Nước chảy hoa trôi 2
Lúc Bích Lan và Hạnh Quân đến thì Hội Quán đã đầy người. Những
khán giả trẻ tuổi hào hứng vỗ tay làm nhịp cho một ca sĩ sinh viên hát một bài
tự sáng tác, khách quan mà Quân nhận xét thì bài hát ấy hơi có phần không haỵ
Nhưng sự đồng cảm và ủng hộ của giới trẻ đã bù vào làm cho không khí sôi động
khác thường.
Bích Lan kéo tay Hạnh Quân len qua những hàng ghế đầy
nghẹt người để đến một góc bên phải. Trung Hà vừa thấy bóng dáng hai cô đã kịp
đứng dậy đón.
Bích Lan đặt bàn tay mình vào bàn tay Trung Hà. Chiều
cao người mẫu khiến cô muốn vượt cả người yêu. Cả hai cứ tay trong tay cười e ấp
đến quên cả Hạnh Quân lóng ngóng đứng cạnh.
Cũng may có người vỗ vai hai người mà hét lên :
- Này, rủ bạn đến đây rồi bỏ mặc, hai người cứ ngỏn ngoẻn
ngó nhau hoài lấy no hay sao vậy ta ?
Bích Lan đỏ mặt xấu hổ, còn Trung Hà thì nhanh nhẩu lên
tiếng chữa thẹn:
- Xin lỗi Hạnh Quân, mời cô ngồi chung với nhóm bạn tôi
nhé.
Anh chàng cứu tinh khi nãy của Hạnh Quân cướp lời:
- Thôi khỏi đi thằng quỷ. Lo cho người đẹp của mày đi,
để cô bạn này tụi tao tiếp đón cho, bảo đảm nồng hậu nhiệt tình hết biết luôn.
Rồi như không kịp để ai nói chen, anh ta quay qua Hạnh
Quân chia tay thân mật giới thiệu:
- Cô bạn tên là Hạnh Quân hả ? Cho phép tụi này làm
quen nhẹ Tôi tên Văn.
Trong khi Hạnh Quân bắt tay, anh ta chẳng hiểu vô tình
hay hữu ý cứ giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mắt thì hất về phía nhóm bạn ngồi
quanh liếng thoắng:
- Ngoài thằng đang bị tiếng sét ái tình đứng như trời
trồng kia là Trung Hà, Quân đã biết rồi, còn đây là Minh Hiếu đánh bass, Đức trống
– chứ không phải mái, thằng bốn mắt đang ngồi ngoác miệng ra cười tán thưởng
tôi là Thiên Tứ đánh Organ, đặc biệt là cái thằng này nếu Quân có quên mất tên
của nó, cứ nhìn vào đếm đủ bốn mắt thì tên nó đích thị là “Tứ mắt kiếng”.
Anh chàng quay lại cô kết luận:
- Đấy, bộ ngũ của chúng tôi là thế, Hạnh Quân có thắc mắc
gì không, tôi đây xin đại diện tụi nó trả lời cho Quân.
Hạnh Quân hơi nhướng mắt trước vẻ tía lia khôi hài của
anh chàng, cô cười cười lên tiếng :
- Tôi chỉ muốn… Chưa kịp nói hết câu, cô lại bị Văn chận
đầu:
- À biết rồi. Quân muốn biết xuất xứ của tụi này phải
không? Tụi nó là dân đại học mở, đặc biệt chỉ có tôi là công tử năm thứ ba cao
đẳng marketing.
Quân hĩnh mũi :
- Đâu có, tôi đâu muốn biết sâu xa như thế làm chi.
- Chứ Hạnh Quân… - Cái tôi muốn biết là hỏi anh chừng
nào thì có thể thả tay tôi ra thôi – Hạnh Quân nói rõ ràng.
Cả nhóm bạn của Trung Hà ôm bụng cười lăn. Thiên Tứ được
dịp trả đũa:
- Trong đám tụi này, cô bạn nên đề cao cảnh giác với thằng
Văn đi, nó nổi tiếng là tía lia để lợi dụng đấy, tên của nó nếu gọi đúng là
“Văn miệng dẻo”.
Hạnh Quân gật đầu đồng tình:
- Quân không lạ đâu, vì như nãy giờ anh ta tự giới thiệu
là dân marketing rồi còn gì. Mới năm thứ ba mà cũng khá quá chứ hả, vậy thì
đê"n lúc tốt nghiệp chắc còn đáng nể nữa.
Thiên Tứ khoái chí vì có một đồng minh kỳ cựu, anh ta cứ
nhe bộ răng mọc rối rắm không đều ra mà cười khùng khục. Trái lại, người bị Hạnh
Quân “bình phẩm” móc méo ấy lại cứ tỉnh bơ, cũng vờ cười toe toét như góp thêm
vào tràng cười chọc ghẹo của bạn bè một cách vô tư.
Trung Hà lắc đầu với Văn :
- Cho vừa cái tật láu táu của mày Quay qua đám bạn anh
nói - Để tao giới thiệu lại cho đầy đủ để tụi bây đừng ỷ đông mà ăn hiếp bạn của
Bích Lan, Hạnh Quân thật ra...
Lại cũng giọng của Văn tiếp lời:
- Thật ra không phải là người mẫu.
Trung Hà ngạc nhiên :
- Sao mày biết?
Văn tỉnh queo nheo mắt nhìn vào Quân :
- Thì nhìn cô bé là biết chứ gì.
Hạnh Quân hơi tự ái, tên này thù vặt cô nên dám lôi cái
sự “nhỏ con” của cô ra mà đùa. Trong đầu cô ghim một điểm trừ cho hắn, chờ dịp
để kê lại cho biết tay.
Trung Hà phát vào vai Văn:
- Cái thằng quỷ, ăn với nói gì mà … ý tao muốn nói Hạnh
Quân cũng còn cặp sách giống như tụi mình, là dân Mỹ Thuật đó.
Có vẻ như Văn hơi giật mình, anh ta quay qua nhìn kỹ
vào Quân ngờ ngợ.
- Dân Mỹ Thuật à, cô bé?
Hạnh Quân nghinh mặt phản pháo :
- Đúng vậy. Và cũng không phải là cô bé nữa đâu, em
trai ạ Bởi vì “chị” đã và đang học năm cuối, có nghĩa là hơn cậu em ít nhất một
tuổi.
- Bao nhiêu rồi ? – Văn hỏi cộc lốc.
Hạnh Quân cười :
- Hai hai thôi, đủ lớn hơn rồi chứ?
- Phải không đó? – Cả bọn nhao nhao lên như phản đối.
Bích Lan góp lời :
- Hạnh Quân không nói ngoa đâu, tại nhỏ đó nhí chứ thật
ra nhỏ đó đã hai hai tuổi thật đấy.
Thiên Tứ đảo mắt quanh đám bạn :
- Vậy là ngoài Trung Hà ra, còn lại tụi này rớt xuống
hàng tiểu bối hết sao?
Hạnh Quân thản nhiên :
- Chứ còn gì nữa – Cô chép miệng nói trỏng – Bây giờ biết
mình vai lớn rồi, chắc hỏng ai cho mình một chỗ ngồi đâu nhỉ?
Văn như sực tỉnh, anh ta mau mắn vẹt đám bạn đang đứng
ngồi nhốn nháo ra, lấy một chỗ trong khá rộng, Hạnh Quân tủm tỉm cười, cô nói lời
cám ơn cho đúng phép rồi ngồi xuống. Không phí mất giây nào, Văn cũng ngồi sát
bên cô và hỏi ngay.
- Quân uống nước ngọt nhé, hay sữa tươi ?
Hơi ngỡ ngàng vẻ ân cần tỉnh rụi của Văn, cô lắc đầu ậm
ừ từ chối :
- Tôi chưa khát.
- Vậy để chút nữa nhé.
Chỗ ngồi của cả nhóm là một băng ghế dài trong góc,
thêm hai cô gái vào có vẻ hơi chật chội. Đối với Bích Lan, ngồi cạnh Trung Hà
thế này quả thật là thơ mộng và tình tứ, nhưng còn Hạnh Quân cô thật chẳng dễ
chịu gì khi sát bên phải cô là một thanh niên mới quen biết. Lỡ mở miệng đòi chỗ,
rồi bây giờ chẳng lẽ mới ngồi chưa nóng chỗ lại viện cớ đòi ra ngoài.
Thật là khổ sở cho Hạnh Quân, quay trái thì Bích Lan cứ
thản nhiên dựa vào vai Trung Hà như chả còn nhớ có bạn bè trên đời, bên phải
thì lại chạm mặt anh chàng Văn mồm miệng dẻo quẹo ấy. Cho nên tư thế bắt buộc đối
với cô chỉ còn là hai tay khư khư túi xách trong lòng, mắt nhìn thẳng lên sân
khấu tròn o giữa khán phòng mà tai thì chẳng nghe được gì ngoài tiếng ồn âm thanh.
Như thấu hiểu nổi khổ của Hạnh Quân, Văn dúi cho cô mẩu
chewing gum :
- Nhai đỡ buồn đi Quân.
Hơi ngần ngừ, cô lầu bầu tiếng cám ơn trong miệng khi
Văn chỉ lên sân khấu nói :
- Ban nhạc đang chơi trên đó là nhóm của trường kinh tế,
tụi nó khoái chơi nhạc của Michael Learn to Rock.
- Vậy à? – Hạnh Quân gật gù ra vẻ cũng biết nhạc
Michael Learn to Rock là gì.
Như không để ý, Văn tiếp :
- Còn nhóm tụi mình thì khoái chơi mấy bài thiệt cũ
nhưng hay để đời.
- Ví dụ như những bài gì – Cô hỏi.
Văn cười :
- Hạnh Quân sẽ biết ngay thôi.
Hạnh Quân còn chưa kịp ngạc nhiên thì bài hát trên kia
đã dứt. Ban nhạc đang chơi cúi rạp người chào trước những tràng vỗ tay vang trời
của khán giả trẻ.
Cả nhóm của Trung Hà lục tục đứng dậy chuẩn bị lên sàn
diễn.
Văn nói vào tai Hạnh Quân trước khi đi :
- Quân ngồi yên đây nhé, nhớ ủng hộ cho tụi này.
Hạnh Quân cũng nhanh miệng thì thầm lại :
- Yên chí, dù sao cũng là quen biết, có dở đến đâu,
Quân cũng ráng chịu đựng được mà.
Thiên Tứ, Đức ở đằng kia réo lại :
- Mau lên, còn thầm thì gì đó mậy ?
Văn cười tỉnh bước theo nhóm bạn, chẳng biết anh ta “tiết
lộ” chuyện ba xạo gì mà cả bọn trố mắt nhìn như thán phục, có người còn quay lại
nhìn Hạnh Quân một cách lạ lùng.
Hạnh Quân nhìn rõ hết, cô ấm ức không thể tả, chắc hẳn
tên Văn đặt điều gì cô đây Cô hối tiếc sao hồi nãy không mạnh dạn đổi chỗ cho rồi,
ngồi kế bên anh chàng nhiều chuyện ấy phiền thật.
Người giới thiệu chương trình vừa lên tiếng giới thiệu
nhóm của Trung Hà, ngay lập tức, tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên cỗ vũ thật
hào hứng.
Khi nãy Văn đã bỏ sót không nói cho cô biết anh sử dụng
nhạc cụ gì, giờ đây Hạnh Quân mới nhận ra tay Lead Guitar của anh ta thật sự là
hồn của ban nhạc.
Ngón đàn điêu luyện chỉ dạo đầu những nốt nhạc của bài
Hotel California. Đến nỗi cả Hạnh Quân lẫn Bích Lan cũng đều vỗ tay theo đến
rát cả đôi bàn tay.
Giọng hát của Trung Hà thật tuyệt, khàn khàn mà rõ tiếng,
anh đã đoạt giải nhất kỳ thi “tiếng hát sinh viên” vừa qua quả là xứng đáng.
Sau tiếng hát đầy ấn tượng đó, những bài sau cũng đều
là những bài hát cũ ai cũng biết và ai cũng thích, đó là “Đồng xanh”, “Lãng du”
..
Hai cô gái cùng hòa theo không khí sôi động chung
quanh, cũng hát theo, vỗ tay, cũng lắc lư theo điệu nhạc dặt dìu.
Dù chỉ hơn một tiếng đồng hồ trên sân khấu, khi chào tạm
biệt khán giả, những bạn ái mộ lên tặng hoa cho nhóm không ngớt. Đặc biệt là
Trung Hà và Văn – Tay Guitar chính, được mấy cô gái khá đẹp ôm hôn trong tiếng
vỗ tay thích thú của mọi người.
Đưa Bích Lan và Hạnh Quân ra ngoài, ban nhạc còn lại
vài khán giả theo chận xin chữ ký cản đường đi.
Văn nhanh nhẹn nắm lấy tay Hạnh Quân dùng vai lách người
qua đám đông và kéo cô theo. Ra đến ngoài đường, những người còn lại vẫn còn bị
vây lấy chưa theo kịp.
Hạnh Quân trố mắt nhìn lại mà lạ lùng. Sự ái mộ của
thanh niên thật mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng được.
Văn kéo tay cô vào một quán nước ngay cổng. Chỉ đến lúc
đó cô mới giật mình nhớ ra rằng mình có hơi thụ động đi theo cái nhân vật phiền
phức này. Cô rụt tay và đứng lại.
Văn nhìn cô, ánh mắt thành thật :
- Tôi chỉ muốn mời Quân một ly nước trong khi đợi tụi
nó ra thôi. Quân cho phép chứ.
Hơi bỡ ngỡ trước giọng nói dịu dàng của anh chàng. Quân
lấn cấn một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
Gọi hai ly nước ngọt, sau khi ngồi vào một cái bàn kê
sát mé ngoài cho dễ nhìn thấy nhóm bạn, Văn quay sang cô thở phào :
- Chỉ sợ Quân giận không chịu vào đây, chứ nói thật
tình tôi khát muốn chết.
Nhìn chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi của Văn, Hạnh Quân hơi
ái ngại :
- Xin lỗi, tôi không để ý là anh mệt đến đến thế.
Cô không để ý rằng mình đã gọi Văn là “anh” trở lại.
Không biết tại phong cách chững chạc trên sân khấu hay tại cử chỉ chở che cần
thiết khi nãy của anh làm cô quên mất rằng mới đây cô đã triệt cả nhóm và nhất
là anh chàng này xuống hàng “tiểu đệ”.
Cô không để ý, nhưng Văn thì nghe rõ, anh chàng sáng mắt
lên giấu vội tiếng cười khi giả vờ loay hoay phụ người phục vụ đặt ly xuống
bàn. Chỉ cần tiếng gọi lúc đầu, sau này từ từ cô sẽ quen miệng thôi mà.
Rót nước ngọt vào ly, Văn mời :
- Quân uống nước đi, chắc Quân cũng nóng và khát không
kém gì tôi.
Hạnh Quân gật đầu :
- Đúng thật. Không những thế mà Quân còn khan cả tiếng
luôn.
Văn nhướng mày giả vờ hỏi :
- Không phải vì la “xuống đi, xuống đi” chứ hả ?
Hạnh Quân cười giòn :
- Đâu có, chỉ là “cà chua đâu” thôi.
Cả hai cùng cười.
Văn làm điệu bộ như ôm đầu né mớ cà chua tưởng tượng của
cô chọi lên, làm Hạnh Quân cười sặc sụa.
Nâng ly nước lên hơi chậm trong khi thầm ngắm Hạnh
Quân, Văn suýt để bị sặc :
- Sao vậy ? – Hạnh Quân thắc mắc.
Văn cười lắc đầu :
- À không có gì. Chỉ tại khát quá mà lại uống một hơi
nước mát lạnh nên thế thôi.
Hạnh Quân lục túi xách chìa cho Văn miếng khăn giấy.
Văn cầm lấy, cả hai im lặng.
Hạnh Quân nâng ly uống nước như làm đầy thì giờ trống
trải. Cô tự hỏi sao nhóm Bích Lan và Trung Hà mắc kẹt ở trong đó lâu vậy? Chẳng
lẽ cô còn ngồi đối diện với anh chàng mới quen này đến bao giờ.
Văn tằng hắng :
- Quân này.
- Hử ?
- Quân thật sự học Mỹ Thuật.
Hạnh Quân tròn mắt :
- Đúng vậy, có gì không ?
Văn nhún vai :
- Không, tôi chỉ… Câu nói của anh chợt ngừng giữa chừng
vì có tiếng ré lên từ đàng xa của Thiên Tứ :
- Trời đất, trong khi tụi mình đi lòng vòng trong đó kiếm
nó, nó lại kéo người đẹp an toàn ra đây hạ cánh uống nước ngọt. Thằng này ngon
lành quá ta.
Cả nhóm đủ mặt đã tiến lại gần, xôn xao trêu chọc Văn.
Hạnh Quân thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên dò hỏi của Bích Lan, cô đành nhún vai
y hệt như Văn khi nãy và cười. Giải thích với Bích Lan sau vậy.
Du đưa Hạnh Quân đến quầy bán đồ Mỹ Nghệ lưu niệm trong Siêu
thị của gia đình anh. Trong lúc cô nghiêng ngó lựa chọn, anh vẩn vơ bên cạnh.
Sáng nay, khi nghe giọng nói của cô qua điện thoại nhờ
anh góp ý nên mua quà gì cho sinh nhạt lần thứ năm mươi của ông thầy nào đó của
cô, anh đã nén tiếng reo vui bảo cô cứ đến siêu thị của anh.
Và giờ đây, bỏ cả công việc trên văn phòng, anh cũng xuống
đây quanh quẩn bên cô như chẳng biết mục đích để làm gì.
Tựa vào một góc quầy, anh cảm thấy tay chân hơi thừa thải.
Thèm một điếu thuốc cho đỡ buồn miệng nhưng nghe tiếng cô húng hắng ho, anh lại
thôi ý nghĩ rút bao thuốc ra.
Rốt lại. Du chỉ còn mỗi việc là ngắm cô em gái dễ
thương đang tỉ mẩn lựa chọn hàng hóa đàng kia thôi.
Còn đang lơ đãng ngắm cô thì một cái vỗ thật mạnh làm
Du giật mình nhìn sang và không tin vào mắt mình. Một tên nào đó có nét hao hao
giống… Tùng. Thằng bạn thân của anh, đang nhe răng cười với anh một nụ cười thật
nham nhở.
Huy Du hơi nhíu mày ngờ ngợ:
- Xin lỗi… Tùng – quả thật đúng là Tùng, tròn mắt :
- Cái gì vậy? Tao chỉ đi mấy tháng thôi mà bây giờ mày
không thèm nhìn mặt tao nữa sao ?
Du ngạc nhiên kêu lên :
- Thật là mày đây hả Tùng ?
- Chứ còn ma nào vào đây.
Du đảo mắt một vòng nhìn thằng bạn. Tung hất hàm :
- Làm gì nhìn tao dữ vậy ?
Du phì cười khi thấy vẻ ngượng ngùng của Tùng :
- Mày lạ quá trời, ai mà nhìn ra. Vậy chứ cặp kiếng sáu
độ rưỡi của mày đâu rồi.
Tùng cười toe chớp chớp mắt :
- Vẫn ở trên mặt tao chứ đâu.
Du nhìn chăm chú bạn :
- Mày xài kính sát tròng?
- Thì đó – Tùng hãnh diện – Mày thấy sao ?
Du cười cười bình phẩm :
- Đỡ ngố hơn hồi trước, và trông cũng sáng sủa, bảnh
trai ra.
Tùng khoái chí :
- Tao xài thử hơn tháng rồi, cũng đã quen quen.
- Thành phố mình bụi dữ lắm, không thấy cộm à? – Du hỏi.
- Chưa thấy gì, tao sẽ mang thử một thời gian nữa xem.
Du vỗ vai bạn :
- Chút nữa quên rồi, mày về từ bao giờ ? Sao lúc đầu
mày bảo đi chỉ ba bốn tháng mà lại kéo tới bây giờ ? Cũng có đến sáu tháng rồi
phải không ?
Tùng gật :
- Ừ sáu tháng, từ từ tao sẽ kể mày nghe. Xuống máy bay
hồi tối, sáng nay phone cho mày thì má mày nói mày đi làm sớm rồi nên tao tới
đây luôn, bây giờ đã rảnh chưa vậy ?
- Chi ? – Du nhướng mày.
- Đi uống cà phê tán gẫu với tao. Sáu tháng trời ở bên
đó tao trải qua nhiều chuyện hay ho lắm, sẽ kể cho mày nghe.
- Chà, đi tây về có khác, “nhiều chuyện” thêm ra – Du
nheo mắt trêu.
Tùng thụi vào hông anh :
- Thằng quỷ, chọc quê tao hoài. Mày đi về cứ câm như hến,
còn tao xuất ngoại lần này là lần đầu, tất nhiên là ham thích và học hỏi được
nhiều điều rồi. Có muốn tao kể cho nghe không thì nói. Ví dụ như chuyện tao đã
la cà các hiệu buôn và siêu thị lớn bên đó xem thử giùm mày thị trường cho hàng
hóa Việt Nam… Du sáng mắt lên, chộp vội tay bạn :
- Vậy sao? Vậy thì đi.
Tùng ngán ngẩm lầu bầu :
- Có như vậy nó mới thèm nghe mình, bạn bè gì chán
chưa.
Anh vừa quay lưng bước theo Du thì có tiếng kêu phía
sau thật thánh thoát :
- Anh Du, anh nói chờ em mà đi đâu vậy ?
Giọng con gái! Tùng bực bội nhăn mặt.
Cái thằng Du chết tiệt đến chết vẫn không hết cái tật
đào hoa. Lại có bồ nào mới nữa đây. Mong sao cô ta đừng nhõng nhẽo đòi theo.
Anh còn đang thở dài sườn sượt thì Du đã giật mình quay lại.
- Trời ơi, anh thật đoản vị … Hạnh Quân tiến lại bên
anh tiếp lời :
- Tại em lựa chọn lâu quá nên anh quên mất tiêu em luôn
chứ gì.
Du cười :
- Không phải vậy đâu. Nhưng mà em đã lựa xong chưa ?
- Rồi – Chìa ra cái mặt nạ bằng giấy bồi thật xinh xẻo
trên tay, cô khoe anh – Anh cho ý kiến đi, em tặng thầy em cái này được không?
Em thấy đặc biệt ghê lắm.
Nhìn sơ qua cái mặt nạ, Du gật đầu :
- Được đó, nhưng nói trước với em đây là hàng Việt Nam,
anh đặt hàng từ những nghệ nhân làm việc trong đoàn hát bội.
Mắt Hạnh Quân rực sáng :
- Hàng Việt Nam càng tốt chứ sao, cái mặt nạ này anh
nhìn xem, rất nghệ thuật.
Du phì cười búng nhẹ mũi cô :
- Ừ thì nghệ thuật, bây giờ đưa đây cho anh để … Chợt
anh nhăn mặt kêu lên khi nhìn thấy hóa đơn trên tay Hạnh Quân:
- Em làm gì vậy? Đã bảo đừng đi tính tiền mà.
- Em đã trả rồi, cái này là quà mua tặng thầy, tất
nhiên anh phải cho em xài tiền của mình thì món quà mới có ý nghĩa chứ – Hạnh
Quân phản đối.
- Thôi đưa đây anh… Hạnh Quân nhét hóa đơn vào túi quần
jean bạc phếch của mình ngoan cố lắc đầu :
- Em đã bảo em trả rồi kia mà. Máy đã tính rồi, anh bắt
người ta sửa lại phiền phức lắm. Nếu có áy náy vì món hàng này anh lời nhiều
quá thì đãi em chầu kem khoai môn đi.
Du nắm tay cô dễ dãi :
- Thôi cũng được, đãi em chầu kem vậy, theo tụi anh
nhé.
Bây giờ Tùng mới có cảm giác an ủi là thằng bạn còn nhớ
đến anh, cô gái đứng cạnh Du quay lại nhìn anh. Nhận xét đầu tiên anh có ở cô
là cô còn trẻ quá và rất xinh, đôi mắt cô thật sáng và hồn nhiên. “Tội nghiệp,
đôi mắt này rồi sẽ sưng húp híp vì khóc khi bị thằng bạn bay bướm của anh bỏ
rơi. Chuyện rồi sẽ xảy ra thôi, không lâu đâu” , anh tự nhủ mà tiếc thầm.
Phác một cử chỉ về phía Tùng, Du giới thiệu :
- Hắn là Tùng, bạn thân của anh, trước đến nay em chưa
gặp hắn vì hắn đi du lịch nước ngoài mới về đến , Hạnh Quân tươi cười chìa tay
về phía Tùng :
- Tên em là Hạnh Quân, anh Du gọi em là Ti Ti, anh đã
là bạn thân của anh Du thì muốn gọi em sao cũng được , Tùng máy móc bắt tay cộ
Trí óc của anh vừa cho anh một chuyện liên hệ đến cái tên này, làm anh đờ cả
người , Hạnh Quân hơi ngạc nhiên trước cái nhìn trân trối của bạn anh Du, cô
quay lại nhìn ông anh kết nghĩa của mình , Không tiên liệu trường hợp này lại xảy
ra, Du mím môi đẩy Tùng đi, tay anh không quên nắm lấy tay Hạnh Quân , - Thôi
ta đi nào, anh cũng khát nước rồi đây. Chúng ta cùng đi.
Ly kem khoai môn ngon lành đã ở trước mặt Hạnh Quân, cô chưa
cầm lấy muỗng. Thái độ sững sờ của Tùng khi nãy và cái vẻ lừng khừng ngơ ngác của
anh ta bây giờ khiến cô dè chừng.
Như biết ý cô, Du ân cần bảo :
- Ăn kem đi Ti, kẻo lại tan hết.
Đá cho thằng bạn một cái thật mạnh dưới gầm bàn cho nó
tỉnh hồn, anh nghiêm khắc nhìn Tùng đến nỗi hắn phải ấp úng nói theo :
- Phải rồi, cô ăn trước đi. Tụi này uống cà phê, chút nữa
mới có.
Ánh mắt sắc bén của Du chiếu vào mặt làm cho Tùng lẩn
tránh. Không dám chòng chọc nhìn vào Hạnh Quân nữa.
“Chả biết mấy anh này làm cái trò gì ?”. Hạnh Quân nhún
vai. Thôi mặc kệ, chắc một dây thần kinh nào đó của anh ta bị chạm. Kem sắp tan
ra thật. Trời nóng như thế này nếu cô còn ngồi để ý thái độ của anh ta nữa thì
kem chảy thành nước mất, uổng phí biết bao.
Nghĩ vậy, Hạnh Quân làm tỉnh cầm chiếc muỗng nhỏ lên bắt
đầu múc kem ăn. Miếng kem tan trong miệng còn hương vị và độ mát lạnh thật tuyệt
làm cô thích thú. Chủ tâm thưởng thức ly kem, cô không thèm để ý đến những ánh
mắt “nói chuyện” của hai người kia nữa.
Xong ly kem, cô vừa đẩy ly ra thì Du đã chìa cho cô bịch
khăn giấy.
- Cám ơn anh – Cô nói.
- Hôm nay kem ngon không Ti ? - Anh hỏi.
Cô cười :
- Hết sẩy.
- Ly nữa nhé – Du đề nghị.
- Thôi – Cô lắc đầu – Một ly đủ cho em rồi. Sắp đến giờ
cơm trưa. Em mà làm thêm ly nữa thì bỏ cơm bị la chết.
Hai ly cà phê phin đã không còn nhỏ xuống nữa, nhưng Hạnh
Quân liếc thấy hai người dường như quên bẳng đi, chả ai buồn nhấc phin lên quậy
đường uống. À mà dường như từ nãy đến giờ hai người cũng không nói chuyện với
nhau.
Lạ nhỉ ? Bạn bè lâu ngày gặp mặt mà lặng yên “kênh”
nhau thế thì lạ thật. Chẳng lẽ… Sực nghĩ ra có thể mình là kỳ đà với những câu
chuyện của đàn ông các anh, Quân vội vàng kiếm cách rút lui :
- Em… hơ… Chắc em phải về phụ mẹ làm… a… làm bếp. Anh
Du và anh Tùng ngồi lại uống nước nhé. Em về trước.
Du xô ghế đứng lên :
- Anh đưa em về.
Hạnh Quân khoát tay :
- Thôi khỏi anh Dụ Em vẫy taxi về được rồi. Có lẽ em
còn ghé đàng kia lấy đồ cho mẹ . Anh ngồi lại nói chuyện với anh Tùng đi.
Cô cương quyết viện cớ này nọ để Du khỏi phải đưa cô về.
Anh đành đưa cô ra taxi, sau khi dặn dò cô rằng chiều anh đến đón.
Vừa quay trở vào, Du gặp ngay bộ mặt hình sự của Tùng :
- Tại sao lạ vậy ? – Tùng gằn giọng.
- Sao là sao?
- Mày đã hứa gì với tao? tại sao bây giờ lại như vậy?
Vì câu chuyện kỳ cục của bà cô mày, mày nỡ toan tính chuyện hại cô gái đó –
Tùng nổi nóng xổ ra một tràng.
Du lắc đầu :
- Mày đừng nóng chứ, không phải như mày nghĩ đâu.
Tùng hỏi gặng :
- Không phải là sao ? Cô gái đó bộ không phải là cô gái
bà cô mày đề cập?
Du bình tĩnh nói :
- Chính là Hạnh Quân, con gái duy nhất của ông Lê Hòa Đức,
chỉ có một người thôi.
- Vậy mày… Lần này thì Tùng giận dữ thật sự Cơn giận
làm anh nghẹn cả lời. Đúng là cô gái đó, đúng là Hạnh Quân, vậy thằng bạn của
anh còn chối cãi nữa.
Mặc cho Tùng ngồi bực tức trước mặt, Du nhấc phin quậy
một muỗng đường vào và từ tốn nâng ly uống một hớp. Cà phê đã nguội, mùi vị lạt
lẽo khiến anh hơi cau mày.
Đặt ly xuống bàn, anh bắt đầu kể lại câu chuyện một
cách vắn tắt. Sự tình cờ lạ đã dẫn dắt anh quen biết Ti Ti, cô gái mà có thêm
cái tên định mệnh Hạnh Quân.
Móc túi lấy gói thuốc mà từ sáng đến giờ anh phải nén
lòng không hút. Rút ra một điếu, anh chép miệng kết luận :
- Lúc hứng chí kết nghĩa anh em với Ti Ti, thật sự là
tao không hề biết cô nhỏ lại có cái tên Hạnh Quân.
Nét mặt Tùng vẫn không nhẹ nhõm hơn khi nghe câu chuyện.
Trong lòng anh vẫn còn đầy nghi ngờ. Kết nghĩa anh em ư? Chuyện nếu kể cho ai
đó cũng rành Du như anh thì họ phá lên cười mất. Bảo thủ, khó tính như Du thì
làm gì có ba cái chuyện kết thân vớ vẩn như thế được. Anh nhìn Du xoi mói :
- Cho là lúc đó mày không biết đi, còn bây giờ ?
Du nhún vai :
- Thì mày thấy đó, đành vậy thôi.
Tung mỉa mai :
- Đành vậy hay là mày nhân cơ hội tốt đẹp nên nhảy vào
cuộc luôn? Nói thật nhe, tao cũng còn đang tự hỏi, do tình cờ hay mày cố tình sắp
đặt kế hoạch để con bé rơi vào bẫy của mình ?
Giọng điệu luận tội của Tùng làm Du nổi nóng, anh quắc
mắt :
- Đủ rồi Tùng, tại sao mày lại có thể nghĩ ra điều tệ hại
đến như vậy cho tao? Mày xem tao là ai?
Âm thanh giận dữ của Du làm mấy người khách trong quán
ngoái lại nhìn. Qúa biết rõ cái tính cộc lốc cố hữu của Du, anh mà nổi nóng thì
ai cũng phải sợ. Tùng đành phải dẹp qua bên những nghi ngại của mình. Anh lầu bầu
nói nhỏ.
- Vậy chứ ai biểu mày lại kết thân với một cô gái mới
quen như em, đã vậy khi biết cô ta là ai rồi, mày không lảng tránh đi ? Bảo sao
tao không nhiều lời.
Du thở ra :
- Chỉ có một lý do duy nhất.
- Lý do gì ?
Du nhìn bạn nói một cách thành thật :
- Chỉ vì con bé thật sự rất dễ thương, tính vô tư và hồn
nhiên của Ti Ti làm cho ai ở quanh cũng có cảm giác vui vẻ, dễ chịu. Đến nhà
tao một lần, nhưng Ti Ti đã đủ làm mẹ tao yêu mến.
- Thật à? – Tùng kinh ngạc – Bác gái ít nói, ít giao tiếp
lắm mà?
- Thì đó, bây giờ có vẻ mẹ thương Ti hơn cả tao.
- Cô ta làm cách nào mà hay vậy nhỉ ? – Tùng lảm nhảm.
Du nhăn mặt khó chịu :
- Gọi một từ khác dễ nghe hơn có được không? Có gì mà
cô ta này cô ta nọ.
Tùng gãi đầu ngượng nghịu, thằng bạn của anh hình như
đã thay đổi rồi đây. Xưa nay Tùng vẫn thường gọi như vậy khi nói về những cô
gái bồ bịch với nó, có bao giờ nó chỉnh anh một cách quyết liệt như vậy đâu.
Điếu thuốc trước đã bị Du nổi giận vất xuống đất khi
nãy, giờ anh rút điếu khác, bắt quẹt rít một hơi và nhả khói ra, khói thuốc làm
Tùng xua tay ho sặc sụa.
Mỉm cười trước nét mặt nhăn nhó khó coi của Tùng, anh
chậm rãi tâm sự.
- Chứ còn ai vào đây?
Du lắc đầu :
- Nói ra thật lạ, chứ quạu với ai thì quạu chứ với nhỏ
Ti tao hoàn toàn không thể nổi nóng với nhỏ đó.
Tùng trố mắt :
- Không hề nhăn nhó với cô …. À, với cô bé Ti Ti đó ?
Du xác nhận lần nữa :
- Không hề, chưa lần nào như vậy. Mày có biết như vậy
là khó chịu lắm không? Khi mà cái tên Hạnh Quân kia được nhắc đến, cô bé cứ vô
tư không biết gì cả, trong khi tao thì…. bực bội và vướng mắc câu chuyện dở hơi
đáng ghét ngày đó. Nó như một điều ám muội trước sự ngây thơ của con bé, nó làm
vẩn đục óc tao. Mà mày biết đó, tao vốn là đứa cao ngạo, giữ một bí mật đen tối
đối với Ti Ti làm tao có cảm giác phạm tội, cho dù tao không hề có ý định thực
hiện lời đề nghị của bà cô.
Tùng hiểu ra :
- Vậy rồi đâm ra bực dọc với moi người chung quanh?
- Ừ, trừ Ti Ti – Du thêm vào.
- Ừ nhỉ , trừ nhân vật chính.
Tùng ngó chăm chăm vào Du mà thầm lo ngại. Có lẽ không
ít thì nhiều, món thừa kế kếch sù kia cũng đã hấp dẫn Du trong tiềm thức mà hắn
không biết đó thôi. Cho nên mỗi khi cái tên Hạnh Quân được nhắc bên tai là
trong ký ức hắn, hai mặt đối kháng như thiện và ác lại xuất hiện làm cho hắn mất
tự chủ, đưa đến việc hắn bực dọc với mọi người.
Tùng chắc chắn là như vậy, nhưng vẫn không dám phân
tích cho thằng bạn thân thấy rõ sự việc. Bởi vì Du vẫn luôn là đứa kiêu hãnh và
tự ái hão, làm sao có thể chịu đựng được khi anh bảo nó có tơ tưởng đến số tiền
thừa kế đó. Vả lại không nói ra vẫn là tốt nhất. Mong sao sự vô tư, ngây thơ của
cô gái nhỏ bé đó có thể làm quên lãng đi khát vọng có số tiền đó của Du.
Vẫn còn đang chiêm nghiệm những suy luận và quyết định
của mình, thì Tùng nghe thằng bạn của anh lẩm bẩm.
- Không hiểu sao lại đúng là Ti Tỉ Sao mà tao ghét cái
tên Hạnh Quân thế không biết.
Tùng nhìn cái nhíu mày khắc nghiệt của Dụ Sự lo ngại của
anh còn tăng thêm gấp bội. Tội nghiệp cho nó, thử dò hỏi giùm nó thị trường ở
nước ngoài, anh biết dự án của nó sẽ rất tuyệt. Chỉ mỗi một vướng mắc là chuyện
tài chánh. Mà số tiền thừa kế kia quả là một con số đáng mơ tưởng.
Không được, bây giờ về đây, anh sẽ theo sát nó mới được,
mong sao nó đừng bị đồng tiền cám dỗ. Nếu không anh phải tìm báo sự thật cho cô
gái nhỏ có tên Hạnh Quân hay Ti Ti đó biết để tránh xa nó, nếu không muốn bị tổn
hại.
Lại một điếu thuốc khác của Du được châm, và hơi khói đầu
của anh lại làm Tùng ho sặc sụa. Nước mắt lèm nhèm làm rớt luôn cái kính sát
tròng của Tùng khi anh dụi.
Anh la lên hốt hoảng :
- Chết rồi, kính của tao. Lượm giùm tao với, Du ơi, nó
rơi đâu mất rồi.
Du nhướng mày cười thản nhiên :
- Ai mà tìm được cái kính bé tí đó. Thôi ráng làm “độc
nhãn” đi, chút tao cho mày nắm áo, tao dẫn mày đi về.
Câu đùa đầy hình ảnh của Du làm Tùng dở khóc dở cười. Cận
thị thiệt khổ!
Hạnh Quân mở cửa thò đầu vào phòng làm việc của ba cô, giọng
reo vui - Chào ba, ba ơi… Câu nói của cô vụt tắt ngang khi cô nhận ra sự vô ý của
mình. Trong phòng không chỉ có ông Đức, Mai Tiên cô người mẫu Á hậu kênh kiệu
hôm nào đang ngồi đối diện ông Đức, điếu thuốc trên tay đang nhả khói Hơi giật
mình, có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của Hạnh Quân, ông Đức quay lại nhăn mặt bực
bội - Cái gì vậy Tỉ Sao lại quên gõ cửa trước khi vào? Ba bảo con bao nhiêu lần
rồi… - Xin lỗi ba – Hạnh Quân xịu mặt Liếc nhanh về phía Mai Tiên, Hạnh Quân khẽ
cau mày. Dáng điệu ngồi và cái cười nhếch nửa miệng của cô nàng làm cô thấy thật
chướng mắt. Ba cô thật lạ, chưa bao giờ ông ta lại mắng cô cả tràng như vậy trước
mặt người khác, nhất là những chuyện nhỏ nhặt như thế này Cách Mai Tiên rít thuốc
và thả khói thản nhiên như không cũng làm cô khó chịu, cô cụp mắt xuống hơi bất
mãn ba mình Khẽ tằng hắng, ông Đức đứng lên - Thôi được rồi, con có chuyện gì
Niềm vui trong cô đã tan biến từ khi nào, Hạnh Quân ngập ngừng rồi lắc đầu -
Không có gì đâu bạ Con chỉ… tưởng có thể gặp mẹ Ở đây Dịu giọng một chút, ông Đức
nói - Mẹ con đã đi xuống xưởng may, nếu tới đó, chắc con sẽ gặp me.
- Cám ơn ba, con vô phòng mẹ đợi vậy Không liếc nhìn lại
cô nàng á hậu, Hạnh Quân bước ra cửa. Cô không muốn làm phiền mẹ Ở xưởng may,
cô đành trở lại phòng làm việc của mẹ cô Hạnh Quân không hề biết rằng sau khi
cánh cửa đã được đóng lại, ông Đức thở phào - Cũng may con bé vào lúc em thèm
thuốc, đã bảo em đừng mạo hiểm vào đây rồi mà Mai Tiên nhếch môi nhìn điếu thuốc
cháy dở trên taỵ Đúng vậy, ông Đức dị ứng với mùi thuốc lá của cộ Cũng nhờ cô lạt
miệng thèm thuốc, chứ nếu không khi nãy bước vào, cô nhỏ Hạnh Quân sẽ há hoc^ c
mồm chết ngất mất, khi chứng kiến cảnh cô ngồi nũng nịu trong lòng ba của nó
Ông Đưc vẫn còn cằn nhằn - Hồi nãy em cũng không chịu sửa dáng lại cho chỉnh tề
nữa Nhăn mặt vì cái mùi bạc hà gắt trong không khí, ông Đức chép miệng - Em phải
giữ ý một tí chứ, nhất là trước mặt Ti Ti Khẽ nhún vai, Mai Tiên hỏi dửng dưng
- Nó thì sao? Có gì khác biệt đâu - Thì như khi nãy em thấy đó, ánh mắt nó nhìn
em cũng không có thiện cảm lắm đâu. Vả lại, con gái anh nó tuy vô tư nhưng cũng
rất nhạy cảm Cười khan một tiếng, Mai Tiên mỉa mai - Thì đã sao. Em thì chỉ thấy
ngoài cái tật sồng sộc vào phòng không thèm gõ cửa, nó chả có gì ghê gớm mà anh
phải lo sợ đến như vậy. Còn nó ghét em là chuyện dĩ nhiên rồi, ganh ghét sắc đẹp
Càng nói, Mai Tiên càng cao giọng. Cái vẻ có tật giật mình lo lắng của ông Đức
làm cô phát chán. Bảo cô đừng mạo hiểm đến văn phòng gặp riêng ông nữa ư? Nếu
không vì muốn mặc mẫu thiết kế mùa đông mới nhất và nghe xầm xì rằng sẽ đẹp nhất
trong buổi trình diễn vào tháng tới thì còn khuya cô mới đến đây. Nằm ườn ở căn
nhà riêng ông mướn cho cô hơn tháng nay mà xem phim không sướng hơn sao Thấy cô
có vẻ nổi giận, ông Đức bước lại bên cô xoa dịu - Thôi đừng buồn nữa em, con bé
còn trẻ con lắm. Đừng giận dỗi nữa, em muốn mua sắm cho đỡ buồn không?
Dúi vào ví tay của cô để trên bàn một xấp tiền, ông dỗ
dành - Em cứ đi mua sắm cho vui đi, chiều anh sẽ ghé em Mai Tiên bĩu môi - Em
chỉ muốn lấy mẫu áo mới thôi. Nếu muốn em nguôi giận thì anh đồng ý cho em vị
trí chính đi mới được Ông Đức bối rối - Cái này… xưa nay anh chỉ chủ nhiệm phần
thiết kế còn dựng chương trình biểu diễn đều là phần việc của vợ anh. Anh không
xen vào bao giờ - Thì anh nói bả một tiếng. Chẳng lẽ vì em, đề nghị bà Hạnh một
câu cũng không được sao? – Mai Tiên yêu sách – Em không biết. Anh làm sao thì
làm, em nhất định phải mặc áo chính, nếu không em giận anh luôn (á trời, con
gái gì mà dzô dziên quá trời quá đất luôn) Ông Đức đành nhân như*ợng gật đầu
nói bừa - Thôi được rồi, anh sẽ … thử đề nghị giúp em xem sao Mai Tiên tươi
ngay nét mặt - Vậy mới được chứ, thôi em về trước nha Cầm ví tay đứng lên, cô
hôn tình tứ lên má ông Đức - Về trước đợi anh đó Nhìn theo dáng đi khiêu gợi của
cô, ông Đức tặc lưỡi. Mai Tiên quả không hổ danh là một cựu Á hậu miền biển, cô
thật hấp dẫn, nhất là trong bộ váy ngắn đỏ rực này, cặp giò rám nắng thật tuyệt
- Tiếng chuông điện thoại reo làm ông Đức giật nảy cả người, ông quay lại bàn
làm việc nhấc máy - A lô Trao đổi về lô hàng được đặt từ Hà Nội xong, ông cúp
máy, có tiếng gõ cửa phòng - Mời vào – ông dõng dạc Lương, nhân viên giao nhận
bước vào. Trên tay anh là một bìa giấy tờ - Xin giám đốc ký vào để em đi gấp a.
Lật xem sơ qua, ông Đức hỏi - Cô thư ký đâu đạ tại em
thấy cô đang bận ghi chép gì đó qua điện thoại, sợ lâu nên em… - Thôi được rồi,
không sao Ký vào mấy văn bản khai hàng xong, ông Đức chìa cho Lương - Xong rồi
đây Cúi xuống lại với mớ hồ sơ đang làm dở, chợt ông ngẩng lên ngạc nhiên - Sao
anh còn chưa đỉ Còn chuyện gì nữa Lương ấp úng đạ, xin ….lỗi, trên gò má của chủ
có … Ông Đức chụp vội tay lên má, chùi nhanh vết son đỏ tươi, ông cười ngượng
ngùng - Con bé Ti Ti thật nghịch quá, thôi được rồi, anh ra ngoài đi đạ, Lương
bước nhanh qua cửa khi cánh cửa đã đóng lại, ông nhìn xuống mu bàn tay, màu son
đỏ chói thật nóng mắt Ông mở ngăn bàn lục tìm khăn giấy.
Tại sao ông vô ý đến thế, để cho Mai Tiên in dấu trên mặt
thế này? May mà sáng nay vợ Ông phải xuống xưởng may, không vào văn phòng ông.
Và cũng may, người khi nãy là Lương chứ không phải là cô thư ký của ông Nếu
không, chuyện sẽ rầy rà to Lấy khăn giấy chùi thật kỹ lại một bên mặt, màu sắc
lem nhem trên khăn giấy trắng tinh làm ông bực dọc. Cô gái này liều lĩnh thật,
tánh tình lại giản đơn với những danh vọng hão. Nếu không vì sự hấp dẫn của cô,
ông đã không mạo hiểm trước sự mời gọi đầy ngụ ý cách đây vài tháng.
Tiếng cửa phòng xịch mở khiến Hạnh Quân mở choàng mắt - Me.
Bà Hạnh nhìn con gái ngạc nhiên - Ủa, sao con lại ở đây
Hạnh Quân ngồi thẳng người lên phụng phịu - Con đợi mẹ đó, mẹ đã đi đâu mà lâu
dữ vậy, con đợi quá chừng - Nên mới nằm co ngủ trên ghế luôn phải không – bà Hạnh
cười - Ý trời ơi – Hạnh Quân kêu lên - Gì vậy con – Mẹ cô hỏi Chỉ vào cái đồng
hồ trên tường, cô trố mắt nói với me.
đdã gần bốn giờ rồi sao me.
Liếc nhìn lên và rồi nhìn thêm xuống chiếc đồng hồ ở cổ
tay, bà Hạnh gật đầu - Ờ, bốn giờ kém hai mươi, đồng hồ đi đúng đó. Sao con? Có
chuyện gì vậy Hạnh Quân ngơ ngác - Con vào đây từ sáng cơ, từ trường ra con đến
đây liền Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bà Hạnh hỏi - Vậy rồi sao Không nghe tiếng
Hạnh Quân trả lời, bà ngạc nhiên nhìn chăm chú vào gương mặt ngái ngủ đến ngớ
ngẩn của cô, chợt bà kêu lên - Này con gái, con đừng nói với mẹ là con đến đây,
vô văn phòng mẹ và ngủ một mạch từ sáng đến bây giờ nhé đạ chính xác là khoảng
mười giờ con vào đây, ngồi chờ mẹ một lúc, con ….ngủ lúc nào chả biết - Còn cơm
nước? – mẹ cô hỏi tiếp Hạnh Quân gãi tai - Thì là…. con quên ăn luôn rồi, bây
giờ mẹ nhắc con mới nhớ Bà Hạnh trợn mắt lắc đầu - Ối trời, Ti ơi! Cái gì mà ngủ
dữ vậy con, ngủ đến quên cả ăn cơm trưa luôn. Nếu mẹ mà không về dám con ngủ
luôn ở đây đến tối quá Bẹo gò má con, bà cười - Bảo con đã 22 tuổi rồi ai mà tin.
Bằng tuổi ấy, mẹ đã có con rồi, chứ có đâu trẻ con và lười biếng đến độ giấc ngủ
trưa tốn hơn mấy tiếng đồng hồ Hạnh Quân cáu hờ nguẩy đi - Mẹ chọc quê con
hoài. Tại con buồn buồn….
Đang soạn giấy tờ trong cặp xách, bà Hạnh ngẩng lên -
Buồn? Con buồn chuyện gì?
Hạnh Quân ngần ngừ - Giờ nhớ lại thì con thấy chuyện nhỏ
thôi, không đáng. Nhưng mà hồi sáng nó cũng làm con bực bực một chút Kéo ghế lại
ngồi cạnh, bà Hạnh ân cần hỏi - Vậy là vì chuyện buồn đó mà con đến tìm má phải
không Hạnh Quân lắc đầu đạ, không hẳn là vậy, bắt đầu là một chuyện vui kìa,
nhưng rồi cuối cùng thì….
Bà Hạnh hơi sốt ruột - Cái gì mà chuyện vui chuyện buồn
tùm lum vậy con? Sao con không kểcho mẹ nghe thử?
đạ là như vầy, sáng nay, thầy Bình có thông báo chính
thức ở lớp là mời con và một anh đã ra trường cộng tác, giúp thầy làm một cuộc
triễn lãm về tranh thủy mạc - Thầy Bình của con có phải là ông Đỗ Khắc Bình
không? Dường như mẹ thấy báo chí đăng đây là cuộc triễn lãm gây quỹ từ thiện Hạnh
Quân hồ hỡi đạ phải đó mẹ Cuộc triển lãm này sẽ lớn lắm, nếu được làm phụ tá
cho thầy, thì đây là vinh dự cho con đó mẹ Và con sẽ học hỏi được rất nhiều điều
Bà Hạnh cười - Mẹ hiểu rồi, quả thật là một tin vui cho con. Rồi sao nữa, Ti
Ti?
Hạnh Quân kể tiếp Con vui quá nè chạy như bay đến đây.
Phòng mẹ thì trống, chị Niên trợ lý của mẹ cũng đâu mất tiêu, con bèn chạy qua
phòng ba Cô xịu mặt - Ai ngờ mới ló mặt vào chưa kịp nói gì thì bị ba mắng cho
một trận vì con quên gõ cửa Bà Hạnh bật cười đdó là nguyên nhân chuyện vui thành
chuyện buồn chứ gì? Mẹ hiểu rồi, chuyện bé tí xíu mà con bỏ vô đây dỗi đến bỏ cả
cơm trưa, con thật trẻ con quá Hạnh Quân ấm ức - Nhưng mà con buồn là tại vì bị
ba la trước mặt người khác, nhất lại là cái cô nàng chảnh chọe vô duyên đó - Ai
vậy con Ngập ngừng một giây, rồi cô lắc đầu - Thôi bỏ đi mẹ à, cũng tại con dễ
mất hứng nên chuyện vui mới thành bực mình Hạnh Quân vốn hiểu rõ cô không thích
Mai Tiên và cung cách của cô ta ngay từ buổi đầu tiên, nhưng cô không muốn cảm
nhận của cô ảnh hưởng đến tình cảm và công việc của me.
Cô cười với me.
- Mẹ thấy đó, ngủ một giấc thật dài tỉnh dậy là con hầu
như quên bẵng đi mất Bà Hạnh cũng cười - Vậy thì bây giờ có chịu nhớ ra để mà
trả chỗ cho mẹ làm việc không? Sao con không đi kiếm gì ăn đi, ngồi đó cà kê với
mẹ hoài, một hồi rồi than vãn Hạnh Quân sáng mắt, cô vội đứng lên rời khỏi chiếc
ghế bành êm ái của me.
- Hay mẹ đi với con luôn đi, gần bốn giờ chiều rồi mà
me.
Bà Hạnh vuốt tóc con gái cười - Mẹ phải sửa lại mấy mẫu
áo một chút. Con đi ăn trước đi, có lẽ hôm nay mẹ về muộn một tí đấy Hạnh Quân
dạ một tiếng, đã đi ra đến gần cửa, chợt như sực nhớ điều gì, cô quay lại - Mẹ
Ơi, con quên mất, còn một việc nữa, con muốn hỏi ba mẹ cho con mượn mấy bức
tranh của ông nội treo triển lãm được không hả me. Bà Hạnh ngạc nhiên - Khi nãy
sao con không hỏi ba - Con có nói gì được đâu, ba la một hơi làm con cụt hứng
luôn Trầm ngâm một chút, rồi bà Hạnh nói - Mấy bức tranh đó là của ông nội, mẹ
nghĩ con nên hỏi ba thì tốt hơn. Hay là, để mẹ hỏi ba giùm con Hạnh Quân tươi
ngay nét mặt - Cám ơn me.
Có tiếng gõ cửa, rồi Bích Lan thò đầu vào - Cô ơi, có
nhỏ … Hạnh Quân đang đứng một bên cửa, cô bước ra một bước trước mặt Bích Lan -
Nhỏ nè Bích Lan mừng quýnh túm lấy tay cô - A đúng con nhỏ Ti ở đây rồi, nghe
chú Đức nói nên Lan chạy trở lên đây Quân cười đdang tìm Ti ha?
- Ừ, có chuyện gấp Bà Hạnh nói dễ dãi đdi với Lan đi
con, nhớ kiếm cái gì lót dạ đó. Hai cô cứ đứng tíu tít trước cửa phòng tôi hoài
thì tôi mai cũng chưa làm xong Hai cô gái nhìn nhau cười vang. Chào bà Hạnh
xong, cả hai đi ra ngoài. Bước xuống mấy bực thang cuối để đi ra cổng, Bích Lan
thắc mắc - Hồi nãy cô nói cái gì lót dạ?
Hạnh Quân chỉ tay vào bụng của mình - Thì Ti nè, trưa
nay quên ăn cơm nè bây giờ bao tử nó réo. Mẹ nhắc chừng vì sợ mình lại quên nữa
Tự dưng Bích Lan vỗ tay một cái mừng rỡ - A, hay lắm, có cách rồi - Gì cở –
Quân ngạc nhiên - Lan … à, Lan biết một chỗ ăn thức ăn nhanh ngon lắm, mình đi
đến đó đi - Mấy thứ hamburger với gà chiên đó ha?
Bích Lan gật đầu - Ừ, nhỏ không thích à? Bảo đảm ngon lắm,
ở đó có bán kem nữa, đủ loại hết Hơi ngần ngừ, rồi Hạnh Quân cũng quyết định được
- Ừ thì đi, hamburger thì hamburger, miễn ngon là được rồi Thế là hai cô gái nắm
tay nhau cùng ra bãi xe. Gió chiều còn hanh chút nắng, ngồi sau yên xe để Bích
Lan chở, Hạnh Quân tưởng tượng một cái đùi gà chiên giòn vàng ươm, một miếng
ham thật dày thêm nhiều phô mai Khẽ dụi cô chợt nhớ ra chưa rửa mặt. Chả biết
giấc ngủ trưa quá cỡ có làm cô giống mắt mèo không? Thôi kệ vậy, chút nữa vào quán
chắc phải kiếm chỗ rửa mặt mới được. Tỉnh táo rồi thì mới hăng hái thưởng thức
món ăn được chứ, có phải không?
Chẳng hiểu vì sao hôm nay Bích Lan khá lạ lùng. Cô như thấp
thỏm mong ngóng điều gì đó Hạnh Quân cũng hơi thắc mắc, nhưng vì đĩa cánh gà chiên
tuyệt vời quá, cô tạm thời gác lại tính tò mò của mình mà để hết tâm trí vào việc
thưởng thức bữa ăn trưa muộn màng Giữa lúc đang nhai cái cánh gà cuối cùng,
cánh cửa kính của quán xịch mở, và Hạnh Quân liền hiểu ra, cô quay lại Bích Lan
trách móc - Thì ra lý do Lan bồn chồn nãy giờ là đây Bích Lan cười như biết lỗi
- Xin lỗi nhe nhỏ, mình chỉ vì một lời khẩn cầu có vẻ chân thành thôi - Mưu đồ
gì đây? – Hạnh Quân hỏi gã thanh niên vừa ghé người ngồi cạnh cô Vẫn cười hiền
lành đdâu có gì. Tại lâu quá không gặp Hạnh Quân nên hôm nay nhờ Bích Lan một bữa
Liếc nhìn Bích Lan và Trung Hà đối diện, Hạnh Quân thờ ơ đáp tra?
- Lâu không gặp thì mắc mớ gì ở đây?
- Nhớ Câu nói gọn của Văn làm Hạnh Quân trố mắt nhìn.
Ngay cả TH và Bích Lan cũng ngạc nhiên cho cái tính liều lĩnh của Văn Mặt Hạnh
Quân đỏ lừ, chẳng biết phải ứng đối tiếp như thế nào. Cô sượng sùng, quăng miếng
cánh gà đang ăn nửa chừng xuống đĩa - Hạnh Quân cứ ăn tiếp đi, đừng ngại Câu
nói của Văn cho cô cái cớ để bộc phát cơn ngương ngùng của mình - Ai mà thèm ngại,
chỉ có điều có anh, tôi ăn không vô thôi TH nháy mắt Bích Lan, cả hai chuồn êm
ra cửa tránh giông bão bất ngờ Hai tay đầy dầu mỡ, Hạnh Quân còn đang loay hoay
kiếm cách mở túi xách lấy khăn giấy thì Văn đã lên tiếng - Xin lỗi Hạnh Quân
nhe để tôi giúp Cùng với câu nói, anh thản nhiên cầm lấy tay cô, bằng chiếc
khăn kẻ sọc, anh chăm chút lau tay cho cô, từng ngón một, kỹ càng, gượng nhe.
Gương mặt Hạnh Quân đã đỏ lại càng đỏ hơn thêm. Trời
ơi, ở đâu "mọc” ra anh chàng kỳ quái này không biết, bây giờ thì đã tỉnh
bơ tán tỉnh rồi Như sực tỉnh, Hạnh Quân rụt vội tay về - Thôi được rồi, để tự
tôi… tôi… Nhìn vẻ e ngại, lúng túng của cô, Văn nhủ lòng tránh cho cô ngần ngại,
cử chỉ xốc nổi quá trớn của mình. Anh hỏi nhẹ nhàng khi chuyển qua ngồi đối diện
cô - Tôi làm Quân sợ à - Không có. Đâu có Quân cúi đầu lau bàn tay kia. Thật ra
nói sợ thì quá đáng nhưng Văn có một vẻ gì đó khiến cô phải dè chừng và bối rối.
Nhất là ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào cô nãy giờ. Nó làm cho má cô nóng bừng mất
cả tự nhiên Khi đã lau sạch đôi bàn tay, Hạnh Quân nhìn kinh hãi cái khăn tay của
Văn, cô ấp úng - Xin lỗi, tôi làm dơ khăn của anh rồi Mắt không rời khỏi cô,
Văn cười nhe.
- Không sao, chỉ là chiếc khăn tay thôi mà Hạnh Quân thở
ra, phải tìm cách ngăn chặn thái độ lẫn ánh mắt có điện của anh chàng thôi, cô
không muốn mình bị động mãi Lấy sự tự chủ… cô ngẩng lên - Này, đừng mãi nhìn
tôi như thế chứ? Anh có biết là ánh mắt anh làm gai ốc tôi nổi lên hết rồi
không - Vậy à? – Văn nhướng mày, thầm hài lòng với lời tự thú của Hạnh Quân – Vậy
thì tôi sẽ không dám nữa, chỉ thỉnh thoảng thôi, có được không Hạnh Quân tròn mắt
đdã không dám nữa thì sao lại còn chuyện thỉnh thoảng Vẫn tỉnh bơ - Ấy là tôi
nói trước, dự phòng trường hợp tôi không thể chế ngự cặp mắt chiêm ngưỡng si mê
của mình mỗi khi Quân dễ thương và xinh như lúc này Trời ơi, khi nãy là mắt có
điện, còn bây giờ lại là những câu nói, đủ làm Hạnh Quân nổi da gà Anh chàng thật
ngoan cố, dám gọi đúng về cái nhìn của mình trước cộ Cô ra vẻ bình phẩm lời anh
- Này, câu nói của anh dường như có phần trơ trẽn quá đấy Văn cười - Tôi lại
không nghĩ vậy. Tôi cho rằng đó là sự thành thật, gọi đúng tên một sự việc, một
cảm giác thì có gì đáng trách đâu. Tôi muốn biết mình đang si tình ai, tôi chỉ
muồn em hiểu rõ điều này Hạnh Quân lại đỏ mặt trước lối tấn công chớp nhoáng của
anh chàng - Buồn cười nhỉ! Tôi và anh, cũng chỉ gặp nhau có mỗi một lần, tôi
nghĩ anh nói những câu này hơi sớm đấy - Tôi đang nói thật lòng mình Hạnh Quân
lắc đầu - Còn tôi thì không hề có chuyện cú sét ái tình đdó là vì Hạnh Quân
chưa biết được tâm trạng mong ngóng gặp lại em của tôi như thế nào, sự chờ đợi,
nôn nóng và rồi thất vọng của tôi ngày hôm qua như thế nào. Cứ tưởng em sẽ đến,
tôi cứ ra vào không yên, tôi đã phải… - Khoan đã - Hạnh Quân ngạc nhiên – anh
đang nói cái gì vậy? Nghe cứ như tôi có hẹn hò với anh mà lỗi hẹn vậy Vẫn chép
miệng - Không hẳn là có hẹn, nhưng tôi đã nghĩ nếu em đến, tôi sẽ gặp được em Hạnh
Quân cau mày đdừng xưng em với tôi một cách lấn lướt, lạm dụng như thế nếu
không muốn tôi bỏ về ngay lập tức Vẫn nhượng bộ lẩm bẩm - Thôi cũng được, tôi sẽ
gọi thế những khi… - Không có khi nào cả – Hạnh Quân phát cáu – bây giờ anh có
chịu giải thích rõ ràng cho tôi hiểu không? Tôi vẫn chưa hiểu ra anh đang nói về
cuộc gặp mặt nào - Thì là buổi tiệc sinh nhật ba tôi ngày hôm qua đó thôi - Tiệc
sinh nhật hôm qua?
Cô nhăn mặt suy nghĩ rồi chợt nhớ ra - A, sinh nhật của
thầy Bình Cô nhìn kỹ Văn - Anh là … con thầy Bình Văn gật đầu như để trả lời.
Anh hỏi - Tại sao Hạnh Quân không đến Cô cười - Nhưng tôi đã chuyển lời xin lỗi
đến thầy rồi. Tôi có việc gấp không thể đến được - Việc gì mà gấp đến vậy – Văn
cố hỏi tiếp Đã định trả lời, nhưng Hạnh Quân ngừng lại. Chuyện mẹ của Du uống lộn
thuốc cô đến giúp Du đưa bà đi khám không là bị mất gì mà phải giấu giếm, nhưng
có lẽ cần phải tận dụng mọi cách triệt đi cái kiểu hỏi dồn một cách gần như
trách móc này. Cô bé nói giọng lãnh đạm - Chuyện riêng của tôi, anh muốn biết
mà làm gì Văn tiu nghĩu - Hôm qua, tôi cứ chờ mãi Thấy Hạnh Quân làm thinh anh
chàng bèn chuyển tông - Khi cô bạn học đem gói quà của cô đến cáo lỗi, ba tôi mới
nói ra. Thật ra ba tôi định báo tin mời cô cộng tác ngay trong bữa tiệc đó chứ
không phải trong lớp sáng nay đâu. Nếu cô có, tờ báo sáng nay chắc chắn sẽ có ảnh
của cô đứng cạnh ba tôi trong trang tin nghệ thuật rồi Hạnh Quân nhún vai - Tôi
vui vì được tham gia tổ chức buổi triển lãm, tôi không để ý đến việc lên báo
hay lên đài đâu Văn nhìn cô ngạc nhiên - Hạnh Quân nói thế là chưa đúng đâu. Đã
bước vào lãnh vực văn hóa nghệ thuật, nếu cô không tranh thủ chút tiếng tăm thì
khó có sự nghiệp vững chắc trong nền văn nghệ đầy vinh quang ấy. Buổi tiệc sinh
nhật của ba tôi có khá nhiều nhân vật trong giới thượng lưu và còn nhiều các họa
sĩ, điêu khắc gia nổi tiếng, sẽ là một điểm ưu cho sự nghiệp của cô sau này nếu
được ba tôi giới thiệu một cách long trọng trước mặt mọi người Hạnh Quân nhăn mặt
- Tôi vào trường mỹ thuật vốn chỉ vì yêu thích. Vấn đề mà anh nói giống như bao
người đã nói với tôi trước đây chỉ có điều… tôi thấy dường như nó làm mất đi sự
hứng khởi và sáng tạo nghệ thuật Văn như chựng lại một chút khi nghe cô nói,
làm cô phải hỏi - Tôi không nói đúng ư Văn lắc đầu - Không, Hạnh Quân nói đúng
chứ, cũng như ba tôi vẫn bảo người làm nghệ thuật chân chính thì không thể tính
toán, thực dụng. Tiếc rằng tôi luôn là thằng tỉnh táo và thực tế Cô nhìn anh
chưa hiểu hết ý, anh nhún vai nói thêm - Cho nên việc không theo đuổi nghề nghiệp
của ba tôi cũng làm ông buồn không ít Hạnh Quân vỡ lẽ - Hèn gì lúc Trung Hà bảo
tôi học mỹ thuật, anh có thái độ là lạ. Tôi cứ tưởng anh không tin Văn cười,
nói lãng đi - Sao lại không tin, chuyện tôi không tin chính là số tuổi của Hạnh
Quân thôi - Cái gì? – Cô tròn mắt – Tuổi thật trăm phần trăm đó. Mà nhắc lại
tôi mới nhớ hình như anh thua tôi những hai tuổi. Đổi tông gọi bằng chị là vừa
rồi đấy chú em Văn trề môi - Còn khuya. Cô có nhớ truyện Thúy Kiều, Kim Trọng
không? Ông bà ta vẫn nói “nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một” mà - Sức mấy – Hạnh
Quân phùng má tính cãi nữa Chợt Văn đưa tay lên môi suỵt khẽ - Gì vậy? – cô tò
mò hỏi nho?
Anh vẫn không đáp mà ngó cô trân trân. Đợi đến lần hỏi
thứ ba, anh mới thầm thì trả lời - Không có gì, chỉ tại lúc này Hạnh Quân xinh
quá Mặt Hạnh Quân lại đỏ rần lên, cô bối rối cúp mắt xuống Cho dù chưa xác định
lòng mình trước sự tán tỉnh thần tốc của anh chàng, nhưng vẫn cảm thấy thẹn và
lâng lâng với cảm giác mới mẻ này Cô không biết các cô gái lần đầu nhận ánh mắt
say đắm si mê của người lạ có cùng cảm giác như cô không. Đó có phải là một bắt
đầu của tình yêu?
Hạnh Quân chợt ngượng ngùng với chính mình. Suy nghĩ vơ
vẩn quá! Có lẽ chỉ là vài giây phút lãng mạn mà thôi Ở phía đối diện, Văn vẫn
chú mục ngắm nhìn cộ Anh ước gì có thể biết được cô đang suy nghĩ về anh như thế
nào trong đầu.
Du đưa Hạnh Quân về đến cổng thì gặp xe ông Đức vừa chạy ra.
Ông không nhìn thấy anh và cô Xe ông vừa rẽ ở cuối đường, Du cũng de xe sát cổng
nhà - Vào nhà em chơi không anh? – Hạnh Quân mời – Em sẽ chỉ cho anh hai bức
tranh thủy mạc rất đẹp mà ba cho phép em treo tham dự buổi triển lãm từ thiện sắp
tới Nhớ lại vẻ mặt hầm hầm của ông Đức khi nãy, nên Du không muốn vào, anh cũng
bảo cô - Chắc anh theo em vào chào cô một tiếng thôi. Anh có hẹn với Tùng Bà Hạnh
ngồi xem mục dạy nấu ăn trong TV. Bà cười khi thấy anh - Chị bên nhà đỡ chưa?
Du cười đạ cám ơn cô, mẹ con chỉ bị lên tăng xông nhẹ
thôi. Mấy hôm ấy có Ti Ti ghé đến đưa mẹ con đi bệnh viện kịp. Giờ đã bình thường
rồi cô a.
Bà Hạnh gật đầu - Vậy thì tốt quá. Nhưng bệnh về huyết
áp cũng cần theo dõi kỹ mới được đó đạ con biết – Du trả lời – chỉ tại thỉnh
thoảng con đi công việc vắng mặt một hai ngày. Cũng may là tháng sau ba con về
rồi, mẹ con chắc cũng sẽ an tâm hơn. Còn trong thời gian này, chắc mẹ con phải
phiền Ti Ti một tí Bà Hạnh dễ dãi đdược rồi không sao. Con nhỏ Ti Ti ngoài việc
học hành có làm gì đâu. Nếu con có đi đâu vắng, cứ nhắn nhỏ đến thay con đo huyết
áp cho chị bên ấy.
HD lên tiêng cám ơn bà. Sau vài câu hỏi thăm xã giao,
anh chào bà ra về, lòng yên tâm vì nhà cô không có gì. Có lẽ chỉ là chuyện bực
mình của riêng ông Đức mà thôi Nheo mắt với Ti Ti thay câu chào, Du về Bóng anh
chỉ vừa khuất cửa, Hạnh Quân đã sà xuống bên me.
- Mẹ Ơi - Gì vậy Ti – bà Hạnh lại tiếp tục theo dõi màn
ảnh TV - mẹ – cô thì thầm Bà Hạnh ngạc nhiên - Gì vậy nhóc? Không để mẹ xem thử
họ dạy làm món bánh táo thế nào à?
- Mẹ xem làm gì, bánh táo mẹ làm đã là ngon nhất rồi mà
– cô nũng nịu Mẹ cô cười lắc đầu. Bà bấm tắt TV - Chỉ giỏi nịnh mẹ Thôi được rồi,
bây giờ thì có gì muốn nói, nói mẹ nghe xem - Khi nãy con gặp ba lái xe ra – cô
nói - Ừ, thì sao hả nho?
Hạnh Quân ngần ngừ - Có chuyện gì à me.
- có chuyện gì là chuyện gì – bà Hạnh ngạc nhiên Cô
lúng túng - con không biết chỉ tai. con thấy ba như không vui. Con cứ ngỡ ba mẹ
có chuyện gì buồn Bà Hạnh nhíu mày - Có chuyện gì buồn đâu?
Cô vội hỏi - có lẽ con nhìn lầm. Vậy khi nãy lúc con sắp
về, ba mẹ có bàn cãi chuyện gì không? Có phải vì con không? Vì con chưa hỏi ba
mà đã vội xin nội triển lãm tranh của nội?
Bà Hạnh lắc đầu - Không đâu. Ba mẹ đâu có la rầy chuyện
của con – bà nhăn trán – chỉ có bàn chuyện công ty thôi Hạnh Quân thở phào nhẹ
nhõm - vậy mà con tưởng….
Kéo cái gối tựa lưng cho mẹ, cô hỏi - Có chuyện gì ở
công ty hả me.
Khoan khoái dựa vào chiếc gối nệm, bà Hạnh ngáp dài -
Có gì đâu con. Ba con hỏi mẹ vài thay đổi trong biểu diễn sắp tới, và đề nghị mẹ
thử dùng Mai Tiên làm người mẫu chính - Mai Tiên? – Hạnh Quân ngạc nhiên Cầm lại
cái remote, bà Hạnh lơ đãng bấm chọn - Ba con cho rằng Mai Tiên là một cựu Á hậu
tuy chỉ là Á hậu miền biển nhưng cũng có chút tiếng tăm, nếu Mai Tiên đứng vị
trí chính sẽ gây ấn tượng cho mọi người hơn.
- Và .. .mẹ đồng ý?
- Không đâu - Ủa sao vậy mẹ – Hạnh Quân hỏi Bà Hạnh
quay lại véo vào mũi cô - Học mỹ thuật mà không có cặp mắt bình phẩm sao con
gái. Thời trang mùa đông đã phần vải dày hoặc những biến tấu gilê hay áo vest,
áo khoác. Thân hình Mai Tiên thì hấp dẫn trong những mục áo tắm hoặc áo ôm mùa
hè thôi. Dáng Mai Tiên có hơi tròn trịa quá cho vai trò người mẫu. Con chỉ thử
tưởng tượng tròng vào hai ba lớp áo dày mùa đông, con nhỏ sẽ mập như bà mẹ mấy
con mất Hạnh Quân nghe mẹ phân tích tỉ mỉ mà thán phục kinh nghiệm nghề nghiệp
của me.
- Còn nữa, loạt áo mùa đông công ty thiết kế kỳ này chỉ
toàn là màu sậm: đen, nâu đen, xanh đen và xám. Da Mai Tiên rám nắng cũng đẹp,
nhưng mặc màu sậm vào sẽ tối lắm, làm sao bắt đèn được - và vì vậy mẹ không đồng
ý với ý kiến của ba – cô hỏi Bà Hạnh gật đầu - Ừ, tất nhiên là ba con cũng nghĩ
đến sự thành công của buổi biểu diễn mà góp ý với mẹ, nhưng mẹ có kinh nghiệm về
mấy vấn đề này hơn ba con. Mai Tiên quả là sáng giá khi ta cho con nhỏ ra mắt
dân thành phố bằng vị trí chính trong lần đầu biểu diễn mùa hè vừa rồi. Á hậu
miền biển mà mặc áo tắm thì tuyệt vời rồi còn gì. Con nhỏ đã rất thành công hôm
đó. Còn kỳ này vai trò của nó sẽ khác đi đôi chút, sẽ là một người mẫu thường
thôi Hạnh Quân tò mò - Vậy mẹ định chọn ai làm người mẫu chính chưa hả mẹ?
Bà Hạnh có vẻ phân vân - Có Bích Lan và Kim Uyên. Hai đứa
vừa trắng vừa thon dáng. Mẹ chưa quyết định hẳn - Vậy mẫu chính cả hai người
luôn cũng được mà mẹ – Hạnh Quân đề nghi.
- Mẹ cũng tính thế, nên sáng nay đã lên kế hoạch làm mẫu
ni của hai đứa đó. Nếu chuyện phụ tá cho thấy con không quá bận bịu thì đến
công ty góp ý giúp mẹ đi đạ – cô cười – chắc chắn là mai con có mặt để giúp mẹ
rồi. Việc ở triển lãm chỉ mới bắt đầu tổ chức, thầy chưa sai con làm nhiều đâu
Bà Hạnh chợt nhớ ra - Chút nữa thì quên mất. Ba con cứ dặn đi dặn lại là tranh
của nội cho mượn treo triển lãm thôi đó nghe con. Hồi chiều nội có gọi điện đến,
bảo có một bức nào đó không được bán, còn bức kia thì có thể và tiền thì quyên
từ thiện luôn, ba con nghe nội tả mà chẳng biết bức nào là bức nào, nên bảo mẹ
nhắc chừng con để lỡ bán luôn cả hai bức.
- vậy à mẹ – Cô suy tư một chút – Không biết là bức nào
mà nội phải dặn đi dặn lại như thế nhi?
- Mẹ chả biết, có lẽ con làm theo ý ba là xong – mẹ cô
bảo Hạnh Quân còn đang suy gẫm thì dì bảy đã bước lên đì dọn cơm rồi, Hạnh với
bé Ti vào ăn cơm đi Theo mẹ vào phòng ăn, trong đầu Hạnh Quân còn lởn vởn một
thắc mắc nhỏ. Gần đây ba cứ bỏ cơm chiều hoài. công việc làm ăn xã giao gì mà bận
dữ vậy không biết Thấy mẹ cô có vẻ mệt mỏi, cô dự định sẽ ráng nhín nhiều thời
gian để phụ giúp mẹ một tay, chắc là mấy ngày nay mẹ làm việc mệt nhiều lắm -
Nè, không gắp đồ ăn, làm gì mà thừ người và cơm trắng vậy con gái Hạnh Quân sực
tỉnh cười toe với me.
- Con đâu có làm gì, chỉ nghĩ thôi - Nghĩ gì vậy Cô cười
liếng khi?
- Nghĩ là mẹ đã có con gái 22 tuổi rồi, vậy mà nhìn mẹ
còn đẹp và trẻ quá chừng Bà Hạnh ngượng ngùng nhưng cũng phải cười - Nịnh mẹ vừa
thôi cô, bông cải xào lòng gà, món mà cô thích nhất nè Chìa chén đỡ lấy gắp thức
ăn của mẹ gắp cho, cô nói - Cám ơn mẹ Cũng nhờ con nịnh vài câu nên mẹ thưởng
cho con liền. Con sẽ biết ý, nịnh mẹ dài dài luôn nhé, mẹ chịu không Mẹ cô lắc
đầu cười, cô cũng cười theo, cả dì Bảy đang ở cạnh đấy cũng tủm tỉm cười góp
Gian phòng ăn vắng bóng đàn ông, chỉ có ba phụ nữ, nhưng không khí vẫn vui vẻ
và đầy tiếng cười đùa
Lẽo đẽo theo Bích Lan vào mấy gian hàng mỹ phẩm, Hạnh Quân
chán ngán Đối với cô, mỹ phẩm không còn quá xa lạ nữa. Hôm trước mẹ cô đã chỉ vẻ
tỉ mỉ cho cô về cách trang điểm và sử dụng son phấn rồi, nhưng bây giờ đến đây,
cô vẫn thấy tối hoa cả mắt với những hộp, chai lọ đủ kiểu dáng với đủ kiểu hiệu
- Nè nhỏ, mùi này thơm không Bích Lan dứ mu bàn tay vừa xịt thử nước hoa cho Hạnh
Quân ngửi. Cô lắc đầu - Quên là hôm nay Ti sổ mũi rồi - Ừ hén quên mất… Bích
Lan đành….ngửi một mình. Cô ngửi đến mấy lần cuối cùng là cám ơn rồi kéo tay Hạnh
Quân đi qua gian hàng khác - Nhỏ bị cảm không đến công ty chơi, vậy có đi học và
đi phụ triển lãm tranh gì đó để lây bệnh cho thiên hạ chơi không Hạnh Quân phì
cười đdi học thì tất nhiên phải đi rồi. Có ai bị lây bệnh không thì chưa biết,
còn việc triển lãm thì chắc phải hoãn lại một thời gian Bích Lan nhìn cô - Tại
ba của Văn trở bệnh à - Ừ thầy cứ nghĩ là nhẹ ai ngờ bác sĩ nói phải mô?
- Vậy thì cho đến bao giờ mới triển lãm Hạnh Quân lắc đầu
- Không biết, ai cũng muốn đợi thầy mổ xong sẽ tiếp tục. Bây giờ ngưng lại để
thầy yên tâm mà mô?
Bích Lan huých nhẹ cô - Này, hỏi nhỏ nghen, nhỏ với tay
Văn ra sao rồi Hạnh Quân lườm bạn Bích Lan tiếp - Giả vờ hả thì chuyện của hai
người đó. Đừng nói với Lan là nhỏ không đến thăm thầy - Thì cũng có thăm… - Ờ
thì đó – Lan cướp lời – Có thăm thì sẽ gặp Văn thường xuyên hơn chứ gì Hạnh Quân
cười nhe.
- Gặp thì cũng gặp thường, nhưng chuyện mà Lan muốn đề
cập thì… - Thì sao – Bích Lan tò mò - Thì không có đâu Bl kéo tay cô vào quầy
bán nước - Sao biết vậy bạn – cô hỏi khi gọi nước Hạnh Quân nhún vai bộc bạch -
Ti không biết nữa, chỉ là cảm giác thôi. Đối với TI, Văn cũng rất tốt. Lãng mạn,
và có vẻ thật lòng, đôi lúc anh chàng cũng làm cho Ti cảm động - Rồi… sao nữa –
Bích Lan háo hức hỏi - Rồi…. Hết – Hạnh Quân cười – chỉ là những rung động
thoáng qua, rồi thôi Bích Lan tròn mắt - Nhỏ có kết luận sớm quá chăng? Có thể
hai người chỉ là mới bắt đầu Hạnh Quân hơi phân vân - TI cũng không biết nữa,
nhưng thực tình Ti cảm thấy Văn là một người bạn thì tốt hơn - Tại sao? – Bích
Lan ngạc nhiên Hạnh Quân giải thích một cách mơ hồ - Tại vì… cái kiểu cách si
tình của Văn đôi khi làm mình choáng ngộp thật đấy, nhưng cũng nhiều lúc thấy…
phiền quá chừng - Trời đất! – Bích Lan kêu lên – Được yêu mà cũng than là phiền
nữa sao - Chứ sao không? Mà khổ nỗi càng ngày cái phiền dường như càng nhiều
hơn, nhất là những lúc anh chàng lộ tính sở hữu và thực dụng ra Bích Lan lắc đầu
than thơ?
- Thôi được, vậy là chuyến này mình làm bà mai không được
rồi. Uổng quá Hạnh Quân cười nói lảng đdừng nói chuyện mình nữa, kể chuyện Lan
đi. Sao hôm bữa thấy Lan cãi lẫy với Trung Hà vậy? Đã làm lành lại chưa - Rồi,
nhưng mà… - Làm lành lại thì tốt rồi, còn nhưng mà gì nữa Bích Lan thở dài - Uống
nước đi rồi Lan nói cho nghe Hai ly nước ngọt đã ở trước mặt các cô từ lúc nào.
Hạnh Quân nâng ly uống một hơi thật dài. Đã khát thật. Nãy giờ lang thang với bạn
lâu quá, cô đã khô cả cổ. Khi đặt ly xuống, cô phát giác ra Bích Lan chưa đụng
vào ly, mắt cô nhìn xa xăm vào những lượt người đi đi lại lại - Chuyện gì vậy
Lan – Cô ý nhị hỏi Như chỉ chờ cô hỏi, Bích Lan nhìn cô và kê?
- Hôm trước tụi Lan gây gỗ, nhỏ biết vì nguyên nhân gì
không - Gì cơ - Tại vì Lan phát hiện vệt son đỏ trên áo TH Hạnh Quân trố mắt -
Có chuyện đó thật à? Vậy…. TH giải thích sao - Ảnh nói vì chen lấn vào cổng, có
lẽ một khán giả nữ nào đó vấp ngã vào lưng Hạnh Quân thở phào - Ừ, chuyện đó có
thể xảy ra lắm. TH bây giờ cũng có chút tiếng tăm trong giới tre? Bích Lan cười
buồn - Nhưng nhỏ có tin không, cách đây mấy ngày mình lại thấy nữa. Cũng vết
son màu đỏ, đỏ tươi, và lại ở trên cái áo vest trắng mình mua tặng anh trong
ngày sinh nhật. Vai áo rất trắng, vết son in rõ ràng, như cố ý vậy. Nó làm mình
tức điên lên được - Rồi… TH bảo sao Bích Lan lắc đầu chua chát - Mình không hỏi
nữa. Vì mình nghi ngờ rằng có hỏi cũng là thừa. Hôm trước khi giải thích, anh đã
lúng túng mất một lúc, nhưng vì mình tin tưởng anh nên chấp nhận lời giải thích
ấy - Vậy bây giờ Lan … - cô nhìn bạn dò hỏi đdúng vậy, bây giờ Lan bắt đầu nghi
ngờ, Lan sẽ bắt đầu dò xét anh, nếu anh bắt cá hai tay lừa dối Lan….
- Lan sẽ làm gì? – Hạnh Quân hốt hoảng Bích Lan nhếch
môi cười - Yên tâm đi nhỏ, mình và hắn bằng tuổi mà mình không cho ai xem thường
và trên cơ mình đâu. Lan yêu TH thật đó. Rất yêu, và vì vậy cũng rất ghen,
nhưng mình không ngu ngốc mà làm tổn hại đến mình đâu Hạnh Quân ngần ngừ - L đã
nói thế thì Ti yên tâm rồi, nhưng bồ phải suy xét cho thật kỹ mới được. Trước
đây, Ti cũng biết Lan từng bồ bịch một, hai người, nhưng chưa lần nào Ti thấy
Lan đậm đà như lần này. Cẩn thận nhé Lan, đừng nóng tính quá, nếu chỉ vì lầm lẫn
mà nghi oan cho Hà để mất tình yêu này thì sẽ hối hận lắm Bích Lan gật đầu bình
tĩnh trở lại - Nhỏ nói cũng đúng, Lan sẽ không hồ đồ mà tự làm khổ hai đứa đâu
Rồi cô cười - Quên mất rủ nhỏ vô đây mua mỹ phẩm mà cứ đi lòng vòng rồi lại kéo
nhỏ ra đây kể lể. Thôi quay trở vào trong ấy nhe Hạnh Quân xua tay rối rít - Ối
thôi thôi, cho Ti xin. Có đi mua cái gì thì Lan vào mua đi, mình muốn rả cẳng
ra rồi đây nè. Cho mình ngồi đây nghỉ mệt chút xíu - Thôi cũng được, vậy nhỏ tạm
thời ngồi đây gọi đồ ăn đi, hình như sáng nay lúc Lan tới rủ đi, nhỏ chưa ăn
sáng phải không? Cho nhỏ ăn sáng đó. Lan vào trong đó lựa dầu thơm và kem dưỡng
da mới được. Đợi Lan chút xíu nhe Hạnh Quân gật đầu mừng rỡ - Ừ, Lan đi mua đi,
Ti ngồi đây đợi Khi Bích Lan đã khuất vào dòng người mua sắm, Hạnh Quân bắt đầu
săm soi gọi món ăn.
Hăng hái ăn hết tô bún chả giò thịt nướng và ly đậu đỏ
bánh lọt béo ngậy. Xong, cô ngồi thở và lơ đãng ngó ông đi qua bà đi lại Thời
gian vẫn cứ trôi, Hạnh Quân bắt đầu sốt ruột. Cô chợt nhớ ra khi nãy Bích Lan bảo
quay trở vào để mua dầu thơm Trời ơi, từ sáng đến giờ cô và Lan đã đi hai, ba
gian hàng xịt thử dầu thơm rồi. Con người ai cũng có hai cườm tay mà thôi, Bích
Lan cũng vậy, cho nên cứ đi mà xịt, mà thử thì cho đến khi, mùi này pha lẫn mùi
kia ra một mùi….tổng hợp kỳ cục, chắc là đến tối cũng chưa chọn được Quân thở
dài! Xui cho mình rồi, biết bao giờ cô nàng mới quay trở lại!
Nhìn theo dáng Hạnh Quân đứng lom khom chụp hình mấy đóa hoa
đàng xa, Tùng chép miệng - Phải thú nhận cô em của mày đặc biệt thật Hạnh Quân
nheo mắt - Sao đây? Câu nói của mày có nhiều ý nghĩa lắm đó. Đừng nói với tao
là mới hơn một tháng quen biết Ti Ti mà mày… Tùng vội vàng ngắt lời đdâu phải,
đâu phải vậy, thằng quỷ! Ý tao chỉ là muốn khen cô em mày thôi Du nhướng mắt
buông giọng - Khen gì vậy Tùng cố giải thích - Thì là Ti Ti có nhiều ưu điểm về
cá tính, cách nói chuyện cởi mở, vui vẻ, cách ăn mặc cũng vậy. Thoải mái, không
gò ép cho dù ba của cô nhỏ làm nghề thời trang. Cho nên cũng không lạ khi mày
chỉ mới gặp mặt vài ba lần đã nổi hứng nhận làm em gái. Cô bé đặc biệt thật đó
Du cười nhẹ nhỏm - Vậy là hiểu nguyên do rồi phải không - Ừ Tùng vỗ vai bạn
thông hiểu. Dõi mắt nhìn “cô em” dễ thương, Du máy móc lôi gói thuốc ra. Cắm một
điếu trên môi và châm lửa. Du lơ đãng suy nghĩ về những sự tình cờ đã qua Cứ
như là chuyện đùa khi mà anh đã hầu như quên bẵng chuyện đi miền Trung, bà cô
và cả tấm hình một đứa nhóc gái sún răng, xấu ỉnh, thì anh lại tình cờ chạm mặt
Hạnh Quân - Suy nghĩ gì vậy – Tùng hỏi Du tặc lưỡi kể cho bạn nghe những lan
man suy tưởng của mình - Mày không the tưởng tượng được tao đã quạu như thế nào
khi có người mắt nhắm mắt mở đụng văng bó hoa của mình, một bó hoa hồng thật to
Tùng nháy mắt - Có thể tưởng tượng được chứ, mày cộc tính cũng có tiếng mà Du
cười - Vậy đó. Vậy mà kỳ lạ xảy ra khi tao chụp kịp thủ phạm, nếu không có cô
ngốc đó lao ra chụp lại bó hoa trên mặt đường. Hôm đó cổ lại mặc cái quần jean
rách gối te tua, áo thung tầm thường. Vậy mà gây một ấn tượng khó quên đối với
tao Nhả một búng khói lên trời, anh trầm ngâm - Và cũng là sự tinh cờ khi tao gặp
lại cô nhỏ lần thứ hai. Trong khi chung quanh mọi người ai cũng quần là áo lượt,
chưng diện hết mình thì Ti Ti vẫn… - Vẫn cái quần jean cũ mèm và cái áo thun ngắn
củn cởn hở rún ra chứ gì Hạnh Quân vòng qua bên phải Du cắt ngang lời anh, cô dỗi
- Anh xấu ghê, ngồi đây nói xấu người ta Du cười, vỗ vỗ xuống cạnh anh - Ngồi
xuống đi Ti Ti, chưa chi đã phụng phịu rồi. Anh chỉ kể chuyện quen biết em ngày
trước thôi Hạnh Quân trề môi - Kể rằng lúc đó cũng y như bây giờ, em ăn mặc lỗi
thời bụi bặm chứ gì Du ngước nhìn trời thong thả nói - Thì…. thật sự là vậy mà
Phá lên cười và né những cái cù léc vì ngượng của cô, anh xua tay - Ê, khoan đã
nhỏ ơi, anh chưa nói hết mà. Anh còn nói….
Kiểu ngưng ngang khi nói của anh làm cô tò mò ngừng tay
- Anh còn nói gì nữa Nháy mắt về phía Tùng như ngầm khoe với bạn rằng anh dư biết
cách “chỉ huy” cô em, Du rồi rề rà - Thì anh còn nói thêm với bạn anh là… ờ,
tuy ăn mặc có bụi đời thật đấy nhưng nhỏ có một phong cách rất độc đáo, rất dễ
thương làm cho anh cảm thấy có ấn tượng thú vị về em Hạnh Quân ngẩn người nhìn
anh miệng lẩm bẩm - Ấn tượng thú vị? Ấn tượng thú vị ư?
Không để ý câu lẩm bẩm của cô, anh vuốt hai bím tóc của
cô, bảo nho?
- Sao nhỏ ? Anh “quảng cáo” nhỏ như vậy trước thằng bạn
“đẹp trai, con nhà giàu, hoc giỏi” của anh, có được quá không Hạnh Quân đỏ mặt
thụi vào hông anh, làm anh vừa cười vừa la - Trời ơi, người ta nói đúng lắm mà.
Trên đời có bốn cái ngu, làm mai là một. Hèn chi, nhỏ không cám ơn anh thì thôi
lại còn đấm đá anh túi bụi thế này Hạnh Quân gắt khẽ - Ai mượn anh?
Mặt mày bí xị, cô quay đi chỗ khác, đưa lưng lại phía
anh. Thấy vậy anh càng buồn cười Cái kiểu giận dỗi của cô lúc nào cũng trẻ con
và dễ thương như vậy, bảo sao anh không trêu già. Mẹ anh đã nhiều lần phải làm
trọng tài phân xử, và lần nào anh cũng ngoan ngoãn nhận tội ăn hiếp em gái. Phạt
tội anh luôn là phải dẫn cô đi ăn kem và thế là có dịp cho anh ngồi ngắm cô …
thoải mái.
Còn đang lan man suy nghĩ nhừng ký ức dễ thương thì
Tùng huých anh một cái và hất mặt về phía Hạnh Quân với vẻ lo ngại. Du sực tỉnh,
anh tằng hắng một cái và nghiêng đầu nhìn cô Góc vai mảnh mai của cô để lộ cho
anh thấy cặp môi đang bĩu ra, choan`g tay lên vai cô anh cười dịu dàng - Này,
cho anh xin lỗi đi Ti Ti, đừng có giận anh hoài thế. Anh đùa thôi mà - Nhưng đừng
đem em ra đùa thế chứ Giọng ấm ức của cô làm anh giật mình Chồm lên xoay cô lại,
đôi mắt cô nhìn anh như trách móc, như hờn dỗi Du ngẩn ngơ mất mấy giây, cuối
cùng anh trầm giọng chân thành nói với cô - Anh không ngờ mình đã đùa quá trớn
làm em giận đến như vậy, anh xin lỗi Không biết có phải ngượng ngấp trước tình
cảnh trước mắt mà mình cũng gián tiếp có dính líu mà Tùng lảng tránh đi. Cầm
cái máy ảnh mà khi nãy Hạnh Quân mượn của anh, anh đành thơ thẫn đến bên mấy
khóm hoa xa xa Nuốt vội cơn tức vào lòng, Hạnh Quân cúp mắt xuống nhỏ nhe.
- Em chỉ…không thích anh đem em ra ghép đôi với ai
thôi. Mai mốt anh đừng ….
Kịp hiểu ra, Du gật đầu lia lịa đdược rồi, anh hứa. Sẽ
không bao giờ anh đùa vậy nữa đâu Vẻ hối hả xin lỗi của anh làm cô hả dạ, cô nhỏen
miệng cười - Tạm tha lỗi cho anh vậy, nhưng mà anh có chịu nộp phạt không Du
nhướng mắt - Lại một chầu kem ha?
- Thêm một phần bánh táo nướng nữa – cô vòi vĩnh – Tại
hôm nay anh đùa ác hơn mọi bữa. Em phải tăng thuế phạt lên cho bỏ ghét Du giơ
tay lên chịu thua - Vậy sao? Thôi cũng được. Vậy nhỏ định khi nào anh nộp phạt?
Hạnh Quân nghiêng đầu tính toán - Hôm nay buổi chiều
anh đi dự tiệc cưới gì đó của bạn anh rồi nè, chiều mai chắc được. Chiều may vậy
Du ngạc nhiên - Ủa, Ti Ti nè, Hình như dạo này buổi chiều em rảnh à? Không phụ
giúp cho cuộc triển lãm tranh từ thiện sao Hạnh Quân dựa lưng vào gốc cây phía
sau bắt chước anh, cô chép miệng - Anh Du tệ ghê, em “thất nghiệp” cả tuần nay
rồi bây giờ anh mới để ý - Thất nghiệp?
Cô cười giải thích - Thầy Bình dự định tổ chức qui mô
hơn nên đã quyết định dời cuộc triển lãm lại mấy tháng nữa, chờ thầy liên lạc với
một số hội nghiên cứu hội họa Đông Phương ở nước ngoài và cả những hội từ thiện
bên đó. Cho nên công việc ở đây tạm dừng chờ thầy về đã - À thì ra là vậy Hạnh
Quân nói như tiếc re?
- Em thì đang nóng lòng khoe cho anh hai bức tranh của
nội mà em đã xin cho treo triển lãm. Anh mà xem thử thì thấy tuyệt vời lắm Du
cười bẹo má cô - Khen dữ vậy cô nương. Tranh gia bảo nhà cô, cô khen nức nở là
phải quá mà Hạnh Quân đỏ mặt chùi tay lên gò má lúng túng cãi anh - Em… không
có nói ngoa đâu. Hai bức tranh đep thật đó. Em đã chọn rất kỹ trong những bức
tranh mà nội quý nhất Loay hoay rút gói thuốc ra, rồi lại cất vào túi áo, Du lơ
đãng hỏi - Tranh gì vậy? Ai vẽ hả Ti Ti?
- Một bức là họa sĩ Mình Đạo, ông này trước đây có dạy
trường em, cách đây cũng hai, ba chục năm rồi. Còn một bức mà em thích nhất là
của bà họa sĩ Cúc Duyên. Bà ấy tặng nội em đấy - Hả Cái gì? – Du giật mình Câu
nói gắt và vẻ hốt hoảng của anh làm cô lo sợ và ngơ ngác. Chừng như ý thức được
thái độ bất ngờ của mình, anh cố gượng dịu giọng hỏi - Em vừa bảo là tranh của
ai nhỉ Hình như…. người ấy nổi tiếng lắm thì phải đdúng rồi, bà ấy ngày xưa
cũng nổi tiếng lắm, nổi tiếng ngay từ hơn ba mươi tuổi Hít một hơi dài, cô nói
tiếp - Nhưng đã lâu rồi không thấy tranh của bà ấy nữa. Người ta bảo chắc bà ấy
đã mất hay đi nước ngoài rồi Du lẩm bẩm những gì không rõ, Hạnh Quân ngạc nhiên
hỏi - Anh nói gì cơ?
- À không có – anh đánh trống lãng – Tranh của bà ấy đẹp
lắm à?
đẹp lắm anh ạ, đơn giản mà đẹp. Một đóa hoa cúc trắng
rơi xuống dòng nước đang chảy. Màu sắc phối hợp rất hài hòa nhưng… - Hạnh Quân
cố diễn tả – không hiểu sao có một vẻ gì đó rất buồn - Buồn à đạ, đó là một cái
buồn lạ lắm anh Dụ Và buồn hơn nữa là câu thơ ở một góc bức tranh với lời đề tặng
- Thơ viết như thế nào? – Du hỏi đdó là “Lạc hoa hữu ý Lưu thủy vô tình” Du
nhíu mày lảm nhảm lập lại - “Lạc hoa hữu ý Lưu thủy vô tình” đdúng vậy – Hạnh
Quân tiếp – bạn học của em thì nói rằng đó không phải là thơ mà là một câu
thành ngữ của Hán Văn. Có nghĩa là hoa rơi có ý nhưng nước chảy vô tình Cao hứng,
cô còn diễn giải thêm - Có lẽ bà họa sĩ ấy đã mượn ý của thành ngữ Hán Văn để vẽ
nên bức tranh. Hoa cúc trắng tượng trưng cho người con gái. Vốn có tình ý nên
thả mình xuống dòng nước. Nước tượng trưng cho người đàn ông lại quá vô tình, cứ
chảy xuôi cuốn trôi đóa hoa đẹp Thấy anh cứ thừ người suy nghĩ, cô thắc mắc hỏi
- Anh Du đang nghĩ gì vậy? Em nói không đúng à Anh lắc đầu - Không đâu Ti Tị Em
nói đúng. Chỉ có điều, anh nghĩ bà ấy không chỉ mượn ý thành ngữ để vẽ minh họa
bức tranh, mà mượn cả ý thành ngữ lẫn bức tranh để nói lên tâm tư của mình Hạnh
Quân trố mắt - Sao anh lại nghĩ vậy Sực nhớ lại anh lúng túng nói đại - Thì tại….
khi nãy em đã bảo đây là tranh bà ấy tặng là gì. Anh … không biết… thông thường
tranh tặng là tranh tác giả gởi gấm tâm tư của mình vào đó Hạnh Quân gật gù
thán phục - Cũng có lý – cô huých tay anh đùa – anh Du này, có khi nào dòng nước
vô tình mà bà Cúc Duyên ám chỉ là ông nội em không nhi?
Du cười gượng - Anh cũng không biết nữa Cô cười giòn -
Em chỉ đùa thôi, chứ nghe nói ông nội lấy bà nội em khi tuổi còn trẻ lắm, chắc
khó có chuyện liên hệ tình cảm và bà Cúc Duyên đó Chợt cô chỉ về phía trước kêu
lên - Anh Du ơi xem kìa. Anh Tùng cứ cầm máy chạy theo con bướm đến đó kìa,
nhìn tướng anh ấy mắc cười không?
Liếc nhìn vẻ vô tư của cô, anh thở dài. Làm sao cô biết
được bao nhiêu chuyện về cô mà có thể bắt nguồn từ bức tranh ấy, hay nói đúng
hơn là từ mối liên hệ không có đoạn kết giữa bà Cúc Duyên và ông nội của cộ Làm
sao cô hiểu được cái tên Hạnh Quân của mình lại được một bà già gần đất xa trời
luôn nghĩ đến với sự hằn học oán hờn Ngày đó anh không hiểu, nhưng bây giờ anh
đã mang máng hiểu ra. Bà cô mà anh cho là lú lẫn không hề biết mặt Hạnh Quân,
cũng không có lien hệ gì với cộ Có chăng là với ông nội cô, người mà bà đã tặng
bức tranh đầy ngụ ý đó Phải rồi, chắc là khối tình u uẩn đời thanh xuân xa xưa
đã sâu đậm đến nỗi không thể nào bà Cúc Duyên quên được. Nhưng, nếu đã là thời
xa xưa, tại sao bà không gặp ông để bày tỏ, hay có những hành động gì khác để bộc
lộ tình yêu của mình cho đúng với tính cách nóng nảy của mình. Nếu chỉ tặng một
bức tranh với lời đề ngắn gọn trách móc một cách ý nhị như vậy thì sao lại dẫn
đến sự thù hận được nuôi dai dẳg đến đời con cháu hôm nay?
Lẩn quẩn với những câu hỏi trong đầu, Du nhìn qua Hạnh
Quân, cô đang ngắm say sưa mấy ông luống tuổi chơi đá cầu dưới bóng cây đàng
kia. Đôi má bầu dễ thương, ánh nắng lẻ loi qua tán cây rậm trên đầu hắt vài đốm
sáng lên đôi gò má ấy, Du có thể thấy rõ những ánh tơ trên da thịt mịn và mềm
mai. như thế nào Một đôi lần nào đó anh đã chạm tay vào đôi gò má ngây thơ ấy,
cảm giác tuyệt vời, êm ái làm anh liên tưởng tới lụa mát, tới gió xuân man mác
Vẫn hứng thú theo dõi trận đá cầu ngoạn mục trước mắt, Hạnh Quân không hề hay
biết “ông anh” của cô đang thả hồn đi hoang, thả mắt với những xúc cảm lãng mạn
khó ngờ Cô vẫn vô tư không nhìn lại, thì Du lại vẫn đắm mình vào cơn mộng du của
riêng mình Chưa bao giờ cô gần anh đến thế, và cũng chưa bao giờ anh có dịp ngắm
cô kỹ càng đến thế. Bím tóc của cô cọ vào cổ anh nhồn nhột, anh cũng chẳng màng
nhấc ra Nếu như đôi gò má bầu mịn màng và bím tóc thắt gọn làm cô ngây thơ như
trẻ con, thì đôi môi hơi bĩu ra của cô lại tròn đầy mang dáng vẻ của một cô thiếu
nữ. Đôi môi cô đẹp quá, hồng nhạt mà tươi tắn quá chừng. Ước gì anh có thể….
Như có một luồng điện chạy suốt sống lưng Du làm anh giật
mình sực tỉnh. Anh đang làm gì thế này? Tại sao lại có giây phút mê đắm như vậy
xảy ra Và rồi với linh tính bén nhạy vừa trở về tâm trí. Du đưa mắt tìm Tùng. Hắn
đang trước mặt anh. Sững người nhìn anh trân trân như đã quan sát từ nãy đến giờ.
Ánh mắt hắn vừa nửa lo sợ, nửa trách móc. Hắn đã kịp phát hiện ra rồi “Tao
không muốn như vậy đâu. Tao không biết tại sao lại có thể buông trôi suy tưởng
một cách quái gở như vậy. Tao thực sự không bao giờ muốn làm thương tổn Ti Tị
Tao không biết chuyện gì đã xảy ra cho tao nữa. Tao không biết …” Bao nhiêu điều
muốn phân giải với Tùng, với đôi mắt như phân chứng của nó vậy mà Du không thốt
được nên lời. Anh quay đi né tránh “Chuyện gì xảy ra cho mình vậy?” Anh u mê tự
hỏi Không thể nào. Không thể nào đâu. Điều đó Tùng lo ngại và cảnh tĩnh mịch
không bao giờ là sự thật. Mình chỉ quý mến Ti Ti như một đứa em gái hồn nhiên
trẻ nít. Mình chỉ biết Ti Ti không hề muốn gặp cô gái có cái tên Hạnh Quân nào
đó. Chuyện thừa kế và điều kiện nghiệt ngã hôm nào mình đã coi là trò đùa, là lố
bịch. Không thể nào chuyện ấy như ma ám ảnh tâm trí mình cho đến hôm naỵ Không
thể!
- Chuyện gì vậy anh Dủ Anh nhức đầu à? – Hạnh Quân kêu
lên khi quay lại và phát hiện trạng thái khác lạ của anh Úp mặt vào đôi bàn
tay, anh cố trấn tỉnh, Hạnh Quân sờ trán anh lo lắng - Anh sao vậy? Mồ hôi tuôn
ra nhiều quá, anh làm sao vậy nè?
Quay tới quay lui, cô nhìn được Tùng vẫn còn chôn chân
đàng trước, cô mừng rỡ gọi anh - Mau anh Tùng, anh Du sao nè. Chắc trúng gió rồi.
Anh lại giúp em….
Du kịp ngẩng lên sau khi hít một hơi thật dài cho bình
tĩnh lại - Anh không sao, Ti Tị Anh đâu có bị gì đâu - Không phải đâu chắc anh
bệnh rồi, khi vừa qua em thấy anh gục đầu, mồ hôi tuôn nữa, em sợ… - Anh không
sao rồi. Thật mà Ti Ti Gỡ đôi tay lo lắng cứ sờ thăm dò lên trán của cô, anh cố
tình lẩn tránh luôn ánh mắt Tùng - Anh Du không sao thật hả – Hạnh Quân còn có
vẻ quan tâm hỏi nữa – Thật – anh gay gắt – Sao em cứ rối lên thế?
Mở mắt to nhìn anh. Hạnh Quân hơi ngạc nhiên chuyển sang
giận dỗi. Cô la lên - Anh làm gì nạt em ghê vậy? Thấy anh có vẻ bị choáng em lo
cho anh. Tại sao tự dưng nạt nộ người tả Anh không thích em lo cho anh chứ gì?
Được rồi, vậy thì mặc anh Cô chưa nói hết ý thì Du đã như nổi khùng. Anh đứng
lên quát lớn - Trời ơi, làm ơn để tôi yên. Có phải cô cũng như bà ấy, cố tình
làm tôi mệt mỏi đến phát điên lên không?
Tiếng quát của anh thật dễ sợ, những người rải rác
trong công viên rộng lớn đều ngoái lại nhìn họ. Khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ
và thanh tịnh đã bị âm thanh của Du khuấy động Hạnh Quân ngơ ngác, sững sờ nhìn
anh, để rồi cuối cùng, cô mím môi đứng dậy, quay người bước đi Du nhìn theo đôi
vai run run, bước chân chệch choạng của cộ Có một tiếng nói nào đó trong tim bảo
anh mau chạy theo giữ lấy cô, mau xin lỗi cô, mau dừng lại cơn nóng giận vô lý
của mình. Tiếng nói đó mạnh mẽ và cứ thôi thúc mãi. Vậy mà, cuối cùng anh vẫn đứng
sững ra đó, trơ mắt ngó cô đến khuất sườn dốc phía xa Tùng bên cạnh vỗ vai anh
khẽ nói - Vậy cũng được – hắn thở dài – cứ như là chưa bao giờ quen biết, gặp gỡ
cô gái đó, mày sẽ thấy không còn áp lực nặng nề nữa Dừng lại kẻo muộn. Dõi mắt
theo hướng nhìn của anh, Tùng chép miệng - Tức giận vì tự ái vẫn còn tốt hơn
là…
Du rùng mình. Đột nhiên anh nhớ lại những giọt nước mắt
van lơn, những kể lể nuối tiếc của cô gái ngày trước khi anh dửng dưng quay bước
Không! Anh không bao giờ muốn thấy cô phải rơi nước mắt. Tùng nói có đúng
không?
Có thật đây là cơ hội để dừng lại?
Không giải thích, không xin lỗi là có thể dừng lại, là có
thể để đôi bên đều yên ổn, là có thể quên một cô gái nhỏ dễ thương có cái tên
kép Hạnh Quân – Ti Ti?
Có thật quên được không?
Liệu anh có thể quên được những tình huống kỳ diệu đưa
đẩy anh và cô gặp gỡ và kết thân?
Liệu có thể quên được khóe mắt tinh nghịch, nụ cười
tươi tắn hồn nhiên mà anh đã xem như thân quen từ độ nào?.
Khánh Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét