Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2022
XXXNhân vật và tác giả - Bậc thầy và kẻ tập sự
Nhân vật và tác giả
Người thông thái nhất tôi biết trong cả đời mình là người không biết đọc viết. Lúc bốn giờ sáng, khi một ngày mới hứa hẹn còn nấn ná trên đất Pháp, ông thức giấc trên nệm rơm và ra ruộng, dẫn ra đồng cỏ nửa tá heo nuôi vợ chồng ông bằng bầy con của chúng. Ông bà ngoại tôi sống trong thiếu thốn đó, bán bầy heo ít ỏi vừa thôi bú cho láng giềng trong làng Azinhaga thuộc quận Ribatejo. Họ tên Jerónimo Meirinho và Josefa Caixinha, và cả hai đều mù chữ. Mùa đông khi đêm trở lạnh đến mức đông chậu nước trong nhà, họ ra chuồng mang bầy heo sữa yếu đuối vào giường. Dưới tấm chăn thô, hơi ấm con người tránh cho bầy thú nhỏ khỏi cóng và cứu chúng khỏi chết. Dù cả hai là người từ tâm, nhưng chả phải tình thương đã giục họ làm thế: chẳng phải tính đa cảm hay khoa trương, họ chỉ lo bảo vệ miếng ăn hàng ngày, cũng tự nhiên như thiên hạ, để duy trì cuộc sống của mình, không cần nghĩ nhiều hơn cần thiết. Nhiều lần tôi giúp ông ngoại Jerónimo trông bầy heo, nhiều lần tôi đào đất vườn rau cạnh nhà, chẻ củi cho bếp lửa, nhiều lần, quay liên hồi guồng sắt lớn bơm nước. Tôi bơm nước từ giếng chung và gánh trên vai. Nhiều lần, bí mật, tránh người gác ruộng ngô, tôi đi cùng bà ngoại, cũng vào lúc rạng đông, mang theo cào, bao tải và dây, mót gốc rạ, rơm vụn làm ổ cho bầy gia súc. Và đôi khi, vào những đêm hè nóng bức, sau bữa ăn tối, ông ngoại bảo tôi: "José, tối nay mình ngủ dưới cây vả, cả hai ông cháu mình." Còn hai cây vả khác, nhưng chắc chắn cây vả đó, vì nó to nhất, vì nó già nhất, và mãi mãi là cây vả của mọi người trong nhà. Hầu như phép hoán xưng, một từ thông thái nhiều năm sau tôi mới gặp và biết nghĩa... Trong đêm tĩnh lặng, giữa những cành cao, một vì sao xuất hiện rồi từ từ ẩn sau lá cây, tôi quay nhìn hướng khác thấy dâng lên trong tầm mắt một dòng sông lặng lẽ trôi qua bầu trời sâu thẳm, giải Ngân hà sáng đục, Đường tới Santiago như dân làng chúng tôi vẫn thường gọi. Nấn ná không ngủ, đêm tối có con người với những câu chuyện và cảnh ngộ ông ngoại tôi kể mãi: cổ tích, chuyện ma, chuyện kinh dị, những tình tiết độc nhất vô nhị, những cái chết thời xưa, những trận ẩu đả bằng gậy gộc và đá, lời tổ tiên, lời ký ức xầm xì không mệt vừa giữ tôi thức vừa nhẹ nhàng ru ngủ. Tôi chả bao giờ biết ông ngoại sẽ im khi thấy tôi thiếp ngủ hay cứ tiếp tục nói để khỏi trả lời nửa vời câu tôi luôn luôn hỏi những lúc ông cố ý kề cà ngừng giữa câu chuyện: "Rồi sao nữa?" Có thể ông lập lại câu chuyện cho chính mình, để khỏi quên, hoặc để làm phong phú thêm với chi tiết mới. Ở tuổi đó và như tất cả chúng ta từng nghĩ, chẳng cần nói, tôi hình dung ông ngoại Jerónimo là bậc thầy mọi kiến thức trên thế gian. Trong ánh ban mai tiếng chim hót đánh thức tôi, ông không còn đó, đã ra đồng với bầy thú, để tôi ngủ tiếp. Rồi tôi sẽ ngồi dậy, gấp tấm chăn thô và chân lấm - tôi đi chân lấm trong làng đến khi mười bốn tuổi - rơm còn bám trên tóc, tôi đi từ phía vườn trồng trọt qua bên kia, chỗ chuồng heo cạnh nhà. Bà ngoại đã dậy trước ông ngoại, đặt trước tôi bát cà phê lớn với những mẩu bánh và hỏi tôi ngủ có ngon. Nếu tôi kể với bà cơn mộng dữ nào đó, từ các câu chuyện của ông ngoại, bà sẽ lại trấn an tôi: "Đừng tin lắm, trong mơ chả có gì chắc chắn cả đâu". Hồi đó tôi nghĩ, tuy bà ngoại cũng rất thông thái, bà không thể vươn tới tầm cao của ông ngoại, một người nằm dưới cây vả, bên cạnh là cháu ngoại José của ông, chỉ bằng đôi lời là có thể làm vũ trụ chuyển động. Chỉ đến nhiều năm sau, khi ông ngoại đã lìa trần thế này và tôi đã lớn, rốt cuộc tôi mới nhận ra rằng bà ngoại, xét cho cùng, cũng tin những giấc mơ. Có thể chẳng vì lý do nào khác, một tối ngồi bên cửa căn nhà tranh nơi hiện nay bà sống một mình, nhìn đăm đăm những vì sao lớn nhất và nhỏ nhất trên đầu, bà nói những lời này: "Thế gian tuyệt đẹp và thật đáng tiếc là bà phải chết". Bà không nói bà sợ chết, nhưng chết thật đáng tiếc, như thể cuộc đời cần lao làm việc không ngừng của bà, trong giây phút gần cuối đó, đang nhận ơn huệ của đấng tối cao và lời giã biệt cuối cùng, lời an ủi của cái đẹp hiển lộ. Bà ngồi ở cánh cửa căn nhà không giống ngôi nhà nào tôi có thể hình dung trên cả thế gian, vì người sống trong đó ngủ với heo sữa như thể chúng là con cái của họ, người hối tiếc rời bỏ cuộc đời chỉ vì thế giới đẹp; và cụ Jerónimo này, ông ngoại tôi, người nuôi heo và kể chuyện, khi cảm thấy cái chết sắp đến mang ông đi, đã đi nói lời từ giã cây cối trong vườn, từng cây từng cây, ôm chúng và khóc vì ông biết mình sẽ không gặp chúng nữa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nghệ thuật của cái nhìn
Nghệ thuật của cái nhìn Nghĩa là, chừng nào con người ta đánh mất đứa trẻ trong mình thì chừng đó cảm xúc trong họ trở nên bão hòa xơ vữa,...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét