Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Mùi của thời gian

Mùi của thời gian
Chị gục xuống bên cạnh bàn tay nhỏ xíu của đứa con gái bé bỏng. Những ngón tay mảnh mai dường như vẫn đang run lên trong những cơn đau vô hình.
Tấm chăn mỏng kéo đến ngực, nó thiếp đi mê man. Khuôn mặt hắt sáng một vùng tóc rối bời của mẹ. Những hơi thở mỏng như cánh bướm non, nhẹ bẫng. Như thể, nó sẽ cất cánh bay vào thinh không bất cứ lúc nào. Chiếc đèn ngủ sáng đơn côi, trùm phủ hai cái bóng câm lặng. Từng giọt đồng hồ thả vào thời gian khoảnh khắc ngưng đọng.
Ngoài khung cửa sổ, mưa gió cuối thu gào thét trong cơn trở dạ của đất trời. Dữ dội và đau đớn trong bản năng sinh sôi của tự nhiên. Mưa gió cào xé trong nỗi quặn thắt khủng khiếp.
Bên trong căn phòng ấy.
Hai trái tim vẫn lặng lẽ thở. Lặng yên như từ ngàn năm. Khuôn mặt u sầu và mệt mỏi như được giãn ra trong thứ ánh sáng mờ ảo, chập chờn. Chẳng có cơn bão táp nào có thể thổi tung lát cắt ấy. Thánh thiện và trong trẻo. Vượt qua mọi giới hạn, mọi biên độ của không gian và thời gian. Chỉ có họ đang sống trong thế giới của riêng mình.
Chị nhớ lần cuối cùng anh ở trong căn phòng này.
Khi ấy, con bé mới chưa đầy tuổi. Chị nhẹ nhàng đặt con vào phía trong rồi áp vào người anh. Nghe gió rít từng cơn ken két đến rợn người, chị vội vã vùi mặt vào ngực anh tìm hơi ấm. Một mùi quen thuộc bao phủ toàn thân chị. Chị khẽ nhắm mắt, lâng lâng trong những xúc cảm mơ hồ. Da thịt ấm nóng và dịu dàng. Cái ôm của anh vừa đủ để chị cảm nhận được sự yêu thương và che chở. Khoảnh khắc ấy sẽ là mãi mãi nếu như không có tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh bắt máy, giọng nói lạc đi, hốt hoảng rồi nhảy phắt ra khỏi giường. Chị ngơ ngác chạy đến kéo tay anh. Em à, có chuyện vô cùng nghiêm trọng, anh phải đi ngay. Em ở nhà với con, đợi anh về nhé. Chị chẳng thể ngờ sau nụ hôn từ biệt ấy là thăm thẳm cách xa. Đó là lần cuối cùng anh hiện hữu trong căn phòng này. Cũng vào một đêm mưa gió tơi bời như đêm nay. Anh đi, rồi khuất dạng.
Bỗng con bé cựa quậy làm chị chợt tỉnh. Nó nói mê một vài câu gì đó không rõ nghĩa. Những sợi tóc mỏng lòa xòa trên vầng trán non tơ của nó. Cái má lúm đồng tiền, dấu vết của một sự hiện hữu, nhưng khi con bé ngủ thì nó cũng bằng phẳng như một sa mạc trắng mênh mông.

Chị khẽ duỗi chân ra. Đôi bàn chân tê nhức như hàng ngàn mũi kim xuyên thấu. Chị đã quỳ dưới sàn nhà, nắm tay con bé rồi gục xuống thiếp đi lúc nào không hay. Chị dém chăn cho con rồi đứng dậy. Xoay vặn người cho đỡ ê ẩm rồi tiến về phía cửa sổ. Chị cứ đứng thế mà nhìn trân trân qua lớp kính trong suốt cuộc lên đồng của vũ trụ. Chị đứng trong bóng tối thâm u mà thấy lồng ngực mình vỡ ra như những tia chớp xé nát bầu trời thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Dưới ánh đèn đường sáng trong mòn mỏi, mưa gió quay cuồng, đay nghiến, giận dữ. Như cuộc đánh ghen chị vừa thấy chiều nay. Vật vã, rũ rượi trong những cơn lốc xoáy của ái tình. Rồi khi kết thúc, tất cả đều đau đớn. Những hàng cây xác xơ, lá đổ ào ào, cành răng rắc gãy trong niềm đau ứa nhựa.
Chị lặng yên và nhẫn nại như một pho tượng đá. Hình như những chiếc kim đồng hồ không chạy nữa. Nó chập lại làm một. Như hóa thạch.
Lần thứ nhất, chị gặp H trong hoàn cảnh hầu như không ai mong đợi. Khi rẽ sang đường, chị quên xi nhan và một chiếc xe đằng sau đã đâm phải. Lỗi ấy là của chị. Nhưng H đã rối rít xin lỗi và tỏ ra rất lo lắng khi chân tay chị đau. H nằng nặc đòi đưa chị đi kiểm tra xem có sao không. Sự lo lắng thái quá của H khiến chị nổi cáu.
Lần thứ hai, chị gặp H trong hoàn cảnh không biết là có ai mong đợi không. Chị bước lên xe buýt, vô tình nhìn ra cửa thì thấy trong số những người vừa bước xuống, có một thanh niên đang ngước lên nhìn chị bằng một ánh mắt thật quen. Phải mất một lúc, khi chị và người ấy đã đi qua nhau, chị mới nhận ra H. Tự nhiên có một cái gì đó mơ hồ ùa vào lòng chị.
Lần thứ ba, chị gặp H. Khi cơn mưa đầu mùa ào về trong cái bỡ ngỡ làm chị đôi chút bối rối. Khi chị đang đứng ở mái hiên của một ngôi nhà nào đó, tần ngần nhìn màn mưa xối xả. Chị chợt rùng mình và đan hai bàn tay vào nhau.
H đã xuất hiện. Như một cơn gió lạ. Nhưng lại quen thuộc như sự việc ắt nó phải thế. Chị nở một nụ cười với H. H cũng vậy. Rồi lặng yên. Lơ đễnh nhìn xuyên qua màn mưa. Thấy chơi vơi như ốc đảo giữa biển khơi. Cơn mưa dâng lên, ngập những lối đi quen. Không còn thấy được đường về. Đành phải tự tìm ra một con đường để trở về. Chị đã phải mải miết rẽ những con sóng đang vây kín trong buổi chiều hôm ấy.

Có tiếng nói mê. Chị giật mình quay lại. Nhưng con bé vẫn thiêm thiếp. Chiếc chăn bị xô lệch, một phần rớt xuống khỏi giường. Chị lặng lẽ đi tới, kéo chăn lên và dém lại. Chị nhìn thấy những cơn đau đang rần rật trong từng mạch máu của con. Đôi lông mày nó nhíu lại như đang phải chịu đựng một sức nặng quá lớn. Khuôn mặt của nó hắt lên màu u tối của bóng đêm. Chị thấy lòng mình thắt lại. Không thể cùng con san sẻ những cơn đau. Chị thấy bất lực khi nhìn đứa con gái nhỏ đang phải một mình mò mẫm bước đi trong cô độc. Nó vượt thoát được hay không là nhờ vào bản lĩnh của nó. Chị cũng đang đau nỗi đau của mình. Cũng một mình dấn vào con đường mịt mù chẳng biết đâu là lối thoát.
Con bé nằm yên. Cơ mặt đã giãn ra. Tựa hồ như mặt nước mùa thu. Mỏng manh. Run rẩy. Bàn tay nhỏ xíu của nó như những nụ hoa huệ trắng ngần. Ngan ngát một mùi hương sắt se, ảm đạm. Chị lặng thinh nhìn con hồi lâu. Đến nỗi như dưới ánh sáng héo hắt của chiếc đèn ngủ mà chị nhìn thấy từng chiếc lông tơ trên mặt, trên khóe miệng động đậy theo từng nhịp thở. Đến khi mắt chị hoa lên, những chiếc lông tơ biến thành những cánh rừng sâu thẳm ngút ngàn, thâm u và hoang dại thì chị vội quay đi. Chị trở lại bên cửa sổ. Nối lại những mảnh đứt gãy, rời rạc.
Chị còn nhớ nguyên cái mùi của anh. Cái mùi mồ hôi trộn lẫn với một mùi gì đó rất lạ mà chị đã gọi đó là mùi hạnh phúc. Chị đã từng hít những hơi thật sâu để mùi đó lan tỏa vào từng thớ thịt và mạch máu. Dù là bao nhiêu năm rồi. Chị không nhớ và cũng không muốn nhớ. Nó làm chị rạo rực trong nỗi khát vọng mơ hồ. Chỉ thấy lồng ngực căng nhức và nóng bừng. Đột nhiên, vụt qua trước mắt chị là H. H làm cái mùi hương đó tan biến đi. Chị thấy choáng váng, hai tay ôm lấy mặt và ngồi thụp xuống sàn nhà.
Bên ngoài, mưa gió vẫn tơi bời.
Hai góc của căn phòng là hai thế giới câm nín.
Bữa ấy, chị gặp anh vào một buổi chiều. Không nắng, không gió, không mưa. Không có những tiếng xôn xao dội lên từ sâu thẳm tâm hồn chị. Chị hoang mang khi không tìm thấy một chút dấu vết gì, kể cả mùi hương từ nơi anh. Chị bải hoải trong một thế giới không có sự sống.
Qua vách ngăn cửa kính, chị vẫn mỉm cười với anh. Nhưng chị như nhìn thấy mình đang khóc trong một buổi đưa tiễn. Chiếc điện thoại áp vào tai vang lên những âm thanh từ một miền xa lắc. Những lời thủ thỉ, nũng nịu, những tiếng rên khe khẽ cố kìm nén, những tiếng hét vẫy vùng... Thanh âm gối nhau cuộn dâng triền miên. Chị hoảng hốt đánh rơi chiếc máy điện thoại.
Giật mình, định thần lại. Trước mắt chị, một khoảng trống mênh mông. Sau vách ngăn, chỉ còn chiếc ghế trống rỗng. Anh đã đi vào trong tự bao giờ. Chị ngơ ngác như vừa từ một cơn mơ bước ra mà đầu óc căng lên váng vất. Có lẽ, anh đã đi, đi rất xa rồi. Về phía đằng sau những song sắt kia. Về phía đằng sau của cuộc đời chị. Một năm, hai năm, mười năm rồi hai mươi năm, bao giờ không còn vách ngăn kia, bao giờ không còn con đường thăm thẳm phủ mờ trước mắt chị. Bao giờ chị tìm lại được mùi hương xưa trong những xúc cảm ban sơ? Trống rỗng! Chỉ còn lại trống rỗng. Chị hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tình cảm của chị dành cho anh, có phút nào nguội lạnh? Vậy sao, chị có một khoảng trống ghê gớm không thể lấp đầy. Chị đã gọi tên anh trong những lúc chị cần anh nhất, đã nghĩ về anh trong lúc chị mong chờ anh nhất. Nhưng tất cả phải chăng là chị tự huyễn hoặc mình trong gần chục năm qua. Khi hơi ấm của anh đã phai nhạt trong căn phòng xưa cũ. Từ cái đêm mưa gió ngày xưa ấy, anh vội vã ra đi, chị vẫn ở đây, bên con và chờ anh về. Chị tưởng như anh vừa bước đi. Tưởng như mình sắp lao ra đêm mưa ào ạt để níu tay anh. Nhưng không! Khuôn mặt trong suốt của con bé đã kéo chị trở về thực tại.
Chị còn nhớ nguyên một lần đứa con gái bé bỏng của chị đi học về, nó chạy ào vào nhà, khóc và ôm lấy chị. Vừa nói vừa mếu máo. Rằng chúng bạn bảo bố con bị đi tù. Bố là người xấu. Không ai chơi với con nữa.
Từng lời của con bé như những vết dao găm vào tim chị. Chị là kẻ nói dối ư? Chị đã lừa dối con trong suốt những ngày ấu thơ của nó. Để khi phát hiện ra, nó đã thật sự gục ngã. Chị không biết việc nó bị bệnh có liên quan tới cú sốc tâm lý đó hay không. Nhưng mà sau lần ấy, chị thấy mình có lỗi với con. Chị luôn lảng tránh con trước những câu hỏi mà nó khát khao kiếm tìm sự thực. Đâu là sự thực? Chính chị cũng đang che giấu một sự thực nào đó đang diễn ra trong chính đời sống của mình. Nhiều lúc chị thấy sợ hãi và bất lực.
Chị đã từng mất bao thời gian để giải thích với con rằng mọi người hiểu lầm thôi, bố con không phải là người xấu. Vậy bố đâu? Bố đi công tác rất xa. Bao giờ bố về? Nhanh thôi con. Nó lặng thinh. Khuôn mặt ngây thơ của nó tư lự như một bà cụ non. Một hồi lâu sau, nó bảo vậy là bố không yêu con. Nếu yêu, sao bố không về? Nói xong, nó lẳng lặng bỏ ra chỗ khác. Chị ngồi đấy trong ngổn ngang xúc cảm. Chị không biết phải nói sao với con. Chị không biết trong lòng con bé đang nghĩ gì. Có lẽ nó không tin lời chị nói. Có lẽ cái sự thật mà nó vô tình biết được đã ám ảnh ý nghĩ non nớt của nó rồi. Chị hoang mang. Chợt thấy một khoảng cách thăm thẳm giăng trước mắt chị và con bé. Nó đã không còn cần đến chị. Những gì nó hoài nghi thì nó sẽ tự đi tìm câu trả lời. Chị bỗng thấy lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Và bỗng lảng tránh ánh mắt của nó khi nhìn thẳng vào chị.
Trong quán cà phê chiều hôm ấy, H đã đợi chị.
Những cuốn sách chìm lấp trong một thế giới rộng lớn. Nép mình trong một góc khuất. Giương đôi mắt nhỏ nhìn đời trong sự khát thèm. Muốn sải cánh bay nhưng mãi chỉ úa tàn trong một xó.
Những tiếng dương cầm. Ánh sáng dịu dàng. Từng chiếc đèn lồng bừng nở như những đóa hoa nối nhau chạy dài mải miết.
H ngồi trước trang sách đang mở. Những giọt cà phê đau đớn lách mình qua chiếc phin. H thả ánh mắt vào trời chiều, chờ một bóng dáng. Nắng hắt ánh vàng nhợt nhạt. Chị thấy H như một pho tượng. Đôi mắt không hề chớp nhìn xuyên qua mọi giới hạn không gian và thời gian. Một cơn gió lạ ùa vào, những trang sách bay sột soạt như những cánh chim trắng lạc bầy. Chị đã đứng rất lâu, ở chỗ có thể quan sát mọi cử động của H nhưng H lại không thể nhìn thấy chị. Chị đã chùng chình, dùng dằng với những bước chân vừa muốn bước vừa níu giữ. Đến khi màn đêm đổ bóng, H lẫn vào bóng đêm. Những trang sách như những cánh chim trắng vẫn đang dáo dác chấp chới trên nền trời tối sẫm.
Đến khi chỗ H ngồi chỉ còn là cái ghế trống không.
Và những giọt cà phê nằm lặng yên trong chiếc li hồi sinh sau cơn đau đớn.
Buổi chiều sau cũng vậy. Những cánh chim trắng thảng thốt đập cánh loạn xạ trong hoàng hôn. Chiếc ghế trống không cho một cuộc hẹn.
Nhưng H không hề nhắn tin hỏi vì sao chị không tới. Chỉ lặng thầm chờ đợi cho một lần tiếp theo. Có lúc chị đã muốn bước tới. Nhưng, có cái gì đó cứ giằng chị lại. Để rồi, chị vẫn đứng từ xa nhìn H. Đến khi trước mắt chị nhòe đi. Rồi bỗng thấy H ngồi sau vách ngăn, chiếc điện thoại đang đung đưa trước mặt. H mặc bộ quần áo kẻ sọc, mặt cúi gằm, những bước chân trôi về đằng sau song sắt. Chiếc ghế phủ vải trắng, khâm liệm những ký ức. Chị sợ hãi hét lên rồi bỏ chạy. Hoàng hôn mờ tối đâm vào mắt chị.
Bỗng một cánh tay kéo giật chị lại phía sau trước khi một chiếc ô tô tải lao tới. Chị nép vào vòng tay người đàn ông trong sự ngỡ ngàng. Chiếc xe vụt qua, để lại những luồng khói trắng run rẩy. Chị thấy mình không trọng lượng, chẳng còn một chút sức lực nào. Đôi tay chị bấu vào bờ vai người đàn ông tìm một chỗ dựa. Một mùi ấm nóng quen thuộc trùm phủ toàn thân chị. Chị giật mình. Là H. Vội buông tay ra và gỡ mình khỏi H. Chị lảo đảo bước vào đêm tối. H đứng chôn chân vào câm lặng. Chị bước ra khỏi thế giới của H như chạy trốn một cơn mê.
Chị đến gặp anh theo định kỳ. Nhưng chờ mãi vẫn chỉ thấy chiếc ghế trống không ở bên kia vách ngăn bằng kính trong suốt. Chị cứ lặng yên chờ đợi, không sốt ruột, như bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Sự chờ đợi đã thành một thói quen. Cuối cùng người quản giáo cũng xuất hiện và truyền đạt lại rằng anh mệt nên không muốn tiếp khách. Thoáng chút lo âu nhưng rồi chị kịp trấn tĩnh. Vì nhớ ra rằng đó mới chính là anh. Hồi yêu nhau, có lần anh ốm nặng, chị muốn đến chăm sóc nhưng anh gạt đi. Anh không muốn chị nhìn thấy anh trong bộ dạng thảm thương tiều tụy. Hãy lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất về anh, đó chính là cách xoa dịu những nỗi đau. Tự nhiên chị bật cười. Anh giống như một con thú hoang đang lẩn trốn trong hang sâu lặng thầm liếm những vết thương. Tiếng cười khiến cho hai khóe mắt chị nóng hổi và tràn ra hai giọt nước. Sao có người đến lạ? Kể cả cái việc cầu xin chị đừng nói cho con biết anh đang ở trong này. Hãy nói bố đi công tác ở một nơi rất xa, yêu và nhớ con nhiều lắm. Anh không muốn con phải sống trong mặc cảm. Một mình anh gánh chịu là quá đủ rồi. Đứa con gái bé bỏng, nó sẽ ra sao khi biết cha mình đang ngày đêm gặm nhấm những nỗi đắng cay trong song sắt nhà tù? Một người cha sau gần chục năm trời chỉ biết con lớn lên qua từng tấm ảnh. Thế nên chị càng không thể nói cho anh biết về bệnh tình của con bé. Với anh, nó là một thiên thần, từng ngày nó lớn lên, tung tăng nô đùa trong thế giới tinh khôi ngập tràn ánh sáng. Anh đâu biết rằng nó đang từng giờ phải đương đầu với những cơn đau. Cái thân hình mỏng manh và bé dại rung lên. Nhưng nó không kêu rên, đôi mắt lạc đi và dần dần khép lại âm thầm chịu đựng. Cũng như anh. Có thể cắn môi bật máu nhưng không hề thốt lên một tiếng nào.
Buổi chiều hôm nay, chị đã thấy hai cha con cùng lặng lẽ thở. Cùng giấu nỗi đau vào tận sâu trái tim.
Anh đã qua đời vì một cơn bạo bệnh. Giây phút cuối cùng chị đã không bên anh. Chị cũng biết anh không cần điều đó. Nhưng cuộc ra đi ấy đột ngột và nhẹ nhàng quá. Như chưa hề có một sự chuẩn bị nào. Hành trang anh mang theo là gì? Chị cũng không rõ nữa. Có những lúc chị vẫn mải miết theo những thói quen vào những ngày quy định. Ngồi chờ mãi vẫn chỉ là chiếc ghế trống và chiếc điện thoại bàn đung đưa trước mặt như một con lắc, sợi dây như chiếc lò xo giãn ra hết cỡ có thể đứt bất cứ lúc nào. Chị nhẫn nại trong một sự im lặng tuyệt đối. Đôi mắt xuyên qua con đường hun hút dẫn vào những chấn song. Rồi giật mình nhận ra, anh không còn hiện hữu. Một cuộc vượt thoát để lại bao hụt hẫng và trống vắng. Mà chị thì vẫn theo quán tính đi tìm những điều thân thuộc.
Một chiều cuối thu. Nơi dòng sông lộng gió. Heo may thốc vào lòng một nỗi quạnh hiu. Anh đấy! Đã trở về từ lần ra đi trong cái đêm đất trời vần vũ. Trở về trong một nắm tàn tro. Chị rắc anh vào dòng sông như rắc những hạt phù sa vào lòng đất mẹ. Anh mờ nhòe, anh tan loãng, anh hiện ra chập chờn rồi lại mất hút vào sóng nước. Khuôn mặt u buồn, câm lặng. Khuôn mặt cúi gằm bao nhiêu năm sau những song sắt khóa chặt cuộc đời. Tan biến vào hư vô. Không còn cảm giác. Thanh thản. Vô ưu. Cùng khói sương hòa vào cát bụi.
Chị không khóc. Thấy sương giăng ngập đôi bờ. Thu sắp cạn, những cánh hoa gầy cố trút nốt thứ hương sắc cuối mùa.
Chị vẫn đứng ở góc khuất nhìn H. Nhìn những cánh chim trắng lạc bầy. Nhìn những giọt cà phê đắng ngắt nhỏ chậm rãi. Như gặm nhấm một thói quen. Như để thỏa những thèm thuồng của thị giác. Hai con người là hai điểm trên hai đường thẳng song song, cứ mải miết trôi. Rõ là nhìn thấy, là cảm thấy, là kề sát trong từng hơi thở, tưởng đã chạm tới nhau rồi nhưng lại trôi tuột đi, ra ngoài tầm với.
H còn quá trẻ, còn những suy nghĩ và hành động lãng mạn và bồng bột. Có khi là cả liều lĩnh. H đã biết quá rõ về chị. Về đứa con gái tội nghiệp mê man trong những chuỗi ngày đau đớn. Về người đàn ông thoảng qua chị mỏng manh như một cơn gió cuối thu nhưng đủ thốc vào lòng cái hoang hoải của cả một đời. H còn biết những gì? Có biết những lúc chị bấn loạn trong những mê sảng và hoang tưởng, những lúc chị bị chìm lút trên con đường thăm thẳm từ lòng mình đến song sắt nhà tù không? Có biết những lúc chị sợ hãi không thể tiến thêm một bước để rời khỏi cái góc khuất cố hữu của đời mình?
Sau lưng chị, cuộc đời đang cuồn cuộn trôi đi trong những thanh âm náo động của cuối ngày. Chỉ còn hai kẻ lạc loài đang bị văng ra khỏi dòng chảy ấy, chới với tìm chỗ bấu víu.
Qua cửa sổ, mưa đêm vẫn chưa dứt. Cơn mưa gió cuối thu đánh dấu cho một sự chuyển mùa. Ánh đèn loang loáng trong mưa như sự cô đặc của niềm đơn côi ngấm ngầm. Một bóng người đạp xe xiên xẹo, cả người cong lên như một dấu hỏi bị hút vào một miền bất khả giải. Thường thì cuộc sống sẽ có lắm miền bất khả giải như thế. Như chị đêm nay. Dán mắt vào những động thái của đêm. Không trả lời được những băn khoăn của chính mình.
Chị bước đến bên đứa con gái bé bỏng. Nó đã ngủ như thế này bao lâu rồi, chị cũng không nhớ nữa. Giấc ngủ đến với nó, có khi là những cơn đau, những cơn mộng mị nối tiếp nhau thành những chuỗi dằn vặt, ám ảnh về những câu hỏi chưa được giải đáp. Liệu khi lang thang trong cõi mê sảng ấy, nó có tìm được câu trả lời cho mình không? Cũng như anh, khi đã trở về cát bụi, có nhận ra được nó trong hình hài hôm nay? Còn có sợi dây liên hệ nào giữa họ? Khi anh chỉ còn là một khoảng trống vô hình. Và một ngày, có lẽ cũng không xa, căn phòng này cũng chỉ còn là một niềm cô độc lạnh toát. Tất cả đời sống sẽ trở thành một tập rỗng. Họ sẽ ra sao? Họ không để lại dấu vết gì. Chị hoảng hốt nghĩ tới ngày đó. Và cuối cùng sẽ là chị. Chị không có một sự lựa chọn nào khác. Cả anh và con gái chị cũng thế. Không ai có quyền lựa chọn cho mình một lối đi. Tất cả đều bị dồn đẩy vào những ngã rẽ cạm bẫy. Không thể chống trả. Thể hiện rõ sự bất lực và đầu hàng vô điều kiện.
Chị không muốn như vậy.
Chị muốn tự mình bước vào những ngã rẽ. Không có một sự dồn đuổi nào. Không phải trốn chạy và ngoái lại phía sau.
Chị lặng nhìn mình trước gương. Chỉ thấy một hình bóng chập chờn dâng lên như sương khói. Chị không nhớ lần cuối mình ngồi trước gương là bao giờ. Chỉ thấy giờ đây nó như bị hóa thạch. Chị xòe bàn tay lau tấm gương. Bụi ăn vào những đường vân tay ngoằn ngoèo như cuộc chỉ điểm tàn nhẫn của số phận. Gạt đi những ký ức. Xóa những dấu vết. Một cuộc tẩy não. Trở lại trong trẻo và bình thản. Chị và bóng nhìn nhau. Đưa tay chạm vào nhau, rờ những đường nét trên khuôn mặt nhau, thân thể nhau. Nhưng không thể hòa một. Mãi mãi chị không thể là bóng và bóng không thể là chị. Chị đăm đăm nhìn cái bóng câm lặng của chính mình. Sự tách biệt của hai thế giới. Ranh giới mỏng manh nhưng chị không thể nào vượt qua.
Chị đến tìm H lặng lẽ như mọi khi. Trong một nỗi cô đơn khủng khiếp. Trong một nỗi sợ hãi dù là mơ hồ nhưng có thể nhấn chìm vào mặc cảm tội lỗi. Nhưng chị không thể không đi. Chị đã chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc ra đi này. Một tâm thế chờ đợi. Hay một tâm thế gặp gỡ? Một tâm thế hòa nhập mình với bóng?
Chị đã đến cái góc khuất cố hữu. Khi hoàng hôn muộn màng chia cắt bóng tối thành những khoảng nhập nhoạng chẳng đều nhau. Chị là phần nào của bóng tối ấy? Chị đứng chôn chân trong nỗi lạnh giá khắc khoải nghe nhịp tim trôi chảy qua những giọt cà phê rớt xuống cõi đời. Nhưng không thấy H. Trong khoảng nhá nhem đó, không có sự hiện hữu của H. Cũng không có những cánh chim bạt gió lăn lóc trong nỗi nhớ quay quắt vô hình. Cà phê chết trắng trong sữa. Im lìm chìm vào cơn hấp hối trong chiếc li trong suốt. Chị nhìn thấy cái chết của mình trong đó. Một cái chết trắng. Sự lạnh lẽo xâm lấn toàn thân chị. Bóng H lẩn khuất đâu đây. Có lúc đọng lại thành một giọt cà phê duy nhất đắng chát, có lúc tan ra trắng như sữa, lóng lánh. Bóng chị quyện vào bóng H ở nơi đáy cốc. Chảy tràn miên viễn.
Chị lao vào trong quán. Tự xé toạc cái ranh giới do chính mình tạo ra. Quẫy đạp, vùng vẫy trong sự tìm kiếm nháo nhào. Chị hỏi chủ quán về H. Về một chàng trai hoàng hôn nào cũng ngồi ở đây, tại chiếc bàn này. Chị hỏi về những trang sách phần phật trong cơn gió cuối thu còn sót lại bên trời, xáo xác tung bay như một bầy chim trắng. Chị hỏi về những giọt cà phê, nhẫn nại lách mình trong câm lặng để hồi sinh. Chị hỏi. Chị hỏi. Hỏi không biết bao nhiêu lần. Về một chàng trai hóa thành bức phù điêu chạm trên nền trời tối sẫm. Về ánh mắt lạc vào bóng tối, đau đáu dõi theo một bóng hình xa mờ nào đó. Về H. Về những gì bên H. Trong những buổi chiều mòn mỏi như những viên kẹo hết hạn chảy ra vì sự đợi chờ.
Nhưng chủ quán không biết gì về H. Không ai biết gì về H. Người ta lắc đầu ái ngại. Chưa từng có chàng trai nào xuất hiện ở đây, vào những giờ khắc ấy như chị nói. Người ta an ủi chị. Dỗ dành, vỗ về chị. Người ta nhìn chị bằng con mắt thương cảm đối với kẻ bị mắc chứng hoang tưởng hoặc mộng du gì đó. Chị không tin. Rõ ràng bọn họ đang cố tình che giấu. Bọn họ là những kẻ gian trá, gớm ghiếc và lọc lõi. Bọn họ đố kị với chị. Có lẽ vậy. Vì sự chờ đợi kiên nhẫn của một người. Chị cười nhạt, thẫn thờ bước ra khỏi quán. Hàng ngàn con mắt dõi theo chị, dò xét. Không, chị không trốn chạy và cũng không ngoái lại. Chị nhìn thẳng về phía trước. H có lẽ đứng ở phía cuối con đường đợi chị, ở phía cuối hoàng hôn đợi chị. Khi bóng và chị đã nhập thành một. Khi không còn một khoảng cách hay ranh giới đáng sợ nào nữa trong cái đời sống này. Và chị cứ bước đi. Đi mải miết về xa ngút hoàng hôn. Về những con đường mịt mờ trong màn mưa, nơi chị đan hai bàn tay vào nhau và quay sang thấy H nở một nụ cười thật ấm.
Bỗng có tiếng ai đó gọi chị. Lẫn trong tiếng mưa gió tơi bời. Một mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ùa vào làm chị choàng tỉnh. Là mùi cà phê đắng chát dâng lên như lốc xoáy. Là H. Chị đã đi rất lâu để tìm H. Về phía cuối của hoàng hôn. Nơi chỉ còn bóng đêm ủ dột trong nhức nhối và thèm khát. Đúng là tiếng H gọi chị. Nhưng xa vời quá. H lẫn trong những giọt cà phê tí tách rớt vào đêm. Chị mở cửa, lao ra. Trong mưa đêm xối xả, dưới ánh đèn đường ngái ngủ, chị và bóng nhòe nhoẹt đan vào nhau.
Cả thân hình chị rung lên như một dấu hỏi. Mùi của thời gian thoang thoảng thả vào cuộc kiếm tìm…  
 NGUYỆT CHU
Theo http://tapchisonghuong.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Truyền kỳ Nguyễn Công Trứ: Sinh ra không khóc, không thèm nhìn đời Vừa mới lọt ra khỏi lòng mẹ, cậu bé Nguyễn Công Trứ đã tỏ ngay sự ngô...