Sông trăng
Dư về lại chốn cũ. Rẻo đất sát bờ sông ngày nào nay là
một khu vườn có bờ đá kè và hàng rào sơn màu trắng. Anh bồi hồi. Cái bến ghe nhỏ bé đâu rồi. Anh đứng tần ngần nơi cổng rào. Một người
đàn ông trung niên bước ra.
- Anh tìm ai? Dư
ngập ngừng.
- Dạ anh cho tôi hỏi có
phải đây là nhà cô. Na không? Người đàn ông lẩm nhẩm.
- Na nào cà... À có phải
cô cháu ngoại ông tư không? Dư mừng rỡ.
- Dạ phải rồi. Người đàn ông chậm rãi.
Chắc anh đi xa mới về
đây. Năm 82 ông tư bị chìm ghe mất tích còn cô Na lấy chồng rồi đi đâu
tôi không rõ. Mảnh vườn này ba tôi cho ông tư ở đậu vì hồi đó anh em tôi
đi xa mà đất thì rộng. Ông tư ở đâu trôi dạt về đây không có họ hàng thân
thích.
Dư thong thả đi dưới hàng dừa. Đã
hơn ba mươi năm rồi cảnh vật có đổi khác nhưng dòng sông vẫn thế. Phía
bên kia bờ vẫn xanh những cây dừa nước. Dòng nước màu phù sa vẫn chở
đám lục bình hoa màu tím.
Khi Dư đến nơi này ngày ấy
anh chỉ là một chàng trai đôi mươi. Anh được gửi ở cái xóm nhỏ này để
chờ chuyến đi vượt biển. Nhà ông tư ở cạnh bờ sông. Căn
nhà lá đơn sơ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Ông tư làm thuê cho người
chuyên chở hàng đi khắp các tỉnh miền tây. Ông tư sống với Na cô
cháu ngoại mồ côi của mình. Na cũng trạc tuổi Dư. Cô có
nước da màu bánh mật dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn đặc biệt có nụ cười với hàm
răng khểnh rất tươi và có duyên. Vì nhiều lý do biển động và chưa có
chuyến Dư đã sống nơi đây hơn nửa tháng. Vì trạc tuổi nhau nẹn anh
và Na dể thân nhau. Rảnh rổi quá không biết làm gì nên anh giúp Na rất
nhiều việc nào là đào khoai lang và vun lại giồng trồng luống mới. Hái
rau muống, hoa lục bình, xúc tép, nôm cá. Là con gái nhưng việc nào
Na cũng giỏi cả nhất là nấu ăn Na kho cá lóc là ngon tuyệt còn món bông so đủa
xào nữa... Vì là dân thành phố thấy cô gái nhỏ chèo ghe thoăn thoắt Dư thích lắm
nhất định định nhờ Na dạy mình chèo ghe. Loay hoay mãi chiếc ghe cứ quay
vòng vòng làm cho Na cười mãi rồi Dư cũng chèo được một mái rồi hai mái
chèo. Dư kể cho Na nghe rất nhiều về mình nào là chuyện anh rất
thích cô bạn gái tóc dài và đàn tranh rấy hay nhưng cô ấy không thích anh.Rồi
chuyện anh nghịch ngợm trêu cô ban lớp trưởng đến phát khóc. Còn Na
thì kể chuyện cô đã buồn như thế nào khi phải nghỉ học sớm, chuyện cô bạn hàng
xóm hay giận hờn...
Dư thấy Na thật là gần gủi như cô
em gái như người bạn thân thiết từ lâu lắm rồi. Không biết từ lúc
nào anh rất thích nhìn Na cười tiếng cười thật trong trẻo hồn nhiên làm anh nhớ
tới cô em gái Út mà anh rất yêu thương. Ngày anh đi cô bé không hề
hay biết chắc là vắng anh nó sẽ khóc thật nhiều.
Dư ngồi bên bên chiếc cầu nhỏ lơ
đãng nhìn về bên kia sông. Chiều đã xuống. Gió sông mát rượi. Đồng
lúa rập rờn theo cơn gió. Na ngồi giặt đồ trên cầu. Ai đó
xa xa hát mấy câu giọng cổ ghe thật là buồn. Ngồi lâu không nghe Na
nói gì anh quay lại thì không thấy Na đâu. Giữa dòng nước anh thấy
Na nằm úp mặt trôi lơ lững điếng hồn Dư lao nhanh xuống nước tay kéo Na tay bơi
vào bờ. Na giật mình đạp chân nổi lên
- Anh tưởng em trôi sông hả em hù
anh đó mà. Vào đến bờ cô cười thật to rồi chạy biến vào nhà.
Đêm hôm ấy trăng thật sáng ông tư
bão Na đi mua thêm ít đồ cho Dư chuẩn bị chuyến đi. Dĩ nhiên là Dư
được phép chèo ghe cùng Na. Bầu trời sáng dằng dặc. Mặt sông lấp lánh
như một tấm thảm bạc. Đêm trăng thật êm đềm chỉ có tiếng mái chèo
khua sóng nước. Giọng Na buồn buồn.
- Vậy là đêm nay anh đi rồi... Mong
sao trời im biển lặng. Dư không biết nói gì. Anh không biết
cuộc đời mình sẽ thế nào dù rất lưu luyến người con gái nơi đây nhưng anh không
muốn để nàng hy vọng.
- Na nhớ giữ gìn sức khỏe mai mốt
đừng chèo ghe đi trong đêm một mình. Na dạ rất nhỏ nhưng anh nghe giọng
cô đầy nước mắt.
Chưa bao giờ Dư thấy bầu trời
cao như thế. Anh cảm giác như mình và Na có thể chạm vào mặt trăng và những
vì sao kia. Chiếc thuyền nan nhỏ như đang trôi giữa bầu trời.
Đêm ấy, chiếc ghe lớn
chất đầy mía chờ nơi bến. Mọi người đã chui vào
khoang. Dư lấy hết can đảm nắm bàn tay Na ôm sát cô vào lòng rồi bước
vôi xuống ghe. Trời tối không ai thấy được giọt nước mắt của
anh. Anh còn như nghe hơi thở và nước mắt của Na rơi trên vai áo
mình. Chiếc ghe phủ đầy mía bên ngoài đưa mọi người đi qua một trạm
hai trạm...và an toàn ra đến hải phận.
Dư lăn lộn bao năm nơi xứ người rồi
anh cũng có được bằng kỷ sư và một mái gia đình êm ấm. Thỉnh thoảng
trong giấc mơ anh thấy mình cùng Na trên chiếc thuyền nan nhỏ lững lờ trên
sông.
Dịp này trở về quê hương một
mình anh tìm đường trở về nơi đây. Nhìn đám lục bình trôi nổi trên
sông anh nghĩ đó như thân phận con người. Không biết em trôi dạt về
chốn nào. Người con gái dễ thương giỏi dắn như Na anh nghĩ đời nàng
chắc sẽ hạnh phúc được yêu thương. Chắc là nàng cũng như anh sẽ thỉnh
thoảng nhớ về dòng sông trăng ngày ấy...
3/7/2012Kim Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét