NHỚ THƯƠNG VỀ MẸ
Lâu lắm rồi con chưa về quê cũ
Thăm Mẹ già tóc bạc điểm màu sương
Kể từ ngày con xa cách quê hương
Sống cầu thực trên vùng trời đất lạ
Đã mới đó ba thu rồi Mẹ ạ!
Nhớ Mẹ hiền lúc bóng ngã chiều hôm
Chiều loang dần sắc màu tím hoàng hôn
Lòng tưởng nhớ con thương về bóng Mẹ
Nỗi nhớ thương đôi mắt trào nhỏ lệ
Hình Mẹ hiền con nhớ mãi khôn nguôi
Tiếng ru hời trên chiếc võng tao nôi
Mẹ thao thức năm canh trường không ngủ
Ngày sáu khắc cả cuộc đời lam lũ
Tình mẹ hiền như gió lộng chiều lên
Lòng êm đềm tựa như ánh trăng đêm
Vầng nguyệt sáng đưa con về lạc lối
Mẹ là một làn hoa trên đồng nội
Là gió chiều man mác của mùa thu
Là sáo chiều ngân vang thổi vi vu
Tình Mẫu tử hoài thu con nhớ mãi.
Xứ lạ chiếu Hậu Giang tháng 8/1978
NHỚ MẸ
Nghe xào xạc lá vàng thu rơi rụng
Tiếng chuông chùa,vang vang vọng ngân nga
Ánh trăng thu soi bóng dưới hiên nhà
Con bỗng nhớ thiết tha hình bóng mẹ
Đêm khuya khoắt - đôi hàng châu rơi lệ
Hình mẹ hiền con nhớ mãi khôn nguôi
Nỗi đớn đau cảnh mây dạt - bèo trôi
Con đứng lặng ngắm mây trời lơ đãng
Sao lung linh bóng đêm về ảm đạm
Một mình con ngơ ngác chốn trời xa
Nỗi nhớ thương hình bóng dáng mẹ già
Xa xa vọng lũ gà khua tiếng gáy
Đêm thao thức hồn dật dờ trổi dậy
Nghe dư âm hoài vọng tiếng mẹ ru
Mùa ngâu về gió thổi nhẹ hương thu
Trăng ‘Báo Hiếu’ con cài hoa hồng trắng
Mắt u buồn lệ rưng rưng thầm lặng
Xót xa lòng - thương mãi mãi mẹ yêu...
Quê nhà tháng 7/1999
CƠM CHIỀU MẸ THỔI
Trời chiều bóng ngã ngoài hiên
Khổ tâm vất vả Mẹ hiền mến yêu
Lon ton thổi bửa cơm chiều
Loay quay lủi thủi dưới lều nấu ăn
Mẹ hiền lận đận tháng năm
Thức khuya dậy sớm quên nằm ngủ trưa
Bốn mùa tần tão nắng mưa
Tuy rằng vất vả vẫn chưa yên lòng
Bếp rơm nhen bén lửa hồng
Khói lam cuồn cuộn vòng vòng lều tranh
Cơm xong Mẹ nấu tiếp canh
Rau dền tim tím ngon lành mùi thơm
Trống trường tan học đầu thôn
Mẹ ra trước ngõ đón con học về
Xong xuôi công việc mọi bề
Cơm chiều sẵn có đề huề cho con
Cơm thơm dẻo hạt canh ngon
Mẹ hiền vui sướng nhìn con Mẹ cười
Cả nhà quấn quýt vui tươi
Cơm chiều đạm bạc Mẹ vui rộn ràng.
Biển chiều trên quê hương tháng 2/1976
MẸ HIỀN VẤT VẢ ĐÊM ĐÔNG
Mùa đông đến ngoài trời mưa chạnh đổ
Gió chướng về giá lạnh buốt tim can
Xót xa cho gia cảnh khổ nghèo nàn
Mái tranh củ mất năm rồi ướt dột
Gió rên rỉ mưa từng cơn nặng hạt
Ngọn đèn dầu không đủ sáng đêm đông
Mẹ lần mò tìm từng mảnh ni lông
Che mưa ướt yên giấc nồng con ngủ
Chiếc chiếu rách mấy mùa rồi quá củ
Mẹ đắp cho con ấm bụng con nằm
Đêm mưa dài Mẹ chẳng được yên tâm
Ngồi thao thức nghe từng cơn mưa đổ
Con hỏi Mẹ sao Mẹ không đi ngủ
Trời khuya rồi Mẹ ngồi mãi làm chi
Mẹ bảo rằng :các con cứ ngủ đi
Mẹ coi lại nơi nào còn dột ướt.
Mẹ hiền tôi đêm nay không ngủ được
Thương Mẹ hiền vất vả giữa đêm đông.
Cao nguyên tháng 10/1999
CÔNG ƠN MẸ
Suốt đời vất vả cũng vì con
Năm tháng gian lao sức mỏi mòn
Tần tão nắng mưa đời gánh nặng
Công ơn của Mẹ chất thành non
Tình Mẹ dạt dào như biển đông
Non cao núi lớn điệp trùng - trùng
Không bằng tình Mẹ ơn sinh dưỡng
Cặm cụi vì con chẳng quản công
Lòng Mẹ hiền lành như suối trong
Như lò sưởi ấm giữa mùa đông
Như cơn gió mát trong mùa hạ
Che chở đời con trọn tấm lòng
Tình Mẹ sáng ngời như ánh trăng
Thế gian ai tốt chẳng ai bằng
Công ơn của Mẹ như trời biển
Chẳng kể gian lao nỗi nhọc nhằn.
Hậu Giang tháng 6/1980
Con còn nhớ một hôm con cảm nắng
Bên cạnh giường Mẹ thức trắng đêm thâu
Mẹ lặng im nghe từng hơi con thở
Mắt Mẹ buồn, dâng lên nỗi lo âu
Dưới ngọn đèn lờ mờ căn nhà nhỏ
Mẹ nhìn con lo lắng cả thân người
Mẹ cứ đợi ngoài trời mau sáng tỏ
Lòng nôn nao dạ xao xuyến chơi vơi
Trên giường nhỏ sốt từng hồi nóng lạnh
Mẹ thấy con, Mẹ cũng toát mồ hôi
Mẹ cầu nguyện, cho con tôi khỏe mạnh
Cảnh gia đình ôi! Mẹ góa con côi
Trời mờ sáng Mẹ ra đồng thật sớm
Hái lá xông Mẹ nhanh gót quay về
Mẹ vội bước mời thầy lang chích lể
Thầy thuốc xa… vì ở tận làng quê
Chích lể xong bà lang chầm chậm nói
‘Cháu sốt đây! do cảm nắng mà thôi’
Mẹ đứng dậy xoa tay và nói vội
‘cám ơn bà… bà đã cứu con tôi’
Chén cháo cảm vội vàng Mẹ nấu sẵn
Nồi lá xông Mẹ vội vả khơi nồi
Mẹ bảo con xông cho nhiều mới đặng
Ăn cháo vào con sẽ chóng lành thôi!
Chiều tối lại con bình yên sức khỏe
Cơn sốt kia Mẹ đã tống đẩy lùi
Mẹ nhìn con lòng tràn đầy vui vẻ
Miệng mỉm cười đôi mắt Mẹ mừng vui
Con sẻ biết một ngày con buồn nhất
Mà một ngày sầu lên mắt đời con
Con vẫn biết một ngày con buồn nhất
Chính là ngày đời con mất MẸ con.
Mưa đông xứ biển tháng 5/1975
MƠ MẸ
Trong mơ, con thấy mẹ về
Hồn linh trong mộng vỗ về bên con
Đôi hàng châu lệ nhỏ tuôn
Bấy lâu ‘Mẫu - Tử’, Âm Dương đôi đường
Mẹ hiền, hiện bóng bên giường
Vuốt tóc con trẻ vấn vương đôi lời
Bao năm vĩnh biệt con ơi!
Nhưng hồn mẹ vẫn luôn ngồi vai con
Mẹ về nơi chốn bồng non
Âm dương cách biệt nay tròn ba năm!
Hôm nay đúng độ trăng rằm
Hồn bay, tọa bóng về thăm con hiền
Nhớ con canh cánh nỗi niềm
Sanh ly, tử biệt ưu phiền làm chi!
Tre già, tre phải tàn đi
Diêm Vương đã định số quy luật đời
Mẹ đi thỏa nguyện lắm rồi
Con đông, cháu đủ vậy thời mẹ vui
Nhìn con lòng mẹ bùi ngùi
Tiếng gà vang gáy mẹ lui về mồ...
Bóng hồn tạm biệt con thơ
Giật mình mới rỏ nằm ‘Mơ Mẹ’ về...
Tháng 3/1991
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC MẸ...
KÍNH DÂNG HƯƠNG HỒN MẸ
Than ôi!
Mưa sa, cây đổ, Mây phủ, mù che
Hỡi! Mẹ ra đi, sao mà vội thế!
Mẹ đã đi rồi! cảnh nhà con vắng vẻ
Trong dạ nỗi âu sầu
Lòng phảng phất, ngày đêm thương nhớ!
Thương tiếc Mẹ!. Mắt dâng trào lệ đổ
Nghĩa sanh thành như nước như non
Con giờ đây! ruột héo gan mòn
Ân nguồn - ái bể
Nay Âm Dương chia xẻ đôi đường
Hoàng hôn về lòng lại nhớ thương
Đau con cuốc đêm canh trường lặng lẽ
Bóng mây bay, tưởng linh hồn của Mẹ
Nhớ Mẹ hiền con tựa bóng canh thâu
Nhưng giờ nầy!. Con tim héo gan đau
Hỡi ôi!
Chín chữ cù lao, ba năm bú mớn
Sao Mẹ ơi! Mẹ ra đi quá sớm
Vội vàng chi! Mẹ không nói đôi câu…
Nay biết bao! gió thảm mưa sầu
Đau đớn nỗi! chim bay thỏ lặn
Công đức Mẹ trời cao bể rộng
Áo Ban Y, chưa được múa trên lầu
Buồn bực thay! nắng giãi, mưa sầu
Trăng tối vì mây, Bèo tan bởi gió!
Mẹ ra đi biết bao thương nhớ
Mây xám trăng buồn, lạnh ngắt chơi vơi
Ơn dưỡng dục nghìn thu nhớ mãi
Nghĩa sanh thành vạn kiếp khôn nguôi
Thương quá Mẹ ơi!
Mẹ ra đi sao mà vội vã
Giờ Âm Dương lìa xa đôi ngã
Nhớ công ơn chín tháng hoài thu
Gương báo hiếu tấc lòng con chưa trả
Sao Mẹ hiền! nhẹ gót thiên thu
Thương nhớ Mẹ! Ơi! Đau lòng con lắm...
Kể từ lúc Mẹ hiền xa vắng
Đàn cháu con như lá rụng hoa rơi
Nghe lá đổ bên thềm gió thổi
Nhớ Mẹ hiền! bốn mùa sớm tối
Áo sờn vai mưa thấm lạnh thân gầy
Nắng sớm, mưa chiều nào Mẹ có hay
Sống vất vả vì đàn con tất cả
Tháng năm dài chiếc gánh nhỏ đè vai
Tần tão sớm hôm khổ cực đong đầy
Nuôi con trẻ cho đến ngày khôn lớn
Than ôi !Trăng xế đầu non
Bóng in mặt bể,
Thế giờ đây, Mẹ xa trần thế!
Nhưng! lòng con mơ tưởng như còn
Hởi Thiên Cung! sao khéo héo hon
Cho cuộc thế ai ngờ ra thế!
Sóng vỗ cam làm xao dâu bể
Gió đông về chim vổ cánh không bay
Áo sặc sỡ trước thềm, chưa thỏa nguyện
Quần gian lao, Mẹ bận mãi tháng ngày
Dẫu thể phách, Mẹ về miền ‘Bắc Lý’
Đường ‘Nam Kha’ tĩnh giấc mộng không say
Con mong mỏi tuổi Mẹ già sức yếu
Sống cháu con nương tựa với tháng ngày
Nào ngờ đâu! Tây Phương Cực Lạc
Rước Mẹ về nhẹ gót đường mây
Đang vui sống trời thanh biển lặng
Bỗng nỗi dâng gió lộng mịt mù
Thương tiếc Mẹ! đầm đìa giọt lệ
Ôi ! Mẹ hiền vĩnh biệt thiên thu!...
CON CỦA MẸ: LÊ ĐỨC TƯỜNG
EA HU tháng 11 năm Canh Ngọ
Mẹ ra đi vĩnh biệt lúc 5h ngày 14/1/1991 - (29/11/ Canh Ngọ) tại
Ea Hu - Krông Ana, Đak Lăk. Gia đình các con và bà con nội ngoại vô cùng thương
tiếc, Mẹ sinh 1924 - tạ thế 1991 hưởng thọ 67 tuổi, nguyên quán Tân Hội - Điền Lộc - Phong
Điền - Thừa Thiên - Huế.
ĐẤT QUÊ AN NGHỈ CUỐI CÙNG
Ơn dưỡng dục con chưa đền báo trả
Nghĩa sanh thành ghi mãi dạ nào quên
Ông ‘Tăng Sam’ xưa gặp lúc cảnh nghèo hèn
Đi đốn củi kiếm tiền nuôi Cha Mẹ
Thầy ‘Cô Tử’ nắng mưa nào chẳng kể
Gánh gạo thuê nuôi phụng dưỡng song thân
Biết phận con quá lỗi đạo vô cùng
Một tấc hiếu gang lòng chưa trả đặng
Ơn Cha Mẹ như trời cao bể rộng
Tựa biển hồ lai láng sánh non cao
Lòng Mẹ hiền ôi chín chữ cù lao
Tình Cha nặng ba năm dày dũ bộ
Con dẫn tưởng Mẹ Cha, sống bên đàn cháu nhỏ
Cho cháu con được sáng viếng chiều thăm
Nào ngờ đâu! Cha vĩnh biệt đêm đông
Mây ảm đạm trời sao mờ trăng tối
Đường cô đơn mưa chiều về ngập lối
Bóng Mẹ Cha nơi âm cõi đi về
Chốn âm tì Tây Phủ chính là quê
Nơi Trần Thế dương gian đời là cảnh
Cha nhẹ bước lên thuyền Từ số mệnh
Hạt tía bay về chốn địa U Minh
Ba mươi bốn năm, Cha vắng bóng xa hình
Mẹ sống ở nuôi đàn con khôn lớn
Lòng mong đợi tháng năm dài hoài tưởng
Đưa cháu con nay đến bến đến bờ
Hỡi than ôi!
Con cháu có đâu ngờ
Ngày húy nhật Cha con, năm Canh Ngọ
Mẹ vội vàng bước theo làn mây gió
Cảnh Tây Phương Mẹ nhẹ gót đi về
Mây đầy trời vây phủ kín làng quê
Cha đi trước Mẹ về sau gặp gỡ
Gối hẹn ước lúc trần gian sống ở
Nay suối vàng cùng chung mộ chung lăng
Đất quê hương Cha Mẹ được yên nằm
Nơi xứ sở chính quê nhà biển mặn
TÂN HỘI làng đất cát trắng phù sa
Lăng chung đôi cùng một tấm bia già
Phần Cha Mẹ giờ hướng về một cõi
- Mồ cao, lăng rộng...
Chiều buông xuống gió biển trời lộng thổi
Mát dịu dàng lúc bóng ngã hoàng hôn
Cõi thanh âm cả đôi bóng linh hồn
Lòng đất tổ Mẹ Cha nằm an nghỉ…
Cao nguyên tháng chạp 2009
Con: Lê Đức Tường
TRANG THƠ TÌNH
Trong cuộc đời khi bước vào cửa tình yêu, có những cuộc tình
vui buồn lẫn lộn, đau khổ, chán chường, thất vọng, đa sầu, cay đắng, ái ân dậy
lòng thổn thức nhớ mong, con tim dạt dào, rạo rực chứa chan. - Đêm đêm cứ mơ
màng thầm tưởng, ngày vọng về chạnh nỗi nhớ yêu đương, u buồn thương hận mang nỗi
buồn áo nảo ray rức con tim, than thở ái tình oán trách duyên tơ, khóc thầm cho
số phận bẽ bàng, cay đắng ưu phiền tình lỡ trái ngang, thủy chung không tròn,
dang dở cuộc đời xuân mộng. Thương cho những người số phận lênh đênh, thuyền
căng buồm lộng gió ra khơi để lại bờ xưa lắng hồn trông đợi! con tim khơi dòng
máu nhuộm tình yêu bùi ngùi nghẹn lòng ngang trái, biết than thở cùng ai! Khi
mây chiều giăng lối, cánh hoa yêu chưa thắm đã vội tàn, trái chín tình chưa nếm
mùi hương vị, chén đắng mộng sầu ngậm ướp trên môi, thương cho ai! khi lỡ hẹn
trăng thề mà để bóng mây đa tình che lấp trăng xinh, nỗi nhớ mênh mang mùa thu
về lá vàng quên rụng, hạ sang mùa phượng tím chẳng nhớ trường xưa, khóc than vì
tình, yêu thầm nhớ trộm, gót nhỏ cô đơn có những lúc lạc lối đi về, khi chưa
yêu lòng dạ băng khoăng, đã quen biết hay nhiều cay đắng, tim hồng chết sầu
trong mộng, chuốt lấy phủ phàng nghiệp chướng cô đơn, tương tư mặc cảm giận hờn thương hận oán than. Tình yêu ơi! Vương vấn
làm chi? mà để cho người đời luyến thương sầu khổ, thuyền chờ bến chẳng đợi, để
chuyến đò chiều trôi dạt lênh đênh như cánh chim trời bay ngược gió mùa đông, lạnh
lẽo khuê phòng nhớ mong vời vợi, tình ái lời thề xóa vội trên môi. Hạt hạnh
phúc cứ gieo hoài dang dở, mầm chia ly vẫn nẩy nỡ quanh thân...
Nhưng thế rồi! Cũng có những đường tình gắn bó thủy chung, áo
vá nón chằm, gối thô chiếu lát, ngọt bùi chia xẻ cho nhau, sống mái lều tranh
mà tình đầy âu yếm. Tình yêu trên cỏi đời nầy gặp nhiều đa tình, đa sầu, đa cảm,
đa dạng, đa thương...
ĐỨC TƯỜNG viết lên những bài thơ tình cùng chia sẽ nỗi lòng
an ủi số phận cho những ai lâm cảnh đau buồn, thương hận duyên kiếp bạc tình thất
vọng tình yêu.
Đức Tường
THỔN THỨC
Mấy giờ rồi sao giấc ngủ chưa yên
Nghe xào xạc lũ gà khua tiếng gáy
Sao trong dạ cứ bần thần khắc khoải
Hồn dật dờ đi tìm lại nhớ thương
Bao nhớ nhung vây quấn quýt đêm trường
Tim thổn thức nên chưa tròn giấc mộng
Lòng tất tưởi vì mảnh đời thất vọng
Cạn đêm rồi mà giấc ngủ chưa yên.
Chiều mưa núi rừng cao nguyên tháng 9/2012
TUỔI DẠI
Ngày xưa đó tôi còn ngây thơ quá
Bước vào yêu sao vội vã quá chừng
Mộng rộn ràng hoa bướm những ngày xuân
Tỏa thương nhớ dâng vội vàng ân ái
Đến bây giờ nghĩ mình lòng khờ dại
Trăng vàng xinh tắm mây bạc đêm khuya
Chút hương tình bay cuồn cuộn si mê
Quên tất cả đường về trong tuổi mộng
Lỡ một phút ôi! Trăng tàn hoa rụng
Quên đắng đo thì bạc phận hồng nhan
Một chút hương lầm lỡ đóa hoa tàn
Gối đơn chiếc khép lòng đêm giá lạnh
Chăn lỡ làng phủ đắp lúc canh thâu.
Đêm cao nguyên tháng 6/2010
Khuyên chàng....
Khuyên chàng những lúc xa nhà.
Đừng nên ăn vụng kẻo mà “ngộ yêu”.
Ngọt ngào đường mật bao nhiêu?...
Gặp ma thuốc lú, đó liều bùa mê.
Thiếp mong sớm vội quay về.
Cơm nhà dẫu nguội chẳng hề hại thân.
Đừng ham bánh bún người trần.
Đồ ăn lạ miệng coi chừng chàng nghe!...
Chàng đi ăn phở quán xa.
Để cho cơm nguội ở nhà đợi mong.
Nếu mà ham, thích, lợn lòng.
Coi chừng ngộ độc đề phòng chàng ơi!
Cao nguyên tháng 8/2010
SẦU MỘNG
- Ta muốn khóc mà chẳng được đâu
Khóc cho duyên kiếp buổi ban đầu
Ái ân không trọn duyên tình lỡ
Để nhớ nhung vùi mộng lấp sâu
- Ta khóc làm chi ta phải cười
Cười ra nước mắt lệ tuôn rơi
Khóc cười lẫn lộn chi cho khổ
Ta nín từ đây là được rồi
- Ta nín lòng ta mãi hận thầm
Trở về ôm mộng với duyên trăng
Gửi lòng hui quạnh chiều loang tím
Sống kiếp cô đơn lạnh máu hồng...
Chiều mưa xứ lạ tháng 7 mưa ngâu 2003
ĐÔNG VỀ
Em có nghe ngoài trời mưa tầm tã
Ngọn gió chiều rung chiếc lá vàng rơi
Ta xa nhau cũng đã mấy độ rồi
Nay trở lại chiều mưa đông giá buốt
Em còn nhớ! những mùa đông năm trước
Đôi mái đầu cùng chung bước dưới mưa
Ngọn cỏ mềm ta dẫm ướt đông xưa
Lặng lẽ bước mà lòng ta ấm đọng
Trời đông giá hai tâm hồn chẳng lạnh
Lửa tình yêu - sưởi đôi mảnh tim hồng
Nay đông về lẽ bóng giữa trời không
Lục tìm lửa tình xưa năm tháng củ
Trên bến vắng lạnh vương làn tóc rủ
Gió đông chiều băng giá cõi lòng đơn
Đốt nhớ nhung, nhen lửa sưởi tâm hồn
Tình hiu hắt như cây sầu rụng lá.
Mùa đông xứ mẹ tháng 9 mưa dầm 1977
ĐÊM CHIA TAY
- Ngày mai anh đi rồi!
Còn lại một mình thôi
Phố vắng chiều đơn lẽ
Lê gót hài đơn côi
- Ngày mai anh đi rồi
Còn lại một mình em
Bóng đêm trời phủ xuống
Lúc phố vắng lên đèn
- Ngày mai anh đi rồi
Ai dùi em dạo phố
Chiều vào thu lá đổ
Đếm chiếc lá vàng rơi
- Ngày mai anh đi xa
Đôi dòng lệ nhạt nhòa
Ôm sầu trong kỹ niệm
Thương nhớ tháng ngày qua
- Ngày mai anh đi xa
Ai dỗ em hờn dỗi
Chiều nắng vàng tắc vội
Lúc trăng tựa ven đồi.
KHÓC TÌNH
Không yêu thì nói ban đầu
Làm chi cho khổ, phỉnh nhau làm gì?
Bây giờ lại nói chia ly
Đường tình đôi ngã còn gì ước mong
Than ôi! Trong cảnh phòng loan
Thân không yên tịnh lại mang nợ tình
Duyên lòng phải chịu lênh đênh
Bao giờ gặp được lời tình thủy chung
Tin chàng em mới khổ tâm
Một lần lỡ chuyến đò xuân chưa đầy
Trách lòng số kiếp đọa đày
Khổ ơi là khổ! mắt đầy lệ rơi
Tình ta như ánh sao trời
Lúc mờ, lúc tỏ lúc vơi lúc đầy
Trăng mờ bởi tại vì mây
Bèo tan bởi gió - tình nầy tại đâu?
Tại do hai tiếng sang giàu
Đôi ta chia cách lệ sầu hoen mi
Tuổi hoa phận liễu đào tơ
Rồi đây duyên nợ chẳng nhờ hào phu
Đếm từng lá rụng mùa thu
Là bao nhiêu lá lời ru con buồn
Một mai thân phận lỡ làng
Thuyền tình không bến trăng vàng cô đơn
Trách cho số phận hồng nhan
Mái chèo lướt nhẹ nghênh ngang trên dòng
Tay bưng một chén rượu tình
Rượu hồng chưa cạn trong mình lại say.
Sông Hậu chiều buồn tháng 8/1983
TÌNH ẢO
Hồn gánh mãi tuổi đời trong ảo mộng
Mấy thu rồi hương sắc úa tàn phai
Đêm trăn trở tuyết sương trời rơi đọng
Tim đơn phương lẽ bóng giữa canh dài
Gối ân ái ôm choàng về quá khứ
Chăng mộng hoa thêu dệt đóa phù dung
Gió len lén hôn lên làn tóc rũ
Nhớ thương ai gió thủ thỉ khóc thầm
Đêm bến vắng ánh trăng mờ ảo lối
Thuyền cô đơn lờ lững dưới sao thưa
Hoa cỏ ngủ im lìm trong bóng tối
Lòng hỏi lòng “giấc mộng đã về chưa”.
Vùng cao tháng 8/ mưa ngâu 2012
VÌ ANH KHÔNG NGÕ
- Nếu đã trót yêu thì nói đi
Âm thầm ôm mộng để làm gì?
Sao anh không ngõ ngày xưa đó
Để đến bây giờ phải cách ly
- Ngõ ý giờ đây! đã muộn rồi
Thôi đành lặng lẽ để buông xuôi
Cho trôi dòng nước thời gian chảy
Đếm bước bơ vơ giữa mộng đời
- Thôi thế từ đây! hết mộng mơ
Tháng năm bao phủ tuyết sương mờ
Cho lòng lạnh lẽo hồn hiu quạnh
Khép kín tương tư dệt ý thơ
- Tình yêu là chết tận trong lòng
Chữ tình không trọn lắm băng khoăn
Âm thầm là chịu bao cay đắng
Số kiếp cô đơn lạnh máu hồng.
Nắng hạ quê nhà 1976
LỖI HẸN
Ơi! O nớ - trời loang màu tím (*)
Về đi O phai nắng chiều rồi
Đợi ai mà đứng ngắm xa xôi
Mắt ngớ ngẩn chao ôi! Là tội
Nhớ thương ai, cho lòng bối rối
Nón nghiêng che gió lộng tóc thề
Trời chiều tàn O lại chưa về
Đêm phủ xuống lòng buồn hiu quạnh
O, ngồi đây! Một mình đơn lạnh
Nhìn mây trời lơ lửng bay bay
Sương buông rơi thấm ướt vai gầy
Ngóng trông đợi ai đây! chờ mãi
Tim đơn côi chạnh lòng hoang dại
Thôi biết rồi! O đợi người thương
Tay nâng niu chiếc lá bên đường
Ngồi lặng lẽ nhặt từng viên sỏi
Mình cô đơn mắt trông vời vợi
Lòng nao nao giây phút hẹn hò
Sao người yêu nay quá hững hờ
Hay cánh bướm tìm hoa mới nở
Lời hẹn hò chiều nay dang dở
Gió lộng cài tà áo tung bay
Ngồi làm chi mà ngắm trăng gầy
Tội O quá mắt rưng buồn tủi
Trời vào đêm âm thầm lủi thủi
Lặng bước đi nhẹ gót chân về.
Cao nguyên 2007
(*) ý thơ Mường Mán “Qua mấy ngõ hoa”
TÌNH BUỒN
Mấy thu lận đận duyên nầy
Hương yêu chưa tỏa lại đầy nhụy phai
Ông Tơ Nguyệt lão đâu rồi?
Sao không se chỉ thắm bồi lương duyên
Thương cho đôi cánh uyên ương
Mộng vàng chưa gặp gió sương phủ lòng
Bâng khuâng dạ mãi chờ mong
Thiếp chàng hai ngã loan phòng lệ vương
Chao ôi! là cảnh đau thương
Ái ân chưa trọn đôi đường phân ly
Thôi về bái tổ quy y
Sông Hậu tháng 4/1980
TÌNH PHAI
(Thơ Đức Tường - Nhạc Thanh Đạm)
- Anh đến tìm em bóng xế chiều
Mà lòng rực cháy trái tim yêu
Nhìn hoa chen lá cành cay đắng
Mà để hồn anh thấy quạnh hiu
Không nói yêu thương tựa lúc đầu
Để rồi ước hẹn mãi chờ nhau
Chờ nhau mộng đẹp ngày chung thủy
Trầu đã úa vàng phải xa nhau
Người ơi! Xa biệt thật rồi sao?
Ước mơ, mơ ước của ngày nào
Bây giờ hờ hững người xa lạ
Đau xót tình nầy, đâu? Ngọt ngào
- Em nói không yêu lúc khởi sơ
Để anh nhẹ gót khỏi mong chờ
Sao em thầm lặng em không nói!
Cho ruột, lòng anh bối rối tơ
- Thôi thế! từ đây lạc lối về
Cung đàn ru điệu nhạc hồn tê
Âm thầm ướp lệ vào tim đỏ
Lặng lẽ cô đơn ngập lối về.
YÊU LÀ THẾ
Yêu vội vã hay gặp nhiều tội vạ
Yêu si mê thì chuốt lấy điên cuồn
Yêu lặng thầm mang nhiều nỗi tơ vương
Yêu tha thiết hay gặp điều thất vọng
Yêu trong mơ đêm không tròn giấc mộng
Yêu đợi chờ phải chịu cảnh tái tê
Yêu lang thang sẽ quên hẳn đường về
Yêu nghiệt ngã thêm u sầu cay đắng.
Cao nguyên Đất đỏ tháng 6/2010
KHÔNG THẤY HỒI ÂM
Viết mãi sao chẳng trả lời
Hay người ở đó đã quên tôi
Thư đi bao lá là biền biệt
Dạ đợi thư về chẳng phản hồi
Viết mãi về đâu? hỡi gió mây
Mất công hao giấy mõi bàn tay
Hay tôi thờ thẫn thư hoang dại
Mong đợi hồi âm với tháng ngày.
Hậu Giang mùa đông 1/1980
THẾ ĐÓ
- Thế đó bây giờ xa cách nhau
Lại đem cung lỡ nhạc u sầu
Lại đem giá buốt vào tim mộng
Sắc thắm hương hoa phải đổi màu
Thế đó tình mình lại cách xa
Cho tình thất vọng lệ hoen nhòa
Đường xưa nay đã rào dây thép
Lối cũ bây giờ khỏi bước qua
- Cách biệt tình ta bởi tại đâu?
Vì đời chải chuốt mới xa nhau
Ông Tơ bà Nguyệt thương mình lắm
Đây! cũng tại người nghĩ trước sau
- Bây giờ trách phận cũng đành thôi
Danh vọng - phi nhân của kiếp đời
Hương vị duyên tình ôi! chát đắng
Ngậm lòng rớm lệ giọt tuôn rơi.
Cao nguyên Thu 1986
- Thế đó bây giờ xa cách nhau
Lại đem cung lỡ nhạc u sầu
Lại đem giá buốt vào tim mộng
Sắc thắm hương hoa phải đổi màu
Thế đó tình mình lại cách xa
Cho tình thất vọng lệ hoen nhòa
Đường xưa nay đã rào dây thép
Lối cũ bây giờ khỏi bước qua
- Cách biệt tình ta bởi tại đâu?
Vì đời chải chuốt mới xa nhau
Ông Tơ bà Nguyệt thương mình lắm
Đây! cũng tại người nghĩ trước sau
- Bây giờ trách phận cũng đành thôi
Danh vọng - phi nhân của kiếp đời
Hương vị duyên tình ôi! chát đắng
Ngậm lòng rớm lệ giọt tuôn rơi.
Cao nguyên Thu 1986
Yêu là khổ
Yêu là khổ trong lòng ai đâu biết
Là vạn sầu cay đắng với thời gian
Đau con tim bịn rịn nỗi bàng hoàng
Khổ da diết mỗi lần ôm thất vọng
Thế rồi vẫn thương yêu hồn say đắm
Mà đam mê không biết ngõ đường về
Vẫn yêu thầm trong cảnh ngộ tái tê
Yêu cho được dù ai lòng ngăn cản.
Tháng 7 mưa ngâu 1977
TUỔI HÂM
(Thơ cổ phong)
Cô gái đời nay gặp chữ hâm
Hâm đi hâm lại đã nhiều lần
Tuổi hâm vương vấn thêm sầu khổ
Mơ mộng chưa thành đến chữ bâm
Bâm mốt, bâm lăm, rồi bốn chục
Còn gì mơ mộng tuổi thanh xuân
Ba lăm, nguyệt đã mờ phai bóng
Gái đã lỡ thời, nhật cuối tuần.
Vùng nước mặn tháng 6/1977
CÔ ĐƠN
Tình đã chết u sầu trong kẽ lá
Tình cô đơn trên phiến đá gập ghềnh
Bao năm rồi ân ái mãi lênh đênh
Buồn khóc mãi thương thầm cho số phận.
Mùa thu 2012
GỬI VỀ EM
Thương nhớ về em! xứ Đak miil.
Sống cảnh cô đơn, thiếu người tình.
Cho anh hâm lại, duyên tình ấy.
Trăng vàng, bóng liễu vẫn còn xinh...
Cao nguyên tháng 7/2010
TÌNH HẬN
Xưa cô chẳng nghe lời cha mẹ bảo
Sống ngoài vòng lễ giáo của song thân
Chuyện duyên tình chao lộn chữ hiếu ân
Cô cứ tưởng luống tình thơ mộng quá
Sống bên nhau không bao giờ sa ngã
Chỉ quen nhau ý trao ngõ tình thôi
Hai đứa thương nhau hòa ước một lời
Nguyện yêu mãi, dù đất trời thay đổi
Vẫn trọn tình lưu luyến mãi không phai
Đôi trái tim yêu, khắn khít mộng dài
Rồi từ đó không nghĩ gì sâu cạn
Vũng tình hoa, khơi dâng trào lai láng
Biển ái tình nhuốm thấm nỗi si mê
Sa rừng hoang chẳng có nẻo đi về
Ba năm khôn trong lòng ai chẳng biết?
Dại một giờ trăm mọi việc người hay
Nhớ lại mẹ cha xưa đã dạy bày
Cha không cấm, mẹ chẳng hề gò ép
Chuyện vợ chồng phải nằm trong luật phép
Đạo làm con tuân giáo huấn nghe con
Vì tuổi đời hoa lá ẩn còn non
Ngoài xã hội biết bao người dang dối
Nếu yêu ai? Phải người nhà bước tới
Miếng trầu xanh để tin với gia đình
Chớ yêu nhau trong tình ái linh tinh
Mang miệng tiếng trên dòng đời con nhé!
Xưa cô nghe nay sao đành vỡ bể
Ôm mối sầu gánh thân phận dở dang
Tính tháng ngày cô lo củi lo than
Câm im lặng nghe tiếng cười thiên hạ
Khi hiểu ra thì lòng mình sa đọa
Muộn màng rồi ôi! ân hận làm chi…
Hậu Giang tháng 10/1980
CON TRAI BÂY GIỜ
Con trai nóng hổi lúc vào yêu
Đèo cả sông sâu cũng bước liều
Dù khổ trăm bề vẩn cứ đến
Yêu cho bằng được-lại thôi yêu
- Con trai đời mới khó mà tin
Vòng vẹo ,quanh co chuyện ái tình
Máu nóng tim yêu - rồi lạnh nhạt
Chung tình chưa trọn -đến chê khinh
- Ta sợ con trai đời mới nầy
Yêu trăng chê gió lúc vơi đầy
Yêu trăng chê gió không lồng lộng
Gió lộng quá nhiều, đến ghét mây.
Cao nguyên tháng 8/2001
GIÓ GIAO MÙA
Ta nghe gió rì rào bên song cửa
Gió giao mùa sao! không đợi em tôi
Hạt mưa ngâu rơi tí tách ngoài trời
Đừng trách vội, làm chi? anh mà tội
Lá vàng rơi thu về anh bối rối
Ngưu Lang xưa khóc Chức Nữ đêm dài
Gió bàng hoàng nhắc mãi đến tên ai
Mưa thu giọt lệ sầu hắt hiu đọng
Thương đôi mắt ảo huyền đầy thơ mộng
Nén yêu thầm gói kín ở hồn tôi
Mấy thu rồi anh gọi mãi em ơi!
Nơi phố nhỏ chiều mưa thu gọi nắng
Mây xám buồn ngẩn ngơ bay thầm lặng
Gió giao mùa sao không đợi em tôi!...
Ban Mê Tháng 7/2001
XUÂN THƯƠNG
Tia nắng nhẹ tơ trời rơi rải rác
Nay xuân về mộng tắm lá chồi non
Tháng năm dài cây khắc khoải héo hon
Đứng im lặng tơ lòng vương hẹn hứa
Hỡi! người ơi dòng lệ nào chan chứa
Tình đam mê tan mộng lúc yêu đương
Nhưng tình ta đẹp mãi mãi nhớ thương
Vui về với giữa mùa xuân nồng thắm
Tình đôi ta vẫn tròn mơ, tròn mộng
Cánh mai vàng nở rộ giữa tình yêu
Xuân về đây! Đẹp vui biết bao nhiêu!
Sắc thắm đượm một mùa xuân nồng thắm...
Xuân quê nhà tháng giêng 1976
ĐÊM VỀ
Anh thương em - anh thương em nhiều lắm!
Bởi vì em lòng lạnh giá cô đơn
Anh muốn đem tim hồng em hâm lại
Để cho em nóng ấm cả tâm hồn
Anh thương em, bốn mươi tròn tuổi hạc
Trên mái đầu tóc bạc gác màu xanh
Đôi giếng mắt, em chứa đầy giọt lệ
Phận liễu hoa em kết nối chưa thành
Anh thương em, gió lên chiều lồng lộng
Lá vàng bay anh tưởng bước em về
Anh thương em, chiều hoàng hôn màu tím
Gọi thầm tên lòng tha thiết mải mê
Anh thương em, đêm thâu nằm thao thức
Nếu như anh có cánh sẽ vờn bay
Gần bên em để tìm sâu giấc ngủ
Cho đôi mình trong giấc mộng yên say
Em yêu ơi! đêm khuya rồi lắm đó!
Ngủ đi em sức khỏe khỏi hao gầy
Anh sẽ dành cho em là tất cả...
Đôi tim hồng ta hẹn ước từ đây!...
Cao nguyên cuối hạ 2010
GIẬN TÌNH
Không thương thì nói rõ ràng
Đừng thêu hai tiếng mộng vàng uyên ương
Không thương thì nói không thương
Nữa chim nữa chuột vấn vươn khổ lòng
‘Phong trần ơi! hỡi phong trần’
Số lao đao nỗi trăm phần đắng cay
Xuân sang hạ đến thu đầy
Đông về tiếp tiếp biết ngày nào vui
Buồn cho cái cảnh phân ly
Nữa chân muốn biết nữa đi sao đành
Mây trời phủ ánh bình minh
Hồng nhan bạc phận duyên tình éo le.
Cao nguyên mùa thu 2007
DANG DỞ TÌNH TA
Chiều lặng xuống nghe tình yêu thổn thức
Ru tâm hồn trong ánh mắt người yêu
Chợt bâng khuâng nghe gió thoảng về chiều
Tình đã chết đâu còn mơ mộng nữa!
Còn gì đẹp - khi tình yêu chan chứa
Phút yêu đương là vạn nỗi đau buồn
Cõi tơ lòng ôi !sầu mộng vấn vương
Đường dang dở in hằn trong lối sống
Cuộc nhân thế hay mơ màng danh vọng
Cõi trần gian hay ham mộng cao sang
Phú quý - công danh - chức phận - bạc vàng
Đường đau khổ xé lòng cho số phận...
Đất đỏ miền đông Mưa ngâu 7/1978
CON GÁI ĐỜI NAY
Con gái đời nay chỉ thế thôi!
Chưa yêu mà đã nói yêu rồi
Yêu rồi mà vẩn yêu thêm nữa
Yêu nữa yêu hoài đến cách đôi
- Con gái đời nay thích mộng mơ
Yêu nhau cho được chẳng mong chờ
Cây đa bến cũ bao lời hẹn
Thuyền vẩn nhổ sào để tách bờ
- Con gái đời nay thích sống quen
Chiều hôm phố thị lúc lên đèn
Thả hồn theo gió đùa trăng mộng
Điệu nhạc ru lòng lúc bóng đêm.
Cao nguyên 8/2001
SỐ KIẾP
Vì số kiếp nên không tròn chung thủy
Vận mệnh nầy đâu phải tại vì ai?
Tháng năm trôi theo dòng nước miệt mài
Tình chết lịm cung sầu vươn gió thở
Vì số kiếp nên mộng lòng tan vỡ
Vì tình người ham mộng ước cao xa
Thế cho nên đôi dòng lệ nhạt nhòa
Đau thương xót con tim đầy máu hận
Vì số kiếp hay là vì tình vận
Nước mắt nầy khóc, mãi trắng đêm thâu
Không trót thương hòa hợp mối tình đầu
Ngậm đau xót giá lòng thêm tê lạnh
Vì số kiếp nên không tròn chữ mộng
Vì đường tình hay tính toán cao sâu
Bởi cho nên nghe điệu nhạc buồn sầu
Cùng khúc hát và bài ca dang dở.
Sông Hậu tháng 8/1980
LẠI MỘT LẦN YÊU
Tôi xin hứa từ đây không yêu nữa
Trong cuộc đời chỉ có một lần thôi
Thế mà sao người ta cứ yêu tôi
Nếu không ngõ là lòng tôi có tội
Chấp nhận yêu thì càng nhiều bối rối
Yêu không tròn mang hai tiếng thờ ơ
Để trăng vàng treo cành liễu lững lơ
Để cho gió vô tình ru giấc mộng
Yêu rạo rực hay là yêu thầm lặng
Mỗi đêm về hồn gọi đến trong mơ
Thương người ta thao thức mãi đợi chờ
Trăng bóng xế nghiêng in cài vách núi
Liễu đong đưa cho trăng vàng rủ rượi
Để lòng tôi thương nhớ nỗi mênh mang.
Cao nguyên cuối hạ 2010
TÌNH VẮNG
Đêm hạ tuần ánh nguyệt đã lên cao
Vọng lác đát tiếng gà vang bói gáy
Mãi trằn trọc, dật dờ hồn thức dậy
Nhặt chữ về, tìm vườn mộng bướm hương
Lục trong lòng, còn quãng bút yêu thương
Hòa sương tuyết, của thời gian ngấm đọng
Trải lòng trống, viết bài thơ sầu rụng
Xót biển chiều tím ước vọng mù khơi
Bước chân yêu, dang dở nẽo đường đời
Nỗi ray rức, cuộn trào con tim đỏ
Thương đôi mắt, suốt canh trường lệ nhỏ
Dải luống tình, nẩy nở hạt mầm ‘cô’
Gót chân buồn, đếm từng bước trong mơ
Giọt thương nhớ, đêm tàn dư đeo đuổi
Dây ái tình, vương lên Làn tóc rối
sân ga chiều, thương mãi chuyến tàu qua.
Sông Hậu tháng 8/ chiều mưa 1979
Tình xa!
Thôi! vương vấn làm chi cho thêm khổ..
Nuối tiếc gì?... Tình vỡ vụn trái ngang
Bóng chim sa, mây ủ rủ lang thang
Trên bến vắng, thuyền rời không đưa tiễn
Còn gì nữa? Mà duyên lưu, ái luyến
Lắng hồn nghe tiếng giun dế kêu sầu
Tội cho tình, ôm mộng xót thương đau
Lòng cô tịch, nữa đời hương phấn lạnh
Chiều phố nhỏ, gót chân mềm đơn quạnh
Bóng lê thê đếm bước, lối đi về
Nghe nhạc sầu, nức nở của đàn ve
Dòng điệp khúc, khơi trào mi nhỏ lệ
Xác phượng hồng, nhuộm gót hài đơn lẻ
Dạ hận tình tất tưởi nỗi hờn yêu
Nghiêng bóng đời bồng bế phận cô liêu
Mang tâm sự như “thuyền xa bến đỗ”.
Ban Mê tháng hạ phượng hồng 2010
TÀN PHAI
Tôi trách nắng làm phai màu nhan sắc
Úa nhung nhan tàn tạ tuổi xuân thì
Tôi trách gió sao vô tình quá vậy
Thổi hương tình tuổi ngọc để bay đi
Tôi trách trăng, bóng tà theo lá rụng
Để hồn mơ, thơ thẩn giữa đêm trường
Tôi trách mây, bay hững hờ phiêu bạt
Phủ giăng mờ, lạc lối bến yêu thương
Tôi trách sương, rơi sa hồn tê lạnh
Tội cho tình đơn lẻ giữa chiều đông
Tôi trách sao, lung linh vành mắt động
Lệ nóng buồn ảo nhuộm cặp mi cong
Tôi trách mưa, mưa ngâu chiều giọt lệ
Thấm bờ vai làm ướt động má hồng
Tôi trách người cuộc tình sao huyễn mộng
Để tâm hồn chan chứa những ngày xuân.
Xứ cao Nắng hạ 2010
Tình bơ vơ
Trên biển nhớ, ngày xuân về nắng trải
Mây lang thang, rơi rải phía chân trời
Gió rì rào, vang vọng tự ngoài khơi
Bờ cát trắng, mênh mang hồn sóng cuộn
Đôi mắt ngọc, khóc thầm tình đến muộn.
Hình thẩn thờ, vương bóng rủ chiều rơi
Bước lang thang, cát níu gót chân côi
Hoa muống tím, soài mình trên biển vắng
Tóc mơ kín, nhuộm làn hương muối mặn
Nắng dát vàng, nung rát cả hồn đơn
Nặng trái sầu, len lén ruổi vấn vương
Dây luyến ái, đến bao giờ kết mộng
Tình mục rã, gởi hồn theo gió lộng
Chén ly sầu, ướp lệ đắng trong mơ
Thôi! ta về... đẽo gọt chuốt vần thơ!
Dòng mực tím, bơ vơ tình mộng ão.
Cao nguyên tháng giêng xuân 1990...
(Viết theo yêu cầu cho người tình lỡ N.T.M L)
DÒNG THƠ CÔ ĐƠN
Đêm cuối núi gió thu sầu hiu hắt
Nhặt chữ về ghép vội mấy vần thơ
Hồn lặng đơn ngồi dưới ánh trăng mơ
Lời yêu dấu thổi vào trang giấy mỏng
Nghe lác đát tiếng lá vàng rơi rụng
Đã bao mùa loang lở mảnh tình xa
Chiều đêm về hoảng hốt bóng chim sa
Tìm trốn ngủ cỏi sương mờ hoang lạnh
Trang thơ dệt ru tình trong huyễn mộng
Nhựa hồn khô tê liệt tuổi xuân vàng
Mắt ngắm nhìn mây bạc quyện lang thang
Ôi! Duyên lỡ, vương mang đời ngang trái...
Tôi muốn buộc những dòng từ kết lại
Tuổi biết buồn khỏi thoi thóp bơ vơ
Đưa nhớ nhung về đến với giấc mơ
Dòng mực tím thôi mang vần thơ lạnh.
Cao nguyên tháng 9/1990
TÌNH CHỜ
Chiều phai nắng,em ngồi nghe tân nhạc
Ai ca bài, ‘tiễn bước một người đi’
Lệ em rơi, ướt động cả bờ mi
Tim xao xuyến, mạch sầu dâng trào cuộn
Bờ vai kín, gió chải làn tóc vướng
Dõi đường mơ, vương vấn cánh sợi sầu
Bến thương chờ, thuyền nhớ ở nơi đâu?
Nghe điệp khúc, rủ thầm câu tiển biệt
Suối lệ nhỏ, chảy vào lòng da diết
Sương lam chiều, tráng mỏng mảnh hồn đơn
Chiều kết mơ, hoài vọng giọt thu buồn
Lòng cô tịch, ru hồn chao gió lộng
Dạ thương cảm, cưu mang tình ôm mộng
Ngẩn ngắm trời, thu dệt áng mây trôi
Mãi đêm về, mang nổi nhớ khôn nguôi
Tội đôi mắt, khóc tình về đến muộn.
Cư kuin tháng 8/2013
Thơ em!...
Thơ em viết - quyện hòa trong tâm khảm
Dòng mực xanh rung cảm cả vành tim
Đọc thơ em không gian mãi lắng im
Khúc thơ chảy rì rào ven mạch huyết
Thơ em viết - lời chân tình thắm thiết
Khiến lòng anh ẩn hiện mảnh tình riêng
Mỗi đêm về giấc ngủ chẳng nào yên
Hồn lãng bảng, quấn thầm bao mộng ước
Thơ em viết - ngôn từ phơi lả lướt
Dẫn anh vào rảo bước dưới vườn thơ
Để hồn anh thưởng thức dáng hoa mơ
Bên cánh gió lửng lơ hàng nắng hạ
Thơ em viết - như trăng vàng lơi lả
Không vướn mây, tỏ lối mộng thiên đường
Lời thơ lòng đệm gõ tiếng yêu thương
Từng câu chữ dâng tràn bao nỗi nhớ.
Chiều cao nguyên tháng 9/2013
không học chữ ‘Ngờ’
Chữ quốc ngữ chữ nào em cũng biết
Sao chữ ngờ em học mãi chẳng thông
Có ngờ đâu? người đổi dạ thay lòng
Nếu biết thế! chữ ngờ sao nên vậy
Hai đứa yêu nhau vào mùa thu ấy
Trọn lời thề khi chớp nở thương nhau
Đôi trái tim yêu khắng khít tình đầu
Hai năm dài ‘tình hoa’ ôm trong mộng
Chỉ chờ ngày chia hồn cho bướm lộng
Tôi đâu ngờ mang số phận lênh đênh
Duyên nợ trái ngang ôi! lắm bởi chữ tình
Yêu cũng khổ rồi xa nhau cũng khổ
Suối ân ái như dòng yêu phận số
Lắm chuyện đời ai có biết trước chăng!
Khi chưa yêu lòng dạ thấy băng khoăn
Đã quen biết hay gặp nhiều cay đắng
Mộng tình ơi! chỉ còn bàn tay trắng
Lưỡi thề nguyền mà tim lại phôi phai
Hay ông Tơ chưa đệnh mệnh an bài
Hay bà Nguyệt chưa bắt cầu găp gỡ
Để tình ta mộng không thành tan vỡ
Không ngờ rằng hai đứa lại xa nhau
Ham công danh - chức trọng với sang giàu
Quên nghèo khổ để tình mình bạc bẽo
Thôi thế rồi, giờ đây chia hai nẻo
Đò ngang chiều tách bến mộng chông chênh
Có ngờ đâu? hương vị của ân tình
Ngậm cay đắng đôi mi trào nhỏ lệ
Mầm thương mến bao tháng ngày thỏ thẽ
Hạt vấn vương giờ đem chẽ làm đôi
Nào ngờ đâu? hương chưa tỏa hoa rơi
Không ngờ được tình đời lòng phụ bạc
Chữ ‘NGƠ HUYỀN’ làm sao em biết được
Em học rồi em học mãi chẳng thông...
Quê hương Nắng hạ tháng tư 1976
Tình lỡ
Ngồi đếm nhặt lá vàng thu rơi rụng
Bao thư tình ôm mộng giữa ngày xuân
Gửi hồn về chia lạnh ánh trăng thanh
Tóc ngã nhuộm ướt màu sương tuyết lạnh
Đêm khuya khoắt gió rì rào ru động
Cây thì thầm hát khúc nhạc tình si
Gói âm thầm trong ngày tháng chia ly
Tình hương vị ngậm trong lòng chát đắng
Thuyền cô đơn trôi dạt dào lỡ mộng
Gương ái tình vỡ vụn của đời xuân
Gom thư tình đem đọc dưới trăng thanh
Ôm kỷ niệm mà nghe lòng nhỏ lệ.
Tây nguyên tháng 8/2012
ANH VẪN CÒN THƯƠNG
- Anh vẫn còn thương, phố lạnh buồn
Mưa chiều vơ vẩn giữa hàng dương
Em không nâng nhẹ hoa tình ấy!
Mà để hồn hoa, úa nhụy hương
- Anh vẫn còn thương, chiều tím về
Cõi lòng thổn thức nhạc buồn tê
Sao em không hát tình ru ngủ
Mà hát điệu lòng nhạc não nề
- Anh vẫn còn thương vẫn mãi yêu
Nhớ nhung thức dậy lúc về chiều
Ngắm nhìn mây dệt khung trời tím
Để khỏi cho lòng bớt "tịch liêu"
- Anh vẫn còn thương từ độ nào!
Vẫn là tình mộng tựa vầng sao
Đừng đem cay đắng về trong mộng
Mà để tình ta ưá lệ trào.
Sông Hậu thương thầm 8/1979
NHỚ EM
Chiều BanMê sao thấy buồn chi lạ!
Lòng dâng trào anh bỗng nhớ về em
Mượn mực xanh giấy trắng viết bên thềm
Vài dòng chữ gửi về em thương nhớ
Em thương yêu! giờ nầy em ở đó!
Có gợi lòng về nơi xứ cao nguyên
Lắng hồn nghe trong khúc nhạc triền miên
Nghe tiếng gió ru hồn theo cỏ lá
Anh thương em sống trên vùng đất lạ
Xứ quê người nghiệt ngã lắm em ơi!
Tuổi liễu hoa hay hài hước tình đời
Hãy thận trọng chốn đất người em nhé!
Phong cảnh đó đắm say đầy diễm lệ
Đường mơ màng lê gót bước em đi
Cỏ chen hoa lá thắm thảm xanh rì
Khao khát ấy sắc trời sương hay đọng
Đừng để lạc hồn vào trong ảo mộng
Tuổi hoa mơ hụt hẫng bước chân về.
Buôn Mê Tháng 6/2010
LỜI THỀ
- Em hẹn cùng anh từ độ nào
Thề cùng vạn kiếp sống bên nhau
Thời gian mờ xóa, đừng phai nhạt
Nhưng vẩn tình ta mãi đậm màu
- Anh biết tình yêu là vạn sầu
Lời thề ngày đó có quên đâu
‘Dù cho cánh bướm hồn phiêu bạt
Hoa trắng vườn xưa chẳng đổi màu’
- Em hẹn cùng anh mãi chung tình
Hoa yêu đẹp mãi giữa lòng anh
Hương thu hiền dịu hoài thơm mộng
Tỏa ngát tình ta đẹp thắm nồng.
Miền đông đất đỏ tháng 7/1978
THÂN PHẬN
Vì tôi xấu nên người không ngó lại
Kiếp thân nghèo nên chịu cảnh cô liêu
Đường đau thương bao cay đắng tiêu điều
Cõi thổn thức không bao giờ yên tịnh
Vì tôi xấu nên hồn lòng hiu quạnh
Vì phận nghèo nên chẳng dám ai yêu
Tim đơn phương lẽ bóng lúc về chiều
Tình vô vọng những đêm về thanh vắng
Vì tôi xấu chẳng có người mơ mộng
Vì tôi nghèo nên tất cả buông trôi
Ai dám thương, ôi !thân phận làm người
Ai dám ngõ , vì tôi nghèo tôi xấu.
Hậu giang tháng 10/1980
CÁNH CỬA TÌNH
Cửa ân ái từ đây !xin khép lại
Chốt then cài, nhốt mãi trái tim yêu
Trời vào thu lác đác hạt mưa chiều
Nghe xào xạc lá vàng thu rơi rụng
Tôi muốn đóng cửa tâm hồn trong mộng
Sắc hương lòng không thoáng lộng bay xa
Cho bờ mi dòng lệ bớt nhạt nhòa
Con tim đỏ hết khơi dòng máu hận
Tôi sẽ đóng cửa tâm hồn bạc phận
Sống cô đơn lặng lẽ vắng duyên tình
Khỏi tóc thề vương vấn ánh trăng xinh
Lời ân ái giờ đây! tôi nghe đủ
Tôi muốn dỗ tâm hồn tôi say ngủ
Để quên đi những dĩ vãng u sầu
Góp tơ lòng quá khứ hận chôn sâu
Để cuộc sống tình người cho yên tịnh.
Cao nguyên tháng 6/2009
TÌNH ĐƠN CÔI
Trăng lạnh lẽo đêm trăng rằm không tỏ
Tình lạnh lùng hương sắc úa tàn phai
Đêm buông xuống sao trời đang gọi gió
Hồn đơn côi lẻ bóng giữa canh dài
- Gió rên rỉ khóc thầm trong lá biếc
Mây bạc tình giăng mờ lối trăng xinh
Chim không ngủ than trách lời ly biệt
Cả không gian vang vọng tiếng ân tình
Đêm thao thức sao đêm dài quá độ
Mộng yêu đương lệ nhỏ ướt tình riêng
Gió se lạnh bổng tràn vào tim nhỏ
Sương long lanh rơi theo lệ ưu phiền
Hạt hạnh phúc gieo bao lần dang dở
Mầm chia ly nẩy nở mãi quanh thân
Hương mới tỏa duyên không thành tình lỡ
Dung nhan tàn phai úa nữa vần xuân
Giờ muốn bước trên đường tình chút nữa
Sợ cỏ mềm dưới đó có dằm gai
Tội đôi mắt lệ nhòa dâng chan chứa
Thôi! yêu thương chôn lấp kín cho rồi.
Xứ cao nguyên tháng 7/2010
Buồn chi lạ!...
Mi biết tau, chiều ni buồn chi lạ!
Mới khi hồi, tau nhận lá thư yêu;
Anh lẫy tau, anh tức tối rất nhiều
Rồi đổ hô, tau có bồ người khác;
Mi ngó coi, tình yêu đang dào dạt
Chuyện chi mô, lại đưa tới thình lình
Hay bướm vàng, chê hoa dại không xinh
Nên như rứa! anh bày điều, bày chuyện
Ôi Mi ơi! Trong lòng tau xao xuyến
Tau buồn tình, chặm nước mắt cả đêm
Mạ tau nghe, thì mô có được êm
Buồn dễ sợ, mần tau thêm ốt dột
Không ưng tau chừ giã đò nói ngược
Mi ngó coi thêm rắc rối chưa tề
Hay là do, mấy cái mỏ tò le
Có như rứa, chừ anh sinh cú tráu
Tau biết được, đừng trách tau xấu máu
Răng bửa ni, con gái Huế hầm hồ
Chuyện như ri, tau có để yên mô
Có như rứa, chiều ni buồn chi lạ!.
Ban Mê tháng 7/ mưa ngâu 1990
Xa nhau 1
(Xướng thơ)
Ngày xa em, mây giăng mờ khắp lối.
Hạt mưa xuân, tê lạnh buốt tận hồn.
Nỗi thương lòng, quấn quýt gót chân đơn.
Phút giã biệt, nghẹn lời không nói được.
Giòng lệ nhỏ, nối dài sao đếm bước.
Giọt thương sầu, rạo rực cả buồng tim.
Dây ái ân, choàng buộc chạnh nỗi niềm.
Tình cách trở, thu ngà sa ngấn lệ.
Đời phiêu bạt, xứ người phơi bóng lẻ.
Ẩn trong mình, tựa chiếc lá khô rơi.
Dõi đường hoang, chiều nghiêng bóng chơi vơi.
Miên man nhớ - khép hồn làn hương lạ.
Đôi gót nhỏ, bước lê hàng nắng hạ.
Nghe trong lòng, rộn rã tiếng yêu thương.
Dẫu xa em, cách dặm giữa ngàn phương.
Hẹn bến đợi, ngày về vui kết mộng.
Hậu Giang tháng 6/1982
(Viết ngày xa quê hương đất biển).
Thơ họa bài: xa nhau 2
Chiều trên biển, mưa rơi sầu muôn lối.
Gió xuân đưa, se lạnh thấm vào hồn.
Sóng rì rào, xao xuyến mảnh tim đơn.
Dạ thổn thức, đêm về không ngủ được.
Kể từ lúc! anh giã từ rời bước.
Gom nhớ thầm, trào cuộn nghẹn van tim.
Năm canh trường, thao thức nỗi chạnh niềm.
Hàng mi lạnh, nhuộm sầu cơn suối lệ.
Bờ bến vắng, âm thầm chân gót lẻ.
Ngón tay mềm, nhẹ hứng giọt sầu rơi.
Chiều tím buông, nghe thương nhớ đầy vơi.
Mõi mòn đợi, người đi nơi xứ lạ.
Buồn nắng rụng! Ve rưng rưng mùa hạ.
Xót xa lòng, hoài vọng tiếng thương thương!.
Bóng hình anh, dù cách biệt muôn phương.
Em vẫn đợi, ngày về chung lối mộng.
Tháng 6/1982
Thơ họa bài: XA NHAU 3
Buổi chia tay, mây hồng phơi nghẹn lối.
Nắng xuân vàng, chuôi chuốt cả tâm hồn.
Gió ẩn vào, xao cuộn mảnh lòng đơn.
Nỗi thương nhớ, dâng trào sao ngăn được.
Phút từ tạ, gót chân mềm không bước.
Giọt thương buồn, ray rức rổ con tim.
Nợ nhớ nhung, vươn dậy động trăm niềm.
Đôi mắt biếc, len lén thầm nhỏ lệ.
Hàng liễu rủ, soi bóng sầu lặng lẻ.
Dãi cát vàng, ôm tắm nắng hồng rơi.
Mây trắng buồn, thơ thẳn lượn chao vơi.
Biển xao sóng, triều lên con nước lạ!.
Nghe biển hát, ru mình trong sắc hạ.
Nghiêng luyến tình, thức động mãi hoài thương.
Dẫu khung trời, có thay hướng đổi phương.
Mà chỉ có, hướng tình này xây mộng.
Tháng 6/1982
MI BUỒN
Chiều vương nhung nhớ lên mầu mắt
Mà để hồn ta nỗi lạnh lùng
Phố vắng ánh đèn vàng hiu hắt
Tương tư mi đọng lệ chờ mong
TÌNH ĐẮNG
Đời vẫn thế! tình yêu vầng ão mộng...
Là huyền mơ bao chan chứa đau thương
Ôi! tình yêu cháy nám cả con tim
Dòng lệ chảy cùng suối buồn lẫn lộn.
Tháng 3/2011
LỆ TÌNH
Tường mây phong kín nữa đời vương
Nhung nhớ tình câm khổ cửu trường
Trăng trải bóng dài đầu bến nhớ
Giọt sầu rơi rụng cuối sông thương
Mạch tình chảy cuộn cả buồng tim
Nhoài cuốn hờn yêu mãi cứ tìm
Nghiêng bóng soi đời bằng khoảng vắng
Cỏi lòng cô tịch mộng tình im
Thuyền đơn neo đậu bến buồn ‘cô’
Giọt nắng vàng ươm nhuộm cả bờ
Ước vọng mù khơi lời giã biệt
Ái ân dư lệ mãi trong mơ
Vạt nắng chiều buông vuốt tóc huyền
Nghe lòng than thở phận thuyền quyên
Bướm vàng không đậu loài hoa trắng
Loang lở tình ta nát dạ nguyền.
Tháng 2/2014
Lê Đức Tường







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét