Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

Những khuôn mặt văn nghệ đã đi qua đời tôi

Những khuôn mặt văn nghệ 
đã đi qua đời tôi
Một bữa, nhận được tin Thanh Tâm Tuyền được tha, qua Doãn Quốc Sỹ, chúng tôi rủ nhau tới thăm, có cả Thái Thanh. Sáng sớm, tôi và Sỹ đã có mặt tại nhà Thái Thanh ở gần chợ Thái Bình. Sau khi trèo chiếc cầu thang cao dốc ngược, tôi thấy Thái Thanh đang chải đầu. Xung quanh nhà toàn chậu hoa, tôi biết Thái Thanh mê cây cảnh. Sợ mất xe đạp, tôi và Sỹ xuống thang, chờ Thái Thanh ở dưới chân cầu thang. Chừng 15 phút sau, Thái Thanh khoan thai, tay xách cây dù nhỏ đi xuống. Tôi và Sỹ đều gếch chân lên bàn đạp sẵn sàng. Doãn quốc Sỹ mời Thái Thanh ngồi vào chiếc pọoc-ba-ga để anh đèo, nhưng Thái Thanh nói:
- Em nặng quá, anh đèo gì nổi, từ đây lên anh Tuyền bên Gia Định xa lắm!
Nói xong, Thái Thanh đi ra phía lộ, kêu xích lô. Sau khi ngã giá, Thái Thanh bước lên xích lô ngồi, trông vẫn đúng điệu lắm. Tôi và Doãn Quốc Sỹ như hai vệ sĩ già, đạp xe lẽo đẽo theo sau. Khi xe leo khỏi con dốc Cầu Kiệu, tôi mệt muốn đứt hơi, rồi qua Lăng Tả Quân, gặp Tòa Tỉnh Trưởng Gia Định cũ, chúng tôi quẹo trái, rồi quẹo mặt, qua Trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn một đoạn khá dài, chúng tôi nhìn thấy Thanh Tâm Tuyền đứng chờ ở ven đường. Doãn quốc Sỹ đã hẹn trước với Thanh Tâm Tuyền rồi. Lúc ấy đã gần 9 giờ sáng. Thấy đói, tôi mời tất cả vào một quán cóc bên lề đường ăn sáng, uống cà phê. Ăn uống xong, Tuyền đưa chúng tôi vào nhà bằng lối đi ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp đến căn nhà trệt xinh xắn có hàng ba sơn màu xanh, có cả giàn hoa giấy màu tím hồng trông rất nên thơ. Vào đến trong nhà, ngoài chiếc bàn nhỏ, trên mặt để sẵn đĩa bánh bích quy loại bình dân và ấm nước trà. Cách đấy một khoảng có mắc chiếc võng. Ở cuối nhà, kê chiếc phản gỗ. Chị Tuyền, người miền Nam, trông hãy còn duyên dáng lắm ra chào, rồi xin phép phải đi có chút việc. Thế là chỉ có chúng tôi, nói chuyện tù mãi cũng chán, Thái Thanh lấy cây đàn guitare treo trên vách xuống, so lại dây rồi hát những ca khúc của Phạm Duy, Cung Tiến. Thoạt đầu tiếng hát còn nhỏ, sau như không trấn áp nổi sự hào hứng, Thái Thanh hát thật mạnh, thật to. Tiếng hát âm vang rồi thoát qua khung cửa sổ, qua chiếc cửa ra vào không khép, nên chỉ thoáng sau, một rừng người lố nhố che kín cả khoảng rộng để nghe tiếng hát Thái Thanh. Chúng tôi vui chơi đến trưa mới ra về. Thanh Tâm Tuyền lại đưa tiễn ra tận lề đường. Chờ cho Thái Thanh kiếm được xích lô, lúc ấy tôi và Doãn quốc Sỹ mới đạp xe theo. Lần về, khi đến Đakao, tôi quẹo qua ngả khác đến thăm một người bạn, chì còn Doãn Quốc Sỹ đưa Thái Thanh về nhà.
Tạ Tỵ
Nguồn: Trích "Những khuôn mặt văn nghệ 

đã đi qua đời tôi" (Thằng Mõ xuất bản 1990)
Theo http://chuvanan.free.fr/
 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm Tình Với Ý Nghĩ “Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình chỉ một chứ ai đâu Lý lẽ, luận bàn phân hơn thiệt Giải quyết bao n...