Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Thi phẩm "Chiều về" 1

Thi phẩm "Chiều về" 1
Thay lời tựa
Cứ mỗi lần chiều về, trên thôn dã nhuộm màu loang tím, ánh nhật tà còn sót lại, ngày tàn theo gót hoàng hôn, tận phía trời xa từng đàn chim vổ cánh chao mình bay tìm chốn ngủ, đôi cánh bướm chập chờn vội vàng ôm hoa ven đường hút mật sợ chiều về tắc nắng, mấy chú nông dân vội vã dắt trâu về trọ nghĩ mái chuồng tranh, bao cô thôn nữ gánh thóc về lúc xế tà ngày mùa khép lại, bóng chiều nghiêng đổ dáng mẹ hiền đang ngồi tựa cửa trông con đã bao năm biền biệt chưa về, làn áo trắng học trò đếm bước buổi tan trường lúc trời hồng phai nắng, chuyến đò chiều náo nức khách sang sông, mâm cơm chiều đạm bạc đang đợi chờ gia đình quây quần sum hiệp tất cả hẹn hò màu tím chiều buông...
Đó là cảnh vật thiên nhiên, sự liên kết không gian với thời gian mà tạo hóa xoay vần theo nhật nguyệt, hết trưa lại tối hết ngày lại đêm, xuân sang hạ đến thu tiếp đông về, hoàng hôn lặn chìm bình minh ẩn hiện thời gian trôi mãi không ngừng cứ cuộn tròn luân chuyển, chẳng đợi chờ ai?. Nhưng! đời người mỗi lúc chiều về thì nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
- Biết bao chiều rồi nhĩ? Bóng ngã hoàng hôn là cho đời thêm tuổi (Chiều ơi! Lúc chiều về mọc ánh trăng tơ/ cho ngày mùa bài hát nên thơ,... ơi chiều...) đó nhạc phẩm
“Nương Chiều” của Phạm Duy...
Riêng tôi, chiều về ẩn hiện là thời gian đếm bước cuối đường đem sợi bạc tóc nhòa phơi vầng trán rộng, ngày ửng hồng vội vút đi qua nắng dát vàng chưa tẩm vào hồn, giờ để bóng dương tà thoi thóp mộng ngọc chưa vui mà ôm choàng huyễn vọng, ngày tháng trôi nhanh bóng chiều về khi cây già vội ngủ chỉ còn lại khoảng trời cô tịch màn đêm. Ngồi tựa ngắm chiều rơi mượn vần thơ chao mộng, nhìn tờ lịch cuối ngày chôn chặt kín thời xuân, mây tứ xứ che khuất bóng dương tà, hồn lắng đọng Chiều Về thơ tuôn đổ.
Thưa quý bạn yêu thơ, trong tập thi tác phẩm Chiều Về Đức Tường mượn cảnh vật, con người thời gian không gian kết liền xâu lại để nói lên hai tiếng CHIỀU VỀ.
Mái tóc bạc, hồn dạt dào như suối.
Tình đời người say ướp mộng thơ ca.
Mua niềm vui bóng nhật lúc chiều tà.
Vần thơ xóa bao nhọc nhằn lắng đọng

Qua tập thơ nho nhỏ CHIỀU VỀ của Đức Tường cũng chưa được phần chín đủ, lời thơ còn non nớt vụng về, mong bạn đọc vui lòng đồng cảm.
ĐỨC TƯỜNG
Chiều...
Chiều về nhuộm tím cả trời thơ
Nắng trốn, sương sa lối cỏ mờ
Từng cánh chim rừng tìm chốn ngủ
Hoàng hôn trả lại ánh trăng tơ 
Chiều tà sắc tía úa màu phai
Nắng nhẹ ôm cây bóng trải dài
Gió cõng mây về chôn góc núi
Bóng chiều vương vấn nhớ thương ai? 
Chiều hôm tiễn nắng cuối chân trời
Cảnh vật muôn màu tím lả lơi
Nắng ngã, soài mình trên bến  nhớ
Sông quê loang tím - bỡi! chiều rơi... 
Cánh diều đón gió buổi chiều buông
Tiếng gọi đàn trâu trở lại chuồng
Nhốn nháo đằng xa đoàn thiếu nữ
Chân dồn, vai quẩy thóc về thôn 
Đò chiều vội vã khách sang sông
Ánh nhật thóp thoi nắng nhạt hồng
Mắt đỏ đợi chờ chiều tím mộng
Mẹ già tựa cửa mõi mòn trông 
Chiều lên sương trắng lạnh mờ xa
Khói phủ viền lam phía nóc nhà
Bên bếp lữa hồng chiều mẹ thổi
Mâm cơm sum hiệp lúc chiều sa.
Cao nguyên tháng hạ 1999
LỜI NÓI ĐẦU
Đức Tường tên thật Lê văn Tương, sanh năm 1949 tại quê làng Tân Hội, Điền Lộc, Phong Điền,Thừa Thiên, Huế.
Đức Tường sinh ra và lớn lên trên chiếc võng tao nôi nơi quê hương xứ biển, chốn quê nhà bãi cát trắng thùy dương hòa quyện cùng màu xanh nước mặn. Tuổi ấu thơ vui chiếc áo học trò, những chiều hôm say mê cánh diều lộng gió, mỗi đêm về thả hồn tắm mát trăng thanh, kỹ niệm tuổi hoa đong đầy thú vị, cho đến tuổi trưởng thành ĐứcTường xây mộng uyên ương lập gia đình và bước vào cuộc sống, nhưng kinh tế gia đình lại gặp hàn vi.
Thế rồi phải giã từ quê mẹ ra đi vào Nam lập nghiệp bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm tháng ngày, hành trang từ đây nhẹ gót vào một ngày trời bước vào xuân, bàn chân nhỏ âm thầm lặng lẽ đến xứ người cầu thực sanh nhai, sống ở đất người lòng mãi thương nhớ về quê, nhớ mảnh đất Cha những lúc hoàng hôn Chiều Về loang tím, thương nhớ quê nhà khi bóng đêm về dạ nỗi mênh mang, đất lạ xứ người lấy cày cuốc làm bạn cây cỏ làm thân, tuy cuộc sống đất người cũng có ngày ba bửa, nhưng lại thiếu tình thương cha mẹ,anh em họ hàng thân tộc, nỗi nhớ quê hương phần lo cuộc sống lòng lại trào dâng,... Từ đó Đức Tường hồn thơ dệt mộng Đức Tường mượn trang giấy học trò viết lên những bài thơ vụng về lời văn mộc mạc mà viết cho TÂM HỒN CUỘC SỐNG những lúc CHIỀU VỀ để lưu lại những ngày xa cách quê hương.
Cao Nguyên tháng 6/2013
Bút danh ĐỨC TƯỜNG
LỜI TÂM SỰ
Thế rồi! đã bao mùa lá đổ, vẫn cuộc đời lứ thứ nơi xứ lạ xa phương,… Hỡi ai! Lê gót chân ngà đi đến đất người mà không hoài vọng quê hương, cứ mãi lắng hồn đếm hạt mưa xuân, dõi đường xa thẳm, nỗi nhớ đêm về thầm lặng, thương mãi biển chiều hồn sóng cuộn trong mơ, cuối phía chân trời chiều về hải âu chao cánh lượn bay, đẹp thay! khi hồng dương ló dạng, rẻ áng sương mù soi bóng biển yêu... sợi nhớ, sợi thương bao tháng năm hoài vọng, ngày trở về thăm lại cố hương, đôi mắt mỏi mòn, trông vời vợi, mang cả lòng người nỗi nhớ mênh mang, soi bóng tuổi đời ánh nhật xế tà vẩn còn cô tịch, luống nhớ dạt dào xao xuyến cả chân đơn, trăng thương nhớ đêm dài soi bóng hồn quê như gọi thầm người đi xa xứ... đất lạ xứ người tình thơ ẩn hiện, lượm chữ ghép vần, gieo những bài thơ thương nhớ làng quê, áo xuân đã mặc hơn sáu mươi mùa, mái tóc sương nhuộm màu thời gian tắm gội...
Đức Tường viết những bài thơ trong tập thi CHIỀU VỀ nầy,
Để nhớ về bến nước cây đa, con khe làng bóng dừa nghiêng trưa hè biển nhớ, tấc cả ký ức gom góp mảnh lòng thức dậy trong tâm, những bài thơ Đức Tường không phải là thi sĩ, thi nhân, lời thơ chưa trọn ý trọn vần. mong bạn đọc trải lòng niềm đồng cảm.
Tác giả bút danh Đức Tường
CHÒI THƠ
Hồn ai! Đang ở ‘NHÀ THƠ
Còn tôi lạc lõng vẫn vơ ‘TRONG CHÒI
CHÒI THƠ’, xin ngõ bạn đời
Dệt thơ còn lỗi, đan lời còn sơ 
Hồn thơ chẳng mộng, chẳng mơ
Nghênh ngang uốn lượn, họa thơ không vần
Khô khan nét bút văn nhân
Lời - từ, mộc mạc, trắc bằng không niêm 
‘Thơ Đường - Tứ Tuyệt - Trường Thiên
Song Thất, Lục Bát, thơ Liên Hoàn vần’
Phú thi, đối luật chẳng phân
Bạn đời thông cảm xin đừng cười chê 
Ý thơ, nông cạn vụng về
Thế mà, say đắm mãi mê đêm ngày
CHÒI THƠ’ hòa quyện gió mây
Viết về cuộc sống tràn đầy ước mơ 
ĐỨC TƯỜNG xin gọi ‘CHÒI THƠ
Mái tranh, vách lá đơn sơ giữa đồng.
Cao nguyên Tháng 11/2012 
CHÂN THƠ
Thơ tôi viết, cho gót hồng nhẹ bước
Bóng đời nghiêng, tóc nhuộm tuyết sương trời
Hồn thơ ẩn lặng thầm trong tâm khiết
Mỗi đêm về xao xuyến lắm thơ ơi! 
Thơ tôi viết, lòng người chưa dám ngõ
Bỡi vì dòng, nét mực vẫn lem nhem
Đã mấy lần dắt thơ về muốn tỏ
Sợ vần, câu, lạc lối chữ đi tìm 
Thơ tôi viết, như thu buồn than thở
Giọt nắng chiều quyện vỡ tím hoàng hôn
Dẫn nhớ thương, vương sầu làn tóc nhớ
Gọi lệ thưa, chan ướt cặp mi buồn 
Thơ tôi viết, Trắc Bằng còn vướng bận
Ý lang thang, Hồn vơ vẩn mù khơi
Lời ngôn ngữ đìu hiu Từ úa vận
Nhưng thơ lòng chia sẻ nỗi đơn côi.
Cao Nguyên 8/2013
MÙA THU XỨ LẠ
Ta đi mãi, tháng năm dài lử thứ!
bao lá vàng thu rụng, vết thời gian
Niềm tương tư, trào cuộn mảnh tâm can
Da diết lắm! giọt thu mềm loang lở 
Xa xứ mẹ bấy năm rồi? chưa ngỏ..
Hoàng hôn về, vọng tưởng mản trời xa...
Mây cô đơn, dệt lụa bóng dương tà
Hàng liễu ngủ, vội vàng chiều phai nắng 
Biền biệt miết, đã mấy mùa xa vắng
Buổi thu sang, trái nhớ rụng trong mình
Nước ngâu buồn, nhuộm lá mỏng lung linh
Trời tháng bảy, ray rức buồn xứ lạ! 
Mạch sầu cuộn, máu chảy về biển cả
Nỗi nhớ thương, trào sóng vỗ lòng đơn
Lời dấu yêu, tim nhịp đánh trong hồn
Mùa thu đến, hẹn ngày về tương ngộ. 
Phương Bình, Hậu Giang 
(Tháng mưa ngâu nơi xứ lạ 7/1988)                                                     
HỒN THƠ ẨN
Thơ vấn vít, vào hồn tôi còn trẻ
Tuổi trăng hoa, mơ mộng ẩm thơ rồi.
Lời thì thầm ẩn núp ở tim tôi
Nghe xao xuyến âm vang dòng khơi động 
Từ dạo ấy lạc vào vườn thơ mộng
Mạch dâng tràn rộn rã tiếng thơ reo...
Mỗi đêm về trăng gió mãi bồng đeo
Yêu thơ quá trăng ngà hờn mắt ngọc 
Tôi yêu thơ từ lúc còn đi học
Lủi thũi tìm lượm nhặt những vần thơ
Đuổi bướm vàng đội nắng dưới trời mơ
Ngắm mây tím lang thang chiều nắng hạ
Thơ níu quyện lúc xuân hồng đôi má
Thơ ru đời tuổi ước mộng hoa niên
Xóa tan đi loang lở dấu ưu phiền
Mang hoài vọng gởi hồn theo trăng gió.
Những ngày trên quê hương đất Mẹ Tháng 6/1977
CÁT BỤI
Ai cũng thế! Rồi trở về cát bụi
Kiếp giàu sang, số cơ cực bần hàn
Khôn khờ dại, sẽ chung về một cỏi
Hỡi ai! Mà, sống mãi cảnh trần gian...
Bon chen lắm! ôm choàng thêm khổ nặng
Trăn trở nhiều, thoáng rợn chút mà thôi!
Bồng bềnh mãi, dòng suối đời tham vọng
Nợ “phù dung”, đang đòi mãi kiếp người...
Bóng nguyệt xế, giờ đây! - tìm học đạo (*)
Chuông luân hồi sắp vọng - mới vào tu (*)
Thôi! Tất cả cuộc đời là mộng ão
Như vầng trăng treo giữa áng mây mù 
Đò tạo hóa chẳng kể người sướng khổ
Xe cổ kim không phân biệt sang nghèo
Chiếc quan tài cùng chôn vùi huyệt - hố
Còn lại gì? một chút để mang theo. 
Chiều cư kuin Tháng 8/2013
(*) Tuổi trẻ không tu, đến tuổi già mới bước vào tu.
XIN HẸN NGÀY VỀ
Gió vươn thổi, tình quê theo trong đó!
Ta gởi hồn, nhờ gió nói dùm tôi
Vùng cao nguyên nơi đất lạ xa xôi
Vắt hồn cạn, phơi cánh làn gió lộng 
Quẩy mang về nơi quê nhà biển rộng
Ray rức buồn nhung nhớ cuộn triền miên
Mỗi đêm về ôm mộng lệ sầu riêng
Niềm thương nhớ, ép quanh buồng phổi nhỏ 
Trong huyết mạch, mãi ươm mầm thương nhớ
Nắng hạ về, phơi nước mắt chẳng khô
Gói thương thầm, dư dòng lệ trong mơ
Lời hoài dõi, hẹn ngày về thăm biển 
Nghiêng cảnh đời, nỗi trong mình xao xuyến
Gởi gió về biển nhớ, nói dùm tôi
Nơi xứ người, vẫn nhớ mãi quê ơi!
Lòng mộng ước, hẹn ngày hồi quy Tổ….
Tháng 5/2012
CỐ VƯƠN VƯỢT KHÓ 
Tuổi sáu mươi, ngỡ đời như trẻ lại
Tình đôi ta cứ mãi mãi vuông tròn
Bao năm rồi ta gối mộng hoài son
Dây ân ái, tình thiếp chàng chung thủy 
Đôi tóc bạc, cuộn hương nồng hoa quý
Mái tranh sơ, duyên thú vị tâm đầu
Vui, khổ, buồn, vất vả sống bên nhau
Cùng chung khổ, chia vai gầy gánh mõi 
Đôi gót ngà ta sẵn sàng vươn tới
Lướt bụi hồng, niềm hy vọng cưu mang
Gắng đi em! dù trăng xế chiều tàn
cho sợi bạc, trái tim già thắm mãi 
Trời bão lửa sưởi hồn ta ấm lại
Đẩy lùi xa cơn giá lạnh đông về
Cố lên em, vượt gian khó đừng e
Cơ hàn nhuộm, ướt thấm tâm đừng sợ!
Đường thiên lý dẫu lối về cách trở
Nghiêng bóng đời ta sãi bước đường mơ
Bến tương lai sáng mộng vẫn vẫy chờ
Thuyền hạnh phúc đưa ta về bến đổ 
Ta có Đảng xóa hết cơn nghèo khổ
Đưa ta về đẹp cỏi mộng trăm năm.
10/2/2012
BIỂN CHIỀU
Chiều trên biển nắng tàn vương sợi nhớ
Thả hồn đơn, nhuộm nắng nhở về chiều
Gót chân buồn in dấu bước cô liêu
Biển tha thiết nhớ mong người lữ thứ 
Thương nhớ ai? bước chân ngà xa xứ
Bóng đời nghiêng- trăng chếch núi chưa về
Để nghe hồn biển hát nhạc tình quê
Xem trăng biển treo trên cành liễu mộng 
Vầng mây tím ôm choàng làn gió lộng
Bãi cát vàng in bóng giữa đêm thu
Sóng giỡn thuyền chao lượn vỗ lời ru
Biển dõi vọng canh trường trong luống nhớ 
Bóng câu thoáng hồn miên man tim nhỏ
Ai xa hương dồn dã rỏ chân về
Gót chân hồng in cát trắng hồn quê
Tình muôn dặm, mau đem về trả biển. 
Ea hu, cao nguyên tháng 7 mưa ngâu 2012
NHỚ! 
Tui gặp o qua một buổi chiều thôi
Mà cứ tưởng đã lâu rồi lắm đó!
Mới quen nhau mà răng tình muốn ngỏ
Bởi đêm về thao thức lắm o ơi! 
Gói tương tư trăn trở suốt canh dài
Chiếu thương nhớ, vướn ai trong phòng rộng
Chăn lưu luyến phủ choàng lên gối mộng
Giấc đợi chờ xao xuyến mớ trời xa. 
Cao nguyên tháng 8/2013
CHUYỆN TÌNH HOA CỎ MAY
ĐỨC TƯỜNG soạn thơ
Ngày xưa, có một chàng trai
Nhà nghèo đốn củi miệt mài nắng mưa
Mồ côi, vất vả sớm trưa
Có nàng ‘khuê các, tiểu thư’ nhà giàu
Xe tơ, kết tóc cùng nhau
Trăm năm hẹn ước, chung đầu trao duyên
Tiểu thư con gái thuyền quyên
Gia đình hưng vượng, của tiền giàu sang
Mẹ cha ngăn cản tình nàng
Cấm cho con gái, yêu chàng làm thuê
Nếu tình nặng nghĩa ‘trăng thề’
Đi ra khỏi ngõ, đừng về ở đây!
Nỗi lòng chua chát đắng cay
Trọn tình chung thủy, một ngày ra đi
Thương nhau chẳng quản sá gì?
Đất người, xứ lạ vậy thì bên nhau
Tháng ngày dệt vải, trồng rau
Cắt thuê, cấy mướn nuôi nhau tháng ngày
Cuộc đời vất vả từ đây!
Thương cho vợ trẻ đoạn nầy gian nan
Quyết tâm thoát cảnh nghèo nàn
Tìm đường mưu sống giàu sang đổi đời
Vợ chồng bàn bạc kỹ rồi
Có chút vốn liếng, để lui cho nàng
Trời khuya ngã bóng trăng vàng
Hành trang từ giã, thiếp - chàng chia tay
Tình thương chan chứa tràn đầy
Vẩy chào tạm biệt, hẹn ngày đoàn viên
Đến đây! nói đến vợ hiền
Mỏi mòn hoài vọng, ba niên đợi chờ
Thân gầy, vàng vỏ xác xơ
Thương chồng biền biệt, bây giờ ở đâu?
Lắng nghe con cuốc kêu sầu
Nghẹn ngào rơi lệ đớn đau tâm nàng
Bờ mi lệ rỏ đôi hàng
Bao năm trông đợi tim vàng héo hon
Xanh xao, nhuốm bệnh gầy mòn
Hồn lìa, khỏi xác bóng còn vấn vương
Hóa thành cây cỏ ven đường
Lửng lơ theo gió, sầu thương nặng tình
Cỏ May hoa tím, lung linh
Sắc nhọn may áo, trong mình nhức đau
Khách qua níu áo may khâu
‘Cho nàng xin hỏi bao lâu chồng về’
Khách đường, nhức nhối ủ ê
Nhặt từng kim nhọn không hề oán than!
- Từ đây, sự tích dân gian
Đặt tên bông tím, là nàng Cỏ May
Cao ngyên tháng 2/2013
(Viết theo sự tích Hoa cỏ may)
CÁC LOÀI HOA
Hoa Quỳnh lại nỡ về đêm
Sự thanh tinh khiết ấm êm dịu dàng
Hoa Hồng tình mẹ chứa chan
Hoa Mai mơ ước dâng tràn mùa xuân
Tôn vinh lắm bạn Cẫm Nhung
Cúc Vàng chân thật vui mừng vô ưu
Ti Gôn đau khổ quá nhiều
Phong Lan nhung nhớ tình yêu tỏ lòng 
Hoa Đào hoài niệm vô cùng
Bát Tiên vương giã trong lòng thanh cao
Rẽ Quạt ngớ ngẩn nghẹn ngào
Hoa Sim sự thật bước vào tình yêu 
Đồng Tiền tin tưởng mọi điều
Hoa Cúc Vạn Thọ cô liêu tâm hồn
Ngày mai hẹn ước Lay Ơn
Thược Dược thầm kín tâm hồn trẻ xinh
Lý Hương cao sạch chân thành
Mười Giờ hẹn ước chúng mình gặp nhau
Phù Dung bạc phận khổ đau
Tường Vi gặp gỡ bắt đầu yêu thương
Niềm tin hy vọng Hướng Dương
Hoa Lan tha thiết vấn vương xuân thì
Hoa Sen độ lượng từ bi
Đừng quên anh nhé Lưu Ly duyên tình
Kim Ngân bạn hữu trung thành
Bụi Đường phụ bạc lạnh lùng thờ ơ
Mộc Lan lộng lẫy ước mơ
Păng xê thi sĩ hồn thơ tràn đầy 
Hoa Lài tình bạn đắm say
Thủy Tiên vô vọng tình nầy đơn phương
Mẫu Đơn xấu hổ chán chường
Phượng Hồng lưu luyến mái trường thân yêu
Dâm Bụt sắc đẹp diễm kiều
Trinh Nữ e thẹn mỹ miều đoan trang
Hoa Cúc Vạn Đóa lạc quan
Kể sao cho hết muôn ngàn hoa xinh...
Cao nguyên tháng 2/2013
Ý HOA
Nếu em nói, tình ta tròn chung thủy
Mai tôi về thương nhớ tím Hoa Sim
Tình đôi ta xin giữ trọn lời nguyền
Thì tôi đứng ngắm giàn Hoa Thiên Lý
Nếu em tôi nết na hiền thùy mỵ
Mai tôi về hái Hồng Hạnh cho em
Tình chúng mình xin nhớ mãi đừng quên
Tôi về  hái  Hoa Lưu Ly sắc thắm
Em không nói, cứ vô tình thầm lặng
Mai tôi về tặng Cẫm Chướng em yêu!
Tình chúng mình, nỗi thất vọng cô liêu
Áo tôi sẽ cài Hoa Cúc Vạn Thọ
Nếu bên nhau tình yêu mà không ngõ
Hoa Bụi Đường tôi ôm ấp trong tim
Yêu nhau rồi mà vẫn thiếu niềm tin
Tôi nâng nhẹ một cành Hoa Thạch Thảo
Nếu yêu nhau mà tình đầy mộng ão
Tôi sẽ về làm bạn cánh Ti Gôn
Nếu mai đây phai nhạt lạnh tâm hồn
Thì tôi sẽ yêu Phù Dung bạc phận
Nếu tình ta đượm nồng nàn say đắm
Thì tôi về ve vuốt đóa Hồng Nhung 
Nếu tình yêu thắm thiết mãi chung tình
Thì tôi sẽ, cấy trồng Hoa Hồng Đỏ
Nếu tình yêu thủy chung hoài gắn bó
Mai tôi về gom lượm đóa Kim Ngân
Nếu tình ta, tròn hẹn ước thủy chung
Thì tôi sẽ chọn Hải Đường sắc thắm
Nếu tình yêu được tròn mơ tròn mộng
Mai tôi về ngắm cánh Dạ Lan Hương
Nếu em tôi thương nhớ bóng sân trường
Tôi sẽ chọn cho em màu PhượngVĩ
Nếu em yêu, thích tâm hồn thi sĩ
Tôi sẽ về chọn màu tím Păng xê
Nếu tình yêu mãi thắm thiết tràn trề
Tôi sẽ hái hết loài hoa Đồng Nội
Tôi mang về, phơi dưới trời nắng mới
Rồi kết thành, hoa gối mộng cho em.
Cao nguyên tháng 2/2013
MÀU SẮC CÁC LOÀI HOA
Màu Xanh Xanh Lý, dịu dàng
Tỏ tình nhã nhặn, mơ màng yêu thương
Màu Vàng, rực rỡ, vấn vương
Gặp nhiều cơ hội trên đương tương lai
Màu Đỏ, nồng cháy, nổi sôi
Ước mơ, hy vọng lên ngôi mọi điều!
Xanh Da Trời, mãi yêu nhiều
Bao dung, êm dịu, mỹ miều, nết na
Màu Cam, tươi thắm, hiền hòa
Tươi vui, trẻ mãi, mặn mà tình duyên
Màu ĐEN, tang chế ưu phiền
U buồn, rơi lệ tình riêng nỗi lòng
Màu Hồng, nồng thắm vô cùng
Ngây thơ, lưu luyến trong lòng tuổi hoa
Màu Trắng, thanh bạch, thật thà
Đơn sơ, trung thật, nỏm nà, hồn nhiên
Màu Tím, lãng mạn, trang nghiêm
Nhớ nhung, hoài cảm bạn hiền cố tri.
Cao nguyên tháng 2/ 2013
TẶNG HOA 8/3 
Hôm nay mùng tám, tháng ba
Thương em anh tặng, đóa hoa Hồng Vàng
Tình ta thắm thiết nồng nàn
Trăm năm chung thủy, thiếp chàng bên nhau
Dù cho tóc bạc, trắng đầu
Gió lào nắng hạ, cau trầu vẫn tươi
Yêu nhau từ buổi đôi mươi
Gian nan, vất vả, buồn vui đã nhiều
Đêm ngày, mưa nắng, sớm chiều
Đôi chim xây mộng, túp lều nhà tranh
Áo thô, đệm lát, chiếu manh
Cơm cà, đạm bạc duyên lành thủy chung
Bốn mươi năm - đượm tình nồng
Thời gian trôi chảy, tim hồng chẳng phai
Sinh ra một gái, sáu trai
Dâu hiền rễ thảo, tương lai vững bền
Gia đình hạnh phúc ấm êm
Cùng đàn cháu nhỏ, vui thêm cửa nhà
Hôm nay mùng tám,tháng ba
Mừng em, anh tặng món quà cho em.
Cao nguyên tháng 3/2013
(Tặng vợ Nguyễn Thị Tuân)
HÁT NỮA ĐI EM 
Hát nữa đi em với tháng ngày
Hát cùng hoa lá với cành cây
Hát cho quê mẹ, không còn khổ
Hát với gió ngàn hun hút bay
Em hát vang lừng cùng gió núi
Sóng dài hòa tiếng hát em hay
Không gian im lặng nghe em hát
Hát cảnh tình quê khắp chốn này. 
Miền Đông đất đỏ chiều thu 1978
LỜI RU VANG MÃI
Tôi yêu thơ, tuổi đời chưa bói mộng
Khi mai vàng, chẳng biết tắm sương xuân
Sợi Thơ mềm đã quấn quýt trong tâm
Vần lục bát vương mang thời tuổi dại 
Lời ru vọng, mẹ chao hồn từng sợi
Tuổi thơ lòng, đã ướp nhuộm hồn tôi
Tôi yêu thơ từ lúc tuổi rung nôi
Khi trăng gió, chưa biết đùa mây bạc 
Khi triều dâng, sóng không thèm hôn cát
Lá vàng bay, chẳng đợi đến mùa thu
Tôi nghe lời, ca dao mẹ đưa ru
Đôi mắt ngọc, chưa biết hờn, biết giận 
Tôi yêu thơ tuổi đời chưa bói mộng
đêm canh dài, nôi chao động lời thơ. 
Tháng 4/2013
TRỜI VÀO XUÂN
Tiếng chim hót vang lừng cùng gió núi
Suối thả hồn róc rách chảy âm vang
Rừng cao nguyên nở rộ cánh mai vàng
Đàn cò trắng nghiêng mình bay trong gió
Hàng dâm bụp trước nhà khoe sắc đỏ
Hạt nắng vàng chiếu nhẹ ấm ngoài sân
Cánh én mềm chao lượn báo mùa xuân
Trời chuyển tiết, ngấm trong lòng hương tết
Tờ lịch cuối của mùa đông đã hết
Nay xuân về nao nức cảnh làng quê
Người đi xa nay vội vã trở về
Những cô gái theo chồng,về quê ngoại
Mấy xuân rồi giờ trở về thăm lại
Chốn quê nhà vùng đất mẹ thân thương
Đoàn người đi tấp nập khắp nẻo đường
Trời mới tỏ sương giọt cành chưa hết
Họ cùng nhau rộn ràng đi sắm tết
Bao cô nàng thôn nữ tuổi đôi mươi
Chân bước đi, rúc rích tiếng nói cười
Vui ngây ngất tình ‘hương đồng gió nội
Đàn trẻ nhỏ khoe khoang màu áo mới
Các cụ già sửa lại áng gia tiên
Mẹ tóc sương, ngồi tựa dưới chân thềm
Đang gói bánh để ngày mai ăn tết
Mùi lá dong, lẩn hòa cùng hương nếp
Quyện vào lòng thấm thiết đượm tình quê
Ai tha phương xuân đến cũng nhớ về
Tết nguyên đán cổ truyền người dân Việt
Trời vào xuân tỏa lan màu xanh biếc
Gió chở về nắng mới ướp hồn quê.
Tháng 12/2012
RỖI TƯƠNG TƯ 
Tôi muốn cho tâm hồn yên thanh tịnh
Nên tìm về nơi rừng núi hoang sơ
Rỗi tương tư để nghe gió giao mùa
Chiều buông xuống tím đồi hoang thầm lặng 
Tôi muốn sao trái tim tôi thanh tịnh
Để cõi lòng, vui thú vị đong đầy
Tôi lánh xa ly cà phê phố thị
Quán rượu bên đường xin tạm chia tay 
Tôi muốn nghe tiếng nhạc núi rừng
Hồn thơ trong vắt của suối ngâm
Đêm thu huyền ảo trăng soi bóng
Gió núi thương ai gió gọi thầm 
Tôi thích màu tím hoa bằng lăng
Thích ngắm trăng đêm với chị hằng
Thích nghe tre già đưa kẽo kẹt
Tôi thích đêm về để tắm trăng.
CAO NGUYÊN chiều thu 2001  
ĐÓN XUÂN 
Trước ngõ mai vàng vội nở hoa
Mùa xuân gõ cửa đến quê nhà
Xuân về vội vã vang câu hát
Tết đến tưng bừng dậy tiếng ca
Ta chúc ngày xuân nâng chén rượu
Ta mừng năm mới cạn ly trà
Hân hoan chào đón xuân tươi thắm
Nhộn nhịp mừng vui tết đậm đà.                 
CAO NGUYÊN tháng12/1012
XIN TRÒN TUỔI MỘNG 
Lạy Thượng Đế cho con tròn tuổi mộng
Thôi đau thương trong lứa tuổi đăng trình
Xin an vui về lứa tuổi còn xanh
Mong tuổi trẻ vượt qua ngàn sóng gió 
Lạy Thượng Đế cho con tròn tuổi mộng
Bớt gian truân bao ý nguyện xin thành
Cho mai vàng nở rộ giữa ngày xuân
Để én nhạn vui cùng trong nắng mới 
Lạy Thượng Đế cho con tròn tuổi mộng
Đừng gieo chi bao cay đắng u sầu
Để tâm hồn hoang lạc giữa đêm thâu
Cho tuổi trẻ vui trong niềm ước vọng 
Lạy Thượng Đế cho con tròn tuổi mộng
Vui say sưa trong tiếng nhạc mơ hồ
Cho tình người thôi lạt lõng bơ vơ
Và tất cả xin tròn cho tuổi mộng...
Sông Hậu mưa ngâu tháng 7/1980
HỒN QUÊ
Mãi biền biệt tháng năm dài xa xứ
Nỗi nhớ thương canh cánh vọng về quê
Hồn rạo rực lòng bàng hoàng quay quắc
Tim nao nao thầm nhắc cỏi đi về 
Nơi xứ lạ vẩn mỏi mòn thương nhớ
Lưu nét buồn nên thức dậy hồn thơ
Niềm suy tưởng dâng khơi trào trăn trở
Dạ xuyến xao thổn thức cỏi trông chờ 
Sao rụng trắng bên thềm chưa ngủ được
Ánh nguyệt vàng soi bóng nỗi chông chênh
Đêm sầu lắng bâng khuâng về quê củ
Nhớ cố hương biển mặn thắm ân tình 
Gió ru lá ngoài hiên nghe xào xạc
Cứ ngỡ đâu tiếng sóng vổ vọng về
Bên song cửa giọt sương rơi từng hạt
Quyện vào lòng trỗi khúc nhạc hồn quê.
CAO NGYÊN tháng 10/2012
HƯƠNG GIÓ
Biển quê hương gửi về cơn gió mộng
Cuộn làn mây dệt lụa trắng trời cao
Gói chút hương, vùng biển mặn gửi vào
Cùng nước biếc đong đầy theo tuổi nhớ 
Sao lấp lánh đêm trăng vàng xóm nhỏ
Gió thì thầm trong lá cỏ lời ru
Sương long lanh từng hạt nhỏ đêm thu
Hương nhẹ tỏa cây cà phê dao động 
Lời thương nhớ tràng đầy trong tim mộng
Đêm thu buồn lá úa cũng buồn lây
Gió quê nhà thức dậy cả muôn cây
gợi dĩ vãng tâm tình cùng hoa lá 
Đêm thượng tuần trăng vàng lan óng ả
Hồn lạc vào tất cả dưới thu mơ.
Eahu tháng hạ 2008
YÊU THƠ 
Sao mãi hồn tôi thích ẩm thơ
Đêm về giấc mộng lạc trong mơ
Ưa nhìn mây cuốn theo làn gió
Thích uống trăng vàng treo lững lơ 
- Tôi viết bài thơ mộng cõi lòng
Tâm hồn cuộc sống ngập tràn dâng
Đôi chân in bước vùng quê lạ
Gót nhỏ bờ vai phủ bụi trần 
- Tôi viết bài thơ gợi xứ nhà
Đêm về thu lạnh giọt sương sa
Nhớ quê, nhớ biển chiều phai nắng
Nhớ chốn thùy dương lúc nguyệt tà 
- Tôi viết cho quê biển thắm tình
Trăng vàng soi bóng nước lung linh
Nhớ thương vời vợi tràn tim đỏ
Viết cho đất mẹ của quê mình
CAO NGUYÊN thu đầy tháng 2/1989
SAY THƠ
Vào rừng hái, trộm nhành hoa lan dại
Gói mang về tẩm ướp với sương đêm
Nhặt trăng khuya  rơi rụng dưới chân thềm
Đem trăng mộng, cắt đôi làm nồi nhỏ
Hứng mưa ngâu của mùa thu rơi đổ
Tắm ngập lòng lan tím của rừng hoang
Cuốn tơ trời trôi thơ thẩn lang thang
Góp mây trắng chặt đem về làm củi 
Lùa làn gió mơn man chiều lộng thổi
Gom nắng vàng nhen bếp lửa hồng nung
Nấu hoa rừng ba chén lại bảy phân
Lặng lẽ uống dưới sao trời lấp lánh 
Máu thấm dược xua tan niềm hiu quạnh
Hồn lâng lâng say đắm cảnh đêm về
Gió  rì rào ngân vang vọng tình quê
Lòng trổi dậy nhặt lá vàng thu đổ 
Viết vào thơ, xóa bao niềm trăn trở
Đưa ưu phiền chôn kín khỏi tầm tay
Nét bút mềm thơ vụng lắm không hay
Nhưng thơ dệt chứa chất đầy trong đó 
Hòa mây, nắng, sương, trời, hoa, trăng,gió
Quyện vào hồn cảm xúc mãi say thơ…
Cao nguyên tháng 10/2012
SỰ TÍCH TRẦU CAU
thuở xa xưa ở nơi làng nọ
có anh em trong họ nhà Cao
tháng ngày quyến luyến bên nhau
Mặt mày hai đứa khác nào như in
Song phụ mẫu bóng chìm, trăng lặn
Về âm ty, lìa hẳn trần gian
Để cho đôi trẻ cơ hàn
TÂN là anh cả, Cao LANG thứ nhì 
Tình huynh đệ không ly nữa bước
sống nương nhau thắm thiết từng giờ 
đến năm mười tám trăng tơ
Có cô thiếu nữ ước mơ chung tình 
Tuổi mười sáu đẹp xinh đức hạnh
Họ LƯU nàng muốn sánh se duyên
Mộng vàng đôi cánh uyên ương
Dựng xây hạnh phúc con đường tương lai 
Nhưng chẳng biết là ai anh cả
Vì hai người mặt quá giống nhau
Cô liền mời bữa cơm rau
Dọn một đôi đũa đứng sau vách rình
LANG nhường đũa cho TÂN gắp trước
Thế là nàng biết được người anh
Thuận tình kết mối duyên lành
Cùng nhau chung sống ân tình thiết tha’ 
- Một hôm nọ chiều tà sẫm tối
Hai anh em trên núi vừa về
Anh em mặt mũi giống ghê
Chị dâu vô ý, vỗ về ôm Lang 
- Lang xấu hổ vô vàn sầu đắng
Lang buồn rầu thầm lặng ra đi
Đến bờ một ngọn suối kia!
Chàng LANG gục chết hồn lìa khỏi xương
Hóa tảng đá, bên đường hiu quạnh
Dãi dầm sương, mưa lạnh u sầu
Thương em chẳng biết nơi đâu?
Giờ đây TÂN vội dãi dầu tìm em. 
Cứ sãi bước ngày đêm lặn lội
Tìm kiếm em đến nỗi gầy mòn
Đến nơi tảng đá to tròn
Nhìn dòng suối chảy chẳng còn lối đi 
Ngồi bên đá sầu bi rơi lệ
Hồn lìa xa trần thế nơi đây!
Thịt xương hóa kiếp thành cây
Không cành, đứng thẳng lung lay quả tròn
- Người vợ trẻ mỏi mòn thương nhớ!
Mãi ngày đêm than thở ưu phiền
Thương chồng không thể ngồi yên
Ra đi tìm kiếm khắp miền mọi nơi
Đi mãi miết tay rời chân rã
Đến cây cao bóng ngã suối già
Dựa lưng nghĩ mệt chiều tà
Bỗng đâu hồn đã lìa xa thân gầy 
Xương thịt hóa thành cây leo quấn
Vấn vít vào thân đứng không cành
Bên bờ suối vắng, nước xanh
Mọc bên tảng đá trở thành ‘dị linh’
Trời hạn hán cây cành khô cháy
Hai cây nầy vẫn thấy xanh tươi
Tiếng đồn vang khắp nơi nơi
Dân làng thương xót dựng ngôi miếu thờ 
Hồn linh cảm lững lờ hương khói
Tiếng đồn xa đưa tới vua Hùng
Vua liền giá ngự dừng chân
Lấy cây leo quấn, nhai chung quả tròn 
Nhỗ nước đó lên hòn đá trắng
Thì thấy màu đỏ thắm như son
Cay cay, hương vị thơm ngon
Đặt tên từ đó, quả tròn ‘CÂY CAU’ 
Dây leo ấy ‘CÂY TRẦU’- tiết hạnh
Hòn đá kia ‘VÔI’ thắm nồng nàn
-Từ đây lễ cưới, hội làng
Việc gì phải có ‘TÂN  LANG’ mở đề...
Viết theo sự tích trầu cau’‘
Cao nguyên tháng 2/2013  
MỪNG XUÂN
Đất nước vui mừng năm mới sang
Xuân về, tết đến đẹp huy hoàng
Ngoài trời én lượn, chào xuân thắm
Trước ngõ mai khoe, nở sắc vàng
Vui tết an khương, tài vận đến
Mừng xuân hưng phú, lộc trời ban
Tổ tiên nhân đức, đời lưu mãi
Tôn tử hậu lai, phước ngập tràn.
CAO NGUYÊN tháng 12/2012
VỀ VỚI THƠ
Bao năm lỡ hẹn với nàng thơ
Tim lạnh bóng đêm mãi ngóng chờ
Mây dệt lang thang, dài bến mộng
Trăng treo lơ lững, giữa thuyền mơ
Hồn xem trăng úa, tình thơ lỡ
Lòng đếm sao thưa, dạ dật dờ
Ngẩng uống giọt sương chiều ẩn đọng
Để lòng thơ dậy khỏi bơ vơ...
CAO NGUYÊN tTháng 9/2012
TÌNH THƠ 
Em đi trong nắng mùa thu
Gió đưa hè nhẹ như ru cỏi lòng
Bao ngày mơ ước hoài mong
Tâm tư trôi cuộn giữa dòng duyên thơ
Đò chiều không bến bơ vơ
Nghênh ngang mái đẩy lững lờ trên sông
Bồng bềnh thơ thẩn chiều đông
Thuyền chưa vọng bến nỗi lòng nhớ thương
Mây trời lơ lững tắm sương
Nàng thơ len lén vấn vương tâm hồn
Bóng chiều tím nhạt đầu thôn
Sót vài sợi nắng hoàng hôn đi về
Lung linh lá cỏ đôi bề
Ngẩn nhìn bướm trắng vỗ về gọi nhau
Đàn chim bay lượn trên cao
Thấy em hót một bài chào líu lo
Bấy lâu xa cách hồn thơ
Phút đâu - hội ngộ bây giờ là đây!.
ĐĂK LĂK tháng 10/2012
THƯƠNG VỀ SÔNG HẬU 
Đêm cao nguyên tiếng con trùng vang vọng
Âm thanh buồn trong khúc nhạc chia ly
Lắng hồn nghe trong gió nói thầm thì
Như tâm sự bao lời cây lá cỏ
Giây  thoáng mộng khơi dạt dào nỗi nhớ
Hồn thức về vùng sông Hậu xa xưa
Ta xa nhau đã trót mấy mùa mưa
Chưa trở lại thăm làng quê xứ nước
Nghe mái đẩy trên dòng sông xuôi ngược
Thuyền ai chèo thấp thoáng dưới trăng thanh
Lời ca trầm bay bổng giữa trời xanh
Theo trăng nước ánh sao mờ lấp lánh
Ta ngồi đây ta nhớ người nhớ cảnh
Nhớ con đường in hình bóng ta đi
Nhớ bạn hiền trong ngày tháng chia ly
Nhớ những lúc chiều về trên bến đậu
Thuyền cắm sào trên dòng kênh sông Hậu
Trời chiều về loan tím bóng hoàng hôn
Bạn và tôi cùng chung một tâm hồn
“Châm điếu thuốc buông sầu theo khói tỏa”
Thả hồn bay cùng mây trời xứ lạ
Chén rượu lòng tình giăng cả dòng sông
Mấy thu rồi ta cứ mãi nhớ mong
Phút giã biệt ta hẹn ngày gặp gở
Lời tao ngộ tháng năm dài chưa ngõ
Bến tao nhân nơi kênh nhỏ chưa về
Cao nguyên buồn “mây phủ kín sơn khê”
Hồi tưởng lại những ngày nơi  sông Hậu...
Sông Hậu tháng 7 mưa ngâu 1987
DUYÊN THƠ
Gió tháng bảy, chở mây về đỏ ối
Giọt nắng vàng, xé nát bóng hoàng hôn
Đất Tây Nguyên thân ái dậy cả hồn
Tình thơ tím, khơi bao niềm mến ngộ.
Từng trang thơ, ẩn chìm trong tim đỏ
Khối tình nồng cuồn cuộn, dưới duyên thơ
Án tình thi, kết mộng nối đôi bờ
Để xóa hết nỗi xuân buồn thoi thóp
Thả hồn về, theo gió rừng vi vút
Chuyến đò chiều, thõa mộng bến người mơ
Cho nhạn chiều, thôi lạc lõng bơ vơ
Tia nắng mỏng, hong cho làn tóc trắng
Mạch sầu tan, bóng đêm về thầm lặng
Tiếng Gió Rừng êm ả dệt ngâm vang... 
Cư kuin tháng 7/2013 ngày Đức Tường
về sinh hoạt CLB thơ Gió Rừng
SUỐI REO
Reo nữa suối ơi! reo nữa đi!
Cho ta vui với nhạc lâm ly
Nơi rừng hoang lạnh nghe suối hát
Khúc hát nhạc rừng suối hát đi 
Suối chảy về đâu? hỡi suối ơi!
Cho ta nhắn nhủ một đôi lời
Suối có xuôi dòng, ề biển nhớ
Gởi hồn thăm hỏi biển quê tôi 
Nghe suối nhịp nhàng lời suối ca
Nhạc rừng róc rách dội vang xa
suối ca, reo hát người bên suối
Suối hát vô tư Suối chẳng già...
Cao nguyên tháng 2/2013 
TÌNH THI HỮU
Ta cùng đến, sân thơ, tình ‘thi hữu’
Sưởi cho lòng, giọt nắng ấm hồn đơn
Chiều tím mơ, khỏi lê gót chân buồn
Cho sợi bạc không loang nhòa nhật nguyệt 
Chiêu hồn lại, cho tình người thắm thiết
Thỏa mộng đời, mản hoài vọng trong mơ
Vạt nắng chiều, vương dậy cả tình thơ
Luống mưa sớm, giọt đong đầy mến ngộ 
Nguyệt đêm tà, cố vươn vầng ánh tỏ
Bóng nhật chiều thức dậy tím hoàng hôn
Án thơ ca trói buột chặt vào hồn
Cho thớ thịt xuân già thêm săng đỏ 
Thuyền thi hữu, lướt chèo trên sông nhớ
Xuôi mái về, ghé đậu cuối sông thương
Để hồn thơ, chan chứa mộng thiên đường
Vâng! Không để,nguyệt tàn đêm khoảng vắng 
Bóng trăng già, đừng vở đời thầm lặng
Đôi gót ngà, thôi lạt lõng hư vô  
Ta về đây! gom góp mảnh hồn thơ
Xâu kết lại thành chuổi “Tình Thi Hữu”.
Buôn Ma Thuột tháng 6/2013
BÓNG CHIỀU
Mái tóc bạc, hồn dạt dào như suối
Tình đời người, say ướp mộng thơ ca
Mua niềm vui, bóng nhật lúc chiều tà
Vần thơ xóa, bao nhọc nhằn lắng đọng.
THƠ... thơ
Ta biết yêu thơ xóa nỗi sầu
Thêm tình nhiều bạn nghĩa in sâu
Biết rằng: thơ quyện hồn thư thái
Chớ để nàng thơ, tóc nhuộm màu.
Cao nguyên tháng 8/2013
VUI... VUI...
Yêu thơ chẳng có được gì?
Đêm về ít ngủ, nghĩ suy đau đầu...
Thi thơ ích lợi gì đâu?
Viết không đúng luật từ câu họ cười...
Làm thơ, công việc bỏ rồi
Thơ hay êm lắng, dở thời chê bai...
Thế mà tôi cứ viết hoài
Thơ tôi, mộc mạc hỡi ai? ‘cảm lòng’!
Cao nguyên tháng 6/2012
Lê Đức Tường
Theo https://sites.google.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...