Mùa thu không lá vàng 2
Chương 6
Thiên Mỹ mở to mắt nhìn những tấm ảnh, tấm ảnh ghi lại hình ảnh
của chồng cô và một người phụ nữ.
Cô ta có cái tên đẹp đẽ Tú Như, biên tập viên của đài truyền
hình, vợ của giám đốc sản xuất các chương trình. Họ vẫn có mối quan hệ tội lỗi,
hèn nào Trinh Tường lạnh nhạt với cô, anh thường xuyên vắng nhà. Có về nhà đi nữa,
anh cũng xem như không có cô bên cạnh. Cái cảm giác bị ruồng rẫy lạnh nhạt
trong chăn gối, khiến Thiên Mỹ có miệng mà không nói được, khiến cô uất ức.
Được, để bảo vệ hạnh phúc của mình, cô sẽ làm tất cả, dù tàn
nhẫn, đó là do Tú Như ép buộc cô.
– Em làm gì vậy Thiên Mỹ?
Trinh Tường về đến, Thiên Mỹ giấu vội xấp ảnh ra sau lưng rồi
lần tay bỏ xuống nệm ghế. Cô vờ tươi cười:
– Hôm nay lần đầu tiên em thấy anh chịu về nhà với em buổi
chiều.
– Thì hôm nay rãnh. Với lại, anh tháo băng bột ra rồi, tâm trạng
cũng nhẹ nhàng chứ không bực bội nữa.
Thiên Mỹ cắn mạnh môi. Cô muốn quát vào mặt chồng, không phải
anh vui vì cái chân được tháo băng bột, mà anh vui vì có được những phút vui vẻ
tội lỗi.
Một kẻ dối vợ và một kẻ lang chạ phản bội chồng, đốn mạt bẩn
thiểu. Thiên Mỹ vừa khinh bỉ vừa đau đớn. Tuy nhiên vốn kín đáo và luôn giữ những
cảm xúc dù giận dữ, Thiên Mỹ cười tươi:
– Vậy chiều nay anh đưa em và con đi chơi phải không?
– Nếu em muốn.
– Dĩ nhiên là em muốn rồi. Từ lúc em vào Nam tới giờ, anh
chưa hề đưa em đi chơi đâu cả.
– Nào, bây giờ em muốn đi chơi ở đâu?
– Mình đi ăn và đi dạo...À! Ngày mai chủ nhật anh đưa em và
con đi Đầm Sen nhé. Em chưa đi Đầm Sen.
Đang vui vì mới từ giã Tú Như buổi trưa, Trinh Tường vui vẻ gật
đầu:
– Được.
– Vậy em đi thay quần áo nghen.
Thiên Mỹ quay đi, tâm hồn cô ngập tràn cay đắng. Vì nguyên
nhân nào mà Trinh Tường trở nên vui vẻ và tử tế với cô?
Trinh Tường đưa Thiên Mỹ đi ăn ngoài và đi chơi. Anh sung sướng
trong cái cảm giác có vợ lo lắng và có cả người tình. Tú Như chịu quay về với
anh, trong cái tâm trạng của một người đã một lần phản bội chồng, tay như trót
nhúng tràm và nhúng cả cánh tay vào. Tú Như tìm thấy lại được những ngày hẹn hò
và yêu nhau nồng nàn. Trinh Tường cho cô những cảm giác thật say đắm, mà Hoàn
Vũ chưa bao giờ có cho cô. Nếu Hoàn Vũ là dòng sông hiền hòa êm đềm, thì Trinh
Tường là con sóng cuồng nhiệt lôi Tú Như đi thật xa lên đỉnh tuyệt vời.
Lâu lắm, Thiên Mỹ mới được Trinh Tường cư xử nồng nàn tha thiết,
hai người ngồi dưới ánh nến hồng cùng nghe nhạc, điệu nhạc tình quyến rũ say
say.
Những ngày tháng đẹp hơn trang cổ tích.
Trôi qua mau như cơn gió theo mùa.
Ta chẳng thể mãi tuổi mười lăm.
Sao thương hoài thuở hoa bướm thần tiên...
Rồi quay về căn phòng của họ, anh bế bổng cô đôi cánh tay
anh, nồng nàn như đêm tân hôn.
– Anh yêu em, Thiên Mỹ.
Cánh môi nồng ấm, ẩm ướt lướt trên da thịt Thiên Mỹ:
– Anh muốn được thầu công trình xây dựng công viên- nhà văn
hoá quận I, em có thể về Hà Nội nói giúp ba được không Mỹ? Chỉ cần ba phone điện
cho ông sếp của anh là anh nhận được công trình đó.
Những ngón tay và làn môi khao khát cho Thiên Mỹ không còn là
cô nữa.
Cô gật khẽ:
– Vậy thứ hai anh mua vé máy bay cho em về Hà Nội gặp ba
nghen.
Vậy là xong, Trinh Tường chỉ cần một cú phone của Thiên Mỹ về.
Sự nghiệp và tiền bạc của anh cứ mỗi ngày một phát triển.
Sự nghiệp, tình yêu đang có tất cả trong Trinh Tường.
– Bác sĩ! Kết quả như thế nào?
Hoàn Vũ hồi hộp, anh mong ở bác sĩ một điều tốt lành. Đôi mắt
Hoàn Vũ mở to căng thẳng.
– Rất tiếc anh Vũ ạ. Anh không có khả năng có con.
Vị bác sĩ ái ngại trước đôi mắt cụp xuống buồn hiu của Hoàn
Vũ.
– Tuy nhiên anh có thể mua tinh trùng ở bệnh viện, thời bây
giờ việc mua tinh trùng ở người khác bơm vào cơ thể phụ nữ để thụ thai nhân tạo
đâu phải là chuyện không thể thực hiện. Nếu anh muốn có con, tôi giới thiệu anh
đến một bệnh viện và bác sĩ tín nhiệm.
Hoàn Vũ gật đầu:
– Anh để tôi suy nghĩ đã.
Từ giã vị bác sĩ ra về, tâm trạng Hoàn Vũ hiu hắt. Như vậy là
anh không thể có con. Suốt đời anh phải nhận bé Thắng là đứa con ruột thịt của
mình. Anh cũng yêu bé Thắng vậy, nhưng cái tâm lý đó là máu thịt do chính mình
tạo ra vẫn hơn. Chạy xe một vòng cho thanh thản, Hoàn Vũ lái xe về nhà:
– Ba về! Ba về!
Miệng gọi ba nhưng thằng Thắng lại nép mình sau vách tường.
Chờ Hoàn Vũ bước vào, nó mới nhô mình ra.
– Hù!
Bao giờ cũng vậy, Hoàn Vũ giả bộ giật mình giữa tiếng cười
khanh khách của bé Thắng.
– Ba giật mình hả ba?
– Ừ, hết hồn luôn.
Nó tinh nghịch đặt tay lên ngực Hoàn Vũ:
– Tim đập bình bịch luôn.
Cả hai cha con cùng cười phá lên. Tú Như đi ra, cô âu yếm:
– Bé Thắng lại làm ba giật mình phải không?
Hoàn Vũ ôm qua vai Tú Như, anh hôn nhẹ vào má cô. Gia đình đầm
ấm vui vẻ, xua tan được ngay phiền não. Trong lòng Hoàn Vũ hãy bằng lòng với hạnh
phúc mình đang có.
– Anh à! Bé Thắng đòi ngày mai đi chơi Đầm Sen đó.
Hoàn Vũ gật đầu vui vẻ:
– Đi thì đi.
Tú Như dịu dàng:
– Anh tắm thay quần áo rồi ăn cơm.
Bé Thắng nắm áo Hoàn Vũ nũng nịu:
– Ba ơi! Lát nữa ba chiếu phim “Anh em siêu nhân” cho con xem
nghe ba.
Hoàn Vũ xoa đầu nó:
– Ừ.
Cầm bộ quần áo Tú Như đưa, bước vào phòng tắm và kéo cánh cửa
lại, Hoàn Vũ đứng tần ngần. Có nên nói cho Tú Như biết anh và cô chỉ có mỗi một
bé Thắng mà thôi, ước mơ có em bé gái của nó không bao giờ thực hiện được.
Hít mạnh một hơi, Hoàn Vũ cố xua tan phiền não trong lòng. Chẳng
phải anh đang rất hạnh phúc đó sao?
– Anh Vũ, đừng tắm lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó!
Tú Như đập mạnh vào cánh cửa.
Giật mình, Hoàn Vũ vội mở vòi nước cho chảy tràn lên đầu, lên
người mình.
Không nghe tiếng Tú Như giục nữa, Hoàn Vũ mở cửa đi ra. Anh hốt
hoảng khi thấy Tú Như gục đầu lên lavabo.
– Em làm sao vậy Như?
Tú Như nói mà không nhìn lên:
– Mấy ngày nay em cứ có cảm giác buồn nôn và chóng mặt, như lần
đầu em mang thai bé Thắng vậy.
Tú Như nói trong cơn hoang mang, bởi cô đã làm điều gian dối
phản bội. Cô có triệu chứng của một người sắp làm mẹ, đứa con của Hoàn Vũ hay...Trinh
Tường? Cô không thể nào kềm nén cái cảm giác khao khát mỗi lúc gặp Trinh Tường.
Anh ôm cô vào lòng và anh hôn, cô biết là tội lỗi, vậy mà những khát khao tầm
thường ấy không sao chế ngự được. Cô lại đến căn nhà đó và đắm chìm trong những
cảm giác khát khao đam mê. Và bây giờ...
Còn Hoàn Vũ anh nghe toàn thân mình lạnh ngắt. Chẳng lẽ vị
bác sĩ đó phán đoán lầm?
– Hay là một lát nữa anh đưa em đi bác sĩ?
– Em tự đi cũng được.
– Không, anh muốn đưa em đi.
...
– Xin chúc mừng ông bà, bà nhà đã mang thai được sáu tuần lễ.
Tú Như cắn nhẹ môi. Cô không biết mình nên vui hay buồn, cô sắp
làm mẹ lần thứ hai, con của Hoàn Vũ hay Trinh Tường? Mặc cảm tội lỗi khiến Tú
Như không dám nhìn Hoàn Vũ.
Hoàn Vũ thì lại bày tỏ vui mừng một cách giả tạo.
– Tú Như! Em sắp làm mẹ, anh mừng quá.
Anh ôm lấy cô, một thứ tình cảm vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Có
phải anh đã bị lừa dối ma không biết?
Lúc ngồi lên xe, Tú Như rụt rè:
– Hình như anh không vui khi em mang thai?
Hoàn Vũ cười khẽ:
– Sao em lại hỏi anh như vậy? Anh vui lắm chứ, vui hơn bao giờ
hết vì anh sắp làm cha. Anh không đối xử phân biệt với bé Thắng đâu mà em sợ.
– Em không có ý đó, em thấy là anh không vui lắm.
– Em thấy à? Em biết xưa nay anh rất kín đáo và ít khi biểu lộ
cảm xúc của mình ra, chính vì vậy mà anh trở thành kẻ đến sau trong cuộc đời
em, nhưng...như thế mà anh hạnh phúc. Nếu không, anh đâu có được thông minh
đáng yêu như bé Thắng.
Tú Như hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu nói của Hoàn Vũ, cô
chỉ cảm thấy băn khoăn vì mình đã không trọn vẹn cho anh.
...
Tú Như đã ngủ sau phút ân ái mặn nồng, Hoàn Vũ nhón người cao
lên để nhìn gương mặt vợ mình trong giấc ngủ.
Sau tấm chăn mỏng là một thân thể trần trịu và quyến rũ, thân
thể đó có trọn vẹn chỉ riêng một mình anh? Hay là từng cận kề bên Trinh Tường,
cô cũng say đắm và cuồng nhiệt như đã cuồng nhiệt với anh?
Bước ra ngoài, Hoàn Vũ khép cánh cửa lại. Mùi sương đêm lành
lạnh xộc vào mũi anh khiến anh rùng mình. Đốt điếu thuốc, Hoàn Vũ rít một hơi lạnh.
Anh không muốn nghi ngờ lòng chung thuỷ hay tình yêu của Tú Như,
nhưng còn cái thai cô đang có. Vị bác sĩ kia đã có kết luận sai lầm?
Cái cảm giác khóc chịu cứ giày vò Hoàn Vũ đến tận cùng. Mình
phải đi xét nghiệm lần nữa kẻo không lại ngờ oan cho Tú Như và chính anh tự phá
vỡ hạnh phúc mình đang có.
Dụi tắt điếu thuốc, Hoàn Vũ trở vào nằm cạnh Tú Như. Anh cố dỗ
giấc ngủ với hy vọng khi đi xét nghiệm một nơi khác, vị bác sĩ sẽ nói với anh sự
kết luận của vị bác sĩ kia là một sự lầm lẫn, để cho anh hãnh diện đứa con Tú
Như đang mang là giọt máu của anh.
...
Vẫn kết luận như lần xét nghiệm trước, Hoàn Vũ đau đớn xé vụn
vỡ tờ giấy.
Đứa bé Tú Như hoài thai lại là giọt máu của Trinh Tường, họ
trở lại với nhau.
Hoàn Vũ chết lặng cả người.
Không về nhà, Hoàn Vũ lái xe đi lang thang, anh không muốn về
để nhìn thấy bộ mặt giả dối của kẻ phản bội.
Thuê phòng trọ, Hoàn Vũ gọi mang bia, anh đóng cửa phòng lại
và chìm ngập trong men rượu bia cùng thuốc lá. Tại sao em lại cư xử với tôi như
vậy?
Tôi đã yêu em còn hơn bản thân tôi, tôi xem bé Thắng như giọt
máu mình tạo ra. Nhưng còn em, em phản bội lòng tin yêu của tôi, em có biết tôi
đang rơi xuống tận cùng của vực thẳm. Chung quanh tôi tối đen, tôi ngộp thở và
có cảm giác mình không còn là người nữa. Tú Như! Tại sao em phản bội tôi?
Men rượu nào đắng, nước mắt đau khổ nào rơi ra ràn rụa yếu đuối,
Hoàn Vũ lịm đi, quên cả thực tại, chiều nay Tú Như và bé Thắng mong anh trở về
nhà.
Thằng bé ngồi trên bậc tam cấp ở nhà, chốc chốc lại gọi:
– Ba ơi...
Mòn mỏi, nó ngủ thiếp trong lòng Tú Như, chốc chốc lại mở mắt
ra gọi:
– Ba ơi...Chừng nào ba về mẹ gọi con dậy mẹ nhá.
Tú Như băn khoăn đi ra đi vào. Chưa bao giờ Hoàn Vũ đi qua
đêm lại không về nhà hay không gọi điện thoại cho biết là anh đi đâu. Có phải
là anh đã biết sự phản bội của cô! Gọi điện thoại khắp nơi không tìm thấy Hoàn
Vũ, Tú Như mệt mỏi ngồi ngả lưng vào thành ghế. Hoàn Vũ đang ở đâu?
Buổi sáng, Tú Như đi làm không muốn nổi. Cô hy vọng gặp Hoàn
Vũ ở phòng làm việc của anh. Căn phòng trống không. Tú Như quay ra, cô suy nghĩ
một chút rồi đi lên phòng phó giám đốc. Phó giám đốc Việt mỉm cười:
– Có chuyện gì vậy cô Như? Anh Vũ xin nghỉ ba ngày
phép...nhưng lại bảo nếu Như hỏi thì bảo là công tác.
Nhìn mặt cô, anh lắc đầu:
– Hai vợ chồng cãi nhau phải không?
Tú Như cúi đầu:
– Anh Vũ xin nghỉ ba ngày? Vậy anh Việt biết anh Vũ đi đâu
không?
– Chà! Anh ta lại không về nhà nữa à? Nhưng không sao đâu, hắn
đi vài hôm hết giận là về nhà ngay thôi. Nhà cửa đó, vợ con đó, hắn có thể đi
đâu, yên tâm đi Tú Như.
Sang ngày thứ hai, Hoàn Vũ không về nhà, anh vắng nhà mà
không có một câu nói, một tin tức gì cho Tú Như. Tú Như cảm thấy buồn. Có phải
chăng anh biết điều lầm lỗi của cô và định dứt áo ra đi? Tú Như tìm đến với
Trinh Tường, cô tự dặn lòng mình, không nên để mọi việc kéo dài. Cô không có
quyền phản bội Hoàn Vũ, anh đã tử tế với cô biết bao nhiêu.
Không ngờ Tú Như đi tìm mình, Trinh Tường vui mừng ôm choàng
lấy Như.
Anh toan hôn cô, nhưng Tú Như đẩy anh ra:
– Trinh Tường! chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này đi, em
thấy mình dơ bẩn nhơ nhớp như thế nào ấy.
Trinh Tường khựng lại, câu nói của Tú Như khiến anh không
vui:
– Tại sao em lại nói như vậy? Thật sự em là của anh.
– Em không phải là của anh. Em là vợ Hoàn Vũ, anh ấy chẳng những
là chồng của em, lại còn là người ơn của em. Mỗi khi về nhà gặp anh ấy em thấy
mình đốn mạt làm sao. Hai ngày nay có lẽ anh ấy đã biết chuyện của chúng ta nên
đi mà không về nhà, cả đến cơ quan cũng không, em đang lo quá.
Trinh Tường giận dỗi:
– Chính vì vậy nên em muốn cắt đứt hoàn toàn với anh mà không
hề nghĩ rằng mất em, xa em, anh cũng lắm đau khổ. Anh thật điên đã rời bỏ em để
bây giờ phải chịu mất em.
– Hãy hiểu cho em đi Trinh Tường!
Tú Như ngập ngừng:
– Em đã có mang. Có mang rồi, anh có biết em bối rối, cứ như
người ngồi trên lửa. Em đã báo tin với anh Vũ nhưng dường như anh ấy mừng mình
có con như là điều bắt buộc vậy.
Trinh Tường ngỡ ngàng:
– Em có thai?
– Phải. Em đã có thai. Chính em cũng không thể biết nó là con
của anh hay của Hoàn Vũ, em xấu hổ lắm. Cho nên anh hãy xem đây là lần gặp gỡ
cuối cùng, em xin anh đó Trinh Tường.
Nước mắt Tú Như ngân ngấn đau khổ:
– Anh hãy trở về với Thiên Mỹ, đâu phải gặp nhau như thế này
mới gọi là yêu nhau đâu anh.
– Anh biết.
– Hoàn Vũ cư xử với em rất tốt, cứ mỗi lần đi gặp anh như thế
này, trở về nhà, em xấu hổ lắm.Xin anh hãy cho em có lòng tự trọng một chút
Trinh Tường.
Đôi mắt Tú Như ngập nước mắt. Trinh Tường đau lòng, anh cúi
xuống hôn lên những giọt nước mắt nghẹn ngào:
– Được, anh sẽ trả em về cho Hoàn Vũ, dẫu trái tim anh tan
nát. Nhưng em có nghĩ nếu đứa bé em đang hoài thai là con của anh?
– Em không biết. Nó là con ai cũng được, duy chỉ một điều em
không thể để anh Hoàn Vũ biết, em đã phản bội anh ấy.
Tú Như ôm gương mặt Trinh Tường vào đôi bàn tay mình, cô hiểu
rằng nếu xa cô anh cũng đau đớn lắm. Đôi sóng mắt chìm trong nhau, không có cái
nhìn nào tha thiết hơn thế nữa. Cả hai cùng hôn nhau, để hiểu đây là lần cuối
cùng họ có nhau...
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào, cùng với ánh đèn của chiếc máy ảnh
loé sáng lên. Đôi tình nhân tội lỗi giận mình buông ra. Tú Như hốt hoảng:
– Thiên Mỹ!
Cô đẩy mạnh Trinh Tường, còn Trinh Tường lúng túng đứng lên,
tay che mặt đứng ngáng lại, che chắn cho Tú Như. Anh quát vợ:
– Em làm cái gì vậy Thiên Mỹ?
Thiên Mỹ cười gằn:
– Em hỏi anh đang làm cái gì thì đúng hơn. Một tấn kịch bỉ ổi,
một người phản bội chồng và một người phản bội vợ. Tôi tởm cả hai. Tú Như, cô
nói thế nào với tôi đây?
Tú Như tái xanh cả mặt, toàn thân cô run lẩy bẩy, nói không
nên lời.
Thiên Mỹ hằn học:
– Cô không nói được đúng không? Nếu như tôi công bố những tấm
ảnh vừa chụp cho ông sếp của cô cũng là chồng của cô hay đăng lên mạng
internet...
đẹp chán.
Trinh Tường quát tướng lên:
– Em có thôi đi không, bảo tay thợ nhiếp ảnh đó đưa cuộn phim
chụp cho anh!
– Đâu có dễ như vậy. Em đã cho thám tử theo dõi tốn bao nhiêu
tiền. Em quyết bắt gặp quả tang, để cho anh và cô ta đừng tưởng là qua mặt được
em.
Phẩy tay ra hiệu cho người nhiếp ảnh rời khỏi nhà, Thiên Mỹ
quay lại nhìn cả hai, đôi mắt cô đầy lửa giận dữ:
– Tôi muốn hai người làm giấy cam đoan với tôi không gặp nhau
nữa, nếu còn gặp nhau hay có bất kỳ mối quan hệ nào khác, chớ trách tôi tàn nhẫn.
Trinh Tường lắc đầu:
– Hôm nay anh gặp Tú Như là lần cuối cùng.
Thiên Mỹ lắc đầu:
– Bất kỳ lời nói nào của anh em cũng không tin nữa, anh đã
đánh mất niềm tin trong em rồi. Nhưng sẽ không bao giờ em ly hôn cho anh trở lại
với cô ta, cho dù cuộc sống của em và anh có là địa ngục đi chăng nữa. Anh và
cô ta hãy làm giấy cam đoan không gặp nhau nữa đi.
Trinh Tường thở dài:
– Em muốn làm gì thì làm đi.
Thiên Mỹ quắc mắt:
– Tú Như! Có lẽ cô không muốn chồng cô biết chuyện cô ngoại tình
chứ?
Vậy thì hãy mau làm đi! “Tôi tên Tú Như có mối quan hệ không
trong sáng với ông Trinh Tường bị vợ ông Tường bắt gặp. Nay tôi làm giấy cam
đoan này không gặp gỡ hay có bất kỳ mối quan hệ nào với ông Tường”. Nào, viết
đi!
Trinh Tường nhăn mặt:
– Em muốn Tú Như phải làm giấy cam đoan để làm gì?
– Để anh và cô ta không còn gặp nhau, anh không còn lừa dối
em nữa. Hai người không ký cũng được, tôi sẽ công bố những tấm ảnh chụp, lúc đó
đừng có trách sao tôi tàn nhẫn.
Trinh Tường buông xuôi:
– Ký thì ký!
Tú Như cầm cây viết lên ký nguệch ngoạc, cô thấy nhục nhã vô
cùng. Tất cả tại cô, để cho tình cảm lấn áp lý trí mềm lòng trước Trinh Tường,
để bây giờ Thiên Mỹ có quyền chà đạp và khống chế cô. Trước mặt vợ, Trinh Tường
chỉ buông xuôi, lẽ ra anh phải kiên quyết không ký tên, buộc vợ mình huỷ những
tấm ảnh kia. Một sự đổ vỡ tan nát đổ sụp dưới chân Tú Như còn hơn cả lần Trinh
Tường ruồng rẫy cô đi cưới vợ.
Chờ cho Tú Như mặc xong quần áo vào, Thiên Mỹ mới lạnh lùng:
– Tú Như! Cô nghĩ là tôi không biết mối quan hệ tình cảm bẩn
thỉu của cô với chồng tôi hay sao? Tôi biết từ lâu kìa. Ban đầu, tôi định đưa
hình ảnh của cô và chồng tôi cho chồng cô. Nhưng sau đó tối nghĩ nếu như vậy có
khác nào tôi tiếp tay cho cô, cho nên chỉ có cách này, cô mới chịu xa chồng của
tôi mà thôi.
Cô cũng không thể trách tôi được, một khi tôi cần bảo vệ hạnh
phúc gia đình mình. Cuộc đời mà, có những khi cô cười, thì tôi phải khóc thầm
trong cái cảnh chăn gối lạnh lùng. Đã đến lúc cô phải khóc đó, Tú Như.
Tú Như mím môi, cô chụp cái ví lao ra cửa. Lúc này Tú Như chỉ
muốn chết cho xong vì quá nhục nhã.
Có tiếng chân, rồi cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ vào, Tú Như vội
nhắm mắt vào như ngủ, cô không muốn Hoàn Vũ biết cô đang khóc. Những giọt nước
mắt tủi nhục từ nhà Trinh Tường cho đến bây giờ vẫn cứ tràn tuôn.
Hoàn Vũ đứng ngập ngừng nơi cửa. Phải cố gắng cả tuần nay,
anh mới bình tĩnh trấn áp cơn đau của lòng mình xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa
kết quả xét nghiệm lần này cũng như lần trước, anh không có khả năng có con, đứa
bé Tú Như đang mang là của Trinh Tường. Cái kết quả ấy khiến Hoàn Vũ tưởng mình
có thể điên lên được. Lấy cớ công tác, anh đã thuê một căn phòng trọ, nhốt mình
trong đó hết ba ngày. Ba ngày không ăn không ngủ, chỉ có rượu và thuốc lá. Nhớ
bé Thắng quá, anh trở về, ôm nó vào lòng mà nghe lòng mình quặn thắt.
Anh cần nó, anh cần Tú Như. Anh không thể nào sống mà không
có hai người và điều tốt nhất là mở rộng lòng vị tha, xem như không có chuyện
gì xảy ra hết.
– Tú Như!
Vờ mở mắt ra, Tú Như làm vẻ mừng gượng gạo:
– Anh mới về. Ba ngày nay sao anh không điện thoại cho em?
– Em bệnh sao vậy? Thai hành à?
– Dạ.
Mắt Tú Như cụp xuống, vẫn không giấu được Hoàn Vũ, đôi mắt
sưng mòng mọng của cô.
– Em mệt thì nằm nghỉ đi. À! Ở nhà có chuyện gì lạ không?
– Dạ không. Sao ba ngày nay anh không điện thoại cho em? Em hỏi
trên phòng sản xuất, không ai biết anh đi công tác ở đâu.
– Công tác bí mật điều tra buôn lậu thu hình ảnh, em hỏi anh
mà nói.
Hoàn Vũ cười nhẹ:
– Em thật sự là quan tâm là tại sao anh vắng nhà ba ngày nay
sao?
Không dám nhìn Hoàn Vũ, Tú Như vẫn cúi đầu:
– Em là vợ anh, bỗng dưng anh vắng nhà ba ngày không điện thoại
về nhà, em phải biết nhớ.
– Em yên tâm đi, anh không lăng nhăng với bất cứ người phụ nữ
nào bên ngoài đâu. Anh luôn yêu thương em và con, cho nên anh hy vọng em cũng
cho anh một tình cảm như thế.
Câu nói khiến Tú Như lạnh cả người, cô vờ nhắm mắt lại:
– Xin lỗi, em đau đầu quá.
– Em nghỉ đi.
Hoàn Vũ vỗ nhẹ lên vai vợ, chứ không hôn cô như anh vẫn thường
hôn mỗi khi đi xa về, rồi quay lưng đi lại mở tủ lấy quần áo vào toilet. Dòng
nước mát chạy trên người cho Hoàn Vũ tỉnh táo. Anh quyết định gặp Trinh Tường để
cảnh cáo anh ta. Với ý nghĩ này Hoàn Vũ cảm thấy nhẹ nhàng để tha thứ cho Tú
Như.
...
Tú Như gượng dậy. Tấn kịch nhục nhã ngày hôm qua đã thức tỉnh
cô để quay về với bổn phận. Cô không có quyền gây ra đau thương nào khác. Một lần
nữa bộ mặt của Trinh Tường rơi x. Từ nay, cô không để cho anh ta có cơ hội kéo
cô vào con đường tội lỗi nữa.
Mở tủ lạnh, Tú Như lấy món cá Basa ướp sẵn trong ngăn đông lạnh
ra để cho xả đông, cô sẽ nấu cho anh món cá nấu canh chua và kho tộ mà anh
thích.
Thằng bé Thắng ngồi xem phim siêu nhân, cứ thỉnh thoảng bắn
súng miệng “chéo...đùng”.
Bình tĩnh lại, Hoàn Vũ đi ra. Anh âu yếm đến ngồi bên thằng
Thắng:
– Ngày mai ba mua cho con đĩa “Con ngựa bay”, đĩa đó hay lắm.
– Ba mua “Thám tử Conan” nữa nghen ba?
– Ừ.
Đi xuống bếp, Hoàn Vũ dịu dàng:
– Em bệnh nấu nướng làm gì, cha con anh ăn tạm mì gói cũng được.
– Em nấu sắp xong rồi. Tóc anh dài quá, ngày mai anh đi cắt
đi.
– Ờ.
Bước lại, anh cầm cái muỗng:
– Để anh nấu cho. Em nấu canh chua à?
– Dạ. Có món cá Basa kho tộ nữa.
– Mấy hôm nay anh ăn toàn cơm hộp, bữa nay ăn cơm này hẳn
ngon rồi.
Cả hai cùng nấu ăn. Hai ý nghĩ của họ, một người tự dặn lòng
mình hãy tha thứ, có mộ tốt Tú Như sẽ hiểu tấm lòng và tình yêu của anh mà sống
cho xứng đáng. Một người muốn bù đắp để chuộc lại lỗi lầm.
Ăn cơm xong, cùng ngồi xem tivi đến chín giờ, Hoàn Vũ đứng
lên:
– Em không khoẻ đi ngủ sớm, đừng nên thức khuya.
Anh dìu cô đứng lên, gài lại dùm cô dây áo, cùng trở về căn
phòng của họ.
Anh ôm Tú Như vào lòng, sao lòng không chút cảm xúc, dù dặn
lòng hãy tha thứ để gia đình ấm cúng không tan vỡ. Đêm chìm sâu trong tĩnh lặng.
Trinh Tường khựng lại khi nhìn thấy Hoàn Vũ, anh lúng túng:
– Anh Vũ!
– Chúng ta tìm chỗ nói chuyện được không?
– Vâng.
Trinh Tường đưa Hoàn Vũ rời sở, anh chạy xe chầm chậm rồi tấp
vào quán cà phê.
– Anh uống gì? Cà phê?
Hoàn Vũ gật nhẹ đầu. Trinh Tường gọi hai ly cà phê.
– Có chuyện gì anh Vũ?
– Tôi biết cậu vẫn còn có mối quan hệ với Tú Như, chính vì vậy
mà tôi muốn gặp cậu.
Trinh Tường ngượng ngập:
– Tôi và cô ấy chấm dứt rồi. Anh tin đi, chúng tôi sẽ không gặp
lại nhau nữa đâu.
Hoàn Vũ lạnh nhạt:
– Tôi không biết có nên tin cậu nữa không, nhưng hai người
làm cho tôi thất vọng. Cậu đã cưới vợ, còn Tú Như cô ấy đã là vợ của tôi, tôi lấy
lương tâm mà nói, tôi xem con của cậu như là máu thịt của tôi.
– Cám ơn anh. Điều này tôi biết.
– Tôi có thể chấp nhận bé Thắng, nhưng còn cái thai cô ấy
đang mang, tôi tự hỏi mình ngàn lần, có nên tha thứ cho cô ấy.
Trinh Tường ấp úng:
– Đứa bé ấy...là con của anh. Anh nên tin như thế.
Hoàn Vũ cười đau đớn, anh rút tờ giấy trong túi áo mình ném
lên bàn:
– Cậu xem đi!
Trinh Tường cau mày cầm tờ giấy mở ra xem. Anh bàng hoàng:
– Anh không thể có con?
– Phải. Vị bác sĩ chỉ cho tôi cách mua tinh trùng để cho thụ
tinh nhân tạo và anh cùng cô ấy giúp tôi làm cái chuyện ấy.
Trinh Tường hổ thẹn cúi đầu:
– Thật lòng tôi vẫn yêu Tú Như.
– Tình yêu của cậu là tình yêu tham lam vị kỷ. Cậu yêu Tú Như
mà vẫn đi cưới vợ giàu. Khi cô ấy không còn là của cậu nữa, cậu lại đi nuối tiếc,
cố lôi kéo cô ấy về. Tôi đang tự hỏi, cái cậu gọi là tình yêu có đúng là tình
yêu, hay chỉ là ham muốn nhục dục thấp hèn, là vị kỷ khi thấy cái thuộc về mình
không còn nữa.
– Anh Vũ!....
– Tôi cảnh cáo cậu không được gặp gỡ Tú Như nữa, sự chịu đựng
của tôi chỉ có giới hạn nào đó thôi. Hãy dang xa cô ấy ra!
Hoàn Vũ đứng lên rời bàn đi ra ngoài, anh đã nói xong những
gì cần nói.
Trinh Tường ngồi chết lặng...
...
Vừa cho xe quẹo vào con đường đến đài truyền hình, Hoàn Vũ giật
mình vì chiếc xe áp vào anh. Thiên Mỹ gỡ chiếc kính đen trên mặt chào Hoàn Vũ:
– Tôi có thể nói chuyện với ông một chút chứ? Tôi là Thiên Mỹ
vợ của kỹ sư Trinh Tường.
Hoàn Vũ cắn nhẹ môi do dự rồi gật đầu:
– Cô đến quán cà phê đằng trước đi!
Hoàn Vũ cho xe chạy vượt lên đi. Phía sau, Thiên Mỹ cũng bảo
người tài xế cũng đuổi theo.
Hoàn Vũ vào quán, anh chọn bàn trong cùng và gọi hai chai nước
ngọt.
Thiên Mỹ vừa ngồi xuống, cô mở ngay ví lấy ra bì thư ném lên
bàn trước mặt Hoàn Vũ.
– Anh hãy xem rồi chúng ta nói chuyện.
Hoàn Vũ nhìn Thiên Mỹ, rồi cầm lấy bì thứ mở ra xem. Những bức
ảnh chụo Tú Như và Trinh Tường trần trụi, có cả tờ cam kết.
Hoàn Vũ bỏ tất cả lên bàn, anh lạnh lùng:
– Cô muốn gì?
Hơi bất ngờ trước thái độ của Hoàn Vũ, Thiên Mỹ châm biếm:
– Hình như anh biết họ với nhau và tảng lờ mặc cho vợ mình cắm
sừng lên đầu mình? Hoàn Vũ! Ông lấy Tú Như vì cái gì vậy? Ông không có lòng tự
trọng của một người đàn ông hay sao?
Hai tay Hoàn Vũ run rẩy dưới gầm bàn. Tuy nhiên, anh cố giữ vẻ
bình thản:
– Tôi còn nuôi và nhận con của chồng cô là con tôi nữa kìa.
Con trong khai sinh Nguyễn Hoàn Thắng. Chồng của cô vì tham sang và ruồng rẫy
Tú Như.
Giọng Thiên Mỹ nhạo báng:
– Và ông là cái “kẻ đổ vỏ” cho Trinh Tường, vậy ông có biết họ
còn quan hệ với nhau và tôi bắn quả tang lúc họ không còn một mảnh vải trên người.
Tôi đã chụp ảnh và bắt họ làm tờ cam kết.
– Vậy sao cô còn tìm tôi?
– Vì tôi muốn ông hãy dạy lại cô ta. Nếu không, tôi sẽ không
để yên cho cô ta đâu. Đồ bẩn thỉu! Còn ông hãy là đàn ông cho đáng mặt đàn ông
một chút, ông có thể yêu cái người hư hỏng như vậy sao?
Thiên Mỹ xô ghế đứng lên, cô đi ra khỏi quán, để mặc cho Hoàn
Vũ xấp ảnh và tờ cam đoan. Hoàn Vũ từ từ cất vào túi áo, anh nhớ những lời của
Thiên Mỹ, từng chữ từng câu mắt, nói như lưỡi dao bén ngót xuyên vào trái tim
anh tan nát.
Không rời quán, Hoàn Vũ gọi mang rượu. Những ly rượu đầy lần
lượt chảy qua cổ họng Hoàn Vũ, rồi anh bưng cả chai mà Tường. Chất rượu vừa nồng
vừa đắng như đốt cháy cả thân xác Hoàn Vũ. Anh gọi tính tiền, rồi chệnh choạng
đứng lên đi ra xe, lái xe.
Không về đài truyền hình, Hoàn Vũ lái xe ra xa lộ. Anh cho xe
chạy nhanh như một con rắn chạy ngoằn ngoèo, chiếc xe lảo đảo trong vận tốc
kinh hồn trên con đường cao tốc, chạy lên con lươn tông vào những chiếc xe ngược
chiều bay lên xuống ruộng bốn bánh chổng chênh lên trời...
Chương 7
Mẹ ơi! Chiếu phim siêu nhân cho con xem đi mẹ!
Thằng Thắng léo nhéo, trong lúc Tú Như gần như điên lên vì cú
điện thoại của Trinh Tường.
– Hoàn Vũ đi tìm anh, em có biết Hoàn Vũ không thể có con
không? Anh thật sự lo cho em Như ạ.
Tú Như chết điếng cả người. Cô sợ hãi chờ mong giây phút Hoàn
Vũ về nhà và giông tố nổi lên.
– Mẹ ơi! Chiếu phim siêu nhân...hu...chiếu phim siêu nhân cho
con...
Hết còn chịu nổi, Tú Như quát tướng lên, cô đánh mạnh vào
mông con.
– Tránh ra!
Thằng bé khóc lớn lên. Điên tiết, Tú Như tát lấy tát để vào mặt
nó, cho đến khi cô giúp việc hoảng hốt chạy lên bế thằng bé Thắng xuống bếp.
Tú Như nhìn xuống bàn tay rát bỏng của mình, cô vừa đánh con
mình chút nương tay. Cô là người có lỗi như đâu phải nó.
Nhưng mà đâu phải Hoàn Vũ mới biết, có lẽ vì vậy mà anh bỏ
nhà đi ba ngày. Tú Như gục xuống cô xấu hổ vì việc làm xấu xa của mình.
Chuông điện thoại reo, Tú Như mở to to mắt trừng trừng nhìn.
Của Hoàn Vũ gọi cho cô phải không, anh nói anh sẽ ly hôn và cô sẽ bồng con ra
khỏi nhà này, rồi mọi người sẽ biết việc làm xấu xa của cô. Cô giúp việc rụt rè
đi lên nhấc điện thoại:
– Alô...Cảnh sát giao thông...
Cô giúp việc đưa điện thoại cho Tú Như:
– Dạ, phòng cảnh sát giao thông muốn gặp cô.
Tú Như máy móc cầm lấy áp lên tai.
– Alô...Sao...chết tại chỗ!
Tú Như gào lên, cô buông điện thoại ngồi chết điếng rồi ngất
đi...
...
Tú Như cựa mình mở mắt, Kim Sa đang cúi gần sát cô:
– Tú Như! Cậu tỉnh rồi phải không?
Tú Như nhìn quanh:
– Đây là đâu vậy?
– Bệnh viện.
Bệnh viện. Tú Như chau mày, cô vụt bật dậy:
– Anh Vũ! Anh ấy như thế nào rồi?
– Cậu bình tĩnh đi Như, dù sao thì anh Vũ cũng không thể sống
lại được.
Hoàn Vũ đã chết. Thiên Mỹ bưng mặt. Cô là thủ phạm cái chết của
Hoàn Vũ. Anh Vũ ơi, tha thứ cho em...
Buông tay ra, Tú Như bước xuống giường, Kim Sa lo lắng:
– Cậu đi đâu?
– Mình đi tìm anh Vũ, Kim Sa ơi mình có lỗi với anh ấy. Cậu
hãy để cho mình đi.
– Nhưng cậu không khoẻ, cậu sẽ ngã.
– Không, mình phải đi.
Tú Như cương quyết ngồi dậy đi. Người ta đặt Hoàn Vũ trong
nhà vĩnh biệt, anh nằm trên băng đá, người phủ tấm đắp màu trắng tang tóc. Tú
Như run rẩy kéo tấm drap ra. Gương mặt Hoàn Vũ tím bầm, người nhầy nhụa máu.
Xưa nay anh Vũ rất sợ máu, vậy mà bây giờ lòng ăn năn và lòng đau đớn vô hiệu
những cảm giác của cô, còn lại là một nỗi đau đến tận cùng. Cô đưa tay vuốt mắt
Hoàn Vũ, đôi mắt còn mở hé, từ từ khép lại. Tú Như nấc lên:
Anh Vũ ơi! Em có tội với anh.
...
Người cảnh sát lấy khẩu cung đưa ra xấp ảnh, rồi nhìn Trinh
Tường và Tú Như:
– Hai người nhận ra mình trong ảnh này chứ? Xấp ảnh này chúng
tôi tìm thấy trong túi áo ông Hoàn Vũ.
Tú Như gục mặt xuống không dám nhìn. Còn Trinh Tường, anh sững
sờ:
– Ông nói tìm thấy trong túi áo Hoàn Vũ?
– Có cả tờ cam kết nữa, ký tên của ông và bà Tú Như, cho nên
có thể hiểu sau khi nhìn thấy những ảnh này ông ấy có thể bị kích động đi uống
rượu và lái xe vận tốc cao. Giả thiết thứ hai, cả hai người đã bị ông Vũ bắt gặp,
chụp ảnh và bắt làm tờ cam đoan chấm dứt mối quan hệ. Chúng tôi muốn lấy lời
khai chúng tôi hai người để làm hồ sơ án.
Trinh Tường cắn mạnh môi. Cô biết những thứ này từ đâu mà có:
Thiên Mỹ.
Cô ta độc ác còn hơn cả loài rắn rết.
Đối với Tú Như, cô hiểu rằng mái ấm, sự nghiệp và danh dự
không còn gì nữa hết, mọi thứ sụp đổ dưới cô tan tành, chỉ vì tình yêu thấp hèn
của cô. Cô đã để tình yêu mù quáng lý trí của mình. Cô đang trả giá cho sự mù
quáng và hèn hạ của mình.
Rời phòng cảnh sát, Tú Như quay về nhà. Căn nhà mọi hôm im
lìm, hôm nay đông đảo người. Chiếc quan tài màu đỏ năm giữa nhà, bức di ảnh của
Hoàn Vũ đặt trước linh cửu. Anh nhìn cô như ai oán và trách móc. Tú Như sụp xuống,
cô muốn mình chết cho xong một đời. Hoàn Vũ ơi! Em có tội với anh...
– Cô đứng lên đi, cô không xứng đáng quỳ trước quan tài của
anh tôi đâu.
Hoàn Vân nắm mạnh tay Tú Như lôi đi, hằn học:
– Đồ dơ bẩn! Cô có người chồng như anh tôi, có một đứa con bụ
bẫm, cô còn muốn gì nữa hả? Đồ khốn nạn!
Tú Như bị lôi đùa đi, phải có nhiều người can, Hoàn Vân mới
chịu buông Tú Như ra. Tuy nhiên, cô giận dữ:
– Tôi không cho phép cô ta có mặt ở đây. Cút đi, đồ lang chạ
trắc nết!
Tú Như cứ quỳ, cô đáng bị cư xử như thế. Nếu người ta biết
hai đứa con của cô không phải máu thịt của Hoàn Vũ, có lẽ họ còn đối xử với cô
tàn tệ hơn nữa.
Kim Sa ái ngại dìu Tú Như đứng lên:
– Xem vẻ cậu đuối lắm rồi, hãy hãy vào nghỉ ngơi đi đã!
Tú Như lắc đầu:
– Không, mình muốn bên anh ấy, mình có tội. Mình có tội, có
chết đi nữa cũng chưa vừa tội của mình.
– Nhưng mà cậu đang mang thai đứa con của anh Vũ, cậu phải bảo
vệ giọt máu của anh ấy chứ.
Tú Như cúi đầu đau đớn. Giọt máu của Hoàn Vũ. Không, nó là kết
quả của mối tình tội lỗi của cô. Suốt đời Tú Như ân hận mãi với những lỗi lầm
mình đã gây ra.
Trinh Tường lầm lì đi vào nhà, ánh mắt anh lạnh lẽo hơn bao
giờ hết, ánh mắt làm cho Thiên Mỹ chùn lòng. Cô ấp úng:
– Anh...
– Chúng ta ly hôn đi!
Thiên Mỹ tái mặt:
– Ly hôn? Đây là câu nói đầu tiên của anh dành cho vợ mình
sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ vắng nhà hay sao? Em không ly hôn.
– Cô quá quắt hơn tôi tưởng. Cô đến bắt gặp quả tang chúng
tôi với nhau, tôi biết mình có lỗi nên đã chịu nhục làm tờ cam kết. Tại sao cô
còn muốn hại Tú Như? Lòng ghen hờn của cô hại chết một người, còn tôi thân bại
danh liệt sau hai mươi bốn giờ tạm giam. Cô nghĩ là khi trở về, tôi có thể yêu
thương cô và xem như không có chuyện gì xảy ra hay sao?
Lấy lại bình tĩnh, Thiên Mỹ lạnh lùng:
– Nếu anh ly hôn sẽ mất hết, danh dự, tiền bạc và cả sự nghiệp.
– Cô đe doạ tôi đấy à?
– Tôi không đe doạ mà là sự thật. Tốt nhất anh nên ngoan
ngoãn theo tôi về Hà Nội. Tôi cho anh một tuần để suy nghĩ, anh chọn vợ con
mình hay chọn người đàn bà đó.
Không chờ Thiên Mỹ nói hết, Trinh Tường bỏ đi vào phòng đóng
mạnh cửa lại. Anh lấy gối đậy mặt mình lại, chìm trong miên tưởng đau đớn. Tú
Như nhất định không bao giờ tha thứ cho anh, cô đã vì anh khổ nhiều quá rồi,
cái chết của Hoàn Vũ đẩy cô vào ngõ cụt.
Tuy nhiên, lúc này là lúc cô cần anh nhất, một đứa con trong
bụng và một đứa con chưa đầy hai tuổi, Tú Như chịu sao nổi với miệng lưỡi của
cuộc đời.
Chưa khi nào Trinh Tường thấy thương Tú Như như lúc này. Anh
mình được ở cạnh cô, an ủi cô, bức tường thành ngăn cách không dễ gì vượt
qua...
Ngủ một giấc cho lại sức, Trinh Tường dậy tắm rửa và thay quần
áo để đi.
Thiên Mỹ ngồi xem truyền hình, mặt cô lạnh lùng. Trinh Tường
đi lại mở cửa, cửa khoá. Anh quay lại khó chịu:
– Chìa khoá đâu rồi?
Không có câu trả lời, Thiên Mỹ thản nhiên xem truyền hình,
Trinh Tường tức giận đi lại trước mặt Thiên Mỹ, anh nói như quát:
– Tôi hỏi cô chìa khoá nhà đâu?
– Giờ này anh còn đi đâu?
– Cô không cần biết. Đưa chìa khoá cửa cho tôi.
– Tôi là vợ anh, tôi cần phải biết anh đi đâu.
– Tôi đi uống cà phê.
– Tôi pha cà phê cho anh.
– Tôi không muốn uống cà phê ở nhà. Mở cửa đi!
– Tôi không mở, đây chỉ là cái cớ anh rời nhà đi gặp cô ta.
Trinh Tường giận dữ:
– Cô nghĩ là Tú Như chịu gặp tôi hay sao? Người ta đang thọ
tang chồng.
Nếu như cô ấy chịu gặp tôi cũng quá đủ hạnh phúc cho tôi.
Thiên Mỹ lịm người tê tái. Trinh Tường nói mà không một chút
kiêng nể cô.
Cô giận dữ cay độc:
– Cô ta quý hoá đến như vậy, sao hồi đó anh không cưới cô ta,
lại đi đeo đuổi tôi, để bây giờ lại vụng trộm. Đồ đê tiện! Anh là một thằng cơ
hội tham tiền!
Không có tôi, anh có cái nhà này để ở và được người ta tôn trọng
anh sao.
Trinh Tường vuốt mặt:
– Cái nhà này tôi sẽ trả cho cô, luôn cả chiếc xe. Còn tôn trọng
tôi hay không có lẽ cũng chẳng cần nữa. Điều tôi cần là ly hôn, cô rõ chưa?
Đau đến lịm cả người, Thiên Mỹ vùng lên, cô lao vào cấu xé
Trinh Tường:
– Tôi sẽ không bao giờ ly hôn, anh đừng hòng chung sống với
cô ta. Tôi bỏa vệ hạnh phúc của tôi có gì là sai?
Bị đánh đau, Trinh Tường nắm hai tay Thiên Mỹ lại bóp mạnh.
Anh nói giữa đôi hàm răng nghiến lại:
– Cô nghe cho rõ! Cô bảo vệ hạnh phúc, tôi không nói, bởi vì
cô có quyền.
Nhưng bảo vệ hạnh phúc kiểu của cô, không tôn trọng danh dự của
chồng mình, làm phương hại đến người khác, đúng hay sao?
Thiên Mỹ bật khóc:
– Anh biết kết tội của tôi. Còn anh, sao anh không tự kiểm điểm
bản thân mình? Tại sao anh cứ làm điều có lỗi với tôi? Nếu anh ở vào địa vị của
tôi, sợ anh cư xử còn tàn nhẫn hơn tôi.
Trinh Tường thở dài buông hai tay Thiên Mỹ ra:
– Đưa chìa khoá nhà cho tôi đi!
– Không.
Nhìn vợ bằng cái nhìn hằn học, Trinh Tường chụp cái ghế sắt,
anh quật mạnh vào cánh cửa kính. Ầm ầm...âm thanh vụn vỡ, mảnh kính cửa dày bị
bể nát rơi xuống nền gạch, âm thanh khô khốc. Thiên Mỹ kinh hoàng, cô không thể
tưởng tượng Trinh Tường có thể hành động như vậy, cô lùi lại bưng mặt khóc.
– Chìa khoá trong hộc tủ để tivi đó, anh lấy mở ra mà đi đi.
Trinh Tường khựng lại nhưng rồi anh cũng tiến lại tủ lấy xâu
chìa khoá mở cửa và đi luôn ra đường.
Đường phố về đêm đông đảo, Trinh Tường cứ đi. Anh biết với
hai người phụ nữ đến trong cuộc đời mình, anh đều có lỗi. Với ai, anh cũng trót
gây tổn thương sâu sắc cho họ.
Đến nhà Tú Như, Trinh Tường đứng chìm trong suy tư. Có nên
vào hay không? Có thể không ai muốn nhìn thấy anh, cả Hoàn Vũ nữa.
Ném điếu thuốc hút dở, Trinh Tường bước qua cánh cửa đi vào.
Hình như tất cả đều quay nhìn Trinh Tường, vì sự xuất hiện của anh. Đôi mắt
Trinh Tường dừng lại, bởi hình ảnh Tú Như mặc áo tang phủ phục bên linh cửu người
chết.
Tim Trinh Tường đau nhói. Tú Như không nhìn anh, đầu cô cúi
sâu xuống trong ăn năn.
Trinh Tường chắp hai tay xá trước linh cửu Hoàn Vũ, đôi mắt của
Hoàn Vũ trong bức di ảnh nhìn Trinh Tường như bi ai, như oán hận. Trinh Tường
quỳ xuống. Lời nói nào của anh đi nữa cũng không cứu vãn được gì hết, tất cả mọi
điều đáng buồn và đáng tiếc điều xảy ra.
Từ phía sau vừa bước ra, nhìn thấy Trinh Tường, Hoàn Vân nổi
giận:
– Anh còn can đảm để đến đây nữa hay sao? Anh Hai tôi không
có một người bạn đốn mạt như anh. Anh cút đi khỏi nơi này. Cút!
Hoàn Vân đẩy Trinh Tường chúi nhủi, mắt căm hờn. Trinh Tường
chỉ cúi đầu, hai chân quỳ trên nền gạch. Hoàn Vân gào lên:
– Đồ đốn mạt! Đã hại chết anh tôi, mấy người còn giả nhân giả
nghĩa ăn năn hối hận. Hai người chỉ có chết đi mới chuộc lỗi được với anh tôi
mà thôi.
Người ta phải xúm vào can Hoàn Vân và bảo Trinh Tường đi. Anh
cứ nhìn Tú Như, mong cô một lần nhìn lại anh, nhưng Tú Như không còn biết có hiện
thực, cô như hoá đá trước những gì xảy ra chung quanh mình.
Chiếc quan tài được đẩy vào lò thiêu. Tú Như ngất đi lần nữa
trên tay Kim Sa, cô không chịu nỗi sự thật Hoàn Vũ không còn nữa, anh đã thật sự
xa cô đi vào cõi hư vô.
Mãi đến lúc được vào xe, Tú Như mới tỉnh dậy. Cô bật ngay người
lên, Kim Sa vội ôm cô lại:
– Cậu yếu lắm, hãy nằm nghỉ đi đã, Tú Như!
– Không, mình muốn được nhìn thấy anh Vũ. Mình muốn nhìn thấy
anh ấy.
– Anh ấy đã vào lò thiêu rồi.
Tú Như ngồi sững người đau đớn. Có nghĩa mãi mãi Hoàn Vũ
không còn tồn tại nữa mà chỉ là nắm tro cốt màu xám nhạt. Một Hoàn Vũ hiện hữu
bây giờ đã đi vào cõi hư vô còn nữa đâu. Căn nhà sẽ không còn được đón anh về.
Có ai ngờ đâu đêm ấy nồng nàn và buổi sáng anh còn ân cần lo cho cô, lại là lần
cuối cùng, để rồi thiên thu vĩnh biệt. Anh ra đi, mang theo tất cả hy vọng làm
người vợ tốt cho anh của Tú Như, có nghĩa anh không bao giờ tha thứ cho cô. Nước
mắt Tú Như trào ra...
Đứng từ đàng xa, Trinh Tường đau đớn nhìn lại. Anh muốn làm
gì đó xoa dịu nỗi đau cho Tú Như, nhưng lại không làm được gì hết. Bỏ mặc cô với
nỗi đau, lòng anh tan nát. Làm sao, làm sao đây?
– Kim Sa!
Kim Sa ái ngại đi về hướng Trinh Tường:
– Tôi nghĩ lúc này anh không nên có mặt ở đây...càng gây bất
lợi cho Tú Như.
Trinh Tường buồn bã:
– Tôi biết chứ sao không! Nhưng bỏ mặc cô ấy, tôi đâu có làm
được. Hơn nữa, cô ấy lại đang có mang, đứa bé cô ấy đang mang là máu thịt của
tôi, làm sao tôi không lo?
Kim Sa suýt kêu lên. Cô thấy thương cho Hoàn Vũ hơn là ái ngại
cho Trinh Tường, anh ta thật đáng trách, đã có vợ con còn làm khổ Tú Như.
– Kim Sa! Xin cô làm ơn giúp tôi an ủi Tú Như.
– Dĩ nhiên rồi, tôi là bạn Tú Như. Hơn nữa, Hoàn Vũ lại là
ông sếp của tôi.
Anh đi về đi. Lúc này, gia đình Hoàn Vũ bắt đầu gây bất lợi
cho Tú Như, nên xin anh tránh mặt đi là hơn.
– Vâng, tôi sẽ đi.
Trinh Tường lầm lũi quay đi. Anh cảm thấy bất lực trước hoàn
cảnh nghiệt ngã đàn ông chính mình bày ra.
Về nhà riêng của mình không được, Thiên Mỹ đang căm hận anh,
về nhà cha mẹ cũng không vì họ sẽ trách móc. Trinh Tường thuê một căn phòng,
anh nằm chìm đắm trong nỗi buồn hoang vắng với bao nhiêu câu hỏi trong đầu.
Chiếc xe chắn Tú Như lại, cô ngước nhìn lên. Thiên Mỹ cũng mở
cửa xe bước xuống:
– Tôi muốn nói chuyện với cô, được chứ Tú Như?
Tú Như gật khẽ. Thiên Mỹ nói như ra lệnh:
– Cô lên xe đi!
Tú Như đàn ông dự một chút rồi ngồi vào xe. Thiên Mỹ cũng
vòng qua tay lái, cô vào xe khởi động máy cho xe chạy đi.
– Thật ra, tôi không lường trước chuyện xảy ra, tôi quá ghen,
nên muốn cho ông Hoàn Vũ biết chuyện của cô.
Tú Như cắn mạnh môi, cô lạnh lùng:
– Bây giờ cô muốn gì nữa ở tôi?
– Cả tuần nay anh Trinh Tường biến mất bỏ cơ quan, bỏ nhà đi.
Tú Như lắc đầu:
– Chuyện anh ấy có bỏ đi đâu không còn liên quan đến tôi nữa.
Xin hãy để yên cho tôi sống và nuôi con. Tôi đã chịu quá nhiều sự trừng phạt,
không lẽ cô muốn tôi phải chết đi thì cô muốn vừa lòng.
– Tôi đâu ác như thế! Có điều cả tuần nay anh ấy biệt tích,
tôi là vợ, dĩ nhiên tôi phải lo.
– Vậy thì cô tự đi tìm anh ấy đi. Từ sau ngày làm giấy cam
đoan, tôi đã chấm dứt mọi liên hệ. Cho nên xin hãy buông tha cho tôi. Bây giờ
cô dừng xe cho tôi xuống.
Thiên Mỹ thở dài tấp xe vào lề. Cô không biết mình phải gặp
Trinh Tường ở đâu nữa. Từ bữa tối đập vỡ cửa kính và rời nhà cho đến bây giờ,
cô không hề gặp chồng mình. Dĩ nhiên là cô phải lo rồi. Tú Như mở mạnh cửa xe
bước xuống, cô tự nhủ từ nay Trinh Tường ở ngoài cuộc đời của cô.
Thiên Mỹ lái xe về nhà cha mẹ chồng, cô rụt rè đi vào:
– Thưa mẹ....
– Con đã tìm thấy Trinh Tường chưa?
Thiên Mỹ khổ tâm cúi đầu:
– Dạ chưa.
Bà Hoàn Bách nghiêm mặt:
– Ghen chồng có người phụ nữ khác, mẹ công nhận con có cái
quyền ấy.
Những ghen mà gây ra hậu quả nghiêm trọng như con, mẹ quả là
không chia sẻ nổi với con. Trinh Tường bỏ đi mất không hề liên lạc về nhà cũng
vì lẽ này thôi.
Bây giờ danh dự cũng không còn, có thể bị đình chỉ công tác,
con nghĩ làm sao nó còn mặt mũi để nhìn ai?
Thiên Mỹ tức giận:
– Như vậy bây giờ mẹ cho là tất cả ở con, mẹ đang khiển trách
con?
Bà Hoàn Bách hờn mát:
– Dĩ nhiên là mẹ không dám khiển trách con. Có điều, ghen
cũng có năm bảy đường ghen. Ghen như con có khác nào một cái cây con chặt mang
đi ném trên mặt đất, không chăm bón vun vén mà muốn nó sống.
Thiên Mỹ bật khóc:
– Nếu như mẹ biết sau khi cưới con rồi, ảnh hay vắng nhà, về
đến nhà là quát tháo con, bảo không sống được ở Hà Nội, vậy rồi nhất định trở về
Nam. Tất cả chỉ vì cô gái kia thôi. Nếu như anh Tường tiếp tục ruồng rẫy con,
con sẽ không để yên cho cô ta đâu.
Bà Hoàn Bách cau mày:
– Con định gây ra chuyện gì nữa? Mẹ khuyên con hãy là người vợ
hiền, thì chồng của con sẽ là của con.
Thiên Mỹ đứng bật dậy. Sự vắng mặt của Trinh Tường đã khiến
cô điên đảo rồi, cô không còn lòng dạ nào ở nhà cẩn nhẫn lo cho con và đợi
Trinh Tường về nhà. Cô sẽ quậy ầm lên, cho đến khi nào Trinh Tường chịu chường
mặt ra thôi.
Tú Như rụt rè rồi đưa tay lên gõ cửa phòng vị giám đốc.
– Vào đi!
Tú Như đẩy cửa bước vào. Giám đốc Phan nhìn lên, nhận ra Tú
Như ông gật đầu:
– Cô ngồi xuống đó đi!
Tú Như hồi hộp ngồi xuống ghế. Việc gọi cô lên đây, Tú Như
tiên đoán dữ nhiều mà lành ít. Mấy ngày nay chuyện của cô đang đầu đề cho mọi
người bàn tán, khen và chê nhưng có lẽ chẳng ai đi bênh vực cho người như cô,
cô đã giẫm đạp lên đạo lý của người Việt Nam, phản bội chồng của mình.
Vị giám đốc nhìn thẳng vào Tú Như:
– Rất tiếc là chúng tôi buộc phải cho thôi việc cô vì lý do đạo
đức. Tuy nhiên vì lòng nhân đạo, cơ quan trợ cấp cho cô sáu tháng lương thôi việc
để cô nuôi con. Lát nữa, cô xuống phòng tài vụ nhận quyết định và nhận tiền
lương.
Tú Như cắn mạnh môi. Cô hiểu đây là điều đương nhiên với một
nhân viên không có đạo đức như cô, chính cô đã tạo ra một ngõ cụt cho cuộc đời
mình và phải nhận lấy tất cả hậu quả xảy ra. Đứng lên, Tú Như chào vị giám đốc
của mình.
Trở về phòng làm việc, Tú Như mở tủ lấy tất cả những gì của
mình để lên bàn, cô buồn rầu nhìn mọi thứ. Ngày ấy chính Hoàn Vũ đã nhận cô
vào, chính nhờ ở anh mà cô quen với Trinh Tường, để rồi trái tim cô chỉ có hình
bóng của Trinh Tường.
– Tú Như! Có chuyện gì vậy?
Kim Sa lo lắng bước lại:
– Lúc nãy giám đốc Phan gọi cậu phải không?
Tú Như gật nhẹ đầu:
– Mình bị buộc phải thôi việc rồi, hưởng sáu tháng lương trợ
cấp.
Kim Sa thở dài:
– Hai ngày nay mình có nghe phong phanh chuyện này, đây là
quyết định của hội đồng lãnh đạo. Cậu tạm về nhà tiêu xài tiện tặn để tiền nuôi
con. Đứa bé trong bụng cậu có khoẻ không?
Tú Như cảm động:
– Cám ơn cậu đã quan tâm, mình và đứa bé vẫn khoẻ, không ngờ
khi mang thai đứa con thứ hai, mình lại gặp quá nhiều sóng gió. Tất cả chỉ tại
mình. Hồi mình có bầu bé Thắng, anh Vũ chúng ta đáo lắm lo cho tất cả.
– Cậu có ăn năn thì chuyện cũng xảy ra. À! Mà cậu có gặp anh
Tường không?
– Không có! Gặp làm gì nữa, đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.
– Bà vợ của ảnh đang đi tìm chồng muốn lục tung cả thành phố,
không hiểu ông ấy đi ẩn thân chỗ nào nữa.
– Hai hôm trước cô ta có tìm mình, mình có thề là không bao
giờ gặp Trinh Tường nữa. Từ nay những chuyện của họ không liên quan đến mình.
– Cậu nói như vậy chứ anh Tường mà có chuyện gì làm sao cậu
không quan tâm được, khi ảnh là cha đẻ của hai đứa con của cậu.
Mãi nói chuyện cả hai không thấy một cái bóng ngoài cửa, cô
ta đẩy hé cánh cửa và lắng tai nghe, đôi hàm răng mím lại.
Đồ khốn kiếp! Hoá ra anh trai của tôi là một thứ dại gái, đi
làm quà quạ nuôi tu hú. Rồi không dằn được, cô xô cửa bước vào.
– Tú Như! Chị giỏi lắm!
Tú Như kêu lên khe khẽ:
– Cô Hoàn Vân!
Hoàn Vân cười nhạt:
– Tôi sẽ đi thử máu thằng Thắng, nếu nó là con của anh Hoàn
Vũ, tôi để yên cho chị. Nhưng nếu là giọt máu nghiệt chủng, tôi sẽ lấy căn nhà
và tất cả những gì thuộc về anh tôi. Đồ ác phụ đốn mạt!
Tú Như ngồi chết lặng, một tương lai mù mịt giăng trước mắt
cô. Cô ứa nước mắt:
– Không cần thử máu đâu Hoàn Vân. Tôi sẽ dọn đi và trả lại tất
cả những gì của anh Hoàn Vũ.
Kim Sa kêu lên:
– Rồi cậu ở đâu và làm sao nuôi một lúc hai đứa con hả Như?
Đó chính là câu hỏi Tú Như cần có đáp án, cô biết mình cần phải
dũng cảm để vượt lên.
– Ba! Con biết lỗi của con rồi.
Mặc cho Tú Như quỳ dưới chân, ông Hai vẫn lạnh lùng xua đuổi:
– Mày đi đi, tao không có đứa con hư hỏng như mày, xem như
mày đã sút nôi từ mới lọt lòng. Đi!
Ông Hai giận dữ đứng bật dậy, nắm tay Tú Như lôi mạnh ra cửa:
– Hãy đi cho khuất mắt tao! Có một tấm chồng đàng hoàng không
muốn, lại sinh tâm hư hỏng bôi tro trát trấu vào mặt cha của mày. Cút ngay cho
tao!
Ông xô đùa Tú Như ngã sóng soài trên nền gạch. Bà Hai hốt hoảng
đỡ Tú Như, mếu máo:
– Ông muốn giết chết nó hay sao, nó đang có mang, dù ông có
giận dữ cũng phải nương tay chớ.
Hơi khựng lại một chút, nhưng rồi ông Hai cay đắng:
– Loại con nghiệt chủng để làm gì, hãy xoá bỏ nó đi.
Bà Hai gào lên:
– Ông nói như vậy mà nghe được hay sao? Ông không mang nặng đẻ
đau nên hắt hỉu, xô đuổi đánh nó. Nhưng còn tôi, nó là do tôi sinh ra, tôi bảo
bọc nó.
– Vậy thì tôi đi cho bà ở. Nó về xóm này tôi nhục nhã lắm. Có
chồng cưới hỏi đàng hoàng lại sinh tâm ngoại tình, gây cái chết cho chồng nó.
Bà bảo tôi còn nhìn ai đây hả?
Tú Như ôm mẹ, nước mắt cô ràn rụa:
– Con không có ý về nhà này đâu mẹ. Cho nên mẹ đừng cãi lời
ba. Con còn không thể tha thứ cho mình, thì làm sao ba tha thứ cho con.
– Nhưng rồi con định đi ở đâu?
– Con thuê căn phòng nhỏ ở, mỗi ngày tìm việc gì đó làm.
Bà Hai bật khóc:
– Bụng mang dạ chửa nhe vầy, thì còn làm gì được hả con. Bọn
người đó thật tàn nhẫn, đến cái nhà cũng muốn lấy lại.
Tú Như lắc đầu:
– Con không trách họ đâu, vì chính con là người có lỗi.
Tú Như đứng lên:
– Mẹ không phải lo cho con, con tự lo cho con được.
Tú Như đi ra đường, Tú Phương đuổi theo ái ngại:
– Chị Hai! Rồi chị và bé Thắng định ở đâu?
– Chị cũng chưa biết.
Tú Phương dúi xấp tiền vào tay Tú Như:
– Chị cầm tiền này để có mà sinh nở lo cho cháu.
Tú Như đẩy ra:
– Chị có tiên rồi, em không cần lo cho chị.
– Thì chị cứ cầm, biết đâu có lúc chị cũng cần nó. Đây là tiền
của em để dành. Hãy cất đi chị Hai!
– Không, em cất đi!
Tú Như đi nhanh. Tú Phương bất nhẫn nhìn theo, nó còn quá nhỏ
để hiểu chuyện người lớn.
Vào phòng với mẹ, Tú Phương ôm qua người mẹ:
– Mẹ cũng đừng buồn. Anh Trinh Tường cũng lo cho chị Như lắm,
tại chỉ không chịu nhận. Mà cũng phải, nếu chỉ còn gặp ảnh, là chỉ có lỗi với
anh Vũ.
Sau này lâu ngày, ba hết giận chị Hai cũng gọi chỉ về cho mà
xem.
Bà Hai cũng mong một ngày như thế.
Chương 8
– Phương!
Đang đi lầm lũi, nghe gọi, Tú Phương quay lại. Cô bé mười hai
tuổi cũng hiểu thế nào là sai trái, nó lạnh ngắt.
– Em không thể giúp cái gì được cho anh đâu. Hôm qua chị Hai
về nhà, ba đánh đuổi chỉ đi. Mẹ em bệnh cũng vì chuyện của chỉ. Cho nên anh đừng
có mong ba em đổi ý cho chị Như về nhà ở.
Trinh Tường đứng sững người. Anh thấy lòng đau đớn và lo cho
Tú Như. Cô đã vì anh còn long đong là anh thấy mình nặng tội chừng ấy.
Bỏ mặc Trinh Tường đứng đó, Tú Phương đạp xe đi. Nó không
ghét Trinh Tường, nhưng anh mang sóng gió đến cho gia đình, quả là điều không
tha thứ được.
– Phương!
Một đám con trai tràn ra đường ngăn Tú Phương, nó giận dữ:
– Làm gì vậy hả?
– Sau này mày có giống chị mày không Phương?
– Giống...cái con khỉ!
Tú Phương chộp cái cặp, cô quay vùn vụt:
– Đứa nào hỏi tao nữa thử xem tao có đập bể mặt ra không!
– A! “Nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ”.
– Chuyện gì vậy Phương?
Việt Hưng chạy xe tới, anh nhìn bọn trai rồi ôm vai Phương:
– Mặc kệ bọn nó, mình về nhà!
Tú Phương quẹt nước mắt. Sao người đời có kẻ độc ác đến thế.
Một lần lầm lỗi chẳng lẽ người ta không sửa chữa được hay sao?
– Alô.
Kim Sa nhấc điện thoại lên nghe, cô kêu lên:
– Trinh Tường! Anh đang ở đâu vậy?
– Kim Sa có thể ra ngoài gặp tôi được không?
Kim Sa hấp tấp gật đầu:
– Được, được! Ở đâu anh nói đi!
– Tôi đang ngồi ở quán cà phê cách nhà Kim Sa mấy căn.
– Tôi sẽ ra ngay.
Gác điện thoại, Kim Sa quay sang Tuấn Kha:
– Anh Trinh Tường gọi, anh đi với em nghen, ở quán cà phê gần
đây thôi.
– Hắn trốn ở đâu vậy?
– Em đâu có biết.
Kim Sa đi thay quần áo, cô lôi Tuấn Kha đi. Trinh Tường đang
đợi họ. Nếu như Trinh Tường không gọi, Kim Sa không nhận ra, tóc tai bù xù, râu
ria rậm ri.
Anh đứng lên khi nhìn thấy cả hai vợ chồng. Tuấn Kha vỗ mạnh
lên vai bạn:
– Sao cậu không về nhà, vợ cậu đi tìm khắp nơi.
Trinh Tường lắc đầu:
– Cứ cho cô ấy tìm. Tú Như sao rồi Kim Sa?
– Nó bị buộc thôi việc. Bên nhà Hoàn Vũ biết việc bé Thắng
không phải là cháu ruột của họ nên bắt Tú Như phải trả nhà.
Trinh Tường kêu lên đau khổ:
– Vậy rồi cô ấy ở đâu? Tôi đã hại Tú Như.
– Nhưng bây giờ cậu đứng ra lo cho Tú Như, vợ cậu sẽ quậy ầm
lên đấy.
– Tôi không sợ cô ấy quậy nữa. Chúng tôi đã quyết định chia
tay, vậy mà...cây muốn lặng, gió đâu cho. Nếu như trong hoàn cảnh này tôi bỏ
rơi Tú Như lần nữa, tôi không phải là con người.
Tuấn Kha siết tay Trinh Tường:
– Mình tán thành ý kiến của cậu. Kim Sa lo âu:
– Không hẳn Tú Như chịu chấp nhận cho anh lo lắng đâu. Nghe
nói Tú Như quyết định đi thuê nhà ở, chờ sinh nở xong rồi tính.
– Tôi muốn nhờ Kim Sa thay tôi giúp cô ấy.
– Nếu anh nhờ, nhất định tôi không từ chối.
Trinh Tường vui mừng, anh hy vọng những gì mình làm phần nào
chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.
Tuấn Kha trầm giọng:
– Cậu cũng nên về nhà đi Tường. Cậu cũng còn con, còn cha mẹ
và cả công việc nữa.
Trinh Tường thở dài:
– Tôi cũng sẽ về chứ, nhưng...
Trinh Tường không nói một câu, anh không biết mình có thể sống
chung với Thiên Mỹ không nữa.
Chia tay với Kim Sa và Tuấn Kha, Trinh Tường đón xe về nhà.
Thiên Mỹ mở cửa, cô sững sờ rồi lao vào ôm chầm lấy Trinh Tường
khóc oà lên:
– Anh đi đâu vậy hở? Anh có biết là em điên lên vì đi tìm
anh.
Trinh Tường dìu qua vai Thiên Mỹ đi vào ghế ngồi:
– Em đi tìm anh làm gì. Trong hoàn cảnh này anh muốn một
mình, có ở bên em cũng chỉ làm em bực mình.
– Em thà bực mình còn hơn là không biết anh ở đâu. Đừng đi nữa
có được không anh? Em và con không thể nào sống mà không có anh.
Trinh Tường lắc đầu, sao anh thấy lạnh lùng không một chút cảm
xúc trước giọt nước mắt của Thiên Mỹ. Anh có lỗi thật đấy, nhưng giá như cô dịu
dàng với anh hơn là giở thủ đoạn. Đã không có tình yêu, bây giờ Trinh Tường lại
thấy lòng mình xa cách hơn bao giờ.
Anh gỡ tay cô ra:
– Anh muốn tắm rửa nghỉ ngơi.
Thiên Mỹ lăng xăng:
– Em mở nước tắm vào bồn cho anh nghe? Anh muốn ăn gì không,
em nấu cho?
– Anh ăn ở ngoài rồi. Em không cần lo cho anh, hãy lo cho con
đi!
Thiên Mỹ theo sát Trinh Tường, như sợ anh sẽ bỏ cô mà đi.
Trinh Tường vào phòng tắm rồi, cô lật đật đi pha cho anh ly nước cam và ngồi
phía bên ngoài đợi. Trinh Tường bước ra, cô bật dậy:
– Em có pha cho anh ly nước cam, anh uống cho khoẻ. Cô đi lấy
nước cam, Trinh Tường cầm lấy:
– Cám ơn em.
Uống một chút cho Thiên Mỹ vui lòng, Trinh Tường đi vào phòng
nằm, Thiên Mỹ vội vào theo. Cô ôm lấy anh hôn lên mặt.
– Đừng giận anh nữa, em biết lỗi của em rồi.
Trinh Tường tránh nụ hôn:
– Anh không giận em, mà anh buồn. Bây giờ Tú Như mất tất cả rồi
em biết không? Nhà bị lấy không được ở, bị sa thải khỏi cơ quan, anh không thể
làm ngơ xem như không có chuyện gì xảy ra. Huống chi hai đứa con của cô ấy là của
anh. Hoàn Vũ không có khả năng có con, lẽ ra em không cần làm gì cả, hôm đó là
lần chia tay cuối cùng của anh và Tú Như.
Thiên Mỹ lịm người tê tái:
– Có nghĩa anh bảo em phải chịu nhường một bước cho chồng
mình đi lo cho người phụ nữ khác?
Trinh Tường không nỡ nói Tú Như mới chính là tình yêu của
anh, nên đành dỗ ngọt:
– Chưa chắc cô ấy chịu cho anh lo cho cô ấy, nhưng anh không
thể vì cô ấy từ chối mà thôi không lo. Anh mong ở em một sự thông cảm.
Giọng Thiên Mỹ đẫm nước mắt:
– Thông cảm để cho chồng mình lo cho người tình, anh biết
cách làm cho em đau đớn thật.
– Anh xin lỗi.
Trinh Tường mềm lòng trước vẻ đau khổ của vợ, nên ôm cô vào
lòng mình:
– Hãy tha thứ cho anh.
Nụ hôn nào sao không còn ngọt ngào, vòng tay ái ân nào sao hững
hờ! Nước mắt Thiên Mỹ tuôn ra. Tại sao tôi phải chịu sự bất công này?
Đón Kim Sa, Trinh Tường đưa cho cô xâu chìa khoá nhà:
– Kim Sa hãy thuyết phục cho Tú Như chịu dọn đến nhà này ở
giùm tôi. Tôi đã đóng trước một năm tiền nhà. Giúp tôi làm ơn nghe Kim Sa.
Kim Sa bật cười:
– Tôi sẽ cố gắng giùm anh chuyện này. Nhưng nếu anh lui tới,
cô ấy sẽ dọn nhà đi đấy. Tú Như nói dù còn rất yêu anh đi nữa cũng không bao giờ
cô ấy quay trở lại, đã có lỗi với Hoàn Vũ rồi, cô ấy không muốn lặp lại lỗi lầm
cũ.
Trinh Tường buồn bã:
– Tôi biết.
Kim Sa cất xâu chìa khoá vào túi áo:
– Còn chuyện vợ con của anh, anh đâu thể nói là không yêu để
ly hôn?
Thiên Mỹ không ly hôn đâu, cô ấy nói chỉ có cái chết cô ấy mới
phải xa tôi.
Còn tôi không biết mình có thể tự ép mình chịu đựng cuộc sống
nặng nề này không. Sống với một người không yêu, bây giờ tôi mới hiểu không phải
dễ dàng. Tiền bạc mà làm gì, khi mà cuộc sống không hề có hạnh phúc.
– Nhưng cưới Thiên Mỹ là sự lựa chọn của anh mà.
– Một sự lựa chọn sai lầm.
Trinh Tường cười chua chát. Anh có tiền thật đó, có địa vị thật
ấy, nhưng là một sự vay mượn dựa vào người khác. Người ta tâng bốc anh trước mặt
nhưng sau lưng họ dè bĩu và luôn vạch lá tìm sâu. Trinh Tường không muốn sống
những ngày như thế nữa. Anh muốn sống những ngày như ngày xưa, làm việc và sống
cho tình yêu. Ước mơ đơn giản ấy bây giờ không phải muốn mà được.
Bao nhiêu ngày lặng lẽ trôi qua, nỗi nhớ mong cứ cháy cả
lòng, tình yêu bị cách trở càng trở nên tha thiết nồng nàn hơn bao giờ.
Chiều nay, Trinh Tường đứng từ đàng xa để chờ Tú Như. Mỗi chiều,
cứ từ bốn giờ ba mươi là Tú Như đi đón con. Cô mặc áo màu đen, tóc xoã, dáng
dóc u buồn.
– Mẹ! Mẹ!
Bé Thắng lao ra ôm choàng lấy Tú Như:
– Mẹ ơi! Sao ba không đi đón bé Thắng hả mẹ?
Câu hỏi làm Tú Như nghẹn ngào:
– Phải lâu lắm ba mới đi đón con được.
– Lâu là bao lâu hả mẹ?
Bé Thắng xoè bàn tay ra:
– Năm hay mười ngày hả mẹ?
Nước mắt Tú Như muốn trào ra, cô cố nuốt dòng nước mắt vào
lòng:
– Cả trăm lần hay bàn tay của con...con mới gặp được ba.
Thằng Thắng ngẩn người ra. Nó không hiểu ý nghĩa câu nói của
Tú Như nên giậm chân phụng phịu:
– Con không chịu đâu, mẹ bảo ba về thăm bé Thắng ngay đi, bé
Thắng nhớ ba.
Đứng từ xa, nghe những lời của con văng vẳng, Trinh Tường
nghe dứt toàn đoạn ruột. Trong tâm hồn thơ ngây của đứa con thơ kia chỉ duy nhất
có Hoàn Vũ. Còn Trinh Tường, anh chỉ là một người xa lạ đối với con mình. Nỗi
đau ngày hôm nay là do chính Trinh Tường tạo ra cho mình, anh không thể trách
Tú Như, càng không có lý do để giận Tú Như.
Đằng kia, Tú Như bế con lên xe, cô chạy xe ngang qua chỗ
Trinh Tường rồi vụt qua, để chỉ còn lại là một chấm nhỏ rồi mất hút. Trinh Tường
đau đớn nhìn theo, anh đứng giữa đường phố đông người, mà có cảm giác như đứng
giữa sa mạc hoang vu, cô đơn và lạc lõng.
...
Đi thẳng vào nhà, Trinh Tường vào phòng nằm, anh nằm sải tay,
chiếc gối đậy lên mặt, nỗi buồn giấu sâu vào tận cõi lòng. Nỗi buồn khiến anh
câm nín và không màng đến những gì chung quanh mình.
Thiên Mỹ cắn mạnh môi mình tưởng chừng như bật cả máu. Cô
không chịu nổi thái độ của Trinh Tường. Anh đi suốt ngày và khi về nhà nằm trơ
ra như một khúc cây. Anh không còn xem sự có mặt của cô ở bên cạnh anh như thế
nào nữa. Cố ghìm lòng mình, Thiên Mỹ bế con đi vào phòng, cô đặt con sát cạnh
Trinh Tường.
– Thiên Hoa! Con gọi ba dậy ăn cơm đi con!
Bé Thiên Hoa đẩy cái gối đậy mặt Trinh Tường, nó bập bẹ:
– Mẹ ơi! Ba nhủ (ngủ) rồi.
– Con gọi ba dậy tắm rửa rồi ăn cơm.
Bé Thiên Hoa làm theo lời Thiên Mỹ, nó đưa tay lắc Trinh Tường:
– Ba, dậy đi!
Trinh Tường mở mắt ra, anh ôm con hôn:
– Ba mệt quá muốn ngủ. Con đi chơi đi nghen.
– Dạ.
Nó quay sang Thiên Mỹ cười toe:
– Ba “nhủ” mẹ ơi!
Trinh Tường quay lưng ngủ. Hết còn chịu nổi, Thiên Mỹ nắm vai
Trinh Tường cô lắc mạnh, vừa lắc vừa quát:
– Về nhà này anh chỉ biết có ngủ thôi sa? Còn tôi là cái gì của
anh đây hả?
Anh nói đi, tôi hết chịu nổi thái độ của anh rồi!
Biết có muốn nằm yên cũng không được, Trinh Tường ngồi dậy:
– Anh nói là anh đang mệt, em có thể im lặng được không?
– Mệt? Anh mệt hay là anh nhớ cô ta? Tôi cảnh cáo anh nếu anh
vẫn cư xử tôi như thế này, thì tôi không để yên cho cô ta đâu.
Trinh Tường tức giận:
– Em hăm doạ tôi đó sao? Em nên biết sự miễn cưỡng không bao
giờ cho người ta tư tưởng thoải mái để có thể đến với nhau. Em muốn buộc tôi,
em cũng phải tạo cho tôi sự nhẹ nhàng.
– Tạo cho anh sự nhẹ nhàng? Anh muốn tôi phải cư xử như thế
nào đây?
Dùng lời lẽ dịu dàng, rồi đánh thức ở anh tình cảm gia đình
qua đứa con ư? Tôi bất lực rồi, chỉ còn cách là cô ta chết hay tôi chết đi.
Trinh Tường quắc mắt:
– Tôi cấm cô chạm vào Tú Như, cô ấy đang mang thai ốm yếu. Cô
gây cho Tú Như quá nhiều đau khổ rồi. Cô mà đụng chạm vào Tú Như, tôi không tha
thứ cho cô đâu.
Thiên Mỹ lịm người cay đắng:
– Vậy thì anh giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa. Sống
trong tình cảnh này tôi muốn chết cho xong.
Trinh Tường dịu lại. Anh nào có muốn gây đau khổ cho Thiên Mỹ,
nhưng cứ nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến những việc làm của cô, lòng anh lại lạnh
hơn bao giờ hết. Làm sao để xoá tan cái dấu ấn? Anh ôm qua vai cô.
– Em có thể cho anh một thời gian được không? Anh sẽ cố gắng.
Còn bây giờ anh cần sự quân bình cho tâm hồn mình.
Thiên Mỹ khóc nấc lên. Cô biết mình không thể buộc Trinh Tường
yêu thương cô như lúc hai người vừa yêu nhau. Tình yêu nào sao cay đắng quá,
như chiếc lá vàng rơi cô đơn giữa chiều cuối thu. Chỉ có sự im lặng khi cô
khóc, tình yêu đã cất cánh bay.
Tú Như mở cửa cho Kim Sa.
– Sáng nay cậu không đi làm sao ghé thăm mình vậy?
Kim Sa bước vào nhà, cô đau lòng nhìn căn nhà ảm đạm. Bộ xa
lông đắt giá, tivi, đầu máy đều bị mang đi, căn phòng khách trở nên rộng rãi và
tiêu điều như thế nào ấy. Cô ôm vai Tú Như:
– Cậu đã tìm nhà chưa vậy?
– Có một chỗ, xa nhà trẻ của bé Thắng, tiền nhà lại đắt, họ bảo
đóng thế chân ba tháng, mình còn đang suy nghĩ.
– Bỏ chỗ đó đi. Bà dì của anh Tuấn Kha có căn nhà trống, nghe
nói hoàn cảnh của cậu, nên bà bảo sẽ cho cậu ở một năm, xem như cậu giữ nhà
giùm.
Cũng gần đây, căn nhà khá lắm, sạch sẽ, có ba phòng tất cả.
Tú Như mừng rỡ:
– Mình cám ơn cậu lắm đó Sa.
– Muốn đi coi nhà, thì thay quần áo đi, mình đưa đi.
– Nhưng bà dì của anh Tuấn Kha đang ở đâu thế?
– Bà đang ở bên Mỹ, cho anh Kha quyết định cho thuê hay ở.
Mình với anh Kha có nhà rồi, ở nhà bà ấy làm gì, nên nhường cho cậu.
Tú Như cảm động trong sự ruồng bỏ của người thân, duy nhất cô
còn lại Kim Sa. Người ta thường bảo “sông sâu còn có kẻ đò, mấy ai lấy thước mà
đo lòng người”. Lúc này đây là lúc Như thấm thía tình đời nhất.
Căn nhà quả y như lời Kim Sa, Tú Như vui mừng:
– Như vậy ngày mai mình sẽ dọn đến đây.
– Để mình bảo anh Tuấn Kha dọn phụ cậu.
– Thôi đi, mình có thể tự làm được. Cậu và anh Kha đã giúp
cho chỗ ở còn phải phụ dọn nhà nữa sao?
– Giúp cậu thì phải giúp cho trót chớ. Không có gì hết, ngày
mai anh Kha sẽ đến nhà giúp cậu.
Tú Như buồn buồn:
– Thực sự mình không muốn rời căn nhà đang ở. Không phải vì
mình tiếc căn nhà, nhưng dù sao nó là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của mình và anh
Hoàn Vũ, suốt cuộc đời mình không thể có một người như anh ấy.
Tú Như lại khóc. Kim Sa lau nước mắt cho Tú Như:
– Cậu lại khóc nữa rồi, phải nghĩ đến đứa con trong bụng cậu
chớ. Cậu cần phải sống vui, cho con của cậu ra đời là một đứa bé khoẻ mạnh.
Tú Như nhủi đầu vào vai bạn. Tình bạn của Kim Sa cho cô thấy ấm
lòng.
Xoa hai tay vào nhau, Tuấn Kha vui vẻ:
– Xem như ổn định rồi! Cứ yên tâm ở đây chờ ngày nở nhuỵ khai
hoa nghen Tú Như.
Tú Như cảm động:
– Cám ơn anh và Kim Sa. Nếu không có hai người, chắc là em phải
vất vả.
– Không sao!- Tuấn Kha đùa- Mai mốt sinh con, cho tụi này làm
cha và mẹ đỡ đầu là được.
– Gì chớ chuyện này là em chấp thuận ngay.
– Tú Như này! Cậu nên gọi lại chị vú từng nuôi bé Thắng, chớ
cậu ở một mình, lại có bầu, không tiện lắm đâu.
Tú Như ngần ngại:
– Mình không làm gì ra tiền, sống bằng số lương thôi việc...
– Mình và anh Kha giúp cậu. Cha mẹ đỡ đầu phải lo cho con
mình chớ.
Tú Như lắc đầu:
– Nhờ hai vợ chồng cậu như vầy là quá lắm rồi, nếu hơn nữa giống
như mình lợi dụng vợ chồng cậu vậy.
– Vợ chồng mình không sợ bị lợi dụng sao cậu lại sợ?
Kim Sa ôm qua bụng Tú Như:
– Đùa với cậu chớ vợ chồng mình son rỗi, thấy cậu bị người ta
ăn hiếp nên giúp cậu. Cậu đừng nghĩ ngợi gì cả, tiền bạc hết còn kiếm được, chứ
tình nghĩa, cậu có tiền cũng chưa chắc mua được. Cậu cứ gọi chị vú lại đi, sau
này biết đâu cậu giàu có lên thì sao, lúc ấy mình nhờ vả cậu lại.
Tú Như cười buồn:
– Chuyện vợ chồng cậu nhờ mình chắc không có rồi.
Kim Sa trợn mắt:
– Sao không! Cuộc đời mà có ai biết được ngày mai, đôi khi tỉ
phú đi ăn mày, còn ăn mày lên làm tỉ phú. Bây giờ vợ chồng mình đi về, cậu cũng
nên tắm rửa nghỉ ngơi.
Tú Như tiễn Kim Sa ra tận cửa, rồi quay lại căn nhà mới của
mình. Từ nay có nghĩa cô sống một cuộc đời mới, nhưng bóng mình Hoàn Vũ sẽ mãi
ngự trị trong tâm hồn cô.
...
Vừa chạy xe ra đường lớn, Tuấn Kha mỉm cười:
– Em xem, có lẽ cả ngày nay Trinh Tường chỉ lẩn quẩn ở đây
thôi. Anh chàng biết nhận ra tình yêu của mình, tiếc là quá muộn.
Trinh Tường chờ cho Tuấn Kha đến mới dám bước ra đường.
– Cám ơn cậu lắm Tuấn Kha, mình làm cho vợ chồng cậu vất vả.
Tuấn Kha lườm bạn:
– Cậu nhờ vả xong mới nói lời ăn năn. Xem như cô ấy đã ổn định
rồi, ngày mai Kim Sa sẽ tìm chị vú giùm cho cô ấy. Cậu mà léng phéng ở đây rủi
Tú Như bắt gặp, xem như ơn nghĩa của vợ chồng tớ với cô ấy đi đời nhà ma luôn.
Trinh Tường cười gượng:
– Tại mình nóng ruột, ngồi nhà không yên tâm chút nào. Chứ thật
ra, mình biết vợ chồng cậu chu đáo với Tú Như hơn mình nghĩ nữa kìa.
Tuấn Kha vỗ mạnh vai Trinh Tường:
– Bây giờ thì yên tâm đi về với vợ và con đi.
– Một lần nữa mình xin cảm ơn vợ chồng cậu.
Trinh Tường vờ cho xe đi, sau đó chờ Tuấn Kha đi xa, anh quay
lại, nhìn vào con hẻm. Anh chua xót nghi người đó ta đây mà sao lại xa cách
nhau ngàn trùng.
– Mẹ!
Thiên Mỹ mừng rỡ lao lại đón mẹ. Được mẹ vào thăm, cô có cảm
giác như là đang đi trên con đường nắng mệt lả mà có vị cứu tinh xuất hiện.
Bà Thiên Bình cau mày nhìn Thiên Mỹ:
– Con đau hay sao mà ốm và hốc hác quá vậy?
Thiên Mỹ cúi đầu. Câu hỏi của mẹ như khơi nguồn bao tủi hờn
đong đầy, cô gục vào lòng mẹ khóc nấc lên:
– Con khổ quá mẹ ơi!
– Mẹ nghe phong phanh chuyện của chồng con nên mẹ vào trong
này. Có phải là nó có vợ bé? Nếu như vậy con hãy ly dị nó trở về Bắc, tội tình
gì con phải sống với con người như vậy cho đau khổ.
Thiên Mỹ lắc đầu:
– Tại sao con phải nhường chồng của mình cho người khác hả mẹ.
Con của con phải mất cha, con không bao giờ chia tay với anh ấy. Mẹ hãy giúp
con, con van xin mẹ.
Bà Thiên Bình thở dài:
– Con muốn mẹ giúp con như thế nào bây giờ? Điều quan trọng
là Trinh Tường có còn yêu con hay không?
– Anh ấy còn yêu con, con biết. Nhưng vì chồng cô ta đã mất,
anh ấy cho là lỗi ở con, chẳng lẽ con báo tin cho ông chồng biết hành vi tồi tệ
ngoại tình của vợ ông ta với chồng con là sai sao mẹ? Con chỉ muốn bảo vệ hạnh
phúc gia đình của con thôi mà.
– Con hành động không sai, người đáng trách là chồng của con
và người phụ nữ kia. Tiếc là ông chồng không biết kiềm chế cảm xúc vượt qua cơn
sốc, để xảy ra điều đáng tiếc.
Thiên Mỹ nghẹn ngào:
– Chẳng lẽ con phải chịu mất chồng, bé Thiên Hoa mất cha sao
mẹ? Như vậy con thà chết còn hơn sống, mẹ nhất định phải nghĩ cách cứu con, nếu
không con chết mất mẹ ơi.
Bà Thiên Bình thừ người ra:
– Con phải để mẹ nghĩ cách chớ. Con cũng phải hiểu người đàn
ông chán phụ nữ hung dữ. Xin hãy nhìn lại con xem, ghen quá người quắt queo lại,
con xấu tàn tệ, đến mẹ nhìn con cũng chán huống hồ gì Trinh Tường.
Vuốt mái tóc của Thiên Mỹ, bà Bình âu yếm:
– Con phải nghĩ đến bản thân của mình, chăm sóc lại nhan sắc
của con.
Thiên Mỹ đưa tay sờ lên mặt mình, cô đi lại nhìn mình trong
gương. Một Thiên Mỹ xinh xắn ngày nào nay khô héo tàn tạ. Nước mắt Thiên Mỹ
dâng lên.
Cô tàn tạ như thế này vì ai đây? Trinh Tường, anh đã biến cuộc
đời của cô thê thảm như thế này đây. Thiên Mỹ vừa yêu vừa hận.
– Trước mắt con cần ăn và ngủ, hai thứ đó sẽ giúp con tìm lại
nhan sắc của mình. Con phải hiểu không có sự tàn phá nào ghê gớm là đau khổ và
ghen tuông. Đàn ông họ đâu có thèm hiểu, những khi ở bên ngoài về, được tình
nhân chìu chuộng ngọt ngào, họ lại quyến rũ, còn con chỉ có cáu gắt khó chịu,
đó chính là nguyên nhân con mất đi tình yêu của chồng mình. Hãy nghe lời mẹ,
bình tĩnh lại.
Nhưng Thiên Mỹ bình tĩnh được như thế nào đây. Gần một giờ
đêm Trinh Tường mới về đến nhà, người anh nồng mùi rượu, bước chân đi loạng choạng.
Thiên Mỹ vừa định dìu Trinh Tường, anh gạt mạnh cô ra:
– Em cứ đi ngủ đi, không cần lo cho anh!
Bị gạt mạnh suýt té ngã, Thiên Mỹ đứng ra xa, cô nhìn Trinh
Tường căm uất. Anh vì Tú Như từ chối mà trở nên con người như thế này sao? Cô
phải làm gì đây để cứu vãn hạnh phúc của mình?
– Cô ta đi ra kìa!
Thiên Mỹ chỉ tay tới trước, đôi hàm răng căm thù của cô mím lại.
Bà Thiên Bình sửng sốt nhìn. Bà phải thầm công nhận Tú Như rất đẹp, ngồi trong
xe cửa kính quay lên, bà có thể quan sát Tú Như mãn nhãn, trong lúc vô tình Tú
Như dắt tay con đi ngang qua. Chiếc áo đầm bầu màu xanh rêu càng tăng thêm nét
đẹp diễm lệ của cô. Còn đứa bé đi bên cạnh, nó mặc quần sọt xanh, áo sơ mi trắng,
có gương mặt giống Trinh Tường. Đứa bé xinh quá và cả người mẹ sinh ra nó nữa,
cô ta lại mang thai, bụng bầu tròn lum lúp.
Thiên Mỹ lịm người nhìn theo, cô hiểu trước một người phụ nữ
như thế, cô lf kẻ thất bại hoàn toàn.
Bà Thiên Bình chợt kêu lên:
– Tuấn Kha!
Tuấn Kha đi cùng với Kim Sa, anh chạy kè với Tú Như. Tú Như
giật mình quay lại, cô cười khi thấy cả hai:
– Sao không ở nhà đợi, mình rước bé Thắng về ngay mà.
– Định rủ cậu với bé Thắng đi chơi một vòng, cậu nhốt mình
hoài trong nhà giống nữ tu quá đi. Phải đi chơi đi dạo vì đứa con trong bụng của
cậu chớ. Lên xe đi!
Tú Như cho xe đi cùng với Tuấn Kha và Kim Sa, Thiên Mỹ nhìn
theo.
– Lúc nãy mẹ gọi ai thế?
– Tuấn Kha, người đi cùng cô ta đó.
– Mẹ quen?
– Quen. Con yên tâm đi, mẹ sẽ có cách giúp con. Trinh Tường
nhất định sẽ trở về với con.
– Bằng cách nào hả mẹ?
– Mẹ chưa thể nói được, nhưng mẹ sẽ giúp con.
Lòng Thiên Mỹ chứa chan hy vọng. Cô hy vọng đưa Trinh Tường
trở về miền Bắc, anh và cô lại có những ngày vui vẻ như xưa.
Bảo Thiên Mỹ lái xe về nhà một mình, bà Thiên Bình đón xe đi.
Bà sẽ dùng ân nghĩa của mình để đòi lại hạnh phúc cho con gái mình.
...
– Bà Thứ trưởng!
Ông Tuấn Minh khúm núm chào:
– Bà mới vào?
Rồi ông rối rít gọi vợ mang nước uống ra. Sự có mặt của vị
phu nhân ông Thứ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngày trước và cũng là ân nhân của
mình, khiến ông Tuấn Minh vừa vui mừng vừa cảm động.
– Mời bà dùng nước. Bà vào Sài Gòn hẳn là đi...
– Thiên Mỹ có chồng trong Nam, tôi vào đây thăm nó, cũng là
thăm chú thím luôn.
– Dạ.
Bà Thiên Bình nhìn quanh căn nhà vừa nhỏ vừa hẹp, nhưng cũng
khá khang trang và đầy đủ tiện nghi.
– Tuấn Kha cũng ở chung?
– Dạ. Ban ngày vợ chồng cháu đi làm ở Đài truyền hình.
– À!
Ông Tuấn Minh vui vẻ:
– Cũng nhờ bà khi xưa, nếu không có bà Tuấn Kha đâu có sống tới
ngày nay.
Bà Thiên Bình gật gù:
– Ờ, mấy năm nó bệnh nặng, nằm bệnh viện mấy tháng trời.
Không ngờ mới đó cả chục năm rồi, nhanh quá.
– Dạ, mời bà dùng nước.
Uống một ngụm nước, bà Thiên Bình nhìn lên:
– Tôi muốn chú thím giúp tôi một việc...Đây là số tiền hai chục
triệu, tôi tặng chú thím dưỡng già. Tôi muốn...chú thím hãy làm cho Trinh Tường
hiểu lầm cô gái đó mà bỏ cô ta. Có như vậy hắn mới tuyệt vọng quay về Hà Nội.
Thật ra, chẳng có gì quan trọng, nếu như cô gái kia qua tay
thêm một người đàn ông nữa.
Ông Tuấn Minh sửng sốt. Chuyện bà Thiên Bình muốn, quả thật
ngoài khả năng của ông. Còn Tuấn Kha đang có với Trinh Tường một tình bạn thân
thiết, hơn nữa nó đang có vợ. Ông cúi đầu ấp úng:
– Không có cách nào khác hơn sao, thưa bà? Tú Như và vợ Tuấn Kha
là đôi bạn thân, nếu có mối quan hệ khác, vợ Tuấn Kha đau khổ, nó có thể bỏ Tuấn
Kha.
Bà Thiên Bình sầm mặt:
– Nói như vậy là chú thím không chịu giúp tôi?
Ông Tuấn Minh bối rối:
– Không phải là tôi không muốn giúp khi bà nhờ cậy, nhưng
chuyện này quả thật là ngoài khả năng của tôi.
– Không có gì ngoài khả năng cả, tôi điều nghiên rồi, có thể
nhờ chị vú của Tú Như giúp sức...Chú thím nói là mang ân nghĩa của tôi không
bao giờ trả được, thì lúc này đây là lúc chú thím và cả Tuấn Kha nữa, trả ân
nghĩa cho tôi.
Bà Thiên Bình đi về rồi, xấp bạc hai chục triệu nằm chỏng chơ
trên bàn. Ông Minh buồn rầu nhìn vợ. Một bên là ơn nghĩa và một bên đạo nghĩa
làm người, ông biết cư xử như thế nào đây?
Chương 9
Kim Sa đi xuống bếp, cô vui vẻ:
– Mẹ làm món gì thơm quá!
Con reo lên nhìn những con chim cút vàng ươm trên đĩa:
– Mẹ quay chim cút.
– Ừ. Hôm nay chủ nhật, con không đi làm. Mẹ định rủ con đi
Bình Dương một ngày, con đi được không?
– Dạ được, mình đi sáng sớm hả mẹ?
– Ờ.
Kim Sa vui lắm khi thấy mẹ chồng thân thiện với mình. Bà Minh
thăm dò:
– Con vẫn chưa có triệu chứng gì sao? So với những cặp vợ chồng
khác con và Tuấn Kha như vậy là chậm có con. Sẵn đi Bình Dương, mẹ dẫn lại gặp
ông thầy thuốc nam, hốt mấy thang thuốc về uống thử xem sao.
– Dạ.
Sắp mấy con chim cút vào cái hộp, bà mỉm cười:
– Mẹ định cho Tú Như mấy con chim cút quay.
Kim Sa gật đầu:
– Tú Như cũng thích ăn món chim cút quay như anh Tuấn Kha, mẹ
để con đi cho.
– Tuấn Kha đi cũng được, con đi với mẹ, con quên rồi sao?
Kim Sa bật cười:
– Con quên mất.
– Con đi thay quần áo đi!
Không chút nghi ngờ, Kim Sa đi thay quần áo, cô lay Tuấn Kha
khi anh còn nằm lười biếng trên giường sáng ngày chủ nhật.
– Em đi Bình Dương với mẹ. Lát nữa, anh đến nhà cho Tú Như mấy
con chim cút quay, mẹ làm đó.
Tuấn Kha mở mắt ra:
– Em với mẹ đi Bình Dương chi vậy?
– Công chuyện gì đó không biết, mẹ bảo dẫn em đến nhà ông thầy
thuốc nam hốt thuốc uống, mẹ nóng có cháu nội.
– Em chạy xe cẩn thận nghen, đường lúc này mở rộng, xe chạy ào
ào ẩu lắm.
– Em biết rồi. À! Anh cho Tú Như cút quay đi sớm sớm một
chút, kẻo nguội thịt không giòn, ăn không ngon.
– Ừ.
Tuấn Kha nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng khi nghe xe máy nổ giòn
phía trước, anh lại ngồi dậy.
...
“Số tiền này sẽ là của chị, tôi chỉ cần chị bỏ nó vào ly nước
của Tú Như và Tuấn Kha và chúng nó phải uống hết. Sau đó thì chị hiểu phải làm
gì rồi chứ?”.
Tuyết Mai tần ngần nhìn gói thuốc. Nếu như chị làm theo lời
bà Tuấn Minh chị sẽ có năm triệu, và chỉ cần Trinh Tường mục kích được mọi việc.
Dù sao thì anh ta cũng đã có vợ có con, chứng kiến tận mắt, anh ta sẽ chịu quay
về với vợ con của mình. Còn Kim Sa, cô ta cũng dễ dàng tha thứ cho chồng mình.
Ý nghĩ đơn giản này giúp cho Tuyết Mai yên tâm hơn khi bỏ
viên thuốc vào ly nước và mang cho Tuấn Kha lẫn Tú Như.
Tú Như cảm động giở hộp cút quay thơm lừng mùi thịt quay.
– Anh Kha nói giùm với bác, em cám ơn bác lắm.
– Có gì đâu! Tú Như nên ăn ngay, kẻo nguội không ngon.
– Dạ.
Tuyết mai vội bưng hai ly nước ra xởi lởi:
– Cậu Kha, uống ly nước xong hãy về. Trà bí đao này uống ngon
lắm.
Tuấn Kha gật đầu. Sáng mùa khô, trời mới chín giờ đã nóng,
anh thản nhiên bưng ly nước trà lên uống. Nước trà mát và ngọt thanh...Tuyết
Mai hồi hộp nhìn, tim chị đập mạnh khi thấy Tuấn Kha uống hơn nửa ly trà. Chị
quay sang Tú Như:
– Cô cũng uống đi Tú Như.
– Cám ơn chị.
Tú Như bưng ly nước lên uống, không ai thấy cái thở phào nhẹ
nhõm của chị giúp việc nhà Tú Như. Chị len lén đi ra cửa và vẫy tay cho ông Tuấn
Vĩnh, cái vẫy tay báo hiệu sự thành công.
...
Trinh Tường ngạc nhiên khi thấy ông Minh.
– Bác!
– Cháu đi theo bác ngay đi Tường! Thằng Kha...thằng Kha...Bác
không nói được. Nó được điện thoại của chị giúp việc nói là Tú Như bị ngất, nó
đến đó rồi...
Trinh Tường lạnh người, anh quên mất vai trò tránh mặt của
mình, vội kéo ông Minh. Anh lái xe điên cuồng qua các con đường.
Đậu xe trước con hẻm, lúc này Trinh Tường quên cả ông Minh,
anh lao vào con hẻm, chạy miết.
Hơi ngập ngừng một chút, anh đưa tay xô cánh cửa khép hờ, bước
vào nhà vắng lặng. Trinh Tường đi nhanh vào. Anh sững sờ nhìn vào, Tuấn Kha và
Tú Như cả hai nằm ôm nhau trên giường, người trần trụi. Trinh Tường đứng chết
điếng cả người. Tại sao lại như thế? Thằng phản bạn. Anh có thể chịu nổi chuyện
Tú Như chung sống với Hoàn Vũ, tuy nhiên anh không thể nào chấp nhận chuyện cô
đang cư tang mà lại có mối quan hệ bất chính với Tuấn Kha, thằng phản bạn.
Điên cuồng lao đến, Trinh Tường túm lấy Tuấn Kha, anh tống
ngay một đấm vào mặt bạn. Hự! Bị đánh đau, Tuấn Kha bàng hoàng mở mắt ra, anh
nhăn mặt.
– Tuấn Kha! Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu giải thích như
thế nào hành động dơ bẩn của cậu với tôi?
Tú Như cũng vừa tỉnh, cô giật mình rồi bật dậy. Chuyện gì vậy?
Trinh Tường khinh bỉ nhìn cả hai, anh lao ra cửa, tâm hồn phẫn
nộ và tan nát.
– Trinh Tường!
Tuấn Kha mặc quần áo và toan đuổi theo Trinh Tường nhưng
Trinh Tường đã bỏ chạy đi. Tuấn Kha đứng tần ngần. Anh nhớ lúc đó anh định đứng
lên ra về, một cảm giác choáng váng, hai mí mắt kéo sụp xuống, anh lảo đảo ngã
xuống ghế, rồi sao đó chuyện gì đã xảy ra?
Đưa tay sờ lên mặt, Tuấn Kha nghe đau rát bởi cú đấm hờn ghen
của Trinh Tường, tay anh dính máu, một mép môi bị dập, máu tứa ra.
Tú Như run rẩy mặc quần áo, cô hoàn toàn không hiểu gì cả, mặc
quần áo vào rồi, Tú Như cứ ngồi như hoá đá, đầu óc cô mù mờ sương khói...Phải
cho đến lúc Tuấn Kha xuất hiện sau cánh cửa, đầu anh cúi gằm xuống.
Tú Như ngồi im lặng, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Kha:
– Tôi không tin anh là người bạn xấu, và càng không tin Kim
Sa là người xấu, mà tôi đang tự hỏi, tại sao tôi vào ở nhà này, tại sao sáng
nay anh đến đây một mình, tại sao Trinh Tường xuất hiện? Có nghĩa là có một người
nào đó không muốn anh có mối quan hệ với tôi. Tại sao người ta không để yên cho
tôi sống và nuôi dạy con vậy? Họ muốn tôi phải chết thì họ mới vừa lòng hay
sao?
Anh đi đi Tuấn Kha. Tôi hứa với anh, tôi sẽ rời khỏi nhà này,
tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh hay Kim Sa nữa.
Tuấn Kha hốt hoảng:
– Tú Như đừng kích động. Chính tôi cũng không hiểu sao có
chuyện này xảy ra. Bây giờ tôi không giấu Tú Như, căn nhà này của Trinh Tường
nhờ tôi giúp đỡ Tú Như.
Tú Như cắn mạnh môi. Cô không nghi ngờ tình cảm của Trinh Tường.
Tuy nhiên cô hiểu ngay người làm nên chuyện này chỉ có thể là Thiên Mỹ. Tại sao
cô ta ác độc đến thế? Một lần gián tiếp hại chết Hoàn Vũ, cô ta con muốn dấn sâu
vào nữa hay sao?
Cố ghìm dòng nước mắt, Tú Như bước lại cửa:
– Anh hãy đi về đi! Anh đi ngay đi Tuấn Kha!
Tuấn Kha lo lắng:
– Nhưng Tú Như hãy hứa là đừng có đi đâu cả có được không?
– Tôi không thể hứa gì cả. Thật sự là tôi cần sống yên ổn sau
phút lỗi lầm, tại sao không cho tôi cơ hội vậy. Anh hãy đi về đi. Đi về đi!
Tú Như khóc nghẹn ngào, không biết làm sao, Tuấn Kha đành
quay lưng đi lầm lũi. Có biết bao nhiêu là câu hỏi trong đầu Tuấn Kha, anh
không thể lý giải được gì hết.
Tú Như đóng cánh cửa lại, cô biết là lúc mình phải ra đi. Đi
đâu đây? Một đứa con còn măng sữa và một đứa con sắp chào đời, cô sống làm sao
đây? Có phải đã đến lúc cô phải chịu trừng phạt, cho chính sự yếu hèn của mình.
Rút điếu thuốc từ trên môi Tuấn Kha, Kim Sa nhìn vào mặt chồng:
– Anh có chuyện gì phải suy nghĩ vậy?
Tuấn Kha giật mình, anh tránh cái nhìn của Kim Sa.
– Có chuyện gì đâu.
– Từ chiều giờ em thấy anh cứ ngồi hút thuốc, hút liên tục mà
anh lại bảo không có gì.
– Anh đã bảo không có gì rồi mà. Em đi hốt thuốc nam có không?
– Có! Em đã bỏ vào siêu thuốc để sắc ba chén còn lại một
chén. Nghe mùi thuốc nam, em sợ muốn chết, không biết có uống nổi không.
– Mẹ muốn em uống, em cũng nên rán uống cho mẹ vui lòng.
– Thì dĩ nhiên em phải uống rồi. À! Sáng nay anh có đến nhà
Tú Như, nó có hỏi là em đi đâu không?
– Có! Anh nói em đi Bình Dương với mẹ.
Kim Sa không thấy cái giật mình của Tuấn Kha. Cái tên Tú Như
khiến anh lo sợ, nếu như chuyện này Kim Sa biết được sẽ như thế nào đây, liệu đất
bằng có dậy sóng. Còn anh và Tú Như anh thật sự không có can đảm để đi gặp cô.
Kim Sa vô tình ngồi xuống bên cạnh, cô ôm cánh tay Tuấn Kha:
– Anh thích có con lắm phải không?
– Vợ chồng là phải có con mới đúng là một gia đình, chúng ta
đâu hẳn hiếm muộn. Mới cưới nhau có một năm, anh muốn em chậm có con cũng được,
để phát triển sự nghiệp và...lo cho anh. Em có con tức nhiên sẽ chia sẻ sự lo lắng
cho anh rồi.
Kim Sa phì cười cắn nhẹ vào cánh tay của Tuấn Kha:
– Thì ra là như vậy! Anh ganh với con, xấu lắm đó ông xã của
em ạ.
– Kim Sa này, nếu như lỡ như ngoài ý muốn của anh mà có lỗi với
em, em có bỏ anh không?
Tắt nụ cười, Kim Sa ngước lên nhùn Tuấn Kha. Cái nhìn mà nếu
như và lỡ như, anh nói một câu khá tối nghĩa, cô không hiểu chút nào.
– Anh nói có lỗi với em, lỗi như thế nào?
Tuấn Kha lúng túng, anh không biết phải nói như thế nào nữa,
nên để khoả lấp, anh ôm cô vào mình và hôn cô:
– Anh nói đùa với em thôi, chứ anh đi đâu lúc nào cũng có em
một bên, làm sao có lỗi với em được.
Không chịu cách khoả lấp của Tuấn Kha, Kim Sa nũng nịu:
– Em không chịu cách nói của anh. Có phải anh quen với cô
nào, đi chơi, đi ăn mà giấu em đúng không?
– Đâu có, anh nói là anh nói đùa thôi mà.
Tuấn Kha lại hôn vợ, những nụ hôn nồng nàn xoá tan những thắc
mắc trong lòng Kim Sa.
...
Gọi Tuyết Mai đến trước mặt mình, Tú Như đặt lên bàn tiền
lương tháng:
– Tôi sắp rời khỏi nhà này, đi đâu tôi cũng chưa biết, nhưng
chắc chắn tôi không ở lại được đây nữa. Cho nên đây là số tiền lương tháng của
chị, chị cầm lấy và thương xếp đi về. Có một điều tôi muốn chị trả lời tôi, có phải
chị đã bỏ thuốc mê vào ly nước của tôi và anh Tuấn Kha?
Tuyết Mai cúi đầu sợ sệt:
– Tôi biết là không nên làm, nhưng chính mẹ của cậu Tuấn Kha
đã thuê tôi làm chuyện này, họ cho tôi hai triệu. Cô Tú Như...tôi cần số tiền
hai triệu đó, dù tôi biết là không phải đối với tôi. Thật sự là sau khi uống nước,
cô và cậu Kha đều ngu mê, tôi chỉ cởi áo hai người đặt cho nằm gần nhau, và sau
đó báo cho ông Tuấn Minh, ông ấy đi gọi cậu Trinh Tường đến, chuyện chỉ có vậy
thôi.
Tú Như bàng hoàng. Sao người ta luôn dồn cô vào tận con đường
cùng vậy.
Cái chết của Hoàn Vũ đã cho cô lòng ăn năn rồi, cô muốn được
sống yên thôi mà.
Tuyết Mai lo lắng:
– Cô Như! Tôi xin lỗi cô.
Tú Như lắc đầu:
– Chị cầm tiền và soạn quần áo đi về đi!
– Nhưng...Cô định đi đâu?
– Tôi không biết mình đi đâu, nhưng nhất định phải đi, nếu muốn
tình bạn tốt đẹp giữa tôi và Kim Sa không mất đi. Chị không cần lo cho tôi, tự
tôi biết sắp xếp cuộc đời của tôi.
– Nếu như cô son rỗi tôi không lo. Đằng này cô như thế này.
Thật sự là tôi ân hận vì những điều không phải của tôi đối với cô.
– Chị yên tâm, tôi không trách chị đâu. Có trách là trách những
người kia, họ đã không ngần ngại làm cái điều họ muốn. Họ muốn tôi biến mất,
tôi phải làm như họ muốn chớ.
Tú Như đi vào phòng mình, cô ngồi xuống bên con. Cuộc đời của
cô tất cả là do cô tự chọn, chính cô đã tạo phong ba cho đời mình. Nước mắt Tú
Như ứa ra.
Bên kia thế giới hẳn Hoàn Vũ cũng đang hờn trách cô. Anh ra
đi, để cho cô mãi một đời ăn năn, một đời tự trừng phạt mình. Tội không chung
thuỷ, tội xem nhẹ ân tình.
Bé Thắng trở mình gọi ba cho nước mắt Tú Như rơi nhiều hơn.
Ngày mai đường đời vạn nẻo, đi về đâu. Dẫu không biết về đâu cũng phải đi.
Chuyến xe sáng sớm đưa Tú Như rời thành phố, ngọn đèn đường
chưa kịp tắt, đêm vẫn còn đầy bóng tối. Tú Như ôm con vào lòng như tìm chút hơi
ấm và lòng can đảm. Hãy giúp em đủ can đảm vượt lên tất cả khó khăn. Lẽ ra anh
không nên rời bỏ em Vũ ạ. Anh rời bỏ em để cho em suốt đời, không thể nào tha
thứ cho lỗi lầm của mình đã gây nên.
Hai bên đường bây giờ là những dãy ruộng mạ xanh ngát, Tú Như
đưa tay chìu nước mắt. Cô đã rời xa thành phố, nơi cô đã sống và lớn lên. Có biết
bao nhiêu là kỷ niệm.
Hình như trời bắt đầu sang thu. Mây đen vần vũ màu xám. Cây
bàng bên đường trụi lá, cho thân cây chỏng trơ những cành.
Mùa thu lại về, bao nhiêu là kỷ niệm về, lòng Tú Như lại xót
xa đau đớn, cho chính những lỗi lầm của mình.
Ngồi lên sau xe và ôm qua bụng Tuấn Kha, Kim Sa ngả đầu vào
vai anh.
– Còn sớm hay là mình đi lại nhà Tú Như đi anh Kha.
Như chạm phải lửa, Tuấn Kha giật mình, gạt phắt ngay:
– Em không còn muốn phút riêng tư của hai vợ chồng nữa sao,
mà cứ rỗi rảnh là đi tìm Tú Như. Nghĩ đến anh nhiều hơn đi cô vợ của tôi.
Kim Sa phì cười:
– Anh thật là... ngày hôm qua đến giờ em thấy anh rất lạ.
Lại thêm một cái giật mình thứ hai và lần này Kim Sa chú ý,
cô cau mày:
– Anh làm sao mà cứ giật mình?
– Anh giật mình hồi nào đâu.
Tuấn Kha cho xe chạy đi nhanh. Anh tránh đi co đường dẫn đến
nhà Tú Như vì nếu không, Kim Sa bắt anh ghé vào. Nhưng không ghé, lòng Tuấn Kha
lại không yên ổn chút nào, không hiểu Tú Như ra làm sao. Còn Trinh Tường nữa,
sau khi đấm anh một cú đấm hờn ghen và bỏ đi không hiểu thế nào rồi. Anh là kẻ
bỏ thuốc mê vào ly nước? Tú Như nhất định không làm chuyện ấy, vậy là...chị
giúp việc.
Ý nghĩ này khiến Tuấn Kha lạnh người. Ai đã khiến chị giúp việc
hại chủ nhà của mình? Buổi chiều đi dạo phố với vợ mà tâm hồn Tuấn Kha đầy ưu
tư, ray rứt.
– Anh Kha!
Kim Sa lay mạnh tay Tuấn Kha, anh giật bắn người.
– Gì?
– Em hỏi anh, anh đang chạy xe đi đâu vậy?
– Chiều nay anh không khoẻ, hay là mình đi về đi em.
Thái độ của Tuấn Kha làm sao ấy, Kim Sa giật khẽ:
– Nếu anh không khoẻ thì mình về nhà. Anh có cần mua thuốc uống
không?
– Không cần.
Tuấn Kha chạy xe nhanh hơn. Anh vừa có một quyết định.
Căn phòng chìm ngập khói thuốc, Trinh Tường mở to mắt nhìn
khói thuốc bay trước mắt mình, anh cố xua tan hình ảnh của Tú Như và Tuấn Kha,
nhưng sao khó quá. Tại sao lại như vậy? Tuấn Kha lợi dụng sự nhờ cậy của anh để
đến với Tú Như. Còn Tú Như, chồng chết chưa bao lâu lại ngã vào vòng tay người
đàn ông khác?
Bỉ ổi, vô liêm sỉ! Trinh Tường giận dữ đấm mạnh tay lên bàn,
tay anh đau buốt. Nếu như Tú Như đã chọn con đường có Tuấn Kha, anh cũng nên
chìu theo sự lựa chọn của cô. Tuy nhiên anh cũng cần đến gặp để nói rõ với cô
điều anh muốn nói. Anh đau lòng vì cuộc sống buông thả của cô. Tuy nhiên Tú Như
không có quyền sống cho cô, bởi vì cô đang dưỡng nuôi hai đứa con của anh.
Vùng dậy, Trinh Tường mở cửa lao ra ngoài.
Cánh cửa được khoá bên ngoài. Trinh Tường đứng khựng lại ngẩn
người ra.
Tú Như dắt con đi đâu?
Đốt tiếp điếu thuốc hút, Trinh Tường ngồi lên bậc thềm đợi.
– Chú ơi! Chú đợi cô Tú Như phải không?
Trinh Tường gật khẽ:
– Ờ, cháu biết cô Tú Như dắt bé Thắng đi đâu không?
– Cô Như chuyển nhà đi rồi. Cô gởi chìa khoá nhà lại cho mẹ
con, chú hỏi mẹ con đó.
Tú Như chuyển nhà đi. Trinh Tường hốt hoảng chộp vai thằng
bé:
– Nhà cháu ở đâu, cháu dẫn chú đi gặp mẹ cháu đi.
– Dạ.
Trinh Tường đi theo thằng bé anh không biết gì hơn, ngoài nhận
lại xâu chìa khoá nhà mình. Anh bần thần đứng lặng người. Tú Như đi đâu?
Gọi điện thoại cho Tuấn Kha, Trinh Tường giận dữ:
– Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ. Tú Như đã dọn nhà đi, cậu có
biết chưa vậy? Hãy ra ngoài, tôi được cậu trước nhà cậu.
Tuấn Kha gác điện thoại, vội vã đi ra ngoài.
Đôi bạn nhìn nhau. Trinh Tường gay gắt:
– Tôi muốn cậu giải thích. Tú Như dẫn con đi đâu rồi, cậu có
biết không? Tôi bỏ vợ con mình vì từng có một mối tình với Tú Như. Còn cậu, cậu
vì điều gì mà đến với Tú Như?
– Cậu khoan giận dữ, mà hãy phăng lần câu chuyện lại từ đầu.
Tôi muốn biết tại sao cậu xông vào nhà Tú Như?
Trinh Tường mỉa mai:
– Nếu tôi không xông vào nhà, có lẽ cậu còn lợi dụng sự cô
đơn của Tú Như để đến với cô ấy.
Tuấn Kha thở dài:
– Dưới mắt của cậu, tôi là một thằng bạn tồi đến như vậy sao?
Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện tồi tệ. Nào, cậu hãy trả lời
câu hỏi của tôi, phải có một động cơ nào đó, cho nên cậu mới xông vào nhà Tú
Như. Hành động của cậu là bắt quả tang chúng tôi, đúng không?
– Không phải! Mà là ba của cậu.
Tuấn Kha nhíu mày:
– Sao lại có ba tôi trong chuyện này nữa?
– Cậu không tin, có thể về hỏi lại ba của cậu. Ông tìm đến Sở
và bảo tôi đi ngay, Tú Như ngất xỉu, cậu phải đưa Tú Như đi bệnh viện. Cậu biết
mà, nghe bất kỳ điều gì về Tú Như là tôi đi ngay.
– Rồi sao nữa? Ba tôi có đi cùng với cậu không?
– Không, bác ở bên ngoài. Tôi không chú ý đến bác lắm, điều
duy nhất của tôi lúc ấy là Tú Như. Tôi xông vào nhà, nhà không có ai, tôi mới
bước vào bên trong và gặp cậu.
– Như vậy chuyện này có bàn tay ai đó muốn chia rẽ tôi và cậu,
điều quan trọng là tách Tú Như ra khỏi cậu.
– Ý cậu nói...
– Tôi suy đoán là như vậy. Có điều có sự có mặt của ba tôi
đang làm tôi phải suy nghĩ. Tôi sẽ có câu trả lời cho cậu vào ngày mai. Còn bây
giờ cậu đi về đi.
Cậu nên hiểu cho tôi, trong chuyện này tuyệt đối không nên để
cho Kim Sa biết.
Trinh Tường! Cậu thừa biết tôi không phải hạng người cơ hội
hay bậy bạ.
Như khai sáng cho đầu óc thông suốt, Trinh Tường chợt hiểu.
Thiên Mỹ. có thể nào là Thiên Mỹ. Nếu là cô, Trinh Tường nhất định không tha
cho cô ta, lòng dạ cô ta độc ác còn hơn rắn rết.
Vừa trông thấy Tuấn Kha, ông Tuấn Minh định bước tránh đi.
Nhanh hơn, Tuấn Kha chận ông lại:
– Con có chuyện muốn hỏi ba?
– Chuyện gì vậy? Sáng nay con không đi làm sao?
– Con sẽ không làm được việc gì, nếu như điều con muốn biết
chưa được giải toả. Đêm qua Trinh Tường nói với con là ba đi gặp Trinh Tường,
có đúng không ba?
– Ba không biết con muốn nói chuyện gì nữa.
– Con tin là ba biết chuyện này, vì ba đã gọi Trinh Tường đi
theo ba vơi một lý do Tú Như ngất xỉu và con đưa Tú Như đi bệnh viện. Có phải
ai đó muốn ba làm như vậy?
Ông Minh thở dài:
– Ba không giấu con nữa. Ba vì ân nghĩa mà phải làm như vậy.
Ngay trước khi con bệnh nặng, ba đưa con vào bệnh viện, không có tiền đóng tiền
cho bệnh viện và mua thuốc, ba tưởng đâu phải bỏ con rồi. Nhưng rồi chính bà ấy
đã cho ba tiền cứu con, sinh mạng của con còn là do bà ấy.
Tuấn Kha nhíu mày:
– Ba nói bà ấy. Bà ấy là ai vậy?
– Cô Tú Như gì đó sao rồi?
– Cổ dẫn con trai đi đâu con cũng không rõ, con và Trinh Tường
đều lo. Ba thử nghĩ xem, về nhà cha mẹ thì con biết Tú Như không về, cô ấy đi
đâu được với một đứa con trai hai tuổi và một bào thai. Ân nghĩa chúng ta mang
cũng mong có ngày đền đáp, nhưng trả ân nghĩa như thế này, có khác nào đòi mạng
người ta hả ba? Ba nói đi là ai vậy? Ai?
– Con sẽ làm gì người ta?
– Con làm gì được khi chuyện đã xảy ra. Còn con của ba thì
tình ngay mà lý gian?
– Bà ấy là mẹ Thiên Mỹ.
– Mẹ của Thiên Mỹ?
Tuấn Kha cắn mạnh môi mình tưởng chừng bật cả máu. Anh đoán
quả không sai, là Thiên Mỹ, một con người đẹp mặt mà lòng dạ lại độc hơn cả
loài rắn rết. Có trách là trách cha mình, ông đã hành động trả ơn một cách hồ đồ.
Và nếu như Tú Như có mệnh hệ nào, Tuấn Kha không hiểu mình sống như thế nào nữa.
Còn Kim Sa, cô sẽ nghĩ như thế nào về gia đình nhà chồng. Tuấn Kha đau đớn nhìn
cha:
– Con không thể tưởng tượng ba lại hành động như vậy. Xưa nay
con luôn yêu kính cha và xem ba là cái gương cho con noi theo, ba là ngọn đuốc
sáng dẫn đường cho con. Nhưng bây giờ con phải suy nghĩ như thế nào đây hả ba?
Ông Minh đứng chết sững. Lời của Tuấn Kha như một tiếng than
van, nhưng đủ sức đánh gục ông, cả một đời luôn hướng thiện, nhưng trong một
phút thôi, tất cả sụp đổ tan tành.
– Kha! Ba xin lỗi con.
– Con không trách ba đâu. Mang ơn thì phải trả, như trả ơn bằng
cách này con thật sự đau lòng.
Một bóng nhỏ nhắn nãy giờ đứng sau cánh cửa bây giờ lặng lẽ bỏ
đi. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì cả.
Lấy cái valy trên đầu tủ xuống, Trinh Tường bỏ hết quần áo của
mình vào.
Anh cần phải đi rời khỏi nơi này, nếu tiếp tục cuộc sống như
thế này, anh chịu không nổi nữa.
Đóng nắp và valy lại, Trinh Tường xách valy đi lại mở cửa.
Thiên Mỹ vừa đi vào, cô biến sắc nhìn chiếc valy trên tay Trinh Tường:
– Anh đi đâu vậy?
Trinh Tường giận dữ:
– Cô nghĩ là tôi có thể sống với một kẻ có lòng dạ ác độc hơn
cả loài cầm thú nơi hoang dã được hay sao?
Một câu nói như nhát dao chém mạnh xuống, Thiên Mỹ bàng
hoàng:
– Em muốn biết, muốn hiểu rõ câu nói của anh hơn, em đã làm
việc ác độc?
– Không phải sao? Mẹ của cô đã dùng ơn nghĩa trói buộc người
ta, tưởng là dàn cảnh cho Tuấn Kha và Tú Như, thì tôi sẽ bỏ cô ấy và quay về với
cô. Tôi xin cô hãy dừng lại tất cả những hành động ác độc của cô. Thiên Mỹ, tốt
nhất chúng ta nên ly hôn đi!
Đẩy Thiên Mỹ sang một bên, Trinh Tường lạnh lùng xách valy đi.
– Anh Tường, đừng đi!
Thiên Mỹ ôm cứng cánh tay Trinh Tường, nước mắt cô tràn ra.
– Em và con không thể nào sống thiếu anh. Em thật sự không biết
mẹ em đã làm gì đối với Tú Như. Nhưng nếu bà có làm gì đi nữa, cũng là để bảo vệ
hạnh phúc của con gái mình. Anh không thể bỏ con mà đi!
Trinh Tường cười gằn:
– Cô nghĩ là chúng ta chung sống với nhau được nữa hay sao? Cứ
nghĩ đến chuyện cô vì ghen mà gây ra những hành động ác độc, phương hại đến người
khác là tôi đã sợ. Làm sao còn tình cảm nào với nhau để chung sống. Tôi đã xin
cô cho tôi một thời gian để tôi lo cho Tú Như, cô ấy đang có mang, tại sao cô
không để yên cho Tú Như. Nếu như cô vị tha, tôi nỡ lòng nào không quan tâm đến
cô?
Gỡ tay vợ ra, Trinh Tường bước nhanh ra đường, anh không sử dụng
xe của Thiên Mỹ, xem như anh đến với cô như thế nào, anh ra đi như thế ấy. Một
thoáng nghĩ đến đứa con gái của mình với Thiên Mỹ, lòng Trinh Tường chùng lại.
Có một ngày nó sẽ hiểu và tha thứ cho anh.
– Anh Tường!
Thiên Mỹ không đuổi theo nữa, cô ngã quỵ trên nền gạch láng
bóng mà khóc, những giọt nước mắt đau khổ. Cô sẽ sống như thế nào đây nếu không
có Trinh Tường, những ngày hạnh phúc sao qua mau.
– Có chuyện gì vậy Kim Sa?
Kim Sa ngồi xuống ghế, cô nhìn Trinh Tường đăm đăm:
– Tôi muốn hiểu chuyện gì xảy ra. Tú Như bỏ đi không một lời
từ biệt. Còn anh Kha như người đã chết, ngồi ở đâu cứ như là hoá đá. Anh nói
đi, tại sao cả anh rồi anh Kha, hai người không ai chịu giải thích hành động
khó hiểu của hai người?
Trinh Tường lắc đầu:
– Kim Sa không biết sẽ hay hơn.
– Tôi đang rất khó chịu, anh biết không? Con Tú Như đã dẫn
con đi đâu?
– Cô ấy...không còn muốn có bất kỳ nào mối quan hệ nào với
tôi. Kim Sa cứ hiểu như vậy. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Câu giải thích không mang lại tính thuyết phục nào. Tuy
nhiên, Kim Sa hiểu, muốn Trinh Tường giải thích, không phải cô muốn là được.
Từ giã Trinh Tường, Kim Sa ra về. Đang chạy xe, chợt nhìn thấy
Tuyết Mai, Kim Sa mừng rỡ hét lớn:
– Chị Mai.
Vừa trông thấy Kim Sa, Tuyết Mai vội quay đi như chạy. Không
chịu thua, Kim Sa đuổi theo. Cô bắt kịp Tuyết Mai vẫn giữ lại.
– Tại sao tôi gọi mà chị lại chạy. Tú Như bảo chị là không được
gặp tôi nữa hay sao vậy?
– Đâu có...Cô Tú Như dọn nhà đi, cổ cho tôi nghỉ việc rồi.
– Tại sao Tú Như lại dọn nhà đi?
– Chuyện này...- Tuyết Mai lúng túng- Tôi đâu có biết. Cô Kim
Sa! Tôi không biết cô Tú Như đi đâu đâu, cô buông tôi ra đi!
– Chị thật sự không biết Tú Như đi đâu?
– Tôi không biết mà, tôi thề...
Kim Sa buông thõng tay. Những điều cô muốn biết, như một ẩn số
không sao giải mã được.
– Thôi, chị đi đi!
– Dạ.
Chỉ chờ có vậy, Tuyết Mai vội lẩn đi. Chị ta đã hành động bất
nhân, cho nên cũng không muốn gặp lại những người không cần gặp lại.
– Mẹ ơi!
Tú Như cố mở mắt ra. Bé Thắng đã thức dậy, nó lay vai Tú Như.
– Mẹ ơi! Con đói quá!
Cơn đau bụng khiến Tú Như oằn người lại, từng cơn đau thúc
như muốn xé tan nát thân xác của cô ra. Tú Như cắn răng cố nén cơn đau. Không
thấy Tú Như mở mắt ra, bé Thắng lại gọi tiếp:
– Con đói quá, mẹ ơi!
Tú Như gượng gạo chỉ tay về phía cái bàn:
– Con tự bới cơm ăn giùm mẹ, mẹ không làm cho con được đâu.
Mắt bé Thắng sáng lên. Nó đi ngay lại chiếc bàn tre, nhón
chân lên nhìn vào nồi cơm. Còn một chút cơm với nửa con khô, nó thò tay vào bốc
cơm nguội bỏ vào miệng nhai ngon lành. Những hạt cơm nguội dính đầy tay nó, cả
đến gò má và lỗ mũi.
– Như ơi!
Dì Bảy bỏ cặp quang gánh xuống trước cửa, bước vào nhà. Tú
Như rên khẽ:
– Cháu đau bụng quá dì Bảy ơi.
– Chết không! Sao cháu không qua nhà dì, bảo mấy đứa nhỏ đi
kêu dì về?
Đau lâu mau rồi?
– Cháu đi không nổi, mới đau sáng giờ thôi.
– Con rạ sinh mau lắm, không như con so. Cháu sắp sẵn hết
chưa, dì đưa đi bệnh viện?
– Dạ rồi.
– Rán chịu đau, dì đi kêu thằng Bảo đánh xe ngựa chở cháu đi.
Vừa bước đi, chợt quay nhìn thấy bé Thắng, dì Bảy bật cười vì
mặt mũi nó dính đầy cơm nguội. Thấy dì Bảy, nó cười toe:
– Bảy, ăn cơm...
– Tội nghiệp không? Con đói lắm hả, để bà Bảy cho con cái
bánh ú.
Lấy vội cái bánh ú, dì đưa cho Thắng, xong vội tất tả đi. Tú
Như cố gượng dậy, cô nhớ lần đi sinh bé Thắng, lúc đó có Hoàn Vũ một bên, còn
bây giờ chỉ có một mình cô. Lòng Tú Như đau đớn. Đến bây giờ cô biết Hoàn Vũ
quan trọng với mình, đã quá muộn, anh đã xa cô thật xa.
Xe ngựa dựng trước nhà, dì Bảy phụ dìu Tú Như ra xe, trong
lúc Bảo xách giỏ quần áo lên xe. Anh quay lại nhìn bé Thắng.
– Còn thằng bé sao hả dì Bảy?
– Con Trinh nó sang ngay.
Thấy Trinh còn đủng đỉnh đằng xa, dì gắt um lên:
– Mày làm ơn nhanh giùm một cái!
Trinh cũng hét to lại:
– Thì má cứ đi bỏ nó lại cho con!
Tú Như gượng gạo quay lại:
– Nhờ em giữ bé Thắng giùm chị nghen Trinh.
– Được rồi, chị cứ đi đi!
Nhìn mặt thằng bé Thắng, Trinh cười ngặt nghẽo:
– Con ăn uống kiểu gì vậy Thắng?
– Con ăn cơm.
Tú Như ngồi lên xe ngựa, cô lưu luyến nhìn lại con trai, lúc
này cô thấy thương con làm sao. Nếu như nó có người mẹ đức hạnh, cuộc đời đâu
như thế này.
– Sinh rồi, con gái!
Dì Bảy rao lên. Tú Như cố ngóc đầu lên nhìn con, con bé đang
ngoác miệng ra khóc, tiếng khóc như mèo kêu. Nó ốm quá, có hai ký lô tư. Nhìn
con mà Tú Như ứa nước mắt. Lẽ ra cô không nên sinh nó ra. Có cha mà cũng như
không, lương tâm của cô không cho phép cô tìm Trinh Tường. Hãy để yên cho anh với
cuộc đời của anh.
Dì Bảy ôm đứa bé sơ sinh vào lòng:
– Nó ốm quá đó Tú Như, cháu phải bồi dưỡng cho nó. Tội nghiệp,
vừa chào đời đã mồ coi cha!
Tú Như nhìn sang nơi khác. Nếu như dì Bảy biết đứa bé không
phải giọt máu của Hoàn Vũ, hẳn là dì cũng khinh ghét và đuổi xua cô.
Hiểu lầm những giọt nước mắt long lanh của Tú Như, dì Bảy đưa
tay tát nhẹ vào miệng mình:
– Dì thật đoản, sao lại nhắc chuyện buồn trong lúc này. Thôi,
xem như phước phần của mình không có, hãy vừa làm cha và làm mẹ nuôi con đi
cháu ạ. Trời sinh voi sinh cỏ, cháu đừng có buồn rầu mà sinh bệnh, rồi có chuyện
gì khổ cho hai đứa nhỏ. Dì cũng nghèo quá, cho nên chỉ có thể giúp cháu như vầy
thôi.
– Dì lo cho con như thế này là quá lắm rồi. Nếu không có dì,
con còn khổ hơn.
– Thôi, đừng suy nghĩ gì cả cháu ạ. Hãy nghỉ ngơi đi. Dì đi về
bảo con Trinh vào đây với con.
– Dì, con cám ơn dì.
Tú Như nắm bàn tay dì Bảy, nước mắt cô lặng lẽ...
Ông Thiên Bình hằn học:
– Cậu nhất định ly hôn với Thiên Mỹ?
Trinh Tường cúi đầu:
– Con xin lỗi ba...
– Cậu không cần giải thích gì cả, tôi cứ tưởng là người có ăn
học, có đạo đức nên tôi giao con gái tôi cho anh. Hai năm nó làm vợ cậu, cậu
xem nó thân tàn ma dại vì cậu. Nếu tôi biết sớm, cậu không muốn ly hôn tôi cũng
nhất định buộc nó ly hôn. Cậu tưởng là con gái tôi thôi cậu ra thì không ai cưới
nó sao? Cậu lầm rồi, có cả trăm người muốn cưới nó kìa. Tôi báo cho cậu biết,
người kém đạo đức như cậu, tôi sẽ cho đánh quyết định thôi việc vĩnh viễn không
một cơ quan nhà nước nào dám tuyển dụng cậu đâu.
Đứng bật dậy, ông Thiên Bình giận dữ:
– Thiên Mỹ! Mau thu xếp theo ba mẹ về Hà Nội. Căn nhà và chiếc
xe này đăng bảng bán gấp. Với hạng người vô thuỷ vô chung con không nên tiếc nuối
làm gì.
Thiên Mỹ sợ hãi:
– Ba...
– Đừng tiếc nữa con ạ!
Ông ôm qua vai Thiên Mỹ và gần như kéo cô đi theo mình. Thiên
Mỹ nhìn lại. Trinh Tường đang đứng bất động, đầu anh cúi xuống. Bất nhẫn, cô
van lơn cha:
– Ba! Ba cho con nói với anh Tường một lời thôi.
– Con lại hy vọng nó sẽ đổi ý và yêu thương con?
Gỡ tay cha, Thiên Mỹ đi ngược lại, cô đến trước mặt Trinh Tường,
khẽ giọng:
– Anh có thể suy nghĩ lại, em không muốn chúng mình ly hôn.
Trinh Tường lắc đầu:
– Cám ơn em cho anh một cơ hội. Nhưng anh suy nghĩ rồi, chúng
ta không tìm thấy hạnh phúc mà còn làm cho em oán hận anh hơn nữa. Em xa anh,
cuộc sống của em có khi còn sáng sủa hơn sống chung với anh. Trong khi Tú Như một
nách hai đứa con, cô ấy làm gì để sống, trong túi không có tiền. Hai đứa bé ấy
là con của anh, anh có bổn phận đối với những đứa con của mình. Anh thật sự xin
lỗi em, Thiên Mỹ.
Mắt Thiên Mỹ mờ nước mắt. Cô hiểu Trinh Tường không bao giờ đổi
ý nữa, trái tim anh mãi mãi hướng về Tú Như. Cô bưng mặt khóc quay đi. Cô phải
cố quên, cố quên một cuộc hôn nhân, chỉ mang đến cho cô một nỗi đau buồn hơn là
nụ cười.
Gục khóc trên vai cha, Thiên Mỹ tự nhủ mình:
hãy khóc một lần này thôi, lần cuối cùng cho một tình yêu lừa
dối.
Trinh Tường ngước nhìn lên cao, cố ngăn dòng nước mắt. Chính
anh cũng không cho phép mình được hưởng hạnh phúc, khi mà Tú Như vì anh mà một
đời lận đận.
Tú Như ơi! Em đang ở đâu? Anh nhất định đi tìm em, dù là cuối
chân trời góc bể, chúng mình phải là của nhau.
– Anh Tường! Có tìm thấy chị Tú Như không?
Trinh Tường đáp lời Tú Phương bằng cái lắc đầu buồn hiu. Anh
đã cố gắng lắm rồi, có gần năm năm, tin tức của Tú Như vẫn mịt mù, cô đang lưu
lạc nơi nào?
– Mẹ có bớt không em?
– Không có.
Nước mắt Tú Phương trào ra:
– Bác sĩ nói mẹ chắc không qua khỏi, cả nhà hãy chuẩn bị tâm
lý, và tốt nhất là tìm cho được người mà mẹ đang mong. Em không biết chị Như đi
đâu, có năm năm rồi còn gì nữa, mẹ em cứ vì thương nhớ chị ấy mà đau yếu rồi
mòn mỏi dần.
Trinh Tường nắm mạnh hai bàn tay lại, lòng anh đau như xé. Tú
Như ơi! Tại sao em không trở về?
– Anh vào thăm mẹ một chút.
Trinh Tường bước vào phòng. Anh đau đớn nhìn bà Hai nằm trên
giường, chỉ còn chút ít hơi thở thật nhẹ như sương khói, không hiểu sẽ ra đi
lúc nào.
Ông Hai lau vội nước mắt khi thấy Trinh Tường, lòng dạ sắt đá
của ông năm năm qua bị bào mòn bởi nhớ thương con và sự đau khổ của vợ. Nếu
ngày ấy ông cho Tú Như tá túc, đâu có cái cảnh chờ mong mỏi mòn. Đứa con gái hư
hỏng ấy thật cứng đầu, nó nói đi là đi, năm năm qua không chịu trở về.
– Mẹ!
Trinh Tường ngồi xuống chiếc ghế bên giường, anh nắm lấy bàn
tay lạnh giá của bà Hai, bàn tay chỉ còn lớp xương và da nhăn nheo.
Ông Hai nuốt nước mắt:
– Bà ấy không còn nhận thức được gì đâu, bà ấy chưa chịu đi
là còn đợi con Như.
Đứng lên, ông đi lại giường vợ, vuốt tóc bà:
– Bà hãy đi đi cho nhẹ nhàng, con Như nó không về đâu. Đứa
con ấy cứng đầu và cũng thật bất hiếu.
Nước mắt bà Hai chảy lặng lẽ bên khoé mắt. Trinh Tường đau
lòng kêu lên:
– Mẹ! Mẹ đừng đau lòng, Tú Như sẽ về mà...
Nhưng chỉ có tiếng nấc khẽ, rồi im lặng, bà Hai đã thật sự ra
đi, lòng còn nuối tiếc mong đứa con từ phương xa về.
– Mẹ!
Tú Phương khóc oà lên:
– Mẹ ơi, đừng bỏ con! Chị Hai sẽ về mà, mẹ ơi!
Ông Hai bước ra ngoài. Ông cố không khóc, sao nước mắt cứ
rơi.
Chương 10
– Cô Như ơi!
Bảo đánh xe ngựa đến, anh kéo sợi dây cương cho con ngựa đứng
lại. Tú Như nhìn lại, mỉm cười:
– Anh Bảo!
– Cô lên xe đi, tôi cho quá giang về. Trời nóng quá, cô đi bộ
đường dài chịu sao nổi?
– Tôi quen rồi. Giờ này anh về nhà nghỉ?
– Ờ, giờ này cũng trưa rồi, chứ bộ cô nói còn sớm sao. Thằng
Thắng chắc cũng về rồi.
Nhắc đến con, Tú Như nao nao lòng. Mới tám tuổi đầu, nó đã biết
nấu cơm, giặt quần áo cho mẹ và cho em gái, ngày chủ nhật đôi khi còn đi tát cá
mang thức ăn về nhà. Con càng vất vả, Tú Như càng tự trách mình hơn bao giờ hết.
Đã năm năm hơn, sao những ăn năn vẫn giày vò cô xuống tận
cùng.
Không nghe Tú Như nói gì, Bảo nhìn cô len lén. Ngày cô mới đến
nơi này, cô thật sự nổi bậc và đẹp như đoá hoa hàm tiếu, vậy mà bây giờ, sự
nghèo khổ khiến người ta già đi. Đôi lúc anh muốn nói với cô nỗi lòng của mình,
anh sẽ phụ với cô nuôi con, nhưng rồi thấy cô nghiêm quá, anh lại ngại, để tình
yêu cứ lớn dần theo năm tháng, mà lời yêu vẫn chưa dám ngỏ.
– Cô Như này, có khi nào cô nghĩ đến chuyện về Sài Gòn không?
Năm cái Tết rồi, cô không dẫn tụi nhỏ về thăm ông bà ngoại nó.
Tú Như cười gượng, cô đùa:
– Đời nghĩ ngộ thật, phải không anh, làm quanh năm suốt tháng
mà nghỉ một ngày thấy đói. Cho nên có bao giờ tôi dám nghĩ về Sài Gòn đâu, thôi
thì nhận nơi này làm quê quán của mình đi cũng được vậy.
– Cô...không nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa sao?
Tú Như lắc đầu:
– Cuộc đời tôi bây giờ sống vì con và cho con. Tôi không mong
gì hơn là nuôi con khôn lớn, thành nhân chi mỹ, tôi cũng đã già.
Bảo bật cười:
– Cô già gì mà già, mới ba mươi hơn. Ở Đức Huệ này, cô đẹp nhất,
có ai hơn cô đâu.
– Anh nói như vậy chứ tôi xấu như ma mút ấy.
Xe về đến nhà, Tú Như kêu lên:
– Ngừng xe đi anh Bảo.
Bảo giật mình:
– Mãi nói chuyện với cô tôi quên luôn chớ. Kéo dây cương cho
ngựa dừng lại, Bảo nhảy xuống xe, anh bỏ giống gánh xuống giùm Tú Như.
– Cô vào nhà nghỉ.
Tú Như mở túi lấy tiền, Bảo ngăn lại:
– Cô mà trả tiền tôi giận đó.
– Anh cứ chở giùm tôi hoài.
– Có gì đâu, tôi giúp cô cũng như giúp hai đứa nhỏ.
– Vậy cám ơn anh.
– Mẹ về, mẹ về!
Bé Tú Hoà ào ra, nó tíu tít:
– Chú Bảo ơi! Ngày mai con đi học, chú Bảo cho con ngồi xe ngựa
với nghen?
– Được, ngày mai chú Bảo ghé chở con.
Bảo nhìn theo hai mẹ con Tú Như dắt nhau vào nhà. Anh ước
mong, có một ngày mình sẽ vào căn nhà lá nhỏ đó, hai đứa nhỏ xinh xắn kia gọi
anh tiếng “ba” êm đềm.
Nắng quá, Trinh Tường ngán ngẩm nhìn co đường. Cái nắng quả
là khắc nghiệt. Anh tìm đến đây vì công việc và cũng kết hợp tìm Tú Như. Có phải
chăng anh đã đi làm cái việc “dã tràng xe cát biển đông”, chim bay biển Bắc, mà
anh cứ tìm mãi phương Nam.
Tấp vào quán, Trinh Tường gọi một ly cà phê ngồi uống. Vùng
chợ biên giới heo hút, những mái nhà thấp lèo tèo, nói lên đời sống nghèo khổ của
người dân quê.
– Chú ơi! Mua giùm con tấm vé số!
Thằng Thắng chìa tấm vé số ra mời Trinh Tường. Ngày hôm nay
nó bán không được bao nhiêu, vì cứ phải trông chừng bọn thằng Tý sún, bọn nó
chuyên ăn cắp vé số hay là chờ những đứa hiền lành như Thắng bán hết vé số là
đi theo trấn lột.
Trinh Tường khoát tay xua nó:
– Chú không mua vé số đâu.
– Chú mua giùm con mấy tấm thôi, nghe chú!
Nét mặt thằng bé nom quen quen, như gặp nó ở đâu vậy, cũng
khá ngồ ngộ, đôi mắt đẹp như mắt của Tú Như, bất giác Trinh Tường cầm cọc vé số,
mà mắt cứ nhìn thằng Thắng.
– Mua đi chú! Số năm mươi tám là con mèo đó.
Trinh Tường phì cười, anh có cảm tình ngay với thằng Thắng.
Nó dễ thương thật, dù nó đang mặc chiếc áo muốn mục ra. Trinh Tường thương hại
cầm xấp vé số.
– Tất cả bao nhiêu tấm vậy?
– Dạ, năm mươi hai tờ.
– Là bao nhiêu tiên?
– Dạ, một trăm lẻ bốn ngàn.
Trinh Tường lấy ra ba tờ năm chục ngàn.
– Chú mua hết, cháu không cần thối.
Thằng Thắng tròn mắt, chưa có ai hào phóng như ông khách này.
Nó mừng rỡ đến thành lắp bắp:
– Cháu...cám...ơn chú.
– Được rồi.
Cầm ba tờ bạc năm chục ngàn, bé Thắng bỏ vào túi quần, nó hớn
hở chạy ù đi. Trả tiền cho đại lý vé số, nó còn đến bảy chục ngàn, có tiền đưa
cho mẹ mua thuốc cho em Tú Hòa. Tú Hòa bệnh hai ngày nay, tốn của mẹ nó rất nhiều
tiền.
Vừa băng qua ngã ba, nó hốt hoảng đứng lại, hai thằng nhóc
cao hơn nó cả cái đầu ngáng nó lại. Nó lùi ra sau, hai tay giữ chặt túi quần.
– Nè, hôm nay tui không có đưa tiền cho anh được đâu. Em tui
bệnh, mẹ tui không đi bán được, không có tiền, tui nghỉ học mấy bữa nay rồi.
Mặt thằng tóc vàng hoe hất hàm:
– Mày bỏ cái tay mày thẳng xuống cho tao coi!
– Không!
– Ương ngạnh với tao hả?
Bốp...Bốp...Hai tát tay nẩy lửa vào mặt thằng Thắng. Nó mím
môi nén đau, tay nhất định giữ chặt lấy túi quần. Đó là tất cả gia tài mà nó
có, có thể cứu nguy cho cả nhà nó, bằng bất cứ giá nào, cũng không để cho hai
thằng “trời ơi”.
này cướp tiền của nó.
– Lì hả mậy?
Một cái đạp mạnh vào mông thằng Thắng, nó té chúi nhủi, mặt đập
xuống đất, cát vào mắt nó tối tăm. Nhanh như cắt nó bị đè nghiến xuống, hai thằng
côn đồ thọc tay vào túi quần nó.
– Đại ca, tới ba tờ lận.
Tên được gọi đại ca tóm ngay ba tờ giấy bạc cất vào người, nó
không quên đạp mạnh vào ba sường thằng Thắng một cái:
– Đồ nhãi con! Mày dám chống lại ông hả, ông đập gãy ba sường
của mày luôn.
Đau muốn tắt thở, thằng Thắng nằm nhẹp luôn.
– Hai thằng trời đánh kia, làm gì vậy hả?
Bảo phi xe ngựa tới. Anh giật mình khi nhìn thấy thằng Thắng
nằm dưới đất.
Anh quật mạnh cây roi vào hai tên côn đồ:
– Cướp cạn hả, đồ khốn kiếp!
– “Dzọt” Tý sún ơi.
Hai thằng côn đồ phóng đi mất tiêu, không đuổi theo bọn
chúng, Bảo vội bế thằng Thắng lên:
– Cháu có sao không Thắng?
– Chú ơi! Nó...cướp...cướp tiền của cháu. Chú bắt nó giùm
cháu.
– Cướp tiền của cháu, bao nhiêu?
– Một trăm rưỡi. Chú ơi bắt lại giùm cháu!
Bảo lắc đầu:
– Nó chạy mất tiêu rồi, có bắt cũng khó mà bắt. Ở đâu mà cháu
có tiền nhiều vậy Thắng?
– Bà Bảy lãnh vé số cho cháu đi bán, chú đừng có nói với mẹ.
Em Hoà đau mấy ngày nay, mẹ không đi bán nên không có tiền mua thuốc.
– Rồi cháu bỏ học đi bán vé số?
– Dạ.
Bảo thương thắng đỡ nó đứng lên. Anh phủi cát trên mặt và
trên người nó.
– Nhà không có tiền sao cháu không nói cho chú biết?
– Mẹ nói nhờ chú hoài nên mẹ không dám.
– Thật là...
Bảo bế nó lên xe ngựa. Mặt mũi và tay chân thằng nhỏ trầy hết.
Bon lưu manh thật tàn nhẫn.
Ngồi lên xe ngựa, thằng Thắng không màng đến vết thương trên
người, mà nó chống tay rầu rĩ. Tiền ở đâu đưa cho mẹ, tiền ở đâu đưa cho bà Bảy?
Nhìn dáng người của nó, Bảo vừa đau lòng cũng vừa tức cười.
Anh ôm nó vào lòng:
– Cháu đừng có rầu rĩ. Chuyện tiền bạc hãy để cho mẹ cháu lo,
cháu phải lo đi học biết chưa. Mẹ cháu biết cháu nghỉ học sẽ buồn.
Lấy trong túi áo một trăm năm chục ngàn, Bảo bỏ vào túi áo
nó:
– Cháu cất tiền này về đưa cho mẹ.
Thằng Thắng lúng túng:
– Chú ơi! Cháu không lấy tiền của chú đâu, mẹ biết mẹ sẽ mắng.
– Ai bảo cháu nói, nói là tiền bán vé số, rõ chưa?
– Dạ.
Đưa nó về đến đầu ngõ vào nhà, Bảo nhấc nó cho xuống xe, anh
mỉm cười:
– Vậy cháu định nói với mẹ như thế nào về những vết thương
trên mặt trên người cháu đây?
– Dạ....cháu nói tại cháu ngã ạ.
– Nhớ nói mẹ xức thuốc khử trùng, kẻo làm độc biết chưa?
– Dạ, cám ơn chú.
Chờ cho chú Bảo đánh xe đi, thằng Thắng mới đi vào con hẻm.
Nó đưa tay sờ lên vết thương trên mặt, bây giờ mới thấy đau rát vô cùng. Chắc
chắn mẹ sẽ mắng nó đi đứng bất cẩn cho mà xem.
Rụt rè, Thắng đẩy cửa bước vào nhà. Chỉ có bé Tú Hoà đang nằm
trên giường, nó rón rén lại gần bên. Thấy anh trai, bé Tú Hoà kêu lên:
– Mẹ đi tìm anh Hai đó, cô giáo nói anh Hai nghỉ học hai ngày
nay rồi.
Thắng sợ hãi, vậy là mẹ biết chuyện nó nghỉ học. Nó cố trấn
áp nỗi lo:
– Em bớt bệnh chưa?
– Đỡ rồi! Em còn nhức đầu với đắng miệng lắm.
Két...Tiếng xe đạp phanh kít ngoài cửa, Thắng lo sợ đứng im.
Tú Như bước vào nhà, giọng cô tức giận:
– Thắng!
– Mẹ ơi! Con xin lỗi!
Tú Như sửng sốt thay vì cô tức giận cô bước nhanh lại, rồi ôm
choàng lấy nó.
– Tại sao như vầy hả con? Có đau lắm không?
Hơi yên tâm vì mẹ lo lắng cho mình, Thắng cúi gằm đầu:
– Mẹ ơi! Con đi té ngã, mẹ đừng la con nghen mẹ.
Đứt cả ruột vì lời của con, Tú Như nghẹn ngào:
– Chuyện lo tiền trong nhà là bổn phận của mẹ, con hiểu
không? Lần này xem như mẹ tha cho con, nhưng nếu mẹ biết con còn bỏ học đi bán
vé số, mẹ sẽ đánh đòn con.
Rụt rè, thằng Thắng lo le tờ giấy bạc:
– Mẹ lấy tiền này mua gạo với mua thuốc cho con Hoà nghen mẹ.
– Tiền này lại là chú Bảo đưa cho con phải không?
– Dạ.
Tú Như cất tiền vào túi áo, cô đi lấy bông gòn và oxy già rửa
vết thương cho con. Thấy nó cắn răng nén cơn đau chớ không dám kêu, Tú Như đau
xót cả lòng. Chính cô đã làm khổ cuộc đời của hai đứa con của mình. Làm sao để
thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ. Cô phải về Sài Gòn và đem kiến thức của mình ra
làm việc nuôi con hơn là chạy chợ, đồng tiền lời không có bao nhiêu, bao nhiêu
năm nay rồi, cái nghèo cứ mãi đeo đẳng chẳng chịu buông tha.
Phải trở về Sài Gòn rộng lớn, có lý nào cô lại gặp Trinh Tường,
mà dù có gặp đi nữa, chắc chắn anh cũng không nhận ra cô, cuộc sống khó khăn
bào mòn thân xác lẫn nhan sắc, bây giờ nhìn mình trong gương, Tú Như còn không
nhận ra mình. Hai má hóp vào và rám nắng, đôi mắt long lanh xinh đẹp ngày nào,
mờ theo tháng ngày lận đận. Quần áo lùi xùi nhếch nhác. Tôi là ai đây?
– Mẹ ơi! Sao bé Nam có bà ngoại ông ngoại, bà nội ông nội mà
mình không có hả mẹ?
Tú Như cắn mạnh đôi môi mình lại. Một câu hỏi bình thường
nhưng lại chẳng dễ dàng trả lời chút nào.
Thằng Thắng trừng mắt với em gái của nó:
– Em không được hỏi bậy bạ hiểu chưa?
Bị anh trai mắng, bé Hoà phụng phịu:
– Em hỏi như vậy không được sao?
– Không.
Tú Như vội ôm cả hai con vào lòng.
– Con muốn về thăm ngoại?
– Dạ. Ngoại ở đâu hả mẹ?
– Nếu bây giờ mẹ đưa con về ngoại con có đi không?
Bé Hoà reo lên:
– Con đi!
Thằng Thắng nhăn mặt:
– Mẹ ơi! Con không đi đâu. Con đi thăm ngoại phải bỏ học, cô
giáo mắng phải không mẹ?
– Không đâu. Ngày chủ nhật mẹ con mình mới đi, con đâu phải
nghỉ học.
– Hoan hô mẹ!
Thằng Thắng nhảy tưng lên, thích chí bé Hoa cũng nhảy tưng
theo, nói nói ngọng nghệu:
– Hoan hô mẹ....
Trời sáng rõ dần, ngọn đèn đường cuối cùng vừa tắt phụp, nhường
cho ánh sáng của một ngày vừa mới lên. Sương buổi sớm phả vào xe mát lạnh. Tú Như
bồi hồi nhìn hai bên đường. Sài Gòn và Đức Huệ đâu có xa, vậy mà mới đó cô xa
Sài Gòn những sáu năm...Sáu năm có biết bao gian truân và nỗi buồn, Tú Như cũng
chưa một lần trở lại. Ngày trở về, bao nhiêu là cảm xúc.
Bé Hoa thích thú đưa mặt qua khung cửa kính đón gió:
– Mẹ ơi! Có nhiều nhà đẹp quá hả mẹ?
Thằng Thắng say mê nhìn những căn nhà san sát:
– Mẹ ơi! Mai mốt con học giỏ, cất nhà đẹp mẹ con mình ở hả mẹ?
Tú Như phì cười, ôm cả hai con vào lòng. Sáu năm qua, cô vừa
làm mẹ vừa làm cha nuôi hai con khôn lớn, những buổi chiều trong căn nhà tranh
chỉ có ba mẹ con và bữa cơm đạm bạc. Khi con tép rang, dĩa rau muống luộc, hôm
nào sang có một dĩa thịt kho. Cô đã để cuộc đời bé Thắng khổ những sáu năm, nếu
như ngày nào đó nó lớn lên và hiểu biết, liệu nó có còn yêu kính cô nữa hay
không?
Xe vào thành phố, Tú Như đón xe về nhà. Con đường hẻm vào nhà
lạ hoắc.
Tú Như cứ đứng ngơ ngẩn một lúc. Bé Hoà nắm tay Tú Như dặc dặc:
– Mẹ ơi! Ngoại ở nhà nào hả mẹ?
– Để mẹ nhớ đã, bây giờ lạ quá!
Con số hẻm ba mươi ba, không thể nào lầm. Tú Như dắt con đi
sâu vào hơn.
Kia rồi! Cây bàng ngày Tú Như đi lấy chồng còn nhỏ xíu, bây
giờ cao to, che mát. Tú Như đi nhanh hơn, cô xô cánh cổng rào bằng sắt cũ bước
vào.
Tú Phương vừa đẩy xe ra, cô bé mười hai tuổi năm nào, bây giờ
đã thành thiếu nữ, ngạc nhiên nhìn khách.
– Chị tìm ai?
Câu nói chưa tròn câu, Tú Như bật khóc nghẹn ngào:
– Phương!
Tú Phương ngớ người ra, cô vụt kêu lên:
– Chị Như!
Hai chị em ôm chầm lấy nhau:
– Sao đến bây giờ chị mới chịu về nhà vậy? Lúc má sắp mất, má
cứ hỏi chị đâu sao không về. Má cứ đợi chị cho đến khi mòn mỏi dần hơi rồi đi,
đôi mắt tiếc nuối vẫn không chịu khép lại.
– Trời ơi!
Tú Như đau đớn. Cô đúng là một đứa con bất hiếu, sáu năm qua
đi miệt mài, cho đến mẹ mất cũng không biết.
Sau phút cảm xúc, Tú Phương kêu ầm lên:
– Ba ơi! Chị Hai về!
Ông Hai đi ra, Tú Như nghẹn ngào:
– Ba!
Cô ôm lấy ông:
– Ba ơi! Tha thứ cho con.
Bàn tay run run ông Hai vuốt tóc Tú Như:
– Sao đến bây giờ con mới chịu về nhà vậy con, mỏi gối chồn
chân rồi hay sao? Còn hai đứa nhỏ nào đây?
Đến lúc này chực nhớ, Tú Như mới quay lại. Cô chùi nước mắt
nhìn hai đứa con đang đứng ngỡ ngàng:
– Thắng! Hòa! Mau chào ông ngoại với dì Út đi con!
Thằng Thắng nhanh hơn:
– Thưa ông ngoại, thưa dì Út.
Bé Hòa cũng bắt chước chào theo. Tú Phương ôm bé Hòa vào
mình:
– Con mấy tuổi bé Hòa?
– Dạ, sáu tuổi.
Ông Hai vui vẻ:
– Thôi, vào nhà hết đi! Còn con Phương, đi học đi con kẻo trễ,
trưa về rồi chị em gặp nhau.
Tú Phương bịn rịn:
– Chị đừng đi nữa nghen chị Hai.
Cô định nói thỉnh thoảng Trinh Tường vẫn đến thăm, sáu năm rồi
anh vẫn đến, xem như đây là những người ruột thịt của anh, rồi lại thôi. Sáu
năm nay biết đâu chị của cô lại bước thêm bước nữa.
Tú Như gật đầu:
– Chị chưa đi đâu, em cứ đi học đi!
Tú Như ôm em gái lần nữa rồi mới buông ra.
– Em đang học gì vậy Phương?
– Dạ, em đã học năm thứ hai đại học ngoại thương rồi.
Tú Như mỉm cười nhìn em gái. Nhìn Tú Phương cô lại nhớ tới thời
con gái của mình. Thoắt đó mà đã thật xa.
Chờ Tú Phương đi, Tú Như mới đóng cổng rào quay vào. Ông Hai
đang hỏi thằng Thắng:
– Con học lớp mấy rồi Thắng?
– Dạ, con học lớp ba, thưa ngoại. Em Hoa mới đi lớp một.
Tú Hòa khoe:
– Ngoại ơi! Con biết đọc báo nữa đó ngoại.
– Giỏi lắm!
Ông Hai xoa đầu nó chua xót. Ba mẹ con chắc sống khổ, quần áo
đã cũ. Còn Tú Như nữa, nó già đi nhiều quá.
Ông ngước lên nhìn Tú Như:
– Con lại thắp cho mẹ con nén nhang đi. Có chuyện gì đi nữa
cũng phải về nhà chớ con, có đâu mà đi biền biệt năm sáu năm trời.
Ông đưa tay chùi nước mắt, giận hờn của năm nào tan theo thời
gian nhớ thương.
Tú Như rút ba cây nhang, cô đốt và cắm vào bát nhang trên bàn
thờ mẹ, xong lạy bà. Không ai bảo, thằng Thắng và bé Hoà cũng đến quỳ theo.
Đôi mắt bà Hai trong ảnh nhìn Tú Như như hờn giận. Tú Như gục
đầu trước bàn thờ mẹ, lòng cô đau đớn lẫn ngậm ngùi.
Ông Hai lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng:
– Rồi con có định về nhà ở hay là đi nữa? Nhà này bây giờ có
ba với Tú Phương thôi. Thằng Hưng lấy vợ đi ở riêng hai năm nay, nó vẫn nhắc
con, không hiểu đã lưu lạc nơi nào.
Ngừng lạ để lau nước mắt, ông nghẹn ngào:
– Lúc mẹ mày còn sống, cứ chiều ba mươi Tết là bả ra trước cửa
ngóng bây về nhà. Hết đêm ba mươi, rồi mùng một mùng hai cho đến hết tháng
giêng.
Nước mắt Tú Như trào ra, cô nhoài người ôm chân cha.
– Ba ơi! Con có lỗi với ba.
– Vậy thì ở lại nhà này đi. Mấy năm nay chắc là sống khổ lắm
hả con? Tha phương cầu thực nuôi hai đứa con, đâu phải dễ dàng gì.
Thằng Thắng bắt chước Tú Như quỳ bên cạnh:
– Mẹ ơi! Mình ở lại nhà ông ngoại đi mẹ há. Con không về Đức
Huệ nữa đâu, bọn thằng Tý sún dữ lắm, nó đánh con đau muốn chết luôn.
Tú Như khẽ lắc đầu cho thằng Thắng đừng nói nữa, cô không muốn
cha phải đau lòng vì những điều sai lầm của cô.
Ông Hai chép miệng:
– Thằng Tường đã ly dị vợ nó năm năm nay, cứ đều đặn một tuần
hay mười ngày đến đây hỏi thăm tin của con. Con Phương đi học cũng có sự giúp đỡ
của nó. Ban đầu ba đâu có chịu, thấy nó kiên nhẫn bền chí ăn năn nên cũng nhận.
Tú Như lặng người. Ngày nào anh bỏ rơi cô, rồi điều gì đã khiến
anh chung thuỷ với cô?
Trinh Tường rút cọc vé số ném lên bàn cho Việt Hưng:
– Cậu dò giùm anh coi! Hôm tuần rồi anh đi Long An xuống Đức
Huệ, thấy thằng nhỏ bán vé số dễ thương, nên mua giùm nó, nó nói năm mươi hai tờ
tất cả.
Việt Hưng phì cười, nói đùa:
– Biết đâu làm phước gặp may thì sao phải không? Trúng độc đắc
cái coi!
Vẫy tay gọi người bán vé số lại, Việt Hưng cầm cọc vé số của
Trinh Tường lên. Có mười tấm vé số lẻ, còn bao nhiêu là số 53.958, anh kêu lên
sửng sốt, vì này lô đặc biệt của tờ kết quả là con số 53.958 rõ ràng. Việt Hưng
kêu lên, không tin vào sự thật trước mắt mình.
– Anh Tường, xem nè, tôi có nhìn lầm không?
Trinh Tường ghé mắt nhìn vào, đến phiên anh sửng sốt:
– Trời đất! Cậu...cậu- Trinh Tường thành nói cà lăm ngang
xương- Cậu xem có bao nhiêu tấm lận Hưng.
– Để xem!
Việt Hưng đếm:
– Một...hai...bốn mươi hai tấm trúng đặc biệt, anh Tường ơi.
Nói đùa mà lại thành thiệt sao trời?
Hai anh em gần như nhảy tưng lên vì mừng:
– Anh cho cậu năm tấm, ba ở nhà năm tấm. Còn bao nhiêu là của
cô ấy...
Đang vui, Trinh Tường lại buồn:
– Sáu năm rồi, anh đi tìm cô ấy mòn mỏi, không biết đã lưu lạc
nơi nào. À!
Anh còn trở lại Đức Huệ đi tìm thằng bé ấy cho nó một tấm nữa
chứ...
– Chú Hai tìm ai?
Trinh Tường lúng túng, anh xuống Đức Huệ và hết một buổi sáng
ngồi từ quán cà phê này sang quán cà phê nọ, hy vọng tìm ra thằng bé bán vé số,
nó đã vô tình cho anh một số bạc kếch xù.
– Thằng bé ấy trắng, mặt bầu bầu mặc áo có phù hiệu trường
Nguyễn Trường Toản. Nó bán vé số ở đây.
– À!- Dì Bảy kêu lên- Chắc là chú nói thằng bé Thắng. Nhưng
nó đâu còn ở đây, mẹ nó dẫn nó về Sài Gòn rồi. Mà chú tìm nó chi vậy?
– Hôm đó nó bán cho tôi bốn mươi hai tờ vé số độc đắc.
Dì Bãy trợn mắt:
– Vậy...vậy chú muốn cho nó tiền. Trời đất ơi! Có uổng chưa,
có phước mà không được hưởng. Nó về Sài Gòn luôn rồi.
Trinh Tường tiếc thầm. Anh muốn đền ơn nó mang đến cho anh sự
may mắn, nó đi rồi đành thôi chứ biết sao bây giờ.
Rút tấm danh thiếp cùng một trăm ngàn, Trinh Tường đưa cho dì
Bảy:
– Nếu bà có gặp đưa giùm tấm danh thiếp này cho nó, bảo nó đến
tìm tôi, tôi sẽ cho nó tiền.
Dì Bảy vui mừng:
– Chú thật tử tế, chứ có người mua vé số trúng họ đi luôn.
Tôi sẽ đưa lại cho nó.
Trinh Tường quay về Sài Gòn. Việt Hưng đón Trinh Tường mặt
tươi tắn.
– Anh có chuyện song hỷ.
– Song hỷ?
– Ừ. Nhưng khi nào gặp ba, ba sẽ nói cho anh biết.
Trinh Tường cười khẽ:
– Cậu lại định bí mật với anh? Sáng nay anh đi Đức Huệ tìm thằng
bé bán vé số, định cho nó một tờ, người ta bảo mẹ nó đưa nó về Sài Gòn ở.
Việt Hưng kêu lên:
– Ủa! Sao trùng hợp dữ vậy. Chị Hai...
– Cậu nói chị Hai nào?
– À, không! Chị Hai Nam...mà anh nói là anh đi Đức Huệ?
– Ừ. Không gặp, anh đành để lại tờ danh thiếp cho nó đi tìm
mình.
– Bây giờ anh đi đâu?
– Cậu tìm anh định đãi anh phải không?
– Đâu có. Ba bảo anh cho ba những năm tờ vé độc đắc, nên ba
cũng muốn cho anh một niềm vui bất ngờ.
– Bất ngờ gì vậy?
Việt Hưng cười bí mật:
– Đến nhà mới nói được.
– Vậy thì đi!
Trinh Tường không thấy nụ cười hóm hỉnh của Việt Hưng, anh bận
nghĩ đến điều của trái tim mình. Làm sao để tìm thấy Tú Như và hai con. Đã sáu
năm trôi qua, sao cô vẫn chưa chịu một lần quay về.
Bình hoa trên bàn, trong nhà như nhộn nhịp hẳn ra và nhiều thức
ăn quá, thằng Thắng kêu lên:
– Ngoại ơi! Ngoại cúng bà ngoại phải không?
Ông Hai cười vò đầu nó:
– Ừ, cúng bà ngoại và cũng mừng ngày nhà mình đoàn tụ. Thắng
này! Con muốn có ba không?
– Dạ muốn. Mà mẹ nói ba chết rồi lúc con mới hai tuổi.
– Người chết không phải là bằng ruột của con.
Thằng Thắng nhíu mày:
– Không phải là ba ruột, vậy là ba ghẻ hả ngoại?
– Con không nên phân biệt ba ghẻ hay ba ruột, vì ba Hoàn Vũ rất
yêu con.
– Vậy ba ruột của con là ai hả ngoại?
– Suỵt!
Ông Hai đưa một ngón tay lên miệng.
– Con khẽ chứ! Ông ngoại muốn dành bất ngờ cho mẹ con. Một
lát nữa, ba của con mới về đây với cậu Hưng, người đó mới chính là ba ruột của
con, đã đi tìm con năm sáu năm nay. Con nhớ phải giữ bí mật không được nói với
mẹ con.
Bí mật!
Ông Hai nháy mắt, thằng Thắng thích thú trước trò chơi thú vị
nên nháy mắt đáp lại, nó thì thào:
– Một lát ba ruột của con đến hả ngoại?
– Ừ. Bí mật đó.
Cả hai ông cháu nhìn nhau cười. Tú Như đi ra, cô châm nước
trà vào những tách nước cúng trên bàn thờ.
– Ăn mừng con về đơn giản thôi, ba làm tốn kém quá, lại còn
mua cả một con heo quay nữa.
– Có sao đâu con, ý của thằng Hưng đó.
Đám cháu nội và cháu ngoại đùa sau nhà ầm ĩ. Chưa bao giờ ông
Hai thấy vui như vầy. Ông kêu lên khi thấy Tú Như vẫn còn mặc bộ quần áo cũ.
– Con nên thay quần áo khác cho lịch sự lên chứ!
Ngắm Tú Như, ông Hai nhăn mặt:
– Con ăn mặc lùi xùi quá. Đừng quên sáu bảy năm trước, con từng
là người hướng dẫn chương trình ở đài truyền hình, xinh đẹp, duyên dáng. Còn
bây giờ chính ba còn phải chê con.
Tú Như cười khẽ:
– Con già rồi mà ba, hơn ba mươi tuổi rồi còn gì.
– Con mới ba mươi hai, già gì mà già. Có người ở tuổi bốn
mươi vẫn còn trẻ trung. Nghe lời ba vào trong thay bộ quần áo Việt Hưng mua cho
con ngày hôm qua. Đi đi con!
Tú Phương cũng phụ hoạ:
– Phải đó chị Như, chị tiếc làm gì mấy bộ quần áo cũ. Ăn theo
thuở, ở phải theo thì. Lúc trước ở Đức Huệ là chỗ quê mùa, về Sài Gòn là phải
khác chứ.
Nhìn chị, em không dám tin chị là chị của em, chứ đừng nói
anh...Hưng.
Bị ông Hai trừng mắt, Tú Phương nói trớ đi, cô nắm tay Tú Như
dắt đi vào.
– Em làm đẹp cho chị.
Tú Như phì cười:
– Em làm như hôm nay là ngày trọng đại lắm vậy?
– Sao không, chị đi biền biệt đến sáu năm trời, mới chịu về
nhà, còn nói...
Lấy cho Tú Như bộ quần áo, Tú Phương bắt Tú Như phải thay. Cô
chảy mái tóc dài của Tú Như.
– Chị còn trẻ, ai lại tự dìm cuộc đời mình xuống. Sống là phải
vươn lên chớ chị.
Tú Như nhìn mình trong gương, cô như tìm thấy lại mình của gần
mười năm về trước.
Tú Phương hài lòng:
– Bây giờ mình xuống nhà đi, có lẽ anh Hưng sắp tới rồi.
Một chiếc xe đỗ xịch trước nhà. Việt Hưng bước xuống trước,
Tú Như đi ra mừng Việt Hưng:
– Hưng!
Cô đang sững người vì còn một người nữa đang ngồi chỗ tay
lái, anh mở cánh cửa, rồi cũng vụt sững sờ:
– Tú Như!
Trinh Tường bước nhanh xuống. Anh quá xúc động, thì ra điều
song hỷ mà Việt Hưng nói là sự trở về của Tú Như. Anh nghẹn ngào:
– Em chịu trở về rồi sao? Mấy năm nay anh cứ đi tìm em, bỏ hết
công việc.
Tú Như cúi đầu:
– Anh tìm em làm gì. Cũng chính vì biết anh đi tìm, em phải
đi trốn.
– Em ác thật.
Thằng Thắng tuôn ra. Nó đã nhớ mặt ông khách mua năm mươi hai
tờ vé số, đã đưa cho nó đến một trăm chục ngàn, nó nắm tay ông Hai:
– Ngoại ơi! Ông này đã mua của con năm mươi hai tờ vé số, ổng
cho con bốn mươi sáu ngàn.
Trinh Tường nhìn lên. Đúng là thằng bé bán vé số mà anh đi
tìm. Anh ngây người nhìn nó. Anh đã nhận ra tại sao anh cảm thấy quen với nó,
chính vì điều này mà anh mua hết vé số của nó để có sự may mắn kỳ diệu.
Ông Hai đẩy nó tới trước:
– Người này mới chính là ba của con.
– Ba của con.
Trinh Tường nghẹn ngào:
– Thắng phải không con? Ba mới là ba của con, không ngờ cha
con gặp nhau mà không biết.
– Ba!
Thằng Thắng lao vào vòng tay Trinh Tường. Trinh Tường ôm chầm
lấy nó và hôn. Bé Tú Hoa đứng trong một góc, không ai nói tới nó, nó tủi thân lại
bên Tú Như:
– Mẹ ơi! Con có ba không?
Trinh Tường quay phắt lại. Con bé giống Tú Như quá, anh vươn
tay kéo nó lại, âu yếm:
– Con cũng có ba. Ba là ba của con.
Vòng tay Trinh Tường dang rộng, ôm cả hai con vào lòng...
– Tú Như!
Tú Như không quay lại. Trinh Tường bước gần, anh ngập ngừng đặt
tay lên vai cô:
– Đừng đi nữa có được không em? Các con cần có cha, có một
gia đình để được ăn học tử tế. Anh thật sự không ngờ là mình gặp con ở một nơi
xa lạ, nó đi bán vé số.
– Em đâu có cho con làm điều đó, tại bé Hòa bệnh...
– Nó là đứa con hiếu thảo, cho nên em không có quyền chỉ nghĩ
đến em mà để khổ cho con. Anh tin rằng bên kia thế giới, anh Vũ cũng hiểu mà
tha thứ cho chúng ta. Sáu năm rồi, em biết không, anh luôn thương nhớ em và
mong có một ngày đoàn tụ.
Nước mắt Tú Như rơi lặng lẽ, trong lúc vòng tay Trinh Tường
trên vai cô nhẹ siết lại, kéo cô thật sát vào anh:
– Chúng ta đã chịu quá nhiều đau khổ, nên nghĩ đến chúng ta
em ạ.
Không có lời nói nào chỉ có giọt nước mắt đoàn tụ và nụ hôn ấm
nồng rời trên đôi mắt đang đầy lệ.
– Anh vẫn yêu em và yêu mỗi mình em...
Nắng mùa thu nhảy nhót trên bậc thềm, nhưng chiếc lá vàng bay
tơi tả dưới đất. Nhưng từ nay mùa thu, mãi mãi lá không vàng, vì đã có cuộc hội
ngộ....
Nơi một vùng biên giới, chiều nay Bảo ngồi thẫn thờ. Người ấy
đã đi rồi. Cô hiện diện bên anh năm năm, chỉ có bao nhiêu đó thôi rồi ra đi, để
lại cho anh một trời thương nhớ.
Chiều nay sao lặng thế kia.
Mang theo tiếng hát, em đi mất rồi.
Vắng em, tôi hiểu lòng tôi.
Tôi ngồi thầm gọi: em còn về nữa không?.
26/12/2005 Võ Nghiêm Phương
26/12/2005
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét