Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2022

Hạt sương mong manh 1

Hạt sương mong manh 1

Chương 1

Chuông vừa tan học, thầy chưa ra khỏi lớp, học trò đã muốn loạn.
Huỳnh hét lên:
Úi dào! Thúy An được thầy Vinh tặng cho cây gậy “cái bang” để đi ăn xin, bọn mày ơi Hì hì...
Thúy An đỏ mặt, cô quay lại trừng mắt với Huỳnh:
– Thây kệ tía tui! Tui có đi ăn mày cũng không thèm xin cậu.
Thành suỵt khẽ:
– Im nào! Tớ đọc thơ tình lãng mạn cho các cậu nghe. Ái chà...
Dù em như thể hạt sương.
Còn tôi chiếc lá bên đường lẻ loi...
Đang chọc Thúy An, Huỳnh giật bắn người, phi thân tới chộp tờ giấy trên tay Thành. Nhanh như cắt, Thành vò lại, hét tướng lên:
– Cầm lấy Thúy An ơi! Thơ của thằng Huỳnh đó!
Tờ giấy vo tròn bay vào người Thúy An.
Nhanh như cắt Thúy An chộp lấy, cô bỏ mau vào túi quần tây và chạy ào ra sân trường.
Huỳnh gãi đầu không dám đuổi theo, lúc này mặt anh chàng đỏ như tôm luộc.
Thúy An đáo để đứng giữa vòng “bảo Yệ” của Thành, cô lấy tờ giấy ra thủng thẳng xếp cho ngay lại, tằng hắng lên một tiếng:
– E... hèm! Thơ tình của Xuân Diệu hay của Hoàng Huỳnh đây ta? Các bạn nghe cho rõ nghe!
Cúi xin em một chỗ ngồi.
Trong con tim đựng chiếc nôi nồng nàn...
Ô là la! Cả nhóm ồ lên như một khám phá mới.
Thúy An đi lại bên Huỳnh:
– Cậu muốn cho mọi người “gia ân” cho cậu không? Như vậy phải khai cho rõ, bài thơ này cậu định gởi cho ai? Nói?
Vừa xấu hổ, vừa ngượng, Huỳnh độp lại:
– Gởi cho cậu đó, tớ thích cậu!
– Ái chà! Một đều.
Thúy An nhảy chòi lên như phỏng lửa, nạt:
– Nè, cậu đừng có nói điêu nghe! Cậu ghét tớ như chó ghét mèo, mà nói gởi thơ tình cho tớ? Đồ... vô duyên!
Thành dỏng dạc:
– Tớ biết bài thơ gởi cho ai rồi.
– Ai?
Một chiếc Spacy màu nho chạy ào vào. Từ trong phòng học, Nhã Phương nãy giờ im như cái bị thóc, chạy ào ra.
– Mấy người ồn quá! Huỳnh làm thơ gởi cho ai mắc mớ gì mấy người. Mà người trong đó con tim đã đựng chiếc nôi hồng rồi, Huỳnh ơi Huỳnh đứng như hóa đá chết cứng. Trong lúc những tiếng “ồ” lại vang lên ngạc nhiên. Còn Nhã Phương, cô thản nhiên leo lên chiếc Spacy, ôm vòng qua bụng Phú Văn, còn tinh nghịch áp mặt vào lưng Văn, cười nháy mắt với Huỳnh một cái như trêu chọc.
Chiếc Spacy lạng một đường lả lướt rời phóng đi. Thành hít hà:
– Trên cả tuyệt vời!
Tôi nghiệp Huỳnh, anh giống như chàng Từ Hải chết đứng. Nhã Phương thật tàn nhẫn, đánh vào trái tim tình yêu của Huỳnh bằng một quả tạ l00kg. Hạt sương mong manh của Huỳnh sao quá vô tình, vô tình đến độ tàn nhẫn, giẫm nát lên trái tim một người trót dành tình cảm cho mình.
Nhã Phương đi rồi. Thành vẫn còn xuýt xoa:
– Đẹp trai phong độ, style đúng mức. Cậu thua là cái chắc rồi Huỳnh ơi.
Thành còn ác hơn ngâm một bài thơ lãng mạn:
Anh làm thơ toàn bằng viết Bic.
Mới yêu em tâm hồn anh toàn bằng thơ.
Tâm hồn anh và sân trường tím đẫm một cây si.
Bài hát nào sợi thương sợi nhớ.
Còn thơ anh giọt nhớ giọt thương.
Một hôm anh biến thành quyển vở...
– Stop!
Thúy Anh hét lên, giơ nắm tay tọng hết vào miệng Thành.
– Stop được rồi ông bạn, chớ giẫm lên trái tim tan nát của ông bạn tôi.
Cô tựa cầm vào cánh tay Huỳnh, một tay vuốt ngực anh:

– Đã thấy rồi Huỳnh nhá, ngừng ngay tình cảm dạt dào của Huỳnh! Còn Nhã Phương, hạt sương mong manh của Huỳnh ấy, cô ta đúng là biết một mà không biết hai, đi cặp bồ với cái thằng mất dạy đó. Nó được cái mã đẹp trai con nhà giàu thôi, hơn hai mươi tuổi, không chịu đi học, ở nhà đi làm phá gia chi tử.
Cũng đáng đời, nhà của hắn giàu quá trôi, không phá... uổng.
Thúy An kéo dài tiếng “uổng” thật buồn cười, nhưng không một ai cười được.
Huỳnh ngẩng lên:
– An nói Phú Văn là loại người như vậy?
– Ừ.
– Nếu như vậy, chúng ta cần nên cho Nhã Phương một lời khuyên.
– Sao Huỳnh tài khôn quá vậy? Nó ngu cho nó chết luôn.
Thúy An ngúng nguẩy:
– Thôi, An đi về đây! Huỳnh với Thành bộ không tính về sao?
– Về chứ.
Thành lại nhẩn nha hát:
Yêu là chết trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu.
Huỳnh đứng thẫn thờ. Sân trường hôm nay sao nhiều lá vàng rơi đến thế...
Nhã Phương vừa định rụt hai tay ôm qua eo Phú Văn để “biểu diễn” cho mấy người bạn của cô lúc nãy “lác mắt”, nhưng Phú Văn đã giữ tay cô lại:
– Ôm anh đi! Anh thích được em ôm như thế này. Ai cũng nhìn mình vì mình quá đẹp đôi phảì không?
Nhã Phương đỏ mặt, ngo ngoe một ngớn tay bấm vào bụng Phú Văn:
– Hứ! Chứ không phải anh chạy xe ào ào nên người ta nhìn mình. Chạy chậm một chút đi anh Văn!
– Em sợ à? Anh thích chạy xe nhanh luồn lách vào những xe khác, một trò chơi mang cảm giác mạnh. Mà thôi, em muốn anh chạy xe chậm, anh tuân lệnh... nữ hoàng.
Phú Văn cho xe chạy chậm 1ại, tấp vào quán cà phê Phượng Uyển. Xuống xe, Văn nắm tay Nhã Phương đưa lên cao, hét to với đám bạn đang đàn đúm.
– Ê! Bạn gái của tao, bọn mày mau chào đi chứ! Cô ấy tên Nhã Phương.
Nhã Phương nhăn mặt vì đám bạn của Phú Văn ăn mặc nhí nhố quá trời, đứa tóc tai dài nhằng, đứa cạo trọc đầu, toàn mặc quần áo quái dị không giống ai.
Năm đứa tất cả lật đật đứng hàng ngang, khom người tay đưa ra kiểu cách chào Nhã Phương:
– Chúng anh chào em ạ.
Câu chào làm Nhã Phương bật cười. Phú Vãn hân mật bá vai Nhã Phương:
– Em chào lại bọn nó đị!
Nhã phương gật đầu chào lại:
– Em chào các anh.
Phú Văn dõng dạc:
– Ê! Mang rượu ra đây, chúng ta phải làm một buổi tiệc mừng gia nhập nhóm của Nhã Phương.
Rượu X.O được mang ra. Nhã Phương lắc đầu:
– Em không uống đâu.
– Rượu X.O cả mấy triệu một chai đó em. Em không uống nhiều cũng uống một ly, gọi là ngày làm quen với những người bạn của anh.
Nhã Phương đành nhắm mắt uống, tuy nhiên rượu ngon quá khiến cô bớt e dè. Trong lúc Phú Văn đi lại dàn nhạc, ôm cây đàn lên, hát to ồm ồm:
– Ô, mê ly! Mê ly đời ta... mê ly, Mê ly...
Nhã Phương nhìn Phú Văn. Anh thật lắm tài, đàn giỏi hát hay, biết ăn chơi, xài tiền như nước, có một bọn,đàn em nghe lời răm rắp.
Nhã Phương còn bàng hoàng với những trò chơi mới mẻ đúng điệu, Phú Văn đã bước xuống nắm tay cô đi lên bục:
– Em hát với anh nhé! Anh thích em hát bài “Hạt sương mong manh”.
Nhã Phương lúng túng, song cô hòa nhập ngay vào không khí ồn ào, cất giọng ca, trong lúc Đức Mạnh nhảy điệu Hip Hop đẹp mắt.
Dù em như thể hạt sương.
Còn tôi chiếc lá bên đường lẻ loi.
Cúi xin ân sủng của trời.
Hãy cho giọt nắng ngủ vùi trăm năm...
Nhã Phương say mê hát. Đức lùi lại sát bên Phú Văn, nháy mắt:
– Mày câu ở đâu con nhỏ chịu chơi mà đẹp ác liệt vậy?
Phú Văn suỵt khẽ?
– Này! Liệu hờn mày, anh trai của nó làm công an đó!.
– Ông cóc có sợ. Ông còn muốn “xới tái” nó luôn, ngon lành không chịu được.
– Câm cái mõm thối của mày lại! Con bé là của tao!
– Ê! Mày vi phạm luật chơi rồi! Bữa hổm, tao cũng cống con bồ của tao cho cả nhóm tụi bây vậy?
– Người ta là nữ sinh đó, đừng có nói chuyện lạc đề nữa!.
Phú Văn đưa cây đàn cho Đức, đi lại bên Nhã Phương, giở trò “tuyệt tác”.
với vũ điệu samba cực kỳ sôi động. Nhã Phương như mê đi trong thế giới kỳ diệu diễm ảo...
Tám giờ ba mươi. Nhã Phương nhìn đồng hồ giật mình. Cuộc vui sao ngắn quá, cô phải về nhà. Nếu không, anh của cô về đến sẽ bị mắng. Cô dứng lại:
– Anh Văn! Tám giờ rưỡi rồi, em phải đi về.
Phú Văn gật đầu:
– Ừ, anh đưa em về. Chúng mình còn những cuộc vui khác mà phải không?
Phú Văn giơ cao tay:
– Tao phải đưa Nhã Phương về. Bọn mày cứ chơi với nhau.
Quàng tay qua vaị Nhã Phương, ôm cô sát vào mình, Phú Văn cùng đi ra ngoài.
Nhã Phương vui vẻ:
– Những người bạn của anh vui thiệt. Nhưng em hơi sợ vì cách ăn mặc của họ.
– Tụi nó là như vậy. Bọn anh chơi với nhau rất vui, có cái gì cũng đều “chia”.
cho nhau.
Phú Văn nhấn mạnh tiếng “chia”, song Nhã Phương lại vô tình, cô làm sao hiểu từ “chia” là như thế nào:
Chiếc Spacy màu nâu của Phú Văn lại chở Nhã Phương những đường xe bay bướm lạng 1ách. Nhã Phương áp mặt lên vai Văn, mơ màng trong cái cảm giấc say say, say vì rượu và những điều mới mẻ lần đầu tiên trong đời, nụ hôn của Phú Văn cho cô hương vị ngọt ngào của tình yêu...
Vừa trông thấy Nhã Phương, Huỳnh vội vàng nhảy xuống từ trên chiếc xe đạp. Nhã Phương sầm mặt. May là Phú Văn đã lo vòng xe phóng chạy đi.
Cô lạnh nhạt:
– Huỳnh đến đây chi vậy?
– Tôi đợi Phương từ chiều đến giờ. Phương đi chơi cho đến giờ này mới về nhà sao?
– Liên quan gì đến Huỳnh nào?
Giọng Nhã Phương chua như giấm:
– Huỳnh đừng có làm thơ gởi cho Phương nữa, Phương không đọc đâu. Mắc công phải vò ném đi, vì nếu không, anh Phúc bắt gặp, ảnh mắng cho.
Huỳnh đứng chết lặng. Không ngờ những bài thơ anh ngồi nắn nót viết ra lại bị Nhã Phương vứt bở đi. Nhã Phương khó chịu:
– Huỳnh nói gì thì nói đi, Phương phải vào nhà, anh Phúc sắp về rồi. Nói nhanh và gọn thôi nhé, đừng có nói nhiều nói dai, Phương không thích nghe đâu.
Huỳnh thở dài:
– Có lẽ Phương cũng chẳng thích nghe, song Huỳnh cứ nói. Phú Văn không phải người tốt, Nhã Phương đừng có quen với anh ta nữa.
Nhã Phương cười nhạt:
– Tường gì! Huỳnh chờ Phương từ chiều đến giờ, để nói xấu anh Văn.

Huỳnh nghĩ là Phương sẽ nghe lời Huỳnh hay sao. Chuyện nới xấu người khác, Huỳnh hãy để con gái làm điều đó. Làm con trai mà đi nói xấu người khác, “bà tám” khó coi lắm đó Huỳnh.

Mặt Huỳnh tái xạm, không ngờ Nhã Phương “ghê” đến như vậy.

Huỳnh cố vớt vát:

– Huỳnh không nói xấu Phú Văn, mà Huỳnh nói sự thật. Nhã Phương nên tin, Huỳnh hoàn toàn có thành ý và muốn tốt cho Phương.

– Cám ơn lòng tất “diều hâu” của Huỳnh. Huỳnh về đi!

Nhã Phương đi nhanh về nhà mình, cô mở cửa và lách ngay vào xong đóng mạnh cửa lại. Huỳnh đứng như trời trồng. Anh muốn điều tốt chơ Nhã Phương, hóa thành kẻ đi nói xấu người khác và bị Nhã, Phương xem thường.

Huỳnh cúi đầu sập chống xe đẩy đi. Phúc chạy xe vào anh vui vẻ chào Huỳnh:

– Em đến chới với Nhã Phương hả?

– Dạ.

Huỳnh đi lầm lũi. Lần đầu tiên anh hiểu như thế nào là:

“Yêu là chết trong lòng một ít cho rất nhiều song nhận chẳng có bao nhiêu”, Hoàn Châu vén tay áo xem đồng hồ. Có mười lăm phút rồi. Phúc vẫn không đến. Cô mím môi giận đữ đứng 1ên, cô đi về và không đợi anh nữa:

Bao giờ cũng vậy, anh bắt cô đợi, khi đến vừa thở vừa xin lỗi. “Anh bận quá, đường kẹt xe. Em đừng có mỗi chút mỗi giận, con gái hay giận sẽ mau già đi” Lần này cô đi về, anh đừng có hòng năn ni cô, dù có nói đến một trăm tiếng xin lỗi.

Hoàn Châu gọi tính tiền ly nước, cô bực mình đi ra cửa. Một cái chân dài thò ra giữa đường đi, Hoàn Châu không chú ý, suýt một chút nữa cô ngã chúi. Cô định thần nhìn lại và bắt gặp ngay cái cười toe toét của Phú Văn, cái cười trêu chọc hơn là muốn xin lỗi. Hoàn Châu càng bực mình hơn, cô quắc mắt:

– Em làm cái gì vậy Văn?

– Dạ? em thích ngáng cái chân cho chị té chơi. Nhưng mà may chị chưn ngã.

Mà nếu chị ngã, thằng bạn em nó sẵn sàng làm cho chị cái chuyện “chị ngã em nâng”.

Hoàn Châu mím môi, cô biết mình có đôi co cự cãi với thằng em khác mẹ thì giống như chọc vào tổ ong vò vẽ vậy:

Tốt nhất, cô nên ngậm miệng mà đi. Cô lách người qua để đi. Song “cây muốn lặng mà gió không cho yên”, Phú Văn nắm áo của Hoàn Châu kéo lại:

– Chị em mình chưa khi nào có dịp ngồi tâm tình. Chúng ta hãy ngồi cùng nhãu giải mọi ân oán đi nào!

Hoàn Châu tức giận gạt tay Phú Văn ra:

– Chúng ta là chị em, không có ân oán gì cả. Em muốn nhận chị là chị hay không cũng được, song chị không thích thái độ của em. Đừng có lêu lổng chơi bời nữa!

Phú Văn trợn mắt:

– Nè, chị hơn tui bao nhiêu tuổi mà muốn dạy khôn tôi vậy? Lớn hơn có một tuổi đừng có làm tàng. Nếu chị không phải là chị tui, tui “cua” chị liền.

Giận quá, Hoàn Châu chụp ly nước trên bàn, cô hất hết vào mặt Phú Văn:

– Đồ mất dạy!

Cô đi như chạy. Phú Văn đưn tay vuốt mặt, hắn nói vói theo:

– Chị nhớ là chị mắng tui là dồ mất dạy, có nghĩa là má tui không biết dạy tui. Tui về méc má tui, chị chửi má tui là thứ đồ không biết dạy con.

Hoàn Châu chạy nhanh ra đường, cô vừa giận Phúc vừa giận Phú Văn đến uất cả người.

– Hoàn Châu!

Phúc đuổi theo Hoàn Châu, anh chận cô lại:

– Có chuyện gì mà em chạy đi dữ vậy.

Nhìn thấy Phúc, cơn giận lại sôi lên, cô hất tay anh ra:

– Tại sao giờ này anh môi chịu đến hả?

Phúc nhăn nhó:

– Giờ chót, anh chuẩn bị về thì có họp đột xuất, anh đâu có đi được.

Hoàn Châu hét lên:

– Anh đừng có nói với em chuyện họp hành của anh, em chán nghe lắm rồi.

Vì đợi anh mà em bị lũ mất dạy trong quán chọc ghẹo em.

– Bọn chúng có làm gì em không?

– Nó làm cho em tức chết đi được đây nè.

– Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Thôi, lên xe đi, anh chở cho.

Hoàn Châu dịu lại. Đâu phải lần dầu tiên anh bắt cô đợi. Cô có giận dữ gây lại cũng như vậy thôi, khi công việc của anh gần như chiếm hết thời gian. Lâu lâu, anh mới dành cho cô trọn một ngày bên nhau vui vẻ. Cô lên ngồi phía sau, nhưng còn giận nên cô ngồi nhích ra xa chứ không ôm anh vui vẻ như mọi khi.

Anh đưa tay ra sau nắm tay cô:

– Em đừng giận anh mà:

Cũng có đôi lúc anh nghĩ đến chuyện chúng mình cưới nhau, nhưng rồi anh lạị sợ cứ lu bu công việc bỏ em một mình. Em thông cảm cho anh, song cũng buồn phải không?

Hoàn Châu dụi mặt vào tấm lưng rộng của người yêu, cô quên ngay câu chuyện bực mình vôi Phú Văn, phụng phịu:

– Em thích dược chờ anh mà.

Phúc cảm động, nắm bàn tay người yêu đưa lên môi. Anh yêu cô vì sự dịu dàng của cô.

Giận hờn tiêu tan nhường chỗ cho tình yêu lên tiếng ngọt ngào.

Ghé vào một quán cà phê sân vườn, anh chọn bàn và kéo cô ngồi xuống với mình.

– Anh định là Tết này tụi mình làm đám cưới. Nhưng nếu em về nhà của anh, bỏ mẹ một mình. Còn anh thì 1ại có Nhã Phương, năm nay nó thi cuối cấp và còn thi vào đại học nữa.

Hoàn Châu nép vào vai người yêu:

– Mẹ em nói em không phải lo, mẹ có thể ở một mình. Với lại, em cũng ở trong thành phố mà, có đi đâu xa.

Phúc hôn nhẹ lên tóc Hoàn Châu. Anh hạnh phúc trong tình cảm, yêu và được yêu.

– Hoàn Châu! Sau này em muốn mình sinh mấy đứa con. Hai thôi nhé, một trai một, gái, không sinh đứa cọn thứ ba.

Hoàn Châu xấu hổ cúi mặt:

– Chẳng muốn nghe anh nói gì cả, chưa gì đã tính chuyện có con.

Phúc bật cười thành tiếng. Điệu nhạc từ bên trong vang ra tha thiết nồng nàn.

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.

Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần...

Sáng nay vào lớp học, vừa nhác trông thấy Huỳnh đàng xa, Nhã Phương vội quẹo sang ngả khác. Còn Huỳnh, thấy Phương như vậy, anh cũng đứng lại trong nỗi buồn.

Em sẽ không còn trông thấy tôi nữa đâu, vì tôi sẽ chọn điều gia đình chọn lựa cho tôi, là đi du học nước ngoài. Rồi thời gian sẽ biến tôi và em làm kẻ 1ạ, tôi sẽ quên được em, một người giẫm nát lên tim mình. Có một điều tôi vẫn không yên ổn, em có biết Phú Văn là người xấu, hắn sẽ lôi kéo em thành kẻ xấu như hắn.

– Anh Huỳnh! Làm gì đđng đây vậy?

Một cái phát mạnh tay vào vai Huỳnh.

Huỳnh giật mình quay lại nhăn nhó:

– Thúy An chẳng dịu dàng gì cả, làm người ta giật cả mình.

– Ai biểu Huỳnh cứ ngẩn ngơ, suốt ngày như chàng gàn Tú Mỡ vậy.

Đang vui, mặt Thúy An xịu lại:

– Mẹ Thúy An nói là Huỳnh sẽ đi du học hai năm bên Úc?

– Ừ Nhưng có lẽ một năm ê Úc và hai năm ở Nhật. Huỳnh muốn học về ngành thời trang và quảng cáo.

Thúy An kêu 1ên:

– Thích quá nhỉ! Có điều cũng buồn, từ nay về sau, Thúy An mất đi một người bạn thân.

– Có gì đâu mà mất, Huỳnh sẽ gọi điện về cho Thúy An.

Thúy An cười tươi, mắt cô sáng long 1anh:

– Nhớ nghe Huỳnh!

– Ừ Mình sắp đi xa sao lòng buồn đến thế. Đi học cho tương lai và cũng để quên một người. Huỳnh vẫn 1àm thơ và viết thơ để cho một mình mình đọc, vì người trong mộng, hạt sương mong manh của Huỳnh từ chối những tình cảm chân thật của Huỳnh, đi tìm cái hào nhoáng vẻ đẹp bề ngoài. Mong rằng em sớm thức tỉnh, nhận ra đó là con người xấu.

Mỗi ngày, xe Phú Văn vẫn đưa đón và bây giờ Nhã Phương dường như thích gặp Phú Văn hơn là lo học. Những cuộc vui dẫn dắt thật quyến rũ đối với Nhã Phương.

Huỳnh thật sự đau lòng. Anh kiên nhẫn đợi Nhã Phương, mong rằng cô thức tỉnh. Vừa về đến nhà, Nhã Phương sầm mặt lại, vì Huỳnh đang đợi cô. Cô vờ như không thấy đi luôn vào sân nhà mình, lấy chìa khóa mở cửa. Huỳnh bước theo sau lưng:

– Ngày mai Huỳnh đi Úc rồi. Huỳnh có thể nói chuyện với Phương một lúc được không?

Nhã Phương mở rộng cửa nhà, cô có một chút chạnh lòng, quay lại:

– Ngày mai Huỳnh đi?

– Ừ! Huỳnh biết là bây giờ Huỳnh có tặng gì đi nữa, Nhã Phương cũng không nhận. Song Huỳnh vẫn muốn gởi Phương lưu bút của. Huỳnh và một lời khuyên dù có thể là Phương không hề muốn nghe.

Huỳnh rút cuốn vở trong cái túi vải của mình đặt vào tay Nhã Phương:

– Huỳnh muốn khuyên Nhã Phương, không nên quen Văn nữa. Phương thấy đó, Văn chỉ biết ăn chơi lêu lổng, suốt ngày trong phòng trà, quán bar.

Nhã Phương khó chịu, chút tình cảm dành cho Huỳnh tắt ngay. Cô xẵng giọng:

– Sao Huỳnh cứ nói xấu Phú Văn không vậy? Anh Văn là tay đàn ghita tuyệt vời đó, ảnh kiếm tiền bằng nghề đàn, dù gia đình rất giàu, không cần tiền của anh ấy.

– Nhã Phương tin như yậy sao?

– Tin! Một lần nữa Phương cấm Huỳnh nói xấu anh Văn.

Cô giận dữ dặt cuốn lưu bút vào tay Huỳnh, đồng thời đẩy Huỳnh ra cửa:

– Huỳnh lấy lại cuốn lưu bút này đi, Phương không nhận đâu. Chúc Huỳnh ngày mai thượng lộ bình an.

Cô đóng nhanh cánh cửa lại, quyển vở rớt trên nền gạch, Huỳnh đau đớn khom người nhặt lên. Cả đến tấm lòng chân thành của anh, Nhã Phương cũng từ chối. Tâm hồn của cô chỉ có mỗi Phú Văn. Anh không thể nào 1ôi cô ra xa được. Thôi thì cầu chúc cho em, Phú Văn là một người tốt.

Chờ cho Huỳnh đi rồi, Nhã Phương mới mở cửa ra. Cô ghét Huỳnh, người gì đâu dai như đỉa vậy. Điện thoại reo, Nhã Phương nhanh như sóc, phóng lại bên điện thoại nhấc máy:

– Alô!.

Phú Văn cười trong máy:

– Anh đây Nhã Phương. Em đang làm gì vậy?

– À! Em vừa đi chợ về.

– Chiều nay hẹn chỗ cũ phương nhé, có tiết mục vui lắm!

Nhã Phương vui vẻ:

– Mấy giờ hả anh?

– Sáu giờ đi.

– Í mà không được! Bữa nay anh Hai em về nhà sớm.

– Em tin là anh Hai em về sớm à? Ảnh đi với bồ của ảnh thì có.

– Để xem! Nếu không đi được, em sẽ điện thoại cho anh.

– Tiết mục hấp đẫn lắm em ơi, không đi rất uổng. Đến nhé!.

Phú Văn gác điện thoại, nháy mắt với Mạnh.

– Bọn mày đừng có hấp tấp! Anh nó làm công an, tao ngại đụng công an lắm.

– Tụi mình là dân chơi không ngán ai cả. Mày chơi yếu tim quá thì xuống đi, để tao làm đại ca cho.

Phú Văn hất mặt:

– Ê! Mày có tiền chi cho nhóm hả?

Mạnh xịu mặt, về cái khoản tiền thì hắn đành chịu thua Phú Văn, cái thằng tiêu tiền như nước.

Phú Văn vỗ vai Mạnh:

– Từ từ thôi, “dục tốc bất đạt”! Đường nào thì cũng tới La Mã thôi. Tao thích chơi cái màn mèo vờn chuột thú vị hơn. Con cá nằm trên thớt, mày cứ từ từ xơi.

Giá như Nhã Phương nghe được những lời này, cô sẽ kinh hãi mà chạy xa đến một trăm cây số.

Hoàn Châu vừa định băng qua dường, một chiếc xe chạy vù qua lạng sát vào cô, làm cô giật mình nhảy lên lề đường. Định tỉnh, Hoàn Châu nhìn theo, cô suýt kêu lên vì Nhã Phương đang ngồi sau xe Phú Văn. Nhã Phương quen Phú Văn? Phải nói chuyện này cho Phúc biết mới được.

Nhã Phương cũng nhìn lại, cô hết hồn đập lên vai Phú Văn:

– Anh lại chọc ngay người quen của em rồi.

– Sao?

– Cô ta là bạn gái của anh Hai em, hai người dự định đến Tết này sẽ cưới nhau.

– Vậy à! Nhưng mình có gì phải sợ cô ta?

– Anh Hai biết em không chịu ở nhà học bài thi mà đi chơi, anh ấy mắng cho.

– Anh sẽ xin anh Hai giùm em. Vui vẻ đi chơi đi em cưng!

Phú Văn rạp người cho chiếc xe cua một đường lả lướt.

– Ngày mốt, anh sẽ tổ chức một night club trên Thủ Đức. Anh đến đưa em đi.

Night club này tuyệt vời luôn, toàn dân Teen chánh hiệu, con nhà giàu. Em nên đi để không thành lạc hậu khi gia nhập dân chơi chánh hiệu, em hiểu không.

Nhả Phương thầm lo, vì càng ngày cô càng rời xạ sách vở, trong lúc những cuộc vui của Phú Văn luôn sôi động quyến rũ.

Văn mua cho cô những áo váy mắc tiền, những đôi giày cả triệu bạc, sợi dây nịt cũng thế, những thứ mà Nhã Phương chưa bao giờ nghĩ là cô sẽ oó. Văn mua không chút đắn đo suy tính. Cô gật đầu là Phú Văn vung tiền ra. Đến khi về nhà, thích thì thích thiệt, Nhã Phương phải khổ sở giấu vào một chỗ thật kín, may mà anh Phúc của cô quá bận rộn nên cũng không mấy chú ý.

Địa điểm Phú Văn đưa cô đến là câu lạc bộ trẻ, ăn uống và cùng nhau khiêu vũ, nhảy cho đến mệt nhoài trong căn phòng đầy mùi thuốc lá và hơi người.

Một nhóm đang “phê” uốn éo người theo điệu nhạc và đến màn vũ séxy một trăm phần trăm, Nhã Phương đỏ mặt xấu hổ:

– Anh Văn! Mình về thôi anh.

Phú Văn nhăn mặt:

– Về làm gì, còn sớm mà. Em xem vũ công vũ mát mẻ chưa? Đây mới lả dân chơi sành điệu. Em mà đòi đi về lúc này, người ta cười mình quê đó. Đến những chỗ này cứ ăn chơi, mình có thoát y một trăm phần trăm là mình chịu chơi, không ài cười mình đâu.

Nhã Phương lắc đắu nguầy nguậy, mắt cô nhắm lại vì một sự thật kinh khủng, bốn nãm cô khỏa thân ở giữa và một nhóm bên ngoài vỗ tay nhảy nhót cuồng loạn. Cô chưa thực sự hòa nhập vào thế giới về đêm như thế này.

Phú Văn vụt nắm tay cô:

– Ừ em muốn về, anh đưa em về chẳng phải Phú Văn tử tế, chẩng qua anh ta hiểu “dục tốc bất đạt”. Từ từ rồi con cá cũng tự động chui vào cái rọ hắn giăng ra.

Ra đến ngoài, Nhã Phương thở phào nhẹ nhõm, không gỉan bên ngoài yên ắng. Phú Văn ôm vai cô:

– Anh đưa em đi ăn rồi đi về. Anh Hai sắp về rồi phải “không?

– Dạ.

– Em đừng xấu hổ, bây giờ người ta ăn chơi như vậy đó. Nét đẹp cần được phô trương cho mọi người chiêm ngưỡng.

– Nhưng mà em thấy như thế nào ấy.

Phú Văn bật cười:

– Tại em chưa quen. Khi em đã quen rồi, em thấy những điều đó rất tự nhiên:

Nhã Phương cúi đầu. Cô không dám cãi lại Phú Văn, cô thấy điều gì cũng hay hay và hợp lý. Đi qua dãy hành lang, Phú Văn chợt kéo Nhã Phương lại, cô chưa hiểu chuyện gì, Phú Văn đã kéo mạnh cô vào vòng tay, môi gắn vào môi.

Nhã Phương. Nụ hôn mạnh và đầy dục tình. Nhã Phương bỡ ngỡ đón nhận, từng nụ hôn của Phú Văn khiến toàn thân cô run lên...

Phú Văn mỉm cười, nụ cười tinh quái. Anh ta nhận ra cái vẻ đờ đẫn đến ngây dại của Nhã Phương, khi anh ta giở “quái chiêu”. Anh sẽ cho em cảm giác hơn thế nữa, cô bé “ngốc nghếch”.

Buông cô ra, Phú Văn nắm tay cô dắt đi ra xe:

– Em đã từng bị hôn như vậy bao giờ chưa Nhã Phương? - Phú Văn cười lớn. - Anh hỏi thừa phải không. Đón nhận nụ hôn của anh, em phái hả to mồm ra chứ.

Nhã Phương đỏ nhừ mặt, trong lúc ánh mắt của Phú Vãn lướt trên vùng ngực của cô một cách thích thú. Anh ta tưởng tượng đến cái thân thể khi được anh ta bốc trần và đi theo điệu Samba dờn dập, hẳn là thú vị.

Một thoáng Nhã Phượng nghĩ đến Huỳnh, chưa bao giờ Huỳnh dám nắm tay cô, anh biểu hiện tình cảm của mình bằng những bài thơ nhớ nhung lãng mạn.

Sao lúc này cố chợt nghĩ về Huỳnh như thế không biết.

Cuối hiên trường khi sắp hết cấp ba.

Ai huyên náo còn ta thầm kín.

Chút riêng tư không dễ nói thành lời.

Bài thơ cuối cùng Huỳnh để lại, anh đã đi xa và nói rằng không hề giận cô, mãi mãi muốn cô là một người tốt.

Chương 2

– Em vào đi!

Phú Văn vẫy tay ra hiệu cho Nhã Phương đi vào nhà rồi đứng thọc hai tay vào túi quần nhìn theo cô. Nhã Phương mỉm cười đưa tay làm nụ hôn gió rồi mới cắm đầu chạy vào con hẻm.

Gần đến nhà, cô dứng lại vén tay áo xem đồng hồ. Chết mất! Mải vui chơi với Phú Văn, cô quên mất thời gian. Mười giờ rưỡi. Không hiểu ông anh cả ngủ sớm như gà của cô đã đi ngủ chưa hay lại bận rộn với điều tra án.

Rón rén, Nhã Phương thò tay qua cánh cửa cổng để đẩy cái chốt bên trong.

Nhưng cô lụt tay vội lại, vì cánh cửa vụt mở toang ra và ông anh ngủ sớm như gà của cô đang đứng lù lù như vị “hung thần khổng lồ” của chuyện cổ tích “Cây đèn thần”.

Anh giận dữ nhìn cô, rồi không một lời quay ngoắt đi vào nhà, ngồi lên ghế xalông.

Nhã Phương cắn nhẹ môi bước theo trong cái sẵn sàng chờ cơn thịnh nộ giáng lên đầu mình.

– Anh Hai! Em xin lỗi, em về muộn. Tại...

– Em không cần xin lỗi anh vì đây không phải là lần đầu. Em xin lỗi mãi hình như đã quen miệng đi rồi thi phải, làm lỗi rồi lại xin lỗi.

Nhã Phương cúi gằm mặt. Cô rất sợ những trận lôi đình của anh trai, song tình yêu cho Phú Văn luôn chống lại anh trai của mình, chống một cách ngấm ngầm.

Cô sợ những ngày giam mình trong nhà, chỉ có sách vở hoặc truyền hình, chẳng có gì là hấp dẫn cả. Một ông anh đạo mạo và khắt khe. Chỉ cần rời khỏi căn nhà này, đi với Phú Văn là cô thấy cuộc đời có ý nghĩa để sống làm sao.

Phú Văn sôi động, đàn hát gì cũng giỏi. Nhất là nhảy điệu Hip Hop thì Văn nhảy đẹp cực kỳ.

Thấy Nhã Phương im lặng cúi đầu, cơn giận của Phúc cũng giảm bớt, anh dịu giọng:

– Thôi, vào trong lo tắm rửa, xem lại bài học gì đi, ngày mai còn đi học.

– Dạ.

Nhã Phương mừng rơn vì thoát nạn. Hôm nay anh cô không ca cẩm hay giảng bài đạo lý giáo dục có ca có kệ nữa. Nhã Phương thoát nhanh lên lầu đóng cửa phòng lại.

Phúc nhìn theo em gái lắc đầu. Anh muốn cho Nhã Phương đều tốt đẹp, đậu đại học đi đã, nhưng dường như là Nhã Phương ham chơi hơn ham học. Nhã Phương còn quá trẻ, mới mười bảy. Trong những lần đi đột kích vào bar rượu, những tụ điểm ăn chơi; anh luôn chạm mặt với những cô chiêu cậu ấm, tuổi đời chưa quá hai mươi, nhưng ăn chơi thì sành điệu hơn ai hết. Không biết nhảy Hip Hop hay uống rượu không phải là dân chơi. Anh sợ Nhã Phương lâm vào con đường đó, thì anh không còn mặt mũi nào nhìn cha mẹ mình. Cả hai chết trong tai nạn giao thông, để lại hai anh em. Phúc tự nhủ mình, anh có thể thua thiệt tất cả cho Nhã Phương sung sướng.

Ngồi xuống ghế, tay Phúc vô tình chạm vào khung ảnh của Hoàn Châu, anh mỉm cười cầm lên. Trong ảnh, cô bé cười tươi đưa ra chiếc răng khểnh, đến là xinh xắn. Hôn nhẹ lên tấm ảnh, anh thì thầm:

– ĐÊm nay sao anh chợt nhớ em quá, dù là chúng mình mới chia tay chiều nay. Cô bé hay hờn của anh, em đang thức hay ngủ?

Phú Vãn quay lại bar rượu, đám bạn Hip Hop nhao nhao lên:

– Sao mày quay trở lại sớm thế Văn? Tao cứ tưởng mày tấn con bé góc phố nào đó giải quyết rồi chứ.

Phú Văn nhăn nhó:

– Bọn mày bậy bạ quá, đầu óc toàn chứa phân cả không hà! Nào, tụi bây cá là nếu tao tán được con bé đó, một chầu rượu Whisky thả cửa kia mà. Nào, thực hiện lời hứa đi chứ!.

– Mày chưa hôn con bé trước mặt tao 1àm sao có Whisky cho mày uống?

– Ê! Không được nuốt lời! Rõ ràng là mày thấy con bé quá “chịu đèn” tao rồi kia mà.

– Ngày mai hôn nó trước mặt bọn tạo đi, muốn mấy chai Whisky cũng được.

– Rồi, bọn mày nói phải nhớ lời đó, không được chơi trò ăn quỵt.

– OK.

Cả nhóm nhao nhao lên:

– Bảo ban nhạc chơi Hip Hop hay Rap cái coi, quậy cho sôi động lên.

Phú Văn đi lại dàn nhạc ra lệnh cho chơi nhạc kích động. Bar rượu trong phút chốc như muốn nổ tung lên bởi âm thanh dồn dập, tiếng hét và những thân hình lắc nhảy theo điệu Nam Mỹ man dại. Những cuộc chơi của bợn Phú Văn bao giờ cũng khởi đầu từ lúc mười một giờ đêm cho dến ba giờ sáng, đêm nay cũng vậy. Điệu nhạc giật gân, cho Phú Văn chơi hết mình và lắc như điên. Năm ba thằng “phê” quá, cởi áo ném tung lên cao.

– Về Văn ơi, quán sắp đóng cửa rồi!

Phú Văn nhặt cái áo lên, gật đầu:

– Ừ, tao cũng mệt rồi. Bữa nay nhảy đã thiệt.

– Mày quê quá, sao không giữ con bé đó lại, chơi trò cảm giác mạnh vởi nó.

Phú Văn nhăn mặt:

– Mày đừng có xúi dại! Anh nó làm công an, mày muốn anh nó còng đầu tao hay sao?

Hoạch bĩu môi:

– Anh nó có ba đầu sáu tay cũng không dám còng đầu mày. Bộ muốn... đụng vào ổ kiến lửa hay sao?

– Ông già tao mà biết tao quậy, ổng cạo đầu tao. Tối nào ổng cũng tương tao ở trên phòng.

Hoạch cười khanh khách:

– Chứ ổng có ngờ đâu, mày khóa cửa phòng ở trong, trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ phải không?

Phú Văn gõ đầu Hoạch:

– Biết rồi thì mày câm cái mồm mày lại, đừng có la. Dzọt!

Tám thằng trên bốn chiếc Su-sport nổ máy ầm ĩ cả khu phố, phóng vút qua các đường phố:

Buổi sáng, thành phố còn lãng đãng chút sương đêm. Phía trước, một dáng người còng lưng đạp xe, Hoạch cho xe lướt tới và vươn tay ra ngoài bóp mạnh lên nhũ hoa của người đi xe đạp. Người thiếu phụ ngồi trên xe sững sờ đến không kịp la, cái bóp mạnh rất đau làm mặt chị nhăn lại. Cả bọn rạp người trên chiếc Su cười phá lên.

– Mày numbeone, Hoạch ơi!

Xe dừng cách căn biệt thự nhà Phú Văn mấy căn, Phú Vãn nhảy gọn xuống xe, quay mặt lại:

– Bye. Chiều gặp.

Những chiếc xe lại lao đi. Phú Văn đi 1ại trước nhà, bám tay lên chấn song và nhảy vào bên trong một cách thành thạo.

– Khốn kiếp.

Một vật gì đó đánh vào lưng Phú Văn đau điếng. Phú Văn trụ người lại, nhận ra cha, anh hết hồn:

– Ba! Ba đánh con đau quá?

– Tao giết mày mà không ở tù tao cũng giết rồi. Mày tưởng 1à mày khóa cửa phòng ngụy trang trên giường của mày bằng cái gối ôm trùm mền lại là tao không biết hay sao?

Phú Văn nhăn nhó:

– Con là con trai, đi ra ngoài cho biết khôn với người ta:

Bộ con là con gái sao mà ba sợ con hư hỏng?

– Rồi bây giờ mầy ong óng cãi lại tao hả? Có con cái nhà ai đi thâu đêm suốt sáng, về nhà leo rào như là phường trộm cướp như mày vậy không?

Càng nói, ông Phú Lâm càng giận quật cây roi vào người Phú Văn. Phú Văn “nhảy nai” tránh sang một bên. Tiếng ồn ào trước cửa nhà làm bà Phú Lâm chạy ra, bà vội lao vào giật cây roi trong tay ông:

– Ông đánh nó cho chết hay sao? Cha con gì đánh như kẻ thù vậy, lẽ ra ông nên lôi con vào nhà dạy nó từ từ thôi.

Được mẹ bênh, Phú Văn chạy nấp ra sau lưng:

– Mẹ ơi, cứu con với, ba đánh con, đau quá!

Cây roi bị giật ném ra xa, cho người làm mang đi cất. Ông Lâm tức mình đưa hai tay lên đầu:

– Bà dạy con kiểu đó, hèn nào nó hư là phải. Con hư là tại mẹ mà.

Bà lâm chống hai tay lên hông:

– Con hư tại mẹ! Vậy ông đã dạy cái gì cho con của ông, hay là nó đang học cái thói hư trăng hoa của ông bên ngoài. Hai mươi mấy năm ăn ở, tôi mới rõ ra ông là cái thứ một dạ hai lòng, lừa dối vợ con ở nhà, có thêm con rơi bên ngoài.

Coi chừng tôi đó, tôi đến phá nát cái tổ ấm thơ mộng của ông ra đó.

Không trị được con, còn bị bà kê tủ đứng vào mặt, ông bực mình:

– Chuyện lỡ rồi, cả mười mấy năm rồi, tôi có qua lại nữa đâu. Mà bà đòi đến phá nhà người ta, người ta để yên cho bà phá nhà hay sao.

Đôi mày liễu của bà Lâm xếch ngược lên:

– Ông thách tôi phải không?

– Tôi không thách nhưng tôi đã dứt khoát với họ lâu rồi bà muốn gì nữa. Dạy con kiểu bắc thang như bà, sau này đừng có hối hận.

Ông đi luôn vào nhà lên sân thượng đứng. Chưa bao giờ ông có cái hạnh phúc trong căn nhà này. Mấy chục năm nay ông đã quá sức chịu đựng rồi, không biết ông còn chịu đựng cho đến khi nào nữa.

Dưới nhà, Phú Văn "cười ruồi” với mẹ:

– Mẹ! Ba con có vợ bé từ bao giờ thế?

Đang bực, bà Lâm nạt ngang.

– Mày hỏi làm gì. Hai mươi mấy tuổi đầu, học không học, làm không chịu làm, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng mà thôi.

– Con hỏi mẹ nghe! - Phú Văn vờ ôm vai mẹ cười - Nhà mình có quá nhiều tiền, con có đi làm cái gì mẹ cũng kêu là lương con làm một tháng không bằng mẹ kiếm một ngày. Tự ái kinh khủng luôn, nên con ở nhà cho xong. Mà con có đi chơi lêu lổng gì đâu, con đi đàn cho ban nhạc, đó cũng là một cách con đi kiếm tiền vậy.

Bà Lâm mắng yêu:

– Mày thì bao giờ cũngcó những lý lẽ để nói cả.

– Con giống mẹ đó. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh phải không mẹ?

– Thôi cậu đi, đừng có nịnh tôi nữa!

– Mẹ mày! Hôm nào mẹ đổi chiếc Spacy lấy chiếc Dylan cho con đi. Nhà mình có tiền mà đi Spacy quê quá.

– Được rồi, hôm nào đã!

– Hoan hô mẹ.

Phú Văn bế bổng bà Lâm lên hoan hỉ. Bà Lâm phải hét lên:

– Bỏ mẹ xuống, mày làm cái gì vậy hả?

Bỏ bà Lâm xuống, Phú Văn nhảy điệu nhạc Rock, phóng chạy lên lầu. Bà Lâm nhìn theo lắc đầu. Phú Văn lêu lổng, song nó lại cho bà nguồn an ủi nhất, trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Hoàn Châu đợi gần hai mươi phút mới thấy Phúc xuất hiện, cô giận dỗi:

– Em đang định về đây. Anh biết em chờ anh bao nhiêu lâu rồi không?

– Anh xin lỗi.

Phúc kéo ghế ngồi đối diện Hoàn Châu. Anh nhìn ly nước của cô tan hết cả nước đá, là biết cô chờ rất lâu, nên nắm hai tay cô bóp nhẹ:

– Anh xin lỗi. Lúc này anh bị chuyển đổi sang công tác khác, nên có hơi bận rộn. Em thông cảm cho anh.

Hoàn Châu rụt tay mạnh về:

– Bao giờ anh chẳng có lý do để biện minh cho hành động trễ giờ hẹn. Lúc nào em cũng phải là người đợi anh. Em có cảm giác là tình cảm chúng ta đang dần lợt lạt rồi. Anh Phúc! Nếu như anh quá bận thì thôi, chúng ta đừng gặp nhau vậy.

– Không phải, anh bận thật mà!

Phúc chụp bàn tay Hoàn Châu giữ lại trong tay mình:

– Anh yêu em là thật. Có điều anh không thể không làm tròn nhiệm vụ được giao.

– Vậy thì anh hãy đi mà làm một nhân viên gương mẫu đi.

Hoàn Châu nhất định giằng tay Phúc ra.

Anh nhìn cô, thở dài:

– Anh biết là gần đây anh bắt em phải chờ anh. Nếu như vậy thì anh xin chuyển công tác vậy.

Nét mặt Phúc nhăn lại khổ sở, Hoàn Châu 1ại mềm lòng. Cô không nỡ giận anh nữa, mà ngồi lạí:

– Anh có thấy em là con gái mà cứ ngồi trong quán nước đợi anh, có nửa giờ trôi qua, người trong quán nhìn em, em thấy mình quê quê làm sao.

– Lần sau anh sẽ cố gắng đến sớm, chịu chưa?

Phúc hôn lên bàn tay người yêu, cả hai người nhìn nhau và rồi vụt cười. Họ luôn như vậy, không giận được nhau lâu. Phúc đi vòng qua bàn, kéo ghế ngồi cạnh Hoàn Châu, anh gác tay qua vai cô.

– Những khi em giận anh, anh thấy khổ muốn chết đi được.

Hoàn Châu nguýt Phúc:

– Anh làm như em thích giận anh lắm vậy. Có hôm về nhà giận anh, em bỏ cơm mà ngủ cũng chẳng được.

Vậy thì đừng có giận anh, giận hoài sẽ mau già lắm.

– Anh đó, luôn trễ hẹn, hoặc không đến nơi hẹn mà bảo người ta đừng giận.

Ai đời, ngày chủ nhật mới gặp được nhau mà cũng bắt em chờ, chờ anh hoài cái cổ cao bằng cổ cò luôn.

– Í! Con gái cổ cao mới đẹp đó em.

– Xí! Còn ghẹo người ta nữa.

Hoàn Châu hờn dỗi cấu mạnh vào tay Phúc, làm cánh tay anh đỏ lên, cô xuýt xoa:

– Đau không anh?

– Dĩ nhiên là đau. Nhưng nếu anh đau mà em hết giận, anh sẵn sàng.

– Anh đó, lúc này mồm mép quá trời hà.

Phúc cười lảng ra:

– Công việc của em có thoải mái không? Chà! Nhắc anh mới nhớ, anh chàng giám đốc của em hào hoa quá trời, nghĩ đến, anh run cả tim luôn.

– Vậy thì giữ chặt em lại đi.

– Anh lấy dây trói em lại nhé.

Những câu chuyện của người yêu nhau không bao giờ đứt. Phúc gọi tính tiền nước.

– Mình đi dạo phố đi, anh thích đỉ bộ dài ra con đường bờ sông, mát hơn.

Cả hai rời quán, đi bên nhau tay trong tay, Phúc hơi tư lự:

– Lúc này anh chuyển qua phòng công tác hình sự. Có làm công tác này rồi, anh mới thấy bây giờ tụi trẻ quậy quá trời, hai ba giờ sáng còn ngoài đường, nếu không đánh nhau, giật dọc thì phi thuốc lắc. Nhã Phương hay đi chơi về khuya, anh la hoài mà không được.

Hoàn Châu nhíu mày như nhớ ra, cô không biết mình có nên nói cho Phúc nghe hay không:

Cô bóp nhẹ tay Phúc:

– Phúc!

– Em nói đi!

– Em nói chuyện này, anh nên nhẹ nhàng khuyên Nhã Phương thôi nghe anh.

– Sao?

– Em thấy Nhã Phương hay đi với Phú Văn, mà Phú Văn không phải là người tốt.

– À! Em nói thì anh sẽ lưu ý.

Mọi chuyện Hoàn Châu đều nói cho Phúc biết. Tuy nhiên có một điều cô không nói cho anh biết, gia cảnh của nhà cô. Có hay ho gì đâu và Phú Văn cũng chăng xa lạ gì với cô, em cùng cha khác mẹ. Phú Văn trót hư hỏng bởi cách dạy dỗ của người mẹ, tất cả đều được giải quyết bằng tiền.

Chín giờ Phúc đưa Hoàn Châu về đến nhà cô, anh hôn nhẹ lên tóc cô.

– Chúc em đêm nay ngủ ngon và... mơ thấy anh.

Hoàn Châu bật cười:

– Chúc khôn thế?

– Vậy thì chúc lại anh đi, anh ngủ ngon và mơ thấy em.

Hoàn Châu hôn nhanh vào má Phúc một cái rồi chạy đi. Được mấy bước, cô quay lại:

– Về đi anh.

Phúc mỉm cười xua tay la hiệu cho Hoàn Châu cứ về nhà, rồi chậm chạp quay bước.

Hoàn Châu xổc lại cái ví rảo bước nhanh. Cô nhíu mày vì chiếc xe Spacy màu trắng đậu trong hiên nhà mình. Cô giận dữ đẩy mạnh cánh cổng, giậm mạnh chân đi vào. Bà Mai Hân giật mình:

– Con mới về. Chào ba đi con, ba con chờ con từ chiều đến giờ đó.

Ông Phú Lâm vụi vẻ:

– Ba mua cho con chiếc Spacy loại một trăm năm mươi phân khối, nếu con không thích màu trắng thì đi đổi xe khác.

Hoàn Châu lạnh nhạt:

– Con đi xe Wave Trung Quốc được rồi. Đi làm nhân viên như con đâu cần đi xe Spacy. Ba mang xe về đi.

– Là ba cho con mà.

– Con không thích. Tốt nhất, ba nên mang về và đừng đến đây nữa. Con không muốn bị làm phiền hay bị làm nhục, xin ba hiểu cho.

Ông Lâm tắt nụ cười:

– Con vẫn còn hờn giận ba à?

– Con đâu dám! Có điều con xin ba hãy để yên cho mẹ con, ba đừng đi gặp mẹ con nữa. Ba ra lấy xe và đi về đi!.

Hoàn Châu mở rộng cánh cửa và đứng nơi cửa như sẵn sàng đuổi khách. Bà Mai Hân khó chịu:

– Con có thể cư xử với ba con như vậy sao?

Hoàn Châu mím môi:

– Mẹ muốn con phải nhận ba sao? Con lớn rồi, đã có công ăn việc làm, dù có thể con nuôi mẹ không đầy đủ lắm nhưng con muốn nhà mình chỉ có hai mẹ con của mình thôi.

Cô quay sang ông Lâm:

– Hơn hai mươi năm nay, mẹ con và con vẫn sống đạm bạc, con muốn tiếp tục một cuộc sống như vậy. Xin ba hãy đi đi và đừng bao giờ đến đây!.

Ông Lâm buồn hiu:

– Đâu phải ba thiếu trách nhiệm với con, mà là hoàn cảnh, con hiểu không?

Ba vẫn luôn quan tâm và muốn lo lắng cho con.

– Con đã có việc làm ổn định. Cái ba nên quan tâm và lo lắng là lo cho Phú Văn kìa, nó quậy tưng bên ngoài.

Ông Lâm thở dài:

– Ba biết rồi. Thôi, ba đi về đây.

Ông Lâm chậm chạp bước ra chỗ để xe. Ông hy vọng Hoàn Châu gọi ông lại, song cánh cửa nhà đóng sầm lại. Con gái ông từ chối sự có mặt của ông, cũng tại ông một người cha không ra gì. Ông yêu và quý Hoàn Châu, nhưng bao giờ cô cũng từ chối sự lo lắng của ông. Ông thèm cái không gian ấm áp của căn nhà này, sự dịu dàng của người phụ nữ yêu ông.

Chờ cho tiếng máy xe nổ và đi xa rồi, Hoàn Châu mới nhìn mẹ:

– Con xin lỗi đã có thái độ không nên có. Nhưng mẹ gặp ba làm gì? Nếu như bà ấy biết được và lại đến đây làm ầm ĩ. Con không muốn bị người ta chà đạp lên danh dự của mẹ con mình lần nữa, mẹ ạ.

– Thật ra, bây giờ ba và mẹ xem nhau như người bạn. Ba con buồn vì gia cảnh bên kia, nên mẹ muốn an ủi cho vơi nhẹ đi phần nào nặng nề của cuộc sống.

– Thôi mẹ à! Mỗi người có một cuộc sống riêng tư rồi, hãy chấm dứt mọi mối quan hệ, con sợ những người bên nhà đó lắm.

Bà Mai Hân thở dài. Bà biết ông mang tâm sự nặng nề và bất đắc chí và cũng từ trong tận đáy lòng mình, bà hãy còn dành cho ông một tình yêu sâu lắng, chẳng dễ nhạt phai.

– Hù!

Phú Văn chạy vượt xe lên và áp sát vào Nhã Phương làm cô giật mình, tay lái xe đạp loạng choạng. Phú Văn đưa tay giữ lại cười hì hì:

– Anh đây mà. Làm em hết vía hả?

Nhận ra Phú Văn, Nhã Phương lườm anh:

– Làm người ta giật mình suýt ngã. Anh mà còn lần nữa, em giận đó.

– Xin lỗi. Phương này! Em tìm chỗ gởi xe đi, anh chở em đi chơi!

Nhã Phương ngần ngại nhìn buổi chiều đã tắt nắng, cô lắc đầu:

– Thôi, em phải về nhà. Em về muộn là anh Hai em lại mắng cho.

– Bây giờ mới sáu giờ chiều. Chiều đang đẹp như thế kia, mà em đành đi về sao?

– Nhưng mà...

– Không nhưng gì cả, anh xin em nửa giờ thôi. Tụi bạn của anh chiều nay bắt anh mời em cho được để đãi một chầu. Nửa giờ thôi nghe em!

Ánh mắt của Phú Văn vừa tha thiết vừa van lơn, lòng Nhã Phương mềm lại, cô phụng phịu:

– Nửa giờ thôi, sáu giờ rưỡi là em phải về nhà. Không thôi, anh Hai em lại mắng.

– OK. Tuân lệnh nữ hoàng.

– Đợi em một lát, em gởi xe đằng kia. Một lát, anh phải chở em quay lại lấy xe đó.

– OK.

Nhã Phương dẫn xe qua bên kia đưừng vao bãi gởi xe xong đi ra. Phú Văn vòng xe đến, âu yếm:

– Lên xe đi em! Hôm nay anh đi xe này ngầu chưa, mẹ anh mới đổi cho anh, đến sáu mươi lăm triệu lận đó.

Nhã Phương xuýt xoa nhìn chiếc xe mới cáu Người giàu thật sướng, muốn cái gì cũng có. Chắng bù với anh cô, làm công an đi phá án, điều tra án nguy hiểm mà lương chẳng là bao, muốn mua cái gì cũng phải đắn đo tính đi tính lại mãi mới dám mua:

Bắt gặp ánh mắt cô bé, Phú Văn cười thầm. Làm gì Phú Văn không thấy đôi mắt khát khao của cô bé. Phú Văn hào phóng:

– Mẹ mới cho anh mười triệu dằn túi, em muốn mua gì không, anh mua cho?

Nhã Phương lắc đầu:

– Dạ thôi.

– Thôi cái gì! Không mua quà cho em, tụi bạn anh thấy anh có tiền, tụi nó “địa” anh hết ngay đêm nay. Ôm eo anh đi anh cho xe chạy đó!

Nhã Phương hơi ngượng ngập một chút leo lên chiếc Dylan của Phú Văn, cái yên ngồi sau cao hơn yên trước một chút, cả người cô như muốn đổ vào lưng Phú Văn. Phú Văn ga lăng nắm bàn chân Nhã Phương đặt lên chỗ để chân.

– Em để chân lên đây nè, ngồi mới thoải mái không mỏi chân. À! Em có bàn chân sang thật. Để xem, cườm chân của em phải mua một cái kiềng có lục lạc bằng vàng đeo vào mới đèp.

Nói là làm, Phú Văn đưa Nhã Phương đến một hiệu kim hoàn, anh thắng kịt xẻ lại, dựng chống, nắm bàn tay Nhã Phương mạnh dạn đi vào. Nhã Phương rụt rè:

– Thôi đi anh Văn.

Vờ như không nghe, Phú Văn cứ nắm tay Nhã Phương kéo vào, anh chỉ vào tủ kiếng đang chưng rất nhiều món trang sức bằng vàng:

– Em thích thứ nào, anh mua cho.

Chỉ vàơ cái kiềng chân xinh xắn, Phú Văn bảo cô bán hàng:

– Chị lấy cái dó cho tôi.

Rồi đích thân Phú Văn ngồi thụp xuống, anh đeo cái kiềng chân vào cổ chân Nhã Phương:

– Em thấy không, đẹp quá trời luôn.

Chẳng những như vậy, Phú Văn còn tặng Nhã Phương sợi dây chuyền bạch kim. Hai món đồ ngấn của Phú Văn hết năm triệu mấy.

Nhìn mặt Phú Vãn thản nhiên, mà Nhã Phương cảm kích. Có yêu cô, anh mới tiêu tiền không tiếc tay.

Hai người ra xe. Lúc này đã sáu giờ bốn mươi lăm, nhưng xem ra hai món nữ trang Phú Văn tặng làm cho Nhã Phương quên mất lúc nãy cô nói là sáu giờ ba mươi cô phải về nhà. Giờ này, anh trai của cô chưa chắc đã về. Anh không chúi mũi vào mớ hồ sơ án dày cộm thì cũng đang dong ruổi đâu đó đi điều tra án. Cô có về nhà cũng một mình, ăn qua quýt gói mì, ngồi xem tivi hay ôn lại bài học ngày mai rồi đi ngủ. Cái thế giới bên ngoài đầy màu sắc quyến rũ, cô không biết hưởng thụ thì quả là cái đứa “ngốc xít”.

Phú Văn nắm bàn tay Nhã Phương bắt ôm quàng qua bụng mình, anh khom người trên xe và chạy vòng vèo những đường lả lướt bay bướm.

Hai người đến bar Lido, cái “tổ quỷ” của Phú Văn đang có đông dủ mặt.

Tín Cồ hét vang:

– Mày bắt bọn tao đợi lâu quá, phải phạt mày mới được.

Phú Văn vênh mặt ra vẻ anh chị:

– Tao đi mua quà cho Nhã Phương. Được bọn mày muốn phạt cứ phạt, tao cóc có sợ!

– Mày có sớ cũng bị phạt hà.

Tín Cồ nhồi chai rượu trong tay cho nổi bọt, rồi bật nút.

Bốc... Nút chai vãng ra. Tín Cồ rót rượu vào đầy hai cái ly:

– Phạt mày một ly, Nhã Phương một ly.

– Tao uống.

Phú Văn bưng ly rượu lên uống cạn. Nhã Phương rụt rè:

– Anh Văn! Em không uống rượu được đâu.

– Rượu này ngọt và thơm lắm, không say đâu mà sợ, em uống thử xem.

Phú Văn bưng ly rượu kề sát vào môi Nhã Phương, cho cô nhấp một chút.

Rượu ngọt và thơm nồng, Nhã Phương nhấp một ngụm nữa và lần này cô uống cạn.

– Hoan hô, Nhã Phương numbre one! Như vậy mới đúng là dân chơi chính hiệu style chứ.

Tìm Cồ lót thêm ly rượu nữa, tất cả đều uống. Phú Văn gọi mang món ăn ra.

Cả bọn vừa ăn vừa uống rượu vừa quậy phá ồn ào.

Tín Cồ phấn khởi nhảy lên ghể, hét to:

– “Em ơi có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đờị. sung sướng không bao lâu, ta vui lên đi thôi...”.

Nhã Phương bị Phú Văn ép uống, mặt có đỏ dựng lên. Cô từ chối khi Phú Văn đưa vào miệng cô ly nữa:

– Em chóng mặt quá, không uống nữa được đâu anh Văn.

– Không sao! Em chóng mặt thì lát nữa bọn anh đưa em về.

Nhã Phương không thấy những đôi mắt đang đầy “âm mưu đen tối” nháy nhó với nhau.

Nhã Phương là con mồi đang bị sụp bẫy.

Gần như “áp giải” Nhã Phương ra xe, Phú Văn cầm lái, Tín Cồ ngồi phía sau giữ Nhã Phương:

Hai chiếc Su-sport, bốn thằng “lục lâm” phóng xe theo hộ vệ.

Cả bọn về đến căn nhà “tổ quỷ”. Nhã phương say ngất ngư, cô cố mở mắt ra:

– Anh Văn! Anh đưa em đi đâu vậy? Say quá, em không dám về nhà đâu, anh Hai em đánh em chết.

– Anh đưa em về nhà anh. Khi nào em hết say rượu, anh chở em đi về nhà em:

Phú Văn dìu Nhã Phương vào nhà. Đặt Nhã Phương lên giường, Văn quay ra.

– Cô ấy là của tao, tao có quyền đi tiên phong chứ hả?

– Dĩ nhiên rồi.

Phú Văn cười khanh khách, cởi hết áo quần mình ra ném xuống đất, trong lúc Tín Cồ mở máy đĩa nhạc cho nhạc vang lên ầm ầm.

Nhã Phương cố mở mắt ra, cô hơi tỉnh lại một chút. Khi bị Phú Văn bốc trần mình ra, cô bật ngồi dậy.

– Anh Văn...

– Anh yêu em.

– Anh buông em ra! Đừng, anh Văn...

Những viên thuốc lắc, rượu... Nhã Phương chợt hiểu, cô chống cự lại một cách tuyệt vọng.

Phú Văn, rồi Tín Cồ, Đức, Mạnh... 1ần 1ượt giày vò Nhã Phương, cô ngất đi trong nỗi đau kinh hoàng nhất của đời mình...

Không biết là bao lâu. Nhã Phương tỉnh lại cô ngơ ngác nhìn quanh. Chung quanh cô tối đen, thân thể cô đau như xé. Chợt cô co rúm người lại vì cái thân thể lõa lồ của mình.

Cô đang ở đâu vậy? Nhã Phương sực nhớ lại tất cả Phú Văn... hắn đâu rồi?

Đồ khốn kiếp! Một lũ chó đang nằm 1a liệt bên cạnh cô, có cá Phú Văn.

Nhã Phương run rẩy cố ngồi bật dậy, cô tìm áo quần của mình mặc vào, suýt bổ nhào vì kiệt sức mấy lần, song Nhã Phương hiểu cô cần phải chạy trốn ra khỏi cái hang hùm này, một bọn người man rợ đầy thú tính.

Không kịp cài lại nút áo, Nhã Phương chạy bổ ra ngoàì, nước mắt của cô rơi tầm tã.

Một ánh đèn pin quét sáng vào mật Nhã Phương chói lòa, làm cô phải đứng lại. Một toán dân quân đi tuần tra đêm chận cô lại. Nhã Phương quỵ xuống, cô nấc lên.

– Xin hãy cứu tôi... Huỳnh ơi! Cho đến lúc này em hiểu Phú Văn là người xấu, thì tất cả đã quá muộn rồi, Huỳnh ơi!

– Anh Hai!

Nhã Phương chỉ kêu lên được có hai tiếng, cô đứng chôn chân, không dám nhìn anh trai, mặt cứ cúi gằm xuống. Lòng đau như cắt, Phúc bước lạ ôm vai cô:

– Em chưa khỏe thì cứ nằm xuống nghỉ đi.

Nhã Phương nức nở:

– Không, em muốn về nhà. Anh ơi! Bảo họ đừng có hỏi gì em cả. Em muốn về nhà.

– Được rồi, nhưng khi nào em khỏe thì mới về nhà. Bác sĩ bảo em cần ở lại bệnh viện để theo dõi. - Phúc vỗ về.

– Em không cần. Anh ơi!.Em muốn chết thôi. Anh hãy mắng em đi, vì em đã không nghe lời anh.

– Nếu ảnh mắng em, mà em còn hồn nhiên và không từng bị xâm hại, anh sẽ mắng và thậm chí còn tát tai em nữa. Bây giờ anh đánh em hay mắng em có ích gì nữa. Tiếc rằng bài học cho em rút kinh nghiệm quá đau đớn và đắt quá, em hiểu không?

Nhã Phương khóc vùi. Chính vì cô cãi lời anh trai mình mà ra nông nỗi này đây, trả giá bằng cả cuộc đời của cô. Ác mộng kinh hoàng này suốt đời cô mãi không quên:

Phú Văn, thằng khốn nạn! Hắn là con ác quỷ chứ không phải con người.

Chờ cho Nhã Phương qua cơn xúc động, Phúc bắt cô ngẩng đầu lên:

– Hãy nói cho anh biết ai đã hại em? Phú Văn phải không?

– Anh Hai ơi! Đừng lôi chuyện này ra pháp 1uật có được không anh. Em nhục lắm. Bạn học em hay người trong xóm mình biết chuyện em đến sáu đứa cưỡng hiếp, em còn mặt mũi nào nhìn ai nữa, anh ơi.

– Nếu em khộng chịu tố cáo là em dung dưỡng cho bọn xấu em hiểu chưa?

– Không, em không muốn! Em thà chết còn hơn sống mà nhục nhã như vầy.

Anh Hai ơi! Em lạy anh.

Phúc cắn mạnh môi mình tưởng chừng bật cả máu. Có bao cô gái đã lâm vào cái hoàn cảnh như Nhã Phương và vì sợ nhục đành câm nín không dám tố cáo?

Anh ôm em gái vào lòng mình, mũi cay nồng, nước mắt chảy ra. Còn đâu đứa em gái ngây thơ hồn nhiên của anh! Bọn đốn mạt không còn tính người! Đôi hàm răng Phúc nghiến lại trong cơn căm giận ngùn ngụt.

– Anh Hai! Anh xin với bác sĩ cho em về nhà, em muốn về nhà.

– Em nằm nghỉ đi, anh lên tìm bác sĩ trực xem sao.

Nhã Phương nằm xuống, mắt cô mở to nhìn lên trần nhà. Hết tất cả rồi, mới ngày hôm qua, cô còn thấy một màu tươi sáng phía trước, song bây giờ phủ ngập quanh cô là mây đen u ám, cuộc đời của cô đã bị bọn đốn mạt vùi dập một cách không thương tiếc, cô muốn chết đi cho xong một đời. Tất cả tại cô quá ngây thơ và cả tin. Một Phú Văn đẹp đẽ hào hoa lịch lãm, ẩn chứa bên trong là một tâm địa đê hèn. Phú Văn! Nước mắt Nhã Phương rơi tầm tã...

Chương 3

Nhã Phương!

Hoàn Châu ôm nhẹ vai Nhã Phương, cô bé đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhưng có lẽ chẳng nghỉ được điều gì ngoài một nỗi đau sâu kín, không thổ lộ được cùng với ai.

Hoàn Châu kéo đầu Nhã Phương cho ngả vào vai mình, như người chị muốn ủ ấm cho cô em gái. Mủi lòng, Nhã Phương lại khóc nấc lên. Năm nay cô thi cuối cấp, thế mà mọi chuyện xảy ra đánh mất tất cả niềm hy vọng cũng như ý chí sống của cô. Cả tuần lễ nay, Nhã Phương giam mình trong phòng, bóng tối và sự cô đơn càng nhấn chìm cô vào nồi đau không cùng.

– Nín đi em. Dù sao em cũng cố vui lên. Nhìn em như thế này, chị đau lòng lắm. Mà anh Phúc cũng vậy, ảnh có làm gì được đâu, ngồi đâu là cứ như pho tượng đó vậy.

Hoàn Châu vuốt lại mái tóc rối cho Nhã Phương:

– Em hãy cố bình tĩnh, ôn lại bài học để thi. Anh Phúc rất mong em đậu, để còn thi vào đại học nữa.

Nhã Phương nghẹn ngào:

– Em xấu hổ quá còn dám nhìn ai nữa hả chị?

– Chuyện này chỉ có rất ít người biết. Bạn bè của em có ai biết đâu mà sợ.

Em cứ bình thản, cố tâm vào việc học, rồi em sẽ quên dần.

Lời khuyên của Hoàn Châu giúp Nhã Phương phần nào nguội ngoai nỗi đau trong lòng. Cô cố gắng quay lại học đường, mỗi buổi sáng Phúc đưa đi, buổi chiều rước về. Nét hồn nhiên ngây thơ ngày nào mất đi, nhường cho nỗi buồn thầm lặng ít nói biếng cười.

Chiều nay, sau phần thi toán, Nhã Phương rời phòng thi, cô ngồi trong quán nước đợi Phúc đến chở về.

– Chào em, Nhã Phương!

Phú Văn cười toe toét với Nhã Phương Nhã Phương quay đi, đôi bàn tay cô nắm lại dưới gầm bàn. Gương mặt đẹp trai kia ẩn chứa một tâm hồn sa đọa. Chỉ cần nhìn thấy Phú Văn là máu Nhã Phương sôi 1ên uất ức, thế mà anh ta còn nhơn nhơn cái mặt cười với cô. Đồ đê tiện!

Thái độ của Nhã Phương không làm chùng lòng Phú Văn chút nào. Anh ta còn kéo chiếc ghế ngồi đối diện:

Trông em đẹp thật đấy, giống như một bà hoàng sầu muộn vậy.

Nhã Phương phun một bãi nước bọt khinh bỉ, cô bỏ đi ra đường. Bộ mặt anh ta thật trơ trẽn.

– Này, Nhã Phương! Em đừng có khinh người thái quá nghen! Anh biết là em giận anh, song tại tụi nó trách anh, anh không làm như vậy đâu phải dân chơi...

Két... Một chiếc xe đỗ lại trước quán, Nhã Phương vội vàng lao ra, cô hấp tấp ngồi lên sau xe anh trai, nước mắt ràn rụa, giục Phúc:

– Chạy mau đi anh Hai.

– Em không làm bài được à?

– Không! Chạy đi anh!

Nhìn vào quán, nhận ra Phú Văn, không ghìm được cơn giận, Phúc dựng chống xe đi vào quán, không nói không rằng, anh tung ngay cú đấm vào mặt Phú Văn:

– Tao cảnh cáo mày không được lảng vảng trước mặt em gái của tao. Nếu không, tao sẽ tổng mày vào tù đấy!.

Cú đấm mạnh đến nỗi 1àm Phú Văn ngã nhào xuống ghế, máu mũi lẫn máu miệng hắn xịt ra. Phú Văn nằm luôn trên nền gạch, đưa tay lên chùi máu, gầm gừ:

– Thằng khốn nạn! Mày dám đánh ông hả, ông sẽ thanh toán mày. Hãy đợi đấy!

Phúc nghiêm mặt:

– Mày dừng tưởng tao không lôi mày vào tù là tao không làm gì được mày.

Hãy sử dụng thuốc lắc cho nhiều vào rồi vào nhà đá mà ở.

Phúc quay ra xe chở Nhã Phương đi. Nhã Phương lo lắng:

– Anh Hai! Tụi Phú Văn không phải vừa đâu anh.

– Em biết nó không vừa mà còn giao du với nó?

Nhã Phương nghẹn ngào:

– Em cũng đâu có biết. Là mới đây thôi, chứ nếu biết em đâu có quen với loại người đáng sợ như vậy.

Biết mình gắt gỏng không phải lúc, Phúc dịu giọng:

– Em không phải sợ hắn. Tại vì em sợ mất danh dự, chứ nếu không, anh đã lôi hắn vào tù rồi. Em đừng lo. Hắn đừng để anh bắt được lúc đang sử dụng thuốc lấc. Để em xem, anh nhất định lôi nó vào tù. Đồ trụy lạc bẩn thỉu!

Nhã Phương cúi đầu. Quả thật, cô đã lầm cái mã đẹp trai con nhà giàu của Phú Văn để phải ân hận cả đời. Nhưng với chuyện anh trai của cô chiều nay đánh Phú Văn, chắc chắn hắn sẽ không để yên cho. Ý nghĩ này làm Nhã Phương lo sợ, cô nắm tay anh trai:

– Anh có đi đứng phải cẩn thận nghe anh.

– Anh biết rồi:

Phúc thở dài. Anh muốn chuyển đổi nơi công tác, nhưng rồi anh thấy mình không có gì phải sợ. Tại sao anh phải sợ cái 1oại người xấu xa đó?

Vừa trông thấy Hoàn Châu, ông Lâm vui mừng:

– Con tìm ba có chuyện gì hả con? Ngồi đi!

Hoàn Châu ngồi xuống ghế, nét mặt cô lạnh 1ùng khác hẳn vẻ mặt vui vẻ của ông Lâm.

– Ba hãy về dạy lại Phú Văn, nếu không nó sẽ đi tù đó. Nó dắt con gái người ta đi cưỡng hiếp, người ta chưa đưa nớ vào tù là may mắn cho nó rồi, nó còn theo quấy nhiễu người ta.

Ông Lâm sững sờ:

– Có chuyện đó sao Hoàn Châu?

– Nếu ba không tin cứ hỏi nó. Nó còn sử dụng cả thuốc gây nghiện nữa kìa.

Con đến đây là cho ba hay như vậy thôi.

Hoàn Châu đứng lên đi ra cửa, ông Lâm gọi giật lại:

– Con không thể nán lại cho ba hỏi một chút chuyện hay sao?

Hoàn Châu đứng lại:

– Ba muốn hỏi gì con?

– Mẹ khỏe chứ? Còn công việc của con như thế nào?

Hoàn Châu lạnh lùng:

– Chuyện này ba không cần lo.

Hoàn Châu đưa tay kéo cánh cửa. Cô giật mình vì bà Lâm đang đứng ngay cửa. Hoàn Châu 1ách người qua để đi. Cánh tay cô bị nắm giật mạnh 1ại và gương mặt châm biếm đầy vẻ miệt thị đang chiếu vào cô:

– Sao? Đến đây nỉ non để xin ổng trợ cấp cho bao nhiêu tiền vậy?

Hoàn Châu khinh bỉ:

– Bà lầm rồi, tôi đến đây để nói hãy lo dạy thằng con cầu con khẩn của bà, đừng có để nó đi sử dụng thuốc gây nghiện, rồi cưỡng hiếp con gái người ta, vào tù có ngày đó.

Đôi mày bà Lâm dựng ngược.

– Con kia, mày nói ai? Mẹ mày tốt lành lắm hay sao, thứ đồ đi giật chồng người. Tao chưa đánh nát cái mặt mẹ mày ra, hãy nên biết ơn tao, hơn là đi nói xấu con tao.

– Bà không được nói xấu mẹ tôi. Bà tốt đẹp lắm hay sao, chơi với bạn đi cướp người yêu của bạn.

– Khốn nạn! Câm cái miệng mày lại!

Bà Lâm giận dữ vung tay lên, nhưng ông Lâm đã chen vào quắc mắt:

– Thôi bà đi! Muốn làm ầm ĩ về nhà đi mà ầm ĩ.

Ông xô mạnh vợ vào trong, quay sang Hoàn Châu:

– Con đi về đi, Hoàn Châu!

Hoàn Châu nện mạnh gót giày bỏ đi. Lẽ ra cô nên gợi điện hẹn cha ra ngoài quán cà phê. Cô thật dại, tìm đến đây rồi thêm tức giận. Một người như vậy mà không hiểu sao ngày trựớc, cha cô có thể yêu được và ruồng rẫy mẹ cô. Thế mà bà vẫn một lòng nghĩ tốt cho ông. Ra đến bên ngoài, Hoàn Châu hãy còn giận, tay chân cô vẫn còn run. Hoàn Châu cứ cho xe chạy qua các con đường mà không hiểu mình đang đi đâu. Cô dừng lại một trạm điện thoại công công gọi điện thoại cho Phúc:

– Anh có thể đến với em được không? Em đang đi 1ang thang ngoài đường mà không biết làm sao cho hả cơn giận trong lòng mình:

– Em lại giận ba em nữa phải không? Được rồi, cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến?

Hoàn Châu nhìn quanh, cô nói địa chỉ mình đang đứng rồi gác điện thoại. Cô không thấy mợt đôi mắt đang nhìn cô đăm đăm. Anh ta đang sững sờ bởi cái nét mặt rất giống một người. Tiếc là người xưa của anh bây giờ đã hóa ra người thiên cổ không còn tồn tại trên cõi đời này, cô đã bỏ đi từ rất 1âu rồi.

Không đầy mười phút, Phúc chạy xe đến. Hoàn Châu đón anh bên đường, mặt cô buồn hiu.

Phúc dịu dàng:

– Lên xe đi em!

Chạy xe đi, Phúc đưa tay ra sau tìm bàn tay Hoàn Châu, như để an ủi cô, bởi vì chính anh cũng có nổi buồn, có điều mỗi người một nguyên do khác nhau.

Hoàn Châu tựa đầu vào vai Phúc:

– Phải chi em mất cha cũng như anh, còn hơn là có cha, em càng thấy buồn hơn cho thân phận của mình.

– Em đừng nói như vậy, có ai muốn mồ côi đâu. Có cha vẫn hơn. Mình ghé quán cà phê uống nước nghen?

Hoàn Châu gật nhẹ, sự có mặt của người yêu ít nhiều cũng tan đi nỗi phiền muộn trong lòng cô.

Ghé quán cà phê, Phúc gọi cho Hoàn Châu ly nước trái cây ép, còn anh ly cà phê. Ngoài cửa quán ồn ào, rồi tiếng ngã đổ ầm ầm, Phúc giật mình đi ra. Chiếc xe Wave của anh đang bị bọn côn đồ 1ật đổ nhào, chúng đang dùng cây đập lên xe. Phúc hoảng hốt lao nhanh ra, anh chụp cái cây của một tên giật lại.

– Tại sao các anh đập xe tôi chứ?

Tên bị giật khúc cây gườm gườm:

– Mày là thàng Phúc. Phúc công an hình sự phải không?

Mặt Phúc nóng 1ên, anh cố ghìm cơn giận xuống:

– Sao?

– Mày là thằng Phúc công an thì tao đánh chết cha mày, chứ trăng sao cái gì.

Tụi bây! Nhào dzô, dứt đẹp nó cho tao!

Một cây mã tấu dài chém bổ vào vai Phúc, Phúc tràn người qua tránh, lưỡi dao đi sớt qua vai anh đau nhói, máu tràn ra. Cả bọn gần một chục thằng vây Phúc vào giữa, Phúc chống cự mãnh liệt. Anh cố mở cho mình con đường máu để thoát chạy. Trong quán, mọi người chạy tán loạn, bàn ghế ngã đổ ầm ầm.

Hoàn Châu sợ hãi, cô run rẩy lùi vào trong lấy điện thoại gọi công an.

Bên ngoài, Phúc biết mình không thể chống lại một chọi đến mười, anh cố phá vòng vây, một nhát dao bổ nhào từ trên đầu Phúc, anh hét lên đau đớn và quỵ xuống. Hoàn Châu 1en người chạy ra ngoài, cô hét to kinh hoàng:

– Công an... công an...

Còi xe bên ngoài rầm rập, bọn côn đồ nhìn nhau và cùng bỏ chạy. Phúc nằm trên vũng máu bất động. Quên cả sợ, Hoàn Châu xông vào, cô ôm choàng lấy Phúc khóc òa.

– Tỉnh lại anh ơi! Tỉnh lại...

Người Hoàn Châu và cả Phúc đầy máu...

Trong căn phờng cấp cứu không hề vang ra một tiếng động nào, lớp cửa kính dày cách âm với thế giới bên ngoài, lạnh lùng im ắng. Hoàn Châu và Nhã Phương chết đứng lặng yên rồi đi qua đi lại. Cả hai cùng không dằn được nóng nảy, bởi Phúc đang ở trong đó, anh dang chống chọi lại từng phút từng giây với tử thần. Chiếc áo của Hoàn Châu mặc đầy máu của phúc, bây giờ bắt đầu khô cứng:

Sao lâu quá như thế? Nhã Phương bưng mặt khóc. Lạy trời là anh của cô không sao. Anh sẽ không sao anh Phúc ơi. Anh nằm bệnh viện dăm ba hôm rồi lại về nhà với em, anh em mình lại cùng có nhau trong căn nhà của ba mẹ. Em sẽ nghe lời anh tuyệt đối, không bướng bỉnh nữa.

Cánh cửa phòng cấp cứu vụt mở ra. Nhã Phương cùng lao lại với Hoàn Châu.

– Bác sĩ! Anh của tôi như thế nào?

Vị bác sĩ mở khẩu trang, ánh mắt buồn rầu đau xót:

– Mất máu nhiều quá, những vết chém sâu vào ngay động mạch chủ, nên không cứu được, xin thành thật chia buồn. Rất tiếc... dù chúng tôi đã làm hết khả năng...

Hai tai Hoàn Châu ù ù, toàn thân cô run lên. Không thể nào! Cô đẩy mạnh cánh cửa chạy vào... Bịch... Sau lưng cô, Nhã Phương ngã xuống như một thân chuối đổ. Nhã Phương ngất xỉu, cô chịu không nổi trước một sự thật đau đớn, anh trai của mình ra đi mãi mãi không về. Vị bác sĩ vừa sửng sốt nhận ra cô gái ở quầy điện thoại công cộng, anh không kịp bàng hoàng đã phải vội đỡ người Nhã Phương, bế xốc cô lên bước nhanh vàọ phòng cấp cứu.

Hoàn Châu có cảm giác một đám sương mù đang vây phủ lấy cô dày đặc, không thể nào thoát ra được. Cô tiến đến bên Phúc, người ta vừa phủ lên người anh tấm drap trắng tinh.

Anh nhắm mắt lại như ngủ. Hoàn Châu nấc lên, cô điên cuồng gọi tên anh:

– Anh Phúc ơi! Anh không thể nào bỏ em! Chính em đã hại anh. Giá mà em đừng gọi anh đến. Anh Phúc ơi!

Đôi tay bé nhỏ cô giữ lấy thành giường cho mình đừng ngã, Hoàn Châu mở to mắt trừng trừng nhìn Phúc, cô sụp xuống bên anh, nước mắt tuôn tràn.

– Anh Phúc! Mở mắt ra đi anh. Sao anh không để bọn chúng đập nát cái xe của anh, hãy làm một kẻ hèn nhát chạy trốn hơn là chống lại chúng. Em không cho phép anh nhắm mắt lại, không cho phép anh bỏ em, anh hứa Tết này chúng mình sẽ cưới nhau kia mà. Dậy, dậy đi anh!

Hoàn Châu ôm gương mặt Phúc, cô lắc mạnh anh, nhưng bây giờ anh là gỗ dạ rồi, trái tim anh cạn máu, không nghe lời cô, không còn xúc động để vỗ về cô khi cô khóc vì anh nữa.

Việt Hưng kéo Hoàn Châu ra, dù cô cố ghìm lại:

– Hãy để tôi lay tỉnh anh ấy dậy! Anh ấy có tật xấu khi đã ngủ thì không kêu dậy được. Buông tôi ra!

Việt Hưng nghiêm mặt:

– Cô hãy tỉnh lại đi, anh Phúc không còn nữa, ảnh đi rồi vì những nhát dao thí mạng.

– Không phải! Không phải...

Hoàn Châu nấc lên, người cô rũ ra như không còn chút sinh lực nào.

Bên kia, Nhã Phương vừa tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn quanh, rồi vụt khóc nghẹn ngào. Cô bước xuống giường đôi chân run rẩy tiến lại gần Phúc.

– Anh Hai! Anh ngồi dậy và mắng em đi. Lúc này em muấn anh mắng em hay đánh em cũng dược. Tại sao anh nằm lặng im vậy anh? Ba mẹ bảo anh phải chăm sóc nuôi nấng em cho tử tế kia mà. Tại sao bây giờ anh bỏ mặc em?

Tất cả tại mình mà ra. Nhã Phương đứng chôn chân, nỗi đau quá lớn khiến cô không nói được thành lời.

Anh của cô đang nằm đó nhưng linh hồn của anh đã bay cao, bay thật cao...

Một sự ân hận muộn màng trong Nhã Phương, bừng con mắt tỉnh ngộ để hiểu ra mình đã mất tất cả.

Phú Văn dồn mấy bộ quần áo vào cái balô nhỏ vội vã. Cần phải đi! Người ta đang bủa vây bắt những kẻ đánh Phúc, chém Phúc cho đến chết, mà hắn là tên chủ mưu.

Lúc này Phú Văn mới thực sự sợ hãi cho những việc mình đã làm.

Đóng nắp balô đeo lên vai, Phú Văn đứng lại, trong một thoáng động não dữ dội. Muốn đi trốn, cần phải có nhiều tiền. Phú Vãn vội vàng lao qua phòng mẹ mình. Anh ta lục tung các ngăn tủ không khóa. Tủ khóa mà mẹ hắn thì đi mất.

Bà đi đâu, phải biết là lúc này hắn đang rất cần tiền.

– Con làm gì vậy Văn?

Bà Lâm nổi giận nhìn căn phòng của mình bị sục sạo tung tóe lên:

– Con muốn tìm cái gì?

– Mẹ!

Nhìn thấy bà Lâm, Phú Văn như gặp vị cứu tinh, hắn chụp lấy mẹ:

– Mẹ! Đưa cho con năm chục triệu, mau lên đi!

Bà Lâm vùng ra kêu lên:

– Con cần tiền làm gì mà đến năm chục triệu?

– Đưa con ngay đi đừng có hỏi, con không có thời giờ giải thích đâu. Nhanh lên! Nếu không, công an tìm đến đây bây giờ.

– Công an? Tại sao họ đi tìm con?

Phú Văn bực dọc giậm chân:

– Con mướn bọn thằng Hải Thọ đánh đằn mặt thằng công an đó thôi, ai ngờ nó chém chết người ta rồi, con cần đi trốn. Mẹ có muốn con bị bắt ở tù không?

Bà Lâm kinh hãi đến lụng lời. Phú Văn, gắt ầm lên:

– Mau đi mẹ?

Bà Lâm bật khóc òa lên:

– Tại sao con làm như vậy hả Văn. Tù...tù con ơi.

– Mẹ đừng có khóc được không đưa chìa khóa tủ tiền cho con.

– Trong nhà có mười mấy triệu chứ đâu có nhiều đâu có nhiều, mẹ gửi ngân hàng hết rồi.

– Lấy hết đưa cho con, mẹ nói nhiều quá!

Phú văn giật xâu chìa khóa trên tay bà Lâm xông lại két sắt. Bà Lâm giật lại:

– Con muốn lấy hết đi hay sao?

– Bực mình bả quá đi, bà ơi!

Hắn xô bà Lâm giạt ra xa, mở tủ két sắt. Vừa tiền và vừa vàng không biết được bao nhiêu, hắn đồn hết vào túi quần, quay đầu chạy ra cửa.

– Phú Văn? Phú Văn...

Bà Lâm đuổi theo. Phú Văn đã nhanh chân phóng xuống cầu thang, leo lên chiếc Dylan phóng vù đi.

– Phú Văn, trở lại đi con!

Mặc cho bà Lâm gào thét, Phú Văn cứ phóng đi, trong đầu hắn chỉ còn hai chữ đào thoát.

Dư luận ầm ĩ trong căn nhà hai anh em Nhã Phương tang thương. Chiếc quan tài màu đỏ của Phúc đặt giữa nhà, anh ra đi lúc mới hai mươi sáu tuổi còn trẻ và đầy nhiệt huyết sống, làm việc. Bức ảnh trước linh cửu anh mặc bộ quần áo công an thật oai và đẹp trai. Một người đi vào đứng cạnh cô, Hoàn Châu giật mình quay lại.

– Ba!

– Ba đến đây đốt nén hương cho Phúc. Ba không nghĩ là con có mặt ở đây.

Hoàn Châu lạnh lùng:

– Anh Phúc là người yêu con nhất.

Bà Lâm xen vào nóng nảy:

– Dì có thể nói chuyện với con một chút được không?

Hoàn Châu nhìn bà ta lặng lẽ. Đây là lần đầu tiên bà ta có lối nói chuyện ngọt ngào với cô Hoàn Châu gật nhẹ, cô đưa bà ta đến ngồi vào một bàn trong cùng.

– Dì đến đây để gặp cháu hay gặp gia đình người bị hại?

Bà Lâm cúi đầu:

– Dì đến gặp gia đình người bị hại, nhưng lại gặp con ở đây, may mắn quá.

Hoàn Châu, dì chỉ xin con một điều, đừng khai báo với công an những điều bất lợi cho Phú Văn. Dì xin con, con thù dì cũng được, nhưng Phú Văn là em con, dì chỉ có một mình nó.

Hoàn Châu cười nhạt:

– Dì nghĩ một mạng người như thế nào đây khi nỡ tước đoạt đi sự sống của người ta. Chẳng những như thế, Phú Văn còn chủ mưu cho bạn bè của minh cưỡng hiếp tập thể em gái người ta. Anh Phúc đã không tố cáo vì sợ Nhã Phương nhục nhã làm chuyện quẫn trí. Phú Văn gây tan nát cho gia đình người ta mà dì vẫn còn bao che cho nó?

Nếu không phải vì cầu cạnh Hoàn Châu, bà Lâm đã tát mạnh vào mặt cô rồi.

Nhưng bà cố ghìm 1òng xuống, sự nổi giận của bà trong lúc này bất lợi cho Phú Văn. Bà cớ nài nỉ:

– Nhưng Phú Văn là em của con, không lẽ con thấy em con sắp bị bắt ở tù mà con không cứu nó?

– Cứu Phú Văn là dung dưỡng cho nó làm chuyện xằng bậy hơn nữa, dì nên hiểu như vậy. Rất tiếc, cháu đã cung cấp cho công an hết tất cả sự thật.

Bà Lâm sững sờ và từ sững sờ bà nổi thịnh nộ vỗ bàn:

– Đồ khốn nạn! Nó lả em của mày, đâu phải người dưng mà mày muốn hại nó.

Hoàn Châu lạnh lùng:

– Đây là nhà của người bị con dì hại chết. Tốt nhất, dì nên đi về. Nếu Phú Văn không có tội, không ai bắt bớ nó.

Hoàn Châu quay sang cha:

– Ba đưa dì về đi, con không muốn tiếp dì. Ba và dì cũng nên suy nghĩ lại xem có nên để cho Phú Văn tiếp tục đi vào sai lầm nữa hay không, vì hậu quả không chỉ có một mình Phú Văn gánh chịu, mà có cả ba và dì.

Hoàn Châu toan bỏ đi. Từ lúc nào Nhã Phương đứng trước mặt, cô nhìn Hoàn Châu tức lửa:

– Cho đến bây giờ tôi mới hiểu thân phận của chị. Hóa ra, chị là chị của tên Phú Văn đốn mạt đó. Chị đi đi, đừng nên có mặt tại nơi này, tôi sẽ không tử tế nữa đâu.

Hoàn Châu bối lối:

– Nhã Phương! Phú Văn là em trai của chị thật, song chị không hề muốn những chuyện đau lòng xảy ra.

– Chị không muốn thì mọi chuyện cũng xảy ra. Chị đi đi. Vì có những người như gia đình của chị mà anh tôi chết, còn bản thân tôi tan nát một đời.

Nhã Phương quắc mắt nhìn ông bà Phú Lâm.

– Hai người muốn bưng bít sự thật, muốn bao che cho Phú Văn. Tôi ân hận đã can thiệp không cho anh tôi lôi hắn vào tù, cho nên anh tôi môi chết oan khuất như thế kia. Bây giờ tôi không còn gì để mất, anh tôi đã chết vì những suy nghĩ nông nổi của tôi. Xin hãy rời khỏi nơi này tất cả đi!

Hoàn Châu nhìn lại linh cửu của Phúc, lòng cô đau như cắt, cô muốn được ở cạnh Phúc cho đến lúc mãi mãi không còn được nhìn thấy anh nữa. Cô sụp xuống ôm chân Nhã Phương:

– Nhã Phương? Chị van em hãy cho chị ở lại. Chị muốn ở cạnh anh Phúc cho đến khi anh ấy đi vào lòng đất. Em hãy cho chị ở lại.

– Không được! Tôi căm thù các người, hãy cút đi?

Nhã Phương giận dữ xô Hoàn Châu ngã sóng soài, ông Lâm đau lòng đỡ cô dậy:

– Đi về thôi con!

– Con không về? Nếu như con không gọi anh ấy đến với con, anh ấy đã không chết. Tất cả tại con.

Hoàn Châu khóc nức nở, những giọt lệ đau thương. Tất cả mọi việc đã xảy ra không ai muốn. Một người ra đi để tiếc thương cho bao nhiêu người.

– Con dậy ăn miếng cháo đi Châu!

Bà Mai Hân âu yếm đỡ người Hoàn Châu, cô lắc đầu đau đớn:

– Con không muốn ăn đâu. Mẹ hãy để cho con nằm một mình.

– Con đã nằm như thế này cả mấy ngày nay rồi. Con không nghĩ đến con cũng phải nghĩ đến mẹ một chút. Mẹ thật đau lòng khi nhìn con tự dằn vặt mình.

Con hãy xem như số phận Phúc ngắn ngủi. Nếu con không gọi đến quán cà phê, bọn người kia khi đã muốn đánh muấn giết Phúc thì nó cũng đi tìm, dù Phúc có trốn trong bất kỳ ngõ ngách nào.

Hoàn Châu lặng người chìm vào nỗi đau. Đâu phải cô không biết điều ấy, song tận mắt cô chứng kiến họ đánh Phúc, chính tay cô ôm thân thể đầy máu của anh, mãi mãi cô không quên hình ảnh kinh hoàng ấy, nó như một dấu ấn, in sâu vào tận tâm trí cô. Anh đã chết, mãi mãi cô không còn nhìn thấy anh, không còn giận hờn khi anh đến nơi hẹn muộn nữa.

Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi Được giận hờn nhau, sung sướng biết bao nhiêu.

Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời Nhớ đôi mắt đang nhìn em đăm đắm...

Nước mắt Hoàn Châu rơi ướt cả đôi má xanh xao. Nhìn Hoàn Châu mà bà Mai Hân đau lòng không tả. Mất người mình yêu, có ai không đau đớn?

Hoàn Châu gục vào lòng mẹ nức nở:

– Mẹ ơi? Con xin lỗi mẹ là đã để mẹ lo 1ắng cho con. Nhưng anh Phúc bỏ mà đi trong hoàn cảnh này, con không cam lòng chút nào. Anh ấy hẹn Tết này anh ấy sẽ cưới con làm vợ kia mà.

Bà Mai Hân nhẹ vỗ về con gái. Lúc này được phát tiết nỗi đau cũng nhẹ nhàng hơn là câm nín ôm nó mãi vào lòng.

Bà nói như ru lúc Hoàn Châu còn nhỏ:

– Mẹ biết người ta nói thì ''sinh ly hơn 1à tử biệt''. Tử biệt là trọn đời không còn nhìn thấy nhau nữa. Thời gian sẽ giúp con dần quên nỗi đau, thời gian chính à liều thuốc nhiệm màu nhất. Con hãy khóc đi cho thỏa lòng. Mẹ hiểu nỗi đau của con sâu hơn mẹ. Phúc yêu con thật lòng, nhưng đau một lần còn hơn đau suốt dời, con hiểu không. Ngày ấy ba và mẹ quen nhau, mẹ đã từng sống cho tình yêu, sống thật với tình yêu. Một 1ần đợi nhau, ba con trễ hẹn, ba mẹ giận nhau, đó chính là lần mất ba vĩnh viễn. Ba con say rượu và...

Bà Mai Hân nhắm mắt lại. Trong đầu bà, khúc phim dĩ vãng chảy ngược về đầy đau khổ. Cái ngày ấy lảm sao bà có thể quến, đêm Giáng sinh chia ly, đêm Giáng sinh định mệnh...

Đã hơn một giờ đồng hồ chờ đợi, Phú Lâm đi qua đi lại, đã bảy giờ hơn mà chẵng thấy bóng dáng Mai Hân đâu cả. Đêm Giáng sinh, từng cặp tình nhân chở nhau đi qua mặt Phú Lâm thật vui vẻ và ấm áp, vậy mà Mai Hân không đến, anh đã chờ cô hơn một giờ đồng hồ rồi còn gì nữa. Cơn giận bùng lên, Phú Lâm giận dữ đi ra xe. Đã như vậy, anh không cần chờ nữa, anh sẽ đi... Nhưng đi đâu đây? Chưa bao giờ Phú Lâm nghĩ đêm Giáng sinh, Mai Hân cho anh leo cây ê mặt đến như vậy. Anh lên xe phóng đi. Chạy loanh quanh một lúc vẫn chưa hết bực, ý nghĩ muốn tìm đến nhà Mai Hân, song rồi Phú Lâm lắc đầu, không cần.

Phú Lâm tấp vào quán lượu, gọi bia uống. Trong quán khá đông, từng cặp tình nhân tay trong tay càng khiến anh thấy giận Mai Hân hơn nữa.

Một bàn tay đập mạnh. lên vai Phú Lâm, anh giật mình quay lại. Quế Chi vui mừng ngồi sà xuống bên Phú Lâm:

– Mai Hân đâu mà anh ngồi có một mình vậy?

Đang bực vì Mai Hân, Phú Lâm lạnh lùng:

– Đừng có nhắc đến Mai Hân nữa!

– Cô ấy cho anh leo cây phải không? Em biết mà, giai nhân có không biết bao nhiêu người đeo đuổi, làm gì có tình yêu chung thủy.

– Cô im đi! - Phú Lâm nói như quát - Muốn uống rượu thì gọi đi!

Quế Chi gọi mang rượu, cô rót rượu ra ly:

– Em với anh uống đua không, xem ai say trước.

Phú Lâm lắc đầu:

– Tôi không có hứng thú để chơi cái trò đó đâu.

– Chớ khóng phải là anh sợ say, rồi không biết đường về nhà. Đừng có lo, em có xe ngoài kia, sẵn sàng đưa anh về tận nhà.

Phú Lâm nhún vai xem thường:

– Cô uống chừng ba ly là gục rồi, đừng có nói tài.

– Thử xem!

Quế Chi rót đầy ly rượu, cô ngửa cổ trút hết vào miệng, ly thứ hai rồi thứ năm... vẫn tỉnh bơ. Còn khiêu khích Phú Lâm:

– Nào, uống đi! Hay là chịu thua em cho rồi, có ai cười anh đâu?

Dễ gì Phú Lâm chịu thua Quế Chi, tự ái trong anh đầy mình.

– Uống thì uấng!

Có một điều Phú Lâm không biết, Quế Chi là một cây rượu, cô biết uống rượu từ nhỏ, một tay ''bợm'' tơ lơ mơ dễ dàng bị Quế Chi đánh gục. Đến ly thứ sáu, Phú Lâm đã say. Trong lúc Quế Chi tỉnh bơ, cô cười nhạo Phú Lâm:

– Chịu thua em đi, em chỉ bắt anh hôn em một cái thôi.

Một điều kiện chẳng lỗ lã cho Phú Lâm chút nào, anh nóng mặt:

– Được! Dzô?

Cứ như vậy Phú Lâm say ngất ngự, Quế Chi phải dìu anh ra xe... Anh cũng chẳng nhớ trong cơn say mình đã làm gì nữa.

Ánh sáng của một ngày mới xuyên qua cửa sổ, Phú Lâm giật mình thức giấc.

Anh nhăn mặt vì đầu váng vất nhức. Mình đang ở đâu thế? Một vòng tay ôm qua người anh, Phú Lâm nhìn xuống, anh giật nảy người và hất mạnh Quế Chi.

Cái hất mạnh đánh thức Quế Chi, cô mở mắt ra, càu nhàu:

– Trời ơi! Anh làm cái gì vậy, khi không xô? em ra vậy?

Phú Lâm bật dậy như cái lò xo. Anh và Quế Chi trần như nhộng, cô nằm bên cạnh anh, Như thế này là thế nào?

Phú Lâm chụp vội quần áo mặc vào, anh lập cập đến nói không ra câu:

– Tại sao như thế này?

Quế Chi cong cớn uốn mình:

– Anh hỏi em tại sao như thế này ư? Sự thật là đêm qua chúng mình đã với nhau.

– Anh đừng có nói với em là tại anh say rựợu đó.

Mồ hôi Phú Lâm vã ra dù đang buổi sáng sớm:

– Quế Chi? Quế Chi biết là tôi và Mai Hân đã đính hôn rồi chứ?

– Đính hôn chứ đâu đã cưới nhau, anh chưa phải 1à chồng của Mai Hân. Bây giờ anh đã là của em, anh dám nói là anh không có gì với em không?

– Anh...

– Nếu như anh ngại nói với Mai Hân thì em sẽ nói giùm anh quan hệ của hai chúng ta.

– Không được!

– Tại sao không được? Anh định giở trò quất ngựa truy phong phải không?

– Không phải... - Phú Lâm khổ sớ - Em biết là đêm qua anh say túy lúy mà.

– Nhưng anh đã ăn ở với em là thật.

Phú Lâm ngồi đờ người ra. Anh thầm nguyền rủa cơn say ngu ngốc của mình. Anh phải ăn nói như thế nào đây?

Khi Phú Lâm về nhà, Mai Hân đợi anh ở nhà, mắt cô sưng bụp lên:

– Chiều qua me của em bị lên tăng xông nên em phải ở trong bệnh viện với mẹ. Em xin lỗi đã để anh đợi.

Phú Lâm hổ thẹn cúi đầu. Nếu tối qua anh ghé nhà Mai Hân, sự việc tồi tệ không xảy ra. Anh đành giả lả:

– Rồi mẹ đỡ chưa?

– Đở rồi, huyết áp tạm ổn định. Em chờ sáng đến cho anh hay. Đêm qua anh không về nhà à?

Phú Lâm lúng túng:

– Ừ, anh theo tụi bạn đi ăn réveillon ở nhà nó, say rượu ngủ ở nhà nó luôn.

– Anh có vẻ mệt. Anh ngủ lại đi. Em vào bệnh viện với mẹ.

– Ừ Lẽ ra, Phú Lâm phải chở Mai Hân vào bệnh viện, vì dù gì mẹ của Mai Hân cũng sắp là mẹ vợ của anh. Nhưng mặc cảm phản bội Mai Hân khiến anh đứng bần thần nhìn theo cô. Làm sao anh đám nói sự thật, anh đã làm chuyện có lỗi với cô.

Những ngày sắp tới quả là nặng nề với Phú Lâm.

Chiều chủ nhật, Phú Lâm đến đón Mai Hân, Quế Chi xuất hiện. Lúc này nhìn thấy Quế Chi, Phú Lâm có cảm giác như là nhìn thấy hung thần vậy; anh tái mặt:

– Cô đến đây làm gì?

Quế Chi thản nhiên:

– Anh không dám nói sự thật với Mai Hân thì em nói. Em không muốn chờ đợi anh, rồi anh cứ tránh mặt em.

Mai Hân cau mày nhìn cả hai.

– Có chuyện gì vậy anh Lâm?

Quế Chi hớt lời:

– Đêm Giáng sinh, cậu không đến nơi hẹn, tôi và anh Lâm đã đi chơi với nhau, chúng tôi đi uống rượu và sau đó... cậu hiểu chuyện gì xảy ra chứ?

Mặt Mai Hân xám ngoét. Cô nhìn Phú Lâm trong lúc anh cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của cô. Quế Chi kéo mạnh tay Phú Lâm về phía cô:

– Sao anh không nói sự thật với Mai Hân đi, là chúng ta đã là của nhau. Anh còn hứa với em sẽ hủy lễ đính hôn với Mai Hân để cưới em. Anh không cưới em không được đâu, em đã mang thai.

Mai Hân chết sững. Cô mong ở Phú Lâm một lời thanh minh, song anh cứ đứng lặng im cúi đầu, có nghĩa lời nói của Quế Chi là sự thật. Cô bưng mặt chạy vụt vào phòng đóng cửa lại. Một sự thật phũ phàng tan nát cả trái tim cô.

Vào đêm cô bấn loạn lo cho mẹ mình ở bệnh viện thì anh đi với Quế Chi, anh có thể cư xử với cô như vậy sao? Anh đã quên 1à giữa anh và cô đã có một lễ đính hôn rồi hay sao?

Bên ngoài, Quế Chi lôi Phú Lâm đi:

– Ba em muốn gặp anh, em đã thú nhận mọi việc với ba rồi, cả việc em có mang. Em đã cho anh thời gian một tháng để dàn xếp với Mai Hân, anh cứ lờ đi.

Tức nước phải vỡ bờ, anh không thể trách em khi đến đây nói mọi việc cho Mai Hân biết.

Phú Lâm bước theo Quế Chi như cái máy, anh không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa.

Hai người về đến nhà, Phú Lâm dùng dằng chưa muốn vào. Quế Chi nổi giận đẩy mạnh người Phú Lâm:

– Anh đừng có chọc cho em nổi giận. Anh nên nhớ ba anh làm việc cho ba em, em chiếu cố anh, yêu anh là em đã hạ tự ái của mình xuống rồi. Em nổi giận không sao nhưng còn ba, anh hãy coi chừng.

Phú Lâm dành bước vào nhà. Anh cúi chào ông Phát:

– Thưa bác.

– Cậu hãy ngời xuống đó đi!

Phú Lâm không dám ngồi, anh đứng cúi sâu đầu. Quế Chi hích cùi chỏ vào hông Lâm:

– Ngồi đi!

Ông Phát xẵng giọng:

– Tôi bảo cậu ngồi thì hãy ngồi đi!

Quế Chi ấn vai Phú Lâm:

– Ba em bảo thì anh cứ ngồi đi, có gì phải sợ đâu.

Phú Lâm ngồi xuống, anh cúi đầu chứ không dám nhìn ông Phát. Ông chợt vỗ bàn:

– Cậu sợ tôi, vậy mà dám 1àm cái chuyện động trời như vậy hả? Tốt nhất trước khi tôi chưa nổi giận, cậu hãy bảo cha mẹ cậu đến đây xúc tiến việc cưới vợ cho cậu:

Quế Chi đã mang thai, đứa con đó là của cậu. Cậu mà không cưới nó, cả gia đình cậu đừng có hòng yên thân.

Phú Lâm ngồi chết lặng. Quả là anh đã sai khi uống nhiều rượu và bây giờ anh phải gánh lấy hậu quả, cưới một người vợ mình không yêu, phụ rẫy Mai Hân.

Rời nhà Quế Chi, anh đến với Mai Hân và quỳ dưới chân cô:

– Em hãy cứ mắng anh đi, bởi vì anh đã phụ bạc em. Người ta bắt anh phải cưới Quế Chi, cô ấy đã có mang, anh không thể không cưới. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không nhớ anh đã làm gì nữa, đến lúc tỉnh rượu anh mới biết mình ngủ trong phòng cô ấy. Em hãy mắng anh đi Mai Hân...

Lúc đó đối với bà Mai Hân, có lẽ tử biệt đễ chịu hơn là sinh ly. Ngày ông cưới vợ, bà nằm chết lịm trong căn phòng tăm tối của mình, căn phòng từng chứng kiến cuộc tình hạnh phúc của hai người và bây giờ gói kín nỗi đau bị phụ bạc...Dòng đời vẫn cứ trôi cho nỗi đau hằn sâu.

– Mai Hân!

Phú Lâm hấp tấp chắn đường. Đã lâu lắm, có hơn một năm, anh mới gặp được cô. Giọng anh thật xúc động:

– Lâu quá mới gặp em. Anh có đến nhà nhưng người ta nói gia đình em bán nhà đi rồi. Anh đi tìm mà không ai biết em ở đâu.

Mai Hân cố giấu vẻ cảm xúc của mình, cô lạnh nhạt:

– Anh tìm em làm gi? Em đã gởi trả đủ nữ trang đính hôn lồi kia mà, còn thiếu món gì sao?

– Không. Nhưng vì em trả cho anh đủ, mà anh day dứt mãi không thôi. Em nghĩ là anh chung sống với Quế Chi hạnh phúc lắm sao? Cô ta gài anh, đứa bé không phải là con của anh, có điều nó chết sau khi sinh. Anh đau khổ vì mất em, em có biết không?

Mai Hân lắc đầu:

– Giữa chúng ta đã kết thúc, anh nói với em những điều này làm gì, em không giúp được gì cho anh hết.

Phú Lâm tha thiết:

– Anh chỉ xin em một tình bạn thôi.

– Có cần thiết không?

– Cần. Anh đã làm đơn xin ly hôn, chuyện ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mai Hân? Hãy tha thứ cho anh và cho anh cơ hội quay lại.

Mai Hân quay đi. Trong lòng cô tràn đầy những mâu thuẫn. Một năm qua, cô sống mà như đã chết vậy. Chưa bao giờ cô nghĩ mất anh, thế mà...

– Mai Hân! Bây giờ em đang ở đâu, hãy cho anh biết. Ba mẹ vẫn mạnh chứ hả em?

– Mẹ em mất rồi.

Phú Lâm kêu lên thảng thốt:

– Như thế mà anh không biết. Em đau khổ lắm phải không?

Tất cả nhửng cứng rắn lúc này rơi xuống hết, Mai Hân bật khóc. Phú Lâm ôm lấy cô:

– Mình đi thôi em, xe anh đằng kia.

Phú Lâm kéo Mai Hân đi lại xe, chiếc xe hơi sang trọng. Mai Hân ngỡ ngàng, lúc này cô mới có dịp quan sát Phú Lâm. Anh ăn mặc sang trọng và có vẻ mập mạp hản ra. Bắt gặp cái nhìn của cô, anh ngạc nhiên:

– Sao hả em?

– Không.

Mai Hân cắn môi. Cô có nên cho anh biết 1à anh có một đứa con gái, nó vừa được sáu tháng, cô đang vô cùng túng quẫn, không có sữa cho con bú. Cô ngời vào xe nhìn anh, nghiêm nghị.

– Anh có muốn biết một năm qua em sống như thế nào không?

– Có, anh rất muốn biết.

– Lúc chia tay với anh, em có mang hơn hai tháng.

Phú Lâm sửng sốt:

– Sao lúc đó em không nói cho anh biết? Rồi đứa bé đâu, nó là con trai hay con gái?

– Con gái. Nó được hơn sáu tháng tuổi, em đặt tên con là Hoàn Châu, viên ngọc quý với một ý nghĩa ngày nào đó cha con được sum họp nhau.

– Trời ơi!

Phú Lâm kêu lên nghẹn ngào, anh ôm choàng lấy Mai Hân:

– Rồi một năm qua, em làm gì để nuôi con. Mai Hân ơi! Anh có lỗi với em.

– Ngày em trả sính lễ lại cho anh, ba đưa em và mẹ về quê. Mẹ mất sau đó không lâu, căn nhà bán được không đủ trả nợ. Có một lúc em muốn bỏ đi cái thai, nhưng rồi em không nỡ.

– Cám ơn em đã cho anh một đứa con. Em ở đâu đưa anh về nhà ngay đi?

Phú Lâm đã sung sướng trước cô con gái xinh như mộng của mình, nó giống anh quá. Anh quỳ xuống bên giường con, run tay sờ lên mặt con. Xin lỗi con, ba đã để cho cón và mẹ phải chịu khổ. Ba sẽ lo cho con, ba hứa như thế.

Tình yêu ngày nào trở lại, đêm hội ngộ đầy nước mắt. Mai Hân lại một lần nữa tin tưởng vào Phú Lâm, anh sẽ 1y hôn để cưới cô.

– Con có bảo với thằng Lâm chưa, mà hai đứa chẳng có động tịnh gi cả vậy?

Trước câu hôi của cha, Mai Hân bối rối cúi đầu:

– Bây giờ Quế Chi không chịu 1y hôn, ba ạ.

– Không chịu 1y hôn, rồi nó định lấy con làm vợ bé hay sao? Dứt khoát đi!

Nếu không, lại có thêm một hai đứa con nữa, người chịu khổ là con. Còn Quế Chi nó để yên cho con sao?

Làm sao Phú Lâm ly hôn được khi Quế Chi mang thai và một cuộc sống vật chất xa hoa, tiện nghi, công việc, danh vọng ràng buộc Phú Lâm, như một cái thòng lọng, không thể nào dứt ra được. Cuộc tình giữa Mai Hân và Phú Lâm kéo dài théo năm tháng, rồi Quế Chi cũng biết, cô kéo cả đoàn quân đánh ghen đến làm ầm ĩ cái xóm lao động...

Những ngày đen tối đó, mỗi lần nhớ đến, lòng bà Mai Hân lại quặn đau. Cô vẫn cứ tha thứ cho anh và Phú Lâm vẫn tìm đến. Hai mươi năm đã trôi qua, tình yêu cuồng nhiệt của thời trẻ dại cũng đi qua, còn lại là tình bạn.

Còn Hoàn Châu, từ lúc bắt đầu hiểu biết, cô thầng thừng đề nghị:

– Con xin ba, ba đừng gặp mẹ con nửa, con không muốn ai có quyền chà đạp mẹ con. Mẹ con đã quá đau khổ.

– Ba chỉ muốn 1o cho mẹ con và con.

– Con thà đói nghèo mà tâm hồn thanh thản. Ba có biết trong khai sinh của con ghi tên cha như thế nào không:

vô danh. Ba muốn con phải như thế nào nữa hả ba?

Những đau khổ chừng như bao giờ cũng đổ lên những người nghèo khó. Bây giờ Hoàn Châu lại mất Phúc, chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh yểu mệnh, anh sẽ rời bỏ cô tàn nhẫn như thế. Anh đã bỏ cô mà đi, nỗi đau quá lớn. Nước mắt Hòàn Châu chan hòa:

– Mẹ hãy để con được khóc! Con tự hành hạ con, bởi vì con mà anh Phúc chết. Phải chi con đừng hẹn anh ấy. Từ nay, mãi mãi hình ảnh anh Phúc sẽ đời đời trong tim con.

Ngoài cánh cửa, một bước chân âm thầm quay gót, bởi đứa con gái của ông luôn từ chối ông. Đó là nỗi dau nặng nề nhất trong đời ông. Sau đêm tân hôn, ông mới biết mình lầm. Tất cả đã quá muộn, ông đã cưới vợ.

Những ngày tháng sống chung quả là nặng nề, ông cố quên hình bóng người xưa, lặng lẽ bù đắp cho đứa con gái. Tất cả đều bị từ chối.

Bà Mai Hân thà sống nghèo chứ không nhận bất cứ thứ gì của ông. Bà luôn nói đã tha thứ cho ông, song ông hiểu đó chỉ là một lời nói, những gì mất đi, không dễ dàng tìm lại được.

Chương 4

Việt Hưng lùi lại, bởi cái dáng đứng như pho tượng đá trên gộp đá cao, mái tóc của cô bay bay, một hình ảnh tuyệt vời. Bất giác, anh đưa chiếc máy ảnh lên, cẩn thận bấm mấy cái liền thu hình ảnh sống động đó vào máy ảnh.

Anh cũng kịp nhận ra đớ là cô gái áo nhuộm đầy máu, hoảng loạn đưa người yêu của mình đi nhập viện, tiếc rằng vết chém quá sâu, người thanh niên kia đã chết.

Anh không nghĩ là khi mình ra đến vùng biển này lại gặp cô, thế mà lại gặp.

Cô đang đứng như hóa đá, quên cả thế giới hiện thực quanh mình.

Buổi sáng nắng lên sớm, biển trong xanh, từng đàn chim bay la đà trên mặt nước, sóng biển đánh xô vào gộp đá, nước bắn tung lên cao. Thu liền được mấy tấm hình, Việt Hưng đi lại gần, nhưng dường như cô chẳng thấy anh. Việt Hưng khe khẽ:

– Chào cô. Không ngờ lại gặp cô.

Hoàn Châu giật mình nhìn lại, cô gật đầu chào khi nhận ra vị bác sĩ hôm nào.

– Chào anh. Anh cũng đì nghỉ mát?

– Không! Gia đình tôi ở đây.

– Thế à?

Chỉ như vậy thôi, Hoàn Châu lại chìm sâu vào im lặng, nỗi đau mất mát khiến cô trở nên sống khép kín.

– Hoàn Châu ơi! Con đâu rồi?

Bà Mai Hân đi từ xa, nhìn thấy Hoàn Châu, bà cười:

– Con ở đây mà mẹ tìm con nãy giờ. Nắng lên cao rồi, mình về nhà đi con.

– Dạ.

Hoàn Châu trèo xuống gộp dá, cô chào Việt Hưng, rồi cùng đi với mẹ mình.

– Con quen với người đó à?

– Dạ. Là bác sĩ đã giải phẫu cho anh Phúc, tiếc là không cứu được anh Phúc.

Bà Mai Hân ôm quàng qua vai con gái:

– Con có muốn tắm không?

– Dạ thôi, con thích ngồi ngắm biển, mẹ ạ Nhìn biển, con nhớ anh Phúc quá mẹ ơi.

– Mẹ biết... - Bà Mai Hân bóp nhẹ vai Hoàn Châu - Song hãy để phúc ngủ yên đi con ạ. Nó sẽ dau lờng nếu như cứ thấy con sầu não như thế này.

Nước mắt Hoàn Châu ứa ra. Làm sao cô có thể dễ dàng quên anh, khi mà anh rời bỏ cô đi đau đớn như thế.

Việt Hưng nhìn theo hai mẹ con, họ giống như hai chị em. Riêng Hoàn Châu thì giống Minh Thu của anh, rất giống, chính vì điều này mà anh chú ý đến cô.

Nâng máy ảnh lên, Việt Hưng bấm nút cho ảnh rơi ra, những tấm ánh chụp Hoàn Châu lúc nãy, anh ngẩn người ra nhìn. Sao Hoàn Châu và Minh Thu có thể giống nhau lạ lùng đến như thế. Anh đưa tay sờ lên gương mặt Hoàn Châu trong ảnh. Minh Thu, anh tìm thấy một người rất giống em. Cô ấy dang sống trong cái tâm trạng của anh năm năm về trước khi anh mất em, đau đớn chìm lắng và nước mắt.

Cất những tấm ảnh vào túi xách đeo vai, Việt Hưng lững thững đi về nhà.

Bây giờ, anh mới nghe đói vì suốt một buổi sáng lang thang ngắm biển.

– Anh Hưng!.

Anh Thư chạy lao ra, cô bé ôm cánh tay Việt Hưng:

– Từ sáng sởm giờ anh đi đâu vậy? Lại đi chụp ảnh, sao không rủ em và chị Ngọc Hoa đi với?

Việt Hưng cười gượng chào Ngọc Hoa:

– Hoa mới đến à?

– Anh tệ thì thôi, về ngày hôm qua không chịu đến nhà em, sáng sớm ra đã đi mất. May là Anh Thư gọi điện thoại em mới biết anh về mà sang đây.

Việt Hưng chỉ biết im lặng trước lời trách móc và cũng chính như thế, mà anh ít muốn về nhà. Trong trái tim anh chưa thể nào lãng quên hình bóng Minh Thu, cho nên anh không muốn có bất kỳ tình cảm nào với ai, dù anh biết gia đình mình và cả đứa em gái đang cố gán ghép anh vào Ngọc Hoa.

Anh Thư kéo tay Hưng:

– Vào nhà đi anh? Mẹ có nấu món mì hải sản anh thích đó. Em và chị Hoa cứ đợi anh nên đói bụng nè!

– Em và Ngọc Hoa đói thì ăn đi, anh còn đi tắm nữa.

Gỡ tay em gái ra, Việt Hưng đi luôn vào nhà. Anh vào không định đóng ngay cửa lại.

Bà Anh vui vẻ:

– Con tắm nhanh rồi ra ăn mì nghen Hưng. Ngọc Hoa đợi con lâu rồi.

Việt Hưng lắc đầu:

– Con uống cà phê ngoài quán, chưa muốn ăn bây giờ. Mẹ và Ngọc Hoa cứ ăn trước đi, không cần chờ con.

Việt Hưng đóng ngay cửa lại. Anh thấy quá phiền mỗi khi về nhà. Chưa tắm vội, Việt Hưng lôi mấy tấm ảnh vừa chụp ra xem, rồi lấy trong ngăn kéo bức ảnh của Minh Thu, họ giống nhau lạ lùng. Tim anh lại bồi hồi nức nở. Minh Thu đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh hơn năm năm, nhưng hình ảnh của cô vẫn sống mãi trong tim anh.

Em biết không Thu; cô ấy giống em đến độ làm anh suýt kêu lên, anh cứ đi theo cô ấy và không biết mình đã làm gì nữa. Có phải là như vậy là anh đã có lỗi với em? Đừng giận anh!

Minh Thu trong ảnh như cười với Việt Hưng:

Anh ngốc ạ, em làm sao giận anh, khi mà anh đã yêu em đến thế. Cô ấy cũng đang mất người yêu và đau khổ như anh vậy.

Cộc Cộc Tiếng gõ cửa làm Việt Hưng giấu vội những tấm ảnh vào ngăn tủ.

Anh đi lại mở cửa. Là Ngọc Hoa. Việt Hưng cố giấu tiếng thở dài:

– Sao em không ở ngoài đó ăn mì với mẹ của anh và Anh Thư đi?

– Em không muốn ăn khi anh không ăn. Anh Hưng! Có phải anh không thích sự có mặt của em?

Việt Hưng cười gượng mở rộng cửa ra:

– Sao em lại nói như vậy? Tại lúc nãy anh uống cà phê ngoài bãi biển nên chưa thấy đói – Xưa nay, em biết anh đâu có uống cà phê.

– Không! Thỉnh thoảng anh cũng uống.

– Ra ngoài ăn sáng đi anh.

– Vậy chờ anh một chút.

– Em nghe Anh Thư nói anh về đến chiều chủ nhật mới đi phải không?

– Ờ – Vậy lát nữa mình đi Long Hải đi anh Hưng. Anh đừng có từ chối, bảo muốn ở nhà nghen!

– Anh lại muốn những ngày phép của mình dược ở trong nhà nghỉ ngơi.

– Anh muốn nghỉ ngơi hay là để nhớ chị Minh Thu?

Việt Hưng nghiêm giọng:

– Em can thiệp vào đời tư anh quá sâu rồi đó, Ngọc Hoa.

– Chị ấy đã mất năm năm rồi, sao anh vẫn chưa chịu quên vậy?

Ngọc Hoa nói bằng cái giọng ấm ức như cô đang là người yêu của anh vậy.

Việt Hưng bực mình:

– Nhớ hay quên cô ấy là chuyện của anh và quyền của anh.

– Nhưng mà ba mẹ anh và ba mẹ em đã nhất trí cho chúng ta đến với nhau.

– Xin lỗi, năm nay anh đã ba mươi chứ không còn trẻ nít để bị đặt để. Anh cũng muốn nói rõ với em, ngoài Minh Thu ra, anh chưa từng nghĩ đến cô gái nào kể cả em. Cho nên em đừng hy vọng gì ở anh, cũng đừng phí thời gian vì anh.

Việt Hưng bỏ đi ra ngoài. Ngọc Hoa tức mình gieo người xuống ghế. Cô không dám nghĩ là Việt Hưng từ chối mình thẳng thừng như vậy. Song cô không tự ái đâu, cô sẽ nhờ người lớn làm áp lực, anh sẽ không ''chạy thoát'' cô được.

Một tấm ảnh ló ra ngăn kéo, Ngọc Hoa rút ra xem, cô nhíu mày bởi cô gái trong ảnh. Cô ta còn trẻ quá, không thể nào là Minh Thu Ngọc Hoa kéo ngăn tủ ra, cô cầm lên xấp ảnh có cả ảnh Minh Thu. Những tấm ảnh này chụp từ bao giờ vậy? Có một người giống Minh Thu đến như thế sao? Tim Ngọc Hoa dội lên hờn ghen ngun ngút... Cô rút một tấm ảnh giấu vào túi áo của mình.

Vẫn trên gộp đá cao đó, Hoàn Châu ngồi lặng im nhìn ra biển xa trập trùng. Một tiếng chân di động khẽ, Hoàn Châu quay lại.

Cô gật đầu đáp lại cái chào của Việt Hưng.

– Anh lại ra đây à?

– Còn ngày mai nữa thôi, ngày mốt là tôi phải về Sài Gòn đi làm.

– Vậy à! Tôi cũng thế. Tôi bỏ việc lâu quá, không khéo họ đuổi việc tôi cũng nên.

Việt Hưng ngồi xuống gộp đá gần Hoàn Châu, giọng anh thật dịu dàng:

– Hồi năm năm trước, khi cô ấy bỏ tôi ra đi tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như cô như vậy, sợ còn yếu đuối hơn cô nữa. Tôi đã khóc thật nhiều. Cô xem, có rất nhiều gộp đá mang chữ MT.

Hoàn Châu gật đầu:

– Có, tôi đếm đến hơn hai mươi gộp đá mang chữ MT.

– Là tên của cô ấy đấy, Minh Thu đã bỏ tôi về với Chúa. Cho nên tôi hiểu nỗi đau của cô khi mất anh ấy, tiếc là tôi không cứu được anh ấy giùm cho cô.

Nước mắt Hoàn Châu ứa ra:

– Anh cũng đã làm hết sức mình. Tại tôi và anh ấy không có duyên phận với nhau, số phận anh ấy quá mỏng.

– Tôi có cái này cho cô nè.

– Gì vậy?

Hoàn Châu ngỡ ngàng cầm lên mấy tấm ảnh.

– Anh chụp tôi từ bao giờ vậy?

Cô vụt kêu lên khi cầm tấm ảnh của Minh Thu:

– Cái này đâu phải...

– Là cô ấy đó, cô nhận ra gì không?

– Tôi giống cô ấy của anh, phải không?

– Phải, rất giống. Tôi tình cừ nhìn thấy cô trước đó một giờ đồng hồ, khi cô gọi điện thoại ở một trạm điện thoại công cộng. Lúc đó tôi thật sửng sốt.

Hoàn Châu nghẹn ngào:

– Đó chính là cú điện thoại cuối cùng. Cú điện thoại đã kéo anh ấy ra khỏi phòng làm việc và đi gặp tôi, để rồi mãi mãị.... Hoàn Châu không nói được nữa. Cô gục mặt lên mấy tấm ảnh mà khóc, đôi vai bé nhỏ theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Việt Hưng thương cảm. Anh đã từng ở vào tâm trạng này, bất kỳ nhắc nhớ nào về kỷ niệm cũng khiến đau lòng và rơi nước mắt. Anh vỗ nhẹ lên vai cô như chia sẻ. Và như loài lau sậy, cô gục đầu lên vai anh mà khóc. Anh để yên cho cô khóc.

Thật lâu, Hoàn Châu mới bình tĩnh lại, cô ngồi dịch người ra xa.

– Xin lỗi anh.

– Không có gì, chúng ta cùng một tâm trạng mà. Có điều nỗi đau của tôi không còn quá sâu như cô, vì cô ấy đã đi từ năm năm trước. Ngày hôm qua, nhìn thấy cô đứng lặng yên xuất thần quá, nên tôi đã chụp ảnh, cô không phiền tôi chứ?

– Không! Anh cho tôi những tấm ảnh này nghen?

– Tôi mang ra đây để tặng cô mà.

Hoàn. Châu vụt cười, nụ cười lần đầu tiên kể từ lúc anh biết cô, trông gương mặt cô xinh xắn ngây thơ như một thiên thần. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, trong một thoáng rung động.

Hoàn Châu xem kỹ lại mấy tấm ảnh:

– Anh chụp rất đẹp, tôi chưa bao giờ chụp ảnh đẹp như thế này. Mỗi lần đi chơi với nhau chụp ảnh, anh ấy hay trêu tôi là chụp ảnh xấu như ma mút.

– Anh ấy đùa với cô thôi. Đôi khi người ta thích trêu người mình yêu là như vậy đó.

Từ lúc nào, Hoàn Châu và Việt Hưng trở nên thân thiết, như tri kỷ tìm thấy tri âm. Nỗi đau cũng tạm lắng xuống:

Nắng lên cao, hai người đi thả bộ về khu phố trung tâm. Việt Hưng hỏi vẻ quyến luyến:

– Hoàn Châu đang ở đâu vậy?

– Tôi ở khách sạn Hoàn Mỹ.

– Tôi có xe, hay là ngày mai tôi cho Hoàn Châu và bác gái quá giang. Không phải ngại đâu, vì tôi lái xe và chỉ đi có một mình, cho nên có ai đó trò chuyện cũng đỡ buồn ngủ.

– Vâng, nếu anh nói như vậy, tôi xin được quá giang xe của anh. Nhưng ngày mai chừng mấy giờ anh mới đi?

– Chừng khoảng mười giờ được không?

– Được:

Về đến khách sạn, Việt Hưng dừng lại ngập ngừng:

– Hay Hoàn Châu để cho tôi lên chào bác gái với, được không?

– Cũng được. Mẹ tôi thích có người nói chuyện với bà lắm đó.

Việt Hưng nghe lòng vui vui. Có lẽ Minh Thu không trách anh, khi anh vừa tìm thấy niềm vui chân thành trong tình bạn mới.

Tâm trạng vui vẻ, Việt Hưng bước vào nhà. Cả nhà đang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Việt Hưng ngạc nhiên, anh cất giọng đùa:

– Hình như nhà mình đang có hội nghị bàn tròn hả mẹ?

Bà Anh nghiêm mặt:

– Mọi người đang nói đến chuyện của con đấy. Con ngồi xuống ghế đó đi.

Con về ba ngày nay rồi, song con chẳng ngó ngàng gì đến Ngọc Hoa. Ngọc Hoa khóc với mẹ đấy.

Việt Hưng ngồi xuống ghế, anh nhìn Ngọc Hoa, mắt cô đỏ hoe và hãy còn ướt nước mắt.

Việt Hưng lắc đầu:

– Con đã xác nhận tình cảm của con rồi, con chỉ xem Ngọc Hoa như Anh Thư vậy. Đừng hy vọng ở con bất kỳ điều gì rồi trách con.

– Con nói như vậy sao được! Cha mẹ hai bên đã nói chuyện với nhau, con cho là chuyện trẻ con hay sao?

– Con không hề xem là chuyện trẻ con. Năm nay con cũng đã ba mươi, con có toàn quyền quyết định hôn nhân của con, mẹ đừng ép con.

Việt Hưng quay sang Ngọc Hoa:

– Còn em, chắc em đâu có muốn lấy một người chồng không yêu mình, có đúng không?

Việt Hưng đứng lên toan đi. Bà Anh tức giận:

– Mẹ không tin là con yêu cái cô gái ngoài bãi biển kia, chỉ vì cô ta giống Minh Thu.

Việt Hưng khó chịu?

– Mọi người theo dõi con hay sao? Con và cô gái kia mới chỉ là tình bạn mà thôi.

Ngọc Hoa lịm người cay đắng. Từng lời nói của Việt Hưng thật tàn nhẫn, giống như gáo nước lạnh hắt vào mặt cô choáng váng.

Cô có gì kém cô gái kia, mà từ Sài Gòn họ hẹn hò đến đây. Cả ngày anh chỉ biết thơ thẩn ngoài biển để gặp mặt người ta, anh làm cho cô quá đau lòng.

Đứng vụt lên, Ngọc Hoa bưng mặt chạy đi, Anh Thư lo lắng đuổi theo:

– Chị Hoa, chờ em với!

Còn lại hai mẹ con, bà Anh thở dài:

– Con xem đó, Ngọc Hoa yêu con biết bao nhiêu, tại sao con nỡ cư xử với nó như vậy? Mẹ muốn con cưới Ngọc Hoa, về Vũng Tàu mở dưỡng đường, có gia đình Ngọc Hoa góp tiền vào. Con tội tình gì phải bon chen ở Sài Gòn lãnh lương bác sĩ một tháng không có bao nhiêu cả. Minh Thu chết đã năm năm rồi, mẹ xin con đừng nghĩ đến nó nữa.

– Con có thể không nghĩ đến Minh Thu. Nhưng nếu mẹ muốn con cưới Ngọc Hoa thì không được, con không yêu cô ấy.

– Vợ chồng có thể trước khi cưới không yêu nhau. Nhưng sau khi cưới, ăn ở với nhau quen hơi béng tiếng cũng nẩy sinh tình cảm. Ngọc Hoa có gì không tốt mà con không yêu nó?

– Cô ấy rất tốt. Có điều con không yêu cô ấy, mẹ đừng hỏi tại sao.

Bà Anh giận dữ:

– Như vậy con quyết đeo đuổi theo cô gái đó?

– Con và cô ấy chỉ là bạn. Mẹ đừng buộc con, để mỗi khi con gặp mặt Ngọc Hoa, tâm trạng của con thêm năng nề. Mà đã nặng nề, con sẽ ghét hơn 1à yêu đó mẹ.

Việt Hưng bỏ đi lên lầu. Anh bắt đầu thấy phiền mỗi khi về thăm nhà. Có phải tại anh quá chung tình nên 1ãnh cảm với tất cả các cô gái không. Anh thấy mình vui và có một chút gì đó xao xuyến khi đối diện Hoàn Châu, dù anh biết là cô hãy còn quá đau đớn với cái chết của người mình yêu.

Ngọc Hoa đứng từ sau cánh cửa, những 1ời Việt Hưng nói với mẹ của anh, khiến trái tim cô tan nát. Anh ghét cô là vì như vậy sao? Nước mắt Ngọc Hoa dâng lên, cô gục đầu sau cánh cửa khóc thầm lặng.

Anh Thư ái ngại ôm qua vai Ngọc Hoa:

– Chị đừng buồn! Có lẽ tại mẹ em đặt áp lực quá nặng cho nên anh Hai em mới như vậy. Từ từ rồi mẹ em sẽ khuyên ảnh.

Ngọc Hoa ngẩng lên:

– Em có tin cô gái kia chỉ là bạn của anh Hưng không?

Anh Thư lúng túng:

– Em không biết nữa.

– Chị muốn đi gặp cô gái đó.

– Coi chừng anh Hưng giận đó chị.

– Chị không nói gì cả. Chị chỉ muốn cho cô ta biết chị là vợ sắp cưới của anh Hưng thôi. Đi với chị!

Ngọc Hoa dứt khoát nắm tay Anh Thư đi, Anh Thư đạnh đi theo. Cô hồi hộp không biết cuộc đối mặt sẽ như thế nào đây.

Cộc Cộc Tiếng gõ cửa Hoàn Châu ngỡ người phục vụ phòng, nên mở cửa ra, cô nhìn hai cô gái trước mặt mình:

– Hai cô muốn hỏi ai?

Ngọc Hoa lạnh lùng đưa tấm ảnh cô đã lấy trong ngăn kéo bàn của Việt Hưng:

– Là cô đây phải không?

Hoàn Châu ngạc nhiên, song cô vẫn gật đầu:

– Cô là người nhà của bác sĩ Việt Hưng?

Ngọc Hoa hất mặt:

– Tôi 1à vợ sắp cưới của bảc sĩ Hưng. Tôi đến đây cảnh cáo cô, chớ có mới quan hệ với vị hôn phu của tôi. Nếu không, tôi sẽ không tử tế với cô đâu.

– Hoàn Châu ngẩn người ra:

– Có lẽ cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ xem bác sĩ Hưng như bạn.

– Hãy làm như lời cô vừa nói, vì sẽ không có người phụ nữ nào cư xử tử tế khi mà chồng sắp cưới của họ có mối giao du vôi người phụ nữ khác. Biết bác sĩ Hưng sắp có vợ rồi, cô hãy chấm dứt những cuộc gặp mặt đi.

Ngọc Hoa kéo Anh Thư đi, Hoàn Châu buồn bực nhìn theo. Cô không thích có những chuyện như thế xảy ra. Đóng cánh cửa phòng, cô mở valy bỏ quần áo vào:

– Mẹ! Chúng ta về Sài Gòn đi. Cái chết của anh Phúc làm cho con quá đau lòng, con không muốn bị phiền phức.

Bà Mai Hân gật đầu:

– Ừ thì mẹ tùy con. Tuy nhiên, mẹ thấy bác sĩ Hưng là người đàng hoàng, có lẽ tại cô vợ sắp cưới quá ghen thôi.

Hai mẹ con thu xếp hành trang, kết thúc sớm cuộc đi nghỉ mát. Xe chạy đi rồi, Hoàn Châu ngồi tựa người ra sau, mắt cô nhắm lại. Cô lại nghĩ đến toàn thân Phúc đẫm máu khi nằm trong lòng cô, nước mắt Hoàn Châu lại âm thầm chảy...

– Mẹ!

Tiếng mẹ của Phú Văn trong điện thoại làm cho bà Quế Chi sợ hết hồn, vội nhìn quanh. Trong phòng chỉ có một mình bà. Bà đi lại đóng cửa.

Phú Văn nóng nảy:

– Mẹ có nghe con nói gì không, mà làm thinh vậy?

– Có, mẹ có nghe. Con đang ở đâu thế Phú Văn? Mẹ đọc báo thấy đăng tin truy nã con đó. Mẹ lo cho con quá Văn ơi.

Phú Văn gắt gỏng trong điện thoại:

– Mẹ đừng có khóc, nghe con nói đây nè! Mẹ mau kiếm cho con hai chục triệu.

Bà Quế Chi sứng sốt:

– Số tiền và vàng hôm đó, con mang theo đâu có ít, chưa bao lâu mà con xài hết rồi sao?

– Mẹ cho là nhiều lắm sao? Mẹ có biết một viên Estacy bao nhiêu tiền không? Bốn trăm ngàn đồng một viên. Con phải nuôi tụi tham gia chém chết thằng Phúc. Con không nuôi, tụi nó chém con như chém thằng Phúc vậy.

Bà Quế Chi kinh hoàng:

– Văn ơi? Con sống với những người như vậy sao con?

– Ngày mai, mẹ gom được bao nhiêu tiền thì đưa cho con. Con cần năm chục triệu để theo tụi nó trốn qua Thái Lan. Mẹ không muốn con đi tù chứ?

Bà Quế Chi nghẹn ngào:

– Mẹ không muốn.

– Được rồi! Sáng mai, con sẽ gọi điện thoại, rồi mẹ mang tiền đến địa điểm hẹn con cho biết sau. Phải có tiền đó, mẹ rõ chưa. Nếu không, mẹ sẽ không còn trông thấy con nữa đâu.

Máy bị dập, bà Quế Chi hoảng sợ kêu lên:

– Văn! Văn! Con nghe mẹ nói nè...

Máy bị cắt, chỉ còn tiếng tút tút. Bà thở dài bỏ máy xuống. Năm chục triệu rồi bao nhiêu nữa, liệu Phú Văn có đi thoát. Bà thấy lạnh người, khi nghĩ đến bọn giang hồ có thể chém chết Văn khi không có tiền cho chúng.

Bà đi lại kéo cánh cửa ra, suýt một chút nữa bà hét lên, vì ông Lâm đứng nơi cửa, ông nghiêm khắc nhìn bà.

Bà trừng mắt lại:

– Ông làm tôi có cảm giác như ông là ma vậy.

– Bà có điều khuất lấp nên giật mình tưởng tôi là ma. Tôi hối bà, thằng Văn đang ở đâu vậy?

– Tôi không biết.

– Nó lại bảo bà đưa tiền cho nó chứ gì? Một cái xe, tiền và vàng chưn đầy một tháng đã bay vèo đi, rồi bà sẽ đưa cho nó bao nhiêu nữa?

– Bao nhiêu thì bao nhiêu, tôi không thể để bọn người kia chém chết con mình, khi nó không có tiền đưa cho bọn chúng.

– Tốt nhất, bà hãy nói nó ở đâu, khuyên nó ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, hơn là khi bị bắt sẽ lãnh án tử hình.

Tử hình! Bà Quế Chi gần như muốn ngất đi vì hai cái chữ ghê gớm ấy. Bà ôm choàng lấy ông, khóc òa:

– Tôi không muốn con chết. Ông ơi, ông hãy nghĩ cách cứu con, nó cũng là giọt máu của ông!

Ông ôm lấy bà. Lúc này có trách bà yêu con mù quáng cũng bằng thừa. Ông cũng có một phần lỗi, khỉ bỏ mặc bà trong việc dạy dỗ con.

– Chính vi lo cho nó mà tôi muốn bà nói thật với tôi, nó đang ở đâu?

– Nó không chịu nói là nó đang ở đâu, chỉ nói là ngày mai nó sẽ gọi điện báo chỗ cho tôi biết để đưa tiền cho nó.

– Như vậy tốt rồi.

Bà Quế Chi lo sợ:

– Ông sẽ làm gì với con mình vậy?

– Tôi không phải vừa nói với bà, thà nó ra đầu thú để được sống, hơn là bọn người kia chém nó chết, hoặc nó bị bắt và cái án tử hình không tránh khỏi.

Bà khóc nấc trong lòng ông. Tất cả mọi thứ ông vừa nói, bà đều không muốn. Tuy nhiên bây giờ không phải là việc bà muốn hay không muốn Phú Văn chỉ có mỗi một con đường để đi đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.

Tín Cồ hất mặt:

– Mày nói là mẹ mày mang tiền đến?

– Ừ Tao hẹn ngoài Bưu điện nhà thờ Đức Bà. Ngày chủ nhật, người ta đi 1ễ đông, sẽ không ai phát hiện ra bọn mình.

Phú Vãn khẩn thiết:

– Mày tin tao đi, mẹ tao rất thương tao.

Tín Cồ im lặng, dù tin hay không tin đi nữa, hắn cũng phải để Phú Văn đi nhận tiền, những đồng tiền cần như con cá sống phải có nước vậy.

Đồng hồ chỉ tám giờ, cả bọn quyết định ra đường. Thằng Mạnh chở Phú Văn, ngụy trang bằng cái nón kết sùm sụp như dân buôn bán nhà nghèo, mặt đeo khẩu trang. Hai chiếc len lỏi chạy giữa dòng xe đông đảo trên đường, ngày chủ nhật.

Bà Quế Chi nóng lòng đi đi lại lại trước cửa bưu điện trung tâm, tay ôm chặt túi xách tiền vào ngực. Bà không biết là tốp công an chìm đang bao vây chặt chẽ khu nhà thờ Đức Bà và Bưu điện.

Phú Văn bảo Mạnh vòng xe một vòng không thấy động tịnh, mới vòng xe đến trước mặt bà Quế Chi.

– Mẹ!

Phú Văn gọi khẽ, khẩu trang vẫn che hơn nửa gương mặt, song bà Quế Chi vẫn nhận ra Phú Văn. Bà mừng rỡ:

– Văn! Con...

– Có tiền chưa? Mẹ đưa cho con mau lên!

– Có Nhưng con sẽ ở đâu Văn?

– Đứa đây!

Phú Văn chồm tới giật phăng túi xách trên tay mẹ mình, bà Quế Chi giật nẩy người lùi ra sau:

– Phú Văn! Hay là cọn đi đầu thú đi? Ba con...

– Đồ ngu! Đầu thú đặng chết hay sao? Có phải bà đã nói chuyện cho ổng biết? Đưa tiền đây!

Phú Văn tống một đạp vào người mẹ mình để giật cái túi xách tiền. Hắn giật được, chưa kịp tháo chạy thì những họng súng đen ngòm chĩa vảo hắn:

– Phú Văn! Anh đã bị bắt, mau đưa hai tay lên đầu!

Phú rụng rời buông rơi túi tiền, cả Mạnh nữa, hắn rú ga xe toan tháo chạy, những người công an lao tới khóa tay hắn, cái còng số tám bập vào phía sau xe của Tín Cồ vừa quay đầu cũng bị chặn lại, tất cả bị bắt.

Phú Văn gào lên căm hờn:

– Đồ khốn nạn! Bà có phải là mẹ tôi không hả? Tại sao bà báo công an?

Ông Lâm hiện ra nghiêm khắc:

– Là chính ba báo công an. Con nên tỉnh ngộ đi. Con đã quá sai lầm rồi.

Phú Văn gào lên như người điên:

– Tôi không muốn ở tù, tôi không muốn. Thả tôi ra!.

Phú Vãn bị đẩy mạnh lên xe bít bùng, hắn hiểu tất cả những thú vui chơi trụy lạc đã kết thúc.

Chương 5

Cộc cộc Việt Hưng gõ cửa khá lâu, bên trong vẫn im lặng. Còn chưa biết làm sao, người quản lý khách sạn đi qua, Việt Hưng vội giữ lại:

– Anh ơi! Làm ơn cho tôi hỏi, có phải hai mẹ con người thuê phòng này đã ra chợ?

Người quản lý nhíu mày:

– À, không! Cả hai mẹ con trả phòng lúc hai giờ trưa, họ nói là đi về Sài Gòn.

Việt Hưng ngẩn người ra. Mới buổi sáng khi Việt Hưng vào phòng nói chuyện Hoàn Châu nói với anh, ngày mai cô mới về. Cô còn hẹn quá giang xe của anh nữa kia mà. Sao bây giờ, cô có thể đi mà không có một lời từ giã anh?

Cám ơn người quản lý, Việt Hưng rời khách sạn. Tình cờ gặp lại cô lần thứ ba, anh xem như đó là một định mệnh. Cô đã đi. Liệu anh và cô có còn gặp nhau nữa không?

Việt Hưng mang gương mặt buồn hiu về nhà. Nếu đã như thế, anh cũng không muốn lưu lại thành phố biển này làm gì. Một tình cảm vừa nhuốm lên sao lại tan đí như bọt nước đầu ghềnh.

Việt Hưng quay về nhà, anh gom hết quần áo vào valy nhỏ đi xuống. Bà Anh ngạc nhiên:

– Sao con nói là trưa mai mới đi?

Việt Hưng lắc đầu:

– Con có việc cần phải đi mẹ ạ.

Anh Thư tức mình chen vào:

– Chứ không phải là vì cô ấy đã bỏ đi về Sài Gòn nên anh vội chạy đi?

Việt Hưng sững sờ:

– Anh Thư! Có phải em đã đến khách sạn nói cái gì đó xúc phạm đến người ta?

Anh Thư sợ hải cúi đầu. Trong một 1úc tức tối giùm cho Ngọc Hoa, cô đã bật lên nói cái sự thật không nên nói. Vẻ sợ hãi của em gái làm cho Việt Hưng nổi giận, anh chụp vai Anh Thư lắc mạnh:

– Em đã xúc phạm gì đến người ta rồi hả? Anh thật không ngờ em quá hồ đồ. Em đã nói cái gì rồi hả?

– Chị Ngọc Hoa nói chứ không phải em. Chỉ nói chỉ là vợ sắp cưới của anh, yêu cầu cô ca đừng có gặp anh nữa.

Việt Hưng đưa hai tay lên đầu, anh chán nản nhìn mẹ mình:

– Con van mẹ đừng có tiếp tay cho Ngọc Hoa nữa, nếu như mẹ còn muốn con về nhà này.

Buông Anh Thư ra, Việt Hưng hầm hầm đi ra xe. Anh ngồi vào lái vụt mạnh đi, mặc cho bà Anh gọi thất thanh:

– Việt Hưng! Tối rồi, con còn đi đâu nữa?

Ngọc Hoa vừa nhô mình qua cua quẹo, cô đau đớn nhìn theo xe Việt Hưng.

Anh đi đâu mà lái xe đi vùn vụt như tức giận ai, có phải cô gái đó đã gặp Việt Hưng nói gì đó?

– Tại em nghe lời chị nên anh Hai bỏ đi về thành phố.

Ngọc Hoa giận dữ:

– Cô ta gặp anh Hưng mét thót gì rồi sao?

– Không! Cô ta cùng mẹ về Sài Gòn, chính vì vậy mà anh Hưng muốn nổi điên lên.

Ngọc Hoa đứng chết lặng. Như vậy quá rõ ràng, anh đã yêu cô gái ấy, anh đã quá nặng tình cùng người ta. Chưa bao giờ Ngọc Hoa thấy mình đau khổ đến như thế. Việt Hưng! Sao anh có thể chà đạp lên tình cảm của em đến như thế.

hả?

...

Việt Hưng lái xe đi trong cơn giận ngút ngàn. Nhưng rồi lái xe đi một 1úc, gió mát làm cho Việt Hưng dịu đi cơn điên trong lòng mình. Thôi thì nếu có duyên, tôi và em sẽ gặp lại, còn vô duyên xem như cả đời không trông thấy nhau nữa.

Bao giờ tôi sẽ gặp lại em? Lâu lắm, từ ngày mất Minh Thu, đây là lần đầu tiên Việt Hưng thấy mình xôn xao và gần như có lửa, đất cháy trái tim anh.

Nhớ em âm thầm và nóng bỏng Nửa muốn dạo vòng nữa lại ngồi yên Giống như kẻ đi thuyền trên sóng biển Đứng chỗ nào cũng thấy chao nghiêng...

Làm sao có thể tìm thấy em? Vừa gặp em, sao tôi có cảm giác mình có duyên nợ với nhau. Tôi đã quên người yêu cũ của mình rồi hay sao “Minh Thu Hãy tha thứ cho anh. Bởi vì em đã lẫn lộn giữa anh và cô ấy.”.

Hai án tử hình và án dành cho Phú Văn hai mươi năm. Nhã Phương thẫn thờ rời tòa án. Dù họ có chết đi nữa, cô vẫn không tìm thấy 1ại anh trai của mình, bây giờ chỉ có một mình cô trơ trợi.

– Nhã Phương!

Hoàn Châu định chạy theo Nhã Phựơng, dáng cô bé đi thất thểu kia khiến cho cô thấy lòng đau như cắt. Song từ hàng ghế bên dưới, bà Quế Chi đang ngất trên tay ông Lâm, bà chịu không nổi cái án đối với Phú Văn. Hai mươi năm Phú Văn bị sống cách biệt với bên ngoài, bà đâu còn sống đến ngày đó, để đón con mình về nhà.

Ông Lâm kêu lên.

– Hoàn Châu! Con giúp ba với!

Không nỡ bỏ mặc cha, Hoàn Châu đành phụ ông lay tỉnh bà Quế Chi dậy. Cả tòa án chộn rộn. Phú Văn cúi đầu, hai tay bị còng anh ta bước đi theo hại người công an áp giải mình. Cái án hai mươi năm hãy còn quá nhẹ cho anh ta. Lên xe, Phú Văn nhìn thấy Nhã Phương, cô đang nhìn anh bằng đôi mắt thù hằn. Cô mất tất cả chỉ vì anh ta, lẽ ra anh ta phải ngồi ở cái án tử hình kia.

Chiếc xe bít bùng chở Phú Văn đi rồi, Nhã Phương mới lếch thếch đi. Cô vẫn chưa quân bình cho tâm hồn của mình, sau những trận bão giông của cuộc đời. Những ngày sắp tới Nhã Phương không biết mình sống ra làm sao nữa, cô không có can đảm đi học hay gặp lại người quen của mình ở đâu, người ta cũng nhìn cô bằng đôi mắt thương hại, cô gái bị chính người yêu của mình làm nhục, cùng với những tên bạn mất dạy sa đọa của anh ta.

Có một lúc, Nhã Phương đã trèo lên tận tầng 1ầu ba mươi ba của một khách sạn, cô nhìn xuống đường, người ta bé nhỏ như con kiến. Từ trên độ cao đến chóng mặt, cô không có can đảm buông mình ra ngoài vuông cửa kiếng đó, buông tay cho mình rơi xuống, thịt nát xương tan. Cô vẫn sống, sống dật dờ, không phương hướng và không ngày mai. Cũng như Nhã Phương dang tự hủy hoại mình bằng rượu và thuốc lá, hai thứ dó giúp cô quên trong những cơn say túy lúy.

Một chiếc xe áp sát vào, Nhã Phương giật mình nhìn lên, cô nhíu mày giọng xẵng:

– Muốn gì?

Trái với thái độ của cô, Việt Hưng mỉm cười:

– Cô quên tôi rồi à? Tôi là bác sĩ bệnh viện... trong lần anh của cô...

Nhã Phương xua tay cắt lời Việt Hưng:

– Tôi nhớ rồi. Nhưng anh muốn gì ở tôi?

Một câu hỏi bất lịch sự, song Việt Hưng không phiền. Anh bước xuống xe:

– Cô về nhà phái không, tôi giúp cô đưa cô về nhà.

Nhã Phương ngẩn người ra. Cô còn gì để mất hay e sợ. Trong cái tâm trạng bất cần ấy, Nhã Phương gật đầu:

– Nếu anh có thành ý, tại sao tôi không nhận.

– Vậy cô lên xe đi!

Nhã Phương thản nhiên leo lên xe ngồi vào cạnh tay lái. Việt Hưng đóng cửa lại. Xong, anh đi vòng qua ngồi vào trước vô lăng:

– Nghe nói tòa sắp xử vụ án của anh cô.

Nhã Phương cươi gằn:

– Xử rồi, vào sáng nay. Tôi đang tức giận, anh biết không? Lẽ ra anh ta là tên chủ mưu, anh ta phải bị tử hình mới đúng. Tại sao nhân nhượng? Vì anh ta vừa bước sang cái tuổi mười tám ư? Giá mà tôi đâm vào tim anh ta những nhát dao lút cán kìa, tôi mới vừa lòng.

Việt Hưng đặt tay lên vai Nhã Phương:

– Dù sao anh ta cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi, bằng cả cuộc đời trai trẻ của anh ta, cái tuổi thanh niên tốt đẹp. Còn em, hãy quên những điều không vui đó mà vui sống. Có như vậy, anh Hai em mới vui lòng bên kia thế giới.

Nhã Phương bưng mặt, nước mắt cô tràn ra:

– Tôi phải sơng như thế nào đây? Anh không thể nào biết đâu. Ngày nào tuy chỉ có hai anh em, dù bận việc như thế nào đi nữa, anh ấy cũng về lo lắng săn sóc cho tôi. Cũng có lúc tôi mê chơi quá, bị đánh đòn, nhưng rồi anh ôm tôi vào lòng:

Mình chỉ có hai anh em, anh thương em, nhưng em cũng phải biết thương anh. Vậy mà bây giờ anh trai tôi đành bỏ tôi.

Việt Hưng chỉ còn biết ngồi nhìn Nhã Phương khóc. Cái chết của chàng trai đó để lại nỗi đau và thương nhớ cho bao nhiêu người cũng như anh từng đau khổ và tiếc nhở Minh Thu vậy, cho nên Việt Hưng hoàn toàn thông cảm. Anh lấy chiếc khăn giấy đưa cho cô:

– Em lau nước mắt đi, anh đưa em về!

Nhã Phương cầm lấy, cô nhìn Việt Hưng bằng đôi mắt biết ơn.

– Anh lái xe đi đi. Bỗng dưng rồi em bắt anh buồn theo em.

– Anh cũng từng ở hoàn cảnh như em, mất một người thân quả là đau đớn tột cùng:

Việt Hưng mở công tắc đề máy rồi vào số cho xe lăn bánh. Anh đang nghĩ đến Hoàn Châu, cớ lẽ sáng nay cô cũng rất đau buồn trong phiên xử này. Ngập ngừng một lúc, Việt Hưng mới ướm lời:

– Còn cô Hoần Châu... sáng nay, cổ không đi với em sao?

Nhắc đến Hoàn Châu, Nhã Phương nổi giận ngay:

– Anh đừng có nhắc đến con người đó mà em nổi giận.

– Sao? Anh thấy cô ấy cũng rất đau khổ trong cái chết của anh trai em?

– Rồi cô ta sẽ quên nhanh chóng. Hừ! Kẻ chủ mưu giết anh trai em, làm hại em hóa ra là em cùng cha với cô ta:

Cả đời em không nhìn cô ta, đến nhà là em đóng cửa đuổi đi tức khắc.

Việt Hưng lắc đầu:

– Em cư xử như vậy không phải rồi. Người có lỗi là em của cô ấy, cô ấy đâu có muốn, vì chính bản thân của cô ấy cũng đau khổ vì mất anh trai của em:

Nhã Phương giận dữ:

– Mất anh trai em thì đã sao? Rồi thời gian nào đó cô ta sẽ quên anh của em.

Chỉ có em là cả đời mất anh trai của mình, cứ về nhà nhìn bàn thờ anh ấy là em không chịu nổi.

Nhã Phương lại khóc, Việt Hưng nắm tay cô bóp nhẹ.

– Anh hiểu và hoàn toàn thông cảm với em. Nhà em ở đâu, chỉ đường cho anh lái xe.

– Anh quẹo sang trái đi rồi đi thẳng.

Đưa cô về tận nhà, Việt Hưng an ủi:

– Nếu em cần gì cứ đến bệnh viện hơặc phone cho anh theo số điện thoại này, anh sẽ giúp em. Có một điều, anh muấn em dũng cảm đối diện sự thật, khi không còn anh trai của em. Hãy sống cho tốt em ạ.

Nhã Phương làm thinh. Không ai có thể làm cho cô quên đi những đau đớn và kinh hoàng cô đã và đang chịu đựng, nhưng dù sao tấm lòng chân thật của anh trong lúc này cho Nhã Phương phần nào an ủi và người đi trên sa mạc mông mênh chợt nhìn thấy biển nước.

Vừa tỉnh lại, nhìn thấy Hoàn Châu ngồi bên cạnh mình, bà Quế Chi hất mạnh Hoàn Châu ra:

– Cô đi đi, đừng giả bộ cái trò mèo khóc chuột nữa! Tôi đã năn nỉ cô rồi mà, đừng khai những điều bất lợi cho Phú Văn, vậy mà cô vẫn khai.

Quay sang chồng, bà quắc mắt:

– Tôi nghe lời ông bảo con trai tôi ra đầu thú, để bây giờ nó chịu cái án hai mươi năm, con tôi đi tù những hai mươi năm, ông vừa lòng ông chưa hả?

Bà khóc ầm lên gọi tên Phú Văn:

Đúng là mẹ đã sai, đã sinh ra con để cho con có một người cha bất nhân, nhất định đẩy con vào tù. Mẹ sẽ thay con nguyền rủa ông ta cả đời.

Ông Lâm tức giận quát tướng lên:

– Sao bà không chịu nhìn vào cái sai của bà. Chính việc quá nuông chiều, muốn ngăn nào được ngăn đó, nên ngày nay nó như vậy. Hãm hiếp em gái, thuê giang hồ chém chết anh trai người ta, bà chưa thấy kinh hoàng cho những hành động tày trời của con mình hay sao. Phải, tôi cũng ân hận cả một đời, khi để cho cha của bà ép buộc tôi cưới bà.

Mọi thứ như nổ bùng lên, bà lao vào đánh ông. Hoàn Châu đứng dậy, cô đi luôn ra đường. Những điều này không liên quan đến cô, dù rằng ông là người tạo ra cô, nhưng có lẽ đó chỉ là điều ngoài ý muốn.

Ra đến ngoài rồi, nhìn dòng xe cộ chạy trên đường, Hoàn Châu có cảm giác cô cởi được gánh nặng trên vai. Cô gọi xe đến chùa để thắp nén nhang cho Phúc. Nhìn bức ảnh của anh, Hoàn Châu không sao cầm được nước mắt. Có bao giờ anh ngờ rằng mình chết trẻ và để lại đau đớn cho những người ở lại?

Những kỷ niệm ngọt ngào từng có với nhau, xéo xắt trái tim Hoàn Châu. Anh đang ở nơi nào thế anh Phúc? Anh cố nhìn xuống để thấy những kẻ hại chết anh sáng nay bị trừng phạt, Còn em thì cả đời thương nhớ anh. Anh hãy nói với Nhã Phương, rằng em vô tội trong cái chét của anh, có được không anh?

Anh không chịu nói ư? Chính vì vậy mà Nhã Phương thù ghét em, nó xem em giống như Phú Văn. Em thật sự muốn gần gũi với Nhã Phương. Nó không có ai hết. Em hơn Nhã Phương ở chỗ em có mẹ. Anh hãy nói là em nên làm gi hả anh?

Chỉ có tiếng gió và mùi hương trầm của nhang thoang thoảng để Hoàn Châu chìm sâu vào nỗi buồn vô tận.

Rời chùa, Hoà n Châu đến nhà Nhã Phương, dù cô biết Nhã Phương không muốn nhìn thấy cô.

Quả thật, vừa trông thấy Hoàn Châu, Nhã Phương toan đóng ập cửa lại, Hoàn Châu cố giữ lấy đẩy ngược vào:

– Chị van xin em, hãy cho chị vào nhà. Tại sao chúng mình không thể là chị em như ngày nào.

Nhã Phương lạnh lùng:

– Làm sao tôi có thể xem chi như ngày nào, khi chị là chi ruột của cái kẻ làm cho anh em tôi xa lìa nhau vĩnh viễn. Tôi có thể chấp nhận cuộc đời mình bị chà đạp, nhưng mà tại sao hắn không buông tha cho anh em cua tôi vậy? Nhìn thấy chị là tôi nhìn thấy hắn, tôi tởm lắm. Chị đi đi, chị cũng là cái thứ dòng máu lạnh hôi.

Hoàn Châu gục mặt vào cánh cửa khóc nghẹn ngào:

– Chị xuất thân từ dòng máu tanh hôi, tuy nhiên chị không có lỗi trong cái chết của anh Phúc. Tại sao anh Phúc đã cấm em đi gặp Phú Văn, em vẫn cứ gặp? Chị nói là nói như vậy thôi, mọi việc đã xảy ra, cả em lẫn chị đều phải nhận chịu cái hậu quả đau lòng. Chị chỉ xin em cho chị được ở bên em, gần gũi với em mà thôi.

– Còn tôi thì chẳng bao giờ muốn gặp chị. Chị đi đi!

Lần này Nhã Phương dữ dằn xô hắt Hoàn Châu ra, đóng ập cửa lại. Bên ngoài, Hoàn Châu khóc bên trong Nhã Phương cũng thế.

Cô chụp chai rượu trên bàn ngửa cở ra mà tu một hơi dài. Chỉ có rượu mới cho cô cảm giác quên và chơi vơi, chơi vơi mãi.

Hoàn Châu gạt nước mắt, cô thất thểu quay ra:

– Cô Hoàn Châu!

Việt Hưng mừng rỡ kêu lên. Anh lao đến giữ chặt tay cô, như là sợ cô trốn đi mất.

– Tôi biết là sẽ gặp cô ở đây mà.

Hoàn Châu rụt tay lại:

– Sao anh cũng có mặt ở đây vậy?

– Tôi gặp Nhã Phương trên đường và đưa cô ấy về nhà. Cô gặp Nhã Phương chưa?

Hoàn Châu lắc đầu héo hắt:

– Nó không còn muốn gặp tôi nữa bởi vì tôi là chị của tên thủ phạm.

Việt Hưng kêu lên:

– Đâu phải cô muốn như thế. Ngay cả cha mẹ của cô, sinh con chứ ai sinh được tâm tính.

– Tôi đau khổ lắm anh biết không. Tôi biết Nhã Phương có một mình, nó sẽ sống làm sao đây? Tôi thật sự lo cho nó. Tuy nhiên nó lại xem tôi như kẻ thù.

Việt Hưng an ủi:

– Vết thương còn quá mới, có một ngày Nhã Phương sẽ nhìn cô với cái nhìn khác.

– Anh quen Nhã Phương à?

– Thì cũng như cô vậy, có điều tôi biết Nhã Phương chịu nghe lời tôi.

Hoàn Châu vui mừng?

– Như vậy... anh cớ thể giúp giùm tôi, an ủi và bảo ban Nhã Phương?

– Được, điều này tôi sẽ giúp cô.

Hoàn Châu vui đến độ chụp tay Việt Hưng nắm lấy, quên cả sự dè dặt:

– Cám ơn anh.

– Không có gì! Tôi muốn được xem Nhã Phương như em gái của tôi.

Rồi làm như sực nhớ chuyện không vui ở Vũng Tàu, Việt Hưng ái ngại:

– Hôm ở Vũng Tàu, xin lỗi Hoàn Châu nghen, em gái của tôi đã hồ đồ xúc phạm cô.

Hoàn Châu cười buồn:

– Có gì đâu! Vợ sắp cưới của anh cô ấy bảo vệ hạnh phúc của mình là đúng.

Việt Hưng kêu lên:

– Cô ấy không phải là vợ sắp cưới của tôi, là do cô ấy muốn nói như thế. Tôi đã vì chuyện ấy mà giận dữ bỏ về Sài Gòn.

– Anh không nên vì tôi mà giận cô ấy.

– Không! May là chưa là gì của tôi cả mà cô ta còn như thế. Nếu là vợ tôi, còn hồ đồ đến đâu nữa. Chẳng bao giờ tôi có tình cảm được.

Việt Hưng lảng ra:

– Bây giờ Hoàn Châu đi đâu, tôi đưa cô đi!

– Anh không vào nhà Nhã Phương sao?

– Không.

– Cám ơn anh có nhã ý đưa đón, song tôi muốn một mình. Anh hãy giúp tôi lo cho Nhã Phương giùm.

Hoàn Châu vẫy chiếc taxi chạy trờ tới, mở cửa leo lên, Việt Hưng đứng tần ngần nhìn theo. Anh biết cô không muốn gặp anh, tuy nhiên có thể vì Nhã Phương mà cô sẽ quay lại, anh mong chờ ngày đó đến. Bởi anh mong gặp cô đến cháy lòng. Mình muốn gặp Hoàn Châu vì cô ấy hay là vì cô là hình ảnh của Minh Thu? Việt Hưng tự hỏi mình nhiều lần như thế, một câu hỏi không dễ dàng có đáp án.

– Em đừng uống rượu nữa!

Việt Hưng giật ly rượu trên tay Nhã Phương, anh nghiêm khắc:

– Nếu em đã xem anh là anh, thì đừng dấn sâu vào con đường này nữa. Em mới mười tám, tuổi ngây thơ và hồn nhiên, em hãy nên trở lại học đường.

Nhã Phương lắc đầu chán chường:

– Nếu anh khuyên em đi tự tử, em sẽ nghe lời anh, hơn là khuyên em trở lại học đường. Em là cái đứa mặt dày khi trở lại trường học. Còn đi làm việc, em mới vừa học hết lớp mười hai, anh bảo em đi làm gì đây?

– Em có thể di học nghề, một cái nghề nào em muốn. Em vừa có một cái nghề nuôi sống bản thân mình, vừa không phải chìm sâu vào con đường không lối thoát. Em đã thấy cái gương sa đọa rồi mà, sao em còn muốn dấn sâu vào?

– Em cô đơn quá anh hiểu không? Ai còn yêu thương một cô gái từng bị làm nhục như em?

– Em đừng quá bi quan! Khi một người nào đó yêu em thành thật, là anh ta quên được sự bất hạnh của em.

Nhã Phương bưng mặt khóc nghẹn ngào.

Việt Hưng nhẹ kéo cô vào ngực mình:

– Hãy nghe lời khuyên của anh! Em xem, em uống rượu hay hút thuốc có lợi ộc gì đâu. Rượu và thuốc là hai thứ dẫn người ta vào con đường tự hủy hoại bản thân mình. Em còn quá trẻ, hãy dừng lại, anh xin em!

Nhã Phương dịu 1òng. Thật ra, cô đâu có quá cô đơn. Cô còn có Việt Hưng, anh luôn quan tâm lo lắng cho cô. Cô không muốn biết xuất phát từ cái gì mà anh lo lắng săn sóc cho cô.

Việt Hưng vuốt mái tóc Nhã Phương cho ngay lại, anh lau nước mắt cho cô:

– Em hãy cho anh biết năng khiếu của em, anh sẽ giúp em đi học một ngành chuyên.

Nhã Phương thẫn thờ:

– Ngày ấy anh Hai em muốn em là một cô giáo, nhưng em lại thích mình là một chuyên viên thời trang, một nhà thiết kế.

– Vậy thì em đăng ký học ngành đó đi. Em hãy đứng thầng người lên, không ai cười khinh mình cả đời, nếu mình quyết vượt lên phấn đấu. Nếu như em sống tốt, anh nghĩ rằng bên kia thế gtới, hẳn anh Phúc sẽ mỉm cười vì một Nhã Phương anh ấy hằng yêu quý đã vươn lên cao được.

Nhã Phương cảm động:

– Cám ơn anh đã cho em lời khuyên. Nếu không có anh, em thực sự thấy mình như rơi xuống chín tầng địa ngục vậy.

Việt Hưng đùa:

– Em không rơi, có nghĩa em còn ở trên cao. Vậy hãy đứng cho vững, nếu không, anh cũng nhất định kéo em bay lên đó.

Câu nới đùa của Việt Hưng làm Nhã Phương bật cười, Việt Hưng kêu lên:

– Khi em cười, trông em dễ thương thật đó Nhã Phương.

Một câu nói thật lòng, nhưng làm xao xuyến cả trái tim Nhã Phương. Chưa có ai cho cô một tình cảm thiết tha đến như thế.

Việt Hưng dịu dàng:

– ĐỂ anh liên hệ rồi đi ghi danh cho em học. À! Em có tiền tiêu không?

– Dạ có. Mỗi tháng, em vẫn có tiền 1ương tử tuất trợ cấp của anh Hai, họ chu cấp cho em ăn học.

– Như vậy là tốt rồi. Em phải sống cho xứng đáng với đồng tiền ấy, biết không?

– Dạ...

Chiều nay, Việt Hưng gặp Hoàn Châu với niềm vui, vì anh kéo Nhã Phương về với con đường ngay. Hoàn Châu kêu lên:

– Có phải anh đã thuyết phục được Nhã Phương?

Việt Hưng mỉm cười:

– Cô ấy chịu đi học nghề. Rồi cô ấy cũng tỉnh táo để sống tốt.

– Anh Hưng!. phải nói là em mang ơn anh. Nếu không có anh, em không biết làm sao giúp Nhã Phương sống tốt nữa.

– Mang ơn anh thì dãi anh ăn cơm tối nay đi.

– Sẵn sàng. Anh muốn ăn cơm gì anh Hưng?

Việt Hưng nghe lòng mình nao nao khi bắt gặp nụ cười hiếm hoi không trọn vẹn của cô. Mỗi chiều được gặp cô và nhìn thấy cô đủ cho anh ấm lòng, cuộc đời không quá quạnh hiu.

Anh trả lời cô thật khẽ:

– Mình đi ăn cơm có canh chua và cá kho tộ đi.

– Ơ Em cũng thích hai món đó.

– Còn một điều nữạ.... mình đi một xe thôi nghen!

Hoàn Châu lại cười:

– Không sao, em tiết kiệm xăng.

– Và để dành tiền giúp Nhã Phương, phải không?

Hoàn Châu gật đầu. Cô thấy vui vì mình đã làm được một chút việc, dù là nhỏ nhoi cho Phúc thay anh lo lắng cho Nhã Phương.

Việt Hưng lái xe đi, anh có cảm giác như mình vừa thắng trận vậy, được gặp mặt Hoàn Châu, bây giờ cô còn ngồi trong xe của anh, đi ăn với anh. Cái cảm giác như từng có hẹn hò với Minh Thu ngày xưa.

Chọn quán ăn thanh lịch và không kém phần sang trọng, Việt Hưng ghé xe vào:

– Anh dến nhà hàng này một hai lần rồi, thức ăn ngon, giá cũng không chặt lắm, ở đây ngon nhất là món cá kho tộ.

Hoàn Châu đùa:

– Em chưa ăn mà nghe anh quảng cáo cũng thấy ngon.

– Ngon thật mà! - Việt Hưng cãi lại - Một lát, anh cam đoan em sẽ ăn đến ba chén cơm.

– Không đâu, em sẽ ăn đến năm chén lận.

Cả hai, nhìn nhau cười và thấy mình thật gần gũi.

Chiều nay, Việt Hưng đến nơi hẹn với Hoàn Châu muộn năm phút, anh vội đi vào quán:

– Em đợi anh lâu không?

– Năm phút. - Cô đùa - Năm phút chẳng có gì lâu cả. Ngày trước, anh Phúc bắt em đợi có khi gần một giờ, em vẫn kiên nhẫn đợi vì em biết anh ấy sẽ đến.

Việt Hưng buồn thầm một chút, bởi hình ảnh Phúc vẫn chen vào. Anh không thể trách cô, bởi vì giửa anh và cô chỉ là một tình bạn đơn thuần. Nét mặt của anh lại làm Hoàn Châu quan tâm.

– Chiều nay, Nhã Phương lại làm điều gì đó cho anh không vui à?

– Không! Sao em hỏi anh như vậy?

– Em thấy anh đăm chiêu.

– Có một chút chuyện ở... bệnh viện thôi.

Việt Hưng vẫy tay gọi phục vụ mang nước ngọt cho mình, rồi anh nhìn cô.

– À? Ba em khỏe chưa vậy?

– Đỡ nhiều rồi anh ạ. Bệnh của ba em là tâm bệnh, ông muốn ở gần mẹ em, song lại không nỡ bỏ mặc dì Quế Chi. Em cũng không thấy ghét dì ấy nữa. Em nghe lời anh sống là mở rộng tấm lòng đấy.

Việt Hưng mỉm cười. Bất chợt anh chồm tới nắm bàn tay Hoàn Châu giữ trong tay mình.

– Em mở rộng tấm lòng rồi. Có một điều anh muốn biết là em có chấp nhận anh không?

Hoàn Châu bối rối cố rụt tay lại:

– Anh Hưng?

Việt Hưng tha thiết:

– Anh biết em khó quên anh Phúc, cũng như anh khó quên Minh Thu vậy:

Có điều năm năm đi qua, anh cũng đành phải quên cô ấy, bởi vì hình ảnh em đã chiếm trọn vẹn trái tim của anh.
Bất ngờ, Hoàn Châu rụt tay không được, cô đành ngước nhìn Việt Hưng:
– Anh nói có tình cảm với em mà không sợ là em còn nhớ anh Phúc sao?
– Anh chấp nhận điều này, vì anh hiểu em cần có thời gian. Không ai sống mãi sống hoài với một kỷ niệm một quá khứ phải không? Anh tin rằng em sẽ quên.
– Việt Hưng? Anh làm cho em bối rối quá.
– Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ là em không bất ngờ. Tại vì sao anh phải lo lắng cho Nhã Phương? Anh làm vì em đó Hoàn Châu, để được gần em và gặp em.
Hoàn Châu cảm động. Sau Phúc, cô tìm thấy ở Việt Hưng một tình bạn chân thành. Những chiều có anh bên cạnh và khi trở về nhà, đôi lúc cô cũng tự hỏi mình, dường như cô đã quên quá khứ để nghĩ về anh, với những tình cảm không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Mà cảm thấy nhớ nhau sau khi chia tay, đêm về để lãng đãng hình bóng Việt Hưng và Phúc lẫn vào nhau.
Cô ngước lên nhìn vảo đôi mắt sáng thông minh của Việt Hưng:
– Em chưa quên được anh Phúc, cho nên em không thể nào đến được với anh. Mà anh cũng đâu có muốn em lừa dối anh phải không?
– Anh không cho là em lừa đối, vì em đang nói điều thật của lòng em. Tuy nhiên anh sẽ chờ cho đến khi em quên anh Phúc và đón nhận tình cảm của anh.
Anh chờ được mà.
Đôi mắt anh nhìn cô dịu dàng, chợt cho trái tim Hoàn Châu xao xuyến.
Cuối mùa lá vàng rơi, có một chút se lạnh của gió heo may. Hoàn Châu khẽ rùng mình, cái rùng mình không qua. được mắt Việt Hưng.
Anh ân cần:
– Em lạnh à? Hay chúng ta vào bên trong tránh gió đi.
– Đừng anh, em thích ngồi ở đây. Anh không thấy bầu trời đang đầy sao đẹp thật. Em nhớ hồi nhỏ mẹ em nói sao cài là ba ngôi sao nằm thẳng và liên tiếp nhau, sao vua lớn nhất nằm giữa những ngôi sao nhỏ.
Việt Hưng rung động nhìn vào mắt Hoàn Châu. Anh thấy những vì sao trong mắt cô. Anh cầm lấy bàn tay cô đưa lên môi mình. Đêm đang nhẹ nhàng rơi xuống...
Lần đầu tiên khi chia tay nhau về nhà, Hoàn Châu nghe nhớ anh thật nhiều.
Có phải cô lại yêu lần nữa, hình ảnh Phúc chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp khó phai mờ.
Chờ cho Hoàn Châu vào nhà rồi, Việt Hưng mới lái xe đi. Anh biết đêm nay, mình sẽ lại mộng thấy Hoàn Châu, một giấc mơ tình yêu tuyệt vời...
Vừa ngừng xe lại, Việt Hưng giật mình vì Nhã Phương nhảy chồm ra đứng trước đầu xe. Cô nhìn anh cười tươi:
– Chiều nay anh đi đâu thế, em đến dây chờ anh mấy giờ đồng hồ luôn.
Việt Hưng nhíu mày:
– Em đợi anh có chuyện gì quan trọng lắm à?
– Cũng không quan trọng lắm.
Chờ cho Việt Hưng mở cứa nhà, Nhã Phương theo anh vào nhà:
– Em tốt nghiệp khóa học rồi. Đậu cao nên công ty thời trang mời em về làm việc, lương khởi điểm là một triệu hai một tháng. Em mừng quá vội chạy đi báo tin cho anh hay, ai dè anh không trực ở bệnh viện cũng đi đâu mất tiêu.
Việt Hưng cười vui vẻ:
– Anh đi chơi với một người bạn. Chúc mừng em có việc làm ngay sau khi ra trường.
– Cũng là nhờ anh. Nếu không có anh kéo em lại, em chưa biết mình sẽ ra sao nữa. Có lẽ còn chìm trong men rượu. Anh Hưng! Ngày mai, em đi nhận việc. Tối, em muốn mời anh đi ăn mừng, không được từ chối đó.
– Chà! Mới nhận việc chưa có tiền lương đã muốn đãi anh ăn rồi vậy.
– Em có tiền để dành.
– Thôi nào cô! Hãy để dành tiền đó đi, khi nào... sinh nhật anh đãi anh luôn.
– Chừng nào sinh nhật anh vậy?
– Sinh nhật của anh trùng với ngày nhà giáo Việt Nam.
– Chờ lâu quá! Hồi này anh làm gì mà bận đến ít gặp em quá vậy?
– Anh muốn để em nghỉ ngơi sau một ngày học hành.
– Em học nhẹ nhàng chứ cớ mệt nhọc gì đâu chỉ có mấy lúc phải thi mới bận rộn. Bây giờ em rảnh rồi, chủ nhật anh đưa em đi chơi với.
– Em muốn đi đâu?
– Mình đi công viên nước đi.
– Em còn trẻ con như vậy sao?
Nhã Phương xịu mặt:
– Anh không muốn đi với em?
– Có Chủ nhật này, anh đến nhà em đón em đi, chịu chưa?
– Chịu.

Nhã Phương nhảy cẫng lên, cô ôm cánh tay Việt Hưng và bất chợt hôn vào má anh:
– Anh thật là dễ thương.
Việt Hưng giật mình trước biểu hiện tình cảm quá thân mật của Nhã Phương.
Anh cố giữ tự nhiên cho cô đừng ngượng, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra:
– Hơn mười giờ ba mươi rồi. Anh đưa em về.
Nhã Phương phụng phịu:
– Em chưa muốn về.
– Nhưng mà anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi.
– Vậy - Nhã Phương ngập ngừng - Em muốn ngủ lại nhà anh được không vậy?
– Không được! - Việt Hưng nghiêm mặt - Anh là người anh tinh thần của em. Khi em cần, anh giúp em. Tuy nhiên, anh không muốn người ngoài nhìn vào đánh giá chúng ta, em hiểu không? Họ sẽ nghĩ như thế nào khi sáng sớm em từ trong nhà anh đi ra. Anh giữ là giữ cho em thôi.
Việt Hưng lấy áo khoác choàng lên vai Nhã Phương:
– Anh đưa em về. Ngoan nào cô bé!.
Nhã Phương vẫn chưa muốn đi:
– Em hỏi thật... anh, tại sao anh giúp em vậy?.
– Anh giúp em vì anh... muốn tốt cho em. Hơn nữa, cái chết của anh trai em làm anh khá đau lòng.
– Đó là lý do anh nói thật chứ?
– Vậy em muốn anh nói sao đây?
Nhã Phương cúi mặt. Cô còn muốn hỏi là anh có thích cô hay không, nhưng cái quá khứ từng bị làm nhục, khiến cô không thể nào mở lời được. Trái tim cô chỉ bồi hồi vì những lo lắng săn sóc của anh. Cô nhận ra trái tim mình rung động thật sự, khác với những tình cảm cô từng dành cho Phú Văn.
– Thôi, đi nào?
Việt Hưng kéo Nhã Phương ra ngoài. Khóa cửa nhà xong, anh mới cùng lên xe với cô Giọng anh vui vẻ:
– Ngày chủ nhật mình đi cả ngày đi, như picnic vậy, em chịu không?
– Chịu. Vậy mình có mang theo đồ ăn không anh.?
– Trên đường đi mình ghé siêu thi mua một ít món đồ ăn nguội được rồi.
– Em thích quá!
Nhã phương reo lên hớn hở. Có một lúc nào dó, cô sẽ cho anh biết là cô yêu anh. Cô sẽ trọn đời lo cho anh. Cám ơn anh đã đưa cuộc đời cô lên đỉnh cao tươi sáng, quên cái quá khứ đau buồn tủi nhục.
26 tháng 12 năm 2005
Hồng Châu 
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...