Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2024

Hương vị quê nhà

Hương vị quê nhà

Dù ai đi ngược về xuôi, dù cho có đi tới nơi nào trên khắp mọi miền Tổ quốc hay ở phương xa, hương vị quê nhà vẫn là thứ mà ta không thể nào quên được. Tôi bỏ phố về quê rời xa ánh đèn thị thành sau những năm miệt mài học tập, làm việc. Tôi đứng trên con đường trải đầy đá đỏ, phía bên kia sông là triền đê lộng gió, nghe hương vị quê nhà len vào từng nỗi nhớ ngày xưa…
Đường xưa dẫn lối tôi về nơi xóm nhỏ thân thương, hai bên đường có những hàng tràm gió, hàng khuynh diệp chạy dài mướt mắt cùng màu xanh tràn đầy niềm tin yêu. Tôi vẫn nhớ mùi dầu khuynh diệp, mùi dầu tràm gió của má giữa trưa lặng gió. Mùi dầu xộc lên sống mũi được xức trên làng da ngăm lam lũ dường như là sự cộng hưởng thân quen trong giấc ngủ êm đềm, bình yên một thời thơ ấu. Dần dà, mùi dầu đã trở thành một mùi hương thoang thoảng, vấn vương trong nỗi nhớ riêng mình.
Vẫn còn đâu đây mùi trầu cay của ngoại bên cánh võng đung đưa trước hiên nhà. Dù rằng ngoại đã ra đi, má tôi vẫn trồng nọc trầu trước sân nhà. Hàng ngày, má thức sớm tưới trầu, cách ba ngày má hái trầu đem vô cúng ngoại. Những lá trầu vàng tươi đặt ngay ngắn vào ô trầu của ngoại. Má trầm tư buông tiếng thở dài: “Phải chi ngoại bây còn sống để hưởng phước của con cháu”. Mùi trầu cay nhắc nhở con cháu chúng tôi, nhớ về ông bà, tổ tiên, nguồn cội của mình.
Những mùi hương ký ức thơm phức một vùng trời kỷ niệm tuổi thơ của tôi. Là hành trang theo tôi mãi sau này.
Mùi rượu thuốc đinh lăng, rượu ô môi má ngâm trong từng hũ sành để dành. Những ngày trái gió trở trời, cha hay uống một ly nhỏ cho ấm bụng hoặc đổ ra ngoài xoa bóp lúc mỏi gối, chùng chân,…Mùi hương ấy cứ vấn vương mãi không xa rời trong tôi.
Bên mái nhà lá vách đất, khung trời bình yên, những hàng tràm gió liu xiu trước nhà. Gốc cà na dưới bến sông đã bắt đầu trổ bông, cha ngồi trên bộ vạc đóng bằng tre, uống tách trà ướp sen nóng hổi được nấu bằng nước mưa ngọt lành mà má tôi hứng nước sau nhà mỗi khi có trận mưa trắng trời. Vị ngọt quê nhà thấm vào từng chân tơ kẻ tóc, từng thớ thịt một nắng hai sương của bà con xứ đồng.
Tôi nhớ những lúc cha đi đồng về, tay cầm mấy tổ ong vò vẻ, ong ruồi mật tươm ra thơm phức, mấy đứa nhỏ như chúng tôi ngồi tranh nhau hứng từng giọt mật ong ngọt lịm tuổi thơ tận hưởng từng chút hết cả buổi chiều. Cha ngồi trên chiếc ghế đóng bằng cây tràm gió xứ quê, vấn từng điếu thuốc rê, giấy quyến. Mùi thuốc hanh nồng phả ra theo từng nhịp thở với những trăn trở của cha về cuộc đời làm nông của mình.
Tiết trời cuối mùa, bà con dân quê tất bật thu hoạch lúa vụ Đông xuân. Tôi nhớ nhung mùi hương lúa chín rung rinh, trải vàng khắp cánh đồng ươm mùi nắng gió vùng biên, mùi tanh bùn đất, mùi khói đốt đồng sau vụ mùa bội thu,…
Những hương thơm dẫu qua bao năm tháng, tôi vẫn nôn nao tìm về. Tìm về để thấy mình từng có một tuổi thơ vô tư, hồn nhiên và yên bình như thế.
Tôi nhớ vị chua trái chùm ruột, trái khế, trái cà na, mê hoặc bởi vị chua ngọt trái trâm gối, trái nhãn lồng chín, vị chan chát trái keo chín đỏ cây,…Hương vị ấy gửi lại trong tôi những ký ức xưa cũ, phủ dưới lớp bụi thời gian tuyệt đẹp.
Làm sao mà quên được hình ảnh má ngồi bên bếp lửa, nấu nồi cơm trắng mùa vụ đúng kiểu miệt quê xứ đồng chỉ chụm hai ba cây củi cà na, củi tràm gió, mấy nhánh chà khô, …chốc lát có ngay nồi cơm ngon thơm, cơm cháy vàng rụm cùng nồi mắm kho, canh chua cá rô mề bông điên điển, bông súng,…mâm cơm chiều giản đơn, mộc mạc mà ấm áp nghĩa tình.
Tôi nhận ra mình mạnh mẽ, trưởng thành hơn sau mỗi hành trình rong ruổi giữa phố phường náo nhiệt, để rồi tìm về những điều giản dị và bình yên trên quê hương xứ sở miệt đồng vùng biên. Và đủ để biết rằng không nơi nào bằng, dẫu cho thời gian có trôi qua nhanh tôi vẫn mãi nhớ về đó chính là hương vị quê nhà.
24/7/2023
Diệp Linh 
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Kỳ biến thể

Hoa Kỳ biến thể Hoa Kỳ từ trước đến giờ vẫn là quán quân cho các lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng và phát triển cho toàn cầu...