Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Bến trăng sông Đuống của Nguyễn Tất Đình Vân

Bến trăng sông Đuống 
của Nguyễn Tất Đình Vân
Nguyễn Tất Đình Vân - Người con yêu của miền quê Kinh Bắc; Người lính một thời hòa sắc áo mình trong Đại ngàn Trường Sơn… Thơ anh nhiều và nhiều lắm - Thơ cho người; thơ cho đời và thơ cho cả một thời đi đánh giặc…
Là Hội viên xuất sắc của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam, anh từng yêu mến và rất có “trách nhiệm” với Trang thơ của Báo Điện tử Trường Sơn. Nói không quá - Số lượng tác phẩm thơ anh gửi về cho Trang thơ Trường Sơn có thể đáp ứng để đều đều 365 ngày trong năm, mỗi ngày không phải một bài mà là “một chùm”… Thơ Nguyễn Tất Đình Vân dung dị, hiền lành, mượt mà, giầu cảm xúc và cũng đầy ắp chất thơ, đậm mầu trách nhiệm với xã hội... Chủ đề sáng tác rất đa dạng nhưng phần nhiều anh nặng lòng với chủ đề một thời Trường Sơn và tình người, tình yêu quê hương mình…
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân nhiều như vậy nhưng anh cũng mới chỉ chính thức xuất bản một số tập - Nổi bật là tập thơ mang chủ đề về Bác Hồ kính yêu "BẢY MƯƠI CHÍN MÙA XUÂN" - Một tập thơ gồm 79 bài tượng trưng cho 79 mùa xuân của cuộc đời Bác…; Về chủ đề Trường Sơn thời chống Mỹ cứu nước anh có tập thơ mang tên "TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN BÁC". Và hôm nay Nguyễn Tất Đình Vân lại gửi về hàng chục bài thơ anh “nhặt” vội ra từ tập thơ mới xuất bản của anh - Tập thơ: "BẾN TRĂNG SÔNG ĐUỐNG" với đôi lời anh chia sẻ đính kèm thế này: “… Tình yêu Quê hương, đất nước, con người ai mà chả có… nhưng trong tôi lúc nào cũng đau đáu, nao nao tấc dạ và tha thiết vô hạn với hai tiếng “Quê hương” bởi nó đã cho tôi “lớn nổi thành người"…
Cảm ơn những lời chia sẻ đầy tình quê của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân, cảm ơn những bài thơ mà anh vừa gửi về cho Ban Biên tập Trường Sơn. Kính chúc sức khỏe và sức viết của anh ngày càng xung mãn… chẳng kể gì cái tuổi 76 đang ở trong anh.
Ban Biên tập Trường Sơn xin trân trọng lần lượt giới thiệu "BẾN TRĂNG SÔNG ĐUỐNG" của Nguyễn Tất Đình Vân đến các bạn đọc.  
Phạm Sinh
BÂNG KHUÂNG SÔNG ĐUỐNG
Bên kia sông Đuống - phù sa
Qua quê Hoàng cầm - nhớ lá "Diêu bông"
sông xanh nỗi nhớ mênh mông
Ngậm ngùi xa cách nỗi lòng lứa đôi
Ngàn năm sông vẫn lở bồi
Hai bờ trong đục vẫn trôi một dòng
Hẹn em tìm lá Diêu bông
Men câu Quan Họ sang sông để tìm
Dùng dằng vướng rặng bìm bìm
Bao mùa hoa tím cánh chim lạc bầy
Xạc xào trong gió cỏ may
Hẹn lời có nhớ đến ngày - ấy không
Bây giờ con bế, con bồng
Diêu bông vẫn ở đầu sông ngọn nguồn
mênh mang sóng vỗ mưa tuôn
Bâng khuâng sông Đuống cánh chuồn chuồn bay.

BÓNG MẸ
Bóng mẹ gồng gánh liêu xiêu
Chênh chao đường cỏ nắng chiều chang chang
Lượm gom nhặt hạt nắng vàng
Tảo tần chiu chắt mưa mang về nhà
Bóng mẹ gồng gánh chợ xa
Cổng làng mong mỏi con ra đứng chờ
Bánh đa ròn vỡ tuổi thơ
Quả thị  "Cô Tấm" mãi giờ còn hương
Bóng mẹ đưa cháu đến trường
Nụ cười đôn hậu thân thương vui mừng
Cháu vào lớp học vui mừng
Đọc bài truyền thuyết "bánh chưng bánh dày"
Bóng mẹ theo cánh hạc bay
Thẳm xa xa mãi... mãi nay xa mờ
Mong mẹ... Con vẫn tuổi thơ
Tâm nhang con thắp... con thờ... Mẹ ơi !!!
SAY TẤC LÒNG
Tình ca khúc nhạc suối reo
Gió thì thầm lá, lưng đèo quàng mây
Hành quân vừa đến nơi này
Chim kêu vượn hót mà say tấc lòng
Phong lan hoa nở tím hồng
Võng đung đưa núi mênh mông nắng chiều
Núi rừng như bức tranh thêu
Thắm tươi hoa nở mỹ miều môi em (*)
Chú thích:
(*) Bộ đội nữ.

THUYỀN THÚNG ƠI
Thuyền thúng là thuyền thúng ơi
Cho tôi xuống mạn ngồi đôi cùng người
Dù đi cuối đất cùng trời
Thì ta đi hết cuộc đời của tôi
Long lanh mặt nước trăng soi
Ngâm thơ uống rượu là đôi tôi mình
Ngắm trông sơn thủy hữu tình
Cung đàn trầm bổng tôi mình thiết tha
Nhật khoan tơ trúc ngân nga
Non xanh nước biếc khúc ca rộn ràng
luồn kim se chỉ sợi vàng
Thêu vuông nhiễu tím tên nàng tên tôi
Bờ sông bên lở bên bồi
Qua nhiều ghềnh thác để tôi lái thuyền
Ta cùng hát khúc "Còn duyên"
Vấn vương  "Mười nhớ" tựa bên "Song Đào".
LÚNG LIẾNG ƠI
Lúng liếng gọi ai - Lúng liếng ơi
Sao lời không nói để tôi thẫn thờ
Cho chuồn chuồn mắc vương tơ
Cho hương hoa nhụy ngẩn ngơ rối bời
Lúng liếng níu ai - lúng liếng ơi
sao không buông ván để tôi lái thuyền
Cho nhện giăng mối tơ duyên
Cho Loan gặp Phượng để thuyền sang sông
Lúng liếng mong ai - lúng liếng ơi
Cho tôi mượn lưỡi dao cau một đời
Cho in đôi bóng giếng khơi
Để tôi lại tặng cho người yêu thương.
19/6/2020
Phạm Sinh
Theo http://hoitruongson.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tưởng chừng như

Tưởng chừng như (Nói với Gaston,  15.Dec.2013-15.Dec.2020) Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Bằng Phi, Vua Tự Đứ...