Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

Nước chảy hoa trôi 3

Nước chảy hoa trôi 3

Uống một vài ly với bạn cũ cũng là khách hàng kỳ cựu đối với siêu thị của gia đình, Du cảm thấy hơi lâng lâng. Đang định tìm cách cáo từ về sớm thì anh thoáng thấy hai bóng dáng quen thuộc đi dọc hành lang hẹp phía trước và rẽ vào một trong những phòng karaoke hai bên Nhìn theo hướng mắt của anh, người bạn vỗ vai anh cười đáng khá khá chứ, phải không? Nghe nói là Á hậu gì đó. Bộ lọt vào cặp mắt săn lùng người đẹp của anh rồi ha?
    Du cười gượng - Không đâu, chỉ có điều….hơi lạ một chút. Bộ họ là khách quen của anh à? Sao biết cô ta là á hậu Anh bạn gật đầu - Ừ, khách quen. Còn biết là Á hậu thì mấy cô nhân viên của tôi xì xào tôi nghe được thôi. Nhưng hình như chỉ là Á hậu miệt tỉnh thôi Huých khẽ vào tay anh, người bạn nháy mắt - Chắc cha nội đó có công kéo em lên thành phố nên làm phao cho em luôn. Cặp này cũng hay tới đây, tới là vô phòng luôn cho tới khi về, chả bao giờ chường mặt ra ngoài quầy ngồi chơi. Chẳng biết hát hò gì mà chỉ có hai người, chán chết Thấy vẻ đăm chiêu của Du, anh bạn chột dạ hỏi khẽ - Sao vậy? Bộ anh có quen với họ à Du ậm ừ không đáp Dĩ nhiên Mai Tiên thì anh dư biết, nhưng người đàn ông ôm eo cô thật tình tứ đó, có nằm mơ anh cũng không ngờ là ông Lê Hòa Đức, ba của Hạnh Quân Cũng là đàn ông, mà lại từng bị xem là bay bướm, đào hoa, nhưng mãi cho đến bây giờ anh mới chán ngán nhận ra rằng đàn ông quả thật rất vô tình vô nghĩa Ông Đức là người có sự nghiệp đang trên đà thẳng tiến, có danh vọng khá tốt trong xã hội, và nhất là có người vợ vừa đẹp vừa tài năng, bao năm sát cánh cùng ông lập dựng sự nghiệp. Bà Hạnh vừa khéo léo vừa giỏi giang vậy mà ông lại gan góc một cách mù quáng, đi lén lút vụng trộm với cô người mẫu mới của công tỵ Chắc ông chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ như thế nào khi sự việc đổ bê?
    DU nhăn mặt thở dài, gia đình Hạnh Quân đang yên ấm, hạnh phúc, lẽ nào đang đứng trước nguy cơ tan nát? Chỉ vì cô nàng Á hậu có cái đầu rỗng tuếch Mai Tiên ư? Thật là không đáng chút nào - Có tâm sự à? – Người bạn tò mò hỏi Du lắc đầu cười nhe.
    - Không, tại mấy ly Martini của anh đó mà, chắc là… tôi phải về thôi, không thì chút nữa gục trước quầy bar của anh thì xấu hổ chết Anh bạn cười vang thông cảm. Ra đến bên ngoài, gió đêm mát rượi làm anh tỉnh táo đôi chút, nên chạy lòng vòng phố xá SG chiều thứ bảy người xe lao xao dầy đặc, hàng quán sáng rực ánh đèn. Du không ngắm người, cũng không ngắm phố, lòng anh nặng nề một âm thanh mà anh muốn thốt ra, một tên người mà anh muốn gọi Phát hiện sự vụng trộm của ông Đức và Mai Tiên chỉ làm anh bất ngờ nhưng từ đó lại nhắc nhở anh một bóng dáng khác mà anh cứ ngỡ gần tuần lễ trôi qua có thể quên được Chính anh cũng không thể ngờ để quên đi dáng dấp nhỏ bé, nu cười trong trẻo ngây thơ đó là khó khăn đến như vậy. Suốt cả tuần nay, anh vùi đầu vào công việc né tránh thắc mắc của mẹ mình khi không thấy cô ghé lại. Và cái khó cho anh nhất vẫn là cố gắng không đến gần điện thoại, để không kiềm được lòng cầm máy lên nhấn số đã thuộc lòng Nhưng bây giờ anh mới biết thật ngu ngốc. Anh chỉ tự lừa gạt mình thôi. Có thể nào anh quên được cô gái ấy, người mà anh tự lảng tránh phút xao động trong lần quen biết đầu tiên, anh đã tự phỉnh phờ mình rằng xem cô như một cô em gái “mày ngu ngốc quá Du ơi” Nghiến răng tự nguyền rủa mình, anh quyết định thật nhanh như sợ khoảnh khắc muốn sống cho thật với mình sẽ qua đi, để nhường chỗ cho lý trí khô khan với những trách nhiệm và rào chắn vô lý Đánh tay lái vòng xe quay trở lại, không biết men rượu hay cái quyết định đột ngột này làm anh hưng phấn hẳn ra Gió bạt tóc anh, xô lệch cà vạt, anh mặc kệ Anh sắp gặp lại Hạnh Quân, mọi việc tầm phào ấy có hề chi đâu Phúc kiên nhẫn đứng gõ vào cánh cửa phòng Hạnh Quân nài ni?
    - Nhỏ Ti ơi, nhỏ Ti! Em làm ơn xuống tiếp anh Du đi. Người ta ngồi chờ em nãy giờ kìa. Chẳng lẽ cứ bắt anh ngồi nói chuyện vẫn vơ như mấy lần trước sao Cửa phòng vẫn đóng im ỉm. Có tiếng cô vọng ra - Em không xuống dưới đâu, anh Phúc bảo với ảnh giùm em là em ngủ rồi - Ngủ rồi? Mới hơn mười giờ mà ngủ cái nổi gì, có ma mới tin cộ Thôi đi cô nương ơi, cô giận cái ông anh kết nghĩa kết tình gì của cô thì xuống dưới đó mà gây gỗ, mà la hét đại đi, chứ cứ đẩy cái thằng anh họ là tui đây đứng mũi chịu sào hoài chán quá chừng. Tui còn chưa lau chùi cái máy săn hình của mình kìa. Hôm nay chụp cảnh làng chài, hơi muối mà lọt vào hư ống kính với máy móc của tui thì khổ lắm Còn đang ta thán dông dài thì tiếng của phòng bên cạnh xịch mở làm Phúc im bặt Bà Hạnh bước ra mệt mỏi hỏi anh - Sao mà đứng đây kể lể vậy con Phúc lật đật phân bua với bà dì của mình - Tại nhỏ Ti nè dì. Anh Du mấy ngày nay rồi cứ ghé tìm nó, mà nhỏ Ti không biết có giận dỗi gì anh không, cứ đóng cửa trong phòng hoài hông ra tiếp. Nên con đang… thuyết phục nó. Con biết dì đi Nha Trang mới về cũng mệt lắm, con không cố ý làm rộn dì đâu Bà Hạnh khoát tay cười - Không sao đâu, dì đâu có la rầy con. Con về phòng nghĩ đi. Chuyện con Ti để dì bảo nó cho Đợi Phúc đi rồi, bà hắng giọng và gõ nhẹ cửa - Ti ơi, mẹ đây Đang ngồi thừ người trên giường. Hạnh Quân nghe tiếng mẹ gọi, cô hốt hoảng bật dậy ra mở cửa Quan sát cô một lượt, bà cười đu nó đến nãy giờ kìa, con xuống gặp nó đi Hạnh Quân lúng túng - Mẹ Ơi, con… con thấy hơi chóng mặt, con muốn nằm một lát, chắc con… không xuống được đâu - Con bệnh thật à? – Bà Hạnh hỏi Lỡ nói dối, cô phải theo luôn đạ thật. Con … con nhức đầu - Vậy con uống thuốc chưa đạ rồi mẹ, con mới uống xong Bà Hạnh chép miệng - Mẹ mới đi vắng có mấy hôm mà con lại không chịu cẩn thận để bị bệnh rồi. Chắc tại ra nắng không đội nón nữa đây mà Hạnh Quân gật đầu lia lịa đạ phải đó mẹ, con quên Bà Hạnh cười thản nhiên nói - Vậy được rồi, con vào nghỉ đi, khỏi xuống dưới Hạnh Quân chưa kịp mừng vì thoát nạn thì mẹ cô đã nói tiếp đdể mẹ bảo Du nó lên thăm con là được rồi Chưa nói dứt câu, bà đã quay lưng xuống dưới nhà, Hạnh Quân muốn ngăn mẹ lại, nhưng không cớ nào để ngăn. Chuyện giận hờn kia nếu kể ra thế nào cả Phúc lẫn mẹ cũng cười bảo rằng cô trẻ con, rồi là về phe của Du mất thôi. Cô đâu thể nói thật nguyên do nào cô giận anh đến độ mấy ngày nay tránh mặt không tiếp Nếu như hôm trước, khi cô tức giận cơn nóng tính vô lý của anh bỏ về, anh chịu đến tìm cô thì có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra. Cô vốn là đứa con gái lành tính, dễ tha thứ mà Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, anh đã không đến xin lỗi cô, cũng không đến trường đón cô như mọi lần, thậm chí không cả điện thoại cho cộ Gần một tuần lễ ra vào ấm ức, cơn giận của cô ngày càng tăng Anh đối với cuộc sống thường nhật của cô đã trở nên quen thuộc và thân thiết quá. Nhớ anh nhiều chừng nào, cô lại càng giận anh nhiều chừng ấy Nhớ đến nỗi đến ngày thứ năm, cô đã dẹp bỏ tự ái gọi điện đến nhà anh. Mẹ anh nhấc máy vui mừng khi nghe giọng cô, bà bảo anh vẫn ở SG có đi đâu xa xôi đâu, anh vẫn làm việc và cùng Tùng đi suốt chiều tối Hậu quả của cú điện thoại gọi đi đó làm Hạnh Quân càng tức đến phát khóc lên được. Cô cứ nghĩ, nghĩ mãi. Vẩn vơ trong đầu một câu hỏi mà không có ai có thể trả lời, tại sao anh không đến gặp cô nữa? Chẳng lẽ vì những đôi co một cách lãng xẹt như vậy mà anh không có muốn có cô em gái lanh chanh như cô nữa?
    Chẳng lẽ anh đã phát ngán khi cứ mãi có cô kè kè một bên, không thể phát huy sở trường đào hoa của anh? Hay còn vì nguyên do nào khác Rồi suy tưởng của cô lại dẫn đến Tùng và sự xuất hiện của anh lúc gần đây Cô biết họ là bạn thân, nhưng từ khi có Tùng trở về, Du có vẻ gì đó hơi khác lạ, còn anh chàng Tùng thì cứ im thin thít, chẳng nói chẳng rằng như có điều gì đó bí mật ghê gớm lắm vậy. Một đôi lần cô còn bất chợt phát hiện anh ta lặng lẽ quan sát cô và Du đùa giỡn đấu võ mồm với nhau Có phải là anh ta chăng? Nguyên nhân gây chia rẽ tình cảm thân quen của Du và cô là anh ta?
    Tiếng gõ cửa nhè nhẹ và cửa phòng vụt mở làm Hạnh Quân giật mình. Du đứng trước cửa phòng cộ Vóc dáng quen thuộc có lẽ gầy đi một tí trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt.
    - Anh vào được chứ Ti Ti?
    Cô quay đi không trả lời. Giọng anh trầm trầm nhẹ nhàng. Chỉ có anh gọi cô là Ti Ti, nghe êm ái và ngọt ngào như vậy Không thấy cô trả lời, Du chậm rãi bước vào - Anh đến để làm gì? – cô hỏi cộc lốc - Anh muốn gặp em - Còn em thì không muốn gặp anh Du nữa – cô nghe giọng mình run run đdừng vậy mà Ti Ti, cho anh xin lỗi em. Lỗi ở anh Cô lắc đầu mím môi nói nhanh - Em nói thật đấy, Em không muốn gặp anh Du nữa đâu. Anh Du về đi Ngược với câu nói dỗi hờn của cô, anh lại bước đến và ngồi xuống giường - Mẹ em nói em không được khỏe, em bị bệnh à Tay anh giơ lên định rờ trán cô, bị cô gạt phắt đi - mặc kệ em, anh Du về đi, để em yên Du cau mặt - Anh muốn hỏi thăm em. Sao em cứ một hai tránh mặt, đuổi anh về hoài vậy Tự dưng Hạnh Quân đâm chướng, cô cau gắt - Phải, em có tính như vậy đó. Em mệt lắm. Em muốn được nghỉ ngơi. Anh Du đừng phiền em nữa. Sao anh cứ….
    DU quắc mắt cắt lời cô - Làm phiền em à? Em bảo rằng anh làm phiền em? Em dám nói như vậy Còn định ương ngạnh cãi lại anh, thì đôi vai của cô bị anh chụp lấy và xiết mạnh. Giọng anh đầy phẫn nô.
    - Anh làm phiền em hay em làm phiền anh. Cả tuần rồi anh không yên được. Làm việc gì cũng quên trước quên sau. Anh cố gắng mà rồi cũng đành thua cuộc. Chấp nhận tất cả, anh đã tìm đến đây mong mỏi gặp được em. Vậy mà em cứ lẫn tránh anh. Tại sao vậy chứ? Em bảo anh làm phiền em ư? Chính em làm phiền anh thì có. Em làm rộn anh khi làm việc, quấy phá anh đến mệt mỏi cả những giấc ngủ trong đêm. Không gặp được em, anh càng muốn điên lên mà vẫn cố kềm lòng. Hành hạ anh như vậy mà em còn chưa vừa ý sao Đôi vai cô đau nhói trước những cái lắc mạnh của anh, đầu óc cô lùng bùng, nghe mà chẳng hiểu thấu những gì anh nói. Cô chỉ còn biết ngơ ngác, hoảng sợ nhìn anh.
    Anh hiện giờ trông kỳ lạ quá, đôi mắt của anh như có lửa nung nấu dữ dội. Giọng anh khàn hẳn đi với những câu nói gấp rút, giận dữ - Em bảo anh về đi ư? Anh đã chờ mấy hôm rồi. Khó chịu, bực bội lắm. Bây giờ đã gặp được em đây, có điều gì bắt được anh rời đi nữa. Anh không ngu ngốc thế đâu, em có biết không Rồi như nhìn vào đôi mắt nửa sợ hãi, nửa ngây ngô như không hiểu kịp lời của cô, anh vụt im bặt Chỉ khi ngồi thật gần, đối diện với cô như thế này, soi mắt mình vào đôi mắt mở to của cô, anh mới đau đớn hiểu rằng mình đã thật sự vướng vào tình yêu rồi. Anh yêu cô gái nhỏ nhắn có cái tên Hạnh Quân đầy ám ảnh này tự bao giờ, anh không biết. Chỉ biết rằng mình đã thật sự biết đau khổ, thật sự biết lo sợ nếu không có được cô bên mình. Và còn lo sợ hơn nếu chỉ vì những chuyện vu vơ mà anh mất cô Cô có hiểu những gì anh nói không? Cô có hiểu những gì anh chưa nói ra, những điều mà chỉ nghe và hiểu thấu khi đồng nhịp đập quả tim?
    Cô chưa hiểu. Anh đau buồn nhận ra như vậy. Cô chưa hiểu rằng con người hời hợt với tình yêu như anh mà lại bị đốn ngã vì một tình yêu. Cô chưa hiểu rằng anh không muốn cô là cô gái nhỏ nữa, mà là một vị trí hạnh phúc trọn vẹn khi có cô bên cạnh. Cô chưa hiểu và có thể sẽ không hiểu Nỗi lo sợ mất cô, nỗi lo sợ tất cả sẽ muộn màng làm anh buốt giá. Anh phải làm gì để cô hiểu anh đây?
    Mê muội đưa tay chạm khẽ vào gò má xinh xắn của cô, anh nhẹ lần xuống đôi môi. Rồi như có một lời thúc giục trong tim, anh nâng cằm cô lên và nửa muốn gấp rút, nửa lại cố nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy Cái hôn chinh phục thật mê đắm, thật nồng nàn. Nó làm mềm trái tim đang nhức nhối của anh, làm mướt đôi môi non dại của cộ Nó là ngọn lửa nhỏ truyền đi từ sức nóng và nhip thở của anh qua cô, là một nối kết truyền tin những tín hiệu mầu nhiệm từ con tim chai sạn của anh đến con tim còn ngơ ngác của cô Cái hôn dài thật dài. Vừa dứt, lại tiếp nối cái hôn khác, ngọt ngào hơn, quyến rũ hơn Du dẫn dắt Hạnh Quân đi vào con đường lấp lánh hoa thơm cỏ lạ, để đến khi rời môi nhau, đôi mắt cô chỉ còn biết ngây dại đến mê hồn - Hạnh Quân, Quân ơi Đỡ nhẹ khuôn mặt cô, anh kêu khẽ trong lo lắng Như sực tỉnh, cô lóng ngóng gạt tay anh xuống, nhưng anh níu luôn lấy tay cô và cứ giữ gọn trong bàn tay mình - Nhìn anh nè Quân – Giọng anh đầy yêu thương Làm sao cô nhìn anh được nữa. Mặt cô đỏ như gấc chín, môi cô vẫn còn như tê dại - Sao vậy Quân? Em giận anh à Cô cứ cúi gầm mặt, lúc lắc đầu phủ nhận một cách khó hiểu - Anh… anh xin lỗi Q…. anh… Tự dưng cô bật cười, chưa bao giờ thấy anh ấp úng đến tội nghiệp như vậy Giọng Du nhẹ nhõm hẳn - Tạ Ơn chúa em đã chịu cười rồi Cô lườm anh. Anh đáp trả bằng cái cười đầy vẻ si mệ Tia sáng trong mắt anh làm cô lại đỏ mặt và quay nhìn chỗ khác. Trông cô ngượng ngập vẫn đáng yêu la.
    Tằng hắng để lấy giọng, anh dịu dàng hỏi cô - Sao em lại cười?
    Ngắm bàn tay mình thật ngoan hiền trong tay anh, cô ngượng nghịu trả lời - Em… không biết. Tại… chưa bao giờ thấy anh lúng túng như vậy Ngẩng lên, vẫn bắt gặp cái nhìn đăm đăm âu yếm của anh, cô đánh trống lãng - Lạ ghê, sao khi nãy anh lại gọi tên em nhỉ ? chưa bao giờ anh gọi tên thật của em Đến lượt Du sững người, câu hỏi của cô khó mà trả lời được. Bây giờ anh mới nhớ ra, quả thật khi nãy anh mới buột miệng gọi Hạnh Quân. Cái tên Hạnh Quân đã từ lâu lắm anh né tránh. Anh cứ gọi cô là Ti Ti, và cảm thấy vui thích vì sự xứng hợp giữa cái tên ấy và vóc dáng tính cách trẻ con của cộ Vậy mà sau cái hôn tỏ tình đầy mê đắm, anh đã lạc hồn gọi cô là Hạnh Quân. Tại sao vậy nhi?
    Chính anh cũng không rõ nữa. Có lẽ vì lúc ấy anh chợt nhận ra cô như vụt lớn hẳn ra. Không mãi là cô nhỏ Ti Ti xinh xinh nữa, mà thấp thoáng bóng dáng một thiếu nữ trưởng thành đáng yêu - Tại sao vậy anh? – Khẽ liếc nhìn Du, cô hỏi nho?
    Anh cười gượng - Không biết nữa, nhưng em có thích anh gọi như thế không Hạnh Quân cười đạ thích chứ. Tên em vốn là Hạnh Quân mà Du hỏi thẫn thờ - Ứ nhỉ. Tên em … vẫn là Hạnh Quân Và một lần nữa nỗi ám ảnh chung quanh cái tên cô làm anh khựng lại. Hạnh Quân như nhận ra điều này, cô ngạc nhiên hỏi anh - Có chuyện gì vậy anh - Không, không có gì – ngập ngừng một chút, rồi anh nói tiếp – anh đang nghĩ… anh chỉ biết em thôi, mặc kệ em là Hạnh Quân hay Ti Ti gì cũng vậy Cô cười - Hơi khó hiểu cho câu nói của anh đó. Nhưng em cũng không thèm thắc mắc nhiều. Bởi vì anh vừa nói chỉ biết có em, vậy anh Du có chịu chìu ý em không Ngẩng lên nhìn cô đăm đăm, anh bảo nhẹ nhàng - Anh vẫn luôn chìu em đó thôi Hạnh Quân nhoẻn miệng cười hài lòng, cô hằng giọng - Vậy bây giờ em muốn….
    - Miễn là đừng bắt anh rời khỏi đây – Du chợt ngắt lời cô Hạnh Quân phá lên cười, tiếng cười trong veo - Sao anh hay quá vậy? Thì chính là ý em đang muốn như thế mà Du hơi cau mày, anh nhỏ giọng - Sao vậy Quân? Anh chỉ mới gặp em có mười phút mà Cô khoát tay - Em còn chưa nói hết. Anh đi ra phố thì cho em xin phép theo cùng Du ngạc nhiên như sợ mình nghe lầm - Thật không? Em muốn dạo phố với anh bây giờ ư - Ngắm phố xá một chút, rồi anh còn phải đưa em đi ăn tối nữa – cô thẫn thờ – hồi nãy đã định ăn cơm nhưng ai biểu anh tin tin ngoài cổng làm em phải bỏ cả cơm tối trốn trong này luôn đến giờ, bụng đói meo.
    Du bật cười - Thôi được rồi, lỗi của anh phá hỏng giờ cơm của em. Anh sẵn sàng đền em bữa cơm tối khác ngon hơn gấp mấy lần luôn Anh kéo tay cô đứng lên trong hăng hái đdi em - Ý đâu được, Du – cô kêu lên - Sao vậy? – anh ngạc nhiên - Thì… phải đợi em thay đồ nữa chứ Du chợt nhìn lại Hạnh Quân, cô chỉ mặc quần short và cái áo thun ôm gọn ghẽ Anh càng ngạc nhiên hơn - Ủa, em mặc như vậy dễ thương quá rồi, thay đồ làm chi nữa Cô lúng túng - Nhưng đi cạnh anh mà em… Anh nheo mắt cười - Bây giờ để ý ăn mặc khi đi cạnh anh à? Khỏi đi Quân ơi, anh vẫn thích em xinh trong những bộ quần áo này rồi, vậy là đủ phải không Bước xuống giường, ngó lại mình trong gương, một con nhỏ tóc thắt hai bím mặt mày ngơ ngáo cũng có vẻ nhí nhảnh, với bộ short mát me?
    Cô thận trọng hỏi lại anh - Anh có chắc là không ngại khi ra đường chung với con nhỏ ăn mặc như em không Anh lại gần bẹo má cô quả quyết - Em luôn dễ thương, anh chả bao giờ ngại ngùng gì chuyện này cả. Vả lại trước đây em cũng thường ăn mặc đơn giản mà gọn ghẽ thế này mà. Có sao đâu Hạnh Quân tặc lưỡi, anh đã nói không sao thì … đi vậy. Chỉ có điều anh chả hiểu gì hết. Xưa nay cô vẫn thoải mái trong những bộ short hay jean te tua đi chung với anh, bởi vì cô cứ nghĩ mình là cô em gái nhỏ, ăn mặc lom com thế nào chả được, nhưng bây giờ lại khác rồi cơ mà Theo anh xuống thang lầu, Hạnh Quân nhìn bàn tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh mà buồn cười. Xuống thang mà anh cũng cẩn thận nắm rịt lấy tay cộ chẳng lẽ sợ cô lạc mất hay sao không biết. Đàn ông thật ngộ, khi thì nhạy bén và bản lĩnh lắm, khi thì lại lo xa và cẩn trọng một cách dư thừa như thế này đây Nghĩ vậy chứ cô cũng đâu rụt tay ra. Bàn tay anh ấm áp và chở che quá. Mặc dù trong lòng đang vui vẻ, chỉ muốn nhảy chân sáo yêu đời, nhưng cô vẫn ngoan hiền nép cạnh anh Và chợt nhận ra có một thứ hạnh phúc viết hoa, thật tươi đẹp, thật rạng rỡ khác hẳn những niềm vui nhỏ bé cô có được thường ngày .
Vừa nghe điện thoại của ba mẹ từ Singapore gọi về, Du vừa lơ đãng lùa tay vào mớ tóc mềm mại của Hạnh Quân đang xõa trong lòng mình Mẹ anh có hỏi thăm về cô. Mẹ thật tài, đã đoán biết có sự thay đổi trong tình cảm của anh và cô, nên nói toàn những câu đầy ẩn ý khuyến khích Khẽ nhìn xuống cô, anh mỉm cười. Cô đang nằm dài trên salon, gối đầu lên đùi anh, tai thì gắn headphone nghe nhạc. Đĩa nhạc Lê Uyên Phương cô chọn sáng nay có lẽ tuyệt vời lắm, mắt cô lim dim, môi mấp máy hát theo dễ thương quá chừng, anh đâu nỡ phá hỏng giây phút đáng yêu này nên không gọi cô nghe điện của mẹ mình Chào ba mẹ xong, Du gác máy. Ba anh cứ hỏi han về chuyện quản lý công việc ở nhà hoài. Có tình yêu của Hạnh Quân, anh như có thêm nhiều nhiệt tình và nghị lực làm suông sẽ? mọi việc, mà vẫn còn thời gian dành cho tình yêu của mình nữa kìa Búng khẽ vào cái mũi hơi nhếch một cách trẻ con của Hạnh Quân, anh mãn nguyện Như bị đánh thức, cô mở mắt nhìn lên anh dò hỏi. Anh nhún vai cười, lây cái tính bốc đồng của anh, cô nhỏm lên hôn nhanh vào môi anh. Cái hôn của cô nhanh quá, cứ như trêu ghẹo vậy. Và anh đâu dễ bỏ qua dịp tốt đến như thế. Giữ lấy cô trong vòng tay, anh tìm lại môi cô Khi cô nằm lại tư thế cũ với đôi má hồng lên vì hạnh phúc và nhắm mắt lại thưởng thức đĩa nhạc tiếp. Du rời mắt khỏi cô và nhìn lên, anh suýt giật mình. Tùng đứng trước cửa phòng khách nhà anh từ bao giờ. Hắn nhìn anh bằng cái nhìn trách móc và buồn rầu Du nhìn xuống Hạnh Quân vẫn vô tư nằm ngoan trong lòng anh nghe nhạc mắt vẫn khép lại tin tưởng. Khẽ khàng đỡ lấy đầu cô đặt xuống nệm ghế và lách người ra.
    Tùng hiểu ý bước ra ngoài sân. Khi đã chắc chắn rằng Hạnh Quân vẫn ru mình vào thế giới âm nhạc của riêng cô, Du cũng bước ra theo Tùng đứng cạnh cái xích đu chờ đợi anh như dáng vẻ một quan tòa. Du đến gần bạn, lặng thinh tựa lưng vào tường và hút thuốc Không thấy anh phân trần gì, Tùng càng thêm nóng nảy, anh đành lên tiếng trước - Mày giải thích sao về chuyện này Gắn một điếu thuốc trên môi, Du châm lửa. Anh hỏi lại qua làn khói đầu - Mày muốn nói gì Thái độ của anh làm cho Tùng điên tiết nhưng phải cố gắng để nói cho rõ - Mày quá biết tao nói gì mà Du vẫn im lặng và uể oải rít thuốc. Tùng xua tay đẩy bớt làn khói thuốc kia đi, nói giọng bực bội - Mày đã hứa rồi còn gì - Tao hứa gì vậy - Mày đừng nói là chưa từng hứa với tao rằng sẽ không làm hại Hạnh Quân. Mày đã hứa rằng không ham số tiền thừa kế quỉ quái đó mà. Còn một hai bảo tao rằng chỉ xem cô ấy như đứa em gái Tùng bĩu môi mỉa mai - Em gái mà như vậy à? Mày nói đi. Tính tự ái, cao ngạo của mày đâu rồi. Tại sao lại cũng vì tiền mà nhúng tay vào những chuyện xấu xa này?
    Du vẫn không nói gì, vẫn lặng lẽ rít thuốc. Chỉ có đôi lông mày khẽ cau lại buồn phiền Tùng vẫn trách móc nặng nề - Xưa nay mày vẫn thờ ơ đùa giỡn với tình yêu của bao cô gái, nhưng tao không trách mày. Mày có qua lại rồi bỏ rơi cả trăm cô kiểu đó tao cũng mặc kê. Nhưng ở đây là chuyện khác. Nếu vì tiền, vì ham thực hiện cái hoài bảo về sự nghiệp, thực hiện cái tham vọng hão huyền đó mà mày rù quến Hạnh Quân, dùng một cô gái tội nghiệp này làm vật thế thân để đạt được mục đích thì mày thật đã không còn là mày nữa. Bạn bè nghĩ sao khi biết chuyện tệ hại của mày?
    Du cười nhạt - Mắng chửi đã quá nhi?
    Thấy Du đã chịu lên tiếng. Tùng nhìn anh chờ đợi, nheo mắt nhìn điếu thuốc đang âm ỉ cháy trên tay, Du chậm rãi - Mày hiểu lầm rồi, tao không nghĩ đến số tiền đó. Tao không muốn có nó – Nhìn vào mắt bạn, anh hỏi – Có tin lời tao nói không?
    Trước ánh mắt sắc bén của anh, Tùng ngập ngừng gật đầu, và như thấy cái gật đầu ấy có phần dễ dãi quá nên anh lại thắc mắc - Thì… tao cũng tin mày, nhưng nếu mày không thật tình với Hạnh Quân… - Sao mày biết tao không thật tình – Du ngắt lời cộc lốc Tùng chợt trợn mắt kinh ngạc. Du đã định nói tiếp, chợt phát hiện cái nhìn của hắn không chiếu vào anh mà dường như vào chếch vai anh. Anh lo lắng quay sang Nỗi lo sợ của anh đã biến thành sự thật, Hạnh Quân đứng đấy. Ánh mắt sững sờ, ngơ ngác của cô lia từ Tùng sang anh trong niềm hoang mang tột cùng Ném về Tùng cái nhìn tức giận, Du ngập ngừng bước lại gần cô, nhưng cô hiện tại như con thú bị tên, cô lùi lại tránh né - Quân!
    Anh cố gắng gọi cô một cách dịu dàng nhất, nhưng rồi lại nín bặt không biết phải giải thích tiếp cho cô ra sao với những câu chuyện khúc mắc tệ hại này Nước mắt của Hạnh Quân ngập đầy mi, cô phải cố nén để không phải rơi lệ vì yếu lòng trước vẻ thành khẩn như thật của Du. Cô quay người Du hốt hoảng chồm tới giữ lấy cô, cuống cuồng hỏi - Quân, Quân ơi, đừng bỏ đi. Anh thật sự yêu em mà. Hãy tin anh. Anh không hề đùa giỡn với tình yêu của em đâu Đau đớn nhìn anh, Hạnh Quân không thể phân biệt được đâu là sự thật, lời nói của anh, ánh mắt gần như tuyệt vọng của anh hay những lời đối thoại trần trụi khi nãy giữa anh và Tùng - Buông em ra đi Du – Cố kềm nước mắt cô nhỏ nhẹ nói - Không bao giờ – Du vội vã nói – hãy để anh giải thích mọi chuyện với em đã …. Anh….
    Cô im lặng chờ đợi như chờ đợi nghe thêm những lời dối trá khác của anh. Du lặng người đi khi nhận ra điều đó Hạnh Quân cười nhạt - Anh bảo cần phải giải thích à. Cứ nói thử ra đi Anh cay đắng lặng câm. Cô nói chậm rãi - Nếu không còn gì để nói nữa, thì hãy buông em ra đi thôi, Du a. Em hiểu rõ anh rồi và không hề trách hờn gì. Để em về. Có còn gì đâu mà níu kéo Câu nói lạnh nhạt của cô như lưỡi dao sắc cứa sâu vào da thịt Du nhăn mặt đau đớn, và rồi bất lực buông xuôi tay Hạnh Quân đi khuất, không hề ngoảnh lại, anh vẫn tê dại không làm một cử chỉ gì ngăn cản cô nữa Khi cô đã đi rồi, mãi một lúc sau anh mới quay lại nhìn Tùng và nhếch một nụ cười lạnh nhạt - Quân đi rồi. Bây giờ thì cô ấy đủ ghê tởm tao rồi, mày vừa ý chứ?
    Anh chuệnh choạng vào nhà. Tùng hoang mang đứng thừ người ra. Có tiếng đổ vỡ trong phòng làm Tùng giật mình Tùng cứ loay hoay ngơ ngác, Du đang điên cuồng đập phá trong phòng khách. Thằng bạn của anh phát điên rồi ư? Chẳng lẽ nó thật sự yêu thương cô gái đó? chẳng lẽ anh lại sai khi cứ theo dõi cuộc tình này và hôm nay cố tình khơi dậy chuyện cũ? Chẳng lẽ anh đã sai lầm? Du đã thật vướng vào một tình yêu như đùa thế này? Nó thật đang nếm trải nổi đau khi yêu bằng một tình yêu chân thật nhất?
Ban giám đốc công ty Đức Hạnh đang họp thì cửa phòng vụt mở. Mai Tiên mặc bộ váy áo ngắn đỏ chói nghênh ngang bước vào Ông Đức bối rối cụp mắt xuống, những người còn lại cau mặt khó chịu, duy chỉ có bà Hạnh vẫn thản nhiên một cách mệt mỏi, buồn phiền - Tôi muốn nói chuyện với ông bà – Mai Tiên hất mặt nói Ông Đức liếc nhìn vợ e ngại. Bà cười nhạt rồi gật đầu ra hiệu cho những người khác rời phòng Khi cánh cửa đã khép lại Mai Tiên chọn ngồi vào một chỗ thích hợp. Cô bắt chéo chân và ngậm một điếu thuốc trong phòng họp kín khiến ông Đức hơi nhăn nhó. Gương mặt bà Hạnh vẫn kín bưng - Tôi đến đây để đòi hỏi lẽ phải – Mai Tiên lên tiếng – Tôi muốn ông thu hồi quyết định cắt họp đồng. Bà Hạnh phải sắp xếp cho tôi làm mẫu chính trong buổi biểu diễn tuần sau. Chương trình quảng cáo cũng phải sửa tên tôi thay vì hai con Bích Lan và Kim Uyên mọi rợ đó Khẽ nhướng mày, bà Hạnh cười nhe.
    - Quyết định cắt hợp đồng làm việc của cô là do tôi chủ trương, và mặc dù chỉ làm chung cô mấy tháng nhưng cô cũng biết tính tôi. Cô thử nói xem điều gì có thể làm cho tôi thay đổi quyết định này?
    Mai Tiên có vẻ đắc ý khi được hỏi, cô hươ tay cầm điếu thuốc một cách kiểu cách trả lời - Bà nhất định phải thay đổi quyết định ấy và phải chấp nhận tôi vào vị trí chính thôi. Bởi vì… Cô chồm lên mặt bàn gằn từng tiếng - bởi vì tránh tai tiếng cho ông chồng của bà Cô bĩu môi - Nói huỵch tẹt ra cho rồi nhé bà Hạnh. Tôi với bà vốn dĩ biết quá rõ lý do vì sao có cái quyết định đột ngột này. Tôi cũng phục là bà tài. Ông Đức ăn vụng cũng khéo chùi mép lắm mà cũng bị bà phát hiện nhưng cuối cùng bà cũng đừng hòng đẩy con này đi nếu không chịu làm theo yêu sách của con này Ông Đức vừa sượng sùng vừa tức giận nhưng không dám phát tiết vào đâu Mai Tiên cười khảy - Nói thật nhe, tôi cũng chả ham gì làm người mẫu cho công ty này, đây chỉ là một cái bàn đạp của tôi thôi. Mộng ước của tôi là điện ảnh kìa. Cho nên bà hãy chịu khó chìu ý tôi lần này, lăng xê tôi cho ngon lành để những đạo diễn có dịp để ý tôi. Nếu không… bà đoán được chứ? Nếu không, tôi sẽ rêu rao là chuyện ông Đức dan díu với tôi coi ai mất mặt cho biết Bà H bật cười, bà nhìn Mai Tiên với vẻ tội nghiệp - Nói dông dài nãy giờ, bây giờ cô mới giở câu hăm dọa đó ra để uy hiếp tôi?
    đdúng vậy – Mai Tiên cao giọng – Nếu bà không đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ lật ngửa những quân bài ra. Mọi người sẽ hiểu rõ, biết rõ chuyện này Ông Đức hơi tái mặt còn bà H thì vẫn tủm tỉm cười - Có lẽ cô định làm thế thật đấy - Chứ còn gì nữa Bà H gật đầu - Vậy thì làm đi Mai Tiên nín bặt trợn mắt nhìn bà. Bà thản nhiên nhìn trả với nụ cười nhẹ trên môi - Bà… bà dám thách tôi à?
    - sao lại không nhi?
    - Như vậy… là ý gì?
    Bà Hạnh nhún vai - Cô quên mất mình là ai rồi. Một cô cựu Á hậu vùng biển có chút tiếng tăm nhưng không tài cán gì và chưa có sự nghiệp gì. Cô hăm dọa tôi rằng sẽ rêu rao khắp thành phố này coi ai mất mặt cho biết ư? Cô có nghĩ đến chuyện chúng tôi mất mặt thì cô cũng bị tai tiếng? Ai sẽ lại mời cô về làm việc khi cô có thành tích vụng trộm với ông chủ của mình? Nếu cô thực hiện lời hăm dọa này, họa chăng một vài ông đạo diễn để ý đến cô thật và mời cô đi đóng phim, lúc ấy đừng buồn vì là phim dơ?
    Mai Tiên nghẹn lời - Bà… bà hăm dọa ngược lại tôi à? Bà không sợ đến chuyện người ta sẽ cười vào mặt bà và ông chồng bà nữa vì chuyện này hay sao?
    - Tôi bất cần. Ai sẽ cười tôi khi đàn bà chịu nhiều đau khổ khi chồng mình vui vẻ bên ngoài? Còn ông ấy ư? Ông đã chấp nhận lao theo cuộc phiêu lưu tình ái của cô tức là cũng chấp nhận có ngày bị phát hiện và tai tiếng rồi Mai Tiên hoang mang, tức tối hết nhìn bà rồi lại nhìn ông Đức, ông xấu hổ lảng đi Cuối cùng cô cũng nhận thức được rằng mình thua cuộc. Nếu làm lớn chuyện, cô chắc sẽ mất luôn cơ hội trụ tại thành phố này. Cô thua cuộc thật rồi Chỉ tay vào mặt bà Hạnh, cô gằn giọng - Bà giỏi lắm, hãy đợi đó. Nếu có dịp tôi thề là phải làm cho bà khóc hận phải van xin tôi vì chuyện này Quay ngoắt người bỏ đi, Mai Tiên không nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm cả buồn rầu của bà Hạnh sau khi cửa đóng lại Bà đã cố xem như đây là cuộc thương lượng cố dành phần lợi nhất giống như những cuộc đàm phán họp hành trong kinh doanh. Bà đã cố lạnh lùng phân tích mọi việc cho Mai Tiên phải khuất phục Những thắng lợi khác trong họp hành làm ăn bà đều hoan hỉ, vui vẻ, nhưng thắng lợi của trận đấu trí não nề này làm bà căng thẳng đến tận cùng Giờ đây, bà mệt mỏi ngồi đó. chán nản với tất cả. Người đàn ông ngồi kế bên bà là người chồng mà hơn hai mươi năm bà luôn tin cậy Suốt buổi đối thoại với Mai Tiên bà không hề liếc qua ông lấy một lần. Vẻ hèn nhát và nhẫn nhục của ông lúc này làm bà chợt phát hiện ra ở ông một con người xa lạ quá, tầm thường quá Bà nhếch nụ cười buồn. Cuộc hôn nhân này tất nhiên bà vẫn giữ nguyên đấy. Bà vốn rất sĩ diện mà. Tội nghiệp Mai Tiên! Cô ta nói bậy mà đúng đó chớ. Bà thầm ghét những lời xầm xì, bàn tán, những ánh mắt nửa hả hê nửa thương hại Người ta nói vợ chồng lâu năm hết tình thì còn nghĩa. Bà lại đắng cay nhận ra bà cũng chả còn nợ Ông món nợ nghĩa tình nào Phải! Cuộc hôn nhân này, bà vẫn giữ. Mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng bà làm vậy chỉ vì bà vì Hạnh Quân, đứa con gái duy nhất của bà mà thôi. Còn ông Đức ư? Giờ đây, ngoài công ty Đức Hạnh và con gái là mối quan tâm chủ yếu. Vai trò "chồng" của ông có lẽ sẽ “hạ bậc” nhiều rồi.
Thắt lại đôi bím tóc, cầm lấy thỏi son, Hạnh Quân bỗng khựng người khi nhìn trên tay, đây là thỏi son Du tặng cô, Anh bảo đã chọn lâu lắm và đoán chắc rằng màu hồng nhạt này sẽ hợp với cộ Và rồi những lần sau đó đi với anh, cô dùng màu son này, anh cũng hài lòng bảo môi cô ngon quá, anh chỉ muốn hôn mãi thôi Ngẩng lên soi bóng vào kiếng, Hạnh Quân hít mũi mấy cái, chùi nhanh nước mắt vừa hoen bờ mi và những kỷ niệm lại ùa về Cô thầm trách mình yếu lòng và khờ dại, nhưng rồi lại không thể kềm được lòng mình, cô bật dậy khóc Cô nhớ anh quá, nhớ từng nụ cười, giọng nói, từng cái chau mày, nhăn mặt của anh. Nhớ anh đã luôn chìu chuộng cô ra sao, nâng niu cô ra sao. Và nhớ cả những nụ hôn nồng ấm của anh làm cô hạnh phúc dường nào Những giây phút ngọt ngào đã qua sao mà ngắn ngủi, phù du quá. Cô đã như thăng hoa trong tình yêu của anh để rồi bất chợt trở về kết cuộc đau lòng Cô đã xa anh bao lâu rồi, cô không biết nữa. Chỉ hiểu rằng thật khổ sở khi phải tiếp tục sống mà không có anh. Chỉ nhận ra rằng anh cần thiết với cô biết chừng nào. Cô đã khóc rất nhiều. Âm thầm mà khóc, thổn thức mà khóc khi chỉ có riêng mình trong phòng Dạo gần đây dường như mọi người trong gia đình cô đều có một tâm sự riêng không thể bày tỏ với ai, không khí trong nhà càng buồn lặng lẽ Mẹ không hỏi cô nhiều về chuyện của Du, nhưng có lẽ linh tính phụ nữ giúp bà đoán được nỗi buồn của cộ Bà khuyên cô đi chung với bạn bè cho thoải mái hơn Sờ tay lên viền mắt, cô thở dài. Hậu quả của những lần khóc thầm là đôi mắt quầng thâm và ưu buồn này đây Hạnh Quân nghe lời mẹ Có lẽ cô sẽ khuây khỏa hơn là cứ mãi ở trong phòng xót xa cho mối tình không trọn của mình Nhìn đồng hồ trên tay, đã bảy giờ rồi. Có lẽ Văn đã đến và chờ cô dưới nhà. Hạnh Quân khoác cái áo jean ngắn bên ngoài, cô xuống lầu Buổi tối đi chơi của nhóm nhạc ăn mừng hợp đồng lưu diễn ở HN và Đà Nẵng không được sôi nổi lắm. Đã vậy, trên đường về, một cơn mưa bất chợt khiến cả bọn lạc nhau. Theo sát Hạnh Quân nên Văn cũng tấp xe vào lề trú mưa với cô Đứng dưới hiên của một cửa hiệu đã đóng cửa, Văn cằn nhằn - Khi nãy cố thuyết phục Hạnh Quân đi chung xe với Văn đi, mà không chịu, cứ bướng bỉnh đi xe riêng. Bây giờ Hạnh Quân thấy đó, mình lạc tụi Trung Hà, lại thêm hai chiếc xe cồng kềnh quá trời Mặc cho Văn nhằn như*`, cô chỉ cười và ngắm mưa Cơn mưa ngớt một chút, rồi lại lớn hơn và có vẻ như sẽ mưa hoài suốt đêm vậy. Gió đêm thật lạnh Liếc thấy ánh đèn màu hắt ra hấp dẫn ở gần đấy. Văn đề nghi.
    - Hạnh Quân nè, mưa không biết bao giờ mới tạnh, hay mình vào cái quán bên cạnh uống café trú mưa đi Hạnh Quân ngần ngừ một chút rồi gật đầu - Cũng được Cả hai đẩy xe qua bãi xe có mái che sát đó. Gió thổi hạt mưa bay mờ trời. Hạnh Quân không để ý đến một chiếc xe mui trần quen thuộc đang phơi mình trong mưa gió trước cửa quán Đẩy cửa bước vào trong rồi cả hai mới phát hiện ra đây không phải là quán café. Khung cảnh và vẻ ngoài của khách khứa cho họ biết đây là một quán rượu thì đúng hơn Quầy bar chưng những chai rượu đủ kiểu đẹp mắt. Có một vài người khách ở quầy. Còn lại là khách rải rác ở các bàn xung quanh. Nam có, nữ có, đa số cầm thuốc lá trên taỵ Họ ngồi thoải mái, cười giòn, tranh cãi hay nghe nhạc bằng một thái độ hơi kích động Hạnh Quân và cả Văn hơi ngần ngừ ở ngưỡng cửa. Văn trấn an cô - Là quán bar, nhưng không sao đâu Hạnh Quân. Nếu không uống rượu, ta cũng có thể gọi món khác đợi mưa ngớt thì về Cô gật đầu, theo anh vào một cái bàn trống trong góc Quán có máy lạnh nên những giot nước mưa thấm chút ít vào tóc khiến cô rùng mình thu người lại. Cô mừng vì có mặc thêm áo khoác, nếu không chắc phải run cằm cặp lên lúc này Café sữa nóng cho hai người được mang đến, thì một giọng nói khá quen thuộc vang lên chế giễu - Coi kìa, café và sữa nóng à tưởng cô con gái cưng của giám đốc công ty DH phải là dân chơi tầm cỡ chớ, ai ngờ còn thèm sữa mẹ thế này Hạnh Quân ngẩng mặt lên nhìn. Mai Tiên đang đứng trước bàn cô, bộ váy ngắn xanh lá cây thật chỏi với mái tóc đỏ hung và đôi môi màu chì đen Cách nói của Mai Tiên làm Hạnh Quân ngạc nhiên, cô nhíu mày - Chị…nói như vậy là sao Mai Tiên đổi tư thế đứng với một vẻ hơi loạng choạng. Ánh mắt lờ đờ nhếch lên - Giả ngây không hiểu à? Từ đàng kia bà chị mày đã dõi mắt theo mày ngay từ khi mày đẩy cửa vào kìa. Theo trai vào quán rượu gặp người quen thì lại giả đạo đức lắm, ngoan hiền lắm vậy. Dởm!
    Hạnh Quân giận tái mặt. Cô ngăn khi Văn đứng dậy định đuổi Mai Tiên đi. Chờ anh hậm hực ngồi xuống, cô bình tĩnh nói - Không hiểu tại sao chị lại hạ nhục tôi như vậy. Có lẽ chị say rồi, nên đi đi thì hơn - Cái gì? – Mai Tiên chống một tay xuống bàn, giọng khàn đi – mày cho là tao say à? Hay mày xấu hổ vì bị người quen bắt gặp? Cho mày biết, ở đây không phải chỉ có mình tao biết mày thôi đâu. Còn một người quen nữa của mày đang gục lên gục xuống ở đàng quầy kia kìa. Hắn đã lê la ở đây suốt từ chiều đến giờ rồi. Say bét nhè mà cũng còn kênh kiệu làm cao không thèm mở miệng với tao dù chỉ một câu. Mày coi có hách quá không?
    Chồm người lại sát gương mặt Hạnh Quân, cô ta cười khảy nói vung vít tiếp - Mày có biết không, hắn cùng Tùng là bồ của tao, cùng Tùng đưa đón tao như một người tình điệu nghệ. Vậy mà bây giờ, vì cái gì mà hắn lại ghẻ lạnh với tao như vậy? chẳng lẽ là vì mày à? Ngày trước anh ta biến mất không nói một lời khi tao quyết định dự thi hoa hậu. Tao còn cho là lúc ấy tao vụng về, và đẩy đưa với những đeo bám tán tỉnh của đàn ông khác. Nhưng còn bây giờ, hắn chú ý con nhỏ ngốc nghếch quanh năm bám váy mẹ là mày, thì mày có khác gì tao đâu. Cũng lén lút hẹn hò với kép khác đó thôi, có phải là gái ngoan nữa đâu mà nói Mai Tiên cười phá lên nghiêng ngả trên đôi guốc cao gót. Cô ta bỏ đi sau khi buông lại một câu lè nhè khác - Có cần tao nói cho mày biết hắn là ai không? Hay để tao tới bảo hắn biết, để đánh thức cái đầu mê muội, làm phách của hắn?
    Văn nhìn theo Mai Tiên với ánh mắt bực bội. Còn Hạnh Quân, cô ngồi lặng đi, lòng quặn thắt. Cô đã biết “người quen” mà Mai Tiên vừa nói là ai rồi? Có thể là anh không? Sao lại say sưa tệ hại vậy? Có thể là anh không khi sự mực thước, tính trầm lặng đã biến mất để thay đổi cho cách sống buông trôi này?
    Có tiếng đổ vở của ly tách từ quầy. Tiếng chửi của Mai Tiên và bóng vài người đàn ông thấp thoáng như đang can gián một trận cãi cọ hay xô xát Hạnh Quân mím môi đứng phắt dậy, cô bảo Văn - Văn về trước đi. Hạnh Quân có việc cần phải làm Văn hốt hoảng chụp tay cô không kịp, lo lắng chạy theo cô đến đám người lố nhố ở quầy bar Mai Tiên đang lải nhải những câu chửi rủa người đàn ông say đang bị kềm giữ bởi hai người khác - Mày không cho tao nhắc đến tên con đó à? Mày quí nó lắm chứ gì? Đồ mù! Mày không mở mắt ra mà nhìn cho rõ nó là hạng người gì? đẹp đẽ gì hơn tao mà mày phải nổi khùng lên như vậy?
    Hạnh Quân vẹt đám người ấy ra và chen vào. Nâng mặt người đàn ông xốc xếch trong cái áo sơ mi đen nhăn nhúm kia lên, cô hốt hoảng suýt bật tiếng kêu Đúng là Du đang ở trước mặt cộ Máu từ đầu, chảy thành vệt trên mặt anh - Tại sao lại như thế này?
    Một nhân viên đứng trong quầy bar đáp lời cô tức thì - Thì cái con xấu xa kia kìa. Không biết nó nói cái gì mà ông nổi quạu thiếu điều muốn đánh nó. Chẳng biết thằng cha nào binh con nhỏ, trong lúc người ta can lại giáng cái chai rượu mới khui để ở trên quầy vô đầu ổng. Chai rượu còn mới nguyên mà đã… Hạnh Quân gỡ tay hai người đang giữ lấy Dụ Cô nghiêm trang - Anh ấy là bạn tôi. Tôi sẽ đưa anh ấy về. Các anh thả tay ra đi Họ đưa mắt nhìn nhau rồi nghe theo lời cô Du hầu như* đổ vật vào người Hạnh Quân. Nếu không kịp dựa vào quầy, có lẽ cô đã ngã lăn ra đất mất trước sức nặng và thân hình to lớn của anh Văn chen vào nhăn nhó - Hạnh Quân, sao lại… - Hạnh Quân phải giúp anh Du đã….- cô ngắt lời Văn Mượn bông băng của quán, cô đỡ Du ngồi xuống ghế thấp, băng vội để cầm máu cho anh Du nhướng cặp mắt lên lè nhè - Hạnh Quân, có phải là em không - Em đây. Anh ráng tỉnh táo đi. Em sẽ đưa anh về – Cô nói nhanh và quả quyết trong khi vẫn quấn dây băng Du cười ngây dại - Anh tỉnh, anh tỉnh mà, Quân. Em thấy đó, anh uống bao nhiêu cũng không có say đâu. Anh còn đánh nhau được nữa mà Đỡ anh đứng lên, để anh dựa vào một bên vai mình, cô phớt lờ những ánh mắt to mở xung quanh, cố đưa anh ra cửa Văn lừng khừng nửa muốn cản cô đừng rước phiền phức vào người như thế này, nửa lại muốn giúp cô một tay, thì một nhân viên của quán đã chận anh lại - Xin lỗi anh, ông khách đó chưa thanh toán tiền, và… cả bàn của anh nữa Văn bực bội móc bóp ra, hóa đơn của bàn Hạnh Quân làm anh trợn mắt kinh sợ. Anh vừa rút tiền trả vừa nghiến răng rủa thầm - Thằng cha say khốn kiếp. Uống rượu mạnh nhiều thế này không gục chết luôn cho rồi đi. Hắn đã phá hỏng buổi tối lãng mạn của mình, còn để hoá đơn ở lại nữa chứ. Món nợ này nhất định phải tìm hắn mà đòi mới được Xếp hóa đơn cất kỹ vào ví, Văn vội vã ra ngoài. Mưa vẫn còn rơi chưa dứt. Hạnh Quân đã lấy xe, cô đang thuyết phục Du để cô chở.
    Văn bước lại bên cô can - Trời vẫn còn đang mưa mà. Hạnh Quân không thể chạy xe gắn máy mà chở một người say đến ngã nghiêng quên cả trời đất như thế này được Hạnh Quân chưa kịp trả lời thì Du nhăn mặt và hơi đảo người, cô vội đỡ lấy anh. Ai ngờ Du đang cơn buồn nôn, cô lãnh ngay lấy, làm dơ khắp từ vai xuống thân cái áo khoác của cô Văn kêu lên giận dữ đdó, Hạnh Quân thấy chưa, đã đủ tởm chưa? Cứ bỏ quách ông say sưa này trong quán. Tốt bụng thì điện thoại bảo người nhà họ lên rước về. Chứ tội gì Hạnh Quân phải gánh lấy cái của nợ này cho thêm bực bội, gớm ghiếc Hạnh Quân quay phắt lại la lên - Anh nói đủ chưa? Tôi nhất định đưa Du về. Lấy quyền gì anh mắng nhiếc anh ấy và ngăn cấm tôi? Anh về đi, mặc kệ tôi Không màng đến vết dơ tanh hôi trên vai áo, không nhìn lại nét mặt tức tối của Văn, cô nắm tay Du dịu giọng - Lên xe đi Du, em sẽ đưa anh về, em sẽ cố đưa anh về nhà. Yên tâm đi Không biết có phải nôn ra nhẹ người hơn hay nước mưa rơi ướt làm Du tỉnh táo đôi chút, anh có vẻ thực sự nhận ra cô Khi cô nhoẻn miệng cười khuyến khích, anh im lặng ngồi vào yên sau. Hạnh Quân cho xe chạy đi, để lại Văn đứng như trời trồng giữa bãi xe Cô phải cố kềm tay lái, chưa bao giờ cô chở ở yên sau một người, lại là đàn ông với sức vóc to cao, mạnh khỏe. Thường ngày tay lái của cô hơi yếu, đi đâu với bạn bè, họ đều giành phần chở. Giờ đây, cô phải cố gồng tay lái vì đường mưa trơn, vì chở nặng, và vì đằng sau cô là một người say, có thể ngật ngưỡng làm cô té ngã lúc nào không chừng Đang căng mắt ra nhìn đường giữa lúc mưa mờ trời, cô giật thót cả người vì đôi tay anh đột nhiên ôm lấy eo cô, anh áp người vào lưng cô thật âu yếm Hạnh Quân lúng túng định gỡ tay anh ra, nhưng rồi cô chùn taỵ Anh đã kêu tên cô thật tha thiết, thật đau đớn quá Nước mắt cô lại chợt tuôn ra, nhạt nhòa theo những hạt mưa hắt lên mặt. Anh đang say hay anh đang tỉnh? Anh đang sống thật hay anh dối lừa? Cô xót xa nghe tên mình ngân nga thê thiết với giọng trầm buồn của anh, xót xa vì âm thanh thân quen ấy vẫn đủ sức làm cô tê dại cõi lòng, đủ sức làm cô rơi lê.
    Mặc cho anh đang say hay tỉnh. Hạnh Quân vẫn để yên thân mình trong vòng tay anh. Đôi vai nhỏ bé của cô không còn chốc chốc phải run lên vì lạnh nữa. Hơi ấm từ người anh làm cô tự tin hơn khi chạy xe trong mưa, trong đêm.
Du thức giấc vì một tia náng rơi vào khung cửa sổ làm chói mắt. Đưa tay che luồng ánh sáng đó, anh định nhỏm dậy, nhưng lại ngã xuống, nhăn mặt vì đầu anh như búa bô?

Nghiêng người tránh tia nắng hắt quái ác, anh lười biếng xuống giường. Hôm qua anh lại saỵ Những ngày gần đây hầu như thế Người ta bảo rượu có thể giúp ta quên được. Du muốn tìm quên lãng, nhưng không hiểu sao anh lại càng uống chỉ càng say, mà càng say anh lại càng nhớ nhiều hơn Hai tay luồn vào tóc, Du như muốn làm dịu bớt cơn nhức đầu dai dẳng. Anh tặc lưỡi. Hôm qua có lẽ anh uống quá nhiều. Nhiều đến nỗi dường như anh còn nhớ mình đã ảo tưởng rằng có cô bên cạnh, mỉm cười một nụ cười thật xinh với anh và bảo rằng sẽ trở về bên anh mãi mãi Du cười chua xót, chỉ là một cơn mộng ảo mà thôi Chợt tay anh như vướng một cái gì cồm cộm ở góc trán. Anh sờ lại và nhíu mày ngạc nhiên khi quay người soi vào kiếng Một miếng băng gạc ư? Quả thật một miếng băng gạc đã gọn gàng nằm đó, được đính bở i hai miếng băng dán Có một tiếng động lớn ở dưới nhà, HDu nín thở trợn mắt nhìn quanh mình. Rồi như kịp với tia suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, anh tuôn chạy xuống lầu và xông thẳng vào phòng ăn Hạnh Quân giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Dụ Còn anh, anh cũng sững sờ đứng trơ ra ở giữa phòng Đúng là cô rồi. Là cô bằng xương bằng thịt không phải mộng ảo, không phải anh mê sảng Chỉ là cô đang đứng trước mặt anh mà. Cô mặc một cái áo sơ mi củ của anh. Cái sơ mi rộng và dài chấm đầu gối cô, giống như một cái đầm thùng thình, trông rất ngộ nghĩnh Anh cứ đứng khờ mặt ra đó ngó cô trân trân, như sợ chớp mắt là bóng hình cô sẽ biến mất, như sợ bóng cô tiên nhỏ trước mặt sẽ vụt đi Và cô, cô có bình tĩnh gì hơn anh đâu, cô cứ loay hoay mãi để cuối cùng hắng giọng bật ra một câu nói hy hữu - Cái đĩa to bị … em làm bể rồi - Ờ - Du đáp một cách máy móc Liếc mắt xuống những mảnh vỡ dưới sàn, anh cũng có thể biết rồi, nhưng còn cái giọng nói dễ thương của cô, trời ơi, hàng đêm anh đều mơ ước nghe được âm thanh này. Câu nói của cô bây giờ quý giá với anh biết chừng nào. Có rớt bể thêm hết chục cái đĩa Pháp đó mà được nghe thêm đủ chục câu "thông báo" ngọt ngào ấy anh cũng vui lòng Phút bối rối rồi cũng lắng dịu, Hạnh Quân tự nhắc mình theo đúng lập trường mà đêm qua cô đã cân nhắc. Cô hằng giọng chỉ tay vào đĩa trứng ốp la chiên jambon trên bàn - Em đã làm điểm tâm cho anh rồi. Anh rửa mặt rồi ra dùng Du sực tỉnh, anh quay người vào phòng rửa mặt. Nhưng chỉ mới mấy bước, anh đã hấp tấp quay lại - Với em chứ?
    - Hả – Hạnh Quân ngạc nhiên – Anh nói gì?
    - Em cũng ăn sáng với anh chứ?
    - Thì… dạ… Mỉm cười hài lòng, Du phóng đi để lại cô ngơ ngác nhìn theo, rồi tủm tỉm cười. Gần ba mươi tuổi rồi, vậy mà đôi lúc cô thấy anh như trẻ nít vậy Vừa thu dọn xong mấy mảnh vỡ, thì cô đã thấy anh tề chỉnh, sáng sủa trước mặt - Anh ngồi vào bàn trước đi, em rửa tay đã Anh cười, mắt nhìn cô nồng ấm - Em rửa tay đi, anh sẽ đợi Ánh mắt say đắm của anh làm cô muốn rụng cả tim. Thoa xà phòng lên tay bên bồn rửa, cô đến gai người vì biết chắc ánh mắt ấy vẫn dõi theo sau lưng mình Thầm trách cho cái nghị lực sớm bị anh làm tiêu hao, cô hít một hơi dài, lau khô tay rồi can đảm quay lại Du kéo ghế ngồi cho cô, hăng hái trong trách nhiệm gallant đàn ông Khẩu phần của Du to đùng với hai cái trứng, mấy thỏi xúc xích, vài miếng jambon mỏng và ly nước cam đầy. Còn Hạnh Quân, cô có cái trứng chiên gọn hơ trong đĩa và cũng có ly cam tươi bằng nửa phần anh - Sao phần em ít vậy?
    Hạnh Quân mừng vì anh đã chịu lia mắt để ý chỗ khác, cô nhoẻn miệng cười nói dối - Khi nãy đói bụng, em đã vừa làm vừa ăn vụng bánh mì bơ rồi. Giờ chỉ ăn với anh cho vui thôi Du ăn ngon lành phần ăn của mình, vừa ăn, anh vừa hào hứng nói - Khi nãy chạy lên phòng thay đồ, anh có xem lịch, hôm nay là ngày gì em biết không Hạnh Quân lắc đầu. Du cười, ánh mắt sáng rực - Ngày 14- 2 em có tin được không? Ngày lễ Tình Nhân. Em có còn nhớ ngày nay năm ngoái, mình đã tình cờ gặp nhau?
    Hạnh Quân hơi thẫn thờ - Một năm, một năm rồi ư?
    Du cười vui ve?
    - Phải rồi đã tròn một năm rồi đó Quân ạ Anh dự định thế này nhé, ăn xong mình đi Thanh Đa câu cá, mướn tàu chạy vòng sông Sàigòn chơi, chiều anh sẽ đặt bàn ở nhà hàng Mejestic, chúng ta sẽ….
    - Xin lỗi anh, em không….
    - Hay em thích câu cá thì chúng ta có thể….
    - Anh Du – cô kêu to tên anh Du ngừng nói nhìn cô - Có việc gì vậy em?
    Cô nhỏ nhe.
    - Em không thể đi chơi với anh được - Nhưng hôm nay… - Nhất là hôm nay… - cô ngắt lời Anh kinh ngạc - Tại sao - Em… em nghĩ có lẽ anh hiểu mà - Em còn giận anh? – Anh nhìn cô đăm đăm Hạnh Quân cười gượng lắc đầu - Không, em không giận hay trách cứ gì anh đâu. Chỉ có điều mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa Du cau mày hấp tấp hỏi - Tại sao không còn được như trước nữa. Em đã yêu anh và cũng hiểu rõ rằng anh yêu em mà. Tại sao chúng ta không thể tiếp tục đến với nhau?
    Hạnh Quân cố dịu dàng - Chúng ta có thể còn là bạn mà, như vậy sẽ tốt hơn. Em nghĩ anh nên… - Không – anh nói nhanh – Tại sao chỉ còn là bạn khi chúng ta thực sự yêu nhau? Anh có lỗi gì chứ? Em chưa hiểu hết… - Em đã nghe và hiểu tất cả – cô ngắt lời Du khựng lại một lúc - Em nói gì?
    - Tùng đến tìm em và đã kể cho em nghe những uẩn khúc kỳ dị quanh thân thế em, kể tất cả những chuyện thật phi lý và khó tin đó, Anh ấy còn bảo… Mắt Du tóe lửa - Bảo sao?
    - Anh Tùng xin lỗi em và bảo có thể anh ấy đã lầm khi nghi ngờ anh. Anh ấy nói dạo này anh bỏ lơ công việc, thu mình lại không chịu gặp ai, chỉ đánh bạn với rượu mà thôi.
    - Vì vậy mà em đã đến tìm anh? – Du dịu giọng – anh đã không mợ Chính em đã đưa anh về. Anh không nhớ mình có đánh nhau với ai không, nhưng em đã băng bó cho anh, anh có thể đoán được Nhìn miếng băng gạc nằm gọn ở góc trán của anh, cô nhớ đêm qua mình đã khó nhọc ra sao khi đỡ được anh lên phòng, thay áo ướt cho anh, thay băng, lau mặt cho anh trong khi anh vẫn lảm nhảm gọi tên cô Mắt vẫn đăm đăm nhìn cô, anh kết luận - Em vẫn còn lo lắng cho anh Hạnh Quân cười tỉnh táo đĩ nhiên. Cho dù chuyện gì đi nữa, em vẫn muốn có anh là bạn mà - Anh không cần Du đứng phắt dậy la lên, cái ghế anh vừa ngồi đổ lăn kềnh trên nền đất làm Hạnh Quân giật thót mình - Em nói vậy là có ý gì? Tôi có lỗi gì chứ? Nếu có chỉ là tình cờ gặp và yêu em sao? Hay vì quên kê/ em nghe mẫu chuyện thừa kế khôi hài và dơ ? tệ đó? Mẫu chuyện vô duyên mà có tên của em là vai chánh mà tôi lại tình cờ bị gán cho cái vai sở khanh?
    Đá luôn cái ghế đang vướng dưới chân, anh giận dữ tiến lại bên cô - Tôi đã từng muốn tránh né em, cũng như tránh né cái tên của em. Tôi cũng từng có cảm giác tội lỗi cho dù mình chưa hề có mảy may ý nghĩ thực hiện điều ngu xuẩn tồi tệ đó Anh đã đến gần bên. Cô lóng ngóng đứng lên, và sợ hãi lùi dần theo từng bước tiến của anh. Giọng anh nửa như say nửa như tỉnh táo, hằn học - Tôi không có lỗi gì cả. Không có. Người có lỗi chính là em thôi Lưng Hạnh Quân đã chạm cánh cửa tủ lạnh, không còn chỗ nào để lui nữa, cô nghe thấy hơi thở anh thật gần làm gợn những sợi lông măng trên mặt. Anh khẽ vuốt gò má cô thầm thì - Chính em đó Q. Anh đã muốn né tránh cảm nhận kỳ lạ trong tim khi lần đầu gặp em, đã muốn giữ em an toàn trong vị trí của một đứa em gái, nhưng tại sao? Tại sao em lại dễ thương đến như vậy? Em ngây thơ, vui vẻ bao nhiêu, anh lại như một tội đồ khổ sở bấy nhiêu Cô mở to mắt như tê dại trước vẻ si mê cuồng ngạo của anh - Em đã dần đánh gục ý chí giữ gìn khoảng cách của anh, đã làm cho anh yêu em đến đau đớn lòng. Vậy mà bây giờ lại nhất định rời bỏ anh sao?
    Hạnh Quân lo sợ khi giọng nói anh ngày càng trở nên kích động - Tại sao vậy? Anh không cần cái bà cô điên khùng và mớ tài sản quỷ quái đó, cũng không muốn biết cô gái nào tên Hạnh Quân. Chính em, chính em đã tự va vào anh hôm đó, em đã làm anh yêu trong phập phồng, lo lắng, yêu đến mụ mị cả trí nhớ, rồi bây giờ có thể cười nhạt bảo anh có thể là một thằng bạn thông thường của em sao? Không ! Anh không cần – Du quát lên – Xưa nay chỉ có tôi rời bỏ đàn bà, chưa hề có chuyện đàn bà rời bỏ tôi ….
    Chụp lấy tay cô, anh gằn giọng - Em muốn rời bỏ tôi chứ gì? Muốn kết cuộc tốt đẹp chứ gì? vậy em phải cho tôi một ấn tượng tốt đẹp, một cảm giác tốt đẹp xem nào Cô chưa kịp hiểu rõ lời anh, thì đã bị bồng xốc lên. Cô vùng vẫy, hoảng hốt gọi tên anh, nhưng Du bây giờ như một người điên loạn. Anh xốc cô lên vai, mặc kệ những lời van xin và những đấm tay của cô lên bờ lưng chắc khỏe của mình, anh đi như chạy lên thang lầu Nước mắt Hạnh Quân tuôn rơi khi cô kịp hiểu những nguy hiểm sẽ xảy đến cho cô, khi cánh cửa phòng đóng lại. Cô muốn kêu lên với Du rằng cô thực sự yêu anh, rằng anh hãy dừng lại. Nhưng giữa sự sợ hãi đến nghẹn ngào, cô không thốt nổi lời nào được nữa.
Đẩy cửa bước vào quán, Hạnh Quân nhìn sơ một vòng, rồi chọn một bàn bên khung kính. Con đường Đồng Khởi buổi sáng thật bình yên, xe cộ ít, người đi bộ cũng thong dong trên lề Cô gọi một tách café. Không biết từ bao lâu cô đã bắt đầu quen với vị đắng và những đêm khó ngủ của nó rồi Ngụm café đầu vừa trôi qua cổ thì Bích Lan cũng vừa đến. Ánh mắt cô vui mừng, cô sà đến bên cạnh Hạnh Quân đdúng là nhỏ Ti Ti rồi. Trời ơi nhận được tin nhắn của nhỏ, Lan cứ tưởng nghe lầm chứ. Dạo này khỏe không?
    Hạnh Quân nhoẻn cười - Thì nhìn thử xem, vẫn như cũ chứ?
    Đưa mắt ngắm cô kỷ, Bích Lan gật gù cười - Thời tiết bên Pháp chả biết có tuyết không mà thấy nhỏ mướt da, xinh xắn hơn thế này thì Lan cũng muốn đi một chuyến đó – cô nheo mắt – Vả lại còn biết cách trang điểm nữa chứ. Nhỏ đẹp hơn trước nhiều, đâu có “vẫn như cũ” được Chắp hai tay lại y như phim kiếm hiệp, Hạnh Quân trêu lại bạn - Không dám, không dám. Vậy cho phép tại hạ hỏi lại cô nương là dạo này thế nào?
    Bích Lan phì cười - Thì nhỏ thấy đó. Hốc hác, ốm o phải không?
    Ngắm lại bạn, Hạnh Quân thắc mắc - Sao ốm đi hả Lan? Và …hình như thấy Lan có vẻ gì đó hơi buồn buồn?
    Bích Lan cười gượng - Nhỏ nói không sai đâu - Ở nhà có chuyện à? – cô hỏi Bích Lan nhìn ra khung kính, giọng ráo hoảnh - Mình và Trung Hà chia tay rồi - Tại sao vậy L? – Hạnh Quân ngạc nhiên – Ti vẫn thấy hai người… Chợt thấy sự buồn phiền của Bích Lan khi kể cho cô nghe về những vết son lạ trên áo Trung Hà ngày nào, Hạnh Quân hơi cau mày nhẹ giọng hỏi - Có kẻ thứ ba xen vào à - Ừ – Bích Lan đáp gọn Mở túi xách lấy ra gói thuốc lá, Bích Lan cắm một điếu trên môi và bật lửa, Hạnh Quân lặng lẽ nhìn bạn. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Bích Lan tuyên bố đoạn tuyệt với khói thuốc vì tình yêu, đã có những điều xảy ra, để đến bây giờ Lan lại. hờ hững cầm lại điếu thuốc thế này?
    Giọng Bích Lan lạnh tanh - Còn nhớ Mai Tiên không?
    Hạnh Quân gật nhe.
    - Nhớ chứ, có đôi lần Lan kể cái tính đỏng đảnh kênh kiệu của cô ta nữa mà Bích Lan cười khảy - Có lẽ chính vì vậy đó. Lan không giấu cái ác cảm của mình đối với nó, cho nên việc nó quyến rũ Trung Hà có lẽ là để trả thù cho những công kích của Lan trước đó Hạnh Quân mở to mắt kinh ngạc - Lan vừa bảo là Mai Tiên? Cô ta….
    - Phải…. Chính con nhỏ thối tha đó. không chỉ Trung Hà, ở công ty nó còn … Bích Lan kịp ngừng lại câu nói, vì giận dữ cô suýt lộ ra những điều liên quan đến gia đình bạn. Hạnh Quân không biết, cô thắc mắc - Cô ta còn làm gì nữa - À… không, trong công ty con đó cũng làm mọi người khó chịu và bực mình, nên cô chủ đã cắt hợp đồng sớm hơn thời hạn Hạnh Quân vỡ lẽ - Hèn chị Có lần cô ta hậm hực với Ti, còn móc méo những câu rất khó hiểu Bích Lan nói lảng đi - Thật ra Trung Hà có đến xin lỗi mình, nhưng mình vẫn không chấp thuận quay lại - L giận dai à? Vẫn còn yêu H chứ?
    - Tình yêu thì vẫn còn nhưng nếu nói đến trở lại thì… - Bích Lan lắc đầu thở dài – Mọi việc không thể trở lại như xưa đâu Ti ạ Cứ nghĩ đến những lần H dối mình để ở bên con nhỏ đó là mình không chịu nổi Bích Lan nhỏ nhẹ tâm sự làm cô nghe như Lan đang chạm đến nổi đau của mình. Tình yêu vẫn còn đó. Chuyện giữa Du và cô cũng vậy. Nhưng mọi việc có thể trở lại như xưa đâu Đã gần một năm nay cô né tránh sự thất vọng và đau buồn bằng chuyến đi Pháp với thầy Bình nhưng lòng vẫn quặn thắt tủi hờn khi nhớ về anh Sau buổi sáng điên dại đó, khi tỉnh dậy cô chạy về nhà, khóc đến cạn nước mắt cho vơi niềm uất ức. Cô đã yêu anh quá, vậy mà để đáp lại tình yêu ấy, anh đã nở xúc phạm cô như vậy sao Cô đã ngã bệnh hai ngày. Bên cạnh cô săn sóc có Phúc và dì Tư giúp việc. Ba cô vì công việc nên đi suốt, còn mẹ chỉ thỉnh thoảng ghé vào sờ trán cô rồi thở dài mà thôi Tình yêu vỡ tan trong cay đắng. Gia đình như rời rã, lạnh nhạt. Năm học cuối cùng vì thế trở nên nặng nề với cộ Cuối cùng cô nhận lời thầy Bình, tạm xin trường nghỉ học theo thầy sang Pháp giúp đỡ vào việc kêu gọi từ thiện Hôm qua về Sàigòn bằng chuyến bay đêm. Ra phi trường đón cô cũng chỉ là anh Phúc. Cô đã chua xót nhận ra rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bao chuyện buồn phiền đã xảy ra làm rạn vỡ hạnh phúc gia đình mình. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cô cũng đã quyết định đối mặt với tất cả, và những mong sao hiểu rõ để hàn gắn lại không khí đầm ấm cũ của gia đình - Về ở lại luôn chuyến này chứ hả Tỉ Hay chỉ về ăn tết thôi? – Lan bắt chuyện khác - Cả hai. Lẽ ra Ti còn một số việc giúp thầy và hội từ thiện bên đó cho tới tháng hai, nhưng thấy Ti nhớ nhà, thầy cho về sớm trước tết Bích Lan tò mò - Noel bên ấy vui không nho?
    Hạnh Quân cười - Họ tổ chức lớn và hầu hết đều vui vẻ, nhưng trong không khí vui tươi, náo nhiệt đó, chẳng hiểu sao mình lại thấy cô độc và nhớ nhung Noel bên nhà - Cho nên ba của Văn sợ nhỏ khóc nhè lật đật cho phép nhỏ về cho rồi chứ gì? – Bích Lan nheo mắt trêu Hạnh Quân như chợt nhớ ra, cô hỏi - Văn dạo này ra sao Bích Lan nhún vai - Từ khi thất tình nhỏ, hắn ngậm tăm cái miệng chóc chách, và may kín lại. rồi. Hắn cũng dễ thương, mình không còn với Trung Hà nhưng Văn thỉnh thoảng điện cho mình hỏi thăm sức khỏe. Vừa rồi xong một đợt lưu diễn miền Trung, hắn về Sàigòn hẹn gặp mình để tâm sự nữa chứ - Tâm sự? – Hạnh Quân ngạc nhiên Bích Lan cười - Hồi trước thấy Lan và hắn kỵ nhau quá hả Bây giờ hắn ít nói, chính chắn hơn, tụi mình trở thành bạn thân lúc nào không biết. Hắn kể đủ thứ chuyện vui buồn cho mình nghe, mình cũng vậy Khẽ liếc nhìn cô, Bích Lan nói tiếp - Hắn kể cả việc nhỏ và HD Thấy Hạnh Quân lặng thinh, cô dè dặt - Mình cũng không ngờ nỗi lo của mình lại thành sự thật. Hai người đã yêu nhau… Hạnh Quân cười gượng - Chuyện cũ rồi Lan - Cũ nhưng đối với Văn còn chưa cũ. Hắn bảo mình là đã tìm gặp HD Hạnh Quân ngẩng lên hốt hoảng - Bao giờ? để làm gì - Hình như cách đâu một tháng rồi. Hắn bảo không chịu nổi khi thấy nhỏ buồn bả và cô đơn như vậy. Hắn đã tìm và kể cho HD nghe tình hình hôm Du say sưa trong quán sao đó. Kể việc nhỏ không sợ xô xát, cố chen vào đưa Du ra, tự mình cho hắn về trong mưa, thậm chí còn hứng cả cơn buồn nôn của hắn làm dơ cả áo quần, nghe đâu về bệnh luôn mấy ngày Hạnh Quân bối rối tự cười ngạo mình - Ti chỉ muốn giúp… anh Du thôi, lúc đó quên là có thể gọi cho anh một chiếc taxi là được rồi - Thì đó. Văn tức tối dữ lắm. Sau này biết ra nhỏ bệnh nghỉ học mấy ngày liền, hắn cứ đau khổ việc nhỏ vì Du dầm mưa đến cảm lạnh. Hắn bảo Lan đã nghĩ ra cách trút cơn bực tức đó đi bớt, thế là tìm đến Du chửi rủa không tiếc lời Hạnh Quân mở to mắt nhìn bạn, Bích Lan lại nhún vai - Ai mà biết. Có lẽ Văn nghĩ làm như vậy vừa có thể trút bớt cơn giận của mình vừa giúp nhỏ chửi con người đào hoa vô tình đó. Văn bảo chỉ tiếc là nhỏ yêu lầm người chứ nếu hắn là Du, không bao giờ hắn để nhỏ phải buồn phải khổ, và ra đi để tìm quên Hạnh Quân gượng cười lắc đầu - Xốc nổi dữ vậy. Ti thấy… mình có sao đâu, tại Văn phóng đại đủ thứ…..
    Bích Lan nhìn bạn đăm chiêu - Mình hiểu nhỏ nhiều lắm, nhỏ không tự hiểu mình đó thôi. Mong sao nhỏ quên được, mong sao nhỏ đủ tự tin phớt lờ được những khi gặp lại đào hoa lãng tử đó Hạnh Quân thừ người lẩm bẩm - Gặp lại ư?
    - Trái đất tròn mà Sàigòn thì nhỏ lắm Ti ơi. Chuẩn bị một bộ mặt lạnh lùng, một nụ cười lạt lẽo cho sự tình cờ gặp mặt là vừa đó nho?
    Hạnh Quân cảm nhận được sự nặng nề trong lòng. Vẫn biết trái đất tròn, và Sàigòn thì nhỏ bé, có hay không những giây phút tình cờ chạm mặt nhau? Cô có đủ kiên định mà cười chào thản nhiên? Hay lại ngu ngơ nhận thêm những nổi đau? Con tim nhỏ dại đã một lần bị hành hạ, có còn chịu đựng được không sự cay đắng đau lòng?
Bích Lan đã đoán sai. Không phải sự tình cờ, mà là cố tình. Chỉ buổi sáng hôm sau, Hạnh Quân đã nghe được giọng anh khi cô nhấc máy điện thoại - Là anh đây Quân Cô ngồi lặng đi hàng mấy giây, mới bật ra một câu vô nghĩa - Chào anh Im lặng một chút rồi âm thanh trầm trầm của anh lại vang lên - Anh nghe rằng em đã trở về Cô không trả lời, anh đều giọng hỏi tiếp - EM có khỏe không ?
    - Bình thường – cô giữ giọng mình cũng bình thường như câu đáp - Anh… anh không cố tình làm rộn em, nhưng anh rất muốn được gặp em, em có thể… - Không – cô mừng là giọng mình lạnh tanh - Quân ơi!!!! – Du kêu lên - Xin lỗi anh, nhưng tôi rất bận tôi không thể… - Đừng làm vậy mà Quân, anh xin lỗi. Anh chỉ mong gặp lại em. Nếu… nếu em sợ, anh hứa sẽ không làm hại gì em đâu, không nóng nảy, không to tiếng… - Dừng lại đi Du – cô ngắt lời anh – tôi vừa nói rồi tôi rất bận. Xin lỗi anh vậy Nước mắt cô tuôn rơi khi vừa cúp máy Đầu dây bên kia như còn văng vẳng giọng gọi hốt hoảng của anh. Cô ngã mình xuống giường, úp mặt vào gối mà thổn thức khóc.
    Trời ơi, sao mà giọng anh vẫn quyến rũ đến chết người vậy? làm sao cô chống đỡ nổi ánh mắt của anh, sức hút của anh khi gặp lại Điện thoại lại reo. Hạnh Quân bịt chặt lấy hai tai. Tiếng reo vẫn như xoáy vào cõi lòng Cô chồm dậy ngần ngừ, rồi mím môi gác máy Vẫn biết mình còn yêu anh quá, nhưng cái đêm nào đã là một nhát chém vô hình vào tình yêu ấy rồi. Cô phải thức tỉnh thôi. Bích Lan nói đúng. Phải tự trang bị cho một lớp áo lạnh lẽo, vô tình. Cô đã là con thú bị thương rồi, còn chưa sợ tên thợ săn tàn nhẫn nữa sao Hạnh Quân thong thả bước cạnh ông nội trên lối đi trải sỏi trong vườn hoa. Ông Tôn hỏi cô - Công việc, học hành sao rồi con?
    đạ, cũng bình thường nội à – Hạnh Quân đáp – Con xin lỗi nội vì hai bức tranh mượn nội để triển lãm đến bây giờ vẫn chưa gởi lại được Ông Tôn khoát tay cười - Không sao. Con giữ kỷ là được rồi. Khi nào thì lại triển lãm hả con?
    - Khoảng hai tháng nữa nội à. Vì thầy con và mấy hội từ thiện của người Việt mình ở nước ngoài muốn vận động cho rộng khắp, nên phải hoãn lại cả năm trời để lien hệ và lên chương trình cho hoàn thiện hơn Ông Tôn gật đầu - Ừ, vậy cũng tốt Đưa tay đỡ ông bước lên bậc thềm và ngồi xuống chiếc ghế mây đặt ở hành lang, cô cũng kéo ghế ngồi cạnh vui vẻ nói - Con pha trà cho nội nhe Ông Tôn cười khà - Con nhớ cách pha trà ông dạy cho con không? Tưởng con đi Tây một chuyến sẽ thích uống trà gọi Lipton vừa tiện lợi vừa không rườm rà chứ - Con không bao giờ thay đổi đến chóng mặt như vậy đâu nội. Nội cứ thử để con pha xem “tay nghề” con có bị tuột dốc không?
    - Ừ, thì con cứ pha cho nội xem nào Khẽ cười cho cái tính hiếu thắng con nít của đứa cháu gái duy nhất, ông Tôn đưa mắt ngắm đôi tay cô thuần thục mở chén và soạn bộ trà, lòng chắc mẻm sẽ uống được những tách trà thơm lừng, đậm đà của cô Chợt ông tằng hắng - Nhắc vụ hai bức tranh ông mới nhớ, cách đây mấy tháng có một cậu thanh niên tìm đến ông xin được xem bức tranh một lần Vẫn chăm chú pha trà, tráng chén, cô mỉm cười hỏi ông - Ai mà ngộ vậy hả nội? Sao lại đến đây xin xem tranh?
    Quan sát ngầm cô cháu gái, ông Tôn thong thả nói - À, cậu ta xưng là Huy Du, là cháu họ bà họa sĩ Cúc Duyên, tác giả của bức tranh mà con tấm tắc khen mãi đó Chén trà Hạnh Quân nhấc lên mời nội bị sánh ra một chút khi cô nghe cái tên anh, nụ cười như đóng băng trên môi - Con quen cậu ta thì phải – Đón lấy chén trà trên tay cô, ông Tôn lửng lơ hỏi Ngập ngừng một giây, rồi cô đáp đạ… anh Du … là bạn cũ của con Gật gù ông Tôn tiếp - Khi nghe ông bảo vì buổi triển lãm hoãn lại, ông để ở nhà con cho con tạm giữ, cậu ta hơi thất vọng một chút - Rồi….anh ấy về ha?
    Ông Tôn hớp một ngụm trà, chép miệng khen cô pha trà ngon trong sự tò mò cố nén của cộ Để tách trà xuống, ông vuốt râu khề khà - Con cũng thấy đó. Nội ở đây lâu, quanh năm bầu bạn với mấy cái chậu cây kiểng, mấy con sáo, con nhồng và lão Sự là bàn cờ duy nhất, thì dễ gì ông bỏ qua cậu trai mà mới ngó ông đã biết có cả một trời tâm sư.
    - Vậy ông nội….
    - Nội mời cậu ta ngồi một lúc. Gợi chuyện thêm một lúc nữa. Cuối cùng rồi cũng có kết quả, cậu ta rầu rỉ kể nội nghe từ đầu, nguyên do cậu ấy đến đây - Nội ! – Cô kêu lên nghèn nghẹn Ông Tôn vỗ vai cô, trầm ngâm - Nội cũng không ngờ chuyện cũ xưa của nội lại còn làm vướng mắc cháu gái nội như vậy - Nội thật sự có quen biết bà Cúc Duyên sao – cô hỏi Mắt ông Tôn nhìn vào xa xăm - Ừ. lâu lắm rồi con ạ Thuở chỉ mới mười tám, mười chín - Nội và bà ấy….
    Như khơi dậy ký ức, ông Tôn kê?
    - Ngày ấy bà Cúc Duyên rất đẹp, tài năng hội họa sớm phát triển, gia đình xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc nên rất nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Sàigòn. Nhiều cậu ấm và những người có danh vị, thành đạt theo đuổi bà ấy - Nhưng bà ấy phải lòng nội Ông Tôn cười buồn - Nội biết. Nhưng mãi đến sau này mới biết. Nội lúc ấy chỉ là một thanh niên mười sáu, mười bảy thua Cúc Duyên hai tuổi tròn. Nội tôn sùng và ngưỡng mộ bà ấy nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có được sự chú ý của bà Dựa người vào lưng ghế mây, ông đều giọng kê?
    - Ông cố con ngày xưa là thầy dạy vẽ, nhà mình chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, có mơ đến ngàn lần nội cũng không ngờ ba năm trời bà ấy lui tới hoc vẽ chỉ vì nội Ông lắc nhẹ đầu - Tánh bà ấy kiêu ngạo và khó tính lắm, lại thêm kín đáo thâm trầm. Nội dù cũng để ý đến bà ấy nhưng làm sao hiểu được mà dám thố lộ tình cảm Kiêu ngạo và khó tính cũng chính là tính tình của HD rồi. Hạnh Quân nghĩ thầm.
    Cô hỏi - Thế làm sao nội có cơ hội hiểu được tình cảm của bà ấy và bày to?
    - Chẳng có dịp nào cả. Nội cứ là thằng khờ tránh những lần tiếp xúc, nói chuyện với bà ấy vì sợ lộ ra, bà ấy tự kiêu sẽ không đến học nữa. Con thấy ngu không?
    - thế rồi… - Thế rồi năm hai mươi tuổi, nội lấy vơ.
    Hạnh Quân mở to mắt - Là bà của con sao - À không. Bà ấy không phải là bà nội của con. Lấy nhau chưa được một năm bà ấy bị suyễn nặng nên mất đi Cô ngạc nhiên - Thế còn bà nội con ? Còn bà Cúc Duyên?
    Ông Tôn chép miệng - Người vợ đầu mất. Ông trở về giúp bố mình và một số nhà hội họa trong đó có bà Cúc Duyên mở một hội trưng bày giống như buổi triển lãm của con bây giờ. Công việc ấy rất tốt đẹp, nội có dịp gần gũi và thân mật hơn một chút với bà ấy. Nhưng….buồn thay, hai năm sau đó nội lại gặp một cô thợ may tỉnh lẻ, và quyết định cầu hôn chỉ sau vài lần gặp gỡ - Là… là bà nội của con?
    - Ừ… là bà nội của con đó – Ông hằng giọng – hôm cưới, bà ấy cáo bệnh không đến gởi tặng một bức tranh được gói kín. Khi ông mở ra thì nó là bức tranh ấy, bức tranh đau khổ khi bày tỏ nỗi lòng của bà Hạnh Quân thở dài. Một chuyện tình lẽ ra có thể rất đẹp, tại sao lại có kết thúc lạt lẽo và vô tình đến thế?
    Xoa đầu đứa cháu gái, ông Tôn bảo - Ông không sửa được mọi chuyện đã xảy ra, bà nội con hiền lành, nhu thuận lắm. Ông không làm việc trong nghành nghệ thuật hội họa nữa nhưng vẫn trân trọng bức tranh ấy của bà Cúc Duyên Thấy vẻ trầm lặng của cô, ông cao giọng - Ông nội bảo con chuyện này. Dù không hiểu được trái tim bà ấy nhưng ông hiểu được tính nết bà. Bà ấy chẳng bao giờ ác ý đến độ cho cháu trai của mình đến rù quến và làm hại con đâu Hạnh Quân ngạc nhiên - Nội biết – Ông Tôn cười – Và nội dám chắc đó chỉ vì bà ấy muốn cậu Du có cơ hội gặp gỡ và yêu thương con mà thôi đdể làm gì - Bà ấy muốn nối một mối dây liên hệ giữa hai họ bằng một dây tơ hồng - nhưng… - Hạnh Quân ngơ ngác kêu lên đdó chỉ là sự suy đoán của nội thôi Ông Tôn cười lớn - Suy đoán trúng phóc. Nếu con muốn, ông nội sẽ vì con mà kiểm chứng Hạnh Quân đỏ mặt trước cái nhìn thấu hiểu của ông nội. Cô ngập ngừng rồi ấp úng hỏi - Làm sao nội kiểm chứng được Ông Tôn lại cười lớn hơn - Ôi con nhỏ khờ. Ông có số điện thoại đây này. Chỉ cần phone một cái có tài xế tình nguyện chở ông đi thăm hỏi bà ấy ngaỵ Ông nội để ý rồi. Xe sport mui trần đàng hoàng nghen Mặt Hạnh Quân như gấc chín, giọng cười của ông nội vang lên khoan khoái và vui vẻ quá chừng
Tiễn một tốp khách tham quan quen biết ra cửa, ông Bình quay lại vỗ vai Hạnh Quân - thầy thấy con có vẻ mệt rồi, có cần thầy cho phép về nhà sớm không?
    Cô lắc đầu - Dạ khôi thầy ạ Hôm nay là bữa cuối cùng của đợt triển lãm, con muốn phụ thầy tiếp đãi khách khứa cho đến khi đóng cửa luôn. Cũng chút nữa thôi mà Ông Bình cười đdợt triển lãm quyên tiền từ thiện lần này nhờ có con và một số học trò cũ giúp thầy rất nhiều. Thầy muốn sau khi tạm dọn dẹp xong sẽ mời tất cả “cộng tác viên” của thầy liên hoan một bữa, con thấy thế nào? Không biết ý tụi con ra sao ?
    Hạnh Quân mỉm cười đạ, con nghĩ chắc mấy anh chị khác cũng thích vậy Ông Bình gật gù - Vậy được rồi, để chút thầy bảo với tất ca?
    Một vài người khách bước vào, ông Bình tiến lại bắt tay vài người quen và tiếp chuyện. Hạnh Quân còn đang đứng đó thì một anh bạn đến gọi cô - Hạnh Quân ơi, có một cặp vợ chồng người nước ngoài muốn mua bức tranh ở dãy C Bước theo anh bạn, cô đùa - Không phải bức “nước chảy hoa trôi” chứ?
    Anh ta cười - Ồ không đâu. Mấy bữa trước cứ bị người ta nài nỉ hoài. Hôm qua nhờ cô có sáng kiến đính luôn tấm card “đã bán” vào thì yên luôn đến giờ. Bức tranh đó đắt người mua dữ, không biết họ chuộng cái tên họa sĩ Cúc Duyên hay thực sự yêu thích bức tranh ấy Hạnh Quân nhún vai - Có lẽ là cả hai Quẹo vào dãy C, anh bạn tò mò hỏi - Khi nãy vừa ra tôi nghe câu được câu mất, thầy nói cái gì mà sẽ thông báo cho tất cả. Hạnh Quân có thể bật mí sớm cho tôi nghe được không Hạnh Quân cười - Có gì là bí mật đâu mà bật mí. Thầy chỉ dự định thông báo rằng sau khi tổng kết ngày hôm nay xong, thầy mời tất cả chúng ta liên hoan một chầu - Hả hôm nay – anh bạn ngạc nhiên - Ờ - cô gật – hôm nay nè - Bữa nay sao được Hạnh Quân? Chiều nay làm sao đi được Còn đang thắc mắc định hỏi anh bạn nguyên do vì sao chiều nay không tổ chức liên hoan được thì cô đã thấy cặp vợ chồng người nước ngoài đang đứng gật gù ngắm bức tranh ở cuối dãy. Một sinh viên trong nhóm phụ việc đứng cạnh đấy lên tiếng giới thiệu Hạnh Quân Cô mời họ vào phòng làm việc để làm thủ tục mua bán tranh. Công việc này đã thuần thục với số lượng khách mua ủng hộ khá nhiều, nên chỉ chốc lát, cô đã tiễn họ ra về Quay trở vào dạo bước thêm một lượt các dãy tường treo tranh, cô lâng lâng một ý tưởng hài lòng và tự hào Những bức tranh đẹp này có thêm sự chú ý thưởng ngoạn cũng nhờ đôi phần vào cách phân bố và trang trí của nhóm Hạnh Quân. Cô và những người bạn, cũng là một số học trò thầy chọn, đã nổ lực hết mình mới có kết quả này. Từng gam màu trang trí đến từng vị trí của các bức tranh đều được họ bàn cãi hăng say và nhiệt tình, để đạt được mục đích duy nhất là làm nổi bật các bức tranh và hài hòa mắt nhìn của khách tham quan Một tuần đúng không quá ngắn cho đợt triển lãm, đủ làm cô mệt phờ. Nhưng dù mệt đến đâu Hạnh Quân vẫn vui vẻ lo tròn công việc cho đến cùng. Và mỗi lần cảm thấy quá mệt mỏi, cô lại thong dong dạo bước khắp các hành lang tranh, ngắm nghía những bức tranh, ngắm nghía luôn công trình phụ của nhóm cô Thế là mệt nhọc như tiêu tan bớt, nhường chỗ cho sự hãnh diện như một động lực mới mẻ vậy Lướt qua dãy C một lần nữa, cô thoáng thấy có khách xem bức tranh “bão bối” của cộ Chân vẫn bước đều qua, thế rồi, như có một luồng điện chạy qua đầu, cô khựng bước, rồi ngờ ngợ xoay người lại Đúng là anh. Anh đang đứng đó, trước bức “nước chảy hoa trôi” và đang nhìn cô, chỉ yên lặng nhìn Và rồi, anh bước đến nhẹ nhàng - Em… vẫn khỏe chứ Tránh ánh mắt chăm chú quá gần của anh, cô nhìn lảng chỗ khác đáp - Em khỏe, còn anh?
    - Thường thôi Im lặng. Cả hai người đều bối rối im lặng, như không biết sẽ nói gì tiếp theo. Cuối cùng, Du lên tiếng phá vỡ không khí nhạt nhẽo đó, anh bật cười vang - Lạ lùng thật, chúng ta đối diện nhau thế này mà lại chẳng thốt được những câu hay ho gì ngoài câu chào hỏi khách sáo đó Hạnh Quân vẫn yên lặng, không lộ cảm nghĩ gì. Một vài người đi ngang qua chỗ họ có vẻ hiếu kỳ trước cảnh ấy Du ngập ngừng hằng giọng - Anh có thể mời em ăn tối được không Quân Nhớ ra lời đề nghị của thầy Bình, cô lắc nhẹ đầu - Tối nay….xin lỗi em bận rồi - Quân, anh đã đặt bàn Giọng anh nửa nài nỉ, nửa lại có phần áp đặt, làm cô phát bất mãn. Vừa lúc đầu day, một người bạn đưa tay ngoắc cô, cô lách qua anh bước đi Du nóng nảy chụp tay cô lại - Em đừng cố chấp quá vậy Quân, anh đã đặt một bàn ở Majestic… Gỡ tay Du, cô bước nhanh hơn - Em không đến được đâu, xin lỗi Vừa trờ tới, người bạn sôi nổi bảo cô đdằng kia có một vị khác nằng nặc đòi mua bức tranh đã dán dấu hiệu bán rồi, ông ta đề nghị trả gấp rưỡi giá cu?
    - thầy đâu? – cô hỏi - không thấy, ta làm sao đây, từ chối hay nhận lời bán đại?
    Hạnh Quân chưa kịp nghĩ cách giải quyết thì Du lại chen vào trước mặt, anh nói nhanh và quả quyết - Anh vẫn đợi em ở đó cho đến hết đêm naỵ Đây là lần cuối cùng anh quấy rầy em. Câu trả lời của em chính là quyết định. Nếu em không tha thứ và chấp nhận anh, anh sẽ không dám làm phiền em nữa Những câu lộn xộn ấy vừa thốt xong, anh quay người bỏ đi, sau khi buông thêm một câu nhắc nhơ?
    - Em nhớ đó, anh sẽ đợi cho hết ngày hôm nay Dáng anh rảo bước qua suốt hành lang chính, cô ngơ ngác nhìn theo Người bạn bên cạnh suýt soa - trời ơi, bạn trai Hạnh Quân đó hả thôi dẹp tự ái đi, đi gặp anh chàng đó đi - Quân….cũng không biết nữa – cô thở dài người bạn huých eo cô - Không biết gì nữa. Con gái các cô cứ giận là dai nhách. Nên nhớ anh chàng đã thất vọng nhiều rồi, mới ra tối hậu thư như vậy - Tối hậu thư gì? – cô ngạc nhiên - Không nghe rõ à? Nếu cô không đến chỗ hẹn nào đó hôm nay, kể như là câu trả lời quyết định dứt khoát rồi, anh ta sẽ không làm phiền cô nữa đó Hạnh Quân hơi giật mình, cô lúng túng - Nhưng… tại sao bất ngờ hôm nay anh ấy xuất hiện nói những câu như thế… - Cái gì? Thầy bảo liên hoan tối nay hả … đâu có được - tại sao - Tôi có hẹn và … hầu hết tụi nó cũng có hẹn đó Hạnh Quân kinh ngạc - Sao lạ vậy ??? tại sao….
    - không nhìn lịch sáng nay sao cô nương? Lễ Valentine đó - Valentine?
    Hạnh Quân sửng sốt. Hôm nay lại là ngày valentine sao? Sao cô không nhớ ra khi thoáng thấy cô bạn làm nhiệm vụ kế toán e lệ nhận bó hoa từ tay người bạn trai cùng lớp? công việc căng khiến cô quên coi lịch ư?
    - Này, có chịu giúp tụi này giải quyết chuyện nâng giá bán tranh đó không?
    Hạnh Quân bừng tỉnh nói - Không được đâu anh. Ta nhận cọc rồi, không thể bán làm hai lần đâu. Để Hạnh Quân giúp anh từ chối người khách đó Theo người bạn đến cáo lỗi với khách xong. Mọi việc suông sẻ, còn lại một mình, Quân loay hoay với những rối rắm trong đầu Làm sao đây, một “tối hậu thư” của Dụ Nếu cô vẫn bướng bỉnh và giận dỗi không đến, có thể…. có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại anh nữa ư? Cô nhẹ nhõm hơn hay đau khổ hơn?
    Bước chân hoang mang đưa cô đến bức tranh ấy. Cô đưa mắt lướt nhìn – nước chảy hoa trôi – cô lẩm bẩm.
    Kiêu ngạo và kín đáo quá, bà Cúc Duyên đã mất hai lần cơ hội tình yêu. Còn cô ? Tự ái bị tổn thương hay sự ương bướng hão sẽ làm cô mất tình yêu nồng cháy của Du?
    Một luồng gió lạnh chạy buốt sống lưng, cô xoay người hấp tấp đi nhanh dọc theo các hành lang, và chợt nhớ ra cô nhìn xuống đồng hồ…. đã gần 5 giờ rồi ư?
    Đi như chạy, cô tìm thầy Bình, mong thầy dễ dãi cho phép như lời gợi ý lúc nãy.
    Du ngồi ở một bàn riêng biệt ở lầu năm Majestic. Đó là một bàn tốt nhất với một bên là khung kính với cảnh tráng lệ của nhà hàng, và bên kia là cánh mở rộng của bến Bạch Đằng với những quán, những du thuyền đen` màu đẹp mắt.
    Trước mặt anh, trên bàn là lọ hoa trắng với vỏn vẹn một cành, một cây đèn nhỏ và một tách café.
    Đồng hồ trên tay anh cũng như đồng hồ treo tường bên trong nhà hàng đã điểm đúng bảy giờ ba mươi. Anh đã đến đây từ rất sớm và cứ chờ, chờ đến khi các bàn bên trong đã lần lượt đầy kín với từng đôi từng lứa. Nhạc êm dịu, những nụ cười đầy yêu thương, những ánh mắt nồng nàn trao nhau xung quanh mỗi lúc càng làm anh nặng nề.
    Người bồi đã đến thay tách café mới, tách thứ ba rồi…. Du vẫn ngồi yên lặng.
    Nỗi cô đơn thật dễ sợ, nhất là cô đơn khi mình đang ấp ủ một bóng hình trong tim, Hạnh Quân sẽ đến hay dứt khoát không muốn gặp lại anh nữa? Hai tiếng đồng hồ ngồi chờ, thoạt đầu anh còn nhấp nhỏm ngóng nhìn mỗi khi thấp thoáng bóng dáng một áo dài bước vào… nhưng bây giờ… Du cười buồn, chỉ tại anh thôi. Sai lầm nhỏ lại. dẫn đến sai lầm lớn hơn, nghiêm trọng hơn. Anh không hiểu sao mình yêu cô như vậy, sợ mất cô như vậy mà lại có thể nhẫn tâm xúc phạm cộ Làm sao cô chịu tha thứ cho anh đây.
    Anh đã đưa ông Tôn gặp mặt bà cô lần cuối, dở khóc dở cười hiểu ra nguyên nhân bà ép anh một cách ác ý khó hiểu như thế chỉ vì muốn anh chú ý đến cái tên cô, và nếu như có duyên phần sẽ yêu thương cộ Anh đã tức tối cố cãi tật lẩm cẩm của cả “lão tiền bối” biết bao. Nhúng tay vào chuyện con cháu, các cụ chỉ làm nó thêm rối rắm phức tạp hơn thôi.
    Trời đột nhiên lất phất mưa. Các bàn “đặc biệt” ngoài hành lang lầu năm của anh vụt biến thành… lảng nhách trong cơn mưa Mấy cặp tình nhân cùng ngồi bàn ngoài trời như anh đều dời vào trong tránh mưa, anh vẫn ngồi lại Mưa bắt đàu làm ướt tóc anh, ướt vai áo sơ mi của anh và chẳng biết sẽ ướt thêm gì nữa…. Một bóng người lặng lẽ tiến ra cạnh bàn Du ngẩng lên….là Hạnh Quân Ngẩn người ra một giây, anh mỉm cười sung sướng. Nụ cười ấy lây qua cô trở nên tươi tắn hơn nữa Anh vụng về đứng dậy, lóng ngóng làm rớt bó hoa hồng thật to vẫn đặt nghếch trên đùi.
Hấp tấp lượm lên, anh nhìn cô, rồi ngương ngùng trao ra - Anh… anh xin lỗi Ôm lấy bó hoa hồng thật đẹp nhận lần đầu tiên cho ngày lễ Tình Nhân, cô cười - cám ơn anh Khi Du đứng dậy định kéo ghế cho cô ngồi, cô lại bật cười - Mưa càng lớn hơn kìa anh Du khựng lại một chút - a, hay … mình dời vào trong - Trong bộ đồ ướt mèm này à? – cô hỏi đu nhìn lại anh và cộ Anh đã ướt hầu như nửa người, và cô có kém gì đâu. Tóc tai cô bết vào và rũ lướt thướt trước ngực. Cô ngượng ngùng nói - Em phải tốn cả tiếng đồng hồ để có một cái đầu tóc khá đẹp, vậy mà…. cơn mưa làm cho em trông càng tệ hơn - Tệ sao được mà tệ – Du trấn an – Em lúc nào cũng xinh trong mắt anh.
Lườm anh một phát, cô hằng giọng đề nghi.
- Em chả thích ngồi ở đây dầm mưa tí nào. Anh có muốn mời em về nhà và tự tay làm món gì cho em ăn không?
Du sáng mắt lên - Sao lại không? Mình đi bây giờ chứ?
đạ…. và … để thử xem tài nghệ nấu ăn của anh ra sao Kéo cô đi ngang qua anh bồi, dúi vào tay anh ta xấp tiền, anh đưa cô vào thang máy, dạn dĩ hơn cô vờ nói trêu - chắc chắn là ngon hơn món me ngào của em Đáp lại cái véo anh chỉ cười vang hạnh phúc Ngồi vào xe, họ cũng chẳng thèm kéo mui. Mưa như tưới cho thêm tươi những đóa hồng, những nụ hôn, và lẫn trong tiếng mưa rơi, hai giọng cười trẻ trung vẫn vang vang…
Khánh Vân
Theo http://vanhoc.quehuong.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, trên báo chí và mạng xã hội thường phản ánh chuyệ...