Còn hai con mắt khóc người một con…
Ký họa - Họa sĩ Nhớ
Nhạc TCS là một trời ẩn ngữ, thứ âm nhạc vừa gieo rung động
lòng người vừa kích thích sự tìm tòi, liên tưởng từ sự kết hợp âm điệu sâu lắng
và dòng ngôn ngữ lung linh, diệu vợi. Cõi nhạc TCS là một cõi giữa không và có,
giữa thực tại và hư vô, giữa hữu thể và vô thể hòa quyện nhau vượt không gian
và thời gian.
Ngôn ngữ trong nhạc TCS như những mật ngữ chạm vào cõi sâu
kín của tâm hồn. Một chút thiền, chút nhân bản, chút yêu đương ray rứt khiến
chúng ta da diết. Ôi còn đâu TCS một thủa “Còn hai con mắt khóc người một con”.
Phải chăng một con mắt giành cho mình, và con mắt còn lại
giành cho ai kia giữa cõi nhân gian này!
Khóc cho người hay khóc ta, một chúng sanh đang trầm luân
trong bể khổ và bởi thiện duyên hay chướng duyên cột mãi trong vòng vay trả. Những
ân tình tưởng mong manh như sâu dầy, những nhân duyên tưởng như đứt đoạn một thủa
nhưng mãi còn vương. Ngọn gió nghiệp lực cứ cuốn hút khiến cô đi hoài không tới,
đứng hoài không vững.
Có những điều không muốn nhớ. Có những điều không thể quên.
Và có những điều không thể níu giữ. Đến - đi, còn - mất là một chuỗi xiềng xích
nhân duyên. Cô muốn lên núi nhưng núi mãi chênh vênh. Cô thử xuống cõi chợ thì
cảm thấy lạc lõng, trước sau chỉ là những vờn cợt của vòng đối đãi thế gian.
Cô ném cái nhìn hờ hững trước dòng vội vã, và thu mình để tìm
sự lặng yên. Những mảng ân tình đong đưa, nhạt nhẽo chợt tan biến theo hư vô…
21.6.2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét