Gửi em, người đang viết
khúc tình ca vì ngày mai
Tình cờ gặp em giữa những tấp nập và bộn bề trong khi rong ruổi
trên đường đời, và rồi như cũng tình cờ lướt qua nhanh, như dòng chảy của nhịp
sống đời thường vẫn thế, bởi cuộc gặp gỡ kia có thể cũng chỉ là một sự tình cờ
như những sự tình cờ khác, nếu như không bất chợt nhận ra một nét đặc biệt đến
khác thường nơi em. Đó là một sức sống mạnh mẽ nơi một tâm hồn đang vươn lên giữa
những khắc khoải của kiếp nhân sinh, một tâm hồn mà phía sau cái dáng người nhỏ
bé kia lại toát lên một vẻ khác biệt từ những cái, tưởng chừng như rất bình dị
nơi bối cảnh của một phố thị ồn ào và náo nhiệt. Đó là một con người, mà sức sống
cứ cuộn trào như những dòng thác cuốn trôi tất cả bụi trần, để chỉ còn lại những
gì là cốt lõi, là tinh túy của đời người sau khi tất cả đã bị bào mòn bởi thời
gian và những kinh nghiệm làm người.
Quả là không ai có thể ngờ được rằng, giữa muôn nẻo đường đời, có những cuộc gặp gỡ tình cờ chỉ thoảng qua như cơn gió nhẹ, rồi tan loãng vào không gian. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ tình cờ lại có thể làm thay đổi trọn vẹn cuộc đời người khác, dẫu có khi đó chỉ là một lần tình cờ lướt qua đời nhau. Có thể nói được rằng, đó là những cuộc gặp gỡ định mệnh khi chúng có sức mạnh cuốn hút và làm biến đổi nếp nghĩ của những người khác. Tuy nhiên, xét cho cùng, chẳng có sự tình cờ định mệnh nào trong cuộc đời lại đưa đến một sự gặp gỡ định mệnh, nếu không cùng được sinh ra trong một thời điểm lịch sử, cùng xuất hiện trong cuộc đời như những hạt bụi bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông của trần thế, vốn sẽ bị dòng chảy của thời gian cuốn trôi tất cả vào quá khứ.
Phải, vì cùng chung nhau cuộc đời và cùng sinh ra trong một thời điểm lịch sử, mà những mảnh đời kia cuối cùng đã không còn “vô tình đi lướt qua nhau” như những kẻ xa lạ, bởi những nét chung trong lối nhìn về cuộc đời, về con người, về những hoài bão của mình trong đời và nhất là về những thao thức muốn dấn thân vào cuộc đời, hầu có thể tìm được một ý nghĩa sống cho chính mình. Cũng như bao người khác, em không đặt mục đích quá lớn lao đến nỗi phải vất vả đi tìm ý nghĩa cuộc đời, bởi trong từng công việc cụ thể, em đều thấy chút ý nghĩa, chút niềm vui nào đó khi đã dành trọn nhiệt huyết của mình vào. Đối với em, một khi trong từng bước đi nho nhỏ giữa đời thường đầy ắp niềm vui, thì hành trình dài của đời người cũng đong đầy ý nghĩa. Một khi đã có thể vui với những bước chân nho nhỏ trong đời, thì cũng có thể vui với cuộc đời và vui với con người.
Với suy nghĩ đó, em đã tìm học khám phá những nét đẹp dung dị, vốn tiềm ẩn nơi những điều rất đơn giản xung quanh mình. Em học cách nhắm mắt hít thở để tận hưởng mùi hương lúa thoảng qua, mùi hoa cỏ hòa lẫn trong gió. Em lặng lẽ ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời đang khuất dần về phía xa xăm, mà ở nơi đó cái đẹp của hoàng hôn đất trời như đang đan xen giữa trời, đất và những cảm xúc lẫn lộn. Ngắm nhìn và thưởng thức cái đẹp của hoàng hôn đất trời, em trải rộng mơ ước của mình về cái đẹp của hoàng hôn đời người, để cái khoảnh khắc hoàng hôn của đời em luôn ngập tràn niềm hy vọng vào một bình minh huy hoàng của trời mới đất mới. Đối với em, hoàng hôn của một đời người chỉ là một sự giao thoa và chuyển tiếp giữa thế giới hữu hình và thế giới vĩnh cửu. Hiểu được những điều này, nên giữa những bộn bề và lo toan khi ngụp lặn trong dòng đời vội vã, em biết đón nhận và làm cho những khoảnh khắc em sống trở thành những phút giây của huyền diệu, hầu có thể huyền đồng với tất cả và để tất cả đều có thể hòa quyện vào nhau. Em lặng lẽ gửi những hoài bão của lòng mình vào những khoảnh khắc ấy và mong sao cho cái khoảnh khắc đẹp đẽ ấy trở thành bất tử, bởi kinh nghiệm đã cho em biết và cảm nhận được sự mong manh của cái đẹp trong đời thường. Có biết bao điều thật tuyệt đẹp đó, nhưng cũng ẩn chứa những mối nguy rình rập, nếu như cái đẹp không được tôn trọng, nâng niu đúng mức. Cái đẹp của bông hoa là cái đẹp của sự khoe sắc và tỏa hương thơm, nhưng nếu không trân trọng và chiêm ngưỡng để tận hưởng nét đẹp đó, mà chỉ muốn bẻ hoa để được sở hữu cho riêng mình, bông hoa sẽ héo úa và sẽ chết, không còn ngát tỏa hương thơm. Em hiểu được điều này, nên em đã nâng niu từng giây phút em có, để chuỗi ngày em sống luôn rộn lên một niềm vui từ thâm sâu nội tâm.
Em hiểu sự hòa điệu giữa những con người em gặp gỡ trong đời thường là một sự hòa hợp song hành của đường ray để chuyển tải những chuyến tàu đầy ắp niềm vui. Em hiểu căn tính của những cuộc gặp gỡ ấy là căn tính của một song hành trong yêu thương, yêu thương đến độ dám trao tặng nhau những gì là tốt đẹp nhất, để làm nên những chuyến tàu nối những nhịp cầu của yêu thương. Ngày nào một trong hai đường ray muốn đồng hóa đường ray còn lại, ngày đó căn tính của đường tàu đã bị phá vỡ, bởi những bước chân dẫm vào đời nhau. Em hiểu được những quy luật bất biến đó của đời thường và em sống hòa mình với nó, để rồi tất cả đều cùng hòa vào một giai điệu reo vui, để khúc tình ca vì ngày mai còn ngân mãi.
Trải nghiệm qua những cung bậc cảm xúc sau những năm tháng ngược xuôi giữa dòng đời, em đã phần nào quen dần với những giới hạn cũng như những điểm nổi bật của bản thân và cái được xem là số phận của con người khi đã được sinh ra trong cuộc đời. Làm sao một con người với dáng vóc bé nhỏ kia lại có thể đối diện với những thứ tưởng chừng như luôn tầm thường mà tâm hồn vẫn khắc khoải vươn tới những điều cao cả. Phải chăng, em đã ý thức được một cách sâu xa rằng, bất cứ ai rồi cũng chỉ có cơ hội xuất hiện một lần duy nhất trong đất trời. Vì thế, cần phải sống hết mình và cống hiến hết mình để xứng đáng với phẩm giá của con người, dù có khi đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi để có thể thể hiện cách trọn vẹn nhất giá trị của một con người. Em chấp nhận điều đó như một quy luật của vũ hoàn và vâng theo quy luật đó như em đã đón nhận trọn vẹn những con người mà em có dịp gặp gỡ với những điểm tốt cũng như những tật xấu nơi họ. Em sẵn sàng đón nhận tất cả trong sự tự do chọn lựa của mình và em vui với sự tự do chọn lựa đó, để mỗi một ngày lại được kết dệt thành một khúc tình ca, vang lên từ trong trái tim của một con người đang cất lên để đón chào ngày mới, để giữa những dang dở và thành công của đời thường là một giai điệu ngọt ngào và dịu êm, chứa đựng những nỗi niềm, thao thức và ước mơ của một con người đang đặt trọn niềm tin vào ngày mai, một ngày mai với những hứa hẹn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Một con người với dáng vẻ manh mai ấy, hôm nay đang kết dệt những mảnh ghép vụn vặt của mình giữa đời thường thành một giai điệu của bản tình ca, để từ giữa lòng cuộc sống, giữa những lo âu và trăn trở, giữa những thành công và thất bại, giữa những đớn đau và hạnh phúc, vẫn văng vẳng khúc ca tin yêu và hy vọng. Và, chen lẫn giữa những cung bậc cảm xúc đó, vẫn còn đâu đây nét phảng phất hơi ấm của tình người, tình liên đới giữa những con người với nhau, làm thắm thêm lời hứa “thủy chung” với Đấng huyền nhiệm mà bao năm em vẫn sắt son.
Bởi thế, có thể nói như ai đó đã nói, rằng cuộc sống là một quà tặng bởi chính nơi đó, ẩn chứa biết bao điều vô giá. Cũng chính trong những điều tưởng chừng như bình dị giữa đời thường, lại chứa đựng những giá trị cao đẹp của cõi nhân sinh và luôn mời gọi khám phá hầu có thể chiêm ngưỡng và đón nhận những gì là tốt đẹp, là tinh túy mà cuộc đời vẫn luôn ưu ái dành tặng.
Xin gửi em, lời cảm mến chân thành, cùng với lời chúc cho những nỗ lực của khúc tình ca vì ngày mai của em sẽ luôn là một khúc tình ca bất tử, để lời ca ấy vẫn còn vang vọng trong em, trong tôi và trong lòng cuộc đời.
Quả là không ai có thể ngờ được rằng, giữa muôn nẻo đường đời, có những cuộc gặp gỡ tình cờ chỉ thoảng qua như cơn gió nhẹ, rồi tan loãng vào không gian. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ tình cờ lại có thể làm thay đổi trọn vẹn cuộc đời người khác, dẫu có khi đó chỉ là một lần tình cờ lướt qua đời nhau. Có thể nói được rằng, đó là những cuộc gặp gỡ định mệnh khi chúng có sức mạnh cuốn hút và làm biến đổi nếp nghĩ của những người khác. Tuy nhiên, xét cho cùng, chẳng có sự tình cờ định mệnh nào trong cuộc đời lại đưa đến một sự gặp gỡ định mệnh, nếu không cùng được sinh ra trong một thời điểm lịch sử, cùng xuất hiện trong cuộc đời như những hạt bụi bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông của trần thế, vốn sẽ bị dòng chảy của thời gian cuốn trôi tất cả vào quá khứ.
Phải, vì cùng chung nhau cuộc đời và cùng sinh ra trong một thời điểm lịch sử, mà những mảnh đời kia cuối cùng đã không còn “vô tình đi lướt qua nhau” như những kẻ xa lạ, bởi những nét chung trong lối nhìn về cuộc đời, về con người, về những hoài bão của mình trong đời và nhất là về những thao thức muốn dấn thân vào cuộc đời, hầu có thể tìm được một ý nghĩa sống cho chính mình. Cũng như bao người khác, em không đặt mục đích quá lớn lao đến nỗi phải vất vả đi tìm ý nghĩa cuộc đời, bởi trong từng công việc cụ thể, em đều thấy chút ý nghĩa, chút niềm vui nào đó khi đã dành trọn nhiệt huyết của mình vào. Đối với em, một khi trong từng bước đi nho nhỏ giữa đời thường đầy ắp niềm vui, thì hành trình dài của đời người cũng đong đầy ý nghĩa. Một khi đã có thể vui với những bước chân nho nhỏ trong đời, thì cũng có thể vui với cuộc đời và vui với con người.
Với suy nghĩ đó, em đã tìm học khám phá những nét đẹp dung dị, vốn tiềm ẩn nơi những điều rất đơn giản xung quanh mình. Em học cách nhắm mắt hít thở để tận hưởng mùi hương lúa thoảng qua, mùi hoa cỏ hòa lẫn trong gió. Em lặng lẽ ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời đang khuất dần về phía xa xăm, mà ở nơi đó cái đẹp của hoàng hôn đất trời như đang đan xen giữa trời, đất và những cảm xúc lẫn lộn. Ngắm nhìn và thưởng thức cái đẹp của hoàng hôn đất trời, em trải rộng mơ ước của mình về cái đẹp của hoàng hôn đời người, để cái khoảnh khắc hoàng hôn của đời em luôn ngập tràn niềm hy vọng vào một bình minh huy hoàng của trời mới đất mới. Đối với em, hoàng hôn của một đời người chỉ là một sự giao thoa và chuyển tiếp giữa thế giới hữu hình và thế giới vĩnh cửu. Hiểu được những điều này, nên giữa những bộn bề và lo toan khi ngụp lặn trong dòng đời vội vã, em biết đón nhận và làm cho những khoảnh khắc em sống trở thành những phút giây của huyền diệu, hầu có thể huyền đồng với tất cả và để tất cả đều có thể hòa quyện vào nhau. Em lặng lẽ gửi những hoài bão của lòng mình vào những khoảnh khắc ấy và mong sao cho cái khoảnh khắc đẹp đẽ ấy trở thành bất tử, bởi kinh nghiệm đã cho em biết và cảm nhận được sự mong manh của cái đẹp trong đời thường. Có biết bao điều thật tuyệt đẹp đó, nhưng cũng ẩn chứa những mối nguy rình rập, nếu như cái đẹp không được tôn trọng, nâng niu đúng mức. Cái đẹp của bông hoa là cái đẹp của sự khoe sắc và tỏa hương thơm, nhưng nếu không trân trọng và chiêm ngưỡng để tận hưởng nét đẹp đó, mà chỉ muốn bẻ hoa để được sở hữu cho riêng mình, bông hoa sẽ héo úa và sẽ chết, không còn ngát tỏa hương thơm. Em hiểu được điều này, nên em đã nâng niu từng giây phút em có, để chuỗi ngày em sống luôn rộn lên một niềm vui từ thâm sâu nội tâm.
Em hiểu sự hòa điệu giữa những con người em gặp gỡ trong đời thường là một sự hòa hợp song hành của đường ray để chuyển tải những chuyến tàu đầy ắp niềm vui. Em hiểu căn tính của những cuộc gặp gỡ ấy là căn tính của một song hành trong yêu thương, yêu thương đến độ dám trao tặng nhau những gì là tốt đẹp nhất, để làm nên những chuyến tàu nối những nhịp cầu của yêu thương. Ngày nào một trong hai đường ray muốn đồng hóa đường ray còn lại, ngày đó căn tính của đường tàu đã bị phá vỡ, bởi những bước chân dẫm vào đời nhau. Em hiểu được những quy luật bất biến đó của đời thường và em sống hòa mình với nó, để rồi tất cả đều cùng hòa vào một giai điệu reo vui, để khúc tình ca vì ngày mai còn ngân mãi.
Trải nghiệm qua những cung bậc cảm xúc sau những năm tháng ngược xuôi giữa dòng đời, em đã phần nào quen dần với những giới hạn cũng như những điểm nổi bật của bản thân và cái được xem là số phận của con người khi đã được sinh ra trong cuộc đời. Làm sao một con người với dáng vóc bé nhỏ kia lại có thể đối diện với những thứ tưởng chừng như luôn tầm thường mà tâm hồn vẫn khắc khoải vươn tới những điều cao cả. Phải chăng, em đã ý thức được một cách sâu xa rằng, bất cứ ai rồi cũng chỉ có cơ hội xuất hiện một lần duy nhất trong đất trời. Vì thế, cần phải sống hết mình và cống hiến hết mình để xứng đáng với phẩm giá của con người, dù có khi đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi để có thể thể hiện cách trọn vẹn nhất giá trị của một con người. Em chấp nhận điều đó như một quy luật của vũ hoàn và vâng theo quy luật đó như em đã đón nhận trọn vẹn những con người mà em có dịp gặp gỡ với những điểm tốt cũng như những tật xấu nơi họ. Em sẵn sàng đón nhận tất cả trong sự tự do chọn lựa của mình và em vui với sự tự do chọn lựa đó, để mỗi một ngày lại được kết dệt thành một khúc tình ca, vang lên từ trong trái tim của một con người đang cất lên để đón chào ngày mới, để giữa những dang dở và thành công của đời thường là một giai điệu ngọt ngào và dịu êm, chứa đựng những nỗi niềm, thao thức và ước mơ của một con người đang đặt trọn niềm tin vào ngày mai, một ngày mai với những hứa hẹn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Một con người với dáng vẻ manh mai ấy, hôm nay đang kết dệt những mảnh ghép vụn vặt của mình giữa đời thường thành một giai điệu của bản tình ca, để từ giữa lòng cuộc sống, giữa những lo âu và trăn trở, giữa những thành công và thất bại, giữa những đớn đau và hạnh phúc, vẫn văng vẳng khúc ca tin yêu và hy vọng. Và, chen lẫn giữa những cung bậc cảm xúc đó, vẫn còn đâu đây nét phảng phất hơi ấm của tình người, tình liên đới giữa những con người với nhau, làm thắm thêm lời hứa “thủy chung” với Đấng huyền nhiệm mà bao năm em vẫn sắt son.
Bởi thế, có thể nói như ai đó đã nói, rằng cuộc sống là một quà tặng bởi chính nơi đó, ẩn chứa biết bao điều vô giá. Cũng chính trong những điều tưởng chừng như bình dị giữa đời thường, lại chứa đựng những giá trị cao đẹp của cõi nhân sinh và luôn mời gọi khám phá hầu có thể chiêm ngưỡng và đón nhận những gì là tốt đẹp, là tinh túy mà cuộc đời vẫn luôn ưu ái dành tặng.
Xin gửi em, lời cảm mến chân thành, cùng với lời chúc cho những nỗ lực của khúc tình ca vì ngày mai của em sẽ luôn là một khúc tình ca bất tử, để lời ca ấy vẫn còn vang vọng trong em, trong tôi và trong lòng cuộc đời.
Nguyên Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét