Bích Khê: Cây đàn muôn điệu
Phải chăng khí thiêng hun đúc ngàn năm đã tạo nên những cung
bậc trác tuyệt lưu truyền hậu thế - hay những giây phút xuất thần hội nhập tao
nhân?Cây đàn muôn điệu của Thi ca đã rung lên những giai điệu mới: vừa thân mật lại vừa cách biệt; vừa trẻ trung kín kẻ lại vừa từng trãi mông mênh. Mới vừa đắm trong tục lụy, thoắt cái đã vượt lên tận các vì sao xa xăm.
Chúng ta đang nói về Bích Khê, người Thi sĩ tài hoa mệnh bạc,
người mà Hàn Mặc Tử đã từng gọi là: “Một bông hoa lạ nở hương, một thứ hương
quý trọng”. Hoài Thanh, Hoài Chân: “Bích Khê có những câu thơ hay vào bậc nhất
Việt Nam. Vừa bước vào đã thấy vàng ngọc sáng ngời như thế, ai không tin đây là
biệt thự của một nhà triệu phú!”
Tuổi thanh xuân trôi qua với nhiều thăng trầm và bệnh hoạn
triền miên đã làm cho người Thi sĩ đối với cuộc sống vừa yêu mê đắm đuối lại
day dứt chối từ để rồi từ những ảnh hình bình dị chân phương được Thi sĩ khoác
cho tấm áo lóng lánh của những giấc mơ lạ thường, thoát ra ngoài bình diện cuộc
sống.
Giấc mơ ấy cho dù ta có từng trãi đôi ba lần, chưa chắc đã thấu
hiểu, đã tương đồng! Chỉ thấy ngân lên trong ta linh ảnh những màu sắc cầu vồng
chập chờn nửa hư, nửa thực, như sờ được trong tay - rồi lại như xa tít mù khơi.
“Bí mật trời Thiên Thai
Động Huyền không bốc khói
Lờ mờ đường lên mây,
Chén trăng vừa tầm với”…
(Ngũ Hành Sơn)
Động Huyền không bốc khói
Lờ mờ đường lên mây,
Chén trăng vừa tầm với”…
(Ngũ Hành Sơn)
Chừng như nghịch cảnh của cuộc sống mới chính là bệ phóng cho
những thiên tài. Con người trong sự đầy đủ, thỏa mãn, trong bình yên và hạnh
phúc chỉ như một dòng sông nhẹ nhàng trôi chảy, có êm đềm nhưng thiếu chất đắm
say.
Nguyễn Du đã nói: “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. Tạo
hóa nghìn xưa vốn đố kỵ sắc tài, kẻ anh tài người quốc sắc như cánh hoa rực rỡ
sắc hương thường sớm nở tối tàn. Ví như điệu đàn tuyệt diệu khi lên cao vút thì
dây đứt tơ chùng, còn lại là tiếng than dài tiếc nuối.
“Non Yên tên bay ngang muôn đầu
Thâm khuê can gì giam xuân sâu?
Ai xây bờ xanh trên xương người?
Ai xây mồ hoa chôn đời tươi?”…
(Hoàng Hoa)
Thâm khuê can gì giam xuân sâu?
Ai xây bờ xanh trên xương người?
Ai xây mồ hoa chôn đời tươi?”…
(Hoàng Hoa)
Người đi tìm những gì nơi trần ai tục lụy, đã thấy chưa hay
còn mãi mãi kiếm tìm? Cái đẹp của đất trời phong cảnh dẫu có say sưa thì cũng
như hơi men một sớm một chiều hả hơi nhạt vị. Lại rời bỏ kiếm tìm, lại ngây ngất
đắm say.
Thi sĩ hạnh phúc và diễm phúc hơn thường nhân, bởi lẽ những cảm
nhận sâu sắc và tinh tế đã làm thăng hoa linh hồn. Cho dẫu ở nơi nào đi nữa:
giữa phồn hoa đô hội, nơi phố chợ đua chen hoặc cửa thiền am tự - thì người Thi
sĩ vẫn có những cảm giác riêng. Và những cảm giác, cảm nhận ấy luôn chân thành
và trong sáng - bởi họ biết chắt lọc phần tinh túy tiềm ẩn đàng sau sự bình thường.
Người Thi sĩ vốn tâm trạng dễ đổi thay và bất thường bởi
không chấp nhận cái khuôn sáo cũ mòn của cuộc đời. Những vần điệu, ý tứ đang
rung lên trong hồn kia đòi hỏi một sự đáp ứng, một thuận cầu. Những cung bậc cuộc
đời cần được thỏa mãn bởi sự hòa hợp nội tâm và ngoại cảnh.
“Họ tưởng tân hôn êm ấm lạ!
Không hay sao ốm lã hoa tàn!
Và đêm nay khóc, cho nên mới
Lộ một sông trăng chảy lệ vàng!”…
(Tân hôn)
Không hay sao ốm lã hoa tàn!
Và đêm nay khóc, cho nên mới
Lộ một sông trăng chảy lệ vàng!”…
(Tân hôn)
Dòng Trà Khúc đã từng chứng kiến bao nhiêu thời khắc thăng
hoa, phóng dật của người Thi sĩ - và chúng ta vẫn chừng như ghen tỵ rằng: Bích
Khê đã nhận được quá nhiều ân sủng của trời đất, hay trách rằng ta không bao giờ
có được cái chí thưởng ngoạn cao nhã mà đắm đuối, bình dị lại rất đổi sang trọng,
cao vời của người Thi sĩ.
“Mắt ngời châu rung ánh sáng nghê thường
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc
Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc
Vài chút trăng say đọng ở làn môi”
(Tranh lõa thể)
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc
Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc
Vài chút trăng say đọng ở làn môi”
(Tranh lõa thể)
Sự bạc bẽo của con người làm cho Bích Khê chán ngán. Nhưng
không vì thế mà mất đi lòng nhân hậu, yêu mến say sưa đối với cuộc sống quanh
mình, lại chỉ như chắp thêm đôi cánh cho nhà thơ vươn lên cao, thoát khỏi cái
bình thường vị kỷ, nhỏ nhen thế tục.
“Mặt ngọc bên trời tàn bóng nguyệt
Mình ta trước cửa thưởng hoa xuân
Gõ bồn chẳng thấy ai tao khách
Cách núi, khôn tìm bóng cố nhân”…
(Gõ bồn)
Mình ta trước cửa thưởng hoa xuân
Gõ bồn chẳng thấy ai tao khách
Cách núi, khôn tìm bóng cố nhân”…
(Gõ bồn)
Người Thi sĩ dạo qua đời như một áng mây thanh, trụ lại đâu
đó một thời rồi trôi qua, mất hút. Còn lại những âm vang như gõ vào lòng người:
nhịp cười, nhịp khóc, nhịp xót, nhịp đau…
Bích Khê tự ví mình như Thủy trung tiên (1). Cũng có thể là như vậy! Bởi có rất ít người biết được thời khắc ra đi của mình, Bích Khê đã biết và đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bích Khê tự ví mình như Thủy trung tiên (1). Cũng có thể là như vậy! Bởi có rất ít người biết được thời khắc ra đi của mình, Bích Khê đã biết và đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chấm hết những tháng ngày nấn ná đợi chờ, một vì sao sa xuống
tự thiên hà, một thần phách rời đi về với vĩnh hằng, còn vọng lại giữa nhân
gian âm điệu của những giấc mơ lạ lùng, huyễn ảo…
“Thân bệnh: ngô vàng mưa lá rụng
Bút thần: sông lạnh, bóng sao rơi
Sau nghìn thu nữa trên trần thế
Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi”…
(Đề bia trước mộ)
Bút thần: sông lạnh, bóng sao rơi
Sau nghìn thu nữa trên trần thế
Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi”…
(Đề bia trước mộ)
Hãy ngủ yên đi, người ơi! Núi sông nầy, quê hương đất nước
và con người xứ Quảng sẽ chẳng bao giờ quên. Đồng vọng từ cỏ cây đá núi Tổ đình
Thiên Ấn, âm vang trong khói sóng sông Trà, bàng bạc giữa trời mây Thiên Bút những
- lời - Thơ!…


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét