Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Đằng sau những nụ cười 5

Đằng sau những nụ cười 5
45. Sẽ rất bình an 
Thế là tôi đã ở đây 25 năm, tức là một phần tư thế kỷ. Không còn là một cơn mơ như tôi đã thầm mong ước. Có cơn mơ bi thảm nào kéo dài một phần tư thế kỷ? Và một đời người có bao nhiêu lần 25 năm. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa... 25 năm vừa trôi qua là một điều có thật. 
Nhưng, ông trời còn có lúc nhỏ lệ như ngày hôm nay, như bây giờ. Trời ở cao lắm, trời có nghe, có nhìn thấy đau khổ của nhân loại nói chung và chúng ta nói riêng, sao trời không nhỏ lệ. Hay trời cũng có niềm đau riêng như chúng ta nên trời khóc ra nước mắt còn ta chỉ biết nhìn trời cao thăm thẳm để nước mắt chảy trong lòng? Ôi đời sống sao buồn thế, chết mới khó làm sao! Ðời buồn sao đời cứ hồn nhiên xuôi chảy, còn mình, mình biết phải làm sao bây giờ? 
Trời và đời đều hồn nhiên một cách dễ thương. Ðồi, núi, sông, biển cũng thế... Chỉ có chúng ta, cái tâm chẳng bao giờ yên mà nếu cứ sống như thế này, có tu đến mấy kiếp nữa cũng bằng không. 
Ngay khi mở mắt, đã chào cuộc đời bằng những tiếng khóc. Mình thì bị bà mụ đét đít cho khóc trong khi mọi người cười, có phải tự mình muốn có mặt trong cuộc sống này không? Có phải mình muốn kết buộc đời mình với người này đến hết kiếp hay nửa đường gãy gánh, với người kia không? Có phải mình có quyền lựa cửa, lựa nhà, lựa cha mẹ mà mình sinh ra không? Có phải mình có quyền lựa con cái đẹp ngoan ngoãn để yêu thương, chiều chuộng... 
Không! Mình chẳng có quyền chi cả. Tạo hóa, Thượng Ðế, Chúa, Phật ra tay ban phát phân chia những cảnh đời cho mỗi kiếp người. Ngày này, tháng này, năm này... anh, chị phải chui ra. Người con vua cháu chúa, kẻ khốn khó cơ hàn. 
Ngày này, tháng này, năm này... anh, chị phải gặp nhau, cho nhau hạnh phúc tràn đầy suốt đời hoặc cay đắng, tủi cực trả nợ cuộc tình... sái buổi chợ, cho đến ngày này, tháng này, năm này thì hết, đường ai nấy đi. 
Những đứa con sinh ra vì chúng ta, chúng vẫn góp mặt với đời. Là họa hay phúc, ai biết... Từ hạnh phúc, khổ đau lát nữa thế nào, ngày mai ra sao, cái gì chờ mình lúc cuối đời? 
Không ai biết được quỷ thần ở hai vai. Thiện ác đều có trong mỗi con người. Lòng ngay lành, miệng nói những lời tử tế bởi tất cả từ tâm mà ra. 
Không thể có “Khẩu xà tâm Phật”. Người xưa bảo: “Một lời nói một đọi máu”, ngẫm không sai. Ở đời hễ cứ mong điều dữ cho người khác thì chính mình sẽ lãnh trước hơn ai! 
Cái số mình nó chẳng ra gì thì mình phải chịu, không đổ cho người khác lãnh hộ. Phúc người ta đầy, mình có ngày đêm khấn vái, cầu xin nguyền rủa, cũng chẳng nước non gì. Phận mỏng thì phải chịu thôi! 
Giá ngày ấy có ai bảo rằng tôi phải sống hết đời nơi xứ lạ, tôi sẽ quả quyết là không bao giờ. Giá ngày ấy có ai bảo tôi sẽ lấy ông Nguyễn Hoàng Ðoan làm chồng, tôi cũng sẽ la lên rằng không bao giờ. Nhưng mọi chuyện là như thế dù chẳng ai bảo. Ai biết trước mà bảo. Thái Bình Dương giờ không lớn hơn con sông Bến Hải mà tôi lại xin chọn nơi này. Ông Nguyễn Hoàng Ðoan dù không vương tướng gì mà tôi cứ dặn lòng đây là bóng mát cuối đời, là người sẽ vuốt mắt tôi lần chót, sẽ mặc cho tôi chiếc áo cuối cùng của đời người. 
Có oan trái gì, có đắng cay bao nhiêu, tôi cũng ráng nuốt vào lòng... Chúa, Mẹ cho mình nhiều quá, gánh nặng nào mình cũng phải vác. Vả chăng, biết đau cũng là thử thách của Chúa, Mẹ. Con cái người có đáng nhận được những ân sủng đó không? 
Phải sống thế nào để đáp đền ơn trên đã cho tôi những ngày an lành lúc tuổi xế chiều mà những truân chuyên đã qua, giờ nhìn lại, nghĩ đến, tôi xem như một điều tự nhiên của cuộc sống. 
Như một người nông dân cần cù nhẫn nại trong bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào của thời tiết, tôi cố gắng gieo những hạt giống nguyên vẹn để mong được hái những cây trái không tật nguyền. Duyên phận trời đã sắp đặt cho mỗi người. Hạnh phúc gia đình chồng con yên ấm cũng chẳng qua hai chữ số mệnh, chẳng qua sự sắp đặt của bề trên. 
Tôi còn được đứng cùng sân khấu với những nhan sắc, tài năng của một thế hệ trẻ trung đầy sức sống là do đâu, bởi đâu? Sức người không làm nổi, sức tôi lại càng không. 
Tôi luôn nghĩ đến một số phận may mắn đã rơi vào tay mình để yêu thương tất cả mọi người, để quên đi những oan trái, cay đắng, để bằng lòng với những mất mát sẽ đến trong một ngày không xa. 
Tôi sống với một chút hiểu biết rằng chẳng có gì tồn tại mãi mãi trên trần thế. Danh vọng, tiền tài và ngay cả đời sống của mình, chỉ là giai đoạn. Cái gì đã đến ắt sẽ có lúc ra đi. Ðừng tải thêm nỗi khổ cho mình, cho nhau, cho cuộc đời này. 
Hai năm qua, sẽ không còn đủ cho mình, 25 năm mà tỷ như có 25 năm nữa chúng ta sẽ làm gì, có làm lại được từ đầu không? Có lấy lại được những gì mất mát, có làm cho người chết sống lại, có thương yêu nhau hơn, có tử tế với nhau hơn? 
Tôi chẳng hề thấy một hứa hẹn nào, thế cho nên “Một ngày đi dần tới hẹn hò với trời mây...” Vẫn chỉ là một ngày rất bình thường như hằng vạn ngày khác đã trôi qua trên thế gian này. 
Có thể đó là những ngày bình thường nhưng không bình yên thì đó là cái số. 
Nói đến số mệnh, không phải để tự an ủi mình mà chỉ khẳng định thêm một lần nữa rằng: Bây giờ, ngày hôm nay tôi đang ngủ một mình nhưng vẫn biết là các con tôi, chồng tôi, bạn bè tôi cũng đang bình yên sống quanh đây tuy mấy chục năm trước tôi không tưởng nổi cái cảnh đời hôm nay. 
Nơi nào sống được, nơi đó là quê hương mình. Người ta sống được, mình sống được. Ôi đời sống giản dị biết bao! Nếu mình biết sống, chấp nhận sống cùng, sống cho, sống với. 
Con người khi qua khỏi bến mê tới bờ giác ngộ (Gatê Gatê para Gatê para xang Gatê) sẽ biết rằng cỏ cây, gỗ đá, cầm thú muôn loài cũng có những nỗi đau riêng như mình trong một kiếp riêng. Ðược tạo thành như thế ở cái cõi tạm này, đến một lúc nào đó, cát bụi lại về với cát bụi. Thượng Ðế tạo ra muôn loài, Thượng Ðế có thể hủy diệt, Chúa cho được thì Ngài cũng lấy lại được. 

Cứ để đời trôi theo ngày tháng, không chờ đợi cũng không sợ hãi bởi có khi điều không chờ cũng tới dẫu lo âu sợ hãi. 
Tôi buông xuôi và luôn nghĩ rằng đã chết rồi, để đến cái lúc không thể không chết, tôi sẽ không ngạc nhiên. Ráng sống cho tử tế thì dẫu phận mỏng, bất hạnh cũng tha cho phần nào. 
Ráng sống cho tử tế đi sẽ an lành, ráng sống cho tử tế thì ở đâu cũng là quê hương, lúc nằm xuống lòng sẽ rất bình an. 
46. Biết... thì sẽ vui 
Là một người rất mê hát. Hát bất cứ chỗ nào chỉ cần có người nghe dù chỉ là một người. Người đó biết mình hát cái gì và vì sao mà hát. Đúng vậy... hai người sẽ không còn cô đơn. Trước khi có người, tôi có bóng đêm làm bạn, có khói thuốc làm bạn. Những người bạn ngàn đời thủy chung. Tôi còn có, còn sống gần gũi với những người đã lìa xa cuộc đời nghiệt ngã. Tôi còn ngày nắng, đêm mưa. Còn mây trôi gió thổi, còn cỏ lá xanh tươi. Tôi vẫn cảm thấy bằng lòng và thật hạnh phúc. Thứ hạnh phúc không lên tiếng khiến tôi luôn cảm thấy được an ủi và yên tâm. Một nhà văn đã viết: “Có những người sinh ra suốt đời đi một mình...” Đi một mình hơi khó và phải thật can đảm. Vậy người đó chẳng phải là chính tôi sao? Nhưng thảng hoặc đôi khi sự có mặt - im lặng - của người thứ hai cũng rất thú vị. Tôi ngồi, tôi sống trong bóng tối im lặng khá lâu, đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn mặc dầu ngoài kia trời trăng sao vằng vặc, có rất nhiều người đi một mình trong cái lạnh cắt da, xé thịt, cái lạnh từ trong ruột lạnh ra chỉ có ở miền Trung Việt Nam như tôi đã chạm mặt ở Huế, ở Quảng Trị. Hai người, sự ấm áp đôi khi quen thuộc đến làm cho chúng ta không cảm thấy sự quý báu của nó để trân trọng - cái này rất là dở - và biết nói làm sao với người cứ một mình đi mãi mặc đêm khuya gió lạnh, bởi họ không biết về đâu. Không nơi đến. Không cả người chờ đợi. 
Ấy vậy mà những người sửa soạn đón mừng năm mới hoan hỷ hài lòng rằng Xuân sắp về. Xuân đã về, thậm chí Xuân đã bước vào nhà hoặc ít ra thì cũng đứng chận ngay trước cửa chờ ta. Riêng tôi, tôi tự thấy mình chẳng hề có một tẹo nào đợi mong. Ngày cứ lên. Đêm cứ xuống. Hết nắng rồi lại mưa như con người biết vui rồi lại buồn. Buồn mãi đến... phát chán thì lại vui. Nước ơi, sông ơi cứ chảy tiếp đi. Hoa cứ nở và chim cứ hót. Hoa bung ra cho hết đời hoa. Chim hót dù chẳng có người nghe, bật máu mà rũ xuống. Không hề chi. Mưa sẽ rửa sạch muôn loài và sông suối sẽ mang đi tất cả. Hương hoa, rác rưởi, khổ đau, hạnh phúc. Hoa lại nở, chim lại hót. Hết một vòng quay lại là... Xuân đến ngay đấy mà. Khỏi cần chờ đợi, mà đâu phải ai cũng đợi chờ.
Đúng như vậy. Tôi không hề mảy may quan tâm đến... cả bốn mùa chứ đừng nói chi Tết với tiếc - có lẽ tôi không muốn tiếc nên không cần Tết - bốn mùa là cái gì. Có chi quan trọng khi một ngày như mọi ngày. Sự tưởng nhớ thiêng liêng đối với Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, Tôn Giáo và Quê Hương vốn đã phải có trong tâm hồn, trong trái tim mình, nào phải cần đến Tết mới bày tỏ được, đó là truyền thống của người Việt Nam, của cả một dân tộc. Không ai có thể chối bỏ được nhưng chỉ vì “một ngày như mọi ngày” nên với tôi thì ngày nào cũng là Tết. Vui hay buồn, giàu hay nghèo, cũng thế. Cũng thế bởi tôi chẳng có thể làm gì khác hơn được. Đang vui sao bắt buồn. Đang nghèo làm sao giàu. Đang ngu làm sao khôn. Đang điên làm sao tỉnh. Nhiều người bảo tôi điên - danh bà điên Cerritos về tới Sài Gòn đó nghe - nhất là mụ Ngọc Minh (người yêu của lính) riết rồi tôi thấy... hình như mình không mấy được bình thường cho lắm. Vì vậy mới có những lúc tự nhiên cười mà không hiểu vì sao, ngay cả đến sống, tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi vì sao mình sống. Mà lại sống lâu nữa mới chết chứ. Nhưng mà lỡ có chết, xem ra cũng hơi uổng, dẫu rằng chẳng non yểu gì. Sống và nhìn đời, đôi lúc cũng vui - đôi lúc thôi nhé - có điều trò vui ngày càng... nghèo. 
Những ngày vừa qua với tôi thật là vui đáo để - tiếc là nó đi nhanh quá. 31 năm trước vào cái buổi chiều cuối cùng khi tôi cột đứa con mới 2 tuổi trên lưng để nếu mẹ con sống có nhau, có bao giờ tôi nghĩ là có một ngày, nó, chính đứa con gái đó, lại lái xe hùng dũng chở tôi ra phi trường vào lúc 4 giờ sáng. Tôi cũng chẳng thể nào mường tượng ra thằng Cu Việt Nam khi 6 tuổi bắt đầu buổi học đầu tiên, nửa chừng nó lẳng lặng bò về nhà ngồi trước cửa một mình làm cô giáo hết hồn vén váy chạy tở mở đi tìm lôi ông trở lại, lại đang chuẩn bị lấy vợ. Lấy đứa con gái nó biết và yêu từ khi mới 15 tuổi - yêu sớm hơn mẹ nó 1 tuổi. Mối tình trẻ dại chẳng ai ngờ lại có kết quả tốt đẹp - về điều này thì Cu Hố Nai hơn Bố Hố Nai nhiều lắm - con hơn bố mẹ là nhà có phúc. Cũng chẳng sao, thời bây giờ có nhiều điều mình phải học ở tụi trẻ, ở ngay chính con mình. 
