Nỗi nhớ, nỗi quên từ tháng năm cũ
1. Những ngày cận Tết năm nay, tôi không ít bâng khuâng vì để
đáp lại nhiều lời chúc năm mới rất ý nhị của bạn bè thì khá rõ rệt tôi đang rơi
vào tình trạng nghèo đi cảm xúc và khó khăn trong việc nghĩ ra câu, chữ gì đó
cho hay ho một chút - thay vì cứ sáo rỗng “phát tài, phát lộc”, “an khang, hạnh
phúc”, “vạn sự như ý” …
Có hôm dạo trên net, tình cờ tôi thấy một câu chúc tiếng Anh,
đại khái nghĩa là:
Trong Năm Mới, cầu cho bạn:
Đủ hạnh phúc để trở nên dịu dàng nhân
hậu,
Đủ nếm trải để trở nên kiên cường mạnh
mẽ,
Đủ nỗi buồn đế biết cảm thông,
Và đủ hy vọng để trở nên hạnh phúc.
Thật tình tôi không đồng ý lắm với những cái điều “Đủ để…” của
câu chúc ra vẻ triết lý này. Nhiều người trong chúng ta vốn có tánh khí nhân hậu,
dịu dàng thì họ đâu cần chờ cho có hạnh phúc rồi mới dịu dàng, nhân hậu? Và đã
có tính nhân hậu, vị tha rồi thì người ta dễ cảm thông tha nhân, đâu cần chờ đến
khi phải tích trữ đầy đủ các nỗi buồn này nọ rồi mới mở lòng cảm thông người
khác? Nhưng trong lúc “bí” ý tưởng mà email chúc tết, chúc xuân của bạn bè gần
xa đã tới tấp gởi về, tôi chắc lưỡi mượn đại cái câu chúc chưa ổn này gởi đi
luôn để kịp đáp lễ bạn bè mà trong lòng thì bất an, lo lắng mông lung…
Y như rằng, bên cạnh vài hồi đáp có ý khen lời chúc này, như
“lạ”, “sâu sắc” (?) thì có ngay một phản hồi thẳng thắn của một cô bạn, đàn
em ở Văn Khoa ngày xưa. Đầy thành ý nhắc nhở, xây dựng cho anh bạn già có
vẻ lười động não, cô em đã “còm” ngay về lời chúc của tôi, rằng “Huynh à, giờ
mà còn nếm trải gì thêm nữa đây, chưa đủ sao huynh? Còn nỗi buồn nữa, muội xin
trả huynh câu chúc này”.
Trước xu hướng tự nhiên của bàng dân thiên hạ vào ngày xuân,
ngày Tết là ai cũng hình dung tương lai năm mới luôn là sáng đẹp, vui vẻ hơn
năm cũ, tôi lại gởi đi những lời chúc Tết không vui. Lỗi hồ đồ này đã rõ và
phân bua, thanh minh kiểu gì cũng đà muộn màng, nhưng nay chỉ xin giải bày vớt
vát chút đỉnh với mọi người thôi.
2. Nguyên vài năm gần đây, tuổi đà xế bóng cuộc đời, tôi hay sống
hoài niệm quá khứ, thường chạnh lòng nhớ tới những điều xưa cũ cùng những kỷ niệm,
những biến cố, những gương mặt người thân, bạn bè… đã một thời hiện diện trong
cuộc sống của mình.
Thường tôi tự nhiên mà nhớ, mà lục lại kỷ niệm chứ ít khi cần
ai hay điều gì tác động, nhưng riêng các thời điểm kết thúc năm tháng, giao mùa
mưa nắng… thì thường khơi gợi cho tôi chạnh lòng nhớ tiếc, ray rức muộn phiền về
đủ thứ chuyện cũ, chuyện mới, chuyện mình, chuyện đời…
Cái đáng thương của con người hữu-hạn là khi đã nhẹ gánh cơm
áo, bớt đi nỗi lo vật chất như nhiều người trong chúng ta hiện nay, có lúc ta
đã biến thành loài nhai lại kỷ niệm hay loài gặm nhấm cảm xúc, sống “tâm linh”
duy cảm hơn. Có lẽ Khổ Đế trong Tứ Diệu Đế của nhà Phật bao gồm cả sự nặng nợ từ
quá khứ và nợ từ chia lìa, mất mát bởi “sinh ly, tử biệt”.
Thành ra, khi no cơm ấm cật ngồi buồn một mình hay chỉ bởi một
chút khơi gợi tình cờ trong sinh hoạt hằng ngày, tôi lại chạnh nhớ hai đấng
sinh thành đã khuất bóng, nhớ con gái còn chật vật sinh nhai ở xứ người, nhớ bạn
thân vừa trải qua sinh tử trong ca mổ tim, nhớ anh em trong nhà và bạn cố cựu
đã qua đời khi họ còn chưa kịp nếm mùi tuổi già, … Xin lỗi nhớ cả con chó xù
Nhật-lai-ta tên là Misa, chỉ được nuôi bằng cơm thừa canh cặn thời vợ chồng
mình còn nghèo khó và nó đã chết vì già yếu, trong khi con Misa ngày nay - ở
nhà đặt cùng tên để tưởng nhớ Misa trước - được ăn món ngon, món sạch mà còn
chãnh chọe chê tới chê lui!
Đúng ra là từ lâu rồi - nhất là vài năm gần đây - tôi đã hay
bị những đợt nhớ, đợt tưởng kiểu này. Đặc biệt vào cuối năm vừa qua, đang tâm
trạng nhớ/tưởng mông lung như thế (đi bác sĩ khám thì chắc sẽ bị phán là bệnh
trầm cảm) thì khi đến hội bạn bè họp mặt đông vui dịp Noel, tôi lại ngồi lặng
thinh, chạnh nhớ những bạn cùng trong nhóm đã vì cách xa địa lý, không thể có mặt
và cả những bạn trong nước, nước ngoài đã về cõi Vĩnh Hằng. Càng đông vui càng
nhớ các bạn ấy thấm thía.
Rồi nhớ, dù ngày người bạn kia mất, mình có cùng vài bạn khác
trong nhóm đến giúp tang ma và chuyển số tiền tương trợ do các bạn ở xa gởi về,
và dù mình có dự bữa giỗ bạn một hai năm đầu, nhưng tệ là mấy cái tết rồi mình
đã không ráng sắp xếp ghé thăm hay chí ít phải có điện/thư thăm hỏi gia đình,
con cái bạn quá cố mà cũng sơ ý quên lững!
3. Mặt trái của Nhớ là Quên. Sự quên lãng phá hoại những ghi nhớ
chắt chiu của mình. Ở Phú Nhuận, đang lúc bận chạy công việc gấp thì tôi tình cờ
gặp chị bạn cùng dạy học ngày xưa, giờ trông rất gầy yếu, mặc áo nâu sòng lầm
lũi băng qua đường, tôi định bụng phải tìm lại hay hỏi bạn bè số điện thoại/số
nhà chị ấy để ghé thăm thì lần lữa qua ngày qua tháng, lại quên mất việc thực
hiện dự tính này. Hay nhóm bạn thời trung học đã báo cho biết phải lo ghé thăm
một bạn nữ cùng lớp ngay vì chị đã dính ung thư, tiên lượng chỉ 6 tháng đến1
năm. Vậy mà, dù nhà tôi và nhà chị ấy chỉ cách vài con đường, 2 - 3 cây số thôi
chứ xa xôi cách trở gì, đến nay tôi vẫn chưa… và đã được tin bạn ấy đã qua đời.
Hay do trí nhớ sút kém, tôi định bụng lập một folder đặc biệt trên laptop và
ghi luôn vào cuốn sổ riêng (vẫn dành để ghi chép những ngày giỗ quan trọng
trong gia đình và giòng họ nội/ngoại, bên chồng bên vợ…) thêm những sinh nhật
và ngược lại - ngày mất của bạn bè và họ hàng xa, để đến lúc cần là kịp gởi lời
chúc hay nhắc anh em trong nhà chuẩn bị thăm hỏi. Đến nay folder này đã có
trong PC tôi nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều và rất chậm được bổ sung cho đầy đủ.
Lại chợt nhớ ngày xưa, thời học Văn Khoa, trong ca khúc Ngày
Đó Chúng Mình của Phạm Duy có mấy câu như “Ngày đó có em đi khỏi đời rồi/ Và
trăng sao đã tắt dưới trời tăm tối”…, đang lúc thất tình - không thể nào nhớ là
bởi hình bóng nào nữa - tôi bày đặt làm lời kết cho tình khúc đau thương này, rằng
“Ngày đó có nhớ thương hiện thành người” trong một cảm nghiệm rất bi quan, ám tối
rằng nhớ thương là phần tình cảm tiêu cực có sức mạnh ghê gớm lắm, có thể làm sụp
đổ cả đời người!
Ngày nay, những nỗi nhớ, nỗi ray rức trong tôi thường khi
mông lung, bảng lãng nhưng có khi cũng bám chặt vào từng khuôn mặt, sự việc với
đầy đủ chi tiết của chuyện cũ, chuyện xưa.
Nhiều khi tôi tự hỏi - và vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa
đáng- rằng có phải là “tự nhiên như nhiên” không khi ở tuổi đời sát cận 70 mệt
mỏi này, còn chút gì sống động trong trí tưởng tuổi già - giúp cho ta không rơi
vào tình trạng dửng dưng, vô cảm trước cuộc sống - thì chiếm lấy mi-crô và sân
khấu thì toàn những nỗi nhớ, những hoài niệm, những ân hận, những tiếc nuối… chứ
rất hiếm khi được là những hồi tưởng, đánh giá mãn nguyện - chừng mực thôi - về
cuộc sống những năm tháng đã qua?
Dù sao, những lúc được ngồi giữa bạn bè ít khi đông đủ như ý
muốn nhưng vẫn vui vẻ, ấm cúng, như có anh bạn sẵn sàng tranh cãi chí chát chuyện
không đâu, như có cô em sẵn sàng tin là phải kiếm rượu uống tiếp mới vui…, tôi
vẫn thầm tạ ơn đời, tạ ơn cuộc sống đã cho mình không đến nỗi bị lẻ loi, cô quạnh
giữa chợ đời, còn có bằng hữu chịu khó nghe/xem/đăng những điều mình giải bày
như tâm sự, kể cả những suy nghĩ, cảm nhận có thể kỳ chướng, bi quan như những
lời bộc bạch ở đây. Khởi từ cảm nhận dễ chịu, ấm áp này, tôi biết sẽ làm gì với
những nỗi nhớ/quên của mình để mong là tâm tư an lạc hơn trong những ngày tới…
Rằm tháng chạp Đinh Dậu 2017
PHẠM NGA
Theo http://newvietart.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét