Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

Cung đàn yêu thương 2

Cung đàn yêu thương 2

Chương 6
Chờ Vũ Hoàng chạy xe ra khỏi cổng trường, Kim Sa liền phóng chiếc Dream đuổi theo.
Giọng cô nũng nịu:
- Vũ Hoàng . ..
Giảm ga để chờ cô , anh lịch sự hỏi :
- Có gì không Kim Sa ?
Cô chớp chớp mi :
- Kim Sa chờ anh về cho vui.
Vũ Hoàng hắng giọng :
- Tôi phải ghé vào nhà sách mua vài cuốn tạp chí , Kim Sa về trước đi . Tôi không cùng đường với Kim Sa đâu.
Kim Sa lung lieng mat :
- Thế thì Kim Sa cùng đi với anh , Kim Sa cũng có ý định mua một cuốn sách nữ công gia chánh nhưng cứ quên mãi . Sẵn dịp , Kim Sa đi cùng anh nha.
Không khỏi khó chịu vì cứ bi . Kim Sa quấy rầy , Vũ Hoàng nhún vai bảo :
- Tôi còn ghé đến mấy người bạn nữa , không tiện đi cùng Kim Sa đâu.
Kim Sa cười :
- Kim Sa không có bận gì đâu , anh đừng ngại . Kim Sa và anh cũng đâu có xa lạ gì nhau mà anh khách sáo chứ.
Biết là khó mà thoát được cô , Vũ Hoàng chỉ còn biết thở dài im lặng . Vẻ mặt lầm lì của anh chàng khiến cô ngại ngùng chút nào . Trái lại Kim Sa càng thầm phục cho sự kiên nhẫn của mình . Mưa lâu thấm đất . Không lẽ Vũ Hoàng cứ giữ mãi thái độ lạnh lùng xa cách với cô.
Dừng chiếc Dream bên cạnh xe của anh , Kim Sa liền yểu điệu đi vào hiệu sách.
Có một vài khách hàng ngẩng đầu lên quan sát cô . Một cô gái thật đẹp , thân hình cân đối . Quần jean màu kem , áo pull cũng màu kem thật trẻ trung tươi mát . Đặc biệt nhất là mái tóc dài . Mượt mà óng ả , suông và thơm ngát hương chanh.
Vũ Hoàng lật mấy tờ tạp chí thể thao với tâm trạng chán ngán . Anh đang bi . Miên Thy hiểu lầm như thế mà Kim Sa nào có hiểu cho.
Lắc lắc mái tóc thật điệu , Kim Sa nũng nịu hỏi :
- Anh xem cuốn gia chánh này Kim Sa mua có được không ?
Vũ Hoàng tặc lưỡi :
- Tôi đâu có rành chuyện bếp núc của phụ nữ mà Kim Sa hỏi ý kiến của tôi.
Kim Sa đong đưa mắt :
- Ghét anh ghê . Thế anh không nghe người ta bảo là đường đi đến trái tim của người đàn ông thông qua . . . cái dạ dày sao ? Đàn ông là những người chỉ thích ăn ngon và rất rành về gia chánh . Họ vốn là những người sành ăn đấy nhé.
Vũ Hoàng nhún vai :
- Rất tiếc , tôi không biết chuyện đó.
Kim Sa che miệng cười :
- Ba Kim Sa rành về chuyện nấu ăn lắm đó mặc dù ông không đứng bếp bao giờ . Còn me . Kim Sa thì khỏi nói , công dung ngôn hạnh hết chê . Nhưng ba Kim Sa không thích cho mẹ vào bếp vì trong nhà thiếu chi người làm.
Sơ . Kim Sa nhai lại điệp khúc vô tận kể về bà mẹ cô mà anh đã bị nghe mấy lần , Vũ Hoàng vội nói :
- Hôm trước Kim Sa cũng đã kể với tôi rồi.
Cô khúc khích :
- Anh nhớ dai ghê há.
Vũ Hoàng giọng chán ngán :
- Vì Kim Sa kể nhiều lần nên tôi mới nhớ.
Chìa cuốn sách gia chánh , cô dài giọng :
- Quên , mua được không anh ?
Vũ Hoàng tặc lưỡi :
- Kim Sa muốn mua hay không là tùy Kim Sa.
Cô chớp mi :
- Kim Sa muốn hỏi ý kiến của anh mà.
Vũ Hoàng nhăn mặt :
- Tại sao lại phải hỏi tôi . Tôi chẳng là gì của Kim Sa cả.
Cô khẽ trách :
- Ôi ! Anh nói thế mà được sao ? Suốt mấy tháng nay , bất cứ chuyện gì Kim Sa cũng hỏi ý kiến của anh mà.
Vũ Hoàng tặc lưỡi :
- Tôi đâu quan tâm . Và tôi cũng không nhớ là Kim Sa đã hỏi tôi chuyện gì.
Cô nhõng nhẽo trách :
- Đàn ông các anh thật tệ . Hèn gì người ta bảo đãng trí là một tật xấu của nam giới.
Chờ cho Kim Sa đi ra khỏi quầy báo và giải thoát cho anh có khác chi một chuyện . . không tưởng . Vũ Hoàng thở hắt một cái . Mua đại một tờ báo anh đi ra xe với tâm trạng chán chường.
Anh không biết là khi nào Kim Sa mới cảm nhận được là anh không thích cô . Nhưng câu chuyện giữa anh và cô thường nhạt nhẽo đến khủng khiếp.
Thấy Vũ Hoàng nổ máy , Kim Sa vội lật đật ra xe :
- Chờ Kim Sa với . ..
Vờ như không nghe cô nói gì , Vũ Hoàng liền ra ga tăng tốc độ tối đa . Thật anh chưa thấy cô gái nào kỳ cục như Kim Sa . Thế mà không hiểu sao mẹ anh lại có cảm tình . Đang phóng xe chạy như bay , ngang qua một ngã tư Vũ Hoàng chỉ còn biết kêu trời . Chiếc đèn đỏ ở cột giao thông đang rực sáng !
Đuổi kịp Vũ Hoàng , giọng Kim Sa vui vẻ :
- Anh chạy gì nhanh thế . May mà Kim Sa cũng vững tay lái . Nếu không , cũng suýt đo đường.
- . ..
Liếc vẻ mặt lầm lì của anh , cô thánh thót hỏi :
- Chiều nay anh có giờ trên lớp không ?
Vũ Hoàng lạnh nhạt :
- Không . . . Mà cô hỏi chi vậy ?
Cô dài giọng :
- Chiều nay , Kim Sa đến nhà anh mượn vài cuốn sách nghe.
Vũ Hoàng cộc lốc :
- Tôi đi thư viện , không có ở nhà.
Kim Sa đứng đưa mặt :
- Anh đến thư viện trường hay thư viện của thành phố , không chừng Kim Sa và anh lại gặp nhau đấy.
Vũ Hoàng chán ngán :
- Tôi cũng chưa biết trước là ghé thư viện nào nữa.
Kim Sa véo von :
- Sao lạ thế ?
Vũ Hoàng nhún vai :
- Có gì đâu . Tôi hay bốc đồng lắm . Chưa chắc là đến thư viện . Biết đâu , tôi lại đến mấy câu lạc bộ bi da.
Kim Sa mỉm cười :
- Anh nhiều tài vặt ghê hả . Chơi guitar , tennis rồi lại bi da . Kim Sa thích một mẫu người đàn ông như anh . Mạnh mẽ và nhiều tài vặt , nhiều cá tính.
Vũ Hoàng chán ngán . Giọng anh bực tức :
- Đó là cô chưa hiểu rõ về con người thật của tôi . Tôi có nhiều tính xấu lắm.
Đèn xanh vụt sáng , Vũ Hoàng vội cắt đứt câu chuyện.
Kim Sa kiên nhẫn đuổi theo anh . Cô véo von :
- Kim Sa không tin những lời anh nói đâu.
Vũ Hoàng ngán ngẫm lắc đầu . Hiền thục . Dịu dàng , tế nhị . Đó là những nhận xét của mẹ anh về Kim Sa . Nếu mẹ anh chứng kiến cảnh cô . . . săn đuổi anh thế này , không biết bà có hết hồn không.
Anh gằn giọng :
- Cô muốn như thế nào thì . . . mặc cô !
Kim Sa chu môi :
- Anh sao thế ? Anh và Kim Sa ghé vào một quán nước nào đó nghe nhạc đi.
Giọng Vũ Hoàng nhạt nhẽo :
- Tôi không khát . Thôi chào Kim Sa nhé.
Kim Sa chưa kịp nói gì thêm thì anh đã rú ga , mất hút cuối con đường . ..
Thở hắt một cái , Miên Thy lầu bầu trong điện thoại :
- Chị đang bận mà . Em đón xe về đi . Chị không đến đó được đâu.
Cu Tùng tả oán :
- Chị đừng làm em quê với anh Vũ Hoàng . Em đã kể với anh ấy là chị rất thương em . Lẽ nào giờ đây chị lại mặc kệ em.
Miên Thy cằn nhằn :
- Thế lúc nãy ai chở em tới đó vậy ?
Cu Tùng cười khì :
- Anh Vũ Hoàng.
Miên Thy cao giọng :
- Thế em nói . . Ổng chở em về đi !
- Ảnh không . . . chịu chở.
- Em nói dối !
- Em nói thật mà . Anh Vũ Hoàng bảo em cứ ở lại đây . . . sáng mai hẵng về.
Miên Thy kêu lên :
- Trời đất ! Anh ta điên chưa . Tự dưng rủ rê em chi vậy.
- Chị cho em sáng mai về nghe.
Miên Thy quát :
- Không !
Cu Tùng nài nỉ :
- Sáng mai , anh Vũ Hoàng sẽ chở em về . Ảnh đã hứa như thế.
Miên Thy bực dọc :
- Không phải vì ba mẹ vắng nhà rồi em muốn làm gì thì làm . Chị sẽ tới đó ngay bây giờ đấy.
- Sao , chi . Hai ?
Miên Thy hăm he :
- Chị sẽ nói cho Vũ Hoàng biết là chị không bằng lòng về chuyện này chút nào.
- Chị không cho em ở lại đây thật sao , chi . Hai ?
Miên Thy giận dữ dập máy . Thay vội áo quần , Miên Thy nhảy lên xe . Phen này cô sẽ trị tội cu Tùng chứ không thể bỏ qua được nữa . Cô không hiểu sao một chuyện quan trọng như thế mà nó lại . . . cả gan xin phép cô qua điện thoại . Giận luôn ca ? Vũ Hoàng . Lẽ ra anh không nên rủ nó.
Phóng xe chạy như bay , cuối cùng Miên Thy dừng xe trước một ngôi nhà thật sang trọng và thơ mộng với giàn cát đằng buông rũ trước ngõ.
Một vườn hoa thật đẹp và rực rỡ bao quanh khuôn viên ngôi nhà . Hương của hoa hồng thơm ngát.
Cánh cửa cổng đóng im ỉm khiến Miên Thy chợt nghi ngại là không biết lúc nãy qua điện thoại cô có nghe nhầm địa chỉ không.
Rụt rè nhấn chuông , Miên Thy bỗng giật mình khi một người phụ nữ có mái tóc búi cao nghiêng đầu nhìn cô qua song cửa với một chút tò mò ngạc nhiên.
Giọng bà mềm mại :
- Cháu hỏi ai ?
Miên Thy vội nói :
- Dạ cháu đi tìm cu Tùng.
Người thiếu phụ nhíu mày :
- Cu Tùng nào nhỉ ?
Miên Thy hắng giọng :
- Nó là em của cháu.
Một cái nhướng mày thật khẽ :
- Bao nhiêu tuổi ?
Miên Thy nói nhanh :
- Dạ , 12.
Người thiếu phụ trầm giọng :
- Ở đây không có ai là cu Tùng cả và cũng không có một đứa bé nào như cô đã nói.
Miên Thy quả quyết :
- Bác không biết đó thôi . Chắc chắn là có em cháu ở đây !
Nhìn thẳng vào đôi mắt bướng bỉnh của cô gái có vẻ đẹp hồn nhiên như một bức tranh nguyên sơ , người thiếu phụ tỏ vẻ phật ý :
- Cô đã nhầm nhà !
Miên Thy lắc đầu :
- Không . Đúng là cháu không thể nhầm nhà được . Đúng là số nhà này và giàn cát đằng trước ngõ như cu Tùng đã mô tả . Rõ ràng là nó đang ở đây.
Người thiếu phụ bực dọc :
- Không có cu Tùng nào cả . Ta nhắc lại một lần nữa , cô đã nhầm.
- Cháu không nhầm , thưa bác . ..
Người thiếu phụ không giấu được sự khó chịu :
- Tôi phải nói như thế nào cho cô hiểu đây . Tại sao cô cứ khẳng định một điều vô lý như thế chứ ?
Miên Thy thở hắt một cái :
- Cháu cũng không biết phải làm như thế nào để bác hiểu là em cháu đang ở đây.
Người thiếu phụ nhếch môi :
- Thế cô có biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai không ?
Miên Thy vội nói :
- Thưa dì . . . Đây chính là nhà của Vũ Hoàng.
Người thiếu phụ tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Vũ Hoàng ? Thế cô có biết con trai của ta à ?
- Dạ . . Cháu học cùng trường với Vũ Hoàng và thua anh ấy một lớp.
Bà Bích Đông chăm chú nhìn Miên Thy . So với cử chỉ khoan thai dịu dàng của Kim Sa thì cô gái đang đứng trước mặt bà không có một chút nữ tính.
Tóc cắt ngắn ngang vai . Chiếc quần jean thật bụi bặm với chiếc áo pull khá thời trang . Cô có một đôi mắt rất đẹp nhưng không một chút rụt rè ê ấp như Kim Sa . Mở to mắt cô nhìn bà , giọng sôi nổi :
- Giờ thì bác đã tin là có em cháu ở đây chưa ?
Bà Bích Đông so vai :
- Đúng đây là nhà của Vũ Hoàng , ta là mẹ của nó . Nhưng điều đó không có nghĩa là có em cô ở đây.
Miên Thy mỉm cười :
- Cho dù bác nói như thế nào đi nữa thì cháu vẫn biết rất rõ . Chính Vũ Hoàng đã chở em cháu về đây chơi từ trưa đến giờ . Em cháu đã gọi điện thoại cho cháu cách đây chưa đầy nửa tiếng.
Bà Bích Đông giọng lạ lùng :
- Chiều nay ta không đi đâu cả . Thế thì tại sao ta không hay biết việc này kia chứ . Một lần nữa ta nói cho con rõ , không có một cậu bé nào tên là Tùng đến nhà của ta cả.
Miên Thy quả quyết :
- Có bác ạ . Chỉ tại bác không biết đó thôi.
Mở rộng cánh cửa cổng , bà Bích Đông giọng khó chịu :
- Được rồi . . . Ta mời cô vào nhà . Ta sẽ cho người gọi Vũ Hoàng ra hỏi thử chuyện này xem sao . Cô nói gì mà lộn xộn quá đi mất . Cô làm ta muốn điên cả đầu.
Miên Thy đi theo bà . Trong lúc bà Bích Đông vẻ mặt bực dọc thì Miên Thy lại hồn nhiên ngắm nhìn những luống bông hồng đang khoe sắc . Cô bứt nhanh một cọng cỏ đuôi chồn và nghịch ngợm vò trong tay.
Bà Bích Đông cau có đẩy cánh cửa kính ngăn cách vườn hoa và phòng khách.
Trỏ chiếc ghế bà cao giọng :
- Cô ngồi đi !
- Cám ơn bác . . cháu đứng đây chờ Vũ Hoàng cũng được.
Bà Bích Đông nhướng mày :
- Cô ngồi đi , vì may ra nhờ đó cô có thể tìm được sự . . điềm tĩnh cần thiết.
Miên Thy hơi chột dạ sau câu nói của bà Bích Đông . Cô bối rối đưa mắt lên quan sát bà . Đó là một người phụ nữ quý phái , ăn mặc sang trọng nhưng trong đôi mắt đẹp ấy phảng phất vẻ lạnh lùng.
Cô phóng về phía cầu thang để tìm cậu em trai bất trị của cô . Chắc chắn là cậu nhóc đang đùa giỡn trên lầu nên mẹ của Vũ Hoàng không biết là cậu đang ở đấy.
Bà Bích Đông cho người gọi Vũ Hoàng và biết được là anh đang tắm.
Nhướng mày nhìn Miên Thy , bà Bích Đông hằng giọng :
- Cô uống gì ?
Sực nhớ là đang khát cháy khô cả cổ họng vì một gói khô bò lúc ở nhà , Miên Thy vội đáp :
- Dạ , cám ơn . Bác cho cháu một ly nước đá lạnh.
Chỉ một phút sau , yêu cầu của cô đã được . . . đáp ứng.
- Mời bác . ..
Bà Bích Đông nhướng mày :
- Cô uống đi . ..
Không hề biết bà Bích Đông đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét , Miên Thy liền cạn một hơi.
Bà Bích Đông nhướng mày :
- Cô hết khát chưa ?
Miên Thy mỉm cười :
- Dạ . ..
Định . . . đề xuất thêm một ly nữa nhưng Miên Thy đành lắc đầu vì chợt nhớ ra đây không phải là nhà của cô :
- Cám ơn bác . ..
Vũ Hoàng xuất hiện.
Vừa nhìn thấy Miên Thy , giọng anh mừng rỡ :
- Miên Thy . . Anh không nghĩ là Miên Thy đến đây . Sao Miên Thy biết nhà của anh ?
Cô vụt đứng dậy :
- Cu Tùng đâu rồi ?
Vũ Hoàng ngạc nhiên :
- Anh đâu có biết.
Miên Thy nghiêm mặt :
- không đùa với Miên Thy nữa , cu Tùng đâu rồi ?
Vũ Hoàng lạ lùng :
- Anh đâu có đùa . Anh cũng đâu biết cu Tùng ở đâu . Tại sao Miên Thy lại hỏi anh chứ ?
Bà Bích Đông xen vào :
- Đấy . Thật là kỳ cục , mẹ không hiểu nổi . Nãy giờ cô này cứ một mực cho là em của cổ đang ở trong nhà mình . Mẹ đang sốt ruột chờ con ra để nói cho cô ấy hay . Nãy giờ mẹ có nói gì cổ cũng không tin.
Mở to mắt nhìn Vũ Hoàng , Miên Thy thảng thốt :
- Chính cu Tùng gọi điện nói với Miên Thy là nó đang ở nhà anh , thậm chí nó còn bảo với Miên Thy là anh đã đến nhà chở nó đi.
- Tùng gọi điện thoại cho Miên Thy à ?
- Vâng . ..
Vũ Hoàng gật gù :
- Gọi điện thoại . . . Anh hiểu rồi , cậu nhóc ấy có nhiều trò đùa lắm . Có thể là Tùng đã gọi điện từ một chỗ khác ..
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lúc đó . Vũ Hoàng cầm ống nghe :
- A lô . ..
- . ..
- Đúng , anh Vũ Hoàng đây . ..
- . . ..
- Có chi . Miên Thy của em đây.
- . ..
- Sao em nghĩ ra một trò nghịch như thế ha ? Tùng ?
- . ..
- Sao ? Vì để giúp anh à ?
- . ..
Vũ Hoàng lắc đầu cười . Quay lại nhìn thấy mẹ và Miên Thy đang chăm chú theo dõi cuộc đối thoại , Vũ Hoàng hắng giọng :
- Miên Thy đến đây tìm em đó . Em nói chuyện với chi . Hai của em nghe . ..
Không khỏi ngỡ ngàng , Miên Thy cầm lấy ống nghe từ tay Vũ Hoàng . Cô hỏi như quát :
- Em đang ở đâu ?
Cu Tùng phá lên cười :
- Thế là chị mắc mưu em rồi đấy nhé . Em đang cùng mấy đứa bạn cùng lớp chơi ở nhà của cô giáo chủ nhiệm . Lát nữa , em mới về . . . Anh Vũ Hoàng có mừng khi thấy chị đến thăm anh ấy không ?
Không đê ? Miên Thy có dịp mắng mỏ , cu Tùng vội vã gác máy.
Ngượng không thể tả , Miên Thy ấp úng :
- Cu . . . Tùng . ..
Vũ Hoàng đỡ lời cô :
- Anh hiểu , cậu nhóc nghịch lắm.
Quay sang nhìn bà Bích Đông đang cau có nét mặt , Vũ Hoàng hằng giọng :
- Mẹ à , đây là Miên Thy . ..
Bà Bích Đông cau có :
- Mẹ biết rồi . Nhưng mẹ đang muốn biết nội dung cuộc điện thoại ấy kìa ..
Miên Thy ngấc ngư :
- Cháu mong bác thông cảm . . . . Lúc nãy cháu hơi sốt ruột , nên mong bác bỏ qua.
Bà Bích Đông mỉa mai :
- Tôi không hiểu gì cả . ..
Vũ Hoàng đỡ lời :
- Điện thoại lúc nãy là của cu Tùng , em của Miên Thy ..
Bà Bích Đông nhướng mày nhìn Miên Thy :
- Lần sau cô nên . . . bình tĩnh một chút . Cô đã làm tôi phải phát hoảng lên vì không biết phải nói như thế nào để cô tin.
Vũ Hoàng vội nói :
- Mẹ à . . vì mấy hôm nay ba me . Miên Thy không có ở nhà nên Miên Thy mới lo lắng như thế . Cu Tùng lại nghịch , cậu nhóc này thông minh lắm . ..
Bà Bích Đông nhìn Vũ Hoàng một cái :

- Sao con biết rõ gia đình người ta như thế ?

Vũ Hoàng thẳng thắn :

- Dạ , con có đến nhà của Miên Thy mấy lần.

Chăm chú nhìn Vũ Hoàng , bà Bích Đông bỗng quay phắt lại nhìn Miên Thy . Thật kỳ lạ . Có một cái gì thật khó hiểu ở con trai bà và cô gái mắt đẹp như nhung . Vũ Hoàng thì như bị hút vào đôi mắt đẹp , còn cô gái nãy giờ . . . bộp chộp cử chỉ như một đứa con trai giờ bỗng chốc dịu dàng một cách đáng kinh ngạc . Cô đang đan những ngón tay thanh mãnh vào nhau và cúp mi nhìn xuống đất.

Bà cao giọng tuyên bố :

- Lúc nãy Kim Sa có đến tìm con đấy.

Vũ Hoàng nhăn nhó :

- Có gì không mẹ ?

Bà Bích Đông liếc nhìn khuôn mặt đang tái dần của Miên Thy :

- Mẹ không biết rõ . Chuyện riêng của con và Kim Sa , sao mẹ biết được . Kim Sa có nhắn là lát nữa nó đến.

Vũ Hoàng vội khẳng định :

- Con và Kim Sa có gì đâu . Có lẽ Kim Sa tìm con để mượn sách như mọi lần.

Miên Thy đứng dậy chào :

- Cháu xin phép bác , cháu về . ..

Bà Bích Đông khách sáo :

- Chào cô ..

Miên Thy đi thật nhanh ra cổng . Sau lưng cô , giọng Vũ Hoàng thảng thốt :

- Miên Thy . ..

Anh nói giọng tha thiết :

- Miên Thy . . Hãy nghe anh nói . . . Kim Sa và anh không có gì cả.

Cô quay phắt lại nhìn anh :

- Anh noi với tôi điều đó để làm gì ?

- Anh yêu em . . . Em hiểu không ? Mẹ anh chỉ vô tình nói để em càng hiểu lầm anh hơn . Anh muốn khẳng định với em một điều là anh chỉ yêu em . . . Kim Sa đến đây là chuyện của cô ta . Mặc dù anh không thích và đã nói thẳng cho Kim Sa biết nhưng Kim Sa vẫn cứ đến . Anh không biết cô ta muốn gì ở anh nữa.

Cô lạnh nhạt :

- Tôi đi tìm cu Tùng . Anh đừng mất công giải thích chuyện riêng của anh với tôi.

Vũ Hoàng vẻ mặt khổ sở :

- Em biết là anh yêu em mà.

Cô lạnh giọng :

- Tôi không phải là trò đùa của anh đâu.

- Miên Thy . . . Em hiểu lầm anh rồi . ..

Miên Thy lạnh lùng nổ máy . Lao ra khỏi ngôi nhà có giàn cát đằng đang buông rũ thật dễ thương , cô mím môi lại để khỏi bật khóc vì giận và tức . . .

Chương 7

Vừa dắt xe vào cổng , thoáng thấy chiếc xe của Kim Sa dựng trong sân , Vũ Hoàng liền đi băng theo lối xuyên qua vườn , nhưng mẹ anh đã cất tiếng gọi :

- Vũ Hoàng ..

Anh liền đứng lại , giọng bực dọc :

- Mẹ tiếp chuyện Kim Sa đi . Con đi lên phòng của mình đây.

Bà Bích Đông kêu lên :

- Ơ hay . . Kim Sa là bạn của con mà . Nãy giờ nó ngồi chờ con cũng khá lâu đấy . Không lẽ con lại bắt Kim Sa phải ngồi chờ nữa ?

Vũ Hoàng so vai :

- Mẹ nói với Kim Sa là con hơi mệt . Con cũng không có chuyện gì để nói với cô ta cả . Nếu cô ta cứ muốn mượn những cuốn sách của con . . không phải để đọc mà để có cớ tới đây thì cứ việc đi thẳng lên thư phòng của con tự lựa chọn.

Bà Bích Đông nghiêm khắc nhìn Vũ Hoàng :

- Con muốn tránh mặt Kim Sa chứ gì ? Sao mẹ lại có thể nói với Kim Sa những lời tàn nhẫn như thế chứ.

Vũ Hoàng khàn giọng :

- Mẹ không thấy là Kim Sa đến đây hoài hay sao ? Giữa con và cô ta không thân thiết gì nhau , lẽ ra cô ta không nên quấy rầy con mới phải.

Bà Bích Đông nhướng mày :

- Quấy rầy à ? Mẹ không hiểu tại sao con lại gay gắt với Kim Sa như thế . Con bé thật ngoan hiền . Công dung ngôn hạnh đủ cả . Không chỉ đẹp và học giỏi mà nó nấu ăn cũng ngon , biết nấu những món ăn cầu kỳ trong mấy đại tiệc . Rồi nó còn biết thêu thùa nữa . Sao mà con bé giỏi giang đến thế nữa không biết.

Dù đang bực , nhưng Vũ Hoàng cũng phải phì cười :

- Thế mẹ đã có dịp nhìn thấy Kim Sa trổ tài nấu nướng và thêu thùa chưa ?

Bà Bích Đông hắng giọng :

- Mẹ nghe nó kể chứ.

Vũ Hoàng lắc đầu cười :

- Con biết ngay mà.

Bà Bích Đông lừ mắt :

- Con biết gì ?

Vũ Hoàng so vai :

- Kim Sa là một con người biết tự đánh bóng cho mình . Khi nào cô ta cũng tuyệt vời và tốt.

Bà Bích Đông nghiêm nghị :

- Mẹ biết là vì thích Miên Thy nên con mới lạnh nhạt với Kim Sa như thế . Mẹ không hiểu vì sao con lại quen với một cô gái như Miên Thy . Con gái gì mà đi đứng ào ào , nói chuyện cũng không đầu không đuôi . Mẹ không có chút cảm tình.

Vũ Hoàng trầm giọng :

- Miên Thy rất hồn nhiên và dễ thương . Cô ấy đâu có biết màu mè giả dối.

Bà Bích Đông nhăn mặt :

- Tiện đây , mẹ cũng cho con biết là mẹ không muốn con quen Miên Thy chút nào đâu.

Vũ Hoàng thảng thốt :

- Mẹ ..

Bà Bích Đông phẩy tay :

- Thôi , khi nào rảnh mẹ sẽ nói cho con hiểu những gì mà mẹ kỳ vọng về đứa con dâu tương lai của me . Con vào nhà kẻo Kim Sa chờ lâu tội nghiệp.

Vũ Hoàng lắc đầu với vẻ dứt khoát :

- Không . Mẹ từ chối Kim Sa giùm con . Con lên phòng nằm nghỉ đây.

Bà Bích Đông giọng bực tức :

- Vũ Hoàng . . . Mẹ không muốn con cải bướng mẹ như thế đâu . Nếu con không chịu vào tiếp Kim Sa thì con đúng là một đứa con bất hiếu.

Vũ Hoàng kêu lên :

- Bất hiếu ? Mẹ vừa nói gì thế ?

Bà Bích Đông cao giọng :

- Mẹ đã có ý chọn Kim Sa . Ngoài Kim Sa , mẹ không thừa nhận bất kỳ ai cả . Nếu Miên Thy thì càng lại không thể.

Vẻ mặt Vũ Hoàng bàng hoàng :

- Mẹ . . . Tại sao mẹ lại như thế chứ ? Chuyện tình cảm của con lẽ ra mẹ phải để cho con tự quyết định.

Bà Bích Đông chua xót :

- Mẹ đã có kinh nghiệm nhiều về chuyện này . Chẳng phải mẹ đã từng được yêu thương đó sao . Thế mà người đàn ông , cha của con đã đem đến cho mẹ biết bao ê chề cay đắng . Mẹ đã nghiệm ra một điều là cưới nhau vì tình yêu chưa chắc đã sống hạnh phúc , trung thực với nhau . Bây giờ thì con chưa yêu Kim Sa nhưng biết đâu sau này con sẽ cảm nhận được những điều tốt đẹp ơ ? Kim Sa . Con với Miên Thy thì mẹ khuyên con là nên chấm dứt mối liên hệ với cô ta đi.

Nhìn bà Bích Đông với vẻ buồn bã , Vũ Hoàng thở dài :

- Nhưng nếu cưới nhau không tình yêu , kết quả còn bi đát hơn nhiều . Con không yêu Kim Sa , mong mẹ hiểu cho con.

Bà Bích Đông lạnh lùng phán :

- Mẹ không nói nhiều với con nữa . Kim Sa đang đợi con trong phòng khách . Nếu con không vào tiếp chuyện với Kim Sa tức là con xem thường những lời khuyên bảo của mẹ đấy.

Vũ Hoàng giọng bực tức :

- Mẹ . . . Con có thể chiều theo mẹ bất cứ điều gì nhưng với chuyện Kim Sa thì không . Với Kim Sa con chỉ cảm thấy xem thường , nếu không muốn nói là ghét.

Bà Bích Đông giận dữ :

- Mẹ không thể hiểu con nữa . Con phải tội nghiệp cho Kim Sa chứ . Nó yêu con biết bao , hôm nào cũng tìm cách tạt ngang đây để gặp con . Thấy nó mềm mỏng , kiên nhẫn đến tội nghiệp.

Vũ Hoàng định bước đi nhưng bà Bích Đông quay vào nhà gọi lớn :

- Kim Sa . ..

Hiện ra ở khung cửa với chiếc đầm dài màu trắng , Kim Sa giọng ngọt ngào :

- Dạ . . . Bác gọi cháu . ..

Rồi làm như giờ mới thấy Vũ Hoàng , cô chớp mi :

- Anh mới về à ?

Bà Bích Đông giọng đầy uy quyền :

- Vũ Hoàng vào nhà nói chuyện với Kim Sa đi con . Mẹ đi công chuyện , lát nữa mẹ về . ..

Vũ Hoàng vẻ mặt chán ngán :

- Thưa mẹ . . Con cũng đi bây giờ.

Kim Sa xen vào :

- Anh định đi đâu thế ?

Vũ Hoàng lạnh nhạt :

- Tôi có hẹn với một người bạn.

Kim Sa mỉm cười :

- Kim Sa cũng là bạn của anh . Thế có biết Kim Sa đợi anh lâu lắm rồi không ?

Vũ Hoàng cau có :

- Tôi đâu có hẹn với cô.

Kim Sa mềm mỏng :

- Anh đi đâu là tùy anh , Kim Sa đâu dám có ý kiến.

Bà Bích Đông lên tiếng :

- Vũ Hoàng . . . Con vào ngồi chơi với Kim Sa một lát đi . Rồi sau đó muốn đi đâu thì đi.

Vũ Hoàng lắc đầu :

- Con có hẹn trước rồi mà mẹ.

Bà Bích Đông lừ mắt nhìn Vũ Hoàng . Cái nhìn của bà không chỉ có sự bực tức mà còn có chất chứa sự khẩn khoản.

Khuôn mặt ngán ngẩm , Vũ Hoàng quay sang nhìn Kim Sa :

- Mời cô vào nhà.

Như chỉ đợi có thế , Kim Sa chớp chớp mi liền mấy cái . Cô còn nói giọng điệu hạnh :

- Nếu anh bận , anh cứ đi đi . Kim Sa ngồi chơi với bác gái cũng được.

Khẽ nhún vai , Vũ Hoàng giọng mai mỉa :

- Không . Dù bận như thế nào đi nữa , tôi cũng phải tiếp đón cô nồng hậu chứ.

Bực dọc thả mình xuống ghế , Vũ Hoàng giọng khô khan :

- Cô đến đây có việc gì không ?

Kim Sa chớp chớp mắt :

- Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu anh . Kim Sa muốn hỏi bác cách chế biến món vịt tiềm hạt sen đó mà.

Vũ Hoàng nhướng mày :

- Mẹ tôi đã chỉ cho cô chưa ?

Vờ như không thấy anh đang hầm hầm , Kim Sa cười nhẹ :

- Bác đã bầy cho Kim Sa thật chu đáo vậy đó . Trong sách gia chánh người ta chỉ đưa ra công thức chung chung nên khó mà nấu được một món vịt tiềm thật ngon như bác gái đã bầy.

- Tôi không hiểu gì về gia chánh . . của cô cả.

Kim Sa kêu lên :

- Ôi , sao lại là gia chánh của Kim Sa . Đó là môn học chung cho tất cả những phụ nữ nào quan tâm đến hạnh phúc của gia đình . Nào phải riêng gì cho Kim Sa.

Vũ Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đưa . Lạ thật , anh chỉ đọc thấy sự lẳng lơ giả tạo trong đôi mắt đẹp ấy . Trong cử chỉ hiền thục của cô có cái gì đó như là kịch . Phát ngán lên vì những câu chuyện phù phiếm của cô , Vũ Hoàng tặc lưỡi :

- Cô đến nhà tôi chi hoài vậy ?

Ngước mắt nhìn Vũ Hoàng một cách rụt rè , Kim Sa ngập ngừng hỏi :

- Bộ anh không thích Kim Sa đến đây sao ?

Vũ Hoàng so vai :

- Lần trước tôi đã nói với cô rồi . Tôi rất bận , vả lại tính cách của cô và tôi hoàn toàn khác nhau.

Kim Sa ươn ướt mắt :

- Anh thật là tệ.

Anh thản nhiên phán :

- Vì sao tôi trở thành một người thiếu lịch sự , điều đó cô rõ hơn ai hết . Tôi đã hết cả kiên nhẫn.

Kim Sa trách móc :

- Lẽ nào Kim Sa đến hỏi mẹ anh về chuyện nấu nướng cũng làm anh khó chịu ?

Vũ Hoàng nhướng mày :

- Mẹ tôi đã bày xong . Thế thì cô có thể ra về được rồi đó.

Kim Sa :

- Anh . . đuổi Kim Sa thật sao ?

Vũ Hoàng nhún vai :

- Không dám đuổi cô . Nhưng cô thấy là tôi khá bận . Tôi không thể nào tiếp cô được.

Vẻ mặt Kim Sa giận dỗi :

- Đâu phải Kim Sa đến đây để gặp anh đâu . Chẳng qua Kim Sa rất mến mẹ của anh . Bà cũng mến Kim Sa . Không lẽ điều đó lại làm anh khó chịu ?

Vũ Hoàng nhìn ra ngoài sân và thấy mẹ anh vẫn làn chàn chưa chịu đi . Có lẽ bà không tin tưởng là anh sẽ niềm nở nói chuyện với Kim Sa . Một cô gái hiền thục trong đôi mắt của mẹ anh . Có lẽ mẹ anh thích Kim Sa vì cách nói chuyện đẩy đưa của cô , cũng như những chiếc váy màu trắng mà cô mặc để tạo ra vẻ hiền thục nhu mì . Vũ Hoàng chợt bực tức với ý nghĩ ấy.

Kim Sa im lặng quan sát Vũ Hoàng . Những lời Vũ Hoàng vừa nói đã xúc phạm cô không ít . Phải tự chủ lắm cô mới không vụt đứng dậy rời khỏi nhà anh . Cô yêu Vũ Hoàng . Để chinh phục được anh cô đã kiên nhẫn đến độ mất đi lòng tự trọng . Nhưng cô cũng còn đủ tỉnh táo để tiếp tục săn đuổi mục đích của mình.

Giọng cô ráo hoảnh :

- Có phải anh quen với Miên Thy không ?

Nhìn sững Kim Sa , Vũ Hoàng quát khẽ :

- Đó là chuyện riêng của tôi.

Kim Sa nhếch môi :

- Miên Thy đâu có gì đặc biệt đâu . Khi biết là anh có tình ý với Miên Thy , Kim Sa thất vọng và cảm thấy khôi hài dễ sợ.

Vũ Hoàng mai mỉa :

- Cô không thấy là mình đã đi quá xa và can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác sao ?

Kim Sa vân vê một cọng liễu trên bình hoa hồng :

- Kim Sa yêu anh . Anh biết chứ.

Vũ Hoàng sững người nhìn Kim Sa . Dù biết là bấy lâu nay cô yêu anh nhưng Vũ Hoàng vẫn cảm thấy bị sóc . Anh không ngờ là Kim Sa có thể bày tỏ tình cảm của cô không một chút ngần ngại . Một cô gái hết sức bạo gan.

Anh trầm giọng :

- Tôi yêu Mien Thy . Cô cần phải biết điều đó.

Kim Sa nhìn thẳng vào mắt Vũ Hoàng :

- Không cần anh phải tuyên bố điều đó Kim Sa mới biết . Tại sao anh yêu Miên Thy chứ không yêu Kim Sa . Kim Sa điên lên vì không thể lý giải nổi . So với Kim Sa thì Miên Thy không là gì cả.

Vũ Hoàng nhướng mày :

- Cô hơi tự cao . Nhưng cứ cho là như thế đi thì cũng chẳng làm thay đổi tình cảm của tôi đối với Miên Thy . Miên Thy là tất cả đối với tôi.

Kim Sa đanh giọng :

- Kim Sa yêu nhiều , thù hận nhiều . Kim Sa không thể quen được với ý nghĩ là Kim Sa sẽ là kẻ thua cuộc . Miên Thy không thể yên với Kim Sa đâu.

Nói xong , cô vụt đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Đi ngang qua một công viên , bâng quơ nhìn vào , bà Bích Đông chợt nhìn thấy Miên Thy đang chơi vũ cầu với một cô bạn cùng trạc tuổi . Giọng cười giòn giả của hai cô gái vang lên khi trái cầu bị bay vèo ra tận lề đường khiến bà khẽ cau mày . Thế đấy . Con gái gì không có chút nữ tính.

Chạy băng qua thảm cỏ , Miên Thy tròn xoe mắt khi quả cầu của cô đang nằm trên tay bà Bích Đông.

Cô ấp úng :

- Bác . . . Cháu chào bác ạ.

Bà Bích Đông lạnh nhạt :

- Trái cầu này là của cô à ?

Miên Thy cười ngượng ngập :

- Vâng . ..

Bà cao giọng :

- Chiều nay cô không đi học sao ?

Miên Thy cười hiền :

- Dạ , thầy của cháu bị đau nên lớp được nghỉ.

Một cái lắc đầu nhè nhẹ với vẻ chê trách , bà Bích Đông chìa quả cầu cho Miên Thy :

- Của cô đây !

Miên Thy lễ phép :

- Cháu cám ơn bác.

Vẻ mặt lãnh đạm , bà Bích Đông quày quả bước đi . Chợt nghĩ sao bà lại đứng khựng lại , rồi hấp tấp tiến về chỗ hai cô gái đang chơi vũ cầu.

Thấy bà chăm chăm nhìn Miên Thy , Nguyệt Hà liền lên tiếng :

- Miên Thy . . . Hình như cái bác khi nãy tìm bồ kìa.

Mở to mắt nhìn bà Bích Đông , Miên Thy ngập ngừng hỏi :

- Bác tìm cháu ?

Bà Bích Đông nhếch môi :

- Không . . . Ta chỉ muốn xem các cô chơi vũ cầu để . . . giết thời giờ thôi.

Xoay xoay trái cầu trong tay , Miên Thy thú nhận :

- Cháu chơi dở lắm.

Nguyệt Hà láu táu hỏi :

- Thế bác có biết chơi vũ cầu không ?

Bà Bích Đông nheo mắt :

- Cô hỏi để làm gì ?

Nguyệt Hà cười vang :

- Để tụi cháu rủ bác chơi vài séc cho vui.

Miên Thy hưởng ứng :

- Bác nhận lời mời của cháu và Nguyệt Hà chứ ?

Bà Bích Đông tròn mắt nhìn Miên Thy . Đúng là hết chỗ nói . Lẽ ra cô nên e lệ một chút , vì dù sao bà cũng là mẹ của Vũ Hoàng mà theo như bà biết thì cô không vô tình với Vũ Hoàng một chút nào . Thế mà cô lại có thể . . . liều mạng rủ bà chơi vũ cầu với cô.

Giọng bà gay gắt :

- Các cô cho là ta ngang hàng với các cô chắc ?

Nguyệt Hà nhanh miệng :

- Dạ , đâu có . ..

Bà Bích Đông gằn giọng :

- Thế các cô vừa nói gì thế ? Ta mà đánh vũ cầu với bọn sinh viên sao ?

Miên Thy gãi đầu :

- Bác ạ . . . Thỉnh thoảng các giáo sư trong trường vẫn chơi với tụi cháu đó . Thể thao mà , đâu có phân biệt tuổi tác.

Bà Bích Đông hăm he :

- Thôi đủ rồi . . Ta không hiểu tại sao Vũ Hoàng lại quen với cô được.

Nguyệt Hà ngạc nhiên :

- Vũ Hoàng ? Thế bác là gì của anh ấy vậy ?

Bà Bích Đông cau có :

- Ta là mẹ của Vũ Hoàng !

Tròn mắt nhìn bà Bích Đông đang tỏ ra giận dữ rồi quay lại nhìn Miên Thy , Nguyệt Hà kêu lên :

- Miên Thy . . sao nãy giờ bồ không cho mình biết đây là mẹ Vũ Hoàng ?

Miên Thy ấp úng :

- Thì tụi mình cũng đâu có làm điều gì thất thố với bác ấy đâu.

Nguyệt Hà giậm chân :

- Nhóc ơi . Mi phải hiểu là phải nhu mì một tí . Không được nói nói cười cười . . một cách tự nhiên như thế trước mặt của mẹ Vũ Hoàng . Ngốc ghê.

Miên Thy định gào lên là ta có . . yêu Vũ Hoàng đâu , nhưng trước mặt cô đang có mẹ của anh , vả lại , làm sao dối được Nguyệt Hà . Nhỏ bạn thân của cô hiểu rất rõ những ngóc ngách trong trái tim của cô.

Nhìn bà Bích Đông , Nguyệt Hà nở nụ cười cầu tài :

- Bác à . . Nhỏ bạn của cháu tính tình rất được.

- Sao ?

Nguyệt Hà hùng hồn :

- Trong lớp cháu thích nhất là Miên Thy . Bạn của cháu tính rất dễ thương.

Dù đang cau có nhưng bà Bích Đông cũng không khỏi tức cười . Bà so vai :

- Điều đó có liên quan gì đến ta.

Nguyệt Hà nhanh nhẩu :

- Sau này bác có thương nó nhờ , bác ghét nó chịu.

Tròn mắt nhìn Nguyệt Hà , Miên Thy kêu lên :

- Nguyệt Hà . . . Bồ nói cái gì thế ?

Nguyệt Hà cười tỉnh bơ :

- Anh Vũ Hoàng yêu bồ . Bồ đừng nói với mình là bồ không yêu anh ấy đó nhe . Bồ không tự dối lòng được đâu.

Miên Thy kêu lên :

- Trời đất . ..

Nguyệt Hà cười :

- Mình sẽ nói cho mẹ Vũ Hoàng biết bồ đang . . .làm khổ trái tim của Vũ Hoàng . Người ta đang yêu bồ , còn bồ thì đỏng đảnh . . làm cao.

Thấy tình hình có vẻ không ổn , Miên Thy liền nắm lấy tay Nguyệt Hà kéo đi :

- Chào bác , tụi cháu xin phép . ..

Nguyệt Hà cố ghì người lại , giọng cô lý lắc :

- Miên Thy cứ về trước đi . Để ta nói chuyện tâm tình với bác . Dễ gì gặp được bác ấy ở đây đâu.

Miên Thy chỉ còn biết kêu trời . Cô nài nỉ :

- Nguyệt Hà . . . Mình về thôi.

Bà Bích Đông lên tiếng :

- Miên Thy à , nếu cô bận cô có thể về trước . Ta cũng muốn nói chuyện với Nguyệt Hà một chút.

Nguyệt Hà cười vang :

- Dạ . ..

Miên Thy lén cào Nguyệt Hà một cái để cảnh cáo , nhưng cô bạn thân của cô đã cười khì ngó lơ sang chỗ khác.

Không còn cách nào hơn , Miên Thy đành chào bà Bích Đông thêm một lần nữa rồi cầm lấy cặp vợt đi thẳng một mạch không dám quay đầu lại.

Nguyệt Hà tò mò hỏi :

- Bác biết Miên Thy đã lâu chưa ?

- Khoảng một tháng . ..

- Bác thấy bạn cháu như thế nào ?

- Thật khó mà nhận xét ai đó trong một thời gian ngắn ngủi như thế , nhất là khi ta mới gặp Miên Thy có một lần.

Nguyệt Hà hằng giọng :

- Bạn cháu tốt lắm đó bác.

Bà Bích Đông nhìn Nguyệt Hà với vẻ thú vị :

- Cô là bạn thân của Miên Thy à ?

Nguyệt Hà mau miệng :

- Cháu học cùng lớp với Miên Thy , hai đứa thân nhau đã mấy năm nay.

Nguyệt Hà chợt nghiêng đầu hỏi :

- Bác nói chuyện với cháu có . . . lâu không ?

Bà Bích Đông nhướng mày :

- Cô hỏi chi vậy ?

Nguyệt Hà cười :

- Cháu sợ mỏi chân . Đầu kia có băng ghế đá , bác và cháu đến đó đi . Đứng như thế này . . . khó lắm.

Lắc đầu cười , bà Bích Đông nhận xét :

- Cô thực tế lắm.

Nguyệt Hà lém lỉnh :

- Thế theo bác đó là tính xấu hay tốt ?

Bà Bích Đông nhướng mày phán :

- Nãy giờ ta chưa kịp hỏi gì cô thì cô đã hỏi hết câu này đến câu khác . Lạ lùng thật.

Nguyệt Hà bật cười :

- Cháu xin lỗi bác . ..

Bà Bích Đông nhướng mày :

- Cô chưa trả lời câu hỏi của ta.

Nguyệt Hà cười thật tươi :

- Vâng ạ . . Cháu quên mất.

Nguyệt Hà cười :

- Có phải bác muốn . . . hỏi về Miên Thy không ?

Bà Bích Đông nhếch môi :

- Nếu muốn tìm hiểu Miên Thy , ta không dại gì hỏi cô , vì cô vốn thân với cô ta.

Nguyệt Hà bật cười :

- Thế thì bác giữ cháu lại làm gì ? Chẳng lẽ bác lại muốn biết một số điều về Kim Sa.

Nhìn như xoáy vào đôi mắt đang mở to của Nguyệt Hà , bà Bích Đông giọng thôi thúc :

- Cô biết gì về Kim Sa ?

Nguyệt Hà gãi đầu :

- Thật tình cháu không muốn đưa ra nhận xét không hay về một người vắng mặt.

- Sao vậy ?

Nguyệt Hà trầm giọng :

- Cháu không muốn là một kẻ tầm thường.

Bà Bích Đông khẽ nói :

- Cô cứ nói đi . Miễn sao ta hiểu cô là được.

Nguyệt Hà ngập ngừng :

- Cũng có thể là nhận xét của cháu chưa đúng.

Bà Bích Đông khuyến khích :

- Ta muốn biết cô nghĩ như thế nào về Kim Sa . Cô đừng ngại gì cả.

Nguyệt Hà chậm rãi :

- Kim Sa sống không thật . Có vẻ cô ấy làm ra vẻ hiền thục nhưng tính cách thì không phải như thế . Cháu cứ thấy giả giả như kịch thế nào ấy.

Nhìn Nguyệt Hà không chớp mắt , bà Bích Đông chế nhạo :

- Ta biết . Cô ghét Kim Sa vì cô có cảm tình với Miên Thy , bạn cô đó thôi.

Nguyệt Hà bậm môi :

- Miên Thy đâu cần cháu phải làm như thế.

Bà Bích Đông mỉm cười :

- Tại sao ?

Nguyệt Hà giọng rành rọt :

- Vì nó . . . đâu yêu Vũ Hoàng . Lúc nãy cháu nói thế chỉ là đùa thôi.

"Tha lỗi cho ta nghe Miên Thy . Tại ta muốn mẹ của Vũ Hoàng phải . . . tiếc hụt đó thôi ".

Bà Bích Đông kêu lên :

- Sao ?

Giọng Nguyệt Hà thản nhiên :

- Vũ Hoàng yêu Miên Thy nhưng nhỏ bạn của cháu là một . . . con mọt sách . Ngoài sách vở ra , nó chẳng quan tâm đến thứ gì . Nó không hề yêu Vũ Hoàng.

Bà im lặng ngẫm nghĩ diều Nguyệt Hà vừa nói . Có lẽ là như thế . Miên Thy không hề e ấp một chút nào khi gặp bà . Giọng bà quan tâm :

- Cô biết những gì về Miên Thy ?

Nguyệt Hà nhỏ nhẹ :

- Bác không sợ cháu thiên vị bạn cháu sao ?

Bà Bích Đông thẳng thắn :

- Không.

Nguyệt Hà tròn mắt :

- Vì sao vậy bác ?

Bà Bích Đông chùng giọng :

- Ta thấy cô và Miên Thy đều thẳng thắn.

Nguyệt Hà mỉm cười :

- Nếu Miên Thy nghe được lời khen của bác , hẳn nó mừng lắm.

Bà Bích Đông cao giọng :

- Nhưng ta chưa nói hết . ..

Nguyệt Hà nghiêng đầu :

- Sao nữa bác ?

Bà Bích Đông nhướng mày :

- Cả cô và Miên Thy đều như con trai , không có một chút nữ tính.

Nguyệt Hà cười như mếu :

- Một mình cháu mới như con trai thôi . Miên Thy rất tuyệt vời.

Bà Bích Đông đứng dậy :

- Thôi tạm biệt cô nhé . . Khi nào rảnh , mời cô đến nhà ta chơi.

Nguyệt Hà cố vớt vát :

- Cả Miên Thy nữa chứ bác ?

Bà Bích Đông ngần ngừ nhìn Nguyệt Hà , nhưng nghĩ sao bà lại khe khẽ gật đầu . ..

Mở cổng sau tiếng chuông gọi cửa , Miên Thy không giấu được lúng túng khi trước mắt cô là Vũ Hoàng . Giọng cô bối rối :

- Không có cu Tùng ở nhà . ..

Vũ Hoàng như soi vào đôi mắt có hàng mi dài thật dễ thương :

- Anh đâu có kiếm cậu nhóc.

Một cái chớp mắt ngượng ngùng . Cô càng lúng túng hơn nữa khi Vũ Hoàng chìa ra trước mắt cô một bó hồng :

- Tặng cho Miên Thy . Hoa của anh mua chứ không phải . . ăn cắp trong vườn trường . Mong rằng Miên Thy sẽ nhận.

Cô ngập ngừng ôm lấy bó hoa , vẻ mặt ngượng ngùng . Sợ nhất là ánh mắt ấm nồng của anh và phải đối diện với anh khi mà con tim cô đang đập những nhịp cuồng điên.

Giọng Vũ Hoàng dịu dàng :

- Anh có thể vào nhà được chứ ?

Cô mở rộng cánh cửa cổng cho anh dắt xe vào . Chiếc đầm hoa li ti màu vàng mơ của cô làm buổi chiều dường như lãng mạn và nên thơ hơn.

Anh nhìn như hút vào mắt cô :

- Miên Thy hư lắm.

Cô tròn mắt :

- Sao cơ ?

Vũ Hoàng hắng giọng :

- Suốt một tháng nay anh không nhét được chữ nào vào đầu vì . . . tương tư.

Đặt bó hồng xuống bàn , cô khẽ nói :

- Anh sắp thi tốt nghiệp rồi mà . Anh không sợ thi hỏng sao ?

Vũ Hoàng chăm chú nhìn Miên Thy :

- Nếu không có Miên Thy , cuộc đời anh sẽ vô nghĩa . Miên Thy hiểu không ?

Vuốt nhẹ những cánh hoa mỏng manh , cô cụp mắt nhìn xuống đất . Cô đã mong anh , đã nhớ anh đến thế nào nhưng cô cũng không quên là bên cạnh anh luôn luôn có Kim Sa hiện hữu.

Giọng cô buồn buồn :

- Miên Thy không hiểu người ta có nói thật lòng không ? Hay Miên Thy chỉ là một trò đùa của người khác ?

Vũ Hoàng giọng tha thiết :

- Sao em có thể nghĩ như thế , Miên Thy ? Một lần nữa anh khẳng định với em là anh không hề yêu Kim Sa . Còn chuyện cô ta tìm đến nhà của anh đó là quyền của cô ta . Anh không thể mời Kim Sa ra khỏi nhà vì dù sao anh cũng cần có một phép lịch sự tối thiểu , nhất là khi Kim Sa lấy cớ đến tìm anh chỉ để mượn sách vở.

Miên Thy bậm môi lại . Nguyệt Hà bảo cô là một con ngốc cố chấp . Cô đã nghiệm ra là nó nói rất đúng . Thời gian qua cô đang làm khổ anh và tự làm khổ mình . Cô đã nhớ anh biết bao , đã mong chờ anh , đã âm thầm nhỏ từng giọt nước mắt . ..

Vũ Hoàng chùng giọng :

- Anh yêu em , đó là điều quan trọng nhất . Em có yêu anh không , hãy trả lời anh đi Miên Thy ..

Bối rối chớp mi , cô khẽ nói :

- Anh biết rồi mà.

Vũ Hoàng âu yếm nhìn cô :

- Anh biết . Nhưng anh muốn từ môi em nói ra.

Cô nguẩy đầu thật mạnh , trái tim như vọt ra khỏi lồng ngực khi Vũ Hoàng đã dịu dàng nắm lấy bàn tay của cô.

Anh trầm giọng :

- Sao em cứ muốn làm khổ trái tim của anh thế Miên Thy ? Em có biết như thế là đáng đánh đòn không ?

Cô rụt tay về , cô cười thật hiền :

- Em cắm hoa nghe . Anh chờ em một chút.

Vũ Hoàng buông tay cô ra . Anh yên lặng ngắm Miên Thy chăm chút từng nhánh hoa . Những ngón tay của cô thanh mãnh và đẹp.

Nghiêng đầu ngắm lọ hoa , cô trầm trồ :

- Những cánh hồng mới đẹp làm sao . Em rất thích hồng trắng.

Vũ Hoàng mỉm cười :

- Và thích cả hồng tiểu muội.

Cô ngạc nhiên :

- Sao anh biết hay quá vậy ?

Vũ Hoàng hạ thấp giọng :

- Vì anh yêu em . ..

Miên Thy cảm động :

- Không ngờ anh lại quan tâm em đến thế.

Vũ Hoàng giọng yêu thương :

- Được quan tâm đến em , đó là niềm hạnh phúc của anh.

Cô khẽ nói :

- Anh có còn giận em không ?

Vũ Hoàng cười :

- Về chuyện gì ?

Cô đỏ bừng mặt :

- Em đã không tin vào tình yêu của anh.

Bàn tay của anh tìm bàn tay cô rồi giữ thật lâu . Anh trầm giọng :

- Làm sao có thể giận em được , khi em yêu anh đến thế.

Cô mỉm cười :

- Em thật là ngớ ngẩn.

Vũ Hoàng siết nhẹ những ngón tay thanh mãnh :

- Anh chỉ yêu em . Đó mới là điều quan trọng nhất.

Cô chợt hỏi :

- Hôm em đi tìm cu Tùng , mẹ anh có nói gì không ?

Vũ Hoàng đành nói dối :

- Không . ..

Cô khẽ cắn môi :

- Em có gặp mẹ anh ở công viên trước trường.

Vũ Hoàng quan tâm :

- Mẹ anh có thấy em không ?

Miên Thy nhỏ nhẹ :

- Em và mẹ anh có nói chuyện với nhau.

Vũ Hoàng chăm chú nhìn cô :

- Có gì không em ?

Miên Thy thở nhẹ :

- Hình như mẹ anh không có thiện cảm với em.

Ôm vai Miên Thy lắc nhẹ , Vũ Hoàng dịu dàng :

- Không có chuyện gì đâu em.

Thấy Miên Thy vẫn còn có vẻ băn khoăn , Vũ Hoàng nói sang chuyện khác :

- Em có đoán được vì sao anh biết em thích hồng trắng và hoa tiểu muội không ?

Miên Thy cười hiền :

- Có phải Nguyệt Hà nói cho anh nghe không ?

Vũ Hoàng cười giọng thật ấm :

- Anh không hề hỏi Nguyệt Hà.

Cô nghiêng đầu soi vào đôi mắt thật quyến rũ của anh :

- Thế thì tại sao anh biết ?

Vũ Hoàng trầm giọng :

- Anh thường đứng ở cổng thật lâu , nhìn lên ban công phòng của em.

Cô chớp mi :

- Và anh đã thấy những chậu hoa tiểu muội cùng hoa hồng trắng.

Vũ Hoàng cười :

- Cũng có lúc anh nhìn thấy em chăm sóc những chậu hoa dễ thương ấy hàng giờ với vẻ say mê.

Cô kêu lên ngạc nhiên :

- Thế mà em không hay biết gì cả.

Vũ Hoàng búng nhẹ tay lên chót mũi thanh tú :

- Nếu nhìn thấy anh , biết đâu em đã . . .lườm anh một cái thật dài như mọi khi và đỏng đảnh đi vào phòng . Lâu nay không bị em nguýt lườm , anh lại thấy nhớ nhớ.

Cô xấu hổ cười . Suýt chút nữa là lại . . lườm Vũ Hoàng một cái . Đúng là cô . . . đỏng đảnh thật.

- Em có nhớ anh không , Miên Thy ?

Cô bướng bỉnh cười :

- Không.

Vũ Hoàng cười :

- Anh không tin đâu . ..

Soi vào đôi mắt đẹp như nhung của cô , anh chợt cảm thấy hạnh phúc thật tràn đầy . Long lanh .

Chương 8

Nhớ lại khuôn mặt lạnh nhạt của bà Bích Đông , Miên Thy cũng hơi ớn . Gần đến nhà của Vũ Hoàng , cô bỗng kêu lên :

- Vũ Hoàng . . . Anh dừng xe lại đi.

Vũ Hoàng vội phanh xe lại . Anh quay lại hỏi :

- Sao thế em ?

Cô ngậc ngừ :

- Anh chở em đi về đi.

Vũ Hoàng thắc thỏm :

- Em giận anh chuyện gì à ?

Cô ngậc ngừ :

- Không . ..

Vũ Hoàng vẻ mặt quan tâm :

- Thê thì vì sao ?

Miên Thy hít một hơi thật dài :

- Em ngại gặp mẹ của anh ghê lắm . Hình như mẹ anh chỉ thích . . Kim Sa thôi , có phải không ?

Mỉm cười dịu dàng , Vũ Hoàng đặt tay lên vai cô :

- Trước kia mẹ anh đã từng có ý định chọn Kim Sa cho anh , nhưng vì anh đã thuyết phục được mẹ anh , nên cuối cùng bà đã tôn trọng sự lựa chọn của anh.

Miên Thy giọng hoang mang :

- Nếu thế , mẹ anh càng ghét em nữa đó.

Khẽ vuốt tóc cô , Vũ Hoàng cười :

- Em dễ thương như thế ai mà ghét cho được . Lên xe đi , Miên Thy.

Cô giậm chân :

- Em đang lo , anh lại đùa . Ghét anh lắm.

Dịu dàng nhìn cô , Vũ Hoàng trầm giọng :

- Anh hứa với em là không có chuyện gì xảy ra cả . Mẹ anh rất thương anh , vì thế mẹ cũng thương em là cái chắc.

Vẫn không quên vẻ mặt lạnh lùng của bà Bích Đông hôm gặp cô ở công viên và câu chuyện giữa bà với Nguyệt Hà , Miên Thy le lưỡi :

- Em không dám tin đâu . Thôi cho em về đi , Vũ Hoàng . ..

Vũ Hoàng nài nỉ :

- Hãy tin anh đi , mọi chuyện sẽ tốt đẹp . Nếu không gặp mẹ anh và nói chuyện , làm sao mẹ anh có thể hiểu em được . Anh hy vọng sau lần gặp gỡ này mẹ anh sẽ yêu quý em hơn.

- Hay để lần khác rồi em đến chơi , được không anh ?

- Miên Thy . . Em không sợ anh buồn sao ?

- Nhưng em sợ . ..

- Không có gì để em ngại cả . Có anh bên cạnh em mà . ..

Vũ Hoàng phải thuyết phục thêm một hồi nữa , Miên Thy mới xiêu lòng . Cô ngồi lên xe Vũ Hoàng với một tâm trạng bồn chồn khó tả . Đây là lần thứ hai cô đến nhà anh . Lần thứ nhất là một cuộc tiếp xúc khá căng thẩng lạnh nhạt giữa cô và mẹ anh , cô không biết lần này tình hình có sáng sủa hơn không.

Vũ Hoàng cho xe chạy thẳng vào sân . Cùng Miên Thy sánh bước đi vào phòng khách , Vũ Hoàng không giấu được vẻ chưng hửng khi bỗng thấy Kim Sa đang ngồi nói chuyện với mẹ anh với hai hàng nước mắt.

- Chào mẹ.

- Chào bác.

Khẽ gật đầu đáp lễ Miên Thy , bà Bích Đông vụt đứng dậy bảo Kim Sa :

- Cháu ra vườn nói chuyện với bác.

Quay lại nhìn Miên Thy , bà hằng giọng tiếp :

- Còn cháu , cháu ngồi chơi với Vũ Hoàng . Ta ra vườn để cắt mấy lá sâu cho mấy chậu kiểng.

Miên Thy tròn mắt hỏi :

- Thưa bác , cháu có thể ra vườn được không ? Cháu cũng rất muốn xem bác chăm sóc vườn như thế nào.

Bà Bích Đông đáp với vẻ miễn cưỡng :

- Nếu cháu thích , cháu có thể đi cùng ta.

Không nhìn thấy cái nhìn đầy bất lực của Vũ Hoàng , Miên Thy đi ra vườn.

Nhấp nhấp chiếc kéo cắt lá sâu trong tay , bà Bích Đông liếc nhìn đôi mắt hoe hoe đỏ của Kim Sa . Tội nghiệp con bé . Nó đang kể lễ về nỗi đau khổ của nó khi biết được Vũ Hoàng yêu Miên Thy và tình yêu đơn phương chỉ là vô vọng thì . . Miên Thy lại đến . Một sự xuất hiện không đúng lúc . Đã thế cô còn đùng đùng đi theo bà và Kim Sa trong lúc hai người đang muốn nói chuyện riêng với nhau . Thật là kỳ cục.

Thấy Miên Thy săm soi ngắm mấy nụ hồng với vẻ thích thú , Kim Sa đi đến gần giọng xách mé :

- Chừng nào thì cô ngắm hoa xong ?

Quay lại nhìn Kim Sa , Miên Thy mở to mắt :

- Có gì không Kim Sa ?

Kim Sa gắt gỏng :

- Cô cứ trả lời câu hỏi của tôi đi đã rồi hãy thắc mắc.

Miên Thy vuốt nhẹ nụ hồng . Vườn nhà Vũ Hoàng trồng nhiều hồng chẳng kém gì vườn nhà cô . Chỉ tiếc là ở đây không có hồng tiểu muội.

Kim Sa dấm dẳng :

- Nãy giờ cô có nghe tôi hỏi gì không ? Bộ cô . . câm sao ?

Miên Thy phản ứng :

- Kim Sa không có quyền xài xể người khác.

Kim Sa gằn giọng :

- Thế cô bảo tôi phải làm gì ? Ngọt ngào với cô sao ? Cô đúng là một con người thiếu tự trọng . Tại sao cô lại cố ý đi theo me . Vũ Hoàng và tôi để nghe lén xem thử tôi và bà nói gì . Me . Vũ Hoàng hiền đó , nếu tôi là bả , tôi đuổi cô ra khỏi nhà liền.

Miên Thy kêu lên :

- Ơ . . . Tôi muốn đi ra vườn để ngắm hoa mà . Tôi không hề cố ý như Kim Sa nói.

Kim Sa nhếch môi :

- Thế thì biến cho khuất mắt tôi đi . Tôi báo cho cô biết là Kim Sa này chưa từng thua ai bao giờ . Mọi chuyện chưa kết thúc đâu . Cô đừng tưởng là đã thắng tôi . Me . Vũ Hoàng đang đứng về phía tôi đó . Bà sẵn sàng nghe lời tôi một cách mù quáng đấy . Tôi sẽ lái bà theo sự điều khiển của tôi . Để xem là cô và Vũ Hoàng có còn hạnh phúc được nữa không . ..

Miên Thy khẽ kêu lên :

- Tôi và Vũ Hoàng yêu nhau mà . Kim Sa định làm gì ?

Kim Sa rít lên :

- Mày cút ngay ! Nếu không tao đánh cho mày mấy bạt tai bây giờ . ..

Miên Thy nhìn sững Kim Sa rồi đi về phía cuối vườn , nơi trồng những hoa cẩm chướng màu vàng thật đẹp . Cô thầm nghĩ , cũng không hơi sức đâu mà đối đáp với Kim Sa . Khuôn mặt hung dữ của Kim Sa thật là đáng sợ , gây cho cô sự ngạc nhiên không kém . Bình thường , Miên Thy thấy Kim Sa là một cô gái có vẻ hiền lành nhu mì.

Nâng niu từng nụ cẩm chướng e ấp , mãi ngắm nhìn , Miên Thy không nghe thấy tiếng bước chân của bà Bích Đông.

- Cháu vào nhà đi , kẻo Vũ Hoàng đang chờ cháu đấy !

Ngẩng đầu lên , cô cười hiền :

- Vâng . . . Cẩm chướng đẹp quá , thành thử cháu quên mất.

Bà Bích Đông vui vẻ :

- Vườn nhà cháu có trồng loại cẩm chướng vàng như vườn nhà bác không ?

Cô chớp mi :

- Dạ không , chỉ có cẩm chướng màu đỏ mà thôi.

Bà Bích Đông dịu dàng bảo :

- Nếu cháu thích , ta sẽ cho cháu giống cẩm chướng vàng.

Miên Thy lễ độ :

- Cháu cám ơn bác.

Bà Bích Đông mỉm cười :

- Có gì đâu.

Miên Thy ngạc nhiên nhìn me . Vũ Hoàng . Chợt cảm thấy sự dịu dàng trong lời nói cử chỉ của bà , một điều mà trước đây cô chưa thấy.

Bà Bích Đông hắng giọng :

- Ta vào nhà uống nước đi cháu . Có ve ? Vũ Hoàng đang sốt ruột đợi cháu.

Cô chợt hỏi :

- Thế Kim Sa đâu rồi bác ?

Bà Bích Đông so vai :

- Ta vừa tiễn cô ấy ra về xong.

Miên Thy chùng giọng :

- Thế mà cháu cứ ngỡ là Kim Sa đang ở trong vườn.

Bà Bích Đông nhếch môi :

- Kim Sa không yêu hoa như cháu đâu.

Miên Thy lạ lùng nhìn bà Bích Đông . Trong câu nói của bà dường như chất chứa cả sự thất vọng.

Như hiểu được ý cô , bà lắc đầu nhè nhẹ :

- Lòng người thật khó mà đo lường . ..

Cô tròn mắt nhìn bà , làm sao Miên Thy biết được là bà Bích Đông đã tình cờ nghe không sót một lời nào cuộc đối thoại giữa Kim Sa và cô . Nhờ thế , bà đã hiểu được Kim Sa là con người như thế nào . Hơn bao giờ hết , bà mới chợt nhận ra sự chọn lựa của Vũ Hoàng thật là hoàn hảo , lẽ nào bà lại ngăn cản tình yêu của con trai bà để cho nó phải đau buồn . ..

Giọng Vũ Hoàng vui vẻ :

- Mẹ à . . . Mẹ đã chuẩn bị xong chưa ?

Đang bới tóc , bà Bích Đông nói vọng ra :

- Chưa tới giờ mà con . Gì mà nãy giờ con cứ hối thúc mẹ thế ?

- Con chỉ sợ trễ mà thôi . ..

Đẩy cửa bước ra , bà Bích Đông trách yêu :

- Đi thăm gia đình người ta để tạo tình thân giữa hai gia đình chứ có phải là . . đi hỏi vợ cho con đâu , mà nãy giờ con cứ quýnh quáng như thế.

Vũ Hoàng cười :

- Tự dưng con cứ thấy hồi hộp một cách kỳ lạ.

Bà Bích Đông cười :

- Người ta nhận lời tiếp mình như thế cũng quý hóa . Hôm qua nói chuyện qua điện thoại với mẹ của Miên Thy , mẹ thấy bà ấy cũng có vẻ xoi loi hiếu khách lắm.

Vũ Hoàng nhìn đồng hồ :

- Mình đi bây giờ được chưa mẹ ?

Bà Bích Đông lắc đầu cười :

- Vẫn còn sớm , nhưng nếu con cứ sốt ruột như thế này thì chi bằng hai mẹ con mình khởi hành luôn . Nhìn thấy con thấp thỏm như thế kia mẹ cũng nóng ruột theo luôn . ..

Sau hồi chuông gọi cửa , một gia nhân đi ra mở cổng . Vũ Hoàng và bà Bích Đông được mời vào phòng khách :

- Mời bà và cậu ngồi , để tôi vào bảo với ông bà chủ.

Người gia nhân chưa dứt lời thì ba me . Miên Thy đã xuất hiện . Giọng ông Kiệt Trung vang lên :

- Chào bà . . Bà và Vũ Hoàng đến thật đúng hẹn . . Hả . . . Trời !

Sau tiếng kêu thảng thốt của ông không chỉ bà Cẩm Vân mà cả bà Bích Đông đều xây xẩm mặt mày.

Nhìn thấy Vũ Hoàng đang đỡ bà Bích Đông dậy với vẻ kinh ngạc , ông Kiệt Trung lấp bấp hỏi :

- Bà . . Bích Đông . . Thế bà là mẹ của Vũ Hoàng ?

Lảo đảo vịn lấy thành ghế , bà Bích Đông giọng căm hờn :

- Phải . Tôi chính là mẹ của Vũ Hoàng đây . Còn ông bà , phải chăng Mien Thy chính là con gái của ông bà ? Tạo hóa trớ trêu thật , còn run rủi để tôi còn gặp lại ông bà hôm nay.

Vũ Hoàng ôm lấy vai mẹ :

- Mẹ . . Mẹ có quen biết với ba me . Miên Thy à ?

Bà Bích Đông uất ức :

- Quen à ? Không , phải nói rằng hai con người đang đứng trước mặt mẹ con mình đây là kẻ thù của chúng ta mới đúng . Họ là kẻ thù không đội trời chung với mẹ . Bấy lâu nay mẹ cứ ngỡ là trời tru đất diệt họ đi rồi . Họ không đáng sống trên cuộc đời này nữa.

Sau giây phút bàng hoàng , bà Cẩm Vân đã trấn tĩnh lại được . Giọng bà the thé :

- Tôi mời bà ra khỏi nhà của vợ chồng tôi ngay lập tức . Ai cho phép bà lớn giọng trong nhà tôi . Hử ?

Bà Bích Đông vẻ đầy miệt thị :

- Tôi cũng chẳng muốn ở trong ngôi nhà này một giây phút nào cả . Tôi khinh bỉ các người.

Ông Kiệt Trung giận dữ :

- Bà còn có thể mở miệng nói ra những lời đó với chúng tôi sao ? Con người của bà mới đáng thật là ghê tởm.

Giọng Vũ Hoàng khổ sở :

- Mẹ à . . Như thế là sao ? Con không hiểu gì cả . Tại sao mẹ và hai bác ấy lại hận thù nhau như thế.

Nhướng mày nhìn Vũ Hoàng , bà Cẩm Vân vẻ mặt cao ngạo :

- Có gì đâu mà cậu không hiểu . Từ nay không chỉ cậu mà cả mẹ cậu cũng không được đặt chân đến nhà của tôi nữa . Tôi cấm cả hai mẹ con cậu.

Bà Bích Đông căm phẩn chỉ tay vào mặt Cẩm Vân :

- Bà là một con người xấu xa đê tiện nhất mà tôi gặp . Lẽ ra , bà nên im miệng lại mới phải.

Cười nhạt , bà Cẩm Vân cao giọng :

- Bà không xấu hổ khi gặp lại tôi và ông Kiệt Trung sao ? Thế mà tôi cứ ngỡ là bà đã chết đi sau vụ tai tiếng ấy.

Bà Bích Đông uất ức :

- Chứ không phải cái con người phản bạn ấy đã dàn cảnh mọi chuyện để có thể phá vỡ hạnh phúc của kẻ khác sao ?

Biến sắc mặt , bà Cẩm Vân the thé :

- Mời bà ra khỏi nhà tôi ngay lập tức . Gia nhân đâu , mở cổng đưa mấy người này ra khỏi nhà ngay !

Giọng Vũ Hoàng đầy tuyệt vọng :

- Mẹ . . . Sao lại như thế này được chứ . Con không thể hiểu được nữa.

Ông Kiệt Trung phẩy tay :

- Chuyện của cậu và Miên Thy , con gái của vợ chồng tôi xem như đã kết thúc . Từ nay , cậu đừng đến đây nữa . Cậu đưa mẹ cậu về nhà đi . Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Vũ Hoàng kêu lên :

- Bác có thể giải thích cho cháu vì sao không ?

Ông Kiệt Trung nhún vai :

- Có lẽ cậu nên hỏi mẹ cậu thì hay hơn cả.

Bà Cẩm Vân khiêu khích :

- Hỏi là một chuyện , còn mẹ cậu có nói thật hay không lại là chuyện khác . Trong chuyện này , vợ chồng tôi không chắc là mẹ cậu sẽ nói thật cho cậu biết đâu.

Không kìm được , bà Bích Đông chỉ vào mặt bà Cẩm Vân :

- Khốn nạn . Bà là một con người vô liêm sĩ.

Bà Cẩm Vân the thé :

- Gia nhân đâu ? Tống cổ tất cả ra ngoài xem nào . ..

Dù không hiểu được câu chuyện xảy ra như thế nào , nhưng Vũ Hoàng cũng cảm thấy bất bình trước kiểu cư xử nói năng của bà Cẩm Vân , anh nhìn thẳng vào mặt bà :

- Bác khỏi đuổi !

Nắm lấy tay bà Bích Đông , Vũ Hoàng hạ thấp giọng :

- Về thôi mẹ.

Bà Bích Đông uất ức nhìn ông Kiệt Trung :

- Cho đến chết , không bao giờ tôi tha thứ cho những lỗi lầm của ông . Ông nên nhớ như thế.

Cuộc chạm trán bất ngờ với ông Kiệt Trung và bà Cẩm Vân dường như đã bóc hết sinh lực trong bà Bích Đông , gục đầu lên vai Vũ Hoàng bà thều thào bảo :

- Mẹ khổ quá con ơi . . .

Chương 9

Buông phịch người xuống ghế , giọng bà Cẩm Vân hững hờ :

- Miên Thy đâu ? Xuống đây coi !

Gọi mãi vẫn không thấy Miên Thy xuất hiện , bà Cẩm Vân hăm he hỏi một người giúp việc :

- Nó đâu rồi ?

- Bẩm bà , cô chủ . . đang khóc trong phòng.

- Nó khóc à ?

- Dạ , cô chủ khóc ghê lắm . Vì cô đóng cửa phòng nên tôi không vào được để an ủi.

Tặc lưỡi , bà Cẩm Vân phán :

- Thôi , cứ để nó khóc . Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Ông Kiệt Trung nhồi thuốc vào ống pip , hai tay khẽ run lên . Cuộc gặp gỡ định mệnh lúc nãy đang làm ông bàng hoàng.

Phải , làm sao ông có thể đè nén xúc động được . Cuộc hội ngộ với người vợ cũ khiến ông phải nhớ lại nỗi đau cách đây hơn 20 năm của một người chồng bắt gặp vợ ngoại tình . Trước đó , ông luôn luôn xem Bích Đông là một người vợ hoàn thiện . Thế mà Bích Đông đã làm đảo lộn tất cả những suy nghĩ của ông , đã khiến ông uất ức , nhục nhã . Nỗi đau theo ông một đời . Không bao giờ nguôi ngoai . ..

Ly hôn Bích Đông , ông cưới Cẩm Vân như một sự trả thù người vợ cũ . Thế nhưng , Cẩm Vân là một phụ nữ thực dụng . Cuộc sống chung với Cẩm Vân đã bào mòn niềm vui sống trong ông . Ông không hề hạnh phúc bên một người vợ chỉ biết lấy tiền bạc và những ham muốn tầm thường làm niềm vui.

Thất vọng về cuộc hôn nhân thứ hai , cũng có lúc ông chợt nghĩ về Bích Đông như một sự nuối tiếc muộn màng . Rồi ông day dứt với những câu hỏi . Phải chăng Bích Đông đã ngoại tình để trả thù ông ? Tại sao một phụ nữ có vẻ an phận và đằm thắm dịu dàng như Bích Đông lại ngoại tình ? Suốt bao năm rồi ông không thể trả lời được những câu hỏi ấy.

Liếc xéo vẻ mặt bần thần của ông Kiệt Trung với vẻ cay nghiệt , bà Cẩm Vân cao giọng :

- Sao ?

Ông Kiệt Trung giật mình , suýt đánh rơi ống tẩu xuống đất . Lúc nào cũng thế , ông luôn luôn bị lép vế trước bà.

Bà Cẩm Vân cười khảy :

- Có phải ông còn tiếc hùi hụi cô vợ hư hỏng ấy không ?

Ông Kiệt Trung khó chịu :

- Bà đừng kiếm chuyện nữa.

Bà Cẩm Vân cười gằn :

- Kiếm chuyện à ? Tôi đi guốc vào bụng của ông đấy . Ông tưởng là tôi không biết gì sao ? Hơn 20 năm qua ông sống với tôi như sống trong ngục tù . Không vui , không buồn , không giận . Ông lây lất sống , ông ăn năn hối hận vì đã ly dị với cô vợ . . . ngoan mà.

Ông Kiệt Trung thở dài :

- Tôi đã ly dị với Bích Đông để cưới bà , bà chưa hài lòng sao ?

Bà Cẩm Vân nhếch môi :

- Sống với tôi , nhưng lúc nào tâm hồn của ông cũng hướng về người vợ lăng loàn phản bội . Bên cạnh tôi ông như một cái xác không hồn . Số phận của tôi như thế đó mà . Phải chi tôi cũng hư thân như bà vợ của ông cho cam.

Ông Kiệt Trung khẽ lắc đầu :

- Thôi , bà đừng nhắc đến chuyện cũ nữa , có được không ?

Bà Cẩm Vân đanh mắt lại :

- Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện xấu xa ấy để may ra ông tỉnh ngộ.

Vẻ mặt ông Kiệt Trung chán ngán :

- Bà đã nhắc lui nhắc tới chuyện đó suốt hơn 20 năm qua rồi , bà không để tôi yên sao ?

Cười khảy , bà Cẩm Vân giọng thích thú :

- Nói thật với ông , thật khó mà làm tôi quên được chuyện Bích Đông ngất đi và hàng xóm vây quanh nhà ông đêm đó để chứng kiến cảnh xe cấp cứu chở bà vợ lẳng lơ của ông đi . Sau đó , chừng như không chịu nổi cơn sóc , ông đã đứng trên ban công điên cuồng ném tất cả đồ đạc ra đường . ..

Ngẩng phắt đầu nhìn bà Cẩm Vân , ông Kiệt Trung giọng sững sốt :

- Sao bà biết ? Sao bà biết là tôi đứng trên ban công ném đồ đạc ra đường ?

Bà Cẩm Vân tái mặt :

- Tôi . . tôi nghe người ta kể.

Ông Kiệt Trung hỏi dồn :

- Ai kể ? Có ai ở gần đó quen với bà đâu.

Bà Cẩm Vân giọng khỏa lấp :

- Chính ông đã kể cho tôi vê `chuyện Bích Đông ngoại tình chứ còn ai nữa . Chuyện vợ Ông ngoại tình thì cả thành phố đều biết , chứ riêng gì tôi.

Ông Kiệt Trung nhìn bà Cẩm Vân với vẻ nghi hoặc :

- Nhưng chuyện tôi ném đồ đạc ra đường trong một trạng thái hỗn loạn , sau khi xe cứu thương chơ ? Bích Đông đi thì chỉ có . . . một mình tôi biết . Khi ấy , không còn một kẻ hiếu kỳ nào nữa . Ngoại trừ . ..

Tim bà Cẩm Vân như ngừng đập . Cái nhìn như soi suốt tâm can của ông Kiệt Trung khiến bà thấy những mạch máu đang lưu thông trong huyết quản bà như đông cứng lại.

Ông Kiệt Trung gằn giọng :

- Nhờ ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường hắt xuống lúc ấy , tôi thấy bên kia đường có một người phụ nữ đứng nấp sau một góc cây quan sát tôi . Người đó rất giống bà . . . Tôi tự hỏi , tại sao bà lại có mặt vào đúng lúc ấy ? Khi mà chỗ ở của bà và tôi cách xa hơn chục cây số ?

Bà Cẩm Vân gầm lên :

- Ông điên rồi sao ? Tại sao lại là tôi kia chứ ? Người đàn bà ấy không phải là tôi.

Ông Kiệt Trung thở hắt một cái . Thái độ bất thường của bà Cẩm Vân đã tố cáo chính ông nhìn không lầm . Tại sao bà Cẩm Vân lại xuất hiện vào đúng lúc ấy ? Ông không thể hiê/u nổi . Căn nhà ở ngoại ô được chọn làm tổ uyên ương của hai người cách nhà ông đến gần 20 cây số . Chỉ có thể lý giải sự xuất hiện của bà Cẩm Vân là thay vì đi ngủ , sau khi chia tay ông , bà đã bám theo ông về đến nhà để chứng kiến một bi kịch . Thế thì tại sao bà lại . . biết trước sẽ có bi kịch ấy để mà vượt một đoạn đường dài trong đêm tối ? Mọi chuyện xảy ra với Bích Đông trong ngôi nhà của ông phải chăng là do một âm mưu sắp đặt trước ? Trời ạ ! Không thể như thế được . Cẩm Vân là một con người tham tiền chứ lẽ nào còn . . . Ông không dám nghĩ tiếp nữa . ..

Hầm hầm đứng dậy , bà Cẩm Vân giọng bực dọc :

- Tôi lên phòng của Miên Thy để xem nó như thế nào . Trong nhà này loạn hết rồi .Nghiêm khắc nhìn Vũ Hoàng , bà Bích Đông tuyên bố :

- Con đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra rồi đấy . Từ nay mẹ cấm con đặt chân đến nhà của Miên Thy nữa . Con phải quên nó đi !

Vũ Hoàng rầu rĩ :

- Con yêu Miên Thy . Làm sao con có thể chia tay với Miên Thy được hả mẹ.

Bà Bích Đông giận dữ :

- Mẹ đã hy sinh tất cả để nuôi dưỡng con khôn lớn nên người , con không thể làm vui lòng mẹ sao Vũ Hoàng ?

Vũ Hoàng vẻ mặt đau khổ :

- Mẹ hãy giải thích cho con rõ mọi chuyện . Đến giờ phút này con vẫn không hiểu tại sao mẹ và hai bác ấy lại là kẻ thù của nhau . Con không hiểu gì cả.

Bà Bích Đông vẻ mặt phẩn uất :

- Mẹ không muốn nhắc đến những con người tệ bạc ấy nữa . Con muốn hiểu như thế nào thì hiểu . Nếu con tin lời của họ thì cứ cho mẹ là một kẻ xấu xa đáng nguyền rủa không xứng đáng là mẹ của con . Mẹ sẽ không giải thích gì cả !

Vũ Hoàng vội nói :

- Không . Mẹ đừng nói thế . Bao giờ mẹ cũng là người mẹ yêu quý đáng kính trọng của con . Con không tin lời của họ nói . Nhưng xin mẹ hiểu cho con và Miên Thy . Miên Thy và con yêu nhau . Chúng con không có lỗi.

Bà Bích Đông phán :

- Mẹ cấm con yêu Miên Thy ! Con hãy hứa với mẹ là chấm dứt tất cả.

Vũ Hoàng khắc khoải :

- Vì sao thế mẹ ?

Bà Bích Đông nhăn nhúm mặt :

- Vì Miên Thy là con của những con người đó . Vì . . vì . ..

Không biết phải nói như thế nào để mọi bí mật của quá khứ vẫn được giữ kín , bà Bích Đông gắt gỏng :

- Con đừng nên hỏi nhiều nữa . Mẹ chỉ yêu cầu con một điều là sẽ tuyệt giao với Miên Thy . Xem Miên Thy như một kẻ xa lạ . Con không bao giờ được gặp nó nữa . Con hãy hứa với mẹ đi.

Vũ Hoàng kêu lên :

- Mẹ . ..

Ràn rụa nước mắt , bà Bích Đông khẩn khoản :

- Hãy hứa với mẹ đi Vũ Hoàng , nếu còn nghĩ đến công sinh thành dưỡng dục của mẹ suốt hơn 20 năm qua.

Vũ Hoàng vẻ mặt tuyệt vọng :

- Mẹ Ơi . . Mẹ không còn có cách nào để con và Miên Thy khỏi phải chia lìa nhau sao ?

Bà Bích Đông nấc lên :

- Một điều rất hệ trọng . Con hãy quên Miên Thy đi . Nếu không , chắc mẹ chết quá . ..

Vũ Hoàng giọng đau khổ :

- Mẹ . . Mẹ đừng khóc nữa . Con sẽ cố quên Miên Thy để mẹ vui lòng . ..

Bà Bích Đông giọng tha thiết :

- Con hãy hứa với mẹ là quên Miên Thy đi . Chờ con ra trường xong là mẹ con mình đi đến một thành phố thật xa , để không bao giờ quá khứ đau buồn có thể làm cho mẹ đau khổ tan nát lòng nữa.

Vũ Hoàng buồn rầu thở dài . Mấy hôm nay anh như một kẻ mất hồn . Gọi điện thoại đến nhà Miên Thy , không gặp được cô , nhưng người giúp việc cho biết là từ hôm đó đến bây giờ hôm nào cô cũng khóc . ..

Tội nghiệp em quá Miên Thy ơi . . . Chúng ta nào có lỗi gì đâu . Anh không thể hiểu được tại sao giữa mẹ anh và ba mẹ em lại có một mối hận thù lớn như thế . ..

Miên Thy sốt li bì đến mấy ngày khiến ba mẹ cô hết sức lo lắng . Ông Kiệt Trung cứ đi vào rồi lại đi ra , đứng ngồi không yên.

Vẻ mặt dầu dầu , bà Cẩm Vân giọng cau có :

- Ông cứ bồn chồn đi lui đi tới như thế , sốt ruột quá.

Ông Kiệt Trung thở hắt một cái :

- Không lo sao được . Bà thấy đấy , con nhỏ sốt mê man không biết gì nữa.

Bà Cẩm Vân tặc lưỡi :

- Có phải một mình ông thương nó đâu . Tôi cũng nóng ruột ghê lắm nhưng bác sĩ đã kê toa cho thuốc . Từ từ con cũng lành bệnh . Chuyện gì cũng còn có đó.

Ông Kiệt Trung than vãn :

- Bệnh của nó là tâm bệnh . Thuốc nào chữa được . Bà không thấy đó sao , tỉnh dậy là con lại khóc . Khi mê lại gọi tên của Vũ Hoàng.

Bà Cẩm Vân rít giọng :

- Ông đừng nhắc đến tên của thằng con bà Bích Đông nữa . Chắc cũng là thứ con rơi con rớt , thứ con hoang vô thừa nhận đó mà . Bích Đông là tuyệt vời . . . Bích Đông là một người vợ ngoan . . . Làm sao anh có thể ly hôn với một người vợ hiền thục như Bích Đông . . . Hừ ! Hơn 20 năm rồi , tôi vẫn nhớ rất rõ những câu tán tụng mù quáng của ông dành cho người đàn bà lăng loàn ấy.

Ôm lấy đầu , ông Kiệt Trung nhăn mặt :

- Bà đừng nói nữa có được không ?

Bà Cẩm Vân nheo mũi :

- Ông sợ tôi lại nhắc đến câu chuyện xấu xa ngày ấy của vợ Ông sao ? Bị cắm sừng như ông mà không tỉnh ngộ kể ra cũng là chuyện lạ.

Ông Kiệt Trung giọng chán chường :

- Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi sao bà vẫn chưa cho tôi yên . Tôi muốn yên thân , bà hiểu chưa ?

Bà Cẩm Vân cười gằn :

- Tại vì trong tâm tưởng của ông lúc nào cũng nghĩ đến người vợ hư thân ấy nên tôi mới nói . Chừng nào ông quên hẳn bà ta , xóa sạch hình ảnh của bà ta trong đầu tôi mới không thèm nhắc đến nữa . Bộ Ông tưởng tôi dư hơi lắm sao ?

Không chịu đựng được nữa , ông Kiệt Trung quát :

- Miên Thy đang ốm nặng . Bà phải nghĩ đến sức khỏe của con mình trước đã , còn chuyện gì cũng gát qua một bên giùm đi . Thường ngày bà thấy tôi nhịn bà mà , có bao giờ tôi hé răng nói một lời nào đâu.

Nheo mắt nhìn ông Kiệt Trung , bà Cẩm Vân nhướng mày :

- Thế ông bảo tôi phải làm sao đây ? Bộ chỉ có ông thương con thôi sao ? Tôi chỉ có Miên Thy là đứa con gái duy nhất . Không như ông , nó luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi . Nó là một đứa giàu tình cảm . Không thương nó , tôi thương ai bây giờ.

Ông Kiệt Trung thở hắt một cái :

- Thương nó , bà phải nghĩ đến sức khỏe của nó một chút.

Bà Cẩm Vân ré lên :

- Thế ông có biết là tôi không sợ tốn tiền , đã mời mấy bác sĩ danh tiếng đến chữa trị cho con không ?

Ông Kiệt Trung đưa hai tay lên trời với vẻ bất lực :

- Tôi đã nói với bà rồi . Không có thứ thuốc nào có thể làm cho con lành bệnh . Con đang đau khổ và thất vọng vì sự đổ vở mà hai gia đình gây ra . Tôi biết là con yêu Vũ Hoàng thật mãnh liệt . Không dễ gì nó quên được mối tình đầu này đâu.

Bà Cẩm Vân cao giọng :

- Rồi nó sẽ quên . Tôi sẽ tìm cho nó một tấm chồng xứng đáng hơn nhiều.

Ông Kiệt Trung giọng chậm rãi :

- Tôi hiểu Miên Thy hơn là bà nhiều . Không dễ gì mà nó quên được Vũ Hoàng . Bà đừng nghĩ mọi chuyện có thể đơn giản như thế.

Bà Cẩm Vân long mắt lên :

- Ông nói lòng vòng như thế là có ý gì ?

Nhìn thẳng vào khuôn mặt giận dữ của bà Cẩm Vân , ông Kiệt Trung thẳng thắn :

- Mấy hôm nay , Vũ Hoàng có gọi điện thoại đến để nói chuyện với tôi . ..

Bà Cẩm Vân mỉa mai :

- Ra thế . . . Hèn gì suốt tuần nay ông có vẻ như đang toan tính một âm mưu gì lớn lắm.

Ông Kiệt Trung ôn tồn :

- Bà nên bao dung một chút . Tất cả là vì hạnh phúc , vì tương lai của bọn nhỏ . Vũ Hoàng cũng đau khổ không kém gì con của chúng ta . Cả hai đứa nó đều rất đau khổ.

Bà Cẩm Vân nhếch môi :

- Hừ ! Ông cứ nói thẳng ý định của ông đi . Quanh co mãi như thế chỉ tổ mệt tim.

Giọng ông Kiệt Trung đầy muộn phiền :

- Có lẽ chúng ta nên vì hạnh phúc của bọn nhỏ mà . . ngồi lại với nhau.

Bà Cẩm Vân vùng đứng dậy :

- Ông vừa nói cái gì ? Tôi mà kết giao với thứ hư thân ấy ư ? Thế ông có thấy là bà ta còn ngang ngược sỉ vã tôi và ông không ?

Ông Kiệt Trung thở dài :

- Vì thế , tôi mới nói với bà là chúng ta phải vị tha một chút.

Bà Cẩm Vân the thé :

- Không đời nào !

Ông Kiệt Trung hắng giọng :

- Bà biết đấy . Suốt đời , tôi không bao giờ tha thứ cho Bích Đông chuyện bà ta đã làm . Đó là ô nhục . Dù tôi có lỗi với Bích Đông là đã . . ngoại tình nhưng những gì Bích Đông đãgây ra thật là kinh khủng . Tôi đã nguyện với lòng là không bao giờ nhìn mặt bà ta . Thế nhưng . . .tôi không muốn nhìn thấy cảnh con mình đau khổ đến ngã bệnh vì chuyện oán thù của người lớn . Con của chúng ta phải được sống thật hạnh phúc.

Bà Cẩm Vân hăm he :

- Ông điên rồi sao ? Không ! Không đời nào.

Ông Kiệt Trung nài nỉ :

- Vì hạnh phúc của con , bà hãy nghĩ lại.

Quắc mắt lên nhìn ông Kiệt Trung , bà Cẩm Vân tuyên bố :

- Không bao giờ tôi chấp nhận làm sui gia với một con người hư hỏng như bà ta . Đó là chưa nói đến chuyện bà ta đã nhục mạ tôi như thế nào.

Ông Kiệt Trung trầm giọng :

- Nhưng bà cũng đừng quên là chúng ta cũng từng . . . có lỗi với Bích Đông.

Bà Cẩm Vân nhướng mắt :

- Tôi không có lỗi gì cả . Nếu có lỗi , chỉ có một lỗi duy nhất là đã yêu ông . Yêu muộn màng , khi ông đã ràng buộc với Bích Đông bằng một cuộc hôn nhân.

Ông Kiệt Trung buột miệng :

- Bà có yêu tôi đâu.

Bốn mắt nhìn nhau . Ánh mắt của bà Cẩm Vân đầy hằn học , ánh mắt của ông Kiệt Trung lại rầu rầu . Phải , ông vừa nói lên một sự thật đau lòng mà ông chưa bao giờ dám bày tỏ . Giữa họ không hề có tình yêu.

Ngày mà ông ngoại tình Bích Đông để đến với Cẩm Vân thì quan hệ giữa hai người chỉ là những gì thật thực dụng . Cẩm Vân cần tiền , ông lại cần những ham muốn thấp hèn . Chừng khi cuộc hôn nhân của ông bị đổ vỡ , Cẩm Vân nghiễm nhiên trở thành vợ của ông và cuộc hôn nhân thứ hai của ông bỗng trở thành địa ngục . Cẩm Vân không hề yêu ông , không quan tâm đến những vui buồn của ông . Giữa hai người không hề có sự đồng cảm , không tôn trọng , không săn sóc , không chia sẻ . . . Chỉ có sự ngấm ngầm khinh bỉ nhau.

Sống bên cạnh Cẩm Vân , ông mới thấm thía là ông đã đánh mất rất nhiều . Lẽ ra , nếu ông yêu Bích Đông và chung tình với Bích Đông thì vợ Ông đã không ngoại tình.

Niềm an ủi duy nhất của ông là Miên Thy , con gái của ông . Ông yêu thương nó và vui buồn của nó cũng là vui buồn của ông.

Giọng bà Cẩm Vân tàn nhẫn :

- Đúng . Tôi chưa bao giờ yêu ông cả . Đến bây giờ ông mới nhận ra điều đó sao ? Tôi chỉ yêu tiền . Đồng tiền làm cho người ta có quyền lực . Nếu lúc đó ông không giàu có thì tôi đã không mất công tìm mọi cách để quyến rũ ông.

Ông Kiệt Trung thở dài :

- Bà không nói tôi vẫn hiểu được điều đó.

Bà Cẩm Vân cười khảy :

- Ông có thù ghét tôi không ?

Vẻ mặt ông Kiệt Trung đầy căm phẩn :

- Tôi không oán trách bà.

Bà Cẩm Vân cười khiêu khích :

- Thế thì tốt.

Ông Kiệt Trung cay đắng :

- Đố là số phận . Đó là cái giá mà tôi phải trả khi không biết trân trọng những gì đang có.

Bà Cẩm Vân ngạo mạn mai mỉa :

- Chừng khi . . . cái đang có . . đi ngoại tình mới bổ ngửa ra.

Ông Kiệt Trung lắc đầu :

- Bà ngóa ngoắt quá . Nhiều lúc tôi phải tự hỏi là tại sao . . cay đắng lại sinh trái ngọt ? Miên Thy không giống bà một chút nào . Nhân hậu , tốt bụng và tình cảm . Nó không phải là một phiên bản của bà . Nó thánh thiện bao nhiêu thì bà lại cay độc bấy nhiêu.

Bà Cẩm Vân cười lớn :

- Thế nó là phiên bản của ông chắc ?

Ông Kiệt Trung chùng giọng :

- Nó cũng không thừa hưởng những tính xấu của tôi . Điều đó thật may mắn cho nó.

Bà Cẩm Vân the thé :

- Ông có hơn gì tôi đâu . Tôi và ông mạt cưa mướp đắng , kẻ cắp bà già gặp nhau . Còn than thở nỗi gì ?

Buồn rầu nhồi thuốc vào ống pip , ông Kiệt Trung khẽ lắc đầu . Không phải tự bào chữa cho mình , ông vẫn cho rằng trong con người ông vẫn có nhiều điều thiện . Ông chỉ có một lỗi lầm duy nhất là phản bội vợ . Ông đã tự trừng phạt mình suốt hơn 20 năm qua . Sau khi ly hôn với Bích Đông và bị ràng buộc với một người vợ quá quắt như Cẩm Vân , hầu như ông đã âm thầm rút lui khỏi chốn thượng lưu . Sống lặng lẽ , vui buồn với cây cảnh , trầm mặc hằng giờ suy nghĩ về thân phận con người.

Một điều làm ông đau lòng là vợ Ông đang truột xuống dốc . Để có được nhiều tiền dùng cho tiêu xài riêng , vợ Ông đã không từ một mánh lới nào . Cho vay nặng lãi rồi dồn người ta vào đường cùng để xiết lấy luôn tài sản cầm co , đó là những gì bà Cẩm Vân đã làm.

Ông rắn giọng :

- Tôi không giống bà.

- Sao ?

- Bà là một con người thích làm giàu bất chính.

Bà Cẩm Vân cười ngất :

- Ông đừng kiếm chuyện . Hay là vì tôi mở ở ngân hàng một tài khoản riêng nên ông tức tối tìm cách gây sự với tôi ?

Ông Kiệt Trung gằn giọng :

- Có bao giờ cha con tôi tiêu xài đến những đồng tiền phi nghĩa của bà làm ra đâu mà bà nói thế.

Bà Cẩm Vân rít giọng :

- Tiền nào cũng là tiền . Người ta mạnh vì gạo , bạo vì tiền . Tiền làm ra nhân cách , ông hiểu không.

Ông Kiệt Trung nở một nụ cười chua chát . Bà Cẩm Vân đang truột xuống một con dốc , ông không đủ sức để kéo bà lại . ..

Đang chăm chút chậu bonsai , bà Bích Đông bỗng giật mình vì giọng nói vang lên sau lưng :

- Chào bà !

Bà quay phắt người lại lắp bắp :

- Ông . . Ông . ..

Ông Kiệt Trung điềm đạm :

- Tôi xin lỗi bà khi không bấm chuông gọi cửa . Vì tôi biết , nếu nhìn thấy tôi bà sẽ không bao giờ mở cổng cho tôi vào.

Bà Bích Đông giận dữ :

- Đã biết tôi căm thù ông như thế , tại sao ông còn đến đây làm gì ?

Ông Kiệt Trung hạ thấp giọng :

- Tôi hiểu . Cuộc viếng thăm đường đột của tôi có lẽ đã làm bà nổi giận , mong bà thứ lỗi.

Bà Bích Đông hét lên :

- Tôi không tiếp ông !

Ông Kiệt Trung nhẫn nhục :

- Tôi biết . Tôi biết là bà không muốn nhìn đến mặt tôi nữa nhưng mong bà hãy dành cho tôi một ít phút . Rồi tôi sẽ đi ngay sau khi được nói với bà những điều đã thôi thúc tôi đến đây.

Bà Bích Đông uất ức :

- Không ! Tôi không muốn nhìn thấy ông nữa . Ông đi đi . Đi đi !

Ông Kiệt Trung khẩn khoản :

- Bích Đông . . Bà hãy nghe tôi nói . ..

Chỉ tay về phía cổng , bà Bích Đông gằn giọng :

- Không ! Mời ông ra khỏi nhà tôi ngay lập tức ! Tôi không hề quen biết một con người như ông.

Ông Kiệt Trung vẫn kiên nhẫn :

- Bích Đông . . . Thế bà không nghĩ đến hạnh phúc của những đứa trẻ sao ?

Bà Bích Đông căm phẩn :

- Chính vì nghĩ đến tương lai của chúng nên tôi mới buộc con trai của tôi phải cắt đứt mọi quan hệ với Miên Thy . Ông đã gieo gió , nhưng suýt nữa thì những đứa con của ông và tôi đã gặt bão . Ông vẫn chưa hài lòng về những chuyện mình đã gây ra sao ?

Ông Kiệt Trung thở dài :

- Bà cố chấp quá.

Bà Bích Đông giọng giận dữ :

- Ông nói sao ?

Ông Kiệt Trung thở hắt :

- Cố chấp . Tôi có lỗi với bà nhưng bà cũng . . . có lỗi với tôi.

Quắc mắt nhìn ông Kiệt Trung , bà Bích Đông phẩn uất :

- Có lỗi à ? Ông tưởng là tôi không biết gì sao ? Suốt hơn hai chục năm qua tôi đã căm thù biết bao về những điều mà ông đã dàn dựng tối hôm đó để lấy cớ ly dị với tôi . Đúng là một việc làm hết sức tồi tệ.

Ông Kiệt Trung trợn mắt :

- Bà nói gì thế ?

Bà Bích Đông nhếch môi cay đắng :

- Ngoại tình với Cẩm Vân . Muốn bỏ rơi tôi để cưới Cẩm Vân , ông thiếu gì cách . Tại sao ông lại bày ra chuyện xấu xa ấy cho tôi . Đến bây giờ nhắc đến chuyện cũ tôi vẫn còn thấy căm thù ghê tởm ông.

Ông Kiệt Trung thảng thốt :

- Chứ không phải . . người đàn ông đó . . . là nhân tình của bà sao ?

Căm phẩn tột độ , bà Bích Đông hét :

- Ông đi ra khỏi nhà của tôi ngay . Tôi không muốn nhìn thấy một con người xấu xa thủ đoạn như ông nữa . Nhân tình à ? Đúng là một sự vu khống mà không bao giờ tôi tha thứ được.

Nhìn thấy vẻ mặt căm phẩn của bà Bích Đông , ông Kiệt Trung chợt bối rối . Bằng một linh cảm riêng , ông tin rằng sự phẩn nộ của bà xuất phát từ chỗ bị Oan ức không thể giải bày thanh minh . Ông thảng thốt :

- Tôi . . . tôi . ..

Chừng như không kìm được nữa , bà Bích Đông ôm mặt khóc tức tưởi , hai chân như khuỵu xuống đất . Ông Kiệt Trung lúng túng nhìn bà . Ông rất muốn được đỡ lấy bà nhưng không dám vì biết rằng bà Bích Đông không bao giờ cho phép ông làm điều đó.

Giọng ông đau khổ :

- Tôi xin lỗi bà . ..

Nước mắt ràn rụa , bà Bích Đông quát :

- Ông hãy đi ra khỏi nhà tôi ngay !

Ông Kiệt Trung như sụp đổ :

- Tôi tin bà . . Trời ạ ! Tôi không thể ngờ lại có chuyện oái oăm như thế . Nhưng tại sao bà lại nghĩ là tôi dàn dựng mọi chuyện chứ ? Tối hôm đó , khi đi vào nhà tôi bắt gặp một thằng đàn ông ôm lấy bà . . Có tin bà đến đâu , làm sao tôi có thể tin vào lời thanh minh của bà được . Giờ thì tôi hiểu rồi . . . Tôi tin bà . . Đã qua hơn 20 năm , bà còn nói dối tôi để làm gì , khi mà chúng ta chỉ còn là những kẻ xa lạ với nhau . Bà cần gì phải nói dối tôi.

Bà Bích Đông vẻ mặt thống khổ :

- Lòng tin muộn màng của ông chỉ làm tôi thêm phẩn nộ . Giá như khi đứng trước tòa , ông tin vào lời tôi nói thì tôi đâu có sống trong bể khổ suốt hơn hai chục năm qua.

Ông Kiệt Trung vò đầu :

- Tôi là một người chồng khốn nạn . Tôi đã phản bội bà . Mong bà thứ lỗi cho tôi.

Bà Bích Đông chua chát :

- Có lẽ ông và tôi không nên gặp nhau nữa . Ông nên đi về thì hơn.

- Tôi ân hận quá . . Bà là một người vợ rất tốt . Thế mà tôi đã gieo bao đau khổ cho bà.

Bà Bích Đông nhếch môi :

- Mọi chuyện đã an bài . Đôi lúc , tôi chợt nghĩ là số phận . Một số phận tàn nhẫn , cho tôi.

- Mong bà tha lỗi cho tôi . Riêng tôi từ nay cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không bao giờ tôi tha lỗi cho chính mình . ..

- Ông về đi . . Tôi cũng không muốn gặp lại ông , hay nhắc lại chuyện cũ nữa . Tôi muốn chôn vùi quá khứ đau xót ấy . ..

Ông Kiệt Trung thở dài :

- Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi bà về những gì tôi đã gây ra cho bà . Nhưng mong bà dành cho tôi ít thời gian để bàn tính về chuyện của lũ nhỏ.

Bà Bích Đông quát :

- Không !

Ông Kiệt Trung chùng giọng :

- Kìa bà . . . Mong bà đừng vì lỗi lầm của người cha tội lỗi mà trút cơn thịnh nộ lên con gái của ông ta.

Bà Bích Đông nói như hét :

- Ông điên rồi ! Ông đừng mở miệng nói ra chuyện yêu đương của Vũ Hoàng và con gái ông ở đây.

Ông Kiệt Trung thở dài ảo não :

- Bà Bích Đông . . Vũ Hoàng và Miên Thy không có lỗi . Nếu bà còn căm thù tôi và Cẩm Vân thì cũng mong bà lượng thứ bỏ qua . Bọn trẻ không có lỗi trong chuyện của người lớn.

Bà Bích Đông lắc đầu :

- Tôi và con trai tôi sẽ đi đến một thành phố xa lạ để chôn đi những quá khứ đau buồn . Vũ Hoàng sẽ không bao giờ gặp con gái ông nữa . Ông hãy về đi , đừng nói gì nữa.

Ông Kiệt Trung thở dài :

- Con trai bà đang đau khổ tột độ , còn con gái của tôi lại ngã bệnh trầm kha . Lẽ nào bà không mở lòng được sao ?

Bà Bích Đông phẩy tay :

- Ông đi đi . Tôi không muốn nghe ông nói gì nữa.

Ông Kiệt Trung trách móc :

- Trái tim của bà bằng đá sao , bà Bích Đông ? Tại sao bà không nghĩ đến sự đau khổ của tụi nó ?

Bà Bích Đông quát :

- Ông điên rồi nên mới có lời đề nghị xuân ngọc như thế !

Ông Kiệt Trung giận dữ :

- Tôi là một con người xấu xa nhưng không hẹp hòi như bà . Tại sao bà không thể tha thứ cho tôi và Cẩm Vân để hàn gắn lại những đổ vỡ giữa hai gia đình ? Nếu bà nhìn thấy con tôi ngã bệnh vì tuyệt vọng thế nào thì có lẽ bà không khăng khăng cố chấp như thế.

Bà Bích Đông hét lên :

- Tôi là một con người xấu xa như thế đấy . Ông hãy đi về đi , và từ nay đừng làm phiền đến tôi nữa.

Ông Kiệt Trung rắn giọng :

- Tôi sẽ về . Nhưng báo cho bà biết là nếu bà can thiệp vào chuyện tình yêu của Vũ Hoàng và Miên Thy cũng vô ích . Tôi sẽ tác thành cho tụi nó . Bà không thể cản ngăn được tôi đâu . Chào bà . ..

Bà Bích Đông vội chạy theo ông Kiệt Trung . Giật mạnh cánh tay ông , bà hét lên :

- Ông điên rồi . Tôi cấm ông !

Ông Kiệt Trung giận dữ :

- Không ai cấm được tôi cả !

Bà Bích Đông nấc lên :

- Đến nước này thì tôi phải nói lên một sự thật . Vũ Hoàng là con trai của ông ! Nó là con trai của ông , ông có biết không ?

Ông Kiệt Trung bàng hoàng nhìn bà Bích Đông . Vũ Hoàng là con của ông ? Bà Bích Đông vừa nói gì thế ? Vũ Hoàng . . . Trời ạ ! Ông không thể nào ngờ được điều đó.

Nắm vai bà Bích Đông siết mạnh , ông Kiệt Trung nói như khóc :

- Bà vừa nói sao ? Trời ! Tôi có mơ hay không ?

Bà Bích Đông giọng đau khổ :

- Vũ Hoàng là con của ông . Đó là sự thật.

Cơ hồ không đứng vững trên mặt đất nữa , ông Kiệt Trung giọng đau khổ tột cùng :

- Sao bà không cho tôi hay ? Nếu biết bà mang thai nở , tôi đã không ly hôn . Hoặc nếu ly hôn thì tôi cũng phải giành được quyền chăm sóc giọt máu của mình.

Bà Bích Đông chua chát :

- Khi đứng trước tòa , tôi mang hai tâm trạng khác nhau . Yêu ông và căm thù ông . Khi ông khăng khăng buộc tội tôi , tôi đã quyết định sẽ không bao giờ cho ông biết là ông có một đứa con đang được tượng hình trong tôi . Ông không xứng đáng là cha của đứa bé !

Ông Kiệt Trung ứa nước mắt :

- Vũ Hoàng là con tôi . Thế mà tôi đã bỏ mặc nó hơn 20 năm qua . Tại sao lại có chuyện trớ trêu như thế này ?

Bà Bích Đông ngẩng cao đầu :

- Tôi đã nuôi dạy con tôi nên người , dù không có cha của nó.

Ông Kiệt Trung giọng ân hận :

- Lỗi lầm của tôi với bà và con quá lớn . Không trách gì bà đã giận dữ sỉ vã tôi và Cẩm Vân.

Bích Đông chua chát :

- Bà ta đã từng là bạn thân của tôi.

Ông Kiệt Trung thở dài :

- Tôi không biết phải nói như thế nào để bà hiểu được sự ân hận tột cùng của tôi.

Bà Bích Đông chùi nước mắt :

- Vũ Hoàng và Miên Thy đều là con của ông . Giờ thì ông đã hiểu tại sao tôi ngăn cấm hai đứa và quyết định , sau khi Vũ Hoàng ra trường hai mẹ con sẽ đi đến một nơi thật xa . Vũ Hoàng và Miên Thy sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

Ông Kiệt Trung khàn giọng :

- Suýt chút nữa tôi đã làm hại cuộc đời của các con.

Bà Bích Đông trầm giọng :

- Tôi và con trai tôi chuẩn bị rời xa thành phố này trong tháng tới . Đê ? Vũ Hoàng không bị sóc , tôi chưa cho nó biết ông là cha của nó.

Ông Kiệt Trung kêu lên :

- Thế bà định mãi mãi giấu nó hay sao ?

Bà Bích Đông cay đắng :

- Thà nó thiếu thốn tình cảm , còn hơn là biết được cha của nó là một người cha . . . không xứng đáng.

Ông Kiệt Trung van vi :

- Tôi mong bà hãy cho Vũ Hoàng biết được sự thật.

Bà Bích Đông mặt lạnh lùng :

- Không . . . Không bao giờ . ..

Ông Kiệt Trung kêu lên :

- Kìa bà . . Bà vẫn không tha thứ cho tôi sao ?

Bà Bích Đông nhướng mày :

- Đó là sự trừng phạt cho ông . Ông sẽ không bao giờ đón nhận được tình cảm từ đứa con trai ông đã từng ruồng bỏ không thương tiếc.

Ông Kiệt Trung giọng khổ sở :

- Tôi nào có biết bà mang thai nó đâu.

Bà Bích Đông lạnh lùng phán :

- Ông về đi . Thời gian tôi dành cho ông nãy giờ là đã quá nhiều.

Ông Kiệt Trung rầu rỉ :

- Bà hãy tha thứ cho tôi . . . Suốt hơn hai chục năm qua tôi đã tự trừng phạt mình . Hãy cho Vũ Hoàng biết tôi là cha của nó để hai cha con có thể chia sẻ tình cảm với nhau.

Bà Bích Đông lạnh lùng :

- Một lần nữa , tôi yêu cầu ông ra về cho . Và có lẽ tôi cũng cần cho ông biết là nếu ông nói với Vũ Hoàng ông là cha của nó , chưa chắc nó đã tin đâu . Vì thế , ông đừng gặp nó mất công.

Ông Kiệt Trung trách móc :

- Bà biết vậy , tại sao còn muốn chia cách tôi và con ?

Không nói thêm một lời nào , bà Bích Đông lẳng lặng đi vào nhà và đóng mạnh cánh cửa phòng khách lại để mặc ông Kiệt Trung đứng chết lặng giữa vườn cây xào xạc lá rơi . ..

Chương kết

Ngồi yên lặng bên cửa sổ , Miên Thy chống cằm nhìn ra ngoài trời.

Thế là đã một tháng rồi cô và Vũ Hoàng không gặp nhau . Có phải là định mệnh không khi ba mẹ cô và mẹ anh lại là kẻ thù với nhau.

Nhẹ nhàng rời khỏi khung cửa sổ , Miên Thy khẽ nói :

- Con đi xuống phố đây.

Đang đếm tiền , bà Cẩm Vân vội nói :

- Con mới lành bệnh mà , chưa có thể đi ra ngoài một mình đâu . Muốn đi đâu , đợi một lát mẹ bảo chú tài xế chở đi.

Miên Thy nhỏ nhẹ :

- Không sao đâu mẹ . Con chỉ loanh quanh ở mấy quầy sách , tìm mua một tập thơ . Rồi con về ngay.

Bà Cẩm Vân gắt nhẹ :

- Lại là thơ tình vớ vẩn chứ gì ?

Giọng Miên Thy mềm mại :

- Dạ không , một tập thơ viết về quê hương đất nước.

Bà Cẩm Vân cao giọng :

- Viết gì cũng thế . Thơ có làm ra tiền ra bạc đâu . Đi một chút thôi rồi về , kẻo mẹ trông đấy.

Miên Thy dạ nhỏ . Cô chưa kịp bước đi thì bà Cẩm Vân gọi giật lại :

- Nhưng nhớ là không được gặp cái thằng con của bà Bích Đông đấy nhé ! Mẹ cấm con !

Sợ mẹ giữ lại không cho đi ra ngoài , Miên Thy vội ngoan ngoãn gật đầu :

- Vâng . ..

Chạy xe thật chậm qua những con đường vắng , Miên Thy buồn buồn nhìn những chiếc lá bay . Trời đã vào thu . Thế là cô và Vũ Hoàng quen nhau đã nửa năm . Một thời gian không dài nhưng tình cảm giữa anh và cô thật là sâu sắc khó phai . ..

Có phải là định mệnh không anh khi em lơ ngơ ôm tập sách ngồi xuống bên cạnh anh . Em vẫn còn nhớ mãi bó hoa anh tặng em đêm hội diễn văn nghệ . Tình yêu của anh và em nhẹ nhàng như sương khói . Nhưng sương khói thì có thể tan vào hư vô , còn tình của em dành cho anh thì không.

Em yêu anh.

Tại sao chúng ta lại phải cách xa nhau vì chuyện oán thù của người lớn ? Anh có đau khổ như em không ?

- Miên Thy !

Tiếng gọi thảng thốt của Vũ Hoàng khiến Miên Thy như rụng tim . Cô phanh gấp xe lại.

Bước đến cạnh cô , giọng Vũ Hoàng tha thiết :

- Gặp em , anh mừng quá . Anh nhớ em muốn điên lên được.

Nhìn thấy gương mặt hốc hác của anh , cô kêu lên :

- Anh thay đổi nhiều quá.

Vũ Hoàng khẽ nắm tay cô :

- Anh nhớ em . Biết em ngã bệnh nhưng không đến thăm em được.

Cô khẽ chớp mi :

- Em nghe chị bếp bảo là có mấy lần thấy anh ướt đẫm nước mưa trước cổng nhà em.

Vũ Hoàng khẽ siết những ngón tay mềm mại của cô :

- Ba mẹ em không cho anh vào.

Cô nói như khóc :

- Em biết.

Yêu thương nhìn cô , anh đề nghị :

- Chúng ta đi đến một nơi nào nói chuyện đi . Đừng ở đây nếu ba mẹ em hay mẹ anh bắt gặp thì không tiện chút nào.

Cô vội gật đầu :

- Anh chở em đi đi.

Tâm trạng phập phòng , cuối cùng thì anh và cô cũng ngồi bên nhau trên một quán nước ở ngoại ô.

Ủ hai bàn tay của cô trong tay , anh trầm giọng :

- Em có nhớ anh không ?

Miên Thy nhỏ nhẹ :

- Anh biết rồi mà . Em thất vọng cho chuyện tụi mình đến ngã bệnh.

- Em xanh quá . Tội nghiệp em.

- Anh cũng thế.

- Suýt chút nữa anh đã không qua nổi kỳ thi tốt nghiệp.

- Bao giờ có kết quả thế anh ?

- Một tháng nữa.

- Em nghỉ học gần một tháng nay , lo quá.

Vũ Hoàng an ủi :

- Anh có gặp Nguyệt Hà . Bạn của em bảo là em có thể theo kịp được . Nguyệt Hà sẽ giúp em mượn bài vở.

- Nó còn nói gì không ?

- Nguyệt Hà cầu chúc cho anh và em vạn sự tốt lành.

Cô chớp mi tránh ánh mắt nồng nàn như thiêu đốt của anh . Chợt cảm thấy thèm được khóc hơn bao giờ hết . Nỗi lo lắng và bất an đang tràn ngập trong cô.

Vuốt nhẹ tóc cô , Vũ Hoàng trầm giọng :

- Chúng ta sẽ cố vượt qua mọi trở ngại . Em đừng buồn nữa.

Giọng cô hoang mang :

- Liệu chúng ta có thể làm được điều đó không anh ?

Vũ Hoàng gật đầu :

- Anh nghĩ là được . Chỉ cần anh và em kiên nhẫn vượt qua . Anh quyết không đầu hàng số phận.

Cô thở dài :

- Anh có biết vì sao lại có hận thù giữa hai gia đình không ?

Vũ Hoàng trầm giọng :

- Anh không biết . Nhưng có lẽ không phải là chuyện nhỏ.

Miên Thy nghiêng đầu hỏi :

- Sao anh không hỏi thử mẹ anh ?

Vũ Hoàng so vai :

- Mỗi lần anh hỏi đến , mẹ anh cũng đều tỏ ra phẩn nộ thay cho câu trả lời . Thật là khó hiểu.

Cô khẽ cắn môi :

- Ba mẹ em cũng như mẹ anh . Thành thử cuối cùng em không biết gì cả.

Chiều xuống dần . Anh và cô đi bên nhau trên những con đường rợp bóng những hàng cây xanh ngát . Với họ , hạnh phúc thật mong manh . ..

Bà Bích Đông nói như quát vào ống nghe :

- Không ! Vũ Hoàng vẫn chưa về . Tôi cũng đang nóng lòng như ông đây.

Ông Kiệt Trung kêu trời :

- Tôi đã kiếm Miên Thy ở tất cả những bạn bè thân quen của nó , nhưng cũng không thấy.

- Tôi van ông . Ông chịu khó đi tìm gặp hai đứa . Nếu ông không tìm ra tụi nó thì có lẽ tôi chết mất.

Ông Kiệt Trung gầm lên :

- Tại bà tất cả . Bà không cho cha con tôi nhận nhau . Sự trừng trị của bà dành cho tôi đâu không thấy mà chỉ thấy giăng lên đầu những đứa con của chúng ta.

Trong lúc bà Bích Đông ôm mặt khóc vì tuyệt vọng thì ông Kiệt Trung cũng không hơn gì . Vẻ mặt thất thần , ông quay số điện thoại đến nơi này rồi lại nơi khác.

Cuối cùng buông phịch người xuống ghế , hai tay ôm lấy đầu.

Vừa bước vào cửa nhìn thấy bộ dạng của ông , bà Cẩm Vân rít lên :

- Ông sao thế ?

Ông Kiệt Trung vò đầu :

- Miên Thy đi đâu từ hồi chiều đến giờ vẫn chưa về.

Bà Cẩm Vân trố mắt :

- Sao ?

- Tôi tìm ở nhà mấy đứa bạn thân của nó , nhưng không ai biết là con đi đâu.

Bà Cẩm Vân ném chiếc xắc xuống ghế :

- Nó bảo với tôi là đi mua mấy tập thơ mà.

Ông Kiệt Trung mỉa mai :

- Bà cũng dễ tin như thế sao ?

Giận dữ nhìn ông Kiệt Trung , bà Cẩm Vân vặc lại :

- Thế ông bảo là tôi phải quản thúc nó như tù nhân chăng . Gần một tháng nó nằm ốm liệt giường , tôi phải cho con đi ra ngoài hít thở không khí một chút chứ.

Ông Kiệt Trung hét lên :

- Bà có biết là sẽ xảy ra chuyện gì giữa nó và Vũ Hoàng không ?

Bà Cẩm Vân long mắt lên :

- Nó đến nhà Vũ Hoàng à ?

Ông Kiệt Trung vẻ mặt đau khổ :

- Không . Nếu nó đang có mặt ở nhà Vũ Hoàng thì tôi đã phóng xe đến đó để cho nó biết sự thật rồi.

Bà Cẩm Vân nheo mắt :

- Chuyện gì thế ?

Ông Kiệt Trung ngập ngừng :

- Tôi . . . mà thôi . Bà cũng không nên tìm hiểu làm gì.

Vẻ mặt mai mỉa , bà Cẩm Vân gật gù :

- Ông cũng có những bí mật của riêng ông sao ? Thế mà tôi cứ ngỡ là ông không dám giấu tôi điều gì.

Nhìn đồng hồ , ông Kiệt Trung thở dài :

- Tôi cầu mong là hai đứa nó không gặp nhau . Nếu không , chắc tôi chết vì hối hận quá.

Bà Cẩm Vân nhướng mày :

- Chắc chắn là thằng con hoang kia đã hẹn với Miên Thy . Được rồi . . . Tôi sẽ gọi điện tới bà Bích Đông để mắng cho bà ta một trận về chuyện không biết dạy con đến nơi đến chốn.

Thấy bà Cẩm Vân đùng đùng đi đến máy điện thoại , ông Kiệt Trung vội kêu lên :

- Tôi van bà ..

Quay phắt lại nhìn ông , bà Cẩm Vân khinh khỉnh hỏi :

- Sao thế ?

Ông Kiệt Trung thiểu não :

- Bà Bích Đông cũng đang khổ sở không kém gì tôi . Bà đừng chì chiết gì người ta nữa.

Bà Cẩm Vân the thé :

- Hay nhỉ ? Tại sao ông lại sợ tôi nặng nhẹ người vợ cũ của ông ? Đúng là rau nào sâu ấy mà . Mẹ không ra gì nên thằng con cũng lưu manh.

Ông Kiệt Trung phẩn uất :

- Tôi cấm bà !

Bà Cẩm Vân cười khảy :

- Sao ?

- Bà đã làm khô ? Bích Đông quá nhiều rồi . Bích Đông từng là bạn thân của bà . Bà không nên xúc phạm đến bà ấy nữa.

Bà Cẩm Vân quát :

- Làm khổ à ? Xúc phạm à ? Tôi sẽ mắng cho bà ta một trận . Để xem ông còn đau khổ tới mức nào nữa cho biết.

Ông Kiệt Trung kêu lên :

- Tôi đang đau khổ tột độ vì chuyện xảy ra cho những đứa con của tôi , bà hiểu không ?

Bà Cẩm Vân nheo mắt :

- Ông vừa nói cái gì ? Những đứa con . . . . . ..

Giọng ông Kiệt Trung khổ sở :

- Vũ Hoàng là con trai của tôi !

Ngẩn người nhìn ông Kiệt Trung , chợt bà Cẩm Vân phá lên cười ngặt nghẽo :

- Ông bị bà ta bịp rồi.

Ông Kiệt Trung lắc đầu :

- Không , đó là sự thật . Bích Đông nói dối tôi làm gì.

Bà Cẩm Vân đanh mắt lại :

- Bà ta muốn nhảy vào chia gia tài của tôi đấy . Tôi cho biết nhé , đừng hòng.

Giọng ông Kiệt Trung chán ngán :

- Bà thì khi nào cũng nhìn mọi người bằng con mắt nghi ngờ , cho thiên hạ tất cả đều xấu xa . Lúc nào mở miệng ra bà cũng chỉ nói đến tiền.

Bà Cẩm Vân đanh giọng :

- Chứ còn gì nữa . Tôi không tin ai ngoại trừ tin vào bản thân của tôi . Tôi cũng chỉ thích tiền , thích vàng thích bạc.
Nhìn bà Cẩm Vân với vẻ ngán ngẫm , ông Kiệt Trung phán :
- Tôi không cãi với bà nữa . Sốt ruột quá . Tôi đi tìm hai đứa con của tôi đây . ..
Chiếc Spacy của Miên Thy bị hư dọc đường nên mãi đến tối hai người mới về đến nhà . Chia tay nhau trước cổng nhà cô , Vũ Hoàng âu yếm bảo :
- Em ngủ ngon nhé . ..
Miên Thy dạ thật ngoan . Cô nhỏ nhẹ :
- Anh đón tắc xi về nhé.
- Ừ , mai em có đến trường không ?
- Em phải đi học trở lại . Thế anh quên là em đang lo vì bài vở thiếu nhiều hay sao ?
- Anh sẽ chép bài và kiếm tài liệu cho em , được chưa ?
Cô mỉm cười :
- Tất nhiên là em sẽ không từ chối.
Búng nhẹ lên đôi môi hồng , Vũ Hoàng giọng tha thiết :
- Tối mai anh ghé đến đây chở em đi uống cà phê và nghe nhạc.
Cô băn khoăn :
- Chắc gì ba mẹ em đã cho em đi ra khỏi nhà . Anh thấy đó , điện thoại cho nhau cũng không được.
Vũ Hoàng trâm giọng :
- Anh cứ đến đợi em ở cổng cầu may.
Cô thoáng buồn :
- Như thế tội nghiệp anh quá.
Vũ Hoàng vuốt tóc cô :
- Có gì đâu em . Nếu em không đi được , chỉ cần mở cửa sổ trên phòng và để cho anh thấy em xuất hiện ở khung cửa là đủ . Đứng ở dưới này , anh vẫn nhìn thấy em.
Cô thì thào :
- Em sẽ cố gắng tìm mọi cách đi ra khỏi nhà . Nếu không , em sẽ đi ra ngoài ban công để chúng ta có thể nhìn thấy nhau . Không chỉ anh thấy em mà em cũng thấy được anh.
Vũ Hoàng giọng thương yêu :
- Ngủ ngon nghe em . Đừng buồn và nghĩ ngợi lung tung mà ngã bệnh.
Nhìn vào ngôi nhà vẫn còn sáng đèn chìm khuất sau rặng cây , cô nhỏ nhẹ :
- Em nhấn chuông gọi cửa nha.
Giọng Vũ Hoàng nồng nàn :
- Khoan đã em.
Cô tròn mắt :
- Sao cơ ?
Vũ Hoàng chùng giọng :
- Anh chưa hôn em mà.
Cúi xuống đôi môi ngát thơm hương của hoa và cô , Vũ Hoàng nồng nàn đặt một nụ hôn thật dài.
Chợt một tiếng gầm lên phẩn nộ , khiến vòng tay Vũ Hoàng nới lỏng.
- Khốn nạn !
Miên Thy thảng thốt :
- Ba !
Cô chưa kịp định thần lại thì đã lảnh một tát tai như trời giáng . Vũ Hoàng cũng nhận được một cú đấm như thoi sơn vào mặt.
Vũ Hoàng kêu lên :
- Bác !
Ông Kiệt Trung hăm he :
- Hai đứa mày đi đâu đến bây giờ mới dẫn xác về nhà ? Hử ?
Vũ Hoàng vội nói :
- Dạ , xe của Miên Thy bị hư phải sửa hồi lâu nên tụi con về trễ.
Lay vai Miên Thy , ông Kiệt Trung nóng nảy hỏi :
- Miên Thy . . . Không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra giữa con và Vũ Hoàng chứ ?
Phải mất mấy giây , Miên Thy mới hiểu là ba cô muốn hỏi gì . Cô nói như khóc :
- Sao ba lại hỏi kỳ cục vậy ba ? Chúng con yêu nhau nhưng hoàn toàn tôn trọng nhau.
Ông Kiệt Trung gầm lên :
- Yêu nhau à ? Ba cấm con . Nếu con quan hệ với Vũ Hoàng thì con hãy giết chết ba đi.
Vũ Hoàng lên tiếng :
- Thưa bác , mong hai bác hiểu được tình cảm của con và Miên Thy . Con yêu Miên Thy . Miên Thy là tất cả đối với con.
Ông Kiệt Trung phẩn nộ :
- Mày câm họng đi . Nếu không , tao giết chết mày bây giờ.
Vũ Hoàng giọng trầm tĩnh :
- Thưa bác , tình yêu của tụi con không có lỗi . Con yêu Miên Thy . Một tình yêu hết sức chân thành . Không có gì có thể ngăn cách tụi con được.
Vẻ mặt ông Kiệt Trung đầy kích động :
- Tình yêu à ? Mày có biết mày và Miên Thy là hai anh em với nhau không ? Mày có biết là bà Bích Đông trước đây là vợ của tao không ?
Nếu bây giờ đất có sụt lở dưới chân thì Miên Thy và Vũ Hoàng cũng không hay biết . Cả anh và cô như hóa đá . Sững sờ.
Ông Kiệt Trung hét lên :
- Tụi mày là anh em . Vũ Hoàng là con riêng của ta và bà Bích Đông.
Vẻ mặt Vũ Hoàng bàng hoàng :
- Không . . . Không thể như thế được.
Ông Kiệt Trung khẳng định :
- Đó là sự thật . Bà Bích Đông , mẹ của con chính là vợ cũ của ta.
Vũ Hoàng hét lên :
- Không . Tôi không tin.
Ông Kiệt Trung buồn rầu :
- Con hãy nhìn vào sự thật và không nên chạy trốn thực tại , cho dù thực tại có tàn nhẫn đến đâu đi nữa.
Miên Thy khụy người xuống , cô rên rỉ :
- Trời ơi . . . Có thể như thế được sao ? Tôi không tin.
Vũ Hoàng vội chạy đến để đỡ cô nhưng giọng quát của ông Kiệt Trung khiến anh chợt khựng người lại.
Miên Thy là em gái của anh.
Một thực tế hế sức tàn nhẫn.
Ông Kiệt Trung vội ôm lấy Miên Thy nhưng cô đã nấc lên một tiếng đau đớn rồi vùng chạy vào nhà.
Vũ Hoàng thảng thốt gọi :
- Miên Thy . . Miên Thy . ..
Ông Kiệt Trung khàn giọng :
- Cứ để nó khóc . Rồi những giọt nước mắt sẽ làm cho nó lãng quên.
Đấm mạnh vào bờ tường đến rướm máu ở tay , Vũ Hoàng giọng đau đớn :
- Vô lý quá . Tại sao mọi chuyện có thể tàn nhẫn như thế được chứ ?
Ông Kiệt Trung buồn rầu nhìn Vũ Hoàng . No . Đứa con trai của ông . Hơn 20 năm qua ông không biết nó tồn tại trên đời . Ông có lỗi nhiều với nó . Như bây giờ đây , ông đang nhìn thấy nỗi đau mà ông gây ra đang hiện hữu một cách tuyệt vọng trong đôi mắt của nó.
Ông ràn rụa nước mắt :
- Ba thật có lỗi với con.
Vũ Hoàng như sụp đổ :
- Tôi phải làm sao bây giờ ? Miên Thy . . Miên Thy . . Tại sao lại có thể như thế chứ ?
Vẻ mặt ông Kiệt Trung đầy ân hận :
- Chính ba đã làm hại các con.
Vũ Hoàng khắc khoải :
- Ông . . . Ba là . . ba của tôi sao ?
Ông Kiệt Trung gật đầu với vẻ thống khổ :
- Ba là một người cha không xứng đáng nhưng mong con hãy tha thứ cho ba . Nếu lúc này ba có thố lộ với con là vì lo sợ giữa con và Miên Thy đã xảy ra một chuyện đáng tiếc . May là . ..
Vẻ mặt đau khổ tột cùng của ông Kiệt Trung khiến Vũ Hoàng cảm thấy tuyệt vọng . Điều đó chứng tỏ câu chuyện mà ông Kiệt Trung vừa nói là một câu chuyện hết sức nghiêm túc , không phải bịa đặt để ngăn cách anh và Miên Thy.
Vũ Hoàng lạc giọng :
- Vậy ba . . là ba . . . của con ?
Ông Kiệt Trung không thể nào kìm được nước mắt :
- Đúng như thế . . Mẹ con đã không cho ba biết là bà đang mang thai con.
Vũ Hoàng thở dài :
- Không biết Miên Thy có thể chịu được cú sóc này không . Với con , mọi chuyện thật là kinh khủng . Không khác gì một cơn ác mộng.
Ông Kiệt Trung gật đầu :
- Ba hiểu . Các con càng đau khổ , ba càng ân hận.
Nhìn lên tầng hai , nơi mà ô cửa sổ phòng Miên Thy vẫn còn tối om đèn chưa được thắp sáng . Hình dung cô đang tuyệt vọng như thế nào , Vũ Hoàng giọng đau khổ :
- Mong ba an ủi Miên Thy cho con.
Ông Kiệt Trung chưa kịp nói gì thêm thì Vũ Hoàng đã rảo bước thật nhanh như trốn chạy . Bóng anh lảo đảo trong đêm tối . ..
Liếc nhìn vẻ mặt bần thần của ông Kiệt Trung , bà Cẩm Vân hỏi giọng châm chọc :
- Sao ông buồn thế kia ?
Ông Kiệt Trung thở dài :
- Không có chuyện gì cả . Bà đi ngủ đi.
Bà Cẩm Vân nheo mắt :
- Có phải ông buồn vì ngày mai bà vợ cũ và đứa con rơi của ông rời bỏ thành phố này để ra đi không ?
Quay phắt lại nhìn bà Cẩm Vân , ông Kiệt Trung cằn nhằn :
- Tôi chỉ muốn yên thân , bà đừng có mà kiếm chuyện nữa.
Bà Cẩm Vân cười lớn :
- Ông không hỏi là vì sao tôi biết ngày mai họ ra đi sao ?
Ông Kiệt Trung thở hắt một cái :
- Hỏi làm gì . Có chuyện gì mà bà không biết . Nếu bà không biết mới là chuyện lạ.
Bà Cẩm Vân cười ngất :
- Có lẽ bà vợ của ông đang khóc hết nước mắt.
- Tôi xin bà . ..
- Ca ? Vũ Hoàng cũng thế . Đứa con rơi của ông chắc cũng đang đau khổ ghê lắm. nhịn nổi , ông Kiệt Trung quát :
- Bà có phải là người nữa không ? Vũ Hoàng đau khổ thì Miên Thy cũng có hơn gì đâu . Thế bà không biết là Miên Thy cũng khóc hết nước mắt rồi sao ? Làm sao tụi nhỏ có thể chịu nổ bi kịch . Hóa ra tụi nó là anh em với nhau.
Bà Cẩm Vân cao giọng :
- Lỗi đâu phải do tôi mà ông lớn tiếng như thế . Lỗi là do chính bà vơ hư thân mất nết của ông kìa.
Ông Kiệt Trung quắc mắt lên :
- Bà im đi . Tôi không muốn nghe bà nói gì nữa.
Nhướng mày , bà Cẩm Vân phán :
- Ông lại sợ nghe sự thật rồi.
Không muốn gây gổ với bà Cẩm Vân hoài , ông Kiệt Trung dịu giọng :
- Cứ cho là như thế đi . Tôi không cãi bà nữa . Tôi chỉ muốn sống yên thân . Tôi cũng không hiểu tại sao bà với tôi cứ cắn đắng nhau mãi vậy ? Tôi không muốn Miên Thy và cu Tùng buồn lòng về tôi và bà chút nào.
Bà Cẩm Vân chợt hỏi :
- Miên Thy và cu Tùng , ông thương đứa nào hơn ?
Ông Kiệt Trung lắc đầu :
- Bà hỏi thật lạ . Đã là con thì đứa nào cũng như nhau.
Bà Cẩm Vân hỏi dồn :
- Nhưng cũng có đứa thương nhiều hơn một chút chứ ?
Ông Kiệt Trung thở nhẹ :
- Có lẽ tôi thương cu Tùng hơn một chút , chỉ hơn một chút thôi vì con còn nhỏ và dại khờ quá . Tôi chỉ lo và quan tâm cho sắp nhỏ , còn cuộc đời tôi thì cũng đã qua nửa rồi . Sao cũng được.
Bà Cẩm Vân chăm chú nhìn ông Kiệt Trung . Giọng buồn buồn có vẻ cam phận của ông khiến trong một phút chốc bà chợt cảm thấy tội nghiệp ông . Bên cạnh một phụ nữ háo thắng và ngang ngược như bà , ông ít khi được hạnh phúc.
Nhưng cảm giác ấy thoáng qua rất mau , bà lại trở về bản chất của mình . Vẻ mặt cau có , bà cao giọng :
- Ông làm như sống bên cạnh tôi bị áp chế ghê lắm . Sao cũng được là sao.
Ông Kiệt Trung giọng nhẩn nhục :
- Tôi đi ngủ đây . Bà cũng xem mà đi ngủ , khuya rồi.
Liếc nhìn đồng hồ , bà Cẩm Vân phán :
- Ông xem cửa nẻo rồi đi ngủ trước đi , tôi phải đi công chuyện bây giờ.
Ông Kiệt Trung trố mắt :
- Khuya rồi , bà định đi đâu nữa.
Giọng bà Cẩm Vân dấm dẳng :
- Chuyện làm ăn của tôi . Ông hỏi làm gì.
Ông Kiệt Trung nhăn mặt :
- Nhưng bà không biết là đã khuya rồi sao . Giờ này còn ai đi ra đường nữa.
Bà Cẩm Vân hắng giọng :
- Có khuya , tôi mới tóm cổ được mây con nợ định xù.
Ông Kiệt Trung trố mắt :
- Bà đi đòi nợ vào giờ này ?
Bà Cẩm Vân đanh giọng :
- Công việc làm ăn của tôi . Khuya khoắt như thế này , con nợ mới mất cảnh giác vì tưởng tất cả thiên hạ đều lo đi ngủ . Kinh nghiệm mà ông.
Ông Kiệt Trung ôn tồn :
- Bà cũng nên thư thư thả thả cho người ta một chút . Cho vay cắt cổ như bà , ai mà trả đàng hoàng đúng thời hạn được.
Nguýt ông Kiệt Trung mộT cái , bà Cẩm Vân phán :
- Ông khác , tôi khác . Ai cũng như ông , làm sao giàu cho được . Thôi ông đi ngủ đi . Một lát nữa tôi đi , tôi bấm ổ khóa ngoài để khi về khỏi gọi cửa lôi thôi . ..
Nửa đêm , ông Kiệt Trung bỗng choàng tỉnh dậy bởi hồi chuông điện thoại reo gọi inh ỏi liên hồi . Nhìn sang bên cạnh , vẫn chưa thấy bà Cẩm Vân về ông chợt lo lo.
Nhấc máy , vẻ mặt ông Kiệt Trung bàng hoàng :
- Sao ? Cấp cứu à ?
- . ..
- Vâng . ..
Đánh rơi cả điện thoại xuống đất , ông Kiệt Trung chạy ra khỏi phòng gọi lớn :
- Miên Thy . . . Mẹ con . . xe đụng . ..
Mê man với những vòng băng quấn trên đầu và thân người đầy thương tích , bà Cẩm Vân lảm nhảm :
- Nước . . . nước . ..
Mọi người vây quanh giường bà với những khuôn mặt tuyệt vọng . Lúc nãy bác sĩ đã cho biết là bà không thể qua được . Y học đã bó tay.
Ôm lấy mẹ , Miên Thy nức nở :
- Mẹ Ơi . ..
Bà Cẩm Vân hé mắt ra lò đò nhìn mọi người . Cảm giác đau đớn toàn thân . Sinh lực cạn kiệt . Hơn bao giờ hết , bà cảm thấy cuộc sống đang xa rời dần khỏi bà . Lạnh nửa thân người , từ bàn chân lên đến thắt lưng . Cái chết đang đến , đến thật gần.
Ông Kiệt Trung rưng rưng nước mắt :
- Mình ơi . . Mình có đau lắm không . ..
Bà Cẩm Vân nhíu mày nhìn ông . Một Kiệt Trung , hai Kiệt Trung và nhìn như rất nhiều Kiệt Trung đang ở trước mắt bà.
Giọng bà ân hận :
- Ông không oán hận tôi sao ?
Choàng ôm lấy bà , ông Kiệt Trung chân thành :
- Không . Hôn nhân đã ràng buộc tôi và bà . Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng , sao bà nói thế.
Bà Cẩm Vân nhếch môi chua chát . Thế đó . Bà đã chạy đua với cuộc sống , tìm cách vượt lên trên mọi người . Bà không từ một thủ đoạn nào cả . Nhưng con người ta có thể sống đời được đâu . Khi chết đi , mọi thứ của cải đều vô nghĩa . ..
Bà thều thào :
- Hãy cho gọi Bích Đông đến đây.
Ông Kiệt Trung thảng thốt :
- Sao ?
- Bích Đông . . Bích Đông . . . Hãy cho người nhắn bà ta đến đây gặp . . Tôi muốn có mặt Bích Đông vào giây phút cuối cùng . . trong cuộc đời tôi . ..
Không một phút chậm trễ , ông Kiệt Trung vội bấm máy điện thoại gọi.
Qùy xuống bên vợ , ông nghiêng đầu nói với bà :
- Mình hãy tha thứ cho tôi , nếu có lúc tôi làm cho mình buồn . ..
Bà Cẩm Vân ứa nước mắt :
- Không . . . Tôi mới là một người vợ tệ bạc với ông . . . Một người vợ xấu xa . . ..
Chỉ mấy phút sau , bà Bích Đông đã cùng Vũ Hoàng xuất hiện bên giường bệnh với gương mặt lo lắng . Nắm lấy tay bà Cẩm Vân , bà Bích Đông siết nhẹ :
- Cẩm Vân . . . Trời đất ơi ! Sao lại thế này . ..
Bà Cẩm Vân thều thào :
- Tôi biết mình không qua khỏi . Tôi muốn nói lên một sự thật . . . để tâm hồn thanh thản . ..
Bà Bích Đông lắc đầu :
- Đừng Cẩm Vân . . . Bà đừng xúc động quá không tốt cho sức khỏe . . . Tôi không trách bà nữa đâu . . . Mọi chuyện chỉ còn là quá khứ . . . Bà đừng bận tâm về chuyện của tôi . ..
- Hãy để cho tôi nói . . . Bích Đông . . . Tôi muốn nói cho Kiệt Trung biết người đàn ông tối hôm đó ôm lấy bà là do tôi thuê . . . Tôi thuê hắn xông vào phòng của bà , ôm lấy bà đê ? Kiệt Trung nổi cơn ghen , ly dị với bà.
Ông Kiệt Trung kêu lên :
- Mình . ..
Bà Cẩm Vân thều thào nói tiếp :
- Bích Đông . . . Hãy yêu thương con gái của tôi . Nó là một đứa hiền lành , tốt bụng chứ không thủ đoạn như tôi . ..
Bà Bích Đông xúc động :
- Tôi hứa . . . Tôi vẫn biết là Miên Thy rất dễ thương , hồn nhiên.
- Tôi . . . cám ơn . . . Bích Đông . Tha lỗi cho tôi khi tôi . . . đánh cắp của bà quá nhiều thứ . ..
- Tôi không giận Cẩm Vân nữa đâu . ..
Quay sang ông Kiệt Trung , bà Cẩm Vân thảng thốt :
- Mình ơi . . . Mình đâu rồi . . . Tôi mong mình tha thứ cho tôi . Tôi xin mình hãy yêu thương cu Tùng và Miên Thy , chăm sóc cho chúng nó dù Miên Thy không phải là . . . con của chúng ta.
Ông Kiệt Trung mở to mắt :
- Mình nói sao ?
Miên Thy ôm lấy mẹ :
- Mẹ Ơi . . Mẹ bị mê sảng rồi . . . Con là con gái của mẹ mà . ..
Bà Cẩm Vân vuốt tóc cô :
- Mẹ không mê sảng . . . Mẹ thật là tàn nhẫn khi định giấu kín sự thật để chia lìa tình cảm con và Vũ Hoàng và để một lần nữa trả đũa bà Bích Đông cùng ba con . . . Cho dù bà Bích Đông không có lỗi với mẹ . Con không phải là con của mẹ . . . Hôm mẹ sinh đứa con đầu lòng , chẳng may lại bị chết trong bệnh viện . . . khi ấy không có mặt bà Kiệt Trung , vì ông ấy đang công tác ơ ? Thái Lan . Để giữ ba Kiệt Trung , sợ sau này ba con ly hôn , nên mẹ đã xin đứa con của một sản phụ mất chồng không may lại bị qua đời trong bệnh viện , nhận làm con nuôi . Giấy tờ xin con nuôi vẫn còn nằm trong ngăn kéo tủ riêng của mẹ . Con và Vũ Hoàng không phải . . . là anh em . . . đâu . Mẹ . . cầu mong . . . con . . . hạnh phúc . ..
Miên Thy nấc lên :
- Không . . . Mẹ Ơi . . Mẹ là mẹ của con , con không phải là con nuôi . ..
- Biết được . . sự thật nhưng con . . . vẫn yêu thương . . . cu Tùng chứ ?
Miên Thy sụt sùi :
- Con vẫn là con của mẹ , của ba , là chị của cu Tùng.
Chợt bà Cẩm Vân nấc lên :
- Cu Tùng . . . đâu rồi ? Hãy . . .cho tôi gặp nó ..
Mọi người đem cu Tùng đến bên bà Cẩm Vân . Bà ôm chặt lấy nó , nấc lên một tiếng . . . Ra đi thật thanh thản . . ..
Đặt bó cúc trắng lên mộ bà Cẩm Vân , Miên Thy mắt đỏ hoe . Cô lặng người thật lâu.
Vĩnh biệt mẹ.
Đặt tay lên vai cô , Vũ Hoàng dịu dàng :
- Em đừng khóc nữa . Nhìn em đau khổ , anh rất khổ tâm.
Cô chớp mi :
- Em buồn quá.
Nhìn cô với ánh mắt yêu thương , Vũ Hoàng giọng ấm áp :
- Anh đưa em về nghe.
Chiều đang xuống thật thấp . Những ánh nắng tắt dần trên sườn đồi . Miên Thy cùng Vũ Hoàng đi ra khỏi nghĩa trang , tâm trạng cô buồn man mác . . ..
Bà Bích Đông mở cổng cho anh và cô . Ôm lấy vai cô , giọng bà yêu thương :
- Con gầy đi nhiều đấy Miên Thy . Con phải giữ sức khỏe chứ.
Miên Thy chớp mi :
- Dạ . ..
- Chiều nay , con ở lại dùng cơm với bác và Vũ Hoàng nghe.
Cô nhỏ nhẹ :
- Con phải về kẻo ba con và cu Tùng mong.
Bà Bích Đông khẽ nói :
- Lúc nãy bác có gọi điện xin phép ba con cho con ở lại đây dùng cơm với bác rồi . Con đừng ngại.
Giọng cô hiền hòa :
- Thế sao ? Ba con có nói gì không ?
Bà Bích Đông dịu dàng :
- Ba con đồng ý rồi . Lát nữa , Vũ Hoàng sẽ ghé chở cu Tùng về đây chơi luôn thể , kẻo con buồn.
Cô cảm động :
- Con cám ơn bác . Bác tốt với con quá . ..
Lắc nhẹ vai cô , bà Bích Đông trầm giọng :
- Có gì đâu con . Bác thương con vô cùng.
Miên Thy chớp mi . Cô đi ra vườn . Nơi có những cây cẩm chướng khoe sắc buồn thiu . Vũ Hoàng đi theo cô . Anh yêu thương gọi :
- Miên Thy . ..
Cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt buồn rầu . Chợt thèm được khóc hơn bao giờ hết . Cô là một con bé không cội nguồn . Mẹ cô đã mất khi cô vừa mới mở mắt chào đời . Một tờ giấy ố vàng trong ngăn tủ của me . Cẩm Vân là chứng tích . Ba mẹ ruột của cô đều đã mất.
Vũ Hoàng chùng giọng :
- Tội nghiệp em quá.
Ngắt một cọng cỏ dài úa vàng , cô ứa nước mắt :
- Em không biết mặt ba mẹ em . Em chỉ là một loài cỏ dại.
Vũ Hoàng an ủi cô :
- Nhưng bên cạnh em còn có anh , có ba của em , mẹ của anh và cu Tùng . Đừng khóc nghe Miên Thy , nếu không anh không chịu đựng nổi.
Cô trầm giọng :
- Vâng . ..
Đan những ngón tay thanh mãnh của cô vào những ngón tay mạnh mẽ của anh , Vũ Hoàng dịu dàng bảo :
- Em nhìn vào mắt anh đây này.
Cô hỏi thật hiền :
- Chi vậy anh ?
Vũ Hoàng nói chậm rãi :
- Để thấy rằng anh yêu em dường nào . Em là tất cả với anh . Anh không thể sống thiếu em được.
Cô mở to đôi mắt đẹp như nhung :
- Vậy sao ?
Giọng anh đầy yêu thương :
- Hãy quên đi những buồn đau . Đó là những gì anh mong đợi ở em . Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ . Nỗi buồn của em cũng chính là nỗi đau trong anh.
Cô khẽ cắn môi . Rồi ngã đầu lên ngực anh , cô cảm thấy được an ủi rất nhiều . Còn gì hạnh phúc hơn khi trong cuộc đời cô còn có anh bên cạnh.
Giọng cô thì thầm mềm mại như mây chiều đang trôi :
- Em yêu anh.
Em yêu anh.
Đó là những lời yêu thương chân thành mà lâu nay cô vẫn ngại ngùng chưa nói với anh . Dù có yêu anh . Yêu đến tận cùng con tim.
- Anh yêu em . . Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau . ..
Vũ Hoàng siết nhẹ cô vào lòng . Rồi hôn thật dịu dàng lên những sợi tóc ngát thơm . Anh và cô lắng nghe những giai điệu hồng từ trong trái tim...

Châu Liên
Nguồn: may4phuong.net
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tính nhân văn trong tác phẩm của Taras Shevchenko và Nguyễn Du

Tính nhân văn trong tác phẩm của Taras Shevchenko và Nguyễn Du Taras Shevchenko và Nguyễn Du – hai nhà thơ lớn ở hai đất nước xa nhau về đ...