Xuôi dòng con sông
Trên chiếc vỏ lãi có gắn máy “đuôi tôm” của anh Hai Cần,
chúng tôi khởi hành từ bến Trung Dân (ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, Châu
Thành), thượng nguồn con sông Vàm Cỏ trong một buổi sớm mùa xuân với lộ trình
xuôi theo nguồn nước về phía hạ lưu, điểm đến là bến sông bên chân cầu Gò Dầu,
để tìm hiểu và khám phá con sông huyền thoại của xứ sở Tây Ninh, đã được đưa
vào thi ca và âm nhạc...
Lịch sử kể rằng
Bến sông vắng lặng, không người, dòng sông bàng bạc mênh
mang, loang loáng nước và gió theo hướng mũi thuyền rẽ nước băng băng về phía
trước, anh nhà báo trẻ tuổi từ TPHCM đăng ký theo đoàn bỗng cao giọng ngân nga:
Ở tận sông Hồng em có biết? Quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi với
lòng tha thiết. Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông! (bài hát Vàm Cỏ Đông, thơ Hoài Vũ,
nhạc Trương Quang Lục).
Xuôi dòng sông Vàm Cỏ
Vâng! Dòng Vàm Cỏ Đông thân thương, trìu mến có lịch sử kể rằng:
Sông Vàm Cỏ Đông là một chi lưu của sông Vàm Cỏ, thuộc hệ thống sông Đồng Nai.
Sông bắt nguồn từ vùng đồng bằng trũng thấp thuộc tỉnh Prey Veng (Campuchia),
chảy vào Việt Nam tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, rồi qua
các huyện Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng (đều thuộc Tây Ninh) với thủy
trình khoảng 98km. Đoạn tiếp theo dài khoảng 6km là ranh giới hai tỉnh Tây
Ninh, Long An. Sau đó, sông chảy vào địa phận tỉnh Long An qua các huyện Đức
Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Đước với thủy trình khoảng 86km rồi kết hợp với sông
Vàm Cỏ Tây tạo nên sông Vàm Cỏ để đổ vào sông Soài Rạp trước khi ra biển Đông.
Con sông hiền hòa êm ả, không gây bão lũ, song lại chứa trong
mình huyền thoại của những chiến công oai hùng trong sự nghiệp giữ nước và giải
phóng dân tộc: Trước hết, đó là trận đánh giặc Pháp của Nguyễn Trung Trực trên
sông Nhật Tảo, một chi lưu của dòng Vàm Cỏ Tây vào năm 1861, được người đời ca
tụng: Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa/ Kiếm bạt Kiên Giang khấp quý thần. Cũng
trong kháng chiến chống Pháp, năm 1952 gặp bão lũ, lương thực thực phẩm khó
khăn, quân đội ta đã được sự hỗ trợ của nhân dân và hình ảnh đẹp trên sông Vàm
Cỏ được đưa vào nhạc phẩm Lên ngàn của nhạc sĩ Hoàng Việt với những ca từ lay động
lòng người: Dòng sông chảy xiết, lái thuyền chèo đi. Trên sông Vàm Cỏ Đông nước
chảy ngược dòng. Nước chảy ngược dòng. Hò ơi! Em chèo thuyền đi lên rẫy Trảng Cồng
cắt lúa thay chồng, thay chồng nuôi con...
Người phụ nữ năm xưa phải vất vả chèo thuyền bằng tay trên
con nước ngược dòng, để cho chúng tôi hôm nay thong thả bình yên, ngồi trên con
thuyền có gắn máy đuôi tôm, xuôi dòng sông Vàm Cỏ để hồi tưởng và nhớ về quá khứ...
Đó là những ngày tháng chiến tranh ác liệt trong công cuộc giải phóng đất nước.
Khi mà những đồn bốt giặc giăng khắp chốn, mỗi bến sông, cây cầu là trạm kiểm
soát. Trên dòng sông Vàm Cỏ là bo bo tuần tra của lính Mỹ, quân đội Sài Gòn đêm
ngày lùng sục cắt đứt những đường giao liên thủy để ra vào các khu căn cứ: Đức
Hòa, Hố Bò và Trung ương Cục. Chiến sự xảy ra trên sông hàng ngày như cơm bữa.
Dòng sông hiền hòa, nước xanh trong nhưng có lúc ngầu đỏ, dựng sóng, nhấn chìm
tàu giặc... Nhiều chiến sĩ của ta cũng đã ngã xuống trên chính dòng sông Vàm Cỏ
càng tô thắm, làm vẻ vang thêm cho dòng sông, trang sử quê hương.
Tiếng hát bên sông
Chiếc vỏ lãi tiếp tục chạy về hướng Bến Kéo, dòng chảy trước
mặt có lúc ken dày lục bình. Từ đoạn này xuống Cẩm Giang (thuộc huyện Gò Dầu),
lục bình tràn ra phủ đầy mặt sông như tấm thảm lá xanh. Chợt nhớ cái tên Cẩm
Giang, vốn xưa là lỵ sở của huyện Quang Hóa và dòng Vàm Cỏ khi qua đây, lúc nào
cũng có hoa lục bình tím, dân gian quen gọi hoa “phiêu bồng thảo”, đặt tên cho
dòng sông là “Cẩm Giang”, tức dòng sông Cẩm, tím nhớ một màu hoa. Cũng theo các
lão nông tri điền, hoa lục bình khi yên vị một chỗ mới nở hoa, còn lúc phiêu
linh theo con nước sẽ không nở hoa, nên có nhà thơ gọi hoa vừa đi, vừa nở là
không đúng với loài hoa sông nước này...
Dòng suy nghĩ có lúc lại bị gián đoạn bởi tốc độ chiếc vỏ lãi
chậm lại để rẽ tránh lục bình hay những đáy cá của người dân giăng hai bên dòng
sông. Trước đây, trên sông Vàm Cỏ cá tôm rất nhiều, song vài năm gần đây, cùng
với vấn nạn lục bình là dòng sông bị ô nhiễm bởi các chất thải công nghiệp.
Theo ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Tây Ninh, tồn tại lớn nhất hiện
nay, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông nhưng
chưa được xử lý là nguồn nước thải sinh hoạt của các khu dân cư đô thị khu vực
ven sông như TP Tây Ninh, các thị trấn Hòa Thành (huyện Hòa Thành), Châu Thành
(huyện Châu Thành), Gò Dầu (huyện Gò Dầu), Dương Minh Châu (huyện Dương Minh
Châu).
Có lẽ vì vấn nạn trên mà nghề nuôi cá lồng bè trên dòng sông
cũng bị thu hẹp, nhiều chủ lồng bè trắng tay vì cá chết trước khi thu hoạch và
một đặc sản khác trên sông Vàm Cỏ là nghề nuôi cá hồng vện, cá bống tượng đang
hái ra tiền (cá hồng vện có giá cả triệu đồng/con) cũng bị phá sản bởi nguồn nước
ô nhiễm.
Cứ thế, chúng tôi đến Bến Đình rồi Phước Trạch, thấp thoáng hình
ảnh ngôi chùa Cao Sơn phía bờ trái bị phủ che bởi những chiếc sà lan khai thác
cát, thêm mối lo về sạt lở bờ sông, ô nhiễm môi trường mà nhiều dòng sông trên
cả nước đang phải hứng chịu.
Mặt trời lên cao dần, gió thổi mặt sông mát rượi, hai bên bờ
có những ruộng lúa đang mượt thì con gái, màu xanh ngút ngát. Gần tới Rạch Sơn,
dòng sông mở rộng ra thoáng đãng, thấp thoáng đã thấy cầu Gò Dầu trước mặt. Chiếc
vỏ lãi đi sát vào bờ để tránh những chiếc ghe hàng từ miền Tây ậm ạch, lặc lè
theo dòng nước ngược, chở phân tro đến các vựa ở miệt Bến Đình, Bến Kéo bởi đây
là thủy lộ thuận tiện cho các ghe thuyền từ đồng bằng sông Cửu Long lên giao
thương. Không biết ngẫu nhiên sao, từ một quán cà phê vườn ven bờ sông phát ra
giọng ca của Uyên Trang, hát nhạc phẩm Dòng sông và tiếng hát của nhạc sĩ Nguyễn
Nam, tiếng hát vút cao, đầm ấm và thiết tha: Ai hát chiều nay trên dòng sông
Vàm Cỏ. Để tóc em tung bay trong chiều lộng gió. Dòng sông quê hương ơi dòng
sông yêu thương...
Chờ tour du lịch
Đúng là dòng sông “yêu thương” mà chúng tôi đã xuôi dòng suốt
buổi sáng và mới đi hơn phân nửa lộ trình trên đất Tây Ninh, song điều mọi người
ấn tượng là dòng sông hiền hòa, êm đềm xuôi chảy từ ngàn đời nay, đem nước và
phù sa bồi đắp tưới mát cho những cánh đồng lúa hai bên bờ sông được trĩu hạt.
Những làng mạc quê miền Đông Nam bộ cứ trải dài, nối nhau theo dòng sông đến
giáp với đất Chín Rồng trù phú. Dòng sông còn là huyết mạch, nơi vận chuyển
lương thực, thực phẩm từ các tỉnh miền Tây lên đất Tây Ninh và sang cả
Campuchia. Điểm cuối của thượng nguồn sông là Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, nối
với Khu căn cứ Trung ương Cục, cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam. Không hẹn
nhau nhưng tất cả đều chung một suy nghĩ: Giá như có tuyến du lịch trên sông,
điểm khởi hành ở Bến Lức tới thượng nguồn sông, chắc hẳn sẽ gây nhiều ngạc
nhiên, thú vị cho du khách khi được ngắm nhìn, khám phá và nghe kể về một dòng
sông huyền thoại “Chẳng đổi thay dòng”, làm rạng danh và quảng bá tên tuổi dòng
sông Vàm Cỏ Đông đến với khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên, có cả cuộc hành
hương về nguồn, khu căn cứ Trung ương Cục, mảnh đất thiêng liêng và tự hào của
người dân Tây Ninh nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung...
23/1/2016
TRẦN HOÀNG VY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét