Bích Khê - Toàn bộ thi phẩm 3
(Nhân kỷ niệm 100 năm Bích Khê)
Đường kiến trúc nhịp nhàng theo điệu mới
Của lời thơ lóng đẹp. Hạt châu trong.
Hạt châu trong ngời nhỏ giọt vô lòng
Tràn âm hưởng như chiều thu sóng nắng
Trong vòm xanh. Màu cưới màu bình lặng,
Gây phương phi: chiếu sáng ngả sang mờ
Vì hình dung những sắc mát, non, tơ,
Như mặt trời lọc qua khóm liễu, một
Hoàng hôn - Ôi đàn môi, chim báu tớt:
Chữ biến hình ảnh mới, lúc trong ngâm,
Chữ trong vắt sánh nghệ thuật sầu câm
Đầy thẩm mỹ như một pho thần tượng.
Lúc trong ngâm, giữa kho vàng mộng tưởng,
Múa song song: khiêu vũ dưới đêm hồng
(Những con cừu tim trẻ mướt như lông
Men da thịt lên làn sa lụa mỏng.
Mỗi con cừu bốc lên men hy vọng…)
Thơ nhịp nhàng ý nhị nhịp nhàng thơ.
Tôi cắn vào trái bổ vỏ xanh mơ
Tìm chất quý thơm tinh mùi khoái lạc.
Bằng hơi mộng, trong hàm răng, tản mát
Mộng?
Thiên tài?
– Trên hỗn độn khỏa thân
Đẹp tỉ mỉ, hỡi rung động truyền thần,
Ròng âm nhạc của lòng trai ấp mái,
Người họa điệu với thiên nhiên, ân ái
Buồn, và xanh trời. (Tôi trôi với bờ
Êm biếc - khóc với thu: lời úa ngô
Vàng... khi cách biệt - giữa hồn xây mộ -
Tình hôm qua - dài hôm nay thương nhớ
Im lặng nhìn bông ý, lặng lờ lên
Những dáng hình thanh khí...) Giữa mông mênh
Đường nhiếp ảnh, sắc khua màu - Tiếng thở
Hỡi hội họa, đến muôn đời nức nở!
Ta nhịp nhàng ý nhị nhịp nhàng ta
Lời nối lời bố thí lộc tinh hoa
Của âm điệu, mơ màng run lẩy bẩy:
Một hỗn độn đẹp xô bồ say dậy
Bằng cảm tình, bằng hình ảnh, yêu thương,
Và mới mẻ - trên viện cổ đông phương!
(Ai có nghe sức tiềm tàng bí mật?)
Thơ lõa thể! Giai nhân tuần trăng mật,
Nữ thần ơi! ta nô lệ bên người!
XUÂN TƯỢNG TRƯNG
Hỡi lời ca man dại,
Điệu nhạc thở hơi rừng
– Đêm nay xuân đã lại
Thuần tuý và tượng trưng
Nâng lên núm vú đồi
Sữa trăng nhi nhỉ giọt;
Bay qua cụm liễu phơi
Những cườm tay điểm hột
Sương. Phất phơ lau lách
Khe uốn mình giai nhân;
Đường non khéo điêu khắc
Những dáng hình khỏa thân;
Lụa mây nẩy vàng chạm,
Tía ngọc bén màu ngân.
Chủ xuân đương triển lãm!
Lời ca như hạc theo
Gió lên. (Tình múa reo
Những điệu vàng châu báu,
Dường có con chim báu
Rỉa cánh trên ngai lòng)
Xòe xòe màu lông công
Vườn thơm khua sắc mát.
Rồng uốn vóc tùng cong,
Áo bạch mai khoát khoát
Môi đào chờ khoái lạc...
Hồn tôi như đỉnh hương
Bốc lên mình thánh giá!
Ý xuân mát đến xương
Ngậm tuyết phun lã chã!
LÊN KIM TINH
Thơ thủy tinh nơi lòng trăng mật
Nhạc thiên nhiên đầy nhạc pha lê
Đêm nay gấm trên nền xuân lụa
Bút thi nhân mềm chữ tơ đề:
“Lên kim tinh xác bằng thanh khí
Đất lưu ly không khí xạ hương
Cây du dương lâu đài sóng sóng
Trên biển châu - trời lộn kim cương
Trăng có đôi: rưng rưng ánh ngọc
Mùa rất cao: đẹp xuống anh hoa
Chàng gặp chàng: lời bay ý sắc:
Khí trang nghiêm và chuyển thần qua.
Nàng vệ nữ theo nàng vệ nữ
Aoa âm dương gió tóc thơm rừng
Người như nhạc trong xuân bằng nhạc
Thơ tinh ròng dội báu linh lung!”
Bóng nào nhợt như ma
Khắp châu thân hổn hển
Huyền hồ nhìn không ra
Lưu luyến dường thiết tha
Chờm chờm trên giường bệnh?
Bóng nào nhợt như ma
Khắp châu thân thấp thểnh
Huyền hồ nhìn không ra?
Hay là tôi hóa hai
Đã chết đi một nửa?
Hay là trời ban mai
Bị mù sương vây bủa
Làm buồng ngập hoàng hôn
Ảnh hưởng tới linh hồn
Tiều tụy!
– Hiện ra hình ủy mị?
Bóng nào trắng dần ra
Trên đầu đơm vòng hoa
Khắp thân in màu tuyết
Trong trẻo và diễm tuyệt
Tơ tơ gần như nguyệt
Biếc biếc gần như thu
Đều quy trên nét mặt?
Hoàng hôn mai mờ sắc
Buồng ban mai trắng ra
Ôi, ôi không là ma
Đừng nhìn trong ý tứ
Quạnh quẽ nhận không ra
Gần rồi không còn xa:
Hàn Mặc Tử!
Châu lệ thắm tình say
Gặp gỡ có hôm nay
Chiêm bao ngày liền ngày
Ngoài mình, ai mà hay?
“Anh ơi từ đâu đến?
Em buồn em đang bệnh!
Anh ơi sao ra hai
Huyền hồn trong phôi thai
Hóa thân trong phương phi?
Người em rày mệt quá
Mà rày gặp cố tri
Hai tay đây ra rã?
Dìu lấy cùng nhau đi!”
Lời nức ra hơi hương
Dìu dịu toả trong buồng:
“Anh ơi tôi mới đến
Là hiện thân của bệnh
Quằn quại đau xót xa
Máu mủ nhìn không ra!
Giờ phương phi! phương phi!
Là hình thơ tinh vi
Là hình thơ quy y
Mướt trong màu tuyết vẽ!
Hai ta đều quạnh quẽ
Đứt ruột nhớ thương nhau
Nấn ná sẽ lìa nhau
Chiêm bao còn thấy nhau!”
Rùng mình ta nhìn ra
Huyền hồ đà như ma
Ôi không phải là ma
Gần sao mà còn xa?
Lại đâu là quê nhà?
Hàn Mặc Tử! Hàn Mặc Tử!
– Quy Hòa! Quy Hòa!
GỬI LIÊN TÂM
(Nhờ Quách Tấn trao lại)
Canh sương tiếng hát vẳng kia sông,
Thơ đẹp em đang ướp cạnh lòng.
Thưa chị đêm nay dường nhớ quá!
Đưa thư hồng nhạn biết mang không?
Một nhành mai trắng rung rinh ngọc,
Đôi cụm sao vàng lớt đớt bông.
Muốn thấy người xa trong giấc mộng,
Khuya lơ còn tựa ở bên song.
TẤM BIA TRƯỚC MỘ THƠ
Người hỡi nghìn năm người chửa chết
Trong bài thơ đẹp khóc giai nhân
Hãy khép trong đau để ước mơ,
Để yêu lờ lặng những trang thơ,
Để chôn tất cả hờn vô hạn,
Sâu hóm trong đây huyệt chữ mờ.
Huyệt chữ bằng tinh vạn thước sâu:
Mồ người thi sĩ rất đa sầu!
Mồ người mỹ nữ xuân mười bốn!
Hai đứa bên nhau quấn lấy nhau.
NGÓN GIAI NHÂN
Đây em gượng khúc tranh này,
Mới lên trục gấm nét mày đã cau.
Em ơi nhấn mạnh thì đau,
Em ơi nhấn nhẹ khôn lau nét buồn.
Tiếng mau e ruột như cồn,
Lại trong tiếng đục luống hờn bấy thân.
Tình anh lụy ngón giai nhân,
Sống lìa nay được ấy ngần đoàn viên.
TÓC XÕA ĐÀN TƠ
Tóc xõa đàn tơ rơi lướt mướt
Hồn thu đã hiện khóc thu gầy!
Tôi nhìn đôi mắt rưng rưng lệ,
Cả mảnh hồn thơ rợn ý say.
Thân bệnh triền miên sầu quán khách
Đầu đường dương liễu nảy tươi xanh
Gởi tình cái én xuân muôn dặm
Hắt giọt lòng đông cảnh một mình.
DƯỚI TRĂNG NGỒI GẢY ĐÀN
Mây nước mê ly cầm dưới nguyệt,
Cỏ hoa vờ vật mộng trong hương
Tỉnh hồn như có ai kêu gọi
Ngàn liễu trăng soi ngất dặm đường.
NHẶT HOA
Muôn dặm sông Ngân con mộng lớn,
Ôi là đài điện ánh trân châu.
Đêm nay ta nhặt hoa trăng rụng
Những cánh đau thương sắp mặt lầu.
MỘNG TRONG HƯƠNG
Nửa cánh giang hồ bạc nhớ thương
Đêm nay buồn lắm! gục bên giường…
Ngoài ly Lý Bạch trời như mộng,
Sau khói phù dung mộng cố hương
Thì mộng: Xuân Hương nường đã đến
Thưa cô, dáng nguyệt tuyết còn vương
Tỉnh ra thì thấy mình trong mộng,
Nửa mảnh trăng treo một mặt buồn!
HỒ XUÂN HƯƠNG
Canh sương quán lạnh nguyệt tà song,
Bên gối hương lan đến ấp lòng.
Người vợ trong thơ gần cách mộng
Đêm nay chẳng biết có về không?
Văn chương quán thế không ai biết,
Trong mộng mình về thưởng với tôi.
Xanh liễu ngoài song thay đổi lá,
Đã ghen tài sắc mấy đêm rồi?
Đêm nay nửa gối nghiêng nghiêng mộng,
Muôn dặm người xa đã thấy về.
Xanh liễu ngoài song vừa đổi biếc
Màu thi sắc lá đọ dung nghi.
GÕ BỒN
Liêu trai trở lại, lánh vòng trần,
Ma Phật mơ hồ mộng với thân!
Mặt ngọc bên trời tàn bóng nguyệt,
Mình ta trước cửa thưởng hoa xuân,
Gõ bồn chẳng thấy ai tao khách,
Cách núi khôn tìm bóng cố nhân
Một tiếng trên không trong ác lặn
Hạc kêu bay lẫn đám phù vân.
GIỌT LỆ TRÍCH TIÊN
Sông dài chảy tận về đâu?
Non xanh xanh mãi bên sầu thế nhân!
Lòng này gởi Hán Vân có được
Xin gởi về non Ngọc đài Dao
Bụi hồng cách với hoa đào,
Bụi hồng cách mấy hoa đào nẻo xưa!
Nước lạnh lùng sông đưa lá thắm,
Cuốn nỗi lòng thăm thẳm nào chăng?
Non còn mải ngó vừng trăng,
Bàn câu nhân sự sao bằng mộng mơ
Vắng tiếng hạc bơ vơ dưới thế,
Gảy tiên cầm điệu lẻ trong sương;
Sông Ngân cách mấy sông Tương
Sông Ngân cách với sông Tương mấy trời!
Chưa xong một tiếng cười Bao Tự
Hẹn ngày về mấy độ chiêm bao
Gió hương đưa lại đồng sao
Trâu bầy ăn tại đồng cao xanh rì
Lại đưa đến Diêu Trì thuở trước
Hội bàn đào chén ngọc rời tay…
Ao xuân lồng bóng mây bay
Rèm châu tuyết phủ mây bay nửa lầu.
Sông dài những tương tư trời rộng
Non xanh còn đứng mộng vừng trăng. (1)
HAI TIÊN NỮ NHỚ LƯU NGUYỄN
Khúc nghê vắng lựa lâu rồi,
Mộng tiên dài dặc, mộng người biết đâu.
Trời trong động, quạnh xuân sâu,
Nẻo trần không lối rầu rầu trăng soi.
Hương đầy suối, cánh đào trôi,
Men khe cát trắng, cỏ thôi bơ sờ!
Sương mai, đèn gió mơ hồ,
Sông đành không chốn hỏi đò Lưu lang.
MỸ TỬU CA
Trăm năm vui được mấy hồi,
Rượu ngon còn đó còn mời vương tôn.
Ngựa hồng nghỉ dặm quan sơn,
Thuyền bơi: sen động, khe đờn, trăng lên.
Chén này khách hãy cạn liền,
Ngó đôi mắt ngọc thì quên bụi hồng!
Tóc mây chảy suối hương nồng,
Em là Ngọc nữ. Kim đồng là ai?
Chén rồi lại chén nữa đây,
Núi không, đêm tịnh, nhỡ say chớ sầu!
Xuân thơm tuy hết mặc dầu,
CÙNG NGƯỜI TRONG SÁCH TƯƠNG HỘI
Trong sách có người ngọc
Khép cửa mặc hoa xuân
Đốt lò vàng. Mở quyển
Tương hội với tân nhân.
Ngu Cơ theo Bao Tự!
Phi Yến lẫn Ngọc Chân!
Người đẹp ở trong quyển
Niên hoa mãi có phần
Ngoài trời là mộng cả;
Hương lại thêm vài phân.
Người như trang Đạo Uẩn
Ta như khách Tô Tần!
Tương kỳ cùng tương ứng,
Tương cảm lại tương thân.
Cùng nhau ta hoan lạc,
Hư thực chẳng phân vân.
CẢM HỨNG
Mây bạc gác đầu non lúp xúp,
Ác vàng soi mặt nước lanh chanh.
Gửi tình cái én xuân muôn dặm,
Lắc giọt long đong cảnh một mình!
HOÀNG HẠC LÂU
Thang mây uốn khúc chồng non mộng
Nhạc gió dài hơi thổi lụy sầu.
Hạc vàng vút cánh về đâu tá?
Có phải bay về Hoàng Hạc Lâu?
TÌNH XUÂN
Ngày xuân ai chẳng lại
Chơi xuân một nhành mai
Gió xuân rơi hoa hết
Tình xuân dễ lợt phai.
GIỮA CÂY ĐÀO
Tầm xuân khách xôn xao
Không thấy giữa cây đào
Chim non thun cổ ấm
Giữa hai cành hoa giao
KHÔNG PHẢI LÚC
Oanh mai ríu rít khúc trong hoa,
Thỉnh thoảng chim vườn lại nhặt ca.
Cô gái lầu son không phải lúc
Tình xuân ti trúc nhấn gần xa.
XUÂN HỒNG
Nghìn hồng muôn tía đón xuân qua,
Thiếu nữ trong gương tỏ mặt hoa.
Nâng chén rượu nồng ta sẽ chúc:
Xe hoa, người mới dặm oanh ca.
TIẾNG CA
Ta đến: sau màn vắng tiếng ca,
Ta đi: ca lý vọng theo ta.
Khúc người khuê phụ hầu ông lớn
Sầu đối đông quân điểm nụ hoa.
TÌNH OÁN
Vườn xuân ta tới ngó trời xa,
Thiếu phụ lầu cao bỗng thấy ta
Âu yếm nâng tay… ta chạy đến
Vai chồng tay ngọc miệng cười hoa.
NAM HÀNH
Mâm vàng đây, đũa ngọc đây
Tiệc hoa sáng, rượu chung đầy
Trông ra mây nước muôn trùng biếc,
Nước ái non tình bóng nguyệt rây.
Tiếp ly cạn, cạn ly đầy!
Năm con một vợ ngồi vòng xây
Nhạc chim thanh tước rót về đây
Đổ vàng cành lá lục.
Nâng chén tinh ròng ca một khúc:
Tiệc hoa hề, chén ngọc hề,
Giang hồ vút cánh sau chung rượu,
Năm vẻ rồng bay ánh sắc mây;
Vàng ròng bạc tốt trong tay trắng,
Danh nghĩa cao sang tợ mặt trời.
Tiếng xe rổn rảng sau bờ trúc,
Bóng vợ bóng con lẩn bóng cây;
Đông liễu tây đào ngồi khép nép,
Nẻo xuân ủ gấm phủ hoa đầy…
Mình ơi! Rót chén này
Nụ cười Bao Tự điểm xuân ngây,
Rạng màu yến tiệc ngọc lung lay.
Xa xa dường thoảng tiếng châu reo:
Dặm cỏ ven đồi huê lác đác,
Ngựa ai rung lạc tiếng trong veo
DẶM MÒN
Ôi chiều màu thu sao mà buồn!
Tầng khói biếc đầy tràn về thôn,
Giòng sông như đờ không muốn chảy
Có phải hôm nay chở nặng hồn?
Gió về mang cả mùi lăng tẩm,
Buồn cắt lên đền những miếng đen.
Người viễn khách, lòng sầu vạn cổ,
Dặm mòn muốn gặp một người quen!
Ti trúc mê ly xuân dưới nguyệt;
Cỏ hoa vờ vật mộng trong hương.
Tràng An thú ấy ai không biết,
Vỹ Dạ đêm nay khách chật đường.
HUẾ ĐA TÌNH
Thu về lạnh sắc tà dương,
Hoàng cung chừng đã hơi hương bay dồn.
Thuận An khuất bóng hoàng hôn,
Gió bao giờ thổi lại hồn tràng giang.
Nơi đây rụng đổ lá vàng,
Lăng vua xa lắm dặm đàng nhạt xanh.
Dòng Hương in gái nguyên lành,
Lá thuyền du khách thanh thanh tiếng đờn.
Vỹ Dạ thôn Vỹ Dạ thôn!
Biếc che cần trúc không buồn mà say.
Non xa trăng đã tròn đầy,
Em ơi để mặc lòng ngây lên mùa.
TRÊN NÚI ẤN NHÌN SÔNG TRÀ
Trà giang, Thiên Ấn chuông gầm sóng
Vang tiếng ngàn năm đất Cẩm Thành
Ngàn năm quả Ấn nằm trơ mốc;
Một giải sông Trà chảy sậm xanh
Xót hồn cổ độ sương vài giọt,
Xịch bóng tà huy nguyệt mấy canh
Nghìn dặm cố nhân đâu đó tá?
Cánh chim kêu lạnh đập trong cành.
ĐĂNG LÂM
Hoa cỏ bốn mùa thay đổi tiết.
Ngàn năm còn mãi cụm cây xanh.
Cheo leo lắt lẻo đèo treo quán,
Róc rách đìu hiu nước xuống ghềnh
Gió thổi rừng mai bông dã dượi,
Mưa thêu làn nắng chỉ mong manh.
Mục tử năm ba tiều thổi điệu,
Nắng vàng cao thấp, núi rung rinh.
TRĂNG SÁNG BẾN ĐÒ XƯA
Trăng sáng giữa trời trong,
Soi về miền cổ độ.
Lòng ta bến đò xưa,
Bóng trăng sao chẳng tỏ?
CHÙA ÔNG THU XÀ
Mây trắng bay về núi Thạch chưa?
Chùa Ông chim hót ở ngoài mưa
Ngồi trên gò mả nghe chuông vọng,
Sắc cỏ thơm mùi kinh sách xưa.
NGŨ HÀNH SƠN
Quái thay núi thấp nức danh đồn!
Tuyệt nhất năm hòn, ngọn Thủy sơn.
Chẳng suối Phong Nha nghe róc rách,
Chẳng mây Hồng Lĩnh thấp chờn vờn.
Giữa trời bóng nguyệt lồng vô động,
Trên biển mù sương thổi lại non.
Tiền, hậu hai bài ngâm chửa dứt,
Hồi chuông thiên cổ dộng boong boong.
NGŨ HÀNH SƠN
(Tiền)
Lên chơi hòn Non Nước
Gót trổ ngọc song song
Chàng ơi, đêm đã ướt
Mắt sao trên sườn cong
Long lanh ngời, sáng mướt:
Là gấm hay là nhung
Dệt lên đá linh lung
Những hình điêu khắc nổi
Sặc sỡ - Voi uốn ngà,
Cánh dơi nghe phất phới,
Tiên đồng bước giữa hoa,
Mục đồng lưng trâu cỡi
Thổi sáo bên rừng mai…
Bí mật trời Thiên Thai
Động Huyền Không bốc khói!
Lờ mờ đường lên mây,
Chén trăng vừa tầm với
Chàng ơi, vàng ròng đây
Kề môi say ân ái…
Nhàu nhàu đệm rêu xanh,
Dầu dầu màn sương quynh,
Là là buông ren lụa,
Gót trổ gần mà xa…
Hiện lên đôi thạch nhũ,
Sữa trắng như tuyết pha
Nhi nhỉ nơi một vú…
Chàng ơi, lòng vữa sao
Khi hứng giọt thơm ngào!
Thôi lên đài Vọng hải
Nhìn kim cương rưng rưng!
Nhạc vàng đâu bay lại,
Thời nước lộn trong sương
Hình trập trùng múa nhảy
Trên nền sóng rung rinh
Những tiên nữ trắng tinh
Ngang thân làn biếc khỏa.
Ti trúc nhấn gần xa,
Lay bay hơi báu tỏa…
Miệng nào giục điệu ca?
Tóc nào buông lõa xõa?
Mắt nào điện long lay?
Tay nào như sắp bay
Gió lồng hang Âm Phủ,
Hoa mộng thẫm màu thâm!
Bóng đa phờ tóc rũ;
Đưa võng hát ru con,
Điệu buồn trơn giọng cú
Làm ứa mảnh trăng lòn!
Hai ta là mảnh vỡ
Của ngai báu Thiên đường;
Hai ta là chất bổ
Cắn ở trái Đau Thương…
Chàng ơi, đêm nín thở
Để hồn biến ra hương…
Chập chờn trong nữ yêu,
Vào ra theo răng lựu;
Chập chờn trong ba tiêu
Đường mưa thu nhỏ giọt;
Chập chờn trong tiếng chuông
Điểm kinh ngân thánh thót;
Chập chờn trong bể sương
Lượn thep nếp y thường…
Hai ta là mảnh vỡ
Của ngai báu thiên đường;
Hai ta là chất bổ
Cắn ở trái Đau Thương…
– Ái ân là ô thước!
Cây ngọc trổ văn chương -
Lên chơi hòn Non Nước
Ôm nhau chết bên đường,
Mơ màng trăng hạc rước…
NGŨ HÀNH SƠN
(Hậu)
Lại chơi hòn Non Nước,
Chẳng mọc cánh mà bay,
Bạn bè thôi bỏ hết,
Ngất ngưởng Vọng Hải đài.
Ngó lên trời xanh ngắt:
Cheo leo quán sông Ngân,
Phải chăng chàng Lý Bạch
Ngồi chuốc chén đêm ngày?
Thuyền neo bên lau lách;
Sông lạnh bóng sao rơi!
Mặt nước vỗ bình bạch,
Da trăng trắng tợ hàu…
Đứng trên đài Vọng Hải
Ngỡ tới Hoàng Hạc lâu!
Tuyệt thay hòn Non Nước
Hồn Thôi Hiệu ở đâu?
Kim, Mộc, Hỏa, Thổ lạy;
Trên dưới đất trời chầu.
Vàng sao ngời mắt rạng;
Sương châu nhỏ giọt sa.
Gọi sắc cỏ thơm dậy
Lẩn quất khí rừng hoa!
Gọi hồn đại hải lại
Nhập khói động Huyền Không!
Điểu thú về hết thảy:
Phụng hoàng múa theo công;
Rồng xuống khoe năm vẻ
Bạch viên ngoạm trái đào;
Thần tiên rủ yêu quái
Cử lên nhạc tiêu thiều.
Sực nức lò hương xông,
Trập trùng màu xiêm áo;
Lác đác trổ mưa bông:
Phật Như Lai thoạt hiện
Trên bảy sắc cầu vồng.
Quái thay hòn Non Nước
Nghe giảng đủ mười tông!
Muôn năm lòng đá rắn
Nhuần thấm giọt từ bi
Biển xanh thay chất mặn;
Rừng thẳm lọc hơi sầu,
Có ai biết trên cao
Da trời màu thịt sứa,
Da trời se chất sữa,
Truyền cảm hứng mênh mông
Gió thơm vùng nổi dậy;
Cảnh sắc biến thành không
Ta trên đài Vọng Hải
Ngất ngưởng mặt thần đồng
Khôi ngô và lẫm liệt,
Cất tiếng hát trong veo:
Trước chơi hòn Non Nước
Vần điệu ngọc vàng reo!
Nay chơi hòn Non Nước
Thi hứng suối tuôn đèo!
Không hiểu người đến trước
Mấy kẻ biết “đăng đài”?
Không hiểu người đến sau
Ngất ngưởng sẽ là ai?
Ta nay lên ngọc điện
Chỉ nhường Phật Như Lai!
Lượn theo thế biển rừng
Xếp lại hình đá cỏ:
Động hóa mây năm vừng
Đại bàng bay chẳng tới.
Ngòi Nhược Thủy bao quanh,
Suối Thiên Thai chảy dựng,
Rắn bảy đầu đến khoanh
Bảy lần đài Vọng Hải
Bốn mươi chín ngày đêm!
Mặt nguyệt rót êm đềm;
Mặt trời tuôn sáng tạo;
Thần trí mở kho tàng
Tượng trưng vầy cạo đạo
Trổ chín phẩm văn chương
Ta bước xuống long sàng
Viết trên hai tảng đá
Bài hậu Ngũ Hành Sơn
Ngó trời cười sang sảng
Trở lại giữa bạn bè
Vỗ hai bàn tay trắng!
ĐỀ ẢNH
Mái tóc hề bóng rừng
Lông mi hề nhung láy
Tình hoài hề gió xuân
Thi tài hề mạch chảy.
TINH CHẤT NGÀN XUÂN
Tinh chất ngàn xuân hiệp hai ta,
Mình như chim tước nhẹ bay qua.
Ới ai mê luyến màu nhan sắc,
Níu thiếp mơ loàn vẻ nguyệt ba.
Son trẻ Thiên tài lông hạc múa,
Xanh tươi Nghệ thuật bút đào pha.
Đâu đây lãng đãng bầu hương nhạc,
Phất phất gần như phất phất xa.
TIẾNG ĐÀN MƯA
Mưa hoa rụng, mưa hoa xuân rụng,
Mưa xuống lầu, mưa xuống thềm lan;
Mưa rơi ngoài nẻo dặm ngàn,
Nước non rả rích giọng đàn mưa xuân.
Lầu mưa xuống, thềm lan mưa xuống,
Cùng nước non mưa rụng hoa xuân.
Mưa rơi ngoài nội trên ngàn,
Nghe trong ý khách giọt đàn mưa rơi.
Đầm mưa xuống, nẻo đồi mưa xuống,
Bóng dương tà… rụng bóng tà dương;
Hoa xuân rơi với bóng dương,
Mưa trong ý khách mưa cùng nước non.
Rơi hoa hết mưa còn rả rích,
Càng mưa rơi càng tịch bóng dương
Bóng dương với khách khá thương
Mưa trong ý khách muôn hàng lệ rơi.
BĂNG TUYẾT
Thân em là núi Thiên Thai
Vắng chân Lưu Nguyễn chẳng ai bạn cùng.
Mặt hoa trông tựa non Bồng,
Tóc mây một mái êm dòng Tiêu Tương.
Ai cho em nguyệt Chiêu Dương
Chớ mây Hoàng Hạc xin nhường thi nhân
Từ em đã biết sầu xuân
Soi gương em những ngại phần dung nhan.
Thân em là một dây đàn,
Không ai tích tịch tình tang với mình.
Đàn khen em đẹp em tình,
Mắt xanh như thể Động Đình hồ thu
Em ngồi nghĩ sợ trào lưu
Chẳng thương thì chớ lại thù với hoa.
Hoa thơm phong nhụy kia mà,
Anh sao ca tụng Tú Bà đại nhơn?
Em ngồi em nghĩ thiệt hơn,
Phong tình như gã Vương tôn mới là,
Hễ oanh ríu rít chân hoa
Ngựa hồng từ chốn ngàn xa lại về.
Dầu cho là phận đồ mi,
Chiêu Quân xưa cũng nặng vì non sông.
Hoa cười muôn dặm gió đông,
Riêng ai răng trắng vùi trong cát Hồ.
Trông hoa em thấy hư vô,
Lệ hoa sẽ hóa ngọc hồ chẳng không…
Để em soi cả tấm lòng.
Kẻo mai lòng mất mà trông buồn cười.
Thân em là núi Thiên Thai
Vắng chân Lưu Nguyễn chẳng ai bạn cùng.
Cổ xinh trông tựa A Phòng,
Gót em như thể nửa lừng nhạn sa.
Quê nhà còn mấy khóm hoa,
Em về chăm chút kẻo mà hoa ôi!
Hoa trăng em đẹp hoa cười,
Em trông hoa đẹp em thời ngẩn ngơ.
Sợ khi liễu yếu đào tơ,
Sợ khi ong bướm chực hờ hại ta.
Rừng phong lác đác sương sa,
Ngu Cơ xưa oán Tử Phòng
Còn tiêu ai oán má hồng chưa tan.
Thân em là một dây đàn,
Không ai tích tịch tình tang với mình.
Rằng: em rất mực phong tình,
Miệng cười mấy dặm trường đình cũng tươi.
Ngoài mưa lá rụng cành côi,
Nhớ ai em chỉ nhớ người trong mơ.
Áo kia chẳng chút bụi hờ,
Khá thương Lã Hậu làm nhơ má đào.
Hôm qua em thấy chiêm bao
Hoa nghìn cánh trắng bay vào lòng em
Không như những giấc mơ tiên,
Em thường chỉ thấy hoa sen hiện vào.
Mọi người đều ước thiên đàng,
Chỉ e đời vắng những hàng nguy nga
Mặt hoa ngồi bán toàn hoa
Thiên đàng trên thế vậy đà đẹp chưa.
Em gìn chút phận thơm tho,
Xin anh đừng đến phỉnh phờ nữa anh!
Em không lấy trọc làm thanh,
Cửu châu đệ nhất một cành hoa mai.
Thân em là núi Thiên Thai,
Vắng chân Lưu Nguyễn chẳng ai bạn cùng,
Tay kia xuân mới trổ măng
Mắt kia Xích Bích cũng hằng kém xanh.
LỜI TUYỆT MỆNH
Thân bệnh: ngô vàng mưa lá rụng;
Bút thần: sông lạnh ánh sao rơi,
Sau nghìn thu nữa trên trần thế
Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi.
LÀNG EM
Nơi đây: làng cũ buồn thu quạnh
Anh có khi nào trở lại chưa?
Ngày đi chậm lắm. Giòng sông biếc
Hừng sáng trong trời sợi sợi mưa.
Nơi đây: thành phố đời ngưng mạch,
Mấy nàng lai khách vẫn buồn mơ.
Đường lên Hội quán sương khuya xuống
Đâu những chàng trai rõi nhớ hờ?
Anh có khi nào còn trở lại,
Chờ lúc hoàng hôn trăng đã lên,
Tìm ngõ nhà em anh sẽ thấy
Khóm lan thơm nặng khí ưu phiền.
Là lúc đêm về trên mái ngói,
Những nhành nhãn muộn cánh dơi lay
Em đang nổi bệnh trong phòng vắng
Tình đậm theo trăng sáng sáng đầy...
NẤM MỘ
Mây, tuyết, thời gian bay tợ nhạc
Hồn tôi đã thoát để tiêu dao!
Những tờ thơ nát đầy hơi hám
Tay khách đa tình sẽ chuyển trao.
Rồi những mùa thu vô hạn thương
Trở về dưới biếc chập chờn hương
Mùa thu ám ảnh nhà thi sĩ
Muốn thổi tiêu vàng giữa khói sương.
Gió tiêu sẽ quạt buồn thanh tịnh
Về chốn thôn già viếng mả tôi
Đầy cỏ xanh xao mây lớp phủ
Trên mồ con quạ đứng im hơi.
Chú thích:
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét