Chopin là một nhạc sĩ dương cầm người Ba Lan thuộc trường
phái lãng mạn. Ông có tên là Fryderik Chopin, chào đời ngày 22 tháng 2 năm
1810, sinh quán tại Zelazowa Wola gần Warsaw. Là người con thứ nhì trong gia
đình gồm 4 chị em mà Chopin là người con trai duy nhất. Cha ông là Nicholas
Chopin người Pháp dạy học tại một trường nữ trung hoc và mẹ ông là người Ba Lan
mà cả hai đều mê đàn dương cầm và họ đến với nhau cũng vì cái sở thích chung
này. Rồi từ đó nhạc sĩ Chopin được nuôi dưỡng và lớn lên trong cái nôi dương cầm.
Vì quyến luyến ngôn ngữ của cha, ông thích dùng tên mình bằng Pháp ngữ là
Frédéric Francois Chopin. Chopin là người của sự nhậy cảm, mẹ ông kể lại rằng
khi ông còn nhỏ, ông đàn những bản nhạc buồn, du đương đưa ông vào cơn mê say đắm
phím đàn thì ông đã bật khóc.
Ông bắt đầu học đàn
khi 4 tuổi dưới sự dìu dắt của người thầy Ba Lan là Adelbert Zywny, một môn đồ
của nhạc sư Bach. Mỗi khi Chopin học xong vài bài học thì ông tự chế ra những tấu
khúc ngắn vì đam mê và vì thông minh do năng khiếu bẩm sinh. Khi lên 9 tuổi
Frederic Francois Chopin đã xuất hiện trình diễn nhạc trước công chúng. Mẹ ông
cho biết ngay từ nhỏ Ông luôn để ý đến phong cách của mình khi trình diễn ngoài
đám đông, bên ngoài cung cách trau dồi chơi nhạc nghệ thuật, ông cũng trau chuốt
cách phục sức ăn mặc của mình.
Sau này để học thêm về
kỹ thuật sáng tác, cha ông gởi ông vào Học Viện Âm Nhạc Warsaw học thêm. Khi đó
Viện trưởng Joseph Elsner thấy tài năng của ông phát triển phi thường, ông
Elsner khuyên các đồng nghiệp, các cô thầy trong học viện hãy để cho Chopin tự
phát triển theo cung cách sáng tạo riêng và đừng nên ép ông vào khuôn khổ, mẫu
mực âm nhạc qui cách, theo nguyên tắc cứng nhắc của nhà trường.
Chẳng bao lâu cha ông
muốn ông sang Berlin ra mắt trình diễn ở đó. Ông gây nhiều chú ý cho giới yêu
nhạc tại Đức. Rồi tình cờ ông quen nhạc sư Mendelssohn, mà Mendelssoln vì ngưỡng
mộ cậu học trò trẻ này nên ông đặt cho Chopin cái tên dễ thương
"Chopinetto", tức cậu Chopin tí hon.
Khi khôn lớn Chopin bị
tiếng sét ái tình đầu tiên với cô học trò duyên dáng Constantia Gladowska tại Học
viện Âm nhạc Warsaw, Constantia có nhan sắc tuyệt trần kèm theo nét dịu dàng
làm cho Chopin say mê đắm đuối. Với tâm hồn nghệ sĩ tính vốn lãng mạn Chopin
nhìn nhận trong một bức thơ gởi cho một người bạn thân rằng chàng yêu nàng tha
thiết, chính bóng dáng Constantia khi đêm về làm cho hồn nhạc chàng dâng cao
khi nhớ đến nàng, cũng như buồn rơi trên phím đàn vì chuyện tình yêu mà chàng
không đủ can đảm thố lộ ra bằng lời nói, mà chỉ vẽ trên khung nhạc, phím đàn mà
thôi. Trong mối tình tương tư đó bóng hình Constantia giúp cho Chopin sáng tạo
ra những tấu khúc vang danh như Waltz (Op. 70) in D flat, Adagio in F minor
concerto. Chàng thả hồn theo âm nhạc có người yêu trong giấc mơ qua hồn nhạc dịu
dàng để rồi chàng viết lên những lời thơ chôn dấu trong suối nhạc: "Mãi
mãi khi con tim anh còn đập anh sẽ không ngừng yêu em, ngay cả khi anh rời thế
gian này để thành tro bụi, những cốt tro tàn của anh sẽ theo về dưới gót chân
em". Thật vậy, tình yêu của Constantia không được đáp ứng như chàng mong
muốn. Khi Constantia đi lấy chồng, chàng tuyệt vọng. Năm 1830 khi chàng được 20
tuổi chàng quyết định rời bỏ quê hương Ba Lan ra đi. Khi cha chàng mất chàng chỉ
gặp một lần và khi mẹ chàng mất chàng không có về dự tang lễ. Chàng lang thang
qua các thành phố lớn từ Đức sang Áo, từ Breslau, Dresden sang Vienna và nhiều
nơi khác trước khi trở về định cư nơi đất quê cha. Chàng đến Pháp và định cư tại
Paris.
Năm 1831, khi nhân dân
Ba Lan vùng lên chống lại ách xâm lăng của người Nga, ở lứa tuổi 21 xa cố hương
nghe tin xứ sở loạn ly Chopin buồn u uẩn, lòng ái quốc khiến ông soạn thành tấu
khúc Etude in C minor (Op. 10, No. 12). Như đã nói ở trên, năm 1826 sau khi
Chopin tốt nghiệp trung học, ông vào học nhạc tại Học viện Âm nhạc, năng khiếu
thiên phú giúp ông tốt nghiệp ưu hạng, ông thường sang trình diễn tại thủ đô âm
nhạc Vienna để tạo tiếng tâm. Năm ông 26 tuổi, ông lại yêu một thiếu nữ khả ái,
16 tuổi, tên là Maria Wodzinska. Maria là một nữ dương cầm xuất sắc và hai người
hứa hôn. Nhưng khi nàng khám phá ra chàng bị chứng lao phổi, nàng vội từ hôn.
Thế là giấc mộng hôn nhân tan vở. Cuối năm 1836 Chopin gặp nữ văn sĩ George
Sand do Liszt, dương cầm gia nổi tiếng gốc Hung và là bạn của cả hai người mai
mối. George Sand là tên bút hiệu, nàng có tên thật là Aurore Dudevant, là một
phụ nữ ly thân với chồng và có hai đứa con. Sự liên hệ lúc đầu không phát triển
nhiều vì vốn dĩ hai tâm tính tương phản nhau vì Chopin bản tính vốn nhẹ nhàng,
dịu dàng, khoan thai và lãng mạn. Trong khi George Sand ăn nói lớn tiếng, nóng
nẩy, đốp chát, không mềm mỏng và nhiều nam tính. Trong sự giao tiếp rộng rải
nàng quen nhiều người tình nam phái.
Năm 1838 hai người trở
nên thân thiện hơn, Chopin bị căn bệnh lao phát triển hành hạ chàng, chàng đâm
ra chán nản, nàng cảm thấy thương hại Chopin, nên tự nguyện sống chung săn sóc
cho chàng. Chopin đem George Sand và hai con của nàng ra cư ngụ ngoài hải đảo
Majorca tĩnh dưỡng. Tại nơi đây họ sống những năm đầu rất hạnh phúc. Khi bệnh
trở nên nặng các chủ phố sợ Chopin lây bệnh cho dân cư, họ không cho chàng thuê
nhà nữa. Gia đình đành dọn về sống tá túc trong tu viện Valldermosa, trong khi
tại đây Chopin hoàn tất nốt hết 24 dạo khúc Preludes để đời này. Thời tiết tại
đảo vào mùa hè ấm áp tốt cho Chopin, nhưng khi mùa đông giá buốt khắc nghiệt
thì chàng không chịu nổi với chứng bệnh lao phổi. Chopin quay về lại Paris,
George Sand về quê cũ Nohant.
Trong 10 năm chung sống
với George Sand tại Majorca, chàng sống nhờ vào nghề dạy nhạc và sáng tác. Tài
liệu ghi nhận thì càng về sau những mâu thuẩn, những bất hòa giữa hai người
càng nhiều hơn. Phần vì bệnh của Chopin càng nặng thêm và George Sand phải vất
vã hơn khi lo lắng cho chàng. Tình yêu nồng nhiệt cuối cùng trở thành tình bạn.
Khi đó cuộc cách mạng Pháp 1848 xảy ra, Chopin bỏ chạy di cư sang Anh quốc. Sống
tại Anh được một năm, dù Luân Đôn đón nhận Chopin trong vồn vã, nồng nhiệt,
nhưng nhớ khung cảnh cũ ở nước Pháp và buồn nản vì sức khoẻ yếu dần và bệnh ở
giai đoạn cuối cùng, Chopin quyết định quay về lại Paris.
Những tháng ngày cuối
đời tại Paris không đem lại sự thành công về tài chánh cho Chopin, vì bệnh hoạn
nên ông không kiếm ra tiền cho cuộc sống. Đời sống sa cơ tuột dốc, nghèo khổ,
chán chường, băn khoăn, âu lo, mất ăn mất ngủ và bệnh tình ông trở nên trầm trọng
hơn. Có những lúc ông bi quan tâm sự trong thơ là không còn phân biệt được giữa
muốn sống hay là muốn chết. Ông nghe người ta nói về Mỹ châu vùng đất mới của
cơ hội kiếm tiền. Ông nghĩ di cư sang đó chỉ còn là giấc mơ đẹp hão huyền mà
thôi. Và sau cùng ông nhắm mắt lìa đời vào tháng 10, 1849, hưởng dương 39 tuổi.
Tình yêu đến rồi đi
cho Chopin sầu khổ tương tư từ một Constantia Gladowska duyên dáng, một Maria
Wodzinska son trẻ của tình yêu dang dở đến đoạn cuối cuộc tình buồn với nhà văn
George Sand. Chopin chưa một lần tiến đến hôn nhân có đám cưới đúng nghĩa với
người mình yêu.
Chopin mất đi để lại một
gia tài cho hậu thế gồm nhiều tác phẩm bất hủ từ tấu khúc Nocturne, Mazurka,
Ballade, Impromtu và Valse de Salon. Nhạc khúc của Chopin tiêu biểu cho sự lãng
mạn, du dương của dạ khúc Nocturne, hay vũ điệu khúc đồng quê Mazurka hoặc tấu
khúc dâng lên tình yêu nước nồng nàn Ballade. Những tác phẫm của Chopin trang
trải 39 năm ông sinh ra cho âm nhạc để yêu người, yêu quê hương, yêu âm nhạc và
cả đời dâng hiến cho nghệ thuật.
Thời gian hạnh phúc với
George Sand tại Majorca, Chopin cho ra 24 Preludes dạo khúc dành cho dương cầm,
trong đó có bài tuyệt tác "Hạt Mưa" (Raindrop), ông làm khi ngắm mưa
rơi xuyên qua khung cửa. Nhạc mang âm hưởng xao xuyến, buồn bã của mưa rơi trên
đảo vắng, nó nhẹ nhàng nhưng trong trạng thái lạc lỏng vì bệnh tật của Chopin,
và nó cũng chơi vơi trong niềm sầu riêng sâu kín như nỗi lòng buồn rơi trên
phím đàn của Chopin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét