Nghệ thuật hôi họa là cả kho tàng quí báu vô cùng tận của vũ
trụ, được bắt nguồn từ tâm thức và cấu tạo bởi thiên nhiên, qua nhiều hình thức
mà người họa sĩ phải phối hợp giữa thiên nhiên và tâm trí của mình, để biến
chuyển hòa hợp theo sắc thái nội tại của tâm, lẩn với thời gian mà chúng ta đối
diện trước cảnh vật, từ đó sẽ xuất hiện những hình thể những đường nét kỳ dịu
được lân loang trong tư tưởng, rồi nẩy sinh ra nguồn cảm hứng đưa đến sáng tạo.
Trong nguồn cảm hứng về nghệ thuật sáng tạo là cả chiều sâu
bao la vô tận trong ký ức của con người và thiên nhiên không bị giới hạn, từ đó
nẩy sinh ra muôn ngàn ý nghĩ trong tư tưởng mà chúng ta có thể chọn lựa . Khi
cơn gió thoảng chạm vào làn da mát nhè nhẹ, cỏ cây xao xuyến cảnh vật trở nên
huyền ảo mờ nhạt, thì chính đó là một tác phẩm hiện hữu, nếu tâm chuyển thì màu
sắc sẽ bộc lộ theo tiềm thức, được hòa lẩn trong khoảng thời gian mà ta đã thâu
nhận, mỗi một chúng ta đều là thi sĩ, họa sĩ, chỉ cần tâm tĩnh lặng hồn thơ sẽ
lai láng, cảnh vật trở nên uyển chuyển dịu dàng với chiều sâu bao la không cùng
tận của kho tàng vô giá. chỉ cần môi trường thích hợp thì tác phẩm được tung ra
sẽ là tuyệt tác.
Trong cái đẹp không riêng cho hoa đẹp, người đẹp, cảnh đẹp,
mà bất luận ở đâu cũng đều có cái đẹp riêng biệt, tùy thuộc vào người đối diện,
khi thì mang lại tinh hoa tươi sắc để biến chuyển cảnh vật trở nên thơ mộng tuyệt
diệu, của ánh sáng ban mai đang điểm tô cho các loài hoa bướm, hoặc mang đến một
nổi niềm thương nhớ đang thẩn thờ trong rừng hoang lá rụng, thì đó chính là cái
đẹp mà mổi một đều cảm nhận theo bản năng sẵn có của mình. Nghệ thuật không
riêng cho họa phẩm hội họa, mà là bao hàm tất cả mọi nơi và mọi hình thức. Trên
nền trời xanh áng mây trắng đang lửng lờ theo gió uyển chuyển nhiều hình dạng
khác nhau, tùy theo sự nhận xét và suy luận của mổi một chúng ta, rồi đưa vào bố
cục của một khía cạnh nào đó sẽ cho ta một tác phẩm, hoặc cánh chim đang bay
trong bầu trời ảm đạm sẽ đưa cho người thưởng ngoạn nghĩ đến sự biến chuyển của
bầu trời, cơn gió sẽ tung ra cuốn hút tất cả những gì không bám chặt, đều tung
bay đến một vùng mới xa lạ, hay một trận mưa to đổ xuống làm tươi mát tất cả
các loài thảo mộc, để rồi đơm hoa nẩy lộc tươi thắm cả vùng bao la bát ngát.
Những
cánh hoa đẹp đang vươn lên trong vùng xanh tươi, không phải đương nhiên mà là ấp
ủ từ lâu của các loại phân bón với sự kết hợp đủ mọi hình thức để trở thành
tinh tú của loài hoa, cũng như màu sắc tươi đẹp không thể nằm lẻ loi, mà được
chồng chất trên những màu sẩm tối để biến dạng và làm nổi bật những màu trong
sáng. Đưa người thưởng ngoạn đến một vài giây phút sững sờ và thích thú, trước
sự uyển chuyển của màu sắc mà tác giả đã gởi gắm qua những tác phẩm nghệ thuật,
với khung cảnh lộng lẫy của phòng tranh, tưởng chừng như khoảng không gian bao la
trùng điệp, với ánh sáng phối trí mờ ảo của mổi một tác phẩm, đủ ẩn hiện cho những
hình thể chính yếu mà tác giả đã định sẵn, hầu lôi cuốn khán giả đến một cảnh
giới huyền diệu để tạo môi trường rung cảm, từ đó nẩy sinh ra muôn ngàn cái đẹp
để đi sâu vào chiều hướng thưởng lãm nghệ thuật.
Những hình thể và màu sắc được chuyển tiếp theo nhịp điệu, để
biểu lộ chiều sâu thăm thẳm, hoặc kéo lại cận kề làm biến dạng nhiều góc cạnh
đưa giới thưởng ngoạn vào tiềm thức mộng ảo, hay thực tại tùy theo nhịp độ rung
cảm của mổi một khán giả, và đem lại hình ảnh cho ta một lối nhìn từ gần đến
xa, và được bắc nhịp liên tục bởi những khối màu hòa hợp chồng chất lên nhau tạo
ra nhiều hình thể, và được phân biệt bởi những đường nét thẳng góc hay vòng
cung làm cho dịu dàng và nổi bật những đặc điểm mà tác giả muốn diễn tả, bố cục
cũng là điểm chính yếu cho sự cân xứng, để biểu lộ hình thể mạch lạc được cân đối
hay chéo góc, tùy theo sự tạo hình mà tác giả đã dụng tâm để đưa người thưởng
ngoạn vào chiều sâu của tác phẩm, và cũng là trọng tâm của đề tài, mổi một tác
phẩm đều có sự liên hệ vào môi trường cảm hứng mà tác giả bắt gặp trong lúc đam
mê sáng tác.
Nghệ thuật hội họa là tiềm năng của con người được thu nhận
qua ánh sáng thiên nhiên và được biến chuyển không ngừng trong trạng thái tri
giác bản ngã, mà chúng ta có thể nắm được giá trị tối cao do giác quan thu nhận,
trong lúc đam mê quên cả vũ trụ nhân sinh, thả hồn chu du theo lãnh cung màu sắc,
và được biến chuyển qua nét bút, rồi lan dần trên khung vải mà ta đối diện, thì
đó chính là chân giá trị của tác phẩm nghệ thuật, và là niềm vui cho người sáng
tạo, cũng như người thưởng ngoạn. Cho nên khi thưởng ngoạn, đứng trước một tác
phẩm cần phải có thời gian để hội nhập vào thế giới màu sắc, với chiều hướng uyển
chuyển theo sắc thái nội tại giữa môi giới thưởng ngoạn với tác phẩm, hầu mới cảm
nhận được sự ẩn hiện mà tác giả đã gởi gắm tiềm thức của mình qua những hình thể,
đường nét, màu sắc, từ đó mới thấy thú vị và say đắm trong vườn hoa nghệ thuật.
Hoàng Vinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét