Một chiều nắng vàng, nếu có dịp chạy xe hoặc đi bộ trên đê
làng mới thấy cuộc sống ở nông thôn tuy nặng nhọc, vất vả nhưng vẫn có những
phút giây yên bình. Trên triền đê ngày gió lộng, nghe con diều no gió hát vi
vu, ngắm những áng mây lãng đãng phía chân trời, chợt thấy nhớ nhà, nhớ quê, nhớ
tuổi thơ “dữ dội” nắng xém khi chăn trâu, cắt cỏ trên đồng...
Ánh nắng chiều lọt qua những tầng mây, nhuộm con đê làng bởi
màu vàng ấm áp. Trong ánh chiều tà báo hiệu một ngày sắp kết thúc, thời gian
như thong thả hơn để làm dịu bớt cái cực nhọc, vất vả của nhà nông cả ngày “bán
mặt” bên ruộng đồng.
Với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở làng quê, hình ảnh con
đê đã trở nên thân thuộc suốt thời thơ ấu. Từ tấm bé, trẻ nông thôn đã được mẹ
bế ra triền đê hóng gió. Lớn thêm chút xíu, mẹ lại đỡ từng bước chân nhỏ bé
trên con đê lốm đốm bóng cây.
Tháng năm trôi qua, dấu chân con trẻ in trên đê ngày một nhiều.
Người mẹ ngày một già đi, chỉ có con đê vẫn gần như nguyên vẹn: sừng sững giữa
đất trời, trải dài, uốn lượn bao quanh xóm làng. Có khác chỉ là ở vạt cỏ bên
triền đê đến mùa lại thay lá, ngả màu.
Còn nhớ những chiều quê gió lộng, bên triền đê có hàng lau
nghiêng mình đung đưa, mẹ đạp xe về nhà khi nắng gần như tắt hẳn.
Chiều buông vạt nắng, có người xong việc sớm thảnh thơi ngồi
trên triền đê nghỉ ngơi, tâm sự, hay chỉ đơn giản ngồi hóng gió, để những giọt
mồ hôi nóng bức, muộn phiền được gió cuốn đi.
Cũng có những bước chân mới bắt đầu về nhà khi mặt trời dần
khuất bóng. Theo sau là chú trâu hiền lành - người bạn thân thiết của nhà nông.
Con đê dẫn đến những làng quê hiền hòa sẽ khiến mỗi người nhớ
về tuổi thơ, về những chiều chăn trâu, cắt cỏ. Khi trâu, bò được lùa lên đê gặm
cỏ, bầy trẻ con sẽ tụ lại một chỗ tha hồ vui chơi. Lúc hoàng hôn dần buông xuống
cũng là khi lũ trẻ lại lùa trâu bò về làng.
Tuổi thơ trên chiều đê là những khi các mẹ dắt trâu về nhà,
còn những cậu bé mục đồng tranh thủ từng ngọn gió để thả diều.
Triền đê quê hương là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm ấm áp về tình
thân, về sự chở che, bao bọc của cha mẹ. Để khi khôn lớn, trở về thấy triền đê
lấm tấm cỏ may, ta lại nhớ về tuổi thơ đến khắc khoải, da diết.
Một ngày về quê, bất chợt thấy con đê xanh mướt, niềm vui sướng
vỡ òa trong tâm như gặp được người bạn tri âm đã mất liên lạc từ lâu. Không cần
lời nói, chỉ bằng những thứ đang hiện hữu, đê kể ta nghe về những kỷ niệm đẹp của
những năm thơ ấu. Phía xa xa, mặt sông loang loáng ánh chiều vàng...
Ánh nắng chiều lọt qua những tầng mây, nhuộm con đê làng bởi
màu vàng ấm áp. Trong ánh chiều tà báo hiệu một ngày sắp kết thúc, thời gian
như thong thả hơn để làm dịu bớt cái cực nhọc, vất vả của nhà nông cả ngày “bán
mặt” bên ruộng đồng.
Với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở làng quê, hình ảnh con
đê đã trở nên thân thuộc suốt thời thơ ấu. Từ tấm bé, trẻ nông thôn đã được mẹ
bế ra triền đê hóng gió. Lớn thêm chút xíu, mẹ lại đỡ từng bước chân nhỏ bé
trên con đê lốm đốm bóng cây.
Tháng năm trôi qua, dấu chân con trẻ in trên đê ngày một nhiều.
Người mẹ ngày một già đi, chỉ có con đê vẫn gần như nguyên vẹn: sừng sững giữa
đất trời, trải dài, uốn lượn bao quanh xóm làng. Có khác chỉ là ở vạt cỏ bên
triền đê đến mùa lại thay lá, ngả màu.
Còn nhớ những chiều quê gió lộng, bên triền đê có hàng lau
nghiêng mình đung đưa, mẹ đạp xe về nhà khi nắng gần như tắt hẳn.
Chiều buông vạt nắng, có người xong việc sớm thảnh thơi ngồi
trên triền đê nghỉ ngơi, tâm sự, hay chỉ đơn giản ngồi hóng gió, để những giọt
mồ hôi nóng bức, muộn phiền được gió cuốn đi.
Cũng có những bước chân mới bắt đầu về nhà khi mặt trời dần
khuất bóng. Theo sau là chú trâu hiền lành - người bạn thân thiết của nhà nông.
Con đê dẫn đến những làng quê hiền hòa sẽ khiến mỗi người nhớ
về tuổi thơ, về những chiều chăn trâu, cắt cỏ. Khi trâu, bò được lùa lên đê gặm
cỏ, bầy trẻ con sẽ tụ lại một chỗ tha hồ vui chơi. Lúc hoàng hôn dần buông xuống
cũng là khi lũ trẻ lại lùa trâu bò về làng.
Tuổi thơ trên chiều đê là những khi các mẹ dắt trâu về nhà,
còn những cậu bé mục đồng tranh thủ từng ngọn gió để thả diều.
Triền đê quê hương là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm ấm áp về tình
thân, về sự chở che, bao bọc của cha mẹ. Để khi khôn lớn, trở về thấy triền đê
lấm tấm cỏ may, ta lại nhớ về tuổi thơ đến khắc khoải, da diết.
Một ngày về quê, bất chợt thấy con đê xanh mướt, niềm vui sướng
vỡ òa trong tâm như gặp được người bạn tri âm đã mất liên lạc từ lâu. Không cần
lời nói, chỉ bằng những thứ đang hiện hữu, đê kể ta nghe về những kỷ niệm đẹp của
những năm thơ ấu. Phía xa xa, mặt sông loang loáng ánh chiều vàng...
Minh Minh
Ảnh: Vũ Anh Dũng


































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét