Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2024

Ký ức tuổi thơ

Ký ức tuổi thơ

Ký ức tuổi thơ giống như một món quà tinh thần quý giá mà mỗi người đều muốn dành giữ cho riêng mình. Là khoảng trời riêng đầy cỏ hoa đồng nội; là tấm bánh, đồng quà mẹ mua từ chợ về; là những bữa cơm nhà đạm bạc chính tay mẹ nấu; là những trò chơi dân gian, những món ăn vặt mùa nối mùa…
Ký ức tuổi thơ luôn diệu vợi, đẹp đẽ tựa hồ như những câu chuyện cổ tích nhiệm màu qua giọng kể của bà của mẹ. Và mỗi khi hồi tưởng lại, tâm hồn ta cứ thế dịu dàng, nhẹ nhõm, càng thêm yêu thương, trân quý hơn những kỷ niệm một thời.
Tuổi thơ trôi đi nhanh quá. Tôi ngỡ như ngày hôm qua. Tuổi thơ bây giờ trong tôi chỉ muốn quay về trong những giấc chiêm bao, tôi thấy mình vẫn chạy rong chơi, vẫn cắp sách đến trường, vẫn rượt đuổi nhau, tôi nghe cả tiếng cười giòn tan trong gió.
Những giấc chiêm bao của tuổi thơ vẫn cứ hiện về, tôi thấy mình đã trở về với quá khứ. Tuổi thơ lúc nào cũng đẹp, cũng trong sáng và hồn nhiên. Có lẽ đó là thiên đàng của cuộc đời, tôi vẫn luôn nhớ những người bạn nhỏ của tôi.
Mỗi buổi sáng thức giấc là phải nhanh nhẩu lo đi cày đi cuốc, lo nhà cửa cơm nước và lo cho công việc ngày mai, những ngày nghỉ ngơi là thiên đàng! Ngày xưa lúc còn là học sinh, ở quê trẻ con làm gì có tiền nhưng trên môi lúc nào cũng có nụ cười. Tôi thấy cuộc đời tươi đẹp và đáng yêu. Cây trái dại và lu nước lạnh cũng đủ no. Tôi yêu thích những người bạn đồng trang lứa, to nhỏ những chuyện trên trời dưới đất rồi phá lên cười. Chọc ghẹo nhau, chia nhau những món quá tuổi thơ ăn ngon lành.
Trong tâm tư của tôi sao cứ nhớ về những người bạn cũ, vẫn mong có một ngày gặp lại những người bạn xưa, cười phá chọc ghẹo nhau… Tôi vẫn luôn yêu thích tâm hồn trong trắng không bị dấy động vì những vật chất xung quanh…… Tôi xin được gửi gió, gửi mây đến cho những người mà tôi yêu thương. Cầu mong họ hiểu rằng tôi luôn nghĩ đến họ và tên họ hay hình dáng họ luôn xuất hiện trong quyển nhật ký dày cộm của cuộc đời tôi, dù chỉ ít nhất là một lần.
Tuổi thơ của chúng tôi là một cánh đồng bát ngát hương quê, là những cánh diều dập dìu cùng mây và gió. Chúng được ví như cánh chim tự do bay tít lên bầu trời cao, thả những ước mơ của chúng tôi vào các đám mây bồng bềnh theo gió. Rồi đám mây sẽ đưa ước mơ của chúng tôi đi xa, xa mãi, đến một ngày nào đó, những ước mơ từ nhỏ nhoi đến lớn lao đều sẽ thực hiện được. Ngày ấy, ước mơ duy nhất của tôi là mãi mãi được sống với những tháng ngày vô tư lự như thế.
Tuổi thơ của tôi còn là những buổi trưa trốn đi chơi, giấu cha mẹ đào trộm khoai lang nhà hàng xóm, cùng nhau chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, trò kéo co… Có khi bị người ta phát hiện được, rồi bị đánh, bị mắng, rồi đổ lỗi cho những đứa khác, nhưng chúng tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc lắm. Bây giờ, điều mà tôi muốn chỉ là được cùng tụi trong xóm quây quần chơi ô ăn quan như trước kia thôi, nhưng sao khó quá!
Tuổi thơ của tôi là những khoảnh khắc như thế, dường như chẳng chút suy tư và bận tâm vào những muộn phiền quá to tát. Khi lớn lên, vòng quay cuộc sống chạy hối hả và gấp gáp, con người mải miết chạy theo vật chất và danh vọng, những tính toán, mọi thủ đoạn sẽ khiến ta mệt mỏi. Và rồi lại thèm được ở truồng tắm mưa, được đi đào trộm khoai, được thả diều như hồi còn bé. Và trên hành trang đến tương lai, tuổi thơ sẽ là thứ luôn được mang theo, xếp gọn gàng trong ngăn kéo gọi là “Kỉ niệm”. Để mỗi khi mệt mỏi, chán chường hay tuyệt vọng, ta sẽ có thứ để ngắm, để nghiệm và để nhớ.
Buổi tối khi có trăng chúng tôi sẽ rồng rắn nhau đến một địa điểm nào đó chơi trốn tìm hoặc nhổ cỏ gà về đá cùng nhau, không thì những mảng rêu bám trên tường sẽ trở thành trò chơi kéo móc. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi luôn nghĩ đủ trò để chơi mà không thấy chán. Thời đó làm gì có iphone, internet, ngồi cắm mặt vào màn hình điện thoại đâu, kiểu gì cũng phải rủ nhau ra đồng, không bao giờ ở yên một chỗ được.
Mỗi người sinh ra đều có những ký ức tuổi thơ riêng và cũng sẽ chẳng ai giống ai khi mang theo những kỷ niệm ấu thơ đó vào đời… Với riêng tôi thì những hình ảnh lam lũ và mang vẻ đẹp bình dị của thời thơ ấu luôn là thứ nhắc mình phải tỉnh táo trước những cám dỗ của cuộc sống. Giờ đây mẹ tôi đã thành người thiên cổ nhưng tôi vẫn luôn nhớ mãi lời mẹ dặn ngày xưa: Phải cố gắng học hành, cố gắng vươn lên.
Ký ức tuổi thơ giống như một liều thuốc an thần giúp mỗi người vượt qua những khoảnh khắc khổ đau, mất mát; những chênh vênh, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Có người bảo: “Tuổi thơ là nơi cất giữ những hồi ức tháng năm tươi đẹp của mọi thế hệ”. Những ký ức tuổi thơ hạnh phúc chính là điểm tựa vững chắc, là niềm khích lệ lớn lao để mỗi người hướng tới thành công; những điều ý nghĩa, tốt đẹp trong cuộc đời.
15/5/2023
Phạm Thị Mỹ Liên 
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Kỳ biến thể

Hoa Kỳ biến thể Hoa Kỳ từ trước đến giờ vẫn là quán quân cho các lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng và phát triển cho toàn cầu...