Ngày 24 tháng 3 năm 1916, Bích Khê chào đời ở Thu Xà, Quảng
Ngãi. Ngày 24 tháng 3 năm 1975, Quảng Ngãi hoàn toàn giải phóng. Nhân hướng đến
kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Ngãi, kỷ niệm 99 năm ngày sinh Bích Khê và nhân
Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII - Nguyên tiêu Ất Mùi - 2015; bichkhe.org xin giới
thiệu trang thơ nhiều tác giả viết về Bích Khê. Rất mong độc giả ai có sáng tác
về Bích Khê xin gửi về địa chỉ thobichkhe@gmail.com để
chúng tôi tập hợp và chọn in trong tập sách Kỷ niệm 100 ngày sinh Bích Khê
(1916-2016)
Nguyễn Khôi
MỘ BÍCH KHÊ
(Tặng: Ts. Mai Bá Ấn)
Mộ chí nhỏ nhoi chẳng xứng với Thi hào
Thơ thì sánh ngang Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử
Không có con Quạ đứng im hơi
Mừng dây thép gai xiềng mồ đã "dỡ"...
Chao ôi, 30 năm tuổi xuân ngắn ngủi
Mà thơ ông sống động đến bây giờ
Thế mới biết Thơ là bất tử
Khi hồn thơ đích thực với Người thơ.
Ôi Thi sĩ, vốn hình hài bé nhỏ
Chỉ có tình thơ rất lớn dâng đời
Yêu Tổ Quốc đâu dễ mà thanh thoát
Để người đời thương cảm lệ trào rơi...
Thôi, như Apollinaire bừng hơi Say sáng láng (1)
Ở Bích Khê Tinh Huyết đỏ tươi trong
"Ô hay, buồn vương cây Ngô đồng
Vàng rơi, vàng rơi... Thơ mênh mông"... (2)
Chú thích:
(1) - Nhà thơ Pháp
(2) - 2 câu thơ hay nhất Việt Nam, NK xin đổi 1 chữ
"thu=thơ".
Góc
Thành Nam Hà Nội 28-12-2011
Kỷ niêm 95
năm ngày sinh Bích Khê
NGUYỄN
KHÔI
AI YÊU BÍCH KHÊ
AI YÊU BÍCH KHÊ
(tặng: Tiến sĩ Mai Bá Ấn)
1- Ai yêu Bích Khê?
Chàng Thi sĩ hào hoa và lãng tử
thả thuyền trăng lên sóng núi mây trời...
Chàng Thi sĩ hào hoa và lãng tử
thả thuyền trăng lên sóng núi mây trời...
- Đó là Châu -
Ôi Song Châu,cô học trò bé nhỏ
đôi gót hồng rải mộng ánh thiên thần
Chàng chỉ ngó,giả lơ như không có
cho tiếng lời châu ngọc lóa trang văn..
đôi gót hồng rải mộng ánh thiên thần
Chàng chỉ ngó,giả lơ như không có
cho tiếng lời châu ngọc lóa trang văn..
- Đó là Thủy -
Cô bạn quê, Bích Thủy
cùng thả thuyền đọc sách ngâm thơ
Nàng-chàng là tao nhân mặc khách
vút đường yêu mộng ảo tới hư vô..
Cô bạn quê, Bích Thủy
cùng thả thuyền đọc sách ngâm thơ
Nàng-chàng là tao nhân mặc khách
vút đường yêu mộng ảo tới hư vô..
- Đó là Kiều -
Nàng Ngọc Kiều - Phan Thiết
đôi mắt to tỏa thi tứ huy hoàng.
"không gian tơ, âm thanh gì sắp sửa"
để thi nhân riêng phổ khúc Mộng Cầm...
Nàng Ngọc Kiều - Phan Thiết
đôi mắt to tỏa thi tứ huy hoàng.
"không gian tơ, âm thanh gì sắp sửa"
để thi nhân riêng phổ khúc Mộng Cầm...
1- Ai nữa nhỉ?
Thôi,chẳng còn ai nữa
Khê yêu Khê đến từ giã cõi đời
hồn đã thoát tiêu dao miền sương khói
để "trên mồ con quạ đứng im hơi"
Thôi,chẳng còn ai nữa
Khê yêu Khê đến từ giã cõi đời
hồn đã thoát tiêu dao miền sương khói
để "trên mồ con quạ đứng im hơi"
2- Ai thương Bích Khê?
- Đó là Sương - Lê Ngọc Sương, người chị
cả cuộc đời tận tụy khó ai chê
tập "di cảo - hồn em" chị cất giữ
những trang thơ đầy hơi hám Bích Khê.
- Đó là Sương - Lê Ngọc Sương, người chị
cả cuộc đời tận tụy khó ai chê
tập "di cảo - hồn em" chị cất giữ
những trang thơ đầy hơi hám Bích Khê.
3- Ai phát hiện ra thiên tài Bích Khê?
- Đó là Tử - Ôi Hàn Mạc Tử
hiểu bạn thơ hơn cả chính mình
"tựa Tinh Huyết" phả hương thơ phước lộc
tôn vinh Khê là "Thi sĩ Thần linh"... -
- Đó là Chế - Chế Lan Viên vời vợi
Người là Vua trên các Ngai thơ
Người say Khê: những câu thơ bừng sáng
là đỉnh Thi San huyền diệu ẩn sương mờ.
- Đó là Hoài Thanh -
người thẩm thơ số 1
mê những câu thơ hay nhất trời Nam
Cây Ngô đồng trên cành chim Báu tớt
Vàng rơi buồn vương tỏa khắp quan san...
- Đó là Tử - Ôi Hàn Mạc Tử
hiểu bạn thơ hơn cả chính mình
"tựa Tinh Huyết" phả hương thơ phước lộc
tôn vinh Khê là "Thi sĩ Thần linh"... -
- Đó là Chế - Chế Lan Viên vời vợi
Người là Vua trên các Ngai thơ
Người say Khê: những câu thơ bừng sáng
là đỉnh Thi San huyền diệu ẩn sương mờ.
- Đó là Hoài Thanh -
người thẩm thơ số 1
mê những câu thơ hay nhất trời Nam
Cây Ngô đồng trên cành chim Báu tớt
Vàng rơi buồn vương tỏa khắp quan san...
4- Còn ai yêu Bích Khê nữa nhỉ?
- Đó là dân Quảng Ngãi rất dân quê
họ tự hào có Nhà thơ kiệt xuất
Về Thu Xà? - dân gọi "đường Bích Khê"
- Đó là tôi và anh
những người dân đất Việt
Yêu Bích Khê - hồn sông núi thiêng liêng
Niềm hạnh phúc của ngôn từ tiếng Việt
đã nên thơ mang âm điệu ba miền...
Hà Nội 14-4-2010
- Đó là dân Quảng Ngãi rất dân quê
họ tự hào có Nhà thơ kiệt xuất
Về Thu Xà? - dân gọi "đường Bích Khê"
- Đó là tôi và anh
những người dân đất Việt
Yêu Bích Khê - hồn sông núi thiêng liêng
Niềm hạnh phúc của ngôn từ tiếng Việt
đã nên thơ mang âm điệu ba miền...
Hà Nội 14-4-2010
Nguyễn
Khôi
KHÚC TỲ BÀ
(Nhớ Bich Khê)
Khúc 1:
Muôn dặm trung phần nẻo cát bay
Tỳ Bà ai giục bước ta đây?
Ô hay! Xuân đến đầy thương nhớ
thổi cánh Mai vàng theo gió mây...
Khúc 2:
Ôi đây sương khói đựng tình thơ
TINH HUYẾT lung linh đỏ bến bờ
Cung thương lên Nhạc sầu lãng tử
thả cả thuyền hồn lên cõi mơ...
Khúc 1:
Muôn dặm trung phần nẻo cát bay
Tỳ Bà ai giục bước ta đây?
Ô hay! Xuân đến đầy thương nhớ
thổi cánh Mai vàng theo gió mây...
Khúc 2:
Ôi đây sương khói đựng tình thơ
TINH HUYẾT lung linh đỏ bến bờ
Cung thương lên Nhạc sầu lãng tử
thả cả thuyền hồn lên cõi mơ...
Nguyễn
Khôi
ĐƯỜNG BÍCH KHÊ
Nhớ Quảng Ngãi xưa thời Thị Xã
Người dân lành sống rất là Quê
Có con "lộ" bà con ưng ý
Truyền miệng nhau gọi ĐƯỜNG BÍCH KHÊ
Con đường ấy không trong địa chỉ
Nhà cầm quyền đâu có đặt tên?
Không biển hiệu, chỉ quen kêu thế
Tên nhà thơ nổi tiếng trong miền...
Con đường ấy thật là huyền diệu
Những đêm trăng trai gái hẹn hò
Những mờ sáng người ta đưa tiễn
Thoáng hiển linh bóng dáng nhà thơ...
Ôi thi sĩ, Thơ là bất tử
Hồn thơ - Người thành một con đường
Để ai đó tha hương lỡ bước
Tìm ra đường về lại quê hương.
Quảng Ngãi 15-9-2009
Người dân lành sống rất là Quê
Có con "lộ" bà con ưng ý
Truyền miệng nhau gọi ĐƯỜNG BÍCH KHÊ
Con đường ấy không trong địa chỉ
Nhà cầm quyền đâu có đặt tên?
Không biển hiệu, chỉ quen kêu thế
Tên nhà thơ nổi tiếng trong miền...
Con đường ấy thật là huyền diệu
Những đêm trăng trai gái hẹn hò
Những mờ sáng người ta đưa tiễn
Thoáng hiển linh bóng dáng nhà thơ...
Ôi thi sĩ, Thơ là bất tử
Hồn thơ - Người thành một con đường
Để ai đó tha hương lỡ bước
Tìm ra đường về lại quê hương.
Quảng Ngãi 15-9-2009
Nguyễn
Khôi
VỚI BÍCH KHÊ
Vui chân đến sông Trà, núi Ấn
ngược đường quê lên với Thu Xà
mấy cô Lai Khách đi đâu vắng?
một trời sương khói ngát trời hoa...
Ờ đâu là Bến chàng Thi sĩ?
thả thuyền trăng hớp ánh sao rơi
Xuân đến tượng trưng lên cành lá
Khỏa thân ửng cả núm vú đồi...
Ơi thơ là cõi đời mộng ảo
trang điểm cho Người những nỗi đau
trút cả linh hồn vào TINH HUYẾT
Một dòng suối biếc tắm trăng sao.
Quảng Ngãi 15-9-2009
ngược đường quê lên với Thu Xà
mấy cô Lai Khách đi đâu vắng?
một trời sương khói ngát trời hoa...
Ờ đâu là Bến chàng Thi sĩ?
thả thuyền trăng hớp ánh sao rơi
Xuân đến tượng trưng lên cành lá
Khỏa thân ửng cả núm vú đồi...
Ơi thơ là cõi đời mộng ảo
trang điểm cho Người những nỗi đau
trút cả linh hồn vào TINH HUYẾT
Một dòng suối biếc tắm trăng sao.
Quảng Ngãi 15-9-2009
Trần Thị Cổ Tích
TRONG MẮT BÍCH KHÊ
(Tặng Mai Bá Ấn - tác giả bài "Ô! Mắt Bích
Khê" và Gia dình nhà thơ Bích Khê)
Đôi mắt ấy trong veo trời Thiên Ấn
long lanh nắng mật tơ vàng
đôi mắt ấy dập dồn sóng cuộn
vỗ tơi bời vỗ nát mảnh tình điên
kìa Song Châu - Xuân Hương - Bích Thủy - Ngọc Kiều…
nàng xô dạt trăng sao khuấy đảo trời huyễn mộng
thu vào dáng hình những hừng đông sương đọng
những đêm sâu chói lọi ánh trời
phả vào thơ muôn điệu nhạc chơi vơi
người ngắm giai nhân bằng ánh sáng
ánh sáng nhập hồn người hóa mắt pha lê
đôi mắt pha lê tự thuở lên mười
chứa cả “mầm thuốc nổ”* tuổi đôi mươi
bỏ lại xiềng xích một thời
người lên đường
đi về hướng ấy
hướng của kỳ dị hương, hoa
của lạ lùng sóng động
hướng của hào quang vĩnh cửu sắc màu
lộng lẫy một trời thơ
(*từ dùng trong thi phẩm DUY TÂN - thơ Bích Khê)
Trần Thị Cổ Tích
MỘT GIÒNG XANH
(Tưởng niệm nhà thơ BÍCH KHÊ)
Mưa
Vàng chân mộ
Lửa
Rực đầu nhang
Có phải
Hồn thiêng giao cảm “khách đa tình”?
Dằng dặc bao năm
Khát vọng mồ sâu trổi dậy
Rung sóng dị thường
Quạ đen không còn đất đậu
Ba mươi năm đời
Tưởng chừng chưa kịp sống
Mà thơ lay chuyển góc trời
Mà thơ sững sờ lõa thể
Mà thơ đê mê tì bà hương
Gió đông lồng lộng
Câu thơ xẻ trời
Riêng một đường
Lê Duy Trác
VỌNG BÍCH KHÊ
Anh đánh thức ngày dậy,
Để vào đêm nồng nàn yêu em,
Có vàng rơi, vàng rơi mấy lá bên thềm,
Có ngọc tuôn,
ngọc
tuôn lả tả trong miền hoang du.
Em ơi,… co thắt vùng ngây dại,
Vàng lá rơi rồi, ngọc rơi rơi!
Đàn nâng du dương loang xa xa,
Vàng mơ trong mơ hương tỳ bà,
Em ơi… thôi chết! từ xa lắc,
Sao gởi mơ về xa lắc Yêu?
Ma
Lâm 21-3-2007
NGUYỄN VĂN HẠNH
NHỚ BÍCH KHÊ
Nguyệt soi hồn vẫn về trong mộng
Nghìn thu hoa rữa, sắc vẫn còn
Nhớ bóng Bút thần qua song cửa
Ngô vàng sao lá vẫn xanh nguyên
Nhớ lắm nâng lên núm vú đồi
Sữa trăng nhỉ giọt, cụm liễu phơi
Cườm tay điểm hột xuân còn mãi
Phất phơ lau lách mộng lứa đôi
Điệu nhạc hơi rừng chừng thắm lại
Xuân lại Xuân về Xuân tượng trưng
27/12/2011
HỒ
NGHĨA PHƯƠNG
BÍCH KHÊ
Nhân kỷ niệm 95 năm sinh (1916-2011) và 65 năm mất (1946-2011) nhà thơ Bích
Khê.
Trước di ảnh Bích Khê
Đôi mắt ông mở to thăm thẳm
Nhìn dòng đời hệ lụy miên man
Chuyện tình riêng lần lượt rời xa.
Bước chân lãng du
Ông đi qua bao miền đất
Đồng Hới, Huế, Quy Nhơn, Phan Thiết…
Rồi dừng chân phố cổ Thu Xà.
Có đêm đò xuôi sông Trà
Hun hút hàng phi lao Thiên Ấn
Ngắm bình minh cửa Đại
Câu thơ từ đáy lòng mình bay ra.
Những dòng thơ cũ, Tinh huyết, Tinh hoa*
Bây giờ đọc lại nao lòng đến vậy!?
Mộng cầm ca, Tỳ bà, Ảnh ấy,
Một cõi trời, Tranh lõa thể, Mơ tiên…**
Ô kìa! Vạt nắng chao nghiêng
Cây ngô đồng trong thơ ông vàng rực
Thu gợn sầu, Đông ướt lá Xuân sang
Mộ Bích Khê lồng lộng giữa đất trời.
15h
22/12/2011
Chú thích:
* Những tập thơ của Bích Khê.
TỪ NGUYÊN
TỪ KHÚC TỲ BÀ CỦA BÍCH KHÊ
Tỳ bà đệm khúc dưới màn mưa
Nhớ bóng trăng xua...
trăng ngần lắm!
Trải vàng, mê đẫm tới trăm năm.
Anh sức mùa thu hương cỏ cũ
lá vàng buông bỏ cả mùa thương.
Mộng ấy rơi thành mưa chan chứa
Ủ ấp nhân tình thoáng gió xưa....
Ác tà cản bước chân thiên sứ
Vội bỏ thương phiền em lãng quên...
Trăng xưa vàng đắm bao hệ lụy
thương lầm vỡ cả mộng tình si...
Ngàn sao đêm ấy ai ngồi đếm?
Ngả nhẹ mái đầu khẽ nói yêu anh.
Mùa thu ấy, ai dịu dàng hỏi nhỏ?
Tình yêu mình có chết không anh?
Cả chiều nào kéo diều trên đê cỏ?
Ai đã nói anh là số một
... của mộng tưởng,
của vùng trời ai đó?
Em!
Em!
Bốn triệu lần khắc tên em vào gió
Để dưới bụi hoa tàn
... em làm
gió bay đi
Để cánh diều anh
... trọi trơ
không làn gió
Ngày em đi diều gục dưới đê vàng...
Tỳ bà đắm điệu thu sang
Mưa tan nát lá, bàng hoàng vì mưa
Trăng ngần trăng ngẩn ngày xưa...
Nắng vàng chợt đổ giữa trưa mưa rào...
Trưa 24-9-2011.
MAI VĂN HOAN
CHÙM TỨ TUYỆT BÍCH KHÊ
CHÙM TỨ TUYỆT BÍCH KHÊ
1. LÊN CHÙA THIÊN ẤN
Trên đỉnh núi Thiên Ấn
Uy nghi mộ cụ Huỳnh
Tìm hoài mà chẳng thấy
Dấu túp lều thi nhân
2. SÔNG TRÀ KHÚC
Sông Trà uốn mềm mại
Lặng lẽ những bờ tre
Bao con thuyền xuôi ngược
Đâu chiếc bè Bích Khê?
3. THU XÀ
“Làng cũ buồn hiu quạnh”
Đến nay tôi mới về
Nắng như ngô đồng rụng
Dát vàng trên lối quê
4. TÌM MỘ
Lần đầu tiên lạ lẫm
Tìm hỏi khắp làng quê
Trẻ già ai cũng biết
Mộ nhà thơ Bích Khê
5. TRONG KHÓI HƯƠNG
Trong khói hương huyền ảo
“Sông lạnh, ánh sao rơi”
Hồn thi nhân linh hiển
“Con quạ đứng im hơi”
6. TRƯỚC BAN THỜ BÍCH KHÊ
Xưa “nặng khí ưu phiền”
Giờ thành nơi thờ tự
Thanh tịnh và trang nghiêm
Trại viết Quảng Ngãi, 20/4/2014
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Bích Khê
Tòa hoa nghiêm động vấn vương
Ai đưa nhan sắc lên hương tuyệt vời
Ngợi ca hạnh phúc cõi người
Bức tranh lõa thể dâng đời nét thơ
Tầm xuân hoa dáng nguyên sơ
Mãi thao thức những bến bờ trăm năm
Câu thơ vệ nữ mạch ngầm
Hồn thi nhân phút xuất thần vút lên
Làn da điểm tuyết rất riêng
Giữa ngày xuân chớm, giữa đêm xuân thì
Tấm thân kiều diễm nói chi
Tinh hoa, tinh huyết đang kỳ tinh khôi
Ngọc Kiều ơi đến cặp đôi
Bừng hoa sắc nước hương trời khỏa thân
Yêu người một thoáng phù vân
Cõng tình leo dốc bâng khuâng suối nguồn
Mộng cầm ca điệu nhớ thương
Một trời xuân hứng mười phương trữ tình
Đồi cong thon, vú nõn thanh
Hồng nhan hé nụ đầu cành tỏa hương
Trái tương tư chín đỏ vườn…
Ai về dỗ giấc vô thường hiểu chăng
Chút tâm tình của thi nhân
Giữ mình thanh tịnh thoát trần lên tiên.
Mai Bá Ấn
BÍCH KHÊ - HỒN VẪN VỀ TRONG BÓNG NGUYỆT SOI
Người sà xuống bên trời
Gió khua những tiếng kêu van rẹo rã
Người sà xuống bên tôi
Âm vang tiếng Tỳ bà dóng dã
Tôi rùng mình
Và nghe lá nhãn rụng tơi bời bên cây nhãn thân gầy hiu quạnh
Cánh dơi bay
Nhành nhãn rung rinh lá
Thu Xà - viễn phố
Hội quán xưa
Nay đâu
Đừng nhìn tôi
Đừng nhìn tôi
Bằng ánh nhìn thao thiết ấy
Ô! Mắt người
Bích Khê hiển hiện
Trong ngần như dạ quang
Long lanh như mã nảo
Sáng loáng tựa kim cương
Có một nguồn tinh
Tiết ra từ khe suối
Lọc tinh hoa qua sỏi đá núi đồi
Chùa Ông chuông rền
Hội quán sương mơ
Mơ như thuở Người mơ
Hội quán sương đã hết giăng
Đừng ai nghĩ rằng thơ lõa thể
Dục vọng
Sexy
Bích Khê là Bích Khê
Tượng trưng giữa cuộc đời toàn trưng bày những điều nhảm nhí
“Hỡi lời ca man dại”
Ai hát giữa thinh không
Chỉ mong tỏ một tấm lòng
Yêu thương là chất ngọc trong của người
Tinh hoa đừng để vải rơi
Trào tinh huyết để dâng đời huyết tinh
Đã tình thì phải ra tình
Trút nguồn tinh để biến hình trời mây
Trần gian xin chớ đặt bày
Tôi ngày xưa, tôi ngày nay
Vẫn là…
Trên nhành nhãn cũ
Chuông chùa Ông rền vang
Gọi lai khách tụ về Hội quán
Rền vang
Rền vang
Đỉnh núi lạ giữa đồng bằng thinh lặng
Rền vang
Rền vang
Từ Thu Xà, chùa Ông
Thơ vang về đỉnh núi
Đáp tạ
Rền vang
Thu mênh mông
Ô!
Vàng là vàng
Rền vang
Rền vang
Thu trút lá vàng
Hồn về trong bóng nguyệt
Soi đến nghìn năm
“Sau nghìn thu nữa trên trần thế
Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét