BỐN MÙA
Ngàn hoa khoe sắc hương trời đẹp xinh
Sương rơi dệt lụa long lanh
Nắng soi, hoa ngắm trong lành khỏe tươi
Mùa Hè nóng nực cả người
Nắng hồng nung đốt đỏ ngời chân mây
Ve sầu than thở trên cây
Thương cau mãn hạ, ngả ngây trầu vàng
Mùa Thu trăng sáng mơ màng
Gió đưa nhè nhẹ mây vàng êm trôi
Bướm hồng bay lượn từng đôi
Để chàng thi sĩ ngỏ lời thi ca...
Mùa Đông lạnh lẽo xót xa
Nhà giàu mớ bảy, mớ ba yên lòng
Gia bần gặp giữa mùa đông
Đoạn trường cơ cực, vô cùng khúc nôi.
Quê hương xứ biển tháng 4/1977
HUẾ ĐỢI NGƯỜI THƯƠNG
Thăm Huế thân, thăm tất cả, mong chờ
Huế dịu dàng tình Huế mộng Huế mơ
Huế hoài cảm ân tình sâu lắng lạ!
Anh về thăm trăng vàng thôn Vỹ Dạ
Hàng cau xinh trông vời vợi người thương
Thuyền ai chèo trên dòng nước sông Hương
Câu mái đẩy đêm xuôi về bến ngự
Trường Tiền đợi! người đi xa lử thứ...
Nắng hạ say, cây ôm bóng ngủ mềm
Cửa Tư Hiền - gió biển lộng vờn lên
Hàng dương liễu uốn mình cong lưng vũ
Bao năm rồi anh chưa về quê củ
Nhìn sương chiều rơi dòng Phá Tam Giang
Ngâm hồn vào trong bải tắm Thuận An
Đưa mộng ngọc khơi tình câu thương nhớ
Rồi anh sẽ thăm đền lăng cổ độ
Chuông nhà thờ dòng Cứu Thế ngân vang
Chiều Nam Giao trời nhuộm nắng dát vàng
Chim Núi Ngự xếp hàng qua Thành Nội
Tà áo tím thướt tha bờ Gia Hội
Gái Huế thơ, nghiêng nón kín tóc huyền
Thả hồn về nơi ghế đá công viên
Ngẩn ngơ ngắm từng đàn bay bướm nhớ
Đùa giỡn nhau chao cánh mềm trước gió
Hương tinh hoa tỏa ngào ngạt Vân Lâu
Nhìn nữ sinh áo trắng bước sang cầu
Thuyền Hoa mộng trải mình đầu Bạch Hổ
Hàng phượng vĩ tô mình màu sắc đỏ
Sân ga chiều tấp nập chuyến tàu qua
Nghe chuông khuya Linh Mụ đổ canh gà
Huế mong đợi người xa về với Huế.
Về thăm Huế mùa hạ tháng 6 năm 2000
TÌNH TA NHỚ MÃI
Biển quê nhà hai đứa thuở vào yêu
Gió vi vu thổi nhẹ đám mây chiều
Đôi tim trẻ nguyện cùng xây gối mộng
Thương nhớ lắm! Tháng ngày trên biển rộng
Đường mơ yêu chung lối bước cát mềm
Lúc chiều về con nước cuốn triều lên
Chân sóng vỗ rì rào hôn lưng cát
Ngày xưa đó một trời yêu dào dạt
Bước song hành đi trong gió hiu hiu
Nghe trong lòng rộn rã tiếng thương yêu
Như ta đã, dặn lòng câu chung thủy
Tình hòa hợp sắc cầm tâm tròn ý
Chén rượu tình ta thắm đượm nồng say
Dẫu thời gian năm tháng có đổi thay
Đôi ta mãi kết tình xây ước nguyện.
Tháng 5/1972 viết ngày đầu bước vào yêu của vợ chồng Đức Tường
CHUYỆN TÌNH ĐÔI TA
Chuyện tình ta khi mới bước vào yêu
Trên quê hương đất mẹ cảnh sớm chiều
Tình vừa hé khi trăng tròn xuân mộng
Tôi và em sống trên vùng biển rộng
Sóng vỗ về lòng biển mặn quê hương
Chiều tím rơi gió vẩy lá hàng dương
Em mười tám - tôi tròn hai mươi tuổi
Cả hai đứa chưa biết hờn biết dỗi
Đường vào yêu còn ngớ ngẩn ngây thơ
Giọt thương thầm trộm nhớ quyện trong mơ
Hương mới thắm hoa tình trong lá cỏ
Chỉ thương nhau âm thầm không dám ngõ
Ươm ươm hoài dệt mộng những ngày xuân
Em yêu hiền - danh tánh thật tên TUÂN
Trăng hoa ngọc tuổi đời còn vướng bận
Em cùng tôi đều mang đồng số phận...
Còn mẹ yêu!... cha vĩnh biệt lâu rồi...
Lấm biển trần như chiếc lá khô rơi
Đường mây phủ trăng mờ phai nữa lối
Bước hụt hẩng chông chênh về đêm tối
Cảnh gia đình hai đứa tựa như nhau
Soi bóng đời chan chứa nỗi niềm đau
Rồi từ đó! đôi ta cùng thương cảm..
Mãi cưu mang ôm tình vào tâm khảm
Hẹn chung đường thuyền đợi bến chờ mong
Hai tâm hồn xin nguyện mãi thủy chung
Dạ thương nhớ gói thầm lời ước vọng
Đôi tim đỏ hẹn ngày xây tổ mộng
Cặp uyên ương chao cánh nắng xuân về
Hạt Hạnh hồng gieo giống đất làng quê
Mầm thương nhớ trọn đời cùng kết nguyện.
Kỷ niệm ngày lễ đính hôn của vợ chồng
Chúng mình ngày 20/3 năm Tân hợi (1971)
ĐỨC TƯỜNG - NGUYỄN THỊ TUÂN
CUNG CHÚC TÂN XUÂN (1)
Thơ tứ tuyệt (xướng)...
CHÚC mong thôn xóm đượm tình quê
TÂN niên như ý gia đình vượng
XUÂN thắm hoa hương tỏa tứ bề.
HỌA
CUNG CHÚC TÂN XUÂN (2)
Thơ tứ tuyệt (họa vần)...
CUNG nghinh đón tết rước xuân về
CHÚC cả bạn bè khắp xóm quê
TÂN phú tấn tài hưng phát lộc
XUÂN tràng diễm phúc đẹp trăm bề.
Xuân Quý tỵ 2013
THƠ... ĐƯỜNG LUẬT
Thơ đường luật, thất ngôn bát cú
Là thể thơ, luật chủ đứng đầu
Thơ Đường trọn vẹn tám câu
Ai ơi! Phải nhớ ghi sâu mà làm
Văn đừng viết, ý hàm đại hải
Bằng niêm bằng, xếp lại ta niêm
Trắc niêm trắc phải nối liền
Mỗi câu bảy chử đúng nguyên luật đường
Ta không thể coi thường đối vận
Có năm vần cẩn thận nhập bài
Chữ hai, tư, sáu đừng sai (*)
Nhất, tam, ngũ tự - luận cài làm chi (*)
Câu nhất, bát thì đi đồng luật
Nhị, tam dòng chớ thất lạc nhau
Tứ kề với ngũ trùng câu
Lục, thất đúng thể trước sau rõ ràng
Hảy chớ để vội vàng lạc vận
Cũng đừng cho vướng bận trùng từ
Thơ đường không viết thừa dư
“Hai câu THỰC - LUẬN cấu hư vấn đề
Cặp ngũ, lục - luôn kề đối ý”
Cặp tứ, tam - giãi lý thuật tường
Bát, thất kết luận thơ đường
Năm mươi sáu chữ phân lường nhớ ghi.
(*) Nhất, tam, ngũ bất luận
(*) Nhị, tứ, lục phân minh
CHUYỆN TÌNH HOA MUỐNG BIỂN
(ĐỨC TƯỜNG soạn thơ)
Thuở xa xưa, có chàng trai tên BIỂN
Vốn ngư dân, lam lủ cảnh nhà nghèo
Có cô MUỐNG trong làng thương quyến luyến
BIỂN trao tình cùng MUỐNG, mộng sơn keo
Thuở xa xưa, có chàng trai tên BIỂN
Vốn ngư dân, lam lủ cảnh nhà nghèo
Có cô MUỐNG trong làng thương quyến luyến
BIỂN trao tình cùng MUỐNG, mộng sơn keo
Nhưng! không đủ lời ‘môn đăng, hộ đối’
Thân phụ nàng không cho phép yêu thương
MUỐNG với BIỂN cùng thề non, nguyện núi
Đôi tim vàng xin giữ trọn vấn vương
Thân phụ nàng không cho phép yêu thương
MUỐNG với BIỂN cùng thề non, nguyện núi
Đôi tim vàng xin giữ trọn vấn vương
Lời ‘Nhạc Phụ’đưa ra trong điều kiện
Nếu chàng trai có đủ lễ yêu cầu..
Sắm tất cả đúng theo lời thể hiện
Thì duyên tình mới được sống bên nhau!
Nếu chàng trai có đủ lễ yêu cầu..
Sắm tất cả đúng theo lời thể hiện
Thì duyên tình mới được sống bên nhau!
BIỂN yêu MUỐNG bao khó khăn chẳng ngại
Mãi ngày đêm thuyền vượt sóng ra khơi
Tìm luồng cá ngoài trùng dương vời vợi
Thuyền nhấp nhô, chao sóng phía chân trời
Mãi ngày đêm thuyền vượt sóng ra khơi
Tìm luồng cá ngoài trùng dương vời vợi
Thuyền nhấp nhô, chao sóng phía chân trời
Sáng tinh mơ BIỂN trao lời cùng MUỐNG
Tạm chia tay, BIỂN hẹn MUỐNG mai về
Đàn Hải Âu trên cao nhào bay lượn
Xót thương tình, chung thủy nghĩa ‘Phu Thê’
Tạm chia tay, BIỂN hẹn MUỐNG mai về
Đàn Hải Âu trên cao nhào bay lượn
Xót thương tình, chung thủy nghĩa ‘Phu Thê’
Dòng nước mặn, xanh trong màu ngọc bích
Bỗng trời cao, cơn lốc nỗi phong ba
Gió cồn cào, giận hờn ai? oán trách!
Sóng vô tình đã cuốn BIỂN trôi xa!.
Bỗng trời cao, cơn lốc nỗi phong ba
Gió cồn cào, giận hờn ai? oán trách!
Sóng vô tình đã cuốn BIỂN trôi xa!.
Rồi từ đó chàng trai không về nữa!
Hồn vẩn vơ theo ngọn nước, sóng triều
BIỂN đau xót, chưa trót lời hẹn hứa
Cuộc ái tình sao nỡ gặp trớ trêu!..
Hồn vẩn vơ theo ngọn nước, sóng triều
BIỂN đau xót, chưa trót lời hẹn hứa
Cuộc ái tình sao nỡ gặp trớ trêu!..
Trên bờ cát, MUỐNG mõi mòn thương nhớ
Mắt đăm đăm, nhìn tận phía trùng dương
Mãi đứng đợi, thân dập vùi mưa gió
Trời xanh ơi! Có thấu nỗi đoạn trường!
Mắt đăm đăm, nhìn tận phía trùng dương
Mãi đứng đợi, thân dập vùi mưa gió
Trời xanh ơi! Có thấu nỗi đoạn trường!
MUỐNG âu sầu chết trên bờ cát trắng
Hồn hóa thành, cây MUỐNG BIỂN màu xanh
Hoa MUỐNG trắng, nhụy tím buồn trong nắng
Trắng nhớ thương, tím mộng ước không thành
Hồn hóa thành, cây MUỐNG BIỂN màu xanh
Hoa MUỐNG trắng, nhụy tím buồn trong nắng
Trắng nhớ thương, tím mộng ước không thành
Chàng BIỂN chết, hồn hóa thành ngọn sóng
Cứ ngày đêm BIỂN xô sóng, vỗ bờ
BIỂN với MUỐNG mãi hôn nhau thầm lặng
Nghĩa chung tình, hồn hoài vọng trong mơ
Cứ ngày đêm BIỂN xô sóng, vỗ bờ
BIỂN với MUỐNG mãi hôn nhau thầm lặng
Nghĩa chung tình, hồn hoài vọng trong mơ
Rồi từ đó, có tên loài MUỐNG - BIỂN
Sống cô đơn, trên vùng cát khô cằn
Bông trắng xinh, nhụy hoa buồn tim tím
Tím cả đợi chờ, tím cả tháng năm...
Cư kuin đắk lắk tháng 2/2013
Sống cô đơn, trên vùng cát khô cằn
Bông trắng xinh, nhụy hoa buồn tim tím
Tím cả đợi chờ, tím cả tháng năm...
Cư kuin đắk lắk tháng 2/2013
LỜI THAN!
HOA MUỐNG BIỂN
Giàu sang số mệnh, cũng do trời
Tính toán cho nhiều, cũng thế thôi!
Vì mẹ ham giàu, ôm lắm tội
Bỡi cha chê khó, gánh sầu rơi
Cho nên con gái, vùi trên cát
Bỡi vậy rễ hiền, dạt biển khơi
Trọng phú, khinh bần - đời bể khổ
Từ đây! Ân hận suốt muôn đời…
HOA MUỐNG BIỂN
Giàu sang số mệnh, cũng do trời
Tính toán cho nhiều, cũng thế thôi!
Vì mẹ ham giàu, ôm lắm tội
Bỡi cha chê khó, gánh sầu rơi
Cho nên con gái, vùi trên cát
Bỡi vậy rễ hiền, dạt biển khơi
Trọng phú, khinh bần - đời bể khổ
Từ đây! Ân hận suốt muôn đời…
Cao nguyên tháng 3/2013
THU VỀ
Nghe gió thổi rì rào ngoài song cửa
Lá vàng bay lát đát phía sân nhà
Giọt sương rơi tí tách tắm làn hoa
Màn tuyết dệt lung linh hàng cỏ dại
Dòng mây trắng cuộn mình thành luống dãi
Cuối chân trời trôi bạc chảy ngân nga
Cau mản mùa nhú nụ trái đương ra
Trầu thưa lá ru hồn theo thu gọi
Từng mảnh bướm chập chờn đôi cánh mỏi
Trưa thu vàng hạt nắng nhả chao nghiêng
Những chồi hoa biếng nở lặng nằm yên
Lời nhạc suối thì thầm ngân vang động
Liễu thay lá ven bờ ôm bóng mộng
Lũ ong vàng bay kiếm mật ngẩn ngơ
Bầy chuồn chuồn khoe sắc lượn trong mơ
Cây tẩm nắng, phơi mình tia tím đọng
Đàn chim sẻ ngày thu chao cánh mỏng
Sáo trúc chiều dệt mộng tiếng thơ reo
Đêm thu về trời một mảnh trăng treo
Soi bóng ngủ thả lòng trên sông vắng
Vầng sao tỏ như mắt tình lóng lánh
Gió đưa mây trêu chọc ánh nguyệt vàng
Mùa thu về xao xuyến nỗi mênh mang
Thu đem lại mơ màng hồn thi sĩ.
Lá vàng bay lát đát phía sân nhà
Giọt sương rơi tí tách tắm làn hoa
Màn tuyết dệt lung linh hàng cỏ dại
Dòng mây trắng cuộn mình thành luống dãi
Cuối chân trời trôi bạc chảy ngân nga
Cau mản mùa nhú nụ trái đương ra
Trầu thưa lá ru hồn theo thu gọi
Từng mảnh bướm chập chờn đôi cánh mỏi
Trưa thu vàng hạt nắng nhả chao nghiêng
Những chồi hoa biếng nở lặng nằm yên
Lời nhạc suối thì thầm ngân vang động
Liễu thay lá ven bờ ôm bóng mộng
Lũ ong vàng bay kiếm mật ngẩn ngơ
Bầy chuồn chuồn khoe sắc lượn trong mơ
Cây tẩm nắng, phơi mình tia tím đọng
Đàn chim sẻ ngày thu chao cánh mỏng
Sáo trúc chiều dệt mộng tiếng thơ reo
Đêm thu về trời một mảnh trăng treo
Soi bóng ngủ thả lòng trên sông vắng
Vầng sao tỏ như mắt tình lóng lánh
Gió đưa mây trêu chọc ánh nguyệt vàng
Mùa thu về xao xuyến nỗi mênh mang
Thu đem lại mơ màng hồn thi sĩ.
Cao nguyên tháng 7 mùa thu lá đổ 2012
XUÂN CAO NGUYÊN
(Thủ nhất thanh)
Xuân mai nở, vội vàng khoe sắc thắm
Xuân hương đưa thơm ngát cả quê làng
Xuân én về chào đón giữa thôn trang
Xuân nắng ấm dâng tràng sang năm mới
Xuân năm nay, xuân đa tài thắng lợi
Xuân thắm tình chan chứa cảnh đồng quê
Xuân an vui, Xuân hạnh phúc tràng trề
Xuân nồng thắm, hiền hòa tình non nước.
Xuân cao nguyên 2012
Xuân hương đưa thơm ngát cả quê làng
Xuân én về chào đón giữa thôn trang
Xuân nắng ấm dâng tràng sang năm mới
Xuân năm nay, xuân đa tài thắng lợi
Xuân thắm tình chan chứa cảnh đồng quê
Xuân an vui, Xuân hạnh phúc tràng trề
Xuân nồng thắm, hiền hòa tình non nước.
Xuân cao nguyên 2012
THƯ MẸ DẶN (2)
Kể năm đó, con lên tàu rời xứ
Thời gian trôi mới đó sáu mùa xuân
Xa làng quê, lử xứ để làm ăn
Mẹ nhớ lắm, chiều nhìn ra trước ngõ
Mắt ngóng theo lá vàng bay trong gió
Ruột bơn bơn như muối đổ trong lòng
Cứ lúc nào trong bụng mẹ hoài trông
Thương hai đứa giờ nơi vùng đất đỏ
Hai con ạ! quê hương mình sống ở
Đất hẹp nhiều, người đông quá con ơi!
Con nhìn xem bão lụt mãi tơi bời
Trời như vậy, ai làm ăn chi được
Hạ đến mùa, thì ruộng đồng thiếu nước
Đông giá về, thì ngập lút láng lai
Một năm trời ngắm ngía mấy vồng khoai
Biển động miết, tạnh trời mùa mất trắng
Xóm thôn ta, sống trên vùng biển mặn
Đất không màu, kinh tế quá mù khơi
Biết ra đi là có tội quê rồi...
Ở trong đó gắng làm ăn cho có;
Hai đứa bay,nhớ về thăm xóm nhỏ
Đừng phụ lòng nhân cổ lúc sơ khai
Ông cha ta xưa bám đất giữ trời
Nay con cháu lại bỏ bờ, bỏ bải
Các tiền nhân, đã đói no từng trải
Ôm thôn làng giữ mảnh đất khai canh
Nói vậy thôi! Con ở lại sao đành
Vì kinh tế nên con vào trong đó
Ở ngoài nầy làng quê mình đang khó
Tạm xa em, xa mẹ một hai mùa
Đi xứ người vài tháng chẳng ăn thua
Làm kinh tế thì có phần vất vả
Ở trong đó con phải nghe lời mẹ
Lo ăn làm đừng sa ngã con nghe!
Đừng say mê nghiện ngập thứ rượu chè
Mà tập thói theo bạn bè ăn nhậu
Rồi khi đó sinh ra thành tật xấu
Ở ngoài nầy mẹ nghe thấu mẹ buồn
Lúa gạo vững rồi, con trở về luôn
Khi tuổi hạc, mẹ đã già sức sức yếu
Phận làm con phải tuân bề chữ hiếu
Con trở về gìn giữ bát lư hương.
Cao nguyên tháng 6/1986
Thời gian trôi mới đó sáu mùa xuân
Xa làng quê, lử xứ để làm ăn
Mẹ nhớ lắm, chiều nhìn ra trước ngõ
Mắt ngóng theo lá vàng bay trong gió
Ruột bơn bơn như muối đổ trong lòng
Cứ lúc nào trong bụng mẹ hoài trông
Thương hai đứa giờ nơi vùng đất đỏ
Hai con ạ! quê hương mình sống ở
Đất hẹp nhiều, người đông quá con ơi!
Con nhìn xem bão lụt mãi tơi bời
Trời như vậy, ai làm ăn chi được
Hạ đến mùa, thì ruộng đồng thiếu nước
Đông giá về, thì ngập lút láng lai
Một năm trời ngắm ngía mấy vồng khoai
Biển động miết, tạnh trời mùa mất trắng
Xóm thôn ta, sống trên vùng biển mặn
Đất không màu, kinh tế quá mù khơi
Biết ra đi là có tội quê rồi...
Ở trong đó gắng làm ăn cho có;
Hai đứa bay,nhớ về thăm xóm nhỏ
Đừng phụ lòng nhân cổ lúc sơ khai
Ông cha ta xưa bám đất giữ trời
Nay con cháu lại bỏ bờ, bỏ bải
Các tiền nhân, đã đói no từng trải
Ôm thôn làng giữ mảnh đất khai canh
Nói vậy thôi! Con ở lại sao đành
Vì kinh tế nên con vào trong đó
Ở ngoài nầy làng quê mình đang khó
Tạm xa em, xa mẹ một hai mùa
Đi xứ người vài tháng chẳng ăn thua
Làm kinh tế thì có phần vất vả
Ở trong đó con phải nghe lời mẹ
Lo ăn làm đừng sa ngã con nghe!
Đừng say mê nghiện ngập thứ rượu chè
Mà tập thói theo bạn bè ăn nhậu
Rồi khi đó sinh ra thành tật xấu
Ở ngoài nầy mẹ nghe thấu mẹ buồn
Lúa gạo vững rồi, con trở về luôn
Khi tuổi hạc, mẹ đã già sức sức yếu
Phận làm con phải tuân bề chữ hiếu
Con trở về gìn giữ bát lư hương.
Cao nguyên tháng 6/1986
TÌNH HOA THƯƠNG MÃI
Hôm nay mùng tám, tháng ba
Ngày lễ phụ nữ - tặng hoa vợ hiền
Vợ tôi không chịu cản liền
‘Đừng mua hoa tặng tốn tiền nghe anh’
Em thích hoa mộng - chung tình
Mãi hoài hạnh phúc, chúng mình bền duyên
Dù cho, hoa Huệ, Đồng Tiền
Kim Ngân, Dạ Lý, Thủy Tiên, Mồng Gà
Hôm nay thì thấy là hoa
Ngày mai khô héo, đem ra bỏ ‘thùng’
Chơi hoa mà để lạnh lùng
Thà rằng hoa nở trên đồng cô đơn
Hôm nay mùng tám trăng tròn
Đêm về anh tặng hoa hôn được rồi!
Loài hoa thương mãi trong đời
Hoa hôn yêu mến, trọn lời thủy chung.
Hôm nay mùng tám, tháng ba
Ngày lễ phụ nữ - tặng hoa vợ hiền
Vợ tôi không chịu cản liền
‘Đừng mua hoa tặng tốn tiền nghe anh’
Em thích hoa mộng - chung tình
Mãi hoài hạnh phúc, chúng mình bền duyên
Dù cho, hoa Huệ, Đồng Tiền
Kim Ngân, Dạ Lý, Thủy Tiên, Mồng Gà
Hôm nay thì thấy là hoa
Ngày mai khô héo, đem ra bỏ ‘thùng’
Chơi hoa mà để lạnh lùng
Thà rằng hoa nở trên đồng cô đơn
Hôm nay mùng tám trăng tròn
Đêm về anh tặng hoa hôn được rồi!
Loài hoa thương mãi trong đời
Hoa hôn yêu mến, trọn lời thủy chung.
Cao nguyên tháng 3/2013
(Tặng vợ Nguyễn Thị Tuân)
(Tặng vợ Nguyễn Thị Tuân)
NHỚ THƠ
Tuổi xuân thích ẩm bế nàng thơ
Vắng bóng tình em mãi ngóng chờ
Đất Huế xa rồi, vùng biển nhớ
Cao nguyên về đến, khoảng trời tơ
Chiều buông sương xuống, hồn thu mộng
Trưa nhã nắng về, bóng hạ mơ
Mấy độ thu sang lòng trống trải
Đêm về thao thức dưới trăng mờ...
CAO NGUYÊN tháng 9/2012
VUI XUÂN
Gió xuân hôn nhẹ cánh mai vàng
Tiết vội chuyển mình năm mới sang
Quý Tỵ bước về trên đất mẹ
Nhâm Thìn giã biệt đến thiên đàng
Chào xuân thắm đượm tình non nước
Đón tết khang trang đẹp phố làng
Xuân ý, xuân tình, xuân thắng lợi
Mừng xuân đất Việt mãi giàu sang.
CAO NGUYÊN
XUÂN NỒNG
(Thơ thủ nhất thanh)
Xuân về rộn rã khắp thôn trang
Xuân đến tình ta thắm nồng nàn
Xuân ước ông bà đầy sức khỏe
Xuân mong nội ngoại mãi giàu sang
Xuân mừng con cháu vui hòa thuận
Xuân chúc đệ huynh sống kết đoàn
Xuân đợi giao thừa thơ điểm bút
Xuân chờ năm mới để ngâm vang.
Xuân cao nguyên tháng 12/2012
TUỔI TRẺ LÊN ĐƯỜNG
Nghe tiếng gọi của quê hương tha thiết
Anh thi hành cất bước phải ra đi
Chí làm trai anh làm trọn nam nhi
Gác sum hiệp hẹn ngày anh trở lại
Tuổi thanh xuân chẳng có gì ngần ngại
Tạm chia tay không xa mãi em ơi!
Anh ra đi theo tiếng gọi muôn người
Để xứng đáng con cháu Hồng đất Việt
Tuổi thanh xuân làm sao ngồi yên được
Hăng hái lên đường bảo vệ núi sông
Dù xa em xa tất cả người thân
Xa xóm nhỏ quê hương mình yêu mến
Kìa! chiều nay cánh chim trời bay đến
Lượn vẩy chào ca hát tiễn anh đi
Hân hoan thay! trong những phút chia ly
Anh khuyên nhủ mấy lời lúc từ giã
Vui lên em với trăm ngàn hoa lá
Bên mẹ hiền ,cha quý cả con thơ
Lo tăng gia sản xuất gói đợi chờ
Khi đất nước thanh bình anh đoàn tụ...
HẬU GIANG ngày đưa tiễn nghĩa vụ 12/1978
TIỄN NGƯỜI NGHĨA VỤ
Thôi thế nhé! Chào chung lời giã biệt
Phút chia tay xa xứ mẹ lên đường
Sáng mai nầy chim tung lượn trời sương
Hoa vội nở giữa mùa thu đưa tiễn
Phút bàng hoàng và nghẹn ngào lưu luyến
Giờ sắp xa ôi! Biết nói gì đây?
Mặt nhìn mặt tay lại cầm tay
Chào tất cả, xin hẹn ngày tao ngộ
Tàu sắp xa nơi quê nhà ta đó
Con cúi đầu chúc ba má an khương
Còn vợ hiền em ở lại hậu phương
Lo sản xuất tăng gia và chờ đợi
Ngoài biên cương anh gặt nhiều thắng lợi
Kết thành thơ anh sẽ gửi về em
Tuổi thanh xuân đáp lời gọi núi thiêng
Cùng hăng hái lên đường làm nghĩa vụ.
HẬU GIANG tháng 12/1978
(Kính tặng trung đoàn bộ binh 95 - Sư đoàn 2 quân khu
V)
NGÀN NĂM VANG VỌNG
Chín lăm,(95) danh tánh một Trung Đoàn
Chiến thắng lẫy lừng dậy tiếng vang
Chống Mỹ lưu danh, kỳ tích vọng
Đánh Tây ghi tạc, mãi từng trang
Trị Thiên thắng trận, in dòng sử
Đắk Lắk chiến công, chép sách vàng
Anh dũng sáng ngời sông núi Việt
Nghìn năm bờ cõi được vinh quang.
Cao nguyên tháng 7/2013
XÓM LÀNG TÂY NGUYÊN
Nghe gió thu sang
Lá vàng rơi xào xạc
Bên bờ kia suối
“Con nai vàng ngơ ngác”
Ngắm suối trong xanh
Muôn chim rừng ca hát
Bụi tre già đong đưa kẻo kẹt
Như chuyện trò thầm lặng thương nhau
Trên cánh đồng sâu
Đôi cánh chim gắp rơm về làm tổ
Cây bằng lăng uốn mình theo gió
Con suối rì rào
Đang hát bản tình quê
Trái chín hương đưa từ gốc cây cà
Trên cánh đồng hoang dã
Đàn bò gặm cỏ
Đàn vịt bầu đang lội giữa hồ sen
Đằng xa kia mấy chú nông dân
Đang rộn rã gặt mùa lúa chín
Bên cánh đồi nương
Cây ngô trổ cờ hoa tím
Trong vườn nhà cây mía trổ hoa
Nắng thu vàng thôn dã
Mái trường làng, rộn tiếng vang ca...
Cao nguyên chiều đông 1999
HẬN THÙ
Trời tháng giêng mùa xuân năm sáu tám (1968)
Trên quê hương Tân - Hội sống yên lành
Sóng rì rào ca hát giữa biển xanh
Dân thôn xóm rộn ràng ra sản xuất
Trong không khí cả làng quê nao nức
Lo tăng gia cày cuốc đất trồng khoai
Ánh hừng dương rực rỡ cảnh ban mai
Tiếng chim hót ngân vang tràn trước ngõ
Bỗng phút đâu đoàn tàu bay khủng bố
Bọn Mỹ gian tàn sát giết dân lành
Khói mịt mù bao phủ kín trời xanh
Bom đạn nổ ầm ầm trời quê mẹ
Chúng bắn giết mười một người già trẻ
làm dân hiền đâu có tội tình chi?
bao người thân ướp dòng lệ sầu bi
Chồng xa vợ, con đêm về thiếu mẹ
Nỗi đau thương dâng trào đầy máu lệ
Mười một người có “nhạc phụ” Đức Tương
Cùng người o, và chú bác thân thương
Đều ngã xuống, họng súng thù giặc Mỹ
Tội ác nầy mãi ghi hoài thế kỷ
Bọn giết người vô nhân đạo dã man
Lòng hờn căm ta ghi mãi ngàn năm
Lòng uất hận bọn Mỹ gian tàn bạo.
(Tháng giêng năm canh dần/ 2010)
Sáng ngày 15/ tháng giêng mậu thân máy bay Mỹ bắn chết 11 người dân làng Tân Hội.
Sáng ngày 15/ tháng giêng mậu thân máy bay Mỹ bắn chết 11 người dân làng Tân Hội.
CHIM OANH
Chim ơi! chim hót lên chim
Ta nghe chim hót sao im lặng hoài
Ở đây chim sướng lắm rồi
Nước trong, gạo trắng cuộc đời chẳng lo
Lồng vàng, nệm lót hoa mơ
Ngày nằm hiên thượng, tối vô trong nhà
Gạo thơm, kê dẻo nếp ngà
Ngũ cốc loại quý toàn là thứ ngon
Hơn là chim ở trên non
Mưa chiều nắng sớm lại còn thiếu ăn
Thôi thôi! người chớ phân trần
Lồng vàng, gạo trắng chẳng cần ham đâu?
Chi bằng ta ở rừng cao
Thích bay thích nhảy lộn nhào tự do
Hương thơm trái chín tha hồ
Suốt ngày ca hót líu lo trên cành.
Cao nguyên tháng 4/2010
CHIỀU CƯ KUIN
Chiều nghiêng bóng dưới khung trời xứ lạ
Gió ru cây rung chiếc lá vàng bay
Thoảng đưa hương, cà phê tỏa ngất ngây
Đàn cò trắng chao mình trong nắng mới
Cây ngã bóng, vơn vơn làn mát rượi
Sương lam chiều, nhuộm đồng ruộng sắc xanh
Lời suối ca róc rách vọng chữ tình
Mây hồng đỏ cuộn bay về cuối núi
Nhà nối nhà, phơi trải màu đỏ ngói
Lầu tiếp lầu, ngẩn ngắm vớ trời xanh
Bóng đêm về những cột sáng lung linh
Niềm rực rỡ CƯ KUIN đầy hy vọng
Đảng giúp dân ,vươn cao đầy ước mộng
Quê hương nhiều đổi mới bước đi lên…
Cư kuin tháng 5/2012
PHƯƠNG BÌNH QUÊ EM
Đây Phương Qưới, đây Phương An, Phương Lạc
Đây Phương Hòa, Phương Thạnh, quê hương tôi
Con sông dài dòng nước lững lờ trôi
Chiếc thuyền nhỏ nhẹ chèo khua mái đẩy
Đám lục bình trôi theo dòng nước chảy
Ngọn gió chiều man mác giữa trời sương
Quê hương em bao chan chứa tình thương
Trai Phương Lạc quen gái hiền Phương Quới
Gái Phương Hòa chung lối trai Phương An
Phương Thạnh quê em, bạn ngọc tình vàng
Đây dòng nước kênh Ông Cò phẵng lặng
Đây Cái Sơn, Cả Cường, đây dòng sông giải Phóng
Đây hàng dừa soi bóng nước Cả cao
Kênh Ông Quang tiếng nước chảy rì rào
Kênh Sáng Cụt, xuôi về kênh Rạch Dứa
Sáng Bộ ơi! Hôm nào ta hẹn hứa
Hòa bình rồi ta trở lại thăm quê
Thăm con đường thăm đồng ruộng hàng tre
Thăm tất cả quê Phương Bình đất mẹ...
Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang 6/1981
NGÀY TRỞ VỀ
Đợi anh nhé! Một ngày anh trở lại
Tạm chia tay không xa mãi em ơi!
Anh ra đi theo tiếng gọi muôn người
Cùng xây dựng cuộc đời thêm tươi sáng
Cho quê hương tương lai đầy sáng lạng
Cho nước nhà vui hưởng cảnh bình yên
Biết anh đi thương nhớ bóng mẹ hiền
Cùng vợ trẻ con thơ nhà vắng lặng
Những đêm về ôi! Phòng loan cô quạnh
Bên ngọn đèn con có hỏi ba đâu?
Em bảo rằng ba đang ở địa đầu
Nơi biên giới diệt quân thù xâm lược
Nay ba con đang dựng nhà giữ nước
Cho con tròn giấc mộng giữa đêm thâu
Anh ra đi xa cách chớ u sầu
Đợi anh nhé! Ngày mai anh trở lại.
Hậu Giang ngày đưa tiễn tòng quân
10/08/1980
(Kỷ niệm ngày lễ thương binh liệt sĩ 27/7)
NHỚ MÃI NGÀN NĂM
Đốt nén nhang trên nấm mồ liệt sĩ
Lòng lâng lâng xúc động bổng dâng trào
“Nhìn khói hương nghi nghút tựa làm sao”
Lòng thành kính tri ân người nằm xuống
Máu các anh, tưới xanh tươi đồng ruộng
Máu anh tuôn, cho có đất dân cày
Cho núi đồi vươn mọc những rừng cây
Cho quê mẹ đượm tình trong nắng mới
Các anh ngã, hồn thiêng vì sông núi
Vang vọng hoài, lời Tổ Quốc ghi công
Máu các anh, tô thắm lá cờ hồng
Để non nước bình yên nghìn muôn thuở
Mẹ Đất Việt dâng trào đôi mắt đỏ
Mãi khóc thầm cho lứa tuổi hai mươi
Các anh đi xây đắp mộng cho đời
Cho đất nước rạng ngời người dân Việt
Cho trường sơn, rừng vươn màu xanh biếc
Cho biển trời, tôm cá mực đầy khoang
Cho xuân sang vui nhộn cánh mai vàng
Từ nơi đó! các anh mằn yên nghĩ..
Tháng bảy về ngày Thương Binh Liệt Sĩ
Nén nhang lòng xin kính viếng hồn thiêng.
Cao nguyên Tháng 7/2013
TRANG SỬ RẠNG NGỜI TRUNG ĐOÀN 95
(Kính tặng trung đoàn 95 Sư đoàn 2 quân khu V)
Qua chặng đường,
Quốc lộ 14 ban mê.
Xe vươn bánh
Lên đèo,
Hà Lan gió lộng
Đây!
Trung Đoàn bộ binh 95 trú đóng
Một Trung Đoàn
Lừng vang dội chiến công
Được Đảng sinh ra;
tháng ba, năm một chín, bốn lăm (3/1945)
Nay đã được:
Sáu mươi tám năm tuổi (68)
Sáu mươi tám năm - gặt nhiều thắng lợi
Quảng Trị,Thừa Thiên
Nỗi tiếng anh hùng
Ưu Điềm,Thanh Hương,
Rào Quán,Miền Trung
Cam Lộ, Phong Chương -
Chín năm chống Pháp
Danh hiệu anh hùng -
Tuyên dương ghi tạc
Trang sử rạng ngời -
Chiếu sáng trận Lương Mai
Ba mươi năm
Chống Mỹ từng phút,từng ngày
Chiến dịch Trung Lào
Trọn tình Quốc Tế
Tiếp bước cha anh
Lưu truyền thế hệ
Đơn vị lừng danh
Vang khắp mọi miền
Chư Thôi, Azun
Đất đỏ Tây Nguyên
Trận đánh Măng yang
Ngàn năm chói lọi
Dương cao cờ hồng
Sao vàng phất phới
Trung Đoàn tự hào
Hai tiếng
Chín lăm.
Đăk lăk 28/7/2013
NHỚ MÃI VỀ ANH
(Anh hùng liệt sĩ Ninh Xuân Trường
sinh năm 1940, tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).
(Kính tặng anh hùng liệt sĩ Ninh Xuân Trường)
Trong không khí, cả hai miền đánh Mỹ
NINH XUÂN TRƯỜNG, nghe tiếng gọi quê hương
Chào giã biệt, mái trường thân yêu quý
Xếp bút nghiên, hăng hái vội lên đường
Quê Đào Mỹ, sục sôi hồn sông núi
Trời Lạng Giang, vang dội tiếng tòng quân
Hồi trống giục, âm vang lời Đảng gọi
Anh lên đường, theo nối gót cha ông
Bút Mô Phạm, giờ đây! cầm thép súng
Xẻ trường sơn, theo đồng đội vào Nam
Tâm huyết nóng, tràn đầy đường ra trận
Vượt đèo cao, băng gió núi mưa ngàn
Khi đất nước, giang sơn đầy lửa khói
Vì Miền Nam, ruột thịt rất thân thương
Bàn chân trẻ, đường hành quân không mỏi
Anh hiên ngang, dũng cảm chốn sa trường
Đất Tây Nguyên, mùa xuân năm sáu tám (1968)
Lửa chiến chinh, bừng cháy chốn trời Cao (1)
Bầu nhiệt huyết, con tim làm cách mạng
Vì quê hương,. không tiếc giọt máu đào
Đèo Măng yang, đợi chờ giờ nổ súng
NINH XUÂN TRƯỜNG, ôm bộc phá lao nhanh
Anh chặn đứng, đoàn xe tăng quân địch
Bộc phá tung, xe tăng địch tan tành
… Anh ngã xuống, trên đèo cao gió lộng
Máu anh tuôn, tô thắm lá cờ hồng
Chiến công anh, mãi ngàn năm vang vọng
NINH XUÂN TRƯỜNG, ôi! Rạng rỡ non sông
Sau trận đánh, anh không về đồng đội
Hồn “hùng thiêng”, bay theo ánh cờ sao
Đèo Măng Yang, rạng ngời vui xuân mới
Cho quê hương, đồng đội được tự hào.
Cao nguyên tháng 5/ 2013
(1) Cao Nguyên....
(Kính tặng trung đoàn 95 - Sư đoàn 2 quân khu V)
NGÀN ĐỜI VANG CA
Tây Nguyên trang sử mãi hùng ca
In dấu nghìn năm chẳng nhạt nhòa
Anh dũng Trung Đoàn - nhiều thắng lợi
Chiến công đơn vị - mãi vươn xa
nghìn thu nối gót - hoài nhân cổ
Vạn kiếp soi mình - bóng dáng cha;
Lứa tuổi hai mươi ngời thép súng
Quyết tâm gìn giữ nước non nhà.
Cao nguyên tháng 7/2013
BƯỚC NGƯỜI ĐI
Xa mẹ xa em, mấy xuân rồi
Tháng ngày cuồn cuộn bóng chiều trôi
Con theo cách mạng, theo đường đảng
Lối bước con đi tỏ sáng ngời
Vì quê hương mẹ nỗi điêu linh
Khói lửa tràng lan non nước mình
Đất nước nực nồng mùi khói súng
Lên đường theo gót cổ nhân sinh
Con biết con đi! mẹ đợi chờ
Đêm về thương nhớ, gối trong mơ
Thương con dao động hàng mi rỏ
Tháng đợi, năm trông mắt vội mờ
Con hẹn mẹ yêu! Con sẽ về
Cờ sao lộng gió khắp làng quê
Ước mong xin trọn tình non nước
Tổ quốc chung tình dãy núi khê.
Hậu Giang tháng 12/1978
(Thành kính hương linh chị Hồ Thị Nga ngày giỗ lần thứ nhất
ngày 17/7 năm Quý Tỵ - 2013).
NÉN NHANG LÒNG
Than ôi!
Mưa sa, thác đổ,
Mây phủ, mù che
Bóng câu, thấp thoáng,
Gió quẩy thu về
Ngày qua tháng lại
Đã mới đó giỗ đầu vội tới
Trước bàn thờ -
Tỏa lan mùi nhang khói
Dòng châu rơi,
Giọt lệ nóng tuôn tràn
Nỗi nhớ thương,
Lòng tưởng vọng mơ màng
Chị nhẹ gót,
Phía trời xa
Muôn thuở!
Gió hắt hiu,
Chuyển xe luân kim cổ
Đưa nhơn duyên,
Chung hữu số, hữu tình
Mạn “thuyền Từ”
Đón rước:
Hồn Chị về cập bến
“Quang Minh”
Một giấc trần gian,
Là:
Vay hình
Mượn cảnh
Chốn Tây Phương -
Hoài tịch:
Chính là quê:
Chị ung dung
Rỏ bước nhẹ chân về
Dẫu thể phách,
Chị ghé miền Bắc Lý
Nhưng! linh hồn,
Còn tỉnh mộng Nam Khê
thương ôi!
Trăng tối vì mây,
Bèo tan bởi gió!
Chị ra đi biết bao thương nhớ!
Mây phủ mịt mù,
Khuất bóng âm dương
Dạ nao nao,
Lòng dệt mảnh sầu vương
Hàng mi đọng,
Đêm dài sa nhỏ lệ
Sóng vổ cam,
Làm xao hồn dâu bể
Nắng dát vàng,
Chim vỗ cánh không bay
Áo sặc sỡ,
Trước thềm chưa thõa chí
Nón nắng sương,
Che đội những tháng ngày
Hỡi ôi!
Nghĩa nhớ tình sâu,
Nơi suối vàng chị rỏ
Bữa giỗ nhớ ngày;
Trước tiên đường,
Hương tỏa khói bay bay
Ngàn thu
... hồn khoái lạc.
Lòng thành lễ bạc,
Rượu tế ba tuần
Nguyện hương hồn
Lai chứng tư hâm
Lòng khấn nguyện
Chị vui miền cực lạc.
Kính viếng
VIẾT VỀ
LÊ VĂN THỬ
Liệt sĩ: LÊ VĂN THỬ sinh năm 1950, tại Tân Hội, Điền Lộc, Phong Điền, Thừa Thiên, Huế.
Đầu năm 1966 rời mái trường Nông Lâm ở Huế, trở về quê hương tham gia cách mạng, chức vụ cán bộ tuyên huấn phụ trách 6 thôn vùng biển xã Điền Lộc. Đến năm 1968 vào sáng mùa thu, ngày 20/9/1968 (28/7/Mậu Thân) bọn Mỹ Ngụy mở trận càn khốc liệt tại xã Phong Thạnh, Phong Điền,Thừa Thiên-Huế, đồng chí Lê Văn Thử đã hy sinh vào sáng hôm đó tại làng Kế Môn, thi hài liệt sĩ mai táng tại quê nhà:
NGƯỜI CON ĐẤT BIỂN
Xếp bút nghiên, em trở về quê củ
Theo gót chân của đồng chí, đồng bào
Trong tim em bao tháng ngày ấp ủ
Máu Lạc Hồng yêu nước vội dâng cao
Tuổi hai mươi đáp hồn thiêng sông núi
Lửa chiến tranh mù mịt cả trời quê
Con tim Việt không ngồi yên hờn tủi
Em sẵn sàng sãi bước chốn sơn khê
Lòng uất hận tràn đầy bao thế hệ
Lúc quê hương đất mẹ lắm điêu tàn
Bầu nhiệt huyết thân nam nhi chẳng kể
Vì giống nòi,yêu tổ quốc giang sang
Đất Điền Lộc, Chào đời em tiếng khóc
Biển quê hương nuôi em bảy ngàn ngày (*)
Trời vào thu một trận càn cơn lốc
Giặc giết em rồi bỏ xác phơi thây...
Em ngã xuống nằm trên lòng đất mẹ
Cát quê hương thắm nhuộm máu em hồng
Sóng cồn cào, khóc hoài cho tuổi trẻ
Em đi rồi biển mặn mãi nhớ trông.
(Ngày 27 Tháng 7/ Nhâm Tý 1972
(*) Bảy ngàn ngày= 20 năm
Theo gót chân của đồng chí, đồng bào
Trong tim em bao tháng ngày ấp ủ
Máu Lạc Hồng yêu nước vội dâng cao
Tuổi hai mươi đáp hồn thiêng sông núi
Lửa chiến tranh mù mịt cả trời quê
Con tim Việt không ngồi yên hờn tủi
Em sẵn sàng sãi bước chốn sơn khê
Lòng uất hận tràn đầy bao thế hệ
Lúc quê hương đất mẹ lắm điêu tàn
Bầu nhiệt huyết thân nam nhi chẳng kể
Vì giống nòi,yêu tổ quốc giang sang
Đất Điền Lộc, Chào đời em tiếng khóc
Biển quê hương nuôi em bảy ngàn ngày (*)
Trời vào thu một trận càn cơn lốc
Giặc giết em rồi bỏ xác phơi thây...
Em ngã xuống nằm trên lòng đất mẹ
Cát quê hương thắm nhuộm máu em hồng
Sóng cồn cào, khóc hoài cho tuổi trẻ
Em đi rồi biển mặn mãi nhớ trông.
(Ngày 27 Tháng 7/ Nhâm Tý 1972
(*) Bảy ngàn ngày= 20 năm
ÔNG TÁO
Hằng năm ông táo trở về trời
Ông táo nhà mình ông táo ơi!
Tháng chạp, năm cùng chưa sửa bếp
Hai ba, đông hết đã tới rồi.
Xuân về, tết đến không đưa táo
Táo gắng ở đây đến bể thôi
Tượng ảnh năm nay xin miễn thỉnh
thương ông số phận đội son nồi.
Quê nhà tháng chạp cuối năm 1976
(Thơ cổ phong)
Ông táo nhà mình ông táo ơi!
Tháng chạp, năm cùng chưa sửa bếp
Hai ba, đông hết đã tới rồi.
Xuân về, tết đến không đưa táo
Táo gắng ở đây đến bể thôi
Tượng ảnh năm nay xin miễn thỉnh
thương ông số phận đội son nồi.
Quê nhà tháng chạp cuối năm 1976
(Thơ cổ phong)
ĐÚNG LÀ (cây tiêu)...
Ngồi dưới gốc tiêu già, càng tiếc mãi...
Bao nhiêu công lao động sạch một giờ
Rứa là hết, còn đâu? mà của cải
Thôi thế rồi! tan hoài vọng trong mơ
Mãi năm tháng vợ chồng cam cộng khổ
Vun nâng niu chăm bón suốt từng ngày
Trưa nắng cháy, chiều mưa giông rơi đổ
Vẫn miệt mài gian khổ chẳng nào hay
Tiêu vươn ngọn, tỏa cành xanh biên biếc
Ôm bám thân leo trụ ngóng mây trời
Tiêu với trụ như vợ chồng thắm thiết
Tiêu chết rồi trụ đứng ngóng chơi vơi
Thân lao động nuôi tiêu khi còn nhỏ
Cho tiêu ăn, trải cỏ để tiêu nằm
Tưới, tắm, dội lúc trời bừng nắng đỏ
Như con thơ tuổi dại mẹ hiền chăm
Nhìn tiêu rụng lòng càng thêm đứt ruột
Lá xa cành ủ rủ thấy mà đau
Rưng rưng lệ, đứng âm thầm chống cuốc
Ngó vườn tiêu ôi! Ngao ngán nhức đầu
Tội chủ rẩy nào tiền vay bạc mướn
Nuôi cho tiêu lúc tập đứng tập bò
Dân lao động có đâu mà vui sướng
Thất mùa màng người vất vả thêm lo
Trời mưa đổ quá chừng thêm tội lỗi
Lũ tràn về gieo gây nỗi oan thiên!...
Chỉ một chút làm cơ trần biến đổi
Để nông dân chuốt lấy cảnh ưu phiền
Thấy hàng trụ chơ vơ vờn gió lộng
Tiêu đi rồi trụ lạnh lẽo sương đêm
Tiêu và trụ như cuộc tình trong mộng
Hỡi! trời cao, sao ghét cảnh êm đềm
Còn đâu nữa? hàng tiêu cao vời vợi
Để cho ta được xoá đói giảm nghèo
Còn đâu nữa? bao tháng ngày mong đợi
Thế bây giờ! Con nợ vẫn bồng đeo
Ta không thể bó tay ngồi yên được
Thất vụ nầy ta làm lại lần sau
Việc thiên tai hởi ai! mà biết trước?
Chuyện gió mưa là thế sự cơ cầu.
Bao nhiêu công lao động sạch một giờ
Rứa là hết, còn đâu? mà của cải
Thôi thế rồi! tan hoài vọng trong mơ
Mãi năm tháng vợ chồng cam cộng khổ
Vun nâng niu chăm bón suốt từng ngày
Trưa nắng cháy, chiều mưa giông rơi đổ
Vẫn miệt mài gian khổ chẳng nào hay
Tiêu vươn ngọn, tỏa cành xanh biên biếc
Ôm bám thân leo trụ ngóng mây trời
Tiêu với trụ như vợ chồng thắm thiết
Tiêu chết rồi trụ đứng ngóng chơi vơi
Thân lao động nuôi tiêu khi còn nhỏ
Cho tiêu ăn, trải cỏ để tiêu nằm
Tưới, tắm, dội lúc trời bừng nắng đỏ
Như con thơ tuổi dại mẹ hiền chăm
Nhìn tiêu rụng lòng càng thêm đứt ruột
Lá xa cành ủ rủ thấy mà đau
Rưng rưng lệ, đứng âm thầm chống cuốc
Ngó vườn tiêu ôi! Ngao ngán nhức đầu
Tội chủ rẩy nào tiền vay bạc mướn
Nuôi cho tiêu lúc tập đứng tập bò
Dân lao động có đâu mà vui sướng
Thất mùa màng người vất vả thêm lo
Trời mưa đổ quá chừng thêm tội lỗi
Lũ tràn về gieo gây nỗi oan thiên!...
Chỉ một chút làm cơ trần biến đổi
Để nông dân chuốt lấy cảnh ưu phiền
Thấy hàng trụ chơ vơ vờn gió lộng
Tiêu đi rồi trụ lạnh lẽo sương đêm
Tiêu và trụ như cuộc tình trong mộng
Hỡi! trời cao, sao ghét cảnh êm đềm
Còn đâu nữa? hàng tiêu cao vời vợi
Để cho ta được xoá đói giảm nghèo
Còn đâu nữa? bao tháng ngày mong đợi
Thế bây giờ! Con nợ vẫn bồng đeo
Ta không thể bó tay ngồi yên được
Thất vụ nầy ta làm lại lần sau
Việc thiên tai hởi ai! mà biết trước?
Chuyện gió mưa là thế sự cơ cầu.
Cao nguyên tháng chín mưa dầm 2013
(Ngày tiêu bị úng chết hàng loạt)
(Ngày tiêu bị úng chết hàng loạt)
NGÀY LỄ BÁO ƠN
Tiếng chim hót, vang lừng theo gió núi.
Suối thì thầm róc rách, mách chuyện chi.
Báo tin về cho lứa tuổi hoa nhi.
Mùa báo Nghĩa, đã về đây rồi nhé!
Lòng bàng hoàng, bâng khuâng cho tuổi trẻ.
Áo học trò thơ mộng, cánh hồn xuân.
Tuổi ấu thơ, như hoa nỡ núi rừng.
Như ánh trăng, của đêm rằm sáng tỏ.
Như hoa thơm, đong đưa đầy trước ngõ.
Như chim non, bay lượn giữa trời xanh.
Như mặt trời, nắng ấm sáng bình minh.
Và tất cả ru hồn theo hoa lá.
Ngày hôm nay, nơi bao niềm thôn dã.
Phố thị thành trăm ngã, chẳng nào quên.
Lễ hiến chương, thầy cô giáo trường em.
Trên trang giấy, viết bài thơ non dại
Đạo cô thầy, em hằn ghi nhớ mãi.
Nghiêng cúi đầu, kính thưa với thầy cô.
Tuổi hoa niên, trong gối mộng hoc trò.
Vui học tập, dưới mái trường thân quý
Nhờ thầy cô đem hết lòng tận tụy.
Dẫn cho em, hướng đến ánh mặt trời.
Tâm cô thầy, vần trăng sáng vàng soi.
Xóa tăm tối, làn mây mù che lấp.
Viết đến đây! lòng em càng xúc động.
Ơn cô thầy em nhớ mãi hoài ghi...
Cao nguyên 20/11/1999
(Kính viếng Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP)
THIÊN THU HOÀI VỌNG
Hỡi ôi!
Gió bão mưa sa
Sóng hòa theo lệ.
Đau xót toàn dân -
Năm châu bốn bể.
Nghe tin buồn -
Bác GIÁP đã ra đi...
Cả nước nghẹn ngào -
Lệ ướt lạnh... bờ mi.
Vĩ đại nhân!
Người làm nên huyền thoại!
Cho non sông đất việt sáng ngời.
Cho tổ quốc trang sử tuyệt vời,
Đất nước giang sơn chung về một lối.
Đã mấy mươi năm!
Người dựng xây bờ cỏi.
Cả cuộc đời vì nước, vì dân.
Đại Tướng VĂN -
Văn vỏ lẫy lừng.
Chiến thắng Điện Biên,
Đất trời sáng tỏ.
Bao kỳ tích hiển vinh
Chói lòa rạng rỡ.
Xuân bảy lăm (1975)
Chấn động cả hoàn cầu
Đất nước ngàn năm,
Hoài vọng in sâu.
Tình Nam Bắc,
Cho hai miền kết lại.
Tổ quốc yên vui,
Từ đây!
Mãi mãi...
Thế bây giờ!
Tuổi hạc đại cao
Nay Bác đi xa.
Nhật nguyệt thọ xuân,
Bách tuế lẻ ba!
Ngày hôm nay:
Non sông thương tiếc!
Đất nước đau buồn.
ĐẢO YẾN trời chiều
Nỗi nhớ luyến thương.
Hàng triệu con tim,
Chìm trong dòng lệ nóng.
Đông Hải âm vang
Lời buồn biển sóng.
Trường Sơn gió lặng
Nấc nghẹn rừng thu.
Biển Vũng Chùa,
Gió nhè nhẹ êm ru.
Đại tướng nay:
Đã trở về nguồn cội.
Hồn Tướng quân nhẹ gót
Theo mây về tiên cõi.
Nơi quê hương
Bác an nghĩ yên nằm.
Bác GIÁP đi rồi!...
Gương còn sáng mãi ngàn năm...
Ngày Bác ra đi lúc 18h08, ngày 4/10/2013
Gió bão mưa sa
Sóng hòa theo lệ.
Đau xót toàn dân -
Năm châu bốn bể.
Nghe tin buồn -
Bác GIÁP đã ra đi...
Cả nước nghẹn ngào -
Lệ ướt lạnh... bờ mi.
Vĩ đại nhân!
Người làm nên huyền thoại!
Cho non sông đất việt sáng ngời.
Cho tổ quốc trang sử tuyệt vời,
Đất nước giang sơn chung về một lối.
Đã mấy mươi năm!
Người dựng xây bờ cỏi.
Cả cuộc đời vì nước, vì dân.
Đại Tướng VĂN -
Văn vỏ lẫy lừng.
Chiến thắng Điện Biên,
Đất trời sáng tỏ.
Bao kỳ tích hiển vinh
Chói lòa rạng rỡ.
Xuân bảy lăm (1975)
Chấn động cả hoàn cầu
Đất nước ngàn năm,
Hoài vọng in sâu.
Tình Nam Bắc,
Cho hai miền kết lại.
Tổ quốc yên vui,
Từ đây!
Mãi mãi...
Thế bây giờ!
Tuổi hạc đại cao
Nay Bác đi xa.
Nhật nguyệt thọ xuân,
Bách tuế lẻ ba!
Ngày hôm nay:
Non sông thương tiếc!
Đất nước đau buồn.
ĐẢO YẾN trời chiều
Nỗi nhớ luyến thương.
Hàng triệu con tim,
Chìm trong dòng lệ nóng.
Đông Hải âm vang
Lời buồn biển sóng.
Trường Sơn gió lặng
Nấc nghẹn rừng thu.
Biển Vũng Chùa,
Gió nhè nhẹ êm ru.
Đại tướng nay:
Đã trở về nguồn cội.
Hồn Tướng quân nhẹ gót
Theo mây về tiên cõi.
Nơi quê hương
Bác an nghĩ yên nằm.
Bác GIÁP đi rồi!...
Gương còn sáng mãi ngàn năm...
Ngày Bác ra đi lúc 18h08, ngày 4/10/2013
NHỚ ƠN BÁC
(Viết mừng quê hương được hoàn toàn giải phóng)
Đêm nay trăng sáng quê hương
Cháu ngồi cháu nhớ cháu thương Bác Hiền
Bắc, Nam nối lại một miền
Cũng nhờ ơn Bác được yên quê nhà
Ngày nay thống nhất sơn hà
Chúng cháu ca hát chan hòa dưới trăng
Bác ơi! quê cháu miền Nam
Bao năm khổ cực trăm ngàn đắng đo
Quê hương tàn phá thành tro
Cũng vì đế quốc và đồ tay sai
Ba mươi năm áp bức miệt mài
Tù hằn tra tấn vì loài dã man
Biết bao cay đắng vô vàng
Thiếu cơm, thiếu áo, thiếu màng, thiếu chăn
Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông.
Nhìn quê hương khổ khóc thầm Bác ơi!
Ngày nay độc lập đến nơi
Nhờ ơn Bác - Đảng sáng ngời thương dân
Quê hương giải phóng cháu mừng
Vui say ca hát đêm trăng tuyệt vời
Cháu thương Bác lắm Bác ơi!
Việt Nam độc lập đời đời nhớ ơn
Có gì vui sướng bằng hơn
Tự do - độc lập ghi ơn BÁC HỒ.
Quê hương tháng 6/1975
Anh hùng LLVTND Hoàng Xuân: người chiến sĩ cách mạng trung
kiên của Phong Điền. Đồng chí Hoàng Xuân, sinh năm 1940 tại quê hương xã Phong Phú
(cũ) nay là xã Điền Lộc - Phong Điền. Năm 15 tuổi đã tham gia cách mạng.Thường vụ
Huyện uỷ phân công phụ trách tổ chức lực lượng chính trị, LLVT Quần chúng ở mặt trận 6 thôn vùng biển xã Điền Lộc, Huyện
Phong Điền, Thừa Thiên Huế.
Hy sinh ngày 6/10/1974.
Ghi nhận tinh thần bất khuất của đồng chí Hoàng Xuân, Nhà nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sĩ Hoàng Xuân. Đây là phần thưởng cao quý, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của Liệt sĩ Hoàng Xuân, là niềm tự hào của quân và dân Phong Điền.
NIỀM TỰ HÀO
Vùng đất cát, rung nôi thời thơ ấu.
Võng đong đưa theo gió biển triều lên.
Lời ru đọng hòa cùng trăng yêu dấu.
Sóng reo vui, trong ngày tháng êm đềm...
Bỗng đất mẹ quê hương đầy lửa khói.
Bọn giặc về gây tan tóc đau thương
Biển gào thét, gió hờn căm lộng thổi.
Bao dân lành sống trong cảnh thê lương.
Hồn đất mẹ trỗi vang lời sóng động.
Gió cuộn trào, mây xám cả trời quê.
Dãi cát trắng, ngày đêm rền tiếng súng.
Nghe quê hương đau xót quá nặng nề.
Máu thế hệ lưu truyền lòng yêu nước.
Vì giống nòi, vì tổ quốc giang sơn,
Đôi chân Việt, cứ sẵn sàng sãi bước.
Không ngồi yên, không chịu sống tủi hờn.
Cặp mắt đỏ, trào dâng bầu nhiệt huyết.
Trái tim hồng nảy nở mảnh hờn căm
Làn khói súng phủ mờ trời Nam Việt.
Chí làm trai đâu tiếc tuổi trăng rằm.
Người chiến sĩ Hoàng Xuân làm cách mạng.
Tuổi mười lăm huyết nóng đã dâng trào.
Theo chân lý, nối gót đường của Đảng.
Giọt máu hồng tô thắm đượm cờ sao.
Anh dũng cảm, với tinh thần bất khuất.
Anh hy sinh cho đất nước rạng ngời.
Hồn anh vọng trên bầu trời tổ quốc.
Tên tuổi anh ghi trang sử đời đời.
Tháng 8/2000
(Kính tặng trung đoàn 95 - Sư đoàn 2 quân khu V)
GHI MÃI HOÀI THU
Ai về đến dốc Hà Lan
Ghé thăm đơn vị, Trung Đoàn 95
Chiến công vang đội tiếng tăm
Đánh Tây, đuổi Mỹ bao năm anh hùng
Trường sơn, điệp điệp, trùng trùng
Gió ngàn, nắng núi, mưa rừng gian nan
Ngày đêm vất vả vô vàng
Sương rơi, tuyết nhuộm lòng càng thái thông
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Khói bom, chất độc, sốt rừng kề vai
Chín năm kháng chiến miệt mài
Đánh thực dân Pháp, trừ loài quân gian
Ba mươi năm - hận dâng tràng
Đâu cần là có, Trung Đoàn chín lăm (95)
Quét sạch bọn Mỹ ngoại xâm
Tầm Vông - giáp mặt tàu ngầm máy bay
Một thanh thép súng trên tay
Tinh thần yêu nước hăng say diệt thù
Ba lô con cóc, chăn dù
Song hành chân dép cao su vượt ngàn
Chiến tích ghi tạc lừng vang
Tây Nguyên đất đỏ, Măng Yang chói lòa
Trị Thiên, chiến thắng vang xa
Lương Mai, Cam Lộ ngợi ca khắp vùng
Hai lần được tặng Anh Hùng
Huân Chương hạng nhất Quân Công tích kỳ
Nghìn năm lịch sử hoài ghi
Trung Đoàn vang mãi danh thì chín lăm (95).
Cao nguyên tháng 7/2013
NHỚ XUÂN XƯA
Trời cao nguyên tiết giao mùa trở gió
Nghe xuân sang lòng bỗng nhớ quê nhà
Cánh mai vàng đang khoe màu trước ngỏ
Bao xuân rồi biền biệt mãi phương xa
Hồn ngấn lệ, mắt hướng về quê cũ
Nhìn tơ trời trôi theo gió nhẹ bay
Nơi xứ lạ năm tháng dài ấp ủ
Mõi mòn trông vời vợi, với tháng ngày
Tóc đã nhuộm nước làn sương tuyết đọng
Hồn vọng về bao xuân mộng xa quê
Lòng khắc khoải những đêm dài sầu lắng
Tim xuyến xao dạ thổn thức não nề
Mây hồng cuộn khơi dâng trào nhung nhớ
Đón xuân nầy tôi vẩn nhớ xuân xưa
Ép lệ ướt chảy ngược vào tim đỏ
Nỗi nhớ thương lúc xuân điểm giao thừa
Mùa xuân nay đang bước về trước ngỏ
Tết bây giờ phải nhớ mãi xuân qua
Hồi tưởng lại những mùa xuân năm đó
Ai đi xa, mà không nhớ quê nhà
Xuân năm nay, xuân huy hoàng thịnh vượng
Xuân đa tài xuân nồng thắm tương lai
Dẫu giàu sang, tết về trong vui sướng
Được mùa vàng - xin đừng phụ ngô khoai.
CAO NGUYÊN tháng 12/2013
Ý XUÂN
Xuân về tết đến với muôn nhà
Thắm đượm tình người đẹp thiết tha
Quý Tỵ tân xuân, nay bước đến
Nhâm Thìn niên cũ, đã trôi qua
Chúc xuân hạnh phúc, xuân như ý
Mừng tết tương lai, tết đậm đà
Thêm tuổi càng vui đời trẻ mãi
Cao niên trường thọ vẫn không già.
CAO NGUYÊN tháng 12/2012
CHÚC MỪNG NĂM MỚI (1)
Thơ tứ tuyệt... (xướng)
CHÚC toàn gia quyến đặng bình an
MỪNG tết, xuân sang lộc ngập tràn
NĂM cũ tiền vào đầy túi áo
MỚI về vàng bạc được trời ban...
CHÚC MỪNG NĂM MỚI (2)
Thơ tứ tuyệt... (họa)
CHÚC tết bà con gặp lộc giương
MỪNG xuân vạn phúc đến gia đường
NĂM nay tiến đạt đa tài vận
MỚI được giàu sang mãi phú cường...
Mừng xuân 2013/ Quý Tỵ xuân
TÌNH ĐẤT CƯ KUIN
CƯ KUIN đó! Quê hương miền đất đỏ
Lộng tứ bề ôm bọc kín sơn khê
Sắc hạ vương dát nắng rải lối về
Gió của núi chở mây chiều cuộn đỏ
Sáng sương trắng vây quanh bờ xóm nhỏ
Hoa cà phê khơi tỏa ngát đưa hương
Cây cau già điểm tí tách giọt sương
Nghe thương nhớ miên man trời biên biếc
Hồn đất nước vọng về tình thắm thiết
Chim trên cành nhả hót tiếng xuân xưa
Cây trong vườn tắm mát vội giông mưa
Đường thông lộ nằm chờ tia nắng rụng
Tà áo chuối phất phơ làn gió lộng
Cánh đồng vàng ngơ ngẳn ngắm mây bay
Hàng tiêu già ôm bóng đứng ngủ say
Nghe suối hát ngân vang lời tình tự
Thuyền kinh tế... đón mời người tứ xứ!
Bến tương lai... chung tương ngộ hữu tình
Hội về đây tìm cuộc sống nhân sinh
Xây phố núi CƯ KUIN trời đất VIỆT.
Đất đỏ cao nguyên tháng 9/2013
MỪNG XUÂN VỀ
Tờ lịch cuối của mùa đông đã hết
Nàng xuân nay vội vã bước chân về
Nắng ửng hồng lan tỏa khắp làn quê
Đàn chim én nghiêng mình chao cánh mỏng
Gió đưa hương ngát lừng xuân chín ủng
Cánh mai vàng nở rộ giữa thôn trang
Đào - Layơn - Cúc - Vạn thọ - Phong lan
Cùng khoe sắc hương tràn trong nắng mới
Cánh bướm lượn chập chờn theo gió thổi
Bụi tre già đưa kẽo kẹt mừng xuân
Thời gian trôi xuân cứ tới không ngừng
Xuân cứ đến xuân chẳng chờ chẳng đợi
Xuân nhật nguyệt, xuân tình xuân tự tại
Xuân đem về bao mộng ước tương lai
Xuân thêm hoa cây nở lộc đâm chồi
Xuân tăng tuổi cho cụ già trường thọ
Xuân thắm hồng cho đôi môi em nhỏ
Xuân hiền hòa cho tuổi ngọc hồn nhiên
Xuân an vui xuân đất nước bình yên
Xuân hạnh phúc xuân tràn đầy hy vọng
Xuân độc lập xuân thanh bình ước mộng
Nay xuân về cả đất Việt mừng xuân
Đón xuân nầy ta nhớ -Đảng quang vinh
Cho đất nước một mùa xuân nồng thắm.
CAO NGUYÊN tháng 12/2012
TUỔI TRẺ QUÝ NHẤT
Nầy các bạn! tuổi đang còn trẻ
Xuân qua rồi không thể tìm đâu?
Đến khi tóc bạc gác đầu
Công danh sự nghiệp cơ cầu buông trôi
Vậy bạn hỡi! tuổi đời xuân mộng
Lúc còn xanh vờn lộng bay xa
Một mai sức yếu tuổi già
Bon chen thêm khổ chẳng mà được chi
Đừng quản ngại sá nguy gian khó!
Phải tìm ra nhà có cơm no
Bàn tay ta khéo điểm tô
Dựng xây sự nghiệp cơ đồ tương lai
- Khi đất nước gặp thời lửa khói
Ta xông pha tiếp nối cha ông
Tuổi xanh gìn giữ non sông
Để cho xứng đán con rồng cháu tiên
Hết chinh chiến, bình yên trở lại
Thửa ruộng vườn bên mái nhà tranh
Tuổi thời tóc nhuộm màu xanh
Ta nên chắp cánh vươn mình lộng bay
Ta đừng để tháng ngày lãng phí
Tuổi thanh xuân ta quý vô vàng
Đến lúc mây phủ trăng tàn
Sức đâu? bương chải muộn màn khổ thân.
Cao Nguyên tháng 6/2012
BIỂN ĐỘNG
Trời u ám gió ngoài khơi thổi mạnh
Chiếc thuyền nan mấy làn róc đong đưa
Gió càng to trời trút đổ cơn mưa
Tay chung sức lòng chung lòng bình tỉnh
Không rời rạc đây là giờ quyết định!
Cố chèo lên trời biển động đây rồi
Hỡi! trong thuyền trai tráng của ta ơi!
Ta cố giữ chiếc thuyền ta yên vững
Dù sóng lớn gió càng to biển động
Quyết tâm lên vượt sóng để vào bờ
Dẫu biển trời sóng cuồn cuộn đẩy xô
Gìm chặt lái nhìn bờ ta cứ lướt
Không van xin, không đợi chờ ai được
Ta quyết tâm đoàn kết vững niềm tin
‘’Việc khó gì ! ta quyết chí thì nên”
Trong chốc lát thuyền bình yên cập bến…
Mùa đông
quê hương Ngày Biển động
quê hương Ngày Biển động
10/1976
TÌNH QUÊ
Nếu một ngày anh có đến Ban Mê
Mời anh ghé vùng CưKuin đất đỏ
Nơi xứ cao quê hương đầy lộng gió
Mưa nắng hai mùa mảnh đất cồng chiêng
Huyện nhà em sống ở đất tây nguyên
Mầm hạnh phúc gieo lên niềm hy vọng
Lá chồi vươn tẩm tràn đầy nhựa sống
Cả khung trời sắc thắm tựa màu nhung
Anh sẽ đi thăm vườn rẩy cánh đồng
Ruộng bát ngát năm hai mùa lúa trổ
Vườn cà phê dạt dào đua hoa nở
Chiều tím về gió xuân vội đưa hương
Nắng dát vàng trong những buổi tan trường
Đàn áo trắng thiết tha cài gió lộng
Trời xanh ngọc nhã làn tia nắng động
Sợi nắng vàng tắm sưởi ấm hồn quê
Xóm dưới làng trên lối ngõ đi về
Đường trãi nhựa che kín màu đất đỏ
Cầu thông lộ băng qua lòng suối nhỏ
Núi uốn mình ôm choàng dãi cao su
Hàng điều cao lả lướt giỡn trăng thu
Đàn cá lội dưới hồ sen thắm đỏ
Bờ chuối sứ nghiêng ru mình trong gió
Tiêu xếp hàng khoe hạt tắm sương đêm
Hoàng hôn về bóng tím nhuộm chiều lên
Chim vỗ cánh vội bay về tổ ấm
Quê hương em thắm tình sâu nghĩa đậm
Đất thương người vai thấm đẩm mồ hôi
Vượt gian lao chịu khó cả sức người
Cùng góp sức xây cuộc đời tươi sáng
Cho quê hương tương lai đầy sáng lạng
Khắp huyện nhà- hát khúc nhạc tình quê.
CưKuin 8/10/2012
ĐÊM THÔN DÃ
Đêm tối không trăng
Đôm đốm lập lòe
Ánh sao trời thấp
Tiếng suối róc rách
Tiếng ca côn trùng
Vọng về đêm vắng
Gió thoảng cành cây
Lá vàng rơi rụng
Màn đêm thầm lặng
Chợt nhớ bâng khuâng
Hồn thêm xao động
Thương nhớ quê nhà
Nơi xứ miền trung
Rạo rực nhớ mong
Mưa ngoài chạnh đổ
Đêm cao đất đỏ
Lòng buồn chợt nhớ
Đứng lặng mơ màng
Chan chứa hồn đơn.
Cao nguyên tháng 10/1999
CHÚC XUÂN
(Thủ Nhất Thanh)
Chúc toàn thi hữu mãi mùa xuân
Chúc đến quyến gia vẹn chử Đồng
Chúc tết tân xuân, nhiều thắng lợi
Chúc mừng năm mới, đặng thành công
Chúc ông, chúc cụ, đầy như ý
Chúc chị, chúc anh, đượm thắm nồng
Chúc hội thơ mình thêm sáng tác
Chúc mừng thi hữu nhập càng đông...
CAO NGUYÊN tháng 12/2012
VẪN ĐẸP TÌNH THƠ
Về đây hòa quyện nhịp cầu thơ
Thỏa dạ niềm vui quá bất ngờ
Gọi bóng thu về cơn gió mộng
Chiêu hồn xuân đến ánh trăng mơ
Ngân nga mây kết vần nhung lụa
Óng ánh sương rơi giọt mảnh tơ
Quẳng bút tuổi đời thêm ấm lại
Cho tình thơ đẹp khỏi bơ vơ…
CAO NGUYÊN tháng 9/2012
LẦM...
Yêu ai? ông cứ viết hoài
Rảnh rang một chút miệt mài biên thư
Bữa ni, ông có tật hư
Tuổi già tóc bạc bây chừ còn yêu
Cô nào đây? cũng gan liều
Nó yêu ông được sẽ tiêu mạng đời
- Tôi xin bày tỏ đôi lời
Bà đừng ghen vội cho tôi oan lòng
Bao năm ta vẹn chữ Đồng
Vui buồn vất vả vợ chồng bên nhau
Những lúc bà yếu, tôi đau
Cơm chiều cháo tối chung đầu sẽ chia
Thời gian tắm gội nắng mưa
Trăng vàng xế bóng ai ưa tôi chừ?
Tôi đâu? có phải biên thư.
Đây! là tôi viết tâm tư tuổi già
Hồn tôi yêu mến thi ca
Viết về đất nước, quê nhà quý thương
Viết cho cây lúa ngát hương
Viết khoe cây nhản trong vườn thêm bông
Viết cùng thiên hạ làm ăn
Viết vui tấc đất mười phân nẩy vàng
Viết mừng quê mẹ giàu sang
Viết ca thôn xóm khang trang đổi đời
Bà đừng ghen vội bà ơi!
Tôi đây chỉ có hồn người thi ca...
Cuwkuin 14/11/2012
HƯƠNG XUÂN
Nghe xuân sang, hương tràn ngoài phía ngõ
Nắng xôn xao, ngẩn ngắm vội mai vàng
Chim vỗ cánh ru hồn bay trong gió
Hương xuân nồng lan tõa khắp thôn trang
Mây trắng trốn khép về chân trời rộng
Nắng hồng nung sưởi ấm cả hồn quê
Làn gió nhẹ đong đưa cành lá mộng
Tơ long lanh dệt lụa đón xuân về.
Hoa cỏ dại khoe hương hòa theo gió
Cây mai già, gắng nở cánh bông vàng
Đào đang ngủ trở mình vươn sắc đỏ
Bốn phương trời hoa nở đón xuân sang
CAO NGYÊN Xuân Quý Tỵ 2013
LẠI MỘT MÙA XUÂN
Mùa xuân nầy lại đến
Bao xuân rồi hở em
Một mùa xuân hò hẹn
Để anh khỏi đi tìm
Mùa xuân đi đi mãi
Mùa xuân nay trở lại
Mai nở đến mai tàn
Xuân chẳng biết bàng hoàng
Xuân đến rồi xuân đi
Xuân có lo nghĩ gì?
Xuân đi mang tất cả
Xuân về lại đem trả
Xuân đến lại xuân sang
Mai nở rồi mai tàn
Xuân đi rồi đi mãi
Đem về tuổi già nua
Xuân mang nhiều kỷ niệm
Bao lứa tuổi ấu thơ
Xuân đi chẳng đợi chờ
Xuân về xuân chẳng đợi
Cứ thời gian xuân tới
Cuối đông lại xuân về.
CAO NGUYÊN Tháng 12/2012
VÙNG TRỜI THƯƠNG NHỚ
Đây Núi Ngự - đây Sông Hương xứ Huế
Đây Đông Ba - đây Thành Nội quê nhà
Hai đứa mình nay đang ở phương xa
Cùng hẹn ước ngày về thăm đất mẹ
Dòng Hương Giang gió chiều lên nhè nhẹ
Anh bên em nhịp bước giữa Trường Tiền
Thả hồn về nơi ghế đá công viên
Đôi tâm sự ta cùng nhau trút cạn
Em yêu ơi! Dù xa quê dài dạng
Vùng trời nầy vẫn hẹn ước nghe em
Nước non xa ngàn dặm biết đâu tìm!
Ta chỉ có vùng trời ta hẹn ước...
MIÊN TÂY Lời hẹn 20/7/1979
HỜN DỖI
Anh hỏi em “vì răng em lại khóc
Có chi mô mà tức tối như ri
Nín nín đi em, để anh nói đã nì
Răng chuyện chi mà em khóc dữ rứa?
Tại vì anh sai cùng em lời hứa
Hẹn với em cuối hạ sẽ về thăm
Bấy lâu ni gần trót đã hai năm
Vì răng rứa, quên tình xưa bến cũ
Trong tim em bao tháng ngày ấp ủ
Bữa ni về còn hỏi chuyện vì răng
Đông đến hè đi lòng dạ băn khoăn
Không đi mãi rứa về đây chi nữa!
- Thôi em ạ! biết anh sai lời hứa
Hẹn cùng em mà chưa dịp về thăm
Nhớ thương nhiều anh chẳng biết mần răng
Chưa có phép mần chi anh về được
Bấy lâu ni anh đợi chờ mong ước
Bến nớ, thuyền ni anh có quên mô
Xóm nhỏ cây đa anh vẫn đợi chờ
Dù năm tháng biết răng chừ phai nhạt
Mối tình ta lòng luôn luôn ghi tạc
Chớ dỗi hờn và thấu hiểu cho anh
Dù cách xa nhưng ta vẹn chữ tình
Thôi! Bớt giận đừng hờn thêm chi nữa
Dù không về tình đôi ta như rứa
Không bao giờ đổi dạ khác em ơi!
- Hai đứa nhìn nhau nở một nụ cười
Trao lên má một nụ hôn nồng thắm...
Quê hương nước mặn tháng 9 trời mưa 1976
Lê Đức Tường


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét