Vài cảm nhận về bài thơ "Trăng khuyết"
Anh về bên bến nhà em
Một vầng trăng khuyết chao chênh cuối trời
Anh và trăng khuyết chơi vơi
Mong manh như mảnh thuyền trôi lửng lờ
Khuyết lời ru
Khuyết câu thơ
Khuyết đêm mộng mị
Khuyết bờ có em
Một vầng trăng khuyết chao chênh cuối trời
Anh và trăng khuyết chơi vơi
Mong manh như mảnh thuyền trôi lửng lờ
Khuyết lời ru
Khuyết câu thơ
Khuyết đêm mộng mị
Khuyết bờ có em
Thời gian - chiếc cọ vẽ mềm
Tô vầng trăng khuyết mỗi đêm mỗi đầy
Còn anh trong cõi hôm nay
Vẫn là trăng khuyết tháng ngày không em.
Tô vầng trăng khuyết mỗi đêm mỗi đầy
Còn anh trong cõi hôm nay
Vẫn là trăng khuyết tháng ngày không em.
Trần Văn Thọ - 8/10/2013
Đọc bài thơ trăng khuyết của tác giả TVT ta thấy đây là câu
chuyện tình cảm động đầy lãng mạn của tình yêu đôi lứa, một tình yêu khắc khoải,
tiếc nuối của chàng trai bên này bờ sông với cô gái bên kia bờ sông, được thể
hiện qua cuộc thăm viếng vào một đêm trăng hạ tuần, khi “trăng còn khuyết”…!
Mở đầu bài thơ:
Trong bài thơ mặc dầu tác giả chỉ nhắc đến một cụm từ ‘‘bến
nhà em…’’ nhưng làm cho ta gợi nhớ đến hình ảnh con sông quê hương, bởi đó luôn
là kỷ niệm đẹp của mỗi con người trong làng quê Việt.
Anh về “bên bến nhà em”… một xóm nhỏ ven sông, nơi đó có người
con gái mà anh đã hằng yêu mến, đã trao gửi tình yêu và luôn luôn mong mỏi, chờ
đợi ngày gặp lại để nói lời yêu cháy bỏng của mình… nhưng khi đến nơi thì không
gặp…
Anh và trăng khuyết chơi vơi
Mong manh như mảnh thuyền trôi lửng lờ
Mong manh như mảnh thuyền trôi lửng lờ
Tâm trạng của chàng trai chơi vơi, không vững vàng, buồn bã
thất vọng... Mong manh như mảnh thuyền trôi lững lờ …đến mà không gặp được người
yêu cho nên mọi thứ đều trống trải cô đơn… buồn chán …và …
Khuyết lời ru
Khuyết câu thơ
Khuyết đêm mộng mị
Khuyết bờ có em
Khuyết câu thơ
Khuyết đêm mộng mị
Khuyết bờ có em
Bờ sông “Bến nước” là nơi giao thương, là nơi ngồi hóng mát,
là nơi hẹn hò của nhiều cặp đôi trai gái yêu nhau, hẹn gặp nhau để được tâm sự,
tỏ tình…nhưng hôm nay bờ sông trống vắng, cảnh vật buồn hiu, một sự trống trải
cô đơn không lời ru, không lời yêu trao gửi, không câu thơ và không còn giấc mơ
đẹp…
Thời gian - chiếc cọ vẽ mềm
Tô vầng trăng khuyết mỗi đêm mỗi đầy
Còn anh trong cõi hôm nay
Vẫn là trăng khuyết tháng ngày không em.
Tô vầng trăng khuyết mỗi đêm mỗi đầy
Còn anh trong cõi hôm nay
Vẫn là trăng khuyết tháng ngày không em.
Thời gian cứ trôi vầng trăng mỗi đêm bớt khuyết theo vòng
quay của vũ trụ, tựa như chiếc cọ của người họa sĩ vẽ lên vầng trăng để vầng trăng
đầy tròn và sáng rực.
Hai câu thơ cuối nói lời than thở của chàng trai, thể hiện sự
tiếc nuối vô vọng, tình yêu anh dành cho em mãi mãi chỉ còn trong giấc mơ mà
thôi …
Bài thơ này tác giả đã mượn vầng trăng khuyết ở cuối chân trời
để nói lên “sự thiếu vắng, trống trải, cô đơn, khắc khoải, tiếc nuối… ” của một
tình yêu đôi lứa, đây cũng là quy luật tạo hóa muôn đời…tình yêu đẹp khi còn
giang dở…
Phạm Đình Từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét