Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

Biển dấu yêu 2

Biển dấu yêu 2

Tập 2
Ấn tượng đầu tiên của Nguyệt Thu về bà chủ tiệm hớt tóc Thanh Nhã không tốt cho lắm, dù cô đang phải cầu cạnh bà ta . Đó là 1 người phụ nữ ngoài 4không, ốm tong teo như 1 cây củi, nhan sắc bắt đầu tàn phai . Rất đặc biệt, bà thường có nụ cười giả lả và những lời nói ngọt xớt như mía lùi .
Nguyệt Thu có hoàn cảnh riêng không giống như những người bạn cùng học 1 lớp . Ngoài chi phí fải tự lo cho bản thân, cô còn phải dành dụm chút đỉnh để gởi về Cần Thơ cho ba đứa em của cô ăn học . Vì thế, ngoài thời gian học ở trường, Nguyệt Thu fải xoay sở làm thêm nghề phụ để kiếm sống . Trước đây cô có dạy kèm mấy chỗ nhưng bây giờ những nơi ấy không còn nhu cầu nữa . Sau khi được nhận vào làm ở tiệm hớt tóc Thanh Nhã, việc đầu tiên Nguyệt Thu fải làm là xin ngoại trú . Cô không muốn để các bạn biết được nghề nghiệp của mình . Nguyệt Thu tự an ủi là miễn sao cô sống đàng hoàng, không đánh mất lòng tự trọng vốn có . Sau này khi đã lấy được mảnh bằng đại học, cô sẽ chọn cho mình 1 nghề thích hợp .
° ° °
Chìa thẻ mượn sách trước mặt cô thủ thư, Hương An đứng xếp hàng chờ đợi . Sau 1 lúc chen lấn, An mượn được cuốn sách kinh tế học dày ước chừng 7, 8 trăm trang .
Nguyệt Thu nhìn cuốn sách của An vừa mượn . Cô kêu lên:
- An điên à . Bộ hết sách đọc hay sao lại mượn 1 cuốn ... bách khoa toàn thư của thế giới .
An cười khúc khích . Cô nói giọng tỉnh khô:
- Mấy cuốn này không ai thèm mượn nên An fải chiếu cố để cô thủ thư khỏi buồn .
Thư viện thành phố lúc nào cũng đầy người. An và Thu tìm được chỗ trống ở 1 góc tối cuối phòng .
Thu rên rĩ:
- Trời ơi, chỗ này vừa nóng vừa tối . Hèn gì chẳng mà nào thèm giành .
An phát nhẹ vào vai Thu:
- Im lặng . Có than thở cũng chẳng ai nhường chỗ cho đâu .
Ngồi vào ghế, An và Thu tập trung đọc sách . Thư viện thật yên tĩnh . Có ai đó ho thật khẽ nhưng dường như tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe rất rõ từng tiếng húng hắng .
Dù rất mê đọc sách nhưng Thu vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu khi phải bịt băng keo ở miệng như thế này . Cô ngọ nguậy mãi trên ghế .
Còn An, cô đang viết ngon trớn thì cây viết máy không thèm chảy mực nữa . Vì thế, An khều nhẹ Thu:
- Nè, xích lại gần đây .
Thu hí hửng . Cô dịch người đến gần An và thì thào:
- Khô bò hả ?
An phì cười:
- Vớ vẩn! Cho xin sợi tóc .
Thu cụt hứng . Cô bĩu nhẹ môi và ngồi im để An mặc sức tung hoành . Nhưng đến khi sợi tóc thứ 5 thì Thu bắt đầu phản đối .
- Ê, tóc thề của người ta để cho An hành nghề sửa viết à .
An cằn nhằn như 1 bà cụ non:
- Tóc gì như ... thiếu canxi, cứ chạm vào ngòi là đứt ngang xương . Chán ghê .
Thu cong môi lên:
- Mình gội loại dầu xịn nhất đó .
- Sao biết xịn ?
- Có quảng cáo trên tv, "Sự lựa chọn của thế hệ mới" ...
An đong đưa mắt:
- Thế hệ của bọn mình cũ xì rồi, thế hệ mới là của mấy đứa đang học mẫu giáo, nghe chưa con nhóc .
Thu giả vờ nhăn nhó mặt:
- Vậy Thu fải làm gì ?
- Cạo trọc !
Fải kìm lắm, cả 2 cô mới nhịn được cười . Tiếng cười bị phanh lại, cứ khục khặc trong cổ .
Thấy An vất vả mãi với cây viết, Thu xăng xái:
- An dở ẹc, không biết sửa bút . Để đó cho Thu .
Hoá ra tay nghề của Thu cũng chẳng khá hơn . Cô loay hoay 1 hồi và bứt của An gần chục sợi tóc ngắn ngủn .
An hất cằm nói khía:
- Khi nào thì Thu sửa xong bút . Tóc của An không được nhiều .
- Tóc ngắn như con trai . Kiểu này gọi là kiểu demi- garson đấy hở .
- không. Demi- Moore .
Thu trề môi . Cô thổi phù sợi tóc cũn cỡn của An cho bay xuống đất và cầm cây bút trong tay, giữ nhè nhẹ . Cô nói giọng quan trọng:
- Thu áp dụng định luật quán tính để đẩy mực bị nghẹt ra . Cóc cần mấy sợi tóc khét nắng của An .
Định luật của Galilê cũng chẳng giúp ích gì cho Thu . Cây bút không thể viết được vì chẳng có tí mực nào bị đẩy ra cả .
Thu bặm môi hỏi An:
- Ê, hay là bút hết mực .
An nói hùng hồn:
- Mới bơm sáng nay mà .
- Chắc không?
- Chắc như đinh đóng cột . A, mình biết rồi, tại Thu nhẹ tay quá . Đưa đây!
Bặm môi lại, An vung tay thật mạnh . Chưa bao giờ định luật quán tính của Galilê được mình chứng sống động như vậy . Những giọt mực văng tung toé lên sách của An, sách của Thu và cả trên mặt bàn . Mực và mực .
Cô gái ngồi đối diện ở bên kia dãy bàn hất mặt lên vào cao giọng:
0 thích đọc sách thì ở nhà, vào đây làm gì . Cứ nhí nha nhí nhố không cho ai tập trung đọc cả vậy .
An mềm mỏng:
- Xin lỗi . An và Thu nói chuyện nhỏ thôi mà .
Vẫn chưa hết bực mình, cô gái lườm dài:
- Làm phiền đến người khác hơi nhiều . Tôi rất ghét mấy người vô ý thức .
An chưa kịp nói gì thêm thì Thu chợt rú lên cười và vội vàng tự đưa tay bịt lấy miệng . An ngơ ngác, rồi cô cũng phá lên cười . Quỉ thần ơi . Một giọt mực màu tím đậu ngay trên chót mũi của cô gái xinh đẹp, nhìn như hề .
An và Thu chạy ào ra khỏi thư viện . Cười đến chảy nước mắt .
Cười đã đời ông địa, An giọng ân hận:
- An và Thu thật ẩu, mình fải chỉ cho người ta chỗ bị dính mực mới fải chứ .
Thu vẫn còn bò ra cười . Cô vừa cười vừa nói:
- Tức cười quá . Mà An có biết cô nàng xí xọn ấy là ai không?
An lắc đầu:
- không.
- "Girl" của anh Văn .
An ngạc nhiên:
- Sao Thu biết ?
- Thế mới tài . Đó là Vân Ly, sinh viên trường Y Dược, anh Văn rất thân với Vân Ly . Họ thường đi uống cafe với nhau .
Tự nhiên cảm thấy buồn, An cố cãi .
- Bộ uống cafe là "girl" à .
Thu nói giọng quan trọng:
- Dĩ nhiên còn có nhiều yếu tố khác, đâu chỉ chuyện cafe .
An nhướng mày:
- Thu biết lâu chưa ?
- Hôm qua . Có người chỉ cho Thu khi Ly đến trường kinh tế .
- Phải Khoa không?
- Ừ .
An im lặng . Chợt cô nghe lòng bâng khuâng khó tả khi Thu hỏi khẽ:
- An thích anh Văn à ? Vậy mà trước đây Thu lại nghĩ khác đi, tưởng An ghét ảnh .
An ngồi xuống bậc cấp cạnh Thu . Cô chống khuỷu tay vào đầu gối và mắt mơ màng suy tư . Giọng cô thật nhẹ:
- Mình cũng không biết nữa . Chỉ biết là thích được gặp ảnh và vui khi cùng tranh luận với ảnh 1 điều gì đó .
Thu phán 1 câu xanh rờn:
- Vậy là An yêu anh Văn rồi .
An khe khẽ lắc đầu . Nếu vậy thì cô fải xúc động khi Văn tỏ tình với cô chứ . Cô chỉ có cảm tình với anh . Còn yêu ? Chẳng lẽ tình yêu đơn giản vậy sao . Một hình ảnh chợt lóe lên trong suy nghĩ của An nhưng cô vội dập xuống ngay . An, đừng điên . Đừng điên . Người ta có vợ rồi .
Thu hạ giọng nói nhỏ:
- Như mình với Khoa chẳng hạn, mình nhớ Khoa muốn điên lên được .
Lại nghĩ đến Điền Nam . An lắc lắc đầu . Cô cong môi lên:
- An nghĩ đến anh Văn nhưng chỉ vừa vừa thôi . không điên lên như Thu nói .
Thu hắng giọng:
- Yêu luôn đi kèm với ghen . Lúc nãy, nghe nói Ly quen với anh Văn, An đã ... bàng hoàng, đúng không. Vậy là An đã yêu .
An cười . Hình như "quân sư" của cô đã quan trọng hoá vấn đề . Cảm giác buồn lúc nãy mất đi đâu rồi . Bằng chứng là cô đang cười . Có thể kết luận là cô yêu Văn không?
Nằm dài trên giường tầng đọc sách, Hương An cảm thấy buồn ngủ ghê gớm. Cô che miệng ngáp:
- Hương An ơi
Có ai đó đang đứng ở dưới gọi cô. Hương An giọng ngái ngủ:
Gì?
- Có ai tìm An kìa
Ngỡ là các bạn đùa, vì thỉnh thoảng các cô thường đùa với nhau như vậy, Hương An dài giọng:
- nói với "hắn" về nhà ngủ đi, khuya rồi
- Các cô gái đang ngồi ở phía dưới rộ lên cười, rồi có tiếng xin lỗi rối rít:
Anh thông cảm. An tưởng bọn em đùa
- Hương An hoảng hốt. Cô thò đầu n hìn ra cửa. không thể nào tin được. Điền Nam đang đứng ở đó
Lật đật nhảy xuống đất, Hương An ngượng nghịu:
Xin lỗi. tôi không nghĩ là anh đến đây
- Điền Nam mỉm cười với cô:
Có bất ngờ không?
Dĩ nhiên là có
- Điền Nam nói giọng thật ấm:
Tôi luôn nghĩ rằng, dù sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ đến đây để gặp cô
- Hương An chớp mắt:
Ở ký túc xá không có chỗ để tiếp khách. Thường thì chúng tôi và nhà ăn để nói chuyện. Anh vui lòng chứ
Nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của cô, Điền Nam trầm giọng:
Gần cư xá có một quán cà phê rất ngon. Tôi muốn mời cô đến đó, có được không
- Hương An ngập ngừng:
Đã gần chín giờ tối
Điền Nam nói khẽ:
- Vẫn còn sớm hơn lúc tôi đưa cô về hôm cu Việt bị sốt. Cô yên tâm. Chúng ta sẽ về kịp trước khi cư xá đóng cửa
- Anh chờ tôi một lát
- Hương An mặc quần jean màu rêu, chiếc áo pull màu trắng tạo cho cô một nét đẹp trẻ trung, mạnh khỏe. Điền Nam đi cạnh cô. Giữa anh và cô là một khoảng cách lớn nhưng Hương An vẫn cảm thấy qủa tim mình rung lên. cô đỏ bừng mặt. Thầm cám ơn bóng tối và ánh đèn vàng của cư xá đã che giấy sự bối rối của cô.
- Ngồi cạnh Điền Nam, Hương An bắt gặp những ánh mắt tò mò của vài nam sinh viên đang chơi bi da ở quán bên cạnh. Hương An bậm môi lạị Mình thật đoảng. Thành phố bộ hết quán rồi hay sao lại chọn nơi dễ bịc hiếu tướng thế nàỵ cũng không trách được Điền Nam, anh không muốn làm phiền cô khi đã khuya.
Anh hỏi cô bằn giọng rất ấm:
- Hương An uống cà phê hay sữa?
- Hương An so vai lại:
Sữa nóng
- Hương An có thường uống cà phê không?
- Thỉnh thoảng, vào mùa thi
Khuất đều ly sữa cho Hương An, Điền Nam buồn buồn:
Tôi xin lỗi Hương An và chuyện của Bích Đông
- Hương An thở nhẹ:
Không sao, tôi quên rồi.
Cháu Việt rất nhớ An. Tôi mang rằng An sẽ không vì chuyện hôm trước mà nghỉ dạy.
- Hương An nhướng mắt:
Tôi có lòng tự trọng
Điền Nam đốt thuốc. Anh rít nhẹ từng hơi thuốc và im lặng. Thật lâu, anh tha thiết nói với Hương An :
Bích Đông xử sự như vậy với tất cả mọi người. Đó là thói quen của cô ấỵ Tôi mong rằng An sẽ tiếp tục dạy cu Việt. Từ nay, Bích Đông sẽ không xúc phạm đến An nữa. Tôi cam đoan thực hiện được điều này.
- Hương An khẽ lắc đầu:
- Mong anh thông cảm. Tôi không thể.
Điền Nam châm thêm một điếu thuốc khác. Dáng ngồi chịu đựng của anh làm Hương An cảm thấy bất nhẫn. Cô khẽ thở dài. Muốn nói một điều gì đó với anh nhưng chẳng hiểu sao cô lại im lặng.
Liếc nhìn anh thêm một lần nữa, Hương An vội quay mặt đi. Ánh đèn hiu hắt của quán đêm đã làm khuôn mặt đẹp của anh góc cạnh hơn, khắc khổ hơn nhưng vẫn quyến rũ.
Giọng anh khàn khàn:
- An uống sữa đi
- Hương An ngoan ngoãn làm theo lời anh. Chợt cô đột ngột hỏi:
Vì sao anh biết cà phê ở cạnh cư xá ngon tuyệt
- Nhìn sâu vào đáymắt của cô, Điền Nam ho khúc khắc và nói khẽ:
- Vì tôi đã đến trước cổng cư xá rất nhiều lần, muốn vào gặp em nhưng rồi lại thắc thỏm ra về. Tôi tự hỏi là mình nên quấy rầy đời sống bình yên của em không. nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình là một thằng đàn ông ích kỷ. Tôi không cưỡng được ước muốn của mình.
- Hương An cảm thấy buồn thật nhiều. Cô đau đớn với ý nghĩ. Cô không có quyền gây nên sự đổ vỡ từ một vết nứt.
Tránh ánh mắt đau khổ của Điền Nam, Hương An cố gắng lấy giọng lạnh nhạt:
- Tôi thường có thói quen đi ngủ sớm. Nếu anh không đến, có lẽ tôi đã đi ngủ.
- Điền Nam cười buồn. Anh nhớ hôm ở nhà hàng trên sông Sài Gòn, anh đã cố tình lập hàng rào ngăn cách giữa anh và cô. Có lẽ bây giờ cô cũng vậy. Anh không tin là thực lòng cô muốn nói với anh những lời tàn nhẫn như thế.
Dụi điếu thuốt đang cháy rực vào gạt tàn, Điền Nam nói giọng dịu dàng:
Xin lỗi em vì đã làm phiền đến em. Nếu không vì anh thì hãy vì cu Việt. Hãy hứa với anh là sẽ đến dạy nó. Chú Ngọ, dì Bảy và Việt rất tha thiết gặp lại em.
- Hương An khẽ cắn môi. Cô sợ chạm mặt Bích Đông. Rồi cô sợ chính mình. Làm sao giữ được một khoảng cách giữa Điền Nam và cô. Khi cô đã cam nhận một điều gì đó thật thiêng liêng vừa nhen nhúm trong tâm thức của cô. Hãy dập tắt ngọn lửa nhỏ trong tim. Lý trí của cô lên tiếng.
- Hương An từ chối:
Tôi rất bận. Như anh đã biết, tôi đang chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp ra trường. Nếu anh cần người dạy cu việt, tôi sẽ giới thiệu cho anh những người bạn của tôi.
- Giọng Điền Nam thảng thốt:
An !
- Hương An cúi mặt. Cô buồn rầu với ý nghĩ. Từ chối hay nhận lơì. Cô phải làm như htế nào đây.
Tiếng thở dài thật khẽ của Điền Nam chợt làm con tim cô đau nhói. Cô ngẩng đầu lên, nói khó nhọc:
Thôi được, tuần sau tôi sẽ đến
- rồi cô lãnh đạm đứng dậy. Điền Nam đi bên cạnh cô. Cả anh và cô đều im lặng.
- Chia tay Hương An, Điền Nam đi xuống phố. Anh chậm lại ở một góc đường, kéo cổ áo che gió để quẹt lửa. Điếu thuốc lá nửa đêm làm ấm ngực. Cơn gió đầy trắc ẩn đi qua trên vai anh.
những gồi nhà nằm im lìm say ngủ. Anh thọc tay sâu vào túi áo khoác, đi một mình trong đêm.
Đêm đó An không ngủ được. Cô nghĩ đến Điền Nam. những ngôn ngữ xưng hô lộn xộn của anh và ánh mắt nồng ấm của anh đã làm cho đêm như dài ra vô tận. Nằm thức và chờ sáng. Hương An khổ sở với ý nghĩ, tại sao cô lại rung động trước anh. Tại sao?
- Yêu? Cô đã hờn ghen khi thấy Cẩm Hồng và Điền Nam dìu nhau theo tiếng nhạc. Cô giận anh. Cô nhớ anh. Giờ đầy nỗi nhớ đến cồn cào, đến rát bỏng. Tại sao lại có thể như thế được. Cô điên rồi. Anh đã có gia đình. Cô điên rồi.
Sinh nhật Nguyệt Thu. Hương An và những người bạn của Nguyệt Thu leo lên căn gác Nguyệt Thu đang ở trọ. những bậc thang kêu cót két.
- Trung pha trò:
Hình như tao có nặng hơn
Phú cười:
Sao mày biết?
- Trung tỉnh bơ:
Hồi chiều, tao ăn nhiều hơn mọi bừa một chén cơm, cơm tiêu chuẩn của thằng Khoa. Nó hồi hộp và xúc động khi sắp sửa dự sinh nhật của "em"
- Khoa kìm tiếng cười. Mấy người bạn của anh rất vui tính. Trước đây anh cũng nhộn nhạo không kém họ. phải chăng khi yêu, người ta trưởng thành và chín chắn hơn nhiều.
- Căn phòng nhỏ tối mờ trong ánh đèn vàng của bóng điện mắt cao trên xàn nhà.
- Hương An nhìn quanh. Gần hai chục người trong một không gian ấm 'cng. Sinh nhật rất đơn giản nhưng đông như thế này có lẽ sẽ rất vui và ý nghĩa.
Cô đề nghị:
An đốt đèn cầy Nguyệt Thu nha....
Nguyệt Thu gật đầu:
Ừ.
- Một, hai hay nhiều hơn nữa?
Nguyệt Thu cười hiền:
Nhiều chứ.
- Phú cận la làng lên:
Tui không muốn ngộ độc khí Cacbonic.
Quay sang nhìn anh, Hương An trêu:
vậy anh có muốn ngộ độc... thúc ăn không?
- Tất cả mọi người đều cười. Trung đệm thêm một câu :
- Phú ngộ độc thức ăn nhiều lần rồi nên bây giờ miễn dịch, dạ dày suya nhất thế giới
- Đèn cầy đỏ lunglinh soi rõ những khuôn mặt hiền thục của con gái và những đôi mắt nghịch n gợm của con trai.
- Văn nhìn Nguyệt Thu yêu cầu:
Tuyên bố lý do đi Thu.
Nguyệt Thu cười nhẹ, cô hắng giọng:
Ngày sinh nhật của Nguyệt Thu, mình tổ chức cuộc gặp mặt nho nhỏ để vui với bạn bè.
Một tràng pháo tay rộn rã và tất cả cùng hát "Happy Birthday to Thu..."
Âm thanh vui vẻ dường như làm căn phòng rung lên, tưởng chừng mấy bức tranh treo trên vách run lên bần bật, chỉ chực rơi xuống.
- Trong những người bạn, Hương An nhận ra rất nhanh Vân Ly. Vân Ly tò tò đi theo Văn. Vậy là đã rõ, có lẽ Văn đã rủ cô đến đây.

- Phú trỏ cây guitar mắc ở trên giá, anh tấn công Nguyệt Thu:

Anh chắc chắn không phải là của Thu. Cây đàn này rất quen. Đã từng mấy năm lăn lộn ở cư xá.

- Nguyệt Thu cười xác nhận. Vẫn chưa chịu buông tha cô, Phú nói tiếp:

Cây đàn này của một người bạn anh. Hắn trồng cây si Thu, phải không.

Mọi người cười ầm lên và nhìn về chỗ Khoa dang ngồi. Khoa đành cười trừ. thật tỉnh bơ, Khoa bước đến với tay lấy cây đàn xuống, ngồi xo dây.

Nguyệt Thu chúm chím cười. Hạnh phúc là như thế này đây. được nhìNguyệt Thu hay nhau và được sống trong vòng tay thân ái của bạn bè.

- Hương An xăng xái phụ Nguyệt Thu cắt bánh, bày ra trên dĩa

- Văn thương yêu nhìn cô và cười. Hương An lườm dài anh, cô bất ngờ hỏi:

Anh cười gì?

- Văn nháy mắt với cô?

Nếu An muốn ăn được nhiều thì đừng nên dại dột cắt bánh.

- Hương An trề môi:

Có ảnh hưỏng gì đến hòa bình của thế giới đâu. Ăn là ăn, cắt là cắt. Chẳng liên quan gì với nhau.

- Đang xếp bánh vào dĩa, Hương An nghe rất rõ giọng nũng nịu của Vân Ly :

Anh Văn à, Vân Ly chóng mặt.

Giọng Văn lo lắng:

Sao vậy?

- Vân Ly dài giọng ra:

Có lẽ do đốt nhiều nến. Ngạt thở kinh khủng.

Vân Ly đừng tưởng tượng là hết mệt ngay.

Hự

- Ráng chịi khó chút di.

không thích ở đây chút nào.

Có tiếng suỵt của Văn. Hương An tức lộn ruột. Đúng là bày đặt. Nếu còn dư nến, cô sẽ tiếo tục thắp sáng để xem "bồ" của Văn sẽ nhõng nhẽo đến cỡ nào.

- Văn bước đến cạnh Hương An, giọng anh vui vui:

Có cần anh phụ không?

- Hương An mắt mẻ:

Không. Nếu rảnh, nhờ anh đi mua thêm đèn cầy.

Để chi vậy?

Đốt, thử xem người ta còn kêu ngạt nữa không.

- Văn chợt hiểu, anh cười xòa và giải thích:

Vân Ly là bạn gái của anh.

Hạ giọng nói nhỏ, Văn trách:

Bộ An hiểu lầm anh hả?

- Hương An liếc xéo Văn :

Hiểu lầm gì. Hương An và anh chỉ là bạn bè. Nghe thiên hạ kêu ngạt nên gai mắt, chỉ vậy thôi.

- Văn buồn xo:

Bạn bè?

- Ừ.

Hôm trước An nói khác.

Nói gì?

- Chưa hiểu được lòng mình.

Thì bây giờ đã hiểu rồi. Bạn bè. Chỉ là vậy.

- Văn khổ sở:

An!

- Hương An đặt hai dĩa bánh trên tay Văn, cô lên giọng:

Anh đem bánh đến đằng kia, rải đều nha.

- Văn thở dài. Anh máy móc làm theo lời yêu cầu của cô và nhìn thẳng vào mắt của cô, nhưng Hương An đã cắmn cúi làm tiếp xếp bánh vào dĩa.

- những cây đèn cầy vẫn tiếp tục cháy, bừng sưởi ấm căn phòng. Văn vuốt phím và bắt đầu chứng tỏ anh là cây guitar độc đáo của nhà trường. Anh đàn bài "What now my love", khuôn mặt buồn tênh.

- Phú cận ghé vào tai anh:

Mày bị lớp trưởng đầu độc à, sao tái tê vậy.

- Trung ngồi.canh, nghe rất rõ, anh cười lớn và gọi :

An, có người đã bị ngộ dộc thức ăn dù chưa ăn miếng bánh nào cả.

- Hương An bật cười. Chán thật. Nụ cười cô tắt nữa chừng vì ánh mắt sắc lạnh của Vân Ly. Hương An thầm nhủ. Cô nang này dữ dội đây. Sau này Văn sẽ khổ một đời với cô gái này.

- Các chàng trai, cô gái giành nhau hát lộn xộn, nhộn nhạo nhưng vui.

Nguyệt Thu đến cạnh Vân Ly, giọng nhẹ nhàng:

Thu cám ơn Vân Ly đã đến đây.

Vân Ly lạnh nhạt:

không có chị

- Vân Ly hát một bài cho vui?

Mình quen hát có phối âm, phối khí bài bản. Hát ào ào như thế này mình không thích, hư hết giọng. Nguyệt Thu nài nỉ:

Kệ mà, ở đây toàn là bạn bè, đâu phải buổi trình diễn mà Vân Ly ngại.

- Vân Ly hất mái tóc dài. Cô nheo mắt nhìn mọi người. Thật là ngố. Như vậy mà lại gọi là sinh nhật, nếu biết... chán như thế này thì cô đã ở nhà. Sinh nhật của cô đáng để nhớ đời. Dàn nhạc ác chiến nhất thành phố. Ăn uống thả dàn và món khiêu vũ không thể nào thiếu được. Ba mẹ cô long trọng tuyên bố bằng micro, tặng phẩm của cô toàn là những thứ đắt giá. Còn ở đây, căn gác nghèo nàn nhìn thấy muốn chóng mặt. Nến đố cũng phải là loại rẻ tiền.

Ném ánh mắt dữ dội về con nhỏ tóc ngắn mà cô nghe gọi là Hương An, Vân Ly mím môi lại. Văn thích cô ta. điều đó hiển nhiên, rõ ràng như ban ngày. Vân Ly cảm thấy càng ấm ức hơn nữa khi Hương An giờ đây không buồn chú ý đến cô. Có nghĩa Vân Ly không phải là đối thủ nặng cân của cô ta.

- Hất mặt lên, Vân Ly bước đến ngồi cạnh Văn, thái độ hờ hừng của anh làm cô đỏ bừng mặt.

- Văn lịch sự:

Vân Ly hát một bài, anh đệm đàn cho.

- Vân Ly lúc lắc đầu, điệu đàng:

Sợ mọi người chê.

- Bạn bè nhao nhao:

Hát đi Vân Ly.

Hay hát hơn hát hay.

- Chờ mọi người năn nỉ chán chê, Vân Ly chớp mắt và hát. Giọng hát của cô hay nhưng do uốn éo nhiều và nặng phần kỷ thuật nên dã đánh mất cảm xúc.

Khi tràng pháo tay vừa dứt, Vân Ly hất mặt lên kiêu hãnh hỏi Văn :

- Vân Ly hát có chuẩn không?

- Văn cười nhẹ:

Chuẩn chứ, lại hay nữa.

Vân Ly cong môi lên:

Anh hát song ca với Vân Ly nha.

- Văn gật đầu:

Được thôi.

- Phú cận lắc đầu cười. Anh cảm thấy phát mệt với màn õng ẹo của con gái.

Ngồi xuống cạnh Hương An, Phú buông lời nhận xét:

Ông Văn kéo theo cái rơmọoc này làm không khí loãng mất vui.

- Hương An kêu lên:

Sao anh khó tính vậy.

- Phú cười thành tiếng:

Cảm giác chung của mọi người. Anh phát biểu giùm

- Hương An cắn mạnh một miếng bánh kem, thấy vị ngọt lên đến tận cổ. Cô nhăn mặt lại. Văn bước đến cạnh cô sau khi đưa đàn lại cho Khoa. Anh cười lớn:

Anh đã bảo rồi mà. Ăn ngán lắm, phải không An?

- Hương An cười. Cô cầm ly nước lọc Văn vừa rót cho cô, giọng anh dịu dàng:

Uống đi An, uống nước vào sẽ thấy ăn rất dễ.

Cô lè lưỡi:

Thôi, An ngán lắm rồi.

- Trung mỉm cười thật bí hiểm và hỏi Hương An :

Khi nào thì sinh nhật của An?

- Hương An cười cười. Cô cảnh giác :

Anh hỏi làm gì vậy?

- Trung hắng giọng:

Hỏi để chuận bị qùa cho An.

Nguyệt Thu vỗ tay reo:

Mừng ghê. Anh định tặng cho An cái gì?

- Trung cười lớn:

Một chục chén.

không nhịn được cười, Nguyệt Thu và Hương An khúc khích. Hương An trề môi:

- Bộ hết thứ để tặng rồi hả.

- Phú cận đệm vào :

Chứ sao

- Hương An lườm dài hai anh chàng thích tếu táo, cô tủm tỉm:

nhiều qúa, xài không hết.

- Phú cận giọng rổn rang:

Tặng nhiều để An tha hồ làm bể. An và Thu biết không, có lần tình cờ đi qua cư xá nữ bọn anh thấy bạn của các cô đi rửa chén và làm bể hai, ba cái cùng một lúc.

- Hương An vênh mặt lên:

Anh nói xấu bọn con gái tụi em. Thỉnh thoảng mới làm bể chứ bộ.

- Trung nói giọng tỉnh tỉnhl

Ừ, cũng giống như thỉnh thoảng vẩy mực vào mặt thiên hạ.

- Nguyệt Thu và Hương An đưa mắt nhìn nhau. Câu nói của Trung khiến hai cô cứng họng, chỉ còn biết đấm vai nhau và cười.

Vân Ly đột ngột bước đến chỗ Hương An giọng kiểu cách:

Tôi ngồi ở chỗ này có phiền đến mọi người không?

- Hương An đưa tay vuốt lại tóc, giọng tưng tửng:

Tôi thì không, còn người khác thì tôi không biết.

Vân Ly hất mặt lên. Cô muốn chứng tỏ với Hương An là cô thích gì được đó.

- Cô gọi lớn:

Anh Văn.

- Văn bước đến, anh nghiêng đầu hỏi:

Gì vậy Vân Ly?

Chớp m ắt, giọng Vân Ly nhõng nhẽo:

Anh đưa Vân Ly về.

- Văn liếc mắt nhìn Hương An. Anh không muốn có sự hiểu lầm. Tối nay, chẳng hiểu sao Khoa lại cắc cớ mơi Vân Ly đến đây. Đúng là bạn của anh đã hại anh rồi. Hương An giận anh, làm sao có thể thanh minh được với An khi Vân Ly cứ muốn chứng minh có một điều gì đó giữa anh và cô ta.

- Văn cố lấy giọng kiên nhẫn:

Sắp xong rồi. Vân Ly ráng ngồi thêm chút nữa.

- Vân Ly phụng phịu mặt. Cô ngúng nguẩy:

Mệt ghê.

- Nguyệt Thu cảm thấy ngứa miệng. Cô tham gia:

Nếu Vân Ly không được khỏe, nhờ anh Văn đưa Vân Ly về. Nguyệt Thu cám ơn Vân Ly đã đến đâ chung vui với Nguyệt Thu tối hôm nay.

- Vân Ly im lặng một cách kiêu hãnh. Cô không muốn nói chuyện với Nguyệt Thu. Dù gì cô cũng thuộc thành phần nữ sinh qúy tộc, không phải chuyện đùa.

- Hương An cười thầm. Cô thừa biết Vân Ly đang làm màu với Văn để dằn mặt cô. Chỉ tội nghiệp Văn, khuôn mặt của anh cứ khổ sở, bần thần nhìn thấy thảm.

- Khuya. Đến phần mở qùa tặng. Nguyệt Thu và Hương An cười ngất khi Phú cận bắt buộc mọi người phải xếp vòng tròn và khoanh tay như những đứa trẻ mẫu giáo.

- Phú cận cao giọng giải thích:

Chỉ có Nguyệt Thu mới được ưu tiên ngồi gần đống qùa mà thôi. Mình làm như vậy để... để phòng bất trắc cho Nguyệt Thu. Qùa của Nguyệt Thu có thể bị chôm vào bất cứ lúc nào. Anh rất nghi ngờ Trung và Khoa.

- Hương An trêu Phú :

Anh Phú có được kinh nghiệm từ bản thân, có phải anh đã từng như vậy?

- Nguyệt Thu nhìn mọi người và cười. Cô mở món qùa của Hương An tặng. Đó là một con mèo nhồi bông có thắt nơ đỏ vàmột phong bì dán kín.

vừa thấy phong bì, Phú cận hét lên:

Tiền!

- Trung vội vàng bịt lấy miệng của Phú, anh cằn nhằn rất kịch :

Mày điên à.

- Phong bì được mở. Trong phong bì là tờ quyết định của Ban quản lý cư xá chấp nhận cho Nguyệt Thu được vào lại ký túc xá.

- Mọi người vỗ tay tán thưởng Hương An. Nguyệt Thu chớp mi. Cô hiểu, để có được tờ quyết định này, Hương An đã mất nhiều công sức.

- Vân Ly trề môi nói khẽ:

Nhảm nhí.

- Đến món qùa của Khoa, Nguyệt Thu "xin" được dành để sau cùng. Lời xin rất dễ thương, không ai dám phản đối.

Qùa tặng của Văn là mấy tập thơ tình của các nhà văn tiền chiến, qùa của Trung và Phú cận là cuốn sách Nguyên tắc lập trình và độ họa vi tính.

- Mở qùa của Vân Ly, mọi người ồ lên khi nhìn thấy thỏi son tô môi.

Vân Ly kênh kiệu giải thích:

Son pháp, của bà chị cô cậu tặng cho tôi, đó là đồ xịn, đắt tiền không dễ gì mua đâu.

- Hương An lắc đầu ngán ngẩm. Cô không yêu Văn, nhưng nếu để cô gái này có cơ hội đến với Văn thì qủa là một điều tội nghiệp cho anh.

Cuối cùng, giờ phút hồi hộp không chỉ cho Khoa và Nguyệt Thu mà còn cho tất cả mọi người. không khí đột nhiên trầm lắng lại.

Nguyệt Thu run run mở hộp ra. Trong hộp là một cành hồng được ép khô và một phong bì dán kín. Cành hồng đẹp qúa. Nâng niu tình cảm Khoa gởi gắm cho mình, Nguyệt Thu bâng khuâng cười thật hiền.

- Phú cận cười hì hì :

Thật là... kinh khủng. Tình cảm dạt dào.

- Mở phong bì, Nguyệt Thu đọc cho mọi người cùng nghe: "Anh tặng Nguyệt Thu một chỗ dạy kèm lương rất hậu mà anh vừa liên hệ được. Ngày mai bắt đầu, ba em học sinh ở số nhà... đường...quận... "

Mọi người xúc động. Cả căn phòng bỗng vang lên tiếng vồ tay ấm cúng, tưởng chừng không bao giờ dứt. Họ đồng loạt hát lại bài ca chúc mừng sinh nhật.

Nguyệt Thu rưng rưng nước mắt. Cô hiểu, cô có những người bạn rất tốt. Từ hôm nghỉ làm ở Thanh Nhã đến nay, cô luôn luôn nhận được những sự giúp đỡ rất tế nhị.

- Vân Ly cười khinh khỉnh. Chỉ toàn là trò vớ vẩn của mấy cô cậu sinh viên nghèo. Sao Văn lại nhập với băng này. Cô không hiểu nổi. Ít ra Văn cũng là con của một gia đình giàu có ở thành phố này chứ có xoàng đâu.

- Thừa lúc mọi người không để ý, Văn cằn nhằn bên tai Khoa :

Vân Ly đòi mình đưa về. Đây có phải là trò đùa của cậu không?

- Khoa ngơ ngác:

Mình có biết gì đâu. không phải Vân Ly và cậu...

- Văn cắt ngang:

Chẳng là gì của nhau cả. Hiểu không.

- Khoa cười. Ai mà hiểu được. Chính Vân Ly đã từng kể với anh là cô và Văn yêu nhau. Chẳng lẽ Vân Ly bịa đặt. Kỳ cục thật.

- Không muốn trở thành một người khiếm nhã, Văn đành nuốt hận nói với Vân Ly :

Anh có một cuộc hẹn với người bạn không thểd di với Vân Ly được. Anh sẽ nhờ Phú, bạn của anh chở Vân Ly về.

- Vân Ly giậm chân:

không. không được.

- Văn sôi gan khi bắt gặp Phú cận và Trung đang cố nín cười. Anh nhướng mày hỏi Vân Ly :

Khi nãy, ai chở Vân Ly đến đây?

- Vân Ly hậm hực:

Papa. Anh hỏi như vậy có ý gì?

- Văn thở dài. Gia đình của anh và Vân Ly thân thiết với nhau, từ trước đến nay anh vẫn xem cô như một cô em gái. không ngờ cô lại cố tình làm khó anh.

Giọng Văn dịu lại:

được rồi. Anh sẽ chở em về.

- Hương An là người cuối cùng bước xuống chiếc xuồng tam bản đã chật ních người. Ông lái đò tháo sợi dây xích buộc dưới gốc cây đa, lựa cho xuồng quay mũi, từ từ ra khỏi con rạch nhỏ.

- Dòng kênh, nối liền với con rạch, uốn lượn như một dãi lụa màu the'p, nhỏ dần rồi mất hút sau đám dừa nước mọc lấnra tận doi đất giữa dòng.

- Mái chèo quẫy nước lóc bóc, nhịp nhàng. Dưới ánh nắng vàng rực của nắng ban trưa, mặt kênh như nở căng ra và phì phò thở. Đôi bờ, dừa nước mọc dày hai bên bờ kênh. Bóng lá sẫm chìm xuống mặt nước và chạy theo đáy của chiếc xuồng. những bong dừa nước, to tướng cứng cáp nở ngay dưới gốc cây, nhìn chẳng khác nào những bông hoa bằng gỗ chạm trổ ở đình chùa.

- Xuồng êm ả lướt trên mặt nước sóng sánh ánh bạc rồi ghé vào một bờ đá nhẵn lì vì những bước chân người.

- Hương An đi theo con đường mòn lên lỏi qua những vườn cây rậm rạp. Đất phù sa dính nhớp nháp dưới đôi chân.. Lâu lắm mới về thăm lại quê, nghe lòng cứ bồi hồi xao xuyến mãi. không khí tràn ngập mùi khó hăng hăng bốc lên từ những căn bếp quyện với mùi cỏ tươi và trái chín.

Kia rồi. Một vườn trầu xanh ngút ngát của nội. Hương An chạy trên con đường quen thuộc, giọng cô trong trẻo:

- Nội ơi!

Lao vào vòng tay của nội, Hương An mỉm cười hạnh phúc

Buổi chiều cô đoc bà nội cho ăn một bữa cơm đặc biệt của đồng bằng nam bộ. Canh chua nấu cá bông lau và dưa mắm có rắc thịt heo màu vàng sậm.

- Hương An bước vào phòng. Căn phòng của cô và mùa hè năm trước vẫn như xưa. Một cái tủ nhỏ, một kệ sách, một cái bàn nhỏ và chiếc giường gỗ sạch sẽ. Nhìn lại, Hương An cảm thấy rưng rưng. Đây là thế giới riêng tư của cô. Vẫn còn nguyên vẹn.

Đêm đầu tiên ở nhà, Hương An trăn trở mãi không ngủ được. Cô nằm hít hà mãi mùi thơm của rơm rạ từ ngoài sân phả vào qua cửa sổ. rồi cô nghe thấy tiếng trở mình của bà nội. Vui qúa, cũng không thể ngủ được.

- Nằm nghiêng người, Hương An nghĩ đến cu Việt. Thằng nhóc được cô hứa tặng một món qùa đồng quê. Cô chưa biết trước là qùa gì những dứt khoát là đồ chơi, không phải là đồ chơi điện tử mà cu việt đã chán đến tận cổ.

- Cô lan man nghĩ về Điền Nam. Dạo này anh thường trách mặt cô. Anh làm cô muốn khóc. Cô khắc khoải muốn gặp anh. Cô nhớ anh muốn điên lên. Còn anh, sau lần nói chuyện với cô ở cổng cư xá, anh đã trở thành Điền Nam của lần gặp ban đầu. Lạnh lùng, lãnh đạm, khép kín. Đó có phải là con người thật của anh không? Hương An lăn người ồm gối, cô buồn rầu với ý nghì, tại sao mỗi người lại phải sống khác đi với chính mình.

- Buổi sáng, Hương An nhìn thấy những con vật nhỏ bay vụt ngang mái nhà, tiếng vỗ cánh xè xè êm ái. Rồi tiếng của thằng Tèo, con dì Hai chạy vụt ra sa7n, la hét một cách khoái trá :

A! Bọ rầy nhiều qúa

- Hương An bước vội ra sâu, phóng tia mắt nhìn theo những cánh bay loang loáng của những con vật trên đời.

Cô đột ngột ra lệnh:

Đi hốt phân trâu khô, lẹ lên.

- bước đến đụn rơm vàng bên hàng me keo rậm lá sau hè, Hương An quơ một nắm rơm khô. Cô vun rơm khô lại, đặt miếng phân trâu khôlên, tay run run bật quẹt châm lửa. Khó nghi ngút.

- Hương An chu miệng thổi phù phù. Lửa bén, cháy rần rật. Hương An chợt nhớ ra, cô hối thúc thằng Tèo:

Lấy chổi chà, hai cây nha.

- Thằng Tèo lật đật mang đến cho cô hai cây chổi tàu cau. Cô cầm một cây chổi, đứng thủ thế:

Chuẩn bị. Đập lẹ nghe Tèo.

- Khói um tùm bay tỏa không gian. Mùi rơm khô cháy hăng hắc. không đầy tích tắc, cô đã nghe tiếng xè xè của những con bọ rầy bắt đầu bay vòng quanh đám khói. Hương An huơ chổi lia lịa. Tèo cũng vậy, nó thích chí huơ chổi vào đám bọ rầy khiến chúng rơi lộp độp.

- Hương An chợt nhớ cần phải có một hộp giấy to. Cô hối hả chạy vào nhà để tìm. không thấy. Cô la toáng lên. Nội của cô quên cả nhai trầu, đứng ngây người nhìn cô lạ lẫm. Cuối cùng, Hương An cũng có chiếc hộp như ý.

Bà Năm trầu lắc đầu cười. Con nhỏ. Lớn rồi nhưng vẫn còn ham thích mấy trò chơi của tuổi thơ.

- Hương An bắt những con trắng mốc toàn thân cho vào hộp còn nung con cánh nâu có chấm đen thì được phóng thích.

- trước cặp mắt thích thú của Tèo, Hương An khoát tay với nó và cùng chạy đến bên bụi duối. cô bứt từng nắm lá màu xanh sẫm. những chiếc lá có lông ngắn sần sùi, thô thám ở trên mặt, chạm vào tay cô nhưng chạm vào kỷ vật. Hương An cho lá vào hộp, thả trên mình những con bọ rầy, cắt nghĩa với Tèo:

Cho nó ăn, biết không?

Cu Việt cầm nắm lá màu xanh sẫm và hỏi Hương An :

Lá này là lá gì vậy cô An?

- Hương An nhướng mày:

Lá duối. Bọ rầy ăn lá này, cháu biết chưa?

- Đưa tay chỉ vào những chú bọ rầy lổn nhổn trong hộp, Hương An nói tiếp:

Bọ rầy mốc này chiến đấu hơn những loại bọ rầy khác. Khi nào chơi, phải loại những con bọ rầy nâu hoặc những con bọ rầy trắng nhờ nhờ. phải chọn những chú trắng mốc toàn thân. Bọn này hay lắm.

- Nhìn cu Việt tò mò ghé mắt nhìn vào hộp, Hương An tủm tỉm cười :

Cô sẽ bày cho cháu một trò chơi.

Cu Việt ngồi xổm trên nền nhà. Nó hiếu kỳ nhìn Hương An khéo léo bắt một con bọ rầy ra, lật hai cánh chập sát vào nhau, rồi giữ ại giữa hai ngón trỏ và cái. Cô kề môi thổi. Chỉ một nửa hôi thôi, con bọ rầy vẫy cánh đập xè xè, càng lúc càng nhanh hơn.

- Dí sát con bọ rầy vào ngực cu Việt, Hương An hỏi :

Cháu có thấy gì không?

Cu Việt ngẩn người ra:

- Mát

- Đúng rồi.

Cu Việt nhảy lên:

Mát qúa. Đã qúa.

- Vậy là cu Việt đã bắt đầu ham thích trò chơi này. Hương An nói với vẻ đồng cảm :

"Quạt máy" của cô hồi nhỏ đó

- Chưa hết, Hương An còn dùng giấy gấp một chiếc máy bay. Cô buộc sợi chỉ vào máy bay, đầu kia cột vào đinh ở trên tường. rồi cô đặt ngửa con bọ rầy lật cánh vào móc kẹp lên thân máy bay. Chỉ cầNguyệt Thu hổi một hơi, con bọ rầy đập cánh xè xè, quay tít. Cô đẩy nhẹ máy bay về một phía, nó vẽ một đường tròn quanh Phú hòng. Ban đầu đường bay ngoằn ngoèo, nhưng càng lúc càng tròn và cao hơn.

- Cu Việt thích thú vồ tay reo. Nó nhảy cà tưng theo từng đường lượn của máy bay giấy. Không cần đợi Hương An nói gì thêm, cu Việt nhón một con bọ rầy ở trong hộp ra để tự làm lấy đồ chơi.

Đúng lúc ấy, Điền Nam bước vào. Anh ngạc nhiên nhìn chiếc máy bay đang bay vù vù và nổi giận khi thấy cu Việt đang cầm một con bọ rầy, mà anh cho là vô cùng bẩn thỉu.

- Anh la lên:

- Việt, sao con lại nghịch bẩn như vậy?

Cu Việt phụng phịu:

Đồ chơi của cô An cho con. Mấy con bọ rầy mốc này xịn lắm, ở đây không có. Cô An phải săn lùng ở tận quê mới bắt được đó.

- Điền Nam nhìn Hương An :

Thế này là thế nào?

- Hương An cười ngượng ngập:

Đúng vậy. Như anh đã thấy, Việt rất thích nuhng con bọ rầy này.

Điền Nam thở dài:

Bọ rày rất bẩn, gớm ghiếc.

- Hương An cố cãi:

không phải.

- Điền Nam so vai, anh lẳng lặng bảo cu Việt :

Con hãy đi rửa tay. Ba cần nói chuyện với cô An, ngày mai sẽ học tiếp.

- Im lặng nhìn Điền Nam đốt thuốc, Hương An tự hỏi, anh đang nghĩ gì, anh có còn nhớ những lời dịu dàng đã nói với cô hay không?

- Điền Nam đột ngột lên tiếng:

Xin lỗi, cô không nên cho cháu nghịch bẩn. Trong giờ giải lao, có thể hướng dẫn cho cháu trò chơi ghép hình hay một trò chơi nào đó, thích hợp hơin. Đồ chơi điện tử tôi mua cho cháu rất nhiều.

- Hương An khẽ thở dài cô phán:

những đồ chơi đắt tiền của anh không làm cho c Việt thích. Anh không thấy nó đã xếp xó tất cả những món qùa mà anh mua về đấy sao.

- Điền Nam dịu giọng:

Nhưng trò chơi khi nãy... không hợp với phép vệ sinh.

- Hương An nhếch môi:

Trò chơi mà anh cho là mất vệ sinh đó, bọn trẻ quê tôi thưỜng chơi rất hào hứng. Tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với những kỷ niệm đơn giản, mộc mạc như vậy.

Điền Nam tỏ vẻ bất lực, anh khàn giọng:

- Sao An bướng qúa vậy?

- Hương An tủi thân. Câu trách móc của anh có đủ ma lực để làm gục ngã con tim của cô. cô ghét anh gọi mình bằng tiếng "cô" lạnh lùng, xa cách. An. An. An. Cô chỉ muốn anh gọi cô như vậy. Lời trách cứ của anh nghe vẫn thiết tha. An. An. An. Chỉ chỉ muốn mình là An.

- Điền Nam búng điếu thuốc ra xa. khuôn mặt anh nhăn nhún đau khổ. Anh liếc nhìn Hương An và cảm thấy lòng se sa0't. Giờ thì cô như một con mèo mắc mưa. Ủ rũ và muộn phiền. Anh muốn kéo cô ngả đầu vào ngực mình và hôn lên đôi mắt long lanh nước.

- Thở hắt ra, Điền Nam lạnh lùng đứng dậy, anh nói với cô thật nhạt nhẽo:

Chào cô, tôi có việc phải đến công ty.

<@><@><@>

Cho một tách cà phê sữa.

Điền Nam ngẩng phắt đầu lên vì nghe giọng quen thuộc. Hương An. Cô ung dung tiến đến một chiếc bàn đang bỏ trống. Cô không thấy anh. Con mèo mắc mưa của anh hôm nay nhìn thật ngổ ngáo. Quần Jean bạc thếch và chiếc áo jean cộc tay. Cô ngồi xuống ghế, giữa những đôi mắt ngưỡng mộ của các chàng trai đang phì phà khói thuốc.

- Điền Nam lặng lẽ quan sát Hương An. Chậu kiểng ở trước mặt giúp anh nhìn thấy cô nhưng cô lại không thể nào nhìn thay anh, mồt người mà có lẽ mấy ngày nay cô vô cùng căm ghét.

- Hương An nhăm nhi cà phê. Cô trừng mắt khi gã thanh niên bàn bên cạnh có vẻ muốn lân la sang chỗ cô ngồi. Có lẽ khuôn mặt cô hình sự đến mức đã làm gã cụt hứng. Gã ngồi lắc lư theo điệu nhạc và đành ngắm Hương An từ một cự ly xa hơn.

- Hương An nhai cục đá nhỏ trong miệng. Cô buồn rầu nhìn ra đường. Ở đó, từng cặp tình nhân tay trong tay. Thiên hạ hạnh phúc thật. Cô chỉ là người đứng bên lề của thế nhân. Thở dài buồn bã, Hương An muốn hét lên. Mình là một con ngốc. Điền Nam là một người đàn ông cao ngạo. Cô ghét anh. Cô ghét sự lãnh đạm của anh. Đến một nụ cười với cô, anh cũng tiếc. Mà sao cô lại yêu anh chứ.

- Giật mình vì ai đó đặt thêm một ly cà phê ở trên bàn, Hương An nhíy mày. trước mắt cô là Điền Nam.

- Điền Nam nghiêng đầu hỏi cô :

Cô cho phép chứ?

- Hương An lạnh nhạt:

Vì thích được ngồi một mình nên tôi mới tới đây?

- Ngồi xuống đối diện cô, Điền Nam cười cười:

- Ngồi một mình, cô sẽ bị các anh chàng lãng tử chọc phá. Quán này hơi lộn xộn. Lần trước, tôi đã chứng kiến một cô gái bị mấy thanh niên chọc ghẹp đến khóc.

- Hương An liếc xéo Điền Nam :

Tôi đâu nhờ anh làm vệ sĩ.

Điền Nam dịu dàng nhìn cô. Cô rất bướng. Càng bướng, cô càng đáng yêu. Thích nhất là được ngắm đôi môi xinh đẹp của cô công lên khi dỗi hờn

- Nghĩ là vậy, nhưng Điền Nam vẫn bình thản. Anh không muốn làm khuấy động mặt hồ đang yên tĩnh. Anh không có quyền. Lúc nãy ngồi ở đằng kia anh đã không cưỡng được ước muốn đến ngồi cạnh cô. nhìn vào đáy mắt của cô, để tìm cho mình một nỗi đau.

- Im lặng đốt thuốc, Điền Nam nhả từng vòng khó thuốc và tự hỏi, khi nào thì người ta có thể sống thật với lòng mịnh Tiếc rằng cuộc sớng bị ràng buộc, bị chi phối bởi qúa nhiều thứ.

- Điền Nam trầm giọng:

Lúc nãy, hình như cô đi bộ đến đây.

- hm mở to mắt:

Anh ngồi ở quán lâu rồi à?

- Hương An bặm môi lại :

Tôi thường đi bộ, tôi không phải là tiểu thư.

Lát nữa, tôi sẽ đưa cô về nhà.

- Hương An lạnh nhạt:

Cám ơn, tôi không dám làm phiền ông.

- Từ đây về ký túc xá rất xa.

- Hương An khẽ nhún vai:

Cho dù xa mấy thì nếu đi được, tôi cũng về được. Ký túc xá là môi trưỜng rất tốt để tôi rèn luyện ý chí và tính tự lập của mình.

- Điền Nam hiểu rằng sự ngổ ngáo của Hương An chỉ là lớp vỏ xù xì cô mượn để khoác lên trái tim đa cảm của mình. Anh còn nhớ những lời tâm sự của cô. Cô có những nổi đau riêng. vậy mà sau lần "lỡ" tâm sự với anh như vậy, cô lại tỏ ra phớt tỉnh, dửng dưng với mọi chuyện vui, buồn. Cô muốn thể hiện mình là một con người cứng rắn, mạnh mẽ, ít cảm xúc

- Điền Nam rít khói thuốc. Với anh, cô muốn đời chỉ là một con mèo ướt mắc mưa, tội nghiệp.

- Hương An thanh toán tiền. Cô nói với Điền Nam :

Anh thông cảm. Tôi không thể trả tiền phần của anh được.

- Điền Nam cố nhịn cười. Anh bao dung nhìn cô. một kiểu gây hấn rất trẻ con.

Anh cắc cớ hỏi:

- Vì sao?

- Hương An nhướng mắt:

Tôi vẫn còn.. tức anh chuyện bọ rầy. Nhất là chuyện ném hộp giấy của tôi qua cửa sổ.

Điền Nam cười:

Nhưng tôi hành động rất đúng.

Sai

- Sau này cô sẽ thấy là tôi đúng

- Hương An hất cằm lên. Cô rời khỏi quán. Một chút giận hờn và đầy ắp buồn rầu trong đôi mắt đẹp như những của cô.

Cằm cuốn sổ theo dõi tài sản lưu động và tài sản cố định của công ty, Điền Nam cảm tahy có một cái gì là lạ, khó giải thích.

- Anh nhíu mày suy nghì. phải rồi, hôm trước do vô ý anh đã đánh đổ một ít rượu whisky vào sổ và làm nhòe đi một con số. Bây giờ, tại sao con số lại không còn nhòe nữa. dù đó là số liệu của tháng trước nhưng Điền Nam vẫn thừ người ra suy nghĩ.

Chăm chú nhìn lại cuốn sổ. Điền Nam chợt nhận ra các trang giấy phẳng Phú hiu, không có độ nhàu do lật giởi nhiều lần.

- Thế này là thế nào? Điền Nam chợt sững người khi khám phá nét chữ trong cuốn sổ... hình như không phải của anh. Ai đó đã nhại chừ viết của anh, rất giống, nếu không có chi tiết con số bị nhòe khiến anh phải săm soi phân tích thì anh cũng phải lầm, không biết có sự giả mạo.

- Lau mồ hôi ở trán, Điền Nam ngồi thừ người ra suy nghĩ...

- Văn cột xong dây trại cuối cùng, anh thở phào nhẹ nhõm và nhạy xuống đấy.

- Phú cận chống hay tay lên hông, nghiêng nđầu ngắm nghía lều trại của lớp rồi nhận xét:

- Duyệt. Chín điểm. Cam đoan lớp trưởng Hương An sẽ khen nức nở.

- Văn cười thật tươi:

Đói bụng qúa trời!

- Hương An kêu lên:

Sao đói lẹ qúa vậy?

- Phú cận nháy nhó:

An thông cảm, công tử bột không quen làm việc nặng. Văn cầm cự nãy giờ vì sợ.. quê với An.

- Hương An lắc đầu cười. Các cô gái dọn bánh mì kẹp chả ra, phát cho mỗi người một ổ.

- Trung và Phú lăn ra cỏ nhai bánh, vẻ mặt đầy phấn kích. Phú nằm gắc hai chân lên vai Khoa, vừa nhai vừa hát nghêu ngao "em đi qua chốn này, ơi a, con trăng nằm ngủ...". Cả trại cười ồ vì giọng Phú qúa dở.

- Trung cười lớn:

Chẳng có "em" nào dám đi qua chỗ này cả, sợ nhất là miệng của anh Phú cận.

- Phú cận cười khoái trá. Anh ngồi bật dậy và gọi:

An.

- Hương An chống tay lên hông, cô hất cằm:

Gì?

- Phú cắc cớ hỏi:

Vui khôngg?

Vui

- Nóc dóc. Mấy hôm nay anh thấy An mặt cứ rầu rầu.

- Văn chăm chú nhìn An đang đứng dưới nắn g. Anh trách nhẹ nhàng:

Sao An không đội mũ.

- Hương An cười :

An làm biếng lắm

- Trung xen vào:

Nắng sẽ làm đen da. Bộ An không sợ mình sẽ trở thành.. chà và sao.

- Văn dúi chiếc nón làm bằng vỏ bìa thuốc lá cho cô và giải thích:

Của anh làm để tặng cho An. Nắng lên rồi. An đội đi.

- Hương An thấy ngượng, cô xoay xoay chiếc n'n trong tay không biết nên đội hay nên trả lại.

- Văn nói như ra lệnh:

Đừng khách sáo, An.

Nguyệt Thu nắm lấy tay ha, rủ rê:

Hai đứa mình đi xem trại của các lớp đi.

- Hương An cười cười với bạn cô khi Nguyệt Thu chọn ngay nơi Khoa đang chi viện cho một lớp bạn, tham gia làm cổng trại.

- Nhìn thấy n t, Khoa như hết mệt. Anh cười thật tươi và vẫy tay với cô.

- Hương An thì thầm vào tai Nguyệt Thu:

Ra biển chơi, một tí thôi.

- Ừ.

- Hai cô lên lỏi qua những dây kim tuyết xanh xanh, đỏ đỏ của cổng trại.

Biển thật đẹp. những ngọn sóng trắng xóa tung bọt biển lên cao. Đã cuối thu, trên bãi không nhiều người như ở mùa hè.

- Chợt Nguyệt Thu lay mạnh tay An, giọng ngạc nhiên:

An ơi, người quen của An kìa.

- Đâu.

Nhìn theo Nguyệt Thu, Hương An lặn người. Điền Nam đang ngồi dưới dù che nắng với Cẩm Hồng. Hình như họ từ dưới nước lên, tóc của hai người đều ướt.

- Mặt buồn thiu, Hương An kéo áo Nguyệt Thu :

Đi!

- Điền Nam cũng vừa nhìn thấy cô và Nguyệt Thu, anh đứng dậy và gọi lớn:

- Hương An!

- Hương An đứng chân chân một chỗ, cô nhẫn nại chờ từng bước chân chậm rãi của anh. Anh nghiêng đầu hỏi:

An đi chơi à?

- Không, Cắm trại

À, hèn gì tôi thấy ở dưới rặng dương lều trại nhiều vô kể. Cắm trại mấy ngày vậy An?

- Hai ngày

Nguyệt Thu và Hương An uống nước giải khát nghe.

- Không, cám ơn

- Hương An còn nhớ Cẩm Hồng chứ.

Dạ

vậy thì vào đây nói chuyện với Cẩm Hồng cho vui.

- Điền Nam nài nỉ rất nhiệt tình. Hương An cười buồn. Cô so vai và bước theo anh cùng Nguyệt Thu.

Nguyệt Thu huých vào tay An, nói khẽ:

Sao An khách sáo vậy. Mình khát nước cháy cả cổ biết không.

- Cẩm Hồng nheo mắt nhìn Hương An và Nguyệt Thu. Cô vui vẻ một cách giả dối:

không ngờ lại gặp cô An ở đây.

Điền Nam lịch sự:

Đây là Nguyệt Thu, bạn thân của Hương An.

- Cẩm Hồng gật đầu chào. Cô mỉm cười thật tự tin và gọi:

Cho thêm hai nước chanh.

Vẻ mặt kênh hãnh, Cẩm Hồng kéo ghế ngồi sát Điền Nam. Cô có phong thái của một bà chủ bên cạnh một giám đốc.

- Nhếch đôi môi to son đỏ chót, Cẩm Hồng giọng véo von:

Hai cô không xuống nước sao?

- Nguyệt Thu nhỏ nhẹ:

không, chúng tôi cắm trại. Nội quy của trại là cấm các atrại viên tắm biển

- Cẩm Hồng cười khanh khách:

Sao kỳ vậy. Đâu phải trẻ con mà cấm.

Nguyệt Thu mỉm cười:

Vì số lượng trại viên đông, không quản lý được nên ban quản lý trại đã đề ra như vậy.

- Quay mặt nhìn Điền Nam, Cẩm Hồng dài giọng:

Ngộ quá ta. Cắm trại như thế này tôi chẳng ham.

- Hương An im lặng, cô hờ hững ngậm ống hút với một tâm trạng hụt hẫng, bàng hoàng. Giờ thì hiểu được chưa An. Sao mày lại chờ đợi một điều gì không thực. Ảo tưởng.

- Cẩm Hồng cảm thấy hả hê khi nhìn thấy Hương An ngồi thừ ra. Cô quyết định tấn công :

Sao cô An buồn vậy?

- Nguyệt Thu vô tình:

Anh mệt, vì là lớp trưởng nên An mệt khờ luôn.

- Điền Nam thú vị:

An đã làm những gì?

- Hương An cười nhẹ:

Chẳng làm gì cả. Anh và Cẩm Hồng đừng nghe Nguyệt Thu nói dóc.

Nguyệt Thu khúc khích:

Này nhé, vẽ sơ đồ dựng trại, chỉ đạo mọi việc, từ dựng trại đến việc đăng ký các môn, kiểm tra việc ẩm thực. Nói tóm lại là từ A tới Z.

- Cẩm Hồng nhếch môi:

Như vậy người ta gọi là chỉ tay năm ngón.

- Điền Nam chưng hửng nhìn Cẩm Hồng. Anh cảm thấy hình như Cẩm Hồng đố kỵ với Hương An. Từ ánh mắt cho đến những lời nói tưởng chừng như vo thưởng vô phạt gờn gợn một cái gì đó. nếu biết thái độ của Cẩm Hồng như thế này, anh đã chẳng nằn nì An vào đây, để An phải buồn.

- Hãy cố gắng xem An như một cô em gái. Điền Nam tự dặn lòng mình như vậy. Anh tránh nhìn vào đôi mắt của Hương An. Nhìn vào đó, con tim anh như bị ai bóp nát.

- Dùng chiếc khăn hoa sặc sỡ để cột trùm lại tóc, Cẩm Hồng đeo kín đen lên. Cô ngồi tựa đầu lên vai của Điền Nam thật tự nhiên, giọng đả đớt:

Nắng gắt ghê, em mệt.

- Hương An và Nguyệt Thu đứng dậy. Cả hai bối rối chào Điền Nam và Cẩm Hồng.

- Cẩm Hồng dài giọng:

Sao vội vậy, cứ ngồi đây chơi với chúng tôi.

- Không nhìn Điền Nam, Hương An kéo tay Nguyệt Thu đi như chạy. Nguyệt Thu vừa thở dốc, vừa nói :

Như cinémạ

- Hương An cười lớn, cô kéo Nguyệt Thu đi tiếp và bỗng dưng thấy mình buồn ghê gớm.

- Từ xa, trại của lớp Hương An nhìn thật đẹp, trại nằm dưới tán cây điệp vàng vừa lác đác nở hoa.

- Hương An ngồi phệch xuống thảm cỏ. Cô hí hoáy ghi chép thực đơn để Nguyệt Thu và ba bạn nữ đi chợ cho buổi chiều.

- Nhìn vào tờ giấy của Hương An ghi, Nguyệt Thu kêu lên:

Trời ạ. Thức ăn mà Hương An liệc kê ra có thẻ dùng cho một tiểu đoàn.

- Hương An dằn dỗi:

vậy Thu ghi ra đi

- Ngạc nhiên nhìn Hương An, Nguyệt Thu ân cần:

An sao vậy?

không sao cả?

An giận Thu à

- Không.

Chợt thấy mình vô lý, Hương An cố tươi nét mặt:

An say nắng nên hơi mệt. Thu không giận An chứ.

- Nguyệt Thu cười:

Mệt thì nói, thôi An vào lều năm nghỉ đi. Thu đi chợ nha.

- Hương An xua tay:

An khỏe rồi.

Nguyệt Thu đi ngang trại nam, cô liếc nhanh vào trại. Khoa ngồi ở gốc lều và đang chỉnh lại dây đàn. Như một phản xạ vừa thấy bóng người lấp loáng, anh ngẩng đầu lên. Hai người cười với nhau thật riêng tư.

- Anh bỏ đàn xuống và đi ara, giọng ấm áp:

Thu đi chợ à?

- Nguyệt Thu gật đầu và không dám nhìn hai người bạn, chỉ sợ họ nhận ra trong đôi mắt của cô niềm hạnh phúc đang trào dâng mênh mông.

- Văn bước ra theo Khoa, anh đi về trại nữ của lớp, nhìn vào trong và gọi :

An à.

- Chỉ thấy Hương An đang cúi đầu xuống một cuốn sổ, tay cầm cây viết. Cô không trả lời.

- Văn bước vào. Anh thảng thốt kêu lên:

Ủa, sao An lại khóc?

Buổi tối lửa trại được đốt lên đã thu hút một số lượng lớn sinh viên. Hương An lặng lẽ đi dọc trên bãi biển. Có lẽ chẳng có ai hiểu được cô. Nguyệt Thu thì vô tư kinh khủng. Văn thì chỉ biết hỏi tại sao, tại sao, tại sao.

- Ban đêm, biển đẹp lung linh. những ánh đèn nhấp nháy từ những ngọn núi khiến biển trở nên huyền bí hơn, vĩ đại hơn. Cát mịn dưới chân, ẩm ướt. Đi chân trần, Hương An cảm thấy lành lạnh. những dấu chân của cô mờ mờ, tăm tối.

- Chưa bao giờ cô buồn như thế này. Yêu. Yêu. Yêu.

- Yêu là như vậy hay sao. Chỉ thấy con tim vụn vỡ và lòng lạnh buốt. Nhớ quay quắt nụ cười quyến rũ của Nam và nhớ cả giọng nói rất trầm, rất ấm của anh.

- Sông biển rì rào. Hương An cảm thấy mắt mình dường như đẩm ướt. Trăng đầu mùa mỏng manh như lá lúa, chênh chếch trên những ngọn sóng.

- Cô ngửa mặt nhìn lên bầy trời đầy sao. không gian như vụn vỡ. Mà sao cô cứ hoài vọng về những điều không tưởn g. những lời anh nói trước cổng cư xá chỉ là dối trá. Có thể anh đã quên, không bao giờ nhớ là mình đã từng nói như vậy.

- An!

- Hương An thảng thốt. Cô ngỡ là Điền Nam gọi cô, vì cô đang đứng ngay chỗ đã gặp anh lúc trưa.

- Cô quay mặt lại. Văn. Hương An kìm tiếng thở dài. Gió biển và sóng biển đã làm cô lầm lẫn một cách đáng ghét.

- Văn vội vã bước đến cạnh cô, anh thắc thõm :

Tại sao An khóc?

- Hương An cáu kỉnh :

Anh không thể hỏi một câu hỏi nào khác à?

- Văn nghiêm nét mặt:

Tại sao An giữ nỗi buồn một mình. Anh cứ sẽ hỏi mãi một câu hỏi nếu An không chịu nói.

- Hương An ấm ức hét lên:

Anh là gì của tôi? nói đi. Chẳng là gì cả. Tôi buồn hay vui cũng mặc kệ tôi.

- Văn nói giọng đau khổ:

Anh yêu em mà An. nếu em buồn, thì đó cũng là nỗi buồn của anh.

- Hương An thở dài. Cô không thể tàn nhẫn với Văn. Ngôn ngữ có thể làm trái tim anh thêm đau. Dịu giọng lại, cô buồn rầu nói với anh:

Anh đi về đi. An muốn lang thang một mình trên biển, thế thôi.

- Văn lắc đầu:

Đừng An. Trời đã tối, để An đi một mình, anh chẳng an tâm chút nào.

Anh để mặc kệ An được không?

- Không bao giờ. Cho dù An không muốn anh đi theo An thì anh cũng không có cách nào khác hơn.

- Hương An hỏi đột ngột:

Lửa trại vẫn còn chứ?

- Văn gật đầu:

rất vui, mình về tham gia lửa trại đi An. An là lớp trưởng, An phải có mặt chứ.

- Hương An khẽ lắc đầu:

Lát nữa An về.

- Văn đi bên cạnh Hương An, trái tim anh đau nhói khi lờ mờ cảm nhận những giọt nước mắt của cô liên quan đến một người đàn ông nào đó.

Anh hắng giọng:

- An này, đừng buồn nữa. An hãy tin rằng anh luôn luôn yêu thương An, sẵn sàng chờ đợi An.

- Hương An thở hắt ra. Cô nói như khóc:

An đã yêu một người.

- Và người đó đã làm An thất vọng?

- Văn đau khổ hỏi Hương An và sợ một câu trả lời.

- Hương An trầm giọng:

An không bao giờ yêu anh. Mãi mãi An chỉ yêu người mà An đã yêu cho dù đó là tình yêu vô vọng.

- Văn đau nhói ở ngực. Anh lạc giọng:

Có thể đó chẳng phải là tình yêu. Rồi An sẽ quên người đó một cách nhanh chóng. Chưa bao giờ yêu nên An cảm thấy khổ sở như vậy. Đừng nghĩ đến anh ta nữa, rồi An sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

- Hương An nhìn thẳng vào mắt của Văn :

An chỉ xem anh như một người anh. Chính xác là như vậy. Hãy quên An đi.

- vừa nói dứt câu, Hương An quày qủa bước đi về hướng lửa trại. những giọt nước mắt của cô đã khô đi vì gió biển.

- Sau lưng cô, bóng của Văn vẫn đứng bất động trên bãi biển.

Mất một trăm triệu. Điền Nam nhanh chóng phăng ra được âm mưu của Qúy và Bích Đông. không khó lắm, chỉ cần kiểm kê lại tài sản và truy cứu trách nhiệm cho Qúy là Qúy đã phun ra chính Bích Đông chủ mưu trong vụ này.

- Điền Nam gõ cửa phòng Bích Đông. Cô mở cửa cho anh với khuôn mặt ngái ngủ mặc dù đã mười giờ sáng.

- Bích Đông càu nhàu:

Gì nữa đây?

- Điền Nam hất hàm:

Cô chịu khó ra phòng khách để tôi nói chuyện.

Bích Đông nhăn mặt:

Ngồi ở đây không được sao?

- Điền Nam cau mày. Sự bừa bộn của căn phòng Bích Đông khiến anh kinh tởm. Cô vứt áo quần bẩn và đồ lót tung tóe khắp mọi nơi.

- Anh lạnh lùng nói:

Tôi sẽ chờ cô ở ngoài kia.

- Bích Đông nổi chứng:

tôi buồn ngủ lắm, tôi không đi đâu cả. muốn nói gì thì chịu khó đợi đến hai giờ chiều, lúc tôi ngủ dậy.

Điền Nam ngán ngẩm. Đây là hậu qủa của những cuộc ăn chơi phóng túng. Khuôn mặt xinh đẹp của Bích Đông đã xuất hiện dấy vết của sự già nữa trước tuổi.

- Anh lẳng lặng b uoc ra khỏi phòng, trầm giọng:

Một trăm triệu. Đó là nội dung của cuộc nói chuyện hôm nay.

- Bích Đông chột dạ. Cô nói lấp liếm:

tôi không hiểu gì cả. thôi được, tôi sẽ gặp anh để xem anh muốn ám chỉ điều gì.

- Ngồi chờ Bích Đông, Điền Nam cảm thấy ngán ngẩm. Anh sốt ruột nhìn đồng hồ.

Xuất hiện trước mặt anh là một Bích Đông duyên dáng trẻ đẹp, khác với một Bích Đông tóc rối bù như tổ qụa và mắt thâm quầng. Điền Nam phải thầm công nhận cô là bậc thầy trong nghệ thuật trang điểm.

- Điền Nam đi thẳng vô vấn đề:

Qúy đã khai rõ mối quan hệ giữa cô và hắn ta, cũng như đã khai chiếc chìa khóa giả mà cô đã đặt thợ làm để mở phòng của tôi.

- Bích Đông gầm lên:

Bịa đặt!

- Điền Nam hắng giọng:

Tờ khai của hắn đã lưu.tai công ty. Tôi đã cho hắn nghỉ việc và tha cho hắn, không truy tố trước pháp luật. Cô không nên đóng kịch nữa.

- Bích Đông hất mặt lên:

Anh muon gì?

- Muốn thương lượng với cô.

Đòi lại một trăm triệu? Tôi báo cho anh biết, tôi là vợ của anh. Tiền của anh cũng là tiền của tôi.

- Hương An nhếch môi:

Trò chơi mà anh cho là mất vệ sinh đó, bọn trẻ quê tôi thưỜng chơi rất hào hứng. Tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với những kỷ niệm đơn giản, mộc mạc như vậy.

Điền Nam tỏ vẻ bất lực, anh khàn giọng:

- Sao An bướng qúa vậy?

- Hương An tủi thân. Câu trách móc của anh có đủ ma lực để làm gục ngã con tim của cô. cô ghét anh gọi mình bằng tiếng "cô" lạnh lùng, xa cách. An. An. An. Cô chỉ muốn anh gọi cô như vậy. Lời trách cứ của anh nghe vẫn thiết tha. An. An. An. Chỉ chỉ muốn mình là An.

- Điền Nam búng điếu thuốc ra xa. khuôn mặt anh nhăn nhún đau khổ. Anh liếc nhìn Hương An và cảm thấy lòng se sa0't. Giờ thì cô như một con mèo mắc mưa. Ủ rũ và muộn phiền. Anh muốn kéo cô ngả đầu vào ngực mình và hôn lên đôi mắt long lanh nước.

- Thở hắt ra, Điền Nam lạnh lùng đứng dậy, anh nói với cô thật nhạt nhẽo:

Chào cô, tôi có việc phải đến công ty.

Cho một tách cà phê sữa.

Điền Nam ngẩng phắt đầu lên vì nghe giọng quen thuộc. Hương An. Cô ung dung tiến đến một chiếc bàn đang bỏ trống. Cô không thấy anh. Con mèo mắc mưa của anh hôm nay nhìn thật ngổ ngáo. Quần Jean bạc thếch và chiếc áo jean cộc tay. Cô ngồi xuống ghế, giữa những đôi mắt ngưỡng mộ của các chàng trai đang phì phà khói thuốc.

- Điền Nam lặng lẽ quan sát Hương An. Chậu kiểng ở trước mặt giúp anh nhìn thấy cô nhưng cô lại không thể nào nhìn thay anh, mồt người mà có lẽ mấy ngày nay cô vô cùng căm ghét.

- Hương An nhăm nhi cà phê. Cô trừng mắt khi gã thanh niên bàn bên cạnh có vẻ muốn lân la sang chỗ cô ngồi. Có lẽ khuôn mặt cô hình sự đến mức đã làm gã cụt hứng. Gã ngồi lắc lư theo điệu nhạc và đành ngắm Hương An từ một cự ly xa hơn.

- Hương An nhai cục đá nhỏ trong miệng. Cô buồn rầu nhìn ra đường. Ở đó, từng cặp tình nhân tay trong tay. Thiên hạ hạnh phúc thật. Cô chỉ là người đứng bên lề của thế nhân. Thở dài buồn bã, Hương An muốn hét lên. Mình là một con ngốc. Điền Nam là một người đàn ông cao ngạo. Cô ghét anh. Cô ghét sự lãnh đạm của anh. Đến một nụ cười với cô, anh cũng tiếc. Mà sao cô lại yêu anh chứ.

- Giật mình vì ai đó đặt thêm một ly cà phê ở trên bàn, Hương An nhíy mày. trước mắt cô là Điền Nam.

- Điền Nam nghiêng đầu hỏi cô :

Cô cho phép chứ?

- Hương An lạnh nhạt:

Vì thích được ngồi một mình nên tôi mới tới đây?

- Ngồi xuống đối diện cô, Điền Nam cười cười:

- Ngồi một mình, cô sẽ bị các anh chàng lãng tử chọc phá. Quán này hơi lộn xộn. Lần trước, tôi đã chứng kiến một cô gái bị mấy thanh niên chọc ghẹp đến khóc.

- Hương An liếc xéo Điền Nam :

Tôi đâu nhờ anh làm vệ sĩ.

Điền Nam dịu dàng nhìn cô. Cô rất bướng. Càng bướng, cô càng đáng yêu. Thích nhất là được ngắm đôi môi xinh đẹp của cô công lên khi dỗi hờn

- Nghĩ là vậy, nhưng Điền Nam vẫn bình thản. Anh không muốn làm khuấy động mặt hồ đang yên tĩnh. Anh không có quyền. Lúc nãy ngồi ở đằng kia anh đã không cưỡng được ước muốn đến ngồi cạnh cô. nhìn vào đáy mắt của cô, để tìm cho mình một nỗi đau.

- Im lặng đốt thuốc, Điền Nam nhả từng vòng khó thuốc và tự hỏi, khi nào thì người ta có thể sống thật với lòng mịnh Tiếc rằng cuộc sớng bị ràng buộc, bị chi phối bởi qúa nhiều thứ.

- Điền Nam trầm giọng:

Lúc nãy, hình như cô đi bộ đến đây.

- hm mở to mắt:

Anh ngồi ở quán lâu rồi à?

- Hương An bặm môi lại :

Tôi thường đi bộ, tôi không phải là tiểu thư.

Lát nữa, tôi sẽ đưa cô về nhà.

- Hương An lạnh nhạt:

Cám ơn, tôi không dám làm phiền ông.

- Từ đây về ký túc xá rất xa.

- Hương An khẽ nhún vai:

Cho dù xa mấy thì nếu đi được, tôi cũng về được. Ký túc xá là môi trưỜng rất tốt để tôi rèn luyện ý chí và tính tự lập của mình.

- Điền Nam hiểu rằng sự ngổ ngáo của Hương An chỉ là lớp vỏ xù xì cô mượn để khoác lên trái tim đa cảm của mình. Anh còn nhớ những lời tâm sự của cô. Cô có những nổi đau riêng. vậy mà sau lần "lỡ" tâm sự với anh như vậy, cô lại tỏ ra phớt tỉnh, dửng dưng với mọi chuyện vui, buồn. Cô muốn thể hiện mình là một con người cứng rắn, mạnh mẽ, ít cảm xúc

- Điền Nam rít khói thuốc. Với anh, cô muốn đời chỉ là một con mèo ướt mắc mưa, tội nghiệp.

- Hương An thanh toán tiền. Cô nói với Điền Nam :

Anh thông cảm. Tôi không thể trả tiền phần của anh được.

- Điền Nam cố nhịn cười. Anh bao dung nhìn cô. một kiểu gây hấn rất trẻ con.

Anh cắc cớ hỏi:

- Vì sao?

- Hương An nhướng mắt:

Tôi vẫn còn.. tức anh chuyện bọ rầy. Nhất là chuyện ném hộp giấy của tôi qua cửa sổ.

Điền Nam cười:

Nhưng tôi hành động rất đúng.

Sai

- Sau này cô sẽ thấy là tôi đúng

- Hương An hất cằm lên. Cô rời khỏi quán. Một chút giận hờn và đầy ắp buồn rầu trong đôi mắt đẹp như những của cô.

Cằm cuốn sổ theo dõi tài sản lưu động và tài sản cố định của công ty, Điền Nam cảm tahy có một cái gì là lạ, khó giải thích.

- Anh nhíu mày suy nghì. phải rồi, hôm trước do vô ý anh đã đánh đổ một ít rượu whisky vào sổ và làm nhòe đi một con số. Bây giờ, tại sao con số lại không còn nhòe nữa. dù đó là số liệu của tháng trước nhưng Điền Nam vẫn thừ người ra suy nghĩ.

Chăm chú nhìn lại cuốn sổ. Điền Nam chợt nhận ra các trang giấy phẳng Phú hiu, không có độ nhàu do lật giởi nhiều lần.

- Thế này là thế nào? Điền Nam chợt sững người khi khám phá nét chữ trong cuốn sổ... hình như không phải của anh. Ai đó đã nhại chừ viết của anh, rất giống, nếu không có chi tiết con số bị nhòe khiến anh phải săm soi phân tích thì anh cũng phải lầm, không biết có sự giả mạo.

- Lau mồ hôi ở trán, Điền Nam ngồi thừ người ra suy nghĩ...

- Văn cột xong dây trại cuối cùng, anh thở phào nhẹ nhõm và nhạy xuống đấy.

- Phú cận chống hay tay lên hông, nghiêng nđầu ngắm nghía lều trại của lớp rồi nhận xét:

- Duyệt. Chín điểm. Cam đoan lớp trưởng Hương An sẽ khen nức nở.

- Văn cười thật tươi:

Đói bụng qúa trời!

- Hương An kêu lên:

Sao đói lẹ qúa vậy?

- Phú cận nháy nhó:

An thông cảm, công tử bột không quen làm việc nặng. Văn cầm cự nãy giờ vì sợ.. quê với An.

- Hương An lắc đầu cười. Các cô gái dọn bánh mì kẹp chả ra, phát cho mỗi người một ổ.

- Trung và Phú lăn ra cỏ nhai bánh, vẻ mặt đầy phấn kích. Phú nằm gắc hai chân lên vai Khoa, vừa nhai vừa hát nghêu ngao "em đi qua chốn này, ơi a, con trăng nằm ngủ...". Cả trại cười ồ vì giọng Phú qúa dở.

- Trung cười lớn:

Chẳng có "em" nào dám đi qua chỗ này cả, sợ nhất là miệng của anh Phú cận.

- Phú cận cười khoái trá. Anh ngồi bật dậy và gọi:

An.

- Hương An chống tay lên hông, cô hất cằm:

Gì?

- Phú cắc cớ hỏi:

Vui khôngg?

Vui

- Nóc dóc. Mấy hôm nay anh thấy An mặt cứ rầu rầu.

- Văn chăm chú nhìn An đang đứng dưới nắn g. Anh trách nhẹ nhàng:

Sao An không đội mũ.

- Hương An cười :

An làm biếng lắm

- Trung xen vào:

Nắng sẽ làm đen da. Bộ An không sợ mình sẽ trở thành.. chà và sao.

- Văn dúi chiếc nón làm bằng vỏ bìa thuốc lá cho cô và giải thích:

Của anh làm để tặng cho An. Nắng lên rồi. An đội đi.

- Hương An thấy ngượng, cô xoay xoay chiếc n'n trong tay không biết nên đội hay nên trả lại.

- Văn nói như ra lệnh:

Đừng khách sáo, An.

Nguyệt Thu nắm lấy tay ha, rủ rê:

Hai đứa mình đi xem trại của các lớp đi.

- Hương An cười cười với bạn cô khi Nguyệt Thu chọn ngay nơi Khoa đang chi viện cho một lớp bạn, tham gia làm cổng trại.

- Nhìn thấy n t, Khoa như hết mệt. Anh cười thật tươi và vẫy tay với cô.

- Hương An thì thầm vào tai Nguyệt Thu:

Ra biển chơi, một tí thôi.

- Ừ.

- Hai cô lên lỏi qua những dây kim tuyết xanh xanh, đỏ đỏ của cổng trại.

Biển thật đẹp. những ngọn sóng trắng xóa tung bọt biển lên cao. Đã cuối thu, trên bãi không nhiều người như ở mùa hè.

- Chợt Nguyệt Thu lay mạnh tay An, giọng ngạc nhiên:

An ơi, người quen của An kìa.

- Đâu.

Nhìn theo Nguyệt Thu, Hương An lặn người. Điền Nam đang ngồi dưới dù che nắng với Cẩm Hồng. Hình như họ từ dưới nước lên, tóc của hai người đều ướt.

- Mặt buồn thiu, Hương An kéo áo Nguyệt Thu :

Đi!

- Điền Nam cũng vừa nhìn thấy cô và Nguyệt Thu, anh đứng dậy và gọi lớn:

- Hương An!

- Hương An đứng chân chân một chỗ, cô nhẫn nại chờ từng bước chân chậm rãi của anh. Anh nghiêng đầu hỏi:

An đi chơi à?

- Không, Cắm trại

À, hèn gì tôi thấy ở dưới rặng dương lều trại nhiều vô kể. Cắm trại mấy ngày vậy An?

- Hai ngày

Nguyệt Thu và Hương An uống nước giải khát nghe.

- Không, cám ơn

- Hương An còn nhớ Cẩm Hồng chứ.

Dạ

vậy thì vào đây nói chuyện với Cẩm Hồng cho vui.

- Điền Nam nài nỉ rất nhiệt tình. Hương An cười buồn. Cô so vai và bước theo anh cùng Nguyệt Thu.

Nguyệt Thu huých vào tay An, nói khẽ:

Sao An khách sáo vậy. Mình khát nước cháy cả cổ biết không.

- Cẩm Hồng nheo mắt nhìn Hương An và Nguyệt Thu. Cô vui vẻ một cách giả dối:

không ngờ lại gặp cô An ở đây.

Điền Nam lịch sự:

Đây là Nguyệt Thu, bạn thân của Hương An.

- Cẩm Hồng gật đầu chào. Cô mỉm cười thật tự tin và gọi:

Cho thêm hai nước chanh.

Vẻ mặt kênh hãnh, Cẩm Hồng kéo ghế ngồi sát Điền Nam. Cô có phong thái của một bà chủ bên cạnh một giám đốc.

- Nhếch đôi môi to son đỏ chót, Cẩm Hồng giọng véo von:

Hai cô không xuống nước sao?

- Nguyệt Thu nhỏ nhẹ:

không, chúng tôi cắm trại. Nội quy của trại là cấm các atrại viên tắm biển

- Cẩm Hồng cười khanh khách:

Sao kỳ vậy. Đâu phải trẻ con mà cấm.

Nguyệt Thu mỉm cười:

Vì số lượng trại viên đông, không quản lý được nên ban quản lý trại đã đề ra như vậy.

- Quay mặt nhìn Điền Nam, Cẩm Hồng dài giọng:

Ngộ quá ta. Cắm trại như thế này tôi chẳng ham.

- Hương An im lặng, cô hờ hững ngậm ống hút với một tâm trạng hụt hẫng, bàng hoàng. Giờ thì hiểu được chưa An. Sao mày lại chờ đợi một điều gì không thực. Ảo tưởng.

- Cẩm Hồng cảm thấy hả hê khi nhìn thấy Hương An ngồi thừ ra. Cô quyết định tấn công :

Sao cô An buồn vậy?

- Nguyệt Thu vô tình:

Anh mệt, vì là lớp trưởng nên An mệt khờ luôn.

- Điền Nam thú vị:

An đã làm những gì?

- Hương An cười nhẹ:

Chẳng làm gì cả. Anh và Cẩm Hồng đừng nghe Nguyệt Thu nói dóc.

Nguyệt Thu khúc khích:

Này nhé, vẽ sơ đồ dựng trại, chỉ đạo mọi việc, từ dựng trại đến việc đăng ký các môn, kiểm tra việc ẩm thực. Nói tóm lại là từ A tới Z.

- Cẩm Hồng nhếch môi:

Như vậy người ta gọi là chỉ tay năm ngón.

- Điền Nam chưng hửng nhìn Cẩm Hồng. Anh cảm thấy hình như Cẩm Hồng đố kỵ với Hương An. Từ ánh mắt cho đến những lời nói tưởng chừng như vo thưởng vô phạt gờn gợn một cái gì đó. nếu biết thái độ của Cẩm Hồng như thế này, anh đã chẳng nằn nì An vào đây, để An phải buồn.

- Hãy cố gắng xem An như một cô em gái. Điền Nam tự dặn lòng mình như vậy. Anh tránh nhìn vào đôi mắt của Hương An. Nhìn vào đó, con tim anh như bị ai bóp nát.

- Dùng chiếc khăn hoa sặc sỡ để cột trùm lại tóc, Cẩm Hồng đeo kín đen lên. Cô ngồi tựa đầu lên vai của Điền Nam thật tự nhiên, giọng đả đớt:

Nắng gắt ghê, em mệt.

- Hương An và Nguyệt Thu đứng dậy. Cả hai bối rối chào Điền Nam và Cẩm Hồng.

- Cẩm Hồng dài giọng:

Sao vội vậy, cứ ngồi đây chơi với chúng tôi.

- Không nhìn Điền Nam, Hương An kéo tay Nguyệt Thu đi như chạy. Nguyệt Thu vừa thở dốc, vừa nói :

Như cinémạ

- Hương An cười lớn, cô kéo Nguyệt Thu đi tiếp và bỗng dưng thấy mình buồn ghê gớm.

- Từ xa, trại của lớp Hương An nhìn thật đẹp, trại nằm dưới tán cây điệp vàng vừa lác đác nở hoa.

- Hương An ngồi phệch xuống thảm cỏ. Cô hí hoáy ghi chép thực đơn để Nguyệt Thu và ba bạn nữ đi chợ cho buổi chiều.

- Nhìn vào tờ giấy của Hương An ghi, Nguyệt Thu kêu lên:

Trời ạ. Thức ăn mà Hương An liệc kê ra có thẻ dùng cho một tiểu đoàn.

- Hương An dằn dỗi:

vậy Thu ghi ra đi

- Ngạc nhiên nhìn Hương An, Nguyệt Thu ân cần:

An sao vậy?

không sao cả?

An giận Thu à

- Không.

Chợt thấy mình vô lý, Hương An cố tươi nét mặt:

An say nắng nên hơi mệt. Thu không giận An chứ.

- Nguyệt Thu cười:

Mệt thì nói, thôi An vào lều năm nghỉ đi. Thu đi chợ nha.

- Hương An xua tay:

An khỏe rồi.

Nguyệt Thu đi ngang trại nam, cô liếc nhanh vào trại. Khoa ngồi ở gốc lều và đang chỉnh lại dây đàn. Như một phản xạ vừa thấy bóng người lấp loáng, anh ngẩng đầu lên. Hai người cười với nhau thật riêng tư.

- Anh bỏ đàn xuống và đi ara, giọng ấm áp:

Thu đi chợ à?

- Nguyệt Thu gật đầu và không dám nhìn hai người bạn, chỉ sợ họ nhận ra trong đôi mắt của cô niềm hạnh phúc đang trào dâng mênh mông.

- Văn bước ra theo Khoa, anh đi về trại nữ của lớp, nhìn vào trong và gọi :

An à.

- Chỉ thấy Hương An đang cúi đầu xuống một cuốn sổ, tay cầm cây viết. Cô không trả lời.

- Văn bước vào. Anh thảng thốt kêu lên:

Ủa, sao An lại khóc?

Buổi tối lửa trại được đốt lên đã thu hút một số lượng lớn sinh viên. Hương An lặng lẽ đi dọc trên bãi biển. Có lẽ chẳng có ai hiểu được cô. Nguyệt Thu thì vô tư kinh khủng. Văn thì chỉ biết hỏi tại sao, tại sao, tại sao.

- Ban đêm, biển đẹp lung linh. những ánh đèn nhấp nháy từ những ngọn núi khiến biển trở nên huyền bí hơn, vĩ đại hơn. Cát mịn dưới chân, ẩm ướt. Đi chân trần, Hương An cảm thấy lành lạnh. những dấu chân của cô mờ mờ, tăm tối.

- Chưa bao giờ cô buồn như thế này. Yêu. Yêu. Yêu.

- Yêu là như vậy hay sao. Chỉ thấy con tim vụn vỡ và lòng lạnh buốt. Nhớ quay quắt nụ cười quyến rũ của Nam và nhớ cả giọng nói rất trầm, rất ấm của anh.

- Sông biển rì rào. Hương An cảm thấy mắt mình dường như đẩm ướt. Trăng đầu mùa mỏng manh như lá lúa, chênh chếch trên những ngọn sóng.

- Cô ngửa mặt nhìn lên bầy trời đầy sao. không gian như vụn vỡ. Mà sao cô cứ hoài vọng về những điều không tưởn g. những lời anh nói trước cổng cư xá chỉ là dối trá. Có thể anh đã quên, không bao giờ nhớ là mình đã từng nói như vậy.

- An!

- Hương An thảng thốt. Cô ngỡ là Điền Nam gọi cô, vì cô đang đứng ngay chỗ đã gặp anh lúc trưa.

- Cô quay mặt lại. Văn. Hương An kìm tiếng thở dài. Gió biển và sóng biển đã làm cô lầm lẫn một cách đáng ghét.

- Văn vội vã bước đến cạnh cô, anh thắc thõm :

Tại sao An khóc?

- Hương An cáu kỉnh :

Anh không thể hỏi một câu hỏi nào khác à?

- Văn nghiêm nét mặt:

Tại sao An giữ nỗi buồn một mình. Anh cứ sẽ hỏi mãi một câu hỏi nếu An không chịu nói.

- Hương An ấm ức hét lên:

Anh là gì của tôi? nói đi. Chẳng là gì cả. Tôi buồn hay vui cũng mặc kệ tôi.

- Văn nói giọng đau khổ:

Anh yêu em mà An. nếu em buồn, thì đó cũng là nỗi buồn của anh.

- Hương An thở dài. Cô không thể tàn nhẫn với Văn. Ngôn ngữ có thể làm trái tim anh thêm đau. Dịu giọng lại, cô buồn rầu nói với anh:

Anh đi về đi. An muốn lang thang một mình trên biển, thế thôi.

- Văn lắc đầu:

Đừng An. Trời đã tối, để An đi một mình, anh chẳng an tâm chút nào.

Anh để mặc kệ An được không?

- Không bao giờ. Cho dù An không muốn anh đi theo An thì anh cũng không có cách nào khác hơn.

- Hương An hỏi đột ngột:

Lửa trại vẫn còn chứ?

- Văn gật đầu:

rất vui, mình về tham gia lửa trại đi An. An là lớp trưởng, An phải có mặt chứ.

- Hương An khẽ lắc đầu:

Lát nữa An về.

- Văn đi bên cạnh Hương An, trái tim anh đau nhói khi lờ mờ cảm nhận những giọt nước mắt của cô liên quan đến một người đàn ông nào đó.

Anh hắng giọng:

- An này, đừng buồn nữa. An hãy tin rằng anh luôn luôn yêu thương An, sẵn sàng chờ đợi An.

- Hương An thở hắt ra. Cô nói như khóc:

An đã yêu một người.

- Và người đó đã làm An thất vọng?

- Văn đau khổ hỏi Hương An và sợ một câu trả lời.

- Hương An trầm giọng:

An không bao giờ yêu anh. Mãi mãi An chỉ yêu người mà An đã yêu cho dù đó là tình yêu vô vọng.

- Văn đau nhói ở ngực. Anh lạc giọng:

Có thể đó chẳng phải là tình yêu. Rồi An sẽ quên người đó một cách nhanh chóng. Chưa bao giờ yêu nên An cảm thấy khổ sở như vậy. Đừng nghĩ đến anh ta nữa, rồi An sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

- Hương An nhìn thẳng vào mắt của Văn :

An chỉ xem anh như một người anh. Chính xác là như vậy. Hãy quên An đi.

- vừa nói dứt câu, Hương An quày qủa bước đi về hướng lửa trại. những giọt nước mắt của cô đã khô đi vì gió biển.

- Sau lưng cô, bóng của Văn vẫn đứng bất động trên bãi biển.

Mất một trăm triệu. Điền Nam nhanh chóng phăng ra được âm mưu của Qúy và Bích Đông. không khó lắm, chỉ cần kiểm kê lại tài sản và truy cứu trách nhiệm cho Qúy là Qúy đã phun ra chính Bích Đông chủ mưu trong vụ này.

- Điền Nam gõ cửa phòng Bích Đông. Cô mở cửa cho anh với khuôn mặt ngái ngủ mặc dù đã mười giờ sáng.

- Bích Đông càu nhàu:

Gì nữa đây?

- Điền Nam hất hàm:

Cô chịu khó ra phòng khách để tôi nói chuyện.

Bích Đông nhăn mặt:

Ngồi ở đây không được sao?

- Điền Nam cau mày. Sự bừa bộn của căn phòng Bích Đông khiến anh kinh tởm. Cô vứt áo quần bẩn và đồ lót tung tóe khắp mọi nơi.

- Anh lạnh lùng nói:

Tôi sẽ chờ cô ở ngoài kia.

- Bích Đông nổi chứng:

tôi buồn ngủ lắm, tôi không đi đâu cả. muốn nói gì thì chịu khó đợi đến hai giờ chiều, lúc tôi ngủ dậy.

Điền Nam ngán ngẩm. Đây là hậu qủa của những cuộc ăn chơi phóng túng. Khuôn mặt xinh đẹp của Bích Đông đã xuất hiện dấy vết của sự già nữa trước tuổi.

- Anh lẳng lặng b uoc ra khỏi phòng, trầm giọng:

Một trăm triệu. Đó là nội dung của cuộc nói chuyện hôm nay.

- Bích Đông chột dạ. Cô nói lấp liếm:

tôi không hiểu gì cả. thôi được, tôi sẽ gặp anh để xem anh muốn ám chỉ điều gì.

- Ngồi chờ Bích Đông, Điền Nam cảm thấy ngán ngẩm. Anh sốt ruột nhìn đồng hồ.

Xuất hiện trước mặt anh là một Bích Đông duyên dáng trẻ đẹp, khác với một Bích Đông tóc rối bù như tổ qụa và mắt thâm quầng. Điền Nam phải thầm công nhận cô là bậc thầy trong nghệ thuật trang điểm.

- Điền Nam đi thẳng vô vấn đề:

Qúy đã khai rõ mối quan hệ giữa cô và hắn ta, cũng như đã khai chiếc chìa khóa giả mà cô đã đặt thợ làm để mở phòng của tôi.

- Bích Đông gầm lên:

Bịa đặt!

- Điền Nam hắng giọng:

Tờ khai của hắn đã lưu.tai công ty. Tôi đã cho hắn nghỉ việc và tha cho hắn, không truy tố trước pháp luật. Cô không nên đóng kịch nữa.

- Bích Đông hất mặt lên:

Anh muon gì?

- Muốn thương lượng với cô.

Đòi lại một trăm triệu? Tôi báo cho anh biết, tôi là vợ của anh. Tiền của anh cũng là tiền của tôi.

- Đúng. Nhưng chỉ đúng khi cô không làm giấy tờ giả mạo, làm chìa khóa giả, không thụt két của công ty. Tôi có đủ chứng cứ để đưa cô vào nhà đá.

- Bích Đông cười nhạt:

Khá lắm. Một trăm triệu của anh, tôi đã lỡ tiêu một nửa. Anh sẽ xử tôi như thế nào.

- Điền Nam nhếch môi:

Tôi không thương lượng với cô về chuyện đó. Tôi bỏ qua cho cô vì dù sao cô cũng từng là vợ của tôi.

- ANh muon thương lượng chuyện gì?

Ly dị với cô.

Bích Đông đanh mặt lại:

không bao giờ!

Tôi sẽ đứng đơn, yêu cầu tòa giải quyết.

Tôi sẽ chống án.

Tòa sẽ bác đơn của cô nếu thấy tôi có đủ tư cách để xin ly dị.

- Bích Đông căng óc suy nghĩ. Qúy đã hại cô. Hắn đã khai mối quan hệ giữa cô và hắn. Như vậy, Điền Nam rất hợp pháp trong chuyện xin ly dị cô vì cô đã ngoại tình. Cô thề không bỏ qua chuyện này cho Qúy.

- Bích Đông nghiến răng lại:

nếu tôi đồng ý, anh sẽ chia tài sản cho tôi như thế nào?

- Năm mươi phần trăm.

Bích Đông ngỡ mình nghe lầm. Cô nhìn chằm chằm vào mặt của Điền Nam và biết anh nói thật.

- Điền Nam khàn giọng:

Cho dù tài sản đó trước đây là của cha mẹ tôinhưng chúng ta từng là vợ chồng, tôi không muon để cô thiệt thòi.

- Bích Đông nuốt nước bọt. Cô dịu giọng:

Anh nên nhớ rằng người quân tử không nên nuốt lời đã hứa.

- Điền Nam lạnh lùng đáp:

tôi không phải là người quân tử, nhưng tôi là người luôn biết trọng chữ tín. Điều đó, cô rõ hơn ai hết.

- Nhìn thẳng vào đôi mắt tính toán của cô, anh nói tiếp:

Một điều kiện, cu Việt phải sống với tôi.

- Bích Đông cười thầm. Cô chỉ mong tống cu Việt cho Điền Nam để rảnh nợ. nếu có nó bên cạnh, làm sao cô có thể làm lại cuộc đời. biết Điền Nam rất thương con, Bích Đông yêu sách:

- Khoan đã. Tôi cũng có một điều kiện

Cô nói đi

- nếu anh muon nuôi cu Việt, anh phải chia thêm cho tôi hai mươi phần trăm tài sản, nghĩa là tỉ lệ 70/3không. Tôi 70 anh 3không.

- Sững sờ nhìn Bích Đông, Điền Nam đanh giọng:

Năm mươi phần trăm. nếu cô kiếm chuyện, cô sẽ không có một xu rách. Tại sao cô không yêu cầu tôi, vẫn xin tôi để được nuôi con. Đó là điều bất hạnh nhất cho cu Việt. Từ khi sinh con cho đến nay, có bao giờ cô yêu thương nó chưa. Cô chỉ xem nó như là một gánh nặng cần được trút bỏ. Cô còn có phải là người nữa hay không?

- Bích Đông kìm người lại. thấy vì chửi rủa Điền Nam, cô chỉ cười nhạt. Năm mươi phần trăm gia tài, không phải là chuyện nhỏ, cô không muốn chọc giận Điền Nam. Sao Điền Nam lại ngốc như vậy. Nếu biết Điền Nam chia chác cho mình như thế này, cô đã không bỏ phí mấy năm trời mà đã sớm ly dị với anh. Năm mươi phần trăm.

Bích Đông long mắt lên. Cô nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Qúy khi biết được cô đã trúng đậm như thế này.

Cậu Nam và cô Bích Đông đã ly dị với nhau.

- Dì Bảy thông báo tin sốt dẻo đó với Hương An và chưng hửng khi thấy Hương An vẫn thản nhiên, lạnh lùng. Cô tỏ vẻ bàng quan, thậm chí không muốn bắt chuyện với dì.

- Vừa quét lá trong vườn, dì vừa nghĩ ngợi. không lẽ dì lầm, dù không nói ra nhưng theo giác quan nhạy bén của dì, dì cho rằng giữa Điền Nam và Hương An đã nảy sinh một thứ tình c?am khá đặc biệt.

- Vẻ mặt lầm lì của Hương An hôm nay khá bất thường so với thường ngày. Cô ngồi ở xích đu và chờ đợi vì Điền Nam đã đưa cu Việt đi chơi chưa về.

- Dì Bảy dựng cây chổi ở góc sân và bước đến cạnh Hương An, giọng gì băn khoăn:

Cô thông cảm. Có lẽ cô đang giận vì chờ lâu.

- Hương An khẽ lắc đầu:

Dạ không. Chiều nay cháu rảnh. Cháu không vội lắm. Có lẽ anh Nam và Việt cũng sắp sửa về rồi.

- Dì Bảy ngồi xuống cạnh Hương An, giọng thân mật:

Hình như cô có điều gì không vui?

- Hương An cười buồn. Suốt mấy hôm nay cô không ngủ được. Cô khắc khoải nghĩ về Điền Nam. Có lẽ cô đã vĩnh viễn mất anh. Trớ trêu thật. Khi mất rồi mới biết là đã từng có. Tại sao cô không đón nhận tình cảm của anh. Cứ phớt tỉnh lạnh lùng để rồi vĩnh viễn mất anh như thế này.

- Đặt tay lên vai của Hương An, dì Bảy trầm giọng:

Tôi xem cô như người thân. Nói thật với cô, sau cậu Nam, cô là người tôi hết lòng thương yêu. Vì thế, chẳng giấu diếm gì cô, để ly dị được cô Bích Đông cậu Nam đã chia cho cổ hơn một nửa gia tài.

- Hương An thắc thỏm:

Cu Việt sống với ai? Anh Nam không nên để cho cu Việt sống với Bích Đông.

- Dì Bảy gật đầu:

Cậu Nam đã tranh đấu đê'n cùng để giành quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con. Tòa án đã chấp nhận. Thiệt tôi chưa thấy người mẹ nào như cô chủ nhà này. Cô ấy không thương cu Việt, cô thường hành hạ cu việt để làm áp lực với cậu Nam. Mỗi lần bất bình cậu Nam chuyện gì thì cô lại lôic on ra để đánh thật tàn nhẫn. Khổ hết sức vậy đó.

- Khẽ thở dài, Hương An nhớ lại cô đã từng thấy những vết lằn rồi trên cánh tay của Việt. Mỗi lần cô hỏi đến, cu Việt lại nói dối là bị té. những lời vụng về của trẻ con làm sao thuyết phục được Hương An.

- Ngồi nghe dì Bảy tả oán một hồi, Hương An chỉ biết thở dài. Chừng như cảm thấy Hương An không mặn mà với câu chuyện của mình, dì Bảy đứng dậy:

Thôi, tôi vào nhà để chuẩn bị cơm. Cô ngồi đây nghen.

- Hương An khép mặt lại và tựa đầu vào dây treo xích đu lơ mơ ngủ. Chợt một cảm giác là lạ cho cô biết, ai đó đang nhìn mình. Cô mở mắt ra. Điền Nam đứng trước cô, vẻ mặt rầu rầu.

- Hương An hoảng hồn:

Anh và Việt về đây đã lâu chưa?

- Điền Nam ngồi xuống cạnh cô, tiện chân anh đá phốc một viên sỏi ở cạnh chiếc giày của Hương An.

- Hương An lúng túng vì sực nhớ ra lúc nãy cô đã thả giày và cô chân tựa đầu gối để ngủ. Chưa kịp xỏ lại giày thì anh đã nghịch ngợm đẩy đôi giày của cô ra xa và trầm giọng:

- An cứ ngồi như vậy, lúc nãy tôi đã ngắm An như... một tên cướp bắt gặp công chúa ngủ trong rừng.

- Hương An suýt phì cười vì cách ví von của anh. Nhưng cô không thể nào cười được. Cô đang ghét anh. Ghét ghê gớm.

- Giọng xa cách, nhạt nhẽo Hương An hỏi:

Việt đâu?

- Tôi cho cháu chơi ở nhà bà ngoại, đến tối rồi sẽ đưa cháu về nhà.

- Hương An nghiêm nét mặt:

Vậy thì tôi về, ngày mai tôi sẽ dạy bù cho Việt.

- Không được.

Tại sao?

Tôi muốn giữ An ở lại.

- Hương An nhìn sững vào mắt anh. Ánh mắt ấm áp của anh khiến cô khẽ rùng mình. Cô lạnh lùng:

Tôi muốn về.

- An không được bướng. Đừng cãi lời của anh.

- Qủa tim của Hương An như rơi rụng xuống đất. Điền Nam giữ chặt bàn tay của cô giọng tha thiết:

Cho anh xin lỗi.

- Hương An cố rút tay về nhưng bàn tay anh đã nắm tay cô thật chặt. Hương An lầm bầm:

Thả ra.

- Cô sụt sịt khi nghe anh trầm giọng hỏi:

An đi trại có vui không?

- ...

Anh yêu em, An ạ. Muốn trốn chạy tình cảm của mình nhưng không được. Anh không dám đến với em chỉ vì sợ làm dang dở cuộc đời của em. Cuộc đời của anh như vứt đi rồi, em hiểu không.

- Hương An giận hờn ngồi nhích ra xa. Cô vẫn không thể quên được cảnh Cẩm Hồng tình tứ với anh.

Điền Nam nghiêng đầu hỏi cô:

Em yêu anh nhiều lắm phải không An?

- Hương An cau có quay mặt sang chỗ khác. thật dịu dàng, anh chùi một giọt nước mắt vừa lăn xuống má cô, giọng tỉ tê :

- Anh cũng vậy, anh yêu em đến điên lên được. Tại sao chúng ta lại phải lừa dối chính mình. Trả lời anh đi An, em có yêu anh không?

- Ngượng ngùng đang những ngón tay lại với nhau, Hương An cúi mặt xuống. Cô không nghĩ là Điền Nam đột ngột tỏ tình với cô như thế này. Rồi tại sao anh lại biết là cô tha thiết yêu anh. Anh có biết là cô ghen hay không?

- Cúi người xuống để lượm những chiếc giày, anh nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh chân của cô, giọng thương yêu:

Cười lên đi An. Hay ít ra em cũng nói với anh một điều gì đó chẳng hạn.

- Hương An đỏ hồng mặt khi anh giúp cô xỏ giày, cô vùng vằng:

Mặc kệ tôi.

- Điền Nam nhìn sâu vào mắt Hương An, giọng đau khổ:

Anh không trách em đâu. Có lẽ anh không nên làm phiền đến em. Anh đã từng có vợ, có con. Còn em, tại sao anh lại ích kỷ bắt một cô gái xinh đẹp trong trắng như em phải gắn bó với mình. người đáng trách chính là anh, đúng ra anh nêNguyệt Thuiếp tục trốn tránh tình yêu của mình hơn là phơi bày ra như người ta đặt tất cả các món đồ ở trong túi lên mặt bàn.

- Hương An im lặng. Cô không dám nhìn trả lại anh. Cô yêu anh. Cô muốn gào lên như vậy. Nhưng cô đang tự hỏi liệu những lời anh nói đã là thật chưa, hay chỉ là phút bốc đồng của anh. So với Cẩm Hồng, cô chẳng là gì cả. Cẩm Hồng vừa xinh đẹp qúy phái vừa là người thành đạt trong công việc. Cẩm Hồng khôn ngoan, lịch lãm. Còn cô, cô chỉ là một con số zéro.

- Điền Nam nhìn như soi vào mắt cô, anh gọi khẽ:

An.

- Hương An ngập ngừng:

Dạ

- Anh xin lỗi em. Hãy quên đi những điều anh vừa nói. Anh thật là điên khi tỏ tình với em. Văn rất xứng đôi với em.

- Hương An thảng thốt:

- Văn? Vì sao anh lại biết Văn?

Điền Nam thở dài:

- Thông cảm cho anh. Anh đã quan tâm khá kỹ đời sống tình cảm của em, chỉ vì anh rất yêu em.

- Buồn rầu đứng dậy, Điền Nam dịu dàng nói với Hương An :

Anh sẽ đưa em về.

- Hương An lí nhí:

Tôi muốn về một mình.

- Em từ chối ngay cả việc anh tiễn em về sao An. thôi thì tùy em, anh không ép buộc. Tạm biệt.

- Hương An đi đến chỗ dựng xe. Cô ngồi lên và hối hả đạp máy. chạy thật nhanh, chiếc xe bất ngờ tông phải một anh chàng đi xe máy ở khúc quẹo bùng binh.

- Anh chàng xa lạ ngẩn người ra khi nhìn thấy một cô gái thật xinh đẹp. Chưa kịp làm quen thì đã bị cô cắt khuôn mặt của anh làm mấy mảnh bằng đôi mắt sắc hơn dao.

Cô nói như hét:

- Xin lỗi... tôi không cố y:.

Rồi cô lại nhảy l en xe và chạy như điên trước đôi mắt chưng h?ng của chàng trai ấy.

- Ngang qua một con đường vắng, Hương An bắt đầu sụt sịt khóc. Trời ạ. Cô yêu anh. Tại sao cô lại ngốc đến thế. Cô đã từ chối tình cảm của anh. Còn cơ hội nào cho cô nữa. khi anh là người đàn ông giàu tự ái kinh khủng. Có lẽ anh sẽ đến với Cẩm Hồng và không bao giờ thèm nhớ đến cô.

- Chiếc xe của Hương An bỗng chao đi vì có ai đó giật mạnh sau yên xe. Cô kêu lên:

- Ui da!

Quay phắt lại, khuôn mặt dang sợ hãi của Hương An bỗng như hóa đá. Hương An đang dịu dàng nhìn cô.

- ANh khàn giọng:

Sao em lại khóc, An.

- Anh ôm cô vào lòng. Hương An nấc lên. Vẻ bướng bỉnh, ương ngạnh biến đâu mất. trước mắt anh là một cô gái mềm yếu, đa cảm. phải chăng vì mộng mơ, yếu đuối nên Hương An đã ngụy tạo cho mình dáng vẻ cứng rắn.

- Điền Nam lại lâu nước mắt cho cô, anh thì thầm:

Đừng khóc. Nghe em khóc, qủa tim của anh có thể vỡ tan được. Anh không thể để em về một mình. Lẳng lặng đi theo em và khi em khóc thì anh không thể dối lòng mình được. Anh yêu em, em biết chứ.

- Hương An gật đầu. Cô dụi mắt vào vai anh và nghe tình yêu dâng đầy.

Điền Nam vuốt tóc cô:

Em có yêu anh không?

- Hương An mắc cỡ gật đầu. Điền Nam cười nhẹ, anh trách yêu:

Anh chỉ muốn nghe lời yêu thương từ môi em. Trả lời anh đi An, em yêu anh không?

- Hương An phụng phịu:

Em ghét anh.

- Vì sao?

- Cẩm Hồng!

Lắc nhẹ bờ vai yếu đuối của Hương An, Điền Nam mỉm cười sung sướng:

không ngờ em yêu của anh lại còn biết hờn ghen. Anh chỉ yêu em thôi. Với Cẩm Hồng chưa bao giờ anh rung động.

- Hương An xụ mặt:

Tại sao anh lại... thân mật với Cẩm Hồng?

- Điền Nam xiết chặt cô, anh nghiêng đầu nhìn vào đáy mắt cô và nói giọng tha thiết:

Em tin anh chứ Hương An. Cẩm Hồng yêu anh, anh có đáp lạit ình cảm ấy hay không lại là chuyện khác.

- Hương An và Điền Nam chậm rãi đi cạnh nhau. Dù Hương An vẫn chưa chịu tuyên bố yêu anh nhưng anh vẫn rất vui . Anh muốn hôn cô nhưng e ngại vì cô trong trắng như một thiên thần, fải cố gắng hết sức anh mới cưỡng lại được niềm khát khao hôn lên đôi môi thanh khiết của Hương An

- Hương An ! Có khách nè !

Hương An cười e ấp khi nhìn thấy Điền Nam, thật không thể nào tưởng tượng nổi khi mới tối hôm qua mới chia tay với nhau, buổi sáng anh đã có mặt tại đây

Hương An ấp úng:

- Bộ anh không ngủ sao ?

Điền Nam tỉnh queo:

- Ừ, suốt đêm qua anh không tài nào chợp mắt được . Anh chờ đợi trời sáng để đến đây gặp em

Hương An lúng túng vuốt lại tóc . Cô không ngờ anh si tình đến như vậy . Cô đỏ bừng mặt khi nghe anh đề nghị

- Đi chơi với anh . Hôm nay trường cho em nghỉ lễ , fải không An ?

Hương An bặm môi lại :

- Em sợ mấy đứa bạn cười

- Ai ?

- Nguyệt Thu

Điền Nam cười xoà :

- Vì sao lại cười ?

Hương An chớp mắt :

- Em lỡ tuyên bố là "tao chỉ yêu khi nào có sự nghiệp "

Điền Nam dí dỏm :

- Có sao đâu . Sự nghiệp của em chính là ......... anh

Hương An lườm dài Điền Nam, cô mở to mắt :

- Đi đâu ?

- Uống cafê với anh và sau đó đi Vũng Tàu chơi

Hương An rùn vai lại, cô kêu lên nho nhỏ :

- Em ngại lắm . Mùa này ai lại đi biển bao giờ ?

Điền Nam mỉm cười :

- Anh và em không tắm biển, đi dạo chơi thôi

Chợt Hương An ấm ức , nhắc tới biển, cô nhớ là anh đã tắm biển với Cẩm Hồng . Sao mà cô khổ vậy nữa không biết . Yêu anh nhưng không thể nào quên được chuyện đáng ghét đó

Mặt sa sầm xuống , Hương An lạnh nhạt :

- Em ...không muốn đi đâu cả . Em ghét nhất là đi chơi biển

Điền Nam thầm kêu trời vì tính ghen tuông của Hương An . Ai bảo là fụ nữ nhớ dai, người đó rất có lý

Anh dỗ dành:

- Nếu vậy, đi uống sữa với anh

- Em cũng ghét uống sữa

- Em ghét anh lắm fải không An . Nhìn vào mắt anh đây này, cả một đêm không ngủ

Giọng nói buồn buồn của Điền Nam đã khiến Hương An buông khí giới đầu hàng . Cô dịu giọng:

- Anh chờ em 1 lát, em vào thay áo quần và dặn Nguyệt Thu đừng chờ cơm em

Điền Nam cảm động nhìn HA, vậy là cô đồng ý đi Vũng Tàu với anh . Lòng nhẹ nhõm, anh cảm thấy trong lòng tràn trề hạnh fúc

Hương An cùng Điền Nam đi ra cổng cư xá, đi đến chiếc Win đậu ở bãi giữ xe anh mỉm cười với Hương An

- Em bận quần Jean rất đẹp

Hương An thích thú về lời khen ngợi của anh . Cô ngồi sau lưng anh và bặm môi để khỏi cười khi anh hắng giọng doạ cô :

- Nếu không chịu ôm anh, té anh không chịu trách nhiệm

Hương An cùng anh vào 1 quán ở cạnh biển . Quán vắng tanh . Cô chọn chiếc bàn đối diện với những con sóng . Ngọn gió chợt tạt ngang , anh lật cao cổ áo cho cô và đăm đăm nhìn ra biển . Sắc biển trở màu theo từng đợt gió . Gió như mang sương khói từ đâu về trút trên đầu những cánh sóng nhởn nhơ, nhuộm xám cả bầu trời

Hương An mím miệng cười

- Anh và em thật điên, mùa này ai lại đi biển bao giờ

Điền Nam cười cười :

- Được điên vì em anh cũng sẵn sàng

Rồi anh trầm giọng :

- Ngồi xích lại gần anh , An

Hương An dẩu môi lên :

- Không

- Em sẽ bị lạnh đấy

Vờ như không nhìn thấy ánh mắt chờ đợi thiết tha của anh, Hương An quay mặt ra nhìn biển . Trời chợt rắc bụi mưa (here we go ), những bụi mưa mỏng tanh bị bạt đi trước gió không kịp thấm vào lòng đất . Bãi biển không 1 bóng người. Khung cảnh thật nên thơ, Hương An cảm thấy bớt lạnh khi Điền Nam đã dịu dàng đến bên cạnh và choàng nhẹ lên vai cô . Cô co ro như 1 con mèo ướt và mỉm cười cười thật hiền

Anh thì thầm bên tai:

- Anh muốn che chở cho em suốt cuộc đời

Hương An xoay người lại để cảnh cáo anh khi anh thì thầm tiếp:

- Anh hôn em nhé

Cô nghiêm nét mặt :

- Không được

- Vì sao ?

Hương An bặm môi lại để khỏi trả lời . Ai mà trả lời được câu hỏi đó kia chứ . Hình như khi yêu cô, anh đã trở nên ngốc nghếch thật dễ thương . Chưa kịp làm mặt giận để doạ anh thì 1 nụ hôn nhẹ nhàng đã fớt nhanh qua má của cô . Hương An đỏ bừng mặt, cô xụ mặt và hờn dỗi quay đi

Điền Nam lắc nhẹ vai cô :

- Em không giận anh được lâu đâu . Ai bảo em dễ thương, khiến anh không thể cầm lòng được

Hương An lườm dài anh , thật đúng là ngụy biện, 1 sự nguỵ biện đáng yêu . Cô tựa nhẹ vài vai anh, khúc khích cười khi Điền Nam đan những ngón tay anh vào những ngón tay của cô và kêu lên :

- Ngón tay cầm bút của em sao chai lên như vậy sao An, bộ em ham học lắm hả ?

- Dạ

Đưa tay miết nhẹ vào chỗ chai, Điền Nam trêu cô :

- Mai mốt lấy chồng, sao học được nữa

Hương An cong môi lên:

- Em đâu lấy chồng

Một nụ hôn nữa, nhưng lần này anh hôn lên tóc . Anh thủ thỉ :

- Chúng ta sẽ cưới nhau, anh dự định là kết hôn xong, em sẽ tiếp tục học

Hương An đỏ mặt . Cô fụng fịu lắc đầu:

- Chịu thôi, bạn bè sẽ chọc quê em

Điền Nam đắm đuối nhìn cô:

- Vậy em thích như thế nào ?

- Công việc trước mắt của em là fải tốt nghiệp ra trường, em muốn có sự nghiệp

Điền Nam trầm giọng:

- Anh sẽ chìu ý của em, được chưa ?

- Này anh ...

- Gì vậy em ?

- Liệu cu Việt sẽ ...tiếp nhận em không anh ?

Hương An mở ta mắt nhìn Điền Nam . Đó chính là câu hỏi cô mãi trăn trở từ ngày cô âm thầm yêu anh

Điền Nam cảm động nhìn HA, anh hiểu, trái tim cô vốn nhân hậu . Cô sẽ là 1 người mẹ tuyệt vời của con anh

Anh khàn giọng:

- Anh đã nói cu Việt về chuyện em đã là người mẹ thứ hai của cháu. Nó rất mừng, em biết không. Nó rất yêu em như em đã yêu thương nó.

Hương An chớp mắt. Chỉ có tình cảm chân thật mới bền lâu. Cô thương cu Việt không phải vì để chinh phục Điền Nam. Đó là sự chân thành của trái tim. Giờ đây khi đã yêu anh, tình cảm ấy còn sâu sắc hơn ở một khía cạnh khác nữa.

Hương An trách nhẹ Điền Nam:

- Sao anh không cho Việt đi chơi cùng chúng ta. Anh vẫn còn nợ em và Việt anh còn nhớ không ?

Điền Nam cười xòa:

- Anh nhớ chứ, lỗi là ở em.

Hương An ngơ ngác:

- Sao lạ vậy. Em rất thích cùng anh và Việtchơi ở...

Búng nhẹ tay vào mũi Hương An, anh hắng giọng:

- Lần ấy enm giận anh và Bích Đông nên nghĩ dạy, thành thử làm sao anh thực hiện lời hứa của mình được.

Hương An nói hùng hồn:

- Xí, anh đừng tự bào chữa. Từ ngày ấy đến bây giờ có biết bao cơ hội nhưng anh có thèm nhớ đâu. Anh bận đi chơi với...

Điền Nam đặt ngón tay tỏ lên môi của Hương An giọng trách móc:

- Không được nhắc lại. Em không tin anh sao.

Hương An phụng phịu đứng dậy, cô đi dọc theo bải biển. Điền Nam đuổi theo cô. Anh dịu giọng:

- An. Anh yêu em nhất trên đời. Làm sao có thể chứng minh được tình yêu đó với em. Em nói đi.

Hương An cảm thấy mềm tim. Làm sao cô có thể giận anh lâu được, cô yêu anh. Trời ạ. Cô yêu anh kinh khủng. Ngôn ngử không thể diễn đạt được yêu thương. Cô chớp mắt cảm động khi Điền Nam thản thốt nhìn cô, khuôn mặt đau khổ. Làm sao cô có tthể lạnh lùng mãi với anh.

Hương An lao vào vòng tay nồng ấm của anh. Cô khóc vì sung dướng. Để cầm nắm được hạnh phúc trong tay, chẳng phải là điều đơn giản.

Điền Nam khẻ nâng cằm cô lên. Giọng anh đầy yêu thương.

- Anh yêu em. An.

Hương An khép mắt lại. Cô đón nhận nụ hôn đấu đời của mình, trái tim bồi hồi run rẩy. Vòng tay của anh thật ấm. Gió biển tung cao những sợi tóc ngắn nghịch ngợm của cô. Rồi anh lại hôn trên những giọt nước mắt lóng hạnh phúc.

Hương An thì thầm:

- Em yêu anh kinh khủng.

Điền Nam cười sung sướng , những lời cô vừa thốt ra đủ để anh say bồng bềnh trên những bước chân của mình.

Anh và cô cùng ngồi xuống bãi cát. Sóng gầm thét dữ dội. Hương An lại mỉm cười khi nghĩ anh vào cô thật đìên rồ khi ngồi đây để đón nhận những cơn gió lạnh buốt da, buốt thịt, một sự điên rồ tuyệt vời, những nụ hôn làm đôi môi không còn giá lạnh.

Điền Nam dùng ngón tay vẻ chữ "yêu" trên cát trắng. Nét chữ của anh thật đẹp. Anh thì thầm:

- Em viết đi.

Hương An chúm chím cười viết tiếp : "và yêu". Trên nền cát, bây giờ "Yêu và Yêu", một cơn sóng ùa lên bãi cát, dòng chữ bị xóa sạch, không để lại dấu vết.

- Hương An tựa đầu vào vai Điền Nam , giọng mơ màng:

Tình yêu có vĩnh cửu không anh?

- Điền Nam ôm chặt lấy cô, anh muốn được mãi mãi che chở cô, con mèo mắc mưa của anh, rồi anh nói giọng thật ấm:

Vĩnh cửu. Tình yêu chân thành luôn vĩnh cửu với thời gian.

- Nước biển làm ướt đẫm ống quần Jean của Hương An. Cô nghịch ngợm chôn chân dưới cát và kêu lên:

Ấm ghê, anh Nam ơi!

- Điền Nam thổi nhè nhẹ những hạt cát vướng trên sóng mũi thanh tú của cô, rồi anh nằm nghiêng người trên cát và ngắm thiên thần của anh đang đùa nghịch với sóng biển. Nhìn ở góc độ nào đó cô cũng đẹp, phải chăng tình yêu của anh dành cho cô đã biến thành vương miện. Anh yêu cô, với anh, cô là một thiên thần đẹp đến "kinh khủng" nói theo cách nói của cô. Anh yêu thích sự hồn nhiên, trong trẻo của cô, đó chính là tặng phẩm qúy giá mà những người có nhan sắc tuyệt vời như Bích Đông , Cẩm Hồng luôn luôn thiếu hụt, bên cạnh cô, anh như tìm thấy lại chính con người thật của mình. Con người mà anh đã từng đánh mất trong cuộc hôn nhân bất hạnh.

- Hương An rút chân ra khỏi cát. Cô mỉn cười hạnh phúc khi Điền Nam nhổm người dậy và ủ đôi bàn chân giá lạnh của cô trong bàn tay ấm áp của anh. Chưa bao giờ cô hạnh phúc tràn trề đến như vậy.

- Anh và cô nhìn vào mắt nhau. Cả một biển yêu thương. Hình như cả anh và cô được sinh ra là để dành cho nhau. Hương An lao vào vòng tay anh và cười nho nhỏ khi Điền Nam nhấc bổng cô lên. Anh xoay cô vòng vòng rồi thả cô xuống mặt đất. Khúc biển tấu ca điệu Valse trên biển. Mộng mơ.

- Hương An và Điền Nam đi dọc trên bãi, những lời thì thầm yêu đương của anh bị gió cuốn đi nhưng ánh mắt nồng nàn của anh thì ở lại. Hương An như bơi đi trong biển yêu.

- Hương An khúch khích cười khi nghe Điền Nam thông báo:

Anh đã đặt tiệc ở nhà hàng cho chúng ta.

- Cô cong môi lên:

Em đói bụng rồi. Em chỉ thích bún ốc mà thôi.

- Điền Nam gật đầu chiều theo ý của cô:

Như vậy anh sẽ điện thoại đến nhà hàng dặn dành riêng cho chúng ta một bàn vào buổi tối. Em đồng ý chứ?

- Theo sự hướng dẫn của Hương An. Điền Nam phóng xe chạy đến hồ An Lạc để ăn bún ốc, trước khi ra đến bờ hồ, xe chạy qua một con đường bày bán đầy hoa. Hoa đầy ngập lối đi.

- Điền Nam gởi xe để đi bộ vào một con đường nhỏ. Anh mua một bó hồng đỏ tươi tặng cho Hương An.

- Qua khỏi những hàng bán hoa là những quán bún ốc, ốc luộc, ốc xào. Ốc đặc sản của hồ An Lạc.

Điền Nam cười và nheo mắt với Hương An:

Ở đây chỉ toàn ốc và ốc. Xa như vậy, làm sao em biết được chỗ này.

- Hương An lí lắc cười, cô dùng giấy để lau đũa cho Điền Nam và hất cằm lên:

Chỗ nào ngon và rẻ bọn sinh viên tụi em đều tìm ra địa chỉ. Anh thấy đấy, ở đây trở thành một trung tâm buôn bán sầm uất. Từ ngày có Tây ba lô và những đôi uyên ương kéo nhau đến đây ăn bún ốc, hồ An Lạc bỗng dưng trở thành một điểm du lịch.

- Điền Nam buột miệng khen:

Phong cảnh ở đây thật thơ mộng. Nhưng anh thích ở bên bờ hồ này, chỉ có hai chúng ta thôi.

- Hương An bĩu nhẹ môi, cô liếc Điền Nam một cái và cười:

Anh rất...ích kỷ.

- Điền Nam tỉnh bơ:

Anh học được tính ích kỷ từ ngày yêu em. Anh thắt cả ruột khi nhìn thấy em tung tăng bên cạnh....Văn.

- Lại Văn. Hương An cong môi lên:

Em và Văn không có gì cả.

- Anh biết, anh không thể trách Văn được, bất cứ chàng trai nào cũng dễ phải lòng em vì em rất đáng yêu.

- Hương An cười:

Anh là vừa nịnh đầm. Em không mắc lừa anh đâu.

Ốc xào được dọn lên, hương gừng bay ngào ngạt. Điền Nam nhai thử một miếng và tấm tắc khen:

Ngon tuyệt.

- Hương An hất cằm lên;

Em đã tiếp thị trước với anh rồi. Ngon và rẻ. Ở đây thích nhất là không có các đệ tử lưu linh, thành thử học sinh và sinh viên rất thích.

- Nhìn Hương An nhai rất ngon miệng, Điền Nam chế giễu cô:

Em ăn ít thôi, để lát nữa còn... chiến đấu ở nhà hàng.

- Chống đũa lên nhìn Điền Nam , Hương An nhướng mắt:

Nhà hàng "của anh" có những món gì?

Điền Nam cười nhẹ:

- Bí mật quân sự.

- Có ngon như ở đây không?

Mỗi nơi mỗi vẻ, anh thích một không khí thật riêng tư cho cả anh và em.

- Còn ở đây

- Gần gũi với thiên nhiên nhưng ...có quá nhiều chàng trai cứ liếc mắt nhìn em thành thử anh ăn mất ngon.

- Anh là chúa ba xạo.

Nhưng em vẫn yêu anh chứ?

Ừ!

Hỗn ghê, An.

Dạ, được chưa Sir.

- Điền Nam ăn rất ngon miệng. Đến chừng Hương An phải nhắc chừng anh:

Lúc nãy anh dặn em phải... để dành bụng, bộ anh quên hả?

- Điền Nam cốc nhẹ lên đầu cô:

Suýt nữa anh quên. Nhưng trợn mắt để nhắc chừng anh như em bây giờ rất đáng đánh đòn.

- Hương An ngạc nhiên:

Sao vậy?

Nhìn rất...xí xọn.

- Hương An cố nhịn cười. Cô tươi nét mặt khi nghe Điền Nam đề nghị:

Mình đi dạo vòng quanh bờ hồ một vòng nghe An.

- Cô gật đầu hưởng ứng:

Ý kiến của anh rất tuyệt vời. Em sẽ chỉ cho anh chiếc ghế đá mà em và Nguyệt Thu hay ngồi để tụng bài.

Sao lại đến tận đây để học?

- Mỉn cười bẽn lẽn, Hương An nói một hơi:

Hai đứa ăn thật no xong, làm biếng về nên ngồi đại đây để ôn bài, vừa ngắm cảnh vừa chờ nhẹ bụng.

- Ôm lấy vai cô, Điền Nam mắng yêu:

Không ngờ em lại lười kinh khủng đến như vậy.

- Kinh khủng. Hương An mỉn cười khi Điền Nam cố dùng từ "kinh khủng" hệt như cách nói chuyện của cô.

- Ngang qua một quày bán hàng lưu niệm, Điền Nam chọn và muacho cô một chuỗi ốc đeo tay. Âu yếm xỏ vào bàn tay nhỏ nhắn của cô anh dịu dàng:

Em có thích không An?

- Hương An cười chúm chím:

Rất thích.

- Rồi cô bẽn lẽn nói tiếp:

Thế nào Nguyệt Thu cũng cười em. Hôm trước, hai đứa ngang qua đây, Nguyệt Thu bào em mua về để đeo, em bảo với nó là " mấy thứ vớ vẩn này mua về làm gì!"

- Điền Nam bật cười thú vị, anh trầm giọng:

Vậy tại sao em lại nói với anh là em rất thích.

- Hương An hồn nhiên:

Vì là của anh tặng. Tất cả những gì anh tặng cho em đều trở nên rất đẹp, cho dù trước đó em không thích.

- Điền Nam cảm động. Anh liếc nhìn Hương An. Vẻ mặt rạng rỡ của cô đã khiến khuôn mặt cô bừng sáng tuyệt đẹp. Anh nói khẽ:

Cám ơn tình yêu của em. Chưa bao giờ anh được hạnh phúc như thế này.

- Đan những ngón tay thon nhỏ của Hương An, Điền Nam đi chầm chậm bên cô. Buổi chiều đẹp như mơ.

Cẩm Hồng nhếch môi nhìn Hương An :

Điền Nam không yêu cô. Giữa tôi và Điền Nam có những mối quan hệ khá tế nhị, chúng tôi đã từng chung sống với nhau như vợ chồng.

- Hương An chớp mắt, giọng cô lạc đi

Tôi không tin.

- Yẻu điệu đứng dậy và mở tủ lạnh đểlấy nước cho Hương An. Cẩm Hồng quay trở lại với hai lon Coca ở trên tay, giọng đài các:

- Trước hết, tôi phải xin lỗi về chuyện đã nhắn cô đến nhà của tôi thật đường đột mà không hề báo trước. Cô dùng nước ngọt nhé. Ở nhà tôi chỉ còn loại nước giải khát này.

Ngồi ngửa người ra với một tư thế thật hớ hênh. Cẩm Hồng nói giọng tự tin:

- Tôi không trách Điền Nam về chuyện anh đã quyến rũ cô. Sau khi ly hôn với Bích Đông, anh là một người đàn ông tự do. Có điều, tôi muốn gặp cô vì dù sao so với những cô gái mà Điền Nam đã qua đường, cô ngây thơ và chưa có nhiều kinh nhiệm sống. Tôi không muốn rằng sau khi kết hôn với Điền Nam tôi lại phải đứng ra giải quyết những chuyện tế nhị giữa anh và cô. Nếu không báo trước, cô có thể rơi vào tình huống.. khôn ba năm dại một giờ. Chuyện đó sẽ gây khó khăn cho cả cô và tôi.

- Hương An thấy đắng ngắt ở lưỡi, cô trả lời kiêu hãnh:

- Hình như cô có thói quen xem thường người khác.

- Cẩm Hồng nhún vai rất điệu. Cô kêu lên:

Ơ. Sao cô lại không hiểu được thiện chí của tôi. Có lẽ tôi cũng cần cho cô biết là Điền Nam đã tâm sự với tôi là anh rất yêu cu Việt. Anh muốn chọn cho nó một người mẹ, tiếc rằng tuổi đời của cô non nớt. Cô không đủ kinh nghiệm. Cô lại còn đi học. Có quá nhiều trở ngại khiến Điền Nam quyết định chỉ yêu cô theo kiểu giải trí, cô không biết được điều đó hay sao.

- Nở một nụ cười giễu cợt, Cẩm Hồng đưa cho Hương An một xấp ảnh. Ngay ở tấm ảnh bên trên là Cẩm Hồng và Điền Nam đanh tình tứ trên bãi với bộ đồ tắm.

- Hương An quay mặt sang chỗ khác. Cô co rúm người lại khi Cẩm Hồng cười ngất và dí tập ảnh vào tay cô.

- Cẩm Hồng nheo mắt:

Sao cô không xem thử cho biết. Điền Nam rất đa tình, không chung tình như cô tưởng đâu.

- Hương An ngồi chết sửng, có thể như vậy được sao Điền Nam. Anh yêu em mà. Vẻ mặt hả hê của Cẩm Hồng khiến cô mất hết tự chủ, những ngón tay của Hương An run lên. Cô nắm chặt hai bàn tay với nhau và ứa nước mắt.

- Cẩm Hồng nói giọng tử tế:

Thôi đừng buồn nữa. Điền Nam chưa làm...gì cô chứ?

Không kìm được tức giận, Hương An mai mỉa:

Đâu phải ai cũng dễ dãi, buông thả đâu.

- Cẩm Hồng tái mặt. Cô cười gằn;

Nhưng nhắm vào gia tài của anh Nam thì... ai cũng vậy. Cô thả anh chàng sinh viên để chạy theo anh Nam, vì lý do anh Nam giàu, có địa vị, điều đó thì không thể chối cãi được phải không cô gái kiêu ngạo.

- Hương An nhún vai:

Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Điều tôi muốn nói với cô là giữa cô và tôi không có điểm chung nào cả.

- Cẩm Hồng hất mặt lên:

Có đấy, Điền Nam!

- Hương An cười buồn:

Tôi trả Điền Nam lại cho cô. Giữa tôi và anh là dấu chấm hết.

- Tiễn Hương An ra cửa, Cẩm Hồng lên giọng dạy đời:

Đừng bao giờ quen với người đàn ông đã có vợ.

- Hương An đưa mắt nhìn Cẩm Hồng. Vẻ mặt son phấn của Cẩm Hồng mang một chút đanh đá, lọc lừa. Hương An buồn rầu thở dài nghĩ tại sao Điền Nam lại rơi vào vòng tay ma qủy của cô ta. Cô không phải là đối thủ của Cẩm Hồng . Cẩm Hồng là cô gái có thừa bàn lĩnh để mê hoặc nhiều người và khuất phục được họ.

- Lang thang trên phố, h đếm những bước chân buồn bã của mình. Liệu có thể tin vào những lời nói của Cẩm Hồng được không. Có muốn không tin cũng không được. Bộ bikini màu đỏ của Cẩm Hồng vẫn tươi nguyên trong trí nhớ của cô. Cô đúng là một con ngốc. Hôm gặp nhau ở bãi, họ đã chẳng tình tứ bên nhau đó sao.

- Những bước chân vô định. Cuối cùng cũng dẫn cô đến nơi mà cô tự nhủ không nên đến. Cu Việt mở cổng cho cô. Nó reo lên:

Cô An!

- Hương An ôm chầm lấy nó, giọng trìu mến:

Cháu đã làm xong những bài tập cô cho làm thêm chưa?

Việt cười thật tươi:

Vẫn còn sót lại một bài toán đố lát nữa ba về, ba sẽ giảng cho cháu.

Hai cô cháu ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, Việt thủ thỉ:

Sau này Việt sẽ gọi cô là má.

- Hương An nhếch môi chua chát:

Ai nói với cháu như vậy?

- Ba.

- Biết nói như thế nào với cu Việt khi đôi mắt của nó tin tưởng nhìn cô. Nó yêu cô như cô đã yêu thương nó.

- Hương An xoa đầu cu Việt :

Ngày mai cô dạy cháu. Hôm nay không có thời khóa biểu, tình cờ cô đi ngang nhà và ghé vào đây.

- Cu Việt hồn nhiên:

- Cháu biết rồi, cô đợi ba.

Lại đỏ mặt, Hương An lại nói lảng sang chuyện khác.

- Bà Bảy đi đâu rồi ?

- Dạ khi nảy bà Bảy đi chợ, bà có hứa là mua cho cháu một bịch chè.

- Cháu thương bà Bảy không ?

Cu Việt nắm chặt bàn tay của Hương An :

- Thương nhưng con thương nhất ba và má An.

Hương An chớp mắt, Những lời thơp ngây của Việt làm trái tim cô muốn khóc. Cô thương nó, trước khi yêu Điền Nam thì cô đã dành nhiều thời gian của mình cho Việt, cô thương nó với nhiều trắc ẩn. Có phải vì Điền Nam đâu.

Hôn lên khuôn mặt bầu bỉnh của của Việt. Hương An dịu dàng.

- Thương mẹ Bích Đông nữa.

Cu Việt vùng vằng .

- Không, con thương mẹ Bích Đông ít thôi. Mẹ Bích Đông không thương con.

Hương An tỉ tê :

- Mẹ Bích Đông cũng thương Việt. Tại Việt còn nhỏ nên không biết, người lớn khi thương thường ít biểu lộ ra.

Cu Việt ngồi suy nghĩ, nó không tin lắm lời giải thích của An, nếu mẹ Bích Đông thương nó thì nó đã biết rồi.

Hương An quàng tay ôm cu Việt. Cô buồn rầu với ý nghĩ, rồi đây cô và nó lại xa cách. Nhữngt bước chân dậm lên sỏi, Hương An và cu Việt quay phắt lại. Cu Việt reo mừng:

- Ba !

Điền Nam tiến về phía hai người, khuôn mặt anh bơ phờ, hốc hác, không buồn nhìn đến Hương An , anh bế thốc cu Việt trên tay giọng nghèn nghẹn :

- Con vào đây với ba.

Cu Việt thắc thỏm :

- Cô An nữa chứ.

Giọng Điền Nam vô cảm :

- Để cô An về, cô còn nhiều việc bận, hôm khác cô sẽ đến chơi với con.

Hương An sững sờ nhìn Điền Nam . Dù biết anh và Cầm Hồng yêu nhau nhưng khi ngồi chờ anh ở đây với một trái tim bồn chồn, tan vỡ, Hương An vẫn mong manh cho mình một cơ hội cuối cùng, không thể ngờ được, cả một ánh mắt nồng nàn của anh cũng không.

Giọng cô lạc đi :

- Cô về nghe Việt.

Điền Nam bế cu Việt đi hấp tấp lên các bậc thềm, anh gật đầu chào Hương An. Sự khách sáo, lịch sự của anh một lần nữa làm con tim Hương An đau buốt, cô lao nhanh ra khỏi cổng, vậy là Cẩm Hồng không dối gạt cô.

"Thế là muộn , vòng quay không ngừng lại. Con chim non vỗ cánh qauy đi..." Hương An ngồi im lặng trong một góc quán càfê quen thuộc. Một mình cô đơn.

Bài hát "Muộn" mà cô vá anh đều thích giờ đây ngồi nghe lại một mình chợt cảm thấy xót xa. Tất cả đã trở thành kỷ niệm, , quán "Mây Trắng" này sẽ trở hành lối cũ, bài hát này sẽ thành bài hát kỷ niệm, và cả chúng ta nữa, chúng ta sẽ mãi mãi cách xa.

Đã muộn rồi, anh và top6i từ một điểm đi về hai cực. Đã muộn rồi. Sao chuyện của chúng ta lại giống như bài hát mà chúng ta đã cùng thích, " Đã muộn rồi em không còn đợi nữa..."

Quán đông khách dần, Hương An ngồi chìm ngập trong biển người. Dù sao che dấu niền tự ái bị thương tổn sau lưng đám đông vẫn dễ chịu hơn là nhìn ngắm nó một mình, không bây giờ tôi gặp anh nữa, cho dù là đến đó để dạy cu Vuệt., Tôi phải chứng tỏ o anh biết rằng tôi là tôi, tôi có kột "cái tôi" to tướng và lòng kiêu hảnh khác người.

Từ nay, đương nhiên dù mong anh, nhớ anh đến cháy ruột, nhưng tôi không baoi giờ tự cho phép mình bỏ qua để chủ động tìm đến anh, nói với anh là không có anh làm sao tôi sống được trong suốt cuộc đời.

Vẫn nhớ mãi những nụ hồng anh đã tặng cho tôi. Tình yêu đã đi qua, nhạt nhòa và héo tàn.

Cuộc đời tôi không vui. Năm tôi mười tuổi, mẹ hôn lên trán tôi nụ hôn cuối cùng rồi ra đi, đi về hướng mặt trời. Lúc ấy, ba ôm chặt tôi vào lòng, ôm một đứa bé mười tuổi có trái tim tan vỡ. Chỉ hai năm sau, ba quên mẹ, quên cả tôi, quên rằng ba đã từng yêu thương tôi. Tôi lớn lên trong vòng tay ấp ủ của bà nội, cô độc và mạnh mẽ, xinh đẹp và buồn rấu. Tôi ở với ba ít ngày rồi về lại với nội ít ngày. Cuộc sống của tôi cứ như vậy, không nơi nào cố định cho mình.

Anh đến với tôi như định mệnh. Chúng ta yêu nhau. Anh đã từng an ủi tôi là sẽ giúp tôi quên được chặng đời buồn đã qua. Anh bảo rằng, tôi chính là tình yêu của anh. Anh không thể nào sống thiếu tôi được. Dối trá.

Còn không những ngày anh chở tôi đi lang thang trên những con đường Sàigòn buổi tối. Mưa bay bay giăng mờ những ánh đèn màu. Chúng tôi vào những quán càfê nhạc, tay trong tay mắt trong mắt. Cả một trời yêu.

Còn không những lúc tôi dịu dàng khóc bên anh, kể cho anh nghe những giấc mơ trẻ con của tôi, những giác mơ đầy mặt trời và cầu vòng, rồi anh thương yêu lau nhũng giọt nước mắt ấy, hôn lên mát còn ươn ướt, khẽ thì thầm "Thiên thần ơi"

Tôi chỉ là một cô gái âm thầm đi qua đời anh như một cái bóng. Anh còn công việc, còn những hợp đồng được bàn bạc. Còn tôi, tôi sẽ trở về cuộc sống của tôi, những đêm thức trắng để gạo bài và những buổi đến giảng đường với mí mắt nặng trĩu.

Đêm. Bên hồ nước những người yêu nhau cũng đã chia tay, chỉ còn ánh trăng vỡ, lạnh lẽo và cô độc giữa trời cao không mây, Hương An đi dọc theo những hàng cây, thấy lòng như tan ra, loang lỗ. Đường đem, nghe cát đá lạo xạo dưới chân, nghĩ về lớp học của mình mà chợt mà cảm thấy hệt như một cô lang thang như trong chuyện cổ tích.

Người ta dễ dàng tìm những chuyện điên rồ trong lúc vô vọng. Nếu Văn xuất hiện đúng lúc này, hãy đưa em về, em sẽ đến với anh bất cứ nơi nào.

Một mình ngắm trang suông, Hương An ngơ ngác buồn, vạn ngôi sao cứ khẽ vỡ. Mặt trăng củng vỡ. Cả cái thản thốt bàng hoàng không hiểu nỗi cũng tan vỡ. Đêm ngập nhòa nước mắt, cô không thể nguôi quen cảm giác ngọt ngào thần tiên trong đem sàigòn bên người đàn ông có khuôn mặt đẹp đầy lôi cuốn, mạnh mẽ và quý tộc vừa buị bặm. Cô yêu anh.

Về đến cư xá kim dài và kim ngắn vừa chập nhau ở con số mười một. Hương An rón rén mở nhẹ cửa phòng.

Hư hỏng, mình là con bé hư hỏng. Hương An thầm trách vì vhưa bao giờ cô về muộn như thế này. Cô luôn sống theo một trật tự rất dễ thương đã tự phát họa ra. Phá vỡ trật tự đó, Hương An không thích.

Giọng Nguyệt Thu ngái ngủ khi nghe tiếng soạt sọt ở tầng giường bên trên :

- Mày đó à, An ?

Hương An thì thào :

- Ừ.

- Đi chơi với Điền Nam à ?

- Không chia tay rồi.

Im lặng. Có lẽ Ngyuệt Thu đang bàng hoàng vì lời thông báo khô nhan, ngắn gọn của Hương An :

Hương An ngạc nhiên khi thấy đầu Ngyuệt Thu thò lên, giọng Ngyuệt Thu buồn buồn :

- Hồi chiều Ngyuệt Mai, em gái của An vào đây nhắn...ba của An đang nằm ở bệnh viện.

Hương An kêu lên :

- Trời ơi, sao giờ mới nói.

- Bình tỉnh. Nghe nói, bác bị khối u ở đại tràng.

Hương An đưa tay ôm ngực. Sao lại như vậy được. Cách đây khoảng hai tháng tình cờ cô nhìn thấy ba lái chiếc Toyota màu trắng, nhìn ông rất yêu đời, khỏe mạnh.

- Bệnh viện nào ?

- Bệnh viện X, khoa ngoại.

Hương An tụt xuống giường, đôi mắt cô mờ lệ, Ngyuệt Thu thì thầm :

- Thu đi với An.

- Ừ cảm ơn Thu.

Trái với dự đoán của Hương An , ba của cô nằm một mình trên giường bệnh và không có dì Thương ở bên cạnh. Cô nắm bàn tay của ông, giọng ngèn ngào :

- Ba đau lâu chưa ?

Ông Long thở dài :

- Một tháng rồi...

- Sao ba không tin cho con biết.

Tiếng trả lời thay cho câu trả lời. Ông Long cảm thấy xấu hổ khi nửa tháng nay, ông mới có dịp nằm suy gẫm lại những gi đã trải qua cuộc đời của mình, Ông không muốn Hương An gục ngã khi biết được sự thật này.

Giọng ông khàn khàn :

- Bệnh của ba cũng không có gì là trầm trọng lắm, ba không muốn làm xáo trộng chuyện học hành của con.

Hương An thắc thỏm :

- Họ đã giải phẫu khối u cho ba ?

- Ừ. Cắt bỏ đoạn ruột có khối u.

Cô mở chăn đắp ngang bụng của ông và nhìn vào vết khâu dọc trên bụng. Xót xa, Hương An xoa nhẹ bàn tay trên vết thương đã lành da miệng, cô rơm rớm nước mắt :

- Ba còn đau lắm không '

Ông Long cố cười :

- Không.

Hương An cắn chặt môi lại, cô nói giọng đau khổ :

- Hôm lên bàn mổ, tại sao ba lại dấu cô. Trong lúc ba chống chọi với cơn dau và bệnh tật thì con lại vô tâm, không hay biết gì cả.

Vuốt tóc con gái, ông Long an ủi :

- Đừng buồn con. Ba vẫn biết là con thương ba nhất trên đời. Ba có lỗi với con, ba đã không làm tròn tâm nguyện của mẹ con trước lúc ra đi. Ba không lo lắng cho con được đầy đủ.

Hương An nói qua nước mắt :

- Con đã trưởng thành rồi. Ba còn phải cho em Nguyệt Mai nữa chứ. Con không buồn ba đâu.

Ông Long đau đớn :

- Ba xin lỗi con. Ba làm con đau khổ suốt cả chục năm ròng. Có lẽ mẹ của con buồn và trách ba lắm. Tiéc là ba đã đau ốm bệnh hoạn như thế này. Ba mới thấm thía được tình đời.

Hương An boăn khoăn nhìn ba cô. Cô không tiện hỏi tại sao bên cạnh ba không có dì Thương, trong lúc ba cô rất yêu. Hương An không thể tưởng tượng nổi là dì có thể để ba tự xoay xở một mình như thế này.

Khuấy sữa cho ba, Hương An tỉ tê :

- Nhỏ bạn khi nảy ngồi đây là Ngyuệt Thu, bạn thân của con.

Ông Long gật đầu :

- Con bảo với bạn con về trường rồi chứ.

- Dạ không, nó không chịu nhưng con buột nó phải về.. Lát nữa, nếu về khuya đường phố vắng người rất nguy hiểm.

Đút từng thìa sữa cho ba, Hương An thủ thỉ :

- Nội nhắc đến ba hoài, hôm nào lành bệnh. Ba đưa con về Rạch giá thăm nội nha.

- Ừ.

Nhìn lên bình dịch treo lủng lẳng trên đầu giường, Hương An hỏi :

- Ba truyền dịch đã lâu chưa ?

- Cứ ba ngày truyền dịch một lần.

Hương An chăm chú nhìn những giòng chữ ghi trên bình dịch nhưng ông Long gạt phắt ngang đánh trống lãng :

- Bình đạm họ truyền cho ba để mau khỏe. Giờ con ra trường, khi nào rảnh rổi về đây thăm ba.

Hương An lắc đầu :

- Con sẽ xin trường nghĩ học cho đến lúc nào ba lành bệnh. Con không thể để ba nằm một mình như vậy được.

Ông Long lắc đầu :

- Nghe lời ba đi An. Con còn phải cố gắng học cho thật tốt để làm vui lòng nội, để bảo đảm cuộc sống tươnglai sau này. Ba còn có dì Thương và Nguyệt Mai chăm sóc. Dì chăm sóc ba rất chu đáo. Đáng con đã gặp dì nhưng dì vừa về nhà, khuya, dì sẽ vào bệnh viện để săn sóc ba và ngủ tại đây.

Hương An đau nhói ở tim. Dù ba cô nói thật trơn tru, nhưng cô vẫn linh cảm rằng ba cô đang dối cô. Ba không muốn cô phải bận tâm, đau khổ.

Xách bô nước tiểu của ba đi vào toilét, lúc trở ra, cô gặp một chị hộ lý khuôn mặt còn ngái ngủ. Chị nhìn Hương An và tò mò hỏi :

- Cô là gì của ông già Long ?

- Dạ, con gái.

Gật gù, chị tặt lưỡi :

- Cô là An ? Tôi có nghe ông già tâm sự. Ổng thương cô lắm. Ổng không muốn cô biết ông nằm ở đây. Mà sao cô biết ổng gã bệnh mà vào thăm ổng ?

- Dạ, đứa em nhắn.

Bĩu môi, chị hộ lý phán :

- Bà mẹ kế và đứa em gái cô thật tệ, thật tôi chưa thấy ai bạc bẽo như vậy. Hồi chưa biết ông bị bệnh hiểm nghèo thì còn ra vào thăm viếng. Đến khi xem xét nghiệm xong, cả hai mẹ con đến đây thưa dần rồi biến mất.

Hương An tái mặt, cô lắp bắp :

- Chị nói là ba của tôi bị bệnh hiểm nghèo, vậy ba tôi bị bệnh gì ?

Ngạc nhiên nhìn Hương An , chị hộ lý hắng giọng :

- Ủa, vậy ông Long chưa nói sự thật cho cô biết hay sao ? Ổng bị bệnh ung thư. Cả tháng nay bệnh viện điều trị và cho chạy hóa chất. Chắc không qua khỏi vì bác sĩ cho biết là bị dị căn nặng lắm rồi.

Hương An bàng hoàng. Cô chạy tất tả về phòng của ba cô, khuôn mặt đẫm lệ :

- Ba !

Ông Long chợt hiểu ra khi Hương An nhìn vào bình hóa chất .

Cô nấc lên :

- Sao lại giấu con. Trời ơi, mẹ đã bỏ con để ra đi, ba không thương con sao ba .

Ông Long trào nước mắt. Đến khi ông yêu thương cô thì tình cảm đã muộn màng. Rồi đây cô sẽ bơ vơ trên nẻo đường đời. Nắm chặt bàn tay cô, ông trầm giọng :

- Hãy mạnh mẽ lên, con gái. Ba chỉ ân hận một điều là không để lại cho con được gì ngoài mất mát to lớn về tinh thần. Ba yêu con. Tiếc rằng cuộc sống và sự ích kỷ đã bào mòn tình cảm của ba đối với con. Hãy tha thứ cho ba.

Hương An gục đầu lên ngực ba cô và khóc. Tại sao khi ba yêu thương cô thì lại sắp sữa ra đi mãi mãi. Thượng đế bất công. Cô còn nhớ, hôm mẹ mất, cô - một con bé mười tuổi - quay quắc khóc vì ý tưởng được rằng không bao giờ còn gặp được mẹ, khi ấy ba đã vỗ về cô, ba chỉ lên cầu vòng bảy sắc sau cơn mưa rào và bảo, đó là những bậc thang cho mẹ đi lên cao, thật cao. Nỗi đau mười tuổi. Nỗi đau nào cũng đều là những vết cứa sắc ngọt vào tim.

Hương An về Rạch Giá để đưa linh cửu người cha về quê nhà. Đó là những thông tin vỏn vẹn mà Điền Nam biết được khi gặp Ngyuyệt Thu. Anh hỏi quê của Hương An là vùng nào ở Rạch Giá ? Không biết. Lên phòng giáo vụ nhờ mở xem lý lịch phần quê quán của cô. lại là Thủ Đức - Sàigòn, hỏi giáo vụ, hỏi gia đinh cô ở quận nào của Sàigòn ? Không biết, hỏi Nguyệt Thu , cô có ngheHương An nói là an táng ba của Hương An ở đâu không ? Nguyệt Thu ngập ngừng, nó khóc quá xá làm em rối cả ruột, không nhớ cần hỏi nó cái gì nữa.

Điền Nam muốn nỗi điên lên vi chỉ trong mười ngày anh và cô không gặp nhau, một loạt biến cố như đã sập một nữa quả địa cầu, rồi nghe Nguyệt Thu hỏi.

- Không anh và nó đã chia tay nhau rồi à ?

Điền Nam bàng hoàng hỏi lại.

- vì sao Nguyệt Thu lại hỏi như vậy .

Nguyệt Thu ngơ ngác.

- Em có biết đâu, chỉ nghe Hương An tâm sự là nó đã chia tay với anh, nó trách móc là anh đã xem thường tình yêu đầu đời của nó.

Điền Nam cười buồn, anh tội nghiệp An, khi ba của An mất anh không hề biết. An như cánh chim nhỏ chở nhiều bảo giông, giờ anh phải tì An ở nơi nào ? Nguyệt Thu thắc thỏm, em cũng không biết được, không biết, không biết. Cái điệp khúc ấy đã dìm Điền Nam xuống.

TRở lại trường cũ nghe An, để anh soi mắt mình vào trong mắt em và thốt lên rằng, anh yêu em mãi mãi, anh cần có em trong đời, Nguyệt Thu kêu trời khi nghe Điền Nam lẳng lặng bảo, trong vòng một tuần lễ nếu An không về lại Sàigòn, anh sẽ về Rạch Giá lùng sục tất cả những vùng có có con kênh như có lầncô đã kể chuyện với anh.

Nguyệt Thu an ủi Điền Nam, anh nên bình tỉnh. An nó sẽ về lại Sàigòn. Điền Nam hỏi vì sao ? Thu bặm môi lại, nó rất ham học, Điền Nam thở dài, tại sao không phải lý do vì An còn yêu anh, Nguyệt Thu trả lời. An đã ghét anh. Vì sao ? Không biết.

Điền Nam lại đến ký túc xá. Cư xá vắng vẻ, hiu quạnh một cách hiếm hoi vì giờ này sinh viên đang ở giảng đường. Các cô gái ở trong phòng cũng đi đâu hết, chỉ còn anh và Nguyệt Thu ngồi đối diện nhau.

Nguyệt Thu đặt chai nước lọc trước mặt anh, giọng dịu dàng :

- Anh uống đi. Nếu quen uống lạnh, chờ em đi lấy đá.

Điền Nam khoác tay :

- Cám ơn, anh đến hỏi thử xem đã có tin tức gì về An chưa ?

Nguyệt Thu buồn bã lắc đầu :

Em cũng có lỗi với An. Lẽ ra, hôm đó em và vài người bạn cùng về Rạch Giá với nó mới phải. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, bác trai mất ngay tối hôm ấy. An lại gấp gáp thuê xe đưa về quê. Lúc bối rối , thành thử em chỉ biết khóc theo nó và gom góp tiền của bạn bè để đủ tiền thue xe.

Điền Nam thờ dài :

- Anh không trách Thu đâu. Anh chỉ ân hận nếu lúc đó Thu gọi điện cho anh thì An đâu cô độc, lẻ loi. Giờ chỉ mong một điều duy nhất là An không bỏ học. An sẽ trở lại đây. Anh muốn gặp lại An.

Nguyệt Thu rót nước tiếp cho Điền Nam . Anh buồn rầu ngửa mặt nhìn lên trần, chiếc quạt chao đảo cót két, những vết vôi trên tường lở lói, nhhững con nhện ung dung đu đưa trên các bức ảnh danh thủ bóng đá dán đầy trên tường, những chiếc giường tầng, già rửa, xiêu vẹo oằn mình dưới đống ngổ ngang chăn gối, sách vở, vli... Chiếc giường của An cạnh cửa sổ, Điền Nam cảm thấy nhói ở ngực khi cánh cửa sổ bay mất một tấm ván. Sẽ lạnh lắm mỗi khi đông về. Thương em kinh khủng An ơi.

Đang nói chuyện với Điền Nam, khuôn mặt Nguyệt Thu ngây ra, Điền Nam đứng im, anh quay ngắt người lại. An của anh. Khuôn mặt xanh xao hao gầy và miếng băng đen cài trên ngực.

Anh kêu lên thảng thốt :

- An !

Hương An mệt mỏi bước vào. Cô khư khư nắm chặt quai vali khi Điền Nam đưa tay ra để xách hộ cho cô. Đôi mắt đen buồn thăm thẳm. Cô nấc lên khi Nguyệt Thu ôm chầm lấy cô. Cả hai cô gái đều khóc. Điền Nam đau khổ quay mặt đi. Nhìn những giọt nước mắt nóng bỏng của cô, lòng anh đau rát.

Nguyệt Thu vụng về an ủi :

- Thôi,, mày đừng buồn nữa. Tất cả là số phận.

Điền Nam im lặng chịu trận khi Hương An tẩy chay anh bằng cách chỉ nói chuyện với Nguyệt Thu , dù cô nói với Thu câu rất ngắn "có" "không"

Nguyệt Thu kề miệng vào tai Hương An thuyết phục một đều gì đó nhưng Điền Nam lại thấy Hương An nguẩy đầu thật mạnh và lạnh lùng nhìn anh.

Điền Nam xỏ hai tay vào túi quần. Anh hiểu. Hương An đang cần được nghĩ ngơi. Cô vừa qua một cú sốc lớn. Anh không nên làm cho cô suy sụp thêm. Giọng buồn buồn, anh nói với Hương An :

- Có thể có một sự hiểu lầm nào đó. Anh sẽ gặp em vào ngày mai.

Giọng Hương An lạnh lẽo :

- Tôi không muốn gặp anh nữa.

Nguyệt Thu kêu lên :

- An !

Điền Nam chào Nguyệt Thu. Đôi mắt anh buồn u uẩn.

Buổi chiều, thành phố trống rỗng. Hương An lại đến brrn bờ hồ An Lạc, có khá nhiều người ra đây trốn cái nóng ngột ngạt trong những hộp đêm ở thành phố. Cô tìm đến một băng đá ven hồ, ngồi yên lặng và gặm nhắm vết thương, Hương An nhếch môi cười buồn, hóa ra cuối cùng cô cũng là một cô gái bình thường. Nỗi đau làm cô ngã gục. Thế là hết. Mô côi, không cha, không mẹ. Chỉ còn bà nội gần đất xa trời, ở một nơi xa mờ mịt, có một tình yêu thật lớn nhưng cuối cùng chỉ còn lại con số không. "Yeu và yêu". Sóng biển đã xóa sạch những giòng chữ ngây ngô hôm nào.

Hương An khép mắt lại và buồn tấu nghĩ đến Điền Nam. Mở mắt ra, mở mắt ra Điền Nam đã ngồi bên cạnh. Cô thảng thốt :

- Ơ...

Điền Nam khán giọng :

- Anh tìm em khắp thành phố, chỉ còn lại ở đây là chỗ cuối cùng.

- ...

- Em guiận anh hả An ?

Hương An nhếch môi:

- Tôi có phải trò đùa của anh không ?

Đôi mắt Điền Nam cực kỳ đau khổ, anh nài nỉ :

- Hãy cho anh một cơ hội giải thích nếu em hiểu chuyện gì đó.

- Cười buồn, Hương An nhún vai :

- Cẩm Hồng có gặp tôi.

Điền Nam sững sờ nhìn Hương An , anh ôm lấy hai vai cô lắc mạnh :

- Em hãy nói đi, Cẩm Hồng đã nói gì với em ?

Hương An cắn chặt môi. Bộ bikini màu đỏ vẫn rực rỡ trong ký ức cô. Cô trầm giọng nói :

- Cẩm Hồng cho tôi biết giữa anh và cô ta đã từng có mối quan hệ thân thiết như vợ chồng.

Điền Nam phẩn nộ :

- Nói láo. Cẩm Hồng dám bịa đặt với em như vậy à.

Hương An nhướng mày :

- Cẩm Hồng không bịa đặt, vì tôi đã có hân hạnh nhìn những tấm ảnh chụp anh và Cẩm Hồng tình tứ trên bãi biển. Rất hở hang.

Điền Nam đau khổ nhìn Hương An. Bốn mắt nhìn nhau. Oán hận và đau đớn. Hương An quay mặt sang nơi khác.

Điền Nam đặt tình yêu lên vaicô. Nhưng cô đã giận dữ hất ra. Anh khán giọng :

- An. Em hãy nhìn vào đôi mắt anh bằng một quả tim rộng mở và sự thông cảm sâu sắc. Anh là đàn ông, anh không ngụy biện cho những sinh hoạt của mình. Thế nhưng, hãy hình dung một người đàn ông ly thân vợ trong mấy năm trời vậy mà anh vẫn sống rất đàng hoàng, đứng đắn, hình ảnh chỉ là phút giây buông thả rất may là giữa anh và Cẩm Hồng chưa xảy ra điều gì đáng tiếc. Lúc ấy, anh chưa yêu em. Đó là quá khứ của anh. Anh chân thành nói với em rằng, khi đã yêu em, anh hiẻu rằng chỉ có em mới là người anh cần có trong cuộc đời.

Nắm lấy hai vai Hương An và xoay người cô đối diện với mình, anh tha thiết:

- An. Hãy nhìn vào đôi mắt anh, để em tin rằng anh nói rất thật.

Hương An mím chặt môi. Cô bướng bỉnh nhắm lại, khi cô mở mắt thì Điền Nam đã gục đầu lên thành ghế. Trông anh như có nước mắt.

Trái tim Hương An nhói đau. Cô ngồi buồn xo, co như con mèo ướt. Thật lâu, giọng Hương An mềm đi :

- Hôm An đến nhà anh, anh cư xử với An...như người dưng.

Điền Nam nhíu mày như cô nhớ nhưng đành chịu anh thắc thỏm :

- Khi nào ?

- Hôm ấy, An và cu Việt ngồi trong vườn hoa.

Không đợi Hương An nói hết câu. Điền Nam gật đầu.

- Anh nhớ rồi. Giá mà em biết được lúc ấy anh đau khổ đến thế nào khi biết được một sự thật rất tàn nhẫn :

Hương An ngước mắt chờ đợi, Điền Nam đưa tay vuốt mặt, giọng khán đi :

Việt không phải là con của anh. Bích Đông đã cho anh biết sự thật, người tình của Bích Đông , cha của Việt từ Canada trở về, vì thế Bích Đông đã phơi bày toàn bộ sự thật, trước khi kết hôn với anh. Bích Đông đã mang thai một tháng. Điều anh đau khổ nhất là phải xa cu Việt. Anh yêu thương nó, cho dù nó là con của ai đi nữa. Em biết không. Anh đã thương yêu chăm sóc mấy năm trời. Anh đã điên lên được khi Bích Đông đoạt nó từ vòng tay của anh.
Hương An kêu lên :
- Tại sao anh lại nhượng bộ Bích Đông , nếu để cu Việt phải sống với Bích Đông , cháu làm sao chịu nỗi những voi vọt và sự ghẻ lạnh của cô ấy.
Điền Nam thở dài :
- Bích Đông làm áp lực với anh. Cô đòi xét nghiệm máu để nhời công lý ca thiệp. Anh không đủ tư cách pháp nhân. Vả lại, chính người cha của cu Việt đã thuyết phục được anh. Anh ta thật sự yêu thương giọt máu rơi của mình. Ah đã cảm nhận được đều đó bằng quả tim của một người cha, vì như em đã biết rất yêu cu Việt. Mất cu Việt, anh như mất một phần hơi thở.
Ngừng một lát, Điền Nam nói tiếp :
- Ngày em ngồi ở vưòn hoa cùng cu Việt cũng chính là ngày Bích Đông hăm dọa sẽ đến để bắt cu Việt đi anh không nói chuyện được với em là vì vậy. Lúc ấy trong anh chỉ có một bản năng duy nhất, đó là tìm cách giữ lại đứa con mà mình yêu thương, anh phải bảo vệ cu Việt đến cùng, khôngt thể để Bích Đông đến bắt cháu đi.
Hương An buồn rầu khi hình dung cảnh cu Việt sẽ thất vọng như thế nào khi sống bên cạnh Bích Đông . Cô ngước mắt nhìn lên trời. Cầu mong Bích Đông có được trái tim của một người mẹ. Nước mắt chảy xuống. Lẽ nào Bích Đông không yêu thương đứa con của mình. Cũng có quyền hy vọng khi người cha của Việt đã tái hợp lại với Bích Đông , cu Việt không còn là bằng chứng về sự thất bại trong tình yêu của của cô ta.
Hương An giọng thiết tha :
- Em muốn gặp cu Việt lần cuối trước lúc cháu đi Canada. Anh vui lòng chứ ?
Điền Nam gật đầu :
- Việt rất thương em, nó nhớ em.
Hương An ứa nước mắt :
- Em biết.
- Ngày mai cúng ta sẽ đến thăm cháu. Mấy hôm nay tâm hồn anh đã trở nên thanh thản
hơn, mỗi lần anh đến thăm Việt, cháu không còn khóc nữa, thay vào đó là những tiếng cười hồn nhiên. Cha của Việt là người đàn ông hiểu biết, nhân hậu, anh ta rất ân hận về những lỗi lầm đã qua của tuổi trẻ.
Nhìn những mảng băng tang cài trên ngực áo An, Điền Nam thương cảm ôm cô và hỏi :
- An, em yêu anh không ?
Hương An cúi mặt, cô trả lời thật khẽ :
- Anh biết rồi.
Điền Nam nghiêm nét mặt :
- Anh không biết. Anh chỉ thícộch nghe những...- Những lời từ miệng nói ra.
Hương An bặm môi lại. Cô phụng phịu khi nghe những lời Điền Nam hăm dọa :
- Trả lời anh đi, nếu khônghiêm giọng chịu trả lời, anh sẽ...hôn em.
- Ơ...
- Anh hôn em nghe, An.
Hương An lật đật trả lời :
- Em không yêu anh. Em ghét anh.
Điền Nam thắc thỏm :
- Vì sao ?
- Em phải tập ghét anh, nếu không thì em...yêu anh quá nhiều, phải bớt bớt tinh cảm của mình, để trái tim đở khổ sở.
Nâng cằm cô lên, Điền Nam trầm giọng :
- Anh yêu em nhiều hơn là em yêu anh, nhiều gấp bội, nếu không có em, không thể tưởng tượng nổi anh sẽ sống như thế nào nếu không có em trong cuộc đời.
Hương An chớp mắt. Cô yêu anh. Tin cậy tựa đầu vào ngực anh, cô cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
Điền Nam nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào của anh làm cô ngây ngất. Anh khẽ thì thầm:
- Yêu và yêu. Anh yêu em. An ơi.

Châu Liên
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhà thơ Phan Hoàng với thể thơ 1-2-3 Qua thực tế sáng tác thơ 1-2-3 một số năm gần đây, việc ngồi lại với nhau, đọc lại, thông tin, trao...