Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

Một giấc mơ hoang

Một giấc mơ hoang

Chương 1
Băng Tâm bước vào nhà với giỏ đồ trên tay. Cô vừa đi chợ xong. Hôm nay chợ người đông như kiến, thêm vào trời nóng gay gắt. Bà con chen nhau lựa đồ thật mệt kinh khủng. Tâm lo lựa những thứ cần nấu ăn hôm nay rồi cô vội đi về. Lại một bữa cơm không thịt, cá. Tâm thở dài ngán ngẩm, không màng để ý chiếc xe mới toanh của ai đậu trước cửa nhà mình. Đang vo gạo, chợt Tâm nghe giọng má cô từ nhà trên vang lên.
"Băng Tâm! Lên đây chút con. Nhà mình có khách, má muốn con gặp"
Tâm ngạc nhiên vô cùng. Nhà mình đó giờ có khách nào lạ ngoài các chú bác hàng xóm chung quanh sang thăm bệnh của má và trò chuyện với ba đâu. Sao lại phải kêu mình lên gặp? Dù thắc mắc nhưng Tâm vẫn nhỏ nhẹ.
"Dạ!"
Tâm bước lên nhà trên. Cô thấy ngoài ba má cô còn có một người đàn ông lớn hơn mình độ 6, 7 tuổi. Ông ta ăn mặc thật lịch sự và đẹp. Tuy nhiên, so với thời tiết nóng nực bây giờ mà đi đứng trong bộ đồ sang trọng như vậy thì quả thật buồn cười. Càng nhìn, ông ta càng giống việt kiều. Nhưng sao ông ta lại đến đây làm gì kìa? Ba Tâm tằng hắng.
"Đây là con bé nhà tôi. Nó là Băng Tâm. Năm nay nó tròn 20 tuổi".
Tâm nghe ba nói mà như muốn độn thổ. Cô nhìn ông có ý định nhăn nhó, nhưng ông chả để ý đến thái độ của cô. Tâm ấm ức trong bụng, ba thật kỳ, sao khi không khai lý lịch mình cho người lạ huơ lạ hoắc à.
Ba Tâm quay sang người đàn ông nói tiếp.
"Còn đây là anh Duy, con của bạn chí cốt của ba. Con qua chào anh đi con, Tâm. "
Tâm cười lể phép.
"Chào... anh... Duy. "
Người con trai tên Duy cũng gật đầu chào lại sau khi nhìn Tâm chăm chú.
Ông Lý, ba Tâm, nhắc con gái.
"Duy mới từ Mỹ về làm công việc sẵn ghé thăm nhà mình. Con xem ấy làm cơm sớm. Dọn thêm đôi đũa con nhé"
"Dạ.... con không biết nhà có khách nên.... nãy đi chợ... con.... "
Tâm ấp úng vì cô biết nhà chẳng có gì đãi khách cả. Nhất là khách việt kiều. Không biết có thêm người chỉ là cái cớ mà thôi. Thật ra có biết trước Duy đến thăm thì cũng chẳng thay đổi được gì. Túi tiền cô đã cạn. Hồi sáng Tâm đã bán đi sợi dây chuyền mỏng manh duy nhất của cô. Mặc dù không đáng bao nhiêu tiền nhưng đó là món quà sinh nhật do ba má cô tặng trong ngày cô 18 tuổi. Và sau đó không lâu cũng là ngày cô phải bỏ học để đi làm lo phụ gia đình. Đã lâu rồi ba cô không còn đi khuân vác thuê cho người ta nữa. Ông đã già và lưng yếu, sau bao năm làm công việc đó bây giờ đã đến lúc ông nghĩ ngơi và dưỡng sức khỏe. Còn má Tâm thì sức khỏe đã kém từ lâu. Trong nhà chỉ còn Tâm. Cô phải bỏ học đi làm vì không có tiền đóng học phí và đi làm phần khác giúp lo cho ba má. Nhưng tiền lương bao nhiêu chỉ đủ mua thuốc cho má Tâm và tiêu sắm trong nhà. Tâm không biết còn được bao nhiêu bữa cơm sau ngày hôm nay.
Băng Tâm nhìn Duy bẽn lẽn. Cô gượng cười như xin lỗi. Duy, dường như hiểu ý, không muống làm Tâm khó xử, anh đứng dậy nói với ông bà Lý.
"Dạ không cần đâu bác. Cám ơn 2 bác. Hôm khác cháu tới sẽ ở lại dùng bữa với cả nhà. Giờ cháu có chút chuyện phải đi làm. Cháu xin phép được về trước. "
Ông bà Lý cũng đứng dậy.
"Ồ được, vậy hôm nào rảnh tới nhà chơi nha Duy. "
"Dạ, nhất định trước khi con trở về mỹ con sẽ qua thăm 2 bác và.... Tâm. "
Duy chào 2 ông bà rồi bước ra về. Trước cửa, trong khi Tâm chưa kịp đóng lại, anh nheo mắt cười và nói nhỏ với Tâm.
"Và nhất định sẽ sang thử tài nấu bếp của Tâm "
Băng Tâm chưa kịp nói câu nào thì anh đã bỏ đi về. Cô đóng cửa lại chạy vào nhà làm cơm. Trong lòng thắc mắc về anh chàng Duy này. Vừa ngồi lặt rau, Tâm vừa nghĩ. Phải chi mình cũng là việt kiều thì gia đình sẽ không khổ như vầy nữa. Mẹ sẽ có thuốc uống thường xuyên và ba được an hưởng tuổi già. Tâm thở ra khi đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ của cô thôi. Một giấc mơ hoang. Cô chợt mỉm cười khi nhớ tới cái tướng của anh chàng Duy trong bộ điệu Việt kiều. 
Chương 2
Lái xe về, Duy thong thả nhìn cảnh vật hai bên đường. Khu này sao mà xơ xác quá. Nhưng nó vẫn có một nét riêng đặc biệt của nó cũng như cô bé tên Băng Tâm. Băng Tâm! Cái tên nghe sao mà lạnh lùng nhỉ? Nhưng nhìn cô ta thì chẳng có tí nào giống như cái tên. Cúi xuống nhìn bộ suit mình đang mặc, Duy lại tủm tỉm cười. Chắc cô bé nghĩ anh ra vẻ việt kiều về đây ăn mặc như vậy quá. Thật ra đây là lần đầu anh biết bác Lý và gia đình. Từ lâu, ba anh có nói bác Lý là bạn thâm giao, tuy ba anh bên Mỹ nhưng họ vẫn thư từ thăm hỏi. Mặc dù vậy, anh chẳng bao giờ hỏi đến việc làm của ba mình cũng như ba anh không xen vào việc của con trai. Lần này anh về nước làm chút việc cho công ty, ba anh đã nhờ anh một việc. Ông muốn anh đến thăm gia đình bác Lý và sau đó là để gặp con gái bác ấy để bàn công chuyện. Sau khi nghe ý kiến của ba mình, anh đã cãi lại lời ba vì anh chưa muốn bị ràng buộc. Anh thích sống cuộc sống bachelor như hiện tại và làm những công việc anh thích làm. Ông Trần rất tức giận khi anh phản đối nhưng ông lấy quyền làm cha hy vọng anh làm việc này vì ông để giúp đỡ bạn bè trong lúc khốn đốn. Còn nữa, anh có lỗ lã gì đâu? Tiền bạc ba sẽ lo hết và mình chỉ đóng một vai trò tạm thời rồi đâu cũng trở về đấy thôi. Vì thế, tuy không đồng ý, Duy cũng đành chìu ông Trần. Anh đã bảo đợi lúc anh về nước rồi hẳn hay.
Và hôm nay, anh gặp vợ chồng bác Lý và gặp cả Băng Tâm. Hai bác quả là bạn tốt của ba mình. Còn Băng Tâm, cô ấy cũng không tệ, quả là một cô gái duyên dáng thật dễ thương mặc dù khó so sánh với các cô anh quen biết bên mỹ. Và anh đã bắt đầu đồng ý ngầm với ý kiến của ba mình. Còn Băng Tâm thì sao? Không biết sau khi cô ta nghe quyết định của bác Lý, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Nghĩ đến đây, lòng Duy nao nức không thể chờ đợi được ngày sắp tới.
*
Cơm nước dọn xong, ông bà Lý và Băng Tâm ăn cơm. Tâm rất muốn hỏi ba má về anh chàng Duy kia xem anh ta là ai. Sao chưa bao giờ nghe nhà nhắc tới. Cô định mở miệng hỏi thì ông Lý đã lên tiếng.
"Băng Tâm, con thấy thằng Duy như thế nào? "
Bất ngờ với câu hỏi của ba, Tâm ngớ ngẩn.
"Con không biết nữa, có chi không ba? "
"Thì ba má muốn hỏi xem con thấy nó ra sao thôi. "
"Dạ... ừm... Nhìn cũng bảnh trai, cao lớn, to con. Nhưng hỏng biết cách ăn mặc gì hết. Mùa này mà mặc nguyên bộ đồ đó nóng thấy mồ. Làm như sợ người ta nhìn hắn không biết hắn là việt kiều vậy đó. "
Rồi cô cười hí hí nhớ lại cái dáng của anh chàng Duy việt kiều. Má Tâm nhìn con gái.
"Ba má có chuyện quan trọng nói với con đây. Đàng hoàng đi con, đừng giỡn nữa. Con gái lớn rồi"
"Tại con thấy hắn mắc cười thôi chứ bộ. Mà chuyện gì mà quan trọng vậy má?"
Má Tâm hỏi ba Tâm.
"Ông nói hay tôi? "
Ông Lý bắt đầu vào vấn đề.
"Bà và ba của thằng Duy là bạn thân. Bây giờ gia đình mình lâm vào hoàn cảnh này, bác Trần có ý muốn giúp mình. Bác ấy muốn gởi tiền cho gia đình ta nhưng ba không nhận. Vì chả lẻ mình cứ nhận quà của người ta hoài sao? "
Ba Tâm ngừng một phút như tìm lời để nói. Băng Tâm ngồi chờ đợi nhưng cô thật hồi hộp. Không biết ba và má định chuyện gì.
"Bác Trần nghĩ cho con sang mỹ sẽ giúp được gia đình mình mà không cần đến sự giúp đỡ của bác ấy sau này nữa. Bác và ba má đã bàn bạc rất kỹ về chuyện này. Ba má quyết định gả con cho Duy. Nó sẽ làm thủ tục đưa con sang bển..."
Tâm ngắt lời ba. Cô cảm thấy mình nóng lên.
"Không! Con sẽ không lấy Duy. Con không lấy một người con không quen biết và chẳng có chút tình cảm!"
"Nhưng tình cảm có thể bù đắp sau. Rồi con sẽ có cảm tình với nó!"
Băng Tâm cải.
"Con không muốn đi mỹ!"
Má cô cất giọng chầm chậm, cướp lời ba cô.
"Nhưng qua đó con sẽ có cơ hội đi học và tìm việc làm tốt. Con sẽ có một tương lai rực rỡ hơn bây giờ. Không phải con rất muốn được đi học trở lại hay sao?"
"Má à, con không muốn đi mà. Tuy là con còn ham học. Nhưng sang đó rồi ai chăm sóc cho ba má bên đây?"
Tâm nghĩ là cô đã tìm ra được lý do chính đáng. Không ngờ ba cô quơ tay cười.
"Cái đó con khỏi lo. Thằng Duy nó sẽ mướn người tới lo cho ba má"
Tâm la lên.
"Tiền đâu mà mướn người ta về đây? Nhà mình..."
"Đó chỉ là thời gian đầu thôi. Đợi sau này con có công ăn việc làm ổn định rồi thì con lo cho ba má. Lúc đó có thể trả tiền lại cho bác Trần và thằng Duy nếu con cảm thấy ngại xài tiền bên chồng. Qua bển rồi con cũng được sung sướng hơn là bên này"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà gì cả. Ba má đã quyết định như vậy rồi. Con không nên cải lời. Ba má chỉ muốn tốt cho con và cho cả nhà thôi"
Tâm muốn cải lại, cô ráng lắm mới dằn được sự ấm ức trong lòng. Má Tâm thì im thinh thít. Bà biết chuyện này quả thật đột ngột. Nhất thời Tâm khó chấp nhận. Chỉ riêng ba Tâm, ông là một người nói là giữ lời. Bây giờ có rút lại lời nói cũng chả được. Hôm nay là lần đầu tiên Tâm cải lại lời ông. Thấy còn chưa phục, ông sẵn miệng.
"Con cũng không muốn nhà mình phải mang ơn người ta suốt đời chứ?"
Nghe ba nói, Tâm biết mình đã thua. Cô dọn chén dĩa đem đi rửa.
"Sao chưa chi đã dọn dẹp rồi? Con chưa ăn xong mà?"
Tâm quay lại nhìn má, rồi khẽ liếc sang ba.
"Con no rồi, ăn không vô nữa"
Dứt lời, Tâm bỏ đi một mạch ra đằng sau nhà. Bỏ lại má Tâm với vẻ mặt buồn rầu. Ông Lý thấy vậy lại dìu vợ lên nhà trên. Vừa đi ông vừa ôm bà vào lòng an ủi.
"Bà đừng lo buồn. Chúng ta làm việc đúng mà. Tôi và anh Trần đoán chắc chắn không sai đâu"
Bà Lý thở ra.
"Chỉ mong là vậy"
Ngồi bên đóng chén dĩa dơ, Tâm suy nghĩ. Cô không thể làm gì được nữa. Ba má đã quyết định cho số mạng của cô. Cô cũng không thích mang ơn của ai. Hừ! Nhất là từ cái gã việt kiều Duy đó. Thật đáng ghét! Thì ra hắn đã có âm mưu từ trước. Vậy mà mình còn tưởng hắn tốt lành lắm tới thăm ba má. Tất cả đã an bài sẵn. Họ đã gạt cô. Không ai cho cô biết chuyện gì xảy ra cả. Tại sao họ có thể tự quyết định lấy tương lai của cô trong khi...
Nhớ lại gương mặt của Duy làm cho Tâm càng thêm tức giận. Biết vậy hồi trưa không lịch sự với hắn. Làm cho hắn ghét thì chắc hắn đã từ chối hợp tác trong sự giúp đỡ của những người... già... này rồi. Cầm cái chén trên tay, Tâm ước gì đó là Duy để cô có thể đập bể nó ngay lúc ấy.
Ông Trần từ phòng ngủ bước ra. Ở nhà hoài ông cũng chán. Duy đi về Việt Nam làm công việc để ông bên này tối ngày trong nhà thui thủi một mình. Phải chi bên Việt Nam thì ông có thể đi bộ tới nhà bạn bè hàng xóm nói chuyện chơi rồi. Ông lắc đầu chán nản, đi vào phòng ăn. Người làm tên Sarah dọn điểm tâm ra cho ông.
"Good morning sir! How are you this morning?"
Ông Trần lấy tay che miệng ngáp.
"I'm okay, thank you."
Ông nghĩ bụng, chẳng biết thằng Duy nó mướn con nhỏ Mỹ này tới nhà làm chi không biết. Có mướn thì cũng kiếm ai người việt và lớn tuổi một chút chứ. Có đâu đem một con nhỏ trẻ như vầy về coi nhà. Mặc dầu ông đã bảo ông không cần ai chăm nom cho ông trong lúc anh đi vắng, hôm anh ra sân bay, ông về nhà thì đã thấy cô ta quét dọn nhà cửa rồi. Tối ngày nói tiếng Anh làm ông nhứt cả đầu.
Một tay cầm thìa ghim miếng bacon, một tay ông cầm tờ báo lên coi. Chợt điện thoại reng. Ông nghe giọng Sarah trả lời điện thoại.
"Hello?"
Rồi ông thấy con nhỏ vui mừng ra mặt. Ông đoán chắc chắn là Duy gọi về chứ không ai khác hơn.
"Yes, he's here.... Yes, I'll call him"
Nói xong cô đem điện thoại đưa ông Trần.
"It's your son"
Ông Trần cầm lấy điện thoại. Đợi con nhỏ đi khuất ông mới lên tiếng.
"A lô!"
Bên kia đầu giây, giọng Duy trầm trầm.
"Hello, ba đó hả? Hôm nay ba thế nào? Sarah có chăm sóc cho Ba đầy đủ không?"
"Ba khỏe, ba tự lo cho mình được mà. Con không cần lo. Còn con thế nào? Về bên đó vui không? Công việc ra sao?"
Duy nghe ba hỏi dồn dập, anh biết ông muốn gì rồi. Anh không trả lời mà hỏi lại ông.
"Ba không muốn biết bác Lý thế nào sao? "
Như bị nói trúng tim đen của mình, ông Trần hơi quê. Ông gắt.
"Còn không mau nói tao biết? Ổng vẩn khỏe chứ? "
"Khỏe cả. Ai cũng khỏe, chỉ có con của ba là không khỏe thôi. "
Không để ý đến câu sau của con trai, ông Trần hỏi dồn.
"Vậy còn con gái bác Lý thì sao?"
Duy cười to. Đây mới là câu hỏi chính của Ba anh đây.
"Sao không đợi con cúp máy rồi ba mới hỏi luôn? Cô ta khỏe"
"Mày biết tao không hỏi vụ này mà"
"Ồ... cũng tạm tạm... Ba lo à?"
Ông Trần chối ngay.
"Tao lo chuyện gì?"
"Thì lo con không chịu giúp ba vụ này. Ba sẽ bị thất hứa với người ta. Ba sẽ bị mất mặt"
"Mày dám? Mày đã hứa rồi mà. Giúp ông già mày một lần không được sao?"
"Vâng. Và con cũng không muốn làm đứa con bất hiếu của ba"
"Vậy được, nhớ cho ba gởi lời thăm ổng bả... và lời chào tới cháu Băng Tâm luôn"
Duy thừa cơ hội chọc lại ba.
"Phải nói là con dâu tương lai của Ba thì đúng hơn"
Ba anh cũng không vừa.
"Vậy thì tao có cháu nội bồng chứ có làm sao đâu?"
Bên kia đầu giây có người gọi Duy.
"Ba ơi, con tới giờ phải hợp rồi. Có gì con gọi Ba sau. Con đi trước nha. Hợp xong con sẽ qua nhà bác Lý. Bác ấy mời qua ăn cơm"
Ông Trần thúc hối.
"Vậy con đi hợp đi. Nhớ lời Ba dặn đó nhe chưa?"
"Okay ba. Con biết rồi. Ba take care. Kêu Sarah làm mấy việc trong nhà, ba đừng làm một mình nha"
"Ừ, tao biết mà. Đi đi con"
"Okay, bye bye Ba!"
Ngồi trong phòng hợp, Duy không thể nào tập trung được. Từ lúc cúp máy với ba để vào hợp, trong đầu anh không ngớt nghĩ tới Băng Tâm. Kỳ thật, cô ta có gì hơn các cô mình quen đâu, sao lại cứ nghĩ đến cô ta? Ngồi ghế với một cách mệt mỏi, tay phải Duy cầm cây bút đưa tới đưa lui. Những người khác đang nêu ý kiến về việc làm ăn. Còn anh, anh đang mơ mộng. Cứ vài phút là Duy lại nhìn đồng hồ. Còn nữa tiếng nữa mới xong cuộc hợp. Duy nhíu mày... với trong đầu một câu hỏi vì sao hôm nay thời gian như ngừng trôi?
Chương 3
Hừ hừ! Băng Tâm ngồi mần cá. Duy đã nhờ người đem qua để nàng khỏi đi chợ. Hôm nay Duy sẽ qua nhà Tâm ăn cơm. Phập! Băng Tâm chặt cái đuôi của con cá. Hả giận biết mấy nếu tí nửa hắn mắc cổ.
Duy bước xuống xe đi vào nhà bác Lý. Hợp xong anh đi thẳng tới đây liền, chẳng buồn về khách sạn thay đồ. Mặc bộ đồ vest, anh phì cười. Thế nào Tâm cũng cho rằng anh ra vẻ việt kiều nữa cho mà xem. Ông bà Lý thấy Duy ngoài ngõ, họ đứng dậy đi ra đón Duy.
"Sao trể vậy con? Trên đường không có gì chứ?"
"Dạ không. Chỉ là cuộc hợp dài hơn dự định thôi. Xin lỗi đã làm hai bác và Tâm chờ con"
Anh cùng ông bà Lý vào trong. Duy rảo mắt nhìn quanh tìm Tâm. Tâm đang ngồi ở bàn ăn. Cơm nước đã dọn sẵn rồi và cô bé của anh... hình như khác hơn hôm đầu anh gặp. Tâm thấy ba má ra đón Duy, cô ngồi lại bàn không thèm đi. Mắc gì phải ra đón hắn. Chiều giờ ngồi đợi, cơm cũng nguội luôn. Không lẽ còn phải giả bộ ra vẻ vui mừng hay sao?
"Chào Băng Tâm!"
Tâm vẫn im lặng. Cô cầm đũa lên ăn cơm. Ba cô thấy vậy bèn nói.
"Duy hỏi chuyện con kìa Tâm. Sao không trả lời anh?"
Tâm dường như mắc nghẹn khi ba cô nói xong. Cố nuốt miếng cơm vào bụng cô nói cộc lốc.
"Chào!"
Ông Lý tức giận trước cử chỉ của con gái. Băng Tâm chờ ba la mình. Cô cúi mặt xuống. Ông Lý định lên tiếng thì Duy đã cười thật to. Anh xua tay.
"Ô kê, anh không hỏi nữa, để cho Tâm ăn cơm. Chắc là đói rồi phải không? Ăn xong sẽ dễ chịu trở lại há?"
Biết Duy chế giễu mình, Tâm định trả đũa nhưng thấy sắc mặt của Ba, cô đành mím môi và ăn lẹ cho hết chén cơm trên tay. Duy xắn miếng cá cho vào miệng. Anh tấm tắc khen, nhìn Tâm nheo mắt.
"Chà, Tâm nấu ngon quá. Mai mốt phải ăn món này hoài quá"
Kỳ này Tâm không kềm chế được. Cô cũng nhìn anh và cất giọng chanh chua.
"Được thôi, chỉ sợ anh mắc nghẹn xương cá"
Má Tâm rầy con gái.
"Con... ăn nói gì thế?"
"Đâu có gì. Mọi người ăn đi, con no rồi"
Tâm bỏ chén xuống bàn, cô đứng dậy, bước ra khỏi bàn mà không thèm nhìn đến Duy. Duy nhìn theo, anh hơi thắc mắc, không hiểu mình đã làm gì cho Tâm giận dử vậy. Có lẽ cô giận vì đợi lâu. Không sao, tí mình đi xin lỗi cô ta là hết chuyện. Nghĩ vậy anh xoá bỏ lo lắng và cùng tiếp tục ăn và trò chuyện với ba má Tâm.
Sau khi uống trà và kể chuyện mình nói điện thoại với ba hồi chiều cho hai bác Lý nghe, Duy chạy đi tìm Tâm. Nảy giờ Tâm lên dọn bàn ăn rồi không thấy cô xuất hiện nữa. Anh muốn nhìn mặt Tâm, muốn được trò chuyện với cô. Trước sau gì cũng ở chung một nhà, tìm hiểu nhau bây giờ chỉ có lợi cho sau này. Duy dừng bước, anh thấy Tâm đang rửa chén. Tội cho vợ tương lai của anh quá. Thế này thì còn gì đôi bàn tay của Băng Tâm. Anh lại gần hơn.
"Mai mốt anh sẽ không để cho em phải rửa chén bằng tay đâu"
Băng Tâm ngước mặt lên. Thì ra hắn tới lúc nào mình không hay. Cô trở lại với công việc của mình.
Duy ngồi xuống bên Tâm.
"Sao không nói chuyện? Em còn giận anh à? Anh xin lỗi em vì anh đã tới trễ bắt cả nhà chờ"
Tâm vẫn làm thinh. Duy không chờ được, anh hỏi ngay.
"Tâm, có chuyện gì vậy? Nói anh biết có được không?"
Rửa xong cái chén cuối cùng, Tâm bưng thao chén dĩa, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Duy.
"Tôi không sao cả. Tôi không dám giận anh đâu. Và tôi thích rửa chén bằng tay!"
Tâm định quay đi thì bất ngờ Duy kéo tay cô lại.
"Sao em nói vậy? Ai lại để vợ mình cực khổ chứ?"
Tâm nói như hét lên.
"Ai làm vợ của anh? Anh đừng có hòng!"
Như bị tát vào mặt bạt tay, Duy đứng sửng. Anh thật bất ngờ với sự tấn công bất chợt của Tâm.
Tâm ré lên. Duy bổng giựt mình. Nhìn xuống anh mới thấy mình nắm tay Tâm. Đang giận anh bóp chặt tay cô, làm Tâm đau mà anh không hay.
"Anh xin lỗi đã sơ ý làm em đau"
Tâm bỉu môi.
"Bây giờ đã vậy, rủi sau này qua bển ai biết được anh sẽ làm gì chứ?"
Đoạn Tâm nhìn lên. Cô thấy đôi mắt nhìn cô thật lạnh lùng.
"Tâm đừng lo. Tôi sẽ không đụng đến Tâm nửa đâu. Nhưng qua mỹ thì nhất định phải sang. Chuyện đó không thể nào thay đổi được!"
Dứt lời anh buông tay Tâm ra, quay lưng bỏ vào nhà. Tâm nghe tiếng máy xe dần dần xa mất. Phía sau nhà chỉ còn lại mình Tâm đứng xoa cánh tay. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Ông Trần ngồi trong phòng khách coi tivi. Ông cầm cái remote control bấm liên tục đổi đài. Miệng ông lẩm bẩm.
"Hôm nay sao chẳng có phim gì coi hết à"
Ông tắt tivi. Đi vào phòng ngủ lấy thư của ông Lý ra đọc. Lá thư này ông đã đọc không biết bao nhiêu lần. Trong thư hai ông đã bàn chuyện cho hai đứa nhỏ. Tới đây ông mỉm cười, cầm tấm hình của Băng Tâm lên nhìn lại. Con bé thật dể thương. Nó mới xứng làm vợ của thằng Duy. Có con dâu việt thật sự cũng làm cho ông an ủi được phần nào. Còn một tuần nữa Duy mới về lại Mỹ, ông rất muốn xem thái độ Duy về Tâm.
"Hmm... phải làm gì cho con bé mới được"
Nói rồi ông thay đồ ngay lập tức. Bước ra ngoài đi thẳng vào nhà bếp ông kiếm Sarah. Đây là lần đầu ông cần tới cô. Ông định gọi Samantha, bạn Duy tới giúp ông trong công việc này. Nhưng ông không mấy gì thích cô ta. Việt không ra việt, Mỹ không ra Mỹ, cả tuần nay cô ta cứ gọi lại kiếm Duy làm cho không những chỉ mình ông bực mình mà cả Sarah củng không thấy gì vui vẻ.
"Hey! Shopping?"
Sarah ngước lên thấy ba của ông chủ gọi. Hmm... shopping à? Cô vui vẻ đồng ý. Ra ngoài một chút cũng đỡ hơn ở trong nhà hoài. Không có Duy ở đây, không ai mua sắm đồ cho mình cả.
"My pleasure, sir!"
Thế là một già, một trẻ ra xe đi shopping. Lên xe, để mặc cho Sarah lái, ông Trần ngồi ngẩm nghĩ không biết con dâu tương lai của mình mặc đồ nào mới thích hợp.
Cầm chiếc khăn lông, Duy choàng ngang vai. Anh vừa từ trong hồ bơi bước ra. Trời nóng thật! Từ sáng đến giờ anh không biết làm gì. Nằm không trong phòng thì lại nhớ tới Băng Tâm. Con bé bướng bỉnh làm sao. Từ hôm tới nhà ăn cơm tới giờ, anh không ghé Tâm nữa. Duy không phải là giận Tâm mà chỉ không muốn làm cho cô thêm giận dữ với sự có mặt của mình. Anh cũng đoán trước thế nào cô cũng phản đối vụ ba anh và bác Lý nêu ra. Thở dài, anh trở về phòng đi tắm. Có lẻ tắm xong anh sẽ được ngủ một giấc ngon. Trời ơi, một tuần nửa mới về Mỹ. Làm sao ta có thể ngủ ngon trong tuần này nếu không được thấy Băng Tâm?
Duy cất giấy tờ vào cặp táp. Anh không thể chú ý đến công việc của mình được dù anh mới tắm xong. Ngồi xuống sofa, anh bật tivi lên. Ấy da, không có gì hấp dẫn. Chỉ có cải lương tuồng Lan và Điệp và anh không mấy gì thích cái ý nghĩ anh là Điệp còn Tâm là Lan. Tắt tivi, Duy phóng lên giường trùm mền kín mít. Thò tay ra tắt cái đèn ngủ, Duy ngao ngán.
"Ước gì được ăn canh chua cá lóc của Tâm nấu!"
Mấy ngày rồi không thấy Duy tới, Tâm mừng thầm. Nghĩ rằng anh đã giận và đã quên đi quyết định dẫn cô sang Mỹ. Hừ! Làm vợ hắn ư? Làm sao được? Anh ta thì như Mỹ còn mình thì việt 100%, ở chung làm sao hợp? Đó là nếu như cô chịu lấy hắn mà thôi.
"Thưa cô... tính tiền chưa ạ?"
Tâm giựt mình trở lại hiện thực. Anh chàng bán thuốc hỏi cô. Mãi mê suy nghĩ cô quên cả trả tiền thuốc cho má. Ngần ngại Tâm đưa cho anh ta số tiền còn lại và lấy thuốc. Duy trên xe chạy ngang thấy Tâm từ trong tiệm thuốc tây bước ra. Anh không kịp cho xe dừng lại để hỏi thăm. Sao Tâm lại đi mua thuốc vậy kìa? Không lẽ bác Lý...? Anh phải đi tìm hiểu cho rõ mới được. Tiền đâu mà Tâm lấy đi mua thuốc? À, thế nào tối nay anh cũng ngủ không ngon. Không gặp thì thôi, gặp rồi thêm nhớ.
Duy ngồi trên xe, thò tay anh vặn volume nhỏ lại, bài hát Cherish You của 98 Degrees mà anh thích nhất trong lúc này cũng chẳng có làm cho anh vui tí nào. Dừng lại nơi chốt đèn đỏ, Duy liếc nhìn hai bên đường, đường phố bên này thật đông xe cộ qua lại. Người đi bộ sao ít nhỉ? Nhìn đi nhìn lại Duy bắt đầu cảm thấy thiêu thiếu một cái cảm giác intimate mà anh đã experienced bên Việt Nam. Đèn bật màu xanh, Duy cho xe chạy. Anh muốn về nhà gấp. Nhiều chuyện cho Duy làm quá, anh sẽ làm mọi thứ thích hợp với Băng Tâm khi nàng sang đây tháng sau. Sau hôm anh thấy Tâm từ tiệm thuốc tây đi ra, Duy đã dò hỏi những người chung quanh về gia đình bác Lý. Thì ra nhà cô túng thiếu vậy. Nghĩ học giữa chừng để đi làm nuôi ba má, thế mà ông trời lại bắt cô nghĩ làm ở nhà lo cho họ sau khi má cô trở bệnh. Duy có tới tiệm vàng mà Tâm đã bán sợi dây chuyền duy nhất của cô. Nếu không phải túng thiếu lắm thì chắc Tâm không khi nào đem kỷ vật có ý nghĩa vậy đi bán. Nghĩ đến đó lòng Duy như thắt lại. Anh muốn giúp gia đình cô nhưng anh biết sẽ làm tổn thương tự ái của cô và hẵn nhiên cô sẽ không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của anh... vì anh chưa là chồng của cô. Mặc dù vậy, Duy đã kiếm một người đến nhà Tâm giúp việc để phụ Tâm trong nhà và đồng thời gởi tiền cho ba má Tâm nhưng không cho Tâm biết. Thở dài, Duy nghĩ không biết đến khi nào thì cô bé mới chịu chấp nhận cuộc duyên nợ này đây nhỉ? Và khi nào trái tim cô ta mới thuộc về mình? Đậu xe trước sân nhà, Duy tắt máy xe và bước xuống. Anh lắc đầu và cười một mình, không lẽ mình đã yêu?
Ông Trần đi ra phòng khách đón con trai.
"Duy! Khỏe không con? Đi chuyến này có gì vui không? Kể ba nghe với. "
Duy thảy túi xách ngay cửa và đi lại tủ lạnh lấy lon beer ra uống một hơi. Sarah lấy túi xách cất cho anh. Ông Trần để ý thấy con nhỏ cứ cười toe toét, miệng không ngớt hỏi Duy có cần gì không. Cử chỉ của cô làm cho ông không mấy gì thích, nhất là mai mốt có sự hiện diện của con dâu tương lai mình.
Đặt lon beer xuống bàn. Anh mới bắt đầu kể cho ba mình nghe công việc bên đó và chuyện nhà bác Lý. Chỉ trừ chuyện Tâm phản đối ra, hầu hết chuyện gì anh cũng nói cho ông Trần nghe cả. Anh không muốn làm cho ông buồn và lo lắng thêm. Và nhất là sau khi anh gặp được Tâm thì anh càng không muốn ba rút lại lời hứa.
Ông Trần nghe kể về Tâm, ông tỏ vẻ hài lòng.
"Đúng là con gái việt nam thật sự. Đó, ba nói con rồi, con của bác Lý không có đua đòi như những đứa con quen bên này. Ba muốn được gọi là ông Nội chứ không phải xưng hô you me. Mẹ con dưới suối vàng cũng được an ủi vì ba đã tìm cho con được một người vợ đàng hoàng"
Duy không muốn nghe ba nhắc đến tên Băng Tâm nữa. Cốt ý anh trở về đây bây giờ để tránh xa Tâm một thời gian. Tháng sau giấy tờ xong xuôi rồi anh sẽ về rước Tâm qua sau. Còn bây giờ anh không muốn ở lại bên đó để tự hành hạ bản thân của mình.
Bỏ lon beer trên bàn, Duy đứng dậy.
"Con đi nghĩ trước"
Ông Trần đang trong niềm vui sướng, không để ý đến con trai muốn tránh né, ông gật đầu.
"Ừ, nghĩ cho khỏe đi con. Mai mốt có vợ con rồi sẽ có nhiều trách nhiệm..."
Ông chưa kịp dứt lời thì Duy đã mất dạng.
Vào phòng mình, Duy thay đồ, anh mở nhạc lên và ôm chiếc gói ôm. Không lâu anh thiếp đi lúc nào không biết.
Duy mỉm cười trong hạnh phúc. Thật ra có gia đình có gì xấu đâu mà mấy thằng bạn mình cứ không thích. Đưa tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc đen mướt của Tâm. Nhìn cô ngủ đầu dựa vai anh thật làm cho anh có cảm giác gì khó tả.
"Mr. Tran! Mr. Tran! "
Duy không trả lời, anh mãi chìm đắm trong cơn mộng. Giấc mộng thật đẹp khi có Tâm bên cạnh.
"Mr. Tran! You have a call! "
Bực mình vì giấc mơ bị phá vỡ, Duy nhìn sang tràn trề thất vọng khi thấy mình ôm cái gói ôm chứ không phải như Băng Tâm anh đã thấy. Với giọng hầm hầm, Duy trả lời Sarah.
"Who??"
"It's Miss Samantha, sir!"
À, là Sammy. Như muốn quay về với giấc mộng, Duy tìm cách từ chối.
"Tell her I'm sleeping and I'm very tired. Maybe another time".
Đợi một hồi lâu, Sarah lại lên tiếng.
"She said that you go ahead and get some sleep. She and the guys will wait for you at the same place tonight at usually".
Duy trở lại với giấc ngủ nhưng lần này thì cơn mơ không đến nữa. Biết nảy anh đã kêu Sarah nói lại rằng tối nay anh không đi được. Gặp Sammy và đám bạn cũng chẳng làm thay đổi được gì cả. Không biết họ sẽ ra sao khi hay tin vợ anh sẽ qua đây trong tháng tới.
Bước vào quán rượu, Duy đã thấy cả lũ bạn ở đó. Riêng một góc bàn, Samantha như thường lệ, được bao quanh bởi một đám con trai. Tuy cô không thích họ nhưng lại thích người ta ve vãn mình. Cô thích sự chú ý của người khác, nhất là từ nơi Duy. Từ lâu Duy biết Samantha dòm ngó tới anh. Cô luôn làm những việc cho người khác hiểu lầm họ là một cặp. Kể cả đám bạn bè cũng nghĩ một ngày nào gần đây họ sẽ lập gia đình với nhau. Lập gia đình!! À, Duy ngẫm nghĩ, Samantha sẽ react như thế nào nhỉ nếu cô biết người vợ tương lai của anh không phải là cô.
Đi gần tới bàn như mọi lần, anh hất hàm.
"Hey, what's up?"
Lũ con trai bạn anh reo lên khi thấy Duy.
"Man, where have you been? Sammy missed you a lot."
Duy cười, anh biết Sam có thương yêu gì anh đâu. Bất hoá cô ta chỉ muốn anh dẫn cô ta đi đây đi đó và cùng cô vui chơi để lấy le với những kẻ khác.
"Sure, sure..."
Ngồi kế bên, Samantha hơi giận mát, khi Duy làm ngơ cô. Anh cứ để cho cô flirts với các anh chàng khác mà không chút gì ghen tuông cả.
Cô xua các anh chàng kia ra và xê qua bên phía Duy.
"Anh đến mà không chào hỏi người ta vậy? Có biết em nhớ anh lắm không?"
Duy nhìn cô trả lời lạt lẽo.
"Vậy sao"
Samantha đánh nhẹ vào vai anh, tỏ vẻ giận dỗi.
"Còn phải nói, em gọi lại nhà tìm anh mà lần nào cũng không gặp"
Duy nhún vai.
"Có gì đâu, anh bảo anh rất bận công việc mà. Em kêu anh tới đây có gì không hả?"
Rút tay lại, Samantha sượng sùng trước mặt bạn bè.
"What is your problem? Why don't we have a drink first then I'll tell you"
Nói xong cô mồi điếu thuốc cho Duy rồi 1 điếu khác cho mình. Duy cầm điếu thuốc để lên đồ gạt tàn. Anh nhớ lại Tâm không thích mùi thuốc lá. Bạn anh ngạc nhiên.
"Hey man, have you quit?"
Duy không trả lời họ, anh quay sang hỏi Samantha.
"Có chuyện gì em cứ nói đi, anh không có nhiều thời gian"
"Trước hết anh cũng phải uống với em một ly đã chứ. Hôm nay anh sao vậy?"
"Anh không hứng uống say hôm nay. Hẹn em khi khác vậy"
Duy đứng dậy định bước đi thì Samantha níu tay anh lại.
"I'll call you alright? Tối nay ngủ nhớ mơ thấy em nhe"
Đợi cô ta dứt lời, Duy đi thẳng ra parking lot và lái xe đi. Không biết vì sao anh dừng lại những tiệm thời trang và tự mình ngắm ngía. Anh sắm thật nhiều quần áo và giày dép với các thứ khác dành cho phụ nữ. Bước ra khỏi tiệm, trên tay cầm biết bao nhiêu túi xách, Duy cho vào trong xe và anh lái về nhà.
Đêm đó, Duy nằm mơ như Sammy nói. Nhưng trong mơ là người con gái khác chứ không phải là cô. 
Chương 4
Băng Tâm nhìn túi đồ má xếp cho cô mà muốn khóc. Ngày mai cô phải theo Duy sang Mỹ rồi. Cả tháng nay, cô chống đối tới cùng, nhưng rốt cuộc cô vẫn là người đuối lý. Ba má nói đúng. Sang đấy rồi cô có thể làm phụ giúp gia đình và không cần phải nhờ vả nhà Duy sau này hoài nữa. Tháng trước, chị Toàn do Duy mướn tới chăm sóc cho ba má dọn về ở chung.
Tâm lúc đầu thật giận vì cô không muốn người lạ vào nhà lo cho ba má, huống hồ chi dọn vô ở chung luôn. Cô đã quạu quọ với chị ấy, thế mà chị vẫn vui vẻ bỏ qua cho cô. Thời gian vừa qua, chị Toàn lo hết mọi việc trong nhà không để Tâm làm gì nhiều.
"Tâm ơi, thay đồ lẹ đi con. Duy tới rồi. Lẹ đi để ra sân bay"
Tâm lẩm bẩm.
"Không đi, không đi đâu, không đi..."
Bỗng giọng người đàn ông phát ra từ cánh cửa.
"Sao lại không?"
Tâm quay mình lại thấy Duy đứng đó tự bao giờ. Cô lặng thinh vạch túi xách ra bỏ áo quần lại ra giường.
"Bỏ lại cũng tốt, dù sao những thứ này qua đó cũng không cần tới"
Nghe giọng châm chọc của Duy, Tâm tức cả mình. Cô vội dồn áo quần mình trở lại vào túi xách. Xong xui, cô cầm túi xách đi ngang Duy bước ra cửa.
"Vậy thì tôi sẽ đem theo. Tôi sẽ cần mặc nó"
Duy nhìn theo Tâm, anh lắc đầu thở dài. Cả tháng rồi mà cô ta vẫn chưa có thiện cảm lại với anh. Bỏ tay vào túi quần, anh bước theo sau người vợ mới cưới của mình ra ngoài.
Má Tâm ôm lấy cô.
"Con đi bình an nha. Qua đó nhớ viết thư về cho ba má biết"
Ông Lý đặt tay lên vai Duy.
"Cám ơn con lo cho Tâm. Sang đó cho ba má gởi lời thăm ba con nhe"
"Dạ, ba yên tâm. Con sẽ lo cho Tâm đàng hoàng"
Bên trong bà Lý vuốt tóc con gái.
"Lớn rồi, lấy chồng theo chồng. Con phải làm một người vợ hiền và một con dâu ngoan nghe chưa?"
Tâm nghẹn lời. Cô không nói được câu nào. Cố dằn nước mắt, Tâm chỉ khe khẻ gật đầu cho má vui lòng. Bên ngoài, Duy hay nhìn vào dòm chừng Tâm. Thấy Tâm không được vui lòng anh đau nhói. Không muốn kéo dài thời gian, Duy cất tiếng giả từ.
"Thôi tụi con đi nha ba má. Sang đó rồi tụi con sẽ báo ba má hay"
"Ừ, tụi con lên đường đi"
Tâm nhắn nhủ với chị Toàn.
"Nhờ chị chăm sóc ba má giùm em nhé"
Chị Toàn vui vẻ.
"Vâng. Cô yên tâm mà theo cậu sang bển. Tôi bên này sẽ lo cho ông bà chu đáo"
"Cám ơn ch. "
Duy bước lại đặt hai tay lên vai Tâm dìu nàng đi ra xe.
"Mình đi thôi em"
"Bộ anh sợ trễ máy bay à?"
"Cái đó thì em rất muốn, có phải không?"
"Nếu phải thì đã sao?"
Duy không cười nhưng trong đôi mắt anh đang cười Tâm.
"Thì vẫn còn chuyến khác chứ có sao"
Vào xe, Tâm không hề lên tiếng. Cô ngồi để hai tay lên chân. Mắt Tâm nhìn xa xôi. Cuộc đời cô từ nay hoàn toàn... lệ thuộc vào... chồng hay sao? Chỉ một tháng thôi người con trai cô ghét nhất trên đời này lại trở thành chồng cô. Nhưng cô thề là sẽ không để cho anh ta yên đâu.
Duy cũng im lặng. Anh biết Tâm đang suy nghĩ và có lẽ cũng nghĩ một việc như anh. Tâm không thích anh, cô lạnh lùng quá. Làm sao hai đứa sống chung một nhà? Làm sao mình thuyết phụ được Tâm? Lúc này nhìn cô mới thật sự là Băng Tâm, thật lạnh lùng và sắc đá. Anh muốn Tâm của anh vui trở lại như lúc đầu anh gặp gỡ. Anh muốn được thấy trên môi cô nở một nụ cười... anh muôn... ôi Duy ơi...mi muốn nhiều thứ quá. Từ nhà cho đến lúc hai người lên máy bay, giữa Tâm và Duy là một bầu không khí nặng nề.
Ông Trần và Sarah đứng chờ Duy nơi sân bay. Tuy là còn lâu máy bay mới đến nhưng với sự vui mừng quá mức, ông muốn đi đến trước ngồi chờ con trai và con dâu.
Tâm ngồi trên máy bay thật là sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô được ngồi trên máy bay. Những người này nói toàn tiếng Anh làm cô không hiểu. Cô lo sợ cho thân mình những ngày sau này. Càng lo sợ cô càng nao núng. Lúc máy bay cất cánh, cô hoảng hốt, và lúc máy bay đáp cô không được khỏe trong người. Bây giờ không có ai cho cô làm điểm tựa cả. Trừ Duy ra... Hừ, có chết cũng không lên tiếng nhờ hắn đâu.
Duy tuy không nói chuyện nhưng từ đầu đến cuối anh vẩn ghé mắt nhìn Tâm. Cô không biết anh thấy vì cô nghĩ anh đọc báo và cô sợ anh bắt gặp cô nhìn anh. Duy biết Tâm khó chịu vì đi máy bay lần đầu. Thấy mặt cô tái mét, anh vội lấy cái bọc giấy phía trước đưa cho Tâm.
"Cầm lấy, lỡ khi muốn mửa thì dùng"
Anh cởi áo khoát mình đắp cho Tâm rồi kêu cô tiếp viên hàng không cho thêm cái mền. Vuốt lưng Tâm, anh nhỏ nhẹ.
"Trên đây họ mở máy lạnh quá chắc em chịu không nổi đâu"
Tâm cảm thấy bớt lạnh khi có chiếc áo khoát của Duy. Cô có cảm giác bớt lo sợ khi phát hiện anh vẫn đây, không bỏ mình. Nhưng vì tự ái cao, cô lặng thinh ôm chiếc áo vào lòng rồi nhắm mắt lại, không thèm trả lời Duy. Cô hưởng thụ làn hơi ấm tồn tại từ chiếc áo khoát của anh.
Nhìn Tâm ngủ thật ngon, Duy ước gì anh cũng ngủ được như vậy. Vậy có nghĩa là cô ấy không có ý gì với anh cả. Bằng không làm sao có thể ngủ một giấc ngon lành như không biết anh bên cạnh chứ? Cô tiếp viên hàng không đưa đồ ăn tới. Bất đắc dĩ, anh phải đánh thức Tâm. Anh khẽ lay tay cô.
"Tâm à, dậy ăn chút đồ đi em"
Tâm mở mắt ra. Mắt cô sáng lên khi thấy đồ ăn. Rồi Tâm xụ mặt vì toàn là những món ăn lạ cô không biết ăn. Thế là chỉ đành ngồi nhai đậu phọng và uống nước ngọt. Nhìn sang, cô thấy Duy ăn ngon lành. Cô ngó nơi khác để cái bụng khỏi biểu tình. Duy không để ý, anh chỉ muốn ăn cho mau để ráng ngủ một chút cho đỡ mệt. Hy vọng giấc ngủ sẽ đến mau sau khi anh no bụng.
Vừa ăn đậu phọng, Tâm nhìn sang thấy Duy nhắm mắt. Trông cái mặt lúc ngủ cũng thật đáng ghét như lúc thức. Còn tí nữa là đến nơi rồi. Cô bắt đầu lo sợ không biết ba chồng mình ra sao? Ông là người thế nào? Chắc cũng như đứa con trai đáng ghét này quá. Chứ có lý nào một người cha lại xúi con mình cưới một cô gái mà anh ta không thương? Một người con dâu ông không biết mặt? Hừ, cha nào con nấy. Sau này sống chung hai người họ không biết cô phải làm sao nhỉ? Nghĩ đến đây, Tâm bỗng dưng có ác cảm với cha chồng chưa biết mặt của mình.
Ông Trần đứng dậy khi Sarah cho biết máy bay đã đáp xuống. Ông vội vàng ra cổng chờ. Đằng xa, ông thấy Duy một tay cầm túi xách, tay kia nắm tay một cô gái. Ông nhìn lại tấm hình trên tay, quả thật bên ngoài Băng Tâm còn xinh hơn trong ảnh. Ông bước tới ôm con dâu. Miệng không ngớt cười toe toét.
"Con là Băng Tâm đây rồi"
Duy kề tai vợ nói nhỏ.
"Đó là ba anh. Còn kia là Sarah, người coi nhà cho gia đình mình"
Tâm ôm ba chồng.
"Thưa ba con mới tới"
Ông Trần nắm tay con dâu đi trước. Ông ngoái lại nói với Duy.
"Mau lên đi về nhà cho vợ con nó nghĩ ngơi. Túi xách đưa cho con Sarah cầm được rồi"
Tâm còn nhìn chung quanh sân bay thì đã bị ba chồng hối hả dắt đi. Cô nhìn tìm Duy và thấy anh đi phía sau, xách túi đồ, miệng cười nói với cô gái tên Xê-Ra gì đó. Cái tên gì ngộ nhỉ? Trông cô ta có vẻ thích Duy lắm.
"Con đi máy bay không quen chắc mệt lắm hả?"
Giọng ba chồng đưa cô trở lại hiện thực cách xa với ý nghĩ trong đầu vừa rồi.
"Dạ".
Ông Trần gật gù.
"Vậy về tới nhà con lo sửa soạn ăn uống gì rồi nghĩ ngơi cho khỏe".
"Dạ".
Trên xe, Tâm thật nhứt đầu. Sarah ngồi phía sau không ngừng cười giỡn cùng Duy phía trên. Họ nói chuyện gì nhỉ? Có phải nói gì về mình không? Tâm muốn về tới nhà để cô được nằm ngủ một giấc cho thật đã.
Đến nhà, ông Trần dẫn Tâm vào trong. Ông khẽ gọi Duy.
"Thằng Duy đâu? Để đồ đó đi, dẩn vợ vào phòng cho nó tắm rửa cho khỏe trước rồi hãy ra ăn chút đồ không đói chết"
Tâm đứng chờ, cô thấy Duy nói gì với Sarah rồi đá lông nheo với cô ấy. Sarah cất tiếng cười dòn, khẽ đánh vào người Duy một cái trước khi cô ấy đi xuống bếp. Lúc Duy đi tới Tâm lật đật ngó chỗ khác. Duy không biết, nhưng ba anh thấy tất cả. Đợi lát ông phải nói chuyện với con trai mới được.
Duy dắt Tâm vào phòng, chỉ cho cô phòng tắm và các thứ.
"Tắm cho khỏe rồi ra ăn cơm ha, bảo đảm em ăn được vì nó là đồ việt. Anh ra ngoài coi có thư từ gì không"
Nói xong, anh bỏ ra ngoài phòng khách. Tâm ở lại, cô ngồi phịch lên giường. Đưa mắt nhìn quanh, phòng Duy có cái bàn gần cửa sổ. Trên bàn là cái máy vi tính, và cái máy nghe nhạc nho nhỏ. Bên cạnh là một chồng đĩa nhạc hổn loạn chồng chất lên nhau. Trên tường Duy treo hình ra trường, hình đi chơi của anh và các bạn. Nhiều nhất là hình con gái. Không biết các cô ấy là ai hén. Cô nào cũng tóc vàng giống Sarah. Chỉ có một cô tuy tóc vàng nhưng Tâm vẫn thấy có nét Á Đông. Mệt mỏi đứng dậy, Tâm đi vào nhà tắm. Bên ngoài Duy đợi Tâm vào phòng tắm, anh liền vào phòng đem các bức ảnh trên trên tường đem đi cất chỉ trừ ảnh của anh chụp một mình. Đóng cửa lại, anh đi ra phòng ăn trò chuyện với ba. Hên mà Tâm chưa thấy những tấm hình đó, Duy thầm nghĩ và thở phào.
Tâm ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm làm cho cô thật thoải mái và khỏe hơn nhiều. Lấy khăn ướt trùm lên mặt, Tâm nằm thả hồn... quên hết những lo âu của cô lúc trên máy bay. Tâm mỉm cười khi nghĩ đến ba chồng. Ông ta thật không giống như cô tưởng tượng. Tâm cảm thấy ông ta hiền và dễ mến. Có lẻ ông ấy đỡ hơn Duy nhiều. Dù sao ổng vẫn dễ chịu hơn con trai mình. Tiếng ai gõ cửa làm Tâm giựt mình. Tiếp theo là tiếng của Duy vọng vào.
"Tâm ơi, xong chưa ra ăn cơm. Em ngăm nước hoài coi chừng dễ bị bịnh đó"
Lại bắt buộc người ta. Sao anh ta thích ra lệnh vậy kìa? Tâm hậm hực.
"Đứng ngoài đó làm sao người ta ra?"
Duy còn chưa hiểu cô muốn nói gì, thì anh thấy cái túi xách vẩn còn nguyên chưa soạn ra. À, bà xã tui quên đem đồ vào thay rồi đây. Anh cứ tưởng tượng bộ mặt của Tâm bên kia cánh cửa mà cười ngất. Vừa ráng nín cười, anh vừa nói.
"Okay, anh ra phòng ăn chờ. Cho em 5 phút, lẹ lên nha"
Đợi nghe tiếng cửa đóng, Tâm mới dám ló đầu ra. Cô bỉu môi.
"Không ăn luôn, ở đó mà 5 phút"
Mặt Tâm bí xị khi nghe cái bụng kêu ọt ẹt. Cô vội chải tóc rồi chạy ra ngoài. Duy nhìn đồng hồ giả bộ trách móc.
"10 phút! Em không phải muốn cho chồng chết đói chứ?"

Tâm mím môi không nói. Cô ngồi vào bàn ăn và... chao ôi... cơm và lạp xưởng với chả lụa, nước tương.
Duy nhìn cô ái ngại.
"Xin lỗi em. Nhà chỉ có mấy món này là đồ việt thôi vì không ai nấu hết"
Ba Duy thừa dịp chêm vào.
"Con Sarah chỉ giỏi chiên lạp xưởng thôi chứ biết gì?"
Tâm vội lên tiếng.
"Dạ con thích ăn mà. Vì đồ trên máy bay con ăn không được"
Duy nhìn ba, bênh vực Sarah.
"Nó Mỹ mà ba. Sao biết nấu đồ việt được"
Ông Trần không tranh chấp với Duy, ông quay sang hỏi con dâu.
"Con biết nấu ăn phải không? Ngày mai mình đi chợ Việt Nam, con lựa gì về nấu món nào đó ăn ha"
"Nấu canh chua cá lóc đi. Tâm nấu món đó ngon lắm ba"
"Vậy được, con thấy sao hả Tâm?"
Tâm nảy giờ im lặng ăn hết chén cơm. Nghe ba chồng hỏi cô đặt chén xuống rồi đáp.
"Dạ sao cũng được"
Tâm tính dọn chén đũa của cô xuống bếp thì ông Trần la.
"Con để đó đi, tí con Sarah nó làm"
Tâm quay sang thấy Duy và Sarah đang trò chuyện, ba chồng thì đang ăn cơm.
"Vậy con xin phép ba, con về phòng trước"
Ông Trần ngừng ăn. Ông thấy Duy đang lắng nghe Sarah kể chuyện gì đó. Ông nhìn Tâm nói.
"Ừ, con mệt thì cứ đi nghĩ. Mai ba dẫn cho đi vòng vòng trong nhà cho biết chỗ nào là đâu"
Tâm đi rồi, ba Duy cũng lấy giấy lau miệng và đứng dậy. Duy ban nảy thấy Tâm bỏ đi, anh định đi theo nhưng kẹt ngồi nghe Sarah kể chuyện. Bây giờ tới phiên ba bỏ đi. Anh nghi có chuyện không ổn.
"Ba đi đâu vậy?"
"Tao ăn xong rồi. Đi vào phòng sách cái đã"
"Sao ba và Tâm ăn ít vậy?"
"Ừ, khi mày không vui đi rồi có sơn hào hải vị tận miệng mày cũng sẽ không thấy ngon"
Ông Trần bỏ đi vào phòng sách. Còn lại Duy ráng ăn hết chén cơm cho nhanh để đi vào đó gặp ông. Sarah thì miệng luôn kể những chuyện xảy ra bên đây lúc anh đi vắng.
Ông Trần ngồi trên ghế sofa phì phà điếu thuốc. Trên tay ông cầm tờ báo Việt Nam. Tiếng cửa mở, Duy bước vào. Anh ngồi lên ghế gần bên và hỏi ba.
"Chuyện gì vậy ba?"
Để tờ báo xuống bàn, ba anh tháo kính ra.
"Ba muốn nói chuyện của Sarah thôi"
"Nó làm gì ba giận à?"
"Không. Ba chỉ thấy là bây giờ Băng Tâm nó qua đây rồi, Sarah không cần ở đây nữa"
"Có nó phụ Tâm công việc cho đỡ mệt mà"
Ba anh phát giận. Ông đứng dậy.
"Mày mướn ai khác cũng được. Đàn ông có vợ rồi không có nên dây dưa như vậy. Tâm là con của bạn ba, bây giờ nó là con dâu tao, tao không muốn mày làm gì cho nó buồn, hiểu chưa?"
"Ba à, con với Sarah có gì đâu?"
"Thế nhưng tao thấy mày lo cho nó còn hơn vợ mày đó. Tao còn chướng mắt huống hồ gì con Tâm. Còn nửa, con Samantha gì đó cứ gọi điện thoại lại hoài, mày liệu đấy, không khéo là mất vợ".
Dứt lời ông Trần bỏ về phòng mình. Duy ngồi lại một mình suy nghĩ. Anh cầm ly rượu của ba còn lại trên bàn uống hết. Hít thở một cái mạnh, anh đi về phòng mình để đối diện Tâm.
Tâm đang ngủ say sưa, bổng nhiên như có ai vuốt tóc mình làm cô mở mắt ra.
"Ahh..."
"Shhhhhhh.....anh đây!"
Tâm hoàng hồn nhìn kỹ lại cô thấy đúng là Duy. Cô hỏi lại.
"Anh vào đây làm gì?"
Duy nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, anh thản nhiên.
"Vào ngủ chứ chi. Vậy mà cũng hỏi cho được"
Tâm hốt hoảng kéo chăn lại khi Duy định kéo đắp. Cô đẩy Duy xuống giường.
"Anh ngủ chỗ khác đi"
"Nhưng phòng anh mà!"
Tâm miệng lưỡi cãi lại.
"Nhưng anh là đàn ông không ngại ngủ dưới đất cho đàn bà con gái ngủ trên giường"
"Lạ à nha. Anh là chồng em mà"
"Anh nói thôi, tui đâu có nói làm vợ anh"
Tâm trùm mền kín đầu, cô nằm giữa giường cho Duy không tài nào ngủ được. Anh bò dậy đi ra ngoài kêu Sarah lấy cho anh gối và mền. Trước khi đi, anh kê mặt sát mền nói nhỏ.
"Chìu em vì em là bà xả của anh thôi. "
Tâm giả đò như không nghe gì hết. Cô chỉ sợ Duy ở lại thì khổ. Đợi Duy khép cửa lại rồi Tâm mới giở mền ra mừng thầm và nhắm mắt ngủ.
Bên trong, Tâm nghe anh và Sarah nói tiếng Anh suốt cả đêm. Tuy mệt mỏi nhưng cô không tài nào ngủ được. Thỉnh thoảng, cô nghe Duy đề cặp tên mình và Sarah lại cười khúc khích. Vừa tức vừa khó chịu, Tâm ghét cái tên Duy vô cùng, và cô cũng không hiểu tại sao ghét luôn cô bé Sarah vô tội.
Ngoài phòng khách, Duy và Sarah ngồi trò chuyện. Sarah ngạc nhiên hỏi.
"Why do you need pillow and blanket for?"
Duy trả lời rầu rỉ.
"So I can sleep in the study"
Sarah xoe tròn đôi mắt.
"But why?"
"Because she won't let me sleep in the room, that's why!"
"Ha...ha...Made her mad, din't you?"
"Yeah, the fly was kind of rough. It made her tired. I think it's that day of the month too you know. I guess I'm going to be out here for a while."
"Ohh...I see. Poor Duy! By the way, what is her name?"
"Bang Tam. Tammy if it's easier for you"
"Oh okay. She's pretty and seems nice. I like her better than Samantha".
Duy nhìn gương mặt Sarah lúc cô nhắc tới Sammy làm anh phải nực cười. Con bé thiệt là nhiều chuyện. Nhưng cũng khó trách nó. Ít ra nó cũng cảm thấy giống như anh vậy. Anh rất mừng khi biết nó thích Tâm. Vậy sau này cả nhà sống vui vẻ rồi. Nhưng trước tiên anh phải thuyết phục Tâm mới được. Anh ngồi kể Sarah nghe chuyện bên Việt Nam đến lúc con nhỏ ngủ gục anh mới dòm lại đồng hồ. Đã một giờ sáng rồi. Anh đở Sarah dậy.
"It's late. You better get some sleep. We have to go to the market in the morning"
"Okay. See you in the morning"
Duy cầm gối và mền đi vào phòng sách.
"Goodnight sweetie!"
Nằm trên ghế sofa, Duy cứ phải trở mình. Cái ghế nhỏ xíu làm chân anh dư ra ngoài. Duy phải xuống thảm nằm cho đỡ đau người. Anh gác tay lên trán suy nghĩ về Băng Tâm, về anh, về Sarah, về Samantha, và những gì ba anh nói ban nảy. Trong đầu Duy xuất hiện một ý nghĩ. Anh biết mình phải làm gì rồi. Ngày mai anh sẽ đi làm ngay. Trùm mền ngủ, Duy tự cười anh, ngày đầu làm chồng người ta đã phải ngủ dưới đất rồi.
"Mrs. Tran! "
Băng Tâm giựt mình dậy. Cô nhìn ra cửa sổ. Trời đả sáng rồi sao? Sao cô vẩn muốn ngủ. Tối qua Tâm ngủ không vào, đến gần sáng cô mới thiếp đi. Chợt nhớ lại bên đây ban đêm thì là ban ngày bên Việt Nam, Tâm thở dài, lại phải thay đổi nữa.
"Breakfast is ready!"
Tiếng Sarah lại vang lên.
Tâm ráng ngồi dậy, vẩn quấn cái mền quanh mình, cô nhìn lên tường. Chợt như phát hiện ra điều gì, cô tỉnh ngủ ngay lập tức. Thì ra mấy tấm hình hôm qua đã biến đâu mất hết. Chỉ còn lại hình Duy cầm bằng ra trường mà thôi. Anh cười trông ảnh sao thật dể thương và nhìn anh thật vui vẻ. Hừ, Băng Tâm! Mi lại nghĩ tới đâu rồi? Cô đi rửa mặt, thay đồ rồi đi ra ngoài ăn sáng. Đi ngang qua hình Duy, cô liếc thêm cái nữa.
"Vẩn đáng ghét như mọi ngày. "
Ra tới phòng ăn, Tâm thấy mọi người có mặt trừ Duy ra. Cô nghĩ thầm không biết anh ta đi đâu. Nhưng vì không thấy ai nhắc tới cô cũng không dám hỏi. Mắc công lại moi ra cái chuyện tối hôm qua.
"Sao, hôm nay thấy đở mệt chút chưa con? "
"Dạ con khỏe nhiều rồi ba. "
"Ăn xong mình đi chợ nha. "
"Dạ"
Sarah lấy nước cam cho Tâm. Tâm gật đầu tỏ vẻ cám ơn. Trong lòng Tâm đầy thắc mắc. Tối qua họ nói chuyện với nhau chắc cô ta biết Duy ở đâu mà. Nhưng làm sao hỏi đây?
"Thằng Duy đâu rồi kìa? Chồng con còn ngủ hả Tâm?"
Băng Tâm giựt thót người. Cô chưa nói dối bao giờ, Tâm đang ú a ú ớ thì Duy quần áo sốc xếch bước ra. Lấy tay hất tóc, anh bước lại ngồi kế Tâm. Nghiêng người sang bên Tâm, anh hôn lên má cô.
"Good morning, bà xả! "
Tâm cúi đầu đỏ mặt. Hừ, giải vây cho mình thôi, có cần lợi dụng thời cơ không chứ.
"Tao còn tưởng mày sáng sớm ra ngoài đó chứ. "
Duy cười cười khi ba nhìn anh rồi nhìn sang Tâm.
"Có vợ mà đi đâu chứ ba. Con mệt con ngủ thêm tí thôi ba lại nghĩ là con đi chơi. Thiệt oan cho anh quá ha em ha. "
Duy nháy mắt với Tâm. Cô chưa kịp nói gì thì ông Trần lau miệng đứng dậy.
"Ừ, mày lái hay lắm. Hồi trước được đàng hoàng như bây giờ hay sao? Mai mốt có con trai đi rồi mày sẽ hiểu được nổi khổ của người làm cha mẹ. "
Duy tủm tỉm cười típ vì ba nói gần trúng tim đen của anh.
"Ăn lẹ đi còn đi chợ nữa thằng khỉ. Ba đi thay đồ. "
Duy tự nhiên như người Hà Nội, anh choàng tay qua vai Tâm, tay kia gấp miếng saussage trên đĩa của Tâm và ăn ngon lành. Tâm khẽ cái tay anh đang choàng vai cô rồi đứng dậy. cô cầm nguyên đĩa của mình đặt trước mặt Duy.
"Nè, anh ăn hết đi. Tôi đi thay đồ. "
Duy vừa nhai, vừa ngó theo.
"15 phút thôi nha. Anh còn phải vào tắm cái nửa. Không lâu quá anh vào là ráng chịu. "
Tâm nghe vậy sợ quá, cô lo sửa soạn thật nhanh rồi ra phòng khách ngồi chờ với ba chồng và Sarah. Trong phòng tắm, Duy bắt chướt Lam Trường.
"Xa nhauuu...nhưng trong lòng anh vẫn nhớ emm.....
Xa nhauuu.....nhưng trong lòng anh vẫn yêu emmm.... "
"Trời ạ, cái thằng này hôm nay hát với hò nữa. "
Tâm không nhịn được cười. Cô lấy tay che miệng. Bổng nhiên có đôi tay đặt lên vai cô.
"Ông xả em hát có hay không? "
Tâm ráng nín cười trước mặt Duy. Duy được dịp làm tới.
"Mai mốt hát cho mình em nghe thôi ha. "
"Vậy thì phải mua đồ bịt lổ tai mới được."
"Ha, ha, Được rồi, bà xả của anh. Mình ra xe thôi. Dám chê tui hát dở kìa. Cho em chết nè. "
Duy thọt léc Tâm, rượt cô ra xe. Cả 2 cùng cười nhưng lúc vào xe Tâm lại im lặng như tờ trước mặt ba chồng và Sarah. Còn Duy, anh huýt sáo suốt con đường đến chợ.
Duy thả 3 người xuống trước còn anh đi tìm chổ đậu xe. Sarah cứ đi theo Duy lúc Duy tới sau. Tâm thì lo đi chợ với ba chồng, cô cũng chẳng để ý. Chợ bên này nhỏ xíu, quẩn qua quẩn lại chỉ thấy đồ hộp là nhiều. Tuy vậy Tâm và ông Trần cũng chen bà con lấy đủ đồ mua nấu canh chua. Vừa tính tiền xong thì Sarah chạy tới tay cầm mấy cây chùm ruột. Cô đưa cho Tâm và ông Trần.
"One for you, and one for you. "
Ông Trần hôm nay thật vui. Đi chợ với con dâu thật làm cho ông cảm thấy như 1 gia đình VN bình thường. Từ nay khỏi phải ăn mì gói. Ông cầm ngay xâu chùm ruột đưa vào miệng và hỏi.
"Where is Duy? "
Sarah phụng phịu chỉ về phía trước nơi có cái quán cafe.
"He's over there with Samantha! "
Tâm vừa ăn vừa nghĩ, không biết chuyện gì. Cô đoán là Duy đang bên quán cafe đó. Mai mốt phải đi học anh văn mới được. Rồi ông Trần bỏ đi sang quán cafe.
"Con với con Sarah ra xe đi. Ba đi kêu thằng Duy cho. "
Từ trong xe Tâm nhìn qua cửa sổ, cô thấy ba từ quán cafe bước ra trước, tiếp theo là Duy và..... 1 cô gái. Cô ta sao trông quen quen. Hình như là có 1 trong các tấm hình treo trong phòng Duy hôm qua. Thấy cô gái tỏ vẻ thân mật với Duy, Tâm bổng cảm thấy xâu chùm ruột trên tay đắng nghét. Trước khi Duy đi, cô ta còn hôn anh nữa. Ông Trần đi phía trước nên không thấy, chỉ có Tâm thấy cảnh đó và nó làm cho cô thật khó chịu vô cùng. Phía sau xe có lẽ Sarah cũng thấy vì Tâm nghe cô ta la lên bực tức.
"Oh man, damn it! I wish I can just slap her! "
Cô ta la dùm Tâm cũng hả dạ nhưng rồi cô nghĩ lại Sarah và Duy lại có gì? Sao cô ta lại nổi cáu khi thấy Duy với người đàn bà khác? Còn mình thì sao? Mình có lý gì không vui? Và Sarah chắc cũng không thích gì mình khi mình ở chung với Duy. Cô còn đang hoang mang thì cửa xe đóng lại. Ông Trần và Duy đã lên xe. Duy nắm tay Tâm, cắn miếng chùm ruột rồi đùa.
Chùm ruột ai cầm mà ngọt quá ta. "
"Vậy anh ăn hết đi. "
Cô dúi xâu chùm ruột vào tay Duy 1 cách giận dữ rồi quay mặt bên cửa sổ. Sự giận dử của Tâm thật bất ngờ, anh không biết vì sao. Nhưng biết tính cô, anh đành im lặng lo lái xe và ăn nốt xâu chùm ruột, không dám hỏi han lý do. Đằng sau ba anh mặt mày hầm hầm. Cả Sarah cũng vậy. Trừ lúc thấy Tâm giận anh, cô ta đã phát lên cười rần trong xe. Duy phải quay đầu xuống lườm cô.
"Kid, don't you dare laugh."
Sarah lập tức nín ngay. Thế là trên xe chỉ có mình Duy mỉm chi thôi. Tất cả đều như đưa đám. Duy đả hiểu nguyên nhân ba giận và có lẽ cũng là nguyên nhân Sarah quạo. Chỉ riêng có Tâm, cô ấy lại giận chuyện gì đây? Không lẽ Tâm đã thấy Sammy? Nếu có cũng đâu có gì làm cho Tâm phải giận như vậy chứ. Cô ấy không có tình cảm với mình mà. Phút chóc đã đến nhà. Cả 3 người vào trước bỏ Duy phía sau trông thật tội nghiệp. 
Chương 5
Hôm nay tới phiên Băng Tâm trổ tài đầu bếp. Sarah trong bếp phụ cắt đồ. Tâm phải ra dấu và làm trước cho cô thấy cô ta mới hiểu. Tâm bắt đầu thích Sarah. Cô ta thật thích học hỏi muốn học nấu nhưng Tâm chẳng biết chỉ làm sao cả. Hôm nay trong bếp, Sarah đả chỉ cho cô vài từ tiếng anh. Tâm nghĩ bụng, hèn gì mà Duy thương cô ta như vậy. Sarah thật dể thương và vui vẻ. Cô ấy không khinh khi Tâm nhà nghèo hay là không hiểu biết tiếng anh. Từ nay có Sarah làm bạn, cô cảm thấy an tâm và bớt lẻ loi. Tâm tự hứa với lòng khi nào cô có thể tự sống nơi đây 1 mình, cô sẽ không ở đây nữa để Duy khỏi phải khó xử và Sarah cũng khỏi buồn vì cô. Tối nay cô phải hỏi Duy cho rõ cô gái kia là ai để xử giùm cho Sarah. Tâm bất chợt cười mỉm chi. Sarah nói không tiện nhưng còn Tâm đang danh phận là vợ Duy, cô có quyền hỏi anh.
Ông Trần đã vào bàn ngồi. Sarah và Tâm dọn cơm lên. Điện thoại reng. Tiếng Duy từ nhà trên trả lời.
"Hello?"
"Ồ, hi Sammy! "
"Ở đâu? Okay, okay, anh tới ngay. Em chờ đó nha. "
Duy cúp điện thoại. Anh đi vào phòng ăn thấy cả nhà đã ngồi vào bàn rồi đang đợi anh. Lấy tay gãy đầu, anh xin lỗi.
"Nhà cứ ăn cơm trước đi. Con đi tí con về liền."
Ông Trần im lặng không nói gì. Duy bước lại ghế Tâm.
"Nhớ chừa phần anh ha. Anh sẽ về ngay."
Đợi Tâm gật đầu xong, anh lấy chìa khóa xe rồi ra đi. Thế là 3 người ngồi nhà ăn cơm. Tuy là Sarah không hiểu Duy nói gì nảy giờ nhưng cô cũng đoán biết là Duy đi gặp Samantha. Tâm nhìn Sarah. Tội nghiệp cô ta quá. Duy thiệt bậy, giúp gia đình Tâm đem Tâm sang đây đã đành, đằng này lại còn có người khác bên ngoài nữa. Hmm....cô ta là người việt. Vậy thì dễ nói thôi.
Ông Trần vừa ăn vừa khen.
"Con nấu món này ngon thiệt. Ngày mai định nấu gì cho nhà ăn đây? "
Nghe ba chồng khen, Tâm đỏ mặt.
"Hi, hi, dạ má con dạy con nấu thôi. Umm...con cũng hong biết nên nấu gì ăn ngày mai nữa."
Sarah cũng cười nhưng chả biết nói gì. Rồi ông Trần sực nhớ.
"À, con có thiếu đồ dùng gì thì nói con Sarah chở đi mua. Thằng Duy này không có được, để ba phải la nó mới được. Không chở con đi mua sắm gì hết. "
"Con không cần mua đồ gì đâu ba. Khi nào cần con sẽ nhờ Sarah. Khỏi làm phiền anh Duy. "
"Vậy sao được? Nó là chồng con mà. Nó phải có trách nhiệm chứ. "
Có trách nhiệm với Sarah thì đúng hơn nhưng Tâm không nói ra. Cô cúi đầu ăn cơm và suy nghĩ không biết ba chồng mình có biết chuyện Sarah và Duy không? Và còn cô gái Samantha gì đó Duy nhắc tới nữa.
Cơm nước đã xong, chén cũng đã rửa xong hết rồi mà Duy chưa về tới. Ông Trần đã đi ngủ. Sarah ngồi ở phòng sách với Tâm, chỉ cô tiếng Anh và dạy cô chơi máy vi tính. Nếu lúc khác thì chắc là vui lắm. Còn lúc này Tâm không có tinh thần để chơi. Cô đang lo không biết Duy thế nào. Sao khuya rồi vẩn chưa về. Sarah hình như hiểu nổi lòng của Tâm. Cô ôm chầm lấy Tâm an ủi.
"It will be all right. He'll be home soon, don't you worry a thing, okay? "
Mặc dù không hiểu hết, Tâm cũng gật đầu nhè nhẹ.
"Ô kê. "
Sarah về phòng ngủ. Còn lại mình Tâm trong phòng sách. Cô đi vòng vòng kiếm coi có sách gì đọc không. Cuối cùng Tâm tìm được quyển sách tiếng Việt nói về chỉ tay và bói toán. Nhếch miệng cười, Tâm cầm nó, nằm lên ghế sofa và đọc. Để xem coi hắn và mình có hạp nhau không nha. Đọc một hồi cô ngủ lúc nào không hay. Khuya đến, Tâm nghe tiếng lục đục làm cô thức giấc. Đi ra ngoài phòng khách, Tâm thấy Duy về tới. Anh đi không vửng, đụng nhầm phải bàn ghế. Ông Trần và Sarah cũng ra tới. Ba người đem anh vào phòng. Tâm nhíu mày khi tới gần Duy. Sarah bịt mũi lại.
"He's drunk, all right. "
Ông Trần giúp dìu Duy, vừa đi ông vừa la lớn.
"Thằng chó này, bỏ vợ, bỏ nhà đi chơi. Khuya về thì say sưa. Mày muốn làm cái gì đây? Muốn ông già này tức chết phải không? "
Duy ự hự vài tiếng và nức cục liên hồi. Anh mắt nhắm mắt mở để cho cả nhà lôi anh vào phòng. Anh chỉ muốn ngủ 1 giấc mà thôi, không buồn trả lời ba mình.
Đặt Duy lên giường, ông Trần bỏ đi ra ngoài.
"Tâm, con bỏ mặc nó đi. Lớn đầu rồi không nên thân. Có gì cũng không ai lo. Chỉ báo hại gia đình. "
Sarah đem nước và khăn vào cho Tâm. Cô thấy ông Trần nổi giận làm cô sợ quá chạy về phòng ngủ. Bỏ lại Tâm lo liệu.
"Dạ. Khuya rồi, ba về phòng ngủ đi. Ở đây có con lo được rồi. "
Ông Trần gật đầu rồi đóng cửa phòng Duy lại. Bên trong, Tâm còn nghe ông lẩm bẩm.
"Hư như vậy làm sao làm cha người ta.... "
Cô lắc đầu nhìn xuống Duy. Trong phòng bây giờ nồng nặc mùi rượu. cô thay đồ cho Duy rồi rửa mặt cho anh. Duy vẩn nằm như chết. Tâm cảm thấy thắc mắc vô cùng. Anh ta đi đâu nhỉ? Uống rượu với ai đến nổi say như vầy? Chắc không phải là cô Samantha gì đó chứ? Đắp mền cho Duy xong, Tâm tắt đèn. Cô khép cửa, để hở 1 chút rồi đi qua phòng sách đọc tiếp. Thỉnh thoảng, Tâm trở về phòng thăm chừng Duy. Anh vẩn ngủ say sưa và gần té xuống đất. Tâm phải kéo Duy lại lên giửa giường. Cô lầm bầm trong miệng.
"Người gì nặng như heo. "
Uể oải, Tâm ra lại phòng sách và ngủ thiếp đi. Mờ sáng, Duy tỉnh dậy. Còn mớ ngủ anh mỉm cười sao cái thảm tối nay mềm thế này. Lấy tay rờ chung quanh Duy mới hay mình trên giường. Dụi mắt cho tỉnh ngủ, Duy thấy mình đang trong phòng. Mình đây vậy Tâm ngủ đâu? Chui ra khỏi mền, Duy lòm khòm ngồi dậy với cái quần tà lỏn đi ra phòng sách kiếm Tâm.
Duy khoanh tay, anh đứng dựa lưng vào cánh cửa. Trên môi anh nở 1 nụ cười. Tâm nằm co ro trên ghế sofa, 2 tay ôm quyển sách trước ngực. Anh chậm rãi bước lại gần, cất đi cuốn sách, Duy cúi xuống hôn lên trán Tâm.
"Aww... poor babỵ "
Tâm khẽ trở mình rồi ngủ tiếp. Duy bế cô về phòng. Đặt Tâm trên giường, anh đi lấy tấm ảnh của Tâm mà anh rửa ra từ tấm ảnh ba anh có và treo nó lên tường kế hình anh. xong xui, anh leo lên giường 1 cách nhẹ nhàng. Với tay kéo chăn lên đắp, Duy nghĩ bụng, có Tâm nằm bên, cái giường không còn cảm thấy như quá rộng nữa.
"Bà xả ngủ ngon. "
Rồi Duy nhăm mắt lại, mỉm cười trong giấc ngủ.
ăng Tâm sực tỉnh, cô phát hiện có người kế bên. Cô bẻn lẻn khi thấy đầu mình còn nằm trên vai Duy và tay vẫn còn đặt trên ngực Duy. Cô giựt tay mình ra ngay khi nghĩ đến đây là người con trai cô không ưa thích. À, tại sao ta ở trong này? Không phải tối qua mình nằm ngoài phòng sách hay sao? Thật kỳ lạ. Trừ khi hắn ta....
"Dậy mau! Dậy! "
Tâm giựt cái mền. Duy nhắm mắt trả lời, giọng nhừa nhựa.
"Hmm.... hong muốn dậy. "
Anh trở mình sang, vẩn nhắm mắt và ôm chầm lấy Tâm.... giả đò ngủ tiếp. Tâm đập vào tay anh.
"Dậy đi sáng rồi! Anh làm cái gì vậy hả? "
Dúi đầu vào tóc Tâm, Duy thì thào.
"Nằm đây với vợ tui ngủ chứ gì. "
Tâm như chợt nhớ ra 1 chuyện quan trọng.
"Tối qua anh đi đâu vậy? Sao say mèm vậy hả? Có phải đi với cô bạn gì đó không? "
Nằm im không nhúc nhích, Duy trêu Tâm.
"Em ghen hả? "
Tâm quay mặt sang cải lại.
"Ai mà thèm ghen. Hỏi thôi không được sao? "
Duy không trả lời. Anh nhìn cô đăm đăm. Tâm dường như mới phát giác gương mặt Duy thật gần với mình. Đôi mắt anh như làm cho cô tê liệt hoàn toàn. Cô cũng không hiểu được chính mình. Nắm lấy tay Tâm, Duy chậm rãi nói nhỏ.
"Hôm qua Sammy gọi, cô ta bảo là có chuyện gấp cần gặp anh. Biết tánh cô ấy sẻ không để anh yên nếu anh không tới nên anh định đi gặp cô ta coi có chuyện gì không rồi về ngay. Nhưng tụi bạn anh cũng có mặt ở đó. Tụi nó lúc nào cũng nghĩ anh và Sammy 1 cặp và có ngày anh sẽ cưới cô ấy. "
Tâm rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Duy.
"Vậy sao anh nghe ba, cưới em sang đây? "
Duy chụp vội tay Tâm lại, giử chặt tay cô buộc Tâm phải nhìn anh.
"Lúc đó Sammy muốn anh ở lại với cô ta. Anh không muốn ở lại và cũng không muốn Sammy hiểu lầm nên đã nói rõ với cô ta và tụi bạn là anh đã có vợ rồi. Tụi nó nghe tin đó nên bắt anh uống với tụi nó coi như chúc mừng anh. Họ bắt anh kể về em và rồi anh uống say tụi nó mới chịu cho anh về nhà. "
Tâm mở to mắt.
"Bạn bè sao để anh lái xe trong lúc say rượu?"
"Em cũng quan tâm cho anh lắm chứ? "
Gương mặt xinh xắn của Tâm bổng nhiên nóng bừng.
"Tại tui chưa muốn làm góa phụ thôi. "
Tuy bên ngoài Duy không cười nhưng bên trong anh thật vui khi biết được Tâm lo lắng cho mình. "
"Xin lỗi bà xả. Hôm qua anh không về ăn cơm chung với em và cả nhà được. Không giận anh chứ? "
Tâm nhớ đến Sarah. Ừ, phải rồi nhỉ, cô ta cũng đả chờ Duy về cả đêm. Chắc có lẽ còn lo lắng hơn mình. Thế mà mình còn cầm chân Duy lại đây.
"Anh xin lỗi ba và Sarah thì hơn. Với tôi, không có anh ở nhà thì khỏi phải giành cơm mà thôi. Giận chi mau già lắm. "
"Ahhh..... đàn bà miệng lưởi quá. "
"Không ra bếp ăn phần chừa lại tối qua thì nó thiu ráng mà chịu ở đó bôi bát đàn bà. "
Xoa 2 tay vào nhau, Duy chép miệng.
"À, được ăn rồi. Cám ơn em, bà xả. "
Phóng xuống giường, Duy lẹ làng hôn trán Tâm.
"Sửa soạn đi, hôm nay chở em đi mua sắm. "
" A''''''..... "
Duy giựt mình bởi tiếng la hốt hoảng của Tâm.
"Chuyện gì? "
Tâm không nói được, chỉ biết lấy tay chỉ vào người Duy rồi ngó chổ khác. Duy bật cười trước cử chỉ thật dễ thương và ngây thơ của vợ.
"Ai bỉu bà xả tui chỉ mặc cho tui cái quần tà lỏn làm chi hi hi. "
Tâm lại đỏ mặt, cô nắm vội cái gối ném về phía Duy. Né cái gối vừa bay tới, Duy ra khỏi phòng.
"10 phút thôi nhe! "
Duy đi rồi Tâm ngồi cười 1 mình. Lạ thật! Sao mình không nhửng không tức giận mà còn có phần vui lạ. Nhất là khi thấy hình cô treo bên cạch hình Duy, Tâm cứ thấy vui vui mà không hiểu lý do gì Ba Duy đi ra ngoài phòng ăn. Thấy Duy ngồi ăn sáng bằng cơm với canh chua hôm qua, ông nói ngay.
"Sao mày không đợi vài ngày rồi hãy về luôn đi. "
Như không nghe lời trách mắn của ba, Duy chào ông.
"Good morning ba. Con xin lỗi ba về việc tối qua. Sẽ không có lần sau, thưa ba. "
Ông Trần ngồi xuống ghế và từ từ ăn breakfast Sarah mới đem lên cho ông.
"Còn có lần sau thì mất vợ con ạ. Lớn rồi không còn nhỏ nữa đâu. Mày làm ơn có trách nhiệm cho tao nhờ tí. HÔm nay lo dổ ngọt con Tâm đi. Tối qua nó thức lo cho mày đó. "
"Dạ con biết rồi. "
Tâm đi ra trong bộ đồ bộ cô đem theo từ Việt Nam. Xong cô biết ăn mặc như vậy ra ngoài không tiện cho lắm nhưng cô chẳng có đồ nào khác mặc cho hợp.
"Em không đi mua sắm đâu. Bộ đồ hôm qua đi chợ mặc còn chưa giặt xong.... "
Thấy vợ thật thà trông thật đáng yêu, Duy bỏ chén cơm xuống, anh dắt Tâm vào phòng.
"Anh quên nói em biết đồ trong tủ toàn là của em đó. Không biết bà xả mặc vừa không thôi vì anh chọn đại trước khi em sang nên.... "
"Đẹp quá! "
"Vậy em chọn cái nào vừa thì mặc ha. Tí đi tới tiệm em chọn cái khác sau, được không bà xả?"
Mắt Tâm không rời tủ quần áo, cô còn đang say sưa ngắm những bộ quần áo mới Duy đã mua sẳn cho cô.
"Có nhiều quá rồi, mua sắm thêm làm gì? "
"Tại anh muốn tự em chọn cho mình. Anh muốn em được vui, dù gì anh cũng đã xin nghỉ việc một tuần ở nhà với em mà. "
Tâm im lặng, đang bâng khuâng thì Duy bảo.
"Bà xả cứ từ từ ha. Anh ra ngoài với ba. "

Dứt lời, Duy trở ra ngoài với ông Trần. Tâm bắt đầu thử đồ mới treo trong tủ. Chao ôi, những đồ này của cô hết sao? Tâm mặc vào chắc có lẻ quê mùa lắm. Tuy vậy, cô vẩn thử hết bộ này sang bộ khác rồi tự soi gương. Có vài chiếc áo đầm, Tâm mặc vào cảm thấy đôi chân mình.....như 2 cây tăm. Phải mà ba má thấy được chắc sẽ cười 1 trận quá. Cuối cùng cô chọn áo sơ mi trắng và quần tây đen. Bộ này vừa giống cô, lại vừa kính đáo.
Duy lên tiếng khi 2 cha con ngồi coi Tivi.
"Con định cuối tuần này làm party nho nhỏ cho Tâm, ba nghỉ sao? "
Ông Trần mắt sáng lên. Tắt Tivi, ông ngồi bàn với con trai.
" Ừ, ba thấy cũng nên làm cái tiệc ra mắt người thân bạn bè bên đây. Bên đó tụi bây chỉ ký giấy thôi thì sang đây phải làm cái gì bù lại cho con Tâm chứ. "
Rất vui khi ba cũng bằng lòng, Duy đứng dậy.
"Vậy ba mời bạn ba trước đi, bạn bè con, con sẽ mời sau bây giờ con dẫn Tâm đi mua sắm đã. "
"Ừ, 2 đứa đi vui vẻ. Ba với con Sarah ở nhà tính trước cho. "
ô tới phòng ngủ, không thấy Tâm đâu, Duy tắm vội vả rồi thay đồ đi ra ngoài. Tâm đang ngồi với Sarah.
"Rủ Sarah đi chung nha anh. "
Duy hơi ngạc nhiên với đề nghị của Tâm. Nếu là Sammy thì không đời nào cô ấy chịu để cho người khác làm kẻ thứ 3.
"Okay, let's go! "
Sarah đứng dậy la.
"Yeah! "
Cô ta bỏ ra xe trước cho vợ chồng Duy đi phía sau.
"Bộ này thật hợp với em."
Tâm vén tóc qua tai.
"Mấy bộ kia mặc vào đi chắc người ta xỉu quá! "
"Ha, ha, người ta đó là anh chứ ai. "
Nhéo Duy 1 cái, Tâm đóng cửa xe lại. Duy chạy sang cửa bên mình, ngồi vào xe, anh hít hà.
"Đàn bà người nào cũng ác. "
Sarah cười khi thấy Duy nhăn nhó xoa cánh tay.
"Watch it kid. You're not any different. Say, who wants a mean wife? "
Sarah lè lưỡi.
"You! "
"Ha, ha, Yeah, and this woman right here is doing a good job of keeping me busy. "
1 tay lái xe, 1 tay nắm tay Tâm, Duy hỏi cô.
"Phải không bà xả?"
"Phải không cái gì? "
"Mai mốt biết ha. "
"Mai mốt em đi học thêm anh văn nha. "
"Anh dạy cho, nằm nhà học sướng hơn hi hi. "
"Lo lái xe đi, giởn hoài. "
"Okay tới Mall rồi. "
Cả 3 vác bộ vào Mall từ parking lot. Trong lòng Duy bối rối, cuối cùng thì củng phải tập cho Tâm cách sống riêng bên ngoài thôi. Đi học thêm anh văn là đúng, và mình còn phải dạy cho Tâm những việc bên ngoài. Và sau khi Tâm biết tất cả thì..... Duy không muốn nghĩ tới. Anh không muốn nghĩ tới cái ngày Tâm rời xa anh.
"Vào đâu bây giờ? "
Duy hỏi Tâm. Cô nhún vai.
"Hỏi Sarah xem. "
Từ cửa tiệm Dillard's, Sarah réo.
"Here, in here. "
"Okay. "
"2 người lựa đồ đi, anh sang đây tí xíu. "
Tâm hơi thất vọng vì Duy không cùng đi với cô và Sarah. Nhưng không thể để Duy biết được cô nghĩ gì, Tâm nhoẻn miệng cười.
"Dạ, tí gặp. "
Đi theo Sarah mà cô ngoáy xem Duy đi đâu. Tâm cảm thấy hơi lạc loài khi đi 1 mình. Giọng Sarah liến thoắng.
"Try this on Tammy! "
Tâm nhìn chiếc áo đầm đen dài thật đẹp và sang trọng trên tay Sarah. Tâm lắc đầu. Sarah năn nỉ.
"Please, I know you'll look good in it. "
Rồi cô kéo Tâm vào phòng thử áo. Còn cô ra ngoài kiếm đôi giày cho Tâm.
"Here's the shoes."
Đứng nhìn mình trong gương, Tâm cảm thấy là 1 cô gái khác. Tự nghĩ con cóc trong lớp thiên nga, Tâm bật cười khúch khích. Cô có biết đâu có 1 người đứng ngoài nhìn cô không chớp mắt. Sarah kéo giây kéo áo cho Tâm. Cô đắc chí.
"See, I told you, you would look great in this dress. "
"I agree. "
Tâm quay lại thấy Duy. Vì đi giày cao không quen, cô chúi nhủi về phía trước và đứng trọn trong vòng tay của Duy. Tâm lúng túng.
"Ay da, thôi không lấy cái áo này."
Duy dịu dàng nhìn Tâm.
"Lần đầu đi giày cao, em không quen thôi. Đi từ từ sẽ quen mà. Chiếc áo này rất vừa cho bà xả. "
"Nhưng mà nó... "
Như cảm nhận được Tâm không thoải mái. Duy nhìn lại chiếc áo nàng mặc.
"Hmm.... Vậy lựa bộ khác mặc cho cái party đi ha. Em mà mặc bộ này anh nghĩ anh sẽ ghen mất nếu có anh chàng nào đứng trước mặt như vầy. "
Tâm đỏ mặt vì cái cổ áo hơi sâu thật. Cô quay lại phàn nàn.
"Đằng sau nữa. Không hợp cho em. "
"Ahh..vậy em có thể mua về để dành mặc cho anh thôi ha. "
Tâm lảng sang chuyện khác.
"Cái gì vậy? "
Duy sực nhớ con gấu nhồi bông anh chọn tặng Tâm.
"Của em đó, có thích không? "
Ôm lấy con gấu nhồi bông to tướng, Tâm cười thật hồn nhiên.
"Dể thương quá! "
"Vậy thay đồ đi, rồi đi shop tiếp ha. "
Tâm gật đầu đồng ý và đưa con gấu cho Duy.
"Giữ hộ em. "
Duy vò đầu con gấu, ước sao mình được may mắn như là nó vậy.
rong food court, Duy, Tâm, và Sarah ngồi ăn hamburgers. Hai cô vẩn còn sức đi nhưng Duy 2 tay mệt đừ vì phải xách 5, 6 túi đồ cho 2 cô. Dẫu thế, anh vẩn vui khi trông thấy được Tâm cười. Tâm đang tập ăn đồ tây cho quen làm Duy buồn cười. Thấy Tâm và Sarah thân mật, Duy thật không hối hận là đã cho con bé theo chung.
"Hey Duy! "
Một đám người vừa Mỹ vừa Việt bước nhanh tới. Anh chàng tóc nhuộm màu nâu vổ vai Duy.
"Anh Duy, hồi đó giờ em đâu biết anh thích đi shopping mà còn mua nhiều đồ nữa. "
Duy cười nhẹ, không trả lời anh ta. Duy giới thiệu.
"Đây là bạn anh, thằng Thông, tên mỹ là Tom. Còn đây là... "
Anh chàng Thông cướp lời.
"Là chị Duy phải không? Thì ra anh nói thiệt. Kỳ này Sammy phải làm sao? "
Tuy anh ta nói chuyện với Duy, nhưng Tâm để ý thấy mắt anh ta không rời khỏi Sarah. Sarah mặt khác lại cấm cúi ăn, không dòm lên.
"Chào anh Thông. "
"Chị gọi em là thằng Thông được rồi. Đừng kêu em bằng anh, em là em út anh Duy mà. Chị.... "
"Tâm. Mình tên Băng Tâm."
"Hôm nay Sammy không có đi với tụi em. Bằng không cô ta không có nghĩ là anh nói chơi đâu. "
Duy ngắt lời Thông.
"Nhiều chuyện. Cuối tuần này nhà có party. Mày với tụi nó rảnh qua chơi okay? "
Thông dòm tụi bạn mỹ, đoạn anh nói.
"Anh có mời Sammy không?"
Duy nhìn Tâm dò ý. Tâm quyết định thay anh.
"Bạn anh mà, nếu cô ấy rảnh thì cứ đến chơi nếu thích."
Nhìn Sarah lần cuối, Thông tạm biệt.
"Thôi chào anh chị nha. Em sẽ nói lại với Sammy cho. Cuối tuần gặp sau."
Tâm gật đầu cười lịch sự.
"Vâng. Chào Thông."
"Hân hạnh được biết chị, chị Tâm. "
Nheo mắt với Tâm, Thông vẩy tay về phía Sarah.
"Bye Sarah! "
Sarah không lên tiếng, cô làm ngơ như không nghe Thông nói, như hoàn toàn không có sự hiện diện của anh. Cô năn nỉ Tâm.
"Can we go home now? Please? "
Tâm đưa mắt nhìn Duy. Duy gật đầu. Anh như hiểu được ý Sarah. Thế là cả 3 ra xe đi về.
Ngồi trên xe ôm con gấu, Tâm cảm thấy như có gì khó hiểu. Chẳng biết cái anh chàng Thông này có liên quan gì với Sarah không? Và Duy có cảm nhận được điều này chăng?
Hôm nay thứ 7, bạn bè ông Trần tới chơi và có cả bạn Duy. Băng Tâm rất lo lắng vì cô sợ cô sẽ làm Duy và ba chồng mất mặt. Sarah trong phòng với cô. Tâm thay đồ và Sarah giúp cô sửa soạn cho ngày hôm nay. Không hiểu vì sao Tâm cảm thấy như Sarah hôm nay thật căng thẳng. Nhất là từ ngày đi Mall về, cô ấy luôn im lặng và ít trò chuyện với ai trong nhà. Tâm muốn hỏi nhưng tiếng Anh không rành làm Sarah không hiểu nên lại thôi. Còn hỏi Duy thì cô không tiện mở miệng.
Tâm tập đi trong đôi giày cao gót mới. Bước qua bước lại trong gương, cô thấy Sarah nhìn ra cửa sổ với nét mặt hơi buồn. Rồi dường như thấy được chuyện gì không vui, Sarah quay mặt vào trong lại và không nói tiếng nào, lo giúp Tâm trang điểm.
"Cốc cốc! "
Tâm mỉm cười khi nghe tiếng Duy. Mấy ngày nay, Duy ngủ trong phòng sau lần ba chồng cô nghi ngờ 2 đư"a xảy ra chuyện không vui. Ngày đầu Tâm không lấy gì ư ý kiến này, nhưng Duy rất giữ lời, anh đã bảo hợp tác vui vẻ, khi thấy cô phản đối. Mấy ngày nay Tâm đã bắt đầu quen thuộc sự hiện diện của Duy bên mình. Cô cảm thấy thiếu vắng 1 cái gì đó khi Duy làm thêm ở nhà đến khuya mới ngủ. Tuần sau anh đi làm lại chắc lúc đó cô sẽ lẻ loi lắm.
"Anh vào được chưa bà xả? "
Tâm nhìn Sarah, cô cười.
"Okay, vào đi. Không được cười em đó nhe. "
"Được rồi, anh hứa mà. "
Duy mở cửa vào. Anh chợt sựng lại khi nhìn thấy Tâm. Hôm nay Tâm thật đẹp. Với tóc nàng búi lên cao, trong chiếc áo màu xanh da trời nhạt dài bó sát người, Tâm nhìn thật quý phái. Anh và cô đã chọn cả buổi trời mới tìm ra được chiếc áo này để mặc cho buổi tiệc hôm nay. Chiếc nhẫn hột xoàn trên ngón tay của Tâm mà Duy đeo cho cô 2 ngày trước nhắc nhỏ anh, người con gái đứng trước mặt anh là của anh... cho tới khi nào cô ta muốn ra đi.
"Em nói không được rồi mà. Thôi thay ra đây.... "
Tâm kéo vạt áo, đi lại tủ đồ. Duy nắm tay cô lại.
"Ai nói không được? Bà xả anh hôm nay rất là đẹp. Đẹp như mọi ngày vậy, chỉ là hôm nay đẹp hơn mà thôi."
Lấy tay rờ trán mình, Duy suy nghĩ.
"Lại đây, em chỉ thiếu 1 thứ thôi."
Tâm thấy Duy lấy ra trong tủ trang sức nhỏ 1 cái hộp bé xíu. Anh mở nó ra và giơ lên 1 sợi dây chuyền vàng nhỏ như sợi chỉ. Tâm chợt nhận ra đó là sợi dây chuyền của cô đã bán đi lúc trước. Cô há miệng ngạc nhiên.
"Sao anh...? Em đã... "
"Anh biết... và anh mua lại để làm cho bà xả 1 sự vui mừng bất ngờ vì biết nó đối với em rất quan trọng. Em thích không?"
Tâm gật đầu, đôi mắt ứa nước mắt. Duy đeo sợi dây chuyền cho cô. Đôi tay Tâm cứ đụng nó như không thể ngờ rằng mình còn có dịp đeo nó trên người 1 lần nữa. Rờ má Tâm, Duy lấy tay lau đi giọt nước mắt đang rơi.
"Anh muốn em vui mà, bà xả đừng khóc. Em có biết là em khok'c làm cho lòng anh đau lắm không? "
Tâm thỏ thẻ.
"Em khóc vì quá vui mừng thôi."
"Vậy chúng ta đi ra gặp mọi người nhé. Thằng Thông và Sammy, và các bạn khác cũng đến hết rồi. "
Tâm choàng tay Duy, lần đầu tiên cô nhìn anh thật trìu mến làm Duy bất giác hy vọng có thể và có thể rằng 1 ngày nào đó Tâm sẽ yêu mình.
"Cám ơn anh. Mình đi thôi, kẻo mọi người chờ. "
Khách khứa đông đến chật nhà. Đa số là bạn ông Trần. Họ cũng chẳng phải là chỗ thâm giao gì với ông, nhưng ông thừa dịp ra mắt con dâu để lấy le với các người trong cộng đồng người việt ở đây rằng con trai ông cũng đã lập gia đình. Mọi người đang đứng tán ngẫu chờ đợi thì bất chợt trong đám đông có tiếng suỵt khẽ. Tất cả quay mặt về phía cầu thang, không ai nói với ai tiếng nào. Mọi người đang muốn biết mặt cô dâu. Lúc đó Duy và Tâm cùng nhau bước xuống. Ông Trần từ trong đám đông bước ra, đi đến chỗ con trai và con dâu. Ông trịnh trọng tuyên bố.
Chương 6
"Kính thư quí vị, các anh chị em bạn hữa. Đây là Băng Tâm, con dâu của tôi, vợ Duy."
Dứt lời, Tâm cúi đầu chào tất cả quí khách. Trong lòng run vô cùng, cô sợ họ có thành kiến với cô. Tiếng vỗ tay vang lên như tiếng pháo nổ. Bạn ông Trần trầm trồ khen Tâm mỗi nơi cô tới chào hỏi riêng. Đến lúc bà con sắp hàng dài như hàng "buffet" đi lấy thức ăn, 1 ông chú vừa nhâm nhi cuốn chả giò, vừa gật gù.
"Ai làm chả giò ngon vậy? "
Ông Trần tự hào về con dâu.
"Dâu tôi làm đó, vừa miệng không anh? "
"Ừ, hôm nay tôi được ăn đồ Việt Nam ngon như lúc bên đó. Tôi bên đây 1 mình, ăn nhà hàng riết cũng chán, mùi vị không được ngon như vầy. Cháu nó thật khéo tay."
Ông Trần xoa tay vào nhau, vẻ mặt hí hửng. Ông đi tìm Duy và Tâm. Đằng xa ông nghe tiếng 1 bà vợ của bạn ông với giọng cười khan khản của ông ấy.
"2 đứa thật xứng quá. Khi nào mới cho ông Nội bồng cháu đây? "
Tâm ngó nơi khác ngại ngùng. Duy làm ra vẻ tự nhiên.
"Dạ cái đó còn phải hỏi lại vợ con coi cổ có chịu cực nổi 9 tháng không bác ạ. hi hi. "
Tâm chịu không nổi, cô lên tiếng.
"Có cháu sớm chỉ mắc công làm phiền ba...."
Ông Trần sau lưng tằn hắn.
"Ai nói đó? Ba rất muốn ẳm cháu đây. Sớm chừng nào hay chừng đó. Mai mốt ba về Việt Nam sống rồi tụi mày có đẻ bao nhiêu cũng không có được ẳm bồng đâu. "
Mấy người bạn ông Trần áp nhau cười rần. Cả Duy cũng thế, nhưng anh nín ngay khi thấy vẻ mặt Tâm hơi buồn. Anh kéo cô ra khỏi đám đông.
"Tâm, em có sao không vậy? Xin lổi em nha, các chú thím vui tánh nên họ hỏi đùa cho vui thôi à. "
"Em biết. Em đâu có buồn họ đâu. "
Duy nhíu mày hỏi gặn.
"Vậy sao em không vui? "
Biết mình bị hố, Tâm dối.
"Tại em... em nhớ ba má bên nhà. Rất tiếc họ không có mặt ở đây hôm nay mà thôi. "
Duy xìu lại, anh nghĩ ngày vui của Tâm mà ba má không thể chúc mừng được hay trông thấy Tâm hôm nay đẹp đến thế nào thì thật là chuyện đáng buồn. Anh bất chợt ghị cô vào lòng mà không màn đến ai nhìn.
"Anh xin lỗi. Anh quên mất chuyện đó. "
Tâm gượng cười cho Duy yên tâm, nhưng thật ra chuyện cô đang lo sợ là ba Duy sẽ buồn và giận đến mức nào khi biết Tâm sẽ không thể cho ông 1 đứa cháu nội như ông mong muốn. Lúc đấy biết trả lời ông thế nào đây? Và khi nàng sống tự lập và Duy trở về lối sống trước đây của anh sau khi giúp cô thì 2 đứa sẽ giải thích thế nào với ba Duy và ba má cô? Còn đang hoang mang lo sợ thì giọng chàng trai quen quen vọng tới.
"À, cô dâu chú rể đây rồi."
Duy và Tâm quay lại thấy Thông. Bên cạnh anh là 1 cô gái trong chiếc áo đầm đỏ kết đầy kim tuyến. Với mái tóc xỏa ngang vai, cô ta trông thướt tha, mảnh khảnh. Đúng là cô gái ngoài quán cà phê hôm nọ.
"Hello chị Tâm. Hôm nay em nhận không ra đó nhe. "
"À, lại chọc Tâm nữa à? "
"Đâu có, chiếc áo màu xanh này nhìn rất đẹp mắt. "
Câu nói đó của Thông làm cho cô gái liếc anh 1 cái tiếp theo là tiếng "hừ" thật nhỏ. Duy giới thiệu, tay vịnh vai Tâm.
"Sammy, đây là Băng Tâm, bà xả anh. Còn đây là bạn anh, Sammy."
Ánh mắt cô ta nhìn Tâm không chút gì gọi là thiện cảm khiến Tâm bất chợt rùng mình. Tuy nhiên, Tâm vẩn nở nụ cười và đưa tay ra phía trước.
"Chào chị. "
Sammy nhếch miệng.
"Ohh... you. Hi. "
Duy hơi tức giận trước thái độ bất lịch sự của Sammy đối với Tâm. Tâm còn chưa rút tay về và Duy chưa kịp nói gì thì Thông đã giải quyết nhanh chóng.
"Bản đầu chị phải dành cho em. Anh Duy cho em mượn bà xả anh tí nhé. "
Nói xong, anh nắm tay Tâm và kéo cô ra chổ trống của phòng khách. Duy khẽ lắc đầu cười khi thấy Thông dạy Tâm nhảy. Anh định vào bếp lấy gì uống thì Sammy níu kéo.
"Duy, nhảy với em bản này nha. "
Duy từ chối.
"Anh muốn kiếm gì uống thôi, em nhảy với người khác đi. "
Sammy phụng phịu, giậm chân.
"I'm your guest today, you know. "
Nhìn Sammy, Duy chìu cô vì không muốn gây sự chú ý.
"Okay, just one song, all right?"
2 tay nắm lấy tay Duy, Sammy cười thật tươi.
"Sure honey, whatever you say."
Bị Sammy ôm chặt cộng vào ánh mắt tò mò của những người chung quanh, Duy khó chịu. Anh cộc lốc.
"Em đừng xưng hô như vậy có được không?"
Ôm anh sát hơn như anh và cô đã từng nhảy với nhau trong những lần đi chơi, Sammy nghiêng đầu.
"Anh sợ cái gì? Sợ nó biết mối quan hệ của chúng ta à?"
Duy đứng yên lại. Anh lập tức gở tay Sammy khỏi cổ mình.
"Chúng ta chưa từng có gì và sẽ không có gì với nhau. "
Mặt Sammy hơi biến sắc khi anh làm dử với cô. Nhưng rồi Sammy vẫn khinh khỉnh.
"I still think your wife has the right to know what she should know. "
Cô định quay gót thì thình lình, Duy bóp nhanh tay cô thật mạnh làm Sammy đứng yên.
"Ouch! What the devil you think you're doing?"
Duy không để ý Sammy đang đau và nhìn anh sợ hãi. Duy gằn từng tiếng một.
"Don't you dare say anything to her, you hear? If you say a thing to her, I won't be so gentle. "
Buông tay Sammy ra, Duy nhìn theo cô bỏ đi hấp tấp, chen chúc giữa đám đông để nhanh đến cửa. Anh thở dài nuối tiếc. Không ngờ tối nay anh mất đi 1 người bạn. Nhưng ngược lại.... anh rải bước đến bàn, cầm lên ly rượu, Duy ực 1 hơi cạn. Đặt ly xuống bàn, Duy rảo mắt tìm quanh. Tâm đang vẩy tay với 1 thằng bạn mỹ của anh. Đàn dạo bản "Cherish You", Thông nhảy vô ôm eo Tâm, nói gì với cô mà Tâm che miệng cười, không ngớt gật đầu.
Băng Tâm khúc khích bên cạnh Thông, chưa bao giờ cô cảm thấy vui và thoải mái như ngày hôm nay từ khi sang mỹ. Thật ra bạn của Duy không ai như cô tưởng tượng lúc đầu, ngoài trừ Sammy.
"Chị Tâm nè, chị không lo mất anh Duy sao mà bỏ ảnh 1 mình với Sammy lâu vậy?"
Nghe giọng Thông có ý trêu cô, Tâm tỏ ra vẻ bất cần.
"Ai bắt cóc ảnh cũng đâu có sao, Tâm còn cám ơn nữa à. "
Thông đột nhiên hiếu kỳ.
"Chị không sợ thiệt sao? "
"Tâm thì không sợ nhưng chắc Thông sợ phải không?"
Thông nhướng mày.
"Ủa, em có gì phải sợ?"
Tâm mỉm chi, nhìn về phía Duy và Sammy đang đứng.
"Thì sợ mất dịp lấy lòng người đẹp đó mà."
Nhìn theo ánh mắt Tâm, Thông bật cười.
"Ồ, ha ha, hôm nay tuy là em phải lấy lòng người đẹp thật, nhưng mà là với chị thôi."
"Thông thật khéo nói chơi, lấy lòng Tâm làm gì nào? Không phải 2 người... "
Thông giải thích.
"Ồ, tụi em không có gì. Đáng lẽ là có nhưng đó là chuyện cũ rồi. Em chỉ đưa cô ta đến đây thôi. Em nhờ chị nên phải lấy lòng chị chứ."
"Chuyện gì mà Tâm giúp được? "
Thông cười gượng gạo.
"Chuyện này chỉ có chị có thể giúp em thôi. Thật ra thì... "
"Chuyện gì? Sao lại ngừng không nói?"
Đằng xa, Thông thấy bóng Sarah bước nhanh ra cửa trước.
"Em muốn nhờ chị giúp em năn nỉ Sarah chấp nhận lại em."
Tâm khựng lại, xua tay.
"Hả? Cái này Tâm không giúp được đâu. Thông cũng là bạn anh Duy mà sao lại có thể có ý định này được?"
Thông ngớ ngẩn.
"Ơ, chị nói gì vậy? Em không hiểu... "
Tâm bực mình vì Thông còn giả bộ ngây thơ.
"Sarah là người yêu của anh Duy mà, sao Thông có thể làm vậy và nhận là bạn anh ấy được?"
Ngạc nhiên với những gì Tâm vừa nói, Thông hỏi lại.
"Sao chị lại nói vậy? Em với Sarah có quen nhau cũng đâu liên can anh Duy."
Tâm giải thích cho Thông nghe tại sao cô lại nghĩ Sarah và Duy là 1 cặp. Với sự thơ ngây thuần khiết của Tâm, Thông vừa lắng tai nghe vừa mỉm cười thích thú.
"Chị đã hiểu lầm rồi. Anh Duy và Sarah không có gì cả. "
Tâm thắc mắc.
"Làm sao Thông biết được là họ không có gì?"
Dìu Tâm theo điệu nhạc, Thông chậm rải kể.
"Lúc trước em và Sarah quen nhau. Sau đó em gặp Sammy trong vài lần đi chơi với anh Duy. Thế là em bồng bột nhất thời đã chia tay với Sarah để đuổi theo Sammy."
Tâm hết sức ngạc nhiên khi nghe chuyện này.
"Thì ra... sau đó Thông quen Sammy à? "
"Sau 1 thời gian theo đuổi cô ấy, em mới biết mình là kẻ khờ dại. Sammy không để ý đến ai cả. Em sau đó trở lại kiếm Sarah thì mới hay cô ấy ở đây. Anh Duy đã cho Sarah về đây ở khi biết cô ta không có chỗ ở sau khi chia tay với em. Em có tới định lo cho Sarah nhưng anh Duy không cho. Còn Sarah thì không chịu nói chuyện với em. Anh Duy coi Sarah như là đứa em gái nên anh ấy không muốn thằng con trai như em quen lại Sarah. "
"Nên bây giờ cần Tâm giúp đó hả?"
Nghiêng đầu cười dòn, Thông đáp.
"Rất mong được sự giúp đỡ của chị."
"Vậy mà Tâm cứ tưởng anh Duy và Sarah... "
Thông dịu giọng.
"Chị thật là 1 người vợ tốt, dù nghĩ vậy mà chị vẫn không giận anh Duy, còn giúp anh ấy nửa. "
Bổng nhiên Tâm không muốn đóng kịch trước mặt Thông. Cô trút hết dòng tâm sự với anh. Cô kể Thông nghe mối quan hệ giữa cô và Duy.
Thông mím môi.
"Thật đáng tiếc, anh Duy rất may mắn đã gặp chị. Dù sao em vẩn thích chị hơn là Sammy. "
Tâm cười tủm tỉm.
"Không cần nịnh Tâm đâu, nếu làm gì được Tâm sẽ giúp cho mà."
"Ha, ha, chỉ có chị Tâm hiểu em rõ như vậy thôi. "
Cả 2 đang cười thì có 1 bàn tay đặt lên vai Thông. Giọng trầm trầm cất lên làm 2 người ngưng nhảy.
"Time's up. This song is mine."
"A, anh Duy đây rồi! Thôi, em trả chị Tâm lại cho anh đây."
Quay sang Tâm, Thông nói tiếp.
"Hôm khác em sẽ nói chuyện với chị sau nhé."
Nở nụ cười tươi, Tâm gật đầu mặc cho Duy đang kéo cô ra chỗ khác.
Thông nháy mắt với Tâm rồi bỏ đi ra trước sận Tâm nhìn theo lắc đầu cười vì chắc hẳn anh đã đi kiếm Sarah. Chợt 1 bàn tay xiết chặt eo mình làm cô hết hồn.
"Nó đi lâu rồi, em còn nhìn theo như kẻ mất hồn vậy?"
"Làm gì có... "
Chương 7
Duy ngắt lời Tâm.
"Nảy giờ coi bộ em với thằng Thông nói chuyện vui lắm hả?"
Nhìn Duy, Tâm nhíu mày.
"Anh nói vậy là sao?"
"Nói em vui quên cả người chồng đang đứng chờ đó."
Tâm hơi bực tức, nhưng rồi cô thản nhiên.
"Chứ không phải anh bận rộn chiếu cố cho bạn gái cũ của anh sao?"
"Nhưng đâu vui bằng em bên này nhảy với bao nhiêu người. Em đừng đánh trống lãng sang chuyện khác."
Nheo mắt một bên, Tâm nhón người lên kề tai Duy thì thầm.
"Anh ghen à?"
Ôi, vợ anh thật là miệng lưỡi, đã lấy lời lẻ của anh hỏi lại anh. Nhìn cô vui hôm nay trong lòng anh cũng vui lây. Một cảm giác khó tả len lén vào tim anh. Ôm chặt Tâm vào lòng, Duy thành thật.
"Phải. Anh ghen với Thông và những ai đã nhảy với em. Anh... anh rất là khó chịu khi thấy em trong vòng tay kẽ khác."
Để nét ngây thơ, Tâm chớp chớp mắt.
"Tại sao vậy?"
"Tại vì em là bà xã của anh và em thuộc về anh."
Thúc nhẹ vào hông Duy, Tâm cười che dấu sự mắc cở.
"Nhảm nhí. Em đi kiếm gì uống đây."
Nói xong, cô nhất áo lên đi lại bàn ăn. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhỏm khi đã biết Sarah và Duy không có gì. Tại sao cô lại coi nặng chuyện này đến thế? Tâm cũng không hiểu được chính mình. Bỗng dưng cô trở nên ích kỷ và muốn Duy là của riêng cô dù là 1 thời gian ngắn. Còn sau đó? Sau đó Tâm không muốn nghĩ đến. Cô muốn tận hưởng nguồn vui mà cô đang có ngay lúc này. Duy chậm rải bước theo bên Tâm. Lòng anh cũng không kém phần rối loạn. Thỉnh thoảng nhìn Tâm, anh phát giác rằng anh đã yêu cô nhiều hơn anh tưởng tượng.
Ngồi bên cạnh giường, Duy nhìn Tâm đã ngủ. Trên môi cô như nở 1 nụ cười mặc dầu anh biết tối nay cô mệt nhoài. Khách khứa ra về 1 tiếng trước. Cả nhà đều mệt mỏi nhưng ai cũng vui vẻ cả. Ngay cả Sarah cũng có chút gì đó thay đổi. Cô không còn căng thẳng như lúc bắt đầu bửa tiệc.
Thấy các chú bác khen ngợi Tâm, Duy cảm thấy thật hảnh diện vì cô. Không ai ngờ được anh đã lấy vợ một cách đột ngột. Hơn nửa vợ anh lại là một người không phải tầm thường. Tối nay cô đã chứng minh được điều đó. Cô biết cách đối xử với mọi người chung quanh và biết cách xử sự theo mọi tình huống. Anh thật khâm phục cô. Ôi! Liệu cô còn cần anh bao lâu nửa nếu cô biết tự sống trên đất Mỹ này? Càng nghĩ đến Duy càng lo sợ. Anh lại sợ phải mất đi Tâm dù anh biết cô chưa có cảm tình gì với anh. Như thường lệ, Duy hôn cô ngủ ngon rồi cố vùi mình vào giấc ngủ.
“Kính thưa ba má!
Con và anh Duy sang đây bình an. Tuy rằng bỡ ngỡ phút đầu khi bước chân đất khách, cuộc sống của con đã ổn định phần nào. Ba má bên đó có khỏe không? Chị Toàn chăm sóc ba má luôn chứ? Con bên đây nhớ ba má vô cùng. Ước gì...
Tuần trước ba chồng con và anh Duy tổ chức buổi tiệc nho nhỏ ra mắt bà con bên này. Thật là vui lắm ba má ạ. Hôm đó, con cứ ngỡ như mình nằm mơ mà thôi...“
Ông Lý ngưng đọc vì bà Lý nước mắt ràn rụa.
“Bà phải vui cho con mình mới đúng chứ. Sao lại khóc?”
Lấy khăn lau nước mắt, bà Lý ngậm ngùi.
“Mình chỉ có đứa con gái là nó. Nó đi rồi tôi nhớ chứ sao. Làm như ông không nhớ nó vậy.”
Ông Lý dịu giọng:
“Thì để tôi đọc tiếp xem nó viết gì nào.”
Bà Lý ngồi im, lắng nghe chồng đọc lá thư của con gái viết.
“Hôm trước, con của ba má như là nàng lọ lem vậy. Lần đầu hơi gượng gạo nhưng bây giờ con cũng quen dần. Hiện tại con đang đi học anh văn thêm để tiếp xúc với những người Mỹ. Nếu có ba má ở đây chắc sẽ được dịp cười thỏa thích.
Con tạm dừng bút. Vài hàng kính thăm ba má, ba má hãy giữ gìn sức khỏe. Con bên đây đã có ba chồng và anh Duy lo cho con.
Con của ba má,
Băng Tâm“
Bà Lý thở ra.
“Sao không thấy nó nhắc đến cháu ngoại gì hết.”
Ông Lý cười xòa.
“Thì bà cũng phải cho chúng nó thời gian chứ. Tôi nghĩ anh xui cũng trông như chúng ta thôi”
Chấm khăn lên mặt, bà Lý đáp.
“Hy vọng hai vợ chồng nó sống hạnh phúc“
Mấy tuần lễ kế tiếp trôi qua rất nhanh. Duy đi làm, Tâm thì đi học anh văn ở hội, dành dạy cho những người Việt mới sang. Trưa về cô lại lo công việc trong nhà phụ Sarah. Bây giờ Tâm đã có thể trò chuyện với cô chút ít. Ông Trần thì vẫn luôn nhắc đến đứa cháu nội tương lai. Hể ra đường thấy con nít là mặt ông sáng lên. Hiện tại ông vẩn chưa biết Duy và Tâm chưa phải là vợ chồng thật sự.

Riêng đối với Tâm, sau bao ngày sống chung với Duy, cô bổng dưng mê’n anh 1 ca’ch lạ lùng. Khi ở gần anh, cô co’ cảm gia’c là lạ kho’ tả. Tâm bă‘t đầu thâ’y nhơ’ anh từng giờ và cảm thâ’y buồn sao, khi anh bận việc không về nhà dùng cơm trưa được vơ’i cả nhà. Rồi tô’i đê’n, cô lại nằm đọc sa’ch, chờ Duy làm việc trong phòng sa’ch xong thì cô mơ’i co’ thể yên giâ’c khi co’ anh bên cạnh. Ddôi lu’c, cô cũng mong sao hai người là một cặp vợ chồng âu yê’m như mọi người hằng tưởng. Nhưng cô hiểu được rằng Duy chỉ đa’m cươ’i vơ’i cô là vì ba anh muô’n anh làm theo. Anh đã giu’p cô và gia đình cô qua’ nhiều. Tâm không thể i’ch kỷ giữ anh bên mình và bă‘t anh phải rời xa cuộc sô’ng độc thân tự tại của anh trươ’c đây mãi. Vì thê’, Tâm cô’ gă‘ng học anh văn và học hỏi ca’c thư’ kha’c để giu’p cô sau này vơ’i lô’i sô’ng một mình.
Hôm nay thư’ Sa’u. Ông Trần, Tâm, Sarah và Thông ngồi nhà chờ Duy về dùng cơm trưa. Sarah đã quen lại vơ’i Thông. Sau mâ’y lần tặng hoa và ngồi lì trươ’c cửa, rô’t cuộc Sarah đã chịu nghe anh giải thi’ch. Cô â’y bây giờ râ’t là vui, niềm vui mà Tâm mơ ươ’c mình cũng co’. Cả Thông cũng vậy. Họ là một cặp tình nhân thật lãng mạn Tâm chưa từng thâ’y. Co’ lần Tâm tă‘m tă‘c khen và bảo nàng ganh tị mâ’t khi trông thâ’y hai người. Thông và Sarah đã cười cô và bảo rằng cô và Duy mơ’i là một cặp tình nhân lãng mạn nhâ’t trên đời mặc dù cô và Duy còn chưa hay biê’t điều đo’.
Giọng ông Trần vang lên, tay ông cầm đũa.
“Thôi mình cư’ ăn trươ’c. Thằng Duy chă‘c không về đâu.”
Sarah và Thông cũng làm theo ông và bă‘t đầu ăn. Riêng Tâm, trong lòng thâ’t vọng và che’n cơm dường như không còn ngon nữa.
“Reng....reng....”
Sarah đư’ng dậy, định đi trả lời điện thoại thì Tâm đã giành.
“I will get it. It might be Duy! “
Sarah cười, cô chọc.
“Yeah, who else could it be? He probably calls to say sorry that he can not be home for lunch.”
Tâm trạng Tâm chợt vui hẳn lên khi nghĩ đê’n Duy gọi về.
“Alô?”
“Hello, Băng Tâm.”
Khuôn mặt Tâm sơ’m tă‘t đi nụ cười mơ’i he’. Cô chau mày khi nghe giọng no’i của người bên kia đầu giây.
“Cô gọi co’ chuyện gì không?”
Giọng cười cô ga’i pha’t lên lanh lảnh.
“Ồ, không gì. Tôi chỉ gọi kiê’m Duy mà thôi.”
“Anh Duy không co’ nhà. Cô tìm anh â’y co’ việc gì?”
“Không co’ việc gì quan trọng cả.”
Tâm kho’ chịu vơ’i lời lẽ của cô ga’i.
“Vậy thì xin cô đừng quâ’y nhiễu anh â’y vì anh râ’t bận rộn vơ’i việc làm của mình.”
Cô ga’i co’ vẻ ngạc nhiên.
“Ủa? Vậy sao? Bận công việc à? Hừm, anh Duy này cũng khe’o no’i dô’i lă‘m chư’.”
“Cô no’i gì đo’? “
“Vậy Tâm vẩn chưa biê’t gì à? Duy không no’i cho Tâm biê’t hay sao?”
“Cô co’ việc gì thì cư’ no’i thẳng ra đi. Không cần phải u’p mở như vậy.”
Cô ga’i cười như không co’ việc gì.
“Tôi cười anh Duy đi vơ’i tôi mà phải dô’i vợ là bận công việc.”
“Cô no’i la’o. Duy không bao giờ bỏ nhà mà đi chơi như vậy. Nhâ’t là đi vơ’i cô. “
“Tâm không tin tôi cũng được. Nhưng Tâm cũng đừng tin lời Duy no’i. Tâm không ngây thơ đê’n nổi nghĩ rằng Duy sẽ ở mãi vơ’i Tâm chư’? Trong khi anh â’y co’ một người bạn ga’i như tôi vậy.”
“Cô.... cô.... “
Cô ga’i không để Tâm no’i.
“Tâm không thể cho Duy những gì anh ta muô’n thì anh â’y tìm đê’n tôi thôi, co’ gì lạ đâu?....”
Rụp. Tâm ga’c điệc thoại xuô’ng. Cô không muô’n nghe những gì người con ga’i kia đã no’i. Tâm thơ thẩn như kẻ mâ’t hồn.
“Ai gọi vậy con? “
Tâm nhìn ba chồng, cô muô’n no’i nhưng nghẹn lời, không thô’t được tiê’ng nào. Cô chỉ biê’t nhìn 3 người họ rồi từng bươ’c chầm chậm đi vào phòng mình. Thông nhanh nhẹn đi lại xem caller ID. Anh chỉ nhìn ông Trần và Sarah vơ’i vẻ lo lă‘ng.
Sarah buột miệng hỏi.
“Who was it? “
Thông sợ Sarah giận lại chuyện xưa nhưng anh cũng đành trả lời ngă'n gọn.
“Sammy.”
Đôi mă‘t Sarah sáng lên khi nghe cái tên đó. Rồi nhìn theo dáng Tâm, cô chỉ khẽ “uh oh”. Bửa cơm trưa thật im lặng. Ông Trần, Thông, và Sarah ngồi chung bàn nhưng mỗi người đều đang suy nghĩ riêng chuyện của mình.
Chương Kết
Băng Tâm ngồi trong phòng một mình. Cô không hiểu vì sao mình lại khó chịu khi nghe những lời Sammy nói. Tại sao cô ta biết được chuyện của Duy và Tâm? Trừ khi.... không đâu, Duy không bao giờ nói chuyện đời tư của mình cho người ngoài biết, nhất là chuyện giữa anh và Tâm. Mãi mê suy nghĩ mà Tâm không hay trời đã về chiều. Từ lúc cơm trưa tới giờ, Tâm chưa bước ra khỏi phòng nữa bước. Cô không muốn gặp ai, nhất là Duy. Tâm thở dài ngao ngán. Cô không biết làm sao để đối diện anh. Có nên hỏi Duy về việc này không nhỉ? Hay là cô nên quên hết tất cả những chuyện hôm nay và xem như không có chuyện gì xảy ra? Có một điều Tâm biết rất rõ là cô chưa muốn gặp Duy trong lúc này. Tiếng gõ cửa làm Tâm thót người. “Chị Tâm ơi! Bác trai kêu chị ra ăn cơm chiều.” Thế là không phải Duy về. Tâm hít thở rồi đáp. “Được rồi, Thông cứ ra ngoài trước, Tâm sẽ ra ngay.” Tâm bước ra ngoài phòng ăn với đôi chân nặng trĩu. Cả nhà đã ngồi vào bàn. Cô nhè nhẹ ngồi xuống chỗ của mình. Ông Trần tằng hắng. “Thôi mình ăn đi. Ba đói bụng rồi. Thằng đó tí về ăn sau đi.” Tâm, Thông, và Sarah râm rắp vâng lời. Mọi người vừa cầm đũa lên thì nghe tiếng cửa trước mở. Duy bước vào với cặp táp trên tay. Thấy Tâm, khuôn mặt anh lộ nét vui mừng. Sau những ngày làm mệt mỏi, Duy vẫn luôn vui vẻ vì được trông thấy nụ cười của Tâm chào đón anh về đến nhà. Hôm nay lạ thật, mọi người chưa chi đã ăn cơm, không chờ mình, Duy nghĩ bụng. Kể cả Tâm cũng không nhìn anh nữa mắt. Bỏ cặp táp xuống, Duy chào cả nhà. “Sao hôm nay dọn cơm sớm vậy?  Không ai trả lời anh. Cả Sarah cũng nhìn anh một cách khó chịu. Duy thắc mắc chưa kịp mở miệng hỏi thì điện thoại reng. “Để con trả lời cho.” Vẩn không ai lên tiếng, chỉ có Thông nhìn theo lắc đầu. “Hello?”Bên kia đầu dây, Sammy nức nở. “Duy, anh đớ hả?“Sammy? Em bị sao vậy? “Anh... hực... đến gặp... em... hực... được không? “Em đang ở đâu vậy? Có chuyện gì?  “Hực.... hực.... “Sammy.... Sammy???...Bên kia đầu dây, Sammy hoàn toàn im lặng. Duy chỉ nghe mỗi tiếng nhạc thật ồn ào phía sau vọng đến. Anh đoán chắc hẳn cô đang ở quán café. Cúp điện thoại, Duy lấy chìa khóa xe. Đi ngang bàn ăn, anh thấy mọi người đều nhìn mình. Duy nói nhanh với Tâm. “Bà xả, anh đi ra ngoài một ti’. Chờ anh nha, anh sẽ về liền.Nói xong Duy đã ra xe phóng đi. Tâm ngồi dùng cơm mà lòng như dao cắt. Chén cơm bỗng dưng khó nuốt vô cùng. Thế là hết. Sự thật là Sammy quan trọng với Duy đến thê. Anh có thể bỏ mọi người trong nhà để đi tìm cô ấy. Tâm cảm thấy tuyệt vọng vì có lẽ những gì Sammy nói đều là sự thật. Ngồi co chân trên ghế sofa trong phòng sách, ôm chiếc mền sát hơn vào người như tìm hơi ấm, Băng Tâm thức chờ Duy về. Tối rồi sao anh chưa về nhỉ? Anh bây giờ bên Sammy đang làm gì? Bao câu hỏi lại hiện lên trong đầu Tâm. Cửa trước kêu cót két, Duy rón rén vào nhà. “Cần chi phải như ăn trộm vậy?Dừng chân, Duy nhìn vô phòng sách. Thấy Tâm còn thức, anh bước vào. “Khuya rồi, sao em chưa ngủ? Chờ anh hả? Không nhúch nhích, ngồi yên Tâm hỏi nhỏ. “Ừ, thì chờ anh. Anh đi đâu giờ này khuya vậy mới về dạ?Cởi chiếc áo khóat vắt lên ghế, Duy cười thật thà. “Ồ, Sammy gọi hồi chiều. Cô ấy say nên nhờ anh chở về nhà cô ta giùm thôi.Tâm vẩn bình thản. “Chở về nhà thôi cũng đi cả đêm sao dạ? Ngồi xuống bên cạnh Tâm, Duy ngạc nhiên. “Em sao vậy? Hong vui chuyện gì à? Tâm như không dằn được những nổi nghi ngờ trong lòng, cô sẳn giọng. “Chuyện gì thì anh phải rành hơn em chứ. Người ta đã gọi đến nhà nói hết cho em biết rồi, anh không cần phải dấu. “Anh có chuyện gì đâu mà phải dấu em chứ Vừa giận, vừa tức, Tâm kể tội Duy. “Anh cứ bảo dạo này công ty bận việc nên anh về khuya, nhưng thật sự là anh đi với người ta. Bận công việc chỉ là cái cớ. Duy oan ức giải thích .“Anh không hề nói dối với em. Anh đi làm thật mà.Tâm nghẹn lời, nước mă‘t cô sắp rơi. “Lúc chiều anh cũng thừa nhận là đi với Sammy đó mà. Thật ra anh có xem em là vợ anh không?” Bất giác Duy chép miệng. “Thật sự chúng ta chưa là vợ chồng mà....  Nghe Duy nói vậy, Tâm bắt đầu cảm thấy mình vô lý. Thật ra cô có quyền gì ngăn cấm Duy chứ. Đứng toang dậy, Tâm quay qua nhìn thẳng vào mặt Duy. “Vậy chúng ta hãy trả lại tự do cho nhau.... Lúc đó, anh muốn làm gì thì làm. Duy biết mình đã lỡ lời. Bây giờ có giải thích gì đi nữa cũng vô ích. Hơn nữa, anh còn phải gặp Sammy để hỏi cho ra lẽ chuyện này. Mím môi Duy đáp. “Vậy thì tùy em.Duy ngồi ghế vò đầu suy nghĩ. Tâm lủi thủi về phòng ngủ. Đêm đó Duy không trở về phòng. Anh ngủ tại phòng sách với tâm trạng rối bời. Ông Trần ngồi đọc báo. Duy đã thay đồ chuẩn bị đi làm. Anh ngồi xuống lo ăn sáng để đi làm sớm hơn mọi ngày để khỏi chạm mặt Tâm. Ông Trần tháo kính ra nhìn Duy. “Sao? Hôm qua ngủ không ngon à? Mặt mày bơ phờ, Duy gượng cười trấn an ba mình. “Dạ đâu có. À, sẵn đây con định nói ba biết là tháng sau này con phải làm overtime rất nhiều giờ, chắc sẽ về trễ. Ở nhà cứ việc ăn cơm, khỏi cần chờ con. Khoanh tay, ông Trần thở dài. “Tụi bây cứ nghĩ là qua mặt được tao, nhưng tao vẫn biết việc gì đang xảy ra. Tụi bây lớn hết rồi, ba không muốn nói nhiều nên ba để tự tụi bây giải quyết.” Ngừng một lúc ông nói tiếp. “Ba đã tính rồi, nhà bên Việt Nam đã xây sắp xong. Bên đây tao không ở được lâu. Định là coi tụi bây sanh con đẻ ái, tao có cháu bồng, ai dè.... Chuyện đã đến nước này, bây muốn làm gì thì làm. Ba về bển sống cho hết tuổi già.Nói rồi ông bỏ vô phòng để lại một mình Duy ngồi bất động. Tâm từ trong phòng ngủ bước ra. Duy liếc lên bắt gặp cô với cặp mắt sưng vù. Chắc hẳn cô đã khóc thật nhiều tối qua. Thấy cô không thèm ngó ngàng đến mình, Duy vội vả bỏ đi làm mặc dù trong lòng anh thật muốn đến bên cô và làm cho cô vui vẻ lại.
“Kính thưa ba má,... Tháng sau con sẽ về Việt Nam. Lúc đó sẽ được gặp ba má... con nhớ ba má rất nhiều... Con của ba má, Băng Tâm.
 Ông Lý ngắm ngầm nhìn vợ và bà Lý cũng vậy. Dạo này không hiểu vì sao Tâm thường viết thư về mà lần nào cũng man mát như có chút buồn trong lời lẻ của cô qua những lá thư. Không lần nào nghe cô nhắc tới Duy hay là những cuộc đi chơi vui vẻ như trước đây. Hai ông bà vui trong lòng là sẽ được gặp cô trong những ngày gần đây. Nhưng mà thắc mắc và lo lắng cho cô, không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết con gái mình có được hạnh phúc hay không nhưng hỏi trong thư thì ông bà khó mở lời.

Giọng ông Trần ồn ồn. “Ba định tháng sau sẽ về Việt Nam. Nhưng con không cần vì bất hòa với thằng Duy mà về chung với ba. Dù sao bên đây con cũng có tương lai tốt hơn là về bển.” Bưng ly trà đưa ba chồng, Băng Tâm nói: “Trời trở lạnh rồi, ba uống ly trà cho ấm. Mím môi cô nói tiếp. “Thật ra tụi con rất có lổi đã dấu ba và ba má con từ lâu nay. Con quyết định về Việt Nam lại vì con muốn có thể chăm sóc cho ba má con. Bên đây trời lạnh lúc mùa đông, con cũng không chịu nổi. Lúc đó có bệnh hoạn cũng không ai lo. Cười sảng khoái, ông Trần gật gù. “Ừ, con này mày giống ba. Nếu con đã quyết định thế thì thôi được, cha con mình về. Dù gì ba cũng có lỗi với anh chị xui. Ba cũng muốn đích thân dẫn con về hơn là để con đi một mình.” “Dạ". Ông Trần gật đầu. “Được rồi, con đi làm gì làm đi. Ba coi tivi, khi nào dọn cơm rồi gọi ba vậy.” Tâm mỉm cười ngoan ngoãn. “Dạ, vậy con đi xuống bếp.” Tâm vừa cất bước định đi thì ông Trần kêu lại. “Còn nữa... Tâm ngạc nhiên nhìn ông. “Dạ, ba gọi con?“Tuy là hai đứa không duyên không nợ nhưng ba lúc nào cũng sẽ coi con như là con dâu ngoan của ba. Ba hy vọng là con không gì thằng Duy mà quên luôn ba. Như hiểu ý ba chồng, Tâm vui vẻ. “Con hiểu được. Con cũng xem ba như là ba của con vậy.“Ờ, nghe được con nói vậy, ba rất vui. “Vậy con đi làm công việc.Ông Trần hài lòng. “Ừ. Tâm đi xuống bếp, ông Trần ngồi xem tivi. Không ai hay Duy đứng sau cánh cửa đã nghe hết mọi chuyện và mới hay rằng Tâm sẽ theo ba mình về Việt Nam khi ông về đấy luôn để sống. Sau ngày hai đứa âm thầm chia tay là Duy ít khi về nhà. Anh lúc nào cũng bận rộn công việc. Thế cũng tốt, khỏi gặp mặt sớm chiều cho vừa lòng nhau. Tối đến, khi Duy ôm mền gối ra phòng sách thì Tâm mạnh dạn lên tiếng. “Em sẽ về Việt Nam với ba. Em không định sẽ ở lại đây và dọn ra riêng. Một mình nơi xứ lạ này chắc không thích hợp cho em. Giọng Duy thật bình thường. “Vậy cũng tốt. Anh sẽ lo mọi việc để em có thể ký giấy cho sớm. Run run, giọng Tâm hơi khác đi. “Dạ được. Duy nói thật nhanh. “Ngủ ngon. “Anh ngủ ngon. Nhưng Duy đã khép cửa phòng và chắc hẳn không nghe được cô nói gì. Lòng Tâm buồn rười rượi. Cô định nói ý định về Việt Nam để xem phản ứng của Duy thế nào. Vậy mà... anh ấy vẩn thản nhiên như không có gì xảy ra. Thì ra mình không chiếm địa vị nào trong lòng Duy cả, Tâm chợt hiểu. Tâm ôm tấm chăn nức nở, chẳng tìm ra được lý do vì sao cô khóc.
Rồi ngày lên sân bay cũng đến. Hành lý đã soạn xong. Sarah nắm tay Tâm nói lời từ giả. Thông khoanh tay, vẻ mặt lo âu. “Thật không ngờ chị giúp em tìm hạnh phúc nhưng anh chị lại không có kết quả như mình mong muốn. Em thật là... Tâm dịu dàng. “Không phải người ta thường nói duyên do trời định sao? Thông không cần phải buồn cho Tâm mà nên đối xử tốt với Sarah đó, biết hay không?“Cái này dĩ nhiên rồi, chị đừng lo. Em quý cơ hội thứ hai mà cô ấy đã cho em. Em sẽ không làm các người thất vọng đâu.“Ừ... Thấy Tâm nhìn chung quanh, Thông gạn hỏi. “Chị có vẻ luyến tiếc nơi này lắm thì phải. Bây giờ thay đổi ý định vẩn còn kịp mà chị Tâm. Hay là chị ở lại đây đi.Tâm lắc đầu ngoày ngoạy. “Không đâu.... không được.... “Sao lại không?Ngập ngừng hồi lâu Tâm bảo. “Tâm không muốn.... mình không muốn phải thấy Duy với cô gái khác. Thà là Tâm không có mặt tại đây....có lẽ..... Mấy tháng nay cũng đủ làm cho Tâm đau khổ lắm rồi.Thông mỉm cười trước lời tâm sự của Tâm. Anh không đoán mà nói thẳng.“Chị yêu anh Duy. Thấy Tâm ngó nơi khác, không trả lời, Thông hỏi tiếp. “Đúng không?“Nhưng trong tim anh ấy không có Tâm. Ở lại có ý nghĩ gì? Thông hỏi thêm. “Vậy anh Duy chưa nói với chị là anh ấy yêu chị ư?Cười buồn bả trước sự đau khổ của riêng mình, Tâm khẻ lắc đầu. “Anh ấy chỉ muốn cả nhà vui thôi, nào đâu là thật mà Thông.... “Hai người đang hát bài chia tay đo’ hả?Vội quẹt nước mắt khi nghe tiếng Duy, Tâm gượng cười lấy lại sự bình tỉnh. Duy đứng trước mặt cô với tờ giấy trong tay. Mặt anh có vẻ vui hẳn hơn mọi ngày. Tại sao? Tim Tâm như vừa bị ai bóp nát khi cô nghĩ có lẽ anh vui vì hôm nay anh sẽ được tự do và sau này sẽ không cần gặp mặt cô mỗi ngày nữa. Tâm cầm bút, tay run run chưa vội ký. Nhắm mắt lại, rồi như quyết định lần cuối cùng, cô ký tên vào tờ giấy thật nhanh. Từ bên kia phòng đứng nghe Thông lải nhải, mắt Duy không rời khỏi Tâm. Trong lòng anh khẻ bảo mình làm vậy là đúng. Rồi Tâm sẽ hiểu thôi và sẽ không trách anh. Bước đến bàn nơi Tâm ngồi sững ra với cây bút vẩn còn trên tay, Duy cầm lấy tờ giấy và nhắc. “Em soạn hành lý xong hết chưa?  - Ôi! Tại sao anh có thể đáng ghét và đáng yêu đến thế? Nghe Duy hỏi, Tâm không thể không nghĩ rằng anh muốn cô đi càng sớm càng tốt. Thế mà Thông còn nghĩ rằng Duy yêu cô và cho cô chút hy vọng. Tâm trả lời thật chậm rãi. “Xong hết rồi anh.Rồi không để cho Duy hiểu lầm là mình còn nuối tiếc nơi này, Tâm thúc ông Trần “Mình đi được chưa ba?Mặc chiếc áo khoát vào, ông Trần ngồi sofa nảy giờ mới lên tiếng. “Ừ, ra đấy sớm cũng chả sao. Ở nhà ngồi không lỡ trể chuyến bay thì mệt.Ông Trần, Thông, và Sarah đã lên xe. Riêng Tâm còn chút ngần ngừ. “Reng...reng... Duy trả lời điện thoại. “Hello?“Ồ, hi Sammy!“Bây giờ mơ’i đi ra sân bay à...Duy quay qua nhìn thì Tâm đã bỏ ra ngoài tự lúc nào. Anh vội cúp điện thoại chạy theo cô ra sân chỉ để kịp mở cửa xe cho Tâm. Anh nhìn cô và chúc. “Đi bình an nhé.... và chúc em tìm được hạnh phúc mà em mơ ước.Bước lên xe, Tâm cố gắng lắm mới cất tiếng cảm ơn Duy được. Anh đóng cửa xe và thế là hết. Thông cho xe chạy đi. Tâm không quên lúc sáng trước khi Thông và Sarah thức, ông Trần đã hỏi và Duy bảo anh bận công việc nên không thể đi tiển họ được. Có lẽ anh có hẹn với Sammy vì cô vừa gọi cho anh xong. Tâm thật thất vọng nhưng biết làm sao? Chả lẻ cô thay đổi ý định và van xin năn nỉ anh phải yêu cô ư? Tự ái của cô đã không cho phép cô làm vậy. Thế cho nên bây giờ tất cả đã như cô mong muốn lần đầu đặt chân đến đây. Nhìn sau kính xe, bóng dáng Duy nhỏ dần rồi xa khuất. Ngồi trên máy bay chờ đợi, Băng Tâm nhìn đồng hồ. Chỉ còn năm phút nữa thôi là máy bay cất cánh. Đưa tay chạm sợi dây chuyền trên cổ, bất giác Tâm lại nghĩ đến Duy, đến những giây phút vui vẻ mà anh đã mang đến cho cô. Những lời chúc của anh trước khi cô đi sẽ không thành sự thật vì không có anh, làm sao cô có thể tìm được hạnh phúc mà cô mong ước? Có phải chăng cô quá cứng đầu, cố chấp, để rồi hạnh phúc đã vụt đi trong tầm tay của cô? Nhìn thấy Thông và Sarah đứng bên nhau qua màn kính cửa sổ máy bay, Tâm thở dài cho tương lai sau này của mình khi trở về Việt Nam. Năm phút sao lâu thế nhỉ? Nhắm mắt lại để tìm giấc ngủ. Có lẽ sau khi ngủ một giấc rồi cô sẽ hết buồn đau và mọi việc lại ổn định. Máy bay cất cánh, ông Trần cũng đọc báo rồi ngủ ở hàng ghế trên hàng ghế của Tâm. Không lâu cô tiếp viên hàng không đem thức ăn đến. Bàn tay to lớn khẽ lay Tâm. “Dậy ăn tí đồ đi Tâm. Không tí em sẽ đói đó.Đôi mắt Băng Tâm như nặng trĩu vì quá mệt mỏi. Xong nghe tiếng nói quen thuộc vọng vào tai, cô thật nửa muốn tỉnh dậy xem là ai, nửa muốn ngủ say để người đó đừng đi mất. Giọng nói nhanh hơn, thêm vào có vẻ lo lắng. “Băng Tâm! Nảy giờ ngủ lâu rồi, dậy ăn chút gì lót bụng đi em. Vẻ mặt quạu quọ vì bị đánh thức, Tâm chầm chậm mở mắt. Cô không thể tin ở mắt mình. Tâm xoa mắt mấy lần nhưng gương mặt trước mắt cô vẩn còn đó. Cô chợt ôm lấy người đối diện mình. “Anh! Đừng bỏ em một mình! Duy mỉm cười vổ về. “Anh ở đây bên em mà, không bỏ em một mình đâu. Không bao giờ!. Buông Duy ra, cô nhìn anh vẻ mặt hờn dỗi. “Bỏ người ta một mình hoài mà nói không có. Anh xạo quá đi.Duy vờ đưa tay lên thề. “Anh nói thật mà. Anh chỉ yêu mình em.Đột nhiên Tâm òa khóc khiến vài người chung quanh phải chú ý. “Vậy còn Sammy thì sao? Anh chỉ giỏi gạt người ta.Lấy tay lau nước mắt cho Tâm, người con gái mà anh gần đây phát hiện không thể sống nếu thiếu cô, Duy nhỏ nhẹ. “Anh và Sammy là bạn mà thôi. Sammy đã làm cho em hiểu lầm nhưng thật sự tụi anh không có gì. Cô ấy chỉ lầm lổi nhất thời khiến chúng ta bất hòa. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới biết chính em mới thật sự là người anh yêu, người anh sống chung suốt kiếp này. Băng Tâm thút thít. “Vậy lúc nảy cô ta không phải gọi cho anh sao?Thấy Tâm ghen, anh không bỏ lỡ cơ hội chọc cô. “Phải, nhưng không có gì hết. Dù sao anh cũng rất vui khi biết em ghen vì anh. Lấy tay đập vào ngực Duy, Tâm bảo. “Ơ... em hỏi đàng hoàng mà, anh cứ giỡn hoài. “Sammy gọi cốt chỉ cảm ơn anh đã giúp cho cô ta tình duyên mới và chuyển lời thăm đến em và nhất là xin lỗi em, mong em bỏ qua cho những việc cô ấy đã làm tổn thương đến cảm tình hai ta.“Chỉ vậy thôi sao?“Chỉ vậy thôi. Em không tin nữa sao?“Cô ấy có tốt bụng vậy không? Tâm ngẫm nghĩ. Duy dang hai tay lên cao chịu thua. “Đúng là sợ đàn bà, con gái các người qua’.Tâm nói hết câu giùm anh. “Nhớ dai, lải nhải, và còn nhỏ mọn nữa đúng không?Như nói trúng tim đen anh, Duy cúi đầu cười khúc khích. Tâm thấy anh cười, cô trề môi mỉm. “Tại người ta.... Đặt ngón tay lên môi cô, Duy thì thào. “Anh biê’t... em không cần nói ra. Anh hiểu em muốn nói gì mà.Ngó Duy một mắt, Tâm hỏi. “Thiệt hông đo’?“Thiệt....hãy tin anh đi, vì đó cũng là lời anh muốn nói.” Hai người ôm nhau thật lâu rồi cả hai đứa bật cười khi phát giác cả đảm người trên máy bay cứ để mắt về mình. Thấy hai đứa cười, mọi người thở phào và trở lại công việc của mình, biết hai đứa không sao. Tiếng cười tan dần, Tâm bổng như phát hiện điều gì. Cô hỏi dồn, tay nắm chặt tay Duy. “Ủa? Sao anh lên máy bay được? Anh lên hồi nào sao em không biết? Anh quyết định về Việt Nam lúc nào vậy? Tương lai anh định làm sao? Anh.... “Suỵt....khẽ chứ. Em ngồi ăn đi. Anh sẽ trả lời hết những câu hỏi của em. Em hỏi một lô như vậy, người ta sẽ nghĩ em ăn hiếp anh đó.Trong bụng cũng thấy đói, Tâm ăn ngon lành sau khi “xì’” một cái với Duy. Duy tủm tỉm khai tất cả. “Anh có ý định về Việt Nam cùng ba và em từ khi biết em có ý định này và anh biết không thể mất đi em. Anh lên xe ngay khi cáac người vừa đi khỏi. Anh lên máy bay phút cuối cùng khi em đang mê ngủ làm sao biết.Tằng hắng, Duy nói tiếp.“Còn nữa, sẳn đây nói em biết luôn một lần, không thôi mai mốt lại lại hỏi nửa. Mấy tháng nay anh lo làm ngày đêm để bây giờ có thể về Việt Nam làm cho công ty anh bên đó. Anh biết nếu lúc đó thấy mặt anh, em sẽ khó chịu nên anh cố tình làm nhiều giờ để lánh mặt em cho em tự nhiên hơn. Căn nhà thì anh đã nhờ thằng Thông và Sarah coi giùm. Để tụi nó ở đó, coi như nhà tụi nó và chúng ta có thể trở qua ở mùa hè, mùa đông mình về lại Việt Nam cho ấm. Và tương lai anh đi làm, em ở nhà làm bà nội trợ hì hì. Vẩn còn nghi ngờ chuyện củ, Tâm hỏi. “Nếu anh và Sammy không có gì sao hôm đó anh bỏ đi ngay khi cô ấy gọi điện thoại kiếm mà không giải thích? Vổ trán, Duy tỏ vẻ hối hận. “Hôm đó anh không biết là Sammy đã gọi em trước rồi. Lúc cô ta gọi anh, nhờ anh tới đưa cô ta về. Cô ấy đã vì một người đàn ông khác mà uống say để rồi phải nhờ anh ra giải quyết giùm thôi. Vì vậy nên mới về trể. Gãi đầu, anh thố lộ cùng vợ. “Anh vì chút tự ái nhất thời mà xém chút mất đi người con gái anh yêu. Cũng có lẽ là vì quá yêu em nên anh đã không suy nghĩ chín chắn,. Tha lỗi cho anh nha.Thấy Tâm vẩn không lên tiếng, Duy đổi giọng vui tươi. “Còn gì thắc mắc không hở? hi hi  “Xí, không lo ăn đi, nói nhiều quá, đồ ăn nguội bây giờ. Tạm thời không còn gì thắc mắc. Mọi thắc mắc đã được anh giải tỏa hết rồi.” Duy lém lỉnh như con nít. “Thì nhịn đói, về tới Việt Nam bà xả anh nấu canh chua cá lóc cho anh ăn ngon hơn. Vuốt mũi Duy, Tâm cười tươi chối cải. “Ai nói làm vợ anh? Em nhớ có người kêu em ký giấy và em đã ký giấy rồi đó mà. Vậy chúng ta đâu còn quan hệ gì.Lôi ra trong cặp táp bao thơ vàng, Duy hí hứng. “Em ký thôi, nhưng anh thì chưa. Mình chưa chính thức ly dị, em vẩn là bà xả của anh. Anh chỉ muốn xem coi em có chút cảm tình gì với anh không khi ký tên trên tấm giấy này.Tâm xoe tròn mắt nhìn anh, Duy nheo mắt nhìn vợ. “Em không nghĩ rằng anh sẽ làm thật chứ bà xả? Tâm nhún vai, bóc đậu phọng bỏ vào miệng. Anh ôm cô vào lòng lần nửa và cười hơi to làm đọng đến ba anh phía trên. Ông quay xuống nhìn hai đứa với cặp mắt đầy câu hỏi. Duy như kẻ trộm, cười giả lả. “Vợ con ngây thơ qua’!Một năm sau. “Hello Tammy! You look great and… very pregnant! Băng Tâm cũng nhìn Sarah và ôm cô cười. “Hi, hi, thanks! But Duy thinks I walk funny. Thông và Duy cũng đằng xa chờ hành lý và trò chuyện. “Sao con trai hay gái vậy anh Duy?. Sắp sửa được làm cha, tâm trạng Duy thật vui vẻ. “Con trai... và con gái.Thông há mồm kinh ngạc. “Trời! Một cặp long phụng hả? Hai người sướng rồi nhé, một trai một gái khỏi phải lo. Hất hàm về phía hai người đàn bà đang đứng, Duy tò mò. “Còn mày sao rồi? Chừng nào đám cưới đây?Thông đỏ mặt khi nghe nhắc đến chuyện lập gia đình. “Dạ, chắc cuối năm nay đó anh. Hy vọng bác trai có thể sang dự đám cưới con gái nuôi. Sarah sẽ mừng lắm nếu bác trai có mặt.Vổ vai Thông, Duy chúc mừng. “Ráng nha, Sarah là người con gái tốt. Đừng bỏ lỡ cơ hội nửa nhé. Anh nghĩ ba sẽ vui lắm khi biết hai đứa đám cưới. Bảo đảm ổng sẽ có mặt mà, đừng lo! Tìm thấy hành lý xong, hai anh em đi lại tìm Tâm và Sarah. Bổng nhiên hai người nghe tiếng hét của ai như là Tâm. Duy buông hai túi xách xuống và chạy tìm cô ngay. “Aaaaaaa....!!! Khi thấy được Tâm và Sarah, mặt Duy không còn chút máu. “Bà xả, có sao không? Đang ngồi dựa Sarah, Tâm với nắm tay Duy. Cô thở một cách khó khăn. “Em đau quáa à ông xả ơi! Đưa mắt nhìn Thông mới xách mấy túi hành lý đến, Duy quát. “Gọi xe cứu thương ngay!. Vừa khóc, Tâm vừa mếu máo. “Em sắp sanh rồi... ông xả ơi.... híc híc.... Duy đang luýnh quýnh không biết làm sao thì xe cứu thương đã đến. Duy hốt hoảng chạy theo lên xe, không dám rời Tâm. Thông và Sarah lái xe chạy theo sau. Phút chóc đã đến nhà thương. “Aaaaaa....!!! Tiếng của Tâm hết la hét rồi đến rên rỉ làm cho Duy như người mất hồn. Mỗi tiếng la thất thanh của cô là tim Duy đập mạnh. Vào đến nhà thương thì Duy đã mệt lừ mặc dầu anh không phải là người sắp sanh. Anh còn đang an ủi vợ thì bị mấy cô y tá đuổi ra ngoài. Vừa ra tới cửa phòng thì bác sĩ cũng bước vô. Bên ngoài, Duy cứ đi qua đi lại. Trong lòng anh hồi hộp không ít. Thông ngồi với Sarah lên tiếng. “Anh Duy à, chị Tâm không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá!. Lấy tay vò đầu, Duy ngước về phòng sanh khi tiếng của Tâm lại vọng ra. Ngồi cạnh giường Tâm, Duy nắm tay cô, hai vợ chồng nhìn nhau trìu mến. Sau mấy tiếng đồng hồ chợ đợi nóng ruột, rốt cuộc Duy cũng đã thấy mặt hai đứa con sinh đôi của mình. Nhưng vui mừng nhất vẫn là được thấy Tâm bình an vô sự. Thông và Sarah đã dành ẵm Minh Duy và Minh Tâm để cho hai vợ chồng chút thời gian với nhau. Vuốt tóc vợ, Duy dịu dàng. “Thật vất vả cho em. Tâm mỉm cười nhìn chồng. “Hai đứa con của mình dễ thương quá, em đau một tí cũng không sao.Đưa mắt hướng về Minh Duy và Minh Tâm, anh tự hào. “Tác phẩm của Duy - Tâm mà. Băng Tâm nằm yên, cô cảm thấy mình thật là vui sướng bên cạnh chồng và hai con. Anh đã mang hạnh phúc đến cho cô. Bây giờ cô đã có những gì cô đã từng mơ ước. Trước đây cô cứ ngỡ là những gì cô mơ ước chỉ xảy ra trong những giấc mơ hoang. Giọt nước mắt chảy dài trên má trong niềm vui vì cuối cùng Tâm đã hiểu một giấc mơ hoang vẫn có thể trở thành hiện thực.
21/6/2006
Băng Tuyết
Nguồn: Thời áo trắng
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...