Đó là nói về cô Ba và cậu Tư. Cậu Hai nhà tôi ngày nào còn khóc nhè, hay hờn dỗi, ngồi với mẹ cả tiếng đồng hồ chỉ nói vài câu. Mới tí tuổi đầu đã như ông cụ, chẳng biết làm thế nào mà cậu cho mẹ cậu lên chức bà nội với ba nhóc tì xinh đẹp không ngờ. Được cái tôi giao hẹn trước... vợ chồng lấy nhau có vui thì hưởng, có hờn anh giận em thì giải quyết với nhau, đừng bắt tôi vừa làm luật sư, làm công tố viên, làm bồi thẩm đoàn, làm luôn cả chánh án nữa là không được đâu nhé. Mà làm thêm chức vú em thì lại càng không được vì mẹ cũng trăm công ngàn việc, lại còn phải săn sóc, chăn dắt... ông nội. Đá cũng chảy mồ hôi, nói chi người. Mợ Cả nhà tôi ở một mình nơi đèo heo hút gió. Ai gọi về cũng lắc đầu con không ở Cali được. “Tại sao, bộ con sợ Cali nó cắn con à?” Thế là chị ta... riêng một góc trời để tiếp tục làm nũng mẹ. “Con thèm thịt mẹ kho”. “Con thèm bánh trung thu”. “Con thèm bánh chưng. Mẹ nói bác Đoan gởi lên cho con.” Thế là mẹ già lại mua mua gói gói đóng thùng. “Anh làm ơn ra bưu điện gởi hộ em.” Cô Ba giống chị ham ăn nhưng chỉ đồ ăn mẹ nấu mới ngon. Nhiều hôm cô Ba đòi ăn bất tử, tôi vắt giò theo chồng đi chợ. 5 giờ chiều cô gọi điện về đòi ăn bốn món khác nhau. Tôi làm quáng quàng cho kịp giờ, thiếu điều muốn chặt cả vào tay. Còn nữa, còn một cậu ở San Jose do người khác đẻ - em gái tôi - nhưng tôi bồng ẵm từ nhỏ nên yêu cậu như con ruột. Mẹ nó và tôi giành nhau, cãi nhau bao nhiêu lần về cậu này rồi. Hồi nhỏ nó thương T.A con Ngọc Minh lắm.
Mỗi lần T.A bị mẹ la cậu lại gần vỗ về như người lớn. “Nín đi, đừng khóc nữa, ngoan nhé...” Bây giờ cả hai cậu đều trưởng thành rồi. T.A ở riêng. Cậu của tôi cũng đã có vợ con, đứa dắt đứa ôm đi thăm bà nội Mai, mỗi lần tôi lên San Jose hát. Nói cho cùng, lòng mẹ thương con dẫu có yêu thương một cách quá đáng, chắc cũng chẳng ai nỡ trách. Không có con không biết lòng cha mẹ, cũng như không có chồng không biết dạ đàn ông. Lòng vả thì cũng như lòng sung thôi. Cứ thử một lần là biết. 
Nhưng đường đời thì dài lại chẳng có chút nào bằng phẳng cả. Mỗi người một cảnh, có nói cũng... khôn cùng. Thật là “nuốt vào sợ đắng nhổ ra chúng bạn cười”. Cái vụ cười ra nước mắt không còn lạ lẫm lắm. Nhìn quanh, niềm vui cứ... đi show, vắng mặt hoài. Những năm tháng mới đặt chân đến xứ người, giờ xa xôi quá, mờ nhạt quá. Không mấy ai còn nhớ cái lúc gặp nhau nước mắt như mưa. Có nói được gì đâu. Lòng ai nấy biết nhưng cùng một nỗi đau. Im lặng là sự chia sẻ quý báu và khôn ngoan nhất. “Trôi dưới chân tôi bao nhiêu là cọng đời. Đời hay chiếc lá bay đi không buồn rơi.” (Trịnh Công Sơn) Tôi cũng không còn mơ mộng chờ đợi nghe những tiếng cười thoáng bay về trong gió hoặc đêm đêm lòng tự hỏi lòng “người trong phố cũ hôm nay có còn ai” (Trịnh Công Sơn). Vẫn là “một ngày như mọi ngày” song có lúc tôi cảm thấy... hụt hơi. 
Mấy chục năm qua, chúng ta đã “lần mò leo mãi” kịp đến khi qua được “vách sầu” lại bỗng thấy một “vách sầu” khác lừng lững trước mặt. “Nó” chờ mình đến đấy. “Anh nào còn cảm thấy “chơi” chưa đủ,” thầy Trầm Tử Thiêng thường nói vậy, còn cay cú với ông Trời già, còn ham muốn cuồng điên... ngạo với nhân gian một nụ cười... Xin mời, em không “máu” lắm cái vụ này. Em “vốn” rất “hoàn cảnh” nên xéo ngay cho nó thoáng. Lặn ngay cho nước nó trong. Chân em chưa mỏi. Gối em chưa chồn nhưng vốn ngu triền miên khôn đột xuất nên... em rét. 
Qua được một vách sầu rồi. Vượt trái núi lên đến đỉnh rồi. Tôi muốn ngồi xuống hay nằm xuống cũng được để thở cái đã - rồi nhìn lại, nghĩ lại về chính mình. Sự sợ hãi muộn màng sẽ ập đến ngay. Lạy Chúa lòng lành, Người đã cho tôi quá nhiều và Người còn nhân từ hơn khi cho tôi cả sự may mắn. Ngày tháng qua thì cứ vẫn như mọi ngày nhưng chắc chắn tôi biết rõ tôi là một người có niềm vui, có hạnh phúc thật như vàng Kim Thành bốn số 9, như hột xoàn thật chứ không phải cubic. Tôi nhìn thấy điều đó ở chồng con và ở khán thính giả. Tôi tự cho mình rất đúng - ít ra là với chính mình khi thấy rằng trời đất này chỉ có một mùa là mùa Xuân. Chuyện 10 năm nữa tính sau, bởi: 
“Thế giới có triệu điều không hiểu 
Lại càng không hiểu lúc cuối đời 
Chẳng sao khi đã nằm trong đất 
Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi...” 
(Mai Thảo) 
47. Trong chăn thấy rận 
Ở Cali, mùa Hè nào cũng có vụ cháy nhà. Nhưng ngày hôm qua tôi theo dõi cơn “Bão lửa” khủng khiếp nhất từ 18 năm nay với gần 500 căn nhà bị thiêu hủy hoàn toàn tại khu Laguna Beach thơ mộng, nơi chúng tôi đã từng đến nhiều lần chụp hình, quay video và quay phim. Ở đấy, chị Lâu và tôi có một căn nhà nho nhỏ. Có lẽ vì nó nhỏ quá nên nó còn nguyên vẹn đấy sau cơn bão lửa. 
Bác Lâu trai kể lại rằng... Ngày xưa, người da đỏ thường dùng một loại lá khô chà xát mạnh vào nhau để lấy lửa. Nguyên nhân của trận bão lửa là ở đó. Loại lá khô ròn có rất nhiều trên các đồi cỏ hoang, luồng gió Santa Ana thổi mạnh gây nên sự cọ xát nguy hiểm, và tai họa đã xảy ra trong cơn nóng còn sót của mùa Hè đã qua. Bác Lâu nói rõ lắm, nhưng tôi chỉ nhớ mang máng như thế thôi. 
Mấy năm qua, xứ Mỹ quả có nhiều tai họa. Tai họa đến dồn dập. Tai họa từ trời và tai họa từ người. Những biến chuyển dồn dập trong, ngoài, khắp nơi trên thế giới. Mỹ dù có sức voi cũng phải biết thấm mệt. Mỹ dù cho có trăm tay cũng không thể ôm hết được mặt trời. Quan to, súng dài, mệt một cách. Dân ngu khu đen bỏ chạy lấy người, bồng bế vợ con, chạy sôi nước, chạy thẳng tìm về những tiểu bang đất rộng người thưa, tìm chỗ cắm đỡ... cái dùi cho qua cơn binh lửa. 
“Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy” mà cái cảnh thiên tai chen lẫn với thiên tai cứ là đầy rẫy, cứ là sờ sờ ra trước mắt. Ngán ngẩm thay cho đời, không dài lâu lại toàn những dốc cùng đèo, thử hỏi sống ra sao nổi. Ngủ thì thôi. Mở mắt ra thấy... lạnh lùng sương khói, từng giờ, từng phút. Bây giờ trong hoàn cảnh này mà hát... Một ngày như mọi ngày... là chết chắc, chết sướng hơn bởi ngày giờ sao cứ dài mãi thêm ra với những âu lo bủa vây tứ phía. Không có tình thì lo tình. Có rồi thì lo tiền vì không có tiền, làm gì có tình. No money, no honey. Tiền làm sao có được khi mà các cơ sở thương mại, các công xưởng thi nhau đóng cửa, phá sản. Giới chủ nhân thì dù có phá sản này, họ bày ra sản khác. Dân lao động bấm giờ đành bấm bụng bỏ cửa, bỏ cái nhà vốn của nhà băng, bồng bế nhau lên rừng tu tiên. 
Cách đây 10 năm, thành phố Houston đang là nơi đất lành cho chim Việt đậu. Bỗng đùng một cái nơi đất lành ấy trở thành... cành mềm làm cho tất cả chim Việt, chim Mỹ lộn cổ xuống ao. Phố chính của Houston là nơi tụ hội của người Việt tha hương. Chợ búa, hàng quán, vũ trường hoang vắng như những thị trấn vừa trải qua cơn Đại hồng thủy. Mọi người túa về Cali cho thỏa niềm mơ ước. Nhà cửa bỏ lại cho nhà băng săn sóc, những dịch vụ tụm lại với nhau thành từng nhóm nhỏ phục vụ cho một thiểu số đã có gốc, có rễ. Bạn tôi, Thanh Tuyền bán một căn nhà ngon lành mà nếu khiêng cái nhà đó về Cali, giá của nó cũng vài ba triệu. 
Lúc đó, nhiều người Cali hỉ hả... cho mày chết. Cái đà này mà muốn lên lại cầu cả 10 năm nữa chứ bộ chơi sao. 10 năm. Lâu quá nhỉ. 10 năm đằng đẵng lê thê. 10 năm tình cũ sẽ dài như một thế kỷ. Ấy thế mà vèo một cái đã qua 10 năm. Người của Houston đã làm lại cơ đồ, dĩ nhiên không phải một thứ cơ đồ hiển hách như thuở nào mà nó giống như chúng ta cái ngày mới đặt chân tới Mỹ. 
Houston hồi sinh tới phiên Cali trúng cái cán búa. Có ai mà ngờ vùng đất rực rỡ mặt trời và gió biển. Nhà cửa, đất đai đắt như vàng, chỉ sau một giấc ngủ đã trở thành cơn ác mộng của những người có của và lại càng khủng khiếp hơn đối với những người làm đồng nào xào đồng nấy. 
Nếu có những cặp vợ chồng mà chúng ta thường nghĩ rằng chẳng có gì có thể làm họ thay đổi, xa rời, thì cũng một ngày đẹp trời, làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao vì... anh đường anh, tôi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta... that’s enough. Thì chúng ta cũng tiếp tục xôn xao bàn tán vì tin những người giàu có đã từng đổi một đêm vui ở Las Vegas cả trăm ngàn, khai phá sản, giựt hụi, giựt nợ dông về Việt Nam gọi là... thăm nhà cho đỡ tủi cái vong linh hồn. 
Nhà vừa mua hai, ba trăm ngàn, chớp mắt xuống giá năm, bảy chục. Bán, lại chẳng ai chịu mua dù chịu lỗ vì chỉ mong thoát nợ và giữ cái “kề-đít”. Mua nhà. Ai thì cũng thế và ở đâu cũng vậy. Phải có một nơi chui ra, chui vào, gọi là cái nhà. Thế cho nên chẳng danh giá gì cái chuyện mua nhà những năm 1975, 1976. Nếu dòng đời cứ êm ả như mặt nước sông Hương thì làm gì có chuyện để nói. Cũng như không có những xì-căng-đan thì Báo bổ... buồn. Nhà và đất là gánh nặng trên đầu, trên cổ của mọi người. Hãng xưởng thi nhau đóng cửa hoặc không thì ngáp ngáp. Mỹ chính gốc còn ngồi chơi xơi nước huống hồ gì người mình. Không có cái “chẻ que” mỗi cuối tuần vắt lưng quần, là đời... khốn nạn ngay. Lấy cái gì trả bill cùng trăm thứ hầm bà lằng khác. 
Người “may mắn” thì được chủ nợ... làm ơn lấy lại đất (Ấy, nó lấy của mình mà mình phải mừng rỡ cảm ơn nó. Có đời thuở nào lại vậy không). Đau hơn bị thiến, miệng vẫn cười toe như chẳng có chuyện gì xảy ra trên cái đời này. Lỡ chơi bạo, chơi nổi, chơi lấy tiếng, mua cái nhà to quá. Tiền nhà tròm trèm ba, bốn xấp tiền tươi mỗi tháng. Vợ chồng mỗi người một xe. Mẹc-xơ-đì này, Bi-em này, Lếch-dớt này. Nhất định không thua ai cả nhưng kết cuộc thì đành bó tay trước ông Oát-sing-tơn. Ôi trời hỡi ngó xuống mà coi, 18 năm mồ hôi trộn nước mắt bỗng chốc thành sông thành biển. 
Người ở Úc, than bằng tiếng Ăng-lê thời nước Anh mới xâm chiếm nước này làm của riêng. Người Tây nhún vai chửi đổng... mẹc-đờ A-lo. Người ở Đức hung hăng đập bàn. Người Mỹ gốc mũi tẹt, da vàng... mệt quá, không còn hơi để chửi, lặng lẽ đưa vợ đẹp con khôn đi tìm nơi khác cắm dùi. Đúng vậy, chửi làm gì cho mất đẹp. Tiền của chỉ là... tiền của. Có thì phải mất. Có mất mới kiếm lại được, miễn là chưa lên bàn thờ. 
Nói để an ủi thôi. Chúng tôi cũng mệt lắm rồi. Chạy ngược, chạy xuôi, chạy phờ râu, tóc tai dựng đứng cả lên mà mỗi tháng, mặt mày cứ xám ngoét khi nhận được thư đòi tiền nhà. Ôi, có những điều tất cả mọi người cũng giống nhau vì cùng trải qua, ấy thế mà nói ra lại có người không tin... “Tụi nó sướng thấy mẹ, hát eo éo vài bài, cuối tuần đi show, vồ tiền như máy, còn bày đặt dài miệng ra...” 
Nhạc sĩ Văn Phụng rất có lý khi viết “Nỗi buồn này ai hay cùng tôi... Đã có những lúc chán chường, chán cho đời sao buồn quá”. Tôi không hiểu ông buồn cái gì nhưng chắc chắn ông Văn Phụng phải buồn ghê gớm lắm và tôi nghĩ là ông buồn tình. Nếu bây giờ ông Văn Phụng ở trong cảnh chạy tiền bill hàng tháng của chúng tôi, biết đâu chừng ông còn sáng tác những ca khúc hay một cách... thê thảm hơn nữa (Đây là tôi thí dụ chứ tôi không mong ông hay bất cứ ai ở trong cảnh huống này).
Các cụ nói “xấu che tốt khoe”. Có mấy người nói thẳng ra được những buồn bã, âu lo của mình. Ai chia sẻ đây? Tình trạng kinh tế suy sụp là một thiên tai nhưng lại do các thiên tai gây ra. Mỹ trắng đứng đầy đường với cái khẩu hiệu work for foods, chữ “food” có “s” ở đằng sau nghĩa là nhiều, trong khi chúng ta vốn nhỏ con ăn uống theo kiểu quân tử chẳng chịu no, chịu cực khổ quen rồi bởi bản chất bần cố nông ba đời (như tôi), trước cảnh nhà cửa tan nát, đành buột miệng than thở cho lòng nhẹ bớt lo âu, chứ ca sĩ thì cũng như mọi người, cũng phải trả tiền bill vậy. Cái này là con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Mọi người buồn. Mình cũng buồn. Chi bằng cứ nói toẹt ra, may ra đỡ khổ. 
Trong cái lúc lo lắng đó, thần lửa lại bất thần thăm viếng khu vực có nhà mình. Thay vì lo sợ, chồng tôi lại cầu cho nó cháy, nó biến mất tiêu càng tốt. Bác Lâu cười. “Ơ, cái ông này lạ nhỉ, bảo hiểm có đền, mình cũng lỗ, cũng phải bỏ tiền vào chứ bộ không sao mà cầu cho nó cháy.” “Nhưng mà rồi cái vùng đó sẽ lên lắm, hên lắm chị ạ.” “Sao ông biết?” “Các cụ (lại các cụ) bảo cháy là hên, chị thấy không, cái chỗ máy bay rớt cách nhà em 500 thước, bây giờ nhà mới đẹp dễ sợ, vừa để bảng, có người mua liền. Biết đâu qua vụ cháy này, Laguna Beach nhà cửa lên giá, chị em mình bán được, có phải là nhẹ nợ không.” 
Bà con mình ở nhà, nhận được hình ảnh bên này gởi về, thấy ai cũng đứng trước một “căn nhà xinh” bèn nghĩ rằng đây là thiên đường. Thật đúng ai ở trong chăn mới biết mặt mũi con rận, mới biết nếu bị cắn thì ngứa thế nào. Ngày xưa, mỗi lần la mắng tôi về cái tội mê hát, không chịu học, bà nội tôi thường nói “Rồi sẽ biết đời nhau ngay con ạ!”. Lúc đó, thật sự mà nói, tôi có để bụng lời vàng ngọc đó đâu. Cứ sống theo ý mình vì đời mình là của mình mà. Có biết thì cũng là biết về đời mình thôi. Ôi, bà nội tôi, người đàn bà chỉ biết ký có một chữ là tên mình đã mở cho tôi cánh cửa lớn và tốt đẹp, mà tôi ngu ngốc để khổ cho bà và cho chính tôi. 
Cũng có lâu la gì đâu, chỉ sau khi bà tôi nói một thời gian ngắn, tôi đã thấy cái đời của riêng tôi quả thật chả ra cái giống gì. Lúc trước, có chuyện gì buồn khổ, cứ ôm bụng chịu một mình, nhưng càng về già càng khôn ra. Tội gì. Trong thế gian này, không khổ mới lạ. Lúc nào cũng xuôi chèo mát mái mới là lạ. Lúc nào người ta cũng thương mình mới là lạ và mình... không nghèo mới là lạ. Đời mà. 
48. Bệnh thời hiện đại 
Người ta thường chép miệng... “Nói cái gì mà ác thế. Nói đến chết cây, gãy cành.” Để chỉ những người cái mồm không được hiền. Cái mồm ăn mắm, ăn muối. Người ta là ai. Là các cụ mình ngày xưa ấy mà. Như vậy nghĩa là các cụ cũng... ác lắm. Có ác mới biết rõ người khác. Có ác mới biết cái ác nó ra sao. Vì biết rõ như vậy nên giờ con cháu có thì giờ ngồi ngẫm lại lời các cụ phán, sao mà đúng thế. Không trật một ly ông cụ nào. 
Nào là gái đĩ già mồm. Nào là vừa đánh trống vừa ăn cướp. Nào là kẻ cắp gặp bà già. Mướp đắng, mạt cưa. Trai tứ chiếng gái giang hồ. Ôi thôi còn nhiều lắm, nói đến Tết Công Gô cũng chưa hết. Nhưng những câu tôi khoái nhất là... phú quý sanh lễ nghĩa. No cơm ấm cật dâm dật tứ tung. Nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo... đổ ruột. Nghe nó đã làm sao. Nhiều điều bỗng trở thành một... cái bệnh. Như một thứ thời trang. Để trang điểm thêm cho cuộc đời vốn đã rất... lắm chuyện này. Song ở đây có nhiều... bệnh mới, nên mỗi ngày, người ta có một đề tài mới. 
Một trong những căn bệnh làm tôi chú ý là bệnh cụp xương sống. Vì lý do đơn giản là Đoan vừa bị và dù đã được chạy chữa đúng mức Đoan vẫn mới chỉ đi lại được ở trong nhà. Có nhiều người cho là Đoan... nhõng nhẽo. Nhưng đâu có ai khùng đến độ tự trói mình nằm một chỗ suốt mấy tháng trời. Nhất là người đó lại có hai cái chân, sinh ra để... đi. Làm một cái nghề phải đi tối ngày. Và tôi đã thấy chồng tôi... khóc các cụ ạ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chàng... nhỏ lệ, trong cơn đau. Chưa bao giờ chuyện này xảy ra dù ngay cả trong cơn dầu sôi lửa bỏng của hai vợ chồng. Lần đầu chàng... khóc là ngày tôi đưa Cu Hố Nai vào quân trường cho đúng câu... thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Chàng Hố Nai có mỗi một cậu con, nên xót xa lắm mà không dám chống lại quyết định... rất có lý của tôi, đành ôm gối khóc thầm ngày con... đi học. Bà nội xót cháu nhưng cũng như Đoan, cụ gặp phải đứa con dâu mặt sắt đen sì nên cũng chỉ hỏi thăm rất... nhẹ nhàng. Thế nào con, thằng Cu nó có chịu ở trong trường không. Dạ không chịu cũng phải chịu mẹ ạ. Đó là câu trả lời cũng nhẹ nhàng không kém của tôi. 
Ấy thế là cơn đau của Đoan hình như kéo dài hơn vì cái sự... vào trường nội trú của con. Nhưng chỉ nội cái xương sống bị cụp thôi, cả tôi và đương sự lẫn bạn bè đã... khổ lắm rồi. Nhiều người dù không quen cũng điện thoại lại thăm hỏi và chia sẻ... kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm nào cũng làm Đoan ta xanh mặt. Có người... liệt luôn. Có người ba tháng, có người tám tháng mới lành. Và ai cũng đã từng... khóc trong cơn bệnh. Gặp mười người thì có đến một nửa bị bệnh này. Không hiểu hồi xưa ở Việt Nam có hay không và nếu có, vô lý ai cũng liệt, cũng nằm bảy, tám tháng hay sao. Tôi ít nghe nói đến bệnh này. Người chưa bị, bĩu môi. Gớm bằng nhà nghèo đổ ruột. Đó là ác mồm. Đó là cái mồm ăn mắm ăn muối. Chỉ có người nào qua cầu mới thông cảm cho cái đoạn trường Đoan đang bước qua và ông Trầm Tử Thiêng, ông Du Miên, bác Lâu Boy, Tâm San Diego. Ông Kiêm Thêm và những người Đoan gặp ở phòng mạch bác sĩ Nguyễn Thế Thứ mới thấy... nhỏ lệ. 
Lúc đầu, tôi suy diễn. À tại lớn tuổi rồi lại không đủ chất bổ, thiếu dinh dưỡng nên dễ bị. Song tôi trật lất bởi đó là sự suy diễn của một người... đối lập văn hóa. Nói như tôi thì có nghĩa là chỉ cầu ăn uống tẩm bổ, bồi dưỡng đúng... tiêu chuẩn, đúng quy cách... nhà nước là tránh được bệnh. Trật quá trật. Già trẻ lớn bé, mập ốm giàu nghèo gì cũng có thể bị như thường. Bị là bị. Tới lúc bị là bị. Đang ngồi, cúi xuống cột dây giày cũng bị. Thì cái xương nào cũng chỉ là cái xương. Không thể nói tại thiếu thể thao, hoạt động hay thiếu chất bổ mà bị. 
Cái bệnh này như một cái... mode. Làm như ai chưa cụp xương sống chưa phải... là người. Các cụ nói đúng. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Ai đã từng... bò, từng... khóc. Một tiếng kêu... Mai. Ba tiếng kêu... Chúa sẽ biết... đời nhau. 
Cũng như phận đàn bà. Ai đã qua sông đắm đò mới thương người đi đò bị đắm. Sướng ích gì, danh giá chi cái chuyện đò... bị lủng, bị chìm, bị ướt như chột lột. Rồi con anh, con tôi, con chúng ta, chưa kể... con nuôi. Ôi một lần... đò lủng, một tỷ chuyện thương đau. Đàn ông hay đàn bà đều đáng thương như nhau. Bởi ai thì cũng đầu đen, máu đỏ, cũng có một trái tim biết đập như nhau. Cực chẳng đã, chẳng đặng đừng mới phải... thôi chia ly từ đây. Chứ thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Không yêu sao lấy. Lấy nhau rồi, quen hơi. Dễ gì bỏ. Cái gì cũng có... lý do. Chánh đáng hay không, chỉ người trong cuộc mới biết. 
Cái bệnh... bỏ nhau hình như bắt đầu từ ngày cả nước tan hàng. Nặng nề hơn là khi các ông lấy cớ về Việt Nam thăm cha mẹ họ hàng rồi... thăm người khác họ luôn, rồi đem lòng nhớ thương sái buổi chợ. Về lại Mỹ, bỗng thấy con vợ mình... đã cũ. Thế rồi... bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu... dông. Nhưng có cái gì mới mãi đâu. Quần, áo mặc rồi cũng cũ. Biết được bao người còn gọi tên nhau khi áo xưa đã nhàu, đã rách. Có lẽ vì thế Trịnh Công Sơn mới phải... xin rằng “Áo xưa dù có nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Gọi mãi tên nhau để yêu thương thêm chứ không phải gọi tên nhau để... Cái bệnh này nói ra thì vô cùng. Không nói được. Nói không được và không nên nói nữa. Chỉ nên hát nhạc của ông Trầm Tử Thiêng, may ra đỡ buồn hơn chăng. “Nếu sớm đã biết thế. Thà đừng gặp nhau. Thà phụ lòng nhau lúc đầu. Còn hơn thương đau lắng trong đêm thâu réo tên nhau... Đường em, em đi. Đường anh, anh đi. Đã sao đâu”. Đúng, đường ai nấy đi có sao đâu. 
Liền theo cái bệnh này là bệnh yêu... vòng vòng. Mới đó là bạn, chồng người này bạn với chồng người kia, vợ người kia bạn với vợ người nọ. Bỗng một hôm đẹp trời nào đó, chồng người này lấy vợ người kia, vợ người kia thành vợ người nọ. Ngó đi ngó lại. Ồ thì cũng là chỗ... quen biết cả. Đụng nhau rầm rầm vẫn tỉnh như ruồi. Tôi bỗng nhớ đến chuyện một bà Bắc kỳ mất gà. Bả đứng chửi đổng ngoài sân vì có biết rõ ai lấy đâu. “Tiên sư nhà đứa nào bắt trộm gà bà. Con gà nó ở nhà bà thì nó là con gà, nó về nhà mày thì nó là con chồn, con cáo, con yêu, con tinh”. Phải vậy chăng? Tôi ở với anh, chị, anh, chị coi tôi không ra gì, đằng này người ta chiều chuộng tôi, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lỗi tại ai? Chẳng phải tại anh cũng không phải tại em. Tại thằng... hàng xóm bỏ mẹ đó mà thôi. 
Nếu không yêu nhau nữa, cứ bỏ. Không sao cả. Bỏ rồi lấy chồng, lấy vợ khác. Cũng không sao cả. Cái này nghe... quen quen, nghĩ lại cũng thấy... buồn. Buồn lắm ấy chứ. Nhưng cũng... không sao cả. Đổi đời thì đời phải đổi, có vậy nó mới... update, mới... văn minh, hiện đại. 
Một bệnh nữa, rất thịnh hành, ngang ngửa với bệnh cụp xương sống là bệnh... beeper. Cách đây lâu lắm rồi, nhìn ai cũng thấy kè kè cái beeper. Đoan cũng đeo beeper mỗi khi ra khỏi nhà. Nhưng đeo mãi mà chả có ai kêu, chàng bèn năn nỉ... vợ kêu, vợ không kêu, lại năn nỉ... cu Hố Nai. Gọi là có người kêu, chứ không ai kêu thì quê. Sau vài tháng, cu Hố Nai cũng không tha thiết trong việc beep cho bố. Đoan bèn bỏ luôn. Tôi rất kị cái... beeper. Cái tiếng kêu của nó nghe không êm tai. Rất là phiền vì nó hay kêu vào những lúc không cần thiết. Nó hay báo những tin ít vui như... đòi nợ chẳng hạn. Và hình như đa số những người đeo beeper đều bị chung một bệnh... lao ví. Điển hình nhất là... chồng tôi và... bạn tôi, ông Tùng Giang, và mới đây nhất là ông Du Miên, chủ nhiệm Thời Báo. Có nhiều người về Việt Nam cũng còn đeo beeper cơ mà. Thế mới oai. Bà con ta ở bên nhà nghe tiếng beeper kêu cứ ngỡ là tiếng kêu của hạnh phúc từ thiên đàng vọng lại. 
Nhưng cái bệnh ghê gớm nhất bây giờ là bệnh... cao máu. Máu cao. Đoan diễn giải là vì trong máu có nhiều mỡ, làm máu không lưu thông được. Mỹ nó gọi là cô-lét-tơ-rôn. Từ cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, tôi cứ nghĩ là trong mỡ... có máu chứ ai biết trong máu có mỡ. Ấy cũng tại không có học nên... hơi ngu, nên vẫn không hiểu được vì sao bà Lâu, tục danh là Bích Thu Lê (chứ không phải Bích Thu Vân nhé) lại sợ hãi vấn đề ăn uống như thế. Cái gì ngon, bà cũng... sợ. Đời thuở nhà ai, tôi phải... lượm... bỏ vào... mồm ăn giùm kẻo... uổng phí của giời. Tôm hấp ăn với sốt mayonnaise tuyệt vời là thế mà bà lắc đầu. “Cái này cholesterol dữ lắm.” Riết rồi tôi cũng... mỏi mòn trong việc mời bà ăn cơm. Trong lúc ông Lâu thì lại rất tự nhiên. Cái gì ông cũng ăn. Thuồng luồng, rắn ráo ông cũng không chê. Nghe vợ nói về cholesterol, mặt ông... xị ra. Vẽ. Tự nhiên lại mua cái khổ vào cho mình, ngày xưa ở Việt Nam sao cái gì cũng ăn mà có... chết đâu, có nghe nói gì tới cholesterol đâu. Đoan và ông Thiêng là hạm ăn mỡ. Da gà, thịt heo luộc, tôm, cua các thầy quất ráo nên cũng ra mặt chống đối cái vấn đề cô-lét-tơrôn. Mặc, bà Lâu vẫn giữ vững lập trường. Cái gì bác sĩ bảo không nên ăn thì bà không ăn. Thế thôi. Mà dưới mắt bà thì món nào cũng nguy hiểm, cũng... chết người được. Bà Lâu sợ cholesterol hơn sợ bất cứ cái gì trên đời. 
Tại tôi hay thắc mắc lẩm cẩm, chứ ai cũng có lý do của họ. Có cái tôi biết đúng. Có cái tôi biết sai. Có cái tôi... không biết. Có điều tôi vẫn luôn tin vào số mệnh đã dành sẵn cho mỗi người. Tin, cho nên tôi không thắc mắc lâu. 
Cứ xem đây là những cái vặt vãnh của... đàn bà. Các ông làm chuyện lớn, mấy ai để ý ba cái lẻ tẻ của đời sống. Mà cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mọi người... vẫn sống. Anh cụp xương sống rồi sẽ khỏi. Vẫn sống. Anh đeo beeper dù không có tiền. Vẫn sống. Chị bị chồng chê, anh bị vợ bỏ. Vẫn sống. Người bị cholesterol. Vẫn sống. Sống vui, sống mạnh, sống lâu, sống hùng là đằng khác. 
49. Bằng cả trái tim 
Hoàn thành một cuốn băng với ai thì tôi không biết. Riêng tôi, nó khó khăn, vất vả như đàn bà đẻ. Mà cũng có thể nói như vậy được. Ðây là một đứa con, đã cưu mang hơn 9 tháng 10 ngày. Gẫm lại thấy còn chậm hơn chứ không dễ dàng như khi bỏ cuốn băng vào máy, hay cho ra đời một đứa con. 
Với một người đàn bà bình thường, cứ có bầu đủ 9 tháng là... xổ bầu. Nhẹ nhõm ngay. Ngay cả đến cái chuyện chẳng may phải mổ, hoặc vì muốn làm đẹp nên mổ chứ không sanh bình thường, cũng rất là mau lẹ. Xoẹt một cái là xong. Ở Mỹ, họ mổ như mổ gà vậy mà. Bốn ngày sau, sản phụ đi lại bình thường. Như tôi ngày xưa, cũng chỉ 4 ngày sau khi mổ, tay ôm bụng, tay ôm con, rửa chén, nấu cơm, đánh dấu bài, chùi nhà, giặt quần áo. 
Ðó là chuyện của đàn bà, còn cái này, tuy cũng là chuyện đàn bà, nhưng đứa con tinh thần coi bộ hơi khó nuôi. Tôi thai nghén project “Thương Ca Chiến Trường” này đã hai năm nay. Ði lên, đi xuống phòng thâu không biết mấy chục lần rồi. Ðã phát hành bên Úc. Rồi lại thêm nhạc, mix lại. Chỉ thấy tiền ra, chưa thấy một xu nào về. Mong có tí tiền còm đặng trả nợ. Dù bạn không đòi song phải thấy nhột. 
Nhờ ba tuần lễ ở nhà, tôi hoàn tất được 4 trong 15 projects đã thâu nhạc sẵn, có cái thâu hát lại. Hát phải có hứng mới hát ra. Không phải lúc nào cũng hát được. Thường tụi tôi hay về chiều chủ nhật, phải mấy ngày sau mới lại hồn, lại giọng. Thứ ba, phòng thâu kêu cho hay có giờ trống. Ðầu óc tôi còn quay cuồng với chuyến đi. Tai còn ù, giọng khào khào như vịt, hơi hám chạy đằng nào hết không biết. Phải thâu trong tình trạng đó có khác nào... cởi áo không cho la. Hát xong 12, 14 bài. Nghe lại, sao dở thế. Thôi để đó, sẽ thâu lại. Mà cứ đi hoài thì biết chừng nào mới xong. 
Cái đám hỏi cô Hiền, em gái út của Ðoan, đã định ngày, nhưng ông anh nhớ lộn, làm tôi bỏ show ở nhà vì là dâu trưởng, nên mẹ tôi muốn tôi phải có mặt. Hiền nói...“Chị ráng ở nhà, một đời em có một lần”. Nhờ vậy mà tôi... bị ở nhà và nhờ vậy mà tôi có thì giờ hát lại đàng hoàng 4 projects. Cứ 3 giờ chiều, tôi ra khỏi nhà, có khi 4 giờ sáng mới bò về tới nhà. Ðoan thì lo mix cuốn Buồn Tàn Thu, 16 bài lọc lại còn 12 bài. Tôi chơi bạo thêm một cuốn nữa với hòa âm của thầy Thiêng. Tội nghiệp thầy Thiện, tối nào cũng ghé phòng thâu coi con nhỏ hát ra làm sao, mà đã chỉ cho hát ngay từ lúc thâu basic. Ðã ghi sẵn hết rồi, hát qua một lần rồi. Giờ thâu lại, thầy vẫn đến... “Có anh ở đó, ít ra khi em hát, có người hiểu em hát cái gì. John rất giỏi, tuy có thể thay anh chỉ dẫn những chỗ sai, nhưng người Mỹ, họ có biết mình hát cái gì đâu? Ðiều đó cũng làm tụi em không có fi-lình khi hát...”. 
Ðối với những ca sĩ già (nói theo Lan Làng Văn), nhịp nhàng ở trong đầu chúng tôi, dù không giỏi nhạc, không tốt nghiệp ở trường (có nghĩa là... ít học như anh Trần Quang Hải đã viết trên báo). Song ông Trời cho chúng tôi cái lỗ tai cộng thêm mớ kinh nghiệm tròm trèm 30 năm. Ðưa bất cứ thể điệu nào chúng tôi cũng cân hồ ráo. Giọng hát có, nhịp nhàng vững. Chưa đủ. Không đủ. Phải hát bằng tất cả rung động của trái tim, như “Yêu anh bằng trái tim em” vậy. Có thế người ca sĩ mới chuyển đạt được đến người nghe tất cả những ý, tình, người viết gửi gấm, ký thác ở tác phẩm của họ. Ca sĩ là cái gạch nối giữa người viết và người nghe. 
Hát bằng cả trái tim mình. Thoạt nghe thì rất dễ, mà không phải vậy. Giọng hát hay, kỹ thuật cao, giỏi nhạc, tốt nghiệp ở một tỷ trường âm nhạc cũng không hay bằng một tiếng hát được cất lên từ một trái tim luôn rực lửa yêu và đam mê. Ðam mê đây là mê hát chứ không phải là mê... hoảng.
Như tôi thích nghe Tuấn Vũ, bởi trong giọng hát đó tôi “nhìn thấy”, cảm nhận được nỗi cô đơn buồn bã. Tiếng hát Carol Kim, tôi nghe như tiếng kêu thảm thiết, thống khổ của một kiếp người. Nỗi cô đơn buồn bã, nỗi thống khổ thê thiết kia ở trong tiếng hát, bung ra từ một trái tim, òa vỡ, tan biến vào tâm tư người nghe. Ðọng lại ở đó, thành một khối buồn, không bao giờ tan. Như khối buồn Trương Chi, song nước mắt Mỵ Nương của thế kỷ 20 này, nếu có, cũng không đủ sức làm tan vỡ. 
Tôi rất thích nghe các bạn tôi hát. Và thật là kỳ quái, tôi không bao giờ nghe... tôi hát cả. Chỉ thỉnh thoảng, ở trên xe, nghe cuốn băng mới thâu, vừa mix xong để tìm khuyết điểm. Ðể bạn bè nghe, phê bình, trước khi phát hành rồi... thôi. Vì sao? Vì tôi nghĩ rằng tại sao như vậy? Tôi còn có thể... khá hơn được chứ. Và tôi làm lại. Cho dù cuốn băng đó được thâu từ năm 1985, giờ tôi thâu lại với lòng tự tin. Tôi sẽ hát... tới hơn, bởi giờ tôi đã... chín. Và như một ngọn đèn trước khi tắt bao giờ cũng bừng sáng dữ dội. Tôi yêu hát như chưa bao giờ yêu như thế. 
Biết đâu chừng ngày mai, tôi không còn thức dậy nữa. Biết đâu chừng sáng mai tiếng hát từ giã tôi mà đi. Biết đâu chừng, sáng mai mọi người quay lưng lại tôi. Biết đâu chừng... biết đâu chừng. Ðiều gì cũng có thể xảy ra được. Thế cho nên ngày nào tôi cũng ôm nhạc đi. Ngày nào tôi cũng gân cổ, nhắm mắt, nhắm mũi lại mà hát. Như chưa bao giờ được hát. Như sợ không còn hát được nữa. Ôi, tôi yêu cái bài hát, cái micro, cái phòng thâu biết là bao nhiêu. 
Trong suốt đời tôi, tôi chỉ có thể làm được một việc khả dĩ có thể được mọi người, mọi giới chấp nhận. Ðó là việc tôi đã bắt đầu và liên tục làm trong vòng 32 năm. Hát. Chưa một phút nào cảm thấy chán. Có phải con tim tôi còn mềm sau bao đoạn trường? Có phải tôi đã rõ cuộc đời vốn không thể khác, tôi đã trải qua khỏi bể oan cừu, qua khỏi bến mê? Có phải tôi đã sống trong cái tâm “... Buồn vui kia là một. Như quên trong nỗi nhớ” (Trịnh Công Sơn). 
Không biết. Chỉ thấy tôi càng ngày càng tha thiết với mọi người, với cuộc đời. Dù ai đó có muốn gạt tôi ra bên lề cuộc sống chung, tôi vẫn tha thiết xin cho được sống cùng, sống cho, sống với. Tôi điên rồi sao? Không, tôi không bao giờ điên. Và chưa bao giờ tỉnh để nhìn rõ mọi sự việc như bây giờ. Lòng tôi thanh thản quá. Tâm tôi yên tĩnh quá. Không hề có một chút bối rối, vọng động. 
Không hiểu tháng này là tháng gì mà sao lắm tin vui. Vui từ trong ra ngoài. Cái mặt tôi vốn đã khó nhìn, thấy mình cười toe trong gương, cũng đành phải công nhận là... khó ưa thật. Nhưng mà tôi vui thì phải cho tôi cười chứ vì dù sao thì, với tôi, cười cũng dễ chịu hơn là khóc. Xấu lắm và mau già nữa. 
Tôi vui vì sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mệt mỏi, băng nhạc Thương Ca Chiến Trường của tôi đã hoàn tất, cùng một lúc với CD Tình Nhớ. Vui vì Ly Cơ rất chịu khó, tiếp tục học thêm, tiếp tục gọi về thăm mẹ. Giọng con tôi ngọt như đường cát, mát như đường phèn... “I love you mom...”, bao giờ cũng vậy trước khi cúp điện thoại. Cu Hố Nai thì đã quen trường, quen nếp sống nội trú hắc ám. Trước khi trở lại trường bao giờ cũng ôm hôn mẹ. Misa tối ngày đi học giáo lý, đi nhà thờ, và nghe nhạc đạo nhiều hơn. Hai mẹ con càng ngày càng trở thành hai người bạn thân thiết và nhiều cảm thông. 
Còn Hố Nai lớn của tôi vẫn chịu khó chịu đựng con vợ... điên của mình, cùng sự mè nhèo của hai đứa con. Tụi nó muốn gì thì cứ nhè Ðoan mà đòi, tôi có biết thì cũng cười trừ mà thôi. Mình ăn thì hết, con ăn thì còn. Vui với con, vui vì có thêm hai người bạn nhỏ. Mà ở hai người vừa là con, vừa là bạn, tôi đã học được rất nhiều điều. Cái mà tôi thích nhất là sự hồn nhiên. Ðiều này tôi không có khi còn trẻ, song lại rất có lợi cho tôi ở tuổi này. 
Tôi còn vui vì cái nỗi xách va-li lêu bêu hết phi trường này đến phi trường khác, đi thiếu điều muốn... lé mắt luôn. Thế mà vẫn cười. Thì đã gọi là... hồn nhiên mà lỵ. Vui mà cười là sự thường. Mệt cũng cười cho quên mệt. Cứ xem như không có gì... mệt cả thì sẽ không mệt. Cứ coi như không có gì khổ cả thì sẽ... sướng. Cứ... tưởng là mình giàu thì sẽ không nghèo. Cứ cho là mình... mù, điếc, câm thì cuộc đời lúc nào cũng đáng yêu, đáng sống. 
Bây giờ, sau khi đã hoàn tất công việc, cứ coi như thế đi, tôi ngồi một mình gõ bài cho Thời Báo bên cạnh hai cái va-li nặng và to như gò Ðống Ða. Tôi sẽ đánh vật với chúng bằng hai cánh tay đã yếu dần theo ngày tháng. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi tôi sẽ lên đường đi thăm lại phố phường Paris. Tìm lại một chút mơ mộng của cái thuở biết yêu lần đầu, trong một quán café bên sông Seine, tìm lại một góc Sài Gòn, một chút Huế, một tí Ðà Lạt trong buổi chiều heo hắt nắng, lành lạnh nhẹ. Một mình đôi lúc cũng chưa hẳn là buồn. 
Thật vậy, có nhiều điều chỉ có mình “cảm nhận” được. Và chỉ “cảm nhận” được khi chỉ có một mình. Không có gì quan trọng cả, chỉ là những điều rất nhỏ, rất tầm thường trong đời sống nhưng lại rất cần thiết cho một người như tôi. Sống lãng đãng giữa đời. Tuy tôi ăn nói có đôi lúc rất... trần tục, nhưng lại luôn luôn thèm khát một cuộc sống thơ mộng, một tình yêu thanh thoát, đẹp đẽ, nên thơ. Ấy có thể vì tôi vào đời sớm nhưng lại biết yêu quá trễ. Giờ tôi cố gắng gìn giữ hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, làm sao như ngày đầu. Lúc nào cũng như ngày đầu. 
Không dễ gì mà làm nổi đâu. Ở một nơi như cái gì cũng vuông vức, cái gì cũng bấm bằng máy, tính bằng giờ. Nhìn quanh, thấy đời sống trần trụi như một người không mặc quần áo, khó khăn, vô tình như xa lộ nhiều ngả rẽ, những lòng sông quanh năm không có một giọt nước, nằm phơi lòng cạn cợt dưới chân cầu. Ôi, dễ gì có được một chút nhỏ nhoi yêu dấu kia. 
Tôi đã mất 16 năm, tiêu xài trọn vẹn khoảng thời gian 16 năm và bây giờ tôi có thêm những người bạn không ai có thể thay thế được... Ðoan và các con tôi. 16 năm dài, quá dài để đợi cho được điều mình muốn. Ðoan luôn luôn là một người... tình, hơn là một người chồng. Dĩ nhiên không thể nào là người tình thuở 17, 18. Vẫn có cái khác lạ. Một người tình trong một người chồng. 
Ðoan phải cho tôi điều tôi mơ ước. Thật không dễ dàng gì... cũng “hoàn cảnh” lắm chứ chẳng chơi sao. Song Ðoan đã làm được việc đó bởi chỉ có Ðoan mới thấy rõ những điều tôi giấu kín trong lòng, trong đó có điều tôi ước mơ. Tôi không hề đòi hỏi tiền bạc, nhà cửa, xe cộ hay những thú vui xác thịt. Tôi vốn lúc nào cũng yêu thích những điều tử tế, đẹp đẽ, dịu dàng, thơ mộng. Những điều này không phải trả tiền song đôi khi có tiền, cũng vô ích. 
Sự tương kính cần thiết ngày càng gắn bó chúng tôi hơn. Chúng tôi và các con. Vợ chồng, con cái. Những người bạn. Sau 16 năm, chúng tôi chỉ có thể, bên cạnh một vài người bạn thật sự là bạn. Là bạn, là anh, là thầy, là em. Cuộc đời tôi đã ở trong một cái khung rất tròn, rất êm ái, rất đẹp. 
Và tôi yên tâm, cái tâm tôi rất yên để giờ này ngồi đây tâm sự vụn với bà con khắp nơi. Những người đã yêu thương tôi qua bao dâu bể. Còn đúng 4 tiếng đồng hồ nữa, tôi lên đường. Ðoan dặn dò... “ráng cho hay nghe em...”. Bao giờ mà tôi chẳng ráng hết sức mình. Bao giờ cũng vậy. Trên sân khấu hay ở những cuộn băng. Người ca sĩ không đơn thuần là ca sĩ mà còn là một chiến sĩ trên cái chiến trường của mình. Không chiến đấu bằng súng đạn, không có kẻ thắng kẻ bại. Chỉ có những niềm vui san sẻ cho nhau, cho những mảnh đời nổi trôi, cho những trái tim còn đầy ắp tình người Việt Nam. 
Bao giờ cũng thế, ở đâu cũng thế. Tôi luôn cố gắng trong tình thương của mọi người. Tôi làm tốt cái việc tôi đang làm. Không phải cho cá nhân tôi hay Ðoan, mà cho mọi người. Tôi bán băng chứ không cho không, thế thì phải làm cho hay, dù tốn kém bao nhiêu cũng được. Người ta bỏ tiền ra đi nghe mình hát, mua băng nhạc của mình, có nghĩa là chia cơm xẻ áo cho mình, bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt. Phải làm sao cho xứng đáng với lòng yêu thương của mọi người, khi mình cầm đồng tiền ấy. Biết ơn. Ðiều đó dĩ nhiên rồi, nhưng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngày nào còn được thương, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. 
“Nếu em không làm tốt đẹp cái việc em đang làm, nếu em không yêu cái việc em làm. Nếu em chỉ muốn dối gạt mọi người để có tiền thì tốt hơn em đừng làm nữa”. Chồng tôi luôn luôn nói với tôi như thế. Anh là một cố vấn tốt khi anh coi cái tên Khánh Ly không ra gì, mà chỉ chú trọng đến cái việc tôi làm. Nếu tôi thèm một cục hột xoàn, anh có thể từ chối, nhưng nếu một cuốn băng đòi hỏi anh phải chi thêm tiền cho hay, thì anh không bao giờ nghĩ ngợi. Vậy thì cái việc tôi yêu cầu anh đứng ở trong quần chúng thì cũng đúng mà thôi. 
50. Chồng - Vợ 
Ấy cũng tại... lỡ dại khai tội chồng, tội mình cho bà con xa gần, nên bây giờ khổ, khổ vì nhiều người thắc mắc, nhiều người tò mò. Đi hát cũng bị hỏi thăm. Ở nhà thì ngủ không yên vì điện thoại. Sáng, trưa, chiều, tối. Vì sao hai người gặp nhau, lấy nhau? Tôi thì cứ ngẩn người ra. Vì chuyện vợ chồng chắc ai cũng... dzậy. Có vui, có buồn. Cũng có lúc sau cơn mưa trời lại... bão. Cũng có nhiều người khăn gói Hotel de la Hiên 30 giây. Cũng có những cặp cãi nhau như mổ bò vẫn cứ sòn sòn đẻ năm một. Ấy duyên nợ nó là như vậy. Chuyện vợ chồng nói sao cho hết. Nói đến bao giờ cho hết. Từ thuở khai thiên lập địa đến bây giờ. Đàn ông đã thua cơ đàn bà kể từ lúc ông Adam bị vợ nhét trái táo vào miệng. Nghẹn ngào rồi nói gì cũng thừa mà thôi. 
Vợ chồng tôi về với nhau như hai kẻ sắp chết đuối, nhìn nhau tưởng là mảnh ván trên biển. Níu lấy được ngày nào hay ngày đó. Được luôn càng tốt. Ôi tha hương ngộ... đồng hương cũng còn hơn. Nhưng không có cái màn chơi ăn chơi. Chơi chạy là không được. Không treo cưới gì thì cũng phải ký kết giấy tờ đàng hoàng. Đoan Hố Nai gật gật. Xong ngay. Hai đứa đi thử máu chờ ngày kí giấy tờ. 30 ngày sau. Chàng Hố Nai trốn mất. Chàng sợ. Anh sợ. Nghe nói em hút sách, cờ bạc, chơi bời. Anh... teo. Anh tính chơi cái tình lờ. OK. Suy nghĩ kỹ đi. Đây cũng không cần. Có mốc meo gì đâu mà sợ. Rồi chẳng hiểu sao chàng... nghĩ lại. Cũng chẳng dịu dàng âu yếm hay xin lỗi câu nào. Thử máu lại. Thế là mất hai ống máu, cho không ngân hàng máu. Gì chứ cái này thì dư mà. Tiệc cưới diễn ra... thập phần quan trọng tại... nhà kho tòa soạn báo Hồn Việt. Quan khách đông đảo một cách khiêm nhường... sáu mạng. Đớp chả giò xong là tan hàng, ai vào việc nấy. Chả có vẻ gì là cô dâu chú rể trong ngày cưới. 
Tốn có 100 đồng bạc. Được một con vợ kiêm người làm, kiêm vú em, kiêm sến. Ôi, Đoan Hố Nai lời biết bao nhiêu. Vậy mà mặt mũi lúc nào cũng ảm đạm như mùa Thu... Hà Nội. Chẳng lẽ vừa ra khỏi một địa ngục này lại chui vào trong cửa ngục khác? Hay ma đưa lối, quỷ dẫn đường cứ chỗ đoạn trường mà đi. Nước loạn, nhà tan. Thân sơ thất sở. Có còn gì nữa đâu. Sau một giấc ngủ. Mở mắt ra thấy mình không còn là mình nữa. Quê nhà đâu, anh em đâu, bạn bè đâu. Không có gì, không có ai. Thế thì nên xét lại. Không phải địa ngục. Không phải đoạn trường. Định mệnh. Đổ thừa cho định mệnh là chắc nhất. Cũng không oan uổng gì bởi ông tơ bà nguyệt se lộn mối, ngày làm sao gặp đêm, trời làm sao gặp đất, mặt trăng làm sao đụng mặt trời. Ấy thế duyên nợ làm sao lại nên vợ nên chồng. Cũng chẳng dám than nhưng trong thâm tâm của cả Đoan và tôi đều không tha thiết lắm trong cuộc sống vợ chồng cái kiểu chắp nối cho có này. 
Trong lòng Đoan còn ngổn ngang trăm mối. Cũ có, mới có. Trong lòng tôi còn đau đớn khốn khổ gấp trăm lần hơn. Tôi cầu nguyện mỗi đêm với mẹ Maria. Xin Mẹ mang con theo. Tôi vô cùng muốn chết nhưng đây là lần đầu tiên tôi run tay khi cầm lưỡi dao cạo, lưỡi lam kề sát vào cổ tay, bên cạnh những vết sẹo cũ mà không dám nhấn xuống, không dám nghiến răng cứa thẳng một đường. Lưỡi dao rất vô tình. Nhưng tôi lại không nỡ vô tình. Chẳng thà mấy mẹ con chết hết trên đường loạn lạc, chứ bây giờ còn ai trên đời này yêu thương, cưu mang các con tôi. Nước mắt không làm người chết sống lại. Nước mắt không mang lại cơm áo cho con tôi. Nên dù biết Đoan không yêu, tôi vẫn nhận lời Đoan để cũng như Đoan muốn là có một mái gia đình. 
Tôi vốn ngang bướng cứng cỏi như đàn ông. Trên không sợ trời. Dưới không sợ đất. Chung quanh chẳng ngán ai. Nhưng khi về với Đoan, tôi là một người đàn bà trong gia đình. Đúng nghĩa. Chỉ phải cái tội khắc khẩu. Nên cứ lục đục hoài như nước với lửa. Đoan dù có tôi vẫn còn đi lại với một vài người khác. Chả hiểu là duyên hay nợ. Chứ như ngày xưa là... xong rồi, cắt đứt dây chuông ngay, cắt luôn dây điện thoại nữa. Nhưng tôi... kệ. Ở thì ở, không thì thôi. Ai ép được ai. Rồi công việc làm ăn thất bại. Ôm một túi nợ. Nhìn quanh chẳng còn ai. Đó mới là lúc chúng tôi, hai đứa thực sự cần có nhau, yêu thương nhau, chia sẻ an ủi nhau một cách âm thầm không nói ra bằng lời. Tôi bảo Đoan dẹp tờ báo đi. Cực quá rồi chịu không nổi. Tôi thì cứ như con sen con ở. Đoan thì lo lắng nhiều, người cứ tóp đi. Cân lên cân xuống kể cả quần áo, giầy dép chỉ có 99 lbs. Lo đến đau bao tử lăn lộn rớt từ trên giường rớt xuống. Thôi dẹp, không có báo bổ gì cả. Làm báo phải có lương tâm của người làm báo. Phải nói sự thật dù cho có ra sao thì ra. Mà lại phải có tiền nữa chứ. Báo bổ ở đây nói thật mất lòng, thêm thù oán thì làm làm chi. Ai ăn, chứ mình thì phải chạy nợ trả tiền nhà. Có khùng không. Đoan nghe lời, bỏ làm báo. Chàng hùng hổ, anh sẽ đi làm. OK. Đi cắt cỏ. OK. Cắt được một ngày, về rách mẹ nó cái quần jean. Tay chân nhấc lên không nổi hai, ba ngày. Thôi lạy ông. Ở nhà giùm cho tôi nhờ. Anh làm việc khác, thiếu gì việc. Thôi lạy ông. Ông đừng làm gì cả. Ông đi làm giỏi lắm ông mang về cho tôi trên dưới ngàn bạc, mà tôi mất... ông 8 tiếng đồng hồ một ngày, chưa kể hai tiếng lái xe, kẹt trên xa lộ. Vị chi là 10 tiếng. Cái mặt tôi tròn hay méo, ông sẽ không care, con cái ra sao, giỏi lắm thì ông ôm nó được dăm phút. Mà rồi ông làm được cái gì với 99 pounds thịt của ông. Nhiều khi chưa cầm được cái check thứ nhất ông đã... lăn quay ra đau ốm thì còn đổ nợ thêm. Còn một điều này nữa mới quan trọng, tôi không muốn chồng tôi... khổ, tôi không chịu ai sai bảo, hành tỏi chồng tôi. Thôi thì anh đã khổ cực năm năm rồi. Giờ tới phiên em... lâm trận. Anh và em dựa nhau gây dựng lại... cơ đồ. Ở trong... quần chúng mãi, chịu gì thấu. 
Con đường trước mặt như núi cao, dốc thẳm, gánh nặng áo cơm như một tảng nham thạch khổng lồ, hai đứa tôi phải xoay trần ra ì ạch đẩy làm sao vượt qua con dốc ác nghiệt kia, lên tới đỉnh núi ngất trời kia, mới mong thấy được cái... thung lũng tình yêu. Đẩy liên tục không ngừng, bởi ngưng lại là tụt xuống ngay. Mẹ kiếp, tôi nghĩ thầm. Có khi nào vừa đặt chân tới đích, chưa kịp hưởng đã... quy tiên không? Nhưng sợ là một chuyện. Việc phải làm vẫn cứ... phải làm. Cái cầy đặt trước con trâu thì phải cầy chứ sao bây giờ. 
Lúc rời San Diego lên Downey. Chỉ có vài cái va-li quần áo, tã, sữa của Misa và Cu. Năm 1981, Đoan thua tôi, bán tờ báo, tụi tôi dọn nhà lần nữa về Cerritos. Cũng chỉ có mấy cái va-li, thêm được cái đàn piano mua cho Misa. Không sa-lông, không giường không chiếu giống hệt cái cảnh lúc tôi mới tới Los tháng 12 năm 1975. Khác cái là bây giờ có thêm 99 pounds thịt bên cạnh. 
Mười mấy năm về trước, những buổi văn nghệ tổ chức tại các nơi tuy ít nhưng đông khách. Tuy đông nhưng giá vé rẻ nên tiền kiếm được chẳng thiếu đủ vào đâu. Ấy cái lúc sa cơ thất thế, tiền vào nhà khó như gió vào nhà nhiều... exit. Ở nhà thuê có 450 đồng một tháng còn phải mượn Nguyễn Tú A để trả. Đùng một cái tiền nhà phải gánh 1.200 đồng. Lúc còn tờ Hồn Việt, dù chi phí quá cao nhưng còn đồng ra đồng vào. Ngày nào cũng có tiền về. Đắp đầu này đầu kia, vá chỗ này víu chỗ nọ. Giờ chỉ trông vào tiền đi hát thì thiếu thốn là chuyện đương nhiên. 
Tuy nhiên không vì vậy mà tụi tôi cắn đắng nhau. Tôi sợ nhất là vợ chồng cãi vã vì tiền. Mày mày, tao tao rồi đấm rồi đá, lôi cả ông bà ông vải ra chửi cho sướng miệng để rồi lại ôm ôm, ấp ấp. Cái đó. Không khá được. Cái đó có vẻ... hơi lùn, hơi ăn lông, ở lỗ. Vào những lúc tình hình có vẻ... khẩn trương nhất thì đang từ em trở thành tôi. Thế là nặng lắm rồi. Sặc mùi chiến tranh rồi. Giới nghiêm 24 trên 24 rồi. Mà nếu có nặng hơn nữa thì... im lặng. Tôi có thể ngậm miệng với... chồng tháng này qua tháng kia nếu cần. Nhưng mà như thế thì cũng có nghĩa là “No medicine, no water no talk.” 
Tôi ngó vậy mà không phải vậy. Đoan rất... lầm lỡ khi ngỏ lời sống chung vì tuy tôi không cờ bạc, rượu chè, chơi bời nhưng lại rất... khó chịu... với gia đình. Người ngoài dù có đối xử với tôi tệ đến cỡ nào, tôi cũng không quan tâm. Song đã là gia đình phải có bổn phận... tốt với nhau. Phải tử tế với nhau. Với người ngoài đường thì còn có thể viện nhiều lý do khác nhau để nhìn nhau... làm ngơ. Nhưng đã là gia đình. Đó là điều kiện ắt có và đủ. Không ai có quyền đi ngược lại cái... luật gia đình của tôi. 
Rất nhiều người không biết đều cho là tôi bị Đoan áp chế. Bắt nạt, chèn ép, chắc tại có “cái gì đó”. Cái gì đấy là cái ai... cũng có. Tôi cười. Đoan cười. Hai nụ cười khác nhau. Tôi cười mọi người... lộn địa chỉ. Đoan cười khổ đau vì anh biết trong chăn có... con rận. Tuy nhiên tôi rất nể Đoan và không làm gì vượt quá quyền hạn của tôi. Hai bên nể nhau, chiều qua, chiều lại nên không mấy khi gió bão thổi qua... khu tôi. 
Già rồi, nên yên phận là hơn, nên bằng lòng với điều mình có trong tay. Thả mồi bắt bóng là điều sẽ gây ân hận cho mình và chỉ thêm đề tài cho mọi người bàn tán, chê bai, giễu cợt. Quan trọng nhất là con cái, sẽ không nói nó được nếu mình cũng chẳng ra chi. 
Mỗi đêm hai vợ chồng đọc kinh cầu nguyện xin cho tình yêu và dùng đủ mỗi ngày. Thế thôi. Không cần xin gì hơn. Cứ ngày hai bữa cho đến lúc nào đó, về đuổi gà, chăn vịt, nuôi heo ở Hố Nai. Bằng lòng với tuổi già êm đềm ở quê nhà. Có xuôi tay cũng không có gì để ân hận. Tất cả những buồn giận, hờn ghen cho cả đến những hân hoan, hạnh phúc thời còn tóc xanh, sẽ chỉ còn như một thứ phân bón tốt cho khu vườn tình yêu của một hạnh phúc cuối đời. 
51. Bao giờ anh về 
Nếu bây giờ hoặc sau này Misa vì một lý do nào đó tò mò hỏi về cuộc sống chung giữa Đoan và tôi - đại khái lý do - thì tôi sẽ rất sung sướng và cởi mở từ những chi tiết nhỏ nhất, kể lại cho con tôi nghe về một phần cuộc đời sóng gió của mẹ nó, đúng như những gì tôi đang bắt đầu viết xuống đây. 
Con tôi chưa bao giờ xen vào giữa hai chúng tôi dù nó biết cảnh cha gà con vịt. Tại sao thế này? Tại sao thế kia? Không hề có. Và trong mọi dự tính, mọi quyết định tối hậu, tôi luôn luôn thuộc phe thiểu số. Tôi lại cảm thấy hài lòng hạnh phúc bởi yêu con nhưng tôi cũng rất nể chồng. Thái độ nể nang có phần hơi quá mức khiên nhiều người thắc mắc, bàn tán. Dĩ nhiên chúng tôi biết hết nhưng không có gì thay đổi và chồng tôi thản nhiên trước mọi lời ong tiếng ve. Anh chỉ cần biết đến sự êm ấm của gia đinh. Không nói gì. Không hỏi tôi nghĩ gì. 
Anh vốn rất gia trưởng như những người gốc Bắc xưa. Khi mới bắt đầu sống chung, nhiều người đoán già đoán non. “Ời ơi hai đứa này giỏi lắm là 3 năm.” Người thì cho 5 năm. Người thì tưởng tượng chuyện rùng rợn hơn. “Nó lấy thằng này vì... cái đó.” Người cắc cớ hỏi lại cái đó là cái gì thì ngậm hột thị. Có người chép miệng ra chiều thương hại: “Thôi rồi chuyến này thì chết. Nó lừa nó lấy hết tiền rồi là nó ôm con khác.” Nhiều người ngóng cổ chờ đợi cầu mong những chuyện, những điều họ dự đoán sẽ xảy ra. 
Không có thì giờ tìm hiểu nhau, thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau một cách rõ ràng về một cuộc sống chung của hai số phận đều đã trải qua những đổ vỡ, đều có những mắc mứu trong quá khứ cũng như ngay cả trong lúc khởi đầu cuộc sống vợ chồng. Chồng tôi lúc thì thương vợ này, lúc lại nhớ vợ kia, chưa kể đến người yêu mới còn bay đi gặp trước ngày cùng tôi đeo nhẫn, chưa kể đến lời thề với người bên trời Tây. 
Tôi không bao giờ hỏi kỹ chồng về những mối quan hệ chồng chéo thời gian đó vì bởi chính tôi cũng đang nhớ thương về một người ở xa bên kia bờ Thái Bình Dương. Tôi nhận lời Đoan chỉ vì nếu không thế, tôi sẽ chết. Tôi yêu con và không muốn chết bỏ con lại vì một người đàn ông không bao giờ thuộc về mình. Tôi không hề cải chính khi anh chạy trốn tôi trước ngày ký giấy tờ. Anh sợ... ca sĩ. Anh sợ em ăn chơi, cờ bạc, hút sách. Anh sợ. Quả thật là chúng tôi không biết gì về nhau thật. Tôi biết người vợ đầu của Đoan từ ngày còn nhỏ và chỉ nghe là hai người đã bỏ nhau. Tôi thường than thầm tại sao lại chui vào cái địa ngục này. Đã là vợ là chồng thì cái chuyện gần gũi là điều đương nhiên, tại sao cứ khó chịu, cứ chạy trốn bổn phận làm vợ. Chúng tôi đều còn trẻ vừa bước qua tuổi 30. Với tôi, chuyện vợ chồng không phải là nhu cầu tối thượng. 
Chồng tôi chỉ là một người bình thường đói ăn khát uống, rất có giới hạn, không đắm chìm vì đàn bà. Và ngày tháng trôi qua... rồi chúng tôi có con. Một đứa con không mong đợi cả từ hai phía. 
Là người bị ảnh hưởng nhiều từ sách vở, tôi tôn thờ loại tình yêu trẻ thơ. Nắm tay nhau là hạnh phúc rồi. Đọc và viết thư đủ sung sướng cả ngày rồi. Chồng tôi không phải là người thích đọc chuyện cổ tích. Anh ít nói. Nói rất ít. Anh không lại gần ai. Khó ai lại gần anh. Khó ai mời được anh một tô phở. Không rượu chè. Không cờ bạc. Không trai gái. Không nhẩy đầm. Không hội họp party. Ai muốn làm gì thì làm, anh không để ý. Miễn tôi đừng làm là OK. 
Sống như vậy thì chán chết. Đã lỡ lấy một mụ vợ dở hơi lại không biết ăn chơi. Thế thì... chán thật. Thế thì anh muốn gì? Anh muốn làm gì? Anh chỉ muốn làm việc. Làm những việc anh muốn làm. Chẳng ai có thể bắt anh làm khác đi. Người có thể khiến anh thay đổi là tôi nhưng ngay từ đầu tôi đã để anh làm chủ đời anh, làm chủ mọi công việc, mọi quyết định, mọi lợi tức. Tôi chỉ biết hát. Chỉ muốn hát. Anh gánh vác hết để tôi được thong dong ca hát mộng mơ trong suốt mấy chục năm trời. Như vậy không là yêu thì là gì. Nhưng cái câu “Anh yêu em” là không bao giờ nói thành lời. 
Tôi yên tâm, bằng lòng và hạnh phúc. “Anh không được đi trước em đó. Về già, nằm trong áo quan ai cũng xấu như nhau. Đừng lộ mặt em rồi hỏa táng. Ai giữ tro cốt cũng được, hay thả xuống biển, rải trong vườn nhà cho em gần với cỏ cây của em rồi tìm ai đó biết lo cho anh như em mà làm bạn. Tuổi già cô đơn đáng thương lắm.” Lo cho chồng như thế, không vì Tình thì vì cái gì? Tình già ngại nói. Xấu hổ. 
Tôi ít khi đi với anh vì sợ mập. Nhiều khi cũng đi theo anh xuống phố, nhưng ngồi ngoài xe đọc báo chờ chồng ăn xong chở về. Coi như hôm đó có đi phố. Rồi chồng đi làm việc tiếp. Tôi ở nhà lo cho mấy bụi hoa chồng tôi đột nhiên khen đẹp. Anh ít khi để ý chuyện cây cỏ, chỉ thích thú mang ổi, bơ, cà pháo nhà làm cho bạn của tôi. Riêng khế ngọt anh luôn để dành cho ông bà Nguyễn Trung Lâu, ổi cắt cả cành để bà Nhã Ca cúng. Đây là những anh chị của chúng tôi. Tôi cứ quanh quẩn trước sau và chờ nghe tiếng xe anh về với cơm canh sẵn sàng, rồi lại rửa chén lau nhà, trải giường cho chồng. 
Ngày nào cũng vậy. Ngày nào tôi cũng chờ chồng về sau một ngày dài. Cứ chờ như vậy. 
Bây giờ cũng thế bởi vì thế nào anh cũng về. Anh phải về vì anh biết tôi ở nhà một mình. Vì anh biết tôi chờ anh. 
Tôi chờ chồng tôi về.
52. Bi kịch của người lương thiện 
Dẫu vẫn biết “Sinh - Lão - Bệnh - Tử” là lẽ thường, thế nhưng với tất cả mọi người, cái chết luôn là một bất ngờ khó chấp nhận bởi làm sao có thể biết được rằng một giây nữa, một phút nữa, một giờ nữa, mình hoặc người thân của mình sẽ chết. Không ai tin. Không ai muốn tin như thế dù đó là sự thật. Thật như cái chết vậy. 
Là một người Công giáo, với niềm tin tuyệt đối Thánh Ý Chúa, vậy khi được ơn Chúa gọi về, tất cả chúng tôi cúi đầu “Xin vâng”. Tôi nghĩ nhà tôi luôn dọn mình đón nhận Thánh Ý. Xin vâng. 
Từ năm 1976 đến nay, tôi hoàn toàn tin cậy, sống dựa vào chồng, vào những quyết định của chồng. Tôi chỉ biết hát, trông nom con cái, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, làm tất cả những công việc của Đoan bà, của một người vợ đúng nghĩa. Cái tên Khánh Ly không có nghĩa gì trong gia đình này. Tôi dễ dàng chấp nhận giới hạn chồng tôi muốn. 
Chồng tôi không hề chen chân vào đời sống sân khấu của vợ. Tôi trực tiếp nhận show. Hát ở đâu, bao nhiêu tiền chồng không bao giờ biết. Tôi không có nhà, anh luôn luôn trả lời. “Tôi không biết hãy xin đợi bà ấy về.” Cái khổ của tôi và luôn của anh là tôi không biết gì về tiền. Biết kiếm tiền nhưng không biết xài tiền, thậm chí đếm tiền cũng không làm được. Cái dở của tôi đã tăng thêm sức nặng phải gánh vác của chồng. 
Chồng tôi phải lo từ việc trả cái bill nhỏ nhất. Điện nước, rác rến cho đến những việc lẽ ra là của tôi nhưng tôi không làm được. Thâu băng, gọi từng nhạc sĩ, mix băng, in bìa, sang băng, gửi băng cho các đại lý. Chỉ có việc gọi mời đại lý là anh không chịu làm.“Người ta muốn nói chuyện với cô Khánh Ly ai cần biết đến chồng cô ấy là ai.” Cái này anh cũng đúng. Tóm lại bao nhiêu nặng nhọc của cuộc sống chồng tôi gánh vác hết. 
Chẳng ai hiểu cho những gian nan vất vả chúng tôi đã trải qua, đã chia sẻ lúc thiếu thốn khó khăn. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng cùng nhau đi qua những vui, buồn. Cứ như thế chúng tôi dựa vào nhau mà sống. Cay đắng lắm nhưng chính ở những lên xuống của cuộc sống, tự nhiên chúng tôi gần nhau hơn. Sự gắn bó bắt đầu như thế. Cái quan trọng hơn tiền bạc là niềm tin. Chúng tôi không giấu giếm đời sống riêng tư trong quá khứ. Chúng tôi tôn trọng nhau. Tôn trọng những gì trong quá khứ. 
Chồng tôi lo toan hết mọi việc để tôi sống và chỉ làm một việc tôi yêu thích là hát. Anh hãnh diện vì tôi nhưng anh không đặt tôi ở một chỗ quá cao. Anh nghe và nhìn tôi như bao khán thính giả bình thường. “Luôn giữ gìn sức khỏe, không sa đà ăn uống. Em phải luôn nhớ mọi người không chỉ nghe mà còn nhìn nữa.” Sự quan tâm của anh là một gánh nặng, là một áp lực gần như quá sức tôi nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng vì chồng tôi đúng. Tôi rất hãnh diện vì sự quan tâm của chồng khi nhìn thấy mảnh giấy chồng dán trên cửa tủ lạnh... “Mập quá. Xấu quá...” Mảnh giấy ấy cứ hiện diện trước mắt mọi người. Ai cũng lắc đầu cười. Nói ra sẽ có nhiều người không tin nhưng mà là chuyện có thật. Chồng tôi cầu xin ngay cả trong lời cầu nguyện... “Xin Đức Mẹ cho vợ con... ốm bớt.” Show đầu tiên ở Hà Nội tôi cằn nhằn tại sao ai cũng ăn uống no say, riêng tôi người vừa bơi qua Đại Dương với gần 30 bài hát lại không có một chút gì để ăn. Bộ mọi người không nghĩ rằng tôi cũng cần phải sống sao. Bầu show nói nhỏ với Quang Thành. “Anh Đoan dặn đừng mua gì. Sợ chị mập mặc áo dài không đẹp. Nhất là show đầu tiên và đây lại là Hà Nội”. Quang Thành lén đưa đồ ăn, cười... “Ăn đi chị, không mập ngay đâu”. Thật đúng đây là bi kịch của người lương thiện. Chồng tôi chỉ muốn tôi ăn những món ăn không độc hại cho sức khỏe mà thôi. 
Bây giờ đột nhiên vắng anh. Chẳng có ai, chẳng có gì có thể bù đắp. Nhưng tôi không tuyệt vọng. Tôi không được quyền đó. Vì suốt 5 năm qua, chúng tôi, Đoan - Mai - Thành, đã gắn kẹt với nhau thành một khối không rời. Chúng tôi tự nguyện đến với nhau, đi cùng nhau. Rất hồn nhiên và trong sáng. 
Chúng tôi luôn tâm nguyện dâng trọn những gì tốt đẹp nhất anh có thể làm đẹp lòng và sáng danh Mẹ, dâng trọn về Mẹ kể cả thân xác này. 
Những ngày tháng còn lại Quang Thành sẽ cùng tôi đi tiếp đoạn đường còn lại. Đi cả đoạn đường bỏ lại của anh, đến với những kiếp người không may khổ đau. Bởi chính họ, chính những người khốn cùng đáng thương đó sẽ khiến chúng tôi thấy cuộc sống đáng sống hơn, sẽ cho chúng tôi hạnh phúc, sẽ làm cho lòng chúng tôi ấm lại và không còn cảm giác thiếu vắng Người tôi yêu dấu. 
53. Người Bạn Tâm Giao - Quang Thành 
Không ai hỏi tôi dù là xa gần về mối liên hệ ngày một rõ nét và chặt chẽ giữa vợ chồng tôi và Quang Thành. Sự liên hệ theo vài người, ngay cả vài người quen cũ của vợ chồng tôi, là có phần lệch pha. Có một cái gì không khớp. Có một cái gì không phải như thế. Không thể như thế. Không ai hỏi nhưng thầm thì lan ra từ người này qua người khác. Ở đâu, bất cứ đâu, cứ có hai người là thành chuyện lớn. Chồng tôi cũng biết nhưng chắc anh nghĩ chuyện nhỏ. Những lời bàn qua tán lại giữa mọi người hay qua báo chí chẳng đáng để ý, không bàn tới nhưng tôi là đàn bà dù không đề cập tới song tôi vẫn biết. Biết chỉ để biết như chuyện thời tiết cho tàu chạy ven biển, chuyện chó cán xe, thế thôi. Bao nhiêu chuyện phải làm còn đăng đăng đê đê ra thế kia. Thì giờ đâu để ý. Cho qua hết. Mà cũng có gì đâu trong mắt họ ngoài mỗi việc tuổi tác giữa chúng tôi, rồi chuyện tôi một đời một dòng nhạc, một kiểu riêng tôi trên sân khấu. Trong khi Quang Thành ngược hoàn toàn, biến hóa lắm trò, từ Tân sang Cổ nhạc, đến Hồ Quảng, rồi kịch nghệ đến phim trường... Thế có gọi là ổn không? 
Gần 10 năm trước, trong những chương trình “Tình khúc vượt thời gian” kiểu đại nhạc hội do ông Tô Văn Lai tổ chức, tôi thấy loáng thoáng một cậu nhỏ hay đi cùng ông. Không biết tên, không biết là ai, vì chẳng ai giới thiệu, nhưng thoạt nhìn tôi đoán cậu ta mới qua Mỹ không lâu. Chỉ vài lần cười, gật đầu gọi là phải phép. Thế thôi. Lần đầu tiên Thành và tôi nói chuyện với nhau trong một đêm hát gây quỹ tại Houston. Rồi hợp tính, hợp chuyện và quan trọng hơn cả là cùng tôn giáo. Chúng tôi, một già một trẻ ngày càng thân càng gần, càng nhiều chia sẻ, trăn trở, hoài bão chuyện Đạo chuyện Đời. Hòa đồng, cởi mở nhưng không xàm. Chỉ trong một thời gian ngắn Thành và vợ chồng tôi trở thành một gia đình. 
Chúng tôi sống và nghĩ đơn giản. Chẳng khó gì cho Quang Thành nhìn rõ con người thật của vợ chồng tôi. Từ bao giờ Thành lại trở nên người bạn tâm giao của Đoan. Là bạn vong niên, một già một trẻ chuyện trò không bao giờ chán. Từ giã hẹn mai, gác máy hẹn mai, chuyện gì mà hăng say thế? Chuyện thế giới, chuyện văn hóa, chuyện đời, nhưng quan trọng hơn cả là chuyện Đạo. Đường đi từ Đạo đến Đạo. Kết thúc ở Đạo. 
Lâu lắm rồi, linh mục Nam Hải là người đầu tiên gợi ý khuyến khích chúng tôi phổ biến Thánh Ca. Phải nói là lúc đó ngài là một chủng sinh, gọi chúng tôi là anh chị. Tôi không hiểu tại sao Đoan không thực hiện những CD Thánh Ca dù anh là người Công giáo chính gốc. Tôi chỉ là người đạo theo. Tôi cũng có nghĩ đến nhiều lần nhưng rồi lại bỏ qua, mãi chúng tôi cũng chỉ thực hiện được cuốn CD Đêm Hạnh Ngộ sau dịp lễ phong Thánh 1988. 
Gần 10 năm dài, không bao giờ chúng tôi có ý định tổ chức lại những đêm ca hát với bạn bè, hay kỷ niệm một cái gì đó. Còn gây quỹ cho tu viện các nữ tu, chúng tôi đã làm và gửi tặng 20 ngàn đô la, có Soeur Bề trên qua nhận chi phiếu trong mỗi đêm nhạc. Tôi có những ý nghĩ và quyết định rất lạ kỳ nếu không muốn nói là quái gở. Nó khiến chồng tôi phiền lòng và mất khá nhiều tiền. “Anh ạ! Mình đứng ra làm thế nào cũng bị bàn ra tán vào. Cứ để tên người khác cho đỡ nhức đầu.” Đó là vì tôi nghĩ và thương chồng vì lấy tôi nên phải hứng chịu những búa rìu độc ác luôn tìm cơ hội nhắm vào Anh. Chồng tôi chiều vợ chỉ biết im lặng chịu đựng, ôm trong lòng bao nỗi buồn đau không biết tâm sự cùng ai. 
Không bàn với tôi, nhưng chồng tôi đồng lòng với Quang Thành việc thực hiện một cuốn Thánh Ca và một đêm nhạc tại Nhà thờ Kiếng (tại quận Cam) để ghi dấu 50 năm tôi đi và sống cùng Âm nhạc. Quang Thành lãnh nhiệm vụ bước đầu: về nhà hỏi Mẹ chọn bài hát, đưa hòa âm, chia câu chia bài và hát cùng tôi. Một mình Quang Thành chạy tìm bảo trợ từ hoa hậu Bích Liên và ông Sơn Công ty Đồng Dao... Rồi sau đó chồng tôi cùng những người bạn chuyên môn an tâm thực hiện thànhDVD “Thánh Ca Dâng Mẹ - Khánh Ly & Quang Thành”. 
Tại sao lại là Quang Thành!?! Ở đây biết bao nhiêu ca sĩ đã cùng chúng tôi đi một thời gian dài. Với khán giả thuộc dòng nhạc tôi thể hiện xưa nay, Quang Thành là một khuôn mặt lạ chưa phải là một tên tuổi lẫy lừng. Một số thì tỏ ra khó chịu khi mới chỉ xem poster giới thiệu DVD. Mà cũng phải thôi vì họ đã nghe và xem đâu? Họ nghĩ đó là sự kết hợp sai và bàn tán lời ra tiếng vào đến tai tôi hết. Đoan và tôi cứ đường mình thì mình đi, không chùn bước với những xầm xì ngày một nhiều. Cho đến khi khắp nơi ai cũng có DVD để nghe để nhìn thật rõ, thì Họ - những người khó tính - im lặng trong khi cả ba chúng tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Vì đây là việc Đạo kia mà, tôi và Quang Thành cùng nhau hát Thánh ca trên tinh thần như những con chiên trong nhà thờ thành tâm ca ngợi Thiên Chúa và Mẹ Maria một cách sốt sắng vậy là quá tốt, rồi đây ai cũng thích cho mà xem. Chồng tôi nói thế. Và anh Đoan đã nghe “Thánh Ca Dâng Mẹ” mỗi ngày từ đó cho đến tận sau này đến lúc về với Chúa Mẹ. Và đây là cuốn DVD-CD anh yêu thích nhất trong đời ca hát của tôi. Thế nên trên bìa đĩa anh đặt thêm dòng chữ “Ghi dấu 50 năm ca hát Khánh Ly” là vậy. 
Ít ai biết tôi chọn bạn không vì hào quang hay tiền bạc. Tôi chọn người có một tấm lòng. Người có cái tâm hướng thiện. Tôi không chọn Quang Thành cho cả đời để phải tìm hiểu một đời. Và sự lựa chọn của chúng tôi sẽ là sự lựa chọn cuối cùng trong cuộc tìm kiếm một người làm cho mình, làm vì mình, làm cho đời, làm vì đời những điều tử tế. Vì sao chúng tôi dám chắc lần này mình không lầm? Một đứa con luôn luôn tôn quý, nghe lời, biết ơn, ca tụng và coi trọng Mẹ Cha trên hết tất cả mọi việc, không thể là người xấu. Một người luôn sống và làm theo những điều răn của Chúa. Một người luôn nghĩ cách bù đắp cho những bất hạnh của người không may mắn, tàn tật, đui cùi, của trẻ mồ côi đói khổ. Một người luôn muốn hàn gắn đổ vỡ của tình yêu, tình bạn trong tinh thần Công giáo và cả Phật giáo. Sau này nhóm chúng tôi gọi vui Thành với nick name “Bồ Câu”. Theo tôi người đó không thể là người xấu được. 
Tôi học được ở Quang Thành tấm lòng hiếu thảo của một đứa con luôn biết công ơn nuôi dưỡng và hy sinh cho con ở một người Mẹ. Cố học cách sống tốt để không hổ danh Cha. Tôi cũng biết Quang Thành được giáo dục tốt về Đạo cũng như Đời. Yêu công việc mình làm, thủy chung với những gì đã chọn. Không chạy theo danh vọng. Không chạy theo tiền. Khi tôi hỏi thì những góp ý của Thành luôn hợp lẽ và đưa đến những kết quả tốt đẹp. Chưa bao giờ Thành bảo tôi hại người này, chơi người kia, lừa người nọ, xù người đó. Mọi sự vuông tròn tử tế và chu đáo không chỉ với riêng chúng tôi mà còn với cả các bạn nghệ sĩ khác như Lệ Thu, Thanh Tuyền, Lê Uyên (Phương), Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Phượng Liên, Phương Dung, Hương Lan, Kim Anh, Tài Linh, Thiên Kim... mà tôi vô tình biết được. Nhà tôi nói: “Lần này chú không đi được. Từ nay chú an tâm có con lo cho cô...” Lời dặn dò trân trọng của một người, trân trọng gửi cho một người. Ngược lại, những ngày nhà tôi nằm bệnh, Quang Thành dù bận rộn và ở rất xa cũng hàng ngày gọi điện, có khi đêm hôm chạy xuống hỏi thăm bệnh tình. “Chú cứ cầu nguyện, Đức Mẹ luôn bên cạnh chú. Chị nhớ cầu nguyện, Mẹ em cũng luôn cầu nguyện cho chú.” Cầu nguyện và cầu nguyện... 
Nhớ ngày mưa to cùng chị Ngọc Giàu đến Chùa Lá (Quận 7, Sài Gòn) thăm Sư Thầy và các em mồ côi. Đoan hai tay đặt phong bì lên bàn nước “Thưa Thầy, chẳng đáng gì nhưng xin cho chúng con góp gạo cho các em”. Ra về nhớ mãi ngôi chùa xa thành phố giữa một vùng đất rộng cây cỏ dại bao quanh. Nhớ cái cầu thang nhỏ bằng cây ghép lại chị Ngọc Giàu, Đoan, Thành và tôi phải níu lấy nhau mò từng bước trong mưa. Nhớ những khuôn mặt ngây thơ trong sáng không hề tỏ vẻ háo hức trước bánh kẹo chúng tôi mang đến. Chỉ đến khi Sư Thầy trụ trì cho phép, các em mới chịu nhận và cúi đầu cảm ơn. 
Sài Gòn nắng mưa bất chợt như những người khách không mời mà tới. Nhà cửa, người, xe đông không tưởng được. Chẳng biết chỗ nào là đường, chỗ nào là xe, là nhà. Ông mặt trời hậm hực thiêu đốt cỏ cây vạn vật. Mặt đường hậm hực thở hơi nóng hành hạ cả người lẫn xe. Không một chút gió, không có nơi nào cho người ta thở. Có mấy người bỏ thời gian nghĩ đến, ghé đến những căn nhà nhỏ như lò thiêu. Nằm ngồi ngổn ngang những thân hình gầy gò, tàn tật bất động giương mắt nhìn người khách lạ. Các trẻ nhỏ mồ côi tàn tật đáng thương. Những người chăm nuôi các em lại còn đáng thương, đáng quý hơn. Chúng tôi cũng trao tiền rồi ngậm ngùi ra về hẹn lần sau. Không quyên góp. Đây là tiền túi của vợ chồng tôi. Cho nên không biết sẽ còn khả năng góp gạo được bao lâu nữa. 
Riêng tôi, tôi thầm tạ ơn Chúa Mẹ cho tôi có khả năng đóng góp chút sức mọn. Nói là tiền của tôi thật ra là của khán thính giả khắp nơi. Tôi chỉ là người trung gian đem đến cho những người bất hạnh chút niềm vui mà từ đó tôi cảm thấy hạnh phúc, thấy mình đáng sống. Tôi muốn cảm ơn Quang Thành đã giúp chúng tôi trực tiếp làm được điều chúng tôi vẫn ước mong. Việc tuy nhỏ nhưng không vì nhỏ mà không làm. “Thương người như thể thương thân”. Công giáo hay Phật giáo đều dạy phải thế kia mà. 
Đi với nhau trên đường đời không khó. Đồng hành cùng ghé vai gánh vác Thánh giá không phải ai cũng làm được. Làm chỉ mong được an ủi hạnh phúc từ những kiếp người khốn khó. Và tìm được người đồng hành với mình, vì mình, cho mình, cho đời, cho Đạo thật như đốt đuốc giữa ban ngày. Bạn làm được không? Bạn tìm được không? 
“Lần này chú không đi với cô và con được, từ nay chú an tâm có con lo cho cô.” Cho đến ngày nhắm mắt, tôi cũng không quên giây phút Quang Thành cúi xuống nói với Đoan: “Chú cầu nguyện đi, Chúa Mẹ sẽ giữ gìn và ở bên với chú. Con cầu nguyện cho chú, cô cầu nguyện cho chú. Bây giờ ba người mình cùng cầu nguyện chú nhé!” Một bài hát trong cuốn “Thánh Ca dâng Mẹ” không rời Đoan một phút từ lúc thức cho đến lúc ngủ. Bốn năm dài lòng tin vào Đức Mẹ ngày càng tỏ lộ. Làm việc gì, định điều gì cũng cầu xin Đức Mẹ. Giữa Đoan và Quang Thành là niềm tin tuyệt đối vào Chúa Mẹ. Niềm tin của Quang Thành từ bà Mẹ nhân lành và niềm tin của Đoan trở lại trong đời sống của một người Công giáo luôn hướng thiện đến từ sự gần gũi, chia sẻ, tin cậy nhắc nhở từ người bạn nhỏ Quang Thành. 
Chúng tôi, bây giờ chỉ còn tôi. Không có gì, không làm gì có lợi cho Quang Thành. Tiền tôi không có, danh đã qua bên kia đồi, đã qua cái thời của mình. Tôi giờ chỉ là một góa phụ không còn giá trị sử dụng cho bất cứ ai. Quang Thành vẫn ở bên tôi, giúp tôi đi tiếp con đường còn lại. Làm tiếp những công việc, những ước mơ dang dở của chồng tôi. Đến mọi nơi, tìm hạnh phúc và niềm vui sống ở những nơi tối tăm, những mảnh đời bất hạnh. Như chúng tôi “Đoan - Thành - Mai” đã nhiều lần khấn nguyện trước Chúa Mẹ như thế. Bước qua nỗi đau, trong niềm tin vào Thiên Chúa Phục sinh. Tôi xin phó thác tất cả hạnh phúc khổ đau trong tay Chúa Mẹ. Từ sau 100 ngày Đoan về với Chúa, tôi phải bước đi, ra khỏi cánh cửa nỗi đau riêng, vì ngoài kia Chúa Mẹ đã dành sẵn một bình minh cho tôi. Quang Thành nói thế. Và tôi đã bước đi... hát Thánh Ca mừng Phục sinh tại Canada; mang tro cốt Đoan về Quê hương dâng Thánh Lễ tại Tòa Tổng Giám mục; bên cạnh hỗ trợ 160 bệnh nhân nghèo mổ mắt; thăm viếng Mẹ Fatima Bình Triệu; gặp chị Kim Cương người ơn thuở hàn vi của Đoan... Và còn những đâu nữa em và Quang Thành sẽ đi hết, làm hết như những gì em đã hứa với Anh tối hôm ấy trước khi hôn mê rồi vĩnh viễn ra đi... 
Tôi không bao giờ quên giây phút khuôn mặt Quang Thành kề sát khuôn mặt Đoan. “Chú cầu nguyện đi...” Và tôi tin rằng Quang Thành cũng không bao giờ quên ánh mắt của Đoan hướng vào Thành. Và tôi không biết lúc đó Đoan có còn nghe được lời cầu nguyện của Thành và tôi nhưng rõ ràng, cái nhìn đó, ánh mắt đó chứa đựng lời gửi gấm thật thà và tin cậy cuối cùng. Anh nhắn gửi với Quang Thành, dành cho tôi người vợ dại khờ tội nghiệp của Anh. Ôi Chồng tôi... 
54. Đường nắng tiếc thương 
Mấy chục năm trước, lúc còn là một đứa trẻ lên 10, tôi có những ước mơ rất tội nghiệp. Bây giờ già rồi nhìn lại mà thấy tội nghiệp chứ lúc đó, ở tuổi đó, đứa trẻ nào lại chả có những mơ ước đó. Đôi giày mới. Cái áo mới. Tôi còn có một ước mơ khác. Nó bình thường với tất cả những đứa trẻ khác nên trở thành không bình thường với tôi. Tôi mơ ước lời nói dịu dàng, vòng tay âu yếm của mẹ, là một cái hôn lên trán, lên má. 60 năm qua, tôi vẫn là một kẻ mồ côi, tóc đã phai màu mà vẫn còn ôm ấp giấc mơ trẻ thơ tội nghiệp. Tôi đã có cả trăm cái áo mới, cả trăm đôi giày mới nhưng cảm giác chỉ thế thôi. Đó chỉ là những thứ mua được bằng tiền và ai mua cũng được. Một cái hôn lên trán, lên má của một người đàn bà đẹp và kiêu hãnh. Khi xa Hà Nội tôi đã là một đứa trẻ mồ côi cha. Tôi thèm khát tình thương từ đó. Nhà thêm đông dần.Tình thương dành cho tôi vốn mong manh như tơ trời - là tôi nghĩ thế chứ có ai thấy tơ trời bao giờ đâu - đã đứt đoạn. Tôi ước sao có ngày một mình ăn hết một trái xoài… Đến lúc có thể ăn cả một vườn xoài, có cả trăm cái áo, trăm đôi giầy. Cái thời mơ ước đã qua. Không còn mơ ước gì. Bỗng lại buồn vì tại sao tôi lại mơ ước những thứ mua được bằng tiền. Ai mua cũng được. 
Có lẽ vì tôi có những mùa Xuân rất buồn nên lần đầu tiên trong đời có được một người đàn ông săn sóc, lo lắng, nhắc nhở từng chút. Bỗng một giây phút, người đó bỏ tôi mà đi, mang theo cả mùa Xuân đời tôi. 
Nỗi buồn của tôi nếu đo được bằng năm tháng nó sẽ dài hơn một đời người. Tôi ở Mỹ đã mấy chục năm, cứ hễ khi nào nghe mọi người hô lên Tết Tết thì biết là Tết. Nơi này mọi người cũng đón Tết như xưa ở quê nhà, nhưng không có cảnh Tết nhà giàu Tết nhà nghèo. Ở xứ này ông Tổng thống cũng như chàng homeless ăn cũng giống nhau. Hamburger. Bởi vậy khi Tết đến Xuân về, mỗi năm một lần nhà nào cũng thế. Bánh chưng, trái cây, hoa và nhang sửa soạn cho ông bà, cha mẹ nội ngoại xa gần về cùng hưởng với con cháu. 
Bao nhiêu năm rồi, chồng tôi luôn là người sửa soạn mâm cúng nhỏ nhưng rất đầy đủ. Hoa phải đẹp. Trái cây tươi ngon vừa phải không thô lậu. Rượu, nước lạnh, nước trà... Rất chu đáo và thành kính. Tự tay anh đưa ra ngoài, tôi quay vào nhà chờ đợi. Còn 5 phút đến Giao thừa, chồng tôi quần áo chỉnh tề cùng tôi bước ra ngoài. Chồng tôi bảo đi đâu, tôi đi đó. Có lái xe giây nào đâu mà phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Đi hái lộc rồi tự mình xông nhà. Việc đầu tiên anh làm là gọi điện thoại chúc Tết ông Trầm Tử Thiêng, rồi sau đó chúc Tết ông bà Lâu. Xong xuôi anh lì xì cho tôi. Vợ chồng ăn một miếng bánh. Hai chúng tôi ôm nhau. Cái ôm nhẹ nhàng mỗi năm một lần rồi ai về phòng nấy. Hết Tết. 
Nghề nghiệp của tôi nay chỗ này mai chỗ khác. Lễ Tết và những ngày cuối tuần ít khi chúng tôi có mặt ở nhà. Chúng tôi chúc Tết nhau qua điện thoại từ khắp mọi nơi. Sợi giây điện thoại thay cho vòng tay quen của chồng. Tôi vẫn cảm thấy mùa Xuân ấm áp. Tôi đi hát xa luôn mang theo hơi thở, mùi da thịt thân quen gần gũi sáng trưa chiều tối, ngày nắng ngày mưa. Dù cách một cánh cửa đóng lại, cách một đại dương ngàn dặm, chồng tôi luôn cạnh tôi khi nhắm mắt khi mở mắt. 
Ngày đầu năm tôi thường ra khỏi nhà đi trên con đường quen. Chúng tôi thường cùng đi bộ với nhau. Trên con đường này tôi đã lượm một trái quýt rụng bên đường mang về trồng chơi - cũng là cái tính tinh nghịch của tôi - nhưng mà rồi nó lại ra bưởi. Tôi hỏi chồng: “Lạ quá anh ạ, rõ ràng là quýt mà sao bây giờ lại là bưởi?” Chồng tôi cười. “Làm sao anh biết được. Quýt hay bưởi cũng giống nhau. Em trồng cây gì cũng ngon mà.” Lạ thật. Tôi hỏi chuyện này, ai cũng cười. 
Mùa vừa rồi cây này ra được 19 quả. Lần đầu tiên chồng tôi ăn bưởi từ chính cái cây... quýt tôi trồng. Tôi cứ lột sẵn từng múi để dành cho chồng mà không biết rằng đó cũng là những trái bưởi cuối cùng chồng tôi ăn. Tôi thích vào chợ ngắm nhìn, cái gì cũng muốn mua. Anh đi sau cằn nhằn. “Đầy một nhà rồi mà sao em cứ mua mãi thế.” Tôi cười. Đi với vợ một tí đã cằn nhằn. Giá mà đi với đào lộn hột nhỉ. Tết đến. Thời gian gia đình đoàn tụ. Mọi nhà, mọi người đầm ấm bên nhau cho một ngày mới, một năm mới. Ngày hôm qua tôi đã biết. Ngày mai chỉ có Chúa Mẹ biết. Hôm nay nắng thật đẹp nhưng hoa đào nở sớm lại đã bắt đầu tàn rụng. Với tôi 5 phút trước giờ Giao thừa là đón Tết. 5 phút sau Giao thừa là hết Tết. Vài phút phù du ngắn ngủi báo hiệu đời người đã mất chứ không được thêm gì. Vạn vật trời đất, nắng mưa, sông núi, ngày đêm thì vẫn cứ thế. Đó là tại tôi nghĩ thế, cảm thấy tất cả vẫn thế. Những thay đổi mất còn chỉ là một khoảnh khắc. Một chớp mắt. Một tiếng thở dài. 
Nghĩ đến chồng, tôi thấy thật tội cho anh. Hôm nay tôi đi một mình. Cũng ngôi chợ này, hàng hóa chất đầy các kệ. Cũng trái cây thịt cá rau cỏ. Mà sao... Tôi đứng im một góc ngẩn ngơ nhìn quanh rồi lặng lẽ đi ra. Tiếng cằn nhằn quen thuộc của chồng tôi đâu rồi? Đâu mất rồi nhỉ? Trời rất xanh. Nắng vàng rực rỡ. Tôi cúi đầu bước đi trên con đường quen. Cảnh vật bỗng dưng mờ đi. Tôi cúi xuống thấp hơn. Thấp hơn nữa. Tôi muốn tìm trên con đường này những mơ ước thơ dại đáng thương hay tôi đang bắt đầu tìm lại cái ước mơ tôi đã có vừa vuột khỏi tay tôi. 
Cúi xuống. Cúi xuống thấp hơn nữa. Không ai nhìn thấy. Nỗi tiếc thương sẽ rơi xuống lặng lẽ trên con đường đầy nắng. 
55. Có một người như thế - Kỳ nữ Kim Cương 
Đối với tôi, thời của tôi, tên tuổi của Kỳ nữ Kim Cương quá lớn. Chỉ đứng từ xa ngưỡng vọng. Cho đến khi được gặp mặt cũng một điều cung kính trước tài năng, tên tuổi lẫy lừng của Bà. Ngược lại Bà luôn nhìn tôi dịu dàng như nhìn một đứa em. Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt bao dung ấm áp chan hoà, chơn chất đặc biệt của người miền Nam. Trong suốt 40 năm, tôi luôn nghe chồng tôi nhắc đến Bà. Một nhắc nhở trân trọng hàm chứa lòng biết ơn đến Bà. Người đã có lần cưu mang một cậu bé nghèo không nhà, không gia đình giữa đất Sài Gòn những năm đầu thập niên 60. 
Vốn thần tượng Bà Kim Cương, qua lời chồng luôn nhắc nhở đến một người ơn. Chúng tôi đều có ý muốn được một lần gặp lại Bà để nói một lời cảm ơn dù Bà không hề nhắc đến, đòi hỏi. Bà không cần đến những điều đó bởi 40 năm qua, Bà đã sống cuộc sống ý nghĩa hơn, đẹp đẽ hơn. Cứ im lìm, âm thầm, lặng lẽ sống đơn giản giữa những biến động của cuộc đời. Bà tìm được sự bình an cho tâm hồn, cho đời sống. Sự bình an và hạnh phúc của Bà, Bà tìm được ở những cuộc đời bất hạnh. Bà rời bỏ hào quang danh vọng, quên đi tên tuổi lẫy lừng để sống cho, sống với, sống cùng nỗi đau của người. Không phải ai cũng làm được, sự lựa chọn đúng hay sai chỉ mình Bà mới hiểu được. 40 năm qua, nụ cười Bà vẫn tươi, ánh mắt vẫn sáng, khuôn mặt vẫn rạng rỡ hạnh phúc. Cái hạnh phúc nắm được, cái hạnh phúc của riêng Bà không ai có thể chạm hoặc lấy đi được. Cái hạnh phúc có từ trái tim nhân ái. 
10 ngày từ lúc chồng tôi ra đi, lời hứa hẹn gặp lại người Anh quý mến lẽ nào theo Anh mà đi. Tôi quyết định rất nhanh, chỉ trong một buổi chiều. Tôi phải đưa Anh về, nơi Anh đã một lần từ biệt người vợ đầu và hai đứa con nhỏ 40 năm trước. Quang Thành giúp tôi mọi việc cho một chuyến đi khẩn lần này, xin lễ, máy bay, cùng ông Sơn Đồng Dao liên lạc với bà Lam Thiên Hương, bạn bè một vài người thân và gia đình ông Trịnh Công Sơn và tôi an tâm đưa chồng tôi về... Trên cánh chim người quy cố hương, Anh ạ, em đưa Anh về gặp Hương, Giang, Trang là những người em biết Anh muốn gặp và rồi mình lại trở về nhà mình Anh ạ. Và còn rất nhiều điều Anh ạ, những gì Anh chưa làm được em sẽ làm, em sẽ đi đúng con đường thực hiện ước mơ chung chúng mình đã cùng Quang Thành ấp ủ. Vai em dù nhỏ đã gánh vác nhiều, chân em dù mỏi nhưng vẫn vì những ước mơ kia mà đi tiếp. Em tin Quang Thành sẽ luôn vì Anh, vì việc chung mà sẽ cùng em tiếp tục đi trên con đường dầu gian nan, xa thẳm nhưng lại cho chúng ta cái hạnh phúc đến gần hơn với Chúa Mẹ. 
Nhờ Quang Thành, tôi được gặp lại Bà - Kỳ nữ Kim Cương, người đàn bà tôi ngưỡng mộ, khóc cười cùng những vai diễn trên sân khấu của Bà, hãnh diện tư cách người nghệ sỹ giữa đời của Bà trong suốt hơn nửa đời người. Ngược lại Bà cũng trông gặp tôi. “Cảm Ơn Quang Thành” - Bà nói thế. 
Quang Thành kể tôi nghe thật nhiều về Bà, người Kỳ nữ giữa đời thường. Một người đàn bà chân yếu tay mềm chạy lo cơm bữa cho một gánh hát mấy chục gia đình trong những ngày tháng khó khăn, nghiệt ngã nhất. Những chuyến đi vượt suối, leo rừng tìm đến đủ mọi thành phần người bất hạnh. Có những chuyến đi mà cả người cho lẫn người nhận chỉ biết nhìn nhau chia sẻ nỗi đau qua ánh mắt vì không cùng ngôn ngữ (người dân tộc thiểu số). Quang Thành đã biết nhiều về tấm lòng nhân ái của Bà vì đã nhiều lần cùng Mẹ có những chuyến đi với Bà cùng Hội Chữ thập đỏ trước đây. 
Tôi là người sống ở miền Nam, yêu kịch miền Nam của Bà Kim Cương. Bà là người có công khai sáng ra thể loại kịch đó và lừng danh cho đến bây giờ. Bà là biểu tượng của lòng nhân ái, các chương trình từ thiện của Bà luôn hiệu quả tạo ảnh hưởng tốt đẹp và uy tín trong xã hội, trong cả cộng đồng người Việt ngoài nước. Tôi không nghĩ là Bà có thời gian cho gia đình chúng tôi một cuộc gặp. Quang Thành gọi điện về báo, nghe nói đến chú Đoan và Khánh Ly, lòng Bà nóng lên từng hồi. “Chị có nghe tin Đoan mất. Mà tại sao vậy? Sao mà nhanh vậy? Ở Mỹ mà? Bệnh tình gì mà không chữa kịp vậy? Khánh Ly giờ sao? Có về không? Về ngay đi để chị lo cho Khánh Ly. Khánh Ly cần gì nói chị biết. Khánh Ly sẽ được gặp bà con khán giả, hát cho bà con nghe, cùng chị đi giúp bà con nghèo sáng mắt. Khi lòng người nghĩ đến người thì chẳng có gì cản ngăn Khánh Ly về với những người yêu Khánh Ly và người Khánh Ly muốn làm bạn chính là người bất hạnh, người nghèo. Điều đó quá tốt đẹp.” Bà Kim Cương nói như vậy. 
Tôi mang ơn Bà, cảm ơn Quang Thành. Để thêm một lần được thấy, được nghe, được nắm tay những bệnh nhân nghèo. Sáng nay, 160 người sáng mắt là 160 gia đình cùng tôi tìm được hạnh phúc và còn nhiều, nhiều lắm những hoàn cảnh đáng thương cần được an ủi. Đoan ơi! Có những điều Anh chưa kịp làm, em sẽ thay Anh, và em sẽ phải mạnh mẽ hơn, hơn nữa để đi tiếp ước mơ của Anh, của em và của Thành. Ước mơ được tận hiến chúng ta cho Giáo hội và cho Đời này. 
Còn bây giờ chúng mình cùng về Anh ạ. Em đưa Anh về và từ nay Anh sẽ luôn đi với em, ở bên em mọi nơi, mọi chốn đến với mọi người, mọi miền, bạn bè nghèo của mình, bé thơ mồ côi, để tìm cho chúng ta nguồn hạnh phúc chân chính nhất nghe Anh. 
Có muộn không? Nhưng dẫu còn một ngày để sống, em sẽ cùng Anh, cùng Thành mãi sống như thế.
Khánh Ly
Theo https://sachvui.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...