Mưa rả rích cả đêm, tới gần sáng thì tạnh. Tính ra từ lúc trời
mưa tới lúc tạnh tôi không tài nào ngủ nổi. Trong những cơn mơ chập chờn đó,
cái cảm giác nửa hư nửa thực đeo bám lấy tôi. Mẹ tôi nói, do suy nghĩ quá nhiều
dẫn tới mệt mỏi nên ngủ mới hay mơ.
Những giọt mưa bám trên những ô cửa kính, trông thấy được là
do ánh đèn điện vàng vọt đầu con phố rọi vào. Tôi thích nhìn hình ảnh đó. Có
khi, mang cả nó vào trong những lúc mơ tự lúc nào chẳng hay.
Tôi ngó sang phía bên giường mẹ và thầm nghĩ mẹ không hay mơ.
Giấc ngủ thường tới rất nhanh và không bị quấy quá bởi điều gì cả. Mẹ thường
nói, không muốn những cơn mưa đêm đánh thức mình, vì khi đó nào tỉnh giấc giữa
đêm khuya, mẹ tôi không thể nào trở lại giấc ngủ được nữa. Nhưng sự thật là mẹ
chưa bao giờ bị đánh thức bởi những cơn mưa cả hay dần dà theo thời gian, tới một
độ tuổi nào đó trong đời mình, ta sẽ không còn bận tâm tới những cơn mưa nữa
hay tiếng động nào trong đêm tối. Có lẽ, mẹ nói đúng. Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Sáng dậy sớm, dấu vết của trận mưa đêm qua in dấu trên khoảng
sân nhỏ trong khu cư xá cũ kỹ, tồi tàn. Người ta kháo nhau, sắp giải tỏa khu cư
xá này rồi, nhưng chẳng biết tới khi nào thôi. Tôi ngoái nhìn những chiếc xích
đu ướt nhẹp vì nước mưa. Vào mỗi buổi chiều lũ trẻ trong khu thường hay qua đó
chơi, tiếng chúng cười khúc khích nghe thật vui tai. Rồi tôi tặc lưỡi, trời cứ
mưa mãi thế này thì lũ trẻ mất chỗ để chơi đùa thôi.
Trời se se lạnh, dễ khiến người ta có cảm giác rùng mình.
Tháng Mười rối! Những trận mưa cuối mùa…
Sáng nào, tôi cũng chạy ra đầu ngõ để mua xôi của bà cụ Mến.
Nghe đâu bà bán ở khu này cũng ngót mười năm rồi chứ chẳng ít. Tôi không hiểu
sao người ta có thể gắn bó với một nơi trong một thời gian dài hay quãng đời
còn lại của mình.
Tôi mua hai gói xôi, một để ở trong cặp một để ở trên bàn máy
khâu cho mẹ tiện thể dọn dẹp lại ở chỗ đó. Khi nào dậy, mẹ sẽ ăn. Tôi thay quần
áo, sắm sửa vài thứ cá nhân rồi đi làm. Tôi thực hiện mọi thứ trong sự im lặng,
hạn chế tiếng động nhất để không đánh thức mẹ. Tôi thật sự không muốn đánh thức
mẹ, nhất vào giai đoạn này.
Có một khoảng thời gian, mẹ thường dậy rất muộn. Tôi cũng
không nhớ rõ là trong khoảng thời gian nào. Nó xảy ra ngẫu nhiên hay theo một
chu kỳ xác định. Nhưng tôi dám chắc rằng, không cớ gì mẹ lại thường dậy muộn
như thế. Có thể do mẹ thức khuya để may vá quần áo theo đúng hạn cho mấy vị
khách. Có thể vì một lý do nào đó cá nhân mà mẹ không muốn nói. Bởi khi nói ra
những chuyện thuộc quyền riêng tư của mỗi người hay giữa tôi và mẹ, chúng tôi
thường có cảm giác không tự nhiên. Vả lại, cũng chẳng có thời gian, tôi đi làm
cả ngày tới chiều muộn mới về. Tắm giặt, cơm nước xong xuôi thì cũng gần 8h.
Sau đó tôi vào bàn giấy làm nốt công việc dở dang ở công ty, còn mẹ thì cặm cụi
bên máy khâu. Bởi lẽ, trong căn nhà nhỏ đó, trong khu cư xá bé tẹo ngày,
hay từ ngày bố đi, dường như chúng tôi, tồn tại, như hai thái cực vậy…
Xe buýt đỗ xịch ở ngay trước cổng công ty lúc 7 giờ 30 phút.
Tôi thầm nghĩ, vẫn đi sớm 30 phút.
Ngồi trước sảnh công ty tôi định bụng lấy gói xôi ra ăn, nhưng
nghĩ mình chẳng có tâm trạng ăn uống lúc này. Ở những chỗ như này, một mình,
tôi thường nghĩ tới những cuốn sách hơn, thế giới trong những cuốn sách hẳn là
rất thú vị. Vì thế tôi rèn thói quen đọc một cái gì đó ở những nơi công cộng.
Nghĩ vậy, tôi thử kiểm tra lại túi xách mình, đinh ninh rằng mình đã bỏ vào đó
một cuốn sách, nhưng rốt cuộc vẫn quên. Tôi thở dài. Đó là cuốn “Người xa
lạ” của Albert Camus. Việc đọc sách hay làm một cái gì đó giúp ích cho việc,
tôi có thể khỏa lấp tạm thời những khoảng trống, trong lòng mình.
“Hôm nay đi làm sớm thế”. Anh bạn phòng nhân sự chào tôi, lúc
nào trên môi cũng nở một nụ cười tươi rói.
“Ăn sáng chưa?”. Anh bạn hỏi.
Tôi không đáp lời, mà trỏ tay vào trong túi xách của mình.
Anh bạn lại cười, như hiểu ý rồi giơ tay lên chào, đi thẳng về phía nhà ăn của
công ty.
Tôi ngồi im như phỗng, lấy hai tay xoa một lượt khắp gương mặt
mình. Những khoảng trống. Tôi thầm nghĩ. Chúng lại bắt đầu nong rộng ra.
Tôi chợt nhớ tới hình ảnh cánh đồng rộng lớn trong đêm tối.
Nói là đêm tối nhưng không hẳn chỉ là một bức màn đen kịt được dựng lên để bủa
vây lấy đất trời, vạn vât. Bằng mắt thường, ta cũng dễ dàng nhận thấy cánh đồng
đó đang tồn tại phía trước mắt mình, những mảng sáng, những mảng tối hiện ra
không rõ ràng, nửa hư ảo, nửa hiện thực. Tôi nghĩ tới những bức tranh trừ tượng
treo ở phòng triển lãm thành phố.
Tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi nếu như bị bỏ rơi trên
cánh đồng đó thì sẽ như thế nào. Những đám cỏ cao ngang tới đầu gối, tôi vẫn cứ
bước đi và chẳng biết rằng, có thứ gì đó đang xảy đến dưới đôi chân mình không.
Những con rắn, những cái hố. Sâu hút và đen ngòm. Mỗi khi nghĩ tới cảm giác đó,
tôi thường thấy nghẹt thở, như con cá đang hấp hối trong vũng nước, dưới ánh mặt
trời. Không lối thoát.
“Bộp”. Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cũng không hẳn
là mơ, giống như tôi thoát khỏi thế giới ảo tưởng đó để trở về đời thực.
“Sao thế cô bạn. Thấy khó chịu ở chỗ nào à? Có cần bạn giúp đỡ
gì không?”.
Vội ngẩng mặt lên, trước mặt tôi là anh bạn, vẫn nụ cười tươi
rói ấy.
Tôi lắc đầu, đứng dậy đi lên phòng làm việc, vừa đi vừa
nghĩ: “Giá như có Người xa lạ” của Albert Camus ở đây thì hay biết mấy!”
Khoảng trống 1
“Như những con tằm vậy!”. Một lần trong thư viện của trường đại
học, một cô bạn hồi quen ở đại học đã từng nói với tôi như thế. Nhạc rock, đó
là ấn tượng duy nhất của tôi về cô bạn đó.
“Như một con tằm ư?”. Tôi hỏi lại cô ấy.
Cô bạn không mảy may để tâm tới sự ngu ngốc của tôi. Cô vẫn
bình thản nói:
“Đúng. Như một con tằm, ý mình muốn nói ở đây, trong thành phố
này. Nhiều khi mình nghĩ chúng ta chỉ như những con tằm mà thôi, không hơn
không kém. Đặc biệt là những người trẻ. Giống như những con tằm, chúng ăn, ăn
và ăn, rồi tự chui mình vào trong mình trong những cái kén, đến ngày trở thành
con ngài chúng sẽ lại đẻ trứng, trứng lại nở thành tằm, cứ thế, cứ thế mãi.
Chúng ta làm đi làm lại một công việc đến độ nhàm chán. Đến nỗi thành những phản
xạ và biến chúng ta thành những cỗ máy hay đó cũng chính là điều mà khiến chúng
ta nghĩ, hạnh phúc ở đâu khi chúng ta luôn nghĩ tuổi trẻ là chuỗi những ngày buồn
tẻ”.
Tôi chỉ biết im lặng, lúc nào cũng thế.
Sau này, không biết trong khoảng thời gian nào, cô bạn đó
cũng rời thành phố này đi. Tôi không còn gặp lại cô trong bất cứ góc nào trong
thành phố này nữa. Ở một chân trời mới hay lại tự giam mình trong những cái kén
khác. Chẳng biết được.
Gần 11 giờ trưa, cả phòng làm việc kéo nhau xuống nhà ăn công
ty ăn trưa. Tôi sực nhớ tới gói xôi mua ban sáng vẫn nằm gọn trong chiếc cặp.
Khi đó, tôi cũng chẳng buồn nghĩ tới chuyện ăn uống nữa.
Tôi đưa mắt nhìn về phía những ô cửa kính xám xịt, trời như
chực đổ cơn mưa bất cứ khi nào. Thời tiết tháng Mười thường ảm đạm như vậy. Tôi
quay lại nhìn đống giấy tờ chất thành núi trên bàn, rồi thở dài đầy chán nản.
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm tới chuyện ai sẽ trông thấy tôi trong bộ dạng như
thế này.
Tôi chợt nghĩ về những con tằm, lặp đi lặp lại công việc của
nó trong suốt cuộc đời mình. Hay mình cũng như thế…
Khoảng trống 2…
“Cái
dây chuyền của mẹ cậu đâu rồi?”. Đứng trên mặt cầu, gió lạnh táp vào mặt
cay xè. Gió tháng Mười sao khó ưa đến thế. Tôi vội nghĩ, những ký ức xoáy tròn
theo cơn gió, tung lê lên khoảng không gian vô định chẳng biết bay về đâu.
Rất lâu sau đó, tôi mới đáp lại lời của Minh. Còn Minh chẳng
bao giờ phàn nàn về chuyện đó cả. Nhiều lúc tôi thấy thật kỳ cục khi giữa câu
chuyện thi thoảng lại có những khoảng lặng kéo dài.
Sau đó, tôi nói:
“Mình bỏ nó trong chiếc hộp nhỏ bằng bìa cứng rồi, bên trong
có lót một lớp lụa màu tím”. Tôi không dám nhìn sang phía Minh nhưng vẫn muốn
biết biểu hiện trên gương mặt Minh khi đó.
Nhưng Minh chỉ gật đầu, cũng không nói gì, gương mặt vẫn bình
thản như mọi khi. Tôi đành nói tiếp:
“Bất chợt, mình nghĩ tới chuyện sẽ không tiếp tục đeo nó nữa,
cũng không hẳn là vì một lý do cụ thể nào. Như một hành động vô thức vậy thôi!
Có nhiều khi trong đời ta thường làm những hành động một cách vô thức, đến khi
chúng xảy ra rồi ta mới nhận ra, có khi chẳng đáng gì, có khi lại thành ra quá
muộn”.
Tôi cũng chẳng hiểu sao Minh lại để ý tới chuyện đó. Chuyện
chiếc dây chuyền của mẹ tôi. Tôi nhớ đó là một chiếc dây chuyền bằng bạc, mặt
dây truyền hình một trái tim nhỏ.
Tôi quay lại nhìn Minh, rồi nhìn về phía dòng sông rộng lớn.
Nước có màu đục lờ. Đặc trưng của những con sông chảy qua thành phố này. Từ
trên cầu, nhìn ra xa hai bên bờ sông, những dải ánh sáng trải dài đầy lung linh
huyền ảo. Tôi nhìn nó trong ánh mắt của Minh và thấy thật đặc biết. Thật khó có
thể lý giải sự đặc biệt đó, như phản chiếu cả một thế giới vậy. Một thế giới
hoàn toàn khác lạ.
Khi đó, tôi rất muốn nói với Minh những điều mình đang nghĩ
trong lòng, về cái thế giới mà bấy lâu nay tôi đã phát hiện ra đó. Như đứa trẻ
đứng trước một quang cảnh khác lạ và tuyệt diệu, nó không thôi ngỡ ngàng và cảm
thấy xa lạ trước những gì mình đang thấy, trải ra trước mặt mình. Nhưng với
tôi, thế giới đó mênh mang như những cánh đồng xanh đen thăm thẳm, không một vị
trí xác định nếu như ta lạc vào trong nó.
Thế rồi, bất giác, Minh cầm tay và lôi tôi đi. Mỗi lúc một
nhanh hơn. Chúng tôi sang phía bên kia cây cầu. Tôi đã sang bên đó nhiều lần,
nhưng trong màn đêm tối chẳng thể phân biệt nổi đâu là đâu, như lạc hẳn vào một
thế giới khác, lạ lẫm vô cùng. Những phố phường giống nhau. Những cột đèn giống
nhau. Những hàng cây giống nhau. Duy chỉ có Minh là khác, tay cậu vẫn ướt đẫm mồ
hôi như mọi khi, nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay tôi, không rời bỏ. Tôi len lén
nhìn về phía Minh. Gương mặt vẫn bình thản như thế, môi lúc nào cũng mím chặt.
Tôi rất thích nhìn Minh từ góc đó.
Tôi cũng không muốn phá vỡ sự im lặng của Minh. Chẳng sao cả,
chỉ cần đi bên cạnh Minh, thế là đủ rồi.
Trời cũng bắt đầu mưa. Mưa đêm tháng Mười, có khi tới gần
sáng mới tạnh. Thứ mưa mang hơi lạnh chỉ khiến người ta rùng mình và cảm thấy
cô độc khi đang ở một chốn xa lạ, không thuộc về mình.
Nhưng lần đó, mưa rào rào như thác đổ. Không ai nghĩ đó là
mưa tháng Mười. Có thể đó là trận mưa cuối cùng trong đợt, biết đâu tới ngày
mai mùa đông sẽ gõ cửa từng căn nhà trên con phố. Sấm rền vang, ánh chớp xanh
lè, rạch ngang bầu trời. Tôi khẽ rùng mình, chẳng biết là qua bàn tay
Minh có cảm nhận được sự sợ hãi của tôi hay không.
Chúng tôi không đi nữa, mà dừng lại ở một mái hiên của một cửa
tiệm nào đó. Minh vẫn không buông tay tôi ra. Người thì ướt đẫm. Nước từ trên
tóc, nhỏ xuống mặt, rồi cằm, cả cổ. Minh không lấy tay quệt đi. Mưa không ngớt,
sấm vẫn rền vang. Phía con đường trước mặt, vài chiếc xe taxi phóng vút qua, biến
mất trong màn mưa trắng xóa.
“Dừng lại ở đây thôi”. Minh thản nhiên nói.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn về phía con đường, tôi chẳng thấy
điểm dừng ở đâu cả. Mà nếu có đi tôi cũng đâu xác định được vị trí của mình. Những
bước đi vô định. Giá như vào lúc đó, Minh hỏi tôi, có thấy hạnh phúc không?
Nhưng Minh không hỏi.
Tôi nhắm mắt tịt mắt lại, trong màn đêm, từ thăm thẳm cõi
lòng, những khoảng trống hiện ra.
Tôi không nghe thấy gì, ngoài tiếng mưa đêm tháng Mười,
Tôi không nghe thấy gì, ngoài tiếng mưa đêm tháng Mười….
Lần đó, Minh không đưa tôi đi qua cầu nữa. Minh cũng không
đưa tôi tới một nơi lộng gió ngắm nhìn thành phố từ trên cao, không đi thư viện,
không đọc sách cùng nhau…
Tôi cũng chẳng dám gọi cho Minh, mà cũng chẳng mong vô tình gặp
Minh ở nơi đâu trong thành phố này. Có thể Minh đã đi xa. Có thể trong màn mưa
đêm tháng Mười, như những chiếc xe, Minh cũng tan biến trong màn mưa bọt tung
trắng xóa đó. Biết đâu được. Thế giới đó, luôn rộng lớn đối với tôi.
“Dừng lại ở đây thôi!”
Những câu nói, từ thăm thẳm màn đêm…
Chiều tan tầm, thu dọn đống giấy tờ dở dang trên bàn giấy, sắp
xếp gọn lại mọi thứ, tạm kết thúc công việc của một ngày. Tiện tay tôi vứt luôn
gói xôi ban sáng vào sọt rác.
Tôi trèo lên xe buýt về nhà. Chuyến đi lúc tan tầm nhưng cũng
không có người. Tựa đầu vào khung cửa kính, hơi lạnh phả vào má tôi, rồi len lỏi
qua từng tế bào da, lan dần khắp cơ thể. Tôi khẽ rùng mình một cái, dùng hai
tay se tà áo mỏng trên người lại. Tôi ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại trên phố, những
gương mặt người giống nhau, nhưng tâm trạng lại khác.
Xuống điểm dừng ở chợ đầu mối, tôi đi tới hàng kim chỉ, may mặc
để mua cho mẹ mấy cuộn chỉ màu mà mẹ dặn hôm qua. Chị bán hàng đon đả, tươi cười
khi nhìn thấy khách quen.
“Vẫn như cũ hả em?”.
Tôi gật đầu.
Về tới nhà, đám trẻ con trong khu cư xá chơi bên mấy chiếc bập
bênh, cầu trượt. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng xả nước, tiếng thức ăn cháy xèo
xèo trên bếp. Những âm thanh quen thuộc. Những mùi vị quen thuộc. Chợt, khiến
cho lòng tôi cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ.
Đi hết bậc cầu thang, bước vào trong căn phòng nhỏ, tôi thấy
mẹ đang ngồi cặm cụi bên máy khâu. Ánh sáng từ bên ngoài khung cửa sổ lọt vào căn
phòng làm nổi bật lên những ven tóc trên đầu của mẹ. Tôi loáng thoáng thấy những
sợi tóc bạc.
Tôi đặt túi chỉ khâu bên giường. Mẹ vẫn không để ý tới tôi, mỗi
khi mẹ chăm chú làm một việc nào đó mẹ thường không để ý tới mọi việc đang diễn
ra xung quanh. Tôi muốn nói với mẹ lắm, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Tôi vẫn có
thể nói trong lúc nấu ăn, lúc ăn cơm hay trước khi đi ngủ…
Nghĩ vậy, sau đó tôi khe khẽ bỏ dép rồi đi vào phòng tắm. Tôi
bắt đầu xả nước. Tôi nhắm mắt thật chặt cứ để cho làn nước chảy đều trên người
mình.
Tôi bắt đầu lắng nghe. Phải học cách lắng nghe.
Để biết mình còn đang tồn tại, để khỏa lấp đầy những khoảng
trống trong lòng.
Hà Nội, 7/2016
Bùi Nguyên Nguyên







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét