Cơn gió bấc chiều ngang phố, ngang qua những con đường, nhịp
sống vào đông trở nên tĩnh lặng hơn hẳn. Mùa đông mang đến cảm giác an toàn cho
những trái tim, không có nắng chói chang, mưa dữ dội… Mùa đông tĩnh lặng và nhẹ
nhàng… Một thoáng mưa bụi, một thoáng yên bình.
Đông đến rồi… Từ bao giờ…
Đông đến rồi… Từ bao giờ…
Dường như mỗi mùa cứ chuyển tiếp nhau một cách tự nhiên và nhẹ
nhàng như vậy, một cách khiến con người ta chưa kịp nhận ra. Hôm qua đang chói
chang nắng vàng cuối thu, rồi bỗng nhiên sáng tinh mơ cái lạnh nhè nhẹ ùa về thấm
vào da thịt… thế là mùa đông đến như thể đã ẩn nấp đâu đó xung quanh lâu lắm chờ
ngày nắng dịu mà đến. Đông năm nay lạnh hơn rất nhiều, mới chớm mà cái tê tái
như muốn biến đất trời thành tủ lạnh khổng lồ.
Mùa đông này là mùa đông cuối cùng tôi đạp xe đạp đến trường
– mùa đông của tuổi 17. Một mùa đông với những buổi sớm một mình trên con đường
chẳng có gì đặc biệt thay đổi dù đã 3 năm, chỉ khác là… có vài người từng cùng
tôi đi trên đoạn đường này nay đã không còn xuất hiện cùng nhau nữa… cũng mấy
mùa đông qua rồi. Mùa đông mang đến cái lạnh cùng cái rùng mình, cái ửng đỏ của
đầu ngón tay vì buốt, có lẽ vì vậy mà mùa đông chưa bao giờ được người ta yêu.
Ai đó vẫn nói rằng một mình đi qua mùa đông sẽ mang theo nỗi
cô đơn như vùng vẫy giữa biển khơi mênh mông vô tận. Thế nhưng mùa đông năm 17
tuổi chẳng nên nói chơi vơi hay lạc lõng nhiều, thay vào đó hãy cảm nhận nó
trong lớp áo khoác dày, trong chiếc chăn bông to xụ. Cô đơn chỉ đến khi con người
cảm thấy thiếu thốn và mong chờ chứ không phải mùa đông mang nó đến như vẫn
than thở. Mùa đông của năm 3 cấp 3 và chúng ta chẳng nên nghĩ về một bàn tay
nào đó, một chàng trai nào đó đủ ấm áp để che chắn cái lạnh buốt của đất trời.
Thanh xuân là nên ôm ấp cái lạnh dù nó có tê tái, là nên tự sưởi ấm chính mình,
là xuýt xoa thổi hơi vào bàn tay đang đỏ vì thời tiết. Có chăng chỉ là nụ cười
như mặt trời tỏa nắng của cậu bạn lớp bên, là lời nhắc mặc ấm khi ra ngoài của
anh chàng khóa trước.
Mùa đông đến với tôi và những cô gái tuổi 17 một cách không mấy
bất ngờ, tôi lục lọi lại chiếc áo len, khăn quàng và cả găng tay của mùa đông
năm ngoái để chuẩn bị đi cùng cái lạnh trước khi những tia nắng nhẹ nhàng của
xuân tới. Và đông, tôi chợt nhận ra nó chưa bao giờ là mùa đẹp nhất với thanh
xuân, bởi chẳng mấy ai cuồng mùa đông như tôi. Chẳng ai đứng ở hành lang ngẩng
mặt nhìn trời để mặc những cơn gió buốt thổi vào má hồng, chẳng ai vẫn lang
thang suốt buổi chiều cùng với đông như tôi. Người ta ngồi trong lớp học và
khóa chặt mùa đông sau cánh cửa luôn đóng kín, người ta vẫn thường sợ lạnh, vẫn
thường xa lánh mùa đông thế.
Là sợ lạnh hay sợ cô đơn… chẳng ai biết chính xác điều đó. Giống
như tôi không biết mình đã từng vì mùa đông mà làm nhiều việc như vậy, đã từng
vì mùa đông mà tỉ mỉ đan khăn cho ai đó, đã từng vì mùa đông mà dù cho rét cắt
da cắt thịt vẫn cố đi thật sớm trên con đường có bóng hình quen thuộc, đã từng
vì mùa đông mà cảm lạnh, mà sốt rét… Và đã từng vì mùa đông mà yêu chính bản
thân mình nhiều hơn.
Những cô gái tuổi 17 à! Nhìn những đám mây bàng bạc trên trời
kia xem, đông chẳng bao giờ vô tình làm các cậu chạnh lòng hay chơi vơi đâu.
Đông là những thấm thía, là những suy ngẫm, là mùa sống chậm. Hãy yêu cô gái mà
cậu thấy mỗi ngày trong gương, hãy khéo khóa áo lên tận cổ để gió không còn lạnh
như vẫn nghĩ, hãy cảm nhận mùa đông của thanh xuân như cảm nhận tình yêu thầm đầu
tiên, trước khi chàng trai ấm áp nào đó đến.
Cơn gió bấc chiều ngang phố, ngang qua những con đường, nhịp
sống vào đông trở nên tĩnh lặng hơn hẳn. Mùa đông mang đến cảm giác an toàn cho
những trái tim, không có nắng chói chang, mưa dữ dội… Mùa đông tĩnh lặng và nhẹ
nhàng… Một thoáng mưa bụi, một thoáng yên bình.
Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét