Tiếng kèn sắc xô
Đó là mùa hè 1963. Tôi học lớp 7 tại một vùng quê miền Tây xa
xôi. Nơi đây có những kinh rạch chằng chịt và vườn cây sai quả. Việc chèo ghe,
cắt lúa, bắt cá thì tôi làm cái rẹt chẳng thua kém ai, còn việc học, tôi thường
đội sổ. Trong học bạ tôi, môn học nào thầy cô cũng ghi yếu, từ trên xuống dưới
yếu, yếu, kém... Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình yếu kém như vậy. Đầu tôi âm u
lắm. Những con Toán, công thức Hóa học, những định lý Vật lý đối với tôi
nó xa xăm như sao Hỏa. Tôi cứ tự hỏi học ba cái rắc rối ấy
làm gì.
Cái tôi cần là làm sao mỗi ngày bắt được vài ký cá, có tiền
xài, kiếm được ít lá khô để chụm bếp. Thế là đủ. Tôi mong nhất là mùa mưa lũ
tháng bảy, nhà đừng dột nát. Nước ngập mênh mông, mưa như trút nước, ngồi
trong nhà mà như ở ngoài trời thì khổ không biết chừng nào. Mùa lụt ngồi bó gối
trên sàn nước, không biết lấy gì nấu cơm, rầu hết sức. Nhà nghèo, không
than, không củi, tôi phải chèo ghe đi bứt từng tàu chuối khô về chụm. Ngày nắng
ráo còn đỡ, ngày mưa thì đành nhịn đói. Có lẽ vì chỉ lo cái ăn, cái đói nên cái
đầu tôi nó ngu chăng.
Suốt tuổi thơ, tôi chưa bao giờ được ăn no. Buổi
sáng đi học, bà nội bảo, ăn nhiều chi cho nặng bụng, học nó ngu. Bưã tối,
bà nội lại bảo, tối đi ngủ, ăn chi cho nặng bụng. Mỗi khi tôi lấy gạo nấu cơm,
bà nội bắt đem rá gạo cho nội coi. Dù tôi đã tiết kiệm hết mức, nhưng nội cũng
bốc lại một nắm gạo để phòng khi đói. Quanh năm suốt mùa chỉ có rau muống với mắm
tôm bảy món. Thường là mắm gói lá chuối hấp nồi cơm. Rất tiện, cơm chín thì mắm
cũng chín.Ngày nào ăn sang, bà nội cho thêm quả trứng. Cá câu được, không
dám ăn. Nội bắt đem bán hết.
Sáng tinh mơ tôi đã ra vườn tưới rau. Chiều lại
tưới, ngày gánh 400 đôi nước. Mùa lúa thì suốt ngày ngoài đồng, xạ lúa, nhổ cỏ,
cấy dặm, bắt cào cào. Công việc không sao làm hết được. Ruộng lúa nhà tôi
chừng sáu xào, bề ngang hẹp, dài 600 mét, nhìn mênh mông, lội bộ chân
không từ đầu ruộng tới cuối ruộng cũng đứt hơi. Lúa chín thì còng
lưng cắt, rồi gánh về chất thành đống. Sau tết, rãnh rỗi, mỗi ngày
lôi ra đập ít bó. Cả việc sàng xảy, phơi lúa, rê lúa, chở lúa đi
chà ở nhà máy, chỉ một mình tôi làm. Nhờ thế mới chừng lớp bảy, việc gì
tôi cũng rành. Mưa nắng làm cho người tôi đen mun. ánh lên màu n ước phèn ở ruộng.
Nếu lấy tay mà cào, da sẽ trắng bóc như có lớp phấn. Ở lớp, bọn con gái
luôn nhìn cái cẳng lội ruộng của tôi mà cười. Tôi thấy nhột nhột.
Tôi không đòi cha mẹ bất cứ cái gì. Cả đến quần áo mặc, một
năm cha tôi chỉ may cho một bộ duy nhất, cái quần đùi và chiếc áo sơ mi trắng vải
thô để đi học. Ngày thường bà ba đen, quần xà lỏn vải thô. Ăn chắc mặc bền, bà
nội tôi thường dạy vậy.
đi chơi. Sáng sáng, ổng cũng đi học như người ta, nhưng cuốn
vở nhét vào bụi tre. Trưa về coi bộ ngon lành lắm. Tập vở trắng trợt. Cho đến
khi nội biết chuyện thì đã muôn.
Cha tôi không qua khỏi lớp ba. Thế nên ổng không bao giờ dám
la rầy tôi chuyện học hành, vì tôi học tới lớp 7 lận, nhờ thế cũng êm bụng.
Trước mắt bà nội và cha, tôi là đứa ngoan, chịu khó làm lụng, chịu khó học
hành, biết phận nghèo không đua đòi. Tôi cũng tự hào về mình. Khổ nỗi, mỗi khi đến
lớp, tôi lòi cái đuôi dốt ra, mắc cỡ hết sức.
Tôi dốt nhất là môn Nhạc. Giọng của tôi nó khàn khàn, chua
chua như nước phèn dưới xình. Mỗi khi xướng âm, cổ tôi thoát ra những âm lơ lớ,
ngang ngang, không sao bắt vào âm chuẩn của thầy được. Tôi xướng âm mà nghe như
con gì nó kêu. Cả lớp cười bò. Thầy Thành nhăn mặt, lắc đầu. Tôi càng cố gắng
lên giọng chừng nào, lớp càng cười chừng ấy. Dầu vậy, thầy Thành vẫn kiên nhẫn
tập lại cho tôi hàng chục lần. Tôi chưa thấy ai kiên nhẫn như vậy.
Có lần tôi hỏi thầy:
- Thưa thầy, học nhạc để làm gì ạ?
Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi, xem tôi có thể hiểu được
những gì thầy sắp nói không. Giọng thầy ấm hơn mọi khi:
- Học nhạc để làm gì à! Em còn nhỏ, thầy khó nói cho em
hiểu được. Này nha, lúc nhỏ mẹ ru em bằng gì? Những bài hát ru chứ gì! Âm
nhạc đó. Em có thấy khi đưa người chết ra nghĩa địa, người nhà giàu còn
thuê cả phường bát âm và ban kèn nữa. Ồn ào và rình rang, nhưng đó là Âm nhạc,
nó làm cho đám ma trang trọng hơn. Sống hay chết, con người luôn gắn
bó với Âm nhạc. Âm nhạc là linh hồn thanh khiết của cuộc sống, nó có sức
mạnh lớn lắm, rồi em sẽ hiểu.
Nghe thầy nói, đầu tôi mơ hồ, vẫn chẳng hiểu học Nhạc để làm
gì. Học nhạc, cùng lắm là để hát hò cho vui, âm nhạc làm gì có sức mạnh
ghê gớm. Mấy cái anh đờn ca tài tử chỉ ngồi nhậu rồi đờn tưng tưng, có làm được
gì! Chắc thầy quan trọng hóa thôi. Ông thầy nào cũng cho môn học của mình là nhất. Tôi chỉ biết một điều là tôi rất khổ sở với môn Nhạc. Bảo tôi xuống
đìa bắt cá, hay leo dừa bẻ trái lấy nước uống chơi, tôi làm trong nháy mắt. Việc
xướng âm, quả thực là quá sức mình.
Có điều tôi rất thích thầy Thành. Thầy hiền hòa, điềm đạm, vui tính và hào hoa. Dường như thầy cũng dành cho tôi nhiều cảm tình nữa. Đôi mắt
thầy rất sáng, nhưng u ẩn. Có một sức mạnh tiềm tàng và một chân trời rất
xa trong đôi mắt ấy... Thầy thổi kèn Sắc xô rất hay. Tiếng kèn khỏe và mượt. Làn hơi nhiễn và ngọt. Có khi nó mênh
mang như gió cuốn ngoài đồng, lại có khi trầm lắng ầm ì như sóng ngầm mùa nước lũ. Ấy là bây giờ tôi mới nhận ra tiếng kèn của thầy hay như vậy, chứ lúc ấy,
tôi cứ ngẩn người ra mà nghe. Tôi rất thích cái dáng nghệ sĩ của thầy. Cái
tư thế thầy đứng thổi kèn nó không giống cái dáng tôi lội ruộng cầm cuốc.
Tôi phục thầy lắm. Vì thầy thổi được cái kèn rất
lạ. Cái cổ nó như cổ ngỗng. Mình nó có rất nhiều nút bấm, như nắp ve chai. Miệng
kèn loe ra. Đã có lần tôi thò tay vào loa kèn. Bên trong chẳng có
gì, vậy mà sao nó kêu được. Kèn đám ma chỉ là cái ống tre nhỏ, miệng loe bằng
cái chén, chẳng có nút bấm nào, ai cũng thổi được. Chỉ cần rặn hơi, phùng
mang thổi, là nó kêu, dễ ẹc.
Khi thầy thổi kèn, ngón tay thầy thoăn thoắt. Những cái
nắp ve chai cứ chập vào rồi nhả ra liên tục. Thanh âm bay khắp đất trời.
Tôi không thấy thầy ngắt lấy hơi bao giờ. Cái ấy mới tài! Có lần thầy Thành cho
tôi tập thổi. Tay tôi chẳng biết bấm làm sao. Tôi nắm chắc cây kèn, hít một
hơi căng lồng ngực, lấy sức thổi. Cái kèn hét lên như ngỗng kêu. Tôi ôm bụng cười, chảy cả nước miếng. Ở thôn quê người ta nuôi ngỗng để trông nhà. Có người
lạ, ngỗng hét lên inh ỏi. Tôi không hiểu sao cái kèn cũng hét được
như ngỗng. Thầy Thành bảo, ngày xưa khi thầy mới tập thổi, nó cũng kêu
như vậy. Thầy còn bảo, mai mốt thầy sẽ tập cho tôi. Tôi thích lắm. Nhưng
nói thực tình, tôi còn mắc lội ruộng.
Tối nay trường tổ chức văn nghệ cuối năm và phát thưởng. Nghe
đâu có cả quận trưởng đến dự. Trường tôi nằm ngay mặt lộ, cách dinh quận chừng
cây số. Sát bên trường là một con rạch. Con lộ vắt qua rạch chạy về tỉnh. Ngồi
trong phòng học, chúng tôi có thể nhìn xuống rạch coi người ta bơi thuyền, bán
cá, bán rau. Những ngày nghỉ học, bọn học trò chúng tôi thường đứng trên lộ nhảy
xuống cống rạch tắm, rồi bơi ra sông. Ở vùng quê này, bọn học trò coi trường là
nhà, coi sông rạch là nguồn vui. Tắm sông là cơm bữa, nhưng tắm một mình không
thích. Phải đông, thi nhau nhảy, thi nhau lặn hụp, thi nhau bơi, cả thi nhau mò
bắt cá mới thích. Ngồi học nhưng cái đầu chúng tôi ở dưới rạch, cứ bị thầy
cô la hoài.
Cả trường nhộn nhịp ngay từ sáng sớm, hàng phố cũng nô nức chờ
xem. Ở vùng quê, rất hiếm có diễn văn nghệ. Người dân quê chẳng có gì vui
chơi, nên hễ có gánh hát về, hoặc trường làm văn nghệ là người ta đi coi
rất đông.Họ vừa coi văn nghệ vừa hãnh diện vì có con em mình diễn. Cải lương
thì quen rồi. Nghe tân nhạc và xem múa nó mới lạ hơn, nó tân thời hơn.
Thầy Thành gọi tôi đến giúp thầy chuẩn bị sân khấu, nối giây
điện, căng màn và trang trí. Thầy Thành cắt chữ và những hình ngộ ngộ.Thầy
chỉ cho tôi cách dán trên phông màn. Thầy Thành giỏi thật. Cái gì thầy cũng làm
được.Thầy tập chương trình văn nghệ cả tuần nay, Thầy làm sân khấu rất đẹp. Thầy
sắp xếp bọn học trò diễn văn nghệ đứng ngồi chỗ nào, ăn mặc kiểu gì, diễn xuất
làm sao... Cái sân khấu là nơi hấp dẫn nhất.
Tôi phụ thầy, lúc trên sân khấu, lúc xuống phòng
thầy lấy thêm đồ trang trí.
Lần đầu tôi được vào phòng riêng của thầy Thành. Đối với bọn
con nít chúng tôi, phòng riêng thầy cô là chỗ rất linh thiêng, chỉ được quyền
ngó vào thôi. Chỉ những học trò rất cưng, thầy cô mới cho vào. Tôi rất sung sướng.
Đó là căn phòng đơn sơ nhưng gọn ghẽ, ngăn nắp. Có bàn làm việc. Trên
bàn có những cuốn sách dày cộm. Trên tường treo chiếc kèn. Một tấm màn che
cái giường và chỗ treo quần áo. Phía sau phòng là một mái che, có một cái hỏa
lò, một ấm nước, hai cái nồi, chắc nồi nấu cơm và thức ăn. Phía rạch có một bờ
đá làm chỗ lên xuống tắm rửa. Ghe bán hàng thường tấp vào đó.
Buổi chiều, tôi thấy có hai phụ huynh chèo ghe, tấp vào bờ
đá, rồi lên nhà thầy Thành. Họ xách theo hai giỏ cá. Chân còn dính xình, có lẽ họ
mới lội dưới đìa bắt cá. Hôm nay là ngày cuối năm, họ đem tới biếu thầy
ăn lấy thảo.
Ở đây, người dân quý thầy cô lắm. Mùa nào thức ấy. Có
khi chục xoài tượng, có khi vài con ếch, có khi cây thuốc rê, có khi con cá lóc
to, hoặc quầy chuối. Họ gọi là cây nhà lá vườn. Đám giỗ đám kỵ đều mời thầy. Ngày
tết đều cho con tết thầy, dù chỉ là cái bánh chưng hay một đòn bánh tét. Chữ
"thầy" với họ còn thiêng liêng lắm". Không thầy đố mày làm
nên" ông cha dạy vậy. Họ gửi gắm con em cho thầy. Người dân chân lấm tay
bùn chỉ mong con em biết được mặt chữ là đủ.
Khi hai phụ huynh cáo từ, thầy Thành mời họ ở lại coi văn nghệ.
Họ đứng nhìn sân khấu, lại nhìn ra sân. Họ lên con lộ nhìn tới nhìn lui. Chập
sau, họ chèo ghe đi, họ bảo về cụ bị tối đi coi văn nghệ. Hôm nào có cá lớn sẽ
đem biếu thầy. Sau khi họ đi khỏi, thầy Thành bảo tôi:
- Tối nay thầy nhờ em chút việc có được không?
- Dạ, được.
Buổi tối, sân trường đông nghẹt người. Bọn học sinh reo hò bằng
thích. Đồng bào các nơi đổ về nô nức. Tiếng chào hỏi, tiếng gọi
nhau í ới. Người ta nói chuyện oang oang. Nông dân mà. Người khoe có
con diễn tối nay. Người khoe có con lãnh thưởng. Người khoe có nghe nói chương
trình đêm nay đủ cả ca múa nhạc, sôm tụ lắm. Cái thích nhất là được ăn, được mặc,
được đi chơi sau một ngày lội ruộng mần ăn, ai cũng vui vẻ.
Tôi được thầy Thành phân công kéo màn. Bọn con nít chúng tôi
múa hát lung tung cả, nhưng bà con cứ vỗ tay đôm đốp.Cái hấp dẫn của đêm diễn
chính là những cái ngây ngô trẻ con của chúng tôi. Đứng bên cánh gà kéo màn,
lâu lâu tôi lại thò cổ ra nhìn xuống sân, là để tụi bạn và bà con thấy mặt. Có
tiếng la:
- Thằng Tâm kìa.Thằng Tâm! Tâm ơi…
Tôi thụt cổ vào ngay, sướng như điên.
Thầy Thành xoa đầu tôi bảo đừng làm thế, mất trật tự. Trông thầy
vừa vui, vừa trang nghiêm. Nhưng mắt thầy rất sáng, nhất là từ lúc có quận
trưởng đến. Chắc là diễn cho cấp trên coi làm thầy hãnh diện chăng. Chúng tôi
chẳng bận tâm điều ấy. Quận trưởng là cái ông nào, trong đám
đông đêm nay, mọi người như nhau, cùng coi văn nghệ, coi chúng tôi diễn. Chúng tôi mới là nhân vật chính. Thầy Thành mới là linh hồn của buổi diễn. Tôi
hãnh diện về thầy và làm theo lời thầy.
Gần cuối chương trình, tên quận trưởng lên sân khấu phát biểu
ba hoa về thành tích diệt cộng trong trận càn vừa rồi. Sân trường nhốn
nháo. Có tiếng chửi thề. Người ta đến đây là để xem văn nghệ, đâu để
nghe tuyên truyền.
Tôi thoáng thấy hai phụ huynh hồi chiều đến gần sân khấu. Thầy
Thành khều tôi nói nhỏ. Tôi lập tức lẻn ra sau. Không có ai chú ý. Sân trường
càng ồn ào hơn. Tên quận trưởng cứ nói, chẳng ai thèm nghe,... Tôi đến bên
dao điện, giật cái cầu chì quăng đi. Rồi chuồn ra phía trước lập tức. Sân
trường tối thui, phía sân khấu có tiếng nổ lớn.
Có tiếng la của bọn cảnh sát:
- Việt công liệng lựu đạn, nằm xuống.
Chẳng nhìn thấy gì. Sau tiếng nổ, sân trường im ắng
quá. Người ta nằm đè lên nhau. Một chập sau mới có tiếng ồn ào.
Người đứng phía ngoài chạy dạt lên con lộ. Tiếng súng
lên đạn lách cách và tiếng chân chạy rầm rập. Bọn cảnh sát lo bảo vệ tên quận
trưởng. Tiếng xe Deep rồ máy, de nhanh ra lộ vụt đi. Hai ánh chớp
sáng ngời, rồi ánh lửa vàng, đỏ rực lên. Hai tiếng nổ liên tiếp, long trời,
ở phía cây cầu vắt ngang rạch. Trong khói và lửa đỏ rực ấy, tôi thấy chiếc
xe Deep bị hất tung lên. Có tiếng cảnh sát la:
- Xe quận trưởng trúng mìn rồi… nằm xuống.
Nghe tiếng hô trúng mìn, người ta nằm sát đất, nín thở, chờ
đợi những tiếng nổ tiếp theo. Chạy lúc này là ăn đạn. Tiếng súng bắn qua bắn lại
trên lộ và phía ruộng.
Bỗng có tiếng kèn Sắc xô trỗi lên từ phía sân khấu. Tiếng kèn
rất hùng tráng, bài Giải Phóng Miền Nam. Mọi người ngóc đầu dậy hướng về phía tiếng
kèn. Tất cả đều lạ lùng và hồi hộp. Ai biểu diễn văn nghệ giờ này? Có ánh đèn
pin quét về phía sân khấu. Ô kìa. Một lá cờ nửa đỏ, nửa xanh và ngôi sao
vàng treo trên phông màn sân khấu tự bao giờ. Thầy Thành đang đứng trước
lá cờ ấy, thổi hết sức mình. Tiếng kèn vang rất xa. Trông thầy oai phong
dũng mãnh làm sao. Đạn bay chíu chíu về phía thầy Thành. Tiếng kèn vẫn thúc giục
rộn rã. Lại có ánh chớp và tiếng nổ ở ngoài lộ. Tiếng lựu đạn nổ rất đanh. Có tiếng
hô rất quyết liệt: "Xung… phong". Tôi nghe đúng là tiếng của người phụ
huynh hồi chiều. Tiếng súng bây giờ giòn giã hơn ở phía ruộng. Bọn cảnh sát dạt
ra.
Tiếng kèn im bặt. Tôi nằm nín thơ. Không biết thầy Thành có
sao không. Bỗng có bàn tay xoa trên đầu tôi. Tiếng nói rất nhỏ và hân hoan:
- Tâm, em khá lắm. Ở lại học giỏi, thầy đi đây. Thầy sẽ gặp lại
em.
Trong bóng đêm nhấp nhoáng, tôi vừa kịp nhận ra dáng thầy
Thành, vai có đeo súng, bước chân băng tới trước.Tôi không biết thầy Thành đi
đâu. Dường như thầy băng qua con rạch sau trường và lẫn vào đồng ruộng mênh
mông. Tôi sung sướng và hồi hộp. Lần đầu tiên giúp thầy được một việc làm
thầy vui.
Tiếng súng im hẳn, người ta bò ra lộ, rồi tan vào bóng
đêm rất nhanh. Chẳng ai dám lớ ngớ ở dây, sợ ăn đạn của bọn cảnh sát. Những
cuộc tấn công của Việt Cộng lúc này xảy ra luôn, nên người ta cũng không còn lạ
lùng mấy nữa.
Sáng hôm sau, người ta đến xem hiện trường rất đông. Sân trường
còn vương vãi dép guốc, mũ nón nhưng không có ai bị thương. Lá cờ nửa đỏ,
nửa xanh, sao vàng vẫn còn treo trên sân khấu, xung quanh có nhiều lỗ đạn.
Có tiếng bàn tán:
- Sao Việt Cộng lại tấn công vào nhà trường.
- Tại có thằng quận trưởng ngồi đó. Họ đánh thằng quận trưởng.
- Đánh thằng quận thì đánh vào đồn, vào dinh. Ở đây chết học
trò thì sao?. Trung liên nó quạt như vãi thóc.
- Việt Cộng ghê thiệt.
Bây giờ tôi mới biết hai vị phụ huynh đến gặp thầy Thành chiều
qua là Việt cộng. Giỏ cá là giỏ đựng mìn. Con cá lớn là tên quận trưởng. Tiếng
nổ lớn trên sân khấu chỉ là tiếng pháo đùng để lừa bọn cảnh sát. Trận địa ở trên
lộ, chỗ chiếc cầu vắt qua con rạch. Việt cộng gài mìn, phục kích tên quận trưởng.
Họ đánh trả trận càn vừa qua. Bọn cảnh sát nói thầy Thành cũng là Việt cộng. Vậy
mà tôi không biết. Bây giờ thầy Thành đi đâu?
Ba mươi năm sau tôi mới gặp lại thầy Thành.
Tôi đang đứng trong nghĩa trang tỉnh. Nắng lấp lánh
trên lớp lớp ngôi mộ. Tôi tìm thấy mộ thầy Thành ở một góc khuất, một
ngôi mộ cũ, không nhang khói. Trên bia mộ, có tấm hình của thầy năm xưa. Hình
đã phai nhưng ánh mắt thầy vẫn rực sáng và u ẩn. Thầy đang nhìn thẳng vào
tôi như ngày nào, ấm áp và nhân hậu. Tôi không ngờ gặp lại thầy nơi đây. Lưu lạc
mấy chục năm, tôi mới có dịp về lại quê cũ. Mắt tôi rưng rưng nhòa lệ.
Bây giờ tôi đã hiểu học nhạc để làm gì, nhưng thầy Thành đã
không còn trên cõi đời này nữa. Tôi muốn thổi một giai điệu Sắc xô thật trữ
tình để tâm sự với thầy. Nhưng tiếng kèn của tôi vẫn chỉ là tiếng ngỗng kêu.
Ở ngoài kia ồn ào và nhiều tiếng ngỗng kêu quá, thầy có buồn
không?.
5/6/1993
Bùi Công Thuấn
Nguồn: http://www.vannghesongcuulong.org/
Theo https://vnthuquan.net/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét