Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Nắng, gió và tuổi thơ tôi còn quay mãi

Nắng, gió và tuổi thơ tôi còn quay mãi…
Tôi thích âm nhạc và thường nghe nhạc, Có những bản nhạc mới nghe lần đầu đã gây “ấn tượng” trong tâm trí tôi. Nhưng phần lớn khi được nghe một bản nhạc hay hoặc đặc biệt, giai điệu cứ tự nhập tâm và đến một lúc nào đó, do một sự tình cờ nào đó, tôi sẽ được biết về nó tường tận…
Tôi cũng không quan tâm lắm khi bản nhạc là nhạc của nước nào, thể loại gì, vì cảm thụ âm nhạc vốn không hề có biên giới, cũng chẳng đặt ra sự ràng buộc nào cả, miễn sao, nó đưa ta đến một thế giới tuyệt vời, thì những giai điệu ấy sẽ mãi hiện diện trong ta.
Có những bản nhạc không đơn thuần chỉ là nhạc. Nó là một hồi ức, một kỷ niệm, một nhắc nhớ khôn nguôi. Và có khi, nó gợi lại cả một phần đời…
Tuổi thơ tôi gắn liền với một khu vườn quê ở gần nhà, tuyệt đẹp và tràn đầy nắng gió. Tuyệt đẹp với anh em chúng tôi thôi, chứ với người khác, có thể nó rất xấu xí và… lộn xộn. Nhưng nó là nơi cất giấu những trò tinh nghịch và những bí mật của cả một thời bé dại thò lò mũi xanh, nhem nhuốc mà hồn nhiên trong trẻo.
Rồi chúng tôi phải dời nhà ra đi, ra đi khi tôi còn chưa hề có khái niệm gì về sự ra đi đó, bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau lưng…
Chỉ vài năm thơ ấu đầu đời mà ký ức không hề phai nhòa, và để lại một dấu ấn xanh như ngọc trong ăm ắp kỷ niệm.
Những năm sau đó là một quãng thời gian hoàn toàn khác hẳn. Trong trí óc non dại và vẫn chưa thể định hình của tôi khi ấy, đó chỉ là những ngày mất mát, đói khổ, chia ly, những nghi ngại dè chừng, những cuộc ra đi không hẹn ngày trở về, và rất nhiều nước mắt của người thân, mà khi chúng tôi tò mò hỏi, chỉ nghe câu trả lời ngắn gọn “trẻ con biết gì mà hỏi”…
Sau này, khi đã có chút hiểu biết, tôi hay ngồi hồi tưởng lại, xâu chuỗi các sự kiện để tự đi tìm câu trả lời cho chính mình. Và những câu trả lời cứ dần dần hiện ra cùng năm tháng…
Những ngày tháng gian khổ để lại cho tôi rất nhiều câu hỏi. Đôi khi tôi tự hỏi bằng cách nào gia đình mình đã vượt qua được. Để rồi khi nghĩ lại, vẫn còn bồi hồi …
Rồi tôi cũng nhận ra, một trong những thứ đem đến cho tôi niềm lạc quan, sức mạnh để vươn tới, chính là âm nhạc.
Trong một căn gác chật hẹp nóng như thiêu, tôi ăn, ngủ, học hành, làm việc kiếm sống… chẳng hề có một không gian riêng biệt nào cả. Nhưng những mộng mơ thì vẫn tràn trề.
Lúc đó cả gia đình “thèm thuồng” và “can đảm” lắm mới sắm một radio loại “ấp chiến lược”. Thì thoảng, bọn tôi ngoài thời gian học bèn “ôm” radio vào người, nằm trên chiếc võng và nghe nhạc. Lúc đầu nghe bất cứ loại nhạc gì. Nhưng mãi vài năm sau chúng tôi cũng mới chỉ dám mở nho nhỏ để thỏa lòng thèm thuồng một loại âm nhạc khác hẳn. Một loại âm nhạc mềm mại và tao nhã. Và những bản nhạc chúng tôi thường mở to là nhạc “ngoại quốc”.
Rồi dần dần, ba tôi sắm cho chúng riêng một cassette (nhượng lại của người khác, là máy second hand nên khá cũ nhưng đối với chúng tôi là món hàng đáo để) để chuyên nghe băng nhạc. Những buổi sáng sớm tinh mơ, anh tôi đã dậy trước, bỏ băng nhạc vào cái máy cũ mèm, những giai điệu êm đềm vang lên, chúng tôi nằm nán lại trên giường một lúc nữa để tận hưởng từng giọt nhạc mềm mại, du dương và ngập tràn hương vị của cuộc sống, của tình yêu, của nỗi buồn rất thật không cần phải cất dấu…
Bản nhạc này có lẽ rất thường với nhiều người, thậm chí, thua xa rất nhiều những bản nhạc khác. Nhưng với tôi, nó là nắng của những ngày âm u, là gió của những ngày oi ả. Là chiếc cầu đưa tôi qua những muộn phiền. Là khoảng trời xanh mướt cỏ hoa chúng tôi tìm thấy trong không gian chật hẹp không có chỗ cho cả một chậu cây xanh. Là lời đáp cho những câu “trẻ con biết gì mà hỏi”… khi nhìn thấy thiếm quỵ xuống ngất đi trong tay người bạn đến báo tin rằng chú sẽ mãi mãi không trở về nữa. Những gia đình đa phần chỉ còn toàn phụ nữ gánh vác. Để rồi có những người tôi chẳng bao giờ còn gặp lại…
C’est presque l’automne
Les enfant moissonnent
Et j’ai déjà
Rentré le bois
… Dans le soleil et dans le vent
Tournant les ailes du vieux moulin
Tôi hay thích nghe lại giai điệu ấy, trong những buổi sáng sớm cuối tuần có chút rảnh rỗi, khi mọi người còn say ngủ, đường phố còn vắng tanh và nắng thì rất trong, rồi thả hồn trong mênh mang nhớ. Nhớ những buổi sáng nán lại trên giường để nghe trọn bản nhạc, nhớ những ngày khốn khó nhưng tràn ngập tình yêu thương trong căn phòng chật hẹp, anh em tôi khuyến khích nhau cố gắng làm lụng, cố gắng học hành, can đảm và can đảm, cười lên những khi có thể, và khóc nức nở khi cần phải khóc…
Nó cũng khiến tôi nhớ lại bộ phim hoạt hình xưa cũ của Walt Disney, trong loạt phim ngắn đoạt giải Oscar từ những năm khoảng 1960. Bộ phim về một trang trại có chiếc cối xay gió cũ kỹ. Mỗi sáng, mọi sinh vật cư ngụ nơi đó: đàn bò hiền lành, bầy vịt ríu rít, con cú trú ẩn nơi đỉnh cối xay gió, đàn dơi bí ẩn tòng teng trên nóc, đám chuột nhắt lít nhít… cùng khởi đầu một ngày theo vòng quay kẽo kẹt của chiếc cối xay gió và ánh bình minh rực rỡ. Cho đến một hôm, trận cuồng phong nổi lên, gió, và mưa, rồi bão… Mọi vật quay cuồng, chiếc cối nhàn hạ mọi ngày bỗng dưng quay điên đảo, răng rắc với tốc độ chóng mặt, đàn chim hoảng hốt, đàn dơi xao xác, con cú run rẩy, cây cối tan tác… Tưởng như mưa bão sẽ làm chiếc cối vỡ tan và nghiền nát mọi sinh vật sống chung quanh hoặc đang dựa dẫm vào nó.
Description: https://i2.wp.com/khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/11/07/Walt_Disney4.jpg
Nhưng không, khi bão tan, trong hoang tàn đổ nát, chiếc cối run rẩy xiêu vẹo dừng lại. Một khoảng lặng yên dài đến rùng mình. Rồi từ đâu đó, trong các xó xỉnh ngổn ngang vỡ vụn, từng thứ một xuất hiện. Đàn dơi chíu chít thả mình từ trên cao xuống, con cú rũ đám lông ướt sũng, mở tròn cặp mắt đen lánh và… cười. Đám chuột tíu tít chạy ra, bầy vịt thủng thẳng tiến về chiếc ao tràn trề nước, những chú bò ung dung ra đồng… bên kia những song gỗ hàng rào mục nát, nắng bừng lên ấm áp…
Và chiếc cối sau khoảng lặng yên chết chóc đó, lại khởi đầu những vòng quay mới…
Tôi ước mơ có dịp đến xứ sở của cối xay gió, tôi đến nơi có những chiếc cối cổ điển bật lên trên nên trời xanh thẳm và đồng cỏ xanh ngút mắt, để tôi tận mắt nhìn thấy “từng vòng cánh to, chạy tròn giấc mơ”. Tôi sẽ đứng đó, thả cho những hồi ức tràn về. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và tưởng như mình đang đứng trên mỏm đất cao trong mãnh vườn thời ấu thơ, dang tay xoay tròn trong tiếng gió ù ù bên tai. Tưởng như mình đang ở trong căn phòng chật hẹp ngày xưa, nhưng tâm hồn không hề bị kiềm hãm….
Với tôi: nắng, gió và tuổi thơ tôi cứ vẫn quay,
vì nắng, và vì gió, vẫn cứ ngàn đời thiết tha…

Dans Le Soleil Et Dans Le Vent
C’est presque l’automne 
Les enfant moissonnent
Et j’ai déjà Rentré le bois
Toi, en uniforme Avec d’autres hommes,
Très loin d’ici Tu es parti Toi qui chantais
Dans le soleil et dans le vent
Tournant les ailes du vieux moulin
Elles tourneront aussi longtemps
Que nous vivrons main dans la main
Un peu de poussière Sur la tabatière
Me prouve bien Que tu es loin
Mais, je crois entendre Le refrain si tendre
Que l’an dernier Pour me bercer Tu me chantais
Dans le soleil et dans le vent
Tournant les ailes du vieux moulin
Elles tourneront aussi longtemps
Que nous vivrons main dans la maỉn
Ton ami hier Est rentré de guerre,
Il n’a rien dit Mais j’ai compris
En voyant ta chaîne Ton blouson de laine
Que plus jamais Tu ne viendrais Me rechanter.
Dans le soleil et dans le vent
Tournant les ailes du vieux moulin
Elles tourneront aussi longtemps
Que nous vivrons main dans la main
Tournent les ailes dans la lumière
Tourne le temps rien n’a changé
Mais dans mon cœur, depuis hier
Le vieux moulin s’est arrêté…

Trong nắng trong gió (Dans Le Soleil Et Dans Le Vent - LV Phạm...

Trong nắng trong gió

Lời Việt: Phạm Duy - Ca sĩ: Thanh Lan
Lê Trung Ngân 
Theo https://bacsiletrungngan.wordpress.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXVăn học miền Nam: Tổng quan 3

Văn học miền Nam: Tổng quan 3 Phần 15 Văn học Từ giai đoạn trước sang giai đoạn sau 1963 người ta có thể ghi nhận nhiều chuyển biến quan...