùng đây,
Chẳng đã, nên ta mới thế này
Bến Nghé quản bao cơn lửa cháy,
Cồn Rồng dầu mặc bụi tro bay.
Nuôi muông giết thỏ còn chờ thuở,
Bủa lưới săn nai cũng có ngày.
Đừng mượn hơi hùm rung nhát khỉ,
Lòng ta sắt đá há lung lay!
Lung lay lòng sắt đã mang nhơ,
Chẳng xét phận mình khéo nói vơ!
Người trí mảng lo danh chẳng chói,
Đứa ngu mới sợ tuổi không chờ.
Bài hòa đã sẳn trong tay thợ,
Việc đánh chưa thua giống cuộc cờ.
Chưa trả thù nhà đền nợ nước,
Dám đâu mắt lấp lại tai ngơ!
Tai ngơ sao được lúc tan tành
Luống biết trách người chẳng trách mình.
Đến thế còn khoe danh đạo nghĩa,
Như vầy cũng gọi cửa trâm anh.
Khe sâu vụng tính dung thuyền nhỏ,
Chuông nặng to gan buộc chỉ mành.
Thân có, ắt danh tua phải có,
Khuyên người ái trọng cái thân danh

Thân danh chẳng kể, thiệt thằng hoang!
Đốt sáp nên tro lụy chẳng càn...
Hai cửa trâm anh xô sấp ngữa,
Một nhà danh giáo xáo tan hoang.
Con buôn khấp khởi chưa từng ngọc,
Người khó xăn văn mới gặp vàng.
Thương kẻ đồng văn nên phải nhắc,
Dễ ta đâu dám tiếng khoe khoang.
Khoe khoang việc phải mới rằng khôn.
Kẻ vạy người ngay há một phồn!
Hồng dẫu hư lông đâu sợ sẻ,
Hùm như thất thế dễ thua chồn.
Ngươi Nhan sá ngại dao kề lưỡi,
Họ Khuất nào lo nước đến trôn.
Tháy máy gặp thời ta sẽ động,
Muốn nên việc lớn chớ bôn chôn.
Bôn chôn cũng bởi bận vì nhà,
Dám trách người xưa chửa tính xa?
Hăm hở hãy đang hăng sức trẻ,
Chìu lòn e cũng mỏn hơi già.
Mồi thơm cá quý câu không nhạy,
Cung yếu chim cao bắn chẳng sa.
Đáy giếng trông trời giương mắt ếch,
Làm người như vậy cũng rằng là ...
Rằng là người trí cũng xa lo,
Nhuần nhã kinh luân mới phải trò.
Ngay vạy nảy ra cho biết mực,
Thấp cao trông thấy há rằng đo.
Xe Châu nào đợi kinh năm bộ,
Níp Tống vừa đầy sách nửa pho.
Chuốc miệng khen người nên cắc cớ:
Đạo trời ghét vạy há soi cho!
Soi cho cũng biết ấy là người.
Chẳng tiếc thân danh, luống sợ cười;
Ba cõi may dầu in lại cũ,
Đôi tròng trông đã thấy không ngươi.
Ngọc lành nhiều vết coi sao lịch,
Thợ vụng ít màu nhuộm chẳng tươi.
Đứa dại trót đời, già cũng dại,
Lựa là tuổi mới một đôi mươi.
Một đôi mươi uổng tính xăn văn,
Đất lở ai mà dễ dám ngăn?
Nong nả dốc vun nền đạo nghĩa
Xốn xang nào tưởng việc làm ăn.
Thương người vì nước ngồi không vững,
Trách kẻ cầm cân kéo chẳng bằng.
Gió mạnh mới hay cây cỏ cứng,
Dõi theo người trước giữ năm hằng.
Năm hằng vốn thiệt thảo cùng ngay,
Cuộc ấy ai xui khéo bận thầy.
Gặp lúc chẳng may nên ngậm miệng,
Chờ khi tháy máy sẽ ra tay.
Nổi chìm mặt thế tình dày mỏng,
Cao thấp dầu ta sức nhảy bay.
Một trận gió đưa xiêu ngã cỏ,
Hơn thua chưa quyết đó cùng đây.
Tôn phu nhơn quy Thục
Cài trâm sửa áo vẹn câu tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông.
Ngút tỏa đồi Ngô ùn sắc trắng,
Duyên về đất Thục đượm màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường nặng núi sông
Anh hỡi! Tôn Quyền: anh có biết?
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.
Từ Thứ quy Tào
Quá bị trên đầu nhát búa voi,
Kinh luân đâu nữa để khoe mòi.
Xăn văn ruổi Ngụy mây ùn đám,
Dáo dác xa Lưu, gió thổi còi.
Đất Hứa nhớ thân sa giọt tủi,
Thành Tương mến chúa nhẹ tay roi!
Về Tào miệng ngậm như bình kín,
Trân trọng lời vàng đáng mấy thoi?
(Phan Văn Trị)
** - Út Trà Ôn được phong tặng danh hiệu là nghệ sĩ nhân dân vào năm 1997. Bài ca vọng cổ mà ông hát từ lâu được bình chọn cho là đã có nhiều người yêu thích nhất, đó là bài ca tựa đề "Tình anh bán chiếu" của soạn giả Viễn Châu.
(A) - Sau đây là toàn văn bức thư đạt giải Nhất thi Viết thư UPU năm 2016 của tác giả Nguyễn Thị Thu Trang.
Thiên đàng, ngày 1/1/2016
Xin gửi lời chào tới anh bạn tương lai của tôi!
Vậy là gần bốn tháng kể từ ngày tôi rời xa dương thế. Có lẽ sự từ giã trần thế quá sớm khiến tôi trưởng thành hơn để hôm nay tôi viết bức thư này cho anh. Tôi - bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, người Syria - được cả thế giới biết đến với giấc ngủ vĩnh hằng trên bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, viết cho anh - là tôi của tuổi 45 còn sống nơi trần thế. Nghe có vẻ vô lý anh nhỉ? Tôi đã chết thì làm gì có anh! Nhưng tại sao lại không thể khi mọi thứ đều trong một giấc mơ - cả tôi và anh. Những thiên thần sẽ giúp tôi gửi bức thư này đến anh!
Anh bạn thân yêu! Giờ đây tôi đang ở trên thiên đàng - một thế giới kỳ diệu và lung linh biết mấy. Nơi này chẳng có ngày hay đêm. Mặt trời, vầng trăng và cả những vì sao lấp lánh cùng nhau tỏa sáng, không gian lúc nào cũng trong veo như pha lê. Mẹ và anh trai tôi đang mỉm cười cùng những linh hồn khác. Chúng tôi không có quốc gia, không phải di cư, không phân biệt tôn giáo, không có khủng bố hay bạo lực... Tất cả đều như nhau - những linh hồn bay nhẹ nhõm, thanh thản và bình yên.
Giờ đang là giao thừa. Từ trên đây, chúng tôi  có thể ngắm nhìn cả trái đất. Ngắm nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy bùng nổ trong màn đêm và lắng nghe tiếng chuông ngân vang. Dưới đó là những mảng màu  tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng màu tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng tối im lìm đâu đó. Tiếng chuông lẫn trong tiếng sóng, hạnh phúc ở cùng với bất hạnh, thù hận đi liền với tình yêu... Chao ơi, cuộc sống nơi trần thế! Giờ tất cả đã quá xa vời...
Anh bạn tuổi 45 ơi, anh còn nhớ chứ! Chúng ta theo cha mẹ chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà Kobani với giấc mơ về "miền đất hứa" ở trời Âu. Vậy mà, giấc mơ ấy chấm dứt chỉ 20 phút sau khi chiếc thuyền khởi hành. Biển dậy sóng, thuyền lật úp, bàn tay bé nhỏ của tôi buông rời tay mẹ. Tôi đã vật lộn với những con sóng, đã cố bấu víu lấy sự sống mong manh, đã vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhưng đứa bé 3 tuổi thì có thể làm được gì giữa biển cả mênh mông trong đêm tối mịt mù? Và rồi... biển cả rộng mở đón tôi vào lòng. Biển cả cũng rất khoan dung khi thay vì nhấn chìm tôi đã đưa tôi vào bờ, nằm yên trên cát. Hẳn anh còn nhớ hình ảnh của tôi khi ấy. Bé bỏng. Áo màu đỏ và quần xanh lam. Chân đi giày. Hai tay xuôi theo chiều chân. Tôi nằm trên bãi biển. Mặt úp xuống bờ cát hiền hòa như đang say ngủ. Xung quanh, những con sóng vỗ về. Một giấc ngủ dài. Vĩnh viễn.
Hình ảnh tôi được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông. Họ đã nói những gì? "Thảm họa nhân đạo mang tính toàn cầu", "Biểu tượng của nỗi đau mà người dân Syria phải hứng chịu cũng như nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi nỗi đau ấy" rồi "khiến thế giới câm lặng" hay "thức tỉnh lương tri"...Và đây không phải là cách người ta "cường điệu hóa" hay "thi vị hóa" một cái chết. Đây là sức lay động từ một cái chết và là cách người ta làm dịu lại nỗi đau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một sự thật vẫn luôn hiện hữu. Một cuộc đời đã chấm dứt. Đứa trẻ mãi mãi tuổi lên 3. Tôi và gia đình đã sống sót qua mưa bom bão đạn ở Syria bất ổn, nhưng lại bỏ mạng khi đang trên đường tìm một nơi bình yên khác để sống. Cái chết quá sức đau đớn và quá sức vô lý. Chao ôi, 3 năm - một cuộc đời! Giá không có chiến tranh và bạo lực, giá tôi được đi trên chiếc thuyền chắc chắn hơn; giá bố mua được cho tôi chiếc áo phao, giá các nước châu Âu mở rộng đường biên giới; giá như... thì có lẽ tôi đã không phải chết!
Giờ thì thân xác tôi đã được trở về nơi quê nhà. Một hành trình trở về đất mẹ gian truân, nhọc nhằn. Nhưng là trở về sau khi đã chết. Trở về cái nơi mà tôi đã tháo chạy. Trở về chỉ đề nằm dưới lòng đất. Đúng là một kiếp người dạt trôi, một phận người bèo bọt!
Nhưng anh ạ, dù sao thì tôi cũng được nhiều người biết đến, được an ủi. Còn hàng nghìn, thậm chí còn hàng triệu cái chết khác thì sao? Hàng nghìn người di cư đã bỏ mạng khi vượt Địa Trung Hải, hàng nghìn đứa trẻ đã chết vì đói, vì rét, vì bệnh tật, hàng trăm người đã chết vì khủng bố. Có những người biết là sẽ chết khi phải vượt biển di cư nhưng không làm khác được. Một người đồng hương Syria của tôi đã viết thế này trước khi chết chìm anh ạ. "Cảm ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không đòi hỏi visa... mà không hỏi tôn giáo của tôi là gì...." Thế đấy, có những cái chết được người ta xoa dịu. Có những cái chết được người ta tưởng nhớ. Nhưng cũng có những cái chết bị bỏ rơi, quên lãng. Chao ôi, chỉ có chết mới hết bất công sao? Hay đến chết cũng chưa hết bất công?
Và từ nơi đây, từ trong đau đớn tột cùng của một đứa trẻ đã chết từ trong yên bình, nhẹ nhõm nơi thiên đàng, tôi viết thư cho anh - là tôi, 45 tuổi còn sống nơi trần thế. Anh sẽ hỏi sao không phải một độ tuổi nào khác? Anh bạn, tôi chọn anh - tuổi 45 - là bởi khi ấy ta đã định vị được bản thân trong cuộc đời. Khi tôi 45 tuổi, còn sống - là anh - ta sẽ thế nào nhỉ? Một ông bố? Một công chức bình dân? Hay một nhân vật có khả năng thay đổi thế giới? Anh biết đấy, Steve Jobs của Apple cũng là một người di cư. Và ta sẽ sống ở đâu? Trở về quê hương Syria hay ở miền đất hứa trời Âu? Thế giới khi ấy sẽ ra sao? Có như thiên đàng tôi đang sống? Tuổi 45 ngỡ sẽ đến như một lẽ tự nhiên ư? Không! Có những tuổi 45 mãi mãi chỉ là ước mơ không thành hiện thực. Ai sẽ cho tôi và những đứa trẻ như tôi tuổi 45? Ai sẽ cho chúng tôi cuộc đời? Làm sao để tất cả mọi người đều có tuổi 45, tuổi 55 và hơn thế nữa? Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho tôi, thưa anh!
Thân ái!.
Tôi - là anh từ trên thiên đàng.

Cảnh quan Cần Thơ khi phố lên đèn
Mai Lý Cang
Theo http://chimvie3.free.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...